Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 287 bài ] 

Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

 
Có bài mới 27.03.2018, 21:19
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3507
Được thanks: 27433 lần
Điểm: 31.93
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 25.1 - Điểm: 32
Chương 25.1: Quần lót tình nhân, muốn nhìn không?

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Diêu Bối Địch gật đầu, “Ừ, em trai tôi, Diêu Bối Khôn.”

Kiều Tịch Hoàn đi tới, nhìn thằng nhóc thúi đó, “Không gãy tay thiếu chân chứ?”

Diêu Bối Khôn lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn cô chằm chằm.

“Từ nhỏ đã không thông minh, hiện giờ ngu hơn rồi.” Nhìn dáng vẻ Diêu Bối Khôn, Kiều Tịch Hoàn vô cùng thẳng thắn.

Diêu Bối Khôn bị đả kích, không nhịn được mở miệng nói, “Tôi không ngốc.”

Cậu ta ngốc khi nào chứ, chỉ có điều suy nghĩ không thể dùng được trên mặt học tập, nếu cố gắng học tập, ai nói cậu ta không thể đỗ đại học Thanh Hoa Bắc Đại Harvard Oxford chứ?!

Cậu ta chỉ là, chỉ là đột nhiên vừa nhìn thấy cô đã yêu!

Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên cười.

Diêu Bối Khôn nhỏ hơn cô tám tuổi.

Thật ra thì Diêu Bối Khôn rất thích đi theo sau cái mông của cô, có lúc biểu hiện còn rõ ràng hơn Diêu Bối Địch, lúc nhỏ dáng dấp Diêu Bối Khôn cực kỳ đáng yêu, gương mặt tròn trịa vô cùng trắng nõn, khi vui mừng cô trêu chọc Diêu Bối Khôn, khi mất hứng sẽ một cước đạp đi, vô cùng thô lỗ với Diêu Bối Khôn, thằng nhóc Diêu Bối Khôn kia giống như sẽ không nhớ thù không đau, cho dù cô đối xử với thằng nhóc này như thế nào, mỗi lần nhìn thấy cô cậu ta đều cười hì hì lấy lòng.

Có lúc cô thật sự không hiểu, cô rốt cuộc có sức hấp dẫn gì, hấp dẫn được tiểu chính thái* này.

(*) Tiểu chính thái: chỉ những cậu bé, thiếu niên, những chàng trai trẻ tuổi ngây thơ.

“Bác sỹ có nói khi nào có thể xuất viện không?” Kiều Tịch Hoàn quay đầu hỏi Diêu Bối Địch. dfienddn lieqiudoon

“Nếu như không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, một tuần lễ.” Diêu Bối Địch nói, “Vết thương của Bối Khôn cũng may, đều bị thương ngoài da.”

“Khá hơn Tiêu Dạ một chút?”

Diêu Bối Địch gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn không có vẻ mặt đặc biệt gì, đảo mắt nhìn Tiêu Tiếu từ chỗ của mẹ Diêu chạy về phía bọn họ, sau đó thân thể nhỏ bé nhón chân lên cẩn thận đỡ lấy đĩa trái cây đặt bên mép giường Diêu Bối Khôn, cô cho rằng Tiêu Tiếu lấy cho Diêu Bối Khôn vẫn còn nằm trên giường mặt đang ngu dại nhìn mình, lại không nghĩ tới cô bé kia xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, khi mọi người đang nói chuyện phiếm không chú ý tới.

Kiều Tịch Hoàn ngoái đầu nhìn lại, hàn huyên thêm một lát nữa với Diêu Bối Địch, trong cả quá trình, Diêu Bối Khôn vẫn dùng nét mặt hoa si nhìn Kiều Tịch Hoàn, giống như trong lúc bất chợt, giống như tình yêu đầu tiên, mắt cũng không chớp nhìn không nhúc nhích.

Hình như Kiều Tịch Hoàn đã sớm thành thói quen với ánh mắt của Diêu Bối Khôn, không hề có chút khác thường nào, cô nói với Diêu Bối Địch, “Tôi đi thăm Tiêu Dạ một chút.”

“Đi thẳng phía trước, phòng bệnh thứ ba.” Diêu Bối Địch nói.

“Ừ.”

Kiều Tịch Hoàn đứng dậy, “Cô không đi cùng sao?”

Diêu Bối Địch lắc đầu, “Không cần.”

Kiều Tịch Hoàn cũng không nhiều lời, sau khi lễ phép nói lời từ biệt với cha Diêu mẹ Diêu, rời đi.

Diêu Bối Khôn vẫn nhìn về phía cửa phòng, một hồi lâu sau mới hồi hồn thong thả mở miệng, “Nữ thần.” die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Diêu Bối Địch ngoái đầu nhìn lại, “Em chỉ thích kiểu này?”

“Kiểu gì?” Diêu Bối Khôn nghe giọng điệu Diêu Bối Địch hơi khinh thường, cả người cũng kích động, “Xinh đẹp, hấp dẫn, không điệu bộ! Chỗ nào không tốt?”

“Không có chỗ nào không tốt, nhưng người ta chính là đã kết hôn rồi, đứa bé cũng năm tuổi.” Diêu Bối Địch không phải cố ý đả kích.

Rất dễ nhận thấy, Diêu Bối Khôn bị hung hăng đả kích.

Anh nhìn Diêu Bối Địch, vẻ mặt không tin tưởng, “Nhìn qua chị ấy rất trẻ tuổi!”

“Lớn bằng chị.”

“Hiện giờ Trung Quốc đều lưu hành tảo hôn sớm có thai sao?” Diêu Bối Khôn thật sự hơi bị đả kích quá độ, “Em khó khăn lắm mới dấy lên lửa tình…”

Diêu Bối Địch thật sự không muốn nhiều lời.

Diêu Bối Khôn tỏ vẻ phiền muộn, “Sao số mạng của em lại khổ như vậy, trước kia thích chị Tiểu Khê thì chị ấy không chỉ không yêu em, còn luôn đạp em, không chỉ đạp em, còn chạy theo người đàn ông khác, không chỉ chạy theo người đàn ông khác, còn không giải thích được mà xuống đất… Hiện giờ khó khăn lắm mới đụng phải một người thích, vừa thấy đã yêu, lại là người phụ nữ đã có chồng!”

Diêu Bối Địch thật sự không nhịn được cười cười.

Khi còn bé Diêu Bối Khôn rất thích Hoắc Tiểu Khê, tuyên bố khi trưởng thành sẽ cưới cô ấy, cho nên vẫn mong đợi lớn lên.

Trưởng thành mới biết được, khi còn bé thì tốt hơn, khi còn bé ít nhất có thể bổ nhào vào trong ngực Hoắc Tiểu Khê, trưởng thành lại chỉ có thể nhìn cô ấy bổ nhào vào trong ngực người đàn ông khác…

“Ôi trời ơi!!!” Diêu Bối Khôn không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài, “Cảm thấy thế giới cũng không có tình yêu.”

Tại sao đường tình cảm của anh cứ không thuận như vậy!

Diêu Bối Địch cũng không phản ứng đến em trai.

Mình kiên trì một buổi tối một buổi sáng không ngủ, hiện giờ thật sự hơi mệt nhọc rồi. di3n~d@n`l3q21y'd0n

Cô ngáp, nhìn tinh thần của cha mẹ mình cũng đều khá hơn nhiều, liền đứng dậy đi về phía giường điều dưỡng bên cạnh chuẩn bị đi ngủ.

Cô nhìn chung quanh một chút, tròng mắt đột nhiên căng thẳng, “Tiếu Tiếu đâu?’

Người trong phòng giống như đột nhiên mới phát hiện ra, trong nháy mắt cũng liền khẩn trương lên, mẹ Diêu kích động nói, “Mới vừa rồi con bé còn ở bên cạnh mẹ, bây giờ đi đâu rồi? Có phải đi ra ngoài không?”

Cơn buồn ngủ của Diêu Bối Địch lập tức bị làm tỉnh lại, cả người lập tức chạy ra khỏi phòng bệnh, đi ra ngoài hành lang tìm kiếm.

Cha Diêu mẹ Diêu cũng chạy theo hướng khác nhau, tìm kiếm…



Tiêu Tiếu bưng đĩa trái cây lấy từ trên giường cậu xuống từng bước thận trọng đi về phía phòng bệnh của cha.

Mới vừa rồi bác sỹ nói cha rất thích cô bé, mẹ cũng gật đầu.

Cho nên bé sẽ đối xử tốt với cha một chút.

Thân thể nhỏ bé của cô bé đẩy cửa phòng bệnh ra.

Bên trong phòng của cha, cha nằm trên giường, bên cạnh còn có người nằm gục bên giường cha đang ngủ.

Hình như cha tỉnh, lấy tay với ly nước trên đầu giường.

Tiêu Tiếu vội chạy lon ton qua, bưng đĩa trái cây, mắt to tròn vo nhìn chằm chằm, giọng thanh thúy hỏi, “Cha, cha muốn uống nước sao?”

Tiêu Dạ mím môi, gật đầu.

Tiêu Tiếu thận trọng đặt đĩa trái cây lên đầu giường, dùng chân nhón lên nỗ lực với ly nước lọc kia, khó khăn lắm mới với được, đôi tay ôm lấy đưa cho Tiêu Dạ, “Cha, cha uống nước.”

Mắt to tròn trịa, cái miệng nhỏ nhắn hé mở, nụ cười ngọt ngào, nhìn qua vô cùng khéo léo.

Tiêu Dạ nhận lấy ly nước, chỗ cổ họng hình như hơi dao động lên xuống, giống như đang cố gắng kiềm chế gì đó.

Tiêu Dạ một ngụm uống hết nước lọc trong ly, đưa cho Tiêu Tiếu.

Tiêu Tiếu nhận lấy, “Cha còn muốn uống nước không?”

Tiêu Dạ lắc đầu.

Tiêu Tiếu đặt ly nước lại lên đầu giường, nâng niu đĩa trái cây ở trong lòng bàn tay, “Cha, con mang táo cho cha, là mẹ gọt từng chút một, cha dùng tăm có thể ăn từng miếng từng miếng nhỏ một.”

Tiêu Tiếu nói, đó là do mới vừa rồi nghe đối thoại giữa cậu và mẹ, sau đó sẽ dùng suy nghĩ bản thân mình cảm thấy đúng và ngôn ngữ nói ra.

Cô bé mới năm tuổi, thật ra thì không biết làm gì để hóa giải mối quan hệ giữa cha và mẹ, nhưng mấy lời vừa rồi nghe vào trong tai Tiêu Dạ thì dường như có một chút tác dụng xúc tác, bởi vì Tiêu Dạ lý giải thành, Diêu Bối Địch gọt trái cây, để Tiêu Tiếu đưa lại.

Tiêu Dạ mím môi, nhìn một vài miếng táo nhỏ.

Ngước mắt nhìn khuôn mặt vô cùng thông minh của Tiêu Tiếu.

Tiêu Tiếu lớn lên giống anh, dĩ nhiên dáng vẻ không sâu sắc như anh, đứa bé có vẻ ôn hòa ngọt ngào rất nhiều.

Tiêu Dạ đưa tay dùng tăm xiên một miếng táo, bỏ vào trong miệng, từ từ ăn.

‘Cha, ăn ngon không?” Tiêu Tiếu hỏi cha, bên trong đôi mắt giống như có thể để lộ ra ánh sáng, rất có linh khí.

“Ừ.” Tiêu Dạ gật đầu.

“Cha có thể đút con một miếng không?” Hai tay Tiêu Tiếu đỡ đĩa trái cây đứng trước mặt Tiêu Dạ, quả thật không có tay dư để đút vào miệng nhỏ của mình. Hơn nữa đứa bé gần như có sức chống cự bằng không với món đồ ăn mà mình thích.

Tiêu Dạ xiên một miếng, đút vào trong miệng Tiêu Tiếu.

Tiêu Tiếu ăn vào miếng táo ngọt ngào, mắt to liền cười cong lên, “Cám ơn cha, trái cây mẹ gọt ăn thật ngon, có đúng không cha?”

“Ừ.” Tiêu Dạ tự nhiên gật đầu, phụ họa.

Hai cha con đây một miếng kia một miếng, ăn được rất, ấm áp.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao, Huogmi, longhaibien, ttatuyet, vananhpham
     

Có bài mới 29.03.2018, 19:33
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3507
Được thanks: 27433 lần
Điểm: 31.93
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 25.2 - Điểm: 32
Chương 25.2: Quần lót tình nhân, muốn nhìn không?

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Khi Kiều Tịch Hoàn đẩy cửa ra chính là nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Lúc cô thấy Tiêu Tiếu bưng đĩa trái cây chạy đi liền nghĩ tới, có lẽ đưa tới cho Tiêu Dạ. Nhưng thấy hai cha con như vậy, vẫn còn cảm thấy hơi kinh ngạc, hơn nữa Tiêu Dạ xưa nay có tính cảnh giác vô cùng cao, vào giờ phút này dường như cũng không phát hiện ra cô đứng ngoài cửa, đã được một lát rồi.

Hai người trong phòng bệnh nhanh chóng tiêu diệt hết một đĩa táo tràn đầy.

Tiêu Dạ để cây tăm xuống, khoảnh khắc khi ngước mắt mới nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn đứng ngoài cửa, một khắc kia có lẽ cả người cũng bị kinh hãi, cho dù trên mặt vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng lại hơi kích động.

Bởi vì, anh vốn không biết, người phụ nữ ở cửa, rốt cuộc đã đứng bao lâu rồi!

Anh luôn luôn có tính cảnh giác rất cao!

Anh nhướn nhướn chân mày, không chủ động nói.

“Cha, cha còn muốn ăn nữa không? Con nói mẹ gọt.” Tiêu Tiếu hỏi.

Tiêu Dạ lắc đầu.

“Vậy bây giờ con cầm đĩa trái cây về?”

“Ừ.”

“Bye bye cha.” Tiêu Tiếu khéo léo nói xong, thân thể nhỏ bé xoay người liền đi ra bên ngoài, khi nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn, cười chào hỏi, “Dì Kiều, dì cũng tới thăm cha con à?”

“Ừ.” Kiều Tịch Hoàn ngồi xổm người xuống, “Biểu hiện hôm nay của Tiêu Tiếu rất tuyệt.”

“Có thật không?” Tiêu Tiếu rất vui mừng nở nụ cười.

“Ừ, là thật. Trở về bên chỗ mẹ con nhanh lên một chút, bằng không mẹ con sẽ lo lắng cho con.” Kiều Tịch Hoàn nòi, không cần nghĩ cũng biết, sau khi Diêu Bối Địch phát hiện Tiêu Tiếu không ở đó, sẽ bị hù dọa thành dáng vẻ gì. dieendaanleequuydonn

“Vâng.” Tiêu Tiếu cười vui vẻ sôi nổi chạy đi.

Mới vừa đi tới trên hành lang, đã nhìn thấy Diêu Bối Địch vội vội vàng vàng đi từ trong phòng ra, lúc nhìn thấy Tiêu Tiếu, cả người giống như rõ ràng buông một hơi thở dài, cô ôm lấy Tiêu Tiếu, “Đi đâu vậy? Sao không nói cho mẹ một tiếng?”

“Con đi phòng của cha đưa trái cây cho cha rồi, cha ăn hết trái cây rồi.” Tiêu Tiếu rất hả hê nói.

Diêu Bối Địch liếc nhìn về phía phòng bệnh của Tiêu Dạ, tròng mắt hơi đổi.

Cô ôm Tiêu Tiếu trở lại phòng bệnh, mọi người cũng mới thở phào nhẹ nhõm.

Hình như Diêu Bối Khôn phiền muộn đủ rồi, nhìn thấy Tiêu Tiếu đã tìm được trở lại, liền bắt đầu nhàm chán kiếm chuyện chơi, đột nhiên nghĩ tới trái táo ở đầu giường mình còn chưa ăn, đang chuẩn bị kêu người thì trong mắt đột nhiên khựng lại, “Trái cây của con đâu?”

“Con lấy đi cho cha con ăn rồi.” Tiêu Tiếu lớn tiếng nói.

“Tại sao con cầm đi cho cha con ăn, đây là trái cây của cậu!” Diêu Bối Khôn cực kỳ khó chịu.

Tiêu Tiếu chu mỏ, “Cha con đói bụng.”

“Cậu cũng đói bụng vậy.” Diêu Bối Khôn tức giận nói.

Diêu Bối Địch càng không ngừng trợn trắng mắt.

Diêu Bối Khôn đây là đang so đo với một đứa trẻ năm tuổi?!

“Đừng tranh cãi nữa, gọi thêm cho em một trái còn không được sao?” Diêu Bối Địch thật sự không nghe nổi nữa.

“Hừ, bạch nhãn lang. Thiệt thòi cậu đối xử với con tốt như vậy.” Diêu Bối Khôn khó chịu mắng Tiêu Tiếu.

(*) bạch nhãn lang: hình dung người vô tình vô nghĩa, danh từ chỉ người vong ân phụ nghĩa.

Tiêu Tiếu còn chưa phản bác, cha Diêu đã lớn tiếng trách móc, “Ai nói Tiêu Tiếu là bạch nhãn lang, cha nói con đồ ranh con này mới là bạch nhãn lang, không có một ngày khiến cho người ta bớt lo, Tiếu Tiếu mới năm tuổi nhưng hiểu chuyện hơn con nhiều lắm, cha nghĩ một ngày nào đó đột nhiên chết đi chính là bị con làm tức chết…” die~nd a4nle^q u21ydo^n

Diêu Bối Khôn thiếu chút nữa hối hận chết mất.

Ở trước mặt cha mẹ mình, một chút cũng không được nói Tiêu Tiếu không tốt! Vừa nói, chính là hậu quả này!

Anh khó chịu nằm trên giường, dứt khoát nhắm mắt lại.

Bên tai còn không ngừng quanh quẩn giọng nói ồn ào của cha anh, giống như niệm kim cô chú.

Lão già thiên vị như vậy, không sợ anh ghen sao?!



So sánh với náo nhiệt trong phòng bệnh của Diêu Bối Khôn, phòng bệnh của Tiêu Dạ liền có vẻ vắng lạnh nhiều lắm.

Kiều Tịch Hoàn ngồi trên ghế cách giường bệnh của Tiêu Dạ không xa, tiểu đệ bên cạnh Tiêu Dạ dường như ngủ được một giấc tỉnh táo, đi ra ngoài ban công hút thuốc lá, tự giác nhường không gian lại.

Kiều Tịch Hoàn đột nhiên cười cười, nói: “Mới vừa rồi không quấy rầy đến anh và con gái anh trao đổi tình cảm chứ?”

Vẻ mặt Tiêu Dạ rõ ràng lộ ra thay đổi một chút, thoáng qua rồi biến mất. Đường nét khuôn mặt cứng ngắc của anh vẫn vô cùng lạnh lùng, giọng nhàn nhạt nói, “Cô có chuyện gì cứ nói thẳng.”

“Tôi không thể đơn thuần tới thăm anh một chút?” Kiều Tịch Hoàn nhướn mày.

Tiêu Dạ cười lạnh, giống như chính là không tin.

Được rồi.

Mục đích của cô thật sự không đơn thuần, nhưng lòng thăm bệnh nhân vẫn phải có, cho nên cô không kéo dài quá nhiều thời gian quấy nhiễu bệnh nhân nghỉ ngơi, đi thẳng vào vấn đề, “Gia tộc Diệp thị có dính dáng gì đến anh không?”

Tiêu Dạ đảo mát, “Bọn họ trêu chọc đến cô?”

“Không có, chỉ đề phòng chu đáo mà thôi.” Kiều Tịch Hoàn nói.

“Tôi và Diệp phu nhân là người lo liệu việc nhà của Diệp thị từng có một chút lui tới, giao tình tạm được. Cô có chỗ nào cần Diệp thị cứ nói thẳng, tôi sẽ hỏi một chút giúp cô.” Tiêu Dạ nói thẳng, bởi vì anh thiếu cô một món nợ ân tình, anh sẽ trả lại.

“Không cần cái gì, tôi chỉ rất muốn hỏi thăm một chút, lưu truyền trong gia tộc Diệp thị, cái gọi là cơ cấu ngầm.” Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ. die nda nle equ ydo nn

Tiêu Dạ nhìn Kiều Tịch Hoàn, chân mày nhếch lên, trực tiếp từ chối, “Không thể trả lời.”

“Tại sao?” Kiều Tịch Hoàn cau mày.

“Đây là bí mật của gia tộc Diệp thị, cũng không thể tùy tiện nói cho người ngoài, hơn nữa hiểu biết của tôi cũng không phải toàn diện.”

“Vậy cái gọi là cơ cấu bố trí chuyên theo dõi người khác của Diệp thị, có dính dáng gì tới anh không? Tôi nói chính là dính dáng về mặt nhân viên, ví dụ như có phải có người của anh đang làm việc giúp Diệp thị không?” Kiều Tịch Hoàn hỏi.

Tiêu Dạ lắc đầu, “Không liên quan gì tới tôi, đó là người của Diệp thị bọn họ.”

Kiều Tịch Hoàn cắn môi.

Cho nên muốn từ chỗ Tiêu Dạ biết được động tĩnh của Diệp thị căn bản không có khả năng rồi?!

“Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ những biện pháp khác.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Tiêu Dạ không có biểu cảm gì, giống như có thái độ việc không liên quan đến mình vắt giò ngồi xem.

Kiều Tịch Hoàn đã tập mãi thành quen với thái độ của Tiêu Dạ, cô đứng lên, chuẩn bị rời đi, “Tôi không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa.”

Tiêu Dạ gật đầu, chợt nói, “Kiều Tịch Hoàn, Diệp thị không dễ chọc, không cần thiết tôi khuyên cô không nên tiếp xúc với bọn họ.”

“Lỡ như đánh qua lại, anh sẽ giúp tôi sao?” Kiều Tịch Hoàn hỏi anh.

Tiêu Dạ mím môi, “Tôi nợ cô một nhân tình.”

Cho nên nói, cho dù như thế nào, Tiêu Dạ vẫn sẽ giúp mình rồi.

Có thể có điểm nhận thức này là đủ rồi.

Cô sẽ không cố ý đưa tới rắc rối, nhưng nếu rắc rối tới, cô cũng không phải người thích tránh né, cho nên, có thể tìm được một chỗ dựa vào như vậy, coi như là một bảo đảm cho mình, một cách tự nhiên khi kế tiếp có khả năng sẽ gặp phải chuyện, cũng không cần thiết phải sợ hãi rụt rè.

Khóe miệng cười cười, mím môi rời đi.

Khoảnh khắc khi kéo cửa phòng ra, chạm mặt đối diện với Lôi Lôi.

Trong tay Lôi Lôi xách theo bao lớn bao nhỏ đồ, giống như đi ra ngoài mua sắm.

Thật ra thì cô còn cảm thấy kỳ quái, tại sao người phụ nữ này không có ở đây?!

Trong nháy mắt cô còn tưởng rằng Tiêu Dạ đổi tính, có thể có xa cách người phụ nữ này.

Khi Lôi Lôi thấy Kiều Tịch Hoàn, rõ ràng sắc mặt cũng hơi không được tốt lắm. Cô khó chịu đẩy Kiều Tịch Hoàn ra rồi đi vào, trong nháy mắt trên mặt treo nụ cười xinh đẹp quyến rũ, “Dạ, em đi siêu thị mua rất nhiều đồ dùng hàng ngày cần dùng cho anh và em, buổi tối em liền ở đây cùng anh, tránh cho anh một mình nhàn chán.”

Bên tai nghe giọng nói của Lôi Lôi, Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng bệnh.

Diêu Bối Địch và Tiêu Dạ…

Hình như thật sự không dễ dàng, hòa thuận!

Thật ra thì cô cũng không mong đợi Diêu Bối Địch có thể tốt đẹp với Tiêu Dạ, không chỉ bản thân Tiêu Dạ, bối cảnh của anh ta cái gì cũng không quá thích hợp với Diêu Bối Địch, Diêu Bối Địch quá ngoan, vốn không có cách nào dung nhập vào trong thế giới của Tiêu Dạ đi.

Hai người không hòa hợp như vậy, Diêu Bối Địch làm sao lại cứ khăng khăng một mực.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, longhaibien, vananhpham
     
Có bài mới 31.03.2018, 17:37
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 32 Nữ
Bài viết: 3507
Được thanks: 27433 lần
Điểm: 31.93
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 25.3 - Điểm: 36
Chương 25.3: Quần lót tình nhân, muốn nhìn không?

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi bệnh viện, ngồi lên xe Vũ Đại lái.

“Tìm một chỗ ăn cơm đi.” Kiều Tịch Hoàn nói.

Vũ Đại gật đầu.

Xe tùy tiện đậu trước một quán ăn nhỏ ở giao lộ, Vũ Đại và Kiều Tịch Hoàn đi vào, tìm một góc trong sảnh chính gọi món, hai người ngồi ở đó không có việc gì nhìn tin tức trên ti vi LCD trong sảnh chính.

Tròng mắt đột nhiên căng thẳng.

Trên ti vi phát đi một tin tức trực tiếp, trên màn hình là Dụ Lạc Vi.

Hai mắt Dụ Lạc Vi đỏ bừng, gương mặt trắng bệnh, cô dùng giọng nói thê lương bạc bẽo nói, “Thật ra thì tôi cũng sinh hoạt dưới bóng của cha dượng và mẹ tôi, không chỉ có chị tôi Kiều Tịch Hoàn, tôi cũng trải qua thời gian cực kỳ vô nhân đạo, mỗi ngày tôi đều lớn lên trong tiếng chửi mắng đánh đập của bọn họ, mỗi ngày trôi qua nơm nớp lo sợ, bây giờ bọn họ nhận được trừng phạt của pháp luật, tôi thậm chí cảm thấy tôi vẫn nên cảm tạ công bằng ngay thẳng của pháp luật. Hôm nay tôi hướng về phía nhiều phóng viên như vậy không phải muốn than phiền uất ức của mình, tôi chỉ muốn nói cho những người trong khoảng thời gian qua không ngừng quấy rầy tôi, mấy người đừng dùng thư nặc danh tới đe dọa tôi, cũng đừng ném búp bê nguyền rủa tới trước cửa nhà tôi, đừng đêm hôm khuya khoắt gọi điện thoại tới mắng tôi uy hiếp tôi, đừng đăng bài công kích tôi, tôi cũng là người bị hại, tôi chỉ không giống như chị tôi đứng ra lên án bọn họ, lại thành đối tượng công kích của đại chúng, lại thành tôi tới nhận đủ chuyện sai mà cha dượng và mẹ tôi đã làm, tôi cảm thấy thật sự rất không công bằng. Tôi mới chỉ hai mươi ba tuổi mà thôi, tuổi thanh xuân thật tốt đẹp, tôi cũng muốn thoát khỏi bóng ma của cha mẹ tôi dựa vào hai tay của tôi một lần nữa tạo nên, nhưng hiện giờ tất cả các công ty đều từ chối tuyển dụng tôi, bởi vì tôi có bối cảnh gia đình như vậy?! Tôi thật sự vô cùng muốn hỏi mọi người, mọi người buộc tôi phải ân đoạn nghĩa tuyệt với cha mẹ tôi sao?!” dfienddn lieqiudoon

Càng nói, dường như Dụ Lạc Vi càng đau lòng, có vài lần cũng đã khóc không thành tiếng.

“Trung Quốc có câu tục ngữ, con người lấy hiếu là trời. Cho nên tôi vẫn luôn nghĩ tới nhất định phải hiếu thuận với bọn họ, cho dù trước kia bọn họ đối xử với tôi như thế nào, cho dù bây giờ bọn họ phải tiếp nhận trừng phạt như thế nào, cho dù bọn họ mang đến cho tôi bao nhiêu tổn thương, tôi đều phải gánh vác trách nhiệm phụng dưỡng bọn họ hiếu kính bọn họ. Nhưng mà bây giờ, mọi người lại buộc tôi không ngừng lùi bước, buộc tôi càng không ngừng hỏi bản thân, tôi làm như vậy rốt cuộc là sai rồi sao? Tôi có phải nên học tập cách thức của chị tôi, lên án bọn họ bất nhân bất nghĩa với tôi?! Tôi không làm được, bởi vì tôi nghĩ suy cho cùng bọn họ là cha mẹ của tôi, là người thân nhất của tôi. Nhưng mà bây giờ… Tôi thật sự chịu đủ rồi, thật sự chịu đủ rồi! Tôi chỉ hy vọng mọi người không dùng thành kiến để nhìn tôi, tôi thật sự không nghĩ tới có một ngày tôi đứng ra, là nói với người trên toàn thế giới, tôi muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với cha mẹ tôi, tôi thỉnh cầu người ngoài bỏ qua cho tôi, cho tôi một con đường sống.”

Nói xong, cả người đã lệ rơi đầy mặt, dáng vẻ đau lòng muốn chết như vậy, khiến cho người ta thương tiếc.

Hình ảnh của Dụ Lạc Vi thay đổi, người dẫn chương trình của đài truyền hình nói vài lời.

Đúng lúc ấy, nhân viên phục vụ trong quán ăn bắt đầu lục tục mang món ăn cô gọi lên.

Người bàn bên cạnh bàn luận ầm ĩ về tin tức mới vừa rồi, hình như phần nhiều đồng tình với Dụ Lạc Vi.

Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên cười lạnh.

Dụ Lạc Vi không thể nào thông minh như vậy cũng không có năng lực lớn như vậy để làm mối nguy quan hệ xã hội lần này, hơn nữa rất dễ nhận thấy làm được rất thành công, không chỉ rửa sạch mình thoát khỏi quan hệ với Kiều Vu Huy, Dụ Tĩnh, tỏ rõ lập trường không thông đồng làm bậy của mình, còn hung hăng chê bai Kiều Tịch Hoàn bất nhân bất nghĩa, khiến cho mình trở thành người lương thiện nhất bị uất ức nhất, người đời luôn có thiên hướng nghiêng về phía người yếu, cảm giác “Người giàu có” đều không đáng được đồng tình. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

Cô mím môi, vẻ mặt không có nhiều biểu cảm, cùng Vũ Đại yên tĩnh ăn xong cơm trưa.

Hai người đi ra khỏi quán ăn.

Kiều Tịch Hoàn tiện tay mua một tờ báo ở ven đường.

Tờ báo ra rất nhanh, cô lật tới tin tức về Dụ Lạc Vi, trả tiền, trở lên xe.

“Về công ty sao?”

“Đi trại giam trước.”

“Làm cái gì?” Vũ Đại thuận miệng mà hỏi, xe đã khởi động, chạy tới trại giam.

“Cho Dụ Tĩnh xem một chút tin tức.”

Khóe miệng Vũ Đại nhếch lên nở nụ cười, gật đầu.

Kiều Tịch Hoàn quả nhiên không phải một người hiền lành.

Khi hai người tới trại giam, Kiều Tịch Hoàn gặp được Dụ Tĩnh.

Dụ Tĩnh mặc áo tù nhân, tóc xén rồi, trên mặt không có bảo dưỡng, cũng không có son phấn tốt nhất, khí sắc cả người nhìn qua thật trắng bệch, phảng phất lại già đi mười tuổi, hoa râm trên tóc cũng rõ ràng.

Kiều Tịch Hoàn đưa mắt quan sát cả người Dụ Tĩnh.

Cô biết rất rõ chuyện trong trại giam, cho nên cho dù bây giờ nhìn Dụ Tĩnh không hề có vết thương nào lộ ra trước mặt cô, cô cũng biết, chỗ được quần áo che đậy sẽ thê thảm không nỡ nhìn.

“Mày tới đây làm gì?” Giọng Dụ Tĩnh hung tợn.

Kiều Tịch Hoàn nhìn ra được chán ghét, dữ tợn hận không thể giết chết cô của bà ta.

Nhưng biểu hiện của cô rất bình thản, dáng vẻ khoan thai tự đắc, “Tới thăm bà một chút.”

“Tao không hiếm lạ gì mày tới thăm, mày cút cho tao! Tao vĩnh viễn không muốn gặp mày!” Dụ Tĩnh kích động nói, âm thanh không lớn, nhưng hình như tê tâm liệt phế. di3n~d@n`l3q21y'd0n

Kiều Tịch Hoàn không thèm để ý xoa xoa lỗ tai mình, cô giống như cũng chỉ là làm như không nghe thấy, khóe miệng còn nhếch lên nở nụ cười nói, “Tôi không đến thăm bà, Dụ Lạc Vi sẽ tới thăm bà?”

Dụ Tĩnh đột nhiên trầm mặc.

Rất dễ nhận thấy, xưa nay Dụ Lạc Vi chưa bao giờ tới đi.

Thật ra thì cô cũng đã dự đoán được trước.

Bây giờ Dụ Lạc Vi hận chết Kiều Vu Huy và Dụ Tĩnh, cho dù bọn họ đối xử rất tốt với cô ta, nhưng bây giờ bọn họ mang đến tổn thương cho cô ta, cô ta sẽ bất nhân bất nghĩa như vậy!

Cô rất rõ cách làm người của Dụ Lạc Vi.

Cô lấy tờ báo trên tay ra, lật tới trang có tin tức về Dụ Lạc vi, “Nhìn thấy không? Con gái bà nói dối với phóng viên rằng các người làm ác với cô ta, còn nói muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà. Dụ Tĩnh, nuôi một đứa con gái tốt như vậy, không biết bây giờ bà có tâm tình như thế nào?”

“Kiều Tịch Hoàn, mày đừng vu cáo hãm hại Vi Vi! Vi Vi còn nhỏ, bây giờ con bé chỉ không tiếp nhận được thôi. Về sau con bé sẽ biết, tao vĩnh viễn là người thân nhất của con bé!” Hình như thật sự chạm tới xương sụn của Dụ Tĩnh, cả người bỗng chốc nóng nảy lên.

Nhân viên canh ngục đứng bên cạnh nhíu mày một cái, giọng nghiêm khắc một chút, “Yên tĩnh một chút đi!”

Hình như Dụ Tĩnh không cần biết nhiều như vậy, hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn! Một phát giật lấy tờ báo kia, cáu kỉnh xé thành từng mảnh nhỏ.

Kiều Tịch Hoàn tỏ vẻ bình tĩnh nhìn Dụ Tĩnh, nhìn hành động điên cuồng của bà ta, cả người có vẻ bình tĩnh hơn, “Lừa mình dối người cũng không có tác dụng gì, bà nên thấy rõ ràng, người con gái bà ngậm đắng nuốt cay, tốn nhiều tâm tư như vậy, làm nhiều chuyện mất hết tính người như vậy tới nuôi dưỡng cho tới lớn khôn, rốt cuộc đối xử như thế nào với bà?”

“Mày câm miệng!” Dụ Tĩnh thét chói tai.

“Tôi đã sớm nói thiện ác có báo. Bây giờ bà gặp báo ứng từ trên người con gái bà thể hiện được vô cùng tinh tế. Tự giải quyết cho tốt.” Kiều Tịch Hoàn đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Dụ Tĩnh đột nhiên gọi cô lại, “Kiều Tịch Hoàn.”

Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn khẽ nâng lên, “Còn có chuyện gì? Những chữ khó nghe kia chẳng qua là gió thoảng bên tai với tôi, có thể tận mắt nhìn thấy kết quả mới là chuyện sảng khoái nhất.”

“Kiều Tịch Hoàn, cô kêu Vi Vi tới thăm tôi một lần.” Dụ Tĩnh đột nhiên nói, giọng nhỏ đi.

Tròng mắt Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích.

“Kêu con bé đến thăm tôi một lần đi, tôi thật sự vô cùng nhớ con bé. Tôi biết rõ có người mẹ như tôi khiến cho con bé mất thể diện, nhưng mà tôi lại thật sự thương yêu con bé, tôi thật sự muốn con bé sống tốt hơn bất kỳ kẻ nào, cho nên cô nói một tiếng với Vi Vi, kêu con bé tới thăm mẹ nó một chút, tới thăm tôi một chút, tôi cái gì cũng không quan tâm, hiện giờ tôi chỉ muốn Vi Vi…” Dụ Tĩnh đột nhiên bật khóc, nước mắt từ trong hốc mắt rào rào mà rớt ra, trên khuôn mặt già nua, càng lộ vẻ tiều tụy thêm.

Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhéo ngón tay, “Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không có nghĩa vụ này. Nếu như tôi mà là bà, tôi sẽ không xin người khác kêu con gái mình xuất hiện, như vậy chỉ khiến cho người khác có cơ hội chà đạp bà một lần nữa mà thôi.”

“Kiều Tịch Hoàn…”

Kiều Tịch Hoàn cũng không quay đầu lại rời đi.

Lúc rời đi, cô viết một tờ giấy cho nhân viên canh ngục, để cho cô ấy giao cho một người phụ nữ khác trong trại giam.

Nội dung rất đơn giản, đối với Dụ Tĩnh, vậy đủ rồi.

Người phụ nữ kia biết ý của cô.

Tổn thương trên thân thể đến đây kết thúc, tiếp theo đó, chính là đau đớn trong nội tâm của bà ta, mà phần đau này, sẽ vẫn kéo dài ăn mòn linh hồn của bà ta, sẽ không ngừng nói cho bà ta biết, đời này rốt cuộc đã những gì với tôi, mới có thể nhận lấy được báo ứng và kết quả như thế!

Cô đi ra khỏi trại giam.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao, Huogmi, SầmPhuNhân, longhaibien, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 287 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Bora, Chery, gái già 0515, hdung, lelekhanh, Mặc Huyền, Nhất Sinh, Pikunlove, thanh.truc.thai, THO THO, Tâm Thường Lạc và 357 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 149, 150, 151

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 19, 20, 21

4 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

5 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

6 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

7 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C900

1 ... 131, 132, 133

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

11 • [Cổ Đại Huyền Huyễn] Chiêu Diêu - Cửu Lộ Phi Hương

1 ... 27, 28, 29

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 124, 125, 126

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C67]

1 ... 25, 26, 27

14 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107



Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 624 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 617 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Aka: Cần nâng giá hơm :">
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 1071 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 514 điểm để mua Cô gái phép thuật 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 587 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Công Tử Tuyết: ssngoc ơi ss nhường em cái nhẫn xanh này đi, trong shop vẫn còn một cái xanh đấy ạ
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 558 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 531 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1019 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 504 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
TửNguyệtLiên: Đã có chương mới, mọi người ủng hộ với nha ^^ viewtopic.php?t=410922&p=3383693#p3383693
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 327 điểm để mua Ếch che nắng
Hạ Quân Hạc: =))
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 480 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Nminhngoc1012 vừa đặt giá 456 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 434 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 412 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 391 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 956 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 248 điểm để mua Áo sơ mi nam
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 909 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Quà sinh nhật
Lãnh Băng Hy: Hi
Shop - Đấu giá: thienbang ruby vừa đặt giá 248 điểm để mua Hoa cúc trắng
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 3433 điểm để mua Đá Peridot
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết CHƯA HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Thời gian từ 19/10/2018 đến 23/10/2018. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 702 điểm để mua Hoa anh đào

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.