Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 

Hào môn: Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

 
Có bài mới 21.03.2018, 11:51
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31415 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 24.2 - Điểm: 32
Chương 24.2: Mượn dao giết người (1)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Như vậy tốt nhất. Kiều Tịch Hoàn, chuyện giữa chúng ta tự chúng ta giải quyết, để người ngoài lấy ra được nhược điểm, vậy sẽ làm tổn thất đến lợi ích của Cố thị, tôi khuyên cô đừng làm chuyện lãng phí sức lực mà không thể làm hài lòng người khác này.” Cố Tử Hàn gằn từng tiếng.

“Dĩ nhiên, tôi rất rõ ràng.” Kiều Tịch Hoàn nói, trong lòng thầm nghĩ, nhưng mà Cố Tử Hàn anh không phân biệt được, nếu không cũng sẽ không bị Tề Lăng Phong tính toán đến mức độ thương tích đầy mình.

“Đúng rồi, về chuyện cho Tề Lăng Phong dạy dỗ, cô có suy nghĩ gì không?” Cố Tử Hàn nói sang chuyện khác.

Kiều Tịch Hoàn trầm mặc hai giây.

Tối hôm qua khi đụng mặt Sở Dĩ Huân có một giây linh cảm, nhưng mà.

Khóe miệng cô khẽ mỉm cười, hơi bất đắc dĩ nói, “Trước mắt tạm thời không nghĩ ra.”

“Cô ngẫm nghĩ đi, tôi cũng sẽ cân nhắc, cho dù như thế nào cũng không thể để cho Tề Lăng Phong cưỡi trên đầu nhà họ Cố chúng ta.” Cố Tử Hàn gằn từng tiếng.

Vì ham muốn cá nhân của mình mà dùng Cố thị làm danh nghĩa trả thù, Cố Tử Hàn anh cũng có thể âm hiểm chút.

Cô tỏ vẻ rất bình tĩnh gật đầu, đồng ý nói, “Ừm.”

“Không có chuyện gì khác nữa, cô đi ra ngoài đi.”

“Ừ.”

Kiều Tịch Hoàn đi ra khỏi phòng làm việc của Cố Tử Hàn.

Dừng chân trước một bàn làm việc bên ngoài, Diệp Mị đang đóng dấu tài liệu, khi nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn, đôi mắt khẽ nâng lên một chút, không chút để ý nói, “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Buổi trưa cùng ra ngoài ăn được không?”

Diệp Mị nhìn đồng hồ, cách giờ tan việc buổi trưa hơn mười phút, cô do dự một giây, “Ở đâu?” dfienddn lieqiudoon

“Cà phê Watson ở đối diện.”

“Được.”

“Không gặp không về.” Kiều Tịch Hoàn ném lại một câu rồi rời đi.

Diệp Mị nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, đôi môi xinh đẹp cắn chặt lại một chỗ.

Kiều Tịch Hoàn trở về phòng làm việc của mình, chỉnh sửa một chút công việc, đến gần lúc tan việc thì đi ra khỏi phòng làm việc, xuống lầu, đi vào tiệm cà phê Watson, đặt một phòng bao độc lập, không bao lâu thì Diệp Mị xuất hiện ở phòng bao, tao nhã bình tĩnh ngồi trước mặt cô, gọn gàng dứt khoát, “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Cố Tử Hàn tìm cô giúp anh ta giám thị từng cử động của tôi?” Kiều Tịch Hoàn hỏi thẳng.

Tròng mắt Diệp Mị khẽ nhúc nhích, “Sao cô biết?”

“Tôi đoán. Bằng không người cẩn thận giống như cô, cũng sẽ không dễ dàng đến nơi hẹn như vậy, nếu bị Cố Tử Hàn biết được chúng ta hoạt động bí mật, cô chắc sẽ không cầm tảng đá đập lên chân mình đi.”

Diệp Mị nhìn cô, cũng không che giấu, ‘Đúng, là tôi đang giúp Cố Tử Hàn giám thị cô, nhưng cô cũng đừng mong sẽ thuyết phục được tôi, tôi sẽ thể bởi vì vài ba lời của cô mà không nghe theo Cố Tử Hàn sắp xếp, như vậy sẽ chỉ khiến cho bản thân tôi càng ngày càng vô dụng trước mặt anh ấy.”

“Yên tâm, tôi sẽ không dốt nát để cho cô làm một chút chuyện khổ sở như vậy, hôm nay tôi tìm cô tới vì có việc khác.”

“Chuyện gì?” Tròng mắt Diệp Mị sâu thêm.

“Đương nhiên là chuyện hợp tác của chúng ta.” Kiều Tịch Hoàn nói từng câu từng chữ, “Thật ra thì, muốn kéo lòng đàn ông lại, cũng không thể cứ thỏa hiệp không giới hạn như vậy, còn không bằng ngược lại bị động làm chủ động, khiến người đàn ông này không có cách nào rời cô đi.”

“Tôi cũng hiểu đạo lý này. Nhưng mà Cố Tử Hàn không phải người đàn ông khác, tôi đã dùng hết tất cả các phương pháp, anh ấy vẫn không có khả năng đối xử với tôi như thế. Anh ấy quá lý trí rồi, vốn không phải ai có thể dễ dàng dao động.” Diệp Mị hơi không thoải mái oán trách.

“Anh ta không phải lý trí mà là máu lạnh.” Kiều Tịch Hoàn sửa lại.

Diệp Mị há miệng định bênh vực, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Đừng tưởng rằng người phụ nữ rơi vào tình yêu không biết mình đang làm gì, chỉ có điều không muốn thừa nhận mà thôi, chỉ cứ luôn thả lỏng bản thân mà thôi. die,n; da.nlze.qu;ydo/nn

“Đối với người có máu lạnh, cô càng thỏa hiệp anh ta thì anh ta sẽ càng thấy được đó là chuyện đương nhiên, sẽ cảm thấy cô là râu ria. Cho nên, Diệp Mị, bắt được đàn ông thu vào chén không phải dựa vào thân thể hay dựa vào miệng, mà phải dựa vào đầu óc.” Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói.

Hình như Diệp Mị hơi tức giận, bởi vì Kiều Tịch Hoàn châm chọc.

Thật ra thì Kiều Tịch Hoàn không hề châm chọc chút nào, mà đang trần thuật sự thật.

Chân mày Diệp Mị nhướn lên, “Vậy cô có phương, pháp, tốt gì cho đầu óc?!”

Giọng nói, cố ý tăng thêm.

“Diệp Mị, mục đích cuối cùng của cô chính là muốn đứng vững ở vị trí nhị thiếu phu nhân nhà họ Cố, hiện giờ vị trí này tôi không có cách nào lập tức để cho cô thực hiện, hơn nữa tôi cũng cảm thấy đây không phải là chuyện dễ dàng thực hiện được, trước đó cho dù Cố Tử Hàn có thái độ gì với cô, chỉ riêng Ngôn Hân Đồng mà nói, cô ta đã sinh cho Cố Tử Hàn một trai một gái, đây chính là một phần công lao rất lớn cho nhà họ Cố, xem xét lại cô, nếu như bây giờ cô chen chân vào đó, không chỉ không có cống hiến hoàn toàn mang tới bất lợi cho nhà họ Cố, hai lão nhà họ Cố tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Cho nên, hiện giờ cô có thể làm, chỉ có thể làm chính là trước hết để cho Cố Tử Hàn lệ thuộc vào cô, lệ thuộc vào đến không thể tách ra khỏi cô, sau khi phát sinh sự tình mục đích mà cô muốn chính là chuyện tự nhiên vậy.”

“Đừng khoe khoang mê hoặc, những lời cô vừa nói, tôi cũng không ngu, tôi đã sớm biết. Cô nói thẳng biện pháp của cô.” Diệp Mị dường như hơi nóng nảy.

Kiều Tịch Hoàn uống một ngụm cà phê, mím môi nói, “Dùng năng lực của cô chinh phục anh ta, khiến Cố Tử Hàn cảm thấy cô có trợ giúp rất lớn về mặt sự nghiệp của anh ta. Anh ta cần giữ cô ở bên cạnh.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó chính là, hiện giờ tôi đưa tặng cho cô một phần lễ vật.” Kiều Tịch Hoàn nhếch lên cười một tiếng, “Cố Tử Hàn bây giờ, trước mắt anh ta muốn làm nhất là chuyện gì?” di3n~d@n`l3q21y'd0n

Diệp Mị trầm tư, đột nhiên nghĩ ra, “Cho Tề Lăng Phong dạy dỗ.”

“Thông minh.” Kiều Tịch Hoàn nói, “Tối hôm qua tôi đột nhiên nghĩ ra một biện pháp. Nhưng mới vừa rồi khi Cố Tử Hàn gọi tôi đi tới phòng làm việc của anh ta thì tôi không nói ra, chính là vì muốn trả cho cô một nhân tình, con người của tôi cho tới bây giờ đều không chiếm tiện nghi của ai.”

“Thật sao?” Diệp Mị mím môi.

“Dĩ nhiên.” Kiều Tịch Hoàn rất khẳng định, vẻ mặt nghiêm túc một chút nói, “Theo giải thích của tôi, Tề Lăng Phong cũng không phải một người dễ nắm được nhược điểm, trải qua mấy lần va chạm như vậy, cho dù là hợp đồng thành công hay thất bại, anh ta luôn có thể biến thành điểm có lợi nhất cho mình, nếu quả thật chân chính muốn nhằm vào tập đoàn Hoàn Vũ, bằng vào năng lực của Cố thị chúng ta hiển nhiên không thể dễ dàng mạo hiểm, phương thức tốt nhất, chính là ra tay từ nhân cách của anh ta!”

“Không hiểu ý của cô lắm.” Diệp Mị cau mày.

“Cô nên rõ ràng người phụ trách ban đầu của tập đoàn Hoàn Vũ là ai chứ?!”

“Hoắc Tiểu Khê, nổi tiếng.” Diệp Mị dứt khoát nói.

“Hoắc Tiểu Khê và Tề Lăng Phong là vợ chồng chưa cưới, lúc ấy khi Hoắc Tiểu Khê chết, Tề Lăng Phong tỏ vẻ vô cùng si tình với người ngoài, quần chúng đánh giá anh ta là ‘người đàn ông tốt tuyệt chủng’. Nếu như  để cho quần chúng phát hiện ra được, Tề Lăng Phong cũng không phải hoàn mỹ như biểu hiện ra, có thể cũng cho Tề Lăng Phong một bài học hay không?!” Kiều Tịch Hoàn hỏi ngược lại.

“Ý của cô là, điều tra nhân cách của Tề Lăng Phong.”

“Ừ. Dĩ nhiên tất cả mọi chuyện cũng không phải không có lửa thì làm sao có khói, Tề Lăng Phong và cô thư ký Sở Dĩ Huân có quan hệ không cạn, cô đừng hỏi tôi vì sao biết được. Bây giờ cô chỉ cần bắt tay vào điều tra là được. Diệp Mị, tôi có nghe nói tới, đại gia tộc Diệp thị nhà cô bắt đầu từ lịch sử lâu đời, nên có một hệ thống ngầm chuyên môn điều tra tìm hiểu tin tức bên trong của người khác, cho nên luôn có thể dễ như trở bàn tay giám sát hành động của người khác. Đối với chuyện nhỏ này, một chút cũng không hề làm khó nhà cô đi, dĩ nhiên, lấy danh nghĩa công ty truyền thông thông tin của gia tộc Diệp thị cô, người nổi bật trong giới truyền thông ở Thượng Hải, muốn phóng đại chuyện này, tôi nghĩ, dùng ‘dễ dàng’ để hình dung, cũng không quá đáng đi.”

Diệp Mị vô cùng dò xét nhìn Kiều Tịch Hoàn, trên khuôn mặt xinh đẹp không hề che giấu chút nào mà mang theo vẻ không thể đọc hiểu được người phụ nữ trước mặt, cô cắn môi, hình như mang theo vừa định mở miệng lại vừa định trầm mặc, cuối cùng mới nói, “Kiều Tịch Hoàn, sự hiểu biết của cô quả thật khiến cho tôi chấn động.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Hothao, Huogmi, Vân Cà Bông, longhaibien, vananhpham
     

Có bài mới 23.03.2018, 12:22
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31415 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 24.3 - Điểm: 35
Chương 24.3: Mượn dao giết người (1)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tôi chỉ thích làm chút chuẩn bị chu đáo trước đó mà thôi.” Kiều Tịch Hoàn uống xong giọt cà phê cuối cùng, đứng lên, duỗi người, có vẻ không chút để ý nói, “Tiếp theo tôi nghĩ cô chắc biết nên làm như thế nào rồi, có thể khiến tính ỷ lại của Cố Tử Hàn với cô càng ngày càng mạnh hay không, sẽ phải xem biểu hiện của chính cô rồi.”

Nói xong, Kiều Tịch Hoàn cầm túi xách đi ra ngoài trước.

Cô dĩ nhiên không phải vì trả nhân tình cho Diệp Mị mới đưa cho cô ta idea này, hơn nữa, cô cần lấy chính là tin tưởng của người phụ nữ này, cho dù mục đích cuối cùng của người phụ nữ này là như thế nào, khống chế lại, khống chế tốt rồi tuyệt đối sẽ có lợi cho mình! Hơn nữa, tuyển dụng và thay đổi nhân sự là một chuyện lớn đối với cô, cô cần hết sức chăm chú không phân tâm hoàn thành tốt trang bị nhân viên cho mình, ném case này ra ngoài, khiến Cố Tử Hàn và Diệp Mị cố gắng tập trung tinh lực! Huống chi, càng quan trọng hơn chính là, làm người trung gian, thân phận phức tạp mà lại lúng túng như thế, cô hình như đã dễ như trở bàn tay mà thoát thân.

Khóe miệng nhếch lên cười một tiếng xấu xa.

Cô nhìn thời gian, lúc này đi bệnh viện, cũng sẽ không quấy rầy đến ai đi.

Lấy điện thoại ra, gọi cho Vũ Đại.

Về tình về lý, cô cũng nên đi thăm Tiêu Dạ một chút, còn có thằng nhóc thúi Diệp Bối Khôn kia!



Bệnh viện trung tâm thành phố.

Sau khi cha Diêu họp xong, liền trực tiếp chạy tới bệnh viện.

Mẹ Diêu trông chừng tới qua mười giờ sáng thân thể quả thật chống đỡ không nổi, nằm trong phòng bệnh bên cạnh đang ngủ, Diêu Bối Địch vẫn cùng Diêu Bối Khôn, giờ phút này Diêu Bối Khôn cũng vì nhàm chán đã ngủ, cha Diêu ôm Tiêu Tiếu xuất hiện ở phòng bệnh thì cũng chỉ có hai người hộ lý và Diêu Bối Địch tỉnh, Diêu Bối Địch vội vàng đón lấy Tiêu Tiếu từ trên tay cha Diêu, hạ thấp giọng nói với cha Diêu, “Bọn họ đều đang ngủ.” d1en d4nl 3q21y d0n

“Ừ.” Cha Diêu gật đầu, giọng cũng nhỏ đi một chút, “Tình huống của Bối Khôn coi như ổn định chứ?”

“Buổi sáng bác sỹ lại kiểm tra, không có gì khác thường, chừng một tuần lễ là có thể xuất viện.” Diêu Bối Địch nói.

Hình như cha Diêu cũng hơi thoải mái gật đầu một cái, lại nói, “Cha đón Tiếu Tiếu từ trong nhà trẻ ra, cậu xảy ra chuyện lớn như vậy con bé cũng nên tới nhìn một chút, mặt khác…”

Cha Diêu không nói tiếp.

Thật ra thì Diêu Bối Địch cũng hiểu.

Quan trọng là, Tiêu Dạ cũng ở trong bệnh viện này.

Dù thế nào Tiêu Tiếu cũng là con gái của Tiêu Dạ, xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên cũng phải tới nhìn một chút.

Diêu Bối Địch cười cười, cảm kích nói, “Cám ơn cha.”

Cha Diêu không tỏ vẻ gì, hình như vẫn không thể tiếp nhận trạng thái hôn nhân của bọn họ.

Nhưng cho dù rất không thể tiếp nhận, cha mẹ cuối cùng vẫn tha thứ cho cô, hy vọng cô có thể sống tốt hơn, đều đang suy tính vì cô mọi chỗ.

Cô ôm Tiêu Tiếu, “Cha ngồi một lát, con mang Tiếu Tiếu ra ngoài một chút.”

Thật ra thì không phải nói cũng biết rõ, Diêu Bối Địch mang Tiêu Tiếu đi đâu.

Cha Diêu gật đầu.

Diêu Bối Địch ôm Tiêu Tiếu rời khỏi phòng bệnh của Diêu Bối Khôn.

Trên hành lang, Tiêu Tiếu ôm cổ Diêu Bối Địch, thận trọng hỏi, “Cha và cậu đều bị thương sao?”

“Ừ.”

“Rất nghiêm trọng sao?”

“Ừ.”

“Vậy chờ lát nữa con nhìn thấy cha, nên làm cái gì?” Tiêu Tiếu hơi không biết làm sao hỏi, từ nhỏ cô bé đã không gặp Tiêu Dạ mấy lần, tồn tại cảm giác lạnh nhạt rất mãnh liệt với Trần Tiêu, thật ra thì rất lâu Tiêu Tiếu đều mơ tưởng đến gần Tiêu Dạ, nhưng cô gái nhỏ rõ ràng cảm thấy hơi thở không quá dễ dàng đến gần của Tiêu Dạ nên dần dần lui bước.

“Làm chuyện Tiếu Tiếu cảm thấy chính xác là được.” Diêu Bối Địch không yêu cầu Tiêu Tiếu làm bất cứ chuyện gì. dinendian.lơqid]on

Tiêu Tiếu cái hiểu cái không gật đầu một cái.

Diêu Bối Địch cắn môi đẩy cửa phòng bệnh của Tiêu Dạ ra.

Trong phòng bệnh, tiểu đệ của Tiêu Dạ đang đút cháo cho Tiêu Dạ ăn, khi thấy cô, tiểu đệ vội vàng cung kính đứng lên, “Chị dâu chị đã đến rồi.”

Diêu Bối Địch mím mím môi.

Ánh mắt Tiêu Dạ cũng chuyển về phía Tiêu Tiếu cô đang ôm trong ngực, sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng nhiều hơn vẫn là lạnh lùng.

Diêu Bối địch để Tiêu Tiếu xuống đất, nói với tiểu đệ đó, “Cậu tiếp tục cho anh ấy ăn đi.”

“Tôi không ăn.” Tiêu Dạ trực tiếp mở miệng.

“Đại ca, anh mới ăn vài miếng, bác sỹ nói cố gắng ăn nhiều một chút…” Giọng tiểu đệ, ở dưới cái nhìn của Tiêu Dạ, biến mất trong nháy mắt.

Diêu Bối Địch mím môi, cũng không nói thêm gì nữa.

Chắc Tiêu Dạ không có thói quen được người cho ăn như vậy, cũng không thích bị người bắt gặp mình được cho ăn như vậy đi.

Cô dắt Tiêu Tiếu tới bên giường bệnh của anh, nói, “Em đưa Tiếu Tiếu tới thăm anh một chút, bác sỹ nói vết thương của anh tương đối nghiêm trọng, phải nằm viện nghỉ ngơi thêm mấy ngày.”

Tiêu Dạ mím môi, khóe môi cứng ngắc không hề có chút biến hóa.

“Anh ăn nhiều một chút, sau khi phẫu thuật tương đối suy yếu.” Diêu Bối Địch nói tiếp.

Tiêu Dạ vẫn không nói chuyện.

Đối với Tiêu Dạ lạnh lùng, Diêu Bối Địch dường như cũng cảm thấy là chuyện đương nhiên, cô quay đầu lại nói với Tiêu Tiếu: “Tiếu Tiếu, nói với cha nghỉ ngơi thật tốt, lần sau chúng ta trở lại thăm cha con.”

Chưa từng nghĩ tới kéo dài thời gian của anh, cũng chưa từng nghĩ tới quấy rầy anh, thật ra thì cô chỉ đơn thuần muốn mang Tiêu Tiếu tới nhìn anh một chút, cho dù như thế nào, bọn họ là cha con, cô không có tư cách tước đoạt quyền lợi này. diee ndda fnleeq uysd doon

Tiêu Tiếu đi tới trước giường bệnh của Tiêu Dạ, dáng vẻ nho nhỏ còn thấp hơn giường bệnh một cái đầu, bé buông tay mẹ mình ra, úp sấp bên giường bệnh, vô cùng ra sức nhón chân lên, chu đôi môi nhỏ xinh hôn lên má phải hoàn hảo duy nhất trên mặt Tiêu Dạ, “Chụt” một âm thanh vô cùng vang dội, “Cha, cha nghỉ ngơi cho tốt, con và mẹ sẽ tới thăm cha.”

Tiêu Tiếu ngọt ngào nói như vậy.

Diêu Bối Địch thật sự không nghĩ tới Tiêu Tiếu sẽ làm như vậy, ở trong ấn tượng của cô, Tiêu Dạ và Tiêu Tiếu chưa từng có hành động thân mật như vậy với nhau, đừng nói thân mật, động tác gì với nhau cũng thật ít ỏi!

Nhưng mà, ở trong thế giới của con nít, phương thức có thể biểu đạt thân thiện nhất chính là hôn đối phương.

Cô nhìn gương mặt Tiêu Dạ, nhìn ánh mắt anh thẳng tắp nhìn Tiêu Tiếu.

Gian phòng đột nhiên hơi trầm mặc.

Tầm mắt Diêu Bối Địch vẫn đặt trên mặt Tiêu Dạ, cô không biết một giây tiếp theo Tiêu Dạ sẽ không vui nhíu mày, hay là…

“Đại ca, nhịp tim và huyết áp của anh đột nhiên tăng!” Tiểu đệ bên cạnh đột nhiên nhảy dựng lên, kêu to, chỉ vào thiết bị theo dõi bệnh nhân hoảng sợ nói.

Không gian trầm mặc đột nhiên bị phá vỡ.

Diêu Bối Địch quay đầu nhìn chỉ số màu đỏ lóe lên trên màn hình thiết bị theo dõi bệnh nhân, rõ ràng ở mức độ cao hơn người bình thường, giờ phút này thiết bị theo dõi bệnh nhân cũng bắt đầu vang lên tiếng cảnh báo.

Diêu Bối Địch chợt bừng tỉnh, vội vàng ấn chuông gọi, vừa vội vàng thông báo bệnh tình.

Tiêu Tiếu bị dáng vẻ của bọn họ hù đến, ôm lấy đùi Diêu Bối Địch, không biết làm sao.

Bác sỹ nhanh chóng chạy tới, bắt đầu làm kiểm tra một vòng cho Tiêu Dạ, cho dù phẫu thuật thành công bao nhiêu, Tiêu Dạ đã trải qua một tai nạn xe cộ lớn như vậy, trong hai mươi bốn giờ đều là thời kỳ quan sát, đột nhiên có chỉ số khác hẳn với người thường như vậy khiến bác sỹ cũng khẩn trương lên.

Bác sỹ không ngừng hỏi Tiêu Dạ có khó chịu chỗ nào không, không ngừng hỏi những người khác có cho anh ăn đồ gì lạ không, sau khi kiểm tra dồn dập một phen, tất cả chỉ số đột nhiên lại từ từ hạ xuống, khôi phục giá trị bình thường.

Bác sỹ lau mồ hôi trên trán, quả thật không phát hiện ra điều gì khác thường, quay đầu hỏi một câu: “Mới vừa rồi có chuyện gì kích thích bệnh nhân không?”

Diêu Bối Địch và tiểu đệ ở bên cạnh đều mờ mịt lắc đầu.

Chắc không có chuyện gì kích thích tới anh đi.

Chẳng lẽ sự xuất hiện của mình khiến cho Tiêu Dạ ghét như vậy?!

“Đúng rồi, vừa rồi con gái đại ca hôn đại ca một cái, sau đó đột nhiên như vậy…” Tiểu đệ đột nhiên nghĩ ra mở miệng.

Bác sỹ ngẩn ra, không nhịn được cười một tiếng, ngồi xổm người xuống nói với Tiêu Tiếu, “Xem ra cha con quá yêu con, về sau đến với cha con nhiều hơn.”

“Vâng.” Giọng nói thanh thúy mà non nớt của Tiêu Tiếu vội vàng đồng ý, trên mặt rốt cuộc khôi phục nụ cười đáng yêu của cô bé.

Bác sỹ đứng lên, nói với Diêu Bối Địch, “Không có gì đáng ngại, không phải lo lắng.”

“Cám ơn bác sỹ.”

“Không khách khí.” Bác sỹ gật đầu rời đi.

Bên trong phòng lại khôi phục lại yên tĩnh.

Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ, nhìn khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ của anh.

Tiểu đệ đột nhiên không nhịn được cười to.

Tâm tình Tiêu Dạ vốn không được tốt, ánh mắt trầm ngâm, giọng nghiêm nghị, “Cậu cười cái gì?!”

“Tình cảm của lão đại anh cũng quá nhạy cảm đi. Chỉ hôn một chút như vậy đã trở thành như thế…”

“Câm miệng!” Sắc mặt Tiêu Dạ đen xì.

Tiểu đệ không nhịn được, vẫn còn đang cười trộm.

Đoán chừng nói ra, anh em trong bang đều sẽ cười vang.

“Cậu dám nói một chút ra ngoài thử xem!” Tiêu Dạ từng câu từng chữ uy hiếp, “Tôi không ngại bên cạnh tôi nhiều thêm một giường bệnh.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Băng Trúc Minh Hy, Huogmi, Mẹ Bầu, SầmPhuNhân, Vân Cà Bông, Windyphan, vananhpham
     
Có bài mới 25.03.2018, 10:47
Hình đại diện của thành viên
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
Nguyên Thượng Thánh Thần Nữ Vương Bạch Hổ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 17.02.2015, 12:59
Tuổi: 33 Nữ
Bài viết: 3814
Được thanks: 31415 lần
Điểm: 32.76
Có bài mới Re: [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn: Làm con dâu cả 24.4 - Điểm: 35
Chương 24.4: Mượn dao giết người (1)

Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tiểu đệ bị đe dọa, lập tức yên tĩnh quy củ, cung kính khom lưng, “Đại ca, em sẽ chăm sóc tốt cho anh.”

Diêu Bối Địch nén cười, quay đầu lại nhìn Tiêu Dạ.

Hình như Tiêu Dạ bị nhìn chằm chằm như vậy cực kỳ không được tự nhiên, “Tôi muốn đi ngủ rồi.”

Lệnh đuổi khách rõ ràng.

Diêu Bối Địch cũng không nhiều lời, lúc ôm Tiêu Tiếu chuẩn bị rời đi, lại dừng chân một chút, “Đúng rồi, em thay Bối Khôn cám ơn anh.”

Không cần phải nói rõ ràng nhiều, Tiêu Dạ biết cô đang cám ơn điều gì.

Tiêu Dạ nhắm mắt lại, không lạnh không nóng nói, “Chỉ không muốn dính vào chuyện nhà họ Diêu các người.”

Diêu Bối Địch cắn cắn môi, “Dù thế nào, cám ơn.”

Nói xong, liền ôm Tiêu Tiếu sải bước rời đi.

Tiêu Dạ mở mắt ra nhìn theo phương hướng cửa phòng bệnh, lại ngoái đầu nhìn lại, “Bón cơm.”

Tiểu đệ sợ run một hồi lâu.

Hoàn toàn không cản nổi tiết tấu thay đổi sắc mặt của đại ca!



Diêu Bối Địch ôm Tiêu Tiếu rời đi.

Tiêu Tiếu ôm cổ Diêu Bối Địch, chăm chú hỏi, “Cha thật sự yêu thương con sao? Mới vừa rồi bác sỹ nói.” Bởi vì không dám xác định, còn mạnh hơn lời bác sỹ nói. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Diêu Bối Địch khẽ mỉm cười, gật đầu.

“Ha ha, con cảm thấy thật vui mừng, về sau con ở bên cạnh cha nhiều hơn được không?” Tiêu Tiếu nói.

Diêu Bối Địch vẫn cười như cũ, gật đầu.

Cô không biết từ chối con gái mình như thế nào, rất lâu Tiêu Tiếu hiểu cô, hình như biết cô không muốn để cho con bé ở chung một chỗ với cha bé, rất ít yêu cầu, thỉnh thoảng sẽ oán trách, cũng chỉ là, hỏi một chút đã vượt qua.

Biểu hiện mới vừa rồi của Tiêu Dạ… Rốt cuộc có phải…

Cô cắn môi, ngước mắt chuẩn bị đẩy cửa phòng bệnh của Diêu Bối Khôn ra thì chạm mặt một người phụ nữ đang vội vội vàng vàng cất bước chân.

Hình như người phụ nữ này cũng nhìn thấy cô, cả khuôn mặt lập tức trở nên thay đổi, “Diêu Bối Địch, sao cô lại ở đây?!”

“Tại sao cô ở đây, tôi ở đây vì như thế.” Diêu Bối Địch gằn từng chữ.

Lôi Lôi giận đến cả người muốn nổ tung.

Cô mới vừa đi “Đỉnh Hạo Hãn” tìm Tiêu Dạ mới biết được Tiêu Dạ xảy ra tai nạn xe cộ, vừa nghe đến mấy chữ tai nạn xe cộ thì cả người cô giống như sét đánh giữa trời quang đến đòi mạng, nghe nói đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm mới hơi thả lỏng một chút, nhưng lúc đó vô cùng tức giận, tại sao Tiêu Dạ xảy ra chuyện lớn như vậy mà không có ai thông báo cho cô, cô là người thân nhất của Tiêu Dạ, tại sao không nói cho cô! Cô bùng phát một trận tức giận ở “Đỉnh Hạo Hãn”, sau khi hung hăng mắng một lũ mắt chó không dài này xong, mới vội vã chạy tới.

Vừa tới đây liền nhìn thấy Diêu Bối Địch ôm một con nhóc xuất hiện, cả người càng thêm khó chịu.

Không cần nghĩ cũng biết, Diêu Bối Địch nhận được thông báo sớm hơn cô, Diêu Bối Địch làm không tốt sẽ biết được từ khi xảy ra tai nạn xe cộ! Cho nên ở trong mắt người ngoài, có phải cô không quan trọng bằng Diêu Bối Địch không?! di1enda4nle3qu21ydo0n

Càng nghĩ càng giận.

Rõ ràng mình mới là người quan trọng nhất của Tiêu Dạ! Rõ ràng chỉ có Lôi Lôi cô mới là người phụ nữ quan trọng nhất của Tiêu Dạ!

“Diêu Bối Địch, cô nhớ cho tôi!” Lôi Lôi hung ác gằn từng câu từng chữ nói.

Nói cho hết lời, tiến trước một bước đẩy cửa phòng bệnh mà Diêu Bối Địch chuẩn bị tiến vào, cũng không nhìn người ở bên trong đã vội vàng đi tới giường bệnh, giọng nói lập tức trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, “Dạ, em tới thăm anh, anh có khỏe hơn một chút…”

Đột nhiên giọng nói nghẹn lại, cả khuôn mặt lập tức chuyển thành xanh lá.

Rất rõ ràng, cô nhìn thấy rất rõ ràng người trên giường bệnh.

“Tiếp tục đi, nghe giọng nói mềm mại của cô tôi cảm thấy cả người cũng mềm nhũn, giống như lên cao triều vậy.” Diêu Bối Khôn cười xấu xa, nháy mắt về phía Lôi Lôi.

“Cút!” Lôi Lôi chán ghét kêu to, “Mày là thứ gì, tại sao lại nằm ở đó?!”

Giọng nói rất lớn.

Ngay cả mẹ Diêu nằm trên giường điều dưỡng cũng bị tiếng gào làm tỉnh.

“Cô là ai?!” Cha Diêu nhìn Lôi Loi, nhìn cô có dáng vẻ không có giáo dưỡng như thế, lại đánh thức vợ mình, giọng nói vô cùng nghiêm khắc, “Lại là người phụ nữ không đứng đắn của con?!”

Diêu Bối Khôn không phản bác, còn tiếp tục liếc mắt đưa tình.

“Mày đủ rồi!” Lôi Lôi bị Diêu Bối Khôn làm cho muốn điên lên rồi, thật ra thì Diêu Bối Khôn không hề làm cái gì, ngay cả chạm cũng không chạm vào cô, nhưng cô lại cảm giác mình bị ánh mắt của Diêu Bối Khôn hung hăng cưỡng gian rồi, ghê tởm đến phát nôn.

Diêu Bối Khôn chính là có khả năng, cho dù nằm thoi thóp trên giường bệnh, cũng có thể khiến cho người ta đang sống sờ sờ mà tức chết!

“Cô mới đủ rồi! Ở đây không hoan nghênh cô, đi ra ngoài cho tôi!” Cha Diêu đứng lên, tức giận đùng đùng đi về phía Lôi Lôi.

Lôi Lôi nhìn cha Diêu, nhìn Diêu Bối Khôn, lại nhìn những người khác trong phòng này, mới dường như biết được mình đi nhầm phòng, cô tức giận đến thét chói tai, sải bước chạy ra ngoài. Dieễn ddàn lee quiy đôn

Diêu Bối Địch nhìn dáng vẻ Lôi Lôi, không nhịn được cười.

Tiêu Tiếu nhìn dáng vẻ Lôi Lôi, hơi hiếu kỳ hỏi: “Mẹ, dì vừa rồi thật kỳ quái, giống như điên rồi vậy?”

Thật ra thì giọng nói của  Tiêu Tiếu không lớn.

Nhưng mà Lôi Lôi đi không được xa.

Cho nên hoàn toàn nghe thấy.

Cô tức giận đến dậm chân.

Tâm tình Diêu Bối Địch tốt hơn, “Ừ, mẹ cũng cảm thấy cô ta điên rồi.”

Tiêu Tiếu được tán thành, vui mừng nở nụ cười.

“Nào Tiếu Tiếu, xuống đi chỗ bà ngoại.” Diêu Bối Địch để Tiêu Tiếu xuống.

Tiêu Tiếu vui mừng nhào vào trong lòng bà ngoại.

Cha Diêu vẫn còn đang dùng ngôn từ chính nghĩa giáo dục Diêu Bối Khôn, “Con còn tìm người phụ nữ không đứng đắn, nhìn xem cha có đánh gãy chân con không.”

Mắt Diêu Bối Khôn trợn trắng, nhưng không thể chống lại được quyền uy của cha Diêu.

Đây là định luật nhà bọn họ.

Cho nên, trầm mặc không dám nói lời nào.

Diêu Bối Địch đi tới, “Cha, cha đừng tức giận, về sau con sẽ khuyên nhủ Bối Khôn.”

Cha Diêu “Hừ” một tiếng, đi về phía bên chỗ mẹ Diêu.

Diêu Bối Địch ngồi bên cạnh Diêu Bối Khôn.

Diêu Bối Khôn tỏ vẻ khó chịu, “Cũng không biết là vì ai, nói những lời vô ích!”

“Một người lớn rồi, nhỏ mọn như vậy làm gì. Huống chi mới vừa rồi chị còn đi chỗ Tiêu Dạ cám ơn anh ấy thay em.” Diêu Bối Địch cầm trái táo bên cạnh, dùng dao trái cây gọt vỏ. die nd da nl e q uu ydo n

“Anh ấy nói gì?” Diêu Bối Khôn hỏi.

Diêu Bối Địch trầm mặc một giây, lại không chút để ý đáp lại, “Cũng không nói gì.”

Tròng mắt Diêu Bối Khôn hơi căng thẳng.

Dáng vẻ không có gì để bàn luận.

Chỉ có điều thôi đi.

Không cần nghĩ cũng biết không phải lời nói có ích gì, anh cũng không muốn kích thích chị mình nữa.

Anh vặn eo bẻ cổ, nói sang chuyện khác, “Bác sỹ nói khi nào có thể xuống đất?”

“Ngày mai.”

“Nằm như vậy thật nhàm chán chết được.” Diêu Bối Khôn oán trách.

Diêu Bối Địch dùng trái táo mới gọt xong chặn miệng Diêu Bối Khôn lại, “Đừng làm rộn, chị đây cả một ngày với em, chị cũng nhàm chán vậy.”

“Ưmh ưmh.” Diêu Bối Khôn bị chặn nói không ra lời, một hồi lâu sau mới ăn hết, nói, “Chị không phải đi với Tiêu Dạ?!”

“…”

“Sau đó tiện thể theo em.” Diêu Bối Khôn rất bất ngờ nói, “Cho nên nói phụ nữ là động vật vô tình nhất, không có nhân tính với người khác phái!”

“Em còn nói vậy, chị lại nhét một trái nữa vào trong miệng em?!” Diêu Bối Địch uy hiếp.

Diêu Bối Khôn nhìn một đống táo lớn như vậy, khó chịu, “Em là bệnh nhân.”

“Cho nên để cho em nghỉ ngơi nhiều, bớt nói.”

“…” Diêu Bối Khôn cắn răng nghiến lợi, “Chị có lý!”

“Đó là đương nhiên.” Diêu Bối Địch cười cười.

Diêu Bối Khôn nhìn trái táo trên tay Diêu Bối Địch, lại chỉ nói: “Chị bổ táo thành nhiều phần nhỏ, dùng từng miếng nhỏ đút cho em, cả trái cả trái như vậy, em ăn không ngon.”

“Em còn có thể kiểu cách một chút nữa?”

“Em là bệnh nhân.” Diêu Bối Khôn nói như chuyện đương nhiên.

Diêu Bối Địch cắn răng, không muốn chấp nhặt với thằng nhóc thúi này nữa. Cô bổ từng phần nhỏ bỏ vào trong khay, sau đó tìm cây tăm, chuẩn bị đút cho Diêu Bối Khôn thì cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra.

Diêu Bối Địch quay đầu, nhìn thấy Kiều Tịch Hoàn xuất hiện ngoài cửa.

“Không quấy rầy đi.” Khóe miệng Kiều Tịch Hoàn nhếch lên cười.

Diêu Bối Địch đặt đĩa trái cây trên tay xuống, đứng lên đi về phía cô ấy, “Sao cô lại tới đây?”

“Tới nhìn một chút, không được?” Kiều Tịch Hoàn nhướn mày.

Diêu Bối Địch mím mím môi, người phụ nữ này nói chuyện vẫn thẳng thắn, đả kích người như vậy.

Kiều Tịch Hoàn không rảnh nhiều lời với Diêu Bối Địch, đảo mắt về phía cha Diêu và mẹ Diêu lễ phép chào hỏi, “Chào chú dì, cháu là Kiều Tịch Hoàn, là bạn của Diêu Bối Địch.”

“Chào cháu.” Hai người đều vô cùng hữu nghị với Kiều Tịch Hoàn.

“Tiếu Tiếu, dì là dì Kiều?” Kiều Tịch Hoàn khom lưng sờ mặt Tiêu Tiếu.

“Chào dì Kiều.” Tiêu Tiếu ngọt ngào gọi.

“Quá ngoan, có thể yêu quý hơn cha mẹ con.” Kiều Tịch Hoàn tán dương.

Cô gái nhỏ vừa nghe được khen ngợi, gương mặt đều cười lên.

“Trói được như xác ướp bên này, chính là Diêu Bối Khôn hả?”

Kiều Tịch Hoàn đảo mắt, nhìn người đàn ông trên giường bệnh đang ngước mắt nhìn mình chằm chằm.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Puck về bài viết trên: Huogmi, Huyenminhduc, SầmPhuNhân, Vân Cà Bông, Windyphan, longhaibien, vananhpham
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 335 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Hà Hương Giang và 75 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 87, 88, 89

[Xuyên không] Khuynh thế tuyệt sủng tiểu hồ phi - Thanh Canh Điểu

1 ... 62, 63, 64

3 • [Cổ đại] Sư phụ quá mê người đồ đệ phạm thượng! - Khinh Ca Mạn

1 ... 66, 67, 68

4 • [Hiện đại] Tổng tài đừng tới đây! - Ăn quái thú

1 ... 40, 41, 42

[Hiện đại] Hào môn thịnh sủng bảo bối thật xin lỗi - Hạ San Hô

1 ... 49, 50, 51

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại sinh em bé - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 15, 16, 17

7 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

8 • [Hiện đại] Người tình của tổng giám đốc đài truyền hình - Cơ Thủy Linh

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Vợ cũ quay lại Tổng tài biết sai - Vô Danh

1 ... 182, 183, 184

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 192, 193, 194

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 94, 95, 96

12 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

13 • [Hiện đại] Cục cưng càn rỡ Tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi - Tả Nhi Thiển

1 ... 99, 100, 101

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 169, 170, 171

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

19 • [Hiện đại] Tổng tài yêu Thủy Tinh - Thiên Nhan

1 ... 9, 10, 11

20 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 84, 85, 86



Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 431 điểm để mua Bông tuyết
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 427 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 405 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 312 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 384 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 250 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 3424 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 364 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 345 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 310 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 294 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 279 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 264 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 250 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1285 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1222 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1162 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Vịt Daisy
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày đen 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1105 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 591 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Mai Tuyết Vân vừa đặt giá 561 điểm để mua Song Ngư Nam
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 1051 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1000 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 888 điểm để mua Anh bộ đội
Thiên Hạ Đại Nhân: haha
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 844 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Leslie Juan vừa đặt giá 336 điểm để mua Mashimaro lái xe

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.