Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 261 bài ] 

Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du

 
Có bài mới 19.05.2018, 15:38
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2959
Được thanks: 12083 lần
Điểm: 16.41
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du - Điểm: 44
Chương 171: Vấn đề về tên của các bảo bối

Nam tử áo trắng vươn tay ra vỗ vỗ đầu sư đệ, sau đó kéo người lại ôm vào trong ngực, vỗ vào bờ vai của nàng.

Cả loạt động tác không hề liên tục, bởi vì vừa nhớ vừa làm, tốc độ chậm chạp, cộng thêm vẻ mặt hờ hững vĩnh viên là "Ta rất thần tiên ta không có quan hệ gì với thế giới của con người"...

Hắn làm động tác này không những không thô bạo, ngược lại nhìn giống như một con chó khổng lồ đang làm nũng với chủ nhân...

Mọi người đều bị chọc cho vui vẻ, nhưng dường như sư đệ mất hứng.

Chợt quay đầu qua, mặt to thô bạo cuốn theo từng trận gió mạnh... bọn Ngư Ngư không khỏi đi tới gần nàng một bước.

Bởi vì gió thổi rất mát... ←_←

Sư đệ xác định Tiểu Trần Tử không có trong đám bọn họ, liền rút cây đinh ra, kéo sư huynh nhà mình bước đến chỗ phòng củi của bọn Tiểu Trần Tử.

Tất cả mọi người đều cảm thấy, vẻ mặt kia chính là tộc trưởng không vui khi đứa bé bị bắt nạt ở nhà trẻ, đi tìm cô giáo đòi công bằng...

Xem ra là không vui khi nam tử áo trắng học theo cái xấu của Tiểu Trần Tử...

Đúng lúc Tiểu Trần Tử và An Tiểu Đường cũng quyết định chuồn ra khỏi phòng chứa củi

Bởi vì có thể vắng mặt trong buổi lâm triều, nhưng không thể bỏ qua bữa sáng, đói quá rồi...

Hai người này đang tay trong tay nghênh đón điều tuyệt vời, đột nhiên một chùm mây đen che đỉnh núi... À không, là sư đệ đứng trước mặt bọn họ, mặt to chặn lại tất cả ánh sáng mặt trời.

"Ngươi, hiện tại lập tức hôn Đường Bao." Sư đệ khí phách ra lệnh cho Thái tử đương triều.

Đối với Tiểu Trần Tử hiện tại mà nói, bảo hắn hôn Đường Bao hắn hoàn toàn không có áp lực, hoặc là nói, hắn hết sức vô cùng nguyện ý...

Nhưng đứng bên cạnh hắn là một cái bánh màn thầu mở to hai mắt, chăm chỉ ham học...

Cho dù là da mặt dày như Tiểu Trần Tử, cũng cảm thấy hành động này của mình dường như đang xử hư một bạn nhỏ đơn thuần.

Nghe bọn Ngư Ngư giải thích nguyên nhân hậu quả, hắn lau mặt, tâm trạng rối rắm nói, "Mô Mô à, ta cho ngươi biết, cái mà... dùng miệng cướp đồ ăn, là một kiểu..."

Suy nghĩ hồi lâu, Tiểu Trần Tử cảm thấy đối với một người mà ngay cả bạc là gì cũng không biết, những từ miêu tả bình thường hay gian ác đều quá trừu tượng.

Cho nên cuối cùng đành phải chỉ một ngón tay, "Là một kiểu hành động rất Hách Liên Dạ."

Nhân vật đại biểu không có tiết tháo nào đó ôm lấy nương tử, ung dung cười một tiếng, còn Ngư Ngư: "..."

Cách của Tiểu Trần Tử không tệ, nam tử áo trắng hờ hững nhìn gật đầu một cái, trong nháy mắt liền hiểu...

Tiểu Trần Tử cực kỳ vui mừng, "Hiểu là tốt rồi, cho nên sau này không nên tùy tiện làm như vậy."

Nam tử áo trắng không trả lời.

Đương nhiên là miệng của hắn vẫn đang bị niêm phong, không thể trả lời...

Nhưng hai giây sau, trong ánh mắt hờ hững trước sau như một có chút cảm xúc rất khác biệt, hơn nữa cảm xúc này còn hết sức rõ ràng.

Ở đây đều là người thông minh, lại có hai nhân vật đại biểu cho giới sành ăn, cho nên liếc một cái liền nhìn ra, ánh mắt kia rõ ràng muốn nói là...

Thế nhưng sư đệ ăn rất ngon.

"..." Quả nhiên, người ngây thơ mới không biết sợ hãi, nếu đổi lại là đám người rất dễ dàng nghĩ bậy hoàn toàn không biết ngượng mà nói ra miệng kia...

Tiểu Trần Tử nhìn dáng vẻ của hắn rất thú vị, bèn chọc hắn, "Đó là vì ngươi chưa từng hôn người khác, thật ra người khác ăn cũng ngon lắm."

... Cả gan dám dạy hư bánh màn thầu! Ngươi chờ sư đệ nổi giận đi!

Nhưng hoàn toàn không cần sư đệ tự thân xuất mã...

Bánh màn thầu xưa nay không hề nóng tính, chỉ khi bị bắt nạt nhiều mới có thể quật khởi một chút, lại tức giận!

Phản ứng này còn rõ ràng như thế, không vui đến mức sắc mặt trầm xuống, dọa mọi người giật mình một phen.

Bánh màn thầu vác khuôn mặt đen xì, nam tử áo trắng cũng không chần chờ, vươn tay ra cướp tất cả đồ ăn vặt trong ngực Tiểu Trần Tử.

Động tác hắn nhanh, hoàn toàn không có ai ngăn cản được hắn...

Sau khi nam tử áo trắng ôm một đống đồ ăn vặt, mặt không thay đổi đi đến bên cạnh Ngư Ngư, nhét toàn bộ vào trong ngực nàng, xoay người kéo sư đệ rời đi.

"... Ngươi trở lại cho ta! Bánh màn thầu, ta nói đùa thôi mà!"

Không phải là vì hắn nhìn thấy dáng vẻ vừa ngốc vừa đáng yêu của hắn ta quá thú vị nên mới trêu chọc hắn ta chút sao!

"... Tiểu quỷ nước, cô đặt xuống cho ta! Cô, cô mà dám ăn, ta đốt hết tất cả đũa của nhà cô!"

Nhưng dù là Dung Mô Mô hay Ngư Ngư, đều không nghe hắn...

Một buổi sáng này, Tiểu Trần Tử bị người ta cướp đi toàn bộ đồ ăn vặt, còn vượt lên tất cả mọi người nhận được sự khinh bỉ từ bánh màn thầu...

Tiểu Trần Tử bị đả kích trầm trọng, tâm trạng hết sức phiền muộn.

Dựa theo cách nói của bản thân, điều này làm giảm mạnh lượng cơm của hắn, mặc dù bữa trưa cũng ăn ba bát cơm, nhưng ba bát cơm này ít hơn chục hột gạo so với hôm qua!

Quả thật "giảm mạnh", ừm.

Buổi chiều, hắn ôm một túi lớn đồ ăn vặt do Đường Bao mang từ hiện đại về cho hắn, tâm trạng hết sức nặng nề.

Trầm tư hồi lâu, "Đường Bao, có một việc, ta nghĩ ta nhất định phải nói cho nàng biết."

"... Chuyện gì vậy?"

"Con của hai chúng ta dù là trai hay gái, ta đều nhất định phải đặt cho nó cái tên Hách Liên Tuấn Kiệt!"

"..." Đường Bao sâu sắc cảm thấy nếu là con trai, tên này có chút cổ lỗ sĩ, nếu là con gái... Đây là tên cho cha ghẻ đặt cho đấy!

"Tại sao nhất định phải đặt cái tên này..."

"Tiểu quỷ nước không nói cho nàng biết?" Tiểu Trần Tử sửng sốt, sau đó cảm khái thở dài, "Nói như vậy, ta ở trong lòng nàng không chỉ đẹp trai đến kinh thiên động địa, còn là một nam nhân rất có hơi thở thần bí."

"..." An Tiểu Đường đang ăn bánh gạo nếp, sơ ý một chút, nuốt non nửa cục gạo nếp xuống, nghẹn đến nước mắt lưng tròng.

Tiểu Trần Tử cũng hoảng hồn, vội vàng vỗ lưng thuận khí giúp cô, đợi sắc mặt cô vất vả lắm mới trở lại bình thường, lúc bắt đầu ăn cái bánh gạo nếp tiếp theo...

Tiểu Trần Tử lập tức cướp đi bánh gạo nếp của cô nhét vào miệng mình, "Đường Bao, nàng chịu khổ!"

Nét mặt của hắn rất chân thành rất bất đắc dĩ, "Nhưng nàng tin ta, ta cũng không muốn mê người như vậy!"

An Tiểu Đường hung hăng, hung hăng giấu nửa bánh gạo nếp còn lại, miễn cho lại bị hắn cướp đi...

Hiếm khi Tiểu Trần Tử có đức độ như thế, vì để thảo luận vấn đề quan trọng là tên của bảo bối tương lai, hắn lại không đi cướp đồ ăn.

Hắn tươi cười hớn hở giải thích với Đường Bao, "Bởi vì người ăn thức ăn là tuấn kiệt nha! Tuấn Kiệt, nghe tên là có cơm ăn rồi!"

Nói xong, hôn Đường Bao một cái, hoàn toàn là sự hưng phấn khi tranh công xin tặng thưởng, "Đường Bao, có phải ta chuẩn bị cái tên này cho bảo bối quá tuyệt vời đúng không?"

"... Em không đồng ý!" An Tiểu Đường cũng bắt đầu mài răng.

Có thể giăng hố con của mình như thế sao!

Tiểu Trần Tử sửng sốt, đột nhiên vui mừng ôm người qua hôn một cái, "Nhờ có nàng mắng ta một câu! Ta nghĩ bao nhiêu năm qua đều không có linh cảm, vừa rồi lại nghĩ tới một cái tên tốt!"

Thái độ Tiểu Trần Tử trịnh trọng ôm cô qua, đặt đến chỗ có ánh nắng mặt trời rọi xuống, giọng điệu vô cùng thành kính vô cùng trịnh trọng mà tuyên bố cái tên tuyệt thế mình vừa nghĩ ra

"Hách Liên Bát Cửu!"

An Tiểu Đường: "..."

Hiện tại hưu phu vẫn còn kịp nhỉ...

Tiểu Trần Tử cảm thấy mình thật đúng là một thiên tài, "Bởi vì Bát Cửu không rời thực! Nghe cái tên này thì lại càng cả đời đều không cần lo lắng không có cái ăn!"

Tiểu Trần Tử thấy ở trên vấn đề cướp đồ ăn này, hắn đã thua ở vạch xuất phát rồi...

Ba chữ Hách Liên Thần này lật qua trở lại đều không có liên quan gì tới đồ ăn cả!

Các người nhìn Giang Ngư Ngư, Dung Mô Mô đi, trong tên của bọn họ trời sinh đều mang theo đồ ăn rồi!

Nhất định là vì như vậy hắn mới bị một cái bánh màn thầu ngây thơ cướp đồ ăn cũng thua!

Cho nên hiện tại thái độ của hắn hết sức kiên quyết, Hách Liên Tuấn Kiệt, Hách Liên Bát Cửu... Hai cái tên tốt này Đường Bao phải chọn một cái.

Thật ra khi hai người bọn họ phiền muộn, bọn Ngư Ngư cũng đang thảo luận vấn đề giống vậy.

Làm cha mẹ không muốn bẫy hố con của mình... thái độ đặt tên của hai người này đều rất thận trọng.

Hách Liên Dạ đã suy nghĩ mấy ngày rồi, vẫn không nghĩ ra được một cái tên hài lòng.

Ngư Ngư thân mật an ủi, "Tiểu Dạ tỷ tỷ đừng vội, đều nói phụ nữ khi yêu, chỉ số thông minh sẽ hạ thấp xuống, tỷ có ngốc thì cũng bình thường."

"Ngược lại bổn vương rất hy vọng khi nữ nhân yêu sẽ trở nên ngốc," người nào đó thán một tiếng, "Như vậy ta có thể lừa tiểu nha đầu ta thích nói một câu "Em yêu chàng" với ta vào mỗi buổi sáng."

Ngư Ngư sửng sốt, khuôn mặt nhỏ hiền lành hiện ra cảm xúc rối rắm, "Vậy mỗi buổi sáng em đều nói câu "Em muốn ăn chàng" được không?"

"Không được." Yêu nghiệt không có tiết tháo nào đó lại nghiêm mặt từ chối.

Nói xong, ý vị sâu xa cười nhìn Ngư Ngư một cái, "Ăn một lần thời gian quá dài, làm lỡ bữa sáng của tiểu nha đầu bổn vương thích."

"Hơn nữa không ăn cơm no, nàng cũng sẽ không có sức lực ăn ta."

"..." Ngư Ngư siết quả đấm, suy nghĩ cả buổi, vẫn cảm thấy có chuyện lớn vô cùng cấp bách, "Vương gia, nếu bảo bối chính trực hiền lành giống em thì đã đành, nếu giống chàng..."

"Đại danh có thể đổi, nhũ danh gọi Hách Liên Hữu Tiết Thao* nhé."
(* hữu tiết thao là có tiết tháo, vì đây là tên nên t để y hán việt luôn.)

Nàng bắt đầu lý giải theo cách của Tiểu Trần Tử, hiện tại cảm thấy bảo bối nhà mình, hết sức cần được chúc phúc...

Từ sớm bọn Ngư Ngư đã bắt đầu tiến hành đoạn đối thoại thử thách thần kinh người, Hà Nghiêm liền chạy đi.

Lúc đi tới bên cạnh hai sư huynh đệ lạ lùng kia, Hà Nghiêm nhiệt tình nhắc nhở một câu, "Dung công tử, hay là... hai người các ngươi cũng nghĩ trước tên cho bảo bối tương lai đi?"

Bởi vì giữa trưa phải ăn cơm, hiện tại miệng của nam tử áo trắng đã không còn dính nữa... có thể nói chuyện bình thường.

Hà Nghiêm cho rằng hắn sẽ hỏi tên bảo bối là cái gì...

Kết quả hắn mở miệng, lại là

"Đã nghĩ xong rồi."

... Hả? Cho dù là sư đệ có sự ăn ý cực cao với hắn cũng ngây ra một lúc.

Hà Nghiêm càng khiếp sợ, "... Tên là gì?"

Dung Nhục Nhục, Dung Hữu Nhục... hay là Dung Huân Thái?
(nhục nhục là thịt thịt, hữu nhục là có thịt, huân thái là thức ăn mặn)

Dựa vào tác phong trước sau như một của nam tử áo trắng, Hà nghiêm chỉ có thể nghĩ ra những cái tên có phong cách như vậy...

Nhưng... đều không phải!

Chí hướng của nam tử áo trắng, có thể nói là "cao xa" hơn nhiều!

Hắn lặng lẽ liếc nhìn sư đệ một cái, "Tên là Dung Ben Shan."

Chữ cùng âm với chữ Hán nhiều lắm... Hà Nghiêm nghe thấy âm đọc, ngẩn người, "Dung Bổn Sơn?"

Tại sao lại thấy cái tên này rất quen tai thế...

Mặc dù vẫn chưa từng tới hiện đại, nhưng Hà Nghiêm xem nhiều phim truyền hình cùng tiểu phẩm ở trong máy tính Ngư Ngư mang ở hiện đại sang cảm thấy không thích hợp, "Là hai chữ nào?"

"Dung."

Chậm rãi ngước khuôn mặt thanh nhã như trích tiên lên, giọng nam tử áo trắng hờ hững giải thích, "Ba bò đọc Ben, ba dê là Shan*, Dung."
(* 三个牛念 本三个羊念善: đây là câu gốc của nó “Ba bò đọc Bổn ba dê đọc Thiện; hán việt của từ Bổn/Bản là '[běn]', từ Thiện là [shàn])

... Nhiều bò dê như vậy... Nghe rất nhiều thịt!

Hà Nghiêm bị rung động sâu sắc...

--- ------

Một vài lời của editor: Thật ra truyện tới đây có thể nói là hoàn cho cặp đôi chính rồi  :-D từ chương sau tác giả viết về con của các cặp đôi cho nên các bạn nào không thích đọc chương 172 trở đi cũng không sao, truyện tới chương 171 có thể nói là hoàn rồi  :)2 còn bạn nào vẫn mún tiếp tục tìm hiểu về con đường truy thê/phu của các bạn nhỏ thì có thể tiếp tục theo dõi, chỉ có điều là time ra truyện hơi bị lâu thôi hihi  :)2  :)2

Các bạn có thể đọc thêm tới chương 176 là ngừng cũng được, coi như là ngoại truyện về các bạn nhỏ, còn từ 176 trở đi là kể về con đường tìm phu của bạn nhỏ Hách Liên Nhị, rất dài, nên các bạn có thể đọc tới 176 - trang số 87 ngừng là ok, vì về phần của Hách Liên Nhị ta cũng không đảm bảo mình có edit hết không hay drop giữa chừng, vì ta edit tới chương 205 thấy ớn ớn thế nào không muốn edit nữa, nên mình nói trước như vậy nhé  :)2  :)2




Đã sửa bởi Nana Trang lúc 31.12.2018, 19:54, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: Heo lười pink, Hothao, Thiên Minh Tuyết, lupust
     

Có bài mới 20.05.2018, 10:49
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2959
Được thanks: 12083 lần
Điểm: 16.41
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du - Điểm: 44
Chương 172: Cách chính xác để tìm nương tử

P/s: Bắt đầu từ chương này, tác giả chỉ viết về con của các cặp đôi, còn các cặp đôi sẽ chỉ là làm nền cho các con, có thể nói truyện đã HOÀN từ chương 171, và từ chương 172 trở đi sẽ như là 1 ngoại truyện, nhưng cái ngoại truyện này khá là dài cho nên t vẫn sẽ đánh số chương như thường  :-D  :-D  :)2  :)2

Hiện tại ta đã được năm tuổi, mặc dù cha ta không thích thừa nhận, nhưng ông ấy là Đương Kim Thánh Thượng, ta là Hoàng tử.

Nhưng bản hoàng tử rất không vui, bản hoàng tử muốn rời nhà trốn đi.

Việc này nói ra thì dài dòng, nhưng bánh thịt mè ở phố Tây sắp sửa ra lò, nên ta chỉ có thể mau mau tới đó.

Nghe nói năm năm trước, lúc ta vừa sinh ra...

Nương* nói, "Cảnh giới cao nhất của cái tên là an phận lại khí lớn, ở trong chất phác tự nhiên để lộ ra thanh nhã cao cấp, ở trong ngang nhiên khí phách hàm ẩn cảm xúc uyển chuyển, sang hèn cùng hưởng, thu gom tất cả, ngụ ý sâu sắc, ý vị sâu xa."
(* ở đây tác giả viết 娘 <<VietPhrase>> nương; mẹ, mặc dù cùng có nghĩa là mẹ, nhưng bạn nhỏ này sinh ra ở cổ đại nên dùng nương nhé)

Cha nói, "Mẹ con nói rất đúng."

Cho nên tên ta là Hách Liên Dương Bào Mô.

Đại danh của ta đương nhiên không phải tên này, nhưng tất cả mọi người đều gọi ta như vậy.

Bản hoàng tử rất không vui, bản hoàng tử nhất định phải rời nhà trốn đi.

Vì để thuận lợi chuồn ra khỏi cung, ta chỉ nhét thịt bò khô thịt heo khô bánh dừa dung bánh khoai môn còn có bánh nướng vàng chà bông.

Ta còn cẩn thận để lại manh mối, tránh cho cha mẹ không tìm thấy ta.

Đương nhiên, lúc để lại thư, ta uyển chuyển bày tỏ, hy vọng lúc ăn tối có thể để lại cho ta mười cái bánh thịt.

Ta nghĩ nhất định cha mẹ có thể xem hiểu ám hiệu của ta, bởi vì ta vẽ mười vòng tròn rất có thành ý ở trên giấy.

Hơn nữa vòng tròn rất lớn, bởi vì ta hy vọng họ có thể chọn bánh thịt cỡ lớn để lại cho ta.

Đương nhiên, là một bạn nhỏ có ngoại hình xuất chúng khí chất thoát tục an phận trầm ổn không khoa trương chỉ là có cái tên không dễ nghe, ta có rất nhiều tùy tùng và người sùng bái, các người nhất định hiểu.

Cho nên lúc ta sắp rời khỏi hoàng cung, người ta sùng bái thứ hai, Hoàng thúc Thập Nhất dẫn theo đôi huynh muội thai long phượng đi tới.

Tiểu đường muội của ta rất thích khóc, lúc xiên xiên vẹo vẹo chạy tới kéo áo choàng của ta, trong mắt đã ngấm lệ, thút tha thút thít nhăn mặt, "Huynh đi rồi sau này muội biết giành cơm với ai đây."

Ca ca của nó cũng nhào vào trong lòng ta, rất uất ức nói, "Huynh đừng đi được không, đệ đang học một chiêu có thể đánh bại huynh nha."

Trẻ con bây giờ thật sự càng ngày càng không đáng yêu rồi.

Ta chạy thẳng một mạch, đợi khi đến phố Tây, ta không như ngày thường đóng gói bánh thịt mè vừa đi vừa ăn, mà là ngồi trong tiệm ăn hết bánh.

Rất nhiều năm sau ta mới hiểu được, quyết định này đã thay đổi cuộc đời của ta.

Lúc ta gặm hết miếng bánh cuối cùng, quyết định tiếp tục mua một phần thịt viên ngó sen để trợ tiêu hóa, trên đường cái đột nhiên truyền đến một tiếng rống to dồn khí ở đan điền

"Tư Đồ Tiểu Hoàng Qua!"

Cái cảm giác này, cái gọi là trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, bỗng nhiên quay đầu lại, sấm sét lại ở dưới ngọn đèn tàn.

Ta bị sấm đánh đến rơi nước mắt, bởi vì cuối cùng ta cũng tìm được người có cái tên độc đáo giống ta, quả thật muốn cảm khái nhân sinh chỉ cần một tri kỷ là đủ.

Hơn nữa nàng ấy còn bi thảm hơn ta, trong tên của nàng không có thịt.

Ta nhìn theo phương hướng đại thúc tức giận trừng mắt, tìm thấy Tiểu Hoàng Qua mặc váy trắng, vóc dáng cao xấp xỉ ta.

Tiểu Hoàng Qua người cũng như tên, dáng dấp rất đáng yêu, cười lên còn lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào, giọng nói cũng giòn giã, thật ra ta cảm thấy gọi nàng là Tư Đồ Tiểu Thủy La Bốc thích hợp hơn chút.
(* La Bốc là củ cải)

Nghĩ đến cha mẹ nàng càng giống ruột thịt hơn cha mẹ ta, am hiểu sâu đạo lý làm người đặt tên đừng nên quá lâu, mới đặt cho nàng cái tên sáu chữ.

Tiểu Hoàng Qua nói với ta, thật ra tên của nàng là Tư Đồ Hi.

Ta rất cao hứng, bởi vì đại danh của ta là Hách Liên Hi, đồng âm chữ Hi, ta và Hi Nhi thật có duyên.
(chữ Hi trong Tư Đồ Hi là 曦 - [xī] Hán Việt: HI ánh bình minh, ánh ban mai; chữ Hi trong Hách Liên Hi là – [xī] Hán Việt: HI hi vọng, mong mỏi)

Hi Nhi nói, nàng không thích mối hôn sự trong nhà sắp đặt cho nàng, nàng muốn đi từ hôn.

Ta nghe nàng nói nguyên do cũng không thích vị hôn phu của nàng, bởi vì người đó tên là Gia Cát Vân.

Cũng là họ kép, hắn khiến người ta đố kỵ có một cái tên bình thường thì thôi, khiến người ta khó có thể tha thứ chính là hắn lại kén ăn!

Ta quyết định đi theo Hi Nhi huỷ hôn, uốn nắn thói quen ăn uống tội lỗi của hắn, lại yêu cầu hắn đổi tên thành Gia Cát Nhị Lư.
(Lư là con lừa)

Làm một quả dưa leo, Hi Nhi có cùng chung mối thù với ta, cho nên chuyện Gia Cát Vân đổi tên lập tức trở thành mục tiêu chung của bọn ta.

Ta và Hi Nhi tay trong tay bước lên hành trình, lúc xoay người thì nhìn thấy cha mẹ đứng ở bên đường nhìn bọn ta.

Mặc dù bọn họ đều dịch dung rồi, nhưng ta liếc mắt một cái liền nhận ra, chẳng có ai chỉ vì ăn một bát cá viên là hai mắt cứ sáng lên.

... Đương nhiên, vẫn nên loại từ ta, Hoàng thẩm Thập Nhất, đôi vô lương nhà Hoàng thẩm Thập Nhất...

Cha vừa ăn cá viên mặt bên ra dấu với ta, cha con liền tâm, ta nhìn liền hiểu, ông đang nói với ta, yên tâm đi làm chuyện mình muốn làm đi, mỗi bữa cơm ông đều sẽ giữ lại phần của ta lén đưa cho ta.

Vẫn là nương ta cẩn thận, dùng phù chú nói với ta, cũng chuẩn bị một phần đồ ăn cho Hi Nhi, hơn nữa có bọn họ ở đằng sau, hai bọn ta không cần lo lắng về vấn đề an toàn.

Trong nhà Hi Nhi, bọn họ cũng đi chào hỏi thông báo.

Vì vậy ta yên tâm mà mang Hi Nhi lên đường, hai tháng sau, ta lại mang Hi Nhi hồi cung.

Tất cả mọi người đều nói, nguyên nhân ta và Hi Nhi quen biết quá truyền kỳ, mà chính ta cũng cảm thấy vậy.

Ta thậm chí bắt đầu lo lắng, đợi ta có bảo bối, có phải nên đặt tên là Hách Liên Tứ Hỉ Hoàn Tử không.
(Hoàn Tử là thịt viên)

... Thẳng đến khi ta nhìn thấy bi kịch của Tiểu Nhiên Nhiên nhà thúc thúc bánh màn thầu, mới bỏ ý niệm này đi.

*******

Biện pháp dùng tên tìm nương tử này, tính nguy hiểm quá lớn...

Bảo bối đầu tiên của sư đệ và nam tử áo trắng có cái tên rất bình thường, tên là Dung Vi Nhiên.

Bạn nhỏ Dung Vi Nhiên kế thừa tướng mạo tốt đẹp của cha mẹ, chẳng những bộ dạng xinh xắn, hơn nữa tuổi còn nhỏ mà đã có khí chất thanh nhã lạnh nhạt, giống như tiểu đại nhân, rất khiến người ta yêu thích.

Nhưng lúc vừa được năm tuổi, cậu bé hoảng sợ khi biết tên của cậu suýt chút nữa là Dung...

Bạn nhỏ không biết hai chữ phía sau, nhưng cậu ấy có thể nhìn ra được ý của cái tên này, chính là Dung rất nhiều dê bò...

Quả nhiên, hỏi thăm từ đám người Dạ thúc thúc, các thúc thúc a di đều nói cho cậu biết, cái tên này là ký thác lý tưởng nhân sinh phụ thân sùng cao nhất kiên định nhất: Ông muốn ăn thịt.

Bạn nhỏ Dung Vi Nhiên lọt vào trong nỗi buồn sầu lo.

Nhìn lại năm tháng trưởng thành của mình... Mặc dù cũng chỉ có ngắn ngủn năm năm, hơn nữa trong đó có mấy năm cậu không nhớ...

Nhưng cậu vẫn phát hiện rất nhiều vấn đề.

Ví dụ như, phụ thân chưa bao giờ tiêu tiền ở bên ngoài, ông đói bụng nhất định sẽ tìm nương, quần áo của ông đều do nương tự làm.

Giống như Dạ thúc thúc, mỗi ngày đều tặng cho a di Ngư Ngư món ngon khác nhau, nhưng lúc nào phụ thân cũng tặng cho nương cây kẹo đường thường thấy nhất, hơn nữa cây kẹo đường này đều là do phụ thân tự mình làm.

Bạn nhỏ Dung Vi Nhiên phát hiện một "chân tướng" vẫn luôn không ý thức được, nhà cậu dường như rất nghèo.

Ví dụ tương tự còn có rất nhiều, ví dụ như năm ngoái lúc sinh nhật nương, phụ thân muốn tự mình làm một thứ gì đó, nhưng ngày đầu tiên khởi công ông lại đập tay mình bị thương.

Nhà cậu nhất định rất nghèo, cho nên nương không có tiền mua thuốc, lúc ấy đành phải ngậm lấy ngón tay phụ thân giúp ông cầm máu.

Buổi trưa ngày nào đó, lúc bạn nhỏ Dung Vi Nhiên nhìn thấy phụ thân lần nữa thì phát hiện tay của ông đã băng bó kỹ, ngồi ở trên một cái giường lớn hình lồng hấp, yên lặng gặm một cái bánh bao.

Xem ra là nương lấy tiền mua thuốc cho phụ thân, trong nhà không còn tiền mua thịt, phụ thân chỉ có thể gặm bánh bao thôi.

Nhà cậu thật sự rất là nghèo mà.

Mặc dù mới chỉ có năm tuổi, nhưng bạn nhỏ Dung Vi Nhiên hết sức hiểu chuyện, cảm thấy thân là trưởng tử trong nhà, cậu phải làm chút gì đó để cải thiện tình trạng kinh tế trong nhà.

Vì vậy cậu chạy đi tìm Tiểu Duệ ca ca và Nhị Nhi tỷ tỷ nhà Dạ thúc thúc.

Bọn họ là huynh muội song sinh, đám người lớn đều nói, hai người bọn họ như quỷ linh tinh, thông minh vô lương lại phúc hắc, thật sự là hai nhóc con đáng yêu lại đáng giận.

Nhưng bạn nhỏ Dung Vi Nhiên không nhìn ra.

Cậu cảm thấy Tiểu Duệ ca ca rất dễ bắt nạt, Nhị Nhi tỷ tỷ rõ ràng là một túi đựng nước mắt nhỏ, khi nhìn người khác lúc nào cũng nhút nhát e lệ, giống như có thể khóc nhè bắt cứ lúc nào.

Nhưng đám người lớn nói bọn họ thông minh, chắc hẳn có đạo lý rồi.

Lúc bạn nhỏ Dung Vi Nhiên tìm được đôi song bào thai, hai đứa nhỏ này đang ăn gì đó.

Hách Liên Nhị đang gặm miếng ô mai còn to hơn mặt tỷ ấy, nghe cậu nói xong thì nước mắt liền tí tách rơi xuống.

"Nhiên Nhiên, đệ thật đáng thương, đệ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giúp đệ!" Bàn tay nhỏ bé đầy thịt lau nước mắt, tiểu cô nương cực kỳ khổ sở.

Đó nhìn xem, Nhị Nhi tỷ tỷ chính là một túi đựng nước mắt nhỏ mà.

Là ca ca, Hách Liên Duệ "kiên cường" hơn muội muội nhiều, nhưng cũng buồn rầu níu chặt bàn tay nhỏ bé, "Nhưng Nhị Nhị à, chúng ta cũng chỉ là mấy đứa bé bảy tuổi thôi, hiểu biết của chúng ta ít, lỡ như cách kia không giúp được Nhiên Nhiên thì sao?"

Là một đứa bé hiền lành lại lấy giúp người làm niềm vui, hai huynh muội phiền muộn liếc mắt nhìn nhau, mặt bánh bao nhỏ xinh đẹp cũng nhắn nhó lại.

Nhưng nghe thấy đối thoại của bọn họ, bạn nhỏ Dung Vi Nhiên lại vô cùng vui vẻ.

Quả nhiện bọn họ thật thông minh, chứ như cậu vốn chẳng biết nên làm cái gì!

"Tiểu Duệ ca ca, Nhị Nhi tỷ tỷ, hai người nói thử nghe xem là cách gì đi."

Hách Liên Duệ cực kì khó xử, "Hiện tại chính là tìm một nương tử, giống như Hách Liên Dương Nhục Bào Mô và nương tử Tiểu Hoàng Qua của huynh ấy vậy."

Sau đó vô cùng lo lắng hỏi muội muội, "Nhị Nhị, cách này có phải rất đơn giản không?"

Dung Vi Nhiên càng bội phục hai huynh muội này, bởi vì cậu nghe không hiểu cách xử lý đơn giản này.

"Tại sao tìm nương tử, thì nhà đệ sẽ không nghèo nữa?"

"Bởi vì sau khi thành thân, sẽ có cơm cùng ăn."

Hách Liên Duệ nghiêm túc nâng khuôn mặt nhỏ lên, "Đệ phải tìm một bé gái thoạt nhìn vô cùng ăn cơm đủ no, dẫn nàng về nhà làm nương tử của đệ, nhà của đệ cũng có thể ăn cơm no rồi, bánh màn thầu thúc thúc cũng có thể bỗng chốc được ăn thịt."

Hình như cũng có lý.

Bạn nhỏ Dung Vi Nhiên nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy biện pháp này thật sự đơn giản mà hiệu quả.

Tiểu Duệ ca ca thật đúng là thông minh giống như tên của mình.

Từ biệt đôi huynh muội song sinh, bạn nhỏ Dung Vi Nhiên đi đến khu chợ náo nhiệt nhất Kinh thành, bắt đầu tìm nương tử.

Vận khí của cậu cực kỳ "tốt", mới chỉ đứng chưa tới mười phút, một bóng dáng nhỏ màu hồng đập vào trong tầm mắt của cậu.

Hai mắt của bạn nhỏ Dung Vi Nhiên lập tức sáng lên, tiểu muội muội tròn tròn thật xinh đẹp.

Bé gái mặc đồ hồng không biết mình bị chú ý, bé đang đứng trước quán nhỏ bán kẹo hồ lô, hai mắt to chớp chớp, phiền não nên mua xâu kẹo nào.

Bàn tay nhỏ mũm mĩm thịt cầm một đồng tiền, nhìn từ xa, cái nắm tay nhỏ này nhìn như cái bánh bao nhỏ trắng trắng.

"Ừm, con muốn..." Bé gái vươn tay ra, giọng trẻ con non nớt bật ra.

Nắm tay nhỏ được mở ra, có thể nhìn thấy được chỗ gắn liền của mu bàn tay và ngón tay có mấy hố thịt nhỏ tròn xoe.


Tập tin gởi kèm:
bánh khoai môn.jpg
bánh khoai môn.jpg [ 108.01 KiB | Đã xem 3824 lần ]
bánh dừa dung.jpg
bánh dừa dung.jpg [ 68.19 KiB | Đã xem 3824 lần ]


Đã sửa bởi Nana Trang lúc 26.08.2018, 21:01.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: Hothao, Thiên Minh Tuyết, lupust
     
Có bài mới 02.06.2018, 08:56
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2959
Được thanks: 12083 lần
Điểm: 16.41
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du - Điểm: 44
Chương 173: Tỏ tình cần phải thận trọng

Bạn nhỏ Dung Vi Nhiên càng nhìn càng thấy thích, dùng mấy bước chân chạy tới gần, tinh mắt chọn mua lấy xâu đường hồ lô dính nhiều đường nhất kia đưa cho bé gái áo đỏ trước mặt, "Này, tặng cho muội."

"Đa tạ tiểu ca ca!"

Bé gái sung sướng nói lời cảm tạ, cười đến mức hai mắt đều híp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt nhìn càng giống cái bánh bao trắng trắng phấn nộn.

Nhưng bé gái kia không vội ăn, bàn tay nhỏ bé ngắn ngủn giơ lên cao muốn đưa xâu mứt quả tới bên miệng Dung Vi Nhiên, "Tiểu ca ca, ca ăn trước đi." Giọng nói cực kì lém lỉnh ngọt ngào vang lên.

Dung Vi Nhiên càng nhìn bé càng thấy đáng yêu, khiến trong trái tim bạn nhỏ vốn đã không có bao nhiêu suy nghĩ rất thẳng thắn hỏi, "Ta thích muội, muội làm thê tử của ta có được không?"

"Hả..."

Bé gái ngây ngẩn cả người, mờ mịt ngước lên nhìn khuôn mặt hồng hào trắng mịn như tờ giấy, hai mắt chớp động nhìn tiểu ca ca xinh đẹp trước mặt, lại nhìn xâu mứt quả đỏ rực trong tay.

Sau khi cắn một miếng sơn tra tiếp theo, bé gái đắn đo một hồi lâu, lại cắn thêm một miếng nữa, sau khi hai má đã phồng lên thành hai trái hồ đào mà vẫn còn thẫn thờ.

Thật tròn, thật đáng yêu! Bạn nhỏ Dung Vi Nhiên vẫn nghiêm túc sử dụng hình tượng "tròn" thành căn cứ để phán đoán mức độ xinh đẹp...

Cậu không nhịn được chọc chọc lên khuôn mặt nhỏ mềm mại hồng hào kia, rất thành thật khen bé, "Muội tròn vo như vậy, thật sự rất đáng yêu mà."

Hả...

Lúc này bé gái kia nghe hiểu rồi, nhìn tiểu ca ca trước mặt mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng khuôn mặt mảnh khảnh lại rất dễ nhìn, sau đó lại cúi xuống nhìn cái bụng không thể tìm ra được vòng eo nào như cái thùng nước của mình, duỗi bàn tay nung núc thịt ra sờ lên cái cằm chẻ đôi của mình...

Bé gái kia "oa" lên một tiếng rồi xoay người khóc lóc chạy đi.

Người bán hàng mứt quả lệ rơi đầy mặt.

Bạn nhỏ Dung Vi Nhiên vẫn không ý thức được vấn đề nằm ở chỗ nào...

Trông thấy bé gái nện những bước chân ngắn ngủn đi mất, nghiêng ngả chạy đi trông có vẻ rất nguy hiểm, cậu còn lo lắng đuổi theo, "Muội cẩn thận chút..."

Nhìn thấy một nam nhân áo đổ đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bế bé gái đang khóc kia lên, bạn nhỏ Dung Vi Nhiên lập tức sốt ruột thi triển khinh công, nhanh chóng đuổi theo.

Khinh công độc môn này khiến nam nhân áo đỏ kinh ngạc nhíu mày, cẩn thận liếc nhìn cậu một cái, "Hóa ra là tiểu tử Dung gia kia."

Bé gái không nghe rõ hắn nói gì, chỉ uất ức bổ nhào vào trong lồng ngực hắn, rúc vào trong đấu bồng của hắn, cố gắng vùi cả người núc ních thịt của mình vào trong, "Phụ thân, hu... Từ nay về sau con sẽ không ăn mứt quả nữa đâu!"

Bé gái khóc rất đau lòng, "Có người nói con tròn!"

Trong mắt nam nhân áo đỏ chợt nổi lên sát khí vô cùng nguy hiểm liếc nhìn Dung Vi Nhiên đang gấp gáp đuổi theo đến mức hai hốc mắt đã đỏ bừng, nhưng lại dỗ dành con gái bảo bối vô cùng ôn hòa.

"Đó là lời nói bậy đấy, Liễu Liễu không tròn một chút nào cả, Liễu Liễu rất mảnh mà."

Hả...

Bé gái áo đỏ được gọi là Liễu Liễu kia hít mũi một cái, lại nhìn cánh tay nhỏ bé nung núc của mình, lần đầu tiên rất không tin tưởng lời nói của phụ thân mình.

Nam nhân áo đỏ không nói không rằng lấy từ trong ngực ra một viên dạ minh châu ném đi.

Hạt minh châu kia nhanh như chớp bay về phía xa xa...

Trên không cách một bàn tay lại lượm viên dạ minh châu về, nam nhân áo đỏ nghiêm túc an ủi con gái, "Liễu Liễu nhìn này, điều này đối với hình dạng bên ngoài không có liên quan gì đến nhau cả, có thể lăn trở lại mới là tròn."

Nói đến đây, cánh tay hắn lại duỗi ra phía sau, bạn nhỏ Dung Vi Nhiên vẫn đang cố gắng đuổi kịp hắn đã bị nội lực của hắn đẩy đi, lộn vòng trên không trung mấy vòng lùi về phía sau...

Vẻ mặt của nam nhân áo đỏ vẫn không đổi sắc, "Con xem, nó mới tròn, nó đố kị con gầy hơn nó nên mới cố ý nói như vậy."

Bé gái áo đỏ Liễu Liễu được chữa khỏi... Nhưng mà tâm hồn của bạn nhỏ Dung Vi Nhiên lại bị đả kích rất lớn.

Đến cuối cùng cũng không thể đuổi theo được tiểu thê tử tròn vo mà mình nhìn trúng, bạn nhỏ Dung Vi Nhiên ủ rũ trở về nhà, đi tìm cha cậu xin kinh nghiệm.

"Phụ thân, lúc đầu sao người cưới được nương của con về vậy?"

Phụt.... Vấn đề này quả thật đã hỏi "đúng" người rồi! Những người khác đang ngồi trong phòng thiếu chút nữa thì bật cười, nam tử áo trắng lặng lẽ liếc nhìn con trai của mình, "Ngồi trong lồng hấp lấy về."

"Ha ha ha...." Rốt cuộc mọi người không nhịn được nữa mà cười phá lên.

Thật ra lời của nam tử áo trắng nói quá nhẹ nhàng bâng quơ rồi. Năm đó cái ngày mà hắn và sư đệ thành thân kia thật ra cũng chính là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của hắn.

Khoảng ba tháng trước đó, không hiểu sao trên dưới phủ Tĩnh Vương lại ở trong bầu không khí hưng phấn lạ thường.

Cũng vì đã đợi lâu như vậy rồi, rốt cuộc sư đệ cũng có thể bổ nhào bánh màn thầu rồi.

Nam tử áo trắng hoàn toàn không biết thành thân nên có phép tắc gì, sư đệ thì ngại rắc rối, cho nên cũng không ham thích gì với mấy thứ này.

Cho nên toàn bộ quá trình hôn lễ của hai người bọn họ đều do người phủ Tĩnh Vương giúp đỡ thu xếp.

Đừng tưởng rằng đây là chuyện nhỏ.

Gặp phải cặp sư huynh đệ hiếm có này, trong những sự kiện bình thường cũng có thể xuất hiện những chi tiết khảo nghiệm tâm thần khiến người khác phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều.

Ví dụ như... nam tử áo trắng không chịu mặc đồ đỏ.

Thật ra cũng không phải không chịu mặc đồ đỏ, mà là hắn không chịu mặc đồ không phải do sư đệ làm cho hắn.

Điều này cũng đành thôi vậy, dù sao cũng còn có rất nhiều thời gian, sư đệ vẫn có thể làm cho hắn một bộ.

Hơn nữa, thật ra với khí chất của hắn thì vẫn thích hợp mặc đồ trắng hơn, nữ nhân giang hồ cũng không câu nệ tiểu tiết, hiện đại còn mặc áo cưới trắng thì việc hắn mặc đồ trắng để kết hôn cũng không thành vấn đề.

Mấu chốt là... vì có thể che giấu cho cái bản mặt bao la rộng lớn kia của sư đệ, Hà thúc đã tìm người để làm một cái khăn cưới đặc biệt cho nàng...

Cầm mảnh khăn này ở trong tay có cảm giác chính là một cái chăn của trẻ con mà.

Hà thúc lệ rơi đầy mặt.

Khi hôn lễ của hai người bước vào giai đoạn đếm ngược, tất cả mọi người lại vướng vào một vòng rối rắm mới.

Vấn đề trang điểm.

Vấn đề này mỗi khi có một cô gái xuất giá ở bất kì thời đại nào cũng đều là chuyện lớn, trang điểm cho tân nương cổ đại cũng rất được chú trọng, nhưng mà...

Mặc dù là nam tử áo trắng lấy sư đệ gả, nhưng khi nhìn cách sống của hai người này với nhau, nam tử áo trắng mới là người ở dưới nha!

Bọn họ không phải nên coi trọng cách ăn mặc của nam tử áo trắng một chút hay sao?

Nhưng lại không thể bôi son trát phấn cho một người đàn ông được...

Hơn nữa, nam tử áo trắng này vốn có vẻ mặt xuất trần như trích tiên, dường như đã đủ hoàn mỹ rồi, tìm không ra bất cứ điểm nào cần phải tân trang lại, vả lại trang phục bình thường ở trước mặt hắn giống như có vẻ quá tục khí rồi.

Nhưng đây là thành thân nha....

Cả đời chỉ có một lần thành thân thôi.

Hai sư huynh đệ này là thanh mai trúc mã lớn lên với nhau, không mặc trang phục đặc biệt thì giống như nói trước bước không qua vậy.

Đến cuối cùng vẫn là Ngư Ngư đề nghị một ý kiến hiền lành mang tính xây dựng sâu sắc.

"Thật ra ở một số tỉnh thành ở hiện đại, vào ngày lễ tết hoặc những dịp mừng đều điểm một chấm đỏ trên mặt bánh bao."

An Tiểu Đường cũng nhớ ra điều này nói, "Là gọi Hỉ Mô Mô đi."

Mọi người: "..." Ý kiến hay!

Dù sao người luôn bị xem là bánh màn thầu cũng không phải bọn họ...

Tất cả mọi người cảm thấy cách "trang điểm" sáng tạo như vậy hẳn nên thí nghiệm sớm, miễn cho đến ngày tổ chức hôn lễ mới điểm chấm đỏ lên rồi thì phát hiện không thích hợp với nam tử áo trắng.

Vì vậy mọi người không đếm xỉa đến sự phản kháng của một cái bánh bao, cưỡng chế điểm một cái chấm đỏ lên mi tâm của hắn.

Tất cả mọi người đều cho rằng bộ dạng của hắn nhìn sẽ càng giống cái túi trút giận, nhưng tình hình thực tế lại không phải.

Khuôn mặt của nam tử áo trắng vốn đã tuấn tú dễ nhìn, chẳng qua ánh mắt vẫn luôn hờ hững, luôn khiến người ta cảm thấy một trích tiên cao vời vợi, không dễ tiếp cận.

Nhưng sau khi mi tâm có thêm một chấm đỏ... chẳng những không phá hư khí chất trích tiên của hắn, ngược lại còn có chút... khiến người khác cảm thấy kinh diễm.

Nhìn có vẻ như là một cái bành màn thầu ăn rất ngon...

Đương nhiên đây là mọi người dùng góc độ của sư đệ để phán xét.

Bọn họ cũng không dám cướp người với sư đệ.

Trải qua cuộc sống chung mấy năm nay, địa vị của sư đệ trong lòng bọn họ ngày càng cao, hoàn toàn chính là "Mặt ta ra tay, thiên hạ tất có phần", trở thành bá chủ một phương giang hồ....

Mỗi ngày sư đệ đều luyện võ vào thời gian cố định, khi trở về đúng lúc kịp nhìn bánh màn thầu vừa biến thành vô cùng hấp dẫn hơn đang bị mọi người vây quanh.

Nàng liếc nhìn nam tử áo trắng, sau đó bình tĩnh đi tới, không nói không rằng duỗi cánh tay phải kéo quần áo của sư huynh nhà mình.

.... Ừ.

Chẳng lẽ sư đệ đặc biệt thỏa mãn với hình tượng mới này của Mô Mô, hiện giờ đã muốn thượng hắn rồi.

Sư đệ, cô phải bình tĩnh nha.

Động tác phải từ từ thôi, để chúng ta giả bộ trốn đi thật xa nhưng thật ra là tiếp tục vụng trộm vây nhìn nha!

Nhưng chân tướng lại khác xa so với suy nghĩ của bọn họ...

Ừ, rất xa, vô cùng xa...

Quần áo của nam tử áo trắng đều do sư đệ đích thân làm, hình thức rất đặc biệt, những chi tiết rất nghệ thuật.

Chờ đến khi kéo được vạt áo ra rồi, mọi người mới nhìn thấy bên trong ngoại bào của hắn có một cái túi ngầm, được sử dụng để đựng đồ ăn...

Đúng vậy, trải qua mấy trăm năm cố gắng phản kháng, nam tử áo trắng đã có thể được ăn thịt... Đến ngay cả đồ ăn vặt hắn cũng đã có rồi.

Mà hiện giờ sắc mặt của sư đệ không thay đổi lật túi của hắn, lấy túi thịt bò khô duy nhất kia đi, lại vung tay lên chộp mấy mảnh lá cây nhét vào trong túi áo của hắn.

"..." Nam tử áo trắng lặng lẽ bắt lấy túi bò khô sắp cách xa mình kia.

Sư đệ vô cùng bình tĩnh chỉ vào chấm đỏ rực trên mi tâm của hắn kia, "Môn phái của chúng ta chỉ có bánh bao đậu mới có chấm đỏ, bánh bao đậu không có thịt."

"..." Nam tử áo trắng liếc nhìn nàng một cái, giơ tay lên muốn xóa cái chấm đỏ ở giữa mi tâm kia đi.

"Nhưng chấm đỏ quả thật mới giống bánh bao thành thân."

"..." Nam tử áo trắng lại yên lặng bỏ tay xuống.

Thịt và sư đệ, không thể có được cả hai mà!

Không cần phải đoán cũng biết được nam tử áo trắng chắc chắn sẽ chọn sư đệ.

Xem ra hắn lại phải có mấy ngày không thể ăn thịt rồi...

Mọi người đang vô hạn đồng tình ở trong đáy lòng với hắn, chỉ thấy nam tử áo trắng không bắt lấy túi bò khô nữa, đổi thành bắt lấy tay sư đệ, "Ta không phải bánh màn thầu."

"Ta là sư huynh của nàng."

Chỉ một câu nói đơn giản vô cùng bình thường, nhưng bởi giọng điệu hết sức nghiêm túc của hắn mà hiệu quả lại không giống như bình thường.

Đối với hai người bọn họ mà nói, cách xưng hô sư huynh và sư đệ cólex còn quan trọng hơn so với cách xưng hô tướng công và nương tử, bởi vì đây không chỉ là hứa hẹn với nhau cả cuộc đời, còn là thanh mai trúc mã cùng lớn lên từ khi còn nhỏ, không ai có thể hiểu được, cũng không ai có thể chen chân vào giữa tình cảm của hai người họ được.

Nam tử áo trắng không cần túi bò khô này nữa rồi, hắn cũng chưa từng liếc nhìn mà lập tức ném cho Ngư Ngư đứng bên cạnh, lôi kéo sư đệ chạy ra ngoài, "Hơn nữa ta không điểm chấm đỏ cũng vẫn sẽ thành thân với nàng."

Với tính cách nóng nảy của nam tử áo trắng...  Khó khăn lắm hắn mới nói ra được một câu bá đạo như vậy.

Quả nhiên mặc dù hắn không biểu đạt được cách nói như người bình thường, nhưng trong lòng lại vô cùng quan tâm đến sư đệ, chỉ cần một khi sự việc có dính tới sư đệ là hắn liền quật khởi.

Kết quả... bọn họ đã suy nghĩ quá nhân loại hóa rồi.

Nam tử áo trắng vốn không quản cách nghĩ của quần chúng vây xem như thế nào... Đương nhiên với sự ngốc nghếch của hắn, hắn hoàn toàn không cảm thấy lời nói mình có cái gì là "Chúng ta cũng đã cùng ngủ rồi."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: Hana10599, Thiên Minh Tuyết
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 261 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bkatran, miuzu04 và 75 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

5 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 117, 118, 119

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không- Cung đấu] Sủng quan lục cung Hoàng phi ngang ngược của đế vương - Nhan Nhược Khuynh Thành

1 ... 112, 113, 114

10 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 39, 40, 41

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

13 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 23, 24, 25

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 84, 85, 86

15 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1122

1 ... 139, 140, 141

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 30, 31, 32

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

1 ... 7, 8, 9



Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 266 điểm để mua Bác sĩ Heo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 282 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 875 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 564 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 832 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 264 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 791 điểm để mua Ngọc xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 244 điểm để mua Cún lúc lắc
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 231 điểm để mua Tim cánh xanh
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 556 điểm để mua Bé nho
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé hồng 6
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Bé Noel
Snow cầm thú HD: ~ dưỡng lão hết rồi
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 634 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 602 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
glacialboy_234: 1 năm qua đi, đã về nước lại! mọi người khỏe. Không biết chiên nó thế nào ta :hug:
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 361 điểm để mua Bé cam
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 416 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Cô bé mi gió 2
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 248 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> thuongchau
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 282 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 389 điểm để mua Thần lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.