Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 261 bài ] 

Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du

 
Có bài mới 12.05.2018, 21:44
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2959
Được thanks: 12083 lần
Điểm: 16.41
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du - Điểm: 42
Chương 168: Đây thật ra là tỏ tình phải không?

Đương nhiên là không!

Đừng quên hai sư huynh đệ này vĩnh viễn sẽ không suy nghĩ theo lẽ thường...

Nam tử áo trắng vừa nhìn đã biết là thực sự tin tưởng Hách Liên Dạ, lại đặt xuống miếng sườn lợn vừa gắp lên...

"Cắn một chút có tính không?" Hắn dùng gương mặt trích tiên bình tĩnh hỏi.

"..." Mọi người đều cảm thấy mặt mình đã lớn thêm vài vòng...

Không phải bọn họ nghĩ quá ngây thơ rồi chứ, cảm thấy câu hỏi rất ngốc nghếch của nam tử áo trắng có thể khiến người ta nghĩ rất lệch rất lệch...

Thần sắc của Hách Liên Dạ vẫn như thường, nở nụ cười ưu nhã nói, "Tính. Nói như vậy thì tối hôm qua Dung công tử và Lương cô nương đã động phòng rồi."

Nam tử áo trắng không trả lời.

Hắn cúi đầu nhìn thịt trong mâm, im lặng hơn mười giây mới hỏi, "Làm gối đầu cho sư đệ có tính là ngủ cùng giường không?"

"Vậy phải xem sau khi gối đầu xong có chuyện gì xảy ra không." Hách Liên Dạ vẫn cực kỳ bình tĩnh.

... Vương gia à! Buông tha cho cái bánh bao kia đi! Mau đi nhặt lại tiết tháo của người đi!

Mọi người vô cùng chính nghĩa nghiêm túc khiển trách trong lòng, đồng thời quyết định... bọn họ không chuẩn bị giữ lại tiết tháo của mình.

Đáng tiếc bọn họ đã không có cơ hội...

Cuối cùng sư đệ cũng giải được những huyệt đạo bị Hách Liên Dạ điểm trúng, nhưng không vội vã ngăn cản lời nói của nam tử áo trắng, mà là nhanh như sét đánh tóm lấy Ngư Ngư, mạnh mẽ hôn lên mặt Ngư Ngư một cái.

Sau khi hôn xong, nàng ta bình tĩnh nhìn thoáng qua Hách Liên Dạ, trong ánh mắt ngập tràn ý khiêu khích "Muốn báo thù thì ngươi phải hôn sư huynh của ta"...

Mọi người: "..."

Nương tử bảo bối bị người ngoài hôn, cho dù người nọ có là phụ nữ, nhưng yêu nghiệt nào đó vẫn rất bất mãn, thoáng nhíu mày, ánh mắt trở nên vô cùng nguy hiểm.

Ngư Ngư thông suốt hơn so với y nhiều.

Chỉ là...

Hôn thì hôn đi, nhưng đừng mang cái mặt to đó ra dọa người chứ…

Hồi tưởng lại khi nãy sư đệ đột nhiên áp sát tới, âm vân bao phủ cả đỉnh đầu, loại cảm giác bị áp bức như ngọn núi Thái Sơn đè nặng lên này.... tâm trạng Ngư Ngư hiện giờ rất phức tạp.

Thì ra mặt to còn có tác dụng này...

Ban ngày nàng cũng phải tìm thời gian rảnh làm một cái, buổi tối tới hôn Hách Liên Dạ đi. Ừ.

Nhìn một màn như sét đánh xuống người này, An Tiểu Đường rối rắm nhìn trời, tự nói một mình, "Ở cùng với những người này, nếu không có bạn trai sẽ giống như động kinh mà không kịp tiết tấu ấy..."

Hà Nghiêm vừa nghe thấy vậy, nước mắt cũng chảy thành dòng rồi.

Theo cách nói của cô nương Đường Bao thì có phải hắn không phát triển một tí nào không....

Sự ăn ý giữa huynh đệ không thể so với người thường. Không cần hắn nói thành lời, Hà Túc cũng đã hiểu rõ hắn đang bi phẫn điều gì, lập tức bắt lấy tay của hắn, thâm tình mà nghiêm túc nói, "Ca, ca còn có đệ."

Hà Nghiêm khẽ run rẩy, trong lòng trăm mối ngổn ngang, co giò chạy thẳng.

"Cuối cùng cũng dọa chạy rồi," Hà Túc cảm thấy mỹ mãn kéo lại nửa lồng bánh bao hấp mà Hà Nghiêm chưa ăn hết về phía trước mặt mình, "Ta nhớ thương mấy cái bánh bao này nữa ngày nay rồi."

Là một người thành thật có sức ăn gấp đôi người thường thật tốt.

Từ sau khi quen biết Vương phi, cuối cùng hắn cũng tìm được thứ mà cuộc đời mình theo đuổi. Hà.

Sau khi động kinh xong, Hà Túc gặm bánh bao hấp, quyết định thường thức một chút tiết mục "báo thù" của Vương gia nhà mình.

Vương gia của bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu thua thiệt, lúc này Lương cô nương thảm rồi.

Không ngờ trong nháy mắt nét mặt nguy hiểm của Hách Liên Dạ lại đột nhiên thu lại, trong chớp mắt đã trở thành nụ cười khẽ sung sướng vô cùng, "Dung công tử thấy rõ chưa?"

Đúng vậy, là một kẻ siêu cấp phúc hắc hỉ nộ không thể hiện ra ngoài mặt đích thực, nét nguy hiểm khi nãy trong mắt hắn đều là giả vờ, chính vì để sư đệ duy trì lâu hơn cái vẻ mặt khiêu khích kia một chút.

Mà đáp án của nam tử áo trắng dĩ nhiên là...

"Ta vẫn luôn nhìn sư đệ."

Mọi người: "..."

Đáp án này thật ra có phần ngốc nghếch, không biết tại sao ngược lại lại khiến bọn họ cảm thấy ấm áp.

... Aiz, đúng vậy!

Cái gọi là "báo thù" chính là chọc cho đối phương tức giận thì mới tính là báo thù phải không?

Nếu sư đệ không thích nam tử áo trắng thì nàng ấy sẽ không chú ý sư huynh mình có phải bị Hách Liên Dạ hôn không.

Cuối cùng bọn họ đã biết rõ vấn đề rối rắm rất lâu là rốt cuộc sư đệ có thích nam tử áo trắng hay không?

Thích! Hơn nữa còn vô cùng thích.

Sư đệ vừa ý thức được bản thân bị tên phúc hắc lừa gạt: "..."

Nhưng sư đệ xưa nay vẫn bình tĩnh bắt nạt người khác chỉ có thể im lặng mài răng, nam tử áo trắng vẫn còn có chuyện nói.

"Ta không thể ăn Giang Ngư Ngư như vậy được," giọng nói không nghe ra vui buồn nghiêm túc nhấn mạnh, "Ta chỉ muốn ăn thịt."

Chẳng qua bọn họ uổng công vô ích rồi...

Nam tử áo trắng vừa nói dứt lời thì nhanh như sét đánh bưng lấy cái lồng bánh bao hấp trước mặt Hách Liên Dạ đi, "Còn nữa, không cho phép ức hiếp sư đệ ta."

Ừ, ức hiếp sư đệ ta, ta cướp lấy ăn thịt của ngươi.

Mọi người im lặng không nói thành lời.

Đây có phải... coi như là tỏ tình không? Chẳng qua bánh màn thầu siêu ngốc nghếch kia không biết bản thân vừa tỏ tình.

Nam tử áo trắng không cảm thấy bản thân đã làm nhiều chuyện thu hút sự chú ý của người khác, hắn chỉ cầm cái bánh bao hấp trong lồng lên, cắn một cái.

Dừng lại vài giây, ăn xong cái bánh bao hấp kia, hắn lại im lặng đặt đũa xuống, đẩy lại "chiến lợi phẩm" vừa giành được tới trước mặt Hách Liên Dạ.

Những người vây xem lại một lần nữa sững sờ.

Hách Liên Dạ đã âm thầm dùng thủ đoạn gì? Tốc độ nhanh thành như vậy được sao?

Hách Liên Dạ không trả lời ánh mắt nghi hoặc của mọi người, chỉ nở nụ cười sâu xa khó hiểu, nhàn nhã tiếp tục ăn bữa sáng của hắn.

Nam tử áo trắng im lặng hơn nửa ngày cuối cùng mới mở miệng.

"Tại sao bánh bao hấp lại có màu trắng."

Mọi người: "..."

Động kinh được một buổi sáng, chờ đến khi Tiểu Trần Tử lầm triều trở về, bọn họ sẽ xuất phát đi gặp... Đại Vương chăn heo.

Trước khi đi, sư đệ nghiêm mặt kiểu tra một lần quần áo bọn họ đang mặc, dáng vẻ nghiêm cẩn cứng ngắc, trong nháy mắt khiến cho Ngư Ngư và An Tiểu Đường nghĩ tới thầy chủ nhiệm khi vào tiết học ở trường.

Cũng may sự nghiêm túc của sư đệ đã có hồi báo.

Vị Đại Vương chăn heo trong truyền thuyết kia có rất nhiều quy củ, cũng không lựa ra tật xấu nào, cuối cùng đồng ý để bọn họ vào.

Chờ đến khi chủ nhân đi ra gặp khách, Ngư Ngư liền tiến đến gần sư đệ, nhỏ giọng hỏi, "Nhất Nhất, tối hôm qua cô và Dung Mô Mô..."

Mặc dù Hách Liên Dạ là một kẻ siêu cấp phúc hắc, y muốn biết cái gì thì cũng sẽ có biện pháp để hỏi cho ra đáp án.

Nhưng dù sao y cũng là nam nhân... có một số vấn đề y không có cách nào có thể hỏi ra được.

Sư đệ rất bình tĩnh, "Cái chăn bông bị chùm lên ức hiếp sư huynh."

Ngư Ngư và Đường Bao: "..."

Năng lực tóm tắt giống thần này.... Hai người rối rắm tiếp tục hỏi, "Vậy gần đây cô..." Có định nhào lên bánh màn thầu không vậy?

"Không có." Đáp án của sư đệ như chém đinh chặt sắt.

Đám người Ngư Ngư đều sửng sốt, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng.

Mời vừa rồi Hách Liên Dạ không dễ gì moi ra suy nghĩ trong lòng sư đệ, các nàng còn tưởng rằng chuyện tốt của hai sư huynh đệ này sắp tới rồi, sao bây giờ lại giống như lượn vòng quanh tại chỗ vậy?

Khi các nàng cảm thấy rất buồn thì chợt nghe giọng nói bình thường của sư đệ vang lên.

"Bộ nội công mà sư huynh luyện trước hai mươi lắm tuổi không thể gần nữ sắc."

... A, bọn họ quên mất vụ này. Lúc trước cũng vì nguyên nhân này mà nam tử áo trắng thiếu chút nữa đã hại chết Trình Ti Nghiên rồi.

Cho nên sư đệ đã sớm muốn bổ nhào vào bánh màn thầu rồi phải không? Nói không chừng đã chờ đợi rất nhiều năm rồi cũng nên.

Một câu giải thích của sư đệ khiến Ngư Ngư và Đường Bao cũng bắt đầu những suy nghĩ vẩn vơ, còn kích động hơn cả so với những người trong cuộc.

Cho nên hai người đều bất mãn mà khuyên sư đệ, "Vậy sao cô còn nhớ đến mấy con heo trên núi..."

Hiện tại đương nhiên chính sự quan trọng hơn. Cho dù không thể nhào vào bánh màn thầu thì cũng có thể đùa giỡn mà~

Sư đệ bình tĩnh liếc nhìn các nàng, "Khi còn nhỏ vì muốn lừa gạt sư huynh lên núi nên đã đáp ứng đều đưa tất cả heo trên núi cho huynh ấy, chờ đến khi huynh ấy muốn thành hôn thì làm sính lễ."

"..."

Âm lượng khi nói những lời này không lớn mà cũng không nhỏ, không chỉ Ngư Ngư và Đường Bao nghe được, mấy nam nhân đi đằng sau cũng nghe thấy rồi.

Mọi người cả kinh đến mức cái cằm cũng sắp rơi ra rồi.

Đây mới là sự thật sao? Sư đệ luôn nhớ thương mấy con heo như vậy thật ra cũng chỉ vì lời hứa hẹn lúc nhỏ thôi sao?

Tất cả mọi người cảm thấy sự thật quá ấm áp này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, nhưng phản ứng của nam tử áo trắng là...

Hắn lặng lẽ nhìn sư đệ, ánh mắt kia mặc dù hờ hững như thường, nhưng mọi người đều cảm thấy hai chữ "buồn bực" đều hiện hết trên mặt hắn rồi.

"Ta cho rằng khi trước nàng đáp ứng là muốn tặng thịt cho ta ăn."

Mọi người: "..."

"Nếu không ta đã sớm ăn hết chúng nó rồi."

Dừng lại một chút, "Ta không thích chúng nó."

Điều mà khiến nam tử áo trắng biểu hiện sự thích hay không thích nữa... chính là Trình Ti Nghiên.

Đám heo trên núi làm cái gì mà có thể khiến một người có tính cách như nam tử áo trắng này phải nói ra từ "không thích"?

... Chẳng lẽ ăn tốt hơn hắn sao?

Heo nhỏ chui từ trong ngực Hách Liên Dạ ra, nhìn chằm chằm vào cái bánh màn thầu dám nói ghét đồng loại của nó này.

Nam tử áo trắng nhìn bọn họ một cái, cúi đầu xuống, "Chúng nó sẽ bu lại cướp sư đệ với ta."

... Đây là ghen sao?

Tất cả mọi người đều kích động, cảm thấy ngày hôm nay luôn xuất hiện niềm vui bất ngờ liên tục, hai sư huynh đệ này tỏ tình không ngừng.

Kết quả nam tử áo trắng nói tiếp... "Ta không dễ gì có thể đánh thắng sư đệ, muốn lấy nàng làm gối đầu, kết quả mỗi đêm nàng đều đi kể chuyện ngủ cho heo nghe, không cho ta ngủ cùng."

"..."

Đều là đàn ông, Tiểu Trần Tử không thể không phục, "Cho dù người đẹp trai chính khí giống như ta thì cũng sẽ giống như lưu manh anh tuấn..."

Nhưng cái bánh màn thầu này đột nhiên có thể nói vô tội như vậy.

"Ngươi và ta đương nhiên không giống nhau." Nam tử áo trắng lại còn khen ngược hắn, liếc nhìn hắn một cái nói, "Mỗi bữa người đều có thể ăn thịt."

"... Chẳng lẽ những bữa sau ngươi không được ăn thịt?" Đãi ngộ sáng nay tốt như vậy, chẳng lẽ không phải tuyên bố những ngày tháng tốt lành của nam tử áo trắng bắt đầu rồi sao?

Nam tử áo trắng vẫn chưa trả lời, bên cạnh hắn bỗng dưng có một cánh tay duỗi ra...

Một tiếng "bốp" vang lên, trên đầu của hắn lại xuất hiện thêm cái cục u...

Bánh màn thầu nào đó bị sư đệ bắt nạt kéo tay áo của sư đệ, "... Ta không nói cho bọn hắn biết."

Sư đệ thỏa mãn gật đầu, dắt sư huynh của mình đi bái phỏng "cao nhân" rồi.

... Cái đồ bánh màn thầu không có lương tâm nhà ngươi, quay về đây cho chúng ta!

Tất cả mọi người nổi giận, xắn tay áo lên chuẩn bị đuổi theo, đánh cho nam tử áo trắng một trận.

Chẳng lẽ tối hôm qua còn có chuyện gì xảy ra sao? Sư đệ không cho hắn nói, rốt cuộc có bí mật gì? Nhanh nói cho bọn họ biết đi!

"Nào có chuyện mới xem được một nửa thì không cho xem nữa, hơn nữa còn là thời khắc quan trọng như vậy, đây là chuyện mà con người làm hay sao!"

Nam tử áo trắng quay đầu, yên lặng liếc nhìn đám người họ, "Các người gọi ta là bánh màn thầu."

"..." Cho nên đây không phải chuyện mà con người làm, nhưng là chuyện mà bánh màn thầu làm nha...

Vì sao... dường như không có lời gì để nói cả.

Rốt cuộc mọi người hiểu rõ nỗi thống khổ nghẹn họng lần trước của Hà Nghiêm rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: Heo lười pink, Hothao, Thiên Minh Tuyết
     

Có bài mới 17.05.2018, 20:57
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2959
Được thanks: 12083 lần
Điểm: 16.41
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du - Điểm: 45
Chương 169: Làm thế nào để thúc đẩy tình cảm phát triển

Nói cho cùng thì Dung Mô Mô vẫn nghe lời sư đệ của hắn nhất.

Bất kể đám Ngư Ngư có nói gì thì hắn cũng không chịu làm một "bánh màn thầu tốt có khát vọng có lý tưởng", nhất quyết không hé một chữ nào những chuyện đã xảy ra tối ngày hôm qua.

Mọi người đều phát hỏa, quyết định bữa ăn tiếp theo phải ăn bánh màn thầu mới được!

Cho nên khi đến giờ cơm trưa, mọi người chỉ vào cái mâm bánh màn thầu đáng thương, mỗi người đều biểu lộ vẻ mặt hung ác, "Mô Mô, ngươi có biết đây là cái gì không!"

Nam tử áo trắng liếc nhìn bọn họ nói, "Là bữa trưa không có thịt ăn của các ngươi."

Mọi người: "..."

Tại sao... có cảm giác muốn hộc máu...

Thật ra những người khác cũng chỉ hiếu kỳ muốn tám chuyện, Tiểu Trần Tử và Đường Bao lại thật sự thấy buồn bực.

Dựa trên tốc độ phát triển tình cảm, so sánh với hai sư huynh đệ này, sao bọn họ lại có vẻ như đang "rớt lại phía sau" nhỉ?

Sau khi hai người đã thương lượng một lúc thì đều cảm thấy....

"Mọi người luôn nói hoạn nạn mới thấy chân tình, nhưng cuộc sống của chúng ta quá bình yên thuận lợi rồi, không có chuyện gì lớn xảy ra cả!"

Hơn nữa hai người bọn họ cũng không phải vừa thấy đã yêu, nếu dựa theo theo tiểu thuyết ngôn tình thì chờ đợi bọn họ cũng chỉ còn con đường duy nhất lâu ngày sinh tình này mà thôi.

Không nên, không nên nha, thế này thì phải kéo dài tới năm nào đây.

Quyết định rồi, không có thử thách thì bọn họ phải tạo ra thử thách.

Đường Bao nghiêm túc lo lắng một chút, cảm thấy trong những đoạn kinh điển của tiểu thuyết ngôn tình thì anh hùng cứu mỹ nhân có thao tác dễ dàng nhất mà cũng thấy hiệu quả nhanh nhất.

"Đường Bao nàng..." Tiểu Trần Tử ngây cả người trước mục đích của cô, sau khi trầm mặc vài giây mới cười bất đắc dĩ nói, "Được rồi, mặc dù ta làm người xưa nay vốn an phận, nhưng hai chúng ta so ra... quả thật vẫn là ta vừa đẹp vừa anh hùng, xem ra như thế này chính là muốn ta tự cứu lấy mình rồi!"

Hắn nói xong thì quay sang an ủi Đường Bao, "Nàng đừng suy nghĩ thêm nữa, thật ra diện mạo của nàng nhìn rất khá rồi, nhưng mà ta..."

Tiểu Trần Tử vô cùng phiền não, "Bộ dạng của ta quá tuyệt sắc mà!"

"Trước tiên đừng khóc vội," An Tiểu Đường lập tức khuyên hắn, "Với tính cách của một thiếu nữ tuyệt sắc chuyên bất thường như vậy, những sơn tặc bình thường cũng không dám cướp anh đâu, xem ra như thế này anh phải phân liệt tinh thần thành ba người rồi, tự mình cướp mình, người thứ ba sẽ tự cứu lấy người thứ hai."

... Một kịch bản vừa đơn giản chất phác mà lại phức tạp.

Tiểu Trần Tử lại biến sắc rồi.

"Đường Bao! Ta ghét nhất loại người nói chuyện kẹp thương đeo gậy như nàng, như là đang nịnh hót vậy, nhưng thật ra lại giấu diếm tâm tư cá nhân của riêng nàng!"

Tiểu Trần Tử trợn mắt nhìn Đường Bao, "Nàng cố tình làm nhục ta có phải hay không? Nàng nói một chút xem nàng sắp xếp thành ba người kiểu gì, có đặc biệt phụ trách ăn cơm không hả? Nàng cho rằng ta phân liệt tinh thần không ra bốn người, hay cho rằng trong cuộc đời của ta sẽ có lúc đói bụng!"

"..." An Tiểu Đường ưu thương tận sâu trong đáy lòng... Thật sự không có người nào dám đánh cướp bọn họ sao?

Nhưng sau khi thương lượng được vài câu, hai người vẫn hết sức nghiêm túc quyết định tiến hành kế hoạch này...

Cho nên sau khi đi từ nhà Đại Vương chăn heo ra, nửa giờ sau...

Trên con đường núi yên lặng ít người xuất hiện một cỗ xe ngựa nguy nga lộng lẫy không có mui xe.

Bên cạnh xe không có hộ vệ gia đinh, trên xe ngựa có một nam một nữ khoác đai kim ngân, châu báu trên người chói lóa mắt, hận không thể để một cái bảng gỗ dán ở trên đầu đề "Ta vừa ngốc vừa có tiền, mau tới cướp ta đi."

"Đại ca, có ra tay không?" Tên cướp nhỏ như nhìn thấy được một đống châu báu vàng bạc lớn, phát thèm mà chảy nước miếng."

"Động cái rắm! Cái tên không có đầu óc này!"

Lão đại sơn tặc tức giận răn dạy tiểu đệ, "Ngươi nhìn bộ dáng nam nhân kia ăn đùi gà như thể đã mấy đời chưa nhìn thấy qua thịt vậy, giả bộ mà tướng ăn như vậy thì cũng vô dụng, gặm một cái mà hai mắt đã trợn ngược sáng ngời lên rồi."

"Tiểu quỷ thèm ăn này nhất định là quan phủ tìm tới làm mồi, bỏ qua! Quan phủ cũng quá xem thường chúng ta rồi, còn không tiếc bỏ ra cả đống tiền tìm một kẻ có bộ dạng giống như có tiền về!"

Thật ra đám người Ngư Ngư đang ẩn náu đằng sau cách đám sơn tặc không xa, cho nên hiện giờ cũng đang vô cùng âu sầu vì đã nghe rõ được rành mạch những lời nghe được.

Đây chính là Thái tử đương triều, Hoàng Đế tương lai đấy...

Dưới chân núi, Tiểu Trần Tử và Đường Bao đợi nửa ngày, nhưng vẫn không có ai tới cướp của bọn họ... Vì vậy Đường Bao đề nghị, "Dứt khoát trực tiếp xông vào sơn trại đi."

"Không được đâu," vẻ mặt của Tiểu Trần Tử biến sắc, "Hiện giờ ta đang giả bộ là người không có võ công, nàng giả bộ không biết dùng phù chú, tùy tiện xông vào đến mấy ngày sau cũng không ra được, lỡ như đồ ăn trong sơn trại không tốt thì làm sao bây giờ, hai chúng ta cũng không thể lén trốn ra ngoài tìm đồ ăn được!"

Ừ, đây mới là vấn đề mà kẻ tham ăn để ý nhất...

Thật ra Đường Bao cũng đã cho là đúng...

Vì vậy hai người làm vẻ mặt thâm trầm, tiếp tục nghĩ cách.

Bởi vì không có người đánh xe, con ngựa kia đi rất chậm, những bước đi nhỏ thong thả như đang tản bộ, cho nên đã đi hơn nửa ngày mà vẫn chưa rời khỏi con đường núi này.

Đi tới đi lui, sắc mặt Tiểu Trần Tử đột nhiên biến đổi, "Nguy rồi, ta có một túi bánh đậu xanh để ở trong khách điếm quên mang đi rồi!"

Sau khi nói xong, hắn vội vàng ngồi vào vị trí đánh xe, muốn đánh xe ngựa nhanh chóng trở về.

Một đống lớn vàng bạc châu báu như vậy thật sự quá dụ hoặc người khác, nhất là hiện tại nhìn thấy bộ dạng sốt ruột của Tiểu Trần Tử, lão đại sơn trại có chút dao động.

Chẳng lẽ lúc trước đã nghĩ sai rồi sao?

Đây không phải bẫy rập gì đó do quan phủ dựng nên, thật ra hai người này đột nhiên phất lên nhờ tiền của phi nghĩa, không biết làm sao để khoe ra, hiện giờ đi tới nửa đường mới nhớ tới đạo lý tiền tài không để ra ngoài sao?

Tên đạo tặc nhỏ kia cũng thật sự nhẫn nhịn không được nữa nói, "Đại... đại ca, chi bằng để ta đi xuống đó trước dò đường thử xem sao? Đại ca yên tâm, cho dù ta bị bắt thì cũng nhất định sẽ không khai ra huynh đệ trên núi đâu!"

Dứt lời, hắn ta hoàn toàn chẳng quan tâm chờ đáp án của lão đại đã vung đại đao vọt xuống dưới.

Mấy đạo tặc khác nằm cách không xa đỉnh núi cũng sớm đã không nhịn được nữa rồi, thấy có người dẫn đầu liền lập tức xuất hiện theo.

Ánh mắt Tiểu Trần Tử hung ác, "Đều tránh hết ra cho ta! Ai dám ngăn cản ta đi tìm túi bánh đậu xanh, ta liền cho kẻ đó chết đói!"

"Bánh đậu xanh?" Có một tên "cơ trí" nhìn trang phục của hai người Tiểu Trần Tử, ánh mắt sáng lên, "Thứ hắn nói nhất định là phỉ thúy!"

Cả một túi đấy! Vậy thì sẽ có giá trị là bao nhiêu tiền nhỉ!

An Tiểu Đường lặng lẽ kéo cái đệm ngồi che mặt lại, không muốn đối mặt với một màn sét đánh chết người này.

Bọn chúng đều cho rằng Tiểu Trần Tử còn đang cất giấu bảo vật ở nơi khác, một đám sơn tặc kích động đến chết đi được, không dám ngăn cản Tiểu Trần Tử nữa liền đi theo đằng sau xe ngựa, thẳng tiến đuổi theo về tới khách điếm.

Chờ đến khi Tiểu Trần Tử xúc động đến mức đã rơi nước mắt, rồi dùng một loại biểu tình như thu được món chí bảo mà cầm túi bánh đậu xanh lên...

"Mẹ nó, ngươi đùa bỡn với bọn ta có phải không! Một túi bánh đậu xanh nát..."

"Ngươi nói lại một lần nữa!" Tiểu Trần Tử phát hỏa, cất thật kỹ túi bánh đậu xanh, vén tay áo lên muốn sống mái với đối phương một phen, "Ai còn dám nói một câu sỉ nhục đồ ăn thì ta đánh cho kẻ đó từ nay về sau không có răng mà ăn cơm!"

"... Tên này không phải...." Có bệnh ở đầu đấy chứ....

Đám sơn tặc kia bị chấn kinh, nhanh chóng lui về phía sau vài bước.

An Tiểu Đường hắng giọng, giật tay áo của Tiểu Trần Tử, "Chú ý kịch bản, kịch bản..."

Cơn tức thể hiện trên mặt trong nháy mắt biến mất không còn sót lại chút gì, bộ dạng Tiểu Trần Tử buồn bã ỉu xìu như ma ốm nói, "Bạc các ngươi muốn cướp thì cướp đi, chỉ cần chớ làm tổn thương thê tử của ta là được."

Dứt lời, hắn kéo An Tiểu Đường đến bên cạnh mình, che chở giống như bảo bối vô cùng quý giá nhất.

Trước đó đám sơn tặc đã bị choáng váng trước đống tài bảo kia, phải đến lúc này mới chú ý đến dáng vẻ của An Tiểu Đường như thế nào.

"Ai, dáng dấp của cô nương này..."

Đôi mắt của một kẻ trong đám sơn tặc sáng lên, sắp sửa nói ra một chuỗi lời thoại đùa giỡn cô nương nhà lành kinh điển.

Đầu óc tên bên cạnh ngay lập tức tỉnh táo, lập tức kéo tên kia lại nói, "Cẩn thận! Cô nương này ngũ quan xinh đẹp tứ chi kiện toàn, đang yên ổn tại sao lại phải gả cho một kẻ ngu?"

"Bởi vì tên ngốc này có tiền!"

"Kẻ có tiền nhiều mà. Với điều kiện của cô nương này, gả cho một hộ phú quý làm tiểu thiếp nhất định dư dả, tại sao lại cứ phải chọn một kẻ ngu? Đáp án chỉ có một!"

"Là gì?"

"Cô nương này cũng là người ngu! Chẳng qua vẫn chưa biểu hiện ra thôi!"

"Hóa ra là như vậy..." Một đám sơn tặc lúc này mới chợt hiểu ra.

An Tiểu Đường: "..." Em gái các người ấy!

Cứ như vậy, hai người bị xem như những kẻ ngốc hết sức nguy hiểm, được cẩn thận đưa về sơn trại, bị tống vào phòng củi.

Đám sơn tặc nói phải thương lượng trước một chút mới biết phải xử trí họ ra sao.

Trong phòng củi tối om, An Tiểu Đường cắn răng nhìn Tiểu Trần Tử.

"Khụ..." Vừa khiến một cô nương yên ổn nhà người ta trở thành một kẻ ngốc, trong lòng Tiểu Trần Tử cũng rất áy náy.

Cô nương Đường Bao là người sảng khoái, khoát tay nói, "Thôi, anh cũng không cần nói xin lỗi nữa, tháo mặt nạ dịch dung xuống đi, để tôi nhìn một chút cái mặt soái ca của anh là được rồi."

Tiểu Trần Tử: "..."

Mặc dù bình thường luôn động kinh tự kỷ, nhưng khi nghe người khác khen hắn như vậy, nhất là khi người này còn là nương tử tương lai của hắn, Tiểu Trần Tử lại cảm thấy có chút ngượng ngùng...

Chờ đến khi hắn tháo mặt nạ xuống, quyết định bày ra một khuôn mặt đẹp mắt không phụ lòng của nương tử tương lai...

Một tiếng "bốp" vang lên, An Tiểu Đường cầm con dấu lớn bằng bàn tay nhanh chóng ấn một cái lên mặt hắn.

Nhìn hiệu quả một chút, ừ, rất là thỏa mãn.

Tiểu Trần Tử hiểu lầm rằng thái độ của nàng vô cùng tốt, cũng không vội xóa đi, hỏi, "Ấn cái gì vậy?"

Thủ đoạn "báo thù" của Đường Bao này cũng quá ôn nhu, chỉ ấn cái gì đó lên mặt. Dù là ấn con heo, con khỉ, chó, mèo gì đó thì hắn cũng không ngại.

Tiểu Trần Tử cười đến đặc biệt sung sướng.

An Tiểu Đường liếc hắn một cái, rất dịu dàng nói, "Thì ấn bốn chữ ăn không đủ no."

"..." Nụ cười trên mặt ngay lập tức méo xệch, tâm trạng của Tiểu Trần Tử bi thống ôm ngực.

Nỗi đau này như khiến người ta muốn sụp đổ...

Bình tĩnh, phải bình tĩnh...

Nam tử hán đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất, lên núi đao xuống biển lửa thì lông mày cũng không nhíu lại... Nhưng trước tiên cũng phải ăn no đã!

Tiểu Trần Tử không nhịn được nữa, oa một tiếng bổ nhào tới, bắt lấy tay An Tiểu Đường, "Tốt xấu gì cũng phải thêm hai chữ, viết thành 'Bữa sau ăn không đủ no' chứ!"

An Tiểu Đường suy nghĩ, cũng cảm thấy không thể để sự tình diễn ra như vậy được, cho nên...

Cô không nói lời nào, tay động một cái, nhanh chóng lấy tất cả đống đồ ăn vặt hắn mang theo bên người ra, sau đó mở lấy túi bánh đậu xanh mà hắn 'cấp cứu' trở về khách điếm bắt đầu ăn.

"... An... Đường.... Bao!" Tiểu Trần Tử bắt đầu tức giận, thấy An Tiểu Đường vốn không định chia cho hắn, ăn xong một miếng lại nhét miếng thứ hai, khi đang chuẩn bị cắn xuống...

Cảnh hạn chế người nhìn là đây ~ Ngư Ngư ghé sát cửa lén nhìn bên ngoài phòng củi lập tức che mắt lại, phi lễ chớ nhìn.

Mà ở phía trong cửa, Tiểu Trần Tử đột nhiên nhào tới thuận lợi cướp đi miếng bánh đậu xanh kia, cũng hoàn toàn hôn được lên môi của cô nương Đường Bao.

Thật ra đây cũng là một nữa mưu kế của Tiểu Trần Tử... chẳng qua không ngờ lần đầu hôn trộm người ta lại thuận lợi như vậy, vị trí còn vô cùng chuẩn xác.

Đường Bao lại hoàn toàn ngoài dự đoán, nhìn khuôn mặt mặc dù in bốn chữ "Ăn không đủ no" gần ngay trước mắt kia lại vẫn đặc biệt đẹp trai thì ngây ngẩn cả người.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: Thiên Minh Tuyết
     
Có bài mới 17.05.2018, 21:16
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2959
Được thanks: 12083 lần
Điểm: 16.41
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn: Nương tử, nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du - Điểm: 42
Chương 170: Tiến triển thần tốc

Hiếm khi Tiểu Trần Tử cũng có chút ý không tốt, nhưng làm một người xuất chúng hơn người, cách thức bày tỏ xin lỗi của hắn là

Hôn quang minh chính đại như vậy có phải không tốt lắm không...

Cho nên động tác của Tiểu Trần Tử cực nhanh, lại cầm một khối bánh đậu xanh, giả vờ muốn đút cho Đường Bao, rồi lại giả vờ muốn cướp đi... trong lúc qua lại với nhau như vậy, lại hôn nhau, ừm.

Thật sự là cảnh giới hạn chế người xem mà... Ngoài cửa tất cả mọi người vây xem ngại nhìn lén nên đều quay đầu nhìn trời.

Chỉ là bọn họ đều quên một chuyện

Bên cạnh bọn họ, là một cái bánh màn thầu có năng lực học tập mạnh mẽ, hơn nữa còn là một cái bánh muốn là bánh bao nhân thịt...

Nam tử áo trắng nhìn chăm chú vào hai người trong phòng củi, cảm thấy mình học được rồi...

Trong phòng củi, Tiểu Trần Tử hôn xong thì ngồi ngay ngắn lại, ho nhẹ một tiếng, "Quả thật đồ ngọt ăn rất ngon, ví dụ như bánh đậu xanh."

Dừng một chút, "Và Đường Bao."

An Tiểu Đường mờ mịt bị đùa giỡn được thổ lộ không nhìn hắn, vuốt ve cằm như có điều suy nghĩ, "Châm ngôn nói rất đúng, làm người lẽ ra sống đến già học đến già, tôi cũng phải tiếp tục học tập."

"... Học cái gì?"

"Không phải đã từng dặn anh rồi sao, ngoài ngàn dậm lấy người trinh tiết."

Tiểu Trần Tử: "..."

Theo bản năng kéo kéo vạt áo, hắn đổi một chủ đề an toàn, "... Đường Bao, vừa rồi... nàng có cảm giác gì?"

An Tiểu Đường suy nghĩ một chút, "Bánh đậu xanh ở cổ đại ăn ngon hơn bánh ở hiện đại."

"... Còn gì nữa không?"

" 'Ăn không đủ no' trên mặt anh đẹp lắm."

Tiểu Trần Tử vừa nghe thấy ba chữ này thì kích động, "Ta biết, đó là vì in ở trên mặt ta, nên mới có thể nổi bật bốn chữ rồng bay phượng múa tiêu sái thoát tục như vậy."

An Tiểu Đường choàng tình, "Ý anh muốn nói là, so với mặt của anh, chữ gì cũng đều lộ ra vẻ đẹp sao?"

"Nàng..." Tiểu Trần Tử kinh hãi, "Đường Bao, nhất định là nàng rất thích ta! Vì an ủi ta, muốn ta đừng phiền não vì vẻ đẹp trai của mình, thế mà ngay cả lời nói dối kiểu này cũng nói ra được! Thật đúng là nên ban thưởng đấy." Nói xong liền nhanh chóng hôn trộm An Tiểu Đường lần nữa.

"..." An Tiểu Đường bắt đầu mài răng, "Sao anh không hỏi tôi có cảm giác gì với anh?"

"Cảm giác gì?" Tiểu Trần Tử lập tức phối hợp.

"Ngoại trừ dáng dấp không được đẹp trai, nhân phẩm chưa đủ tốt, chỉ số thông minh không đủ cao, thì cũng không có khuyết điểm quá lớn."

Sửng sốt mấy giây, tâm trạng Tiểu Trần Tử vô cùng phiền não, "Xem ra, nàng thích dáng người kiện mỹ thon dài của ta rồi."

An Tiểu Đường: "..." Sao hắn có thể thản nhiên nói ra được chữ đó...

Tiểu Trần Tử vẫn đang phiền não, "Đáng lẽ ra nam nhân nên nhường vợ của mình, nhưng vợ tương lai của ta thích thân hình của ta, ta phải làm thế nào để nàng thưởng thức cho đủ đây?"

Đường Bao cô nương lập tức hóa thành trị hết hệ*, giọng dịu dàng chỉ ra một đường sáng cho hắn: "Cởi."
(* trị hết hệ: một thuật ngữ mạng. Từ ngữ xuất hiện nửa cuối năm 1999 ở Nhật, vốn chỉ nữ diễn viên trong giới nghệ sĩ có diễn xuất và hành động khiến người xem cảm thấy yên bình, chữa khỏi bệnh, thoải mái.)

Tiểu Trần Tử vốn chỉ muốn giả vờ cởi quần áo trêu chọc An Tiểu Đường: "..."

Lần này Tiểu Trần Tử im lặng nhìn trời, trên mặt còn mang theo dấu in bốn chữ "Ăn không đủ no" làm kết thúc.

Rất rõ ràng, cô nương Đường Bao thắng.

Hơn nữa bây giờ Tiểu Trần Tử không cần cởi, nhưng đến tối...

Hai người lén chuồn ra khỏi phòng củi, thay phiên canh gác cho đối phương tắm ở trong con sông nhỏ ở bên núi, lại lén chuồn về đi ngủ.

Trong lúc này bọn sơn tặc không đưa cơm cho bọn họ, nhưng cũng không tới gây khó dễ với bọn họ.

Bởi vì bọn sơn tặc đều cảm thấy Tiểu Trần Tử ngốc đến cực kỳ lạ lùng, thật sự không phải dễ trêu... muốn để bọn họ đói bụng trước, đợi bọn họ không còn sức lực nói chuyện rồi nói sau.

Cho nên đêm hôm đó, hai người yên ổn ngủ một đêm. Sáng ngày thứ hai, Tiểu Trần Tử theo thói quen buổi sáng luyện võ rồi đi lâm triều thức dậy sớm, sau đó thì phát hiện.

Trong ngực có thêm một người.

Nhìn phương hướng thì hẳn là bản thân hắn ngủ lăn đến bên chỗ Đường Bao, còn ôm người ta vào ngực.

Những lúc thế này, cách thông thường nhất chính là thừa dịp người ta chưa tỉnh, nhanh chóng buông tay ra, giả vờ như không xảy ra chuyện gì.

Nhưng dường như có chút không nỡ buông ra.

Người trong ngực ôm rất mềm mại, nhiệt độ cơ thể hai người hòa vào nhau, nhưng lại không cảm thấy nóng, ngược lại cảm thấy như gió mát lúc sáng sớm của vùng núi, ấm áp trong ngực càng khiến hắn tham luyến.

Thật ra ấn tượng về buổi sáng của Tiểu Trần Tử không tốt lắm.

Buổi sáng hắn phải ở Đông cung luyện công trước nhiều ánh mắt, sau đó lại phải tiếp tục mang khuôn mặt Thái tử như Diêm Vương đi lâm triều.

Mỗi buổi sáng hắn đều bận rộn mà thần kinh căng cứng, đây là lần đầu tiên dùng tâm trạng nhàn hạ tự tại thưởng thức sáng sớm.

Đây là loại cảm giác hoàn toàn xa lạ, thật giống như... toàn bộ thế giới đều có người chia sẻ cùng hắn.

Tiểu Trần Tử đột nhiên chọc chọc người trong ngực, "Đừng giả ngủ nữa, thật ra trước kia ta đã từng ôm một con chó béo đi ngủ, nhưng không có cảm giác này."

Nói xong không cho cô nương Đường Bao có cơ hội mài răng, hắn ấn người vào trong ngực, "Ta không muốn buông nàng ra nhưng lại không biết nên nói gì với nàng, đừng nói chuyện, chúng ta đều tiếp tục giả vờ ngủ đi!"

An Tiểu Đường: "..."

Được rồi, cách xử lý này rất tốt...

Vì vậy hai người rõ ràng đã thức dậy đều nghiêm túc nhắm mắt, tiếp tục ôm nhau.

Mặc dù biểu hiện của bọn sơn tặc vô cùng như ý người, nhưng kế hoạch "anh hùng cứu mỹ nhân" đã bị bẻ cong, vẫn đạt được hiệu quả khiến người ta thỏa mãn.

Cho nên hai người này tiến triển thần tốc, bọn nam tử áo trắng rơi ở phía sau lần nữa sao?

Đương nhiên sẽ không!

Đừng quên, ngốc cũng là một năng lực chiến đấu...

Bởi vì ở trên núi, nên cho dù là làm hay mua, chuẩn bị bữa sáng cũng không mấy dễ dàng, vì vậy buổi sáng sớm nay, đồ ăn mọi người ăn khá đơn giản, trên bàn bày cháo rau, sủi cảo thịt bò hấp, trứng vịt bách thảo đậu phụ, dưa chuột trộn.

Ừm, đơn giản, đơn giản trong mắt người thích ăn, khác với người bình thường...

Hôm nay sư đệ không bắt nạt nam tử áo trắng, hiện tại hai sư huynh đệ chia ra mỗi người ăn một lồng sủi cảo hấp, nhưng...

Động tác dùng cơm của nam tử áo trắng xưa nay lịch sự, nhưng hôm nay lại chậm hơi quá.

Ai cũng không phát hiện, thật ra hắn đang chờ cơ hội...

Đợi đến lúc sư đệ kẹp một miếng đậu hủ cắn một nửa, nam tử áo trắng đột nhiên nghiêng người qua, cướp nửa miếng còn lại bên miệng sư đệ.

Mọi người: "..." <(口′)> Xảy ra chuyện gì!

Nam tử áo trắng với khuôn mặt hờ hững như trích tiên, yên tĩnh hai giây, "Đậu hũ ăn không ngon."

Loại bình luận này không thể nhìn thẳng...

Mọi người biết mình nghĩ sai, thế nhưng không bình tĩnh được.

Cố tình bọn họ còn chưa tỉnh táo lại, nam tử áo trắng đột nhiên lại nghiêng người qua, lần này không phải muốn cướp đồ ăn của sư đệ, mà là hết sức tiêu chuẩn hôn sư đệ một cái.

Sau khi ngồi trở lại, "Như vậy ăn ngon hơn."

Mọi người: "..."

Khi một cái bánh màn thầu ngây thơ nói chuyện yêu đương... Mọi người đều che mặt bịt mắt.

Ngốc đến mức cái gì cũng nói thẳng, hơn nữa trong lòng hoàn toàn không có tạp niệm nào... Lực sát thương thật sự rất lớn đó.

Nếu như là người khác làm ra mấy động tác đó, nhất định Ngư Ngư sẽ khuyên hắn đi theo Hách Liên Dạ mua mấy cân tiết tháo...

Nhưng người này là nam tử áo trắng...

Ngư Ngư hết sức rối rắm, "Mô Mô à, vừa rồi anh làm như vậy là có mục đích gì?"

Quả nhiên, nam tử áo trắng thản nhiên trả lời, "Ngày hôm qua thấy Tiểu Trần Tử cướp bánh đậu xanh như vậy."

Mọi người: "..."

Cho nên hắn cho rằng đây là một mánh khoé giành ăn à... Mọi người hết cách với cái bánh màn thầu ngây thơ này, nhưng trong lòng còn có thắc mắc, "Nhưng anh chỉ thích ăn thịt mà..."

Nam tử áo trắng vẫn đầy đủ lý do, "Sáng nay chỉ có sủi cảo thịt bò hấp là có thịt."

Cho nên? Tất cả mọi người nghe không hiểu.

Nam tử áo trắng lặng lẽ rũ mắt xuống, "Ta sợ nước nhân vẩy ra ngoài, làm bỏng sư đệ."

"..." Mọi người cũng yên lặng rũ mắt theo, cảm thấy nói chuyện với nam tử áo trắng mình cần phải thuần khiết...

Bánh màn thầu vừa ngốc vừa moe này thật ra vẫn rất cẩn thận thỉnh thoảng còn biết nói ngọt... Sư đệ mau chóng đổ gục trước hắn đi!

Không đúng... Hắn vẫn chưa tới hai lăm, hiện tại không thể gần nữ sắc... Thật là gấp chết người mà!

Một đám người rối rắm trong lòng, so với sư đệ thì sốt ruột hơn...

Sư đệ vẫn bình tĩnh như cũ, cho dù là nam tử áo trắng hôn nàng hai lần trước mặt mọi người, sau đó còn nói mấy câu không nên nói... Biểu hiện trên mặt nàng vẫn không có thay đổi gì.

Thong thả ung dung lấy gói gì đó có màu sắc rực rỡ từ trong ngực ra, đưa cho nam tử áo trắng.

Từ trước đến nay nam tử áo trắng chỉ chịu ăn đồ của sư đệ đưa cho... bởi vậy có thể thấy hắn tín nhiệm sư đệ bao nhiêu.

Cho nên cũng không hỏi đó là cái gì, xé gói ra, trực tiếp ăn hết.

Sau đó miệng của hắn lập tức bị niêm phong lại...

Nam tử áo trắng không mở miệng được nên không có cách nào nói thêm mấy câu kinh người như "Đậu hũ ăn không ngon" này nữa... Nhưng hắn cũng không thể ăn thịt được!

... Hơn nữa ngay cả yêu cầu đơn giản mộc mạc "Ta muốn ăn thịt" cũng không thể nói ra.

Nam tử áo trắng lặng lẽ nhìn sủi cảo thịt bò mình vẫn chưa ăn xong, ánh mắt chuyên chú kia khiến mọi người đều hiểu rằng, đây mới thật sự là khoảng cách xa nhất trên thế giới...

Làm một cái bánh màn thầu hiền lành đàng hoàng, nam tử áo trắng không nghĩ ra được cách bắt nạt nào nữa.

Cho nên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào một đống sủi cảo thịt bò hấp bị sư đệ tiêu diệt hết, hắn yên lặng nhìn hai mắt sư đệ, đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.

Hắn muốn rời nhà trốn đi?

Đương nhiên không phải, hắn muốn đi nhìn xem bọn Tiểu Trần Tử... Ở trong mắt bánh màn thầu, dường như Tiểu Trần Tử rất có biện pháp với Đường Bao...

Thật ra đây là do nam tử áo trắng suy nghĩ nhiều rồi...

Nhưng cũng bởi vì ngày hôm qua quả thật Tiểu Trần Tử cướp được bánh đậu xanh, nam tử áo trắng phán đoán lý do của mình rất đầy đủ...

Với sự ăn ý của hai sư huynh đệ này, sư đệ đoán ra được tám phần mười là hắn muốn làm gì rồi.

Cho nên nam tử áo trắng mới vừa đi được một bước, lập tức bị sư đệ kéo trở về.

Nam tử áo trắng lặng lẽ liếc nhìn chiếc đũa của nàng vừa mới kẹp hết sủi cảo thịt hấp, hết sức kiên quyết định đi tiếp...

Sư đệ cũng không nói mấy lời nhảm nhí, chậm rãi lấy từ trong ngực ra một cây đinh, còn có một cái búa nhỏ, bước mấy bước đuổi kịp sư huynh, tóm lấy góc áo của hắn kéo đến trên bờ rào ven đường nhấn một cái, đóng đinh sư huynh lên bờ rào...

"... Nhất Nhất, tại sao cô lại mang theo cái búa bên người vậy?" Còn là loại búa cỡ như bàn tay có thêm cán gỗ.

Sư đệ thong dong chuyển khuôn mặt to qua, "Dùng để thay đổi thuật dịch dung rất rắn chắc, đụng không bể, nhưng cũng không tiện tháo ra."

Mọi người: "..."

Thật ra nam tử áo trắng không biết cây đinh... Hơn nữa y phục trên người hắn là do sư đệ tự làm cho hắn, hắn không muốn làm hư, hiện tại cũng không biết cưỡng chế rời đi như thế nào.

Nhưng là một cái bánh màn thầu quật khởi, hiện tại hắn sẽ không hiền lành bị ức hiếp nữa...

Hơn nữa hắn đã thành công xem Tiểu Trần Tử là bản mẫu... Hiện tại, đúng lúc học Tiểu Trần Tử một chút.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: Hana10599, Heo lười pink, Hothao, Lavender - Blue, Thiên Minh Tuyết, hanayuki001
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 261 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bkatran, miuzu04 và 75 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 83, 84, 85

2 • [Hiện đại] Ông xã là trung khuyển - Thập Vĩ Thố

1 ... 32, 33, 34

3 • [Hiện đại] Rất yêu cô vợ ép hôn - A Tục

1 ... 37, 38, 39

4 • [Hiện đại] Người tình hợp đồng của tổng giám đốc bạc tình - Hải Diệp

1 ... 113, 114, 115

5 • [Hiện đại] Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 73, 74, 75

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 117, 118, 119

[Xuyên không] Bạo quân thiếp vốn khinh cuồng! - Yên Mộc

1 ... 36, 37, 38

8 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 22, 23, 24

9 • [Xuyên không- Cung đấu] Sủng quan lục cung Hoàng phi ngang ngược của đế vương - Nhan Nhược Khuynh Thành

1 ... 112, 113, 114

10 • [Hiện đại] Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn hận - Lục Xu

1 ... 19, 20, 21

11 • [Hiện đại - Sắc] Cam tâm tình nguyện lên thuyền giặc - Mộc Tâm

1 ... 39, 40, 41

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 191, 192, 193

13 • [Hiện đại] Nhà có chồng ngoan - Kim Đại

1 ... 23, 24, 25

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 84, 85, 86

15 • [Hiện đại showbiz] Đẹp trai là số 1 - Lục Manh Tinh

1 ... 19, 20, 21

16 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1122

1 ... 139, 140, 141

17 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Cung khuyết - Trịnh Lương Tiêu

1 ... 51, 52, 53

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 30, 31, 32

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Trạch nam hoàng kim - Lê Tiêm

1 ... 7, 8, 9



Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 266 điểm để mua Bác sĩ Heo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 282 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 875 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 564 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 832 điểm để mua Ngọc xanh
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 264 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 250 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 791 điểm để mua Ngọc xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xinmayco
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 240 điểm để mua Kem trái cây
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 244 điểm để mua Cún lúc lắc
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 231 điểm để mua Tim cánh xanh
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 556 điểm để mua Bé nho
Shop - Đấu giá: thu thảo vừa đặt giá 248 điểm để mua Bé hồng 6
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Bé Noel
Snow cầm thú HD: ~ dưỡng lão hết rồi
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 634 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 602 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
glacialboy_234: 1 năm qua đi, đã về nước lại! mọi người khỏe. Không biết chiên nó thế nào ta :hug:
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 361 điểm để mua Bé cam
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 416 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 240 điểm để mua Cô bé mi gió 2
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 250 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 268 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 248 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> thuongchau
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 282 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 389 điểm để mua Thần lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.