Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

 
Có bài mới 18.09.2018, 20:49
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 30.07.2016, 14:17
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 79
Được thanks: 219 lần
Điểm: 35
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn - Điểm: 31
Chương 92.

Ed: Jang Bò

Tiền Hành đang ngồi chơi bên ngoài, người phụ nữ bên cạnh cầm một ly rượu cười nói: "Hôm nay không phải là ngày bạn gái anh thi đấu sao, tại sao anh còn ở đây?"

Tiền Hành nhướn mày, rất tự nhiên hôn lên má người phụ nữ vừa mới uống ly rượu kia một cái, anh ta nói: "Một cái giải đấu cỏn con, anh vẫn thấy đi chơi với mọi người và em thoải mái hơn."

Người phụ nữ trợn mắt, nói: "Tại sao anh vẫn còn chưa đưa được cô ta lên giường vậy?"

Tiền Hành trả lời: "Còn không phải do cô ta không chịu, giả bộ giữ gìn trinh tiết, anh đã giúp cô ta bao nhiêu lần, vậy mà một chút hiểu biết cũng không có, anh cũng không biết lúc nào anh có hứng sẽ đá cô ta đấy."

Người phụ nữ quàng tay lên cổ anh ta, hôn lên môi anh ta một cái, nói: "Vậy hôm nay chúng ta ở đây chơi đùa nhé."

Tiền Hành cười nói: "Được."

Anh ta chơi đến tối, mở điện thoại di động lên mới phát hiện có năm sáu chục cuộc gọi nhỡ, đều là của Phương Lộ, Tiền Hành gọi lại, chỉ nghe thấy âm thanh run rẩy của Phương Lộ: "Sao. . . . . . Sao. . . . . . Làm sao đây. . . . . . Tiền Hành. . . . . . Xảy ra, xảy ra. . . . . . Mạng người. . . . . ." Cô ta nói xong có lẽ đã bắt đầu khóc to.

Tiền Hành ngẩn người, hỏi: "Có chuyện gì?"

Phương Lộ nói: "Anh. . . . . . Thuốc. . . . . .Anh cho em. . . . . .Một người uống…..uống ….uống. . . . . sau đó ngã xuống sân khấu. . . . . ."

Tay cô ta run rẩy.

Tiền Hành không chút hoang mang, hỏi: "Em đang ở đâu?"

Phương Lộ khóc nói: "Em đang ở khách sạn anh đã thuê."

Tiền Hành lúc còn trẻ đã làm không ít chuyện thất đức, chuyện Phương Lộ nói anh ta hoàn toàn không để ở trong lòng, có lẽ do uống rượu, nên nghe tiếng khóc của Phương Lộ ngược lại còn cảm thấy hưng phấn.

Tiền Hành bắt taxi tới, mở cửa ra đã nhìn thấy Phương Lộ nằm trên giường của mình khóc không thành tiếng, nhìn thấy anh ta giống như nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, nhào tới, ôm cổ Tiền Hành nói: "Làm thế nào đây? Tiền Hành, họ mà điều tra mấy người đó khai ra em...em chắc chắn sẽ ngồi tù."

Tiền Hành nhìn Phương Lộ trong ngực mình, anh ta cũng không để lời của cô trong lòng, vỗ vỗ bả vai cô, nói: "Không có việc gì, đừng để ở trong lòng."

Phương Lộ khóc lớn, nói: "Tiền Hành, em thấy lần này mình chết chắc rồi, làm thế nào đây?"

Tiền Hành ôm Phương Lộ, nhỏ giọng nói: "Không sao cả, trước em cứ ở chỗ này của anh, yên tâm, sẽ không có việc gì." Anh ta cúi đầu hôn  lên gò má Phương Lộ.

Phương Lộ khóc đến mê muội, nói: "Đừng an ủi em, em không tin."

Tay Tiền Hành đã bắt đầu làm loạn, sờ xoạng trên người Phương Lộ, Phương Lộ đỏ mắt, nói với Tiền Hành: "Tiền Hành, em không tâm tình."

Tiền Hành hôn lên cổ Phương Lộ, nói: "Phương Lộ, em hãy nghĩ thông suốt, dù sao hiện giờ em cũng không có nơi để đi, ở chỗ này chơi một chút có gì không tốt."

Phương Lộ sững sờ, vươn tay đẩy Tiền Hành ra, nói: "Tiền Hành, anh nói lung tung gì vậy, em. . . . . ."

Tiền Hành lại áp sát vào, nói: "Phương Lộ, em đã bắt anh nhịn lâu như vậy, dù thế nào cũng nên cho anh nếm thử một chút chứ, thuốc anh vất vả tìm cho em hiện giờ em cũng nên trả  thù lao đúng không?"

Phương Lộ thấy có gì đó không đúng, bắt đầu giằng co, nói: "Tiền Hành, anh, đồ súc sinh!"

Tiền Hành cười nói: "Súc sinh thì súc sinh, bây giờ em đang mang tội giết người."

Phương Lộ sững sờ, nước mắt lại chảy xuống, không ngừng đánh lên ngực Tiền Hành, nói: "Anh không được đụng vào em, nếu không phải tại anh, sao em có thể bỏ thuốc những người đó?"

Tiền Hành xé toạc áo trên người Phương Lộ ra, nói: "Phương Lộ, đây là đường do em tự chọn đừng trách người khác ."

Tiếng khóc thảm thiết của Phương Lộ vang sang cả phòng bên cạnh.

Đáng tiếc mấy người ở phòng bên cạnh đã sớm biết quan hệ của hai người, nghĩ là bọn họ đang tìm tình thú, cũng không muốn xen vào việc của người khác, thậm chí còn gõ lên vách tường nói: "Anh trai, nhỏ giọng một chút."

Ác giả ác báo, Phương Lộ đến lúc này đã hiểu làm chuyện xấu quá nhiều, cuối cùng sẽ có báo ứng, bây giờ cô ta không dám về nhà cũng không dám đi đâu, chỉ có thể ở phòng mà Tiền Hành thuê.

Giống như là bị nuôi nhốt, mỗi lần Tiền Hành trở vể sẽ hành hạ cô ta một hồi.

Cô ta tựa vào giường nghĩ tới Tống Hiểu Hoa bây giờ thế nào, cô gái kia có phải đã chết rồi không, rốt cuộc mình đã làm gì? Vốn là một công chúa được nuông chiều, hôm nay tay đã dính đầy máu tươi.

Phương Lộ chỉ hận mình tại sao lại quen biết Tiền Hành.

Thậm chí cô còn hi vọng cảnh sát tìm được mình sớm một chút, nhốt mình lại, so với việc hiện tại phải đợi ở chỗ này còn tốt hơn nhiều, nhưng Tiền Hành nói, hai người bọn đã đứng chung một thuyền, nếu như Phương Lộ bỏ đi, anh ta nhất định sẽ nói chuyện cô bỏ thuốc ra hãm hại mọi người ra, đến lúc đó ai cũng không thoát.

Anh ta nhốt Phương Lộ trong phòng, bình thường khi trở về, sẽ mang thức ăn cho cô.

Cuộc sống như thế kéo dài đã gần được một tuần, ở bên kia cảnh sát đã kiểm tra mẫu máu của cô gái, phát hiện bị bỏ thuốc, mà cùng lúc đó lại không thấy bóng dáng Phương Lộ đâu, bố mẹ cô ta cũng tìm cô ta khắp nơi.

Bình thường cô không có nhiều bạn bè, cho nên bây giờ cũng không ai biết hành tung của cô.

Mà cô gái có quan hệ thân thiết với Phương Lộ ở phía sau sân khấu trong lòng vẫn còn sợ hãi, thời điểm cảnh sát đến tìm, trong đầu vẫn còn hỗn loạn, hỏi tung tích của Phương Lộ, cô nghĩ mãi cũng không nghĩ ra.

Sau khi cô rời đi, Thẩm Cảnh tới tìm, Thẩm Cảnh hỏi lại toàn bộ quá trình xảy ra giữa Phương Lộ và cô, biết được Phương Lộ vẫn hay dẫn cô tới một quán rượu, nghe nói bạn trai cô ta cũng thường chơi ở đó.

Phương Lộ có bạn trai, nhưng cũng chưa bao giờ nhắc tới anh ta với mọi người.

Thẩm Cảnh không tin, lần lượt tìm hỏi nhưng cũng không hỏi được gì.

Tối nào Tiền Hành cũng đến quầy rượu chơi, từ người khác nghe được có người đang hỏi tìm mình, trong lòng anh ta bắt đầu có chút hoảng sợ, sau đó vội vã nói lời tạm biệt cùng mọi người, trở lại căn phòng đã thuê, nhìn Phương Lộ nằm chết lặng ở trên giường, dứt khoát thu dọn đồ đạc.

Phương Lộ ngẩng đầu lên, nhìn anh ta, nói: "Anh muốn đi đâu?"

Tiền Hành liếc mắt nhìn Phương Lộ, không nói gì.

Phương Lộ ngẩn người, sau đó bò dậy, chạy tới chỗ Tiền Hành, nói: "Anh muốn bỏ lại mình em chạy trốn sao?"

Tiền Hành đẩy cô ta ra, nói: "Anh còn chưa muốn bị em liên lụy."

Phương Lộ ngã xuống đất, không thể tin được mở to hai mắt nhìn Tiền Hành, nói: "Anh đã chà đạp em thành ra như vậy, bây giờ còn muốn bỏ em lại, một mình bỏ chạy."

Tiền Hành thu dọn đồ đạc xong, chuẩn bị rời đi, Phương Lộ lao tới, lớn tiếng hô: "Không được đi, cho dù phải ngồi tù em cũng phải bắt anh ngồi cùng em, là anh đã hại em!"

Mắt Phương Lộ đỏ vằn, cô tiếp tục lớn tiếng hét to: "Có người mang tội giết người, có người mang tội giết người!"

Nhưng đúng lúc hai người ở phòng cách vách lại không có ở đây, hơn nữa bình thường nếu gặp chuyện này căn bản cũng không quản, cũng sẽ không để ý, nơi này lại tương đối vắng vẻ, Tiền Hành đạp một cước đá văng Phương Lộ, Phương Lộ lại đưa tay kéo được hắn ta, Tiền Hành nóng nảy, quát: "Nếu cô còn không chịu buông tay, đừng trách tôi không khách khí."

Phương Lộ trả lời: "Em không buông, muốn chết cùng chết, anh đừng nghĩ có thể chạy một mình."

Tiền Hành hung ác, dứt khoát rút dao găm ra, đâm về phía Phương Lộ, Phương Lộ trợn to hai mắt, buông lỏng tay, khổ sở kêu gào thảm thiết .

Tiền Hành có lẽ đã mất kiểm soát hướng thẳng vào ngực Phương Lộ đâm xuống, đâm một nhát, sau đó vội vội vàng vàng chạy đi.

Chỉ là lúc chạy xuống cầu thang, Tiền Hành nhìn thấy một bóng người, đứng ở nơi đó, ánh đèn u ám chiếu lên mặt của người đó, giống như là quỷ đột nhiên xuất hiện, hắn bị sợ đến lùi lại một bước, không đứng vững trực tiếp ngã ngồi xuống.

Không biết từ khi nào Thẩm Cảnh đã tới đây, có lẽ là lúc Tiền Hành và Phương Lộ đang xô xát, có lẽ sớm hơn, anh báo cảnh sát sau đó liền tới đây.

"Cậu. . . . . . Là ai vậy?" Tiền Hành giật mình.

Thẩm Cảnh nâng môi, đáy mắt lạnh lẽo, anh bước tới, nói: "Sợ hãi điều gì sao? Mới vừa rồi đâm dao xuống không phải là không hề do dự sao?"

Tiền Hành sửng sốt: "Cậu vừa rồi là ở đâu?"

Hắn ta nhìn người thanh niên trước mặt, rõ ràng anh ta ở đó, tại sao lại không ngăn cản mình, ngược lại còn đợi mình giải quyết Phương Lộ xong mới xuất hiện.

Thẩm Cảnh nhún vai, ngoắc ngoắc đầu ngón tay với Tiền Hành, nói: "Đến lúc vén bức màn này lên rồi."

. . . . . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jang Bò về bài viết trên: HNRTV, sacsacnp
     

Có bài mới 19.09.2018, 13:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 30.07.2016, 14:17
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 79
Được thanks: 219 lần
Điểm: 35
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn - Điểm: 34
Chương 93.

Ed: Jang Bò

Thời điểm cảnh sát đến, chỉ nhìn thấy Thẩm Cảnh ngồi ở đó, cúi đầu, quần áo trên người dính loang lổ vết máu, anh ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn cảnh sát, nói: "Đã tới."

Sau đó đứng lên, chỉ vào một người đang bị mình ngồi lên, nói: "Không cẩn thận ra tay hơi nặng."

Cảnh sát tới nhìn một chút, thấy mặt của Tiền Hành đã hoàn toàn biến dạng rồi, hai con mắt đều sưng vù, đang trong trạng thái bất tỉnh.

Trên cánh tay và bụng của Thẩm Cảnh đều bị đâm một nhát dao.

Đi theo cảnh sát đến phòng điều tra, đồng chí cảnh sát nói, "Người thanh niên này cậu hành động theo cảm tính quá, nói đi liền đi, chúng tôi đuổi theo không kịp, cậu cần gì phải lấy mạng mình ra mạo hiểm."

Thẩm Cảnh cũng không trả lời, chỉ dò hỏi: "Tôi có thể đi chưa?"

Cảnh sát nói: "Dĩ nhiên, mấy cô gái bị hại muốn nói lời cảm ơn với cậu. . . . . ." Lời còn chưa nói hết, đã bị Thẩm Cảnh cắt đứt.

Thẩm Cảnh đứng lên trả lời: "Không cần, tôi đi trước, làm phiền các anh."

Anh đi ra khỏi sở cảnh sát, hít thật sâu thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi  tới bệnh viện thăm Tống Hiểu Hoa.

Điện thoại di động của Tống Hiểu Hoa reo lên, lúc cô nhận được điện thoại, cũng có chút mơ hồ, Phương Lộ và Tiền Hành bị bắt, trước không nói tới Tiền Hành, bây giờ nghe nói Phương Lộ bởi vì mất máu quá nhiều nên cũng vào bệnh viện, vẫn còn đang hôn mê.

Cô cúp điện thoại, cũng không phải rất vui mừng, Phương Lộ và Tiền Hành bị trừng phạt đúng tội, chỉ là bây giờ chân của mình đã không thể hồi phục được.

Tống Hiểu Hoa nằm trên giường nhìn chân của mình, nghe thấy tiếng gõ vang lên ngoài cửa, cô quay đầu liền nhìn thấy Thẩm Cảnh, Thẩm Cảnh đi vào, ngồi vào bên cạnh.

Anh hình như hơi mệt, Tống Hiểu Hoa vươn tay kéo anh, Thẩm Cảnh ngẩng đầu lên nâng môi nói với Hiểu Hoa: "Đã muộn như thế em còn chưa ngủ à?"

Tống Hiểu Hoa hỏi "Anh đã đi đâu?"

Thẩm Cảnh mỉm cười, nói: "Anh đi xử lý một ít chuyện."

Tống Hiểu Hoa gật đầu, Thẩm Cảnh nói: "Ngủ đi, anh sẽ ở bên cạnh nhìn em." Cô nhắm mắt lại, sau mấy phút, cảm thấy trên trán mình có cảm giác ấm áp.

Thẩm Cảnh nhẹ giọng nói: "Cố gắng lên."

Anh biết cô không ngủ, đây cũng là lần đầu tiên anh biểu đạt tình cảm của mình trực tiếp như vậy, về phần Tống Hiểu Hoa nên làm thế nào đó chính là chuyện của cô.

. . . . . .

Sau khi Tống Hiểu Hoa hồi phục, liền trở về trường học, mà nhưng mà thử thách của cô bây giờ mới chính thức mới bắt đầu, cô đi giày, từ từ đứng lên, sau đó từ mu bàn chân truyền đến cảm giác đau đớn.

Trương Nhạc và Lưu Giai Lệ đưa mắt nhìn nhau, nói: "Hiểu Hoa, cậu vừa mới hồi phục không bao lâu, đừng vội vàng luyện tập như vậy đối với chân không tốt."

Tống Hiểu Hoa lắc đầu, hai chân run rẩy, đứng lên.

Sau đó thử tập lại mấy động tác trước đây, xoay tròn. . . . . . Sau đó ngã xuống.

Trương Nhạc vội vàng chạy đến đỡ Tống Hiểu Hoa, nói: "Thôi được rồi Hiểu Hoa, cậu đã tập lâu như vậy. . . . . . Tớ hiểu cậu đang rất khó chịu, nhưng chuyện này không thể cưỡng cầu được."

Tống Hiểu Hoa lắc đầu một cái, nói: "Tớ hiểu rõ tớ có thể làm được."

Lưu Giai Lệ nói: "Cậu chính là đang cố thể hiện."

Tống Hiểu Hoa cười, nói: "Coi như là thể hiện đi, dù sao cũng hơn là nằm ở trên giường không thể làm gì."

Hai người nhìn nhau, lắc đầu một cái, không nói gì nữa.

Tống Hiểu Hoa vẫn như trước đây tới trường đi học, hàng ngày cô  vẫn cùng với Trương Nhạc và Lưu Giai Lệ tới căng tin ăn cơm, đang ăn, Trương Nhạc đột nhiên chỉ vào TV, nói: "Hiểu Hoa, cậu nhìn xem đó không phải là Thẩm Cảnh sao?"

Trong tivi là chương trình phỏng vấn về hội họa gần đây có một ngôi sao mới nổi lên, người Mc hỏi: "Nghe nói tác phẩm gần đây nhất của anh bán được năm mươi vạn tệ, rất nổi bật, xin hỏi rốt cuộc là cái gì điều gì đã khiến anh có ý tưởng. . . . . ."

Lời của Mc Tống Hiểu Hoa không có nghe rõ, chỉ nhìn thấy mặt của Thẩm Cảnh, rất ăn ảnh, nhìn trên tivi cực kỳ đẹp trai, một đôi mắt màu đen mang theo sự kiên địnhh, anh mỉm cưởi, nói: "Vẫn phải nói lời cảm ơn. . . . . ."

Trương Nhạc giật mình nói: "Thẩm Cảnh thật lợi hại nha? Năm mươi vạn!"

Lưu Giai Lệ vỗ bàn một cái, nói: "Mẹ nó, năm mươi vạn đấy! Nhiều tiền như vậy!"

Tống Hiểu Hoa đột nhiên nhớ tới bộ dạng lúc còn bé của Thẩm Cảnh, anh so với cô thấp hơn, gương mặt của cô cũng mũn mĩm đáng yêu hơn anh, thế nhưng anh lại vĩnh viễn giỏi hơn cô, anh khiến cho cô đặt mục tiêu của mình là phải đi về phía trước bước kịp anh, nhưng anh luyện Piano sẽ luyện đến tốt nhất, anh làm bất cứ chuyện gì đều muốn phải làm tốt nhất, so với mình anh ấy mới thật sự mệt mỏi ——

Thật tốt, những năm này nỗ lực của anh toàn bộ đều đã được đền đáp.

Anh vẫn luôn đi trước Tống Hiểu Hoa, càng đi càng xa.

Tống Hiểu Hoa cúi đầu, nhẹ nhàng cười, cứ tiếp tục như vậy làm sao cô có thể đuổi kịp anh?

Sau khi ăn cơm xong, cô tới tìm giáo viên chủ nhiệm, nói cho cô giáo ý nguyện của mình, cô chủ nhiệm chần chừ một chút, trả lời: "Hiểu Hoa, năng lực của em bây giờ. . . . . . Ra nước ngoài. . . . . . Có chút. . . . . . hơi miễn cưỡng đấy?"

Tống Hiểu Hoa nói: "Vết thương của em đang hồi phục, bác sĩ cũng đã nói không nghiêm trọng lắm, cô từng nói cho em thời gian để cân nhắc, mà hiện tại thời gian vẫn chưa tính là muộn, em tin tưởng em sẽ không để cho cô thất vọng."

Cô chủ nhiệm gật đầu một cái, nói: "Vậy được, chúng ta cùng ngồi xuống thương lượng, cô sẽ giúp em đăng ký vào danh sách."

Tống Hiểu Hoa gật đầu.

. . . . . .

Say này khi chủ nhiệm CLB biết chuyện xảy ra với Tống Hiểu Hoa, đã từng đi tìm cô mấy lần, nói thật anh cảm thấy rất đáng tiếc, anh biết Tống Hiểu Hoa yêu thích ballet thế nào, khi anh đi ngang qua phong tập luyện, thường nhìn thấy Tống Hiểu Hoa ở bên trong cứ một lần lại một lần tập luyện một động tác giống nhau.

Anh nhìn ra được, chân của cô đang run rẩy, sắc mặt cũng rất kém.

Lúc mới tập được nửa tháng, mỗi lần cô tập xoay người đều ngã sấp xuống, mãi tới sau này mới ổn định được hơn một chút, mọi người nhìn thấy đều đau lòng.

Anh không thể cứ mặc kệ như vậy, nghe nói Tống Hiểu Hoa đang xin xuất học bổng ở nước ngoài, anh liền quyết định sẽ ra tay giúp đỡ.

Sau đó tên của Tống Hiểu Hoa đã lọt vào danh sách, thời gian rất gấp, gần như là trước khi lên đường hơn mười ngày mới kịp thông báo cho cha mẹ.

Phương Văn và Tống Đông Đô rất lo lắng, nhưng thấy Tống Hiểu Hoa kiên định như vậy, cuối cùng cũng thỏa hiệp, vậy mà chẳng ai nghĩ tới người biết cuối cùng lại là Thẩm Cảnh.

Nếu không phải là Trương Nhạc gọi điện thoại cho Thẩm Cảnh mật báo, Thẩm Cảnh có thể còn phải muộn hơn nữa mới biết.

Tống Hiểu Hoa cố ý không muốn cho anh biết.

Lúc Thẩm Cảnh đi tìm Tống Hiểu Hoa, Tống Hiểu Hoa còn đang luyện tập trong phòng, anh đi vào, yên lặng đứng ở một bên nhìn Tống Hiểu Hoa, nhìn cô một lần lại một lần làm lại một động tác của mình.

Bị thương ảnh hưởng rất lớn, dù bọn họ có an ủi thế nào, nhưng nhìn vào mắt cô, Thẩm Cảnh cũng có thể hiểu.

Cũng không biết đã tập bao lâu, Tống Hiểu Hoa dừng lại, nhìn Thẩm Cảnh đứng bên cạnh, cười cười, mấy ngày nay Tống Hiểu Hoa gầy đi không ít, từ một trăm ba mươi mấy cân, đã gầy xuống số cân tiêu chuẩn, cô nói: "Anh biết rồi?"

Thẩm Cảnh gật đầu, nói: "Em muốn ra nước ngoài?"

Tống Hiểu Hoa gật đầu, nói: "Đại khái ba năm hoặc là bốn năm."

Thẩm Cảnh hiểu tính cách của Tống Hiểu Hoa rất kiên định, nhiều lúc so với chính mình còn kiên định hơn, nhưng đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, anh thật sự không muốn rời xa cô, anh nói: "Tại sao vậy?"

Tống Hiểu Hoa ngẩng đầu lên, tầm mắt đối diện với Thẩm Cảnh, cười nói: "Em muốn đuổi theo anh."

Thẩm Cảnh ngẩn người, nhỏ giọng cười khổ một cái, nói: "Không cần đuổi theo anh, anh luôn luôn đứng trước mặt em."

Tống Hiểu Hoa lắc đầu một cái, nói: "Anh Thẩm Cảnh, anh biết rõ em không phải ý này, em muốn trở nên tốt hơn, hoàn mỹ hơn, càng ưu tú hơn, sau đó đứng ở bên cạnh anh."

Thẩm Cảnh nói: "Em như vậy đã rất ưu tú rồi."

Tống Hiểu Hoa cười nói: "Em luôn ở dưới sự bảo vệ của mọi người, vốn vẫn chưa trưởng thành, anh Thẩm Cảnh từ nhỏ anh đã luôn chăm sóc em, hiện tại em muốn tự mình làm, em muốn chứng minh bản thân."

Thẩm Cảnh rũ mắt xuống, con mắt màu đen tràn đầy sương mù.

Tống Hiểu Hoa vươn tay ôm lấy Thẩm Cảnh, nhẹ giọng nói: "Đừng buồn như vậy, dù là đi đâu, em chắc chắn vẫn sẽ trở về."

"Dù sao, anh vẫn mãi là người trong lòng em, cho nên anh có thể chờ em không? ." Cô thấp giọng nói.

Thẩm Cảnh vòng tay ôm lấy eo của Tống Hiểu Hoa, im lặng hồi lâu, trả lời: "Nhất định phải trở về, anh sẽ ở đây đợi em."

Tống Hiểu Hoa nhón chân, hôn lên môi Thẩm Cảnh, cười nói: "Nhất định."

Thẩm Cảnh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc vì một cô gái, giống như giờ phút này Tống Hiểu Hoa hôn lên môi anh, nước mắt của anh cứ tự nhiên chảy xuống.

Cô gái mà anh yêu thương đã bắt đầu trưởng thành.

. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jang Bò về bài viết trên: Eavesdrop, HNRTV, tinhlinhgio
     
Có bài mới 21.09.2018, 12:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 30.07.2016, 14:17
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 79
Được thanks: 219 lần
Điểm: 35
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn - Điểm: 35
Chương 94.

Ed: Jang Bò

Tống Hiểu Hoa thật sự rời đi, không phải đi một lát sẽ về được, lúc cô rời đi, Thẩm Cảnh tự mình ra sân bay đưa cô lên máy bay, sau đó nhìn bóng lưng của cô đột nhiên giống như hiểu được cảm giác của Tống Hiểu Hoa mỗi lần đưa anh lên xe lửa đi học trước kia.

Vật đổi sao dời, không nghĩ tới hôm nay sẽ biến hóa như vậy.

Thời tiết từ từ chuyển lạnh, lúc Thẩm Cảnh đi ra phi trường, gió thổi rất lớn, thổi tung cả bụi đường, nhưng lại không thể thổi đi sự buồn bã trong lòng anh.

Hai nguời vẫn liên lạc giống như trước đây, nhưng cũng không có nói tỉ mỉ về cuộc sống của mình, chỉ nói rất đơn giản, chỉ vài lời đối phương có thể hiểu, bọn họ giống như ở chung một chỗ nhưng lại không ở chung một chỗ, cả hai đều hiểu cho đối phương, nhưng mà không có ai nói đến chuyện tình cảm.

Khoảng cách hình như cũng không có gì là đáng sợ.

Sau khi tốt nghiệp, có không ít người lựa chọn học nghiên cứu sinh, học sinh trường Y phải luôn luôn không ngừng trau kinh nghiệm cho mình, nhưng Thẩm Cảnh lại lựa chọn vừa làm việc vừa học, bản thân anh trong lúc đi học đã thi không ít chứng chỉ, danh tiếng trong trường học cũng rất lớn, kỳ thực tập anh tự mở một phòng khám Nha khoa, thời điểm mọi người đang đi tìm việc làm, anh đã có phòng khám riêng của mình.

Ngày khai trương, ông chủ Dương cố ý gửi tới rất nhiều giỏ hoa, thậm chí ngay cả mấy người đã từng mua tranh của Thẩm Cảnh cũng gửi tới một chút tâm ý, nhìn thế kia không giống như là khai trương phòng khám bệnh mà giống như là mở  cả bệnh viện Nha khoa.

Hiện tại Thẩm Cảnh không thiếu tiền, anh có nguồn thu khá ổn định, nhưng mà phải làm sao để tiền lại đẻ ra tiền đối với anh hiện tại mới là vấn đề?

Giống như việc ban đầu anh cố ý chọn chuyên nghành này, chính là do nhìn trúng tiềm lực phát triển của nó.

Ngay từ lúc trước nghỉ đông và nghỉ hè anh đều đến bệnh viện Nha khoa quen biết để học tập, đã học được không ít kinh nghiệm thực tế, hiện tại chính mình mở phòng khám cũng không cần lo lắng điều gì.

Học tập được kinh nghiệm, cộng thêm danh tiếng của chính bản thân còn có ông chủ Dương giới thiệu bạn bè của mình tới khám, nên công việc của phòng khám cũng rất được.

Ông chủ Dương rất nể mặt anh thỉnh thoảng sẽ đến phòng khám của Thẩm Cảnh khám răng, còn lừa gạt cháu gái mình đến đây, cháu gái ông vốn không vui, cảm thấy răng lợi mình rất tốt, đi theo ông mình tới đây vừa nhìn thấy Thẩm Cảnh, không nói gì cả, cũng không muốn cho Thẩm Cảnh khám răng cho mình.

Chỉ là răng của cô không đều, sau đó Thẩm Cảnh niềng răng cho cô, dặn cô một tháng qua tái khám một lần, thế nhưng mà cô gái này tuần nào cũng ghé qua một chuyến, cũng không phải qua khám răng, mà chính là dẫn theo bạn bè mà mình giới thiệu tới đây.

Sau đó ông chủ Dương lại trêu chọc Thẩm Cảnh, nói: "Cậu cũng không biết đó thôi, cháu gái của ta sau khi trở về ngày nào cũng ở trước mặt chúng ta khen cậu rất đẹp trai rất ưa nhìn, còn nói sau này muốn gả cho cậu."

Thẩm Cảnh mặc áo khoác trắng, trên mặt đeo khẩu trang màu trắng, cười nói: "Thật sao?"

Ông chủ Dương tiếp tục nói: "Phòng khám của cậu có lẽ bệnh nhân phần lớn là các cô gái đi, cậu xem gương mặt này của cậu thật đúng là rất biết gieo họa cho các cô gái."

Khoan hãy nói là thật hay không, gương mặt này của Thẩm Cảnh giống như là hàng hiệu, lại cộng thêm danh tiếng trong trường học, thậm chí đã từng có các tiền bối đưa con của mình tới đây khám, hơn nữa hôm nay Cao Nhất Suất cũng đã tới làm việc ở đây, các cô gái đúng là tới liên tục không ngừng.

Cao Nhất Suất ngày nào đó trong lúc làm việc cười nói: "Tớ nói này Thẩm Cảnh, cậu nhìn tớ xem có phải là đẹp trai đến xuất sắc rồi không?"

Thẩm Cảnh liếc mắt nhìn anh, sau đó trả lời: "Có lẽ là vậy."

Cao Nhất Suất vỗ một cái vào Thẩm Cảnh nói: "Cái gì mà có lẽ hả? Phải nói là kể từ khi tớ đến tới nơi này làm việc, khách cứ phải gọi là nối liền không dứt, mấy cô gái mười tám đôi mươi kia đều nhìn tớ cười khúc khích, ai u, theo lý tớ đã trở thành thương hiệu cho phòng khám của cậu rồi."

Thẩm Cảnh nhàn nhạt ồ một tiếng, liền cúi đầu cầm điện thoại di động, tiếp tục gọi điện thoại cho người bệnh để báo họ tới làm răng giả.

Cao Nhất Suất cười hắc hắc một tiếng, nhỏ giọng nói: "Thật ra thì, tớ chính là muốn nói, cậu xem phòng khám làm việc tốt như vậy, tớ muốn góp thêm cổ phần, cậu thấy có được không?"

Thẩm Cảnh rũ mắt xuống, nói: "Cậu đã nói đến như thế rồi, không có mặt cậu phòng khám bệnh chắc sẽ phải gỡ biển hiệu, cho nên tớ làm sao có thể không đồng ý đây?"

Cao Nhất Suất cười khúc khích, vỗ vỗ bả vai Thẩm Cảnh, nói: "Nhìn đi, đây mới đúng là huynh đệ nha, thật không hỗ là cùng ăn cùng ngủ với nhau từ trung học đệ nhất tới giờ."

Thẩm Cảnh vươn tay gạt tay Cao Nhất Suất, trả lời: "Chú ý cách dùng từ, cậu không biết là hai thực tập sinh của phòng khám vẫn luôn nghĩ rằng hai chúng ta đang léng phéng sao?"

Cao Nhất Suất nghiêng đầu nhìn thấy hai thực tập sinh bên cạnh đang đỏ mặt cười tít mắt nhìn chính mình và Thẩm Cảnh, trong đáy mắt chứa đầy sự hưng phấn.

Cao Nhất Suất lập tức trở về dáng vẻ nghiêm túc.

Đúng lúc này Thẩm Cảnh đang muốn mở rộng phòng khám, nếu Cao Nhất Suất muốn góp cổ phần, vừa vặn có thêm nhân lực, lúc đó cũng sẽ không đến mức quá bận rộn như bây giờ.

Mà anh cũng sẽ có nhiểu thời gian dành cho hội họa hơn.

Còn nhớ lúc đầu ông chủ Dương có nói, sẽ làm cho tác phẩm của Thẩm Cảnh giá trị trở nên gấp bội, mà ông chủ Dương cũng đã nói chuyện với mình, ông muốn cho Thẩm Cảnh một cơ hội, lại giúp móc nối quan hệ, giúp anh lăng xê và marketing, những năm này, anh đi theo ông chủ Dương đã học được rất nhiều.

Đến hôm nay anh đã quen ông chủ Dương được năm năm, mà anh ở trong hội cũng đã tạo ra được danh tiếng của mình, một bức họa có thể bán được hơn trăm vạn tệ.

Việc này đối với một họa sĩ trẻ mà nói quả thật có thể nói là kỳ tích.

Mà Thẩm Cảnh chính là một kỳ tích.

Dĩ nhiên cũng có người nói anh đại khái là dựa vào gương mặt ở trong hội được vài người ưa chuộng, cũng có người nói gia đình anh có tiền cho nên một mực lăng xê, lại có người nói anh được như vậy nhất định là có người bao nuôi, bằng không sao có thể có được thành tích như vậy?

Tóm lại mỗi người nói một kiểu, đáng tiếc người trong cuộc lại hoàn toàn không quan tâm.

Bất kể là dựa vào gương mặt hay là dựa vào khả năng, anh đều đã thành công không phải sao? Hôm nay tiện tay ném ra một bức tranh chính là có một đống tiền, chưa nói đến sau này tỉ giá sẽ còn tăng, chỉ cần mình không ngừng lăng xê, marketing còn sợ gì?

Phạt Võ vương không nghĩ tới lúc trước mình chỉ là rảnh rỗi nghiên cứu chút thư họa  hôm nay nó lại trở thành công cụ kiếm tiền hữu ích.

Cái thế giới này luôn làm cho người ta không ngờ, và tràn đầy hấp dẫn, không phải sao?

Còn chuyện đáng nhắc tới nữa là chuyện Khương Hồng Cẩm và Thương Hợp Thuấn vừa tổ chức lễ cưới, mấy hôm trước Thẩm Cảnh vừa tham gia hôn lễ hai nguời, mặc dù đã hơn bốn mươi nhưng Khương Hồng Cẩm mặc áo cưới đứng cùng với Thương Hợp Thuấn nhìn không hề thấy tuổi già, ngược lại còn cảm giác giống như càng ngày càng trẻ.

Nói thật, Thẩm Cảnh đối với chuyện hai người họ về chung nhà, cũng không cảm thấy kinh ngạc, hoặc là nói ngay từ đầu anh đã nghĩ sẽ là kết quả như vậy.

Gừng hồng cầm cùng thương hợp Thuấn từ của mình trung học đệ nhất cấp bắt đầu gãy giày vò vọt cho tới bây giờ, hai nguời có thể kết hợp, không thể không nói nhất định là lẫn nhau thật sự có tình cảm.

Gừng hồng cầm sợ bị thương, đồng thời cũng sợ tình cảm, để cho nàng trước mặt thương hợp Thuấn  thế công hết lần này tới lần khác lui bước, vậy mà thương hợp Thuấn nhưng cũng dùng hành động của mình chứng minh một chuyện.

Hắn sẽ không giống là đã từng Thẩm Hạo dương một dạng.

Gừng hồng cầm cuối cùng vẫn là lõm vào, thương hợp Thuấn khiến cho   mình muốn, nhìn hắn  mẫu thân mình ánh mắt, khiến Thẩm cảnh yên tâm.

Nếu Khương Hồng Cẩm lựa chọn Thương Hợp Thuấn, nhất định bà đã suy nghĩ kỹ càng, Thẩm Cảnh sẽ không ngăn cản.

Đối mặt với cha dượng trẻ tuổi, tha thứ cho Thẩm Cảnh không có cách nào kêu một người đàn ông có tuổi tác cũng không hơn mình là bao bằng cha, cũng may đối phương cũng không có cố chấp, không để ý đến loại chuyện xưng hô này, ngược lại còn giơ ly rượu lên, hướng về phía Thẩm Cảnh nhướng nhướng mày nói: "Tôi đã thành công rồi, mà cậu tới chừng nào thì mới có thể rước Tống Hiểu Hoa vào nhà đây?"

Thẩm Cảnh cầm ly rượu cạch với anh ta, trả lời: "Tôi và Tống Hiểu Hoa là đối mặt, luôn có thể tương ngộ."

Thương Hợp Thuấn nhún vai, nói: "Vậy tôi chỉ có thể chúc cho cậu và Hiểu Hoa sớm gặp nhau."

Thẩm Cảnh gật đầu.

Ở lại thành phố A mấy hôm, anh liền trở về thành phố C, trước khi đi Thương Hợp Thuấn nói muốn cho anh một món quà lớn, anh cũng không để ở trong lòng, vội vã rời đi.

. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jang Bò về bài viết trên: HNRTV, SầmPhuNhân, sacsacnp
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nhok miu, Vy0268 và 180 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 24)

1 ... 68, 69, 70

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

18 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1059

1 ... 124, 125, 126

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 662 điểm để mua Princess 1
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 871 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 357 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 300 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Jenny D vừa đặt giá 250 điểm để mua Sunflower Bed
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.