Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 

Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

 
Có bài mới 30.10.2018, 08:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 30.07.2016, 14:17
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 62
Được thanks: 163 lần
Điểm: 32.44
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn - Điểm: 33
Chương 108

Ed: Jang Bò

Đối với diễn viên múa mà nói, bước vào cuộc sống gia đình quá sớm, sinh con xong, lúc ngươi muốn trở lại, công chúng có lẽ cũng đã quên ngươi, công việc này luôn không thiếu người mới, trong lòng Tống Hiểu Hoa cũng không chắc, nếu như cô cứ như vậy dừng lại, có phải hay không sẽ nhạt nhòa trong giới vũ đạo.

Thẩm Cảnh đậu xe ở ven đường, sau đó mở cửa xe, nói với cô: "Lên xe đi."

Tống Hiểu Hoa lên xe, nghiêng mặt nhìn anh, phát hiện ra anh một chút biến hóa cũng không có, trước sau đều một bộ dáng.

Nhưng trời mới biết trong đầu Thẩm Cảnh bây giờ hoàn toàn loạn, anh mới vừa có ý tưởng, hôm nay đứa nhỏ này giống như là phối hợp với mình mà tới, nói thật tâm tình của anh bây giờ không chỉ là vui mừng hưng phấn, còn có chút thấp thỏm, anh có con của mình, đứa bé kia về sau trưởng thành sẽ trở thành người như thế nào?

Tống Hiểu Hoa cúi đầu, không tự chủ nhìn bụng của mình, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, lúc chính mình phát hiện trong bụng mình đang có một sự sống, mà sinh mạng này là sự kết tinh của cô và Thẩm Cảnh.

Nếu như là bé trai, nhất định có thể giống như Thẩm Cảnh rất đẹp trai.

Nếu là bé gái, tốt nhất cũng giống như Thẩm Cảnh thật xinh đẹp.

Âm thanh của Thẩm Cảnh từ bên cạnh truyền tới, anh cố gắng thở bình thường áp chế âm thanh đang run, để cho mình không có vẻ kích động, anh nói: "Bác sĩ nói thế nào?"

Tống Hiểu Hoa chần chừ mấy giây, cuối cùng trả lời: "Bác sĩ nói thai rất khỏe mạnh, chỉ nói em quá gầy như vậy đối với đứa bé không tốt lắm, khuyên em bình thường nên ăn nhiều một chút."

Thẩm Cảnh gật đầu, mím môi tựa như đang suy tư điều gì.

Về đến nhà, Tống Hiểu Hoa vừa ngồi xuống, Thẩm Cảnh đã chạy vào phòng bếp, tự mình ra tay, chưa được bao lâu trên bàn ăn đã đầy các món ăn.

Anh gọi Tống Hiểu Hoa vào dùng cơm, sau đó lần lượt gọi điện thoại cho bố vợ mẹ vợ còn gọi cho ba mẹ mình để nói.

Tống Hiểu Hoa cơm nước xong, như là phản xạ có điều kiện định đi rửa chén, lại thấy Thẩm Cảnh đoạt lại, nói: "Để anh."

Tống Hiểu Hoa sững sờ, quay đầu lại nói: "Em chỉ là mang thai mà thôi, anh làm gì mà khẩn trương như vậy?"

Thẩm Cảnh nhíu mày, nói: "Anh nghe nói phụ nữ mang thai cơ thể rất yếu, anh không muốn em xảy ra bất cứ chuyện gì."

Tống Hiểu Hoa nghẹn ngào, không biết là bởi vì biết mình mang thai hay vì điều gì, tóm lại chỉ một câu nói, cô đã thấy cảm động không thôi.

Sau đó cô nói: "Anh rất muốn đứa nhỏ này sao?"

Thẩm Cảnh dừng một chút, hỏi "Em thì sao?"

Tống Hiểu Hoa không ngờ Thẩm Cảnh sẽ vứt lại vấn đề này cho mình, cô nói: "Anh cũng biết đặc thù công việc của em, em sợ, em rất muốn đứa bé, nhưng em lại càng sợ sau khi sinh con xong, sự nghiệp của em sẽ mất."

Thẩm Cảnh mấp máy, đổ nước rửa bát vào miếng bọt biển, rửa sạch chén đĩa, sau đó nhẹ giọng nói: "Anh cũng không thích trẻ con, nhưng nếu là đứa bé của em và anh, anh thật sự rất mong đợi, em cũng có ý nghĩ của em, anh đương nhiên sẽ không phản đối, chúng ta còn trẻ còn nhiều cơ hội."

Tống Hiểu Hoa nhìn thấy đáy mắt anh lướt qua vẻ cô đơn, bình thường rất ít khi anh để mình nhìn thấy mặt yếu đuổi, không biết vì sao trong lòng cô đột nhiên có chút nhẹ nhõm.

Nếu như trước đó cô còn chưa quyết định, hiện tại cuối cùng cô cũng đã có quyết định của mình, cô vươn tay véo véo má của Thẩm Cảnh, nói: "Lừa gạt anh dó, tốt xấu gì em cũng là trụ cột chính trong đoàn, tạm thời vẫn sẽ không bị sóng sau đánh vào bờ, mấy tháng này anh hãy chuẩn bị mà chăm sóc em thật tốt đi. . . . . ." Cô cúi đầu sờ sờ bụng của mình, nói: "Nơi này thế nhưng lại có tiểu Hoa hoặc là tiểu Thẩm Cảnh ở đây."

Thẩm Cảnh sững sờ, sau đó vươn tay ôm lấy Tống Hiểu Hoa, không nói lời nào.

Nhìn kỹ có thể thấy cơ thể anh có chút run rẩy, Tống Hiểu Hoa đột nhiên cười, thì ra tất cả sự trấn định đều là giả vờ, cô vươn tay rất có tình thương của mẹ ôm anh thật chặt.

Ngày hôm sau, trong nhà có khách tới, Phương Văn, Tống Đông, Khương Hồng Cẩm, Thương Hợp Thuấn bốn người đều có mặt đủ, mỗi một người đều rất khẩn trương.

Khương Hồng Cẩm nói: "Hiểu Hoa, khổ cho con rồi, thời gian này nhất định phải sai bảo Thẩm Cảnh thật tốt."

Phương Văn nói: "Bình thường phải ăn nhiều một chút, nhìn con rất gầy, không biết còn tưởng rằng con suy dinh dưỡng, dáng vẻ trước kia vẫn là tốt biết bao, đầy đặn đáng yêu."

Tống Đông tiếp lời nói: "Đúng vậy, mấy tháng này phải ăn uống thật tốt, không được làm việc vất vả, đặc biệt là nhảy múa, không được dùng sức mạnh."

Thương Hợp Thuấn nói: "Ừm. . . . . . Những thứ này đều là mua cho con, đều là thứ bình thường con thích ăn."

Tống Hiểu Hoa có chút dở khóc dở cười, chính mình hiện giờ nếu đi nhảy Bungee hoàn toàn không thành vấn đề, những người này coi mình dễ vỡ như vậy sao?

Cuối thai kỳ Tống Hiểu Hoa vẫn còn đi làm, Thẩm Cảnh không yên lòng, mạo hiểm trinh tiết của mình mỗi ngày đều đúng giờ đến đưa đón Tống Hiểu Hoa, có lẽ là bởi vì có đứa bé, Thẩm Cảnh bắt đầu ổn định thời gian biểu hằng ngày, ví dụ như buổi sáng sẽ tới bệnh viện, buổi chiều sẽ tới phòng vẽ tranh, chăm chỉ như vậy nên tiền cũng càng ngày càng nhiều.

Buổi tối Tống Hiểu Hoa nằm trong chăn, nhìn con số trên sổ tiết kiệm, cắn chăn nói: "Anh nói xem, sao anh lại có thể giống như một cái máy in tiền, mỗi ngày tiền cứ rào rào chui vào trong túi vậy chứ."

Thẩm Cảnh cười trả lời: "Có một cô vợ lợi hại như vậy, nếu anh còn không cố gắng, chẳng phải sẽ bị so bì không bằng hay sao."

Tống Hiểu Hoa cười liếc Thẩm Cảnh một cái, nói: "Đi đi."

Thời gian cứ thế trôi qua, Tống Hiểu Hoa được Thẩm Cảnh không ngừng bồi bổ, thân thể cũng bắt đầu từ từ đầy đặn, cô nhìn cái bụng đang lồi ra còn có mỡ trên người, tâm trạng buồn bã, vẻ mặt đưa đám, nói: "Chồng ơi, anh xem tại sao em lại mập như vậy chứ?"

Thẩm Cảnh đang nấu cơm, anh ninh cháo gà, nếm nếm mùi vị không tệ, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Tống Hiểu Hoa trả lời: "Không mập, anh nhìn rất đẹp mắt."

Tống Hiểu Hoa thấy không vui mừng, có lẽ là bởi vì mang thai nên cô đặc biệt để ý những chuyện nhỏ nhặt, cô nói: "Anh xem, căn bản anh đâu có nhìn kỹ em... rõ ràng em đã mập hơn ba mươi cân!"

Thẩm Cảnh đi tới, vươn tay vòng quanh hông của cô, nói: "Em nhìn xem, mập đâu chứ, tay của anh còn có thể ôm trọn em đây này, cái này cũng là mảnh mai rồi, hơn nữa, mập thì thế nào, so với trước nhìn thật tốt."

Tống Hiểu Hoa hồ nghi nói: "Thật sao?"

Thẩm Cảnh gật đầu, trả lời: "Có thể là giả được sao, em xem da mặt của em quả thật có thể dùng từ vô cùng mịn màng để hình dung, tươi cười rạng rỡ, cùng với trước kia hoàn toàn không cùng cấp bậc."

Hai mắt của Tống Hiểu Hoa sáng lên, nói: "Em đẹp hơn sao?"

Thẩm Cảnh trả lời: "Dĩ nhiên."

Tâm tình của Tống Hiểu Hoa cuối cùng cũng tốt lên, sau khi cô rời đi, Thẩm Cảnh lau lau mồ hôi lạnh trên trán, sau khi Tống Hiểu Hoa mang thai, mình không chỉ mở ra gia đình mẫu hệ trách nhiệm nặng nề, hơn nữa mỗi ngày đều phải trấn an tâm tình của cô ấy. . . . . .

Aizz, ai bảo anh thích đây.

Buổi tối, Thẩm Cảnh nằm ở trên giường nhìn vào cái bụng của Tống Hiểu Hoa, thật rất khó tưởng tượng trong cơ thể của cô lại có một tiểu sinh mệnh, thân thể mảnh khảnh thế này sao có thể chống đỡ nổi cái bụng lớn như vậy? Phụ nữ thật sự là một điều kỳ diệu.

Thẩm Cảnh nổi lên lòng kính nể từ trước tới nay chưa từng có với Tống Hiểu Hoa.

Hồi tưởng lúc còn ở tiền triều, Thẩm Cảnh đã từng nhìn thấy phi tần trong cung sinh con, bộ dáng kia thật sự kinh động Toàn Hậu cung, máu loãng chảy ra, thấm đỏ cả tấm chăn, nhìn thôi cũng thấy ghê người.

Anh vươn tay sờ sờ trán Tống Hiểu Hoa, sau đó trong lòng suy nghĩ, tính đến hôm nay Tống Hiểu Hoa cũng đã hơn tám tháng rồi, tám phần là sắp sinh rồi, đến lúc đó mình phải làm gì đây?

Anh chui vào trong chăn, cô đã ngủ.

Gần đến ngày dự sinh, Tống Hiểu Hoa vào bệnh viện, Phương Văn luôn ở bên cạnh, còn chưa qua một ngày, buổi tối hôm đó Thẩm Cảnh nhận được điện thoại, vội vã chạy tới bệnh viện, ôm lấy Tống Hiểu Hoa, một đường dìu cô tới phòng sinh, sau đó đi ra, ở bên ngoài lẳng lặng chờ đợi.

Thẩm Cảnh chắp tay trước ngực, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, thân thể hơi run rẩy.

Những người khác cũng lục tục chạy tới, Thương Hợp Thuấn vỗ vỗ bả vai Thẩm Cảnh.

Thẩm Cảnh ngẩng đầu lên miễn cưỡng cười cười với anh, nhưng đáy mắt lo âu đã bán đứng anh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jang Bò về bài viết trên: Eavesdrop, kabi_ng0k
     

Có bài mới 01.11.2018, 07:36
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 30.07.2016, 14:17
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 62
Được thanks: 163 lần
Điểm: 32.44
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn - Điểm: 33
Chương 109

Ed: Jang Bò

Đợi đến khi đèn trong phòng sinh tắt, bác sĩ bước ra, hô hấp của Thẩm Cảnh trở nên căng thẳng còn chưa kịp mở miệng, lại nghe thấy đối phương nói: "Mẹ tròn con vuông, chúc mừng, là một tiểu công chúa."

Sự thấp thỏm trong lòng mọi người cuối cùng cũng buông xuống.

Thẩm Cảnh vội vàng chạy vào nhìn Tống Hiểu Hoa, Tống Hiểu Hoa đã đã ngủ, nghe nói là bởi vì quá mệt mỏi, sinh xong nhìn đứa bé một chút, liền ngủ mất.

Thẩm Cảnh nhìn thấy y tá ôm một đứa bé hồng hồng nhăn nheo giống như con khỉ, đứa bé khóc oa oa, không có chút nào mơ hồ.

Sinh con xong cơ thể của người mẹ chắc chắn bị ảnh hưởng sẽ không còn khỏe mạnh như trước đây, Thẩm Cảnh ngồi ở chỗ đó nhìn cô, nghĩ thầm không sao, về sau nhất định sẽ bồi bổ cho Tống Hiểu Hoa thật nhiều thức ăn bổ dưỡng.

Một đứa bé thôi, thân thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất.

Phương Văn ở bên cạnh nhìn đứa bé, vui mừng khóc lên, Khương Hồng Cẩm ở bên cạnh cũng có chút không tự chủ bị cuốn theo, Thương Hợp Thuấn vươn tay vỗ vỗ bả vai của bà.

Sáng ngày hôm sau khi Tống Hiểu Hoa tỉnh lại, nhìn một đám người vây quanh trước giường bệnh, đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười lên nói: "Đừng nói là mọi người đều ở chỗ này đợi cả đêm chứ?"

Những người khác không nói lời nào, Phương Văn đặt bát cháo ở bên cạnh, bón Tống Hiểu Hoa ăn.

Tống Hiểu Hoa cười lên, nói: "Mẹ, con vẫn còn có chút hơi sức."

Phương Văn đỏ mắt, nói: "Chớ lắm mồm, con chỉ cần há mồm là được."

Tới chiều y tá ôm đứa bé qua, tất cả mọi người đều vây quanh đứa nhỏ âu yếm như bảo bối, hận không thể lập tức ôm lấy nó mà cưng nựng .

Tống Đông nói: "Cô nương này nên đặt tên là gì bây giờ được đây?"

Phương Văn suy nghĩ một chút, nói: "Đặt là Thẩm Tịnh thì thế nào? Yêu kiều xinh đẹp, con gái nha xinh đẹp là tốt nhất."

Tống Đông sờ sờ cái cằm, tên của Tống Hiểu Hoa là do ông đặt, ông nói: "Thẩm A Mỹ thì như thế nào? Mỹ! Thật tốt!"

Phương Văn nói: "Đi đi đi, đã là cuối năm, cái tên này nghe cũng thật thô tục a, Hiểu Hoa tên này đáng lẽ ra ngày đấy không nên nghe theo ông."

Tống Đông nhíu mày, nghiêm túc trả lời: "Anh cảm thấy rất tốt mà."

Khương Hồng Cẩm ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Thương Hợp Thuấn, mọi người đều đặt hy vọng trên người Thương Hợp Thuấn, tốt xấu gì Thương Hợp Thuấn cũng là thầy giáo, anh chần chờ một chút, nói: "Mọi người cảm thấy tên Thẩm Điềm thì như thế nào? (Tấn Thư vương có nói "Tính tình trầm tĩnh, trắng đen rõ ràng, hiên ngang mạnh mẽ, An nhiên một đời."

Tống Đông cười hắc hắc , nói: "Có văn hóa vẫn là tốt."

Phương Văn nói: "An nhiên, nữ tử Điềm Điềm Mỹ Mỹ xinh đẹp ngọt ngào rất tốt."

Thẩm Cảnh gật đầu, nói: "Thật là dễ nghe."

Tống Hiểu Hoa cúi đầu nhẹ nhàng nói khẽ với đứa bé: "Điềm Điềm."

Chuyện tên gọi cũng cứ thế mà quyết định, Tống Hiểu Hoa ở trong bệnh viện nửa tháng, rồi ra viện, sau khi trở về lại bắt đầu không ngừng giảm cân, mỡ thừa trên người toàn bộ đã biến mất, căn bản không nhìn ra là đã từng sinh con, cô trở lại trong đoàn tiếp tục làm trụ cột.

Từ lúc Thẩm Cảnh có con gái ngoan, anh thề nhất định phải chăm cho cô bé trắng trẻo mập mạp, thân thể so với Tống Hiểu Hoa phải đầy đặn hơn.

Lúc đứa nhỏ này được 6 tháng, bị Thẩm Cảnh nuôi cho so với lúc Tống Hiểu Hoa còn bé không hề có khác biệt, Tống Hiểu Hoa nói: "Anh đừng có bón nữa a, anh làm thế nào mà nó mập thành ra vậy rồi hả ?"

Thẩm Cảnh trả lời: "Cái này còn không phải rất giống em khi còn bé sao."

Tống Hiểu Hoa nói: "Đừng gạt em, lúc đó nhỏ như vậy, anh còn có thể nhớ hả?"

Thẩm Cảnh cười không nói, Điềm Điềm mở thật to ánh mắt nhìn Tống Hiểu Hoa sau đó lại nhìn Thẩm cảnh, cười ngây ngô, vươn tay vỗ vỗ.

Thẩm Cảnh vươn tay đùa với bé nói: "Điềm Điềm, có phải con cũng cảm thấy mẹ con trước đây rất mập a."

Điềm Điềm làm sao biết anh đang nói gì, tiếp tục ngây ngô vỗ tay.

Nhưng nói thật, đứa nhỏ này có đôi mắt rất giống Tống Hiểu Hoa, một đôi mắt to tròn, ngũ quan còn chưa phát triển hết, cho nên không nhìn ra rốt cuộc là giống ai.

Tuy nhiên đứa nhỏ này lại đặc biệt thích cái đẹp, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Cảnh và Tống Hiểu Hoa cười, bé đều vươn tay sờ sờ gương mặt của hai người.

Thẩm Cảnh có lúc còn cho rằng đứa nhỏ này cũng là xuyên qua, chẳng qua quan sát cẩn thận một chút, đứa nhỏ này bình thường trừ thích những đồ đẹp mắt ra, cũng không có gì khác thường, chưa từng giống như mình lúc trước nằm bò ra giường xem tivi làm mọi người kinh sợ, anh cũng an tâm.

Lúc đứa nhỏ được một tuổi, Tống Hiểu Hoa lại mang thai, hai nguời suy nghĩ một chút, cũng là một sinh linh dù sao mình cũng có tiền không sợ không nuôi nổi.

Thai thứ hai là một bé trai, như vậy rất tốt nam nữ đủ cả, có nếp có tẻ.

Điềm Điềm tò mò nhìn bé trai bên cạnh mình, non nớt hỏi "Mẹ. . . . . . Đây là em trai?"

Tống Hiểu Hoa cười lên, nói: "Đúng vậy."

Điềm Điềm thật vui mừng, mỗi ngày đều chạy qua nhìn một chút, sau đó vươn tay nếu như đứa bé kia bắt được ngón tay của mình, sẽ vui mừng nhảy nhót không thôi, bé có thể ngồi cạnh em trai cả ngày không muốn đi.

Cau nói lúc nào cũng giắt bên miệng là: "Con muốn đi xem em trai."

Lúc mọi người nhìn thấy cô bé đều nói: "Nhìn cô bé này đôi mắt thật là đẹp nha, đôi mắt giống mẹ, trong veo như nước."

Điềm Điềm nói rằng: "Vậy bác phải đi xem em trai con, em trai con mới là thiên hạ vô địch khả ái đấy!"

Một nhóm người sẽ bị nàng chọc cho cười .

Đúng rồi, em trai của Thẩm Điềm gọi là Thẩm Tuấn, tên do Tống Hiểu Hoa đặt, hi vọng đứa nhỏ này sẽ giống cha của nó lớn lên bộ dáng đều tuấn lãng, nhưng cũng phải giống như cha nó không đi trêu hoa ghẹo nguyệt, chung quy là không thể đi gieo họa cho tiểu khuê nữ nhà người ta.

Bộ dáng của Thẩm Tuấn quả thật nhìn rất đẹp mắt, lúc cậu bé được hai tuổi, cả ngày chạy khắp nơi theo sau mọi người rất ngọt ngào, ai gặp cậu cũng nói: "Nha, đây chắc hẳn là một bé gái, nhìn thật là đẹp mắt."

Sau đó Thẩm Tuấn sẽ trưng ra bản nghiêm chỉnh nói: "Con chính là nam tử hán!"

Thẩm Cảnh và Tống Hiểu Hoa cách chia nhau ra trông coi, cũng chính là hôm nay cô trông một ngày, ngày mai Thẩm Cảnh sẽ trông một ngày.

Điềm Điềm đối với việc múa Ba-lê của Tống Hiểu Hoa cảm thấy rất hứng thú, quậy ầm ĩ muốn học, nhưng Tống Hiểu Hoa lại không muốn cho cô học môn này, bởi vì chính mình trải qua, cho nên mới biết không dễ dàng, không muốn để cho đứa bé của mình cũng như thế, nhưng cưỡng không được sự nhiệt tình ngọt ngào, cuối cùng vẫn dạy.

Thẩm Tuấn đứng ở bên cạnh ăn kẹo que nhìn, sau đó có người trêu ghẹo bé nói: "Con xem chị gái con cũng đã học múa Ba-lê rồi, con cũng đi học thôi."

Thẩm Tuấn mắt híp lại cực kỳ nghiêm túc trả lời: "Con không muốn!"

"Tại sao?"

Thẩm Tuấn nói: "Con không thích, sau này con muốn làm lãnh đạo! Muốn trở thành Lão đại! Không cần khiêu vũ."

Xì, lại chọc cho mọi người vui.

Lấy mục tiêu làm Lão đại thỉnh thoảng Thẩm Tuấn sẽ đi tới bệnh viện Nha khoa, có khi Thẩm Cảnh dẫn cả hai bé tới, có lúc thậm chí không cần phải để ý đến, hai tiểu tử kia tự nhiên sẽ bị người khác cưng chiều lôi kéo chăm sóc.

Mọi người nói Thẩm Cảnh có phúc lớn, sinh hai đứa bé, một người so với một người còn đẹp mắt hơn, có lúc Thẩm Tuấn nhìn Thẩm Cảnh khám răng, sau đó khi đi trẻ sẽ lần lượt kiểm tra hàm răng của các bạn cùng lớp, cuối cùng nhìn mấy cái răng sữa của các bạn nói: "Cậu nên đi trám răng rồi."

Đứa bé này khóc lớn mẹ nó dẫn nó tới gặp Thẩm Cảnh, Thẩm Cảnh cũng là dở khóc dở cười.

Buổi chiều khi đón hai đứa bé trở về, Thẩm Cảnh nghe Thẩm Điềm nói: "Hôm nay Miêu Miêu cho con một bình sữa lớn, con quyết định sẽ ở cùng một chỗ với cô ấy."

Thẩm Cảnh sửng sốt nói: " Miêu Miêu không phải con gái sao?"

Thẩm Điềm mở trừng hai mắt trả lời: "Nhưng con thích cô ấy, cô ấy cũng yêu thích con a."

Thẩm Cảnh không biết nói gì, quay đầu nhìn Thẩm Tuấn đang không ngừng móc kẹo từ trong túi ra, anh nhíu mày, hỏi "Cái này ở đâu ra vậy?"

Thẩm Tuấn nhét kẹo vào trong miệng, trả lời: "Ừm, Tiểu Mễ, còn có Nguyệt Nguyệt cho con." Còn nhỏ mà sức quyến rũ lại lớn như vậy, Thẩm Cảnh trước kia còn chưa được đối xử như vậy đấy.

Thẩm Cảnh trả lời: "Con không nên lấy đồ của người khác, không phải ba bảo con ăn ít đường đi sao?"

Thẩm Tuấn đảo mắt, nói: "Con không lấy, ba không phải là ba nói với con phải kết giao với bạn bè thật tốt sao? Con chơi với họ rất tốt, cho nên bọn họ mới cho con kẹo, con thích họ, họ cũng yêu thích con, không tốt sao?"

Thẩm Cảnh thế nhưng không thể phản bác được.

Anh nâng trán, sinh hai bảo bối, thật sự là khiến người ta không thể bớt lo lắng.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jang Bò về bài viết trên: Eavesdrop, kabi_ng0k
     
Có bài mới 03.11.2018, 00:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 30.07.2016, 14:17
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 62
Được thanks: 163 lần
Điểm: 32.44
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn - Điểm: 36
Chương 110

Ed: Jang Bò

An Đức năm thứ năm, sủng phi được cưng chiều nhất của hoàng đế Chiêu Hoa thuận lợi sinh tứ hoàng tử, mặt rồng của hoàng đế cực kỳ vui mừng, rất mừng, ban tên cho Tứ hoàng tử là Ngọc Cảnh.

Thiên chi kiêu tử, ngàn vạn sủng ái đều tụ tập vào một mình tứ hoàng tử, trình độ sủng ái đã vượt qua những hoàng tử khác.

Nhưng tiệc vui chóng tàn, trong một lần sốt cao không dứt, cuối cùng để bảo vệ tính mạng tứ hoàng tử Ngọc Cảnh mất đi chân phải, trở thành một truyện cười ở hậu cung.

Chiêu Hoa nghi khổ sở không dứt, hàng đêm ôm Ngọc Cảnh khóc không thành tiếng.

Hoàng đế thương xót vẫn thường tới đây thăm, Chiêu Hoa nghi mỗi ngày đều mong đợi, ôm Ngọc Cảnh trong ngực nói: "Mất chân phải đổi lại được phụ hoàng yêu mến, cũng coi như là đáng rồi."

Sau đó không bao lâu, Hoàng đế lại có tân sủng, dần dà quên luôn Chiêu Hoa nghi và Ngọc Cảnh ở sau đầu, Chiêu Hoa nghi mỗi ngày đứng trước cửa ôm Ngọc Cảnh mong đợi, chỉ mong chờ Hoàng đế có thể đi ngang qua nơi đây.

Chỉ là, hôm nay lại nhận được tin Hoàng đế đã sủng ái phi tử khác.

Cho dù trước kia phong quang thế nào hôm nay cũng chỉ là một phi tử bị thất sủng, những thái giám nô tỳ đã sớm không đặt nàng ở trong mắt, thậm chí thường thường lén lút lầm bầm, làm sao lại phải theo chủ nhân như vậy.

Ngọc Cảnh càng lúc càng lớn, ngày trước còn luôn mồm kêu than đồ ăn khó ăn đến bây giờ đã có thể xuống đất đi bộ, tuy khập khễnh, nhưng chỉ cần khỏe mạnh là tốt rồi, hắn ngây thơ hoạt bát, không hiểu trong cung âm u.

Chiêu Hoa nghi cảm thấy như thế này cũng tốt, những chuyện phiền lòng ngoài kia, đã không còn quan hệ gì tới bọn họ rồi.

Ngọc Cảnh từ bên ngoài chạy trở về, cầm trong tay một bồn hoa, Chiêu Hoa nghi liền nói: "Lấy từ đâu? Còn không mau trả lại."

Ngọc Cảnh sinh ra bộ dáng rất đẹp, phần lớn đều giống mình, chỉ là trên người có một cỗ không giận mà uy  phong cách ngược lại cực kỳ giống phụ thân của hắn, Ngọc Cảnh nói: "Mẫu phi, đây là Bình nương nương tặng cho ta."

Trong lòng Chiêu Hoa nghi thầm kêu không được, Bình nương nương chính là phi tử hiện tại đang được Hoàng đế sủng ái, tâm cơ khá sâu, đột nhiên tặng bồn hoa cho Ngọc Cảnh tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt.

Nàng lôi kéo Ngọc Cảnh đi trả lại bồn hoa, lại vừa khéo đụng mặt Bình quý phi, nàng ta một bước phản ứng trước nhìn Ngọc Cảnh lớn tiếng nói: "Tốt, không trách trong cung của ta thiếu mất một bồn hoa, thì ra là bị người đánh cắp."

Chuyện này truyền đến tai hoàng đế, cũng không biết là người bên gối quạt gió thổi lửa như thế nào, một câu "Thượng bất chánh hạ tắc loạn" đã trực tiếp xử hai người có tội.

Bình quý phi này cuối cùng còn nói, nể tình Ngọc Cảnh còn nhỏ, chuyện này coi như nàng ta bỏ qua.

Tuy nói không truy cứu, nhưng những ngày sau này càng ngày càng bất đắc dĩ, thậm chí càng về sau những thái giám nô tỳ hầu hạ cũng dám máng chửi hai người, chỉ muốn hai người này chết đi, để bọn họ sớm được đổi lại chủ nhân, đi theo chủ nhân như vậy thật sự không có tiền đồ.

Chiêu Hoa phi từ nhỏ chưa từng sống cuộc sống khổ sở như vậy, thân thể càng ngày càng gầy gò.

Trong cung vẫn coi như là có mấy bạn tốt, đáng tiếc tai vạ đến từ cung của mình, người có thể giúp đỡ lại càng ít, thật vất vả cuối cùng cũng có một muội muội cùng phòng ngày xưa bây giờ đang được sủng ái, nàng hi vọng đối phương có thể giúp mình một chút.

Đáng tiếc, đối phương nhìn thấy bộ dạng bây giờ của nàng ngược lại trong mắt lộ vẻ hài lòng, nói: "Ban đầu là ngươi chèn ép ta, hiện tại ta ép lại ngươi, không phải chuyện hiển nhiên sao?"

Lòng của Chiêu Hoa nghi giá lạnh, ăn không ngon, cảm thấy ngày tháng của mình đã không còn dài rồi.

Một ngày tỉnh lại, gọi Ngọc Cảnh mới vừa tròn bốn tuổi tới, nói: "Mẫu phi phải đi trước, cuộc sống sau này của con tất nhiên sẽ hết sức khó khăn, nhưng mẫu phi hi vọng con có thể sống thật tốt. . . . . ." Ánh mắt nàng như có như không, tiếp tục nói: "Đem những kẻ đã đè ép chung ta. . . . . ."

Ngọc Cảnh cắt đứt lời nói của Chiêu Hoa nghi, hắn hỏi: "Mẫu phi tại sao người lại muốn đi trước? Người phải đi đâu sao?"

Nàng cười cười, bất đắc dĩ sờ sờ đầu của hắn, cúi đầu ôm hắn, lại hôn lên gương mặt hắn, nói ra: "Đi chơi đi."

Ngọc Cảnh chần chừ một chút, sau đó chạy ra ngoài.

Một lát sau, Chiêu Hoa nghi kéo thân thể đã suy yếu đến bên ao nước, sau đó sải bước, quay đầu nhìn lại, trong lòng đã giống như nước lặng, cúi đầu nhảy xuống, cùng hồ nước này hòa làm một.

Lúc Ngọc Cảnh trở lại, không nhìn thấy Chiêu Hoa nghi, liền sai thái giám nô tỳ đi tìm, đáng tiếc chẳng có người nào là thật lòng muốn giúp đỡ.

Mãi tới buổi tối hôm đó, Ngọc Cảnh nóng nảy không dứt, đi khắp nơi tìm người đến bên bờ ao, đột nhiên nhìn thấy một chiếc khăn lụa nổi lên.

Không lâu sau, thi thể của Chiêu Hoa nghi bị kéo lên, thái giám nô tỳ mỗi một người đều mắng xúi quẩy, mà Hoàng đế ở đâu? Mãi cuối cùng hắn cũng tới liếc mắt nhìn, thở dài một hơi mà nói: "Truy phong danh hiệu Đức Phi."

Chiêu Hoa nghi chết đi, khiến Hoàng đế nhớ lại mình còn có một người con trai bị què một chân, có lẽ là sinh lòng áy náy, nên quyết ý để đứa bé ở bên người, lại lần nữa chú ý tới hắn.

Ngọc Cảnh tính tình đại biến, càng thêm trầm mặc ít nói, chú tâm vào việc học, chỉ sáu tuổi đã đọc thuộc Tứ Thư Ngũ Kinh, thậm chí vẽ tranh làm thơ đều thông thạo, Thái Phó khen ngợi không thôi.

Tuổi còn trẻ đã đầy bụng kinh luân, chỉ tiếc là sinh ra lại tàn tật.

Những hoàng tử khác có lẽ là chưa từng để hắn vào trong mắt, cho nên rất tự nhiên cùng hắn qua lại, sau lại cảm thấy hắn có tài, rối rít muốn lôi kéo hắn vào phe của mình.

Ngọc Cảnh khéo léo đứng ở giữa, khiến ba người kiềm chế lẫn nhau.

Thái Phó hiểu rõ Ngọc Cảnh, thấy hắn có năng lực so với người khác có thể làm nên chuyện, liền ở bên cạnh giúp đỡ hắn.

Vừa bắt đầu chỉ có Thái Phó, sau đó lại có những hoàng tử không được sủng ái khác, nhưng vẫn còn chưa đủ.

Cơ hội tốt đã đến, Hoàng đế mắc bệnh, hắn tuổi cũng đã già, những hoàng tử khác thỉnh thoảng tới vấn an một chút, phần lớn đều là nghĩ tới làm thế nào để chính mình có thể thừa kế ngôi vị hoàng đế.

Loại thời điểm này không phải thích hợp nhất nên thừa cơ mà đánh đến hay sao?

Ngọc Cảnh sắm vai một người con hiếu thuận, thậm chí đến việc hoàng đế ăn uống vệ sinh hắn đều một mực để ý, hoàng đế kia nói: "Hôm nay cũng chỉ có con là thật lòng với trẫm, những người khác mỗi một người đều chỉ nghĩ tới ngôi vị hoàng đế."

Ngọc Cảnh nâng môi, không nói.

Đại khái khi Hoàng đế khỏe lại, Ngọc Cảnh phái người giựt giây các hoàng tử dâng tấu truyền ngôi, kết quả mặt rồng giận dữ, nộ khí xung thiên, lại thấy Ngọc Cảnh bên cạnh tuy là một què chân, nhưng tính tình thận trọng giải quyết chính sự biểu hiện rất xuất sắc, Thái Phó liền tiến cử.

Thế nhưng lại khiến hoàng đế động tâm nẩy ra suy nghĩ cho Ngọc Cảnh làm Thái tử.

Có ý nghĩ này, hắn liền bắt đầu quan sát Ngọc Cảnh, phát hiện hình như đứa con này quả thật không tệ, so với người khác tốt hơn nhiều, chỉ nhìn về phần hiếu đạo đã mạnh hơn hoàng tử khác rất nhiều.

Sau này, bệnh tình của Hoàng đế lại nặng hơn, hơn nữa thân thể ngày càng suy nhược, hắn có thể cảm thấy thân thể mình đã không còn chịu đựng được nữa, nhìn Ngọc Cảnh ở bên cạnh đang toàn tâm toàn chăm sóc mình, tâm tư nóng nảy, liền nói với thái giám muốn lập Ngọc Cảnh làm Thái tử.

Trong khoảng thời gian ngắn văn võ cả triều đều lên tiếng phản đối, một đám quan viên quỳ gối trước tẩm cung của Hoàng đế, hô to: "Xin hoàng thượng nghĩ kỹ rồi mới làm."

"Vua của một nước sao có thể là người tàn tật?"

Hoàng đế đầu óc càng ngày càng mơ hồ, thậm chí về sau đến việc nói còn không rõ, hắn cảm giác mình không còn sống lâu nữa, nói với Ngọc Cảnh: "Trẫm. . . . . . Hối hận. . . . . . A. . . . . . Hối hận. . . . . . Ban đầu. . . . . . Thế nào thế nào. . . . . . Cũng chưa từng. . . . . . Hảo hảo chăm sóc. . . . . . Ngươi. . . . . ."

Ngọc Cảnh nhỏ giọng nở nụ cười, nói: "Gạo nấu thành cơm, chuyện cho tới bây giờ hối hận cũng đã vô dụng."

Hoàng đế mơ mơ màng màng nhìn Ngọc Cảnh, chỉ thấy Ngọc Cảnh cầm miếng bánh ngọt đưa vào trong miệng, không hề quỳ nữa.

Hắn cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng bây giờ đã quá muộn, hắn khàn giọng nói: "Cảnh. . . . . . Cảnh. . . . . . Vậy?"

Ngọc Cảnh cười nói: "Là Phạt Võ vương mới đúng."

Ngực Hoàng đế phát hỏa, lớn tiếng dùng sức hô: ". . . . . . Người. . . . . . Người tới. . . . . . Tạo phản tạo phản. . . . . . Rồi. . . . . ."

Ngọc Cảnh ho khan hai tiếng, cười nói: "Phụ hoàng, con chính là hài nhi của người, người đừng có lăn qua lăn lại, đỡ phải một hơi không lên nổi, liền. . . . . ."

Hoàng đế giùng giằng muốn ngồi lên, cuối cùng lại rơi xuống đất.

Ngọc Cảnh nhíu mày, nói: "Cái này không thể được, đường đường một đời Quân Vương sao có thể chết trên đất." Hắn vươn tay kéo hoàng đế lên giường.

Hoàng đế trợn mắt, thở hổn hển nói: "Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . ."

Ngọc Cảnh ngồi dựa trên ghế, ở bên cạnh vừa ăn bánh ngọt vừa nhìn hắn từ từ chết đi.

Cuối cùng, một lát sau đỏ mắt khóc lớn lên.

Phạt Võ vương leo lên vương vị của hắn, đầu tiên là hành hạ Bình quý phi đến nửa chết nửa sống, cuối cùng tự mình nhảy xuống ao tự vẫn, tiếp tục đến những người đã từng chèn ép hai mẹ con hắn, từng người trả lại cho bọn họ những gì mình phải chịu.

Trở về tẩm cung, ngủ say một giấc, trong đầu Ngọc Cảnh liền nhiều hơn rất nhiều sự kiện ——

Xuyên đến tương lai của chính mình.

Thẩm Cảnh nhìn tấu chương trước mặt, ngẩn người, không ngờ sau khi mình chết lại xuyên trở lại. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jang Bò về bài viết trên: Eavesdrop, SầmPhuNhân, kabi_ng0k
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 114 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Minh Viên, Nhất Sinh, superkookie, Thaongan0211, uyennguyen09, windy84 và 662 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ông xã là người thực vật - Vân Nhất Nhất

1 ... 46, 47, 48

2 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

3 • [Hiện đại] Ý xuân hòa hợp - Vi Phong Chi Từ Từ

1 ... 36, 37, 38

4 • [Hiện đại] Hoa đào vừa mới nở rộ - Đào Ảnh Xướng Xước

1 ... 20, 21, 22

5 • [Hiện đại] Vỏ quýt dày có móng tay nhọn - Thiên Phàm Quá Tẫn (HOÀN)

1 ... 21, 22, 23

6 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

7 • [Cổ đại - Hài] Cá nhỏ ăn lươn lớn - Tô Tiếu

1 ... 23, 24, 25

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 167, 168, 169

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C75]

1 ... 29, 30, 31

10 • [Xuyên không - Dị giới] Khí phi hồ sủng - Nhược Thủy Lưu Ly

1 ... 40, 41, 42

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1011

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Tham hoan - Bát Trà Hương

1 ... 20, 21, 22

13 • [Hiện đại] Cùng hát một bài ca - Lam Chi Noãn

1 ... 18, 19, 20

[Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Sao trên trời rất xa sao của anh thật gần - Phỉ Ngã Tư Tồn

1 ... 9, 10, 11

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

17 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

18 • [Hiện đại] Ngày đêm muốn em - Thụy Miên

1 ... 16, 17, 18

19 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tấn công ngược thành phi - Minh Tiêu Nguyệt

1 ... 11, 12, 13

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147



Cô Quân: Ôi lâu lắm mới vào tnn mà k có ma nào à
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 272 điểm để mua Tóc xù chăm học
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Tinh Zombie
Ranchild: wow, hế lô Gemy
TranGemy: có nè =))
Ranchild: giờ này hông có ai nhỉ -_-
Ranchild: chào mọi người
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yêu Ngôn Tình
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 258 điểm để mua Tóc xù chăm học
dương xỉ: À ú
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 385 điểm để mua Mèo trong giỏ
Ngọc Nguyệt: Ôi vắng quá...
Mặc Bănq: Yến My (To)
Chị ơi em có thể đăng bộ Pendragon lên wattpad không ạ
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 365 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 240 điểm để mua Broken Heart
Shop - Đấu giá: phuong thi vừa đặt giá 346 điểm để mua Mèo trong giỏ
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 328 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 1050 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 999 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> THO THO
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 817 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: bạch kiến huy vừa đặt giá 777 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> xichgo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> pandainlove
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 278 điểm để mua Bé tím 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 732 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
TranGemy: Dạo này bạn có đọc được truyện nào hay không? Chia sẻ với chúng mình ngay tại Nhật ký đọc Sách nhé!
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 484 điểm để mua Bướm hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.