Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 

Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn

 
Có bài mới 12.10.2018, 08:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 30.07.2016, 14:17
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 79
Được thanks: 219 lần
Điểm: 35
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn - Điểm: 34
Chương 102.

Ed: Jang Bò

Hai nguời ở chung, Tống Hiểu Hoa và Thẩm Cảnh bắt đầu cuộc sống vợ chồng, về cơ bản nếu như người nào về sớm, người đó sẽ nấu cơm, người về sau sẽ rửa bát, mà thời gian Tống Hiểu Hoa làm việc ở đoàn nghệ thuật không ổn định, Thẩm Cảnh thỉnh thoảng bởi vì tham gia buổi đấu giá sẽ về muộn một chút, trên căn bản đều là Thẩm Cảnh nấu cơm, nhưng. . . . . .

Thẩm Cảnh làm cơm, vô cùng khó ăn, có thể nói cho dù thức ăn có ngon đến đâu rơi vào tay anh đều sẽ biến thành một mùi vị rất khó ăn, thật sự là một loại bí kỹ độc môn.

Phạt Võ vương mất hứng, ngài không tin mình học không được a.

Nghĩ vậy, anh vốn định ra ngoài tìm lớp học nấu ăn, đúng lúc này Cao Nhất Suất nói anh ta biết một em gái khóa dưới nấu ăn rất được, bây giờ đang thực tập trong bệnh viện của bọn họ, nhờ cô ấy chỉ dạy nhất định sẽ học được cách nấu ăn ngon.

Vì dạ dày mà Thẩm Cảnh đành xuống khoa làm việc, không ít thực tập sinh nhìn thấy Thẩm Cảnh mắt liền sáng lên, từng bước từng bước sán đến, chỉ thiếu nước đòi anh chụp ảnh chung, lại còn ném Cao Nhất Suất sang một bên, cái bình giấm chua nào đó liền bốc mùi chua nồng nặc a.

"Thẩm viện trưởng! Tôi quá sùng bái anh! Anh bây giờ ở trong trường học của chúng tôi là cực kỳ nổi tiếng!"

"Đúng vậy, Thẩm viện trưởng nghe nói trong nghành hội họa anh cũng là một nhân tài, trước đây tôi đã xem chương trình phỏng vấn của anh, anh rất lợi hại nha!"

"Thẩm viện trưởng! Anh ký tên cho em đi, chụp chung với em một bức ảnh, ngộ nhỡ sau này anh bước vào giới nghệ thuật, em có thể lấy ảnh này ra khoe khoang!"

Thẩm Cảnh bị một đám thực tập sinh mặt mũi non nớt vây quanh, từng người dùng ánh mắt kích động nhìn anh, giống như anh là minh tinh trong tivi bước ra.

Cao Nhất Suất nói: "Này này, mấy người này không muốn lãnh lương sao?"

Vừa dứt lời, có một cô gái khuôn mặt bầu bĩnh, chu môi nói: "Viện phó, anh nghĩ rằng anh uy hiếp thì chúng ta sẽ thỏa hiệp sao? Em cho anh biết không có cửa đâu!" Cô quay đầu, cười híp mắt lấy ra vở cùng bút đưa tới tay Thẩm Cảnh, nói: "Thẩm viện trưởng, phiền anh cho em xin chữ ký thôi."

Gân xanh trên trán Cao Nhất Suất nổi đầy, Thẩm Cảnh cảm thấy thú vị nhìn anh một cái, vươn tay nhận lấy bút, viết mấy chữ đưa cho cô gái.

Cô gái liền đỏ mặt nhận lấy bút vở, sau đó ôm lấy giống như là ôm một vật gì đó rất trân quý vậy.

Dù sao mọi người đều biết bệnh viện này có hai Boss lớn, Cao Nhất Suất ngày ngày đều nhìn thấy đã không còn cảm giác mới mẻ, mà Thẩm Cảnh ở trường học đã là nhân vật truyền kỳ, năm đó Cao Nhất Suất lắm miệng nói toàn bộ quá trình học tập của anh cho mọi người, trải qua nhiều người tô vẽ hôm nay không biết đã biến thành phiên bản gì, hơn nữa hiện tại thỉnh thoảng anh lại xuất hiện trên tivi, vậy chẳng phải Tiểu Minh Tinh sao.

Mọi người đều rất nhiệt tình với Thẩm Cảnh, thậm chí có thực tập sinh còn chạy tới hỏi anh.

Thấy hôm nay còn nhiều thời gian, Thẩm Cảnh liền chỉ bảo bọn họ một chút, Cao Nhất Suất nhìn đồng hồ một chút, nói: "Vậy là đủ rồi, nếu còn không về làm việc, tôi thật sự sẽ trừ tiền lương."

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, mọi người rốt cuộc cũng có phản ứng.

Thẩm Cảnh nhìn đám người tản ra, vỗ vỗ bả vai Cao Nhất Suất, nói: "Rất có khí khái lãnh đạo."

Cao Nhất Suất ghen ghét nói: "Cậu mới là có phong cách lãnh đạo, cậu xem cậu vừa tới, đám thực tập sinh kia ước gì dính vào người cậu, đặc biệt là cô gái kia, sao tớ không được hưởng loại ưu đãi này chứ?"

Thẩm Cảnh dừng một chút, trả lời: "Mị lực từ nhân cách."

Cao Nhất Suất cắn răng nói: "Ta phi! Cậu quả thật là có lòng làm Hoàng đế, nếu ngày nào đó tớ làm Gian Thần, cậu cũng đừng có trách tớ."

Thẩm Cảnh vỗ vỗ bờ vai anh ta, nói: "Yên tâm, cậu không có tâm cơ này, đúng rồi, cậu bảo giới thiệu cô đầu bếp kia cho tớ?"

Cao Nhất Suất tức giận bất bình đánh rớt tay Thẩm Cảnh, đi về phía trước.

Thẩm Cảnh nhún vai, đi theo phía sau anh, chỉ thấy Cao Nhất Suất đến trước cửa một phòng khám, gõ cửa, đi vào, sau đó nói với mấy cô gái đang ngồi bên trong: "Haha, Tề Hiểu."

Ngồi ở tận cùng bên trong cái bàn một cô gái mặc áo blue trắng, tóc buộc đuôi ngựa, khuôn mặt trái xoan xinh xắn, trắng noãn, nhìn có một loại tư vị xinh đẹp xuất trần, cô gái quay đầu liếc mắt nhìn Cao Nhất Suất, tính tình có chút lạnh nhạt, nói: "Viện phó."

Cao Nhất Suất cười nói: "Viện phó gì chứ! Em cứ gọi anh là anh Suất!"

Điểm này Thẩm Cảnh thật muốn nói một câu, trước kia có các thực tập sinh gọi Cao Nhất Suất là anh Nhất Suất, mỗi lần như vậy anh ta đều đặc biệt nghiêm túc nhìn bọn họ, nói: "Gọi tôi là viện phó." Hôm nay xem ra đối với người này có chút ý tứ.

Thẩm Cảnh chỉ có thể yên lặng đứng bên cạnh cảm khái, haizz thật đúng là không biết xấu hổ.

Bên trong phòng làm việc liền có người chú ý tới Thẩm Cảnh, trong đó có một cô gái đang uống nước, uống được một nửa vội vàng kinh ngạc trợn to hai mắt, đặt cốc nước sang một bên, nào biết quá gấp gáp, cốc nước liền trực tiếp đổ lên người mình, cô đứng lên không thèm để ý đến nước trên người mình nhìn Thẩm Cảnh, lớn tiếng nói: "Thẩm viện trường! Là anh sao! Thẩm viện trưởng!"

Cô gái này cho rằng cô ở đây diễn kịch Quỳnh Dao a.

Thẩm Cảnh gật đầu với cô, trả lời: "Chào em."

"Trời ạ, em tới nơi này chính là vì anh, em. . . . . ." lời còn chưa nói xong, một cánh tay đã chắn trước mặt cô gái, Cao Nhất Suất nghiêm mặt, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói: "Thẩm Mỹ Châu, anh nhớ những lời này, lúc em mới tới đây làm việc hình như cũng đã từng nói với anh."

Cô gái bị gọi là Thẩm Mỹ Châu ngại ngùng sờ sờ gáy của mình, trả lời: "Ách, em có nói qua rồi sao?"

Cao Nhất Suất: ". . . . . . Trừ tiền lương!"

Thẩm Mỹ Châu lập tức nghiêm túc trả lời: "Em chắc chắn đã từng nói qua, viện phó đẹp trai bức người, em đây gặp một lần tâm đều phải động một lần."

Cao Nhất Suất hài lòng gật đầu, lại đặt sự chú ý lên người Tề Hiểu, tiến gần, nói: "Tề Hiểu, chuyện trước đây anh nói với em, em còn nhớ không?"

Tề Hiểu gật đầu, nói: "Hướng dẫn viện trưởng cách nấu ăn sao?"

Cao Nhất Suất gật đầu, "Anh cũng cùng theo học."

Tề Hiểu giương mắt nhìn Thẩm Cảnh, Thẩm Cảnh liền bước tới, vươn tay nói: "Chào em."

Đáy mắt Tề Hiểu lóe lên một cái, bắt tay sau đó thu về cực nhanh, vẻ mặt có chút mất tự nhiên, cô nói: ". . . . . . Ừm, em sợ không dạy được."

Vẻ mặt Cao Nhất Suất lập tức không tốt, nói: "Tề Hiểu, em không thể như vậy, trước đã đồng ý, thế nào đột nhiên lại thay đổi rồi, chẳng lẽ. . . . . ." anh liếc mắt nhìn Thẩm Cảnh, nói: "Là bởi vì Thẩm Cảnh sao?"

Tầm mắt Thẩm Cảnh nhìn vào cô gái trước mặt này, không biết tại sao cảm thấy nhìn có chút quen mắt, cô vừa mới nhìn thấy ánh mắt của mình liền không tự chủ tránh đi, chẳng lẽ mình đã làm gì sao?

Thẩm Cảnh cũng không nhớ.

Cao Nhất Suất ở bên cạnh vui mừng nói: "Xem kìa, cậu trông cậu xem, hù sợ Tề Hiểu của chúng ta rồi."

Tề Hiểu khoát khoát tay, nói: "Cũng không phải vậy, nếu như các anh muốn học. . . . . . Em không biết nên dạy ở đâu đây?"

Cao Nhất Suất nói: "Học ở nhà anh a."

Thẩm Cảnh nói: "Làm phiền em."

Trước mặt có hai soái ca đẹp trai thỉnh cầu, Tề Hiểu có chút chần chờ, thật ra thì cô rất sợ Thẩm Cảnh sẽ nhận ra mình, dù sao chuyện trước kia cũng không tốt đẹp gì, mà người từng gặp qua cũng chỉ có Thẩm Cảnh, cô có chút thấp thỏm, chỉ là ngoài mặt không có dị thường gì.

"Được rồi." Cô đồng ý.

Thẩm Cảnh nói cám ơn: "Làm phiền ngươi."

Tề Hiểu khoát khoát tay, nói: "Không có gì."

Cao Nhất Suất cười híp mắt tiến lại gần Tề Hiểu, nhưng đối phương vĩnh viễn đều là bộ dạng lạnh nhạt, có một loại khí chất không dính khói bụi trần gian.

Kiểu người dáng dấp thanh thuần đẹp mắt, lại có tính tình như vậy, càng kích thích đàn ông tới chinh phục.

Mà Tề Hiểu biết rõ ưu thế của mình hơn nữa rất khéo léo lợi dụng nó, cô cũng không phải một cô gái tốt, giống như trước đây cùng Thẩm Cảnh  gặp nhau, cô đang cặp kè với một người đàn ông lớn hơn mình cả chục tuổi.

Vậy mà hôm nay, sau khi tốt nghiệp, cô lại chậm rãi đưa cuộc sống của mình đi vào quỹ đạo, có lẽ là trải qua những chuyện kia, nên cô luôn không tự giác mà bài xích đàn ông.

Ai cũng nhìn ra được Cao Nhất Suất có ý tứ với cô, nhưng cô lại cố tình không nhìn nhận tình cảm của anh.

Thẩm Cảnh cùng Cao Nhất Suất đi ra ngoài, Thẩm Cảnh nói: "Cậu có có ý với cô gái kia?"

Cao Nhất Suất cười nói: "Đúng vậy, như thế nào không tệ chứ, dáng dấp cũng ưa nhìn, tính tình lạnh nhạt, tớ thích kiểu Băng Sơn Mỹ Nhân."

Thẩm Cảnh chần chờ mấy giây, vẫn cảm thấy cô gái này rất quen mặt, rồi gật đầu.

Chỉ là anh không nhớ rõ, cả đời này anh gặp qua bao nhiêu người, có thể nhớ vào đầu cũng chỉ có mấy người thân thiêt mà thôi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jang Bò về bài viết trên: meomeo111
     

Có bài mới 19.10.2018, 11:05
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 30.07.2016, 14:17
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 79
Được thanks: 219 lần
Điểm: 35
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn - Điểm: 34
Chương 103

Ed: Jang Bò

Đúng ngày hẹn với Tề Hiểu, ba người cùng nhau tới nhà Cao Nhất Suất, một người ở phòng ốc rộng hơn trăm mét vuông nhìn có vẻ trông trải, trong nhà anh còn nuôi một chú chó Samoyed và một con mèo anh lông dài, vừa vào tới cửa, chú chó nghe tiếng lao ra cửa, thân trắng như tuyết, trông đặc biệt khỏe mạnh, nó lắc lắc cái đuôi to của mình, cọ cọ vào chân Cao Nhất Suất.

Cao Nhất Suất vươn tay vuốt vuốt đầu của nó, mọi người đều nói Samoyed có nụ cười thiên sứ, lại có mắt hai mí, hôm nay nhìn đúng thật là như vậy.

Đối với động vật Thẩm Cảnh ... không phải rất yêu thích, Samoyed thân thiết đến bên cạnh anh dùng mũi ngửi tới ngửi lui, lè lè cái lưỡi bộ dạng hết sức đáng yêu, anh không tự giác sờ sờ đầu nó.

Cao Nhất Suất nói với nó: "Phú Hào, đi sang cho thần tiên tỷ tỷ sờ một cái."

Phú Hào giống như nghe hiểu điều anh nói, chạy đến bên chân Tề Hiểu hít hà, sau đó bày ra dáng vẻ cười tít mắt cực kỳ đáng yêu, làm cho người ta muốn sờ một cái.

Trên mặt Tề Hiểu không tự chủ nở nụ cười, vươn tay sờ sờ Phú Hào, mà Phú Hào ngẩng đầu lên, trực tiếp liếm liếm tay của cô.

Thẩm Cảnh nói với Cao Nhất Suất: "Con chó này tên là Phú Hào?"

Cao Nhất Suất ngẩng đầu lên, tự hào nói: "Thế nào? Thấy được không?"

Thẩm Cảnh trả lời: "Vậy con mèo kia?" Dứt lời, anh chỉ chỉ con mèo lam vừa mới đi qua bên cạnh, nó chỉ nhẹ nhàng nhìn bọn họ một cái, sau đó cao ngạo rời đi, giống như đang nói… mấy người ngu ngốc, ta mới không giống con chó đần kia chạy tới vẫy đuôi mừng chủ.

Cao Nhất Suất vươn tay vẫy con mèo lam: "Cao Lãnh! Cao Lãnh! Tới đây."

Mèo lam ngó anh một cái, sau đó không thèm nếm xỉa tới anh.

Thẩm Cảnh cười nói: "Cậu gọi nó là Cao Lãnh, nó còn thèm chú ý tới cậu sao?"

Cao Nhất Suất không để ý tới Thẩm Cảnh, nói với Tề Hiểu: "Chúng ta bắt đầu đi, trong tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn. . . . . . Em cứ tùy tiện dùng, Thẩm Cảnh chi trả."

Thẩm Cảnh cũng không nói gì .

Lúc Tề Hiểu nấu cơm, hai người đứng ở bên cạnh, giương mắt nhìn, ngay cả con mèo leo Cao Lãnh cũng là một bộ dạng mong ngóng đứng ở bên cạnh.

Hôm nay Tề Hiểu dạy bọn họ làm món cá trần nước sốt, thịt kho, gà xào cay ba món, từ ngày mai mỗi ngày sẽ dậy bọn họ vài món đơn giản, không quá mấy ngày bọn họ sẽ có thể nấu được những món cơm canh gia đình bình thường.

Không nhìn ra, Tề Hiểu nhìn thì có vẻ xuất trần không dính khói bụi trần gian, nhưng lúc nấu ăn lại cực kỳ nghiêm túc một chút cũng không có mơ hồ, tốc độ tay cực nhanh, chỉ chốc lát trên mặt bàn liền xuất hiện mấy món xanh xanh đỏ đỏ.

Thẩm Cảnh rất nghiêm túc theo học, mà Cao Nhất Suất lúc nào cũng cố ý nhờ Tề Hiều chỉ điểm, động một chút là nói: "Ai, Tề Hiểu, chỗ này anh không biết làm, em dạy anh một chút."

Dạy thế nào?

Cao Nhất Suất nói: "Tay cầm anh a." Vẫn cứ liên tục cắt món ăn, lôi kéo người ta cầm tay mình hướng dẫn, vô sỉ chân chính là thế này nha.

Thời gian trôi qua tầm hai tiếng, hướng dẫn ba món ăn cũng xem như hoàn thành, đừng trách Tề Hiểu chậm, ai bảo bên cạnh luôn có người quấy rối.

Phú Hào và Cao Lãnh một chó một mèo đứng chặn ngoài cửa, bộ dáng bức người nếu không cho chúng ta ăn chúng ta sẽ làm loạn đó.

Cao Nhất Suất lấy thức ăn cho chó và cho mèo từ trong tủ lạnh đổ vào hai cái bát, hai con vật lại không thèm đẩy ý, hít hít mùi hương bay ra từ phòng bếp nước dãi đã chảy dài.

Cao Nhất Suất nói: "Không cho hai đứa ăn."

Phú Hào rất không có nghĩa khí thấy không tranh được liền ăn đồ ăn trong bát của mình, mà Cao Lãnh lại rón rén chạy đến bên cạnh bàn ăn.

Tề Hiểu rửa tay một cái, dò hỏi: "Mọi người có thể nấu được không?"

Thẩm Cảnh gật đầu, nói: "Được."

Cao Nhất Suất cũng cười nói: "Dĩ nhiên, em dậy tốt như vậy."

Tề Hiểu nói: "Vậy thì tốt, thức ăn này mọi người cứ ăn đi, em đi trước. . . . . ." Lời còn chưa nói hết, liền bị Cao Nhất Suất ngăn cản, Cao Nhất Suất nói: "Làm nhiều như vậy, bây giờ em đi cũng không hay lắm, thức ăn cũng không thể lãng phí, ăn chung đi, dù sao em cũng chưa ăn gì, cả buổi sáng cùng bọn anh bận rộn như vậy rồi, được không?"

Tề Hiểu chần chờ một chút.

Thẩm Cảnh cũng nói: "Ăn chung đi."

Tề Hiểu cuối cùng gật đầu, ngồi xuống, Cao Nhất Suất đặc biệt khoa trương, ăn một miếng sẽ lớn tiếng nói: "Trời ạ, đây là mùi vị gì a, cũng quá ngon rồi."

"Tề Hiểu, nếu em không làm nha sĩ, đi làm đầu bếp cũng không có vấn đề gì."

"Đây chính là mỹ vị a, Tề Hiểu chồng em sau này thật là hưởng phúc." Anh vừa nói vừa ngây ngô tự cười một mình, bộ dáng đạo tặc này thật đúng là có chút lãng phí khuôn mặt kia.

Tề Hiểu chỉ gật đầu, trả lời: "Cám ơn."

Phú Hào không biết ăn xong từ lúc nào, đang cùng với Cao Lãnh cùng nhau giương mắt nhìn ba người bọn họ, bộ dáng kia không phải nói cũng biết thê thảm cỡ nào.

Đặc biệt là Phú Hào, rõ là vừa mới ăn xong lại bày ra bộ dáng chưa được ăn chút nào, lắc lắc cái đuôi nhìn Cao Nhất Suất.

Tề Hiểu chần chờ một chút, rồi lấy một miếng thịt kho đặt xuống, Phú Hào lắc lắc cái đuôi lại gần ăn, nào biết Cao Lãnh đột nhiên nhảy lên, ngậm miếng thịt vào mồm rồi tha đi.

Tha sang một bên, nó mới chỉ liếm liếm, cũng chưa ăn.

Cuối cùng Phú Hào ngoắc ngoắc cái đuôi chạy tới, miếng thịt kia vẫn là rơi vào trong miệng nó.

Cao Nhất Suất nói: "Đừng cho nó ăn, vừa rồi nó đã ăn thức ăn cho chó."

Tề Hiểu gật đầu.

Thẩm Cảnh nhìn thấy hai con vật thật sự rất đáng yêu, suy nghĩ có nên hay không mua một con Samoyed cho Tống Hiểu Hoa, Tống Hiểu Hoa thích chó, trong nhà nuôi một con chó cũng không tệ.

     Theo Tề Hiểu học nấu ăn được một tuần, đã học được gần hết cách nấu đồ ăn Trung Quốc, Tề Hiểu đều dạy những món ăn đơn giản dễ nấu lại rất dẽ hiểu, hai người đã học được không ít.

Cao Nhất Suất lại càng thích cô gái này, cảm thấy cô gái này lên được phòng khách xuống được phòng bếp, tóm lại là nhìn thế nào cũng thấy rất hợp ý.

Tề Hiểu chuẩn bị dạy hai nguời vài món ăn đơn giản kiểu Âu sau đó là có thể cho bọn họ tự mình học, mà Cao Nhất Suất lại suy nghĩ làm thế nào khiến Tề Hiểu làm bạn gái của mình.

Thời gian này sau khi Thẩm Cảnh trở về, sẽ mang những món mình học được nấu một lần cho Tống Hiểu Hoa ăn thử, Tống Hiểu Hoa thẳng thắn khen anh có thể đi ra ngoài làm trưởng bếp của khách sạn rồi, anh ngược lại lại thấy có hứng thí với việc nấu ăn.

Hôm nay, sau khi dậy xong Tề Hiểu sẽ không tới dậy cho hai người nữa, liền nói với hai nguời: "Vậy sau này em sẽ không tới nữa, mấy ngày này cám ơn hai người đã mời em ăn cơm trưa."

Thẩm Cảnh nói: "Là chúng ta phải cảm ơn cô đã dậy chúng ta nhiều như vậy."

Cao Nhất Suất nhíu mày, nhìn thấy Tề Hiểu sắp đi, liền theo sau nói: "Anh tiễn em."

Thẩm Cảnh tự nhiên biết anh ta đang nghĩ gì, anh ngồi trong phòng khách chờ Cao Nhất Suất trở lại, chơi đùa với Phú Hào và Cao Lãnh, đáng tiếc Phú Hào rất quấn quýt, mà con mèo Cao Lãnh này vẫn như bình thường cao ngạo nằm một chỗ.

Không lâu sau, Cao Nhất Suất trở về, bộ dạng thất hồn lạc phách, tám phần là thất bại.

Thẩm Cảnh biết sẽ không dễ dàng như vậy, nhìn thái độ của cô gái này cũng biết.

Cao Nhất Suất nói: "Cô ấy nói cô ấy không xứng với tớ, nói tớ không hiểu cô ấy, nếu như mà hiểu rõ chuyện lúc trước của cô ấy nhất định sẽ xa lánh cô ấy, cô ấy không có ý định yêu nữa, muốn tớ buông tay."

Nhìn thấy huynh đệ tốt khổ não, Thẩm Cảnh quyết định giúp anh ấy một chút, chẳng qua cơ hội có chút trùng hợp, thời điểm anh đang cùng Tống Hiểu Hoa đi dạo phố vô tình gặp Tề Hiểu, Tề Hiểu đang đẩy một bà lão có lẽ đã có sáu bảy chục tuổi ngồi trên xe lăn.

Lúc nhìn thấy anh, ánh mắt của cô không tự chủ trốn tránh, dường như có ý không nhìn thấy anh.

Sau lại gặp được cô ở quảng trường, vừa đúng lúc Tống Hiểu Hoa đi vệ sinh, mà Tề Hiểu lần này lại đi một mình, cô nhìn Thẩm Cảnh gật đầu, rồi cất bước đi.

Thẩm Cảnh gọi cô lại nói: "Tề Hiểu, trên cái thế giới này không phải đàn ông loại nào cũng giống nhau, cũng không tồn tại cái gọi là xứng hay không xứng, mà là cô có nguyện ý hay không tiếp nhận người đó, người nào không có quá khứ, tại sao nhất định phải ôm khư khư lấy nó?"

Tề Hiểu nhìn Thẩm Cảnh, cô nói: "Thì ra là anh đã nhận ra em, như vậy anh phải càng hiểu rõ ràng, vì sao em lại cự tuyệt Cao Nhất Suất chứ? Loại phụ nữ như em tự bản thân mình còn cảm thẩy ghê tởm, còn muốn người khác chấp nhận mình?"

Thẩm Cảnh trả lời: "Anh không có quyền đánh giá em, nhưng em chưa từng nói với cậu ấy, làm sao biết ý nghĩ của cậu ấy? Phải làm sao là chuyện của em, anh chỉ không hi vọng bằng hữu của mình đau khổ."

Tề Hiểu không nói gì, xoay người rời đi.

Chuyện tình của Cao Nhất Suất và Tề Hiểu, anh chỉ có thể làm đến vậy thôi, chuyện hôm nay anh quan tâm là ——

Anh muốn cầu hôn Tống Hiểu Hoa.

. . . . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jang Bò về bài viết trên: SầmPhuNhân, kabi_ng0k, meomeo111
     
Có bài mới 23.10.2018, 12:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 3
Thành viên cấp 3
 
Ngày tham gia: 30.07.2016, 14:17
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 79
Được thanks: 219 lần
Điểm: 35
Có bài mới Re: [Xuyên không] Hoàng thượng vạn tuế - Đại Ôn - Điểm: 33
Chương 104.

Ed: Jang Bò

Năm đó Tống Hiểu Hoa mười tám tuổi một mình ở xa, Thẩm Cảnh nói đợi cô thành niên sẽ tặng cô một lễ vật lớn, đến cuối cùng cũng không thể thực hiện, cho dù hiện tại hai nguời đã ở chung với nhau, nhưng Thẩm Cảnh vẫn cảm thấy mình thiếu cô một màn tỏ tình hoàn mỹ.

Vậy mà hôm nay Tống Hiểu Hoa trở về nước cũng đã hai năm, cô ở đoàn nghệ thuật đã tạo dựng được địa vị cho mình, mà thu nhập của mình cũng rất ổn định, thậm chí cũng không cần quá quan tâm đến việc chi tiêu, thời gian của mình cũng có thể thao túng, rảnh rỗi anh bắt đầu nghĩ một số chuyện, nói thí dụ như mình tuổi thật cũng đã gần bốn mươi tuổi rồi, tuy bản thân không phải rất thích trẻ con, nhưng cũng bắt đầu không nhịn được suy nghĩ nếu như mình và Hiểu Hoa có con, sẽ là cuộc sống như thế nào?

Đáng tiếc Tống Hiểu Hoa hình như không có ý định này, cô đặt trọng tâm ở trên công việc, Thẩm Cảnh không khỏi có chút cảm giác bị lạnh nhạt.

Nhớ năm đó Tống Hiểu Hoa đuổi theo Thẩm Cảnh, hôm nay hai người bọn họ dường như hoán đổi, có lúc Thẩm Cảnh rảnh rỗi sẽ chủ động chạy đến đoàn nghệ thuật của Tống Hiểu Hoa.

Đoàn nghệ thuật có không ít trai đẹp, đều là các tiểu thịt tươi, tuổi cũng rất nhỏ, anh có chút bận tâm, không phải sợ Tống Hiểu Hoa chạy mất, mà là sợ những tiểu thịt tươi kia có ý với Tống Hiểu Hoa nhà mình.

Một đám như lang như hổ, không đề phòng, làm sao yên tâm được?

Cho nên mỗi lần Thẩm Cảnh đi tới đoàn nghệ thuật, đều cực kỳ chú ý tới hình tượng, những thế hệ trước ở đoàn nhìn thấy Thẩm Cảnh đều đặc biệt vui mừng, mỗi lần gặp đều nói: "A, tiểu Thẩm, lại tới nhìn tiểu Tống của chúng ta sao."

Thẩm Cảnh nhìn bọn họ cười cười, nói: "Ừm, đến nhìn cô ấy một chút."

Một dì đang băng chân cho một cô bé nói: "Ai, lúc còn trẻ sao ta lại không gặp một tiểu Thẩm trai đẹp như vậy đây! Ai nha nha, nếu không phải là cậu và tiểu Tống ở cùng một chỗ, ta trẻ lại hai mươi tuổi nhất định sẽ theo đuổi cậu." Dứt lời, mở trừng hai mắt nhìn Thẩm Cảnh, nếp nhăn nơi khóe mắt theo nụ cười tà tà cũng từ từ sâu hơn.

Thẩm Cảnh cũng không còn thấy lạ, rất tự nhiên trả lời: "Nếu như dì trẻ lại hai mươi tuổi, không chừng là cháu sẽ đuổi theo dì đấy."

Bà dì nheo mắt lại cười đến mặt mày vui vẻ, nói: "Miệng này thật ngọt, ai, tiểu Tống a, tiểu Tống a, nhanh lên một chút ra đây, tiểu Thẩm tới tìm cháy này."

Tống Hiểu Hoa đang hướng dẫn bài múa cho mấy người mới trong đoàn, bọn họ tuổi đều còn rất nhỏ, nam hay nữ đều có, cô quay đầu nhìn thấy Thẩm Cảnh, vẻ mặt không tốt nhìn anh, nói: "A, anh đã đến rồi à."

Trước đây cô đã từng nói qua với Thẩm Cảnh, nếu không có việc gì thì đừng đến, Thẩm Cảnh vốn cũng định không tới, đáng tiếc anh lại lo lắng. . . . . .

Hôm nay trẫm lại vì một người phụ nữ mà trở nên lo lắng sợ hãi, nếu là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ mình sẽ vì một phụ nữ biến thành như vậy.

Mấy cậu bé cô bé kia lập tức ôm vẻ tò mò cùng nhau đi đến đứng sau lưng Tống Hiểu Hoa, sau đó len lén quan sát Thẩm Cảnh, một cậu bé gan lớn, nói: "A, đây là bạn trai của chị Hiểu Hoa sao?"

Mấy cô bé nhìn thấy Thẩm Cảnh vóc dáng cao ráo, gương mặt tuấn tú, nhìn có vẻ không dễ gần, nhưng lại là một Đại Suất Ca, thở dài nói: "Chị Hiểu Hoa, bạn trai chị rất đẹp trai a."

Thẩm Cảnh còn chưa nói gì, bà dì kia đã thay anh bất bình rồi, nói: "Tiểu Tống, không phải là dì nói cháu, Tiểu Thẩm tới thăm cháu, cháu xem vẻ mặt cháu như là không hoan nghênh nó, trong đoàn nhiều cô gái như vậy nhưng chỉ có cháu ở đây cả ngày là có người vì cháu mà đến đây, ý tứ này không còn gì để nói nữa rồi."

Tống Hiểu Hoa vội vàng nói: "Vâng, dì cháu biết rồi."

Mặc dù trong lòng Thẩm Cảnh rất tán đồng, nhưng không thể biểu hiện ra.

Tống Hiểu Hoa nói với mấy đứa bé ở sau lưng: "Các em hãy tự mình luyện tập, lát chị sẽ qua."

Mấy cái cô bé cậu bé đều biết điều gật đầu một cái, sau đó tản ra một bên, Tống Hiểu Hoa vươn tay lôi Thẩm Cảnh, đi tới một góc, nói: "Anh đến tìm em có chuyện gì không?"

Thẩm Cảnh liếc mắt trả lời: "Không có việc gì thì không thể tới sao?"

Tống Hiểu Hoa nói: "Em ở đây rất bận rộn, không thể ở cùng với anh."

Thẩm Cảnh nói: "Anh muốn chờ em cùng nhau về nhà, không cần bận tâm, anh tự ở trong đoàn nói chuyện với mọi người một chút là được."

Lông mày Tống Hiểu Hoa Mi nhíu chặt, nói: "Anh không được đi lung tung, bằng không, anh chờ ở chỗ này . . . . . ." Cô nhìn bốn phía, giống như đang sợ có người nào tới.

"Ngàn vạn đừng chạy lung tung, biết không?" Tống Hiểu Hoa nói.

Thẩm Cảnh: ". . . . . ." Thật cảm thấy Hiểu Hoa đã chán ghét mình, đầu năm nay nữ nhân thay lòng cũng nhanh như vậy sao!

Phạt Võ vương có chút mất mát.

"Nha, đây không phải là Thẩm Cảnh sao?" Nghe thấy tiếng nói anh quay đầu, nhìn thấy Huấn luyện viên thể người đầy cơ bắp khuôn mặt lại thon dài xinh đẹp, Trương Triển, Trương Triển là một Dance, nhưng lại có gương mặt thon dài, gương mặt đó ở trên cơ thể đầy bắp thịt nhìn cũng rất đẹp.

Nghĩ tới thẩm mỹ mà trước đây Hiểu Hoa từng nói, Thẩm Cảnh cảm thấy Trương Triển trước mặt này hoàn toàn phù hợp, hơn nữa Trương Triển và Tống Hiểu Hoa ở chung đoàn xưng anh gọi em, có mấy lần anh còn nhìn thấy Trương Triển khoác vai Tống Hiểu Hoa dáng vẻ thân mật khiến Thẩm Cảnh không thể không coi anh ta là cái đinh trong mắt.

Trương Triển cười, vươn tay vỗ vỗ bả vai Thẩm Cảnh, ánh mắt sáng ngời nói: "Lại tới nhìn Hiểu Hoa sao?"

Thẩm Cảnh gật đầu, trưng ra vẻ mặt than, đối với tên tình địch trước mặt này, không thể không nói hắn rất có áp lực, nhưng từ bắp thịt mà nói. . . . . . Hai nguời đã có chênh lệch lớn.

Thẳng thắn mà nói, không chừng là mình thua.

Trương Triển cười ha hả nói: "Anh thích Hiểu Hoa ở điểm nào?"

Thẩm Cảnh không biết tại sao đột nhiên anh ta lại hỏi như vậy, vẻ mặt nghi ngờ, cuối cùng trả lời: "Không có nguyên nhân, đại khái là bởi vì ở bên cô ấy tôi thấy rất thoải mái."

Trương Triển sững sờ, nói: "Thoải mái? Chỉ đơn giản như vậy."

Thẩm Cảnh hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ còn muốn rất nhiều lý do sao?"

Trương Triển gật đầu một cái, trầm mặc mấy giây, vươn tay khoác bả vai Thẩm Cảnh, đặc biệt tự nhiên, nói: "Ai, tôi cảm thấy anh không chỉ lớn lên rất đẹp trai lại còn có tiền, điều kiện tốt như vậy, thật ra thì cũng không nhất định phải là Tống Hiểu Hoa đúng không?"

Xem kìa, xem kìa, tuyệt đối là với Tống Hiểu Hoa có ý tứ, nhìn bộ dáng bây giờ của anh ta, nhất định là bình thường cũng nói với Hiểu Hoa mấy lời mật ngọt.

Thẩm Cảnh trả lời: "Chỉ cần cô ấy."

Trương Triển lúng túng cười một tiếng, nói: "Hắc hắc, như vậy sao, thật ra thì tôi cũng cảm thấy Tống Hiểu Hoa tốt vô cùng, anh xem bây giờ trong đoàn chúng ta cô ấy là trụ cột, tuổi còn trẻ đã có danh tiếng lớn như vậy, thật không tệ."

Thẩm Cảnh: ". . . . . ." Không tệ cũng không phải là của anh.

Tống Hiểu Hoa đang luyện tập vũ điệu thì nghe cậu bé bên cạnh nói: "Nha, chị Hiểu Hoa, em nhìn thấy Trương Triển đang nói chuyện với bạn trai chị đấy."

Trong lòng Tống Hiểu Hoa thầm kêu không được, vội vàng chạy đi.

Cậu bé ở sau lưng khẽ rùng mình một cái.

Trương Triển tiếp tục nói với Thẩm Cảnh: "Tôi cảm thấy bản thân tôi ở trong đoàn cũng tương đối khá, anh xem tôi thường biểu diễn các tiết mục trên tivi, khán giả truyền hình đều đã quen mặt rồi, mỗi tháng cũng có thể kiếm không ít tiền, tôi cũng sẽ học nấu cơm, làm cơm cũng không tệ, tôi. . . . . ."

Lời còn chưa nói hết, Tống Hiểu Hoa đã vọt tới, liếc mắt nhìn Thẩm Cảnh, trợn mắt nhìn cánh tay to con của Trương Triển đang khoác trên bả vai Thẩm Cảnh, kéo cánh tay Trương Triển xuống, vừa lôi vừa kéo anh ta đi.

Trương Triển hét lên: "Làm gì vậy, Hiểu Hoa, tôi cùng anh ấy tâm sự, không có làm gì khác."

Tống Hiểu Hoa vươn tay véo lên cái eo đầy bắp thịt của anh ra, nghiến răng nghiến lợi nói chuyện.

Thẩm Cảnh đứng ở đó nhìn hai nguời thân mật, trong lòng máu ghen nổi lên, cái này tên Trương Triển này là một nhân tố đáng gờm, phải biết dù là June, Tống Hiểu Hoa cũng không có thân mật như vậy. . . . . .

Thời gian này Tống Hiểu Hoa đối với mình lạnh nhạt, bây giờ là muốn vừa nghĩ. . . . . . Sẽ không phải là. . . . . .

Bên ngoài!

Thẩm Cảnh nghĩ như thế, lắc đầu một cái, Tống Hiểu Hoa không phải là người như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, dù sao cái tên Trương Triển này xem ra có quan hệ không tồi với Tống Hiểu Hoa.

Trương Triển hình như cũng không vui mừng, nói chuyện một hồi, liền kích động nói: "Tôi muốn cạnh tranh công bằng không được sao?"

Chỉ nghe Tống Hiểu Hoa tức giận quát lớn: "Không được."


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
4 thành viên đã gởi lời cảm ơn Jang Bò về bài viết trên: Eavesdrop, SầmPhuNhân, meomeo111, sacsacnp
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 112 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Nhok miu, Vy0268 và 147 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại cung đấu] Làm phi - Lệ Tiêu

1 ... 63, 64, 65

2 • [Hiện đại Trùng sinh] Trùng sinh mạt thế độc sủng - Vũ Thỉ Dực

1 ... 46, 47, 48

3 • [Cổ đại] Con đường sủng thê - Tiếu Giai Nhân (Ngoại truyện 24)

1 ... 68, 69, 70

[Xuyên không] Vương gia xấu xa cưng chiều thê tử bỏ trốn Nương tử nàng phải biết nghe lời - Thẩm Du [Hoàn CV+PN T87]

1 ... 95, 96, 97

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 106, 107, 108

6 • [Xuyên không] Tiêu Dao vương tuyệt sủng Hãn phi - Mộng Lí Đào Tuý

1 ... 41, 42, 43

7 • [Hiện đại] Trấm chi Mị - Tư Minh

1 ... 28, 29, 30

8 • [Hiện đại - Nam trùng sinh] Sống lại cưng vợ như mạng - Thập Vĩ Thỏ

1 ... 19, 20, 21

9 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 146, 147, 148

12 • [Hiện đại] Có một không hai - Chiết Hỏa Nhất Hạ

1 ... 18, 19, 20

13 • [Xuyên không] Hoàng gia tiểu kiều phi - Ám Hương

1 ... 135, 136, 137

14 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

15 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

16 • [Xuyên không] Cùng quân ca - Thiên Hạ Vô Bệnh

1 ... 36, 37, 38

17 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên

1 ... 183, 184, 185

18 • [Hiện đại] Tôi chưa từng biết yêu - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 24, 25, 26

19 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1059

1 ... 124, 125, 126

20 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246



Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 662 điểm để mua Princess 1
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 871 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 248 điểm để mua Pooh ăn mật
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 357 điểm để mua Thiên thần mây
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 250 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 300 điểm để mua Người Nhật Bản
Shop - Đấu giá: Jenny D vừa đặt giá 250 điểm để mua Sunflower Bed
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: lazy_nhi vừa đặt giá 280 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Diệp Băng Linh: à nhon
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 469 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1261 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: Thải Nhi vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1200 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 276 điểm để mua Giày xinh
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1083 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1030 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 980 điểm để mua Sparkly Diamond
Công Tử Tuyết: Lần đầu tiên hả you. Không thử sao biết: [Game] Soái ca sẽ làm gì với bạn?!
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 259 điểm để mua Thiên thần áo đỏ
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 786 điểm để mua Đá Amethyst
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 629 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 262 điểm để mua Cặp đôi người tuyết
Shop - Đấu giá: TTripleNguyen vừa đặt giá 250 điểm để mua Cún và bong bóng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> vi ngôn lục ngạn
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 598 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 568 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.