Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 

Sủng thần của đế vương - Hoa Vũ Băng Lan

 
Có bài mới 29.03.2016, 22:17
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 31.05.2015, 15:33
Bài viết: 344
Được thanks: 1206 lần
Điểm: 8.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đế vương sủng thần - Hoa Vũ Băng Lan - Điểm: 12
CHƯƠNG 84. BỌN HỌ KHÔNG CAM LÒNG (Phần 1)

Editor: nhamy111

***********************

Tuy danh tính của Ô Kim quân vang dội, nhưng đối mặt với sự phẫn hận của Thánh Hoàng triều, cho dù nhân số của bọn hắn có nhiều gấp đôi đi chăng nữa, nhưng khí thế kia vẫn còn kém xa sự phẫn nộ của quân Thánh hoàng triều, vốn hoàng đế của bọn họ đã ngã xuống thì bọn họ nên lạnh tâm, nhưng khi nhìn đến huyết y kia, tâm bọn họ lại sôi trào trở lại.

Đại nhân luôn ôn hòa nhu nhược kia đã làm trên người mình tràn đầy máu như thế kia đã châm lên cho bọn họ một lòng nhiệt huyết, không ai có thể ngăn trở.

Lúc này đây Vân Thiển đã ngoan tâm, đem lực lượng toàn thân bộc phát ra ngoài.

“Muốn lui binh!” Vân Thiển hừ lạnh một tiếng, nhìn Tây Lâu Mạch cùng Thích Uẩn Cẩm đều tự đi trở lại trước mặt đại quân của mình, nghe âm thanh bọn họ kêu lui binh, ống tay áo bị nhiễm máu vung lên, đại quân Thánh Hoàng triều vội vàng tiến đến, áp đảo bọn họ không thể lui được, chỉ có thể nghênh chiến.

“Bảo vệ hắn..” Vân Thiển hướng đến tứ tướng đang sửng sốt đến sớm ngốc hét lên một tiếng, bọn hắn chưa kịp phản ứng, người đã kích động vọt lên, tiếp tục cuộc trình diễn.

Hạ Ký Phong dường như lại thấy được huyết y nhân của năm năm về trước, chính lúc này đây, nàng đã nổi điên, không có chút gì lưu thủ, từ “giết người không chớp mắt” lúc này đây dùng trên người nàng thật vô cùng thích hợp

Nhìn nàng dẫn đại quân xung phong liều chết, trống trận vang lên từng tiếng đinh tai nhức óc, bóng dáng kia vĩnh viễn khắc trong lòng bọn họ, không thể phai mờ được.

Đây là Vân Thiển ngoan cường, không tiếc hết thảy truy kích, thề truy cùng giết tận địch nhân mới bằng lòng bỏ qua. Nếu hạ thủ, địch nhân của nàng cũng không còn đạo lý có thể chạy trốn.

Vân Thiển dẫn đầu chạy vội tới đại quân Thuật quốc ở phía trước, thân mình nhỏ nhắn nhưng dường như tràn ngập năng lượng, thẳng tay lấy đi đầu người, đầu của tên tướng gần nhất đã rơi xuống, đại quân Thánh Hoàng triều phía sau mãnh liệt xông lên!

Nhìn Vân Thiển thẳng hướng mình mà đến, Thích Uẩn Cẩm hít một ngụm khí lạnh, lúc này đây hắn mới chính thức biết đến một Vân Thiển lợi hại, một Vân Thiển tàn nhẫn, một Vân Thiển thị huyết...

Chỉ có một mình nàng đơn độc cũng có thể làm cho đại quân địch khủng hoảng, càng đừng nói đến đại quân ở phía sau đang tiến tới không ngừng. Một cỗ khí thế mãnh liệt mênh mông ngăn chặn quân địch, hiện thời đã không còn người nào có thể quyết định cái gì gọi là thắng bại.

Sĩ khí... quyết định hết thảy!

Khi nào phát sinh, nhưng Vân Thiển thật không biết trong lòng mình lại căm phẫn như vậy, nàng muốn biết cảm giác kích thích khi giết chết một người. Con ngươi mặc ngọc chằm chằm nhìn thẳng vào nam tử mặc Hắc long bào được đại quân bảo vệ cách đó không xa. Chỉ cần giết được hắn, Thuật quốc này xem như xong đời một nửa, như vậy nàng liền thắng một bậc.

Thủy Thu Liên nhìn Vân Thiển mang theo đại quân của nàng thẳng theo phương hướng Thuật Quốc, nàng không khỏi hoảng hốt, lập tức đoán ra ý muốn của Vân Thiển, vội vàng thả người nhảy lên, đạp đầu người bay về phía phương hướng kia.

Bản thân Thích Uẩn Cẩm đã bị trọng thương, chắc chắn không chịu nổi ép buộc như vậy, nhớ tới hoàng đế Thuật Quốc, cả người Thủy Thu Liên đại phát thị khí.

“Suy nghĩ xong rồi chứ, sư tỷ, đối thủ của ngươi là ta...” Thân ảnh Lạc Song rơi xuống trước mặt Thủy Thu Liên, ngăn cản bước chân Thủy Thu Liên, mâu quang lạnh lùng của hai người lập tức đối diện.

Không người nào bỏ qua cho người nào, khí thế trên người đủ để chứng minh trong hôm nay không thể không có người nằm xuống.

“Tránh ra, ngươi không ngăn cản được ta đâu!” Đối với võ công của mình, Thủy Thu Liên nhất định có lòng tin, đối mặt với chính vị tiểu sư muội mình yêu thương, nàng không thể nào nhẫn tâm giết chết.

“Thật không, chẳng lẽ sư tỷ không muốn thử?” Lạc Song nhếch miệng, bắn thân kiếm ra, máu loảng dính trên kiếm vẩy ra trên bông tuyết, thân thể tung bay ra ngoài.

Hai đại cao thủ quyết đấu, ân oán của hai thế thật sự có thể phân rõ lúc này sao?

Bọn họ cũng không biết, bọn họ chỉ biết mình có người cần phải bảo vệ, không ai có thể thấy người trước mắt mình bị giết đi, chắn ta chỉ có chết...

Hạ Ký Phong cùng Phó Vãn Tình bảo vệ Cô Độc Úy trở về thành, bản thân Cô Độc Úy bị trọng thương, nếu xử lý trễ sợ rằng tánh mạng sẽ nguy hiểm, Văn Đan Hàn cùng Trương Trọng tất nhiên sẽ chạy về hướng Vân Thiển, nếu Cô Độc Úy còn sống mà Vân THiển lại chết trên chiến trường, cho dù Cô Độc Úy có sống lại nhưng chắc chắn cũng sẽ đi theo, tứ tướng bọn họ phi thường hiểu được nên cho dù đánh cược tánh mạng nhưng bọn họ cũng phải bảo vệ Vân Thiển an toàn.

Vân Thiển không biết mình đã giết được bao nhiêu người, không biết trên người mình đã bị bao nhiêu vết thương, nhưng mà, mắt của nàng vẫn tập trung vào hắc long bào nam tử đứng cách đó không xa.

Nơi đó, chính là mục tiêu nàng muốn giết.

Thích Uẩn Cẩm cũng cảm nhận được sát khí dày đặc của Vân Thiển, nàng là hướng về phía hắn mà đến, che máu chảy xuôi từ ngực, một kiếm này là do Vân Thiển tự mình đâm xuống, là cơn đau trước nay chưa từng có... Vì sao hắn lại có loại cảm giác này?

Giữa ngàn vạn binh mã, hắn nâng con ngươi băng hàn, thẳng tắp nhìn về phía Vân Thiển, người này không quan tâm sống chết nhằm về phía hắn để giết hắn vì hắn đã đả thương Cô Độc Úy.

Cô Độc Úy, ngươi thật may mắn đến dường nào khi có thể có một ngươi như vậy đối tốt với ngươi, Thích Uẩn Cẩm nở nụ cười, vị thái tử băng sơn kia vậy mà tại đây lại nở một nụ cười khi đối diện với tử thần như vậy, thật thê lương.

Con ngươi lạnh lẽo của Thích Uẩn Cẩm giương lên, kiên trì đứng dậy, chống thiết kiếm xông lên, bất chấp đại quân phía sau kêu to, mang theo một thân trọng thương đón nhận kiếm của Vân Thiển.

Cho tới bây giờ hắn cũng không tin trên thế gian này có chân ái, nhưng mà không biết vì sao Vân Thiển trước mắt này lại khiến cho hắn tin trong thế giới lạnh lẽo này lại có tình yêu ôn nhu như vậy, cho dù đối mặt với nàng hắn là địch nhân, nhưng không hiểu sao trái tim hắn lại nhảy lên mãnh liệt như vậy, đây có phải là thứ gọi là yêu không?

“Đúng lúc lắm!” Vân Thiển bước qua, vung nhuyễn kiếm lên, hướng nàng bay qua hàng loạt mũi tên đen bị đánh ngược lại, rơi vào đại quân làm vang lên từng mảnh tiếng kêu thảm thiết

Đối mặt với sự cường hãn như vậy bọn hắn cho một loại cảm giác vô lực

“Leng keng...” Tuyết rơi trong đêm, hai kiếm chạm vào nhau sinh ra vài điểm hỏa quang chói mắt.

Gần gũi với Vân Thiển gần trong gang tấc nhưng trên vị trí địch nhân của nàng, tay hắn run, ngay cả thân thể cũng không nghe theo sai khiến, còn tim... chỉ có đau.

Vân Thiển, Thích Uẩn Cẩm ta vậy mà lại yêu thương ngươi.

Hắn thật bất lực chống lại kiếm của nàng. Không biết phát sinh từ khi nào, nhưng Thích Uẩn Cẩm hắn đã đem bóng dáng tựa thiên thần kia khắc thật sâu vào tâm trí, là lần đầu tiên giao thủ trong đêm tối, là hình ảnh bạch y thiếu niên trong đại yến sáu nước, nhưng vẫn là một thoáng kinh hồng...

Chỉ tại nửa khắc xuất thần, trên người Thích Uẩn Cẩm đã có thêm nhiều đạo vết thương, đối mặt với Vân Thiển tựa như bão táp tiến đến, Thích Uẩn Cẩm hoàn toàn không có năng lực phản kháng.

“Phanh!” Không chịu nổi lực lượng tiến đến nên thân thể hắn văng thật mạnh vào vũng máu.

“Thái tử điện hạ!” Chúng tướng vội vàng đem vị thái tử chỉ còn lại nửa mạng rời khỏi tầm mắt Vân Thiển, đôi mắt đỏ ngầu kia cùng với thiên nhan tùy thời có thể mê hoặc người, nhưng đối với bọn họ mà nói thì một loại ma quỷ trừng phạt người.

“Bảo vệ thái tử điện hạ, lui về phía sau, nhanh! Lui về phía sau...” Phản ứng đầu tiên của Thuật quốc chính là đưa thái tử của bọn họ về nước, lui binh xuống, tạm thời bình ổn trận chiến vô vị này.

Vân Thiển chỉ có thể trơ mắt nhìn Thích Uẩn Cẩm được tướng sĩ Thuật quốc bảo vệ ngày một rời xa, không thể giết chết hắn chính là thất bại của nàng, nhưng chung quy vẫn có một ngày, nàng sẽ đến Thuật quốc, chính tay lấy đầu hắn.

Vân Thiển cũng không truy đuổi, quay đầu hướng về phía Lô Quốc, trong bóng tối không thể thấy màu đỏ thị sát trong mắt nàng, chỉ có thể cảm nhận được sát khí âm trầm nồng đậm trên người nàng.

Đại quân Thánh Hoàng triều cũng bị bám một cỗ sát khí như chủ soái của mình, quét ngang quân địch, anh dũng không lùi, làm cho quân địch muốn chắn cũng không thể chắn.

Binh tốt không ở chỗ nhiều mà là ở chỗ tinh.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhamy111 về bài viết trên: Huyền Anh, Vô Tình, antunhi, chalychanh, hamburg, pewuy1506, pink291999, thaothanhvu, xuanhien77
     

Có bài mới 07.04.2016, 22:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 31.05.2015, 15:33
Bài viết: 344
Được thanks: 1206 lần
Điểm: 8.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đế vương sủng thần - Hoa Vũ Băng Lan - Điểm: 13
CHƯƠNG 84. BỌN HỌ KHÔNG CAM LÒNG (Phần cuối)

Editor: nhamy111

**********************************

Thánh Hoàng triều chỉ bằng nhiêu đây binh đã đánh lui cả mấy trăm vạn quân, trận chiến này đã làm cho Vân Thiển vang danh thiên hạ, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân không bao giờ chỉ được thiên hạ tán thưởng nhờ vào bộ da mặt kia nữa, một trận chiến này của nàng đã làm cho cả thiên hạ kinh ngạc, lam nhan giận dữ, đồ sát thiên hạ...

Vân Thiển chỉ biết thương tổn người của nàng nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đại giới, ai cũng không thể tránh được việc nàng đòi nợ, máu loãng tích trên bông tuyết, yêu diễm, bi thương...

“Thái tử điện hạ, đại quân Thuật quốc đã lui, chúng ta...” Lời nói của Sở Hổ chưa dứt đã bị ánh mắt của chủ tử nhà mình liếc một cái, cho nên hắn vội vàng bảo vệ Tây Lâu Mạch đang không tiện hành động

Tây Lâu Mạch thừa nhận, trận chiến này quả thật là trận chiến thất bại nhất của hắn, một trận vô cùng chật vật.

Mắt hoa đào lạnh lẽo nhíu lại, nhìn theo Vân Thiển đang từ hướng Thuật quốc chạy vội về phía mình, hắn đoán không ra liệu thái tử Thuật quốc có bị Vân Thiển kết liễu hay không, đồng tử co rút lại, tay áo vung lên, “Lui!”

Bại dưới tay Vân Thiển bọn họ cam tâm tình nguyện, nhưng bọn họ đều biết, Vân Thiển chiến đấu vì Cô Độc Úy. Nghĩ như vậy, trong lòng Tây Lâu Mạch không rõ tư vị gì.

Vì sao Vân Thiển chỉ đối với một mình nam tử kia trung thành như vậy, chẳng lẽ hắn kém Cô Độc Úy?

“Lui!” Nghe được mệnh lệnh, tam tướng vội vàng truyền lệnh xuống, bảo vệ Tây Lâu Mạch lui về Lô quốc.

“Còn muốn chạy? Tây Lâu Mạch ngươi cho ta là quả hồng mềm tùy ý các ngươi giết sao...” Lời nói hàn băng của Vân Thiển truyền đi rất xa, bóng người nhanh chóng đạp trên đầu người phi thân qua.

Từ trong hỗn loạn, nghe được âm thanh này, sắc mặt mọi người bên phía Lô quốc đều đại biến. Xem ra Vân Thiển không giết được thái tử của bọn họ quyết không bỏ qua, tất khắc tất cả mọi người đều nhìn về phía Vân Thiển, nâng cung tên trong tay lên.

“Đại nhân, cẩn thận!” Hai bóng người khác vội vàng tiến đến, đạp đầu người đi về phía trước mặt Vân Thiển.

Nhìn mưa tên, Vân Thiển không hề có chút lo lắng, thân nhảy qua, trực tiếp đón nhận mưa tên. Thân thể trong không trung xoay tròn, nhuyễn kiếm trong tay mở ra, toàn bộ tên đều bị bắn ngược trở về, đánh vào quân Lô quốc, làm cho người bên kia muốn tránh cũng không thể tránh được tên do chính mình bắn ra.

Khi rơi xuống, Vân Thiển đã đi tới trước mặt Tây Lâu Mạch, nhuyễn kiếm không chút do dự phóng đi ra ngoài.

Tây Lâu Mạch nhịn đau, đoạt lấy bảo đao định đón nhận kiếm của Vân Thiển.

“Thái tử điện hạ, không thể...” Sở Hổ vội vàng ngăn cản Tây Lâu Mạch, hắn biết hiện tại thái tử điện hạ đang rất phẫn nộ, nhưng mà, bọn họ làm sao có thể để cho Tây Lâu Mạch đi mạo hiểm.

“Tây Lâu Mạch, ngươi có can đảm đả thương hắn, nên biết chính mình phải trả gấp đôi đại giới...” Đánh lui đại quân đang che trước mặt Tây Lâu Mạch, nhuyễn kiếm vòng khai một đường, nhắm đến nơi trước tim Tây Lâu Mạch, nơi đó mới chính lại đích đến.

Tây Lâu Mạch bị người của mình vội vàng kéo thối lui về phía sau, mà Vân Thiển cũng có hai tướng hộ hai bên nên không ai dám tiến đến gần Vân Thiển, bọn họ chỉ có thể lui ra ngoài.

Muốn cho Tây Lâu Mạch sống, bọn họ cũng chỉ có thể lui về, buông tha cho trận chiến này.

Tây Lâu Mạch cắn răng, không cam lòng nhìn thẳng về phía Vân Thiển.

Trong trăm vạn đại quân đang vây quanh Tây Lâu Mạch, lấy thủ cấp của hắn là chuyện không có khả năng, nhưng nếu nếu làm cho hắn khiếp sợ đến cả nửa đời sau là chuyện tuyệt đối có thể làm được, Vân Thiển chưa bao giờ để địch nhân của mình còn sống hoàn hảo mà không có bất kỳ tổn thương nào.

Nàng muốn làm cho trong lòng bọn họ lưu lại một nỗi đau không bao giờ phai, mang theo cả đời, làm cho bọn họ vĩnh viễn phải nhớ kỹ, chọc giận vào nàng thì đừng mong có kết cục tốt đẹp.

Keng... Đao kiếm chạm vào nhau tạo nên âm thanh.

Khí thế của Vân Thiển như thủy triều áp chế lên, làm cho Tây Lâu Mạch phía trước cũng không thể tránh, càng làm cho tam tướng bảo vệ hắn cũng không thể chắn được, Vân Thiển sau hai ba kiếm đã đẩy ba người bọn họ ra, Vân Thiển sử dụng nhuyễn kiếm nên tự nhiên biến ảo một cách dễ dàng.

Đầu kiếm kia tuy rằng đã bị Tây Lâu Mạch bắt được, nhưng vẫn ở chính giữa tim, huyết động trên mũi kiếm, nhiễm đỏ cả tay, trong nháy mắt sắt mặt hắn tái nhợt vô sắc, gương mặt tuấn mỹ cũng trở nên vặn vẹo.

Một kiếm này đâm xuống, đau không phải ở vết thương, mà là tâm. Đổ máu không phải ở da thịt, mà là ở trái tim...

“Rốt cuộc bản cung kém hắn ở điểm nào, để ngươi có thể đối đãi với ta như vậy...” Hắn không cam lòng thua bởi Cô Độc Úy, mắt đổ đậm màu máu nhìn thẳng vào mắt Vân Thiển như muốn lấy được đáp án từ nơi đó.

Nhưng mà nơi đó ngoại trừ phẫn hận cùng sát ý ra, hắn không còn thấy được gì cả. Thì ra... Vân Thiển lại hận hắn như vậy.

“Các ngươi ngay cả một ngón tay của hắn cũng không bằng, như vậy, ngươi vừa lòng chưa, thái tử Lô quốc...” Kiếm hung hăng rút ra...

“Thái tử điện hạ...”

Hỗn loạn và bi thương xuất hiện cùng nhau, lần đầu tiên Tây Lâu Mạch vô lực ngã xuống, cả người đầy vết thương làm cho hắn vĩnh viễn ghi khắc thật sâu đôi mắt phẫn hận kia nhìn mình.

Đôi mắt ấy xâm nhập vào tận đáy lòng hắn không còn cách nào lau đi, đó là kết cục của Tây Lâu Mạch hắn sao. Rối một khắc kia ngã xuống, Tây Lâu Mạch nở nụ cười, cười đến bi thương, cười đến không cam tâm...

Đại quân Lô quốc kinh hoàng, gắt gao bảo vệ thái tử lui về sau

Vân Thiển nhìn đại quân Lô quốc đi xa, chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân mình như đã dùng hết, dùng nhuyễn kiếm chống đỡ thân thể của mình, nhìn bình mình từ từ ló dạng trên bầu trời đêm.

Bông tuyết vội vàng bay xuống, bao phủ lên thi thể cùng máu loãng trên mặt đất, một lần nữa trên mặt đất lại bị nhiễm một tầng trắng.

“Úy ca ca...” ta đã báo thù cho ngươi

Đại quân Thánh Hoàng triều không hề đuổi theo, có thể đánh đuổi được đại quân hai nước, bọn họ đã tránh thoát một trận huyết nhục, trăm vạn đại quân vội vàng thở hổn hển, lẳng lặn nhìn tuyệt thế nam tử đang nhìn lên bầu trời, một khắc kia, bọn họ như đã nhìn thấy thiên thần giáng thế...

Nhìn đại quân hai nước lui, Thủy Thu Liên tất nhiên thấy được quá trình thái tử Thuật quốc bị thương, không khỏi quát to một tiếng. Trong lòng rất lo lắng sinh tử của thái tử Thuật quốc nên xuống tay với Lạc Song mạnh hơn một chút.

Lạc Song cũng không hề yếu thế, những năm gần đây, võ công của nàng cũng không hề tệ, ngược lại có chút tiến bộ.

Chiến trường vừa mới qua hỗn loạn, giờ này chỉ còn lại hai người quyết đấu, ai cũng không quay đầu nhìn về hai người các nàng, mà mắt bọn họ đã dừng trên người Vân Thiển

Thủy Thu Liên xoay người muốn đi theo hướng Thuật quốc, Lạc Song cắn răng đuổi theo, dường như có một loại tư thế không muốn buông tha của nàng, nên đã ngăn trở phía trước Thủy Thu Liên.

Thủy Thu Liên nhíu mày, khi nào thì tiểu sư muội này của nàng lại ương ngạnh như vậy.

“Tiểu sư muội, đừng ép ta...” Xoay người ngăn cản kiếm chiêu sắc bén của Lạc Song, lạnh giọng quát.

“Ngươi sai lầm rồi, đây đều là ngươi ép ta...” Nếu không phải ngươi một lòng muốn trả thù, nếu không phải ngươi một mực muốn đi tới bước này, hôm nay sẽ không xảy ra những chuyện như vậy.

“Ngươi đây là muốn đối địch cùng ta sao, tiểu sư muội” Cuối cùng gắt gao cắn răng nói ra một câu, đó là sự ẩn nhẫn cơn tức cực lực.

“Không kịp nữa rồi, sư tỷ, chúng ta đã thành địch nhân rồi...” Lạc Song không chút do dự hạ chiêu, làm cho Thủy Thu Liên không dám cho rằng nàng đang nói đùa.

Hành động này của Lạc Song đã chứng minh được lời nói của nàng là thật hay giả, Thủy Thu Liên lo lắng thái tử Thuật quốc sẽ chết trong tay Vân Thiển, nên trong lòng nóng như lửa đốt.

Mà Cô Độc Hồng có người La Sát Môn chiếu cố, lấy một thân nội công của Cô Độc Hồng sẽ không bị kiếm của Vân Thiển sát hại.

Chỉ là Thủy Thu Liên không biết, một kiếm kia đi xuống, Cô Độc Hồng cũng đã chết rồi.

Thánh Hoàng triều đại thắng, nhưng chung quy cũng không ai dám đứng ra hô to, im lặng nhìn người kia đang lau kiếm trong tay. Không có một tia vui sướng, không khí càng phát ra thâm trầm, càng không ai dám thở mạnh.

Không cam lòng.

Vân Thiển từ trong mắt hai người bọn họ thấy được sự không cam lòng, chính mình cứ như vậy mà để bọn họ đào thoát trước mắt mình, và sau này bọn họ lại có cơ hội xâm phạm Thánh Hoàng triều, nên nàng cảm thấy đây chính là nhiệm vụ thất bại nhất của mình.

Cô Độc Úy sớm đã được người mang trở về thành, thái y sớm đã vận dụng rất nhiều dược vật cực phẩm.

Đại quân Thánh Hoàng triều toàn thắng trở về, nhưng bình mình này lên, không ai dám bước đến gần phòng Cô Độc Úy, mọi người đều thật cẩn thận bước đi, sợ ầm ỹ đến vị bên trong kia.

Vân Thiển đã thay đổi quần áo, trên mặt cũng không còn đeo mặt nạ, mặt nạ kia đã sớm bị nàng quăng vào trong vũng máu, mà hiện tại nàng cũng không muốn đeo mặt nạ gì nữa.

Nhìn người nằm an tĩnh trên giường, nếu không phải lồng ngực do hô hấp nên có chút động đậy nhỏ thì người ta đều cho rằng người nằm trên giường kia đã sớm chết rồi.

“Thiển nhi...” Cũng không biết đó là lời nói mớ trong mộng hay là người đã thật sự tỉnh lại.

Nhưng một tiếng này đã làm cho Vân Thiển vội vàng ngồi trước giường, cầm tay hắn, “Úy ca ca...”

“Thiển nhi...” Giọng khàn khàn trầm thấp, nhưng mang theo một loại thống khổ.

Lòng Vân Thiển đau xót, nàng càng hận mình không thể giết được mấy người kia, “Úy ca, ta trong này, ngươi tỉnh rồi...” Bàn tay cầm tay hắn càng dùng sức.

“Thiển nhi?” Nam âm khàn khàn lại càng kêu to một tiếng.

“Úy ca ca, rốt cuộc ngươi tỉnh rồi!” Vân Thiển kích động cầm chặt tay hắn.

Khung cảnh trước mặt mơ hồ không rõ, Cô Độc Úy chỉ cảm thấy toàn thân đều là đau đớn, “Thiển nhi?”

“Là ta!”

“Thực xin lỗi... ta, không thể...” Bảo vệ được ngươi

“Là ta phải xin lỗi ngươi mới đúng, ta không nên để ngươi chủ động lộ diện, không nên không nghe lời ngươi nói mà chạy tới quấy rối nơi đó, làm cho ngươi bị thương nặng như vậy, lại càng không nên để cho bọn họ chạy thoát dễ dàng như vậy...”

“Thiển nhi, thương thế của ngươi...” Trong mơ hồ, Cô Độc Úy vẫn có thể nhìn thấy vết đao thâm đen trên chiết cổ bạch ngọc kia, lòng hắn đau từng đợt.

Vân Thiển vội vàng kéo cao cổ áo, dưới tình huống như vậy thì làm sao có thể không bị thương, “Không sao, chỉ cần Úy ca ca tỉnh lại là tốt rồi!”

Cho dù Vân Thiển dùng lời an ủi, nhưng tâm của hắn lại càng vô cùng đau đớn, đau hơn cả vết thương trên người kia.

Cô Độc Úy có thể tỉnh lại nhanh như vậy là một sự kiện đáng mừng, không khí âm trầm bên ngoài rốt cuộc đã trở về vui sướng sau khi Cô Độc Úy tỉnh lại, nhưng bông tuyết bên ngoài vẫn lẳng lặng bay xuống như cũ.

Tuyết lớn rơi, Thấm Lan vẫn ôm một cổ thi thể, lẳng lặng đứng đó, vẫn không nhúc nhích mà chờ đợi, bất luận ai khuyên bảo nàng cũng đều không nghe, nàng vẫn kiên trì đứng đó, không rên một tiếng.

Mà Thanh Y cùng Doanh Doanh sau khi dẫn năm vạn binh mã đi trước cũng nghe được tin tức, lúc này bọn họ cũng đã đứng ở ngoài cửa phòng, không tiến thêm một bước.

Còn Vân Phi nghe nói thê tử của mình vì truy kích Thủy Thu Liên liền hướng về phía Thuật quốc mà đi, nhìn thấy “con trai” của mình đã trở về bình an trở về hắn liền lập tức phóng người đuổi theo.

Vì vậy khi Vân Thiển cùng Cô Độc Úy đi ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Thấm Lan lẳng lặng đứng dưới mưa tuyết chờ nàng. Nàng lạnh nhạt tiêu sái tiến lên, cũng không nói thêm một câu, trầm mặc tiếp nhận thi thể Lâm Bích Nhi trên tay Thấm Lan.

Hướng về phía xa xa đi đến, phía sau là mọi người gắt gao chờ lệnh, ở một nơi nào đó, nàng để Lâm Bích Nhi yên nghỉ

Hôm nay, tuyệt thế thiên nhan của Vân Thiển đã làm cho bọn hắn vô cùng kinh ngạc, có người còn không dám tới gần, chỉ đứng xa xa nhìn bạch y nam tử tự mai táng thi thể trong tay...

Hết thảy nơi này đều bị bông tuyết che lấp, nhưng bọn hắn vĩnh viễn đều sẽ nhớ rõ ngày này, bạch y nam tử đứng trước mộ bia thật lâu, thật lâu sau bỗng nhiên xoay người rời đi. Nàng thật sự thương tâm, nhưng cũng không chảy xuống một giọt nước mắt nào, chỉ như vậy đứng trên mặt mọi người để bông tuyết tùy ý đánh vào người mình, mỹ nhân tuyệt thế như vậy khiến quỷ thần khiếp sợ kinh động thiên địa...

Bản thân Cô Độc Úy bị trọng thương, tuy rằng những vết thương trên người đã được trị liệu đúng lúc, nhưng bệnh tật vẫn quấn trên người Cô Độc Úy như cũ, không thể trị tận gốc, ngay cả đi vài bước cũng ho khan rất lợi hại...

Từng vết thương là do ba đại cao thủ gây ra nên nếu một trị tận gốc, bọn họ chỉ có thể đi tìm thần y...

Sau khi Vân Phi cùng Lạc Song truy kích đến Thuật quốc liền không còn bóng dáng, thật giống như tất cả tin tức đều bị chôn vùi, Vân Thiển vô cùng lo lắng, nên cùng Cô Độc Úy lên đường tìm y đường!

Một đường tìm kiếm, chung quy cũng có một ngày, bọn họ sẽ có cơ hội gặp lại nhau!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhamy111 về bài viết trên: Huyền Anh, Vô Tình, antunhi, chalychanh, hamburg, hắcmiu2110, pink291999, thaothanhvu, thỏ_chậm_chạp, xuanhien77
     
Có bài mới 10.04.2016, 15:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 31.05.2015, 15:33
Bài viết: 344
Được thanks: 1206 lần
Điểm: 8.53
Có bài mới Re: [Xuyên không] Đế vương sủng thần - Hoa Vũ Băng Lan - Điểm: 13
CHƯƠNG 85 (Phần 1) (Chương này không có tên, hic...)

Editor: nhamy111

***************************

Ba ngày sau...

Vẫn Thiển vẫn một thân bạch y như cũ và trên mặt thì có thêm mặt nạ, mặt nạ này giống như cái mặt nạ trước như đúc, tuy nói rằng nàng không cần mang mặt nạ cứng ngắt này nữa, nhưng dung nhan lại quá mức dọa người nên không thể không che đậy nó lại.

Cô Độc Úy đứng bên cạnh Vân Thiển, bỏ đi một thân hoàng y, cả người như có một sắc thái khác, sắc mặt cũng không tái nhợt vô sắc như ba ngày trước, nếu không phải nhẹ nhàng ho khan khi gặp gió thì cũng không ai có thể nhìn ra người này một thân bệnh tật quấn thân.

Ngoài hai người bọn họ còn có vài bóng dáng xuất sắc khác, tứ tướng sau khi bỏ đi một thân quan phục, mặc thường phục đứng phía sau Cô Độc Úy, còn Doanh Doanh, Thanh Y và Thấm Lan đứng phía sau Vân Thiển.

Đoàn người tổng cộng có chín người, nhân số cũng không coi là quá nhiều.

Thái y trong cung căn bản không thể chữa được trọng thương như vậy, cho nên giờ phút này bọn họ phải chậm rãi đi về hướng Lô quốc tìm kiếm thần y thường vân du không ở một chỗ cố định, mời hắn giúp đỡ chữa trị trọng thương cho Cô Độc Úy.

Vị thần y trong truyền thuyết này, không ai biết hắn đến từ nơi nào, càng không ai biết hắn là người của nước nào, chỉ biết hiện nay hắn đang vân du theo phương hướng đến Lô quốc, về phần vị trí cụ thể thì cũng không ai biết

Bọn họ muốn tìm kiếm vị thần y như thần long thấy đầu không thấy đuôi này chỉ sợ là một hành trình vô cùng khó khăn. Dù sao thì hoàng đế một nước cùng các đại tướng lĩnh đều tụ tập nơi này, ngay cả quốc đô cũng không trở về mà trực tiếp từ biên cảnh đi ra ngoài thì làm sao gọi là sự kiện nhỏ được.

Tuyết rơi đến hôm nay đã dừng lại.

“Thiển nhi, kỳ thật nàng không cần làm như thế, thương thế của ta chỉ cần điều dưỡng một thời gian sẽ tốt lên thôi, trong cung còn có thái y...” Cô Độc Úy bất đắt dĩ ngồi trong cỗ xe ngựa to chậm chạp đi đến trước, thời dài nói lời thấm thía.

(nhamy111: do Úy ca và Thiển tỷ đã là "của nhau" rồi và Úy ca cũng biết thân phận của Thiển tỷ, nên ta đổi các xưng hô của hai người nhé... Mọi người thấy không phù hợp thì cho ý kiến nha)

Giờ phút này sắc mặt Cô Độc Úy nếu nhìn kỹ vẫn nhìn ra tia nhợt nhạt, Vân Thiển vô cùng lo lắng, hắn bị thương thành như vậy, nàng làm sao có thể an tâm để hắn trở về nước như vậy

“Lão thái y trong cung thần không tin được, Hoàng thượng vẫn nên ngoan ngoãn đi tìm thần y kia với thần...” Vân Thiển phong đạm nói

“Cũng được, nhân dịp này xem như đang cùng Thiển nhi du sơn ngoạn thủy vậy! Hoàn thành giấc mộng tiêu dao giang hồ của Thiển nhi!” Nhớ tới chính mình từ khi ngồi lên vị trí hoàng đế kia liền không có chiếu cố nhiều đến Vân Thiển nên trong lòng hắn cũng có chút thẹn.

Thấy Cô Độc Úy bày ra bộ dạng kia, trong lòng Vân Thiển cũng không đành, dời thân hình qua ngồi gần hắn một ít.

Trong chín người, người đánh xe ngựa chính là Thanh Y, có lẽ do trình độ kỹ thuật đánh xe của hắn không tệ nên Vân Thiển mới có thể chọn hắn làm xa phu, nhưng chỉ là một câu nói của Vân Thiển thiếu chút nữa làm Thanh Y tức giận hộc máu.

Vân Thiển nói Thanh Y có phong phạm xa phu, cho nên dọc đường đi này Thanh Y phải kiêm chức xa phu vậy!!!

Còn những vị khác giả làm hộ vệ, mỗi người cưỡi một con ngựa theo sát phía sau xe ngựa, mà Thấm Lan cùng Doanh Doanh tự nhiên giả dạng thành thân phận nha hoàn, nhưng có lẽ vì dung nhan tuyệt thế của Thấm Lan nên nàng bị bắt phải đeo sa mạng trên mặt. Nhìn bọn họ như một gia đình đại phú đại quý, nên một đường đi tới, mỗi nơi bọn họ đi qua đều bị nhóm dân chúng nghị luận sau lưng.

Qua biên cảnh, bọn họ chính thức vào lãnh thổ Lô quốc.

Nói đến cũng kỳ quái, bọn họ mới vừa cùng Lô quốc, Thuật quốc đánh xong một trận đại chiến, nay bọn họ lại nhàn nhã bước vào lãnh thổ địch quốc, nhưng lại là đi tìm thần y.

“Thiển nhi, lại đây...” Mấy ngày nay Cô Độc Úy lợi dụng nguyên nhân thân thể suy yếu nên luôn chiếm tiện nghi của Vân Thiển, lúc này lại đang bắt đầu hướng về phía Vân Thiển ngoắc ngoắc.

Hắn cứ như vậy dựa vào vách xe, thật giống như người ngủ gà ngủ gật, cho dù thời điểm hắn bị trọng thương nhưng khí phách vương giả kia vẫn làm cho người ta không dám khinh thường như cũ.

Vân Thiển “ngoan ngoãn” dời về vị trí bên cạnh Cô Độc Úy, tóc đen buông thả nhẹ nhàng đảo qua thân thể Cô Độc Úy, hai người tức thì dựa vào cùng một chỗ.

“Nơi này có chút đau, Thiển nhi giúp ta xoa xoa...” Cô Độc Úy nhắm mắt, ngón tay thon dài chỉ vào nơi ngựa, chậm rãi nói.

Vân Thiển đương nhiên biết nam nhân này biết làm gì, rất may hai người đang bên trong xe ngựa, nếu không Vân Thiển thật muốn một cước đá văng tên vô lại háo sắt này ra khỏi xe ngựa.

Giữa núi rừng, chỉ nghe thấy tiếng kẽo kẹt của trục bánh xe ngựa truyền đến, ngoài ra còn có âm thanh câu có câu không của hai vị trong xe ngựa truyền ra ngoài.

“Ta là người bị thương, đại nhân không cần hầu hạ chút sao?” Thanh âm trầm thấp của Cô Độc Úy căn bản không giống một người bị trọng thương làm Vân Thiển không khỏi tự hỏi, có một người bị trọng thương mà sắc mặt lại tốt như thế này à? Vân Thiển tức giận đến muốn cắn lưỡi, nhưng ngoài mặt vẫn thanh nhã không nhìn thấy điều gì, đối với ngôn ngữ ái muội của Cô Độc Úy làm như không nghe thấy.

“Hoàng thượng, ngài là người bị thương, xin thứ tội cho thần không thể hầu hạ người!” Vân Thiển đạm thanh nói, theo mỗi một câu nói của Vân Thiển, âm thanh của nàng từ đầu đến cuối vẫn thanh nhã như thế, cho dù là lời nói sát phong cảnh nhưng vẫn mê người đến chết tiệt.

Môi Cô Độc Úy chu chu hướng về phía trước, hiện tại Vân Thiển cũng học được nói giỡn với hắn, không có ngôi vị hoàng đến vướng thân, bọn họ sống thật tiêu dao khoái hoạt!

Đây là cuộc sống mà Vân Thiển muốn sống, bây giờ có thể làm cho Vân Thiển ra ngoài hưởng thụ cuộc sống khoái hoạt này, một thân trọng thương này của hắn bị thương cũng thật đáng giá.

Hai người nghiêm trang ngồi đối diện, nhưng lời nói vừa ra lại đồng loạt rơi vào lỗ tai của người bên ngoài và cảm nhận của bọn họ lại không giống nhau và tâm tình của mỗi người đều thay đổi. Phó Vãn Tình cải trang một thân nữ võ sĩ, đang thản nhiên ngồi trên lưng ngựa, đột nhiên nghe được lời đối thoạt của hai người trong xe, sắc mặt trở nên đỏ như máu!

Nghe âm thanh tinh tế bên trong truyền đến, bọn họ có thể tự tưởng tượng ra nhiều loại tình huống bên trong.

Hai mỹ nam ôm nhau ở cùng một chỗ, hình ảnh hương diễm kia có thể làm cho người ta cảm thấy phun huyết.

Cùng với cuộc đối thoạt đầy kích thích, trong xe ngựa còn thường xuyên truyền đến tiếng vang lên nhẹ nhàng còn có tiếng “Ngô!”, lâu lâu còn có tiếng thở dốc truyền vào lỗ tai, ai mà có thể chịu được!

Vẻ mặt của mấy người đều mất tự nhiên, nhưng trên gương mặt Thấm Lan vẫn gió êm sóng lặng, nghe đến âm thanh kích thích này, giống như một người không có chuyện gì, trong trẻo nhưng lạnh lùng giá ngựa đến gần xe ngựa, tựa như có một loại ý tưởng càng lại gần xe ngựa càng có cảm giác thực tế, mấy người đều không khỏi bội phục dũng khí của Thấm Lan.

Chấm dứt nụ hôn dài, Cô Độc Úy xoay người chặn Vân Thiển, thấp mắt nhìn trước mặt nàng, “Thật muốn nhìn lại bộ dạng nữ nhi của Thiển nhi!” Toàn bộ sức nặng của Cô Độc Úy đều đặt trên người Vân Thiển, làm cho nàng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Nam nhân hữu lực như vậy làm cho nàng cảm thấy trọng thương trên người là giả, căn bản chính hắn chính là một người hoàn hảo không tổn thương, nếu không phải Vân Thiển đã từng bắt qua mạch của hắn, nàng thật đúng là không tin tưởng người đang đè nặng trên người mình chính là người có thân thể bị trọng thương.

“Úy ca ca, đứng lên, vỡ miệng vết thương ...” Vân Thiển cũng không muốn lại nhìn thấy một người đầy máu nằm trước mặt mình, cho nên nàng rất lo lắng.

“Chỉ là vết thương da thịt thôi, Thiển nhi quá mức khẩn trương rồi!” Cô Độc Úy giương môi cười nói.

Thật không đó?

Vân Thiển ngưng thần nhìn hắn một cái, đột nhiên vươn tay ngọc “nhẹ nhàng” đặt trước ngực của hắn.

Mặt Cô Độc Úy đột nhiên vặn vẹo đáng sợ, thoạt nhìn hết sức thống khổ.

“Ngươi còn nói không có việc gì?” Sắc mặt Vân Thiển lạnh lùng, Cô Độc Úy bất đắc dĩ, đành phải an phận ngồi dậy, bằng không Vân Thiển lại tức giận chạy ra ngoài cưỡi ngựa, đem Hạ Ký Phong đẩy vào trong xe ngựa.

“Chủ tử!” Thanh âm Thấm Lan đột nhiên truyền đến từ bên ngoài

“Chuyện gì?” Vân Thiển đỡ Cô Độc Úy dậy, liền nhô đầu ra ngoài hỏi.

Thấy toàn thân trên dưới của Vân Thiển đều gọn gàng, bọn họ liền biết vừa rồi mình đã hiểu sai Hoàng thượng cùng đại nhân.

“Phía trước có một đội nhân mã cấp tốc đi về hướng chúng ta, là quân đội chính quy!” Thấm Lan ngưng trọng nói, nghe âm thanh chấn động, Thấm Lan đoán nói.

Tuy nói chỉ là đoán mà thôi, nhưng giọng điệu của Thấm Lan căn bản không giống như đoán, mà là khẳng định!

Sắc mặt Vân Thiển nhất ngưng, vội vàng mệnh cho bọn hắn dừng cước bộ.

Vân Thiển nhảy xuống xe ngựa, đứng trước xe, nhìn tuyết đang mỏng dần, sau khi tiến vào biên cảnh Lô quốc vốn không có lạnh, tuyết cũng đã bắt đầu có nhiều chỗ tan dần.

“Là quân đội Lô quốc!” Vân Thiển nhíu mày.

“Đại nhân, chúng ta...”

“Chờ đợi thôi!” Vân Thiển đạm thanh đưa ra mệnh lệnh, cái loại khí thế này không giống như những người kia đến không phải vì mạng của bọn họ, mà ngược lại như là đón tiếp bọn họ

Cô Độc Úy ngồi trong xe cũng vén một góc rèm lên, lãnh mâu lạnh lùng nhìn một đội nhân mã tới gần bọn họ. Bọn họ vốn định bên ngoài du sơn ngoạn thủy, sống vài ngày thần tiên, không nghĩ tới lại phải vướng vào những chuyện này, tâm tình Cô Độc Úy tự nhiên kém đi rất nhiều.

“Giá!” Đầu lĩnh lại là một nữ tử!

Nhìn nhóm quân mã vội vàng lao đến hướng bọn họ, mấy người bọn họ bình tĩnh chờ đợi, nhìn xem ai có thể tài tình như vậy, có thể chiếm được tin tức bọn họ bước vào nội cảnh Lô quốc.

“Vân công tử!” Nữ tử thủ lĩnh hô lên một tiếng.

Âm thanh này dường như rất quen thuộc! Vân Thiển nhướn mày, dường như đã nghe qua âm thanh này ở nơi nào đó rồi.

“Là nhân mã của Lô quốc công chúa!” Hạ Ký Phong lạnh giọng nói, tuy rằng không biết vì sao Lô Quốc công chúa lại biết được tin tức bọn họ bước vào nội cảnh Lô quốc, nhưng người trước mặt này đúng là công chúa Lô quốc.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn nhamy111 về bài viết trên: Huyền Anh, Vô Tình, antunhi, chalychanh, h20voyeudau, hamburg, pewuy1506, pink291999, thaothanhvu, thỏ_chậm_chạp, xuanhien77, Đường Kỳ Y
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 142 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Amphitrite, chalychanh, cu meo, hanayuki001, jenny.b1, Jolie Quynh, lengoc2510, Linhtrang14, MicaeBeNin, Nguyêtle, RonaldEa, thucyenphan, xichgo, yuriashakira và 1687 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 141, 142, 143

6 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

9 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C60]

1 ... 21, 22, 23

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C819

1 ... 118, 119, 120

12 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

14 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

15 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Vương Tử
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 347 điểm để mua Bò nhảy múa
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> y229917
Tuyền Uri: viewtopic.php?t=412107 cầu thank :)2 :)2 10 thank tối bum thêm chương nữa hí hí :D2 :D3
The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.