Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 

Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn

 
Có bài mới 10.07.2016, 09:43
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3766
Được thanks: 10531 lần
Điểm: 13.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn - Điểm: 10
Chương 121.

Muốn đi, dĩ nhiên phải chuyên cần vào cung thỉnh an một chút, mấy lần xin thỉnh an, chỉ được Thái hậu tiếp kiến có một lần, Hoàng hậu gặp nàng hai lần, trên đường cũng bởi vì hoàng tử mà bỏ lại nàng, nghe bọn thái giám xì xào bàn tán, hình như là thân thể tiểu hoàng tử không tốt lắm, thỉnh thoảng bị bệnh.

Đi lại ở trong cung khó tránh khỏi sẽ đụng phải quý nhân, ví dụ như Doãn Liệt.

Tinh thần của Doãn Liệt lại kém hơn mấy ngày trước đây một chút, cho dù hắn đi tới vẫn có thể nghe được tiếng hắn ho khan.

Xác định ngày rời kinh, Doãn Thiên Lăng được mời tới phủ tụ họp một chút, ăn cơm xong, uống qua trà hai người để nàng về phòng nghỉ ngơi trước, hình như có chuyện gì muốn bàn bạc, Doãn Thiên Lương không thích quản những thứ lộn xộn này, ước gì trở về sớm một chút để ngủ.

Nhưng thật ra thì nàng cũng có chút tò mò hai người thương lượng chuyện gì, nàng cảm giác lần chiến thẳng trở về này Lục Quân Tắc càng thêm cẩn thận so với lần trước.

Lục Quân Tắc trở về phòng, thấy nàng ngồi ôm gối liền cười: “Thế nào, ô a nằm một mình khó ngủ?”

Thật là già mà không đứng đắn, đàn ông 25 tuổi đùa giỡn nàng một nữ sinh 17 tuổi.

“Ừ, đúng như vậy. Một người ngủ sẽ lạnh.” Doãn Thiên Lương nghiêm túc nói. Xem hắn nói gì...

Lục Quân Tắc bước đi thong thả chậm rãi đến mép giường nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực: “Nơi này của vi phu giữ lại rất nhiều nhiệt độ cơ thể của ô a, ô a có thể tùy ý lấy về bất cứ lúc nào.

Bất cứ lúc nào? Đi, đứng bốn tiếng đồng hồ trong sân vườn đi.

“Ha ha, rất tốt, Hương Châu chuẩn bị cho ta lò tay, ôm cũng không lạnh.” Doãn Thiên Lương giãy giụa từ trong ngực hắn ta ra ngoài, lấy từ trong chăn ra cái lò tay quơ quơ: “Lúc nào thì ca ca tôi trở về Sở Châu?”

“Có thể, nhanh.” Lục Quân Tắc nói lại ôm nàng vào ngực: “Nếu ô a không lạnh thì vi phu mượn chút nhiệt độ.”

... .....

Nói đến nói đi đều là hắn ta được lợi thế.

Quên đi, trước cứ dành một chỗ cho hắn ta, coi như tích trữ số lẻ.

Ngày lên đường trở về Vân Trung, có chút âm u, không biết vì sao Doãn Thiên Lương có chút thấp thỏm bất an. Lục Quân Tắc cũng không cưỡi ngựa, chỉ ở đối diện Doãn Thiên Lương trong xe ngựa, còn thỉnh thoảng nhìn nàng lười biếng không giải thích được.

Qua buổi chiều, Doãn Thiên Lương ngáp một cái, nhìn bả vai Lục Quân Tắc một chút: “Có thể dùng nhiệt độ đổi sang dùng vai được không?”

“Ô a nàng chiếm tiện nghi của vi phu.” Lục Quân Tắc nói, suy nghĩ một chút: “Nhưng, ai bảo ô a nàng là chủ nợ, vi phu cũng không thể từ chối.”

Tựa đầu vào vai Lục Quân Tắc, Doãn Thiên Lương nhắm mắt lại bắt đầu buồn ngủ.

“Còn mấy ngày nữa là đến Vân Trung rồi.” Lục Quân Tắc nói.

Doãn Thiên Lương ngẩng đầu nhìn nhìn hắn ta: “Nhớ nhà sốt ruột à? Sao mấy ngày này không thấy anh nhắc đến Vân Trung.” Nói mới nhớ, nên trở về nhà tìm mẹ chồng và bố chồng tính sổ rồi.

Nhưng mà, mấy ngày sau bọn họ cũng không thể trở về Vân Trung, mà bị một đội thị vệ cẩm y vệ “hộ tống” hồi kinh, tuy nói thái độ đối với bọn họ cũng khá lịch sự, nhưng kẻ ngu cũng biết thật ra chính là “áp giải”.

Lý do áp giải cũng không nói.

Bánh xe không chậm chạp như lúc trở về mà ngân nga âm thanh “cót két”, lúc này trở nên ngắn ngủi mà bén nhọn, nghe mà không thoải mái.

Doãn Thiên Lương cũng không nói lời nào, chẳng qua là lẳng lặng tựa vào bên người Lục Quân Tắc.

“Ô a, không sợ.” Lục Quân Tắc nắm tay của nàng, nhàn nhạt nói.

“Không sợ.” Doãn Thiên Lương nói.

Khóe miệng Lục Quân Tắc giật nhẹ.

“Anh cũng không sợ, tôi sợ cái gì.” Doãn Thiên Lương nói.

Bên trong xe lại rơi vào im lặng, chỉ có bên ngoài tiếng vó ngựa “lộc cộc” cùng tiếng bước chân chỉnh tề của binh sĩ.

Tuy ngoài miệng Doãn Thiên Lương nói không sợ, trong lòng cũng rất là thấp thỏm, không biết lần này nguy hiểm đáng sợ như thế nào.

Buổi tối đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi, Doãn Thiên Lương và Lục Quân Tắc ngồi bên đống lửa sưởi ấm, ánh lửa nhảy nhót, chiếu vũ điệu lên mặt hai người.

“Ô a, nàng muốn đi đâu?” Lục Quân Tắc hỏi.

“Đi tất cả những nơi có thể vui chơi, mà, anh muốn dẫn tôi ra ngoài chơi sao? Vậy phải nói trước cho cha mẹ chồng một tiếng mới phải chứ?” Doãn Thiên Lương hỏi.

“Có thời gian rồi hãy nói.” Lục Quân Tắc nói.

“Được, không được quên.” Doãn Thiên Lương nói, nhìn màn đêm một chút, một mảnh đen nhánh, bầu trời điểm đầy sao lại không đủ để chiếu sáng cho người đi đường.

Trở về kinh thành, lại trở về biệt viện Lục gia, mặc dù không có trọng binh canh giữ, nhưng nhìn cũng thấy trong phủ từ trên xuống dưới không khí không được tự nhiên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn cuckicoi về bài viết trên: Hồng Gấm, hienbach, hương cỏ may, lp.miao, nhim.coi, nhật_lâm, ongbjrak198
     

Có bài mới 16.07.2016, 23:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3766
Được thanks: 10531 lần
Điểm: 13.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn - Điểm: 24
Chương 122.

Rốt cuộc vì chuyện gì Doãn Thiên Lương cũng không rõ cho lắm, nhưng có lẽ cũng biết lần này có liên quan đến việc xuất chinh phía tây. Có lẽ mọi người hiểu lầm tất cả các chiến công đó, mặc dù nàng tin tưởng Doãn Liệt là một minh quân, nhưng khó tránh khỏi việc không hiểu lầm thuộc hạ. Nếu thật sự hoàng đế có tâm này thì giải thích thế nào cũng không thành rồi.

Sau bữa cơm chiều, hai người ngồi uống trà, Doãn Thiên Lương thở dài thật to, Lục Quân Tắc nhìn nàng: “Làm sao vậy?”

“Buồn chán.” Doãn Thiên Lương uống trà ừng ực: “Mỗi ngày không phải là ăn chính là uống, hoặc là chờ anh đánh giặc trở về, buồn chán. Nếu không...”

“Như thế nào?” Lục Quân Tắc nhìn nàng cười.

“Nếu lần này Hoàng thượng để anh mang binh đánh giặc, mời anh từ chối. Chúng ta trở về Vân Trung hoặc là Thương Ngô, hoặc là một chỗ tùy ý, trồng đủ loại hoa cỏ, trêu chó chọc chim, rảnh rỗi liền đi khắp nơi một chút, cũng không phải nhàm chán như bây giờ.” Doãn Thiên Lương nói.

“Cáo lão hồi hương sao? Vi phu còn trẻ như vậy nàng lại để vi phu giống như lão già?” Lục Quân Tắc hỏi.

“Còn trẻ? Tôi nhớ mẫu thân từng nói anh luôn ra vẻ ông cụ non.” Doãn Thiên Lương lại nhìn kỹ mặt hắn ta: “Lại nói, tôi chưa nói cáo lão hồi hương, ý của tôi là chúng ta cầm tiền của Hoàng thượng làm người rảnh rỗi phú quý, thủ hạ của Hoàng thượng nhiều người như vậy, cũng không thiếu một người mở rộng lãnh thổ cho hắn, mấy năm nay cũng đánh mấy trận ác liệt rồi nhỉ? Người sắt cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ, thừa dịp thời gian này... mẹ chồng chờ ôm Lục Điêu Thuyền đấy...” Một câu cuối cùng âm thanh hơi nhỏ.

Lục Quân Tắc bưng ly trà, mặt suy nghĩ sâu xa nhìn Doãn Thiên Lương, Doãn Thiên Lương cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, không phải mắt to trừng đôi mắt ti hí sao, lại nói mắt của nàng to hơn mắt của hắn một chút.

“Ô a, nàng nhìn kỹ chưa? Bây giờ vi phu ra vẻ ông cụ non sao?” Lục Quân Tắc hỏi.

Doãn Thiên Lương cười ngất. Người anhem, cái loại bàn bạc phát triển gia đình lâu dài trong tương lai này ngài có thểđể gương mặt đỏ bừng đó qua một bên trước được không?

Lại sát vào nhìn một chút, lắc đầu một cái: “Càng có vẻ ông cụ non.” Gió thổi mưa dầm dãi nắng, còn có thể lớn lên như vậy cũng coi như ông trời ưu ái: “Vậy, có phải anh muốn tiền thưởng của Hoàng thượng hay không?”

“Tiền thưởng?” Lục Quân Tắc nhìn nàng: “Muốn thưởng tiền bạc?”

Doãn Thiên Lương gật đầu: “Đúng, tôi biết Hoàng thượng phong thưởng tốt nhất là muốn quan chức, nhưng tôi cảm thấy, vàng bạc đáng tin hơn quan chức nhiều, quan chức, một khiHoàng thượng mất hứng có thể thu hồi làm người ta vui mừng hụt một trận, vàng bạc, Hoàng thượng sẽ không đến nỗi không biết xấu bắt người ta ăn rồi còn nhả ra đúng không?” Vàng bạc có thể trả, thẻ tín dụng có thể tra sao?

Lục Quân Tắc ngắm ngắm nàng: “Nói có lý, sao trước kia vi phu không nghĩ tới chuyện này nhỉ. Theo ý của ô a, lần này chúng ta tàn nhẫn đập Hoàng thượng một khoản tiền thưởng?”

Sặc... Tàn nhẫn đập?

“Cái này cũng phải xem Hoàng thượng có hẹp hòi hay không, nếu Hoàng thượng giống như Hạng Vũ, ngay cả cái quan ấn cũng không bỏ được cho thuộc hạ thì còn có thể cho tiền sao...” Doãn Thiên Lương nói.

“Ô a, có điều này nàng không biết.” Lục Quân Tắc thở dài: “Quan ấn cũng làm từ vàng bạc, tất nhiên quý trọng.”

Nói đến nói đi, đề tài bịhắn ta kéo xa. Doãn Thiên Lương cười hắc hắc: “Dù sao anh biết chúng ta có thể dụ dỗ được bao nhiêu tiền từ chỗ Hoàng thượng là được, đến lúc đó chúng ta trở về Vân Trung mua lại hồ Thiên Thủy làm ao phía sau hoa viên.”

“Được, đã như vậy, ô a, chúng ta trở về phòng lên kế hoạch xây biệt viện ở hồ Thiên Thủy đi.” Lục Quân Tắc nói xong buông ly trà đứng dậy.

Trở về phòng rửa mặt xong, Hương Châu tháo tóc cho nàng liềnra ngoài, Doãn Thiên Lương cất xong trầm cài rồi đứng dậy, ai ngờ quay người lại liền rơi vào một vòng ôm, một tay ôm cây đợi thỏ đã lâu.

Hắn cao nàng lùn, nàng chỉ có thể ngẩng mặt nhìn hắn. Nhóc con, thật là đẹp trai, giống như một miếng kem chocolate.

Nhanh, thật tuyệt vời...

“Ô a, nhìn trời không còn sớm, nên nghỉ ngơi.” Lục Quân Tắc nói.

Vậy là xong rồi?

Dĩ nhiên sẽ không xong đơn giản như vậy, nếu không không giống cách làm của Lục Quân Tắc.

Sau này hồi tưởng lại đêm hôm đó, Doãn Thiên Lương luôn đỏ mặt tới mang tai. Mặc dù không phải mỗi đêm bọn họ đều kể một câu chuyện, nhưng tính ra những tác phẩm kinh điển của trẻ nhỏ cũng đều kể xong, ví dụ như người đẹp ngủ, nhưng hình như không khí tối nay không đúng, thường ngày Doãn Thiên Lương luôn luôn tắt nến, giống như làm việc trong bóng tối.

Tối hôm nay, nàng muốn đi tắt nến nhưng hết lần này tới lần khác Lục Quân Tắc đều không cho. Lực tay của nàng vẫn như cũ không đánh lại Lục Quân Tắc, cổ tay đã quen bị hình phạt nặng rồi.

Ánh nến hơi nhảy nhót, ánh mắt của Lục Quân Tắc lại nhìn không rõ ràng lắm, ai bảo ngược sáng cơ chứ... Dĩ nhiên, từ trên xuống dưới cũng không thấy rõ... vậy là hắn che bóng tối.

Tiếng hít thở lọt vào tai dần gấp rút cùng trầm thấp, nếu có người ngồi chồm hỗm cạnh cửa sổ, nếu giờ phút này hiểu sai nhất định chưa trải việc đời.

Tay Lục Quân Tắc bận rộn kiểm tra đóng dấu khắp nơi, không nói một câu nào với Doãn Thiên Lương.

Chợt đầu vai không còn che đậy, có chút hơi lạnh ướt át dính vào từ từ di chuyển, có chút nhột. Chỗ nhột với hơi lạnh như hình với bóng, sau đó lại giống như lửa cháy lan ra cả đồng cỏ đốt cháy cả nàng, có lẽ nàng cần một chút gì đó lạnh như băng để giảm nhiệt độ.

“Ưm...” Doãn Thiên Lương cảm giác mặt mình nóng bừng lên. Không phải nàng cố ý phát ra âm thanh này.

Đúng lúc đó Lục Quân Tắc nâng người lên, hai cánh tay chống thân thể nhìn nàng, mặc dù không thấy rõ ánh mắt, nhưng động tác hơi nghiêng đầu của hắn khiến nàng nhớ lại mèo con bị mắng khi gây họa.

Lần này Doãn Thiên Lương mới chú ý tới, người này khiến nàng trần truồng còn hắn vẫn còn quần áo trên người.

Mèo con...  


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn cuckicoi về bài viết trên: Hồng Gấm, NanaHachi, hienbach, hương cỏ may, lp.miao, nhim.coi
     
Có bài mới 24.07.2016, 11:04
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 13.02.2013, 02:06
Bài viết: 3766
Được thanks: 10531 lần
Điểm: 13.69
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không] Thứ nữ yểu điệu - Đông Ly Cúc Ẩn - Điểm: 20
Chương 123.

Liếm liếm đôi môi đã khô của mình, Doãn Thiên Lương cười cười với Lục Quân Tắc, cũng ngoắc ngoắc ngón tay.

Lục Quân Tắc giống như mèo thấy cá, mang theo chút nghi ngờ cúi người.

Doãn Thiên Lương ôm cổ của hắn, cắn nhẹ tai của hắn, còn cố ý làm cho nó ẩm ướt, thân thể Lục Quân Tắc cứng ngắc, hai cánh tay Doãn Thiên Lương vòng qua cổ của hắn và cũng cứng rắn đúng tính chất của tảng đá rồi.

“Tảng đá, tôi xin anh hãy cởi áo ra được không?” Doãn Thiên Lương thấp giọng hỏi, vừa mở miệng mới phát hiện giọng nói của mình cũng đủ mờ ám rồi.

Không đợi hắn có phản ứng, Doãn Thiên Lương ôn nhu chậm rãi cởi áo của hắn, tốc độ đã chậm lại kéo dài, chậm giống như ốc sên bò. Rũ mí mắt xuống chỉ nhìn chằm chằm cảnh sắc trước mặt nàng, về phần mặt của hắn... Tạm thời không để ý.

Xuân quang tỏa ra một chút, Doãn Thiên Lương thử dùng ngón tay dò xét nhẹ nhàng đụng vào da thịt của hắn, nhẹ nhàng một chút.

Bỗng nhiên, Doãn Thiên Lương lại thích đùa giỡn cảm giác của người khác.

Bờ vai của hắn nhìn dày rộng hơn tuổi 22 không ít, Doãn Thiên Lương điều chỉnh cổ của hắn rồi cong người lên, cắn vào đầu vai hắn một cái.

Một cái này giống như nhóm lửa đốt cháy điều thuốc, trước mắt chính là kiều diễm sáng lạng đầy trời...

Rốt cuộc sáng lạng như thế nào, không phải người trong cuộc thì không thể hiểu.

Màu sắc rực rỡ đầy trời từ từ yên lặng xuống, bên tai chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc. Mệt quá, nàng muốn nghỉ một lát thôi.

“Ô a.” Lục Quân Tắc thì thầm bên tai, gọi nàng.

“Hả?” Doãn Thiên Lương mở mắt.

“Ô a, vừa rồi nàng thấy rõ?” Lục Quân Tắc hỏi.

“Thấy rõ cái gì?” Doãn Thiên Lương cau mày, chẳng lẽ là cơ thể của hắn. Được rồi, xấu hổ muốn chết. Nhìn rõ cũng không nói cho hắn biết.

“Có đúng là vi phu ra vẻ ông cụ non không?” Lục Quân Tắc hỏi.

Á... Quả nhiên là cách làm việc của tảng đá.

“Không chú ý nhìn...” Doãn Thiên Lương nói, không thể để cho hắn quá đắc ý được không?

Thân thể Lục Quân Tắc tự động ấm lên... Doãn Thiên Lương vội vàng vỗ vỗ ngực của hắn: “Trêu chọc anh chút, sao có thể không thấy rõ, anh còn trẻ như vậy, anh tuấn, có sức sống...” Cũng không cần đốt cháy lần nữa, sức lực của nàng có hạn không thích hợp thưởng thức trắng đêm.

“Ô a, nàng nói rất miễn cưỡng, hay là vi phu chứng minh cho nàng xem...” Không đợi Doãn Thiên Lương nói chuyện liền mút nhẹ môi của nàng, mạnh mẽ tước đoạt quyền lợi phát biểu ý kiến của nàng.

... ...... ......

Hình như trong phòng có tiếng vang nhỏ, Doãn Thiên Lương chợt mở mắt, trong phòng tối, cây nến chỉ còn lại chút xíu đang cố gắng cháy. Ngoài cửa sổ có chút ánh sáng.

Sắp sang ngày mới rồi sao?

Doãn Thiên Lương không ngủ được, ở trong ngực Lục Quân Tắc lật người đưa lưng về phía hắn ta.

“Vì sao ô a không bình thường thế?” Sau lưng chợt truyền đến giọng nói.

“Á, như vậy trái tim mới trên cùng một hướng, nghe nói đây là biện pháp ‘tâm đầu ý hợp’duy nhất đấy.” Doãn Thiên Lương cười nói, dù sao hướng vừa ngủ rất khó chịu, bây giờ người này cũng gần hai tiếng lật người một lần rồi.

“Ha ha...” Lục Quân Tắc cười, nhẹ nhàng dùng sức liền lật người nàng về phía mình, lôi kéo tay của nàng sờ lên lồng ngực mình.

Người anh em, anh có thể không làm như vậy không? Sử dụng mình lâu dài?

Chẳng qua, ánh mắt Doãn Thiên Lương lại trợn to, nghi ngờ nhìn Lục Quân Tắc: “Sao lần trước tôi không có chú ý.”

“Lần trước ô a nàng quá khẩn trương, chỉ biết nháy ánh mắt vô tội.” Lục Quân Tắc cười.

Tay Doãn Thiên Lương vẫn còn đang vuốt ngực phải người ta, cảm nhận nơi đó có một lực nhảy lên rất mạnh, nơi đó có một “trái tim” bất thường.

“Rất ít thấy trái tim ở bên phải. Ai, thật đúng là một trái tim ‘không an phận thủ thường’.” Doãn Thiên Lương nói, chép miệng.

“Như vậy ô a muốn tâm đầu ý hợp với vi phu thì không cần quay lưng nữa, trông nom nó có ‘an phận thủ thường’ hay không.” Lục Quân Tắc nói.

“Tất cả phụ nữ có trái tim bên trái đều có tâm đầu ý hợp với anh rồi.” Doãn Thiên Lương nói, tiếp tục mếu máo.

Lục Quân Tắc xoa xoa tóc của nàng, siết chặt mặt của nàng cười nói: “Nhưng, khắp thiên hạ chỉ có ô a nàng có loại tranh luận tâm đầu ý hợp.”

Á... Có thể coi lời này là lời thú tội sao?

Doãn Thiên Lương nhìn Lục Quân Tắc, nháy mắt, người anh em, cho cái đáp án khẳng định thôi.

“Lại giả bộ vô tội?” Lại xoa tóc của nàng: “Trái tim không ‘an phận thủ thường’ này chỉ có đụng phải ô a lý luận mới được, tên ngốc.” Lúc này Lục Quân Tắc không cười ha ha, đổi thành cười dịu dàng.

Doãn Thiên Lương chợt cảm thấy trước mắt mình có một mảnh hoa đào, mình cũng nhẹ nhàng như muốn bay.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn cuckicoi về bài viết trên: Hồng Gấm, MicaeBeNin, NanaHachi, hienbach, lp.miao, nhim.coi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 141 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Le Thu, Ling, MicaeBeNin, Mạc Thiên Tuyết, pandainlove, petpimay, Phong tỷ tỷ và 593 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (HOÀN)

1 ... 183, 184, 185

[Cổ đại] Yêu nghiệt khuynh thành Minh vương độc sủng - Thụy Tiếu Trụ

1 ... 47, 48, 49

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 158, 159, 160

[Hiện đại] Bà xã anh chỉ thương em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 145, 146, 147

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C975

1 ... 138, 139, 140

7 • [Cổ đại - Huyền huyễn] Sư phụ Ma Quân đồ đệ Thượng Thần - Tô Nhị Khuyết

1 ... 26, 27, 28

8 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 1)

1 ... 176, 177, 178

9 • [Xuyên không - Huyễn huyễn] Ma phi khuynh thế độc sủng nàng - Dạ Ngữ Phàm

1 ... 37, 38, 39

10 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C73]

1 ... 28, 29, 30

[Hiện đại] Hoa hồng nhỏ của anh - Song Du

1 ... 17, 18, 19

[Xuyên không] Chuyên tâm độc sủng mùa xuân của hạ đường thê - Vũ Sơ Tình

1 ... 35, 36, 37

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

14 • [Hiện đại] Anh nghĩ anh sẽ không thích em - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 40, 41, 42

15 • [Hiện đại] Nhốt yêu - Sắc

1 ... 13, 14, 15

16 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 20, 21, 22

17 • [Hiện đại - Võng du] Cô dâu Hoa Yêu - Mặc Thanh Thành

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không Dị giới] Phượng nghịch thiên hạ - Lộ Phi (Phần 2)

1 ... 161, 162, 163

19 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

20 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 1192 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 250 điểm để mua Hot Dog
anonkit99: hello
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 1072 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: sun520 vừa đặt giá 264 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 474 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1020 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1177 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1134 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 500 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 250 điểm để mua Chậu hoa tình yêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc nghiệm] Bạn có tò mò nhân cách thứ hai nào đang trú ẩn trong mình?
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 970 điểm để mua Ngọc cam
Kim Jong-hyun: Nhường con rùa nha :hixhix: nó theo chụy từ ngày mới dô diễn đàn đó, me lâu lắm mới hiện  :cry:  ri ri
Shop - Đấu giá: Kim Jong-hyun vừa đặt giá 310 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 450 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 294 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 820 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 780 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 1120 điểm để mua Mề đay đá Garnet 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 922 điểm để mua Ngọc cam
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 364 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 279 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 332 điểm để mua Bí xinh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 432 điểm để mua Bé hoa
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 345 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Độc Bá Thiên vừa đặt giá 327 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Vivi3010 vừa đặt giá 310 điểm để mua Thỏ mi gió
Shop - Đấu giá: Mika_san vừa đặt giá 264 điểm để mua Rùa võ sĩ
Shop - Đấu giá: Gwendolynn vừa đặt giá 250 điểm để mua Rùa võ sĩ

DiendanLeQuyDon | ddLQD | Phong thu am | studio | YeuCaHat
Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.