Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 426 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 13.11.2020, 00:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.08.2016, 14:57
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 64
Được thanks: 283 lần
Điểm: 19.19
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 68
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


V146.2: Tất cả

Editor: Noãn
Beta_er: Chan
Nguồn: diendanlequydon
(DĐLQĐ)


     "Đoàng!" Một tiếng súng vang lên.

     Đạn chợt xuyên qua quần áo găm vào da thịt, khi xuyên vào lại không có cảm giác, bởi vì tốc độ rất nhanh, thần kinh cảm giác đau của cơ thể còn chưa cảm giác được, nhưng sau mấy giây cảm giác xuyên thấu đau đớn mới bắt đầu được dây thần kinh truyền tới toàn thân.

     "A. . ." Quản gia che bụng, kêu lên một tiếng tiếng kêu đau đớn.

     "Ầm ĩ quá." MonHanson không kiên nhẫn lên tiếng, liếc nhìn người của Đế chế Bạch vừa đúng lúc xông vào, ném súng trên tay ra sau, lại nằm xuống che đầu ngủ tiếp.

     Tất cả mọi người bị dọa sợ hết hồn với hành động đột nhiên ra tay của MonHanson, động tác chĩa súng vào quản gia muốn bắn của Bạch Hổ nhất thời cứng lại, một lúc sau bị người đẩy một cái mới lảo đảo hai bước rồi đứng vững.

     "Boss!" Nhóm người Tuyết Khả bước vào, trên mặt trên người đều có không ít vết máu, chính Tuyết Khả luôn luôn lạnh lùng cao quý cũng tóc tai bù xù, áo khoác màu đen cao cấp và sơ mi trắng bên trong cũng nhiễm mảng lớn vết máu.

     "Boss! Ngài không sao chứ?!" Chú ý tới sắc mặt Bạch Mạc Ly vô cùng khó coi, Tuyết Khả nhìn kỹ mới phát hiện vết thương lớn sau lưng hắn, nhất thời hoảng sợ.

     Người Đế chế Bạch rối rít chạy tới, đều do cái người tên Caesar kia, bọn họ vốn là đến bên cạnh Bạch Mạc Ly từ sáng sớm, nhưng lực chiến đấu của tên kia cao kinh người, làm bọn họ tổn thất rất nhiều người, nếu không phải lúc Caesar cần chỗ nấp lùi vào trong một cái phòng, dường như thấy đồ gì đó bên trong sau đó ra ngoài không ra tay với bọn họ nữa, ngược lại đi tấn công người của Giáo Hội thì chắc chắn bọn họ không thể ra ngoài!

     "Chúa ơi, mau cầm máu cho Boss! Nếu mất máu quá nhiều thì nguy rồi!" Bọn họ không thể mong đợi tìm được túi máu ở nơi này, hơn nữa còn là loại máu Rh(-) hiếm hoi!

     Mấy người vội vàng xử lý vết thương cho Bạch Mạc Ly, mấy người khống chế quản gia, Tần Lãnh Nguyệt và La Tĩnh đang muốn chạy trốn, Bạch Mạc Ly không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn quản gia và La Tĩnh, ánh mắt phức tạp. Cánh môi của hắn tái nhợt, trông suy yếu hơn trước rất nhiều, coi như người lợi hại hơn nữa cũng không thể tránh khỏi những nhược điểm trên cơ thể người, đâm vào tim hắn một đao thì hắn cũng chết ngay lập tức.

     La Tĩnh bị nhìn mà kinh hồn bạt vía, vô thức lui về sau, nhìn quản gia hấp hối sắp chết.

     Vì để ngừa vạn nhất, người của Đế chế Bạch kiểm tra cả phòng một lần, mặc dù cảnh giác với cái người quái dị MonHanson, nhưng cũng không làm gì hắn ta, vì sợ sẽ mạo phạm hắn ta, có người vào phòng vách tìm được camera quay lại lúc cỗ máy suýt nghiền chết Tần Lãnh Nguyệt và La Tĩnh, nó còn hoạt động.

     "Không được! Không được! Cứu mạng! Cứu mạng!" Ấn nút phát trên máy quay, bên trong truyền ra tiếng kêu làm người trong phòng yên tĩnh lại.

     "Nếu muốn sống phải giết Bạch Mạc Ly!"

     "Được! Chỉ cần ông đừng giết tôi!"

     "Đáp ứng thoải mái như vậy? Đừng giả bộ với tôi! Độc từ vòng tay này đã ngấm vào trong người cô, nếu không có thuốc giải thì ngày mai cô sẽ chết!"

     "Tôi sẽ không giả bộ! Thật! Mau thả tôi ra nhanh lên! Bạch Mạc Ly không phải anh trai tôi, tôi thật ra chỉ là giả mạo! Mau thả tôi ra đi, ngộ nhỡ máy mất khống chế thì làm sao bây giờ? Mau thả tôi ra!"

     ". . ."

     Bên trong băng ghi hình ghi lại đoạn hội thoại của Osborn và La Tĩnh, còn có lúc quản gia giao dịch với Osborn, Osborn khi đó đã không quan tâm mình sẽ sống hay chết, bởi vì giáo hội đã “chết” rồi, gã không thể nào sống khi giáo hội không còn tồn tại, vậy nên gã chỉ cần Bạch Mạc Ly chết, cho dù cuối cùng sẽ trải đường giúp quản gia.

     Thanh âm dần dần nhỏ đi.

     Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin hết nhìn La Tĩnh rồi lại nhìn Bạch Mạc Ly, nói cách khác, vết thương trên người Boss của bọn họ là do cô gái này đâm?

     "Mẹ kiếp! Để tôi giết chết tiện nhân này!" Hắc Báo đã nổi trận lôi đình, lôi súng ra muốn bắn chết La Tĩnh, lại bị một cánh tay ngăn trở ngay.

     Tuyết Khả ngăn cánh tay dính máu còn đang cầm súng của Hắc Báo, cô nhìn về phía La Tĩnh đang quật cường nhìn bọn họ như ngọc vỡ không sợ nát, rõ ràng sợ gần chết nhưng vẫn nhìn chằm chằm bọn họ, một bộ dạng căn bản cô ta không hề sai, tất cả mọi thứ cô ta làm đều là đương nhiên.

     "Boss." Tuyết Khả nhìn về phía Bạch Mạc Ly.

     Bạch Mạc Ly thở dài một cái, nhắm hai mắt lại. Giống như đang nói, tùy cô.

     Tuyết Khả vừa nhìn về phía La Tĩnh, khẽ nâng cằm, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo trước sau như một: "Cô yên tâm đi, chúng tôi sẽ không giết cô, bởi vì đối với loại người như cô mà nói, trừng phạt tốt nhất là để cô còn sống."

     La Tĩnh nghe không hiểu ý của Tuyết Khả, chỉ nghe thấy cô bảo sẽ để cô ta sống đã lập tức vui mừng trong lòng.

     Tuyết Khả nhếch môi cười giễu cợt, nhìn về phía Tần Lãnh Nguyệt, Tần Lãnh Nguyệt lại là dáng vẻ thất hồn lạc phách, kích thích khi nghe chân tướng từ quản gia quá lớn, trông mặt xám như tro tàn.

     Nữ nhân này kết thúc rồi, từ trước đến nay vẫn nghĩ mình là nữ chủ nhân tương lai của Bạch Đế, kết quả nhìn lại cái gì cũng đã mất, đứa con trong bụng không phải là rồng phượng mà chỉ là tạp chủng*. (*con hoang)

     Đúng là Tuyết Khả đang không biết nên xử lý nữ nhân này ra sao.

     "Bỏ đi đứa con trong bụng cô ta, sau đó đưa cô ta đến bên người đàn ông làm cô ta có con đi." Tiếng Bạch Mạc Ly nhàn nhạt truyền đến từ phía sau, loại nữ nhân như Tần Lãnh Nguyệt này, nếu sinh đứa bé ra chỉ sợ ngày sau cũng không yên ổn gì, dù sao đứa trẻ cũng là vô tội, thay vì sinh ra rồi để nó chịu khổ, chi bằng để cho nó biến mất từ bây giờ, dù sao cũng không thể trông cậy tình thương từ người mẹ vừa có con đã không ngừng lợi dụng nó, mà Tần Lãnh Nguyệt đi theo người đàn ông kia chịu khổ có lẽ là chuyện còn khó chấp nhận hơn là chết.

     Đây là trừng phạt tốt nhất, đối với rất nhiều người, sống còn khó khăn thống khổ hơn cả cái chết, đặc biệt là với loại người đang sống ở tầng cao nhất lại bị rơi xuống tầng đáy của xã hội giống như cô ta.

     "Boss, ngài đừng nói chuyện." Tuyết Khả nhíu mày, nhìn về phía người đang giúp Bạch Mạc Ly cầm máu: "Sao rồi?"

     "Boss cần phẫu thuật, nhưng khi phẫu thuật phải truyền máu, Boss vốn đã mất không ít máu, hiện tại. . ." Hơn nữa, cũng không kịp thời gian để chạy từ đây về, mưa quá lớn không thích hợp để trực thăng cất cánh, ít nhất bọn họ cũng phải đợi mưa tạnh mới có thể rời khỏi đảo này.

     "Lúc vừa xuống nơi này thấy các thiết bị chữa trị cũng có rất đầy đủ." Bạch Hổ nói. Có thể dùng để phẫu thuật.

     "Nhưng mà máu. . ."

     "Mộc Như Lam không phải ở đây sao?" Hắc Báo chợt nhớ ra cái gì đó, ánh mắt sáng lên, nói: "Máu của cô ấy hình như cùng loại với Boss!"
(Truyện được đăng nhanh nhất tại dđlqđ & wattpad)

     . . .

     Dường như mưa to dần nhỏ bớt, vậy mà còn chưa đầy hai phút lại chợt mưa lớn thêm.

     Từng giọt mưa như viên đá lớn rơi trên da, đau đến nỗi không thể dễ dàng bỏ qua cảm giác đó.

     Mộc Như Lam kéo cơ thể như nặng lên gấp mấy lần lùi về phía sau, đầu óc nhanh chóng chuyển động, mắt nhìn xung quanh, dao giải phẫu sót lại trên tay chỉ có thể dùng ở khoảng cách gần, nhưng với tình trạng tay của cô hiện tại thì kể cả Hans có đứng trước mặt cho cô đâm cũng không chắc chắn có thể đâm được dao vào người hắn ta, tệ thật.

     Hans chậm rãi tiến tới gần Mộc Như Lam, khóe môi mỉm cười, dường như hắn ta cũng không nóng vội, từ từ lên tiếng nói: "Tại sao cô và Amon lại ở bên nhau chứ? Dường như cô không phải một cô gái bình thường, trong hoàn cảnh bình thường có lẽ người thường chỉ biết cô là người có vẻ ngoài như Thiên Sứ, thật ra thì lại là cô gái lòng dạ ác động, tính tình này nhưng lại rất phù hợp với loại con gái trong xã hội hiện tại, đều là thứ hai mặt. Nhưng mà, không phải ai có lòng dạ ác độc cũng có thể bình tĩnh ứng phó trong trường hợp này. Tiếp xúc với cô đã lâu mới dần phát hiện trên người cô loáng thoáng có mùi đồng loại nha.."

     "Ông muốn nói cái gì?" Mộc Như Lam lên tiếng, giọng có chút khàn khàn, đầu cô lúc này có vẻ rất khó chịu.

     "Người bình thường sao có thể sống chung với một biến thái đây? Sao có thể nói yêu thương hoặc xây dựng một gia đình chứ? Thân ái, một ngày nào đó, cô sẽ tỉnh dậy lúc nửa đêm, vào phòng bếp lấy một con dao rồi chém chết Amon mà ăn sạch nha."

     Thân thể không ngừng lùi về phía sau, dần dần lùi ra khỏi rừng cây, tiếng sóng biển kêu ở bên tai, gió mặn lành lạnh như băng thấu xương mang theo giọt mưa thổi đến đầu cô có chút mơ màng choáng váng..

     Phía sau cô không xa là vách đá.

     "Ông cho rằng tôi là ông sao?" Mộc Như Lam cong khóe môi nở nụ cười chế nhạo hiếm thấy. Cô nhớ trong tài liệu về Hans ở Coen viết rằng vợ của hắn ta là người đầu tiên bị hại, hắn ta giết chết người sau đó còn bảo tồn trong quan tài bằng kính.

     Một câu nói này dường như đã mạo phạm tới Hans.

     Bước chân hắn ta dừng lại, nụ cười trên mặt dần biến mất, vẻ mặt trở nên quỷ dị dữ tợn: "Chơi chán rồi, có lẽ chúng ta nên vào chủ đề chính."

     Chủ đề chính là hắn ta muốn giết nữ nhân này!

     Hắn ta vốn định kéo Amon thân ái của hắn ta vào thế giới biến thái, vậy nên khi biết hắn (MKN) đã yêu một cô gái là chuyện tốt đối với hắn ta, trơ mắt nhìn cô gái mình yêu nhất chết đi, tâm lý của hắn (MKN) sẽ trở nên yếu đuối không chịu nổi, đến lúc đó mục đích hắn ta muốn sẽ thành công, nhưng làm Hans bất ngờ là cô gái này lại dây dưa khó khăn như thế, hắn ta không thôi miên được cô.

     Mà bây giờ, sau khi biết được Mộc Như Lam không bình thường, hắn ta quyết định muốn tự tay giết cô, Hans cho rằng hắn ta làm vậy là tốt cho Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam, hắn ta giúp bọn họ giải thoát khỏi đau khổ, nếu có thể hắn ta còn muốn bọn họ cảm kích hắn, đáng tiếc là khả năng này có vẻ không cao.

     Bầu trời âm u, một tia chớp chợt lóe lên, dường như là tiếng sấm khổng lồ, làm cho cả hòn đảo như rung động mấy cái.

     Mộc Như Lam nhìn hướng Hans xông tới chỗ cô, dùng hết toàn lực mới né được sang bên cạnh, dưới chân bỗng dưng giẫm trúng một cục đá nhỏ, nghiêng người ngã trên đất, có nửa người ngã ra khỏi khoảng không kéo theo cả người muốn rơi xuống, cô vội vươn tay nắm lấy bờ vực, ngón tay tróc da nháy mắt truyền đến cảm giác đau nhói đáng sợ, nhưng mà cô không hề buông tay, dùng hết sức bám lấy bờ vực không để mình ngã xuống.

     Phía dưới là sóng biển hỗn loạn không ngừng, còn có đá ngầm dày đặc.

     Khoảng cách cao như vậy sóng biển mạnh như vậy, Mộc Như Lam như con kiến nhỏ bé bị treo ở vách núi đen trên biển, có thể bị gió thổi xuống bất cứ lúc nào.

     "Chậc chậc, thì ra biến thái nữ là người cứng đầu như vậy sao?" Hans đứng ở bờ vực, từ trên cao nhìn xuống Mộc Như Lam, ngón tay của cô đang ở trước chân của hắn ta, dưới lòng bàn tay như có máu tươi chảy ra.

     Mộc Như Lam cắn nát môi mới có thể làm mình tỉnh táo cũng như chịu đựng được, có loại cảm giác tay mình muốn trật khớp, ngón tay bám lấy bờ vực bắt đầu có cảm giác chết lặng, nhìn là biết ngã xuống là chuyện sớm muộn. Nhưng mà sau một lần trùng sinh, tính mạng của cô rất quý báu, không cố gắng vì nó đến bước cuối cùng, sao cô có thể uổng phí một lần trùng sinh của mình được?

     Hans đau buồn nhìn cô, giống như đang nói cần gì phải khổ cực như thế đây? sau đó đưa chân ra giẫm lên một ngón tay của cô, nhưng mà còn chưa kịp dùng sức đã chợt thu chân né sang bên cạnh.

     Đúng lúc này tay Mộc Như Lam chợt buông lỏng, ngón tay vốn không có sức lại có thể cố giữ mấy giây đã là kỳ tích. . .

     Cô giống như cánh bướm rực rỡ cuối cùng kết thúc sự sống, nhẹ nhàng rơi vào trong bóng tối. . .

     "Bộp!"
  
     Giọt nước bắn tung tóe.

     Cơ thể rơi xuống chợt dừng lại.

     Đợt sóng ở dưới lại tuôn trào mạnh mẽ như cái miệng ma quỷ tức giận gào thét người phàm mau rơi xuống.

     Cơ thể Mộc Như Lam lắc la lắc lư, không lạnh lẽo như nước mưa truyền đến từ cổ tay, cô giật mình ngẩng đầu lên, chợt như sa vào màn đêm đen tối, cô nhìn thấy tóc hắn ướt đẫm chảy xuống theo tư thế của hắn, vẻ mặt lạnh lùng trong trẻo, trên mặt có một vết đao rất nhỏ, ngừng của hắn phập phồng liên tục giống như dùng hết toàn bộ sức lực chạy tới đây.

     Hắn nắm thật chặt tay của cô, giống như dùng cả sinh mạng giữ lại cô.

     Đừng đi. . .

     Làm ơn, xin hãy bên cạnh hắn, đừng đi. . .

     Mặc Khiêm Nhân chợt nhớ tới lần Mộc Như Lam suýt chút nữa bị chết cháy ở kho hàng, vẻ mặt cô bình tĩnh, khóe môi mỉm cười nhẹ, thản nhiên không hoảng sợ chấp nhận cái chết, tựa như không hề có gì để lưu luyến ở cái thế giới này, cô coi trọng tính mạng của cô, là bởi vì cô biết ơn đối với sinh mạng của mình, cô bình tĩnh thản nhiên tiếp nhận cái chết, là bởi vì cô chấp nhận loại kết quả này, giống như người bệnh nặng nhưng lại không có ý chí sinh tồn mạnh mẽ, bình tĩnh tiếp nhận kết quả như vậy, trái lại gây bất lợi cho cho việc chống lại bệnh tật.

     Mộc Như Lam ngửa đầu nhìn hắn, lần đầu tiên cô phát hiện trong mắt Khiêm Nhân của cô tựa như mặt trời, nếu không tại sao cô cảm giác được sự ấm áp ở trong mắt hắn đây?

     Mặc Khiêm Nhân chậm rãi Mộc Như Lam lên, nhưng mà bóng đen dày đặc lại xuất hiện bên người Mặc Khiêm Nhân, tóc dài của hắn ta thấm nước dính trên người, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống bọn họ, lạnh lùng đáng sợ. Hắn chậm rãi nhấc chân đá mạnh vào bụng Mặc Khiêm Nhân, giọng nói nham hiểm lạnh lẽo vang lên: "Buông cô ta ra!"

     Con ngươi Mộc Như Lam trong nháy mắt co rút lại, ánh mắt nhìn Hans dần trở nên đáng sợ.

     Mặc Khiêm Nhân sao có thể buông Mộc Như Lam ra? Phía dưới nhiều đá ngầm như vậy, sóng biển mạnh như vậy? Cô ngã xuống, hắn không tìm được cô thì làm sao bây giờ?

     "Buông cô ta ra!"

     "Buông cô ta ra!"

     "Buông cô ta ra! Các người sẽ không hạnh phúc! Người bình thường sao có thể ở cùng một chỗ với thái nhân cách? Buông ra! Buông ra cho tôi!"

     Hans như phát điên rồi, càng đá càng ác, dường như hắn ta ra quyết định muốn Mặc Khiêm Nhân phải buông Mộc Như Lam ra, Mặc Khiêm Nhân vẫn nắm thật chặt tay Mộc Như Lam như cũ, vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh, trông như không hề cảm thấy đau đớn chút nào.

     Hans giận đến mức toàn thân cũng phát run, lời nói dường như cũng không mạch lạc được nữa, đúng lúc này đầu hắn ta chợt nhói một cái, có một tảng đá hung ác đập vào đầu hắn ta làm hắn ta suýt nữa cũng không đứng vững mà ngã xuống.

     "Khốn kiếp! Ông đang làm cái gì?!" Mộc Như Sâm vừa mò ra từ trong rừng rậm đã thấy một màn như vậy, nháy mắt tức giận nhặt một tảng đá từ mặt đất ném tới, sắc mặt của cậu vẫn còn phát sốt đỏ bừng, cậu cũng không nhớ mình đến đây bằng cách nào.

     Hans lạnh lẽo nhìn Mộc Như Sâm một cái, lại dường như không để ý đến suy nghĩ của cậu, mà lúc này Mặc Khiêm Nhân bên cạnh hắn ta không có bị  ngăn cản đã dùng sức kéo được Mộc Như Lam lên, còn chưa kịp ôm một cái đã chú ý tới động tác của Hans, lập tức đưa tay đẩy Mộc Như Lam ra, Hans cứ như vậy kéo theo Mặc Khiêm Nhân rơi xuống vách đá dưới tình huống mọi người chưa kịp phản ứng, khóe miệng hắn ta nở nụ cười điên cuồng, vặn vẹo.

     Mặc Khiêm Nhân đã rất suy yếu, Sind Miller đã làm hắn mất sức hơn nửa, Ive không thành công tiêm thuốc vào người hắn nhưng cũng làm Mặc Khiêm Nhân tốn không ít sức, còn có vừa nãy dùng hết sức còn lại chạy tới bên này, hô hấp còn chưa kịp hồi phục đã thấy một màn đau tim kia, trong đầu như có một sợi dây chợt bị cắt đứt.

     Thân thể căng thẳng, tâm lý căng thẳng, kết hợp thành áp lực cực lớn, làm hắn không có cách nào kịp thời né tránh vào lúc này.

     Sóng biển mạnh mẽ lại mênh mông đánh ra từng tiếng âm u truyền đến từ phía dưới, từng tảng đá ngầm nhô ra bén nhọn, dày đặc rậm rạp như từng cây nấm mọc lên cùng một chỗ.

     Cô không biết phải trả giá như nào mới có thể ép cơ thể mình thỏa hiệp với cô một lần nữa.

     Mộc Như Lam không giữ được Mặc Khiêm Nhân, Hans vẫn còn bám chặt chân của hắn muốn kéo hắn cùng ngã xuống, cô không giữ được hắn, cô không có đủ sức, vậy nên chỉ có thể để hắn bám lấy cô.

    "Không sao, gãy tay thì có thể nối lại, phải giữ, nhất định phải giữ, Như Sâm sẽ giúp một tay, đừng buông tay. . ." Giọng nói của cô khàn khàn, lại vẫn dịu dàng như cũ, cô đưa tay xuống, muốn nắm một tảng đá nhô ra phía dưới để Mặc Khiêm Nhân bám vào cô, cánh tay tê dại đau nhức vô lực, đầu ngón tay không có cách nào động đậy, đôi mắt ấy lại kiên định như có mặt trời đang rực cháy, chói mắt lại ấm áp.

     Mặc Khiêm Nhân nhìn Mộc Như Lam, bàn tay nho nhỏ kia lộ cả xương trắng ra ngoài, hắn không thể bám vào cô, sức nặng của Hans vẫn còn đó, Mộc Như Lam sẽ bị hắn kéo xuống.

    "Không sao, anh sẽ kiên trì, ngã xuống cũng không nhất định sẽ chết, anh sẽ không chết, đừng lo lắng." Giọng nói Mặc Khiêm Nhân thản nhiên như vậy, dịu dàng khó có thể nhận ra xen lẫn giữa cuồng phong mưa bão.

    "Nếu như anh ngã xuống, em sẽ nhảy xuống cùng anh đó." Mộc Như Lam không thu tay lại nhìn Mặc Khiêm Nhân mỉm cười nói: "Chúng ta cùng nhau xem một chút, có thể chết được hay không."

    Mặc Khiêm Nhân ngơ ngẩn nhìn Mộc Như Lam, lại phát hiện cô đang nói nghiêm túc.

    Vẻ mặt Hans vô cảm ngẩng đầu nhìn Mộc Như Lam, hắn ta bám Mặc Khiêm Nhân thật chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Như Lam, hắn ta nghe lời của hai người, ngực chợt phập phồng dữ dội, trong mắt như mặt hồ lớn bị xoáy động, sau mấy giây lại chậm rãi bình lặng xuống. . .

    Mưa to có vẻ dần nhỏ đi.

    "Thật tốt. . ." Giống như thở dài, vừa nhẹ vừa dịu dàng, khóe môi Hans chậm rãi nở một nụ cười, chợt hắn ta từ từ buông tay đang bám Mặc Khiêm Nhân, giang hai cánh tay, chậm rãi như biến thành một cảnh quay chậm, sợi tóc màu đen của hắn ta bay lên, hai cánh tay mở ra như đang dang cánh, hắn ta chìm xuống, đôi mắt hơi cong thành hình bán nguyệt xinh đẹp phản chiếu ảnh ngược của hai người phía trên, có sự bình tĩnh trước nay chưa từng có, sau đó biến mất hoàn toàn giữa đêm đen và sóng biển.

    Hắn ta đột nhiên phát hiện, thì ra hắn ta luôn luôn ghen tỵ với bọn họ. . .



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 14.11.2020, 02:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 27.02.2016, 17:21
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1366
Được thanks: 835 lần
Điểm: 2.86
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 1
Thùy Linh (EXOL) đã viết:
[color=#000000][font=Time new roman][size=150]
V146.2: Tất cả

Editor: Noãn
Beta_er: Chan
Nguồn: diendanlequydon
(DĐLQĐ)


     "Đoàng!" Một tiếng súng vang lên



thanks nàng nha mấy nay thi cử bận quá, giờ mới vô ủng hộ nàng đc nè.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Tiểu Thanh về bài viết trên: Thùy Linh (EXOL)
     
Có bài mới 27.11.2020, 00:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 20.04.2020, 16:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 28
Được thanks: 429 lần
Điểm: 64.93
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


V147.1: Kết thúc


Editor: Chan
Beta_er: Noãn
Nguồn: diendanlequydon
(DĐLQĐ)


/P/s: Mn ghé diendanlequydon để đọc full đầy đủ ạ, các trang khác bê về đều ko đủ đâu ạ vì mình và Noãn khá bận nên hay edit bổ sung ạ. Và mọi người vui lòng không hỏi lịch đăng ạ, mình đã giải thích rất nhiều lần rồi mà huhu, mình và Noãn vào năm học chính nên khá bận, bọn mình cũng có cuộc sống riêng nữa :((. Khi nào 1 thời gian lâu không có chương tụi mình sẽ thông báo ạ. Truyện cũng sắp hoàn rồi nên mn yên tâm là bọn mình sẽ không bỏ dở giữa trừng đâu ạ ^^/

Hans đột nhiên buông tay khiến Mặc Khiêm Nhân giật mình trong giây lát, hắn cúi đầu nhìn những con sóng lớn đang dâng cao đập mạnh vào vách bức tường đá, những rặng san hô dày đặc nhưng không thấy Hans đâu.

Mộc Như Sâm bây giờ mới kịp phản ứng những chuyện vừa xảy ra, vội vàng chạy tới hỗ trợ, có điều cậu vẫn đang bị sốt, cũng không có biện pháp kéo Mặc Khiêm Nhân lên, cũng may người của Đế chế Bạch nhanh chóng tìm thấy bọn họ.

Mưa dần dần nhỏ lại. Những giọt mưa to thu nhỏ lại như những hạt đậu, rồi thành mưa phùn lất phất.

Những đám mây dày đặc, đen xì cũng mỏng dần.

Về phía Giáo Hội người nên giết đều đã giết, nên thu phục cũng đã thu phục, toàn bộ toà lâu đài ẩn ở phần thấp nhất của trung tâm hòn đảo bây giờ đã trở nên đổ nát hoang tàn. (Trung tâm hòn đảo trũng xuống xung quanh toàn là núi, ria ngoài mênh mông sóng nước và căn cứ của GH được xây ở trung tâm)

Trong phòng y tế, cuộc phẫu thuật của Bạch Mạc Ly đang diễn ra.

Mộc Như Lam đã thay bộ quần áo khác, cô thật sự rất mệt mỏi, liền nằm xuống giường giải phẫu cách Bạch Mạc Ly không xa. Có người giúp cô xử lý đôi tay bị thương, tay của cô giống như tay trái của Bạch Hổ, cuốn đầy vải trắng, bịt kín cả ngón tay. Màu máu đỏ tươi từ trong mạch máu chảy vào ống dẫn, xuyên qua thiết bị, sau đó từ từ, chảy vào trong cơ thể Bạch Mạc Ly.

Cảnh tượng giống hệt lần Bạch Mạc Ly cho cô máu.

Hắn cho cô máu, bây giờ cô trả lại hắn.

Bạch Mạc Ly nghiêng đầu nhìn cô, mơ màng, nửa tỉnh nửa mê, hắn không nhìn rõ đó là ai, chỉ cảm thấy ánh đèn trên đầu vô cùng lóa mắt, nhìn đến cô gái sườn mặt bị ánh sáng chiếu vào. Dòng máu đỏ chảy vào trong cơ thể hắn, giống đè nặng kiếp trước của hắn, nặng đến mức hắn mệt mỏi nhắm mắt lại.

Lần này rất nhiều người bị thương nặng, nhưng chung quy mà nói Bạch đế hoàn toàn thắng lợi. Nếu bọn họ không bị thương, như vậy sẽ không có trận thắng lợi này.

Mộc Như Lâm vẫn luôn gặp ác mộng cuối cũng được tìm thấy trong hang động, cậu và Mộc Như Sâm thay quần áo, sau đó uống thuốc —— Mộc Như Lam mất rất nhiều sức lực mới có thể đưa bọn họ qua cửa sổ rồi đưa hai người vào trong một hang động nhỏ. May mà bọn họ chỉ bị sốt, không gặp vấn đề gì khác.

Cho dù là Bạch Đế hay những người khác có liên quan, đều yêu cầu nghỉ ngơi thật tốt ở hòn đảo này rồi mới quay lại đất liền.

Mặc Khiêm Nhân miễn cưỡng mặc bộ quần áo mà Đế chế Bạch đã lấy ra từ thùng chứa trong nhà kho của Giáo Hội, chỉ còn cách thay bộ quần áo bình thường trông như quần áo mới, có lẽ là của một nhà nghiên cứu khoa học nào đó. Có một vết bầm tím lớn trên bụng do bị Hans đá, nhưng không có gì quá nghiêm trọng.

Vẫn là tầng dưới cùng, sau khi xác chết bị ném ra bên ngoài, nơi này biến thành nơi tụ tập của tất cả mọi người.

"Caesar đâu?" Mặc Khiêm Nhân đi vào, ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh, cuối cùng nhìn Monhanson đang ăn mì.

Monhanson xì xụp ăn mì, sắc mặt của tất cả mọi người có mặt trong phòng kỳ quái. Không có ai nuốt trôi đồ ăn, chỉ có âm thanh ăn mì của Monhanson, mọi ngóc ngách trong căn phòng tràn ngập mùi mỳ tôm.

Hắn ta nghe thấy câu hỏi của Mặc Khiêm Nhân, không để thèm để ý đến người khác, nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, "Đi rồi."

Nói đúng hơn là chạy rồi.

Không có một phạm nhân nào ra khỏi Coen mà muốn quay lại nơi đó. Caesar biết Mặc Khiêm Nhân ở chỗ này, cho nên chơi đủ rồi lập tức chạy trốn. Hắn ta sẽ trốn đến chân trời góc biển, hoặc là chạy tới nơi hắn ta yêu nhất - nơi có chiến tranh và chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại Coen.

Mặc Khiêm Nhân im lặng nhìn Monhanson vài giây, không nói gì, xoay người đi ra ngoài. Cuộc phẫu thuật có lẽ đã kết thúc, hắn cần phải tìm thứ gì đó bồi bổ cho Mộc Như Lam. Về phần tù nhân trốn thoát, không liên quan gì đến hắn, giống như cho dù Ive ở trước mặt hắn, hắn cũng không nhất định phải bắt hắn ta. Hắn nổi tiếng thiện ác rõ ràng, ma quỷ đã bị hắn bắt được còn nhiệm vụ trông coi như thế nào không liên quan đến hắn.

Hắc Báo kỳ quái nhìn Mặc Khiêm Nhân, sau đó nhìn về phía Monhanson, cảm thấy hứng thú hơi thò đầu lại gần, "Tại sao anh không chạy?" Hắn ta cảm thấy người này thoạt nhìn căn bản không người bình thường là mấy, tại sao lại có thể là biến thái cơ chứ?

"Coen rất tốt." Monhanson thản nhiên nói, đôi mắt hơi nheo lại để chặn dòng cảm xúc phức tạp khó hiểu bên trong.

Coen rất tốt.

Câu nói dường như ẩn chứa những ý nghĩa khác sâu sắc hơn.

Hắc Báo càng cảm thấy kỳ quái, làm gì có phạm nhân nào cảm thấy nhà giam tốt...

Quả nhiên là cái biến thái, suy nghĩ cũng thật khó hiểu.

Mưa lất phất bay, trên bầu trời không còn tiếng sấm, nhưng vẫn như cũ không hề có ánh trăng, tất cả đều im lặng.

Hiện tại là thời gian u ám trước khi bình minh.

Khi Mộc Như Lam được đẩy ra cô đang mơ màng ngủ. Cô cảm giác được một bản tay lành lạnh đang vuốt ve trán mình, hoà với hương bạc hà thoang thoảng khiến cô mê mẩn.

Cô hơi mở mắt, còn chưa thấy rõ bóng người,m đã nở nụ cười. Hơi nâng cánh tay bọc băng vải lên, sau đó được người khác đỡ lấy.
 
"Ngủ ngon." Mộc Như Lam nhẹ nhàng nói, nhắm mắt lại chuẩn bị tiến vào giấc ngủ, cơ thể của cô thực sự rất mỏi mệt, vừa rồi máu rút ra một chút, không nhiều, nhưng cũng đủ khiến cô mệt mỏi hơn một chút.

"Không được, ăn chút đồ ăn rồi ngủ tiếp." Mặc Khiêm Nhân nhẹ nhàng kéo người ngồi dậy, ngồi ở mép giường để Mộc Như Lam dựa vào lòng, kéo đồ ăn trên bàn lại gần, "Há miệng nào."

Mộc Như Lam ngoan ngoãn nghe lời, miễn cưỡng ăn vài thìa cháo, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.
Mặc Khiêm Nhân ngồi trên ghế cạnh bên giường, con ngươi phản chiếu bóng dáng của cô, trông mảnh mai mảnh mai, dưới ánh đèn càng thêm mỏng manh, nhợt nhạt. Người con gái này, mỗi một lần tạo bất ngờ đều giống như pháo hoa rực rỡ, đẹp động lòng người, nhưng lại luôn khiến bản thân cô và hắn bị thương.

Một lúc sau, chiếc ghế trượt về phía trước, hắn vén góc chăn lên để lộ ra hai chân của Mộc Như Lam. Kéo chiếc quần bệnh viện màu trắng lên để lộ ra đôi chân trắng nõn và thon thả của cô, lúc này không cần sờ cũng có thể cảm nhận được. Cơ bắp tê cứng và đau nhức làm sao, nếu ngày mai Mộc Như Lam tỉnh dậy, cô có thể đi lại được mới là chuyện lạ.

Mặc Khiêm Nhân im lặng nhìn trong chốc lát, vươn tay nhẹ nhàng mát-xa cho cô, kỹ thuật rất chuyên nghiệp nhưng có chút cứng ngắc, tất nhiên hắn chưa cung cấp dịch vụ này cho ai, kể cả chính mình.

Ive đứng ở cửa, trên tay hắn ta còn cầm ống thuốc. Hắn ta nhìn Mặc Khiêm Nhân, chưa từ bỏ ý định muốn làm thí nghiệm, nhưng là cuối cùng vẫn xoay người nhún nhún vai rồi bỏ đi. Quên đi, cũng không nhất định phải dùng cơ thể Mặc Khiêm Nhân để làm thí nghiệm, tìm một cơ hội lấy chút máu của hắn. Thứ hắn ta muốn là tế bào mà thôi.

Màu đen bao phủ mọi thứ, sau cuộc chiến hỗn loạn, chỉ còn lại sự mệt mỏi và sự yên tĩnh gần như trống rỗng.

Cho đến khi những đám mây nặng nề bị tia nắng đỏ rực đầu tiên xé toạc, mặt đất ẩm ướt tỏa sáng và tiếng sóng vỗ vào bức tường đá, mọi thứ như được ban tặng lại sự sống, giống như một cuộc sống mới, thật tươi đẹp và tuyệt vời.

Ive đứng ở bên cạnh vách núi đen, sau lưng hắn ta là rừng cây nhuốm vàng, không có sự ẩm ướt và thối rữa của đêm qua, mọi thứ đều rạng rỡ vào buổi sáng sau cơn mưa lớn.

Sóng tiếp tục đập vào vách đá, hai tay hắn ta đút vào túi quần, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu mặt biển, ánh mặt trời từ trong đám mây u ám chiếu ra không chút yếu ớt.

"Ha ha..." Một tiếng cười khúc khích không rõ ý tứ khẽ bật ra khỏi miệng. Ive quay người lại, chậm rãi đi dọc theo rìa của hòn đảo.

Dường như ngay cả làn gió lành lạnh cũng toát lên vẻ dịu dàng và đáng yêu.

Hắn ta có thể cảm giác được chính mình đang chìm dưới nước, bình tĩnh vô cùng bình tĩnh. Đến giây phút cuối cùng, hắn ta cảm giác được vết sẹo nơi sâu nhất tâm hồn gần như đã thối rữa và bưng mủ, nó sẽ được chữa lành chứ?

Ha...

Mặt trời cuối cùng đã đánh bại những đám mây đen, càng ngày càng bị xé toạc ra, cho đến khi những đám mây cuối cùng dần dần tan đi, làm sáng bừng cả không gian.

Mãi cho đến giữa trưa, mọi người nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ bắt đầu tỉnh lại.

Mộc Như Sâm đứng ở cửa phòng, nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân nằm ở bên giường Mộc Như Lam, một tay nắm lấy bàn tay đang băng bó của cô, rõ ràng cậu đã bước rất nhẹ, nhưng khi sắp lại gần thì Mặc Khiêm Nhân tỉnh dậy.

Hắn mở mắt, ngồi dậy, nhìn thấy Mộc Như Sâm, xoa lông mày, nhẹ giọng nói: "Có chuyện gì thế?"

Vẻ mặt Mộc Như Sâm phức tạp, ánh mắt phản chiếu bóng dáng của cô gái vẫn còn đang ngủ say, sau đó nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, hai tay nắm chặt, hai mắt như muốn thiêu đốt.

Mặc Khiêm Nhân im lặng nhìn cậu vài giây, đứng lên rồi đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đứng ở bên ngoài hành lang, "Nói đi."

"Chị tôi thật sự rất thích anh!" Thiếu niên còn mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt đã tốt không ít, có vẻ đã muốn hạ sốt, khi nói ra những lời này, tinh thần phấn chấn, thần thái tự tin. Đây là người nóng nảy, bốc đồng và cố ý, tất nhiên là có chút tự tin. Là đứa trẻ ngây thơ bị chiều hư nên mới tính khí mới xấu như vậy.

"Cho nên đâu?" Sắc mặt Mặc Khiêm Nhân vẫn thờ ơ như trước, đứa nhỏ này muốn nói cái gì, hắn đã đoán được đôi chút.

Sắc mặt Mộc Như Sâm đỏ bừng, giống như đang bị nghẹn không nói ra được, thật lâu sau mới thuận miệng mắng một tiếng, "Nếu như anh làm gì có lỗi với chị, tôi sẽ giết anh!" Không đợi Mặc Khiêm Nhân trả lời, cậu vội vàng bước đi.

Mặc Khiêm Nhân chỉ yên lặng nhìn bóng lưng của thiếu niên không có vẻ mạnh mẽ kia, sau đó xoay người đi trở về phòng trong.

Thiếu niên rẽ vào một góc, bước chân nặng nề dậm mặt đất dần dần chậm lại, bước chân càng ngày càng nhỏ, sau đó dừng lại.

Cậu cúi đầu xuống, tóc mái che khuất đôi mắt, lồng ngực có không còn đập mạnh, giống như hồn bay phách lạc, bàn tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt, lúc này mới có cảm giác hơi đau nhói. Dây thần kinh bị liệt không được dẫn truyền về trung tâm.

Cậu không còn nhớ mình đã đến đó bằng cách nào.

Cậu luôn biết mình là một chàng trai ngỗ ngược. Cậu luôn tỏ ra ngỗ ngược từ khi còn là một đứa trẻ, bởi vì cậu thích cảm giác bất lực nhưng lại được chị gái xoa đầu. Cậu biết rằng chỉ cần cậu không dẫm vào đường cùng thì cô sẽ luôn như vậy. Bao dung và nuông chiều cậu, cậu là một đứa trẻ hư hỏng, một đứa trẻ được Mộc Như Lam chiều chuộng, cậu luôn biết điều đó.

Đứa trẻ hư rất ngây thơ, không bao giờ nghĩ đến hậu quả và khả năng xảy ra như đứa em sinh đôi, khi nhận ra tình cảm của mình dành cho chị gái không phải là tình cảm của em trai dành cho cho chị gái, thậm chí cậu còn chưa bao giờ nghĩ rằng đây là tình cảm nam nữ. Cậu muốn ở bên cô và có thể làm việc chăm chỉ để trở nên mạnh mẽ vì cô, cậu nghĩ rằng cậu có thể giành lại cô từ tay người khác, sở dĩ cậu nghĩ như vậy một cách tự nhiên là vì cậu đã quên mất thời gian qua cô luôn coi cậu là một đứa em trai.

Nếu anh ngã xuống, em sẽ nhảy xuống theo...

Cậu ở gần như vậy, nghe thấy cô nói những lời này, đầu óc trống rỗng một hồi, sấm sét từ trên trời rơi xuống dường như làm đau tim cậu.

Dường như lúc này, rốt cuộc cậu nhận ra vấn đề không đơn giản như kiểu "Ai giật được Mộc Như Lam thì cứ giật lại".

Bóng chiếc đèn dầu ở trên trần nhà chiếu xuống mặt đất tạo thành một mảng tối, thân thể không cường tráng của cậu thiếu niên càng thêm mảnh mai. “Tí tách”, “tí tách”, những giọt nước rơi xuống mặt đất. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân ở sau lưng, khi tiếng bước chân tới gần cậu bước về phòng làm như không có chuyện gì xảy ra.

Mộc Như Lâm dường như vẫn luôn ác mộng, giấc ngủ cực kỳ bất ổn, lúc này trên đầu cậu không ngừng đổ mồ hôi lạnh, Mộc Như Sâm quan sát cậu trong một lúc, tiến tới đánh thức cậu, cậu vẫn còn sốt nhẹ, có thể là vì không nghỉ ngơi tốt.

“Không cần!” Mộc Như Lâm mở to mắt, trong mắt còn chứa đầy tràn đầy sợ hãi và bi thương, hô hấp dồn dập, ngực nhấp nhô kịch liệt.

“Em làm sao vậy?” Mộc Như Sâm nhíu mày, cầm cốc nước ở trên bàn cạnh giường bệnh đưa cho cậu.

Mộc Như Lâm nhìn xung quanh, phát hiện mình vừa mới gặp ác mộng, uống mấy ngụm nước, hô hấp mới bình thường lại một chút, “... Đế chế Bạch thắng? Chị đâu rồi anh?”

“Đang nghỉ ngơi.” Mộc Như Sâm ngồi bên mép giường, không lên tiếng. Hai thiếu niên giống nhau như đúc, đều im lặng, trong lòng đang mơ hồ phát sinh điều gì đó.

Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, điều kiện thời tiết và biển cả đã cho phép họ rời khỏi đây, Đế chế Bạch thực sự rất bận rộn vào thời gian tới. Giáo Hội đã bị đánh bại, nhưng vẫn còn một số tàn dư của chúng, để ngăn chặn sự trỗi dậy, Bạch Đế phải càng sớm càng tốt sát nhập mọi thứ của Giáo Hội.

Có vài chiếc tàu lớn, ngoại trừ một chiếc tàu cao tốc cỡ vừa mà Caesar lái đi và hai chiếc đã mục nát, những chiếc còn lại vẫn đủ sức đưa mọi người trở về đất liền.

Mộc Như Lam nhìn thấy khuôn mặt xám xịt của Tần Lãnh Nguyệt, La Tĩnh có chút vui mừng.

Con tàu ở trên mặt biển từ từ trôi, ánh mặt trời ấm áp, không khí vô cùng tươi mát, trận mưa lớn ngày hôm qua đã rửa sạch mọi thứ.

Mộc Như Lam ngồi trên chiếc ghế trên boong tắm nắng, trùm chăn lên chân, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ánh nắng ấm áp bao phủ lấy cô, trông cô vẫn mảnh mai, dịu dàng và ấm áp như được che chở. Nếu không phải vì bàn tay của cô được băng và không để lộ ra móng tay, nhiều người sẽ nghĩ rằng cô  đã giải cứu em trai mình bằng cách sử dụng trí tuệ và lòng dũng cảm để đối phó với biến thái, nhưng thật ra đó chỉ là trí tưởng tượng của họ mà thôi...

Mộc Như Lam lại một lần nữa khiến người của Bạch Đế phải nhìn cô với cặp mắt khác xưa, ngay cả Hắc Báo cũng phải nể phục cô. Không biết nên cười hay là lắc đầu bất lực, bọn họ cho rằng cô là nữ siêu nhân sao?

Xung quanh nhiệt độ tăng đột ngột, Mộc Như Lam nghiêng người nhìn thấy Bạch Mạc Ly mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo vest, mỉm cười nói: "Chào buổi chiều."

Bạch Mạc Ly nhìn Mộc Như Lam, không lên tiếng.

Phía sau lập tức có thuộc hạ chuyển ghế tắm nắng cạnh Mộc Như Lam, còn cẩn thận trải một tấm chăn dày. Bạch Mạc Ly nằm ở trên ghế nghỉ ngơi. Đó thật sự không phải phong cách của Bạch Mạc Ly, nhưng theo hắn đó là vết thương không đáng kể, nếu cứ nằm trên giường, không phải quá yếu ớt hay sao.

Gió biển mằn mặn, thấp thoáng bóng hải âu bay.

Đây là lần đầu tiên họ ngồi bên nhau bình yên đến vậy.

Chỉ khi ngồi thế này, họ mới nhận ra rằng dường như họ chẳng có gì để nói cả.
“Tôi có thể hỏi anh một câu xúc phạm được không?” Không ngờ Mộc Như Lam lại lên tiếng trước, cô mỉm cười nhìn trời, thản nhiên nói, khó có thể tưởng tượng cô sẽ hỏi những câu xúc phạm gì.

“Nói.”




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn huyenkhanh1404 về bài viết trên: Cuncute, DangTrang, Diên Vỹ, Sa Mạc, ThaiHoa, Tuấn Liên, Xám, hatrang221, meomeo1993, quyche, Đan Mục Song Thư
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 426 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Harmony và 46 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 139, 140, 141

3 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 140, 141, 142

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 231, 232, 233

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

16 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 441 điểm để mua Mèo hồng nhảy múa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 375 điểm để mua Audi
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 384 điểm để mua Cô gái chocolate
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường mèo trắng
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 222 điểm để mua Phù thuỷ sóc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 234 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 800 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 246 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 509 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 736 điểm để mua Lục ngọc
Hạt mưa nhỏ: Cảm ơn bạn đã giải thích giúp mình nhe !
Xám: @Hạt mưa nhỏ: Chào bạn, vì bạn là thành viên mới và số bài đăng của bạn còn ít nha. Bạn đăng khoảng 15-20 bài và chờ thêm 7 ngày nữa nhé
Hạt mưa nhỏ: Có ai cho mình hỏi, là tại sao mình cố gắng chèn link vào để làm mục lục mà làm hoài vẫn không được vậy ạ ?
Luna: Halllo
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 962 điểm để mua Sparkly Diamond
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Mickey ẵm gấu bông
Shop - Đấu giá: Hạ Thanh Thần vừa đặt giá 383 điểm để mua Thần lửa
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 277 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 210 điểm để mua Cún và bông
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Mèo lông nâu
Shop - Đấu giá: Lãng Nhược Y vừa đặt giá 396 điểm để mua Cung Song Ngư
Hang1234: Cho mình hỏi cách tăng cỡ chữ với
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 368 điểm để mua Mèo nâu đang yêu
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 300 điểm để mua Happy Ghost
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 661 điểm để mua Mèo con ngủ trên trăng
Shop - Đấu giá: White Silk-Hazye vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 395 điểm để mua Gold Heart
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 219 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.