Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 421 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 26.09.2020, 22:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.08.2016, 14:57
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 62
Được thanks: 242 lần
Điểm: 17.6
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 79
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



V142.2: Ra tù     
Editor: Noãn
Beta-er: Chan
Nguồn: diendanlequydon
(DĐLQĐ)


     Lúc này ở cổng trường.

     Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm đang ở trước cửa học viện Bạch Đế, Mộc Như Sâm năng động từ nhỏ, đang di di chân ngoài hàng rào cây cối, cậu rất tò mò sao bọn họ dám dùng loại hàng rào bằng đám cây cối này? Có thể bảo đảm an toàn không? Nhìn rất không đáng tin. Mộc Như Sâm đang muốn vạch cành lá chằng chịt rậm rạp, nhưng còn chưa thực hiện đã bị Mộc Như Lâm đánh.

     "Anh muốn chết à?" Mộc Như Lâm nhíu mày nói.

     "Sao vậy?" Mộc Như Sâm sờ sờ mu bàn tay, kìm nén tức giận hỏi.

     "Trong đó đều có điện." Mộc Như Lâm đẩy gọng kính, bình tĩnh nói.

     Mộc Như Sâm chợt hiểu, ra vậy, chẳng trách, thì ra bên trong có hệ thống điện bảo vệ.

     Vì không có gì nghiên cứu giết thời gian, Mộc Như Sâm lại đứng ở cổng sắt ngóng trông phong cảnh bên trong cổng sắt cao hẹp, vô ích, vắng tanh không một bóng người, Mộc Như Sâm hết đứng lại ngồi, suýt nữa không nhịn được mà gọi điện giục, chị ấy sao lại chậm như vậy chứ? Chán quá đi!

     Mộc Như Lâm lại đoán được nguyên nhân, học viện Bạch Đế to như vậy, từ khu ký túc xá đến cổng trường cũng mất khá nhiều thời gian, đáng lẽ trước một tiếng xuống xe bọn họ nên báo trước một tiếng với Mộc Như Lam, lỡ như chị ấy có việc bận thì sao? Đáy mắt thoáng qua nét ảo não.

     Không lâu sau, lúc Mộc Như Sâm sắp dựa vào tường ngủ, người bọn họ trông mong mòn mỏi cuối cùng cũng tới, chỉ là còn chưa kịp cười đã sững người, bởi vì bọn họ thấy bên cạnh Mộc Như Lam còn ngồi thêm một người, vị kia là người tự tiện trở thành anh rể của bọn họ dù chưa được bọn họ cho phép, hôn phu của Mộc Như Lam!

     Mộc Như Sâm lập tức xị mặt, Mộc Như Lâm kéo cậu một cái, thấp giọng nói mấy câu vô dụng với cậu.

     Dừng xe golf một bên, Mộc Như Lam mở cổng trường để họ vào, đáng lẽ là không được phép, nhưng mà Mộc Như Lam là người đứng thứ nhất, là học sinh suy nhất có quyền cho người nhà vào trường.

     "Chị!" Mộc Như Sâm gọi một tiếng, rất khó chịu trừng mắt nhìn Mặc Khiêm Nhân thể hiện ý tứ rõ ràng, tại sao hắn lại ở đây? Cậu không muốn đi chơi cùng hắn!

     Mộc Như Lâm tức giận lườm Mộc Như Sâm một cái, "Đừng quậy phá, chị, đừng để ý anh ấy, bà dì của A Sâm tới rồi." (Ý là bà dì tới nên khó ở đó :))) A Lâm thâm deso luôn)

     "Cái gì?!" Mộc Như Sâm trừng mắt nhìn Mộc Như Lâm, bà, bà dì? Đây là cái gì?!

     Mộc Như Lam bật cười, đưa tay xoa xoa đầu hai người, "Đi thôi, chị đưa các em tới phòng ăn ăn uống gì đó trước."

     "Được."

     Mặc Khiêm Nhân không lên tiếng, Mộc Như Sâm âm thầm lườm hắn đầy mùi thuốc súng, Mộc Như Lâm không mất kiểm soát như Mộc Như Sâm, chỉ là không thể gọi hai tiếng "anh rể", cúi đầu ít trao đổi tiếp xúc với hắn.

     Mặc Khiêm Nhân ngồi ghế lái lái xe, Mộc Như Lam ngồi bên cạnh, Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm ngồi ở phía sau, xe ô tô lái qua khu thú cưng, tầm mắt Mộc Như Sâm nhanh chóng bị thu hút, tròn mắt cảm thán tỏ vẻ kinh ngạc chưa từng có đối với những thú cưng nuôi trong khu này, thật không hổ là thú cưng của quý tộc nước ngoài, cậu ở Trung Quốc còn chưa từng thấy những người có tiền nuôi cá sấu, hổ, khỉ như thú cưng đâu, đương nhiên Trung Quốc cũng có vẻ không cho phép cá nhân nuôi những động vật này.

     Mộc Như Lâm cũng quan sát xung quanh, không ngây thơ thần kinh thô* như Mộc Như Sâm, cậu luôn nhẫn nại và trưởng thành sớm, nhìn Mộc Như Lâm càng giống anh trai lớn hơn mấy tuổi so với Mộc Như Sâm, chứ không phải em trai như thực tế.
(*Thần kinh thô: kiểu như thẳng tính không che dấu được cái gì)

     Ở học viện St.Peter không có khu thú cưng, tòa nhà bằng gạch đỏ lộng lẫy chuyên dùng để trình diễn kịch, còn có phong cảnh rộng lớn nhìn không hết, cảm giác duy nhất hiện tại của cậu là áp lực trong lòng tăng lên không thể kiểm soát, học viện Bạch Đế càng xa hoa, cậu lại càng cảm giác rõ ràng khoảng cách giữa bọn họ và Mộc Như Lam đã rất xa, dường như bọn họ là dân thường nghèo khó dựa vào chút quan hệ máu mủ mà níu kéo, còn Mộc Như Lam là công chúa. Chị là công chúa quý tộc, em trai lại là kẻ nghèo khó hạ lưu, sự kết hợp kỳ quái làm người ta bối rối.

     Ở học viện St.Peter, cậu thậm chí còn không dám nói với người khác rằng mình có chị gái tên Mộc Như Lam, bởi vì địa vị của bọn họ chênh lệch lớn như vậy, nói ra thì người khác sẽ thấy thế nào?

     Mộc Như Lam dường như không cảm giác được tâm trạng không yên lòng của Mộc Như Lâm, giọng nói dịu dàng như gió xuân nhẹ nhàng nói chuyện với Mộc Như Sâm đang rất phấn khích, có vẻ cậu hứng thú nhất đối với khu thú cưng của học viện Bạch Đế, bởi cậu cảm thấy nuôi hổ, báo làm thú cưng cực kỳ đẹp. Thiếu niên nào lại không phấn khích? Rất ngầu!

     Mặc Khiêm Nhân chỉ lẳng lặng quan sát hành động và ngôn ngữ của hai anh em thông qua kính chiếu hậu, rất dễ phân tích ra tính cách của bọn họ, cặp sinh đôi nhưng tính tình lại trái ngược rất lớn, một người thành thục lý trí giỏi nhẫn nhịn, cũng tương đối lạnh lùng, một người vừa ngây thơ không che giấu được suy nghĩ lại vừa tương đối hiền lành dễ mềm lòng, khác biệt lớn nhất là Mộc Như Lâm có thể bình tĩnh lý trí phán đoán nên tiếp tục đi tiếp hay lựa chọn con đường khác, Mộc Như Sâm lại ngây thơ cho rằng chỉ cần giơ tay ra là có thể nắm lấy tương lai, là người phải va vấp đến khi đầu rơi máu chảy mới hiểu rằng phải buông tay.

     Cũng không phải là đối thủ cần hắn nghiêm túc đối xử, bọn họ còn quá non, nhưng cũng đúng, chỉ là đứa trẻ 16 tuổi mà thôi.

     Cần phải để ý chỉ có Mộc Như Sâm, cậu rất đơn thuần ngây thơ lại dường như thiếu căn cơ, về phần Mộc Như Lâm, cậu là mẫu người lý trí, tự cậu sẽ nhận ra, như hiện tại đi trên đường cũng đã nhận ra hiện thực.

     Xe golf chạy chậm rồi dừng trước nhà ăn, hiện tại là giờ ăn trưa, sinh viên tới ăn cơm có không ít, dĩ nhiên cũng có khá nhiều sinh viên còn đang ngủ nướng hoặc hưởng thụ vui chơi ở khu đặc quyền.

     Nhà ăn ở học viện Bạch Đế học lại là một sự phấn khích khác đối với cặp song sinh, đặc biệt là khi nhiều người như vậy đều chào hỏi Mộc Như Lam bằng danh xưng "Điện hạ", lúc nhìn ánh mắt xung quanh quan sát bọn họ, cảm giác như bọn họ và Mộc Như Lam đang đứng ở hai đầu một con đường, khoảng cách càng ngày càng xa, bọn họ vốn chưa từng kéo được khoảng cách lại gần, vì từ nhỏ cô đã dẫn trước bọn họ đi rất xa, cho tới hiện tại như hai cực xa vời.

     "Bọn họ là em trai mình, hiện tại là sinh viên trao đổi ở St.Peter, sẽ ở lại Mỹ trong hai tháng." Mộc Như Lam mỉm cười giải thích với những bạn học đang hỏi bọn họ(A Lâm&A Sâm) là ai.

     "Thì ra là em trai, dáng người thật đẹp trai."

     "Phải nha, trông rất đáng yêu!"

     "Đúng là không hổ danh em trai điện hạ!"

     "..."

     Dọc theo đường đi, lời nói khen ngợi hoặc thật lòng hoặc a dua nịnh nọt có không ít, Mộc Như Sâm không nhận ra chút nào, chỉ cảm thấy rất kiêu ngạo, nhìn Mộc Như Lam được tôn kính và hoan nghênh như vậy, cảm giác đầy tự hào.

     Trên mặt Mộc Như Lâm không hề cười, bàn tay giấu dưới tay áo nắm chặt hằn rõ khớp xương trắng, có người đi chậm lại chờ cậu tiến lên, cậu bất giác quay đầy nhìn, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng sắc bén như có thể nhìn ra được nơi sâu nhất trong đáy lòng cậu, khiến cậu vô thức trở nên căng thẳng, như thỏ nhỏ gặp phải lão hổ.

     Mặc Khiêm Nhân chỉ hờ hững chuyển ánh mắt, nhìn về phía trước, Mộc Như Lam và Mộc Như Sâm phía trước đã tới ngồi ở tầng năm, hắn lạnh nhạt lên tiếng, chỉ như đang nói thời tiết hôm nay như nào.

     "Khi các cậu còn là em trai của cô ấy, các cậu còn có thể xuất hiện trước mặt cô ấy, đến khi các cậu không còn là em trai của cô ấy nữa thì đời này không có cơ hội gặp lại lần nữa. Cái thế giới này quá lớn, mà các cậu, rất nhỏ bé."

     Nói xong chữ cuối cùng vừa lúc bọn hắn tới bên cạnh bàn Mộc Như Lam chọn, Mộc Như Sâm đang xem thực đơn, Mộc Như Lam chớp mấy cái, nhìn hai người, "Hai người đang âm thầm nói cái gì đó? … Như Lâm không khỏe hả? Mặt mũi trắng bệch thế..."

     "Chỉ là khát nước thôi." Mộc Như Lâm cắt đứt lời nói của Mộc Như Lam, gượng cười, "Em muốn uống nước chanh."

     "Ừ, được, chị gọi nước chanh giúp em." Mộc Như Lam cười cưng chiều để cậu ngồi xuống nghỉ ngơi.

     Ánh mắt dưới cặp kính Mộc Như Lâm lóe lên, cẩn thận nhìn Mặc Khiêm Nhân, cậu không xác định được Mặc Khiêm Nhân có phải đã biết thứ tình cảm bẩn thỉu trong lòng của bọn họ rồi hay không, trái tim thình thịch không ngừng đập nhanh, khủng hoảng đầy ắp trong đầu cậu. Người này là anh rể tương lai của cậu, mà nếu người này biết tình cảm của bọn họ đối với Mộc Như Lam rồi sẽ như thế nào? Đưa Mộc Như Lam đi thật xa, không bao giờ ... để bọn họ gặp được? Nói cho Mộc Như Lam, để Mộc Như Lam đau lòng khổ sở chán ghét bọn họ? Làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ?

     Suốt trong bữa cơm, Mộc Như Lâm ăn không yên, đầu óc rối loạn, Mộc Như Sâm lại ăn một bụng tròn vo, kéo Mộc Như Lam đi các khu đặc quyền chơi, hoàn toàn không cần chạy ra xung quanh, khu đặc quyền đơn giản bên trong học viện Bạch Đế đã là tháng địa nghỉ dưỡng, quanh năm suốt tháng không ra khỏi sân trường một bước cũng không thành vấn đề!
(Truyện được đăng nhanh nhất tại diendanlequydon và wattpad, các trang khác là coppy)

     Khu sân Golf.

     Trên sân cỏ màu xanh biếc, Mộc Như Lam và Mộc Như Sâm mỗi người đội mũ lưỡi trai chơi bóng, Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lâm ngồi trong khu nghỉ chân nhỏ đằng sau cách đó không xa, Mộc Như Lâm do dự hồi lâu mới, lên tiếng: "...Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

     ...

     Bên trong con ngõ hẹp âm u, ẩm ướt lại nóng bức như mùa hạ chứ không phải mùa thu.

     Có những người da đen và trẻ nhỏ, quần áo treo trên đầu luôn nhỏ giọt xuống dưới, mặt đất gồ ghề lồi lõm, nước mương vừa đen vừa thối.

     Tần Phá Phong bịt mũi, khó có thể tin nhìn cách sinh sống của những người dân tị nạn ở nơi này, trang phục đẹp đẻ và màu da khác biệt làm những người da đen rối rít cầm gậy gỗ ra khỏi cửa, ánh mắt nhìn hắn như đang tính xem miếng thịt heo này bao nhiêu tiền, có phải thứ bọn họ ăn được hay không.

     Tần Phá Phong bước nhanh tới chỗ sâu nhất, sau đó rẽ qua một khúc quanh, bên này không có những cảnh tượng như vừa rồi, vắng vẻ, nhưng trên đầu vẫn là các loại quần áo ướt sũng và dây điện như cũ.

     Hắn đi tới trước một cái cửa mở ra, lọt vào tầm mắt lại là cầu thang sâu hẹp, hắn đi tới tầng bốn, gõ một cánh cửa đằng trước một cái, chỉ chốc lát sau bên trong truyền tới giọng nữ, "Người nào?"

     "Chị! Là em!" Tần Phá Phong nghe thấy giọng nói của tần Lãnh Nguyệt vui mừng gọi.

     Chỉ chốc lát sau, cửa mở ra, Tần Lãnh Nguyệt thấy Tần Phá Phong vừa kinh ngạc vừa vui mừng, "Phá Phong? Sao em lại tới đây? Sao em lại tìm được tới nơi này? Chẳng lẽ là..." Cô vạn phần vui mừng, còn tưởng rằng Bạch Mạc Ly sai hắn đi tìm cô ta.

     "Trước hết chị để em vào trong đã." Tần Phá Phong sờ tóc bị nước làm ướt một nửa, ánh mắt liếc qua bụng của Tần Lãnh Nguyệt, dường như có chút nhô ra, nhưng mà Tần Lãnh Nguyệt hình như gầy đi.

     Tần Lãnh Nguyệt vội vàng để Tần Phá Phong đi vào, vẫn đang mong đợi đi sau lưng hắn, "Có phải Bạch đại ca..."

     "Em đã rời khỏi Đế chế Bạch." Tần Phá Phong quan sát phòng nhỏ cũ nát chật chội, nghĩ tới gì đó lại oán hận nói: "Chị không biết đâu, con nhỏ Tần Xuất Vân kia thật nhẫn tâm đáng ghét, cô ta còn nói sẽ không bao giờ ... để ý tới chuyện của chị nữa, còn có..."

     Tần Phá Phong tự mình nói, không hề chú ý đến vẻ mặt của Tần Lãnh Nguyệt càng ngày càng khó coi, dường như tức giận đến đến run rẩy, ả dám chạy là vì nghĩ trong Bạch Đế ít nhất còn có em trai em gái ả, chờ sau khi ả sinh con ra ít nhất sẽ có người đứng ra cầu xin tha thứ giúp ả, hiện tại thì sao? Tần Phá Phong rời đi, còn xé rách da mặt với nhóm Tần Xuất Vân! Làm sao bây giờ? Tần Lãnh Nguyệt hiểu rõ, Tần Xuất Vân sẽ không giúp ả, cô ta(TXV) đều nhìn thấu tất cả, cô ta sẽ không ngu ngốc giúp ả như Tần Phá Phong, cô ta sẽ không giúp ả, cũng sẽ không để Tần Tịch Dương giúp ả!

     "... Chị, sau này hai chúng ta sẽ sống nương tựa lẫn nhau, em nhất định sẽ chăm sóc chị thật tốt." Tần Phá Phong nói.

     Tần Lãnh Nguyệt nhịn lại ý muốn tát hắn một cái, chăm sóc? Từ nhỏ đến lớn là cô ta chăm sóc hắn, hắn có thể chăm sóc cô ta? Ăn ở thoải mái tại Đế chế Bạch nhiều năm như vậy, hiện tại muốn hắn đồng ý đi làm việc cực nhọc với những người da đen kia? A! Đừng đùa, Tần Phá Phong không còn ở Bạch Đế thì đồng nghĩa với vô dụng!

     Cầm nước trên bàn uống một ngụm, Tần Lãnh Nguyệt hít thở sâu hai cái, nhất định còn có biện pháp, nhất định vẫn còn có biện pháp, bình tĩnh, bình tĩnh...

     ...

     Quả bóng màu trắng vẽ một đường trên không, gậy đánh golf dừng lại ở sau đầu, tư thế ưu nhã, có người huýt sáo vỗ tay.

     Mộc Như Lam mỉm cười đặt gậy đánh golf xuống nhìn tới Mộc Như Sâm bên cạnh, Mộc Như Sâm đi lên trước nhìn quả cầu trước mặt, đang chuẩn bị đánh nó đi, chợt một cây gậy đánh golf bay tới từ bên cạnh đập vào đầu của cậu.

     "A!"

     "Trời ạ!"

     "Mộc Như Sâm!" Sắc mặt Mộc Như Lam chợt biến, vội vàng chạy tới.

     Mặc Khiêm Nhân cách đó không xa cũng đứng lên đi qua.

     Không ít người cũng kinh ngạc, mà cô gái lỡ ném mất cây gậy golf lại càng bị dọa sợ đến nỗi vẻ mặt tái nhợt, đi tới không ngừng nói xin lỗi không phải cố ý, Mộc Như Lam không để ý, chỉ là vội vàng lo lắng nhìn Mộc Như Sâm, "Như Sâm? Sao rồi? Chúng ta đi bệnh viện trường kiểm tra một chút?"

     Mộc Như Sâm ôm đầu lắc một cái, "Không cần không cần, chuyện nhỏ như vậy đi bệnh viện làm gì, thật không có gì." Chỉ có chút đau mà thôi, chắc sẽ sưng lên một chút, "Chị xoa xoa giúp em là được rồi." Mộc Như Sâm cười lộ ra hai chiếc răng hổ.

     Mộc Như Lam bất đắc dĩ, đang định đưa tay xoa xoa cho cậu xem có nghiêm trọng không, một cái tay còn nhanh hơn một bước so với cô, Mộc Như Lam kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Mặc Khiêm Nhân quỳ một chân xuống đất, vẻ mặt lạnh nhạt trong trẻo lạnh lùng, một tay đặt trên đầu Mộc Như Sâm nhẹ nhàng xoa.

     Mộc Như Sâm vội phản ứng kịp, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ quái dị nhìn chằm chằm Mặc Khiêm Nhân...

     Một chút vấn đề nhỏ, cũng không tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng, Mộc Như Sâm vẫn đi theo Mộc Như Lam tới chơi ở vài khu đặc quyền, ăn tối với Mộc Như Lam xong rồi mới rời đi.

     Mộc Như Lam đưa hai người tới cổng, xe đã dừng sẵn ở cổng trường chờ bọn họ, Mộc Như Sâm nói nhỏ, "Sao lại tới nhanh như vậy..." Cậu còn đang muốn tiếp tục đứng cùng Mộc Như Lam thêm một lát nữa.

     "Chị, tụi em đi đây." Mộc Như Lâm nhìn Mộc Như Lam nói, nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, mấy chữ nghẹn ở cổ họng không nói ra được, cuối cùng biến thành mấy chữ: "... Chăm sóc chị tôi cho tốt."

     Mặc Khiêm Nhân không nói gì chỉ nắm tay Mộc Như Lam nhìn hai người lên xe.

     Taxi màu đỏ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, hai người xoay người đi vào trường.

     Tắc xi nhanh chóng đi về phía trước, đường đi thưa thớt, cách mấy mét mới có một cái đèn đường.

     Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm ngồi sau xe, Mộc Như Sâm thỉnh thoảng xoa xoa bên đầu có chút sưng, sau đó vẻ mặt quái dị nhìn Mộc Như Lâm, "Hôm nay chú nói chuyện với tên kia hả?"

     Mộc Như Lâm nhìn cậu một cái, không trả lời, nhìn tài xế phía trước, câu nói tiếng anh lưu loát, "Đi chậm lại một chút."

     Tài xế nghe lời hạ tốc độ xuống, nhưng lúc sau dường như rất chậm, đến cuối cùng chậm đến mức ngừng lại.

     Tắc xi dừng giữa hai ngọn đèn đường tối nhất, xung quanh vắng vẻ trống rỗng.

     Mộc Như Lâm nhíu mày, "Có chuyện gì?"

     "Xe hỏng sao?" Mộc Như Sâm nhìn xung quanh một chút, khó hiểu nói.

     Tài xế phía trước không không có động tĩnh trông rất quái dị, Mộc Như Sâm không khỏi đứng dậy đẩy hắn một cái, "Này. "

     Thanh âm nghẹn lại trong cổ, mặt Mộc Như Sâm lộ vẻ kinh hãi...

     ...

     Tất cả đều yên tĩnh như cũ, yên tĩnh đến mức trong không khí như nhuốm mùi quỷ dị.

     Vào sáng sớm, mặt trời còn chưa mọc, sương mù dày đặc bao phủ Bạch Đế, Mộc Như Lam đi dép đứng trên ban công nhìn sương mù bao phủ cả vùng đất, không khí rất ẩm lạnh, sờ bồn hoa treo trên lan can đều ẩm ướt lạnh như băng.

     Có cảm giác rất kỳ quái ...

     Mộc Như Lam nhìn khung cảnh xung quanh yên tĩnh tất cả còn đang ngủ say, cô lấy điện thoại ra xem một chút, đọc tin nhắn Mộc Như Lâm báo đã an toàn tới học viện St.Peter vào tối hôm qua, sau đó nhìn xuống những tin đã đọc, nhóm Đoạn Nghiêu và Lưu Bùi Dương đã trở lại học viện Lưu Tư Lan, ông ngoại bà ngoại vẫn du lịch ở Úc, cách đây không lâu mới gọi điện, Kha Thế Tình cũng không cần lo lắng, Hồng Kông là địa bàn của y, mà Khiêm Nhân đang bên cạnh cô...

     Hình như mọi người cô quan tâm đều đang rất tốt, chỉ là cảm giác tim đột nhiên đập nhanh làm cô tỉnh giấc dù bình thường ngủ rất say là do có chuyện gì đây?

     Kỳ quái nha...

     Mộc Như Lam nghi hoặc vươn tay chạm vào một cái lá làm nước đọng trên đó rơi xuống.

     Ừm...

     Bữa sáng nay ăn gì đây?

     Lúc ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, khi tia sáng đầu tiên chạm tới mặt đất, vài chiếc xe màu đen dừng trước cửa bệnh viện tâm thần Coen.

     Joy vội vội vàng vàng nhét góc áo sơ mi vào lưng quần đi ra, nhìn mấy người mặc áo vest đen đứng thẳng tắp, khí thế hùng hổ khiến tim hắn không khỏi đập loạn một nhịp, đám người kia... Không được sự cho phép từ phía trên đã đi vào, là người đứng cao nhất?

     Joy đi tới, có người trong nhóm họ lấy ra giấy tờ chứng nhận, "Chúng tôi có chuyện khẩn cấp cần đón Hans, Cesar và MonHason ra để xin trợ giúp, mời phối hợp."
(Hans và Cesar đã quá quen thuộc rồi nên chắc không ai quên nhỉ, còn MonHason đã xuất hiện tại V95, ai không nhớ quay lại tìm hiểu nhé)

     Joy khó khăn nuốt một ngụm nước miếng nhìn giấy ủy quyền, "Nhưng mà viện trưởng của chúng tôi không ở đây, các anh..."

     "Không cần ngài Amon cho phép, chúng tôi muốn đưa bọn họ ra ngoài."

     "Cái gì?!" Joy trợn to hai mắt: "Các anh đang nói đùa hả?"

     Vẻ mặt đối phương nghiêm túc, ánh mắt sắc bén dọa người, "Mời lập tức phối hợp với công việc của chúng tôi." Vừa dứt lời đã đẩy Joy ra cất bước đi vào.

     "Này! Các anh không thể làm như vậy!" Joy không kịp nổi giận lập tức chạy theo trong hoảng sợ, cái gì? Đưa Hans và Cesar ra ngoài? Rốt cuộc bọn họ có biết bọn họ đang nói cái gì hay không? Trừ Coen, còn có nơi nào có thể bắt giữ những quái vật như bọn chúng? Trừ viện trưởng của bọn hắn ra, còn ai có thể khống chế được bọn chúng? Chẳng lẽ bọn họ quên mất Ive đã chạy trốn sao?! Dù có là bộ quốc phòng cũng không thể...

     "Anh muốn bị bắt vì cản trở công việc liên quan đến an ninh quốc gia ư?" Người phía trước có lẽ không nhịn được, lạnh lùng nhìn Joy nói.

     Joy ngậm miệng lại, nhìn chằm chằm đám người kia, cuối cùng trừ cách gọi điện ngay lập tức hắn còn có thể làm gì?

     Joy vốn muốn gọi điện cho Mặc Khiêm Nhân ngay lập tức, nhưng vừa nghĩ tới hiện tại hắn đang nghỉ phép, hơn nữa chuyện này dường như gọi cho hắn cũng vô dụng, vậy nên lựa chọn gọi cho cấp trên xác nhận tình huống, chẳng qua còn chưa kịp ấn số gọi, cổ tay cầm điện thoại đã bị siết chặt như muốn bóp nát tay hắn.

     "Vô cùng xin lỗi, nhưng bây giờ đang trong giai đoạn bất thường, các thiết bị di động của mọi người đều không thể hoạt động trước khi chúng tôi rời khỏi, nếu không chúng tôi có thể nghi ngờ các người tiết lộ bí mật quốc gia."

     Mọi người từ các phòng khác nhìn nhau, không biết tình huống hiện tại nên như nào.

     Dưới tầm mắt sắc bén đáng sợ của những người kia, Joy yên lặng cất máy trên tay vào túi áo, trong lòng không ngừng đánh trống, chẳng lẽ người ngoài hành tinh muốn xâm lấn, vậy nên bộ quốc phòng mới sai những người này tới tập hợp biến thái đi chống lại người ngoài hành tinh? Chẳng lẽ thế chiến thứ ba muốn bắt đầu? Chẳng lẽ nước X muốn tiêu diệt Mỹ ư?

     Người canh gác bên kia chỉ nhận giấy chứng nhận không nhận người, chứng tỏ thân phận của họ được ghi trên giấy là chính xác, nhưng những việc khác vẫn phải để bên này gọi điện đi xác nhận, hắn muốn gọi điện vào lúc này lại còn bị nghi là tiết lộ cơ mật...

     Mấy người Hans, Cesar quả thật có thể coi như vũ khí bí mật sánh ngang với vũ khí hạt nhân, nhưng mà...

     Mà lúc này, bọn họ đã vào tầng một, bọn biến thái bị hoàn cảnh này hấp dẫn tầm mắt, từng người nâng mắt nhìn về phía cửa, mắt bọn họ* nhìn thẳng, trông oai phong trang nghiêm, đi tới trước phòng giam của MonHason và Cesar, MonHason vẫn đang ngủ, nghe thấy tiếng quay đầu nhìn, vẻ mặt vô cảm. (*bọn họ ở đây chỉ nhóm người áo đen)

     Cesar đang chống đẩy, không hề nhìn mấy người trước cửa tù lấy một cái, tiếp tục việc của mình

     Tầng bốn.

     Trống vắng, yên tĩnh, đen tối không ánh sáng.

     Hans ngồi trên ghế, sợi tóc đen nhánh vừa dài vừa mảnh, đầu ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng cuốn một lọn tóc, khóe môi nở nụ cười quỷ dị, hắn có vẻ đánh hơi được mùi gì đó làm hắn phấn khích không ngừng, tới rồi sao? Việc vui hắn để lại trước khi bị vào tù, những hạt giống thôi miên nảy mầm đúng dự định nha.

     Amon thân ái, còn có tiểu thiên sứ đáng yêu kia, hãy để chúng ta... gặp lại ở ngoài...


______________________________________________
Team edit chuẩn bị đón thành viên mới để đảm bảo tiến độ chuyện, mọi người cùng chờ nhé  :love2:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thùy Linh (EXOL) về bài viết trên: Cuncute, Heo kute, Hải Như, Lục Tiểu Thanh, Murasaki, Sa Mạc, Tuấn Liên, chungtakethondi, Đan Mục Song Thư
     
Có bài mới 02.10.2020, 02:41
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.08.2016, 14:57
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 62
Được thanks: 242 lần
Điểm: 17.6
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 53
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



:heart: quà trung thu muộn cho các tình yêu đây, cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ tụi mình :iou:
:heart: thông báo sau phần này Chan sẽ tạm nghỉ edit vì việc học bận rộn quá, tuần này mình sẽ cố gắng hoàn thành phần còn lại vào CN, tuần sau sẽ có editor mới nhé  :))
____________________________________________________


V143.1: Bắt đầu     
Editor: Noãn + Chan
Beta-er: Chan
Nguồn: diendanlequydon
(DĐLQĐ)


     Ô tô màu đen vòng qua con đường vây quanh núi, rồi chạy vào quốc lộ, bóng dáng núi Coen xanh tươi khuất dần.

     Mãi cho đến khi chạy đến trước một khách sạn, xe dừng lại, một vài người từ trong khách sạn chạy tới, nghiêng mình dò xét bên trong. Vài tiếng súng có gắn ống giảm thanh vang lên, bên trong xe ngoại trừ ba phạm nhân thì tất cả mọi người đều bị bắn chết trong xe.

Cửa kính xe màu đen che đi màu máu đỏ tươi nhuốm đầy xe.

     Mấy người kéo ba người biến thái đang bị trói toàn thân ở ghế sau ra khỏi xe rồi đẩy vào trong khánh sạn, sau đó lại chia ra ba xe rời khỏi.

     Xung quanh khách sạn vắng tanh, ghế ngồi ở tầng một bày bừa bộn, bên trong có khá nhiều người nhìn như xã hội đen, trên tay đều có một khẩu súng.

     Có một gã đàn ông vẻ ngoài thô kệch khoảng 60 tuổi ngồi một mình trên ghế sofa, nhìn hắn ta cao lớn mạnh mẽ, trên cánh tay rắn chắc mọc đầy lông, dưới cằm có một vết sẹo thẳng từ môi xuống, ánh mắt vừa sắc bén lại tàn bạo như một bạo quân chuyên dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện.  

     Hans, Cesar và MonHanson bị đẩy vào, ánh mắt ba người biểu thị rõ ràng họ biết người đàn ông này.  

     Đôi mắt xanh lục của Hans lập tức cong lên: "Này, Osborn, ông bạn cũ của tôi, rất vui được gặp ông!"

     Osborn đứng lên nhìn Hans, sau đó lại nhìn qua Cesar và MonHanson, giọng khàn khàn như dã thú già gầm thét thể hiện chút uy nghiêm còn sót lại, "Đừng quên nguyên nhân các người có thể đứng đây vào lúc này mà không phải trong ngục giam, là nhờ ta! Hans, đừng nghĩ tất cả đều do anh bày ra."

     Hans mỉm cười, chỉ là khăn bịt mặt che đi độ cong nơi khóe môi, ánh mắt xanh lục như hồ nước sâu thẳm trông thật chân thành xinh đẹp: "Oh, dĩ nhiên rồi, vô cùng cảm ơn ông, người bạn Osborn thân mến của tôi."

     "Biết vậy là tốt, tôi hứa với các người, sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ giúp các người tránh khỏi sự đuổi bắt và lệnh truy nã của cảnh sát đồng thời rời khỏi nước Mỹ. Nếu các người muốn ngụy trang thành người chết tôi cũng có thể giúp, nhưng điều kiện đầu tiên là chuyện này phát triển và kết thúc đúng như tôi mong muốn!" Osborn vừa nói vừa kích động vung mạnh hai tay, mắt mở lớn trông vừa tức giận lại có vẻ hung ác.

     "Chuyện gì?" Cesar lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Osborn không hề chứa ảnh ngược của gã ta, dường như đang xuyên thấu qua gã ta nhìn tới khoảng hư không.

     "Đế chế Bạch muốn tiêu diệt Giáo Hội mà tôi cực khổ xây dựng lên! Cái thằng nhóc con đó, vào lúc ông đây mới đưa Giáo Hội đi lên đỉnh cao còn chưa biết hắn đang ở nơi nào! Thằng khốn nạn!" Osborn giận đến mức toàn thân phát run.

     Thằng Bạch Mạc Ly khốn nạn, tiêm virus vào người  mà gã ta coi trọng nhất làm nhiều năm dạy dỗ của gã ta coi như uổng phí! Đừng nghĩ gã là kẻ ngu, Đế chế Bạch còn muốn để bọn họ ra tay trước sau đó dùng lý do đánh trả hủy diệt Giáo Hội, ghê tởm hơn là còn nhờ Amon giúp một tay! Ha Ha! Đế chế Bạch cho rằng quân sự của bọn hắn mạnh hơn so với Giáo Hội là được rồi sao? Cho rằng có Amon giúp đỡ là được hả? Bọn họ nghĩ Osborn gã chỉ biết dùng sức mạnh không có đầu óc ư? Nhìn xem! Gã cũng có vũ khí bí mật! Bọn hắn có Amon, gã có Hans, có Cesar, còn cả MonHanson! Gã không tin không đấu lại một Bạch Đế Quốc và Amon!

     Có lẽ vì bây giờ Osborn không thích hợp để trở thành người giải thích kể chuyện, một người đằng sau Osborn nhìn như thân tín lên tiếng thuật lại cụ thể mọi chuyện một lần.

     "Tôi giao toàn quyền chuyện này cho các người, tôi muốn diệt Đế chế Bạch! Còn phải lấy được virus CM!" Osborn điên cuồng nói văng cả nước miếng với nhóm Hans.

     "Ha ha... Vừa ra ngoài lại có trò chơi vui như vậy để chúng ta làm nóng người." Tâm trạng Hans vui vẻ nghĩ tới Amon thân yêu của hắn ta, đấu trí đấu dũng gì đó với hắn(MKN), chỉ nghĩ chút thôi đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào rồi, da đầu cũng hưng phấn đến tê dại~ Rất kích thích haha haha...

     "Cho tôi một phần quân đội, tôi sẽ mở ra một thế chiến thứ ba." Trong mắt Cesar lây nhiễm ánh đỏ, bắp thịt phía sau cánh tay nổi lên cuồn cuộn, trông cực kỳ phấn khích.

     MonHanson chỉ lạnh nhạt nhìn Osborn: "Có thể coi như tôi không liên quan được không?"

     "Dĩ nhiên. Nhưng trước đó tôi muốn nhắc nhở anh một chút, hiện tại chúng ta là đồng bọn hợp tác, không nên làm một số chuyện một đồng bọn không nên làm, nếu không tôi sẽ rất khó xử." Osborn dập tắt lửa giận, giọng khàn khàn dày đặc ý cảnh cáo. Gã lo biến thái không thể bị khống chế, vừa có gì gây khó chịu là sẵn sàng ra tay giết người, vốn là người của Giáo Hội ít hơn so với người của Đế chế Bạch, nếu cứ ít hơn như vậy thì đúng là nguy rồi? Chưa cần Đế chế Bạch ra tay có lẽ Giáo Hội bọn họ vừa bị “chỉnh” một chút đã bị hủy rồi.

     Gã đang cảnh cáo ba thái nhân cách? Oh, thật không ổn, việc này ngang với việc cười nhạo bọn họ làm bọn họ rất chán ghét đó, nhưng mà vì để có chuyện khác chơi vui hơn, vì cuộc gặp mặt oanh liệt với Amon viện trưởng của bọn họ, vì để cho bữa tiệc đẫm máu nóng bỏng bắt đầu suôn sẻ, xuỵt~ kiềm chế trái tim dã thú khát máu lại trước đã ~

     Tầng mây dày đặc trên bầu trời bị gió cuốn bay, cuồn cuộn như từng đợt sóng nối tiếp, thấp thoáng có phần hỗn loạn.

     Có người trốn ở góc âm u chờ thời cơ hành động, hoặc trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi.

     Thứ bảy làm người ta thoải mái trôi qua trong nháy mắt.

     Buổi trưa, phòng ăn ở học viện St. Peter trở nên nhộn nhịp, bọn học sinh tụ năm tụ ba lại một chỗ nói chuyện.

     Thư Mẫn mới vừa bưng đĩa ăn tìm chỗ ngồi đã được mấy nữ sinh gọi qua, nhân khí của Thư Mẫn luôn rất tốt, cho dù ở St. Peter cũng như vậy.

     Con gái tụ tập chỉ đơn giản là tám chuyện lung tung, Thư Mẫn yên lặng nghe cho đến khi để ý chủ để mấy người đó nói là Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm đến Mỹ cùng cô.

     "Các cậu tới cùng một chỗ, có biết bọn họ đi đâu không? Nghe nói không hề có đơn xin nghỉ, làm Philip tức giận đến mức mặt mũi xanh mét, ông ấy ghét nhất là học sinh không tuân theo phép tắc, nhất là học sinh trao đổi."

     "Phải nha, bọn họ đẹp trai như vậy nếu như bị đuổi đi thì tiếc lắm!"

     "..." Thư Mẫn sững sờ một lúc mới hiểu ý mấy nữ sinh, nghĩa là thứ bảy Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm rời khỏi đây rồi không trở về nữa? Thư Mẫn hơi nhíu mày, loáng thoáng cảm thấy vô lý, nếu như bọn họ đi tìm Mộc Như Lam, Mộc Như Lam không thể nào lại để bọn họ trốn học hoặc không gọi đến St. Peter xin nghỉ nếu có chuyện đột xuất, có chuyện gì xảy ra sao?

     Thư Mẫn suy nghĩ, đứng lên bước khỏi phòng ăn, lấy điện thoại ra chần chờ hai giây mới gọi điện cho Mộc Như Lam.

     Mộc Như Lam đang ăn cơm với Mặc Khiêm Nhân, đột nhiên nhận được cuộc gọi của Thư Mẫn còn chưa kịp vui vẻ đã bị lời của Thư Mẫn làm giật mình, "Như Sâm và Như Sâm chưa về St. Peter ư?"

     "Nghe nói là đi ra ngoài rồi không về nữa, hôm nay đã bỏ một khóa học sáng."

     Mộc Như Lam im lặng, cô còn nhớ Mộc Như Lâm đã gửi tin nhắn tới báo bọn họ đã an toàn về tới St. Peter... Cô nhớ trước cổng St. Peter có một khoảng đất trống, hai bên là sân cỏ xanh biếc, có camera an ninh giám sát, nếu như bọn họ đúng là đã về tới St. Peter, thì dù có dừng lại ở cổng cũng không thể có chuyện gì ngoài ý muốn, trừ khi...

     "Thư Mẫn, cảm ơn cậu gọi điện tới báo cho mình biết." Mộc Như Lam mỉm cười nói cảm ơn.

     "Không cần, có lẽ tôi gọi đến báo còn làm cậu thêm lo lắng không cần thiết." Giọng điệu Thư Mẫn truyền qua loa vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như cũ, vậy mà tay cô cầm điện thoại lại nắm chặt, muốn nói gì rồi lại bị kiềm chế.

     "Bọn họ là em trai mình, lo lắng cho bọn họ là trách nhiệm của chị gái như mình."

     Hai người cúp điện thoại, Mộc Như Lam không có tâm trạng ăn cơm tiếp, hơi dựa lưng ra sau, di động trên tay nhẹ nhàng chuyển động một cái, bọn họ đi đâu đây? Mộc Như Lam hiểu rõ hai đứa em trai trung thành như cún nhỏ sẽ không bao giờ lừa dối người chị gái chiếm cứ toàn bộ tâm trí của bọn họ, vậy nên, có người chưa được sự cho phép của cô đã ra tay với em trai đáng yêu của cô ư?... Như vậy không được nha, tuyệt đối không được, cả đời em trai của của cô đến chết cũng chỉ có thể thuộc về cô, không ai có thể đụng chạm bừa được...

     Mặc Khiêm Nhân thả đôi đũa trên tay xuống, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như có thể nhìn thấu tất cả lừa dối khẽ chớp: "Lo cho bọn họ hả?"

     Mộc Như Lam ngẩng đầu nhìn Mặc Khiêm Nhân, khóe môi nở một nụ cười: "Sao có thể không quan tâm người nhà đây?" Tình cảm kỳ lạ xen lẫn quá nhiều thứ oán hận và đau đớn kiếp trước, kiếp này nuôi dưỡng bọn họ như thuần dưỡng thú cưng, thân nhân? Bằng hữu? Thật ra điểm quan trọng nhất là bọn họ là đồ của cô. Thứ thuộc về cô, dù cho cô quan tâm hay không, dù cô có không cần cũng không cho phép người khác tự tiện động vào, nếu không tất cả đều phải trả giá rất lớn nha.

     Mặc Khiêm Nhân nhìn Mộc Như Lam, hắn nhớ tới chuyện Mộc Như Lam từng suýt chút nữa bị Kim Bưu Hổ thiêu cháy ở kho hàng vì cứu Mộc Như Lâm, im lặng lúc lâu mới nói: "Ăn cơm trước đi."

     Đối với thái nhân cách mà nói, có lẽ dùng tâm lý chiếm hữu để giải thích còn đáng tin hơn là luôn miệng nói "tình bạn" hay "tình yêu", cho dù có đôi khi trọng tâm suy nghĩ của bọn họ là: Yêu mi thì sẽ hành hạ chết mi.

     Trên thực tế muốn tìm manh mối Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm đi đâu cũng không dễ, không có camera giám sát cũng không có bằng chứng báo trước nào, bọn họ vừa đến Mĩ chưa bao lâu, ở St. Peter cũng luôn khiêm tốn không đắc tội với ai, nói cách khác, có thể nguyên nhân bọn họ mất tích không phải do bản thân họ mà là bị người khác liên lụy như Mặc Vô Ngân lúc trước, bọn họ có thể bị Mộc Như Lam liên lụy, thậm chí là Mặc Khiêm Nhân hắn...

     Gió thu thổi chầm chậm, Mặc Khiêm Nhân đang cúi đầu suy nghĩ, điện thoại đặt trên bàn vang lên, hắn bắt máy, nghe thấy âm thanh của Joy gào khóc thảm thiết: "Viện trưởng! Hans, Cesar và MonHanson đã bị mang đi!"

     Dường như mùi thuốc súng lẫn vào không khí trong nháy mắt, sợi dây ẩn hiện bị người nào đó lặng lẽ kéo căng...
(truyện được đăng nhanh nhất tại dđ LQĐ và wattpad các trang khác là coppy)

     Cùng lúc đó.

     La Tĩnh nhận được cuộc gọi thần bí yêu cầu cô ta từ cổng sau ra ngoài một chuyến, lòng La Tĩnh tràn đầy thấp thỏm nghĩ người thần bí kia tới, nhưng không thể không nghe lời mặc quần áo lái xe ra ngoài, vì khoảng thời gian này cô ta rất nghe lời nên phía Bạch Mạc Ly đã cho phép cô ta đi lại trong sân trường, dù sao cũng không muốn đối đãi cô ta như tù nhân, Bạch Mạc Ly không có tình cảm là một chuyện, La Tĩnh đúng là em gái của hắn thì lại là một chuyện khác.

     Lúc La Tĩnh lái xe tới cửa sau, ngoài cửa vẫn không có người, cô ta lấy thẻ từ căng thẳng mở cửa đi ra ngoài chờ, Hắc Báo vắt chân ngồi ở phòng an ninh kỳ lạ nhìn La Tĩnh, lạ thật, cô ta chạy ra ngoài cổng trường làm gì? Có ai tìm cô ta sao?

     Không lâu lắm, một chiếc xe màu đen lái vào phạm vi camera an ninh, đi thẳng tới rồi dừng bên cạnh La Tĩnh, có người mặc vest đen đi xuống, La Tĩnh co rúm người sợ hãi, giây tiếp người nọ đã lập tức kéo lấy tay cô ta, dễ dàng kéo La Tĩnh đang hoảng sợ vào trong, xe ô tô như mũi tên rời cung nhanh chóng lao đi.

     Chuyện xảy ra chớp nhoáng không tới 3s!

     Hắc Báo chợt hạ chân xuống, suýt nữa ngã xuống đất, vội vàng lấy điện thoại ra lệnh, đùa hả, dù sao cũng là công chúa của Đế chế Bạch bọn họ, dù cho tình cảm của Bạch Mạc Ly đối với cô ta như nào, nếu La Tĩnh có mệnh hệ gì thì thể diện Bạch Đế biết đặt nơi nào?

     Bên kia, trong ổ chuột nghèo nhỏ hẹp nóng bức, tiếng dày da của mấy người áo đen giẫm lên vũng nước trên mặt đất, người da đen tò mò thò đầu ra khỏi cửa lại không dám lộ ra quá nhiều, bọn họ rẽ tới trước cửa một nhà dân không có khóa, vậy nên dễ dàng mở ra.

     Tần Lãnh Nguyệt đang nghĩ cách để Tần Phá Phong trở lại Đế chế Bạch, sau đó sống thật tốt như nào để thuận lợi sinh con ra thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, cô ta vừa định hỏi là ai, cái cửa lớn làm từ gỗ chợt phát ra tiếng vang thật lớn, tạo một trận bụi mù mịt, cô ta trợn tròn mắt nhìn người áo đen lạnh lùng, dọa cô ta sợ hãi liên tiếp lùi về sau, cô ta còn tưởng người của Bạch Đế tìm ra cô ta, muốn bắt cô ta về.

     Người đàn ông dẫn đầu nhìn Tần Lãnh Nguyệt mấy lần, cầm tầm hình trong túi áo đối chiếu, sau khi xác định không nhận nhầm người, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Bắt lại."

     "A! Buông, buông tôi ra..."

     "Cẩn thận một chút, trong bụng của cô ta có đứa bé." Người nọ lại bổ sung một câu, để Tần Lãnh Nguyệt bình tĩnh lại trong nháy mắt, hắn ta nhắc tới đứa trẻ của cô ta, còn để bọn họ cẩn thận, nói cách khác, bọn họ không phải muốn giết cô ta cũng không phải muốn phá thai của cô ta, đã như vậy, cứ yên lặng theo dõi diễn biến trước...

     Tần Lãnh Nguyệt bị mang đi, không lâu sau Tần Phá Phong ra ngoài tìm việc mới quay về, thấy cửa phòng bọn họ đổ xuống còn có dấu chân lộn xộn, suy nghĩ đầu tiên là Tần Lãnh Nguyệt bị người Bạch Đế tìm thấy rồi bắt đi!

     Sắc trời xanh thẳm, mây trắng dằng dặc, nhóm sinh viên tan học, một ngày vẫn trôi qua như cũ nhưng lại đầy mùi tranh đấu.

     Dưới vẻ ngoài bình lặng là song ngầm mạnh mẽ.

     Đường đi bị phong tỏa nghiêm trọng, từng khúc gỗ to từ xe tải lớn lăn xuống cán nát không ít ô tô, ngổn ngang nằm trên đường.

     "Shit!" Hắc Báo nhổ nước miếng, đá mạnh một khúc gỗ lớn chặn đường to gần bằng bắp chân của hắn, hắn có loại cảm giác mình bị coi thành kẻ ngu mà đùa giỡn.

     "Đã mất dấu." Tuyết Khả cúp điện thoại, vừa nói vừa nhìn Bạch Mạc Ly sau bàn làm việc.

     Bạch Mạc Ly vắt chéo chân, tựa vào ghế dựa màu đen trên, ngón tay thon dài đang cầm bút máy nhẹ nhàng động bên tai, "Nói cách khác, Giáo Hội đã bắt đầu hành động."

     Sống lưng Tuyết Khả càng thêm thẳng tắp, tròng mắt màu đen phản xạ tia sáng lạnh như băng, giống như tia sáng phản chiếu từ mũi băng lạnh dưới ánh mặt trời: "Tôi cũng nghĩ vậy."

     "Như vậy..." Bạch Mạc Ly đặt chân xuống, chống tay lên bàn từ từ đứng lên, khí thế như thủy chiều đánh vào bốn phía quanh núi, ngay cả không khí cũng trở nên chấn động, giọng nói trầm thấp như dây đàn violong rung động: "Có thể bắt đầu."

     ...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thùy Linh (EXOL) về bài viết trên: Cuncute, Dark Sky, Hải Như, Lục Tiểu Thanh, Murasaki, Sa Mạc, chungtakethondi
     
Có bài mới 06.10.2020, 12:58
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.08.2016, 14:57
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 62
Được thanks: 242 lần
Điểm: 17.6
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 75
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)




V143.2: Bắt đầu     
Editor: Noãn
Beta-er: Chan
Nguồn: diendanlequydon
(DĐLQĐ)


      Tin tức như mọc thêm cánh nhanh chóng truyền khắp bốn phương tám hướng, người hai giới hắc bạch nên biết đều đã biết.

      Giáo Hội bắt công chúa của Bạch Đế, chủ động khiêu khích, Bạch Đế vì tôn nghiêm, toàn lực đánh trả, thế lực lớn nhất Âu Mỹ - Bạch Đế Quốc hoàn toàn khai chiến với Giáo hội.

      Trong nhất thời người người ở các thế lực đều cảm thấy bất an, chủ các thế lực lân cận Mỹ và Italy rối rít rút vốn về tạm thời, chỉ sợ không cẩn thận bị liên lụy, dĩ nhiên cũng có không ít thế lực đứng xem kịch vui chờ trai cò tranh nhau, để làm ngư ông đắc lợi, tóm lại, không bên nào dám lên tiếng ngăn cản là được rồi, loại cảm giác gấp rút căng thẳng như tên đã lên cung, không thể không bắn này ai cũng có thể nhận ra, ngay cả chính phủ Italy và Mỹ có liên quan cũng gửi tin tới bày tỏ thái độ: muốn đánh cũng được, nhưng không được hại đến người dân vô tội, cũng có nghĩa không được đấu đá công khai, vấn đề này không cần nói họ cũng biết, bên nào cũng không muốn chính phủ chen chân vào.

      Theo quy tắc cũ, bọn họ sẽ bàn bạc sau đó thống nhất tại một địa điểm, rồi mới quyết chiến ngươi chết ta sống, đó coi như là quang minh chính đại nhất, chỉ là rõ ràng Giáo Hội đã chọn cách hèn hạ nhất.

      Giữa đêm, người Giáo Hội đưa tới một màn hình theo dõi*, ngoài ra không có gì khác. (*có thể là máy tính bảng hoặc điện thoại, tác giả không biểu thị rõ là cái gì)

      Tương tự, ở bên học viện Bạch Đế cũng nhận được một màn hình, Hắc Báo, Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam đang ở chung một chỗ, bên trong học viện Bạch Đế đã canh phòng nghiêm ngặt hơn, có rất nhiều người của các gia tộc gọi điện đến hỏi có thể đón sinh viên về hay không, chờ sau khi Đế chế Bạch và Giáo Hội xử lý xong sẽ cho con em về lại trường, tất nhiên đây là điều không thể, làm vậy tương đương với việc đánh vào mặt Đế Chế Bạch.

      Nhưng chỉ có thứ vô dụng hèn hạ mới hành động bỏ chạy, bọn họ sẽ cho mọi người thấy thế nào là phong phạm đế vương!

      Hai màn hình kết nối với nguồn điện nhanh chóng tự khởi động, hiện lên màn hình là gương mặt hung ác thô kệch của Osborn.

      "Bạch tiểu tử!" Gã gọi một tiếng, thanh âm truyền ra xuyên thấu màn hình, kèm theo không khí lạnh lẽo.

      Bạch Mạc Ly ngồi trên ghế sofa nhìn gã: "Ngay cả lá gan đối mặt với tôi cũng không có?"

      "Ha ha ha ha..." tiếng cười khàn khàn có chút quái dị, "Đối mặt với mày? Không cần thiết, tao luôn tuân thủ quy tắc chỉ quan trọng kết quả không quan tâm quá trình, chỉ cần có thể thực hiện mong ước của tao, như vậy quá trình như nào thì có quan trọng gì? Ha ha ha ha..."

      Bạch Mạc Ly không nói gì, mấy người Bạch Hổ đằng sau giận đến mức muốn đập màn hình để khỏi thấy gương mặt già của Osborn .

      Mà bên học viện Bạch Đế, Hắc Báo, Mặc Khiêm Nhân và Mộc Như Lam cũng thấy một màn tương tự, cũng nghe thấy tiếng của Bạch Mạc Ly, có lẽ bên Osborn có thể thấy cả bên này và bên Bạch Mạc Ly.

      Chờ Osborn cười đủ rồi gã mới tiếp tục nói: "Tao không muốn đánh với mày, oh, chắc mày biết đó chắc chắn không phải một ý kiến hay, quân sự của bọn mày hiện tại mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà tao muốn lấy được thứ gì lại không thể không dùng võ lực với bọn mày, điều này làm tao rất đau buồn, tao vốn muốn chúng ta có thể hòa bình ở chung, nhưng tại sao chúng mày cứ không nghe lời như thế chứ?"

      "Lão này nói nhảm nhiều quá!" Tiếng Hắc Báo tức giận gằn giọng lập tức truyền đến bên Bạch Mạc Ly và bên Osborn làm hai bên kinh ngạc không nhỏ.

      Tầm mắt Osborn chuyển qua nhìn nhóm người Mặc Khiêm Nhân tách ra riêng một video, lúc ánh mắt dừng trên người Mặc Khiêm Nhân một chút, Mặc Khiêm Nhân bên kia dường như cảm giác được cái gì, con ngươi lạnh lùng sắc bén khẽ nâng lên, trong nháy mắt như xuyên thấu màn ảnh nhìn thẳng Osborn làm tim gã chợt đập mạnh, trên mặt có chút kinh ngạc.

       Hans ngồi ở sofa ngoài phạm vi camera âm thầm cười nhìn bộ dạng của Osborn, thật không hổ là Amon, luôn luôn là người lợi hại như vậy, dường như cho tới bây giờ vẫn chưa từng thất bại, ha ha, nhưng mà lần này, hắn ta sẽ đánh bại cậu đó, thân ái.

       Osborn chợt dời tầm mắt đến chỗ khác nhìn về phía Bạch Mạc Ly, video trước mắt gã chia làm hai phần, một phần là bên Bạch Mạc Ly, một phần là bên Mặc Khiêm Nhân, tầm mắt của Mặc Khiêm Nhân làm gã như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, vì vậy chỉ có thể lựa chọn nhìn thẳng Bạch Mạc Ly.

      "Bạch tiểu tử, em gái và vị hôn thê của mày đều ở trên tay tao, nếu muốn bọn họ bình an vô sự trở về thì giao virus CM ra đây, sau đó chúng ta lại đấu một chút, xem ai là chúa tể tương lai ở Âu Mỹ!"

      "Ông có phải bị loạn trình tự rồi hay không?" Bạch Hổ xen vào nói. Nếu như muốn khai chiến, còn muốn virus gì nữa? Gã cho rằng bọn họ là người ngu à? Gã rõ ràng không có tâm lý muốn đánh nhau một cách quang minh chính đại, chỉ là muốn lấy virus sau đó lại dùng thủ đoạn hèn hạ gì đó để lật đổ bọn họ chứ gì? Thật là buồn cười! Huống chi La Tĩnh và Tần Lãnh Nguyệt? A, gã nghĩ Bạch Mạc Ly sẽ vì hai nữ nhân đó mà bỏ Đế Chế Bạch?

      "Hừ!" Osborn lạnh lùng hừ một tiếng, di chuyển ống kính tới bên kia góc tường, thấy Tần Lãnh Nguyệt sợ hãi run lẩy bẩy bị trói chặt ở góc tường, mà cô gái cách đó không xa bị hai người đàn ông trông coi hai bên chính là La Tĩnh, đầu tóc cô ta bù xù, trên mặt đầy nước mắt, chú ý tới Osborn quay video lại, chợt đứng dậy nhào tới, người phía sau cũng không cản cô ta như cố tình muốn cô ta như vậy.

      "Anh! Anh cứu em! Anh cứu em với! Nơi này thật là đáng sợ! Anh! ..." La Tĩnh điên cuồng gọi, thỉnh thoảng tầm mắt liếc qua Hans đang ngồi tao nhã trên ghế sofa, càng thêm sợ hãi nước mắt nước mũi cũng chảy ra.

      Osborn nhìn sắc mặt khó coi của Bạch Mạc Ly bên trong video, cười một đạp đá văng La Tĩnh, lại quay ống kính trở về gã: "Thấy không? Đừng ra vẻ với tao, tao cho mày hai ngày suy nghĩ, mày chắc chắn sẽ không tìm ra chỗ của bọn tao, sau hai ngày, nếu tao không nhận được câu trả lời như mong muốn, tao sẽ để cấp dưới của tao luân phiên cưỡng hiếp em gái và vợ sắp cưới của mày, sau đó gửi video tới toàn thế giới, mọi người nhất định sẽ rất hứng thú khi thấy cảnh em gái và vợ sắp cưới của Boss Bạch nổi tiếng bị làm nhục, à, vợ sắp cưới của mày vẫn đang mang thai đúng không? Có lẽ sẽ sinh non trong quá trình đấy..."

      "Mẹ kiếp!" Cấp dưới thân cận sau lưng Bạch Mạc Ly tức đỏ mắt, hận không thể lập tức xuất hiện trước mặt gã Osborn ghê tởm kia đập nát cằm gã.

      Vậy mà Osborn lại đóng video với bên Đế Chế Bạch làm bọn họ chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn màn hình đen thui.

      Video ở học viện Bạch Đế lại không bị tắt, rất rõ ràng Osborn còn chuyện nói với bên kia.

      "Ồ, ngài Amon thân mến, nếu như có thể, tôi cũng không muốn đối địch với ngài, chỉ là khi ngài đứng về phe Bạch Đế, tôi không thể không đối địch." Osborn bày ra vẻ thành khẩn.

      Vẻ mặt Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng, có cảm giác băng lạnh thấu xương, người này... hung thủ hại chết bố của hắn, chính là gã...

      Một bàn tay tinh tế ấm áp đặt lên tay hắn, Mặc Khiêm Nhân không quay đầu, chỉ chậm rãi nắm tay cô thật chặt.

      "Vị thiên sứ nhỏ xinh đẹp kia chắc chắn là vị hôn thê của ngài nhỉ, cô ấy có hai em trai phải không? Rất xin lỗi, hiện tại bọn họ đang trên tay tôi, bây giờ ngài Amon đúng là làm người ta không thể không chú ý, vậy nên..."

      "Nói trọng tâm." Mặc Khiêm Nhân lên tiếng, vẻ ngoài thờ ơ lạnh lùng trước sau như một, làm người khác không thể nhìn ra tâm trạng của hắn.

      "Trọng tâm là, tôi mong trong những ngày này, ngài Amon không nên rời khỏi màn hình video, cũng không được có thêm người xuất hiện, không được sử dụng thiết bị điện tử, không trao đổi với bất kì kẻ nào, bao gồm cả vị hôn thê của ngài, nếu không, tôi sẽ nghiền em trai vợ sắp cưới của ngài thành thịt nát." Ống kính thay đổi một cái, quả nhiên thấy Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm bị trói trên hai máy móc kì lạ có hình dáng như chữ "I", Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm bị trói tay chân, hai tay bị dây xích trói treo lên, đứng sát với nhau, Mộc Như Lâm không còn đeo kính, trên mặt Mộc Như Sâm có vết thương hiện rõ, bọn họ bị đánh.

      Mộc Như Lam nheo mắt, chưa nói đến lão già kia dám uy hiếp người đàn ông của cô, chỉ tính việc gã dám làm thế với đồ của cô, đã xin phép cô chưa? Cô cho phép gã làm như vậy sao? Thật là... Làm người ta nổi giận đấy...

      "Này! Lão già kia..." Hắc Báo tức giận nhảy lên, chỉ là đối phương căn bản không để ý tới hắn.

      Osborn vẫn nhìn Mặc Khiêm Nhân như cũ, cười híp mắt nói: "Thật ra nói thẳng là mong cậu không nhúng tay vào chuyện giữa Bạch Đế và Giáo Hội, giữa chúng ta không thù không oán không phải sao? Tôi là người nói lời giữ lời, chỉ cần chuyện giữa Bạch Đế và Giáo Hội kết thúc, tôi sẽ trả bọn bọ lại nguyên vẹn, ok? Cậu cũng không muốn bị chia cắt với vợ tương lai chỉ vì tính mạng của hai đứa em trai đúng không?"

      Uy hiếp như vậy, so với những uy hiếp khác rất có tác dụng.

      Nhưng gã nói không thù không oán ư? Này, gã chẳng lẽ không biết hắn là người Mặc gia, hay gã căn bản đã quên gã đã ra lệnh hại chết Mặc baba?

       Mặc Khiêm Nhân vô cảm, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

      "Được rồi, như vậy nếu như không có dị nghị gì, mời dọn dẹp trong phạm vi màn hình trong 10 phút, nhớ kĩ không rời khỏi phạm vi giám sát, cũng không cho phép có những người khác xuất hiện, không được sử dụng thiết bị điện tử, không trao đổi với bất kì ai, bao gồm vị hôn thê của cậu, nếu như có chút không tuân theo, tôi sẽ lập tức khởi động máy, sau đó gửi thịt nát của hai thiếu niên đẹp trai này tới cho mấy người."

      Hiển nhiên Giáo Hội đã rời tổng bộ khỏi Italy, bây giờ tổng bộ Giáo Hội trống rỗng, dường như bọn họ được người giúp đỡ, Bạch Đế không thể tìm ra chút đầu mối nào để diệt sạch bọn họ.

      Cái này không phải chuyện đương nhiên sao? Chưa nói tới tác dụng của MonHanson, Hans đã từng là đế vương ở Coen, một người quyền uy trong giới tâm lý học, có thuật thôi miên không ai bằng, mà Cesar, đã từng là chỉ huy trẻ tuổi nhất của đội hải quân lục chiến nổi danh nhất, cho hắn một phần quân đội, hắn quả thật có đủ khả năng tạo nên một thế chiến thứ ba, năng lực chỉ huy và chiến lược tác chiến kia không phải ai cũng so được, hắn là một quân nhân chân chính!

     Chỉ tính hai người đó, dưới trường hợp Mặc Khiêm Nhân không thể nhúng tay, Bạch Đế có thể thắng được ván này hay không, rất khó đoán.

      Mặc Khiêm Nhân để Hắc Báo ra ngoài, Giáo Hội có trợ giúp mạnh mẽ, trên tay bọn họ còn có con tin làm bọn hắn phải kiêng dè ít nhiều, mỗi bước sau này cần phải cẩn thận mới được.

      Mười phút đã qua một nửa, Mộc Như Lam đứng ở cửa nhìn Mặc Khiêm Nhân ngồi ghế bên trong phòng, cuối cùng nở một nụ cười mềm mại ấm áp, "Cảm ơn anh, Khiêm Nhân." Lần này, dường như cô đã thành gánh nặng cho hắn rồi.

      Mặc Khiêm Nhân nhìn cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, con ngươi lạnh lùng lóe lên một chút khó phát hiện, hắn muốn nói, con đường của hai người, vốn là như thế.

      Khi chỉ có một người, không vướng bận, cầm hành lý nói đi là đi, không cần cẩn thận gì, không sợ hãi, xong khi một người biến thành hai người, dường như đeo thêm xiềng xích, đây là quyết định của mỗi người, có thêm những trói buộc không thể tách rời, sẽ có rất nhiều băn khoăn, cũng sẽ sợ hãi thêm nhiều thứ, thậm chí bao gồm cả sinh lão bệnh tử.

      Không có người nào liên lụy người nào, đây là gánh nặng ngọt ngào, hắn vui vẻ chịu đựng.

      Bên kia, Osborn thấy Mặc Khiêm Nhân ngoan ngoãn làm theo lời của gã, vui vẻ cười đứng lên để một cấp dưới tới giám thị Mặc Khiêm Nhân, còn hắn rời khỏi phạm vi giám sát.

      Đây là một gian phòng trống rất lớn, chỉ có mấy ghế dài màu đen và một ghế sofa đơn ở chính giữa, Hans mặc sơ mi trắng quần đen, vắt chân ngồi trên ghế đọc sách triết học, sợi tóc dài đen nhánh hơi trượt xuống một chút, tạo thành một độ cong mềm mại ưu nhã, dưới ánh đèn tôn quý như một hoàng tử.

      Ở một ghế khác, Cesar mặc quân phục màu xanh, lộ ra hai cánh tay bắp thịt rắn chắc, bên dưới mặc một chiếc quần rằn ri, mái tóc đen dài đã cắt thành kiểu tóc ngắn, gương mặt đầy vẻ cương nghị cứng rắn, còn có cặp mắt làm da đầu người ta tê dại không dám nhìn thẳng, lúc này hắn đang chuyên tâm lau súng trên tay, cái loại ánh mắt này, giống như súng trên tay là người yêu của hắn vậy.

      Còn MonHanson đắp chăn nhỏ ngủ trên sofa ở một bên, dường như ở nơi này và Coen không có gì khác biệt, dù sao thì hắn đều ngủ.

      Osborn đi tới, lại không tiến tới quá gần, gã không tin tưởng bọn họ, gã biết rất rõ đây là ngựa hoang không thể khống chế, vậy nên gã luôn tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt, đồng thời rất cố gắng cảnh giác, cố tận dụng giá trị lợi dụng của bọn họ.

      "Các người vừa nãy nghe tôi nói chứ? Hai ngày sau..."

      "Vô dụng!" Giọng nói bén nhọn của Tần Lãnh Nguyệt chợt cắt đứt lời của Osborn, gã vô thức quay lại, Hans vẫn đọc sách như cũ, Cesar vẫn lau súng, MonHanson vẫn ngủ.

      Trong đầu Tần Lãnh Nguyệt đầy những lời nói của Osborn với Bạch Mạc Ly, cưỡng gian cô ta đến mức sinh non mà chết, việc đó quá đáng sợ, quá kinh khủng, tại sao cô ta phải nhận loại hành hạ này? Tại sao lại là cô ta? Rõ ràng Bạch Mạc Ly không quan tâm cô ta, hắn căn bản không quan tâm! Tại sao cô ta còn phải chịu tội vì hắn? Tại sao?!

      "Cô nói gì?" Giọng Osborn khàn khàn và ánh mắt gã làm Tần Lãnh Nguyệt không khỏi lùi về phía sau, nhưng vẫn kiên quyết nhìn thẳng đón nhận ánh mắt của gã, cắn chặt răng.

      "Bạch Mạc Ly căn bản sẽ không từ bỏ bất cứ thứ gì vì tôi và đứa con trong bụng, ông trước khi hành động chẳng lẽ không tra rõ tại sao tôi phải trốn ở nơi ổ chuột kia mà không phải là sống trong Đế chế Bạch ư?! Tôi là một nữ nhân đã bị vứt bỏ, không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào! Còn có cái gì mà em gái Bạch Mạc Ly, lần đầu tiên tôi nghe nói Bạch Mạc Ly còn có một đứa em gái!"

      Thời gian hai ngày, bọn họ không những không chiếm được virus, ngược lại sẽ bị Bạch Đế lần ra được nơi trốn, sau đó đánh cho hoa rơi nước chảy!

      La Tĩnh vốn là bị dọa sợ không ngừng khóc, đầu óc trống rỗng, lúc này nghe thấy Tần Lãnh Nguyệt nói thế, lập tức ngẩng đầu lên: "Phải, đúng vậy, tôi căn bản không phải em gái Bạch Mạc Ly, tôi chỉ là giả, tôi không biết cái gì hết, tôi thật sự không phải em gái của Bạch Mạc Ly! Thả tôi ra, van xin các người thả tôi ra!"

      Nếu như sớm biết sẽ gặp phải chuyện đáng sợ như vậy, cô ta nhất định sẽ không giả mạo em gái Bạch Mạc Ly vì vinh hoa phú quý, tuyệt đối không!

      Sắc mặt Osborn trở nên âm trầm, dọa Tần Lãnh Nguyệt và La Tĩnh sợ hãi ngậm miệng, chỉ sợ đối phương sẽ hạ lệnh đánh một cái tát tới.

      Hans chăm chú đọc sách, khóe môi cười nhạt, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lật qua một trang, giống như đắm chìm trong thế giới của mình.

      Một lúc lâu, mặt Osborn đầy vẻ tàn nhẫn nói: "Nếu không có giá trị lợi dụng, vậy cũng không cần sống nữa!"

       La Tĩnh ở một bên lại khóc thành tiếng, Tần Lãnh Nguyệt trợn to mắt, cánh mũi vì hô hấp mạnh mà không ngừng phập phồng, cô ta nhéo mạnh lên bắp đùi một cái, không để mình sợ hãi mất đi ý thức, không có giá trị lợi dụng... Quả thật chỉ có một con đường chết, vậy nên gã muốn cô ta chứng minh chút giá trị lợi dụng, bình tĩnh...

      "Thật ra thì..." Tần Lãnh Nguyệt chậm rãi lên tiếng, thanh âm chứa đựng chút run rẩy, "Nếu như ban đầu các người bắt Mộc Như Lam, tình huống có lẽ sẽ khác."

      Osborn híp mắt, Mộc Như Lam?

      "Chính là vị hôn thê của Amon ông vừa thấy trong video, cô gái giống thiên sứ đó. Ông không biết? Cô ta có rất nhiều mối quan hệ với người trong Đế Chế Bạch, đặc biệt là Bạch Mạc Ly, nếu như người ông bắt là Mộc Như Lam, tôi bảo đảm Bạch Mạc Ly tuyệt đối không dám hành động khinh suất."

      Cô ta vịn tường từ từ đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Osborn, "Tôi bảo đảm giá trị lợi dụng của tôi không nhỏ, tôi tình nguyện gia nhập với các người, chỉ cần tha cho tôi một mạng. Người đàn ông kia vì đứa con gái khác mà bỏ tôi và đứa con trong bụng, tôi hận hắn! Tôi muốn hắn hối hận vì đã làm thế với tôi! Xin ngài Osborn tin tôi, tôi thề với đứa nhỏ trong bụng tôi."

      Osborn quan sát Tần Lãnh Nguyệt, nhìn cô ta có vẻ không giống nói dối, lúc lâu sau gã cười.

      "Được được được, cô tới đây kể cho tôi nghe về tiểu thiên sứ kia một chút, à, cô có muốn ăn chút thức ăn không..."
(truyện được đăng nhanh nhất tại dđlqđ&watpad, các trang khác là coppy)

      ...

      Ngón tay nhẹ nhàng vuốt lông chim màu trắng rồi gõ nhẹ cái mỏ màu đỏ của nó, Mộc Như Lam ngưng mắt suy nghĩ nhìn con bồ câu trắng đậu trên tay mình, đôi mẳt hạt đậu ngốc ngốc đáng yêu nhìn cô, trông ngây ngốc không hề biết cô đang nói gì.

      "Em sẽ không để tôi thất vọng đâu, phải không? Thân ái?" Mộc Như Lam mỉm cười nói.

      "Cúc cu!" Chim bồ câu trắng đáp lại như bình thường.

      Mộc Như Lam nhẹ nhàng cười hôn nó một cái, ngón tay nhẹ nhàng nâng nâng, Tiểu Bạch vỗ cánh bay tới mặt bàn, móng vuốt giẫm lên một tờ giấy, nhìn chủ nhân nó vào phòng ngủ.

      Mộc Như Lam ngâm nga bài hát, đi lại trong phòng lấy mấy thứ gì đó cô giấu ở trong góc, ừm... Có gì đây? Đinh dài của cô, sợi tơ trong suốt, dao giải phẫu, búa nhỏ...

      Trong phòng ngủ yên tĩnh, đồ dùng va chạm phát ra tiếng leng keng...

      Cũng cùng lúc đó, Bạch Đế đang cấp bách tìm vị trí của giáo hội, nhưng rõ ràng đối phương có chuẩn bị sẵn từ trước, chưa kể việc có thể dò nguồn tín hiệu hay không, chỉ riêng việc sao chép đoạn tín hiệu từ cuộc gọi vừa nãy cũng không thể, bên Giáo Hội có thiên tài máy tính vô cùng lợi hại trông coi, muốn lợi dụng mạng và sóng điện tử để tìm ra địa chỉ dường như không có khả năng cao.

      Vốn là kế hoạch nắm chắc phần thắng không cần tốn sức bỗng nhiên bị rối loạn, rốt cuộc là tại sao?

      "Boss!" Sắc mặt Tuyết Khả chợt thay đổi, lên tiếng, kinh động tất cả mọi người tại đó.

      "... Sao rồi?" Bạch Mạc Ly nhìn về phía Tuyết Khả.

      "Ngày hôm qua tôi nghe nghị viện Saville nói chuyện liên quan đến viện tâm thần Coen, viện trưởng cũ của Coen - Hans, tư lệnh hải quân lục chiến - Cesar và người mẫu quốc tế - MonHanson được một số thành viên bộ quốc phòng đưa đi, sau đó những người đưa đi đều bị giết, còn ba người họ thì không rõ tung tích." sắc mặt Tuyết Khả cực kì khó coi, "Nếu tôi nhớ không nhầm, trước đó khi MonHanson bị buộc tội giết người còn có tội xâm nhập mạng lưới an ninh quốc gia..." Tên kia, là hacker lớn tầm cỡ quốc tế!

      Mọi người vừa nghe Tuyết Khả nói, ngay lập tức hiểu ý cô, sắc mặt đều trở nên gay go, có nghĩa là MonHanson có khả năng đang ở Giáo Hội, hơn nữa còn giúp bọn hắn phong tỏa mạng lưới tránh trường hợp bị bọn họ dò ra địa chỉ thông qua vệ tinh, mà nếu MonHanson đang ở chỗ bọn hắn, vậy Hans và Cesar có thể cũng đang ở Giáo Hội...

      Chúa ơi!

      Bọn họ cho rằng có Mặc Khiêm Nhân gia nhập thì chuyện diệt Giáo Hội sẽ là dễ dàng, lại không ngờ lão Osborn kia cũng không ngu, trực tiếp tìm tới ba người trợ giúp tầm cỡ quái vật!

      Thảm nhất là bọn họ nghe từ bên Hắc Báo rằng Mặc Khiêm Nhân không có cách nào hỗ trợ bọn họ!

      Mọi người nhìn về phía Bạch Mạc Ly, Bạch Mạc Ly ngồi trên ghế sofa, hai tay đặt trên đầu gối, chú ý tới tầm mắt của bọn họ, hơi ngước mắt, vẫn sắc bén như cũ, "Thì sao? Sợ?"

      Mọi người ngẩn ra, sau đó khóe miệng nở nụ cười, trong mắt tràn đầy hăng hái chiến đấu: "Nổ chết bọn hắn!"

      "Nghiền chết bọn hắn!"

      "Thiến bọn hắn!"

      "Bắn chết bọn hắn!"

      "..."

      Bên kia, Mặc Khiêm Nhân ngồi trước màn hình, trong màn hình có một người áo đen đeo kính không nhúc nhích, Mặc Khiêm Nhân chợt lên tiếng nói: "Bên các người rất ồn, đang mưa ư?"

      Mặc Khiêm Nhân bắt đầu nói chuyện, dường như đều là những chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể, hỏi thời tiết một chút, hỏi tình hình của nhóm người Mộc Như Sâm, giọng nói thờ ơ như nhàn rỗi bắt chuyện giết thời gian, người áo đen cũng trả lời hắn, vì Osborn ngu xuẩn cho rằng như vậy sẽ làm Mặc Khiêm Nhân không có cách nào lén lút gây ra chuyện mà gã không thích.

       Lại không biết chỉ qua vài câu hỏi ngắn gọn, Mặc Khiêm Nhân đã biết đại khái vị trí của bọn hắn.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thùy Linh (EXOL) về bài viết trên: Cuncute, Diên Vỹ, Hải Như, Lục Tiểu Thanh, Murasaki, Sa Mạc, Tuấn Liên, chungtakethondi, grey cruel
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 421 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Cần Nghiêu, ellrynhu, meyil và 47 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.