Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 414 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 27.08.2020, 23:59
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.08.2016, 14:57
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 58
Được thanks: 193 lần
Điểm: 13.76
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 57
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



V138.2: Giám định

Editor: Noãn
Beta-er: Chan
Nguồn: Diendanlequydon (DĐLQĐ)




      Cửa sau học viện Bạch Đế.

      Chỗ này là góc chết duy nhất ở học viện Bạch Đế, Một bóng dáng lén lén lút lút vịn dây thừng xuống từ sườn núi dựng đứng rồi chạy tới cửa sau, thấy bên trong yên lặng chỉ có mấy ngọn đèn chiếu sáng giữa bụi cây, Tần Lãnh Nguyệt khẩn trương nhìn xung quanh, lấy thẻ từ của Tần Phá Phong, quả nhiên mở được cửa sau!  

      Bên trong cửa sau không có xe golf, cô ta phải tránh từng cái camera giám sát để tới khu biệt thự, trong đó có khá nhiêu đồ của cô ta, bao gồm cả thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm, cô ta muốn cầm đi để tìm một chỗ trốn sau đó sinh con ra, nếu không chưa nói đến việc tránh thoát được sự truy bắt của Bạch Đế, mà ngay cả tiền sinh hoạt cũng là cả vấn đề lớn, cũng may bọn họ nhất định không ngờ cô ta dám chạy về học viện, an ninh của cửa sau cũng chưa có nhiều vì phải chú trọng vào đường hầm, để cô ta lợi dụng được điểm này.

      Cửa sau khá gần khu đặc quyền masage suối nước nóng, có một vài học sinh hưởng thụ ở trong, phía trước có vài chiếc xe golf đi tới, đang lúc Tần Lãnh Nguyệt định trốn đi thì có người gọi lại: "Lãnh Nguyệt học tỷ?"

      Một giọng nữ vang lên: "Chị về lúc nào thế?" Xem ra không biết chuyện của cô ta.

      Tần Lãnh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm mỉm cười, bộ dạng có vẻ điềm tĩnh tự nhiên khiến người khác không hề nghi ngờ, vậy nên lúc Tần Lãnh Nguyệt mượn xe golf chỉ có hơi chần chừ, dù sao mỗi người chỉ có một cái xe golf, chìa khóa xe cũng là thẻ từ vạn năng có thể mở cửa ký túc xá của mình cũng có thể vào khu đặc quyền, nhưng nghĩ đến thân phận của Tần Lãnh Nguyệt thì vẫn cho cô ta mượn, nữ chủ nhân tương lai của Bạch Đế còn cần mượn thẻ từ của mình để lén lút làm chuyện xấu sao?

      Tần Lãnh Nguyệt có xe golf trên tay, nâng nóc xe lên, thả hết tấm che nắng xuống tránh thiết bị giám sát, sau đó nhanh chóng lái tới khu biệt thự.

      Lúc này, khu biệt thự của học sinh trong top xếp hạng.

      Bên trong biệt thự vốn thuộc về Tần Lãnh Nguyệt đã được sắp xếp lại ngăn nắp, các loại thiết bị máy móc được xếp có trật tự, ghế sopha cũng bị bỏ ra ngoài hết, thay vào đó là các ghế nhựa cao, nhìn qua như một căn cứ nghiên cứu bí mật nhỏ.

      Có mấy người nam nữ mặc áo blouse trắng chia nhau ngồi làm việc trước mấy thiết bị.

      "Đây là phần báo cáo phân tích DNA cuối cùng cần giải quyết!" Có người vui mừng kêu lên: "Có thể đi ăn cơm rồi đúng không? Đói quá đi!"

      Một câu nói đưa tới khá nhiều sự đồng ý, làm việc một buổi chiều không biết mất bao nhiêu tế bào não, đã sớm đói bụng rồi.

      "Được rồi, đi ăn trước đi." Hayabusa vừa nói vừa tiếp tục công việc trên tay, phất tay ý bảo bọn họ đi trước.

      "Lão đại, ngài cũng đừng quên ăn quên ngủ, đồ chơi này không đơn giản, chúng ta đi ăn cơm trước rồi lại làm tiếp." Vừa nói vừa chia ra mỗi người một bên kéo Hayabusa từ trên ghế ra ngoài.

      "Này! Các cậu. . . từ đã!" Hayabusa vội vàng vươn tay lấy virut và thuốc giải từ trên bàn cất vào túi, vật này rất quan trọng, không thể tùy tiện để trong phòng không có người trông coi.

      Đám người nhanh chóng lên xe golf rời khỏi khu biệt thự, cánh cửa bị mắc phích cắm thiết bị mà không đóng hẳn lại.  

      Tần Lãnh Nguyệt đi ra từ một góc tối cạnh biệt thự, cau mày nhìn bóng lưng bọn họ rời đi rồi chạy tới biệt thự.

      Cô ta đi vào cửa chính không khóa, đập vào mắt là đủ thứ thiết bị, còn có một bàn giấy tờ, Tần Lãnh Nguyệt đứng im nhìn những thứ này mà trong lòng lạnh run, Bạch Mạc Ly thật tuyệt tình, mới mấy ngày đã ném toàn bộ đồ của cô ta đi như vậy?

      Tần Lãnh Nguyệt đang bi phẫn chợt nghe tiếng bước chân ngoài cửa, vẻ mặt hoảng hốt vội vàng trốn sau một cái máy, có người đẩy cửa ra đá phích cắm đang chặn ở cửa vào, lẩm bẩm “bất cẩn” rồi đóng cửa lại.

      Tần Lãnh Nguyệt đợi một lát, xác nhận đối phương sẽ không đi vào lần nữa mới từ từ đứng lên, không cẩn thận đụng đầu vào mặt bàn, cái bàn làm từ chất gì đó khá nhẹ, có thứ ào ào rơi xuống do bị cô ta đụng trúng, là một tập báo cáo DNA.

      Tần Lãnh Nguyệt đưa tay nhặt theo bản năng, sau đó nghĩ tới tình trạng hiện tại của mình, sắc mặt khó coi ném đống giấy đang cầm trên tay về chỗ cũ, như phát điên vơ loạn một nắm muốn xé nát, nhưng khóe mắt chợt nhìn qua tờ giấy, trên đó dán một cái ảnh... là Mộc Như Lam

      Là con tiện nhân đáng chết đó!

      Tần Lãnh Nguyệt oán hận nắm chặt tờ giấy, nhìn chằm chằm cô gái mỉm cười như Thiên Sứ trong tấm ảnh dán bên trái, mặt giấy trên tay cô ta dần dần nhăn nhúm gần như sắp rách, cô ta đang muốn xé nó để phát tiết, tầm mắt lại mau chóng bị thu hút bởi số liệu phía dưới, chân mày chậm rãi nhíu lại, con ngươi dần trợn to như nhìn thấy chuyện gì cực kỳ khó tin.

      "Cái này, trời ạ. . . sao có thể. . .??"


      Mấy chiếc xe golf vẫn trên đường tới phòng ăn, người đàn ông quay trở lại đóng cửa lập tức vòng qua mấy xe khác lái đến bên cạnh Hayabusa: "Lão Đại, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện!"

      "Chuyện gì?"

      "Lúc tôi làm báo cáo DNA hình như thấy số liệu DNA của một cô gái rất giống số liệu của boss!" Lâm la lấm lét như tên trộm nói: "Ngài nói xem liệu có phải là người thân thất lạc ở ngoài của boss không?"

      Hayabusa lườm hắn một cái: "Cậu có rảnh rỗi thì làm thêm mấy thí nghiệm đi, ít xem tiểu thuyết ngôn tình lại."

      "Người thân duy nhất của boss đã chết từ nhiều năm trước, sao còn thân thích được? Còn không phải do cậu thầm mến boss nhiều năm đến cả số liệu DNA của boss cũng ghi nhớ kĩ?  "

      "Thôi đi! Số liệu DNA của boss có chút đặc biệt nên tôi mới nhìn kỹ hơn chút… Nhưng mà nhóm máu của cô gái kia cũng cùng nhóm máu với boss, đều là máu Rh(-), duy nhất trong học viện Bạch Đế."

      Vậy sao? Khi nào rảnh sẽ bảo cô ấy hiến chút máu dự trữ, phòng ngừa bất trắc. . ."

      ". . ."

      . . .

      Hôm sau, bầu trời xanh thẳm, mây trắng nhẹ nhàng bay trên trời.

      Mộc Như Lam chỉnh trang lại bản thân, cầm sách đi học, tạm thời cô không thể tự làm giải phẫu, nhưng ít nhất còn có thể lên lớp học lý thuyết.

      Bên trong phòng học yên lặng, vì học sinh duy nhất xin nghỉ mà giáo sư khoa pháp y nhàn rỗi một thời gian cuối cùng cũng có tiết đi giảng, học sinh duy nhất của hắn rất tập trung ngồi ở dãy ghế đầu tiên, cũng khiến giáo sư không có cảm giác ‘dùng dao giết trâu mổ gà’, suy cho cùng hắn đã dạy học nhiều năm nhưng đây là lần đầu chỉ dạy duy nhất một học sinh, lên lớp giảng cũng chỉ có một học sinh ngồi bên dưới nghe giảng.

      Buổi sáng đi học, buổi chiều giáo sư lấy những bài thi mà cô bỏ lỡ đưa cho Mộc Như Lam để cô thi lại, Mộc Như Lam rất nghe lời làm tâm trạng giáo sư vui hơn hẳn, điện hạ của học viện Bạch Đế lại có tính tình rất tốt, không tệ không tệ.

      Cuộc sống lại trở lại như thường, lên lớp, tan học, ăn cơm rồi trở lại biệt thự, một ngày hai giờ học đơn giản lại thoải mái. Thật ra Mộc Như Lam rất thích cuộc sống như vậy.

      Bên trong ngôi biệt thự trước biệt thự của Mộc Như Lam vẫn tiếp tục thí nghiệm như cũ, người sắp xếp báo cáo DNA lại không tìm thấy báo cáo gây ấn tượng đặc biệt với hắn ta đâu nữa, hắn tìm tới tìm lui trong hơn 3000 học sinh ở Bạch Đế mà đầu óc choáng váng, rốt cuộc nghi ngờ hay là mình nhìn nhầm rồi, căn bản không có người như thế, một chi tiết nhỏ tầm thường không có ai để ý bị bỏ qua một bên dễ dàng.(truyện được đăng nhanh nhất tại dđlqđ&watpad)

      Lúc đó.

      Washington, tổng bộ Bạch Đế.

      Cửa sắt lớn được mở ra, xe ô tô đen xa hoa đi ra từ trong cổng, Bạch Mạc Ly mặc tây trang màu đen được đặc chế thủ công, bên trong mặc áo sơ mi màu trắng trông rất sang trọng.

      Tuyết Khả ngồi ở ghế phụ lái với mấy tập tài liệu trên chân.

      "Hayabusa đang nghiên cứu, nhưng có vẻ chưa có tiến triển gì, tôi lo chúng ta không thể chế tạo lại được, nếu như có thể tìm thấy Ive thì khả năng thành công sẽ cao hơn, nhưng hắn lại rất nguy hiểm, hợp tác với hắn không khác gì bảo hổ lột da." Giọng Tuyết Khả lạnh nhạt nghiêm túc chậm rãi vang lên trong khoang xe yên tĩnh: "Hơn nữa thân phận bây giờ của hắn là người của Giáo Hội."

      Đa số người có quyền thế đều biết Ive là thái nhân cách, ban đầu Ive và thứ hắn ta nghiên cứu ra luôn được các thế lực tranh giành muốn hợp tác, cho nên hầu như ai cũng biết hắn ta bị bắt, nhưng đương nhiên việc hắn ta vượt ngục lại khá ít người biết, dù sao thì chính phủ bên kia cũng phong tỏa thông tin rất tốt.

      Bạch Mạc Ly không nói gì, Tuyết Khả tiếp tục nói: "Ngoài ra, có tin từ Sefino rằng Mộc Như Lam đi học thường xuyên, tình trạng thân thể có vẻ hồi phục rất tốt."

      Chân mày Bạch Mạc Ly khẽ cau lại, không nói gì. Nữ nhân đó có chăm sóc tốt cho mình hay không không liên quan tới hắn.

      Tuyết Khả tiếp tục báo cáo một số công việc liên quan, xe ô tô màu đen vòng qua khúc cua hình chữ u trong rừng cây lại không ngờ một chiếc xe đạp chợt xuất hiện, nơi này là đường tư nhân của Bạch Đế, có lẽ tài xế không nghĩ sẽ có người đột nhiên xuất hiện ở đây vội vàng lái xe tránh, nhưng chiếc xe đạp kia hình như vẫn bị ngã xuống đất.

      Xe ô tô ngừng lại.

      Tài liệu trên đùi Tuyết Khả “loạt xoạt” rơi xuống sàn xe.

      "Thật xin lỗi, xin ngài tha thứ cho!" Tài xế bị dọa sợ đến nỗi mồ hôi đầy đầu, liên tiếp xin lỗi với Bạch Mạc Ly và Tuyết Khả.

      Bạch Mạc Ly cau mày: "Đi xem xem."

      Tài xế vội vàng gật đầu xuống xe, Tuyết Khả cũng đi theo ra ngoài.

      Một nửa xe đạp bị đổ ra đường, bánh xe nhếch lên quay chậm, mà cô gái lái xe đạp ngã cách đó không xa có vẻ đã hôn mê bất tỉnh, tài xế vội vàng đi tới ngồi bên cạnh đẩy một cái: "Tiểu thư. . . Tiểu thư?"

      Tuyết Khả cau mày: "Lật cô ấy lại tôi xem chút." Xe không đâm trúng người, cùng lắm là bị dọa mà ngất, không thể nào lại chết được.

      Tài xế nghe lời lật cô gái nằm trên mặt đất lên, tóc đen lộn xộn che mất khuôn mặt, Tuyết Khả vươn tay vén mấy sợi tóc của cô gái ra định ấn thử huyệt nhân trung, khi nhìn thấy mặt cô ta chợt ngừng động tác trong chốc lát, con ngươi trợn to có chút khó tin.

      Cô gái này. . .

      Thật sự rất giống Bạch Mạc Ly. . .

      Cũng như Bạch Ly Mạt trong ảnh, nhìn một cái là thấy giống Bạch Mạc Ly. . .

      Thấy Tuyết Khả và tài xế ở bên ngoài mãi không quay lại, Bạch Mạc Ly có chút mất kiên nhẫn mở cửa xuống xe tới chỗ Tuyết Khả.

      Bóng dáng màu đen dần dần đánh thức cô gái mơ mơ màng màng, mông lung nhìn thấy một bóng dáng, cô ta suy yếu vươn tay về phía hắn, giọng nói nhỏ bé như thì thầm nhưng lại có sức oanh tạc lớn như bom nổ:  "Anh trai. . ."

      . . .

      Mộc Như Lam ngồi trong giảng đường môn y học lâm sàng chỉ có lác đác tầm mười học sinh, giáo sư giảng bài trên bục giảng về quan hệ máu mủ thân thích, DNA. . .

      Khóe môi Mộc Như Lam mỉm cười nhàn nhạt, cùng chung dòng máu thì dung hòa trong nước ư? Cô lại không cho là như vậy, cô không tin vào cái gọi là thần giao cách cảm giữa người nhà và người nhà, đó chỉ là miêu tả đẹp đẽ quá mức trong tiểu thuyết thôi. Trên thực tế, đứa trẻ được tự tay nuôi dạy nhiều năm còn quan trọng hơn đứa trẻ không được tự tay nuôi dạy nhưng lại chảy chung dòng máu. Tình cảm cao hơn so với máu mủ ruột thịt, ừ, có lẽ chính là như thế, trừ khi trong mắt không có con cái mà chỉ có quan hệ thế lực và tiền bạc như Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương.

      Nhắc mới nhớ, người mẹ thân yêu của cô hình như mất tích khá lâu rồi, sẽ chạy tới chỗ nào đây? Cẩn thận nha, càng chạy càng xa, nếu rời khỏi tầm kiểm soát của sợi chỉ trong tay cô thì sẽ ngã tan xương nát thịt đó~ …

      Buổi chiều tan học, Mộc Như Lam cất dọn sách vở trở về biệt thự, buổi tối phải tự tay nấu vài món, thỉnh thoảng cũng có lúc cô hưởng thụ đồ ăn mình tự nấu.

      Khi màn đêm phía tây buông xuống thì mặt trời phía đông mới mọc.

      "A!" Giáo viên đang giảng bài trong lớp, có người kêu lớn như gặp phải ác mộng, sắc mặt Mộc Như Sâm tái nhợt đứng trước chỗ ngồi , trên trán đầy mồ hôi lạnh, hô hấp dồn dập.

      Trong phòng học, tất cả mọi người nhìn cậu, bao gồm cả giáo viên bị hắn cắt đứt bài giảng.

      Mộc Như Lâm đứng lên, xin lỗi nói: "Thưa thầy, anh trai em có chút không thoải mái, em dẫn anh ấy tới phòng y tế một chút."

      Sắc mặt giáo viên không lo lắng chỉ gật đầu một cái, trong lòng thầm nói ở trong lớp ngủ mà còn gặp ác mộng, đáng đời! Thật không hiểu sao Mộc Như Lam ưu tú như vậy lại có hai đứa em trai không thể sánh bằng một phần, chẳng lẽ cha mẹ bọn họ cho Mộc Như Lam toàn bộ gen ưu tú hả? Nực cười! Giáo viên không còn phá lệ tha thứ cho Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm như trước vì Mộc gia đã mất tích trong xã hội thượng lưu từ sớm, bọn họ còn tiếp tục được học ở học viện Lưu Tư Lan hoàn toàn là nhờ phúc của Mộc Như Lam, cô là công chúa của Kha gia, Mộc gia sụp đổ hay không cũng không ảnh hưởng tới cô, nhưng Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm lại không giống, bọn họ mang họ Mộc, còn Mộc Như Lam đã là họ Kha.

      Mộc Như Lâm đưa Mộc Như Sâm rời khỏi lớp học, Mộc Như Sâm hất tay Mộc Như Lâm ra, vươn tay lau mồ hôi lạnh trên đầu, lại là giấc mơ ấy, trong đêm tối mông lung và ruộng ngô bị sương mù bao phủ, cậu kéo thi thể cha ruột của mình ném vào chỗ sâu trong ruộng ngô. . . Như một cơn ác mộng khó quên thỉnh thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu, dọa cậu sợ gần chết.

      "Anh sao thế? Lúc nào cũng gặp ác mộng?" Đôi mắt Mộc Như Lâm dưới cặp kính nghi ngờ quan sát Mộc Như Sâm, cậu ta đã làm chuyện hổ thẹn gì mà luôn gặp ác mộng vậy?

      Sắc mặt Mộc Như Sâm khó coi, sao cậu có thể nói cho Mộc Như Lâm biết chuyện kia, cậu nên giữ chuyện như vậy trong lòng đến cùng mới đúng, ai cũng không thể nói! Cho dù là anh em sinh đôi cũng không được!

      "Có muốn tới phòng y tế không?" Mộc Như Lâm thấy cậu không trả lời, lại hỏi.

      "Không đi." Mộc Như Sâm phiền não vò mái tóc dài, rời khỏi phòng học tới vườn hoa, lấy máy muốn gọi Mộc Như Lam, cậu cảm thấy hình như rất lâu rồi cậu không nói chuyện với chị, cậu rất rất nhớ chị, muốn nghe thấy giọng của chị, rồi chị sẽ xoa dịu cơn hoảng loạn của cậu như một phép thuật.

      "Bây giờ bên Mỹ đã khuya rồi, anh muốn gọi qua để đánh thức chị dậy à?" Mộc Như Lâm liếc nhìn động tác của Mộc Như Sâm bình tĩnh nói.

      "Chị sẽ không để tâm đâu." Cũng không phải lần đầu, ai bảo giờ giấc hai bên chênh lệch như thế, hắn luôn không nhớ, tức chết đi được. Nói thì nói như thế, nhưng Mộc Như Sâm vẫn ngoan ngoãn cất máy đi.

      Mộc Chấn Dương và Kha Uyển Tình đều mất tích, chi tiêu ăn uống ngủ nghỉ của hai anh em đều là gánh nặng cho Mộc Như Lam, thu nhập hàng tháng của nhà hàng Lâu Lan đều phải trích ra một khoản để chuyển vào thẻ của họ, nếu không đủ có thể báo một tiếng với Mộc Như Lam, cô sẽ chiều theo mong muốn của họ. Là một chị gái làm tròn bổn phận, diễn giải câu "chị cả như mẹ" vô cùng nhuần nhuyễn, hơn nữa Thái Sử Nương Tử đang là hội trưởng hội học sinh của học viện Lưu Tư Lan, vậy nên mới có thể cho bọn họ một cuộc sống an an ổn ổn ở học viện mà không bị kỳ thị.

      Khu phòng dành cho hội học sinh bên kia, Thái Sử Nương Tử mệt mỏi nằm trên bàn làm việc dành cho hội trưởng cạnh cửa sổ, chậm rãi gặm một cái bánh bao, bộ dạng toàn thân vô lực.



Đã sửa bởi Thùy Linh (EXOL) lúc 03.09.2020, 21:32.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 29.08.2020, 23:14
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 20.04.2020, 16:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 24
Được thanks: 338 lần
Điểm: 64.58
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 70
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


V139.1: Chân tướng

Editor: Chan
Beta-er: Noãn
Nguồn: Diendanlequydon (DĐLQĐ)


Trong thư phòng mang đậm phong cách retro*, cực kỳ yên tĩnh.

*Phong cách retro ra đời từ những năm 1950–1970 đã mang đến sự thay đổi lớn trên toàn thế giới. Thuật ngữ retro bắt nguồn từ tiếng latin retro tiền tố, nghĩa là "phía sau" hay "trong quá khứ". Ngụ ý của phong trào này là hướng về quá khứ thay vì sự tiến bộ hướng đến tương lai, là sự hồi tưởng, đề cập đến một hoài cổ và hướng về quá khứ.

Mắt ưng sắc bén, lãnh khốc chăm chú nhìn báo cáo giám định trên mặt bàn, lại mang theo vài phần suy tư.

Thỉnh thoảng bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng vỗ cánh, con chim bồ câu trắng bé nhỏ vồ lấy lông trên lưng con kền kền to lớn, liên tục mổ, trông còn dữ tợn và đau đớn hơn loài chim hung dữ nhất thế giới Kền kền Andean. Kền kền bay bị đau, bay nghiêng ngả.

Một lát sau, Tuyết Khả mở cửa thư phòng đi vào lông mày nhíu lại trên khuân mặt lạnh nhạt, cao quý, "Boss, bên bộ phận y tế đã xác định vị tiểu thư kia không hề phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoại trừ mổ ruột thừa và phẫu thuật loại bỏ sẹo thì cô ta không hề động đến dao kéo, Gino cũng nói không nhìn ra cô ấy đang nói dối."

"Cô thấy thế nào?" Bạch Mạc Ly không ngẩng đầu lên, hỏi, trên mặt bàn là ba phần báo cáo giám định DNA, bộ phận y tế dưới sự quan sát của hắn lấy tóc của hắn và cô gái kia để làm giám định, cơ hội làm giả báo cáo cũng không có. Hơn nữa nghe Tuyết Khả nói ngay cả Gino nhờ chuyên gia tâm lý của FBI mà vẫn không nhìn ra cô ta đang nói dối, cho dù là về phương diện vật lý hay phương diện khác. Dường như tất cả những bằng chứng kia đều chứng minh cô gái đột nhiên xuất hiện kia thật sự là em gái thất lạc nhiều năm của hắn. Thật sự là quá kì lạ. Một người hắn đã quên hoặc nói đúng hơn là hắn chưa bao giờ nhỡ rõ mình có một đứa em gái nữa, ngoại trừ em gái bảo bối Bạch Ly Mạt...

Tuyết Khả hơi cúi đầu, "Xin lỗi Boss, hiện tại tôi không có cách nào đưa ra nhận xét khách quan."

"Vậy, cô nói một chút về cái nhìn chủ quan đi."

"Tôi cảm thấy rất đáng ngờ. Cô gái kia sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đường riêng của Bạch Đế? Hơn nữa lại vừa vặn đâm trúng ô tô của ngài? Ngài ở Mỹ dù chưa đến mức như minh tinh lớn được nhiều người biết đến nhưng hàng năm đều công bố các vũ khí mới, ngài xuất hiện trên TV và các mặt báo cũng không ít, nếu như có gương mặt giống ngài như thế thì không thể nào đến bây giờ mới đột nhiên xuất hiện vô căn cứ trước mặt ngài. Theo tôi còn phải chờ điều tra về cuộc sống của cô gái đó từ trước tới giờ và tại sao cô gái đó còn sống nhưng ngài lại không biết, sau đó mới có thể đưa ra quyết định tiếp được."

Bạch Mạc Ly không nói gì, im lặng nhìn báo cáo giám định DNA.

"Cô ấy và ngài không cùng một nhóm máu. Nhưng điều này cũng rất bình thường." Bạch Ly Mạt và Bạch Mạc Ly cũng không cùng một nhóm máu. Nhóm máu của cha hắn là RH-, trong ba đứa nhỏ chỉ có Bạch Mạc Ly là di truyền loại máu này, điều này cũng bình thường.

Nhóm máu... Hình ảnh trong đầu bỗng chốc bị thay thế, hắn nhìn thấy máu được lấy ra từ trong mạch máu, nhiễm đỏ có ống dẫn, chảy qua thiết bị y tế, sau đó được chuyển vào trong cơ thể cô gái... Nhóm máu giống nhau... Bạch Mạc Ly nhắm mắt, thật sự điên rồi, không hiểu sao lại nghĩ tới Mộc Như Lam, trên đời này có rất nhiều người cùng nhóm máu, Mộc Chấn Dương-cha Mộc Như Lam không phải cũng là nhóm RH- sao?

"Cô ra ngoài đi." Bạch Mạc Ly xoa xoa huyệt thái dương, hơi mệt mỏi.

Tuyết Khả gật đầu, đang định rời đi thì điện thoại trong túi vang lên, cô ta đi ra ngoài nghe, vài giây sau lại mở cửa đi vào thư phòng, "Boss, là Thành thúc."

Thiệu Thành Thư, quản gia tổng bộ Đế chế Bạch, là người nhìn Bạch Mạc Ly lớn lên, cũng là người cha nuôi lưu lại cho hắn, ở Đế chế Bạch không hề nhúng tay vào công việc trong công ty, ở trong biệt thự cũng là người. Trong biệt thự ông ta được khá nhiều người tín nhiệm và kính trọng.

Bạch Mạc Ly nhận điện thoại, "Có chuyện gì?"


Giọng nói của Thành thúc có chút yếu ớt, bị Tần Lãnh Nguyệt đâm một nhát dao như vậy tất nhiên suýt chút nữa thì ông ta mất mạng, "... Phu nhân để lại cho ngài một phong thư, có lẽ sẽ giúp ích được cho ngài... Tôi là một lão hồ đồ, sau khi nghe được tin tức mới nhớ tới chuyện này, ngài mau tìm xem..."

Bạch Mạc Ly nhìn về phía Tuyết Khả, Tuyết Khả gật đầu, đi đến bên giá sách xếp đầy thư, một lúc sau, rút ra một phong thư từ trong một quyển sách, đưa cho Bạch Mạc Ly.

"Tìm được rồi. Ông nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần phải lo lắng nữa." Bạch Mạc Ly nói xong liền cúp điện thoại, xé phong thư ra, lọt vào trong tầm mắt quả thật là nét chữ của người phụ nữ kia.

Phía trước là một đống từ ngữ hỏi han vô dụng, sau đó mới là trọng điểm––

––Mẹ rất xin lỗi vì hiện tại mới có thể nói cho con, nhưng xin hãy tin tưởng mẹ là vì muốn tố cho con, Mộc Chấn Dương là bạn tốt của mẹ, mà con là con của mẹ, mẹ thật sự không biết nên xử lý như thế nào, chỉ có thể lựa chọn cách thức này, Mạt Mạt có một đứa em song sinh, con còn có một đứa em gái nữa còn sống, con bé ở––

Không còn.

Ở nơi quan trọng nhất, không còn.

Nơi đó vẫn còn lưu lại vết mực màu đen, cùng với nhưng chấm máu nhỏ.

Bạch Tuyết viết bức thư này truóc khi ra ngoài du lịch cùng chồng, nhưng chưa viết xong thì bệnh cũ tái phát, sau đó trên đường đến bệnh viện thì gặp tai nạn rồi mất, chỉ để lại một đứa nhỏ Bạch Tố Tình. Khi đó Bạch Tố Tình 5 tuổi, Bạch Mạc Ly 19 tuổi, đến lúc Bạch Tố Tình 15 tuổi có thể chính thức làm việc, Bạch Mạc Ly mới đem tin tức Bạch Tuyết đã chết nói cho đám người Kha Uyển tình, để cho họ nghĩ rằng Bạch Tuyết mới qua đời không lâu. Đối với Bạch Mạc Ly mà nói việc này quá đơn giản.

Mộc Chấn Dương, Kha Uyển Tình, hai cái tên được nhắc đến ở đây. Cho nên đứa em gái ngay cả tên hắn cũng không nhớ vẫn còn sống hoặc là còn sống dưới tình huống hắn không biết, là bởi vì bọn họ sao?

Mắt ưng của Bạch Mạc Ly càng ngày càng lạnh lẽo, giống như gió Bắc Cực đang gào thét, lạnh đến thấu xương, hơi đảo qua trên người, giống như có vết cắt trên da thịt, cảm giác vô cùng đau đớn.

Rốt cuộc bọn họ muốn hại hắn tan nhà nát cửa đến mức nào?

"Vẫn không tìm được Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương sao?" Bạch Mạc Ly nhìn về phía Tuyết Khả, hỏi.

Tuyết Khả lắc đầu, "Rất kỳ lạ, giống như bốc hơi khỏi thế gian, điều tra xuất cảnh, cũng đưa ảnh hai người họ cho mấy thế lực lớn của các quốc gia quanh Trung Quốc, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Tôi nghi ngờ bọn họ đã bỏ trốn trước khi chúng ta hành động, dùng phương thức nhập cư trái phép, cho nên chúng ta mới không tìm được dấu vết của bọn họ."

Bạch Mạc Ly thở một cách nặng nhọc, không trả lời lại.

"Boss." Tuyết Khả đặt một chén thuốc lên mặt bàn, "Tới giờ uống thuốc rồi. Tôi lui xuống trước." Suy nghĩ một chút, bước chân dừng lại, nhìn Bạch Mạc Ly, khóe miệng hơi cong lên, nhưng lại không nói gì.

Cửa thư phòng mở ra rồi đóng lại, bên trong thư phòng ánh sáng dường như cũng tối lại một chút, ngoài cửa sổ Mãnh Sát và Tiểu Bạch vẫn đang ồn ào, khiến cho nơi này càng thêm yên tĩnh trống vắng.

...

Ánh mặt trời ló ra sau tầng mây, bầu trời trong xanh.

Một tiếng còi vang lên, tiếng hoan hô không ngớt, bóng bầu dục được ôm vào ngực, người ôm bóng nhanh chóng chạy.

Mộc Như Lam ngồi trên ghế ở tít trên cao, các sinh viên xung quang cực kỳ hưng phấn, phía dưới là trận thi đấu bóng bầu dục.

Có lẽ vì ở Trung Quốc bóng bầu dục không thịnh hành, trận thi đấu như phía dưới cũng ít khi có thể nhìn thấy, cho nên Mộc Như Lam cũng không hề cảm thấy hay, nhưng nhìn thấy sức sống tràn trề của bọn họ, khóe môi khẽ cong lên. Cô yên lặng nhìn, khí chất yên tĩnh hoàn toàn khác biệt với tiếng cổ vũ, reo hò. Tựu như một đóa hoa lan lặng lẽ nở, yên tĩnh xa xôi, khiến cho mọi người trong tiềm thức để một khoảng trống xung quanh cô, để tránh làm phiền đến cô.

Điện thoại trong túi chợt rung lên, Mộc Như Lam lấy ra nhìn, thấy hai tin nhắn, một cái là Mộc Như Sâm gửi, một cái là Mộc Như Lâm gửi.

––"Chị! Bọn em đang đến sân bay, chị nhớ tới đón bọn em đó! 'icon vui vẻ'"

––"Chị! Khoảng 9h sáng mai bọn em mới tới, chị không cần tới đón bọn em."

Hai anh em sinh đôi tính cách hoàn toàn khác nahu, không cần xem tên cũng biết tin nhắn gửi tới là của ai.

Thái Sử Nương Tử đã gọi điện nói với cô, học viện St. Peters (hay còn gọi là Thánh Peter) và học viện Lưu Tư Lan trao đổi học sinh. Ba học sinh của Lưu Tư Lan lần lượt là: Mộc Như Sân, Mộc Như Lâm và Thư Mẫn. Mà học viện St. Peters cách học viện Bạch Đế khoảng 30 dặm Anh*. So với khoảng cách từ Harvard đến học viện Bạch Đế gần hơn một chút, nhưng hướng từ Harvard đến Bạch Đế thì ngược lại.

*Dặm Anh: đơn vị đo độ dài của Anh và Mỹ, 1 dặm = 5.280 thước Anh, = 1,6093 km)

Mới xem xong, lại một tin nhắn nữa được gửi tới.

––"À! Chị không phải tới đến bọn em đâu, lúc bọn em đến chị đang học! Nhưng mà tan học nhất định phải tới tìm em đó!"

Nụ cười trên môi Mộc Như Lam sâu hơn một chút.

Thật đúng là giống như đức trước đây, một đứa tính cách nóng nảy tùy hứng, nhưng lại rất dễ mềm lòng, một đứa tâm tư tinh tế, khéo léo ẩn nhẫn có chút lãnh lùng. Đương nhiên, bọn họ cũng có điểm giống nhau, ví dụ như trong đầu đều là người chị gái là cô, điểm này đáng yêu nhất, cũng đáng được cô yêu thương. Ngoan ngoãn cử động theo sợi chỉ trên ngón tay cô, mới là con rối xinh đẹp khiến cho cô yêu thích. 

Lúc này.

Sân bay bên trong trung tâm thành phố K.

Màn đêm bao phủ khắp thành phố, hai anh em sinh đôi mặc áo khoác gió đen trắng phía sau có mũ lông kéo hành lý đi vào sân bay. Một người đeo kính đen, mặc áo khoác đen, thoạt nhìn trầm tĩnh chững chạc, người còn lại mặc áo khoác trắng thoạt nhìn rất có sức sống, khuôn mặt đẹp trai tinh tế không hề cha giấu, khi vừa vào sân bay lập tức thu hút không ít ánh mắt ghen tị, có lẽ trong lòng họ đang cảm thán, thật sự là một cặp song sinh đẹp trai.

Thư Mẫn mặc áo khoác màu trắng, đôi chân dài từng bị thương lúc này mặc quần jean bó sát, chân đi đôi boot đế dày, cô vẫn để mái tóc trắng gọn gàng, có chút lạnh nhưng xem ra rất thoải mái. Hai gò má và chóp mũi có chút hồng, buổi tối lạnh hơn ban ngày, gió thổi trúng cô giống như rất nhanh sẽ bị cảm lạnh.

Mộc Như Sâm không ngừng nhớ nhung, "Cuối cùng cũng có thể gặp lại chị, a~, thật đáng mong chờ, nhưng tại sao bọn họ lại trao đổi với trường không phải Bạch Đế chứ? 30 dặm Anh, quá xa!"

"Học viện Bạch Đế không phải nói vào là có thể vào. Cách nhau một đại dương rút ngắn chỉ còn 30 dặm Anh, như vậy là đủ rồi." Mộc Như Lâm lạnh lùng nói, tay cầm tay kéo vali siết chặt, để lộ tâm trạng hồi hộp và mong đợi của cậu.

"A... Thật là khiến cho người ta khó chịu..." Dáng vẻ Mộc Như Sâm có chút chán nả, nhưng không nói thêm gì, cậu cũng không phải kẻ ngốc, ý tứ của Mộc Như Lâm rất rõ ràng. Học viện Bạch Đế tiếng tăm dần lớn, cậu từng nghe đồn đại học dành cho những người trên đỉnh tầng lớp quý tộc này mới thành lập được hai năm, hai anh em bọn họ chỉ có thể xem là dân thường. Trước tiên không nói có thể vào được hay khong mà thật sự vào được cũng se bị bắt nạt, hơn nữa nói không chừng có thể hại chị gái mất mặt...

Điều này hoàn toàn không tốt, cậu không để ý có tiền hay không, chỉ cần Mộc Như Lam đừng không cần họ là được là tốt rồi. Vừa buồn bực vừa quay lại liếc nhìn Thư Mẫn, vì vậy suy nghĩ lại thay đổi, Mộc Như Sâm thật sự không hiểu, tại sao Thái Sử Nương Tử lại để cho Thư Mẫn đi cùng hai anh em cậu, người này nhất định sẽ cướp Mộc Như Lam với cậu. Vốn dĩ đã bị đứa em sinh đôi chiếm mất một nửa tình cảm của chị gái cậu đã không thích, bây giờ còn có cả Thư Mẫn... Thật đáng ghét...

Thư Mẫn thu được ánh mắt của Mộc Như Sâm, thản nhiên liếc nhìn cậu, trong mắt có chút lạnh, cô có thể cảm nhận được, nửa năm cô nghỉ học mấy người Đoạn Nghiêu, Lê Dương, Lưu Bùi Dương thay đổi rất nhiều, cô còn tưởng bởi vì trong thế giới hắn ám ở HongKong vùng vẫy sinh tồn nên để lại di chứng, hiện tại xem ra không đơn giản như vậy, lúc trước đúng là Đoạn Nghiêu không ngừng chèn ép cô, Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm, khiến cho bọn họ không cách nào liên lạc được với Mộc Như Lam. Nhưng hiện tại lại để cho họ đến Mỹ? Không hiểu hắn đang suy nghĩ điều gì, có lẽ cũng không phải điều gì tốt đẹp. Chỉ mong hai thiếu niên đằng trước đừng làm chuyện ngu xuẩn ảnh hưởng đến Mộc Như Lam...

(truyện được đăng nhất tại ddlqd&wattpad, những trang khác đều là ăn cắp!!!!)

Trời dần dần khuya, hai thiếu niên và cô gái bước qua cửa kiểm tra an ninh, lên máy bay, sau đó biến mất trong tầng mây.

Trận thi đấu bóng bầu dục vẫn tiếp tục, các vận động viên khí thế dồi dào, các cổ động viên cũng hăng hái không kém. Tất nhiên các cầu thủ sẽ được cộng điểm dựa trên thành tích của mình sau khi trận đấu kết thúc, ngoài trọng tài trên sân thì ở ngoài còn có 3 trọng tài nữa*: hai giáo sư nam và một giáo sư nữ. Họ sẽ quan sát trạng thái thi đấu của các cầu thủ suốt quá trình thi đấu, sau đó cộng điểm dựa trên thành thích thi đấu, hoàn toàn công bằng và không thiên vị.

*Một trận bóng bầu dục trọng tài có từ 4-7 người.

Hayabusa mặc áo blouse dài nghe thấy âm thanh cổ vũ bèn dừng xe golf lại ven đường, hai tay đút vào trong túi áo blouse, chậm rãi đi vào sân vận động hình miệng cá. Toàn bộ sân vận động là hình thang tròn, có hai cửa vào, một cửa là chỗ ngồi xem ở tầng cao nhất, hai là tầng dưới cùng nơi dánh cho các vận động viên vào sân thi đấu. Mộc Như Lam ngồi ở trên tầng cao nhất nhìn xuống.

Hayabusa vừa mới bước vào lập tức nhìn thấy trong sân vận động giống như có bức tường vô hình ngăn cách cô gái với không khí náo nhiệt. Cô im lặng ngồi đó, trên môi nở một nụ cười nhẹ, dịu dàng lại bao dùng, giống như một người lớn tuổi ngoài cuộc đang nhìn đám thanh niên la lối đùa giỡn, khiến cho Hayabusa cảm thấy cô không phải là một sinh viên mà là một lão sư.

Vốn định xem trận bóng bầu dục mà bây giờ ánh mắt của Hayabusa đã bị hấp dẫn, hắn ta đi tới gần, phát hiện cô gái này rất trẻ, giống như một thiếu niên.

Khóe mắt bỗng xuất hiện một góc áo màu trắng, Mộc Như Lam nghiêng đầu, thấy một bác sĩ mặc áo blouse hoặc nhà nghiên cứu nào đó đang đi về phía cô. Một người đàn ông trưởng thành, trông rất phong độ và cá tính, mái tóc màu đen, hai bên tóc mai có vẻ cố tình để dài. Mắt trái đeo một cái kính tròn, mép ngoài có một vầng trăng hình lưỡi liềm gắn một sợi dây chuyền bạc trượt qua vai rồi biến mất sau gáy.

Xem ra là một bác sĩ rất lợi hại, mặc dù không biết hắn ta nghiên cứu cái gì, khi kiểm tra sức khỏe hình như không nhìn thấy, nếu như gặp qua nhất định sẽ nhớ rõ, dù sao cũng không phải khuôn mặt của một người qua đường. (ý chỉ không có gì nổi bật)

"Xin chào." Mộc Như Lam nhìn người đàn ông, người đàn ông cũng nhìn cô, sau đó mới lên tiếng chào, giọng nói dường như không có chút cảm xúc gì, giống như một người nghiêm túc nhưng lại không quá nghiêm túc.

"Xin chào." Mộc Như Lam nhìn hắn ta hỏi: "Có chuyện gì sao? Tiên sinh."

Hayabusa gật đầu, bỏ một tay ra khỏi túi áo, trong tay cầm một ống tiêm có nắp, hỏi cô: "Nếu cô không phiền, tôi có thể lấy một chút máu của cô được không?"

Hayabusa không dám khẳng định trong đống báo cáo DNA kia có của cô gái này, nhưng để ngừa vạn nhất, hắn ta vẫn nên lấy một ít máu của cô. Cô gái này rất đặc biệt, có lẽ hiệu quả nghiên cứu sẽ xuất hiện những thứ không giống người bình thường.

Mộc Như Lam nhìn ống kiêm tiêm trong tay hắn ta, lắc đầu từ chối, "Không được đâu." Máu của cô quý giá như vậy, làm sao có thể tùy tiện cho người khác chứ? Mấy ngày hôm trước lúc kiểm tra sức khỏe cô đã bị rút một chút máu, khi về kí túc xá cô có chút không thoải mái.

"Cô có tham gia buổi kiếm tra sức khỏe của trường không?" Hayabusa cất ống kim tiêm. Mộc Như Lam gật đầu.

Vậy tốt rồi, Hayabusa gật đầu, sau đó rời khỏi khán đài, ngồi lên xe gofl, nhanh chóng lái xe đi.

Mộc Như Lam kỳ quái quay đầu nhìn, chỉ nhìn thấy bóng xe gofl biến mất sau hàng cây, là người của Đế chế Bạch... Rất giống đám người Tả Nhất Tiễn và Hắc Báo, bất kể là tính cách hay ngoại hình. Nhưng việc này thì có liên qua gì đến cô?

Mộc Như Lam không để tâm lắm, ngoảnh lại tiếp tục xem trận đấu, ồ... Bạn học kia đem đầu làm cầu ném sao?! Thật sự là rơi vô cùng thê thảm, aizz...

Bên kia, Hayabusa trở lại biệt thự, thiết bị vận hành hết công suất, nhóm nghiên cứu khoa học mặc áo blouse dài ngồi trên ghế của mình làm việc, có người thấy Hayabusa trở về, rời mắt khỏi kính hiển vi, đứng lên hỏi: "Sếp, không phải anh thấy đâu đầu nên ra ngoài một lát sao? Nhanh như vậy đã trở lại rồi?"

Hayabusa phớt lờ câu hỏi của đồng nghiệp, đi đến cái bàn duy nhất được để lại cạnh sopha, trên mặt bàn đặt một chồng giấy A4, hắn ta tìm báo cáo dữ liệu DNA, mỗi một học sinh một tờ, hơn 3000 tờ, một chồng giấy dày.

Hắn ta quỳ một chân xuống đất, nhanh chóng tìm kiếm.

Nghiên cứu viên phụ trách báo cáo DNA thấy động tác của Hayabusa, kỳ quái hỏi: "Sếp, anh tìm người nào?"

Người nào...

Động tác của Hayabusa dừng lại, bất tri bất giác phản ứng lại, quên mất không hỏi tên của cô gái kia, giây tiếp theo lại tiếp tục tìm, khuôn mặt như vậy hẳn là rất dễ tìm, người Châu Á, hơn nữa diện mạo tinh xảo xinh đẹp.

Nhưng mà chồng giấy chỉ còn lại một nửa, khi đến tờ cuối cùng Hayabusa phát hiện không hề có cô gái kia.

Kỳ lạ... Rõ ràng cô nói có tham gia kiểm tra sức khỏe...

Hayabusa nhìn về phía nghiên cứu viên phụ trách hỏi: "Cậu xác định đã cầm hết số liệu DNA của mỗi học sinh tham gia kiểm tra sức khỏe?"

Nghiên cứu viên bị hỏi như vậy, ngược lại không dám khẳng định, "Sao... Làm sao vậy?" Lại nói, ngày đó bọn họ cùng nhau ra ngoài ăn cơm lúc quay về phát hiện tài liệu lộn xộn, giống như rơi xuống đất rồi được nhặt lên một cách qua loa. Nhưng dường như vì thời gian quá gấp gáp nên cũng chưa thu dọn ngăn ngắn, hắn ta còn tưởng đồng nghiệp nào đó sơ ý làm rơi, chẳng lẽ bay mất rồi hoặc là người đó tưởng là rác nên ném đi?

"Có một cô gái..." Hayabusa nói xong, lúc này mới kịp phản ứng, ở đây có nhiều sinh viên như vậy, bọn họ làm sao biết hắn ta nói người nào, bèn nói: "Xét nghiệm lại một lần nữa, những nhóm máu kia còn giữ lại chứ?"

"... Hai ngày trước đã đem đi xử lý..." Đã để vài ngày, sớm đã cứng lại, còn giữ để làm gì...

"..."

...


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn huyenkhanh1404 về bài viết trên: 15101994, Cuncute, Lục Tiểu Thanh, Phuong Suki, Sa Mạc, chungtakethondi, kabi_ng0k, Đan Mục Song Thư
     
Có bài mới 03.09.2020, 21:15
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.08.2016, 14:57
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 58
Được thanks: 193 lần
Điểm: 13.76
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 62
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)



V139.2: Chân tướng

Editor: Chan
Beta-er: Noãn
Nguồn: Diendanlequydon
(DĐLQĐ)


Cô gái được xếp ở phòng ngủ Mộc Như Lam từng ở, không ai gọi nên cô ta liền ở trong phòng không dám ra ngoài, cả bữa sáng cũng không dám ra, buổi trưa cũng không định đi ăn cơm. Mãi đến khi Hắc Báo sốt ruột lên lầu gõ cửa, cô ta mới xuất hiện với dáng vẻ kinh hồn bạt vía, ngày hôm qua cô ta vẫn còn là một người bình thường đang học cấp 3, vậy mà trong nháy mắt được sống trong lâu đài. Hơn nữa ở đây còn có một người vẻ ngoài trông rất giống cô ta, rất có thể là anh trai cô ta. Quả thật quá kỳ diệu, giống như con vịt xấu xí biến thành thiên nga trong truyện cổ tích.

Cô ta mặc quần áo và giày mới mà tối hôm qua Tuyết Khả cho người hầu đi chuẩn bị, bước xuống tầng cực kỳ chậm rãi, cẩn thận, một tay cầm góc váy sờ sờ, chất liệu vải mềm mại và thoải mái, cảm giác cao cấp quý giá như váy cưới đắt tiền cô ta chỉ có thể nhìn qua cửa kính, vừa lấp lánh lại lộng lẫy.

Trong phòng ăn ở dưới tầng một, các thành viên Đế chế Bạch đã ngồi vào vị trí của mình đợi cô gái kia, nhưng thính lực của bọn họ rất nhạy bén vừa nghe là biết người kia có bao nhiêu sợ hãi, thận trọng.

“Chờ cô ta đi xuống, có phải tôi chết vì đói rồi không?” Hắc Báo lườm một cái, nói thầm, thật là không phóng khoáng. Ở trong nhà người khác, cho dù cảm thấy sợ hãi, thận trọng thì cũng phải biểu hiện tự nhiên hào phóng mới có thể khiến người ta có thiện cảm chứ, giống như nữ nhân Mộc Như Lam kia. Chỉ có cô ấy có thể hoàn toàn coi đây là nhà của mình, chậc, làm người ta bất đắc dĩ không nói lên lời, nhưng chung quy cũng không gây khó chịu, hơn nữa Mộc Như Lam không có ở đây, Mãnh Sát sẽ không chơi với hắn!

Hắc Báo mơ ước có Mãnh Sát rất lâu, hắn cảm thấy đàn ông mà có một sủng vật to lớn, oai phong như vậy còn ngầu hơn cả Iron Man và Transformers! Đáng tiếc, mỗi lần hắn tới gần Mãnh Sánh, nó đều dùng cánh ‘thưởng’ cho hắn mấy cái đập…

Tả Nhất Tiễn nhìn Bạch Mạc Ly ngồi trên ghế chủ vị vẫn không hề nhúc nhích, một tay hung hăng nhéo đùi Hắc Báo dưới gầm bàn, tên ngốc này, ngộ nhỡ cô gái kia thật sự là em gái ruột của Boss thì sao? Đừng quên Boss yêu thương Mạt Mạt như thế nào! Mặc dù không biết Bạch Mạc Ly có đối xử với đứa em này giống như Mạt Mạt hay không nhưng tóm lại cô ta vẫn có địa vị của một công chúa!

Trên bàn ăn, một đám người âm thầm trao đổi ánh mắt, không quá rõ ràng, nhưng không ai nói gì cho nên bầu không khí có chút quái dị.

Hai giờ trước.

Tiếng gõ cửa thư phòng vang lên, sắc mặt Tuyết Khả kỳ lạ cầm một tập tài liệu đi vào.

“Boss, tài liệu về vị tiểu thư kia đều ở trong này.” Tuyết Khả đưa tài liệu cho Bạch Mạc Ly.

“Nhanh như vậy?” Bạch Mạc Ly nhíu mày, một buổi chiều đã xong, nhanh hơn so với dự đoán của hắn.

“Tôi cũng rất ngạc nhiên.” Tuyết Khả nói, sắc mặt kỳ lạ. Tài liệu rất đơn giản, đơn giản giống như chỗ nào cũng có sơ hở, nhưng bởi vậy lại càng đáng tin, dù sao đã mười bảy năm…

Bạch Mạc Ly mở tài liệu, mắt ưng màu hổ phách sắc bén phản chiếu chữ màu đen.

Cô gái kia tên là La Tĩnh, người nhận nuôi cô là một đôi vợ chồng người Trung Quốc. Mười bảy năm trước, khi họ chuẩn bị đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa nhỏ ở thành phố K Trung Quốc thì đúng lúc thấy một người đàn ông trung niên mặc áo bành tô đặt một đứa nhỏ sơ sinh trước cổng cô nhi viện, vì vậy họ mới nhận nuôi đứa nhỏ đó. Lúc ấy họ phát hiện trên người đứa nhỏ có một vết sẹo bỏng do bị lửa thiêu, may mà không nghiêm trọng lắm, sau đó gia đình ba người sang Mỹ sinh sống. Khi cô đến tuổi dậy thì, cha mẹ yêu thương nên đã làm phẫu thuật xóa vết sẹo khiến cho cô gái trở nên tự tin và vui vẻ hơn một chút. La Tĩnh học mẫu giáo, sơ trung và hiện tại là cao trung đều tại một thị trấn nhỏ bên rìa nước Mỹ. Thị trấn không lớn, hầu như tất cả mọi người đều biết cô, nhưng nơi đó có chút lạc hậu, mọi người chỉ bận rộn trồng trọt kiếm tiền, không ai quan tâm đến bản tin quân sự, chứ đừng nói là có người bán tạp chí và báo quân sự.

Ngày hôm qua cô xuất hiện ở đoạn đường tư nhân của Bạch Đế là bởi vì cô cùng bạn đạp xe đến Washington chơi đùa, bị trêu chọc nên tụt lại phía sau, vì không biết đường cho nên chạy vào đường tư nhân của Bạch Đế. Tuyết Khả đã cho người mở camera giám sát đoạn đường tư nhân xem một chút, phát hiện quả thật có một nhóm thanh niên vừa cười vừa đạp xe qua, sau đó La Tĩnh hoảng hốt đạp xe xuất hiện trong màn hình. Hình như cô không nhìn thấy dòng chữ trên biển chỉ đường, bởi vì vừa vặn có một túi ni lông màu trắng mắc ở trên đó…

Vì vậy, tất cả các nghi ngờ đều có cách giải thích đơn giản nhất, hơn nữa hoàn toàn có thể tìm được đầy đủ chứng cứ xác thực chứng minh những điều trên không có chút lỗi nào. Điều duy nhất có vẻ phức tạp hơn một chút chính là người đàn ông trung niên mặc áo đuôi tôm, thông thường chỉ có quản gia của giới nhà giàu mới mặc như vậy, trên người còn có một vét sẹo do lửa thiêu…

Vết sẹo do bị lửa thiêu…

Trên người Bạch Ly Mạt cũng có một vết bỏng rất lớn, bởi vì ngày xưa bị tai nạn xe cộ, trẻ con da thịt mềm mại như vậy rất dễ để lại vết bỏng.

Bạch Mạc Ly nhìn lý lịch được ghi chép lại chưa tới hai nghìn từ, mặt sau còn có rất nhiều bức ảnh khác nhau. Ảnh chụp La Tĩnh lúc vẫn là trẻ sơ sinh, sau đó lớn hơn một chút, dáng vẻ lúc năm tuổi rồi chín tuổi... Giống hệt dáng vẻ của Bạch Ly Mạt khi còn bé…

“Giống hệt dáng vẻ Mạt Mạt...” Bạch Mạc Ly nhìn ảnh chụp ý tứ không rõ ràng nói.

“Thai song sinh trông giống nhau cũng là điều bình thường.” Tuyết Khả nói, sau đó mới nhớ bọn họ không phải chị em song sinh khác trứng sao*? Về nguyên tắc, song sinh khác trứng dường như không phải là song sinh thật sự và không có những thần giao cách cảm mà các cặp song sinh thường có... Trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng một giây tiếp theo Tuyết Khả lại cảm thấy mình quá mức nghi thần nghi quỷ. Bây giờ, cho dù DNA khác vẫn chứng minh cô gái này thật sự là em gái ruột của Bạch Mạc Ly, ngay cả khi cô thật sự bị một kẻ nào đó cố ý đưa tới đây? Chỉ với việc xác định DNA dưới mắt Bạch Mạc Ly đã đủ bác bỏ mọi chứng cứ hoài nghi.

Bạch Mạc Ly không nói gì, chỉ im lặng nhìn ảnh chụp trong văn kiện, đốt, tai nạn xe cô, áo đuôi tôm... Mộc gia…

La Tĩnh chậm rãi đi xuống như dùng tốc độ di chuyển của ốc sên, đứng ở cầu thang lo lắng bất an nhìn nhóm người ngồi trong phòng ăn, mỗi một người đều tràn đầy khí thế, cô ta thực sự giống như một con kiến nhỏ bé, người ta tùy tiện nhấc một chân cũng có thể nghiền chết cô ta…

Ban đầu Tuyết Khả ngồi ở vị trí bên trái Bạch Mạc Ly, bây giờ đã di chuyển đến chỗ khác, rõ ràng là muốn trả lại chỗ cho La Tĩnh. Thân là em gái của đế vương, cũng là công chúa, ngồi ở đó là điều đương nhiên
.
“Đến đây.” Bạch Mạc Ly hơi nghiêng đầu, nhìn La Tĩnh, sau đó liếc mắt nhìn ghế trống bên cạnh, nói.

Người đã mở miệng, có lẽ ít người dám lên tiếng phản đối, dáng vẻ La Tĩnh cực kỳ sợ hãi, nhưng lại ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống, ánh mắt bốn phía quét tới, nhất thời có loại cảm giác như ngồi trên đóng lửa.

“Ăn đi.” Bạch Mạc Ly lên tiếng, mọi người cầm đũa lên ăn, Hắc Báo vội vàng cầm bát, nhìn Tuyết Khả với ánh mắt thăm dò, sau đó nhanh chóng gắp hơn nửa đĩa xương sườn trước mặt La Tĩnh vào bát, dáng vẻ như sợ bị cướp mất.

Tả Nhất Tiễn không nhịn nổi nữa, hung hăng liếc hắn. Thật mất mặt!

Hắc Báo oán hận trừng Tả Nhất Tiễn, hắn quyết định ăn cơm thật no rồi trở về học viện Bạch Đế học! Trước đây hắn tình nguyện ở tổng bộ cũng không về học viện Bạch Đế nhàm chán, còn làm cái gì mà Chủ Tịch Hội Sinh Viên, rõ ràng là giải quyết một đống việc vặt. Nhưng hiện tại hắn tình nguyện quay về trường học giải quyết đống việc vặt đó còn hơn là nhìn thấy mặt La Tĩnh. Khuôn mặt giống hệt Bạch Mạc Ly, nhưng lại làm ra vẻ mặt vô dụng, hắn sợ có một ngày không nhịn được đánh cô ta thành đầu heo!

Sau khi kết thúc bữa trưa, Hắc Báo lập tức lên tầng thu dọn đồ đạc nhân tiện mang theo cả con bồ câu trắng của Mộc Như Lam quay về học viện Bạch Đế. Mà đồng thời Tuyết Khả giải thích cho La Tĩnh về thân thế của cô ta, La Tĩnh khó tin đến mức ngất xỉu. Một chiếc xe vận tải có chút rực rỡ chạy vào Đế chế Bạch, thùng hàng phía sau mở ra, những bộ quần áo mới tinh vẫn còn gắn mác treo trên giá được đẩy từ trên xe xuống. Những đồ trang sức trên đầu đến giày dưới chân, tất cả đều giống như những viên ngọc trai quý giá đựng trong chiếc hộp nhung. Những thứ này khiến La Tĩnh cảm thấy bối rối trong giây lát, cảm thấy giống như mình đã mơ một giấc mơ lớn.

Những thứ nên có đều không ít, những thứ chưa từng dám nghĩ đến cũng rất nhiều.

Nếu là em gái của Bạch Mạc Ly, về mặt vật chất cô ta sẽ không thiếu thứ gì. Bù đắp lại cho cô ta tình cảm của một người anh trai dành cho em gái giống như Bạch Ly Mạt, có lẽ Bạch Mạc Ly sẽ thỏa mãn bất cứ yêu cầu nào của cô ta chỉ cần không vượt quá nguyên tắc của hắn.

La Tĩnh đứng ở trong phòng, tự nhéo đùi mình, cơn đau kéo đến khiến cô ta xác định căn phòng này, những bộ quần áo này đều thuộc về cô ta, chiếc giường lớn mềm mại cũng là của cô ta, và căn biệt thự này là nhà của cô ta, và... Người đàn ông kia là anh trai của cô ta…

Trời ạ... Giống như nằm mơ, cô ta từ một cô bé lọ lem biến thành công chúa? Không phải gặp được hoàng tử, mà bản thân cô ta là công chúa lưu lạc trong nhân gian!

La Tĩnh cứng ngắc nở nụ cười, khó có thể tin nhưng toàn thân lại hưng phấn đến run rẩy…



Ánh mặt trời xuyên qua khẽ hở giữa các tầng mây, chiếu vào mọi người khiến cho họ có chút chói mắt. Cô gái yên lặng ngồi trên xích đu ngoài ban công, thoải mái lại nhàn nhã, gió hình như vô cùng lưu luyến, lúc nào cũng thổi qua những sợi tóc đen của cô. Ánh mặt trời cũng say mê cô, vì cô mà tạo nên ánh nắng dịu nhẹ, thời gian lại càng thiên vị cô, với người khác vội vàng lướt qua nhưng với cô thì lại ngưng lại. Ánh mặt trời xuyên qua hơi nước trong không khí, tạo thành một lớp sương mỏng, khiến người ta không nhìn rõ khuôn mặt của cô.

Thời tiết thật đẹp…

Khóe môi Mộc Như Lam cong lên một nụ cười nhạt, trên đùi để một cuốn sách đang đọc dở, bìa sách in hình bộ phận cơ thể, cô nhàn nhã giống như một láo thái bà rất nhanh có thể chìm vào giấc ngủ.

Buổi chiều không có giờ học, cô bị thương tạm thời không thể làm giải phẫu, nằm dưới ánh mặt trời, cô hơi buồn ngủ.

“Cúc cu.” Tiếng kêu quen thuộc.

Bụng nặng hơn một chút, chú chim bồ câu trắng đứng trên sách của cô, vui vẻ kêu.

Mộc Như Lam mở mắt, nở nụ cười, đưa tay sờ sờ đầu nó, “Ai đưa mày về vậy?” Cô không tin con bồ câu ngu ngốc này có thể tự bay từ Washington đến New York.

“Cúc cu.”

“Này! Mộc Như Lam!.” Hắc Báo hét lên.

Mộc Như Lam đứng dậy từ chiếc xích đu vừa mới mua ở siêu thị, nhìn xuống sân thấy Hắc Báo đứng trên một chiếc xe golf nhìn lên sân thượng gọi cô.

Cô ném thẻ xuống để Hắc Báo tự mở cửa đi lên, Hắc Báo cũng không chút lịch sự, cầm thẻ lên, cắm thẻ, mở cửa rồi đi lên lầu, chưa đến 30s.

Bởi vì Mặc Khiên Nhân sẽ đến đây vài ngày cho nên Mộc Như Lam đã mua hai cái xích đu, nam chủ nhân chưa từng ngồi vậy mà Hắc Báo vừa đến đã đặt mông ngồi xuống, hoàn toàn không khách khí, lắc lư lắc lư. Sau đó hắn nhìn thấy cốc thủy tinh sạch sẽ để trên bàn màu trắng, còn có bình nước ép cam, lập tức tự rót cho mình một cốc, uống ừng ực…

... Từ trước đến nay đây tuyệt đối là người đàn ông da mặt dày nhất mà cô từng gặp.

“A... Thật thoải mái!” Hắc Báo đặt mạnh cái cốc thủy tinh xuống mặt bàn, cốc thủy tinh vỡ tan…

Hắc Báo sợ tới mức rụt tay về, Mộc Như Lam im lặng nhìn, ban đầu một đôi ly thủy tinh bây giờ chỉ còn lại một chiếc lẻ loi. Cô nhìn Hắc Báo thở dài, “Anh đúng thật là không phải vị khách khiến người ta yêu thích.”

“... Đây là sự cố ngoài ý muốn! Tối nay tôi sẽ mua trả lại cho cô... Ai bảo cô mua chiếc dễ vỡ như vậy chứ, đặt nhẹ đã vỡ.”

“Chẳng lẽ cốc của anh đều làm từ thủy tinh chống đạn.”

“...” Hắn có cảm giác tổn thương sâu sắc, đây là ảo giác sao?

Chờ Hắc Báo xám xịt đi mua một cái cốc y hệt quay về, cuối cùng cũng có mặt mũi nói chuyện với Mộc Như Lam.

“Không phải anh chết cũng không quay về học viện Bạch Đế sao? Mấy người Bạch Mạc Ly cũng đến đây hả?” Mộc Như Lam nhắm mắt lại khẽ nói, Tiểu Bạch ngồi trên bụng cô hình như cũng đang lim dim ngủ.

Vậy mà Hắc Báo bị dáng vẻ của Mộc Như Lam hù dọa, “Cô nói đùa sao? Boss làm sao lại đến đây?! Vậy chẳng phải người phụ nữ kia cũng đến đây sao?” Chết tiệt! Vậy hắn chạy đến đây có ích gì chứ?

“Hả?” Mộc Như Lam nhìn dáng vẻ sợ hãi của Hắc Báo, tại sao hắn lại kinh ngạc như vậy? Người phụ nữ nào?

“Suy nghĩ một chút cũng rất có thể!” Hắc Báo lâm vào trầm tư, “Học viện Bạch Đế là đại học, người phụ nữ kia còn đang học lớp 11, cho nên cô ta sẽ không nhập học vào học viện Bạch Đế, như vậy, trường học quý tộc gần học viện Bạch Đế nhất...”

“St. Peters?” Mộc Như Lam nhíu mày, nói.

“Đúng!” Hắc Báo vỗ đùi, thở phào nhẹ nhõm, phù... Khoảng cách từ St. Peters không quá xa, cũng không phải nói qua là lập tức tới được, hơn nữa học viện Bạch Đế lớn như vậy, hắn ở ký túc xá sẽ không nhìn thấy cô ta, haha, được!

Mộc Như Lam thấy dáng vẻ này của hắn đành bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt lại lắc lư xích đu. Cô rất thích phơi nắng, đặc biệt là ánh nắng buổi chiều của mùa xuân và mùa thu, luôn khiến cô nhớ tới dáng vẻ của con mèo nhỏ lười biếng nằm ngủ dưới ánh mặt trời thỉnh thoảng thong thả lắc cái đuôi, lười biếng lại thoải mái.

Mộc Như Lam không nói chuyện, chỉ chốc lát sau, Hắc Báo không nhịn được cô đơn, “Này, này, tại sao cô không hỏi tôi người phụ nữ kia là ai?”

“Tại sao lại phải hỏi? Có liên quan gì đến tôi?” Mộc Như Lam nhắm mắt lại thong thả nói.

“... Không có quan hệ với cô, nhưng có quan hệ với tôi! Thân là bạn bè của bổn đại gia, chẳng lẽ cô không quan tâm tôi bị người nào chọc tức đến mức chạy từ Washington đến New York sao?!”

“Từ lúc nào tôi là bạn bè với anh vậy?” Mộc Như Lam tiếp tục nhắm mắt lại thong thả nói, giọng nói lại mang chút lười biếng, giống như sắp ngủ.

“...” Hắc Báo cảm thấy đầu gối và trái tim giống như bị mũi tên đâm, đau quá!

Mộc Như Lam lúc này mới chậm rãi mở mắt, hơi nghiêng đầu nhìn Hắc Báo, trong mắt như dòng suối phản chiếu ánh trăng lấp lánh, tươi cười nơi khóe môi sâu hơn, “Đùa thôi. Vậy thì đại gia, là ai làm anh chán ghét nhưng lại không thể đánh không thể mắng chỉ có thể chạy đi thật xa thế?”

Hắc Báo thăm dò Mộc Như Lam một hồi lâu, xác định câu nói vừa rồi đúng là nói đùa, trong lòng mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức trút hết toàn bộ khó chịu kể mọi chuyện về La Tĩnh, loại chuyện này không phải bí mật, nếu La Tĩnh là em gái của Bạch Mạc Ly thì boss sẽ thay họ cho cô ta, cũng sẽ công bố thân phận của cô ta với bên ngoài, hoàn toàn biến cô ta thành công chúa điện hạ của Đế chế Bạch, trở thành công chúa tôn quý được ca ngợi trong mắt người khác, một khi đã như vậy, nói cho Mộc Như Lam biết tất nhiên không có vấn đề.

Mộc Như Lam nhắm mắt lẳng lặng nghe, thường thường nói vài câu “Sau đó thì sao?” “Thì ra vậy.” “Vậy nên?” phù họa hắn nói, để Hắc Báo biết cô vẫn đang nghe, có thể tiếp tục kể.

Nói cách khác, một em gái bảo bối của Bạch Mạc Ly đã chết, ừ, bị cô gián tiếp hại chết, cái “gián tiếp” này có lẽ cũng không nghiêm trọng đến mức Bạch Mạc Ly có thể bỏ qua thân phận công chúa Kha gia và vị hôn thê của Mặc Khiêm Nhân để giết cô, mà Tần Lãnh Nguyệt nói cô làm liên lụy đến Kha gia, nói cách khác, khả năng Kha gia làm chuyện gì đó vì cô nên bị Bạch Mạc Ly ghi hận chung, nhưng cũng không hận sâu đến mức để Bạch Mạc Ly từ bỏ két sắt Desno rồi toàn lực nhắm Kha gia trả thù.

Hay nói cách khác, Mộc Như Lam và Kha gia đối với Bạch Mạc Ly mà nói cũng không hẳn là huyết hải thâm thù, không đến nỗi nhất quyết dồn bọn họ vào chỗ chết, vậy thì trọng điểm hẳn là ở chỗ Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương, nhưng có lẽ hắn lại cho rằng Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương cũng không khó đối phó, giết gà cần gì dao mổ trâu, vậy nên hắn lệnh Bạch Tố Tình tới, dùng biện pháp ngầm lấy lòng người trong âm thầm chậm rãi để cướp đi hạnh phúc của bọn họ, cho bọn họ cũng nếm thử cảm giác tan nhà nát cửa, nhưng hiện tại, Mộc đã mất, nhưng người Mộc gia tựa như vẫn chưa chết một ai, chỉ là Mộc Chấn Dương và Kha Uyển Tình đều không biết chạy đâu mất.

Mà hiện tại Bạch Mạc Ly lại có thêm một em gái, nếu lại có chi tiết liên quan tới Mộc gia, vậy thì quan hệ giữa cô và Bạch Mạc Ly vất vả lắm mới hòa hoãn một chút vì chuyện hiến máu có lẽ sẽ trở nên căng thẳng như cũ đây.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thùy Linh (EXOL) về bài viết trên: Cuncute, Dark Sky, Lục Tiểu Thanh, Murasaki, Phuong Suki, Sa Mạc, Tuấn Liên, chungtakethondi, huyenkhanh1404, kabi_ng0k
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 414 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ltyphuong, nguyenminh022 và 80 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 228, 229, 230

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 228, 229, 230

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 136, 137, 138

7 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 34, 35, 36

11 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

12 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 136, 137, 138

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

17 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

19 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Thích Cháo Trắng: Hế lô mọi người
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 402 điểm để mua Bông tai đá Citrine
longxu2012: Ai có truyện trùng sinh hay không gt mình với?
ngứa đòn cute: rất ngứa đòn
Đào Sindy: Chào các bạn :))
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Taylucdiep: hi cả nhà
real_qingxia: Hello mn :3
Độc Bá Thiên: Hê lô
:kiss5: :iou: Đào e iu :kiss:
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 216 điểm để mua Mickey và Minie
Tiểu Miu: anh nói tôi đều nghe
Tiểu Miu: lục manh tĩnh
mymy0191: Chúc mọi người buổi tối vui vẻ��
mymy0191: :D
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Tim đỏ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 313 điểm để mua Bươm bướm tím
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 236 điểm để mua Cute pig
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 473 điểm để mua Hamster nghịch bóng nước
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 246 điểm để mua Chuột Mickey 2
Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 339 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc tím trái tim
cungquanghang: hi
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 321 điểm để mua Chuột tai to
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Cọp vàng lắc lư
Bánh bao cute: hello mn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 440 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 263 điểm để mua Ác quỷ
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 200 điểm để mua Đồng hồ đeo tay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.