Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 440 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 18.08.2020, 23:27
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 27.02.2016, 17:21
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1372
Được thanks: 845 lần
Điểm: 2.83
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 1
huyenkhanh1404 đã viết:
Sorry mọi người mấy nay mị về quê ko có lap để edit, hnay mới đăng được ạ T^T

[size=150][color=#000000][center]V137.1: Đứa bé

Editor: Chan
Beta-er: Noãn
Nguồn: DĐLQĐ (Diendanlequydon)



Thanks nàng nhiều.

Haha khúc cuối đáng yêu quá, cả chủ và sủng vật đều biết cách chọc giận người khác mà.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
3 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Tiểu Thanh về bài viết trên: Ltyphuong, Thùy Linh (EXOL), huyenkhanh1404
     
Có bài mới 21.08.2020, 00:37
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 20.04.2020, 16:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 36
Được thanks: 566 lần
Điểm: 64.39
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 76
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


V137.2: Đứa bé

Editor: Chan
Beta-er: Noãn
Nguồn: Diendanlequydon (DĐLQĐ)


...

Ánh mặt trời ló ra từ trong tầng mây, trên nền trời xanh thẳm mấy trắng lững thững trôi, một ngày nắng đẹp.

Cửa phòng mở hé ra, một đôi tai thỏ màu xám thò vào, sau đó là một đôi mắt to tròn, giống như kẻ trộm lặng lẽ đi về phía phòng bệnh tìm kiếm nhưng lại phát hiện hai người trong phòng bệnh đều đang nhìn nó, nhất thời đỏ mặt. Đẩy cửa ra, lộ ra mình và em trai mặc bộ quần áo con thỏ màu trắng.

Mẹ bọn nó đúng là rất thích thỏ.

Hai thỏ con nhún nhảy một cái chạy vào, ghé vào bên giường Mộc Như Lam: "Chị gái~~"

Thỏ trắng rụt rè nhìn về phía Mặc Khiên Nhân, suy nghĩ một chút, mềm giọng gọi: "Chú~"

Mặc Khiên Nhân để quyển sách trên tay xuống, đôi mắt lạnh lùng lại sắc bén khiến thỏ trắng sợ tới mức vội vàng trốn sau thỏ xám, viền mắt hơi ửng hồng ở trên khuôn mặt trắng mịn đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Nhìn qua cực kì ủy khuất, thỏ xám lập tức đưa tay che chở em trai ở sau người, trừng mắt nhìn Mặc Khiên Nhân giống như gặp kẻ địch, nhưng tay còn lại khẩn trương nắm lấy tay Mộc Như Lam.

"Gọi anh." Mặc Khiên Nhân thản nhiên nói, không buồn để ý bọn nhóc này có bị hắn dọa cho khóc hay không, khi bằng tuổi chúng hắn đã không khóc 3, 4 năm rồi. Gọi Mộc Như Lam là chị, gọi hắn là chú, rất không phù hợp.

"Không đâu, rõ ràng là một ông chú mà, plee." Thỏ xám lập tức phản bác, còn lè lưỡi lêu lêu hắn, nghĩ rằng có Mộc Như Lam ở đây hắn sẽ không dám làm gì bọn nó.

Mặc Khiên Nhân im lặng nhìn bọn nó, hai thỏ con này càng dựa càng chặt, còn kém chút nữa là trèo lên giường Mộc Như Lam trốn vào trong chăn của cô.

Mộc Như Lam nhịn cười, nhìn ba người lớn nhỏ vừa ngốc vừa đáng yêu, một lúc lâu mới lên tiếng, chìa tay nhéo nhéo hai tai thỏ, "Hai đứa được xuất viện rồi hả?"

"Vâng ạ, hôm nay mẹ muốn dẫn bọn em đi ăn kem ly lớn!" Thỏ xám nói xong, thỏ trắng đặc biệt phối hợp vẽ một vòng trong thật to, ban đầu bọn nó không muốn ra ngoài, ở trong này có thể chơi cùng Mộc Như Lam, cho nên thỏ mẹ đành phải lừa bọn nó. Vì vậy giữa Mộc Như Lam và kem ly, hai đứa trẻ quyết định chọn kem ly.

"Đừng ăn nhiều, sẽ bị đau bụng đó nha, à... Cho hai đứa kẹo." Mộc Như Lam mở một bên ngăn kéo, lấy ra một nắm kẹo que, bên trong còn có đủ loại đồ ăn vặt. Tất cả đều là Mặc Vô Ngân mua ở trong siêu thị, nói là sợ bọn họ nhàm chán, sợ bọn họ bị đói, mua một đống lớn, toàn bộ ngăn kéo chật cứng, suýt nữa không mở được. "Còn muốn ăn gì nữa không, tự mình đến lấy đi."

Ánh mắt hai thỏ con sáng rực nhìn đồ ăn vặt trong ngăn kéo, thỏ xám nuốt nước bọt, nhìn về phía Mộc Như Lam hỏi: "Có thể lấy rất nhiều sao?"

Thỏ trắng cũng vụng về nói: "Thật... Thật sự... Có... Có thể lấy rất... rất nhiều sao?" Cánh tay lại vẽ một vòng tròn thật lớn.

Mộc Như Lam bị dáng vẻ mèo tham ăn của chúng chọc cười, tâm trạng càng vui vẻ, mỉm cười gật đầu.

"Em quá chiều bọn nó." Mặc Khiên Nhân ở giường đối diện liếc nhìn hai đứa nhỏ nói. Con hư tại mẹ hiền, xem ra sau này việc giáo dục đứa bé vẫn nên giao cho hắn thì tốt hơn. (=))) sau này Khiêm Nhân sẽ dạy ra một đứa nhỏ siêu cấp đáng yêu cũng cực kì phúc hắc. Ngoại truyện sẽ nhắc đến kkkk :v)

"Có sao?" Mộc Như Lam nhìn về phía Mặc Khiên Nhân, trừng mắt nhìn: "Nhưng mà nhìn dáng vẻ của hai đứa thế này, làm sao có thể không chiều chứ? Dễ thương quá đi~" Rất muốn ôm về nhà nuôi...

Mặc Khiên Nhân nhìn hai tiểu quỷ đang nhét một đống đồ ăn vào lòng, ghét bỏ nói: " Dễ thương chỗ nào chứ?"

"Chỗ nào cũng dễ thương."

Mặc Khiên Nhân nhìn thỏ trắng, chỉ chỉ: "Hay khóc, nhát gan." Hở ra là chảy nước mắt, trốn sau lưng người khác. Rồi lại chỉ thỏ xám:"nghịch ngợm, hiếu động." Không được sự cho phép đã chạy vào hắc ốc của Mộc Như Lam, nếu là kẻ biến thái khác thì sớm đã bị ăn thịt ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. "Con của chúng ta sẽ tuyệt tối không giống bọn nó."

Nhắc tới việc này, Mộc Như Lam liền cảm thấy hứng thú: "Thật vậy sao? Làm sao anh biết."

Mộc Như Lam mang thai đứa bé kết hợp gen ưu tú của bọn họ, làm sao có thể không suất sắc được chứ? Ít nhất chỉ số IQ sẽ cao hơn người bình thường, mà chỉ số IQ cao đồng nghĩa với việc đứa bé sẽ trưởng thành sớm, làm sao có thể giống với hai con thỏ nhỏ kia được chứ?

Mặc Khiên Nhân đang muốn nói gì đó, chợt nhớ ra đề tài mà mình vừa nói đối với Mộc Như Lam còn quá sớm, khụ một tiếng, đưa tay cầm cốc nước uống một ngụm, thấy ánh mắt Mộc Như Lam nhìn mình vẫn sáng rực, suýt nữa sặc, cũng may mẹ của hai con thỏ nhỏ bị hắn ghét bỏ tới giải vây.

"Ngại quá, hai đứa này nhà tôi lại tới quấy rầy hai vị." Mẹ thỏ con rất hòa nhã, xinh đẹp, lại có phần giảo hoạt, có thể thấy được ngày thường cũng là một người nhanh nhẹn, hoạt bát. Cũng đúng, người phụ nữ dẫn con và chồng đi du lịch khắp nơi, nhất định có sức sống dồi dào.

"Mẹ!" Hai tiểu quỷ chạy tới, mỗi đứa ôm một bên đùi.

"Không sao, hai đứa rất dễ thương, tôi rất thích bọn nó." Mộc Như Lam mỉm cười nói.

"Không ngờ có thể gặp hai người ở nơi này... Nói thật hai người đúng là trai tài gái sắc, cực kì xứng đôi." Thỏ mẹ giơ ngón cái lên, mập mờ nháy mắt: "Khi nào thì kết hôn thế?"

"Khi cô ấy trưởng thành." Mặc Khiên Nhân thản nhiên nói.

Vẻ mặt thỏ mẹ say mê: "Thật là đáng yêu, lúc hai người xuất hiện ở trước cổng nhà tôi, dáng vẻ hai người khi đó giống như không hề quen biết, mới không bao lâu... Lãng mạn quá..."

"Mẹ!" thỏ xám cảm thấy có chút mất mặt.

Thỏ mẹ hoàn hồn, thấy bản thân bộc lộ bản tính, cười một cách ngại ngùng, hỏi han Mộc Như Lam và Mặc Khiên Nhân vài câu, sau đó lập tức nắm tay hai con thỏ nhỏ rời đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn Mộc Như Lam và Mặc Khiên Nhân, Mộc Như Lam chớp mắt mấy cái, nhìn về phía Mặc Khiên Nhân: "Đến khi em trưởng thành thì sẽ kết hôn sao?"

"Em thấy sớm quá à?"

"Còn mấy tháng nữa là em trưởng thành rồi nha." Mộc Như Lam nói, đôi mắt như hắc ngọc lưu ly nhìn Mặc Khiên Nhân từ đầu tới chân.

Mặc Khiên Nhân nhìn cô.

"Hiện tại chúng ta có thể chế tạo tiểu sinh mệnh không?" Mộc Như Lam dịu dàng cười, đôi mắt sáng rực, dáng vẻ cực kỳ nóng lòng muốn thử. Cô nghĩ đến hai tiểu quỷ đáng yêu kia, mỗi đứa ôm một chân mẹ, siêu dễ thương~~

"... Không thể." Hắn biết rõ cô sẽ nói ra loại chuyện này mà chẳng hề xấu hổ, biến thái không bao giờ biết xấu hổ...

"Tại sao? Bởi vì Khiêm Nhân bị thương nên không thể lộn xộn sao? Không sao, Khiêm Nhân nằm, em tự mình động~."

"...Em đi xuống dưới tản bộ đi." Mặc Khiên Nhân im lặng cầm sách, mặt không chút thay đổi cúi đầu, đôi tai ửng hồng bị mấy ngọn tóc đen che lại, bình tĩnh, bình tĩnh, không phải chỉ là cấm dục thôi mà. Hắn chịu đựng mười mấy năm từ tuổi dậy thì đến bây giờ, chẳng lẽ còn kém mấy tháng này?

...

Lúc đó.

Hakone*, Nhật Bản.

*Hakone ( 箱根 町 , Hakone-machi ) là một  thuộc  tỉnh Kanagawa, Nhật Bản . Được mệnh danh là Venice của Nhật Bản, thị trấn nằm cách thủ đô Tokyo khoảng 100km. Hakone nổi tiếng nhất với hàng loạt các suối nước nóng, đặc biệt là những khu nghỉ dưỡng nằm dọc theo dòng nước nóng chảy qua đã tồn tại từ rất lâu rồi. Những khu tắm nước nóng này có thể kể đến như Tenzan với các nhà tắm ngoài trời, xây dựng theo kiểu truyền thống của Nhật Bản.

Đây là một khu du lịch suối nước nóng nổi tiếng ở Nhật Bản, đến đây vào mùa thu mát mẻ khi sương thu đã buông xuống thì tại sao không đến suối nước nóng để tận hưởng?

Lúc này, khách sạn dưới ngọn cờ của Yakuza có rất nhiều khách du lịch.

Ive giang rộng cánh tay, tựa khuỷu tay lên thành đá bóng loáng hai bên, đắp khăn tắm ướt đẫm như tơ vàng, khuôn ngực gợi cảm lộ ra một nửa trên làn nước bốc khói mờ ảo, một đôi bàn tay trắng nõn mịn màng đặt trên vai hắn vuốt ve, có chút mập mờ.

Ive nhắm mắt lại, mi mắt ngăn lại đôi mắt xanh thẳm kia, nhưng khuôn mặt giống như được nhà điêu khắc trạm trổ tỉ mỉ nên vẫn tuấn tú hấp dẫn như cũ, hormone có thể khiến người ta cảm thấy ảo giác tình yêu dường như trôi theo sương khói của suối nước nóng, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh.

Đôi tay vuốt ve bờ vai của hắn ta càng mềm mại càng không có sức lực.

Ôi... quả nhiên đến loại địa phương này nên hưởng thụ mới đúng, hắn ta không cần ở lại bệnh viện chờ Amon tỉnh lại, ngộ nhỡ lúc Amon tỉnh là rồi tính sổ với hắn ta thì hỏng bét. Lão hổ sinh bệnh thì vẫn là lão hổ, hơn nữa người của FBI nhanh như vậy đã tới rồi, hắn ta không chạy chẳng lẽ còn chờ bọn họ bắt về Coen sao? Hắn ta đâu phải thằng ngốc.

Hơn nữa...

Có một việc hắn ta phải xử lý tốt một chút.

"... Vậy chẳng phải các người thiệt hại rất nhiều sao?" Ive vẫn nhắm mắt, giọng nói như dây đàn violong rung động, khiến người phụ nữ kia khẽ rên rỉ một tiếng, bàn tay nắm vai Ive hoàn toàn mềm nhũn.

"Ừ... Đúng vậy." hai gò má của người phụ nữ mặc kimono ngồi ở phía sau lưng Ive ửng hồng, hạ thân ưỡn ẹo, tim khẽ nẩy lên, giống như tình yêu cuồng nhiệt, người đàn ông đưa lưng về phía cô ta toàn thân đều phát ra sức hấp dẫn khó có thể chống cự. Cô ta muốn người đàn ông này, cực kỳ muốn.

Bàn tay trắng nõn, mịn màng không nhịn được từ trên vai Ive trượt xuống, chậm rãi di chuyển khắp lưng, thăm dò hắn ta.

Ive vẫn không nhúc nhích, lại hỏi: "Thật đúng là kỳ lạ, các người có đồ tốt như vậy, tại sao không đem bán sang Châu Âu hoặc Trung Quốc? Buôn bán thuốc phiện không phải kiếm được rất nhiều tiền sao?"

Bị dục vọng khống chế, người phụ nữ làm sao còn nhớ rõ không nên nói cái gì, ánh mắt của cô ta chăm chú nhìn làn da của Ive, chính cô ta cũng không biết mình nói gì: "Bởi vì vị kia từng là đội trưởng chi đội C-D1 của Giáo Hội, hình như bị Giáo Hội đuổi giết, bọn em thu nhận hắn. Mặc dù có được rất nhiều thuốc phiện loại mới, nhưng cũng không dám tùy tiện bán ra ngoài, hơn nữa, vị kia... Rất đáng sợ..."

"Đáng sợ như thế nào?"

"Mỗi ngày hắn đều phải ăn... não người, hơn nữa khi đói bụng chẳng phân biệt được ai với ai, bắt được người nào thì ăn người đó, cho nên bọn em đành phải giam hắn lại..." Hai tay từ lưng Ive đưa về phía trước, dần dần lướt qua ngực, tiếp tục di chuyển.

Ive chậm rãi mở mắt, đôi mắt màu lam sâu thẳm, giống như lốc xoáy ngũ sắc: "Không phải hắn ta vừa chết hả, dù sao thuốc phiện cũng trong tay các người. Lại nói, Yakuza không phải bị Bạch Đế tiêu diệt gần hết ư, những dư đảng và chỗ thuốc phiện bị các người giấu ở đâu rồi?"

Ive phát hiện mình làm rơi đồ ở đây, lúc trước hắn ta cùng Mộc Như Lam giết tên biến thái kia, về sau ngẫm lại, hình như là rơi trong khách sạn. Mặc dù đối với hắn ta mà nói, nghiên cứu ra thứ đó không tính là kích thích, nhưng chưa có sự cho phép của hắn ta mà tự ý nghiên cứu thứ đó, dưới cái nhìn của hắn ta, đúng là sự xúc phạm cực kỳ nghiêm trọng.

Người phụ nữ phía sau không lên tiếng, nhưng cơ thể kề sát lưng Ive, ngực không ngừng cọ sát đầu Ive.

Ive vươn tay, một tay kéo vài kimono của người phụ nữ, hơi dùng sức, kéo cô ta từ sau lưng vào trong nước, "bùm" một tiếng, bọt nước văng khắp nơi, Ive xoay người, đẩy người phụ nữ dựa vào thành hồ, trong nháy mắt người phụ nữ lộ ra vẻ mặt thất thần, thở hổn hển.

"Dư đảng của Yakuza giấu ở nơi nào?" Khóe môi Ive nở nụ cười, vừa lịch thiệp lại có chút quyến rũ.

"Ở... Ừm... A..."

"Người ở đâu?"

"Ở..." Người phụ nữ ôm cổ hắn ta, ghé vào lỗ tai thở dốc nói.

Ive lấy được câu trả lời, động tác trên tay dừng lại, âm thanh của người phụ nữ có chút bất mãn, nụ cười Ive càng quỷ dị: "Hóa ra là giấu ở nơi đó. Khoảng cách cũng không xa lắm... Phải biết rằng, tôi là một thiên tài có sở trường phá vỡ vinh quang của mình."

Đây là thú vui của Ive, trong giới khoa học hiện này, người có thể sánh vai với hắn ta quá ít và không có nhiều thành tựu đáng để hắn ta để ý. Vì vậy Ive thích phá vỡ sự rực rỡ mà hắn ta đã tạo ra hết lần này đến lần khác, chẳng hạn như việc hắn ta chế tạo thuốc kháng thể ma túy trước khi ngồi tù. Hiện nay tất cả các loại thuốc phiện đều vô hiệu với loại thuốc này, nhưng Ive lại muốn phá vỡ điều này, cho nên đã để cho Giáo Hội thu được lợi nhuận lớn một thời gian. Nhưng hắn ta vẫn luôn nghiên cứu loại ma túy mới. Ban đầu hắn ta muốn thử nó trên Mặc Khiên Nhân, ai bảo hắn là người duy nhất có kháng thể trong tế bào? Không tìm hắn thì tìm ai thử chứ? Kết quả khi muốn dùng thì phát hiện không thấy, rõ ràng là nó đã bị rơi trong khách sạn.

Người của Yakuza nếu phát hiện thi thể kia, sau đó lại tìm thấy lọ thuốc, bọn họ không có khả năng vứt đi như đồ bỏ, thật là không lễ phép, tự tiện lấy đi đồ của hắn ta, cực kỳ xúc phạm hắn ta, Ive sẽ cho chúng biết cái giá phải trả khi xúc phạm một kẻ biến thái có IQ cao là gì?

Tiếng nước "ào ào", Ive đi ra từ suối nước nóng, từ từ đi guốc gỗ, mặc áo tắm, rời khỏi suối nước nóng, phía sau suối nước nóng, máu chảy lênh láng dưới lớp sương bốc từ mặt suối. Dù sao đều là kẻ lòng dạ thâm độc, miễn phí cho bọn chúng đi theo Thượng Đế uống trà vậy, à, nhiều người Nhật Bản rất tín ngưỡng cái gì Giáo ấy nhỉ? Thần Linh? Phật giáo?

...

Hongkong.

Thiếu niên toàn thân mặc quần áo màu đen chậm rãi đi tới từ đầu hành lang bên kia, đôi giày màu đen giẫm lên sàn nhà lát đá cẩm thạch màu vàng phát ra tiếng vang khe khẽ. Sàn nhà phản chiếu bóng dáng thon dài của thiếu niên, thoạt nhìn cơ thể cũng không cường tráng lắm.

Mộ Thanh Phong đứng ở cách đó không xa, đây là lần đầu tiên một mình hắn ta xuất hiện trước mặt Đoạn Nghiêu, trong mắt tràn đầy phức tạp, bọn họ (ý chỉ phe của Đoạn Ngọc) đã tách khỏi Ám Long, các huynh đệ lập tức đứng thẳng, cảnh giác nhìn người đang đi tới.

Cách đây vài năm, chẳng ai để tiểu hổ không có móng vuốt này vào mắt, vậy mà bây giờ cho dù chỉ có một mình hắn đứng trước mặt bọn họ, bọn họ cũng không dám tùy tiện nổ súng.

Khóe môi đỏ tươi của Đoạn Nghiêu hơi gợi lên nụ cười nhạt, nhưng đôi mắt mỹ lệ lại không hề có gợn sóng, giống như mặt nước yên tĩnh, không nhìn ra được hắn đang vui hay tức giận.

Mộ Thanh Phong bước lên phía trước vài bước, "Đương gia Ám Long đến hàn xá* này có việc gì sao?" (*hàn xá: cách gọi nơi ở của mình một cách khiêm nhường)

"Tôi tới đây thăm anh trai, không được sao?" Đoạn Nghiêu liếc mắt nhìn Mộ Thanh Phong, đôi mắt mỹ lệ lóe lên tia lạnh lẽo.

Mộ Thanh Phong nhịn xuống nụ cười lạnh: "Anh trai đương gia Ám Long là ai? Tại sao lại ở chỗ chúng tôi vậy?"

"Thật sao? Vậy đổi một chút, tôi tới để đón một người bạn tốt của mình về."

"Ầm!" Cánh cửa được Mộ Thanh Phong che ở sau lưng đột nhiên mở ra, Đoạn Ngọc đứng ở cửa, vẻ mặt lạnh lẽo.

"Ngọc thiếu!" Mộ Thanh Phong không nghĩ Đoạn Ngọc sẽ đi ra, cảnh giác nhìn về phía Đoạn Nghiêu, hắn ta sợ Đoạn Nghiêu sẽ đuổi cùng giết tận, ngay cả Đoạn Ngọc cũng không bỏ qua.

"Cậu nói cậu muốn đón ai về?" Đoạn Ngọc đẩy Mộ Thanh Phong ra, vẻ mặt hung ác nhìn Đoạn Nghiêu.

"Không nói như vậy thì anh sẽ ngoan ngoãn ra mở cửa?" Khóe môi Đoạn Nghiêu gợi lên ý cười, vòng qua Đoạn Ngọc, đi vào trong phòng.

Nơi này từng là bất động sản của Ám Long, cũng không khác biệt với tòa biệt thự xa hoa giống như lồng chim hoàng yến của Đoạn Nghiêu ở thành phố K cho lắm. Đây là thứ duy nhất Đoạn Nghiêu không cướp từ tay Đoạn Ngọc, hắn muốn Đoạn Ngọc cũng phải nếm mùi vị bị vứt bỏ và lưu đày.

Sàn nhà lát đá cẩm thạch màu vàng sạch sẽ bóng loáng, ở giữa là bộ sopha quý báu xa hoa, còn có đèn treo thủy tinh sáng rực, toàn bộ đều giống tòa nhà kia.

Đoạn Nghiêu đi đến trước sopha ngồi xuống, vắt chéo hai chân, trong nháy mắt lộ ra vẻ lười biếng.

"Tôi vẫn luôn tò mò, tại sao ba năm trước anh lại muốn giết tôi? Trước đó lúc lưu đày, tôi vẫn luôn làm một người tầm thường rác rưởi không đáng chú ý dựa theo hi vòng của anh, tại sao còn muốn giết tôi?" Đoạn Nghiêu nhẹ nhàng ma xát nhẫn ở ngón cái, dáng vẻ thờ ơ. Nếu y không giết hắn, hắn sẽ không có cơ hội gặp Mộc Như Lam, sẽ không dính dáng đến cô, tất cả mọi thứ, cũng sẽ không phát sinh...

Đoạn Ngọc nhíu mày, Mộ Thanh Phong đột nhiên muốn nói gì đó, lại bị y đưa tay ngăn cản,  Đoạn Ngọc trào phúng cười: “Thân là một đứa con riêng, ngay từ đầu tôi phải giết cậu mới đúng, nhưng mà cha vẫn luôn bảo vệ cậu cho nên tôi mới để cậu sống lâu một chút, thế nào? Vẫn hy vọng xa vời sao? Đúng là một kẻ lòng tham không đáy”.

Đoạn Nghiêu hơi nâng mắt, khóe môi từ từ thu lại nụ cười: “Cho nên anh quyết định giết tôi? Bởi vì anh cảm thấy tôi không xứng sống trên thế giới này?”

“Đúng vậy...”

“Ngọc thiếu căn bản không cho người giết cậu!” Mộ Thanh Phong đột nhiên cắt đứt lời Đoạn Ngọc, hắn ta thật sự không hiểu tại sao hai anh em nhà này lại có tật xấu này chứ, nhất định phải tương ái tương sát* sao? Đoạn Ngọc cũng là một kẻ ngốc, rõ ràng biết muốn làm Đoạn Nghiêu mềm lòng cũng không hề khó, nhưng lại nhất định phải từng câu từng chữ hóa thành mũi tên đâm vào trái tim hắn!

*tương ái tương sát: không yêu thương được thì ta sống ngươi chết.

“Đừng hiểu nhầm. Khi mấy vị trưởng lão muốn ra tay, tôi cũng biết nhưng không hề ngăn cản.” Đoạn Ngọc liếc Mộ Thanh Phong, vắt chéo hai chân thản nhiên nói. Thì sao chứ? Đoạn Ngọc y còn cần dựa vào mấy chuyện cũ mà đến xin xỏ Đoạn Nghiêu hạ thủ lưu tình hoặc ban ơn sao?

Nhưng điểm này là sự thật, Mộ Thanh Phong đành phải im lặng.

Việc này Đoạn Nghiêu đã điều tra kỹ, đôi mắt hoa đào mỹ lệ nhìn Đoạn Ngọc, sau đó đảo mắt một vòng quanh phòng khách, nói: “Bùi Dương đâu?”

“Cậu muốn làm gì?” Đoạn Ngọc cảnh giác.

“Tôi muốn đưa cậu ấy quay về thành phố K học, Lam Lam hy vọng có thể nhìn thấy dáng vẻ của bọn tôi thi đại học.”

“A! Cậu nói đùa sao?” Đoạn Ngọc hung hăng nhìn hắn.

“Anh cho rằng có thể cản được tôi sao?” Đoạn Nghiêu đứng lên, hai tay nhét vào túi quần, khuôn mặt xinh đẹp giống như hoa yêu, nhưng lúc hắn toát ra hơi thở lạnh lẽo lại giống như bậc đế vương đang bước lên ngôi vị: “Anh dùng cái xác rỗng Ám Long đổi lấy cậu ấy, tôi còn tưởng rằng anh rất yêu cậu ấy, nhưng anh nhìn lại đi, anh đang làm cái gì? Giam cầm cậu ấy ở trong phòng không thấy ánh mặt trời? Bẻ gãy cánh của cậu ấy? Coi như không tính, chỉ cần nghĩ tới việc Lam Lam dùng ánh mắt oán hận nhìn tôi, tôi đã cảm thấy đau muốn chết, huống chi là làm ra loại chuyện như anh, cảm ơn tôi đi. Anh trai thân mến của tôi.”

Đoạn Nghiêu từ trên cao nhìn xuống, bờ vai chẳng có chút gì gọi là cường tráng nhưng lại giống như có một ngày nào đó có thể nâng cả bầu trời.

Cố chấp. Có lẽ đây là điểm giống nhau của hai anh em họ.

Nhưng Lưu Bùi Dương không phải Mộc Như Lam, hắn quật cường giống như một cây gậy trúc, bất luận là nước sôi hay lửa bỏng cậu vẫn kiên cường, Đoạn Ngọc càng bức cậu trừ khi cậu vỡ nát, nếu không có chết cậu cũng không cúi đầu.

Mà... Tạm thời tính là Đoạn Nghiêu, có chút lương tâm đi.

...

Thời gian vội vàng trôi như nước chảy, chớp mắt đã mấy ngày trôi qua.

Đoạn Nghiêu sau khi rời đi đã giao Ritana cho FBI bảo vệ Mặc Khiên Nhân, nhân tiện để lại vài người quan sát từ một nơi bí mật gần đó, chỉ sợ Ritana được thả ra, phải biết rằng giới chính trị không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, hơn nữa cha cô ta còn là một nghị viên, nhưng không ngờ lại không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Bởi vì Đế chế Bạch đã sớm làm gì đó với nghị viên Sora, kéo ông ta xuống đài.

Hai người ở bệnh viện hơn nửa tháng, đã sớm có thể đứng dậy đi đi lại lại, cũng không phải bị chặt đứt chân, vì vậy Mặc Khiên Nhân quyết định quay về Mỹ, đem ả biến thái Ritana vào Coen sớm một chút cho yên tâm, tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ở Nhật Bản không giống ở Mỹ, lúc cấp bách thì không thấy nhân lực. Mặc dù ả Ritana không bằng đám biến thái ở tầng một kia nhưng cũng không thể coi thường, biến thái vẫn là biến thái, đều rất nguy hiểm.

Đương nhiên, điều quan trọng nhất là xử lý xong chuyện của Ritana, hắn mới có thể xin nghỉ dài hạn. Ngẫm lại cũng thấy khó tin, trước kia hắn được cho là kể cuồng công việc, nhưng hiện tại suốt ngày xin nghỉ, nhàn hạ ở bên vợ.

Mộc Như Lam đương nhiên cũng muốn theo hắn trở về, cô phải về học viện Bạch Đế, cũng không phải bị gãy chân không đi được, quấn băng ngồi ở trong phòng học ghi chép thì cũng không sao mà, cô muốn hoàn thành bốn năm đại học nhanh một chút, nhưng mà luôn có đủ loại chuyện xuất hiện cắt ngang, haizz, quả nhiên là nhiều tai nạn.

Mộc Như Lam và Mặc Khiên Nhân ngồi ở máy bay tư nhân mà Mỹ chuẩn bị cho họ, đồng thời còn có FBI bảo vệ Mặc Khiên Nhân và phạm nhân Ritana.

Toàn thân cô ta bị trói vào một cái giá, hai tay bị còng ở sau, cô ta được đẩy từ trên ô tô xuống, hướng về máy bay. Lúc đi qua Mộc Như Lam, trong mắt lóe lên một tia quỷ dị, Mộc Như Lam nghe được cô ta nói–

“Buổi trưa tốt lành, đồng loại thân ái....”

___Full V137___




Cầu thanks~~~~ hãy gửi thanks cho các editor vui~~



Đã sửa bởi huyenkhanh1404 lúc 25.08.2020, 22:51.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 25.08.2020, 04:26
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.08.2016, 14:57
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 67
Được thanks: 377 lần
Điểm: 21.72
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 44
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


làm xong đăng luôn cho mọi người nè :( sr vì sự chậm trễ chương, phần sau có tiết lộ chút liên kết giữa Lam Lam và boss Bạch nhé, nhá hàng chút để có động lực hóng chương nè :"D

V138.1: Giám định

Editor: Noãn
Beta-er: Chan
Nguồn: Diendanlequydon (DĐLQĐ)


      Mộc Như Lam nhìn Ritana đầu tóc rối xù, một mắt đeo băng, mắt còn lại u ám quỷ dị như có ý cười lại như chứa dục vọng nồng đậm, vết thương mấy ngày nay có vẻ đã được bôi thuốc, ít nhất nhìn bề ngoài cũng không quá nghiêm trọng.

      Mộc Như Lam nhìn ả bị đẩy lên máy bay, nụ cười vẫn trên môi như cũ, ai sẽ tin lời nói của một tội phạm chứ? Đừng quên cô mới là nạn nhân suýt bị ả hại chết đấy.

      Máy bay cất cánh bay tới San Francisco - Mỹ vào sáng sớm ngày thứ hai, Mặc Khiêm Nhân, mấy thành viên FBI và Ritana hạ cánh ở đây, sau đó lại bay đi New York vì Mộc Như Lam phải về học viện Bạch Đế tiếp tục học.

      Vừa nhìn sân trường rộng lớn quen thuộc được hàng rào cây xanh bao quanh, nhìn thì có vẻ tự do đến cả tường rào cũng không có, nhưng thực tế lại nghiêm ngặt như căn cứ quân sự.

      Mộc Như Lam đem thẻ từ cắm vào thiết bị cảm ứng, cửa trường mở ra nhanh chóng, tìm được xe golf ở sau cửa, cô chậm rãi tới khu ký túc xá mở cửa, trước tiên ngủ một giấc rồi ngày mai đi học.

      Lúc đi qua trung tâm khu giáo dục, Mộc Như Lam phát hiện rất nhiều học sinh tụ tập xếp hạng ở đại sảnh hoặc bên ngoài, từ xa có thể thấy các loại dụng cụ y tế, có vẻ đang tổ chức kiểm tra sức khỏe.  

      Có học sinh thấy Mộc Như Lam, lập tức dẫn đến không ít tiếng kêu, dáng vẻ rất kích động: "A! Là điện hạ! Đã lâu không gặp!"

      "Điện hạ! Buổi trưa tốt lành."

      "Buổi trưa tốt lành!"

      ". . ."

      Mộc Như Lam đi từ đầu đến cuối, như đại minh tinh bước trên sân khấu, những lời chào hỏi đếm không hết khiến cô cũng không thể làm ngơ trở về, đành mỉm cười gật đầu với họ, đang muốn tăng tốc độ lại không ngờ thấy phó hội trưởng hội học sinh Sefino đứng trên bậc thang trước sảnh vẫy cô, Mộc Như Lam không thể không lái xe qua: "Có chuyện gì hả?"

      Sefino đẩy gọng kính, đồng phục màu trắng với hoa văn vàng trên người vẫn nghiêm trang chỉnh tề, hắn gật đầu, hỏi: "Cô ăn sáng chưa?"

      Mộc Như Lam nghĩ tới cái bánh mì bị cô vứt qua một bên vẫn chưa ăn vì mệt mỏi, lắc đầu: "Sao thế?"  

      "Vậy thì tốt rồi. Mỗi năm học viện Bạch Đế lại tổ chức kiểm tra sức khoẻ một lần, hy vọng ghi vào hồ sơ tình hình thân thể khỏe mạnh của mỗi học sinh, hơn nữa sẽ thông báo về cho người nhà họ, nên biết học viện Bạch Đế vốn có trách nhiệm với từng học sinh trong trường. Cô vẫn chưa có ghi chép sức khỏe, nếu như có thời gian thì xuống làm một chút đi, cô là người đứng đầu bảng xếp hạng học viện nên không cần xếp hàng, có thể ưu tiên kiểm tra luôn, không tốn nhiều thời gian."

     Mộc Như Lam hỏi: "Rất quan trọng hả?" Kiểm tra sức khoẻ gì đó ở thành phố K trước kia cũng có một năm một lần, Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương cũng luôn để ý tình hình sức khỏe của cô, vậy nên tình trạng thân thể của cô tương đối tốt, nếu như không quan trọng thì cô lười phải kiểm tra.  

      Sefino gật đầu một cái: "Ừ, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô."

      "Ừ, vậy cũng được." Mộc Như Lam được Sefino đỡ xuống xe, đi tới đại sảnh xếp hạng, học sinh đang đến lượt thấy Mộc Như Lam lập tức nhường vị trí không chút dị nghị bất mãn, chỉ vì bốn vị trí đầu trên bảng xếp hạng lớn đằng trước đều là tên của cô.

      Mộc Như Lam cũng không từ chối, quy định trường này là như thế, cô việc gì phải nhường theo thứ tự trước sau? Mà bác sĩ mặc áo blouse trắng ngồi sau bàn thấy vậy cũng không ngạc nhiên, cũng không có thái độ tôn kính gì đối với điện hạ như cô, hoàn toàn là dáng vẻ công việc bận rộn, nhìn chung rất kiêu ngạo.

      Sefino đứng ở bên người Mộc Như Lam, từ lúc Mộc Như Lam đưa thẻ từ vào thiết bị điện tử thì phòng an ninh điều khiển đã gọi cho tổng bộ Bạch Đế, mà Hắc Báo ở bên tổng bộ, cũng là hội trưởng hội học sinh trên danh nghĩa đã nói tình hình của Mộc Như Lam cho Sefino, bảo hắn chiếu cố cô một chút. Vậy nên hiện tại hắn định luôn đi theo giúp đỡ Mộc Như Lam.

      "Đây là đội bác sĩ đứng đầu Bạch Đế quốc do ngài Hayabusa của bộ y học dẫn đầu, đều là tinh anh trong tinh anh, yên tâm giao cho bọn họ là được." Sefino ở bên giải thích.

      Mộc Như Lam gật đầu, khó trách, thì ra là đội tinh anh của Bạch Đế, có lý do để kiêu ngạo.

      Đo mạch, huyết áp, xét nghiệm máu, vân vân... làm xong rất nhanh, quả thật không tốn nhiều thời gian, Mộc Như Lam ra xe golf trở về biệt thự của cô, phát hiện thú cưng nhỏ không ở phòng ngoan ngoãn chờ cô mà lại bay đâu mất, trên cửa sổ dán một tờ giấy, đại khái là Tiểu Bạch đi Washington với bọn Tần Phá Phong.

      Ném tờ giấy vào thùng rác, Mộc Như Lam lên lầu rửa mặt xong liền lên giường ngủ.

      Bên kia, căn biệt thự vốn là của Tần Lãnh Nguyệt phía trước biệt thự của Mộc Như Lam. Rất nhiều rương để ở cửa, bên trong đều là đồ dùng của Tần Lãnh Nguyệt, một người đàn ông mặc áo blouse trắng ôm từng rương ra ngoài, trên tai đeo một tai nghe màu xanh để liên lạc.

      ". . . Biết rồi, tôi sẽ nghiên cứu virus kia thật tốt, mà nếu muốn tôi ở đây thì cũng phải cho người dọn dẹp đống đồ bỏ đi ở đây chứ, làm tôi sắp mệt chết rồi….  Biết rồi, tôi đã có chút ý tưởng rồi, chờ tôi thí nghiệm xong sẽ báo lại, giờ tôi nói mấy người cũng không hiểu…. Tôi phải dọn phòng tiếp, tắt máy đây…." Hayabusa cúp điện thoại, xếp cái rương ra ngoài, lại cúi đầu nhìn áo blouse bị nhiễm bẩn, nhất thời nhíu mày đi vào trong nhà.

      Dọn nhiều đồ ra ngoài như vậy mà bên trong chẳng những không sạch sẽ ngăn nắp lại còn có vẻ bừa bãi hơn, các loại đồ rơi trên đất, trên ghế sopha, trên bàn, đến cả chỗ đặt chân cũng không có.

      Hắn nhấc chân bước qua mấy dụng cụ đi tới trước ghế sopha, ngồi lên một dụng cụ như máy âm hưởng ở trên ghế, cúi người lấy một xấp giấy A4 và một khối gỗ giống như khối rubik đặt lên bàn, qua khe mở của khối lập phương có thể thấy hai cái ống bên trong, một ống màu vàng, ống còn lại màu xanh biếc.  

      Là virus CM và thuốc giải.

      Vật quý giá như vậy mà một ống chỉ có 20ml, thuốc giải có mười mấy ml, virus CM lại còn bị vơi đi một nửa, trong đó có một phần hắn dùng để nghiên cứu, nhưng phần lớn là do Morse lấy đi làm chuyện xấu.

      Quả nhiên không hổ là tiến sĩ Desno, thật là khó khăn, tài liệu sót lại ở phòng nghiên cứu cũng không có gì liên quan đến cách tạo ra virus, toàn bộ phải do tự mình nghiên cứu thì chỉ sợ dùng hết ống virus này cũng không nghiên cứu được cái rắm gì. Cũng may sau khi hắn vừa ôm hy vọng vừa lấy thuốc giải nghiên cứu lại phát hiện một thứ không ngờ tới nhất - DNA. (N: Nguyên văn tác giả là "cái rắm" toy cứ để nguyên vậy cho đặc sắc :]] )

      Có lẽ thứ này chính là mắt xích lỗi ngoài ý muốn của tiến sĩ Desno, sau đó chế được virus CM, thuốc giải thường là chất có thành phần gần với thuốc độc nhưng có tác dụng ức chế hoặc kích thích cơ thể tạo đề kháng chống độc, nếu thuốc giải có thứ DNA di truyền thì bên trong virus tất nhiên cũng sẽ có thứ này, đã tìm được một thứ vậy thì sẽ từ từ phát hiện được nguồn gốc chế tạo virus.

      Về vấn đề tại sao bọn hắn không ở tổng bộ mà lại chạy đến học viện Bạch Đế là vì biết lũ Giáo Hội kia sẽ không từ bỏ lòng tham với virus mà giành lại bằng mọi giá, vậy nên sau khi xử lý nội gián của Giáo Hội, bọn họ liền nhân dịp kiểm tra sức khỏe chạy qua đây, tránh bị Giáo Hội quấy rối, hơn nữa Bạch Đế chuẩn bị ra tay với Giáo Hội, bọn họ nghiên cứu ở tổng bộ cũng không an toàn.(cre: diendanlqd&watpad)

      Hayabusa tập trung nhìn sơ đồ phân tích mọi thứ có liên quan theo suy nghĩ của hắn trên giấy A4, một người đàn ông mặc áo blouse đi vào, cầm trên tay một xấp giấy và một dãy ống nghiệm đậy nút chân không chứa máu, bên ngoài ống nghiệm máu dán tên của từng người. "Lão Đại, đây là phần báo cáo DNA mới nhất sáng nay của nhóm học sinh, chọn DNA có hoạt tính mạnh nhất và chất lượng nhất theo ngài nói, trong 50 người mới có được 11 người phù hợp yêu cầu.”

      Hayabusa đưa tay nhận xấp báo cáo DNA và ống máu nói: "Đưa đây cho tôi, sau đó cậu giúp tôi sắp xếp lại đồ." Cấp dưới gật đầu, tay chân lanh lẹ bắt đầu làm việc, vừa nói: "Lần trước chúng ta lấy DNA của nhiều người trong tổng bộ như vậy, hình như chỉ có của boss là có phản ứng tương đối rõ ràng, thí nghiệm với mấy loại DNA của đám nhỏ trong học viện này có lẽ phản ứng cũng không lớn lắm?"

      Hayabusa liếc nhìn báo cáo nói: "Đừng xem thường bọn họ, những nhóm người này đi ra ngoài sẽ là một nhóm vương giả tương lai trong xã hội."
Sau khi tìm ra DNA trong thuốc giải bọn họ đã lấy lượng lớn DNA của người trong Bạch Đế để thí nghiệm, phát hiện DNA hoạt tính càng mạnh, chất lượng càng cao thì càng có thể dung hợp với virus, mà càng yếu thì càng dễ bị virus CM phân giải và phá hủy, bọn họ cần lượng DNA lớn để làm thí nghiệm, vừa đúng lúc học sinh ở học viện Bạch Đế có thể thông qua đợt kiểm tra sức khỏe cung cấp cho họ một phần coi như tài liệu.

      Vương giả nào có nhiều như vậy, cũng không phải là cải trắng bày bán trên đường.

      Cấp dưới xem thường nhún vai, không nói thêm gì, tiếp tục khuân đồ.

      Thời gian từ từ trôi qua, khi màn đêm lặng lẽ phủ xuống Mộc Như Lam mới tỉnh lại sau nửa ngày ngủ say, đúng lúc chuông cửa vang, cô ra ban công nhỏ nhìn xuống thấy Sefino mới đi xuống mở cửa.

      "Tôi không biết cô không ăn gì, cho nên chỉ mang chút đồ ăn nhẹ qua." Sefino đi vào trong nhà, cầm thức ăn lấy từ phòng ăn đặt lên bàn.

      "Cảm ơn anh." Mộc Như Lam mỉm cười nói.

      Sefino gật đầu: "Có chuyện gì thì gọi cho tôi."

      "Được." Mộc Như Lam mỉm cười nhìn Sefino ra khỏi phòng ngồi lên xe golf rời đi.

      Nghỉ ngơi thoải mái xong đúng là cảm thấy rất đói bụng, ngồi ở trên ghế sofa vừa ăn vừa gọi cho Mặc Khiêm Nhân, biết Ritana đã chính thức ngồi tù ở Coen, hiện tại ở Nhật Bản đang chuẩn bị mở quan tòa, sáng sớm hôm nay bọn họ sẽ xuống máy bay đến tòa án nhận phán quyết, chứng cớ xác thực, pháp bất dung tình.

      Cửa phòng giam đóng lại loảng xoảng.

      Hai tay Ritana nắm song sắt màu đen lạnh như băng, nhìn người đàn ông lạnh lùng lạnh nhạt trước mặt, nụ cười quỷ dị lạnh như băng trên khóe môi, ả mở miệng, giọng nói khàn khàn u ám thì thào gần như không nghe rõ, âm thanh tạo thành một giai điệu kì dị: "Mày. . . Sẽ hối hận. . . Thượng Đế sẽ trừng phạt mày. . . Vừa dùng danh hiệu chính nghĩa lùng bắt ác ma, lại vừa làm bạn với ác ma, mày sẽ không được chết tử tế. . ."

      Mặc Khiêm Nhân đứng im, thần sắc thờ ơ, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng như ánh trăng liếc qua nụ cười của ả, xoay người rời đi giống như xem thường một con kiến hôi.

      Các nữ tâm thần ở lầu ba phát ra tiếng cười quái dị, ánh mắt Ritana hung ác nhìn qua những phạm nhân kia, nhìn chằm chằm bóng lưng Mặc Khiêm Nhân: "Thượng Đế nhất định sẽ trừng phạt mày! Mày sẽ hối hận! Làm bạn với ác ma, thứ giả nhân giả nghĩa!"

      Hắn là người ‘Thiện’ ư? Tới bây giờ vẫn chưa có ai nói hắn là người lương thiện.
(N: bản gốc là “ngụy thiện giả” – người giả vờ lương thiện, nên MKN mới hỏi “hắn là người thiện ư”, nhưng ta thấy để “giả nhân giả nghĩa” nó hợp hoàn cảnh hơn nên xin phép đổi xíu nhé)

      Mặc Khiêm Nhân cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thân nhẫn, ánh mắt của hắn nhìn thẳng phía trước, lạnh nhạt mà sắc bén như có thể nhìn thấu tất cả giả dối trên thế gian.

      Ác ma sao? Cô ấy không phải. So với ác ma chân chính, cô ấy vẫn rất thiện lương. Vậy nên cô ấy là Thiên Sứ, Thiên Sứ trong ác ma.

           . . .


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 440 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: dao bac ha, mapi5687, phuogot_93 và 33 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 145, 146, 147

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 238, 239, 240

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

9 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

10 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

15 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118

16 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

19 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

20 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40


Thành viên nổi bật 
ciel99
ciel99
Jung Ad
Jung Ad
Xám
Xám
baonganpham
baonganpham
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
Windyphan
Windyphan

Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 321 điểm để mua Mashimaro che dù
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu vồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 460 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 474 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 450 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 437 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 384 điểm để mua Heo hồng lắc mông
ღDuღ: Snow à xl :)) ta bấm nhầm nút xóa tn của mi rồi kkk
Meolun: Box truyện sắc và sắc hoàn bị gỡ rồi hay gì đấy bạn ạ. Mình tìm hoài không thấy mà hỏi cũng không thấy ad trả lời luôn. Huhu !
Phuchuyvoicon: Hôm nay mình click vô Mục Sắc Hoàn thì bị báo không được truy cập. Muốn nhờ QTV gỡ giúp
Phuchuyvoicon: Quản trị viên help me!
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 224 điểm để mua Thỏ siêu nhân
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 326 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 204 điểm để mua Chó ngủ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 702 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 495 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 703 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 313 điểm để mua Hổ trắng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 450 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 294 điểm để mua Bò khóc nhè
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 209 điểm để mua Bé lúc lắc
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Mèo nhảy múa
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 437 điểm để mua Song Tử Nữ
megau1976: ad dien dan, bộ Hào môn tranh đấu I: Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc đã hoàn, nhờ chuyển hoàn nha

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.