Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 407 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 22.07.2020, 17:33
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 20.04.2020, 16:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 21
Được thanks: 242 lần
Điểm: 63.48
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 74
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


V133.2: Diễn trong diễn
Editor: Chan_2711
Nguồn: DĐLQĐ (diendanlequydon)


...

Màn đêm sâu thẳm, từng chiếc xe màu đen tiến vào trung tâm thành phố náo nhiệt sầm uất, sau đó chạy vào con đường nhỏ giữa những dãy nhà cao tầng, những người đi bộ phải dừng lại chờ bọn họ đi qua rồi mới tiếp tục đi.

Xe dừng lại trước của hộp đêm nằm trong một ngõ nhỏ. Đám người Giáo Hội xuống xe, khiêng đám người Bạch Đế vào bên trong.

Bên trong hộp đêm lúc này không có ai, nhân viên đã nghỉ làm từ sớm.

Mahisa với vẻ mặt tươi cười đi trước dẫn đường, Morse đã đáp ứng, sau khi chuyện thành công Yakuza không những không bị Bạch Đế trả thù mà còn được chia hai phần lợi nhuận từ virus CM, hai phần a, ngẫm lại tác dụng của loại virus kia, chỉ cần thả tin tức ra ngoài lập tức sẽ có nhiều người trả giá cao để mua, lúc đó hắn ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

“Nơi này là sản nghiệp của chúng tôi, rất phù hợp làm công tác bí mật, tuyệt đối không ai có thể tìm đến nơi này, xin hãy yên tâm. Hơn nữa, tầng trệt dưới lòng đất chỉ những hội viên có thẻ VIP mới có thể vào, trong lòng đất còn có khu giải trí hội viên đã ít lại càng ít.” Mahisa vừa nói vừa nhấn con số lên tầng cao nhất nhưng thang máy không đi lên mà là đi xuống.

Muốn giết Bạch Mạc Ly và đám người Bạch Đế này không phải cho bọn hắn một phát súng là xong, Morse không muốn sau này Giáo Hội bị Bạch Đế ở Mỹ liên tục trả thù và quấy rầy. Hơn nữa, trên tay y còn có virus CM khiến y nảy sinh ý tưởng khác. Không giết đám người Bạch Mạc Ly mà làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời y, thế lực của Đế chế Bạch lớn như vậy, Giáo Hội sẽ từ từ thâu tóm, chắc chắn sẽ nuốt xuống.

Có điều bây giờ phải tránh được viện quân của Bạch Đế mới được.

Thang máy xuống đến tầng dưới cùng, tầng dưới cùng trống không. Đám người Bạch Đế bị ném vào một căn phòng trống, Morse nhìn Mathan hỏi: “Khi nào thì Ive đến?”

“Hắn đang trên đường đến đây.”

Morse nhìn Mặc Khiêm Nhân, thấy hắn đang nhắm mắt giống như không nghe thấy y và Mathan đang nhắn đến “Ive”, đôi mắt xám nhạt lóe lên, chợt nói: “Em gái anh vẫn đang ở căn phòng bên cạnh.”

Mặc Khiêm Nhân nâng mắt nhìn Morse, không nói một từ, Morse cảm giác được hắn đang đợi y nói tiếp.

Bộ dạng bình tĩnh giống như tất cả mọi thứ đều hắn đều nắm trong lòng bàn tay, khiến người khác cực kỳ chướng mắt. Đặc biệt, người này còn là vị hôn phu của Mộc Như Lam, thật sự là quá đáng ghét, vị hôn phu của kẻ lừa đảo, hừ!

“Anh muốn cứu em gái của mình chứ, nếu đã như vậy, không bằng thế này đi. Anh để tôi tiêm một mũi, tôi sẽ lập tức đưa cô ấy về Trung Quốc.” Morse nhìn lọ virus CM màu vàng trong tay, lạnh lùng nói: “Nghe Sind Miller nói, ngay cả thuốc phiện loại mới nhất, công hiệu rất mạnh anh cũng đề kháng được, thật khâm phục. Không bằng anh thử thứ này đi, để tôi nhìn xem uy lực của nó như thế nào? Xem xem trí nhớ của anh có bị nó cắn nuốt hay không, quên đi người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời anh.”

Người Đế chế Bạch nằm trên mặt đất ý thức vẫn tỉnh táo nhưng mất hết sức lực, từng đôi mắt nhìn hai người đang nói chuyện, ai nhìn được Mặc Khiêm Nhân thì nhìn hắn, còn ai không nhìn được thì dựng thẳng lỗ tai lên để nghe. Virus bị giấu trong két sắt nhiều năm như vậy, nói tiêm là có thể tiêm sao, đây không phải chuyện đùa!

Vẻ mặt Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng nhìn Morse, Morse cũng đã mở nắp lọ xoắn ốc màu vàng, y dùng kim tiêm hút một ít chất lỏng. Đôi mắt màu xám nhạt nhìn Mặc Khiêm Nhân, dáng vẻ không cho hắn từ chối.

“Không biết anh đã nghe câu ‘vui quá hóa buồn’ hay chưa.” Mặc Khiêm Nhân sờ sờ mu bàn tay nói, đối với họng súng đang chĩa vào thắt lưng làm không thấy.
Morse dừng động tác lại, nhìn Mặc Khiêm Nhân.

“Anh không thể hy vọng một người Italy có thể hiểu được thành ngữ sâu sắc như vậy.” Bạch Mạc Ly cố gắng bám vào thành sôpha đứng dậy, giọng nói có chút khàn khàn vang lên, giống như tốn rất nhiều sức lực mới có thể nói ra.

Morse nhìn về phía Bạch Mạc Ly, nhíu mày lại, làm sao có thể...

“Trước hết, anh lầm tưởng rất nhiều thứ.” Mặc Khiêm Nhất đút hai tay vào túi quần, đôi mắt hai màu trắng đen rõ ràng, giống như tách rời khỏi thế giới. Đôi mắt lạnh lùng giống như kẻ thờ ơ, coi thường thế gian.

“Người hợp tác với Đế chế Bạch không phải là Kha gia, các người không nên dẫn người đến đây.”

“Bởi vì...”

“Đây là tự tìm đường chết.”

“Aaaa!” Mặc Khiêm Nhân vừa dứt lời ở bên ngoài vang lên vô số tiếng súng và tiếng kêu hoảng sợ.

Mathan đột nhiên chạy vào, trên mặt đầy mồ hôi và vết máu, giọng nói pha chút hoảng loạn: “Thiếu chủ, nói này có mai phục!”

Sắc mặt Morse âm u, y nhìn Mặc Khiêm Nhân và Bạch Mạc Ly, quay sang hỏi Mathan: “Là kẻ nào?”

Mathan chưa kịp trả lời, đã thấy trên ghế sôpha một thiếu niên không biết từ khi nào đã ngồi ở đó, mái tóc đen hơi cong lên, đôi mắt màu trà (màu vàng nâu) hiếm có, khuôn mặt giống như hoa yêu đẹp một cách lộng lẫy, khóe môi đỏ tươi khẽ nhếch lên, lười biếng dựa vào sôpha. Giọng nói khàn khàn câu hồn vang lên: “Lần đầu gặp mặt, thiếu chủ Morse.”

Đột nhiên xuất hiện một thiếu niên, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy hắn chính là yêu quái.

Morse nhìn hắn, vẻ mặt nguy hiểm: “Cậu là ai?”

“Như anh đã thấy, người hợp tác với Bạch đương gia.” Đoạn Nghiêu lười biếng trả lời, đôi mắt đẹp hiếm có nhìn Mặc Khiêm Nhân. Lúc đầu hắn muốn chờ Morse tiêm virus kia vào Mặc Khiêm Nhân rồi mới xuất hiện, ai ngờ mấy lão già ngoài kia đã dựa theo kế hoạch mà hành động trước, thật là đáng tiếc mà.

Mathan nhớ ra điều gì đó, sắc mặt khó coi đến gần Morse nói: “Hình như là tân đương gia của Ám Long ở HongKong...” Thật sự là kỳ lạ, rõ ràng Giáo Hội nhận được tin tức Ám Long vì nội đấu nên bây giờ chỉ còn là một cái xác rỗng cho nên không cần đề phòng. Bây giờ không nghĩ tới...

Bọn họ đã sớm có chuẩn bị, trận này Giáo Hội nhất định thất bại nặng nề. Nhưng tại sao người của Ám Long lại ở đây mai phục từ trước? Nơi này không phải là địa điểm mà bọn họ quyết định từ đầu mà là mới tạm thời quyết định, còn có Ám Long và tin tức bọn họ nhận được từ Kha gia... Tất cả dường như đã được tính toán từ trước, sau đó chờ bọn họ nhảy vào bẫy rập giống như thằng hề.

Mặc Khiêm Nhân đẩy khẩu súng khỏi hông, vươn tay lấy thuốc giải virus CM trong tay Morse, thản nhiên nói: “Chỉ có thể nói rằng anh không hề nhận được sự ưu ái của Thượng Đế.”

Sự thật là, ngày đó khi Robert nhìn thấy mật mã trên tay Mặc Khiêm Nhân, hắn đã tình đến các trường hợp sẽ xảy ra. Khi Gino rời đi để Robert xuống gặp Caeser, Mặc Khiêm Nhân đã ngờ Gino chuyển lời cho Bạch Mạc Ly. Về việc thám thính Giáo Hội sẽ đến những đâu đồng thời cho người đi mai phục trước chờ Giáo Hội nhảy vào. Còn đối với việc thám thính đối với những người bạn CIA của Mặc Khiêm Nhân mà nói chuyện này rất đơn giản.

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau.

Bạch Mạc Ly là một người thông minh, đêm hôm trước khi suốt phát y đã bố trí tốt mọi thứ.

Muốn hỏi tại sao Mặc Khiêm Nhân lại giúp Bạch Mạc Ly, câu trả lời rất đơn giản: kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

So với tự mình dày công bày kế hoạch nhưng cuối cùng thật ra đã sớm bị phát hiện, loại chuyện này càng khó chịu hơn. Sắc mặt Morse ngày càng khó coi, nhưng bên ngoài tiếng súng đã dứt, thắng bại đã rõ.

Bẫy trong bẫy, diễn trong diễn.

(Mọi người đọc truyện hãy qua diendanlequydon hoặc wattpad KhnhHuyn002461 ủng hộ mình ạ. Ngoài 2 web này những web khác đều reup không xin phép!!!)

Morse nhìn Mặc Khiêm Nhân và Bạch Mạc Ly, suýt nữa không nhịn nổi mà cười thành tiếng, hai người này vậy mà bắt tay hợp tác... Thật sự là không nghĩ tới, còn có tên tiểu quỷ thối miệng còn hôi sữa! Đúng là khiến người khác khó mà đề phòng cho được!

“Tại sao chứ? Các người đã tính toán như thế nào?” Morse nắm chặt tay lạnh lùng hỏi, hiện tại có lẽ chỉ còn Mathan và y còn sống, bên ngoài đều là người của Ám Long. Nhưng y chắc chắn Bạch Đế sẽ không tùy tiện giết y, y chính là thiếu chủ của Giáo Hội. Giết y chẳng khác nào khai chiến với Giáo Hội. Về quân sự Bạch Đế đúng là hơn hẳn Giáo Hội nhưng kết quả cuối cùng vẫn là giết một  nghìn địch tự tổn hại tám trăm. Còn có nhiều kẻ luôn nhìn hai miếng thịt béo mở Giáo Hội và Bạch Đế giống như hổ rình mồi, khi đó Chính Phủ sẽ thò một chân vào bên trong và thu được lợi ích to lớn!

“Ban đầu anh muốn đối phó với chúng tôi vậy thì chúng tôi liền đối phó lại anh.” Giọng nói lãnh khốc của Bạch Mạc Ly vang lên, mắt ưng nhìn hai lọ xoắn ốc trên tay Mặc Khiêm Nhân, hoạt động tay chân khiến cho cơ thể mau chóng bình thường trở lại.

Mores thấy vậy sắc mặt càng ngày càng khó coi, Bạch Mạc Ly muốn tiêm cho y virus CM sao?

Mathan một tay túm lấy tay Morse: “Bên ngoài đều là người của bọn chúng!” Bây giờ không thể xông ra ngoài, đó chính là đường chết, cho nên nhất định phải bình tĩnh.

Giáo Hội và Bạch Đế tranh giành thứ trong két sắt Desno cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Đám người Giáo Hội kia chắc chắn sẽ phải chỉnh đốn một trận mới được. Đương nhiên, phải chờ thuốc làm tê liệt cảm giác hết tác dụng mới được.

Nơi này không thể ở lâu thêm được nữa, ngộ ngỡ Yakuza ăn gan hùm mật gấu hoặc chó cùng rứt giậu thì sẽ rất phiền toái. Vì vậy, đám người Bạch Mạc Ly được dìu vào thang máy, bên ngoài xe của Giáo Hội đã được chuẩn bị sẵn.

“Anh!” Mặc Vô Ngân nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân đi ra, vội vàng chạy tới, thấy Morse và Mathan bị chế trụ, tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đánh chết bọn họ. Mẹ nó! Từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ phải chịu loại đãi ngộ này!

Mặc Khiêm Nhân nhìn em gái, sau khi xác nhận cô không sao mới lạnh lùng nói: “Em lập tức trở về cho anh.”

Mặc Vô Ngân nhìn anh trai mình, buồn bực nói: “Em biết rồi.” Cô không hề muốn kéo chân hắn mà, thật là...

...

Taxi dừng lại bên ven đường, Ive và Mộc Như Lam bước từ trên xe xuống, phát hiện bọn họ đã đi qua quốc lộ, cũng may ở chỗ này vừa vặn có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, có thể trực tiếp đi qua.

Đèn đỏ hiện lên, những người đi đường đứng bên lề đường chờ đèn xanh dành cho người đi bộ hiện lên, chân Mộc Như Lam vẫn run run, cô ngồi ở chỗ đứng tránh (khu vực nhô lên giữa đường chia giao thông thành hai dòng kẻ, để cho người đi bộ qua đường tránh xe) nhìn dòng xe qua lại, cơ thể uể oải, cảm giác buồn ngủ.

Cô nghiêng đầu nhìn thấy một bé gái tết tóc hai bên đang nắm tay mẹ, chăm chú nhìn mình. Cô không nhịn được nở một nụ cười dịu dàng, bé gái thấy vậy rụt rè trốn sau chân mẹ, nhưng vẫn lộ ra cái đầu nhỏ nhìn Mộc Như Lam.

A... Đáng yêu quá, cô cũng muốn sinh một đứa như vậy, không đúng phải sinh nhiều mới được. Một nửa giống Khiêm Nhân, một nửa giống cô, một đám nhỏ đáng yêu vây quanh cô, đôi mắt to tròn, khuân mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Thật sự là chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng mong chờ rồi.

Ive đứng một bên, nhìn Mộc Như Lam rồi lại nhìn đứa bé kia, thầm nghĩ tiểu tử kia còn chưa phát dục một chút hương vị ngọt ngào cũng không có. Vẫn là thân ái Mộc Như Lam mê người nhất, lúc nào thì mới có thể ăn tươi nuốt sống cô đây chứ? Nước bọt liên tục tiết ra, thật là thèm a~~

Không bao lâu, đèn xanh sáng lên, xe dừng lại phía sau vạch kẻ đường, người đi bộ lập tức chen nhau qua đường.

Mộc Như Lam hơi vất vả đứng lên, hai chân có chút mất cảm giác, bên cạnh có người đi qua đụng trúng cô, khiến cô lao về phía trước. Một giây tiếp theo, từ sau lưng có một bàn tay ôm lấy eo cô kéo vào lồng ngực còn thoang thoảng mùi máu tươi.

“Nhớ báo đáp tôi đó, thân ái.” Ive cười đến mức chỉ số hormone điên cuồng tăng lên. Toàn bộ những người phụ nữ xung quanh lập tức đỏ mặt, tim đập rất nhanh, dùng ánh mắt si mê nhìn hắn ta.

“Thật là phiền phức, anh có thể bớt phóng túng một chút được không?” Mộc Như Lam bất đắc dĩ nói.

Ive cảm thấy thật đáng tiếc, làm sao lại vô dụng đối với cô chứ? Rõ ràng loại hormone này không có cách nào chống cực lại, chẳng lẽ do cô là thái nhân cách nữ sao?

Thời gian đèn xanh đang đếm ngược, Mộc Như Lam được Ive chậm rãi dìu đi về phía trước, mà lúc này, trong con ngõ nhỏ vuông góc với quốc lộ, mọi người đều đã lên xe, những chiếc oto của Bạch Đế chạy ra bên ngoài. Nhưng bên ngoài đúng lúc đang là đèn xanh, ngoài đường quốc lộ xe tấp lập qua lại cho nên bọn họ dừng lại ở giao lộ (chỗ tiếp giáp giữa các nẻo đường) để chờ.

Mặc Khiêm Nhân ngồi phía sau trong một chiếc xe, trên tay cầm điện thoại, trên màn hình hiển thị những cuộc gọi nhỡ của Mộc Như Lam. Sau trong đôi mắt lạnh lùng lóe lên một tia lo lắng, giây tiếp theo chợt cảm giác được điều gì đó, hắn ngẩng lên ánh mắt liền bị thu hút, làm thế nào cũng không dứt ra được.

Vạch kẻ đường dành cho người đi bộ vẫn như cũ người đến kẻ đi, vội vàng giống như phim điện ảnh trắng đen nhợt nhạt, chỉ có một bóng dáng mảnh khảnh tươi sáng sạch sẽ, đôi môi như cánh hoa khẽ nhúc nhích. Hắn thậm chí có thể nghe thấy được giọng nói mềm mại có pha lẫn cả tiếng cười khẽ của cô gái, giống như mùa xuân những đóa hoa nho nhỏ màu vàng đang nở rộ, mở ra một khung cảnh tuyệt đẹp.

Hắn nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng như hồ nước dưới màn đêm khẽ gợn sóng, vươn tay mở cửa, đi ra ngoài.

Mặc Vô Ngân ngồi bên cạnh Mặc Khiêm Nhân đang gọi điện báo bình an cho Mặc gia, cô ngẩng lên nhìn, thấy anh trai mình bước xuống xe, khó hiểu “ơ” một tiếng, cúp điện thoại, cũng theo Mặc Khiêm Nhân xuống xe: “Anh, làm sao... Kia không phải chị dâu sao?!”

Mặc Vô Ngân giống như cái đuôi nhỏ đi theo Mặc Khiêm Nhân ra ngoài, cô nhanh hơn cả Mặc Khiêm Nhân chú ý tới tên mười phần quyến rũ đang dìu Mộc Như Lam, tên đó là ai chứ? Sao hắn có thể ôm chị dâu cô chứ? Đem móng vuốt ra khỏi người chị dâu cô mau... Có điều, dáng vẻ của hắn rất đẹp...

Thiếu niên như hoa yêu vắt chéo chân ngồi ở xe phía sau hơi ngẩng lên nhưng vì ở bị chắn bởi xe đằng trước cho nên chỉ những chiếc xe ngoài quốc lộ, ngay cả bóng dáng những người qua lại trên lối qua đường cũng không nhìn thấy.

Mộc Như Lam dường như cảm giác được điều gì đó, vừa mới đi được một nửa đường, nâng mắt nhìn, cô thấy bóng dáng lạnh lùng của một người đàn ông như ngăn cách với đám đông đang đi về phía cô. Toàn thân mặc bộ quần áo trắng đen đơn giản, sạch sẽ lại không đơn điệu, cô nhìn hắn, lập tức có cảm giác giống như hòa vào dòng nước mềm mại, thoải mái, mát mẻ lại an toàn.

Nụ cười trên khóe môi cô càng sâu hơn, đôi mắt uốn thành hình bán nguyệt vô cùng xinh đẹp.

Cô không hề để ý, Ive dìu đang dìu mình đã dừng bước, nụ cười trên môi cũng biến mất, hắn ta nhìn hai người đang đứng ở chỗ đứng tránh. Đôi mắt màu lam phản chiếu bóng của nam nhân đứng ở con đường đối diện, sau đó lại nhìn bóng lưng cô gái mà hắn đang đi tới.
Một loại cảm giác quỷ dị lan ra, hỏng bét rồi a... Đột nhiên cực kỳ hối hận vì khi ở khách sạn không giết Mộc Như Lam... Amon thân ái đang nhìn cô gái mà hắn ta đang dìu, loại ánh mắt này, còn cả nhẫn đeo trên tay hai người giống nhau như đúc, vậy mà đến bây giờ hắn ta mới phát hiện, thật sự là không ổn mà... Vậy mà hắn ta vẫn luôn không nhận ra Mộc Như Lam... Chính là vợ chưa cưới của Amon...

Mặc Khiêm Nhân cũng chú ý tới Ive, giữa đám đông đang qua lại, bọn họ đứng ở hai bên đường quốc lộ nhìn nhau. Đôi mắt màu lam sâu thẳm, con người màu đen lạnh lùng, tựa như bình yên không lay động nhưng mơ hồ ở dưới mặt biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt.

Nếu là trước đây, Mặc Khiêm Nhân sẽ xuất hiện trước mặt Ive đưa hắn ta vào Coen nhưng hiện tại hắn đang chờ đợi người quan trọng hơn, cho nên không dư thừa thời gian phân cho hắn ta.

Không còn Ive giúp đỡ, bước chân của Mộc Như Lam càng chậm hơn, có lẽ vì thời gian đèn xanh dành cho người đi bộ sắp hết nên bước chân của mọi người càng vội vã, thi thoảng sẽ có người va phải Mộc Như Lam, Mặc Khiêm Nhân vừa muốn đi qua đỡ lấy cô. Có một chiếc xe vốn dĩ dừng lại phía sau vạch kẻ đường chợt khởi động chặn lại bước chân của Mặc Khiêm Nhân, những người thiếu chút nữa bị đam trúng sợ hãi tản ra, dáng vẻ kinh hãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, mà đồng thời trong nháy mắt có một chiếc xe bên cạnh cũng khời động, nó không hề dừng lại mà chạy thẳng về phía trước che lại tầm nhìn của Mặc Khiêm Nhân.

Chờ khi chiếc xe chạy qua, Mặc Khiêm Nhân phát hiện Mộc Như Lam đã biến mất.

Ive vẫn còn đứng ở trên chỗ đứng tránh nhìn Mặc Khiêm Nhân, nụ cười trên khóe môi gợi lên ý tứ không rõ ràng, đưa tay chỉ chỉ hướng mà hai chiếc khi nãy chạy qua. Hắn ta đã nhìn thấy nha, có người đem Mộc Như Lam nhấc lên xe, ban đầu hắn ta muốn kéo cô lại nhưng đột nhiên nhớ tới quan hệ của cô và Amon thân ái, suy nghĩ một chút có nên cứu hay không cho nên mới chậm một bước.

Lúc này, đèn xanh dành cho người đi sang đường đã hết, đèn đỏ hiện lên, rất nhiều xe khởi động chạy về phía trước.

Mặc Khiêm Nhân nhanh chóng quay về chiếc xe ban đầu mà mình ngồi, kéo lái xe ra ngoài, nhanh chóng khởi động xe, lập tức xen vào khẽ hở giữa những xe đang lưu thông, khiến chiếc xe phía sau hoảng sợ, vội vàng phanh gấp, thiếu chút nữa tạo thành tai nạn liên hoàn.

“Anh!” Mặc Vô Ngân bị bỏ lại ở ven đường hô to.

Xe của Đoạn Nghiêu chạy lên, cửa sổ được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tức giận của thiếu niên: “Xảy ra chuyện gì?”

...

Lúc này đúng lúc là giờ cao điểm, lượng xe trên đường quốc lộ đặc biệt nhiều, Mặc Khiêm Nhân nắm chặt vô-lăng ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhiều xe như vậy, hắn đạp chân ga tăng tốc. Kỹ thuật lái xe nhìn có vẻ đẹp mắt nhưng giờ phút này tràn đầy nguy hiểm. Trong đầu hắn rất nhanh nhớ lại hình dáng, màu sắc và biển xe của hai chiếc xe khi nãy.

Hắn lấy điện thoại, vừa định cho người đi làm chút chuyện, chợt nhớ tới nơi này là địa phương không quen thuộc Nhật Bản, không phải Mỹ cũng không phải Trung Quốc, muốn cứu người hoàn toàn phải dựa vào bản thân, hắn không cho phép Mộc Như Lam biến mất ngay trước mắt mình, ai mà biết bọn chúng muốn bắt Mộc Như Lam để làm gì? Một loại cảm giác bất an vây quanh trong lòng, khiến hắn chỉ có thể gắt gao đuổi theo.

Xe ở trên đường quốc lộ điên cuồng mắng chửi, tạo thành không ít tai nạn xe cộ. Con đường này rất đơn giản không hề có giao lộ cho nên Mặc Khiêm Nhân rất nhanh thấy được hai chiếc xe bắt Mộc Như Lam.

Đối phương dường như không hề phát hiện Mặc Khiêm Nhân đuổi theo, tốc độ vẫn như trước nhưng mắt thấy phía trước cuối cùng cũng có chỗ rẽ được, lập tức tăng tốc. Có điều bọn chúng không ngờ rằng một chiếc xe vận tải lớn bất ngờ lao ra từ chỗ rẽ -

“Ầm –!” Tiếng va chạm kịch liệt giống như đâm thủng màng nhĩ tầng tầng lớp lớp vang lên.
Chiếc xe phía trước bị đâm trúng, liên lụy tới chiếc xe phía sau. Chiếc xe phía trước lộn một vòng rồi dừng lại, đuôi xe đâm vào dải phân cách, chiếc xe còn lại thì đuôi xe đâm thẳng vào dải phân cách làm bằng xi măng. Tất cả những xe đang lưu thông bên cạnh đều dừng lại.

Hai chiếc xe vẫn không nhúc nhích, chiếc xe màu đen Mặc Khiêm Nhân lái dừng lại cách đó không xa, hắn mở cửa xe bất chấp tất cả chạy tới nhưng lúc này –

“Ầm -!”

“Ầm -!”

Nhiệt độ nóng bỏng và lực nổ lớn đập vào mặt, tóc như bị thiêu cháy, Mặc Khiêm Nhân ngã về phía sau, ngã xuống đất. Thủy tinh vỡ rơi xuống ào ào giống như mưa lớn, đập lên người hắn, ở trên mu bàn tay tạo thành nhiều vết thương.

Hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn hai chiếc xe đang bốc cháy, đôi mắt mở to, đồng tử co lại như lỗ kim, đôi mắt lạnh lùng vẫn luôn phản chiếu hình ảnh ngọn lửa màu đỏ, cực kỳ nóng giống như muốn đốt hắn thành tro bụi.

Cả con đường đều bị ngăn lại, Mặc Vô Ngân và Đoạn Nghiêu chạy tới.

“Anh!” Bước chân Mặc Vô Ngân chậm lại, trợn to mắt nhìn hai chiếc oto đang bốc cháy.
Mặc Khiêm Nhân đứng lên, trên mặt không còn cảm xúc, giống như trước đây vô cùng lạnh lùng. Mặc Vô Ngân vươn tay muốn kéo hắn lại nhưng đột nhiên lại rụt về.

Lạnh...

Rất lạnh...

Hắn đã từng nói qua, tâm lý học đã giải thích, khi con người sợ hãi quá độ tứ chi sẽ rất lạnh, bởi vì toàn bộ máu sẽ chạy tới tim để bảo vệ nó.

_____Full V133_____

V134: Quyết đấu

“Anh...” Vành mắt Mặc Vô Ngân ửng hồng: “Chị dâu...”

“... Amon tiên sinh... Đã có kết quả DNA...”

“Tiểu thư...”

“Đặt cô ấy lên đó.”...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn huyenkhanh1404 về bài viết trên: Cuncute, HNRTV, Ida, Lục Tiểu Thanh, Phuong Suki, Tuấn Liên, nghe2, ngocbichtrinh
     
Có bài mới 22.07.2020, 21:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 27.02.2016, 17:21
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1342
Được thanks: 730 lần
Điểm: 2.85
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 1
huyenkhanh1404 đã viết:
[size=150][color=#000000]
V133.2: Diễn trong diễn
Editor: Chan_2711
Nguồn: DĐLQĐ (diendanlequydon)


...

Màn đêm sâu thẳm, từng chiếc xe màu đen tiến vào trung tâm thành




Thanks nàng nhiều. Hồi hộp quá Lam Lam của mị


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Tiểu Thanh về bài viết trên: huyenkhanh1404
     
Có bài mới 26.07.2020, 23:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 20.04.2020, 16:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 21
Được thanks: 242 lần
Điểm: 63.48
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 65
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chào mừng edior mới của chúng ta nào~~

V134.1: Quyết đấu
Editor: Noãn
Beta: Chan
Nguồn: DĐLQĐ (diendanlequydon)


Ánh lửa lập lòe, mùi xăng và sắt thép nồng đậm đè nén áp suất không khí xuống cực thấp.

Đoạn Nghiêu từ phía sau đi đến không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Mặc Vô Ngân không nói cho hắn biết Mặc Khiêm Nhân đuổi theo ai.

"Phía trước xảy ra chuyện gì?" Bạch Mạc Ly ngồi ở ghế phía sau, một cái xe đổ phía trước chắn hoàn toàn tầm nhìn trên đường, ngước mắt nhìn qua, chỉ thấy ngọn lửa đang bập bùng cháy, không biết có chuyện gì.

"Hình như là tai nạn xe." Tài xế phía trước trả lời.

Mặc Khiêm Nhân im lặng nhìn ô tô đang bốc cháy, một lúc sau ngón tay cứng đờ mới cử động, giống như có chút ấm lên, lại như lạnh đến mức tê liệt, hắn cất bước đến chỗ ô tô.

Mặc Vô Ngân vội vàng đuổi kịp, tay cầm điện thoại run run suýt nữa đánh rơi. Nếu như trong xe có Mộc Như Lam… cô không dám tưởng tượng nếu Mộc Như Lam chết, Mặc Khiêm Nhân sẽ ra sao…

Mặc Khiêm Nhân đi thẳng đến chỗ ô tô, khí nóng kèm theo mùi cực kỳ khó chịu bốc lên, thân xe lồi lõm sớm đã bị lửa đốt đến biến dạng. Mu bàn tay hắn toàn máu đỏ tươi nhưng lại như không hề có cảm giác đau rát, trực tiếp dùng tay kéo cửa xe đã lung lay sắp đổ. Ghế lái có một thi thể bị thiêu rụi một nửa, tầm mắt hắn nhìn về phía sau nháy mắt trở nên cứng ngắc không nhúc nhích.

Xe này đã lộn một vòng, đồ dùng trong xe đều rơi hết xuống, thi thể cũng rơi xuống theo, Mặc Khiêm Nhân nhìn tới ghế sau có một thi thể nữ, một đầu tóc đen đã bị cháy thành tóc ngắn, mặt đồng hồ dính đầy máu bị thiêu rụi, nhìn đến tay cánh tay rũ xuống mặt đất, một chiếc nhẫn đen nhánh trên tay có vẻ sáng rực rỡ. . .

Cái nhẫn đó và nhẫn trên tay hắn giống nhau như đúc. . . . . .

Mặc Vô Ngân đi tới cúi xuống nhìn vào thi thể bên trong, nhìn thấy nhẫn đính hôn kia hốc mắt dần dần đỏ, nước mắt lập tức dâng lên: "Huhu……chị dâu….."

Đoạn Nghiêu giật mình nhíu mày, có phải hắn nghe nhầm rồi không?

"Câm miệng." Giọng nói lạnh lẽo như nước không cảm xúc của Mặc Khiêm Nhân truyền đến, lập tức khiến Mặc Vô Ngân miễn cưỡng im lặng, mắt ngấn lệ nhìn Mặc Khiêm Nhân.

Còi xe cảnh sát nhanh chóng chạy tới, nên duy trì trật tự giao thông thì duy trì trật tự giao thông, nên xử lý hiện trường tai nạn thì xử lý hiện trường tai nạn, ùn tắc trên đường nhanh chóng thông suốt, hiện trường được một dải băng vàng vây lại.

Bên trong hai chiếc xe tổng cộng có bốn thi thể, toàn bộ đều bị cháy xém do nổ mạnh, ba thi thể nam và một thi thể nữ cũng đã bị đốt cháy không nhận diện được khuôn mặt.

Mặc Khiêm Nhân ngồi xổm bên cạnh thi thể nữ, trên người cô mặc quần áo của Mộc Như Lam, trên cổ đeo vòng cổ giấu lưỡi dao, cổ tay còn đeo súng bắn đinh loại nhỏ, nhẫn trên ngón tay cũng cùng một mẫu với nhẫn của Mặc Khiêm Nhân, dáng người, chiều cao hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của Mộc Như Lam.

Nhưng mà, không phải cô ấy, không phải…

Ngón tay lạnh run rẩy tháo nhẫn trên tay thi thể nữ, hô hấp của Mặc Khiêm Nhân thật nhẹ, giống như trái tim đang đập thật chậm… thật chậm, có cảm giác đau đớn như bị ngàn kim đâm trúng.

"Anh…..." Khóe mắt Mặc Vô Ngân hồng hồng, "Chị dâu…..."

"Đây không phải Lam Lam." Mặc Khiêm Nhân lắc đầu nghiêm túc nói, tựa như chuyện đúng là như hắn nói, nhưng dưới tình huống như vậy lại giống như hắn đang tự lừa mình dối người.

"Nhưng mà….." Mặc Vô Ngân vừa mới mở miệng, giây tiếp theo đã bị đẩy ra, Đoạn Nghiêu kinh ngạc nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, đôi mắt xinh đẹp mở lớn, một lúc sau nhìn về phía Mặc Vô Ngân, sắc mặt nguy hiểm đến mức đáng sợ: "Cô nói đây là ai?"

Mặc Vô Ngân đang muốn nói, đã thấy Mặc Khiêm Nhân đứng lên đi tới chỗ cảnh sát đang vây xung quanh, cô muốn cùng đi qua, lại bị Đoạn Nghiêu kéo tay cô lại không cho đi: "Cô nói rõ ràng cho tôi…"

Bầu trời âm u giống như có thể mưa bất cứ lúc nào, mà thực tế mấy phút sau trời quả thật đổ mưa, Mặc Khiêm Nhân ngồi ở trên xe cảnh sát, cầm bản đồ và bảng giờ giấc đèn giao thông cảnh sát vừa lấy tới, Mặc Vô Ngân nơm nớp lo sợ ngồi ở một bên, sắc mặt Đoạn Nghiêu u ám dường như có thể hủy diệt thế giới bất cứ lúc nào.

Đôi mắt lạnh lùng sắc bén phản chiếu ảnh ngược của chữ viết, vẻ mặt bình tĩnh nhưng suy nghĩ chuyển động rất nhanh, biểu tình của sĩ quan Takagi ngồi ở ghế lái trở nên kỳ quái. Không phải nghe nói trong mấy thi thể kia có một thi thể là hôn thê tương lai của vị tâm lý học tội phạm tiếng tăm lừng lẫy này sao? Ngoại trừ lúc đầu không bình tĩnh như vẻ bề ngoài, người này căn bản bình tĩnh lý trí giống như một người ngoài cuộc, không điên loạn không hoảng hốt, khiến cho người ta có cảm giác ngoài ý muốn, chẳng lẽ hắn không thương hôn thê của hắn?

"Anh… Sao rồi?" Mặc Vô Ngân nghiêng người về phía trước, nhìn Mặc Khiêm Nhân ngồi ở ghế lái phụ, thật cẩn thận quan sát sắc mặc của hắn.

"Đây là tai nạn do người khác dàn dựng." Mặc Khiêm Nhân không ngẩng đầu thản nhiên nói, "Lúc xe tải lao tới vừa hay là đèn đỏ, chiếc xe đó vượt đèn, quá mức ăn khớp với thời gian hai chiếc xe con đi qua, hơn nữa lúc đó loại xe tải loại lớn này không nên xuất hiện ở nơi dành riêng cho người đi bộ, nếu như nói muốn đưa Lam Lam vào chỗ chết, thì không cần bắt người lên xe, trực tiếp đâm người ở vạch qua đường là đủ rồi, cố ý chạy xe con đến nơi đó, là vì để cho người khác tận mắt thấy cô ấy chết." Mà người khác này tất nhiên là Mặc Khiêm Nhân.

"Nói cách khác, chị dâu có thể vẫn an toàn?" Mặc Vô Ngân vui mừng nói, nhưng giây tiếp theo lại nhăn mặt: "Nhưng mà mấy thứ trên thi thể kia đều là của chị dâu…"

"Nếu ngay từ đầu tất cả đã có kế hoạch hoàn hảo, ở trên đường cưỡng ép lấy đồ từ trên người Lam Lam, cho người khác đeo lên cũng không phải không có khả năng."

"Vậy thì chị dâu đâu?"

"Trên đường bị đưa lên xe khác rồi." Mặc Khiêm Nhân nhẹ nhàng nhắm mắt, thời gian và cảnh tượng trong đầu nhanh chóng quay ngược như cuốn băng tua chậm.

Một chiếc xe con chặn đường và tầm mắt của hắn, một chiếc xe khác mở cửa xe chạy nhanh qua bên cạnh Mộc Như Lam, một người đàn ông ở chỗ ngồi phía sau nhanh chóng vươn tay bắt người lên xe Mộc Như Lam vì va chạm mà ngất, mà bên trong xe kia đã chuẩn bị một cô gái hoặc thi thể có dáng người và bề ngoài có chút gần giống Mộc Như Lam, trên người cô ta mặc quần áo giống Mộc Như Lam, người bắt Mộc Như Lam lên xe tháo toàn bộ đồ trên người cô xuống rồi đeo lên người cô gái, trong quá trình giảm tốc độ xe, cùng lúc có một xe khác chạy bên cạnh mở cửa xe đón Mộc Như Lam rồi nhanh chóng đóng lại cửa, mà bởi vì trong góc chết nên tầm mắt của hắn không phát hiện vài giây trao đổi ngắn ngủi này, hai chiếc xe con dựa theo kế hoạch ban đầu, đâm vào xe tải ở góc rẽ, lực va chạm sinh ra cú nổ mạnh, làm cho người bên trong hoàn toàn biến dạng.

Nếu như tiến hành kế hoạch tính toán tỉ mỉ như thế, lại thêm vài người điên cuồng, như vậy tất cả phỏng đoán đều có thể thành thực tế.

Mặc Khiêm Nhân chậm rãi  mở mắt ra, dường như cuối cùng cũng thuyết phục được chính mình, lặng lẽ  thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Điện thoại sĩ quan Takagi vang lên, hắn ta bắt máy, tiếp theo nháy mắt nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, có chút cứng ngắc gật đầu, sau đó cúp điện thoại.

"… Amon tiên sinh…. đã có xét nghiệm ADN, thi thể nữ kia… Đúng là Mộc tiểu thư…"

Bên ngoài mưa dần dần to, hạt mưa rơi trên cửa kính xe bén nhọn như đá rơi xuống.

Đêm nay tiếng động ồn ào đáng sợ, cũng yên tĩnh đến đáng sợ.

. . .

"Đương gia. . . " Tuyết Khả nhận được tin tức, nhìn về phía Bạch Mạc Ly.

"Nói đùa hả? Sao có thể chết rồi?! Nhất định là có sai sót!" Hắc Báo lập tức nhảy dựng, sắc mặt khó coi nói, người trước đó không lâu còn hoàn hảo theo chân bọn họ xuống máy bay, người ở Bạch Đế không coi ai ra gì, làm sao có thể nói chết là chết? Hơn nữa cô không phải là Thiên Sứ sao? Thiên Sứ làm sao có thể chết? Nói đùa kiểu gì thế?!

Không ai nói chuyện, chỉ là một đôi mắt liếc tới người Bạch Mạc Ly ngồi trên sô pha, ánh mắt phức tạp không rõ cảm giác, cô gái giống như Thiên Sứ kia đã mất mạng vì tai nạn?

Bạch Mạc Ly vắt chéo chân, môi dưới hơi mím, mái tóc che mắt hắn, im lặng không nói, một hồi lâu đứng lên như không có việc gì bước lên lầu, nhưng bỗng nhiên nhớ tới gì đó dừng lại bước chân, dường như nói với Tuyết Khả: "Đem virus CM về Đế chế Bạch tiến hành nghiên cứu sản xuất."

"Vâng" Tuyết Khả lên tiếng trả lời, bọn họ không phải thánh nhân, có thể kiếm tiền thì vì sao không kiếm? Virus CM so với thuốc phiện tàn nhẫn hơn, nhưng cũng khoan dung hơn so với thuốc phiện, phải xem mục đích của người mua là gì.

Trên tầng im lặng, bởi vì tất cả mọi người ở tầng dưới, Bạch Mạc Ly đi vào thư phòng, Mãnh Sát đang đứng trên sô pha bằng gỗ lim, đôi mắt nâu sẫm nhìn chủ nhân, lạnh lùng sắc bén như cùng một khuôn đúc ra với hắn.

Bạch Mạc Ly ngẩng đầu nhìn nó mắt một cái, chợt như mất khí lực toàn thân, ngồi xuống sô pha mềm mại hoa lệ ở bên cạnh, đưa tay xoa mi tâm, mu bàn tay nổi lên gân xanh.

Mãnh Sát đi qua vài bước, mở ra cánh lớn dài hơn một thước, vỗ vỗ lưng Bạch Mạc Ly như an ủi.

Mưa lớn ngoài cửa sổ không ngừng trút xuống,  khuỷu tay hắn chống trên đầu gối, bàn tay che lại khuôn mặt, lưng khom xuống như cây tùng bị tuyết lớn đè.

Chết rồi sao?

Hắn nên vui mừng mới đúng . . .

. . .

Giọt mưa rơi trên phiến lá, giống như quả cầu nước nổ tung.

"Cậu nói cái gì?" Giọng nói ôn hòa của Kha Thế Tình bỗng biến đổi, nước trà nóng bỏng trên tay run lên bắn ra ngoài, nóng bỏng mu bàn tay y.

". . ."

Bên tai đã nghe không rõ bên kia nói cái gì, Kha Thế Tình kinh ngạc nhìn chén trà trên tay, sau đó đặt chén trà lại trên bàn, toàn bộ trong phòng rơi vào im lặng, chỉ có cơ thể của y bị ngọn đèn bao phủ tạo thành một cái bóng.

Vận mệnh sao. . .

Không nên chứ. . .

Màn đêm thật sâu, gió lạnh thấu xương giống như đã đến mùa đông giá rét, quét qua làn da đau đớn như bị dao găm cứa qua.

Mộc Như Lam tỉnh táo lại sau một trận xóc nảy, nhưng mà cả người lại không có sức lực, ngay cả mí mắt cũng không mở ra được, mơ hồ nghe được có người đang nói chuyện.

". . . Có lẽ tất cả đều cho rằng cô ta đã chết. . . "

". . .Kế hoạch của tiểu thư thật hoàn mỹ . . . "

"Nhưng mà mẫu AND kia là làm như thế nào..."

"Đem cô ta chuyển vào đi, tiểu thư đã chờ rất lâu rồi. . . Không đến sân bay, sân bay đã bị người của Ám Long phong tỏa, rất nhanh sẽ bị phát hiện . . ."

Ai đó bế cô lên, cảm giác cơ thể không cử động được khiến cô nhíu mày, nhưng cuối cùng ngay cả đuôi lông mày cũng không động được một chút cô đã cảm thấy mệt giống như cả ý thức cũng muốn ngủ.

Người đàn ông ôm Mộc Như Lam vào một tòa thành thoạt nhìn âm u, bên trong trống không một người cũng không có, hai bên có tượng kỵ sĩ mặc áo giáp giống nhau, thảm đỏ trải từ cửa vào sâu bên trong, hành lang không một ánh đèn, chỉ có cách mấy thước là một cốc nến sáp, trên tường treo một vài bức hình cao nửa thước, bên trong là từng cô gái xinh đẹp như hoa, mặc trang phục cung đình hoa lệ, nhiều loại tư thế nhưng có cùng một vẻ mặt như người chết, không khí trầm lặng như nhau.
Người đàn ông kia có lẽ cảm thấy có chút u ám, thân mình run lên, ôm Mộc Như Lam chặt hơn một ít, tựa hồ như vậy sẽ giảm bớt cảm giác khủng bố.

Chỗ sâu nhất trong hành lang, một cửa phòng mở lớn, thảm đỏ vẫn như cũ trải đến từng góc, cách trang trí Châu Âu hoa lệ, khắp nơi đều có phong cách xa hoa hương vị cổ xưa.

Một cô gái ngồi ở sô pha trước cửa sổ, mặc một bộ váy dài đen bó sát tôn lên đường cong hoàn hảo, trên đầu đội hắc sa nhỏ đính dạ tuyến hoa lệ, che đi đôi mắt lam u ám, bờ môi đỏ mọng như máu lại tôn lên vẻ xinh đẹp, trên tay cô ta cầm một ly rượu vang đỏ, ngọn nến màu trắng trên cửa sổ lay động, nhìn qua chẳng khác nào một ả phù thủy.

"Tiểu thư. . . "

"Đặt cô ấy ở đó." Ritana đưa ngón tay sơn màu đỏ tươi chỉ cái giường lớn hoa lệ màu đỏ cách đó không xa, bốn phía giường là lụa trắng được móc sắt treo lên.

Người đàn ông gật đầu nghe lời ôm Mộc Như Lam cẩn thận đặt xuống, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài dưới tầm mắt của Ritana, gọi bọn tay chân còn đang đợi bên ngoài đến, mấy chiếc xe con nhanh gọn biến mất trong đêm mưa.

Bốn phía đều là cây già khô héo, lá rụng đầy mặt đất, không có đèn, không có hơi thở con người, giống như tòa thành của phù thủy giấu ở góc vắng vẻ hẻo lánh trong bóng đêm.

"Tòa thành này là tôi mua khi còn học ở Nhật Bản . . ." Ritana chậm rãi đứng lên từ sô pha, ngọn nến màu trắng trên cửa sổ bị gió bên ngoài thổi qua, liên tục chập chờn lay động trực tắt. Giọng nữ trầm thấp khiêu gợi vang lên trong không gian hoàn toàn yên tĩnh giống như độc thoại, "Nơi này có rất nhiều thiếu nữ nhỏ xinh ngọt ngào, có một thời gian làm tôi rất mê luyến, nhưng không phải thiếu nữ nào cũng có thể mặc quần áo xinh đẹp, nhìn qua như vặt lông khổng tước gắn lên người con quạ, khiến tôi rất đau đầu.” Ả đi đến bên giường, hơi cúi người nhìn cô gái như Thiên Sứ đang ngủ, đôi mắt dưới hắc sa lại vặn vẹo quỷ dị, "Có điều, em nhất định là đặc biệt nhất, thân ái."

"Tôi sẽ biến em thành búp bê, như vậy hai ta có thể mãi mãi bên nhau, cùng nhau chơi đùa!" Ritana có chút hưng phấn đứng thẳng người, bước nhanh tới tủ quần áo trong phòng, mở cánh tủ lớn, lộ ra từng chiếc váy cung đình hoa lệ đủ mọi màu sắc xinh đẹp bên trong,  ả nghiêm túc chọn, cuối cùng chọn trúng một chiếc váy công chúa màu trắng giống váy cưới, không có tay, lộ ra bả vai trắng nõn mượt mà và xương quai xanh tinh xảo, phía trên có một vòng kim cương, phần eo ôm sát da thịt, vạt áo xếp tầng tầng lớp lớp, rất hoàn mỹ.

"Tôi sẽ biến em trở nên vô cùng xinh đẹp, thân ái à." Lấy váy từ trong tủ quần áo ra, Ritana bước đến cạnh Mộc Như Lam, đặt váy ở một bên, sau đó thay quần áo cho Mộc Như Lam, cực kỳ nhẹ nhàng dường như sợ làm gãy cánh tay của Mộc Như Lam.

Ánh lửa từ ngọn nến màu trắng lay động ở trên ngăn tủ, đầu giường, trên mặt bàn, trong góc cho dù có mười cái, trong phòng này vẫn âm u lạnh lẽo như trước.

"Thật xinh đẹp! Em hoàn toàn không biết bộ dáng hiện tại của em đẹp bao nhiêu đâu! Thật sự là quá tuyệt vời! Tôi rất yêu em!" Ritana nhìn Mộc Như Lam mặc quần áo hoàn hảo, kích động không ngừng ở bên giường đi tới đi lui, sau đó nghĩ tới điều gì, lại nói: "Đúng rồi, còn phải giúp em làm tóc, sau đó chúng ta phải trang điểm, sau đó. . . tôi mới có thể biến em thành búp bê yêu dấu trong lòng tôi! Thật sự là quá tuyệt vời, quá tuyệt vời ha ha ha ha. . . ." tiếng cười của Ritana vang lên có chút quỷ dị, tựa như không cần đổi giọng điệu hít thở, bước giày cao gót rời khỏi phòng.

Phòng yên tĩnh trở lại, Mộc Như Lam vất vả mở mắt, cô chắc chắn đã bị bọn họ tiêm thuốc gì đấy tạo thành tình huống toàn thân vô lực hiện tại, tầm mắt nhìn nóc giường, nhìn đến hoa văn màu đỏ sậm, cô muốn vươn tay lên, lại hao hết sức lực cũng chỉ có thể làm ngón tay giật giật.

Lần này gay go rồi nha. . .

Nên làm cái gì bây giờ? Chưa nói mấy đồ phòng thân đều bị mất, mà hiện tại ngay cả nhấc tay cũng khó khăn, nếu có một cái điện thoại ở trong này cô cũng không gọi được ai giúp đỡ, người phụ nữ Ritana kia, Mộc Như Lam không ngờ ả lại từ Mỹ đuổi tới Nhật Bản, hơn nữa hiển nhiên còn tới trước một bước so với bọn họ, lại nói tới Khiêm Nhân của cô thế nào rồi? Cô hình như mất tích trước mặt hắn nhỉ? Chậc. . .  Đau đầu. . . Rõ ràng còn kém có vài bước. . .

Mộc Như Lam chuyển động đôi mắt, chỉ chốc lát sau lại mệt mỏi, vì vậy trước hết cô quyết định nhắm mắt ngủ, có lẽ khi tỉnh lại cơ thể cô sẽ khá hơn một chút. Còn Ritana muốn biến cô thành búp bê hay gì đó chắc là bởi vì cô và hình mẫu mà cô ta muốn không khác nhau lắm, thời gian vẫn còn dài, đến lúc đó rồi tính sau.

Cô gái biến thái không hề sợ hãi nhắm mắt lại, tựa như nơi này không phải địa bàn của một biến thái nguy hiểm, cô cũng không phải con cừu non ngồi đợi bị làm thịt.

Không bao lâu sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Ritana mang theo hai cái hộp đi đến, nhìn thấy cô gái nhu thuận im lặng nằm ở trên giường, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Cô ta để cái hộp lớn hơn trên mặt đất, cái nhỏ hơn để trên bàn đầu giường, mở ra bên trong đủ các loại đồ trang điểm. Cô ta thích trang điểm đẹp đẽ cho búp bê của mình, Mộc Như Lam cũng không phải ngoại lệ.

Cẩn thận bày đồ trang sức xong, Ritana bắt đầu làm tóc, cô ta liên tục nói mấy từ biến thái lại quái dị. Mộc Như Lam nhắm mắt giả vờ ngủ.

Chờ mọi thứ xong xuôi đã là ba tiếng sau, Ritana ngồi xuống, mở cái hộp lớn trên mặt đất lộ ra bên trong đều là dụng cụ bằng bạc. Lưỡi dao, kim khâu, búa và những thứ khác... Một đống dụng cụ kì quái xem ra vô cùng nguy hiểm.

Cô ta cầm một lưỡi dao, nói: “Trước tiên, phải rút cạn máu, sau đó cơ thể sẽ nhẹ đi, các bước tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều... Không sao, đừng lo, tôi đã sắp xếp kế hoạch rất hoàn hảo từ năm tiếng trước. Mộc Như Lam đã chết do tai nạn ngay trước mặt vị hôn phu của cô ấy, nhà tâm lý học tiếng tăm lừng lẫy khiến tôi phải kiêng kị, mỗi lần hắn tới nhà tôi đều phải trốn đi... Tôi nên cho người chụp lại vẻ mặt của hắn khi thấy em chết, nhất định sẽ rất thú vị, phải không, thân ái?

Tâm trạng cô ta sung sướng, độc thoại một mình, kéo cánh tay mảnh khảnh của Mộc Như Lam, ngón tay nhẹ nhàng mơn mớn cổ tay cô, lưỡi dao trên tay sắc bén lạnh thấu xương.

Mí mắt Mộc Như Lam hơi giật giật, lại như không có động tĩnh.

...


Đã sửa bởi huyenkhanh1404 lúc 29.07.2020, 22:19, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn huyenkhanh1404 về bài viết trên: Cuncute, Ida, Lục Tiểu Thanh, Phuong Suki, Tuấn Liên, meomeo1993, nghe2, ngocbichtrinh
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 407 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Phuong Suki, Trần Thị Ngọc và 51 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

2 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

3 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

5 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1623

1 ... 203, 204, 205

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

7 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

10 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 222, 223, 224

11 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

12 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Tiêu Phòng ký - Bích Loa Xuân

1 ... 8, 9, 10

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 77, 78, 79



Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 405 điểm để mua Nhẫn vàng tình yêu (Part 1)
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 271 điểm để mua Cô bé làm dáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 7
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 256 điểm để mua Bảo Bình Nam
Đào Sindy: hi bạn
xukaa: hihihihi
xukaa: hiiiiiii
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 237 điểm để mua Song Tử Nam
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 423 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 1447 điểm để mua Ngọc xanh 2
Công Tử Tuyết: @Lib lỡ tay xóa mất. sorry huhu :cry:
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1377 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 296 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 275 điểm để mua Harris Spin
Libra moon: Halo
Hàn Vy: chào tất cả mọi người,mình là người mới xin chỉ giáo ạ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.