Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 406 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 11.07.2020, 12:08
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 20.04.2020, 16:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 20
Được thanks: 233 lần
Điểm: 64.2
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 66
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mị vừa mời lết được cái thân ốm yếu dậy, sorry mọi người nha :(

V132.2: Ổ cướp
Editor: Chan_2711
Nguồn: DĐLQĐ (diendanlequydon)

... ....

Bên kia.

Bạch Mạc Ly đang ngồi ăn cơm ở trong phòng, cạnh bàn thấp bày đồ ăn cũng để một bộ kimono màu đen, Tuyết Khả đang ngồi quỳ trên Tatami cách đó không xa.

“Sự việc có chút bất ngờ, Mặc Khiêm Nhân đang ở cùng Giáo Hội.” Tuyết Khả nhíu mày.

Động tác của Bạch Mạc Ly dừng lại, giây tiếp theo tiếp tục ăn cơm, sau đó lạnh lùng nói: “Việc này không ảnh hưởng đến chúng ta.” Đúng lúc Mộc Như Lam ở cạnh bọn họ, mà thái độ của Mặc Khiêm Nhân đối với cô, không có khả năng hắn giúp Giáo Hội, mặc dù vậy nhưng vẫn có chút khó chịu.

“Đúng vậy, nhưng quan trọng là tại sao Mặc Khiêm Nhân lại ở cùng bọn họ, điều này rất kì lạ.” Giáo Hội và Mặc gia là kẻ thù không đội trời chung, theo lý mà nói Mặc Khiêm Nhân không có lý do gì theo Morse đến Nhật Bản... Có việc gì làm vướng chân hắn sao? Nhưng hắn không phải một người đàn ông dễ bị uy hiếp.

“Vừa rồi bên Trung Quốc truyền tin đến, Mặc gia nhị tiểu thư mất tích.” Giọng Bạch Mạc Ly bình thản mà lạnh lẽo vang lên trả lời Tuyết Khả: “Có lẽ là người của Giáo Hội làm.” Nếu như là người nhà, Giáo Hội có thể cưỡng ép Mặc Khiêm Nhân đi cùng cũng chẳng có gì lạ.

“Vậy chúng ta...”

“Dựa vào tình hình mà hành động, thứ trong két sắt nhất định phải lấy được.”

“Vâng.” Tuyết Khả hiểu rõ phải làm gì, đứng lên “Vậy tôi không quấy rầy ngài nữa, Boss.”

“Nói với Mộc Như Lam tối nay không cần tham gia tiệc rượu, ở yên trong phòng cho tôi.”
Bạch Mạc Ly đột nhiên lên tiếng.

Bước chân Tuyết Khả dừng lại, nhìn Bạch Mạc Ly, nói: “Nếu Mặc Khiên Nhân tham gia bữa tiệc, chúng ta cũng để Mộc Như Lam tham gia, lúc đó...”

“Không cần thiết.” Bạch Mạc Ly nói, nhấc chén trà bên cạnh lên, không muốn giải thích rõ tính toán của mình.

Tuyết Khả nhìn Bạch Mạc Ly mấy giây, không nói nữa, xoay người đi ra ngoài. Thật là... Rõ ràng Mộc Như Lam có giá trị lợi dụng rất lớn vậy mà Boss không đủ lòng dạ ác độc để quyết định.

Bạch Mạc Ly đặt chén trà xuống, mắt ưng nhìn khói trắng bốc lên, có chút sững sờ.

Màn đêm buông xuống.

Hai bên coi như là cho chủ nhà mặt mũi, đồng loạt mặc kimono, dáng vẻ trịnh trọng, mặc kimono đi guốc gỗ, xem ra đúng là cảnh đẹp ý vui.

“Cậu nhìn xem tôi mặc như vậy có đẹp không?” Hắc Báo mặc kimono màu xám nhạt vừa đi sau Bạch Mạc Ly vừa quay một vòng trước mặt Bạch Hổ mặc kimono màu trắng, tiếp tục hỏi: “Có phải rất đẹp trai không?”

“Kém hơn tôi một chút.” Bạch Hổ nói.

“Cút đi, ông chú.” Hắc Báo liếc một cái đầy kinh bỉ.

“Các người có thể yên tĩnh một lát được không?” Gino cầm cây quạt giả bộ phe phẩy, dưới chân đi guốc gỗ thỉnh thoảng sẽ phát ra âm thanh “cạch, cạch”, có vẻ như còn khó hơn cả đi giày cao gót của phụ nữ.

“...”

Mộc Như Lam nghe ngoài cửa có tiếng bước chân đi qua, nghĩ thầm có nên đi ngâm suối nước hay không. Cô không cần tham gia tiệc rượu, nhưng lúc này lại không ngủ được, không ra ngoài chơi một chút thì thật là lãng phí thời gian.

Tiệc rượu thật ra được tổ chức ngay trong khách sạn, chính xác là căn phòng rộng rãi thông với khu vực nghỉ ngơi. Không phải tiệc rượu dành cho những người nổi tiếng với các loại vest mà là tiệc rượt kiểu Nhật mang hơi thở cổ xưa. Mỗi người một cái bàn nhỏ bên bên dưới là zabuto*, từng người từng người một ngồi vào vị trí cuae mình, bốn phía có bình phong trang nhã, sạch sẽ. Nhìn mọi thứ đều rất thoải mái, người cũng không quá nhiều, chỉ là tụ họp ăn với nhau một bữa cơm mà thôi.

*zabuton thường đặt dưới đầu gối hoặc lót khi ngồi trên chiếu tatami hoặc trên sàn. Zabuton được sử dụng tại các nơi có tính truyền thống của Nhật Bản ví dụ như các quán ăn Nhật Bản có trải chiếu tatami, các nhà nghỉ kiểu Nhật hoặc các quán cafe được cải tạo lại từ các ngôi nhà cũ.

Người của ba bên ngồi vào vị trí của mình, Mặc Khiêm Nhân mặc kimono màu lam ngồi bên cạnh Morse, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, dưới bầu không khí yên tĩnh nồng nặc mùi thuốc súng, đối diện là người của Đế chế Bạc. Mà trên vị trí chủ tọa người vừa mới ngồi xuống zabuto, giữa hai người phụ nữ xinh đẹp mặc kimono lộ ra bờ vai trắng nõn chính là Mahisa – thủ lĩnh của Yakuza. Năm nay ông ta 41 tuổi, trong giới hắc đạo là kẻ có tiếng hoang dâm, vành mắt thâm xì chính là biểu hiện rõ nhất của việc buông thả dục vọng quá độ. Giống như một kẻ sẽ không có thành tựu gì hơn người.

Yamada đã ngồi vào vị trí của mình.

Mắt ưng lãnh khốc của Bạch Mạc Ly nhìn Mặc Khiêm Nhân. Mặc Khiêm Nhân vẫn lạnh lùng như cũ, giống như đối phương chỉ là kẻ qua đường.

“Chào mừng các vị đã đến với Nhật Bản, cũng cảm ơn mọi người đã cho tôi chút thể diện mà đến dùng bữa cơm này. Hy vọng tương lai sau này Yakuza có thể phát triển và có cơ hội hợp tác cùng các vị.” Mahisa híp mắt cười, nói. Sau đó cầm ly rượu trên bàn giơ cao lên.

Không ai lên tiếng trả lời, nhưng vẫn nâng ly rượu trên bàn lên cụng ly với ông ta, đối phương cũng không để ý, vỗ tay một cái. Lúc này cửa chính được kéo ra, một nhóm phụ nữ tiến vào, trên tay bưng đồ ăn. Phía sau bình phong có người tấu lên một khúc nhạc, tiếng nhạc du dương, phiêu đãng khiến cho không khí có chút mập mờ.

Những người phụ nữ kia sau khi để thức ăn lên bàn của từng người cũng không lập tức lui xuống mà đứng vào giữa phòng nhẹ nhàng múa điệu múa đặc trưng của Nhật. Khi nhảy bọn họ còn cố tình nới lỏng Date – Jime* và Koshi – Himo* khiến cho kimono rơi xuống đất, lộ ra cơ thể trắng nõn, bộ ngực thấp thoáng sau Nagajuban* có thể lộ ra bất cứ lúc nào.

Date – Jime: Loại dây cố định bao gồm hai miếng

Koshi – Himo: Sợi dây cột

Nagajuban: Loại đồ lót mỏng màu trắng, chuyên để mặc kimono

Mahisa nhìn những người phụ nữ vô cùng hưng phấn, ánh mắt nóng bỏng. Hận không thể xé rách bộ kimono mỏng manh kia.

"Những mỹ nhân này là quà mà chúng tôi chuẩn bị cho các vị, không cần khách khí, sau bữa tiệc ai muốn mang đi hay vứt bỏ đều tùy ý."

Người của Giáo Hội và Đế chế Bạch không ai lên tiếng, đôi mắt màu xám nhạt của Morse nhìn những cơ thể nõn nà trước mặt. Sau đó vươn tay kéo người phụ nữ gần nhất lại, luồn tay vào vạt áo cô ta, nói: “Cơm nước xong chúng ta lập tức bàn việc chính, không cần làm những điều dư thừa.”

“Ôi chao, không cần khách khí vậy đâu, thời gian bàn chính sự vẫn còn nhiều mà, người xưa có câu ‘Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng’ ha ha...” Mahisa cười đến run người, khẽ gật nhẹ, những người phụ nữ kia thấy vậy liền tản ra đi về phía những người đàn ông trong phòng, ngay cả Tuyết Khả cũng không may mắn thoát khỏi.

Mặc Khiêm Nhân sắc mặt lạnh lùng, hắn yên lặng ngồi một chỗ cũng lộ ra dáng dấp cực kỳ tao nhã, thu hút không ít ánh nhìn của những người phụ nữ. Vì vậy, sau khi Mahisa ra hiệu lập tức có năm người phụ nữ nhích lại gần hắn. Ánh mắt mấy người phụ nữ chạm nhau, giống như có thể lóe ra tia lửa, ai cũng không muốn nhượng bộ.

“Tránh ra.” Giọng nói lạnh lẽo như gió tuyết vang lên, mắt Mặc Khiêm Nhân vẫn không rời khỏi ly rượu trong tay. Khí chất cao ngạo của bậc đế vương khiến cho động tác của những người phụ nữ kia cứng đờ, chỉ cảm thấy bản thân mình vô cùng dơ bẩn, làm sao có thể lại gần dự dỗ hắn?

“Choang” có ai đó đập vỡ ly rượu trong tay, tiếng nhạc dừng lại, không khí căng thẳng tràn ngập căn phòng.

... .......

Mộc Như Lam vừa mới chuẩn bị đồ để đi ngâm suối nước nóng thì có người tới gõ cửa phòng cô, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: “Mộc tiểu thư có cần tôi giúp cô thay đồ không? Mọi người đã chờ cô rất lâu rồi.”

Động tác của Mộc Như Lam dừng lại, nhìn về phía cửa.

“Hình như tôi không cần tham gia tiệc rượu mà.” Một lát sau Mộc Như Lam mới bước tới cửa nhưng không mở ra.

“Có lẽ có người vừa thay đổi quyết định. Có cần tôi giúp cô thay đồ không?” Mới đầu giọng nói còn nhẹ nhàng nhưng giờ đây lại trở nên hung hăng.
Mộc Như Lam nhìn cái bóng người phản chiếu trên shoji*, đôi mắt lóe lên tia tà mị, khóe môi gợi lên: “Vậy thì xin hãy đợi tôi một lát.”

*Cửa trượt shoji kiểu Nhật còn được gọi là cửa kéo hay cửa lùa kiểu Nhật. Nó không chỉ đem lại sự riêng tư cho từng không gian sống mà còn mang đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản. Cửa trượt Shoji ngày nay được sử dụng khá phổ biến trên thế giới bởi tính tiện ích và vẻ đẹp đơn giản. Người ta sử dụng tấm Shoji kết hợp với khung gỗ hoặc tre rồi tạo thành tấm chắn để ngăn cách các gian phòng

Mộc Như Lam thay kimono màu trắng, trên cổ tay áo và viền cổ là những cánh hoa anh đào màu đỏ, nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng lại rất sang trọng. Bước chân nhẹ nhàng, toát lên vẻ đẹp của người con gái thùy mị, lại có chút đáng yêu.

Cô kéo cánh cửa, nhìn thấy người phụ nữ đưa kimono cho cô lúc sáng đang đứng trước cửa. Người phụ nữ kia xoay người đi ra phía sau lưng cô, cô ta dùng một cái kẹp hình quả ớt búi cao tóc cô lên, để lộ ra cái cổ trắng nõn mê người.

“Đi theo tôi.”

... ...... ...

Những người phụ nữ nhanh chóng kéo lại kimono của mình, có thể nhận thấy bọn họ không được hoan nghênh, nam nhân thích phụ nữ đẹp là điều tất nhiên. Nhưng hiện tại bọn họ đang là đối thủ cạnh tranh, mặt đối mặt cho nên làm gì có kẻ nào ngu ngốc ở trước mặt kẻ địch của mình uống say rồi ôm mỹ nhân khiến đại sự hỏng bét chứ?

Bởi vì người hai bên không cảm kích cho nên sắc mặt Mahisa hơi khó coi, tâm trạng cũng không tốt để ôm mỹ nhân nữa, nhưng vẫn uống rượu. Lát sau có người đi vào nói nhỏ vào tai hắn ta điều gì đó, lúc này sắc mặt hắn ta mới khá hơnmoojt chút. (Người thứ hai tiếp tục chơi ngu =)))

Nửa tiếng sau Morse từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn Bạch Mạc Ly ngồi phía đối diện nói: “Ăn xong rồi, chúng ta cũng nên bàn chuyện chính thôi.”

Bọn họ đều có dự định không ở lại Nhật Bản quá lâu, đêm nay sau khi mở được két sắt, lấy được thứ bên trong bọn họ sẽ lập tức rời đi không cần ở lại chờ đông chờ tây nữa, như vậy sẽ nảy sinh nhiều thứ phiền toái hơn.

Bạch Mạc Ly cũng đứng lên nhìn Mahisa.

Mahisa cũng không biết làm thế nào, đành đứng lên theo hai vị lão đại, nói: “Được rồi, nếu đã như vậy thì chúng ta làm chuyện chính sự.”

Hai két sắt được mang vào trong phòng, để ở chính giữa, đám người Mahisa cũng hiếu kì thử ngó nhìn, bọn họ cũng không biết đây là cái gì, không ai nói cho họ biết. Nhiệm vụ của bọn là người trung gian đề phòng hai phe đánh nhau ta sống ngươi chết ở Nhật Bản mà thôi.

Bạch Mạc Ly và Morse đi lên trước, người hai bên cũng bắt đầu cảnh giác.

“Mặc kệ bên trong là cái gì, dựa vào quy tắc, mỗi bên một nửa. Tôi và Yamada là người làm chứng.” Mahisa nói, ánh mắt rơi vào hai két sắt trước mặt, đáy mắt rất nhanh xoẹt qua tia mờ ám.

Hai két sắt, một của Giáo Hội, một của Bạch Đế, một bên có chìa khóa, một bên có mật mã. Không bên nào tình nguyện giao đồ của mình cho đối phương nên mới nhờ bên trung gian.

Sau khi quyết định xong, bọn họ chuyển két sắt ra ngoài, để tránh ngộ nhỡ két sắt bất ngờ nổ tung còn tránh kịp.

Giao chìa khóa cho Mahisa xong, Bạch Mạc Ly và Morse chia ra đứng ở hai bên, bầu không khí càng khẩn trương hơn.

Mặc Khiêm Nhân yên lặng đứng ở bên ngoài đám người, đôi mắt lạnh lùng sắc bén nhìn bốn phía giống như có thể nhìn thấu tất cả những biểu hiện giả dối. Thu toàn bộ vẻ mặt của mọi người vào trong mắt.

Đâu đâu cũng là ánh mắt tham lam, không an phận, đầy mưu đồ...

... ...... .....

Hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của hai người, ánh đèn cũng dần trở nên u ám.

Phòng ở hai bên trống rỗng, không có người ở.

Mộc Như Lam nhìn người phụ nữ dẫn đường phía trước, đấy mắt lóe lên tia quỷ dị, hỏi: “Cô muốn dẫn tôi đi đâu?”

“Đến tiệc rượu, Mộc tiểu thư.”

“Nhưng tại sao lâu như vậy vẫn chưa tới nơi?”

“... Từ phòng của cô đến đó hơi xa, nhanh chút, ngay phía trước rồi.” Người phụ nữ nhẹ nhàng nói, cô ta nói dối nhưng không hề hoảng sợ.

Mộc Như Lam không buồn hỏi lại, im lặng đi theo cô ta. Người phụ nữ quay lại nhìn Mộc Như Lam, thấy cô gái trẻ đang cúi đầu, tóc mái che đi đôi mắt, không hiểu sao cô ta thấy lạnh sống lưng.

... Là ảo giác sao...

Cô ta không hề lừa Mộc Như Lam, bọn họ rất nhanh đến trước một căn phòng.

“Mời vào, Mộc tiểu thư.” Người phụ nữ kéo cửa rồi quay lại làm động tác mời Mộc Như Lam vào trong. Sau đó lùi lại hai bước.

Mộc Như Lam đứng ở trước cửa nhìn một chút, thấy ánh đèn bên trong sáng rực nhưng cô không hề nghe thấy tiếng của bất kì người nào. Cô nhìn người phụ nữ kia, thấy chân cô ta run rẩy, thoáng nhíu mày, bước chân dừng lại, mỉm cười hỏi: “Cô không vào cùng tôi sao?”
Giọng người phụ nữ vẫn nhẹ nhàng như cũ nhưng dường như có chút run rấy nói: “Tôi chỉ là một người làm công bình thường, làm gì có tư cách vào trong chứ, Mộc tiểu thư vẫn nên vào một mình thôi.”

“Vậy ư.” Mộc Như Lam gật đầu, tiếp tục bước đi. Người phụ nữ đang định giơ tay lau mồ hôi trên trán bỗng cổ tay bị nắm lấy, cô ta chưa kịp phản ứng đã bị đẩy vào trong phòng. Mộc Như Lam nhanh chóng cài then cửa lại, giống như đã chuẩn bị từ trước.

Đèn trong phòng bị ai đó tắt đi.

“A! Thả tôi ra! Mở cửa! Mau mở của ra! Mộc tiểu thư!” Giọng nói đầy hoảng sợ của người phụ nữ vọng ra, không hề nhẹ nhàng như trước, cô ta ra sức kéo cánh cửa. Nhưng bởi vì Mộc Như Lam đã khóa từ bê ngoài cho nên cô ta không hề mở được.

Mộc Như Lam đứng trước cửa, mỉm cười nghe giọng người phụ nữ, cô nói: “Sao cô lại sợ như vậy chứ? Không lẽ bên trong nuôi thú dữ sao? Trời ơi, bên trong có thứ đáng sợ như vậy, muốn biến tôi thành thức ăn sao?”

Tiếng la hết bên trong ngừng lại, thay vào đó là tiếng “xoàn xoạt” giống như thứ gì đó bị kéo lê trên mặt đất. Người phụ nữ kia sợ đến ngây người, giây tiếp theo lại điên cuồng gào thét: “Mau mở cửa! Để tôi ra ngoài! Cứu mạng aaaaa... Đừng... Đừng tới đây!... Tôi không phải...aaaa!”

“Ầm” Thứ gì đố nện xuống, tiếng hét của người phụ nữ kia đột nhiên ngừng lại, máu tươi chảy qua cánh cửa, giống như có người vừa mới đổ sơn đỏ lên.

Mộc Như Lam lùi lại mấy bước.

Chậc...

Có tiếng nói từ chỗ rẽ khi nãy truyền đến, Mộc Như Lam vội vàng bước vào gian phòng gần đó, lùi vào bên trong.

Hai người phụ nữ mặc kimono từ góc rẽ đi tới, nhìn thấy máu vẫn đang chảy trên mặt đất, gật đầu, giống như đang thở phào nhẹ nhõm, sau đó vừa tiếp tục di chuyển vừa nói.

“May mà hôm nay có cô gái kia đến đây, bằng không người phải vào đó là chúng ta... Tôi không muốn trở thành thức ăn tươi sống...”

“Nhưng việc này không liên quan đến chúng ta chứ? Cô gái đó hình như là theo Đế chế Bạch đến đây...”

“Hừ, bọn họ ngược lại có đi mà không có về ấy chứ, trước tiên cứ lấp đầy dạ dày của vị kia rồi tính tiếp...”

“...”

Mộc Như Lam dựa vào cánh cửa nghe âm thành càng ngày càng nhỏ của hai người phụ nữ, bỗng giật mình, thì ra bọn họ vừa tiến vào ổ cướp sao? Nhóm người Bạch Mạc Ly có biết không? Hơn nữa, tình huống ban nãy khiến cô nhớ tới chuyện xảy ra trên hòn đảo trước kia (V102.1-V106.2), tên biến thái cách hai ngày giết hai cô gái đã chạy trốn...

Mộc Như Lam đang chuẩn bị mở cửa, nhưng mà cánh cửa nhuốm đầy máu phía đối diện chợt bị mở ra, cô nhanh chóng lùi lại, ẩn náu. Một giây sau cánh cửa bị kéo ra, một bóng dáng cao lớn của người đàn ông bị ánh đèn yếu ớt trên hành lang chiếu xuống tạo thành cái bóng đen ngòm. Hắn ta kéo thứ gì đó, ma sát trên mặt đất, tạo ra âm thanh kéo đồ vật cực kỳ kinh khủng.

Hắn ta đi đến, đóng cửa lại, có tiếng khóa cửa vang lên, xem ra hắn ta đã phát hiện ra con mồi, hơn nữa không cho phép nó có cơ hội chạy trốn.

Trong phòng hầu như không có thứ gì cao lớn, không có sôpha mà chỉ có giường đệm, bên cạnh có một tủ để quần áo và bình hoa tương đối lớn. Vì có ánh đèn yếu ớt trên hành lang cho nên trong phòng cũng không quá u ám, dù không thể nhìn rõ khuân mặt nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của gã đàn ông kia.

Mộc Như Lam ngồi xổm phía sau bình hoa, thấy gã đàn ông kia rất cao to, giống như tên đồ tể, trên tay cầm một cái chùy sắt*, trên mặt đất có thứ gì rất nặng bị kéo lê, để lại một dấu vết dài.

* Chùy là vũ khí dài có cán dài như thương, nối với một quả hình bầu dục có gai. Có loại chùy cán ngắn hơn. Chùy chủ yếu dùng để hạ gục đói thủ bằng gai, nhưng có nhiều loại dùng sức nặng để hạ đối thủ. Chùy loại này rất nặng nên người dùng phải có sức khỏe tốt. Trong tiểu thuyết Thủy hử có anh hùng Tần Minh và Thang Long thiện nghệ sử dụng chùy. Trong thời Xuân Thu ở Trung Quốc có Tào Mạt dùng chùy đe doạ vua. Thời nhà Đường có Lý Nguyên Bá và Bùi Nguyên Khánh, những người được coi là mãnh tướng khỏe nhất, sử dụng song chùy.

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hành lang không một bóng người, cánh cửa trên hành lang bị đập nát, người phụ nữ dẫn đường cho Mộc Như Lam ngã vào vũng máu, đầu ‘nở hoa’, bên trong hoàn toàn trống không, hoàn toàn không có não.

Máu tươi từ trong phòng chảy ra, chảy sang cả căn phòng đối diện, cánh cửa mở ra, một mùi tanh nồng bốc lên.

Tiếng bước chân nặng trĩu xen lên tiếng kéo lê xác người.

Kẻ kia cầm chùy sắt lớn hơn đầu Mộc Như Lam chậm rãi đi tới. Mộc Như Lam lùi lại phía sau, guốc gôc vừa nện xuống nền nhà đã tạo ra âm thành “cộp cộp”, cuối cùng cô cũng đã hiểu, hóa ra bọn họ bảo cô thay kimono là muốn cô khó mà hành động, mặt khác đi guốc gỗ vàng khó lẩn trốn, bởi âm thanh của nó cực kì rõ ràng.

Ánh mắt Mộc Như Lam khẽ chuyển động, thân hình của kẻ kia và Mathan khá giống nhau, gần hai mét. Vị trí mà cô trốn vừa vặn giữa gian phòng, cô không thể chui qua cánh tay hắn ta, hơn nữa chỉ cần vừa xuất hiện có lẽ sẽ bị một chùy của hắnta đập cho nát óc ấy chứ...

Nhưng mà...

Trái tim của cô không nhưng không hề đập nhanh mà trái lại còn chậm hơn bình thường.

Nhà tâm lý học đã làm trắc nghiệm kiểm tra, một khi kẻ biến thái mà tập trung, bất luận là bom chuẩn bị nổ hay chuẩn bị giết người thì nhịp tim không hề đập nhanh hơn, ngược lại càng đập chậm hơn.

_____Full V132.2_____


V133: Diễn trong diễn

Thứ bên trong lại ngoài dự đoán.

"Gặp được cưng khiến tôi cực kỳ vui sướng, thân ái"....

"Như anh đã thấy, người hợp tác với Bạch đương gia"...

Cùng chờ xem những nhân vật sẽ xuất hiện ở Vol sau là ai nha :v



Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Cửa trượt shoji
kieu-nhat8.jpg
kieu-nhat8.jpg [ 75.51 KiB | Đã xem 3294 lần ]
Chú thích: zabutin
nem zabuton.jpg
nem zabuton.jpg [ 159.95 KiB | Đã xem 3294 lần ]


Đã sửa bởi huyenkhanh1404 lúc 15.07.2020, 11:41, lần sửa thứ 3.
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn huyenkhanh1404 về bài viết trên: Bích Ngọc, Cuncute, HNRTV, Hàn Phương Nghi, Lục Tiểu Thanh, Phuong Suki, Tuấn Liên, nghe2, ngocbichtrinh, Ida
     
Có bài mới 11.07.2020, 19:35
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 27.02.2016, 17:21
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1341
Được thanks: 711 lần
Điểm: 2.85
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 1
huyenkhanh1404 đã viết:
[color=#000000][size=150]Mị vừa mời lết được cái thân ốm yếu dậy, sorry mọi người nha :(

V131.2: Ổ cướp
Editor: Chan_2711
Nguồn: DĐLQĐ (diendanlequydon)

... ....

Bên



Thanks nàng nhiều nha. Hồi hộp quá.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Tiểu Thanh về bài viết trên: huyenkhanh1404
     
Có bài mới 15.07.2020, 10:57
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 1
Thành viên cấp 1
 
Ngày tham gia: 20.04.2020, 16:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 20
Được thanks: 233 lần
Điểm: 64.2
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 69
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Mong mọi người bỏ chút time đọc dòng này giúp mị:
Từ 20/7-8/8 mị thi kết thúc kì 2 năm nhất, nên lịch đăng truyện sẽ không cố định và 1 tuần có 1/2 vol do cứ cách 3 ngày thi 1 môn ý còn phải ôn nữa. Sau khi thi xong sẽ tặng mọi người chương mới nheee và cố định lịch đăng, đừng ai giục mị sao không có chương mới ạ hic. Cuối cùng là bao giờ full truyện thì mị không chắc, sắp tới mị còn đi học t.anh nên chưa biết ạ hic. Mọi người thấy truyện có mượt hay là có lỗi diễn đạt gì ko ạ? Hãy cmt để em/tớ sửa ạ~~

V133.1: Diễn trong diễn
Editor: Chan_2711
Nguồn: DĐLQĐ (diendanlequydon)

Hả? Mặc Khiêm Nhân chợt cảm giác được điều gì đó, xoay người về phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt tường giống như có thể nhìn xuyên qua đó. Đám người Yakuza đứng ngoài “bảo vệ” cho Giáo Hội và Bạch Đế vẫn luôn chú ý tới từng cử động của Mặc Khiêm Nhân, hai tay luồn vào trong ống tay áo kimono, bên trong có giấu súng, mà lúc này—

Lạch cạch—

Chìa khóa sau khi được cắm vào bắt đầu xoay tròn.

“Ầm ầm” Tiếng nổ mạnh ở ngoài cửa vang lên, một ánh lửa giống như đám mây hình nấm bay lên, mùi hóa chất bị đốt bốc lên...

Két sắt bên ngoài đã nổ!

Nói cách khác...

Mọi người gắt gao nhìn thứ được cố định ở chính giữa két sắt, ánh mắt sáng rực, thần kinh cũng căng thẳng lên, cảnh giác những người không phải phe mình.

Mahisa nhìn Bạch Mạc Ly và Morse, vươn tay kéo cánh cửa két sắt, thứ bên trong lộ ra.

Tất cả mọi người run lên, thứ được cất giấu bên trong két sắt không phải vàng bạc châu báu mà là hai lọ có hình xoắn ốc, cũng không lớn. Một lọ màu vàng, một lọ màu xanh lục, được cố định ở bên trong két sắt, còn có một tấm card màu đen dùng mút máy màu trắng viết mấy chữ -  virus CM và thuốc giải.

Virus CM tên đầy đủ là "Consuming Memory” có nghĩa là “cắn nuốt trí nhớ”. Đây là thành quả sau 30 năm liên tục nghiên cứu của tiến sĩ Desno. Nhưng nói đúng hơn thì đây là thành quả nghiên cứu ngoài ý muốn của ông ta, vốn dĩ thứ ban đầu ông ta muốn nghiên cứu không phải là thứ này, chỉ là trong quá trình thí nghiệm không biết sai sót ở đâu. Lần thử nghiệm trên con chuột bạch nhỏ ông ta mới phát hiện ra, nó không những quên mình chính là con chuột nhỏ, ngược lại lại nhận con thỏ chuồng bên cạnh là mẹ.

Việc này sẽ hoàn toàn xóa đi kí ức của một người, tương đương với việc bị tẩy não và khống chế. Trên thế giới này không có việc gì tốt hơn việc ngươi không phải trẻ con nhưng lại có một bộ não trống rỗng dễ dàng cho việc giáo dục và khống chế.

Thứ nguy hiểm như vậy đúng là không nên tồn tại trên thế giới, việc xóa đi kí ức của một người cũng giống như cướp đi tự do của người đó. Nếu như việc này lộ ra ngoài chắc chắn sẽ đạt được hàng nghìn đơn hàng từ các nơi trên thế giới. Tuy tiến sẽ Desno áy náy với lương tâm nhưng lại luyến tiếc không nỡ hủy bỏ thứ này nên mới thiết kế két sắt để giấu CM virus và thuốc giải. Vì ông ta muốn khi mình chết sẽ chôn thành quả kia xuống đất cùng mình, nhưng không ngờ trợ lý của ông ta vì lòng tham không đấy mà thả tin tức ra ngoài. Trước đó ông ta luôn luôn cảm thấy bất an, lo lắng ngỡ đâu xảy ra bất chắc nên mới thiết kế két sắt phức tạp như vậy.

Thứ bên trong vậy mà lại ngoài dự đoán.

Khóe môi Morse gợi lên nụ cười đầy ẩn ý, y vươn tay muốn lấy đi lọ virus nhưng giây tiếp theo cổ tay bị bắt lại. Bạch Mạc Ly nhìn y hỏi: “Làm nào? Muốn độc chiếm sao?”
Hai bên đột nhiên giơ súng lên, bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Mahisa nhìn Morse và Bạch Mạc Ly, sau đó gỡ tay hai người ra, bắt đầu hòa giải: “Ấy, ấy, hai vị, không phải trước đó chúng ta đã thống nhất rồi sao? Thứ trong két sắt mỗi bên một nửa.” Mahisa nói xong, lấy CM virus và thuốc giải ra. Chất lỏng bên trong lọ ở dưới ánh đèn càng thêm óng ánh, chất lỏng giống như bảo thạch trên quý, tỏa ra ánh sáng mỹ lệ, khiến cho Mahisa lộ rõ ánh mắt si mê. Sau đó ông ta nở nụ cười hèn hạ, xấu xa trực tiếp nhét hai lọ xoắn ốc vào trong ngực.

“Này! Ông...” Hắc Báo thấy vậy mở to hai mắt nhìn, nhưng mới bước được một bước đầu chợt cảm thấy ong ong mọi thứ trước mắt đều xoay như chong chóng, bước thứ hai bắt đầu loạng choạng, xiêu vẹo, rồi trực tiếp đánh mạnh vào Bạch Hổ đứng cạnh, ngã xuống đất.

“Hắc Báo! Bạch Hổ! Hai người...” Người của Đế chế Bạch mở to mắt nhìn, cũng liên tiếp ngã xuống, ý thức hoàn toàn tỉnh táo nhưng cơ thể lại mất đi sức lực, ngã trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người Giáo Hội và Mahisa.

Thời gian ngắn ngủi chưa đến một phút đồng hồ người của Đế chế Bạch lần lượt ngã xuống.

Bạch Mạc Ly một tay để trên két sắt, chống đỡ cơ thể, Morse cười lạnh nâng chân đạp vào đầu gối hắn, khiến Bạch Mạc Ly ngã xuống đất.

Người Giáo Hội nhao nhao cười chế giễu Bạch Mạc Ly.

Morse nhìn về phía Mahisa, ông ta lập tức hiểu y muốn nói gì, vội vàng lấy virus và thuốc giải ra cung kính đưa cho Morse. Morse nhìn hai lọ xoắn ốc trên tay rồi nhìn Mặc Khiêm Nhân đứng ở phía ngoài đám người, thích thú cười: “Anh nói xem tại sao bọn họ lại thành ra như vậy?”

Mặc Khiêm Nhân nhìn đám người Bạch Đế, nói: “Huân hương trên kimono của bọn họ có vấn đề.” Đúng vậy, Mặc Khiêm Nhân vừa mới phát hiện ra, kimono mà Giáo Hội mặc không hề có mùi, mà kimono của Bạch Đế lại có mùi huân hương nhàn nhạt. So với việc động thủ vào thức ăn và rượu thì động thủ trên kimono càng khó phát hiện hơn.

Morse vỗ tay khen ngợi: “Quả nhiên là viện trưởng Amon, thật sự là quá thông minh. Anh thông minh như vậy chắc sẽ không làm những việc không liên đến mình đúng không?”

“Tôi có cần phải làm những điều thừa thãi sao?” Hắn và Bạch Đế chẳng hề có quan hệ, tại sao phải giúp bọn họ chứ?

“Ha ha... Tôi thích người thông minh.” Morse thu lại ý cười, đôi mắt màu xám nhạt u ám giống như cuồng phong ở ngoài khơi nhìn đám người Đế chế Bạch.

Bạch Mạc Ly cho dù bị vây ở thế bị động nhưng mắt ưng vẫn như cũ, lãnh khốc mà sắc bén. Hắn giống như bậc đế vương cao cao tại thượng, coi thường Morse như những con kiến trên mặt đất, nói: “Amon, vậy mà anh lại hợp tác cùng lũ rác rưởi này, thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt.”

Yakuza đúng là không dám ra tay với Đế chế Bạch, cho dù hôm nay chúng giết bọn họ ở trong khách nhưng nếu tổng bộ Bạch Đế ở Mỹ mà biết được sau đó sẽ lập tức trả thù chúng. Sở dĩ chúng dám động thủ là vì có Giáo Hội đứng sau chỉ thị mà thôi.

“Giảm bớt nhân lực và tiền của tôi, tạm thời lợi dụng đám rác rưởi này một chút có gì là không thể? Hơn nữa, đã như vậy các người còn dễ dàng trúng chiêu, đúng là ngoài dự đoán cửa tôi, nên sẽ không giở thủ đoạn gì chứ?” Morse nói xong nhìn về phía người nào đó, người nọ lập tức hiểu ý tiến lên, sờ mạch đập của đám người Bạch Đế, sau đó gật đầu, xác nhận bọn họ thật sự đã trúng chiêu.

Morse nheo mắt lại, cảm thấy Bạch Đế dễ dàng trúng chiêu như vậy thật sự khiến người ta có chút không tin.

Lúc này, Mathan nhận được điện thoại, thấp giọng nói vài câu rồi đi đến cạnh Morse nói:

“Tôi vừa nhận được tin, có thế lực từ HongKong chạy tới đây, tôi nghi ngờ là Kha gia.”

“Hóa ra là mời viện trợ.” Morse cuối cùng cũng hiểu ra. Trên thực tế Bạch Đế cũng có người hợp tác, chỉ là không ngờ y sẽ ra tay nhanh như vậy cho nên mới nhất thười ngã ngựa.

“Ném bọn họ lên xe, lập tức rời khỏi nơi này.” Morse nói.

Không lâu sau, từng chiếc xe màu đen nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Người của Yakuza nấp ở bốn phía rừng cây đang chuẩn bị nổ súng thì nhận được mệnh lệnh, thu hồi vũ khí xoay người rời khỏi rừng cây. Âm thanh “soàn soạt, soàn soạt” ở trong bóng tối vang lên.

“Đừng tùy tiện lộn xộn!” Bên eo Mặc Khiêm Nhân xuất hiện một cây súng, giọng nói nghiêm khắc của Morse lên.

Mặc Khiêm Nhân vẫn như cũ, quay đầu nhìn về phía khách sạn, mày nhíu lại, nơi đó giống như có thứ gì đang thu hút hắn, khiến hắn cảm thấy có chút bực bội, lo lắng. Cảm giác thật kỳ lạ... Loại cảm giác này giống như đã từng trải qua...

“Làm sao?” Morse ngồi ở ghế phó lái nhìn Mặc Khiêm Nhân qua kính chiếu hậu, đôi mắt xám nhạt vô cùng nguy hiểm, y tiếp tục hỏi: “Trong khách sạn còn có con mèo nhỏ nào lọt lưới sao?”

Mặc Khiêm Nhân quay đầu lại nhìn Morse, khuôn mặt không có biểu cảm: “Chuyện này còn hỏi tôi, đầu óc anh hưng phấn quá mức cho nên thất thường hơn sao?”

Dứt lời, khóe mắt giống như có một bóng dáng chạy qua, Mặc Khiêm Nhân hơi nghiêng đầu, nhìn qua cửa sổ. Nhìn thấy cảnh vật bên ngoài rất nhanh bị bóng tối bao phủ, hắn hơi đau đầu, khẽ vuốt mi tâm.

...

Khách sạn vốn đã im lặng bây giờ lại càng im lặng hơn, nhân viên quét dọn sạch sẽ phòng ở, tắt đèn, giống như đã hết giờ làm.

Mộc Như Lam nhìn thấy thứ bị chùy sắt kéo trên mặt đất, đó là một miếng da đầu, vẫn còn dính một nắm tóc và kẹp tóc của nữ. Bóng dáng cao lớn, đồ xộ chỉ còn cách cô hai bước chân. Mà lúc này có lẽ bởi vì đã hết giờ làm cho nên nhân viên tắt hết điện ở ngoài hành lang, vì vậy khắp nơi chìm vào trong bóng tối, ngay cả năm ngón tay cũng không thể nhìn thấy.

Mộc Như Lam lặng lẽ cởi guốc ra, nhưng trên đỉnh đầu truyền đến một trận gió lạnh, vẻ mặt Mộc Như Lam biến đổi, lộn một vòng rời khỏi vị trí. Cùng lúc đó, tiếng bình hoa vỡ vụn cùng với tiếng nền nhà bị đập thành một cái hố to. Vị trí Mộc Như Lam nấp ban nãy bây giờ vang lên, lực chùy sắt nện xuống rất lớn đủ để đập đầu Mộc Như Lam thành thịt vụn.

Vốn tưởng rằng bóng tối thuận tiện cho cô hành động nhưng không nghĩ rằng hắn ta thích ứng với bóng tối còn nhanh hơn cô, tai hắn ta quá nhạy bén!

Bởi vì cú lộn ban nãy mà guốc gỗ rơi khỏi chân, Mộc Như Lam nửa quỳ trên mặt đất, trong bóng tối không thể nhìn rõ bóng người, chỉ có thể dựa vào đôi tai mà nhận ra vị trí của đối phương. Cũng may, bước chân của gã ta nặng nề và chùy sắt kéo lê trên mặt đất vẫn luôn phát ra tiếng, nhưng Mộc Như Lam phát hiện gã ta ở ngay trước mặt cô!

“Ầm!” Chùy sắt lại nặng nề đập xuống.

Mộc Như Lam lăn mình tránh thoát, đồng thời tháo thắt lưng obi, vạt áo mở rộng không ít, thuận tiện cho cô hành động.

Kẻ kia giống như mở rộng tầm mắt trong bóng tối, luôn luôn có thể phát hiện ra vị trí của Mộc Như Lam. Hắn ta nâng chùy sắt trên tay rồi hạ xuống, giống như muốn đập nát sàn tatami đến biến dạng, hai chân hắn ta dạng ra, giống như con cá bơi về phía góc chết, đẩy Mộc Như Lam về góc tường. Chùy sắt ngay trên đỉnh đầu đập xuống, ngọn gió nặng như nghìn căn.

“Ầm!” Chùy sắt mạnh mẽ nện xuống, lần thứ hai trong bóng tối tạo ra cái hố to, Mộc Như Lam nhanh nhẹn như con mèo nhỏ, nhanh chóng lăn qua vị trí giữa hai chân đang mở rộng của gã đàn ông. Trên tay cô cầm một cái súng bắn đinh nhỏ, cô dựa vị trí mà mình xác định bắn ra một cây đinh dài, “xoẹt” một giây sau tiếng vải vóc bị đâm thủng, sau đó là tiếng cây đinh hung hăng đâm vào da thịt.

Mộc Như Lam nhanh chóng lăn ra phía sau gã đàn ông, cảnh giác nhìn bóng tối trước mặt.

Gã đàn ông này quá cao to, tốc độ hành động cũng quá nhanh, cô vẫn chưa tìm được nhược điểm, thứ cô mang theo bên người chỉ có cây súng bắn đinh, còn có mảnh dao nhỏ cô luồn vào sợi dây chuyền đeo trên cổ. Một khi phát hiện ra nhược điểm của hắn ta, có thể lập tức lấy ra dùng. Cũng may, đàn ông đều có một nhược điểm chung, cho dù là biến thái lợi hại hơn người cũng không cách nào khắc phục được. Đó chính là “lão nhị”!

Đúng như dự đoán, chùy sắt trên tay tên biến thái kia rơi xuống đất, hắn ta đâu đớn ngã xuống. Phải biết rằng thứ đâm vào “lão nhị” của hắn ta là cây đinh dài 7cm.

Mộc Như Lam lấy điện thoại ra, chiếu sáng bóng tối trước mặt, nhìn thấy phía dưới của gã ta máu chảy lênh láng, thân hình cao lớn như đại thụ ngã trên mặt đất đang uốn éo vì đau đớn.

Cô muốn giết hắn ta...

Mộc Như Lam đứng lên, cây đinh dài 7cm duy nhất đã dùng mất, cho nên cô đưa tay lên tháo chiếc vòng cổ xuống. Cô vừa nhìn tên biến thái vừa tháo con dao nhỏ xuống. Sau đó chậm rãi đi tới gần hắn ta.

Lưỡi dao tuy nhỏ nhưng đủ để cắt đứt động mạch cổ.

Mộc Như Lam chạm rãi đi tới, điện thoại trên tay lướt qua mấy cái lỗ trên sàn nhà, sau đó cô chiếu thẳng vào thân hình như cự hùng (gấu lớn) kia. Hắn ta đưa lưng về phía Mộc Như Lam, cánh tay to khỏe lặng lẽ nắm cán chùy thủy trên mặt đất, hắn ta nhất định phải đập cô thành thịt vụn.

Khoảng cách còn có mấy bước.

Động tác của Mộc Như Lam dừng lại, một con dao giải phẫu sắc bén lạnh thấu xương kề vào cổ cô, lạnh lẽo giống như đã cắt vào da thịt.

Người đàn ông từ phía sau một tay ôm lấy thắt lưng Mộc Như Lam, một tay cầm dao giải phẫu kề vào cổ cô, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt động mạch cổ.

“Gặp được cưng khiến tôi cực kỳ vui sướng, thân ái.” Ive mỉm cười, giọng nói của hắn ta lọt vào tai cô. Động tác và giọng nói của hắn ta cứ như gặp lại bạn thân vậy, hắn ta vươn đầu lưới, liếm qua môi dưới, đôi mắt màu lam vô cùng quỷ dị, lộ rõ ý muốn thèm khát: “Mùi vị thật là ngọt mà, tôi không nhịn được nữa rồi, hãy để tôi ăn em đi thiên sứ xinh đẹp~”

Một giọt máu từ mũi dao chảy xuống.

Biến thái đều là bạch nhãn lang.

Mộc Như Lam hơi nghiêng đầu, né tránh mũi dao sắc nhọn kia, dí súng bắn đinh vào đũng quần hắn ta, mỉm cười nói: “anh Ive không cần thứ này sao?”

“Trong súng vẫn còn đinh sao?” Ive cúi đầu nhìn, dao giải phẫu vẫn kề trên cổ Mộc Như Lam.

“Ai biết được?” Cây súng trên tay quá nặng, Mộc Như Lam bèn buông xuống. Nhưng cách
lớp quần tây màu đen Mộc Như Lam cảm thấy tên biến thái Ive này... Hưng phấn!

Ive buồn rầu nở nụ cười: “Thân ái, em quá nóng nảy rồi đó.”

“Cạch” âm thanh kéo khóa nòng vang lên, Ive thu lại dao giải phẫu, cho dù là biến thái cũng không có nghĩa là không coi trọng “lão nhị” của mình.

Mộc Như Lam nhìn băng đạn trống rỗng, nhún vai nói: “Thật là đáng tiếc, không còn cái đinh nào.”

Ive nhìn Mộc Như Lam một lát rồi cưới phá lên: “Em thật sự là quá nghịch ngợm mà.”
Mộc Như Lam nhún nhún vai, chỉ vào gã biến thái không biết từ lúc nào đã cầm chùy sắt trên tay: “Hắn ta để cho anh phát tiết nhé?”

Dao giải phẫu sắc bén trên tay Ive lấp lóe, nhìn người đàn ông cao lớn, đôi mắt màu lam vặn vẹo mà quỷ dị, giống như thuốc màu bị đổ lênh láng ra bàn.

Không bao lâu sau, chỉ có ánh sáng từ điện thoại chiếu sáng một vùng nhỏ trong căn phòng, truyền ra tiếng độc thoại kỳ lạ.

“Hừ... Dạ dày tên này chứa cái gì vậy? não người à?”

“Thật buồn nôn, vì não của hắn quá nhỏ nên mới lấy não bù não sao?”

“Thảo nào, đầu óc của hắn đúng là rất nhỏ, nhìn xem, thật là xấu xí...”

“Được thôi...”

“Thích ăn như vậy, nhét vào miệng hắn luôn đi...”

Trên cao trăng sáng, hai người chậm rãi đi ra từ trong khách sạn, Mộc Như Lam đã thay quần áo của cô, cô mặc một chiếc áo da, nhìn về phía Ive: “Sao anh Ive lại ở đây vậy?”

“Cấp trên đáng ghét ra lệnh, nhưng hắn nên nói thân ái cũng ở đây chứ, như vậy tôi sẽ hăng hái hơn một chút.” Ive cầm chiếc khăn màu trắng nhẹ nhàng lau con dao của mình. Sau đó, chợt nhớ ra điều gì đó, động tác ngừng lại, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc: “Là ảo giác sao...” Khi hắn ta vừa lên núi liền gặp phải một ánh mắt rất quen thuộc...

“Sao vậy?” Mộc Như Lam nhìn Ive, nghi hoặc hỏi.

“Không có gì... Giống như gặp lại người quen...”

“Sao dáng vẻ của anh giống như rất kiêng kị người đó vậy? thật bất ngờ nha.” Mộc Như Lam chú ý tới vẻ mặt Ive trở nên cứng nhắc khi nhắc tới người quen kia, không khỏi tò mò. Không ai có thể khiến tên biến thái này cảm thấy kiêng kị, hắn ta vẫn luôn tùy tiện làm bậy, không có dây thần kinh xấu hổ và sợ hãi. Thật đúng là quá ngạc nhiên.

Ive híp mắt cười, nhìn cô nói: “Hãy tin tôi, nếu em gặp người kia em cũng sẽ giống như tôi mà thôi.” Tên kia chính là khắc tinh của biến thái, đời này Ive không muốn gặp lại hắn. Nhớ lúc ban đầu, là hắn ta ngu xuẩn mới coi người đàn ông kia là vật thí nghiệm, tiêm nghiên cứu của mình vào người đó. Ive vẫn luôn cảm thấy mình bị Mặc Khiêm Nhân theo dói, có lẽ rất nhanh sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần Coen. Một nửa nguyên nhân là vì hắn ta tiêm thuốc kháng thể ma túy vào người Mặc Khiêm Nhân, cho nên mới bị nghi ngờ.

“Ồ? Thật sao? Là ai vậy?” Mộc Như Lam ngạc nhiên, ai mà lại lợi hại như vậy? Cô vẫn luôn cảm thấy người đàn ông của mình là lợi hại nhất, vậy mà hiện tại còn có người lợi hại hơn hắn sao?

“Ở Mỹ, nếu em có xem tin tức chắc chắn đã nghe qua của hắn, Amon-viện trường bênh viện tâm thần Coen, chuyên gia tâm lý tội phạm quốc tế quyền uy. Sau này nhìn thấy hắn nhớ trốn một chút.” Ive có lòng tốt nhắc nhớ.

“...” Mộc Như Lam im lặng. Nhìn Ive, nếu như nói cho hắn ta biết Amon chính là người đàn ông của cô, có khi nào người đàn ông này lập tức phát điên giết chết cô không? Nhưng trọng điểm không phải điều này mà là “Anh nhìn thấy hắn ở đâu?” Chẳng lẽ hắn đến Nhật Bản phá án sao?

“Có lẽ là ảo giác, bằng không tại sao hắn lại ở cùng đám người Giáo Hội?” Ive sau khi nhận được mệnh lệnh của Mathan mới từ từ đến đây, hắn ta đã chơi ở Nhật Bản hai ngày rồi mới thong thả đến địa điểm gặp mặt. Nhưng vừa mới đi con đường nhỏ lên đây hắn ta mới phát mình và Giáo Hội lạc nhau. Khi hắn ta đi vào khách sạn liền nghe được tiếng chùy sắt đập nát thứ gì đó, Ive dựa theo cảm giác lần theo rồi gặp được Mộc Như Lam.

Lúc này, điện thoại của Ive vang lên, là Mathan gọi tới, biết được Ive đang ở khách sạn liền nói địa chỉ bảo hắn ta tới đó. Về virus CM, Giáo Hội rất cần thiên tài về y học Ive xử lý.

Sau khi tắt điện thoại Ive nhìn Mộc Như Lam hỏi: “Có muốn đi cùng tôi không, sẽ có chuyện thú vị đó.”

Mộc Như Lam suy nghĩ một lát: “Chờ tôi một chút.”

Cô lấy điện thoại ra, gọi cho Bạch Mạc Ly nhưng hắn không nghe máy, gọi cho Tuyết Khả hay Hắc Báo cũng vậy. Vì vậy cô bèn gật đầu, người của Đế chế Bạch sẽ không vô duyên vô cớ bỏ cô lại. Người của Giáo Hội thoạt nhìn thì có vẻ tốt, nhưng cô lại không liên lạc được với người của Bạch Đế, còn có đám người Yakuza, nhớ tới mục đích những người đó tụ tập lại một chỗ rất dễ dàng đoán được: Bạch Đế đã bị đám người đó tính kế.

Mộc Như Lam vừa mới nhấc chân lên lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, suýt nữa ngã xuống, cũng may Ive bên cạnh kịp thời kéo cô lại.

Ive sờ mạnh của cô, tâm trạng có chút vui sướng, nở nụ cười: “Cũng may không trúng độc trí mạng, nhiều nhất cũng chỉ khiến cưng mất cảm giác thôi, độc này phun ở trên kimono cưng vừa mặc đó. Nhưng có lẽ mặc không lâu nên không nghiêm trọng lắm.” (Ive sau này còn giúp Như Lam dài dài, quý vị hãy yên tâm dù là biến thái nma ko hại Như Lam đâu :v chồng chị bảo kê mà kkkk)

Mộc Như Lam nhìn tâm trạng không tồi của Ive: “Tôi vẫn đứng được.” Cơ thể hơi bủn rủn mà thôi nhưng lại giống như cô đã đi bộ ba tiếng liên tục.  

... ....


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn huyenkhanh1404 về bài viết trên: Bích Ngọc, Cuncute, HNRTV, Lục Tiểu Thanh, Phuong Suki, Tuấn Liên, nghe2, ngocbichtrinh, Ida
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 406 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Khuynh Tuyết, Ngố Xù, quyenleo và 80 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1593

1 ... 199, 200, 201

2 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 37, 38, 39

3 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

4 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 221, 222, 223

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

7 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

9 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 29, 30, 31

11 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

[Hiện đại] Cuộc hôn nhân dài lâu Vân Quán Phong

1 ... 67, 68, 69

13 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 134, 135, 136

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

17 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

18 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 76, 77, 78

19 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

20 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 51, 52, 53



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 506 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 377 điểm để mua Princess 4
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 238 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 378 điểm để mua Gấu Pooh say Hi
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 406 điểm để mua Bò ngủ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 541 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Phượng Ẩn vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 248 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 322 điểm để mua Bé cam
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 445 điểm để mua Song Tử Nữ
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 371 điểm để mua Bướm đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 237 điểm để mua Song Tử Nam
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Laptop Style
Shop - Đấu giá: ღ_kaylee_ღ vừa đặt giá 423 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 1447 điểm để mua Ngọc xanh 2
Công Tử Tuyết: @Lib lỡ tay xóa mất. sorry huhu :cry:
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1377 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 296 điểm để mua Cỏ ba lá
Shop - Đấu giá: Voicoi08 vừa đặt giá 275 điểm để mua Harris Spin
Libra moon: Halo
Hàn Vy: chào tất cả mọi người,mình là người mới xin chỉ giáo ạ
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 333 điểm để mua Mashimaro ăn cà rốt
Shop - Đấu giá: chú mèo của gió vừa đặt giá 200 điểm để mua Kính cận
Shop - Đấu giá: quynhle2207 vừa đặt giá 4377 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 4167 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 330 điểm để mua Tiên hoa 1
Shop - Đấu giá: quynhle2207 vừa đặt giá 3967 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 3777 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.