Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 396 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 14.06.2020, 23:45
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 20.04.2020, 16:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 14
Được thanks: 162 lần
Điểm: 61.79
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 76
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


V130.2: Dị biến
Editor: Chan_2711
Nguồn: DĐLQĐ (diendanlequydon)

...

Ngày hôm sau.

Mộc Như Lam lại nhận được một bưu phẩm.

Bên trong vẫn là một bộ váy lộng lẫy, nữ nhân kia giống như tìm được một con búp bê yêu thích, cho nên không tiếc bỏ ra một số tiền lớn thiết kế những bộ váy xinh đẹp. Đáng tiếc, xưa nay cô chưa bao giờ thích búp bê.

Mấy ngày sau đó, liên tục có bưu phẩm được gửi tới. Bạch Đế cũng phát hiện ra vấn đề, Mộc Như Lam bị Ritana theo dõi.

Thời tiết bên ngoài u ám, mưa như hạt đậu, rơi trên mặt đất.

“Nữ nhân này đúng là phiền phúc, ngoan ngoãn giao” chìa khóa ra đây không phải tốt hơn sao? Cô lại ở chỗ này ngây ngốc đến nghiện sao?” Hắc Báo vừa ăn dâu tây vừa lải nhải nói. Sau đó đi ra đại sảnh với một đĩa dâu tay đã được rửa sạch, “cạch” một tiếng, đặt xuống trước mặt Mộc Như Lam đang xem phim kinh dị.

“Cảm ơn cậu.” Mộc Như Lam ôm lấy đĩa thủy tinh trong suốt đựng dâu tây. Chăm chú nhìn cảnh tượng máu me khủng bố trên TV.

“Này! Tôi nói chuyện với cô đó, cô có nghe không hả?” Hắc Báo ngồi cạnh Mộc Như Lam, vươn tay lấy dâu tây. Hắn ta rất muốn biết vì sao quan hệ của Mộc Như Lam và mình lại tốt như vậy? Thật ra hắn cũng không biết, mấy ngày nay không hiểu tại sao lại thành ra như vậy, hừm, có lẽ nguyên nhân là vì Mãnh Sát.

“Hả?” Mộc Như Lam chăm chú nhìn màn hình TV, không nhúc nhích.

“Đệt! Phim kinh dị này hay vậy sao?”

“Ừ.” Mộc Như Lam vẫn chăm chú nhìn màn hình TV, không hề nhúc nhích.

“...Hừ” Hắn ta không hiểu nổi, nữ nhân giống như thiên sứ này tại sao lại thích xem loại phim như thế này chứ. Vừa đẫm máu vừa khủng bố, ban đêm đi ngủ không gặp ác mộng hoặc là nghi thần nghi quỷ sao?

Tuyết Khả từ trên lầu đi xuống, không biết từ lúc nào đã đến gần Hắc Báo và Mộc Như Lam, nhíu mày nhìn Hắc Báo: “Gino vừa mới xuống phi cơ, cậu đi đón hắn ta đi.”

“Không đi.” Hắc Báo đầu cũng không quay lại, trả lời. Bạch Đế nhiều người như vậy tại sao lại bảo hắn đi chứ.

“Bảo cậu quay về học viện Bạch Đế thì cậu không đi. Bây giờ cậu là người nhàn rỗi nhất, cho nên cậu chắc chắn phải đi.” Tuyết Khả tới gần, đánh vào đầu hắn, tiếp tục nói: “Nhanh lên.”

Hắc Báo xoa xoa chỗ bị đánh, tức đến nghiến răng nghiến lợi, đang muốn nói gì đó bỗng nghe thấy tiếng Mộc Như Lam: “Sợi dây chuyền ở học viện Bạch Đế.”

Hai người đều giật mình, nhìn Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hai người, tiếp tục nói: “Không phải Tả Nhất Tiễn đánh rơi sợi dây chuyền sao? ở học viện Bạch Đế đó.” (Chan: khổ thân bị Lam Lam xoay hơn chóng chóng =)))

“...Cô không nó giỡn chứ?” Tuyết Khả im lặng vài giây, đè xuống khí thế lãnh diễm, cao quý hỏi.

“Không đâu, ở ký túc xá, trong phòng ngủ của tôi ở bên phải đầu giường có một cái tủ sợi dây chuyền ở ngăn thấp nhất.” Mộc Như Lam tiếp tục nói.

Nói cách khác, bọn họ hao hết tâm tư, chạy ngược chạy xuôi, kết quả thứ họ muốn tìm lại ở ngay trong địa bàn của họ. Hơn nữa lại còn gần ngay trong gang tấc.

Hừ, cho dù là có bình tĩnh như tuyết cũng không thể nhịn được muốn quay lại mắng khuôn mặt vô tội của Mộc Như Lam một câu “Mẹ kiếp.”

Tuyết Khả ngay lập tức gọi cho đám Tần Xuất Vân ở học viện Bạch Đế, bảo bọn họ lập tức đến ktx của Mộc Như Lam xác nhận một chút. Bên trong học viện Bạch Đế có gian tế của Giáo Hội, bây giờ chỉ có lấy được sợi dây chuyền mới có thể buông lỏng cảnh giác một chút.

Vừa mới bảo Mộc Như Lam có phải ngây ngốc ở chỗ này đến nghiện rồi phải không, vẻ mặt Hắc Báo bây giờ vô cùng kì quái, hỏi: “Không phải cô muốn Boss của chúng tôi xin lỗi và cảm ơn cô sao?”

“Sợ các người bảo tôi da mặt dày vô lại đó.” Mộc Như Lam mỉm cười nói, sau đó nhìn Tuyết Khả: “Sắp xếp đưa tôi về học viện Bạch Đế nhé, Tuyết Khả tiểu thư.” Một ngày nào đó cô sẽ khiến Bạch Mạc Ly đến trước mặt cô nói cảm ơn và xin lỗi. Chẳng qua, trước đó cô không ngờ sẽ gặp nhà tâm lý học tại Bạch Đế đâu, quá nguy hiểm. Hơn nữa, cách đây không lâu cô vừa gọi điện hỏi Ebert về thành tự của Gino. Mặc dù nói hắn ta là một tên không đáng tin, nhưng thực tế, năm ba đại học hắn ta đã giúp FBI New York phá hai vụ án giết người biến thái. Mấy năm nay đều là sinh viên ưu tú nhất khoa tâm lý học.
ở trước mạng sống, những thứ khác đều là vật lệ thuộc.

Tuyết Khả nhìn những hạt mưa rơi ào ào bên ngoài: “Có lẽ ngày mai sẽ tạnh mưa.” Hơn nữa, bọn họ cũng phải xác nhận xem Mộc Như Lam có lừa họ không.

Mộc Như Lam gật đầu, tiếp tục xem phim. Thời gian vẫn còn một ngày, cô có thể chờ được.

...

Khác với Washington mấy ngày nay liên tục mưa dầm, bên California thời tiết rất tốt.

Bệnh viện tâm thần Coen tựa hồ giống như ngày thường vô cùng yên tĩnh, nhưng thực thế lại không như vậy.

Bên trong phòng làm việc của viện trưởng.

Joey vừa mới rời khỏi phòng làm việc, phía sau Robert lập tức chạy đến trước bàn làm việc lục tung mọi thứ, tìm thứ gì đó. Thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, trán liên tục toát ra nhưng giọt mồ hôi lạnh, tim khẩn trương đập thình thịch. Ở địa bàn của Mặc Khiêm Nhân trộm đồ vật thật sự rất cần can đảm, nhưng vì mật mã ông ta không thể không quan tâm.

Mặc Khiêm Nhân từ trên tầng đi xuống, trên tay cầm một cái búa, hắn vừa tự mình treo ảnh chụp Mộc Như Lam ở trên đầu giường. Vì vậy, tâm trạng có chút vui vẻ, hơi thở lạnh lùng cũng phai nhạt hơn so với ngày thường.

Hắn đi về phòng làm việc của mình, thấy cửa chính đóng lại, bước chân hơi ngừng lại, vươn tay vặn tay nắm cửa, mở ra.

Robert vừa cẩn thận vừa khẩn trương ngồi trên ghế sopha, thấy Mặc Khiêm Nhân đi vào vội vàng đứng lên: “A... Viện trưởng Amon.”

Mặc Khiêm Nhân nhìn trên đầu ông ta liên tục toát ra mồ hôi, còn hai chân không ngừng run rẩy. Đôi mắt lạnh lùng lại sắc ben giống như có thể nhìn thấu tất cả các biểu hiện giả tạo, quét mắt nhìn giấy tờ được để ngăn nắp trên bàn, thản nhiên hỏi: “Phó viện trưởng đâu?”

“Joey... Phó viện trưởng đi nhận điện thoại rồi.”

“Ông không phải muốn gặp Caeser sao? Bây giờ ông có thể xuống dưới rồi.” Mặc Khiêm Nhân nhìn ông ta nói.

Robert giống như nhận được đại xá, lập tức đi ra ngoài.

Mặc Khiêm Nhân nhìn bóng lưng ông ta rời đi, nhìn tài liệu của mình trên mặt bàn, vẻ mặt lạnh lùng như cũ, hắn đưa tay mở một phần văn kiện trong đó, nhìn thấy góc một tờ giấy có nếp gấp. Rõ ràng là không cẩn thận để lại dấu vết, có lẽ biết Mặc Khiêm Nhân yêu cầu cho dù là một tờ giấy cũng phải gọn gàng, sạch sẽ không có nếp gắp. Trừ khi muốn bị vứt đi thì mới làm những điều ngu xuẩn như để lại dấu vết. Cho nên mới vội vàng sắp xếp gọn gàng lại.

Mặc Khiêm Nhân khom lưng xuống, kéo ngăn kéo ra, nhìn thấy giấy tờ bên trong có chút bừa bộn. Trong đó, có một bản ghi chép đáng lẽ phải đặt ở cuối cũng bây giờ lại được đặt ở trên cùng. Nếu là Joey hẳn là biết hắn ghét nhất người khác chạm vào đồ của hắn khi chưa được sự cho phép.

Mặc Khiêm Nhân im lặng vài giấy, hắn khom người lấy giấy tờ trong ngăn kéo sắp xếp lại gọn gàng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lúc này tìm Caeser đã hoàn toàn vô dụng, bọn họ cũng không đặt hy vọng trên người Caeser. Bọn họ không có khả năng đàm phán tiền bạc với Caeser. Càng nói lại nhiều lần càng tốn thời gian, vì vậy Robert mới làm dáng vẻ của kẻ hèn nhát, ông ta ngây người mười phút đã đi ra ngoài.

Joey còn khá kinh ngạc, nhà tâm lý nào đi vào nghiên cứu không phải hai ba giờ sau thì mới đi ra sao? Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây à?

“Chẳng là...” Robert hơi do dự nhìn Mặc Khiêm Nhân.

Mặc Khiêm Nhân nhìn ông ta, đôi mắt vừa lạnh lùng lại vừa sắc bén, khiến Robert cảm thấy khiếp sợ. Nhưng ông ta không thể chậm trễ bèn lên tiếng.

“Chẳng là... Amon tiên sinh có thể theo tôi xuống dưới một chuyến không?” Robert cẩn thận nhìn Mặc Khiêm Nhân.

“Các người có gì đàm phán với tôi? Tiền?” Mặc Khiêm Nhân thản nhiên hỏi. Ngày đó, để mật mã trên bàn bên trong phòng làm việc chắc chắn đã bị ông ta nhìn thấy. Một đã như vậy, hắn đã đoán ra sự việc. Hắn không có thói quen quanh có lòng vòng, nếu đã biết mà còn cố tình hỏi lòng vòng, dưới cái nhìn của hắn hoàn toàn là lãng phí thời gian.
Robert run sợ, thấy vẻ mặt Mặc Khiêm Nhân kỳ lạ, ông ta xoay người bảo chờ một chút. Sau đó lấy điện thoại gọi cho Morse, dùng ngôn ngữ Italy nói nhỏ vài câu, một lúc sau xoay người đi tới trước mặt Mặc Khiêm Nhân đưa điện thoại cho hắn.

Mặc Khiêm Nhân ghét bỏ nhìn chiếc điện thoại: “Mở loa.”

Robert ngoan ngoãn mở loa, Joey không khỏi hiếu kì, dựng thẳng lỗ tai nghe lén.

Bên kia truyền đến một giọng nữ có chút sót ruột, sắc mặt Mặc Khiêm Nhân càng lạnh lẽo.

Robert cất điện thoại, chịu áp lực tứ phía, đầu đầy mồ hôi nói: “Hay là ngài đồng ý đi theo chúng tôi một chuyến. Thiếu chủ của chúng tôi đảm bảo chỉ cần mật khẩu chính xác tuyệt đối sẽ không tổn thương đến một sợi lông của cô ấy.”

Joey lúc này mới mơ hồ phát hiện sự việc có điểm không đúng. Ơ, tiến sĩ Robert đang uy hiếp viện trưởng của bọn họ sao? Còn muốn dẫn viện trưởng của bọn họ đến nơi nào đó sao? Đây là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác sao? Joey giận dữ lấy điện thoại gọi điện thông báo cho quân đội canh gác núi Coen, mẹ nó lão tử sẽ đánh người thành bã!

Nhưng chưa kịp thông báo bàn tay lạnh lẽo vươn tới, ngăn cản hành động của hắn.

Mặc Khiêm Nhân nhìn Robert, cái nhìn lạnh lẽo, hoang vụ khiến ông ta không kiềm chế được mà sợ hãi, không tự chủ được lùi lại đằng sau mấy bước.

“Giáo Hội...” Khóe môi Mặc Khiêm Nhân gợi lên một nụ cười lạnh nhạt, khiến mọi người cảm thấy gai mắt. Hắn châm chọc cười: “Dẫn đường.”

... .......

Nước mưa ào ào gột rửa mặt đất, không khí trong đại sảnh có chút khẩn trương.
Di động Tuyết Khả vang lên, tầm mắt mọi người như tia X quang chiếu lên người Tuyết Khả. Vẻ mặt cô ta lạnh nhạt, nhận điện thoại, khóe mắt đuôi mày lóe lên tia kinh ngạc vui sướng. Cô ta nhìn Bạch Mạc Ly nói: “Boss đã lấy được chiếc chìa khóa, Tả Nhất Tiễn đã xác nhận chính là nó.”

“A!” Có người vui mừng hét lên thành tiếng, bọn họ đã đấu với Giáo Hội năm năm cuối cùng cũng sắp kết thúc.

“Xuất Vân và Phá Phong đang trên đường ra sân bay, rất nhanh sẽ đem chiếc chìa khóa về đây.” Vì đề ngừa bất trắc sau khi lấy được chìa Tần Xuất Vân và Tần Phá Phong lập tức tự mình đem về Bạch Đế, dù sao lần trước Giáo Hội ở thế ngàn cân treo sợi tóc dốc toàn lực cướp Mộc Như Lam đi.

Tất cả mọi người nhìn Bạch Mạc Ly dường như đang chờ đợi điều gì đó, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Bạch Mạc Ly nhìn mọi người, giọng nói trầm thấp: “Đợi chìa khóa đếnlaapj tức mở két sắt.”
“Vâng thưa Boss!” Các nhân viên của Bạch Đế cực kỳ kích động, cuộc chiến kéo dài năm năm cuối cùng cũng kết thúc, mà bọn họ là phe thắng lợi.”

Gino khoanh tay đứng một bên, thật là, kết quả hắn ta bị két sắt Desno cướp sạch danh tiếng. Tốt xấu gì hắn ta cũng sắp làm việc cho FBI, ít ra cũng phải cho hắn ta chút mặt mũ chứ!

Mộc Như Lam ở tầng hai nghe tiếng nhóm người bên dưới kích động không thôi, lòng hiếu kỳ càng ngày càng tăng lên. Rốt cuộc bên trong két sắt Desno chứa cái gì chứ? Thật khiến người ta hiếu kỳ mà.

Cùng lúc đố.

Chiếc xe oto màu đen chậm rãi dừng lại trước một căn biệt thự.

Robert và Mặc Khiêm Nhân xuống xe, đứng trước biệt thự nhìn vào trong sân thấy không ít người mặc áo đen, bọn họ hình như đang bảo vệ thứ gi đó. Két sắt sắp mở ra, Morse vừa kích động, hưng phấn lại vừa lo lắng Bạch Đế trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc sẽ đến phá hoại.

“Amon tiên sinh mời theo tôi đến bên này.” Robert lại thay một cái khăn tay khác lâu mồ hôi trên mặt. Cùng người đàn ông này ngồi trên xe thật sự chịu áp lực quá lớn, còn hơn cả bị núi đề. Ông ta tình nguyện ở cùng một con sư tử cũng không ở cùng một chỗ với Mặc Khiêm Nhân. Rõ ràng là hắn không nói gì cũng không làm gì cả, vậy mà ông ta lúc nào cũng cảm thấy run sợ, kinh hãi.

Vẻ mặt Mặc Khiêm Nhân vẫn lạnh lùng như cũ, đi theo Robert tiến vào biệt thự. Bên trong đại sảnh cũng có không ít vệ sĩ, trên tay đều cầm súng. Từng ánh mắt dừng trên người Mặc Khiêm Nhân.

“Hoan nghênh ngài, viện trưởng Amon.” Morse nhìn Mặc Khiêm Nhân nói, đôi mắt màu xám nhạt vẫn như cũ, giống như đáy đại dương u ám dưới bầu trời. Vừa nguy hiểm lại vừa mang lại cảm giác mát mẻ (editor: mát mẻ? Thực ra t cũng ko hiểu chỗ này lắm ý. Tác giả tả là u ám nhưng mà sau lại viết là mát mẻ?!?!)

“Người đâu?” Mặc Khiêm Nhân lướt nhìn toàn bộ đại sảnh, không thấy bóng dáng người mà hắn muốn gặp, thản nhiên hỏi. Đối với nhóm người bốn phía này coi như không khí.

Morse búng tay “tách” một cái, cánh cửa phía sau được mở ra, Mặc Vô Ngân và con gà con bị Mathan cao to xách ra: “Mẹ nó! Người da đen thả tôi ra! Chết tiệt!” Mặc Vô Ngân bị chọc giận đã tức muốn chết. Rõ ràng cô đang vui vẻ ở thủ đô chuẩn bị cùng Dạ Thần ra ngoài hẹn hò kỉ niệm tròn một năm yêu nhau, đột nhiên bị bắt đi. Khi cô mở mắt ra thấy bản thân đã ở nước Mỹ xa sôi, cách xa vạn dăm với Trung Quốc, ngày kỉ niệm của cô! (Trung Quốc cách Mỹ 11.640 km)

Tất cả mọi người nhìn con gà con đang muốn thoát khỏi tay Mặc Vô Ngân, không ai lên tiếng.

“Vô Ngân” Giọng nói lạnh lùng của Mặc Khiêm Nhân vang lên.

Động tác của Mặc Vô Ngân cứng đờ, quay đầu, nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân, khuôn mặt lập tức thống khổ, vội vàng giải thích: “Anh, anh, xin lỗi... em cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc em tỉnh dậy đã phát hiện mình ở Mỹ, anh thật xin lỗi. Em không cố ý kéo chân (cản đường) anh mà, anh đừng giận em...”

Bình thường người Mặc gia sẽ không kéo chân hắn, nếu không Mặc Khiêm Nhân làm sao có thể quanh năm ở Mỹ làm việc, thích làm gì thì làm. Mặc gia có quốc gia hậu thuẫn, sau lưng mỗi người đều được bảo vệ chặt chẽ, muốn ra tay với bọn họ lập tức sẽ bị xử lý, chỉ là lần này có chút bất ngờ.

Giáo Hội vì để đạt được lợi thế trong việc đàm phán với Mặc Khiêm Nhân cho nên mất không ít tâm tư. Mộc Như Lam ở Bạch Đế muốn bắt cô đi là điều không thể cho nên bọn họ mới chĩa mũi ngọn về Mặc gia ở thủ đô Trung Quốc xa sôi. Mất rất nhiều sức lực mới có thể thoát được mạng lưới bảo vệ Mặc Vô Ngân, đưa cô đến Mỹ.

Mathan chỉ xách Mặc Vô Ngân đứng ở cửa, phía trước còn có vệ sĩ tay cầm súng, xem ra bọn họ không hề xem nhẹ giá trị vũ lực của Mặc Khiêm Nhân, bằng không cũng chẳng bố trí nhiều người như vậy.

Morse ngồi trên ghế sôpha, vắt chéo chân, nhìn Mặc Khiêm Nhân nói: “Nói cho tôi biết mặt mã két sắt, tôi biết anh đã giải ra. Chỉ cần két sắt mở ra tôi đảm bảo sẽ để anh em hai người bình an, vô sự rời khỏi đây. Anh là người thông minh biết rõ tôi sẽ không nuốt lời, tôi và cha tôi không phải cùng một loại người.”

Khi y nhắc tới cha mình tự nhiên cũng sẽ nhắc tới chuyện cha Mặc Khiêm Nhân, tất cả mọi người lập tức cảm giác được không khí trở nên bức bách hơn, nguy hiểm tràn ngập không khí. Cho dù người đàn ông kia không hề làm bất kì động tác nào, chỉ thay đổi ánh mắt cũng khiến mọi người theo bản năng móc súng ra. Một loạt họng súng đen ngòm chĩa về phía Mặc Khiêm Nhân, vô cùng cảnh giác. (Khiên Nhân mà có làm sao thì sau này chắc Bạch Đế san bằng Giáo Hội mất thoi :vvv)

Morse ngầm bực, chết tiệt! Y không nên nói câu kia, nhưng dù sao đó cũng là chuyện cũ, hơn nữa Mặc Khiêm Nhân chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Giáo Hội. Chờ lúc bọn họ lấy được thứ trong két sắt rồi, đến lúc đó Giáo Hội còn cường đại hơn bây giờ trăm lần, khi đó đối phó với Mặc Khiêm Nhân là chuyện quá dễ dàng.

Tấm vải màu trắng che phủ két sắt được đặt trên bàn ngay trước mặt Morse. Y vươn tay kéo tấm vải xuống, bên trong lộ ra khối lập phương màu bạc, xung quanh nó được phủ một lớp bạc trắng, vô cùng bóng loáng. Phía trước có ô nhập mật mã và còn có một khe hở hình tròn.

Phía trước có hai chuỗi mật mã đã được nhập vào, đèn màu đỏ đã biến thành xanh lục, biểu thị cho việc mật mã hoàn toàn chính xác. Nhưng vẫn còn một chuỗi mặt mã nữa, chờ bọn họ nhập mật mã đèn chuyển thành màu xanh lục, lúc đó két sắt Desno sẽ được mở ra.
Bọn họ chờ ngày này đã lâu lắm rồi.

Morse nhìn Mặc Khiêm Nhân: “Mật mã”

Mặc Khiêm Nhân liếc nhìn Morse, sau đó nhìn Mặc Vô Ngân, sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ: “Vô Ngân lại đây.”

Morse nhíu mày, nhìn xung quanh Mặc Khiêm Nhân đều là họng súng đen ngòm, gật đầu với Mathan.

Mathan buông Mặc Vô Ngân, cô vừa rơi xuống lập tức đã Mathan một cái, đạp cả lão nhị của hắn ta. Sau đó, chạy như bay về phía Mặc Khiêm Nhân. Nhịn không được quay đầu lại nhìn Mathan đang ôm nơi đó, đau đến mức co thành con tôm trên mặt đất, cổ họng không phát ra tiếng. Thầm nghĩ, má ơi nơi đó của người này có bao nhiêu... A, mẹ kiếp! Cô không hề muốn nghĩ tới.

Ngón tay Morse ma sát những con số trên két sắt Desno, nhìn Mặc Khiêm Nhân ở phía đối diện, lặp lại một lần nữa: “Mật mã.”

“Chìa khóa đâu? Mau lấy ra cho tôi xem.” Tần Phá Phong và Tần Xuất Vân đi vào đại sảnh trong biệt thự với mái tóc còn ẩm ướt, Tả Nhất Tiễn vội vàng nghênh đón nói.

Một sợi dây chuyền được đặt trong lòng bàn tay Tả Nhất Tiễn, hắn ta tỉ mỉ quan sát một lúc, gật đầu nói: “Không sai, đây chính là sợi dây chuyền tôi lấy được từ mộ tiến sĩ Desno.” Dứt lời hắn ta tháo mặt dây chuyền khỏi sợi dây, tay cầm hai đầu, khẽ dùng lực đẩy một cái. Do cấu tạo giống vảy cá cho nên khi Tả Nhất Tiễn bóp một cái lập tức có tiếng “lạch cạch” vang lên, không lâu sau mặt dây chuyển biến thành một cây gậy nhỏ bằng bạc dài và mỏng: “Nhìn xem, đây chính là chìa khóa.”

“Đem két sắt ra đây.” Bạch Mạc Ly nhận chiếc chìa khóa từ Tả Nhất Tiễn, nói.
Rất nhanh két sắt được đẩy từ mật thất trong phòng làm việc của Bạch Mạc Ly xuống đại sảnh, đặt ở trên bàn.

Bạch Mạc Ly cắm cây gậy nhỏ vào lỗ tròn trên két sắt, nhìn kĩ mới có thể phát hiện xung quanh lỗ tròn là hình răng cưa, cây gậy trên tay hắn hoàn toàn ăn khớp.

Từng đôi mắt mở to, trong đầu hoàn toàn nghĩ về két sắt. Bọn họ rất tò mò thứ ở bên trong, thứ mà họ và Giáo Hội tranh cướp năm năm.

Mộc Như Lam đứng ở cầu thang, dựa vào tay vịn nhìn họ. Thấy vậy, không khỏi nhíu mày, mấy người đó không sợ một lúc nữa két sắt mở ra sẽ bị nổ tung sao? Nghĩ đến cảnh tượng máu thịt tung tóe, Mộc Như Lam không nhịn được nở một nụ cười, haha... Cô thật xấu, làm sao có thể nghĩ như vậy chứ, không tốt, không tốt, ngộ nhỡ cô cũng bị ảnh hưởng thì làm sao bây giờ?

Còn 10cm nữa là chìa khóa được cắm vào, Bạch Mạc Ly chuyển động một chút, bên trong két sắt chuyền đến âm thanh “kèn kẹt”. Tuyết Khả nhíu màu, đột nhiên lên tiếng ngăn cản: “Boss, để tôi mở. Tất cả mọi người tản ra, không cần đến gần như vậy.”

Bạch Mạc Ly không để ý tới Tuyết Khả, tiếp tục chuyển động. Sống chết có số, nếu hắn phải chết bây giờ, vậy thì chết đi.

Bạch Mạc Ly bất động, những người khác cũng vậy. Nếu như thật sự bị nổ tung, cùng lắm là chết cùng Boss, còn nếu không bị nổ tung vậy thì chúc mừng Giáo Hội có người bị nổ tan xương nát thịt, haha.

Lỗ tròn xoay không biết bao nhiêu lần, một tiếng “két” vang lên, đèn đỏ đã biến thành màu xanh lục.

“Mở!” Không biết ai lớn tiếng hô.

Ầm!

Không trung đột nhiên vang lên tiếng sấm sét.

Trái tim mọi người đập thình thịch một lúc, sau đó mới thả lỏng. Hai mắt ngơ ngác nhìn nhau, lau trán lấp tấm mồ hôi lạnh, suýt nữa cười ra tiếng, cuối cùng cũng mở ra, bọn họ không ai bị nổ chết. Như vậy, xem ra bên Giáo Hội đã mở ra két sắt và Morse bị nổ tung, khiến bọn chúng như rắn mất đầu, đúng là thắng lợi lớn.

Thế nhưng...

Tuyết Khả và Bạch Mạc Ly đồng thời nhíu mày, không mở ra? Tại sao lại không mở ra? Rõ ràng chìa khóa đã được cắm vào rồi cơ mà?

Mộc Như Lam cũng nhíu mày, chìa khóa đúng rồi nhưng tại sao lại không mở được chứ? Đúng là thú vị, khi nãy vẻ mặt bọn họ còn vô cùng vui sướng đó. Thật sự quá thú vị, vui sướng khi người khác gặp hóa có phải rất xấu không nhỉ? Haha...

Bên kia.

Đèn đỏ tắt đi, đèn xanh sáng lên. Mật mã nhập vào hoàn toàn chính xác.

Nhưng còn chưa vui vẻ được một phút, chận mày Morse đã nhíu lại, dùng sức mở két sắt, mở không ra? Tại sao? Không phải đã nhập đúng mật mã hay sao? Ba đèn đỏ không phải cũng đã biến thành màu xanh sao? Tại sao vẫn không mở ra? Chẳng lẽ cách mở có vấn đề ư? Không lẽ nhập mật khẩu còn phải dùng cách khác, nói “vùng ơi mở ra”?

Mặc Khiên Nhân ngồi đối diện, nhìn sắc mặt Morse liên tục biến đổi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía két sắt, trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, tốc độ nhanh như chớp, lại dễ dàng bị hắn đoán được. Hắn cực kì lý trí cho nên rất ít khi bỏ lỡ những thông tin quan trọng, luôn luôn như vậy.

Két sắt Desno...

Thì ra là như vậy...

___Hết V130___

Vol 131: Hợp tác

"Các người đã bị Mộc Như Lam lừa."...

"Haha" Kha Thế Tình khẽ cười một tiếng...


Càng nhiều thank tốc độ truyện cũng sẽ nhanh~~ vì động lực của tui là mọi người đó ~~~
[/size]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 22.06.2020, 23:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 20.04.2020, 16:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 14
Được thanks: 162 lần
Điểm: 61.79
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 63
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


V131.1: Hợp tác
Editor: Chan_2711
Nguồn: DĐLQĐ (diendanlequydon)


Chuyện gì thế này?!

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, mọi chuyện phát triển quá bất ngờ, khiến bọn họ cảm nhận được rõ ràng cái gì gọi là vui quá hóa buồn!

Bên trong bệnh viện thành phố Washington, toàn thân mặc quần áo bệnh nhân, sắc mặt Tần Lãnh Nguyệt tái nhợt, cô ta cắn cắn môi. Một tay xoa nhẹ cái bụng suýt chút nữa thì xảy thai, một tay cầm di động gọi điện cho Tần Phá Phong.

Ngày đó, sau khi nhìn thấy cái đầu người đáng sợ kia, cô ta thiếu chút nữa sinh non, hiện tại thai nhi cực kỳ không ổn định. Mấy ngày hôm nay cô ta luôn phải ở trong bệnh viện để phòng ngừa bất chắc. Nhưng điều cô ta không nghĩ tới chính là, dù mọi chuyện xảy ra như thế này vậy mà cô ta không có cách nào liên lạc với Bạch Mạc Ly. Hoặc nói cách khác số điện thoại của cô ta đã bị chặn, tiện nhân Tuyết Khả, nhất định là cô ta cố ý!

Có điều không quan trọng, cô ta biết em trai và em gái mình đã trở lại, cô ta không tin bọn nó dám đối xử tuyệt tình với mình. Đừng quên lúc trước là ai đã dốc lòng nuôi lớn bọn nó. Trừ khi lương tâm bọn nó bị chó tha, bằng không làm sao có thể đối xử tuyệt tình với mình chứ!

Bên Đế chế Bạch, mọi người đều im lặng nhìn két sắt, điện thoại Tần Phá Phong vang lên cũng không thể phá vỡ bầu không khí này. Cậu ta cau mày nhìn điện thoại, xoay người đi ra ngoài cửa. Bên ngoài mưa vẫn rơi, thời tiết có chút lạnh, hơi thở cậu ta phả ra trắng muốt.

“Alo? Chị à?”

“Phá Phong hả? Bây giờ chị đang ở bệnh viện, đứa nhỏ trong bụng suýt chút nữa không còn, em có thể dành chút thòi gian sang đây với chị được không?” âm thanh yếu ớt của Tần Lãnh Nguyệt truyền đến.

Tần Phá Phong đau đầu xoa xoa mi tâm, nhưng vẫn không có cách nào từ chối: “Được, chờ một chút nữa em sẽ qua đó.” Cho dù nhiều lúc cô ta làm những việc ngu xuẩn, nhưng dù gì cô ta cũng là, là người nuôi lớn cậu ta. Thật sự nếu bảo cậu ta bỏ mặc không quan tâm căn bản là không thể.

“Em... Có thể đưa điện thoại cho Bạch đại ca được không? Chị muốn nói mấy câu với anh ấy.”

Tần Phá Phong vô thức nhìn vào trong đại sảnh, có điều rất dễ nhận thấy, hiện tại không phải lúc. Đối với Tần Lãnh Nguyệt, Bạch Mạc Ly đã không còn sự nhẫn lại. Bây giờ Tần Lãnh Nguyệt tìm đến không phải là tự tìm đường chết sao? Tần Phá Phong lắc đầu: “Hiện tại không thể, tâm trạng của Boss không tốt, chị đừng quấy rầy anh ấy.”

“Làm sao vậy?” Tần Lãnh Nguyệt hỏi, nhưng Tần Phá Phong rõ ràng không muốn nhắc đến chuyện này. Cuối cùng cũng không chịu được mấy lời tra hỏi khéo léo của Tần Lãnh Nguyệt, nói cho cô ta biết chuyện két sắt. Tần Phá Phong vẫn luôn cho rằng so với những người khác Tần Lãnh Nguyệt luôn mong Bạch Mạc Ly sống tốt, mong hắn luôn thành công, bởi vì cô ta yêu hắn sâu sắc như vậy. Cho dù có đôi khi sẽ xử dụng mấy thủ đoạn nhỏ bóp nát hoa đào.

Trong phòng bệnh chỉ có tiếng “tít tít” của thiết bị y tế, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên nhẹ nhàng. Tần Lãnh Nguyệt ngồi ở trên giường, đôi mắt hơi trừng lớn, một lúc lâu sau mới chậm rãi bình tĩnh: “Nói cách khác... Mộc Như Lam lừa Giáo Hội? Chìa khóa thật ở trong tay mọi người sao?”

“Đúng.” Tần Phá Phong nhíu mày, cậu ta cảm thấy Tần Lãnh Nguyệt nắm bắt sai trọng điểm, cô ta đáng ra phải hỏi tại sao dùng chìa khóa thật vẫn không mở ra két sắt?

“À... Bác sĩ phải kiểm tra cho chị rồi, không nghe em nói nữa, nhớ đến thăm chị nhé, Phá Phong.”

“... Được.” Tần Phá Phong cúp điện thoại, cảm thấy hình như có chỗ nào không hợp lý, nhưng tạm thời chưa biết không thích hợp ở chỗ nào, cậu ta cúi đầu suy nghĩ. Xoay người vào đại sảnh, ánh mắt dùng trên người Mộc Như Lam đang đứng ở cầu thang nhìn Bạch Mạc Ly, cười nhạt một tiếng, không thèm quan tâm.

Tần Lãnh Nguyệt nắm chặt điện thoại, ánh mắt chuyển động, một giây sau khóe môi lạnh lùng nở một nụ cười. Thật sự không uổng phí công sức, Mộc Như Lam... Lần này xem làm sao cô có thể trốn!

--- ------ -----

California.

Los Angeles.

Trong biệt thự của Morse, một đám người vẻ mặt ngơ ngác giống bên Bạch Đế, rõ ràng mật mã được nhập hoàn toàn chính xác nhưng két sắt vẫn không mở ra. Một lát sau, điện thoại Morse vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng, y nhìn tên người gọi tới, thiếu kiên nhẫn ấn tắt. Hiện tại y không có một chút tâm trạng nào nghe người phụ nữ kia nói.

Nhưng mà, chiếc điện thoại kia không nghe theo lại vang lên một lần nữa.

Morse thiếu kiên nhẫn ấn nghe.

“Tốt nhất cô nên nói chuyện quan trọng.”

“Các người đã bị Mộc Như Lam lừa.”

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Morse lập tức im lặng, một lúc sau mới làm rõ tin tức: “Cô nói cái gì?”

“Lần trước các người cướp Mộc Như Lam từ Bạch Đế, lấy được một chiếc chìa khóa đúng không? Bây giờ, tôi nói cho anh biết, các người đã bị Mộc Như Lam xem như một kẻ đần độn mà đùa giỡn! Chiếc chìa khóa thật sự đang ở trong tay Bạch Đế, thậm chí bọn họ đã dùng nó để mở két sắt Desno.” Âm thanh châm chọc của Tần Lãnh Nguyệt xuyên qua loa ngoài vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh (bên Giáo Hội. Cô ta tiếp tục nói: “Không phải tôi cố tình nói như vậy, mà là các người khiến tôi không nhịn được muốn châm chọc. Giáo Hội các người ngàn dặm xa xôi cướp người từ Mỹ về Italy, vậy mà cuối cùng chẳng lấy được thứ gì ngược lại bị Mộc Như Lam đùa giỡn. Haha thật sự quá buồn cười, Mộc Như Lam nhất định ở sau lưng nhìn các người cầm chìa khóa giả vui mừng đến phát điên rồi, thiếu chủ Morse! Các người...”

Tần Lãnh Nguyệt còn đang lải nhải, hắt một bát nước bẩn cho Mộc Như Lam, muốn Giáo Hội thù hận cô. Nhưng lúc này, một bàn tay đẹp như tay đánh dương cầm duỗi tới, dưới những họng súng đen ngòm và vô số ánh mắt cảnh giác, lấy đi điện thoại của Morse gần như bóp nát nó.

Thân hình cao lớn của Mặc Khiêm Nhân ở dưới ánh đèn chiếu lên mặt đất thành cái bóng mờ, Tần Lãnh Nguyệt hoàn toàn không biết mỗi câu mỗi chữ mà cô ta nói ra đều lọt vào tai người khác.

“Các người giống kẻ ngốc bị Mộc Như Lam đùa giỡn trong lòng bàn tay, hết sức ngu xuẩn...”

“Tôi nói rồi...” Giọng nói lạnh lùng của Mặc Khiêm Nhân vang lên giống như bên ngoài gió thu mát lạnh đang thổi, khiến cho người ta khó có thể quên. Tần Lãnh Nguyệt đang lảm nhảm nói đột nhiên bị cắt đứt, giọng nói này rõ ràng hoàn toàn khác với giọng Italy của Morse. Cô ta dừng lại, mơ hồ dâng lên một cảm giác bất an, giọng nói này...

“Nếu để tôi phát hiện cô tính kế vợ tôi, cô sẽ biết cái gì gọi là hậu quả.” Vẻ mặt Mặc Khiêm Nhân lành lùng, đôi mắt màu đen yên tĩnh không một gợn sóng, khí lạnh đột nhiên tỏa ra.

Tần Lãnh Nguyệt giật giật khóe miệng, cổ họng gian nan nuốt nước bọt: “Anh...”

Điện thoại trên tay Mặc Khiêm Nhân bị Morse lấy lại, y nhìn Mặc Khiêm Nhân, có vẻ như đã tình táo lại, đôi mắt màu xám vẫn u ám như cũ: “Cô nói Mộc Như Lam cho Bạch Mạc Ly chìa khóa thật, bọn họ đã dùng nó mở két sắt chưa?”

Tần Lãnh Nguyệt vừa ngẩn ra, nhìn điện thoại, vừa rồi... Là cô ta nghe xong suốt hiện ảo giác sao? Không đúng, người đàn ông Mặc Khiêm Nhân kia làm sao có thể ở cùng một chỗ với Morse chứ? Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy chứ?

Morse sốt ruột lại hỏi một câu, Tần Lãnh Nguyệt vội vàng nói: “Đúng vậy. két sắt bên các người bị nổ tung sao? Tôi nghe nói két sắt Desno sau khi mở ra sẽ nổ tung, các người...”

Cô ta còn chưa nói xong Morse đã cúp máy.

Tần Lãnh Nguyệt nhìn cuộc gọi đột nhiên kết thúc, cô ta ném thẳng điện thoại lên tường, làm sao có thể? Bây giờ, tất cả mọi người đều coi thường cô ta. Bạch Mạc Ly, Morse và tất cả mọi người đều coi thường cô ta! Chết tiệt! Từ ngày Mộc Như Lam xuất hiện cô ta đều không có một ngày yên bình, đồ sao chổi xui xẻo, tiện nhân! Mộc Như Lam muốn cô ta trở lại cô nhi viện chết tiệt kia sao? Muốn cô ta trở về cái nơi bi thảm kia sao? Đừng hòng! Đừng hòng! Cả đời này, cô ta chỉ có thể ở xã hội thượng lưu, ở trong phòng lộng lẫy của Bạch Đế! Tuyệt đối sẽ không quay lại cái cô nhi viện kia, tuyệt đối không!!

Tần Lãnh Nguyệt oán hận nhìn di động ở góc phòng, nhưng, rèm cửa đột nhiên bị gió thổi tung, có cái gì đó rơi xuống đất. Cơ thể Tần Lãnh Nguyệt cứng đờ, cúi đầu nhìn về đuôi giường. Cô ta nhìn thấy một túm tóc đen và một con mắt đang chảy máu, cái đầu chậm rãi quay về phía cô ta, hai mắt trừng lớn nhìn cô ta...

“Aaaaaaa! Người đâu! Aaaaaaa mau tới đây!” Tần Lãnh Nguyệt kinh hãi hét lên, cơ thể không ngừng lùi về sau.

Cửa phòng được kéo ra, bác sĩ và y tá chạy vào.

“Xảy ra chuyện gì?”

“Có đầu, dưới sàn nhà có đầu người!” Tần Lãnh Nguyệt ôm hai chân, sợ tới mức hoa dung thất sắc* run rẩy chỉ xuống đuôi giường.

*hoa dung thất sắc: choáng váng, hoa mắt

Bác sĩ cúi xuống nhìn về đuôi giường, chỉ thấy một cái cốc bằng giấy bị gió thổi lung lay.
Bác sĩ đứng thẳng dậy, nhìn Tần Lãnh Nguyệt bị dọa đến mất trí, thở dài nói với y tá:

“Chuẩn bị thuốc an thần cho cô ấy.”

Y tá thương xót nhìn Tần Lãnh Nguyệt, gật đầu với bác sĩ. Thật đáng thương mà, chưa cưới đã có thai, còn bị vứt bỏ, haizz...

Morse ấn tắt cuộc gọi của Tần Lãnh Nguyệt, nhìn về két sắt không hề có động tĩnh. Đầu tiên không nghĩ đến chuyện Mộc Như Lam lừa y nữa, dựa theo lời Tần Lãnh Nguyệt phía Bạch Mạc Ly chắc chắn đã mở két sắt, thời gian cũng không lệch với y lắm, nhưng két sắt bên bọn họ cũng không bị nổ tung, lẽ nào... bên Bạch Mạc Ly và bên y đều giống nhau, mở không ra?

Morse tìm số Bạch Mạc Ly trong danh bạ, y đứng dậy đi ra ngoài. Nhạc chuông vang lên một lúc, bên kia nhấc mấy.

“Chuyện gì?” giọng Bạch Mạc Ly lãnh khốc giống như tiếng động vọng từ một đầm nước tù
lãnh lẽo.

“Các người dùng chìa khóa mở két sắt rồi sao?”

Mắt ưng lãnh khốc của Bạch Mạc Ly hơi híp lại, những người khác mơ nghe hồ được giọng Morse, kinh ngạc nhìn nhau. Chẳng lẽ phía két sắt bên phía Giáo Hội bị nổ tung rồi sao? Nếu không tại sao lại hỏi bọn họ như vậy?

“A... Không cần nghĩ nhiều, két sắt bên chúng tôi vẫn rất tốt.” Giống như đoán được tâm tư của đám người Bạch Đế, Morse lạnh lùng châm biếm, nói.

“Thật sao? Vậy thì thật là quá đáng tiếc.”giọng Bạch Mạc Ly vẫn lãnh khốc như cũ khiến người nghe sợ hãi. Mắt ưng đảo một vòng quanh đại sảnh, lập tức khiến tim những người có mặt đập mạnh. Rõ ràng có người tiết lộ chuyện này ra ngoài, chỉ có những người ở đây mới biết chuyện két sắt. Bằng không tại sao Morse lại biết két sắt của hắn chưa nổ tung, còn biết cả việc Bạch Đế có chìa khóa thật và dùng nó để mở két.

Không ai bảo ai, tất cả mọi người đều quay lại nhìn Mộc Như Lam đang dựa người trên lan can cầu thang, ánh mắt hoài nghi. Cô là người ngoài duy nhất ở đây, hơn nữa cô từng qua lại với Morse.

Mộc Như Lam khoanh tay, thu hết những ánh mắt kia, đuôi mày khẽ hạ xuống, không nói một từ.

“Có lẽ, anh sẽ hững thú với những điều tôi sắp nói, Bạch đương gia.” Morse đưa tay sờ sờ những con số trên két sắt, nhìn đèn xanh sáng lên, sắc mặt lạnh lẽo.

“Vậy sao?”

“Tôi đã nhập mật mã, hơn nữa mật mã hoàn toàn chính xác nhưng có điều két sắt cũng không mở ra. Anh nói xem, có phải rất thú vị không?”

Từng đôi mắt thoáng chốc bị Morse hấp dẫn trở lại, vô cùng kinh ngạc. (ý chỉ bên Bạch Đế. Mấy đoạn này ở qt đều là bọn họ ý nếu để thế sẽ khó phân biệt nên tớ/em sẽ sửa những chỗ đó cho mn dễ đọc nhe.)

“Quả thật vô cùng thú vị.” Bạch Mạc Ly nhìn chìa khóa vẫn cắm trên két sắt, ý tứ không rõ ràng trả lời Morse.

“Tôi biết Bạch đương gia là người thông minh, tôi và anh đều nghĩ đến một thứ. Giáo Hội và Bạch Đế tranh giành thứ trong két sắt đã năm năm rồi, tính nhẫn lại của anh và tôi cũng giống nhau. Chúng ta nhanh chóng kết thúc chứ nhỉ?”

“Anh muốn thế nào?”

“Nước Mỹ là địa bàn của anh, tôi không có khả năng ở trên địa bàn của anh làm giao dịch với anh được. Italy là địa bàn của tôi, anh chắc chắn cũng sẽ không ở trên địa bàn của tôi làm giao dịch với tôi. Cho nên địa điểm giao dịch sẽ là Nhật Bản, địa bàn của Yakuza* rất thích hợp cho vụ giao dịch và hợp tác lần này của chúng ta. Gần Trung Quốc còn có những thế lực khác vây xem và hạn chế hành động của chúng ta, ai cũng đừng mong một mình nắm đại cục. Ba ngày sau, anh mang theo két sắt và chìa khóa của anh, tôi mang theo két sắt và mật khẩu của tôi, chúng ta tại nơi này gặp mặt, thế nào?”

Nếu ngày hôm này tâm trạng không thay đổi liên tục, có lẽ đôi bên còn có tính nhẫn lại tiếp tục tìm biện pháp, nhưng trải qua một lần như vậy tính nhẫn lại đã mất hết. Giống như cha mẹ quyết định thứ sáu tuần này mua cho bạn đồ chơi mà bạn rất thích, bạn vô cùng chờ đợi, đến ngày đó lòng tràn đầy vui mừng nhưng cha mẹ bạn lại nói để thứ sáu tuần sau sẽ mua cho bạn. Loại cảm giác này so với chẳng bao giờ biết còn khó chịu hơn.

“Quyết định như vậy đi.” Bạch Mạc Ly trả lời. Đúng vậy, hai bên đều dùng mật mã và chìa khóa nhưng lại không mở được két sắt, ngay lúc đó bọn họ đều cùng một suy nghĩ, có lẽ muốn mở két sắt cần phải dùng cả chìa khóa và mật mã.

Nguyên nhân rất đơn giản, tiến sĩ Desno đều đặt bom trong hai két sắt, đồng thời đặt cả ổ khóa và mật khẩu. Đơn giản là ông ta không muốn cả hai tổ chức đoạt được thứ đồ bên trong. Nhưng chẳng lẽ ông ta không đoán được ngộ nhỡ một tổ chức đoạt được két sắt và chìa khóa, tổ chức kia đoạt được két sắt và mật mã. Và đồng thời mở két sắt sao? Cho dù khả năng này rất nhỏ, nhưng ông ta là một nhà khoa học, ít nhất cũng phải tính đến khả năng này chứ?

Nói cách khác, một trong hai két sắt là phế phẩm.

Đế chế Bạch và Giáo Hội quyết định trước tiên mở két sắt ra, sau đó nhìn tình hình mà xem xét. Có điều, chắc chắn lúc đó sẽ xảy ra tranh đoạt, bời vì không bên nào tình nguyện buông tay thứ bên trong két sắt.

Mọi việc đã quyết định xong, Bạch Mạc Ly chuẩn bị cúp máy bên kia lại truyền đến giọng nói u ám của Morse: “Mộc Như Lam vẫn ở chỗ các anh chứ?”

Động tác của Bạch Mạc Ly dừng lại: “Có việc gì?”

“Ha ha ha ha...” Tiếng cười nguy hiểm của Morse truyền tới, không ít người của Đế chế Bạch cau mày, thầm nghĩ ‘không phải quan hệ giữa Mộc Như Lam và hắn ta rất tốt sao?’ Tại sao bây giờ giọng điệu của hắn ta khi hỏi cô lại u ám như vậy?

Một lúc sau, Morse dường như đã cười đủ, giọng nói nhuốm màu u ám, nói: “Bảo cô ta cẩn thận một chút, tôi ghét nhất là bị lừa. Giáo Hội sẽ không bỏ qua cho bất kì ai dám tổn thất đến lợi ích của chúng tôi.” Giống như lúc trước bọn họ không bỏ qua cho cha Mặc Khiêm Nhân. Đối với Giáo Hội, cho dù là người làm tổn thất một chút tiền hay lợi ích của họ, chính là kẻ thù!

Morse tắt điện thoại, đôi mắt u ám màu xám nhạt ẩn chứa sự tức giận nhìn Mặc Khiêm Nhân và Mặc Vô Ngân ở phía đối diện, lạnh lùng lên tiếng: “Ồ, xin lỗi, quên mất các người còn đang ở đây lại nói những lời như vậy. Có vẻ như tình cảm giữa Amon viện trưởng và vị hôn phu của ngài không hề nhỏ, cho nên... Tôi không thể để các người rời đi.”

“Anh!” Mặc Vô Ngân đứng đằng sau lưng Mặc Khiêm Nhân, nắm lấy bàn tay hắn, ánh mắt nhìn những vệ sĩ cầm súng, có chút khẩn trương sợ hãi. Ở thủ đô từ nhỏ tới lớn luôn có ngưởi bảo vệ cô, dù bị trói cũng không ai dám, nói gì đến bị bắn. Vậy mà bây giờ cô bị bắt cóc đến nước Mỹ, lại còn bị nhiều họng súng chĩa vào như vậy. Cô thật sự sợ bị bắn thành cái sàng (ý là bị bắn nhiều phát), vậy mà người này nói không cho hai anh em cô rời đi... Đây là ý gì?

Mặc Khiêm Nhân không nói gì, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn Morse một cách vô cảm.

... ...... ......

*Tên gốc bản raw: 乱樱社. Mình tra kanji không ra tên tổ chức này luôn ý, nhờ bà chị học tiếng Trung cũng không tra ra tên tổ chức này. Bạn nào biết tiếng Nhật tra giúp mình với ạ :(((( Thế nên mình tìm tên tổ chức mafia lớn nhất Nhật Bản là Yakuza:

Yakuza (やくざ hay ヤクザ), thường được biết đến như là gokudō (極道), là một danh từ thường được dùng để chỉ mafia hay các tổ chức tội phạm truyền thống ở Nhật Bản. Ngày nay Yakuza là một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới. Vào thời kỳ các sứ quân (thời kỳ Ê đô) (1603-1867), Yakuza chỉ gồm những nhóm tội phạm nhỏ, chuyên bảo kê cho các chợ phiên sau đó thì làm lính đánh thuê cho các sứ quân. Năm 1881, Yakuza được tập hợp lại trong một tổ chức có tên "Thương hội Biển đen" - chuyên hoạt động trên biển và giết người thuê.

Cũng theo một số nguồn tin khác, Yakuza xuất phát từ Samurai, vào thời kỳ Tokugawa (1543 - 1616) người sáng lập ra thời kỳ Mạc phủ Edo đã không cần sử dụng hàng chục vạn Samurai, dẫn tới nhiều người trong số này không có kế sinh nhai, chuyển thành đội quân chuyên cướp phá làng mạc tại những nơi mà họ đi qua trong đất nước, và đây cũng là tiền thân cho tổ chức Yakuza sau này.

Từ Yakuza ám chỉ: dãy chữ số "8-9-3" (Ya - Ku - San theo âm Hán Nhật onyomi), một phức hợp số căn bản trong một trò chơi Nhật cổ truyền (Hanafuda); Điều này cũng có nghĩa là "vô dụng" hoặc "đồ bỏ" cách chơi bài Hanafuda theo lối đánh 3 cây khi mà 8 + 9 + 3 hợp thành con số 20 (Con số lớn nhất có thể hợp được từ ba lá bài tuy nhiên lại bị tính là thua cuộc. 8 9 3 là cảm giác khi lặn bài được con 8, con 9 rồi mà lại bị dính con 3 thật là vô dụng).




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 28.06.2020, 22:44
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 20.04.2020, 16:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 14
Được thanks: 162 lần
Điểm: 61.79
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 76
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


V131.2: Hợp tác
Editor: Chan_2711
Nguồn: DĐLQĐ (diendanlequydon)

...

Morse tắt di động, những lời y nói vẫn đọng lại trong tai. Trong đại sảnh mọi người một lần nữa quay lại nhìn Mộc Như Lam, nhưng cô lại không biết tại sao, nói cho cùng thì vẫn có chút khoảng cách, những người đứng gần Bạch Mạc Ly có thể nghe được nhưng cô thì không.

Rất tốt, hiện tại bọn họ có không ít vấn đề cần giải quyết mà người phụ nữ này còn muốn dốc lòng tiếp cận. Chỉ có điều cũng vui mừng vì câu nói kia của Morse, để cho họ biết người mật báo không phải Mộc Như Lam, nếu không tại sao Morse lại cảnh cáo cô chưa?
Nhưng không phải Mộc Như Lam thì là ai chứ?

Bạch Mạc Ly rút chìa khóa cắm trên két sắt ra, cho người đẩy két sắt về thư phòng của hắn, quay đầu nhìn Tuyết Khả. Tuyết Khả lập tức hiểu ý xoay người đi ra ngoài.

Bạch Mạc Ly bước lên bậc thang, đi đến chỗ Mộc Như Lam đang dựa vào lan can bậc thang, hắn muốn lên tầng nhưng khi đi qua chỗ Mộc Như Lam đứng, bước chân dừng lại. Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vừa như tiếng đàn vi-ô-lông lại vừa như màu đông lạnh lẽo kết thành sương, lạnh hơn cả tuyết, vang lên: “Khoảng thời gian sau này tôi không cho phép cô rời khỏi Đế chế Bạch, cô phải theo sát chúng tôi.”

Mộc Như Lam nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh nói chuyện, nở nụ cười hời hợt:

“Ngày mai tôi sẽ quay về học viện Bạch Đế học tập.”

Bạch Mạc Ly chỉ lạnh lùng nhìn cô một cái, không nói một lời đi lên tầng.

Người thì ra ngoài, người thì lên tầng, rất nhanh trong đại sảnh chỉ còn vài người.

Gino nhìn thấy Mộc Như Lam lập tức chạy đến, kích động nói: “Ơ, là cô à? Tôi là học trưởng của cô ở đại học Harvard... Ối!” Còn chưa nói xong, một bàn tay đã đặt trên vai hắn ta, đẩy hắn ta sang một bên.

Hắc Báo kéo Mộc Như Lam ngồi xuống ghế sôpha trong đại sảnh, mở phim kinh dị sau đó nhét điều khiển vào tay cô. Quay sang tìm tòi nghiên cứu Mộc Như Lam, thấy cô không có tâm trạng xem phim, chọc chọc cùi trỏ lên tay cô, có chút mất kiên nhẫn vò tóc nói: “Này, cô đừng như vậy... Ơ... Ơ... Dù sao Boss của chúng tôi vì muốn tốt cho cô nên mới không để cô quay lại học.”

Mộc Như Lam không nói một từ nhìn Hắc Báo, đôi mắt như hắc ngọc lưu lý tinh khiết phản chiếu khôn mặt hắn ta, khiến Hắc Báo có chút không được tự nhiên tiếp tục giải thích.

Nhưng tạm thời không biết nên nói như thế nào mới khiến Mộc Như Lam hiểu được bây giờ cô đã bị Giáo Hội coi là kẻ thù. Dù sao trước kia Mộc Như Lam và Morse có quan hệ không tồi, cô đi một chuyến đến Italy khi trở về cũng đâu bị gì, nếu như giải thích không tốt lại bị coi là châm ngòi ly gián, vì thế Hắc Báo bực bội vò vò tóc sau gáy, cuối cùng cũng tìm được đầu mối, cao hứng nói: “Cô có biết máy đo sóng hạt nhân hạt tinh thể CH không?”

Mộc Như Lam gật đầu, nói: “Trước kia tôi có xem qua trên sách y học.” Đây là thiết bị y tế cao cấp mấy năm gần đây mới phổ biến rộng rãi, giá cả tuy đắt đỏ nhưng công dụng rất lớn. Có thể nói người phát minh ra nó có công rất lớn đối với ngàng y học trên toàn thế giới. Lúc trước hình như được đề cử trao thưởng Nobel ở hạng mục khoa học kỹ thuật, nhưng vì tình hình có chút đặc biệt nên bị loại bỏ.

“Cô biết là tốt rồi, tôi đỡ phải giải thích, mệt muốn chết... Quan trọng là cô có biết người phát minh ra nó không?”

“Hình như là Mặc gia ở thủ đô.” Mộc Như Lam suy nghĩ một chút, không nhớ chính xác tên người phát minh, chỉ nhớ rõ là người nhà của Mặc Khiêm Nhân. Là gia tộc số một về khoa học kỹ thuật ở Trung Quốc, Mặc gia không chỉ cống hiến một cái máy đo sóng hạt nhân hạt tinh thể CH.

“À, chính là bố chồng của cô đó.” Hắc Báo nhớ Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân vừa đính hôn cách đâu không lâu. Vì bỗng nhiên phát hiện ra điều quan trọng giọng Hắc Báo còn cao hơn một chút, thao thao bất duyệt không hề phát hiện vẻ mặt Mộc Như Lam thay đổi, tiếp tục nói: “Người đó tên là gì tôi cũng không nhớ, đã chết từ lâu lắm rồi. Dù sao thời điểm ông ta nghiên cứu ra thứ kia Giáo Hội cũng suýt nữa nghiên cứu ra, kết quả lại bị cha của viện trưởng Amon dẫn trước một bước, làm cho Giáo Hội tổn thất không hề nhỏ... Đại khái là năm mươi triệu bảng Anh (~1517950000000 tỷ VNĐ). Giáo Hội rất tức giận, ở Trung Quốc quan sát mấy tháng cũng không xuống tay được. Thời điểm tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác, Giáo Hội bắt ông ấy đến California, giết chết ông ấy. Chậc chậc, thủ đoạn có thể nói là siêu tàn nhẫn.”

Hắc Báo nói xong vẻ mặt nhăn nhó, lắc lắc đầu, giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Trên thực tế, khi đó Hắc Báo còn đang cởi chuồng chơi đùa khắp nơi, hơn nữa việc này vẫn luôn là bí mật, người biết chuyện lại càng ít. Nhưng chuyện ngày đó của Giáo Hội bị mọi người biết và đem ra làm trò cười, cho nên dần dần Hắc Báo cũng biết, có điều đối với những người ngài cuộc như bọn họ cũng chỉ là nghe người khác nói lại mà thôi. Căn bản không hề biết sự thật ra làm sao, thậm chí còn không quan tâm đến việc Giáo Hội giết cha Mặc Khiêm Nhân như thế nào. Bọn họ chỉ quan tâm biểu cảm của Giáo Hội có bao nhiêu đặc sắc khi bị dẫn trước một bước.

Sự khác biệt giữa người trong cuộc và người ngoài cuộc.

Mộc Như Lam hơi cụp mắt, thật sao? Thì ra Giáo Hội chính là kẻ thù của Khiên Nhân? Lúc trước khi đi cứu Mặc Khiêm Nhân cô mơ hồ nghe được cái gì mà chi đội C-D hay D-C gì đó, chỉ là không nghĩ tới hóa ra là Giáo Hội, Mặc Khiêm Nhân một chữ cũng không nói với cô...

“... Giáo Hội đối với kẻ thù khó chơi giống như ruồi bọ và chó dại, chỉ có những người trên cơ thì may ra bọn họ còn buông tha. Cho nên khoảng thời gian này tốt nhất cô làm bé ngoan đi theo chúng tôi...” Hắc Báo nói xong, ánh mắt dừng lại ở trên màn hình TV. Trong phim kinh dị, diễn viên chính đang trốn ở trong góc phòng, mà tên sát nhân biến thái đang cầm dao tìm nhân vật chính. Hắc Báo hoảng sợ chờ nhân vật chính bị cắt thành hai nửa, lục phủ ngũ tảng bị moi ra, sau đó tức giận: “Tên ngu xuẩn kia, bây giờ còn trốn cái gì mà trốn, nên cầm con dao liều mạng với hắn đi chứ... Mẹ kiếp! Ngu xuẩn... Người đâu?”

Bên trong thư phòng.

Bút máy màu vàng đen nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, giây kim đồng hồ Thạch Anh treo tường “tích tắc, tích tắc” quay, giống như đang tính toán hoặc chờ đợi điều gì đó.

Không bao lâu sau, một thân tây trang nữ đi đến, vô cùng tự tin, lãnh diễm và cao quý.

“Boss.” Tuyết Khả đi đến bên cạnh Bạch Mạc Ly, mặt không chút thay đổi  nghiêm túc nói:
“Không tra ra tin tức Giáo Hội và Yakuza cùng bắt tay hợp tác. Xem ra hai bên không bắt tay hợp tác.”

Bạch Mạc Ly thản nhiên ừ một tiếng.

“Liệu có quá mạo hiểm hay không? Boss, thời gian ba ngày không đủ để chúng ta sắp xếp tình hình hoàn hảo. Có thể sẽ gặp phải thiếu xót.” Tuyết Khả lại nói.

“Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hơn nữa, nơi đó không phải hang cọp.” Bút máy trên tay Bạch Mạc Ly dừng lại, không gõ lên mặt bên nữa, tiếp tục nói: “Nên làm như thế nào cô cũng đã rõ, đi thực hiện đi.”

Tuyết Khả hơi cúi đầu: “Vâng.”

...

Khi Tần Phá Phong và Tần Xuất Vân lái xe vào bệnh viện trong thành phố Washington, Tần Lãnh Nguyệt đã ngủ rồi. Bác sĩ sau khi biết người đến là người nhà Tần Lãnh Nguyệt liền nói cho họ biết tình hình hiện tại của cô ta.

“Cô ấy bởi vì gặp phải sợ hãi quá độ cho nên thần kinh xuất hiện hỗn loạn, thường xuyên suốt hiện ảo giác... Cảm xúc của cô ấy quá mức không bình thường, chúng tôi đã đề nghị cô ấy bỏ đứa bé nhưng Tần tiểu thư hình như không muốn. Hai vị là người nhà của cô ấy, tôi hy vọng hai người có thể lấy cơ thể khỏe mạnh của cô ấy là điều quan trọng nhất, khuyên nhủ cô ấy nhiều hơn. Không có cha đứa nhỏ bên cạnh, tinh thần của cô ấy rất không có lợi cho đứa trẻ, hơn nữa... Có lẽ vào ngày sinh cô ấy sẽ không chịu được mà khó sinh, thống khổ nhất là đứa bé sẽ biến thành thai lưu...” Bác sĩ nghiêm túc nói.

Tần Phá Phong và Tần Xuất Vân nghe xong sắc mặt càng khó coi, nhưng bây giờ thì có biện pháp gì? Việc Bạch Mạc Ly đã quyết định bọn họ không có biện pháp can thiệp, mặc dù từ đầu đến cuối bọn họ đúng là không công bằng thiên vị Tần Lãnh Nguyệt, cho rằng Bạch Mạc Ly không nên vì một người đã chết mà bỏ mặc đứa con của mình, thế nhưng... Bây giờ thì có biện pháp gì? Tần Lãnh Nguyệt nuôi lớn bọn họ, nhưng Bạch Mạc Ly cho bọn họ tiền bạc, địa vị, thậm trí là tri thức cho nên bọn họ không có biện pháp và tư cách đi chỉ trách hắn...

Tần Xuất Vân liên lạc với quản gia biệt thự Tần Lãnh Nguyệt ở, hỏi rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao Tần Lãnh Nguyệt lại bị dọa thành ra như vậy.

“Bởi vì tình huống khá là đặc biệt cho nên chúng tôi không báo cảnh sát, có lẽ là bên Đế chế có người bất mãn với Lãnh Nguyệt tiểu thư, hình như gửi cho cô ấy một cái... Một đầu người đến đấy...” Nữ quản gia có chút run rẩy, lắp bắp trả lời. Nếu là bên Đế chế Bạch gửi tới, đương nhiên là muốn chính Đế chế Bạch xử lý, làm sao có thể báo cảnh sát?

“Bên Đế chế nói như thế nào?” Tần Xuất Vân lại hỏi.

“Việc này... Bên đó vẫn luôn không trả lời.” Nữ quản gia nói. Thật ra cô ta căn bản không thông báo rõ ràng cho bên Bạch Đế, Tần Lãnh Nguyệt tại nơi này đã xảy ra chuyện gì, cô ta đã khó chịu với Tần Lãnh Nguyệt lâu lắm rồi. Bây giờ còn bị điều đến nơi này chăm sóc Tần Lãnh Nguyệt, cho nên khi nhìn Tần Lãnh Nguyệt bị dọa thành ra như vậy tâm trạng cô ta cực kỳ vui sướng, đồng thời cũng không hy vọng Tần Lãnh Nguyệt vì vậy mà lại nhớ tới Bạch Đế, cho nên đã xử lý cái đầu người kia gọn gàng. Thời điểm bên Bạch Đế gọi điện tới hỏi, cô ta chỉ nói Tần Lãnh Nguyệt vì một trò đùa dai mà nhận được một bưu phẩm kì lạ nên bị dọa sợ hãi phải vào viện, bên kia đương nhiên sẽ không để ý tới. Chỉ là Tần Lãnh Nguyệt lại muốn làm con thiêu thân lao về Bạch Đế.

“Cái gì?... Không tra ra là ai gửi tới sao?” Tần Xuất Vân hít sâu một chút, bình tĩnh hỏi.

“Tôi không biết.”

“Cái đầu người đó là ai?”

Nữ quản gia suy nghĩ một chút, nói: “Có lẽ là thi thể được bên tổng bộ nghiên cứu y học dùng tới.”

“Cái đầu người kia hiện đang ở đâu?” Tần Xuất Vân dự định tự mình đi thăm dò, cô ta muốn nhìn xem là kẻ hỗn đản nào dám làm ra trò đùa dai dù họa Tần Lãnh Nguyệt, khiến Tần Lãnh Nguyệt sợ tới mức tinh thần thất thường.

“Cái đầu người kia... Đã xử lý dựa theo yêu cầu của Lãnh Nguyệt tiểu thư rồi...”

“...”

“Cho nên, bây giờ không thể tra ra đầu người là ai gửi tới và đầu người đó là ai.”
Tần Xuất Vân cúp điện thoại, ngồi xuống ôm đầu suy nghĩ, hành lang vắng vẻ, chỉ có bóng hai anh, một đứng, một ngồi.

“Hay là đưa chị ấy về cô nhi viện kia dưỡng bệnh.” Tần Phá Phong đột nhiên lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp hành lang vắng vẻ.

Tần Xuất Vân nhìn Tần Phá Phong.

“Nơi đó rất xa nội thành, mấy năm nay Boss đã quyên góp tiền xây dựng lại, hiện đại hơn rất nhiều. Không khí rất tốt, phù hợp cho việc dưỡng thai.” Tần Phá Phong không nhịn được nghĩ tới, có lẽ việc sống trong thành phố lớn và ảnh hưởng bởi xã hội thượng lưu khiến Tần Lãnh Nguyệt càng ngàng càng không đơn thuần.

“... Cũng được, chị ấy từng nói rất thích nơi đó.” Tần Xuất Vân nói, đến nơi xa Washington như vậy chị ấy sẽ sống thật tốt.

...

Vật đổi sao rời, chớp mắt đã mấy ngày trôi qua. Ánh mặt trởi rực rỡ khiến mọi người cảm thấy tầm nhìn mơ hồ. Gió thu khẽ thổi, lá rụng phủ kín mặt đất.

Hương trà vẫn như cũ, nồng đậm tràn ngập khắp căn phòng, hương lan yếu ớt giăng kín nơi nơi.

Một phần văn kiện được chuyển tới, người đàn ông ôn nhuận như ngọc để chén trà trong tay xuống, nhận lấy, mở ra, đôi mắt hơi cong lên, nhưng bên trong không có bao nhiêu độ ấm.

“Xem ra tranh đoạt lâu như vậy cuối cùng cũng sắp kết thúc, muốn phân cao thấp. Cuối cùng chưa biết ai thắng ai, thật đáng mong chờ.” Kha Thế Tình nhìn chữ viết màu đen trên mặt giấy, ôn hòa nói.

“Căn cứ vào tin tức đáng tin cậy thu được, khi đó Giáo Hội và Đế chế Bạch đã định ba ngày địa điểm sẽ là ở Nhật Bản. Đến lúc đó mời Yakuza đến làm trung gian.” Người đàn ông đứng bên ngoài hành lang nói.

“Haha...” Kha Thế Tình khẽ cười một tiếng, lại nói: “Giáo Hội đúng là muốn đánh một trận lớn.”

Giáo Hội không muốn trực tiếp sống mái một phen với Bạch Đế, bởi vì ở phương diện trang bị quân sự Giáo Hội không bằng được Bạch Đế. Từ trước đến nay Bạch Đế làm việc hung hăng càn quấy, quang minh chính đại, bởi vậy mà đắc tội không ít người. Nhưng có rất nhiều thế lực mong muốn kết bạn hợp tác với Bạch Đế, ai cũng thích sự quang minh lỗi lạc hơn là ở sau lưng đâm một nhát, dù cho tính tình người bạn này không tốt lắm.

Cho nên ở Pháp và Anh hay những quốc gia châu Âu khác, Bạch Đế được nhiều thế lực ủng hộ hơn Giáo Hội. Giáo Hội muốn tìm một địa điểm ở châu Âu đều tương đối khá xa, cũng không cần chạy tới nam bán cầu, những thế lực kia sẽ không theo Bạch Đế đến đối phó bọn họ. Ngoại trừ Yakuza ở Nhật Bản, ở bắc bán cầu hoàn toàn không tìm được địa điểm nào thích hợp.

Yakuza cũng rất thích hợp là người trung gian, thế lực không sánh được với Bạch Đế và Giáo Hội cho nên xưa nay cũng tự biết mình không đem thế lực động chạm đến địa bàn của hai vị lão đại kia, coi như biết thân biết phận, cũng không có quá nhiều liên hệ với hai bên. Quan trọng hơn là Yakuza muốn đem thế lực vào Trung Quốc, nên chắc chắn sẽ giúp Giáo Hội và Bạch Đế ngăn chặn Ám Long, Kha gia hay các thế lực khác của Trung Quốc muốn chen chân vào.

Có điều, mọi việc sẽ diễn ra theo những gì Giáo Hội tính toán sao? Người xưa có câu: Cường long nan áp địa đầu xà.*

*Cường long nan áp địa đầu xà: Nghĩa đen: một con rồng có hung hãn, mạnh mẽ tới đâu cũng không thể áp chế được con rắn ngay trên địa bàn của nó.

Còn nghĩa bóng: (cường long chỉ người có quyền, địa đầu xà chỉ tên ác ôn côn đồ) hàm ý người có quyền hành không chế ngự được kẻ ác ôn ở địa phương (phép vua thua lệ làng)

Mắt Kha Thế Tình đầy ý cười, tự rót cho mình một ly trà xanh, dường như không muốn nói gì nữa.

Người đàn ông đứng ở ngoài hành lang có chút do dự: “Đương gia, chúng ta thật sự không...” Các thế lực khác cũng coi như không biết, nhưng Kha gia bọn họ lại rất rõ chuyện két sắt Desno, tại sao không thể tranh dành với Giáo Hội và Bạch Đế.

“Không tới lượt chúng ta và cũng không cần thiết.” Kha Thế Tình biết rõ người đàn ông kia muốn nói gì. Sẽ có người thay bọn họ tham gia, vậy tại sao bọn họ phải nhảy vào vũng nước đục này?

“... Vâng.” Có chút không cam lòng nhưng không thể làm gì được.

...

Mộc Như Lam gọi điện thoại cho Mặc Khiêm Nhân nhưng không có người nhấc máy, vì thế cô đành gọi cho bệnh viện tâm thần Coen, Joey nhấc máy. Nhưng cũng không biết Mặc Khiêm Nhân đi đâu, chỉ nói là đi ra ngoài phá án.

Thời gian ba ngày trôi qua trong chớp mắt. Ba ngày này Mộc Như Lam vẫn như cũ, ngày nào cũng nhận được bưu phẩm, mỗi chiếc váy một màu, kiểu dáng cũng khác nhau. Nhưng mỗi một chiếc váy cũng có thể thấy được sự lỗng lẫy, đắt đỏ.

Một đám người thay quần áo, trước sau như một, Bạch Mạc Ly mặc trên người âu phục màu đen vô cùng nổi tiếng được may bằng tay. Bọn thuộc hạ đi theo hắn cũng mặc quần áo màu đen. Mộc Như Lam ôm bưu phẩm nhìn đám người từ trên lầu đi xuống, Bạch Mạc Ly là người dẫn đầu, mắt ưng như hổ phách, sắc bén mà còn mang theo loại cảm giác cao cao tại thượng. Giống như bậc đế vương cường thế, bức người, một đám người đi theo sau, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt.

Bọn họ muốn đi ra ngoài sao?

Mộc Như Lam ôm bưu phẩm ngồi xuống ghế sôpha, khi Bạch Mạc Ly đi qua chỗ cô ngồi bước chân bỗng dừng lại, hơi cúi xuống nhìn cô.

Mộc Như Lam nhìn hắn, có chút nghi ngờ...

Bạch Mạc Ly nhìn bưu phẩm trên tay Mộc Như Lam, lông mày nhíu lại, nói với cô: “Đi lên sắp xếp đồ đạc, lập tức theo tôi đi Nhật Bản.” Để cơ một mình ở Mỹ cực kì không ổn, có thể nữ nhân Ritana kia sẽ lừa cô đi mất. Cuối cùng sẽ mất tích không dấu vết giống như những người phụ nữ từng có quan hệ tốt với Ritana, hơn nữa Giáo Hội cũng ghim chặt cô, ngược lại thật sự là trước có con sói sau có con hổ. Cho nên Mộc Như Lam ở dưới mí mắt hắn gặp chuyện không may và Mộc Như Lam gặp chuyện không may mà hắn không biết tình hình thực tế, Bạch Mạc Ly chọn vế đằng trước.

Chỉ là tại sao lại xuất hiện lựa chọn không nên, tạm thời không ở trong phạm vi suy nghĩ của hắn.

“Hả?” Mộc Như Lam run lên, đi Nhật Bản? Bọn họ muốn đi Nhật Bản? Bọn họ muốn đi thì liên quan gì đến cô, tại sao cô phải đi cùng chứ?

Có lẽ là lười trả lời Mộc Như Lam, Bạch Mạc Ly trực tiếp ra lệnh cho một nữ giúp việc lên phòng thu dọn đồ đạc cho cô. Mộc Như Lam thấy có vẻ như việc cự tuyệt là không khả thi, cô đi lên tầng. Đồ đạc của cô có một số “thứ cần thiết”, cần phải mang theo bên người, nữ giúp việc kia làm sao có thể giúp cô thu dọn loại đồ vật này chứ. Vì vậy, cô vẫn nên tự mình đi thu dọn thì hơn.

Mấy vị cấp cao nhìn bóng lưng Mộc Như Lam, có chút khó hiểu, tại sao lại đưa Mộc Như Lam theo? Tuy rằng Giáo Hội và Ritana đều ghim chặt cô, nhưng Bạch Đế không phải không bảo vệ được cô, tại sao còn dẫn theo bên người chứ?

Tuyết Khả thu hồi ánh mắt, nhìn Bạch Mạc Ly. Là một cố vấn và người phát ngôn hiếm khi cô ta im lặng không lên tiếng như vậy.

Một lúc sau, Mộc Như Lam đeo balo trên lưng, đi xuống tầng, mấy người Bạch Mạc Ly đã ngồi trên xe. Những chiếc xe màu đen sang trọng, đắt tiền xếp một hàng dài ngay ngắn trên bãi đất trống ở gần cổng chính. Mộc Như Lam còn đang suy nghĩ phải lên chiếc xe nào thì có một chiếc tiến đến chỗ cô. Cửa sau bị người ở bên trong mở ra, rõ ràng là muốn cô lên xe.

Mộc Như Lam không hề suy nghĩ nhiều, lập tức bước vào trong. Nhìn thấy bên trong là Bạch Mạc Ly cũng không hề cảm thấy dễ chịu, đóng cửa xe, thành thành thật thật thắt dây an toàn. Cô vô cùng thoải mái, khóe môi gợi lên ý cười, dựa lưng vào ghế.

Bạch Mạc Ly liếc nhìn cô, không nói gì.

“Đi thôi.” Tuyết Khả ngồi ở đằng trước lên tiếng.

Năm chiếc xe nối đuôi nhau rời cổng chính Bạch Đế, đi về phía sân bay.

Cùng lúc đó.

California.

Đám người Morse và Mathan cũng chuẩn bị xuất phát đến Nhật Bản. Tuy nhiên có một chuyện bọn họ phải suy nghĩ thật tốt: Mặc Khiêm Nhân và Mặc Vô Ngân nên xử lý thế nào?

“Nếu đưa về Italy, có lẽ lập tức sẽ bị lão già ra lệnh giết chết.” Morse ngồi trên sôpha nhìn căn phòng giam giữ hai anh em Mặc gia. Lão già kia từ thời trẻ đến già đều vô cùng hung hăng càn quấy, không đúng, phải nói là ngu xuẩn mới đúng. Ngày xưa nếu không phải lão ta ra lệnh giết cha Mặc Khiêm Nhân thì cục diện ngày hôm nay cũng không rối loạn như vậy. Mặc Khiêm Nhân không phải có thể nói giết là giết. Ngộ nhỡ Coen và phó viện trưởng Joey mà biết Mặc Khiêm Nhân ở chỗ bọn họ, Giáo Hội lập tức xong đời.

“Có điều, nếu để mặc hai người họ ở chỗ này, tôi nghĩ người của chúng ta không có khả năng giữ chân được Amon.” Mathan nói.

Morse suy nghĩ một lát, đứng dậy nói: “Mang hai người họ cùng đến Nhật Bản.”

“Thiếu chủ?!” Mathan kinh ngạc, Morse điên rồi sao? Nhật Bản rất gần Trung Quốc, nhỡ đâu...

“Ông nói xem, một chuyên gia tâm lý học luôn bắt bọn tội phạm biết thái lại khủng bố, cũng giống như cha hắn, chết một cách không bình thường, chuyện như vậy có phải là quá trùng hợp hay không?” Morse lạnh lùng nói, lập tức xoay người đi lên tầng, tự mình quyết định mà không cần hỏi ý kiến Mathan.

Mathan nhìn bóng lưng Morse. Xem ra việc Mộc Như Lam lừa dối thiếu chủ thật sự là một đả kích không hề nhẹ và bầu không khí sặc mùi súng ống... Đưa Amon cùng tới Nhật Bản... Dù sao vẫn cảm thấy có chút bất an, mấy ngày hôm nay hai anh em bọn họ cũng quá im lặng. Tuy rằng nói người ít không đánh lại số đông, thân xác không có khả năng chống lại súng ống nhưng đầu óc của người đàn ông Amon kia thật sự khiến người ta phải kiêng kị. Bị hắn lập kế lúc nào cũng không biết... Hừ... Là hắn suy nghĩ quá nhiều hay sao?

“Đúng rồi.” Giọng Morse vang từ trên lầu xuống, “Nghĩ cách khiến Ive cũng đến Nhật Bản.”

“Ơ! Thiếu chủ?! Amon ở chỗ này, làm sao Ive có thể... Được, tôi biết rồi.” Mathan chạy lên tầng, muốn vọt vào phòng Morse, kết quả “rầm” một tiếng, cánh cửa đóng lại thiếu chút nữa đụng gãy mũi ông ta. Có điều ông ta đã hiểu được dụng ý của Morse, muốn tên thái nhân cách Ive kia thật sự ngoan ngoãn quy thuận Giáo Hội thì chẳng ai tin, nhưng người mà Ive sợ nhất trên đời chính là vị viện trưởng Amon của Coen. Giống như sư tử phải dùng roi da hung hăng đánh mấy cái mới có thể ngoan ngoãn nghe lời.

____Full V131____

V132: Ổ cướp

Lúc này, Mặc Khiêm Nhân không hề hay biết hắn và Mộc Như Lam đang ở cùng một khách sạn, hơn nữa ngay cả phòng ngủ cũng giống nhau như đúc...

Có tiếng nói từ chỗ rẽ khi nãy chuyền đến, Mộc Như Lam vội vàng bước vào gian phòng gần đó, lùi vào bên trong...



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn huyenkhanh1404 về bài viết trên: Cuncute, HNRTV, Lục Tiểu Thanh, Phuong Suki, T.rangg, Tuấn Liên, hatrang221, ngocbichtrinh, Niu kinh
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 396 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: fanykute1403, Hoa87, huyenkhanh1404, kitty263, Mayxula, nhinhii1721, Tịnh Thiên và 130 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 183, 184, 185

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

14 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

15 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

19 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

20 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 475 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 394 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 366 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Vịt Rang Muối: tks Xám nhiều nhiều ạ.
Xám: @Vịt Rang Muối: mình mở lại rồi nha bạn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.