Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 396 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 24.05.2020, 05:13
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 27.02.2016, 17:21
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1325
Được thanks: 689 lần
Điểm: 2.85
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 1
huyenkhanh1404 đã viết:
[size=150][color=#000000]
V129: Cởi bỏ
Editor: Chan_2711
Nguồn: DĐLQĐ (diendanlequydon)


Giống như tưởng tượng ra dáng vẻ bị hù dọa của người bên kia, nụ cười của Mộc Nh



Thanks nàng nhiều, chúc nàng thi tốt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Tiểu Thanh về bài viết trên: Kasper, huyenkhanh1404
     
Có bài mới 31.05.2020, 22:48
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 20.04.2020, 16:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 14
Được thanks: 162 lần
Điểm: 61.79
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


V129.2: Cởi bỏ
Editor: Chan_2711
Nguồn: DĐLQĐ (diendanlequydon)


Cân nhắc kỹ trước khi đọc!! Nội dung chương có yếu tố kinh dị, biến thái! *Tui edit xong cũng sợ nữa là...*

...

Xế chiều.

Tầng một bệnh viện tâm thần Coen, ánh mắt của đám biến thái ngồi trong phòng giam dõi theo một bóng người trong trẻo, lạnh lùng đang di chuyển. Không kẻ nào dám lên tiếng.

Mặc Khiêm Nhân đi đến trước phòng giam Caesar. Đẩy một tờ giấy qua song cửa.

Caesar nhìn Mặc Khiêm Nhân, đồng thời tay cầm lấy tờ giấy: “Cậu đúng thật là chưa từ bỏ ý định sao.” Nên vì hắn cố chấp mà vỗ tay sao? Caesar không coi ai ra gì, cười cười, cúi đầu. Đập vào mắt hắn ta là những con số nhưng bỗng nhiên nụ cười trên khóe môi cứng đờ.

Đáp án rất rõ ràng.

Sắc mặt Mặc Khiêm Nhân vẫn như cũ, nhưng khóe môi nở nụ cười hời hợt khó có thể phát hiện ra. Ngược lại giống như tuyên bố thắng lợi, xem ra khiêu chiến đã kết thúc, ngày tháng lại trôi qua một cách nhàm chán.

Caesar ngẩng lên nhìn Mặc Khiêm Nhân, con ngươi màu đen giống như hồ nước sau thẳm:
“Cậu không có ý định đi mở két sắt sao?”

Người đàn ông này từ lúc bắt đầu đến bây giờ đã xuống đây đưa cho y xem tất cả các kết quả, nhưng chỉ có ba lần. Có điều, đáp án bây giờ hoàn toàn chính xác. Tiến sĩ Desno đã nghiên cứu ra phương trình rất phúc tạp, hoàn toàn không thể nhờ máy móc giải, mà tấ cả phải giải bằng tay, quá trình phải giải hơn trăm lần mới rút ra được đáp án cuối cùng. Việc này đã làm khó không biết bao nhiêu nhà toán học quốc tế, vậy mà Mặc Khiêm Nhân lại có thể giải được.

“Tôi không có hứng thú với thứ đó.”

Caesar rất muốn cười thành tiếng. Giáo Hội và Bạch Đế tranh giành với nhau nhiều năm như vậy, thế mà mật mã quan trọng nhất lại bị người đàn ông này tính ra một cách dễ ràng, lại còn nói không có hứng thú. Ngược lại, Giáo Hội và Bạch Đế thật buồn cười. Vẫn luôn tưởng rằng chiếc huy chương của y là chiếc chìa khóa, hoặc là chiếc chìa khóa có liên quan gì đó với Giáo Hội. Bọn họ ngu xuẩn đến mức không phát hiện đó là lời nói dối?

Caesar đẩy tờ giấy lại cho Mặc Khiêm Nhân.

Hắn cầm tờ giấy của mình lên, xoay người rời đi, nhưng lúc này đúng vào giờ này mỗi ngày Gino đều xuất hiện ở tầng một. Nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân vểnh cái đuôi cao lên đắc ý, đến bây giờ hắn vẫn tưởng rằng Mặc Khiêm Nhân bị hắn ta quấy rầy nên mới để hắn vào đây. Cho nên hắn ta mới có cảm giác thành công, loại cảm giác này khiến cho hắn ta có chút không sợ Mặc Khiêm Nhân, nghĩ hắn là người ngoài lạnh trong nóng. Nhưng hắn ta nào ngờ vì Joey muốn đưa tiến sĩ Robert của Giáo Hội vào đây và Mặc Khiêm Nhân cho rằng bọn họ cũng không dám cướp ngục nữa, cũng không cần thiết giúp Giáo Hội đề phòng Bạch Đế nên mới cho hắn ta vào.

Gino ngoại trừ là chuyên gia trong lĩnh vực này thì chính là một kẻ to gan lớn mật.

“Ơ! Viện trưởng đại nhân!” Gino chặn đường đi của Mặc Khiêm Nhân, cười hì hì chào hỏi. Ở Harvard, vị này là học trưởng của hắn ta, cho nên cũng phải chiếu cố học đệ một chút phải không?

Vẻ mặt Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng, nhìn Gino một cái, vòng qua hắn ta chuẩn bị rời đi. Gino muốn kéo Mặc Khiêm Nhân lại, Mặc Khiêm Nhân đoán được ý nghĩ của hắn ta, nghiêng người né tránh. Không bắt được ống tay áo Mặc Khiêm Nhân, nhưng ngược lại Gino tóm được tờ giấy trên tay hắn.

“Đây là cái gì?” Gino nhìn trên mặt giấy chi chít những công thức tính toán, phía dưới còn dùng bút màu hồng đánh dấu đáp án cuối cùng, vừa kì lạ lại vừa gây tò mò. Nhưng chưa kịp nhìn rõ đây là cái gì, tờ giấy trên tay đã bị lấy đi.

Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng nhìn hắn ta. Đôi mắt không gợn sóng nhìn Gino, khiến hắn ta nhận ra được cảm giác nguy hiểm, lập tức ngậm miệng lại.

“Cậu muốn bị tôi đuổi ra ngoài?”

Gino vội vàng lắc đầu.

“Gần thêm chút nữa, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là hậu quả.” Giọng nói nhàn nhạt, lạnh lùng, nhưng lại khiến tim Gino đập liên tục. Không dám lỗ mang gật đầu, mẹ ơi, ai dám gần hắn chứ! Dáng vẻ vừa rồi thật sự muốn đuổi hắn ra ngoài.

Mặc Khiêm Nhân vừa đi ra ngoài, Gino mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút tò mò với công thức kia... Hình như là phương trình của tiến sĩ Desno? Nghe nói quá phức tạp không phù hợp với vận dụng thực tế, cho nên không được giới toán học thừa nhận sử dụng. Đây cũng là phát minh duy nhất của tiến sĩ Desno, cái được gọi là vẽ rắn thêm chân*. Các nhà toán học hoàn toàn có thể thay thế bằng phương trình đơn giản, nhưng mà đáp án tính ra luôn có chút sai lệch với phương trình Desno, mà chút sai lệch kia hoàn toàn có thể bỏ qua không tính.

*Vẽ rắn thêm chân: Do tích người nước Sở đi thi vẽ rắn, đã vẽ xong trước tiên. Nhưng trong khi chờ lãnh thưởng, lại ngứa tay, vẽ thêm chân cho rắn. Kết quả, chân vẽ chưa xong thì người khác đã vẽ xong và lấy mất phần thưởng. Ngụ ý vẽ vời gây thêm phiền hà.
Gino nghiêng đầu suy nghĩ, trong đầu theo bản năng nhớ lại những con số vừa nhìn thấy là bao nhiêu. Vừa nghĩ vừa bước tới phòng giam Caesar.

Mặc Khiêm Nhân đi lên tầng, vừa bước vào phòng làm việc đã thấy Robert ngồi ở trên ghế sopha. Người nọ nhìn thấy Mặc Khiêm Nhân cẩn thận đứng dậy: “Ngài Amon...”

“Ông vẫn chưa nghiên cứu xong sao?” Mặc Khiêm Nhân thản hiên hỏi, ngồi lên trên ghế làm việc đặt tờ giấy kia lên bàn.

Trong lời nói có chút ghét bỏ, khiến khuôn mặt già nua của Robert đỏ lên.

Mặc Khiêm Nhân thấy vậy dời tầm nhìn, tiếp tục nói: “Chờ xem.” Quan tâm ông ta là người của Giáo Hội hay Đế chế Bạch làm gì. Không cướp ngục, không rước lấy phiền toái cho hắn là được, ai muốn quan tâm bên ngoài trời long đất lở ra sao chứ.

Robert thấy Mặc Khiêm Nhân không nhìn mình lặng lẽ thở dài một hơi. Hôm nay ông ta đã đến chậm hơn Gino một chút, cho nên chỉ còn cách đợi hắn ta đi từ dưới kia lên. Ánh mắt của ông ta dừng trên tờ giấy trên bàn của Mặc Khiêm Nhân. Mơ hồ nhìn thấy những phương trình chi chít trên đó...

...

Một bưu phẩm được gửi tới cổng Bạch Đế, người gác cổng kiểm tra bên trong không có chất gây nổ, khí độ, máy nghe lén, máy theo dõi. Sau đó mới kí nhận, cho chuyển vào bên trong.

“Đây là đồ dành cho Mộc Như Lam?” Hắc Báo chạy tới, khẽ hỏi: “Có thể nhìn lén một chút không?”

Tả Nhất Tiễn nắm tay nắm cửa, nhưng tay còn lại ném vỏ chuối về phía Hắc Báo: “Từ lúc nào, tôi dạy cậu có thể nhìn lén bưu phảm của người khác hả?” Hơn nữa lúc nãy khi ở cổng, người canh gác đã kiểm tra bên trong chỉ một bộ váy mà thôi.

“Cậu cút đi! Mẹ kiếp!” Hắc Báo né tránh vỏ chuối, ném bưu phẩm cho nữ giúp việc, nói: “Mang lên trên cho cô ta.”

Nữ giúp việc gật đầu, ôm bưu phẩm lên tầng.

Mộc Như Lam nhận được bưu phẩm có chút bất ngờ. Trên bưu phẩm không kí tên ai, ngay cả số điện thoại liên hệ cũng không có.

Cô lấy con dao cắt cái thùng. Mặc Khiêm Nhân từng nói với cô, khi nhận được bưu phẩm không được trực tiếp dùng tay bóc ra, tốt nhất là dùng bút hoặc thứ gì đó bóc ra. Bởi vì, nếu có người muốn hại cô sẽ giấu một lưỡi dao ở bưu phẩm, khi cô bóc ra sẽ cứa vào tay. Trên lưỡi dao có thể xoa thứ gì đó, có thể là máu của người mắc bệnh ADIS, hoặc cũng có thể là máu của người mắc bệnh vi-rút.

Loại khả năng này rất thấp, nhưng phòng ngừa không phải tốt hơn sao? Đối với việc bị chú ý, tốt nhất cô vẫn phải cẩn thận một chút.

Bên trong không có lưỡi dao hay kim châm. Ở bên trong có thứ gì đó khiến Mộc Như Lam khẽ nhíu mày, hơi bất ngờ.

Là một bộ váy.

Bộ váy cung đình Châu Âu thời Trung cổ màu đỏ vô cùng hoa lệ, có chút giống váy công chúa. Càng giống bộ váy búp bê vải mặc trên người.

Di động vang lên, lại là số điện thoại xa lạ sáng hôm trước.

Mộc Như Lam nghe máy, bên kia truyền đến một giọng nữ, trầm thấp, khiêu gợi, tựa như dây đàn violong vang dội, khiến người khác trong lòng run rẩy. nếu là đàn ông chắc chắn
cơ thể đã mềm nhũn, máu thú tính sôi trào.

“Buổi chiều có tốt không? Thân ái.”

“Ritana tiểu thư sao?” Mộc Như Lam vương ngón tay sờ chất vải của bộ váy, bóng loáng, mịn. Thoải mái giống như tơ lụa bình thường. Vừa nhìn là biết bộ váy vô cùng quý giá.

“Thật vui vì cưng vẫn nhớ tôi. Có thích lễ vật mà tôi tặng không? Lần sau gặp mặt nếu cưng mặc bộ váy đó tôi sẽ cực kỳ vui vẻ đó.” Người bên kia tâm trạng hình như vô cùng vui sướng.

“Nhưng thật xin lỗi, đây không phải phong cách của tôi.” Bộ váy công chúa màu đỏ rực, phía trước gắn nơ con bướm và đính những viên kim cương. Cực kì rực rỡ, xinh đẹp. Đáng tiếc, cô chưa bao giờ thích mặc những bộ váy xinh đẹp như thế này. Những bộ váy như thế này thích hợp cho tiểu Loli mặc hơn.

Bên kia im lặng, ngay khi Mộc Như Lam chuẩn bị tắt điện thoại lại lên tiếng, giọng nói vẫn như cũ trầm thấp lại gợi cảm: “Thân ái, đi uống tách cafe được không?”

“Cảm ơn lời mời của cô, Ritana tiểu thư. Chẳng qua, tôi và cô đâu có thân thiết, tạm biệt.” Mộc Như Lam không nói với cô ta nữa, trực tiếp cúp điện thoại.

Đôi mắt hắc ngọc lưu lý nhìn bộ váy được xếp ngay ngắn, lướt qua một ý cười quỷ dị. Đôi tay dừng ở phần vai, cô nhắc nó lên, chiếc váy hiện ra hoàn chỉnh. Thật sự rất lộng lẫy và xinh đẹp. Nếu mang đi bán cũng kiếm được không ít tiền.

Nhưng mà, cô thật sự giống như Ebert nói đúng là phiền phức sao? Đến đâu cũng có thể gặp gỡ được đồng loại, nhưng mà lần này không giống lắm. Lần này vậy mà gặp được một nữ đồng loại, chỉ điểm này thôi cũng khiến nhiệt huyết của cô sôi trào.

Cô ta xem cô như con mồi, mà cô cũng muốn giết cô ta, như vậy chắc chắn sẽ vô cùng kích thích nha. Nhưng mà, cô đã đáp ứng Khiêm Nhân của cô là sẽ không làm bậy khiến bản thân bị thương, cho nên không cần vội, từ từ rồi sẽ đến thôi thân ái. Thái nhân cách nữ có thể sáng bằng thái nhân cách nam, khó có thể mà đối phó được. Cũng là biến thái nữ cho nên đại khái trực giác và năng lực sẽ rất giống, nếu như không làm được (ý là Như Lam giết Ritana), cô sẽ chết trong tay cô ta. Nếu như cô chết Khiêm Nhân nhất định sẽ rất đau lòng. Có điều, trò chơi sẽ vô cùng kích thích, cô không nỡ bỏ qua đâu, cho nên phải từ từ, ha ha...

...

Bên trong căn phòng cũ vừa u ám vừa lộng lẫy, tiếng âm nhạc du dương chậm rãi phát ra ở giữa căn phòng.

Có người ở giữa thảm màu đỏ khiêu vũ, dáng vẻ vui sướng và hưng phấn.

Đây là hai người phụ nữ, một người mặc bộ váy Châu Âu thời Trung cổ có màu hồng phấn vô cùng rực rỡ. Người còn lại mặc lễ phục dạ hội màu đỏ, trên đầu đội mũ màu đen, phía trước mũ có tấm lưới màu đen che đi đôi mắt màu lam u ám của cô ta, đôi môi đỏ như máu hiện lên ý cười. Một tay cô ta nắm lấy bàn tay của cô gái kia, tay còn lại đặt trên thắt lưng, cùng cô ta khiêu vũ trên tấm thảm màu đỏ, làn váy giống như đóa hoa xinh đẹp tung bay giữa không trung.

Âm nhạc gần kết thúc, Ritana đột nhiên đẩy cô gái kia, nâng một chân của cô gái lên, một tay lấy thắt lưng, khiến cô gái ngửa ra. Chính xác dừng lại ở nốt nhạc cuối cùng.

Chợt...

“Bịch”một tiếng.

Đầu của cô gái mặc bộ váy màu hồng phấn lìa khỏi cổ, rơi trên mặt đất, lăn một vòng.

Ánh đèn u ám chiếu xuống, làn da của cô gái tái nhợt như tờ giấy trắng. Ritana dẫm lên làn da hư thối của cô gái. Cô gái ban nãy còn nhẹ nhàng khiêu vũ lúc này một chân sắp bị dẫm gãy, bắp chân sắp lìa khỏi đầu gối.

“Lại hỏng rồi.” Ritana liếc nhìn cái đầu rơi trên mặt đất, tay còn lại ném cơ thể không đầu xuống đất. Giọng nói trầm thấp, khiêu gợi vang lên ở căn phòng trống trải, “Tôi không còn hứng nhảy nữa rồi... Hừm, để tôi thay người bạn nhảy mới nào.”

“Có ai muốn khiêu vũ không nào? Elena? Angela? Daisy” Cô ta nghiêng đầu thì thầm nói, chỉ thấy hai bên thảm đỏ dựng hai tủ kính mỗi tủ kính trong suốt cách nhau một mét. Bên trong là những người phụ nữ mặc váy Châu Âu thời Trung cổ, các cô được trang điểm tỉ mỉ, nhìn qua giống như tượng sáp, lại vừa giống như những con búp bê xinh đẹp.

Tiếng nhạc lại vang lên, Ritana đi đến trước mặt cô gái mặc bộ váy màu xanh nước biển, mở cánh của kính. Đưa tay vào bên trong bộ váy, mở thiết bị được gắn trong đó, sau đó cô ta ôm cô gái vào lòng, tiếp tục khiêu vũ theo tiếng nhạc.

“Rất nhanh, mấy cưng sẽ có bạn mới, tôi vừa phát hiện ra một tiểu thiên sứ đáng yêu. Tôi rất yêu cô ấy. Ha ha ha ha...”

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng nhạc du dương vang lên...

...

Huân chương bị nâng lên rồi lại hạ xuống.

Mathan đột nhiên giật mình, đứng dậy nhìn Morse ngồi phía sau bàn làm việc hỏi: “Có khi nào chúng ta bị lừa rồi không?”

Morse nhìn Mathan, tuy vẫn còn bực bội, nhưng tóm lại quân sư của y so với Mộc Như Lam vẫn quan trọng hơn.

Mathan đứng dậy đi đến trước mặt Morse, thả huân chương xuống trước mặt y nói: “Thấy thế nào cũng không giống chiếc chìa khóa, hơn nữa trước kia tôi từng cho người đối chiếu qua, đây là một chiếc huân chương thủy quân lục chiến rất bình thường. Hơn nữa, Lan tiểu thư chưa từng nói qua đây là sợi dây chuyền nhặt được từ nhân viên của Bạch Đế... Hơn nữa, suy nghĩ một chút, thật sự rất khả nghi. Đế chế Bạch chỉ cần một người phụ nữ, chìa khóa và mật mã cũng không hề đề cập tới, thậm chí dùng két sắt của chúng ta đề trao đổi, sẽ không phải...” Mathan càng nói càng xấu hổ.

Càng nói càng phát hiện ra nhiều sơ hở, nhưng mà bởi vì bọn họ vui sướng mà quên mất! Bạch Đế dùng két sắt Desno đổi Mộc Như Lam, chuyện này ngay từ đầu đã phải phát hiện manh mối chứ! Vậy mà, cuối cùng lại bị bọn họ xem nhẹ, thật không hổ là Bạch Đế... Không đúng! Phải nói là Mộc Như Lam quá lợi hại. Trong lúc vô tình cô hoàn toàn nói dối bọn họ, khiến bọn họ tin chắc rằng đây là chìa khóa được đào lên từ mộ tiến sĩ Desno. Đáng chết!

Morse đặt bút máy trên tay xuống mặt bàn, đôi mắt màu xám nhạt nhìn vẻ mặt ảo não của Mathan, giống như đại dương dưới bầu trời đầy u ám, những con sóng gợn lên.

“Nói cách khác, có thể chiếc chìa khóa đã rơi vào tay Bạch đương gia... Không đúng, két sắt trong tay chúng ta còn chưa mở được, nói cách khác bọn họ cũng chưa mở được kết sắt. Như vậy, khả năng duy nhất chính là ngay cả bọn họ cũng không có chìa khóa, hoặc là có chìa khóa nhưng lại không biết mở. Tóm lại, két sắt của phía Bạch Đế cũng chưa mở được.”

Mathan vừa căng thẳng lại vừa vui mừng.

“Caesar cũng sẽ không cho chúng ta biết mật mã.” Morse lạnh nhạt nhìn Mathan nói. Chẳng có lấy một nhà toán học có thể giải ra, căn bản là không tìm được cách giải.

“Mộc Như Lam ở tổng bộ Đế chế Bạch, chúng ta căn bản không có biện pháp cướp cô ấy về.” Đế chế Bạch bất giác đã dẫn trước bọn họ.

Mathan im lặng, lần này không biết làm thế nào cho đúng.

Nếu như có người giải được thì tốt, bọn họ đã giải nó ba năm mà vẫn chưa có kết quả!

Đang buồn rầu, bỗng cố tiếng gõ cửa vang lên, Robert thò đầu vào chào: “Thiếu chủ, Mathan tiên sinh.”

“Có chuyện gì?”

“Về mật mã két Desno... Hình như có chút manh mối.”

“Hả?” Mosre và Mathan đồng thời nhìn Robert.

“Hôm nay lúc ở Coen tôi nhìn thấy...”
...

Màn đêm buông xuống.

Mộc Như Lam mở cửa phòng, thấy căn phòng đối diện mở ra, có người hầu ở bên trong dọn dẹp. Hỏi mới biết, thì ra ban đầu đây là phòng của Tần Lạnh Nguyệt, bây giờ cô ta bị đuổi đi nên Tuyết Khả cho người đến dọn dẹp, cho đồ đóng vào các thùng giấy.

Mộc Như Lam gật đầu, xoay người. Nhớ tới thứ ở trong phòng, cô nở một nụ cười.

Cô đi tới đầu giường, cầm một hộp quà lên. Lễ vật xinh xắn được gói lại trong một chiếc hộp, phía trên đính nơ con bướm.

Trên hành lang, mọi đồ vật của Tần Lãnh Nguyệt được đặt trên xe đẩy, bên trong còn có một số đồ vật không sửa được nữa. Cho nên, người hầu còn chưa đi ra, Mộc Như Lam cầm lễ vật trên tay thả vào, cô dịu dàng cười, chậm rãi đi xuống tầng.

Ở phòng giám sát, Hắc Báo bỏ chân xuống, nhìn một màn kỳ quái trên hành lang, chớp mắt vài cái. Mộc Như Lam thả cái gì vào bên trong?

Phía sau, Bạch Hổ sờ băng vải cột tay: “Cho người đi nhìn xem sao.”
____Hết V129___





Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 07.06.2020, 00:21
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 20.04.2020, 16:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 14
Được thanks: 162 lần
Điểm: 61.79
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


V130.1: Dị biến
Editor: Chan_2711
Nguồn: DĐLQĐ (diendanlequydon)


Nội dung chương có yếu tố kinh dị, biến thái hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Mộc Như Lam vừa xuống tầng, người bên kia nhận được mệnh lệnh chạy sượt qua cô, đi lên tầng. Mộc Như Lam ngoảnh đầu lại nhìn bóng lưng bọn họ, khóe môi gợi lên, sau đó lại chậm rãi đi xuống dưới.

Bên kia, trên tầng hai nhóm nữ giúp việc đem đồ đạc để lên xe đẩy, một lúc sau cùng nhau đẩy xuống dưới tầng một. Đột nhiên nhìn thấy hai người vội chạy tới dừng lại bên cạnh, hai người nhận được mệnh lệnh kiểm tra quà tặng bên trong thùng giấy lớn là cái gì?!

Nhưng thời điểm nhìn thấy đồ vật bên trong, lập tức giật mình.

Quà tặng... (mình sẽ thay lễ vật = quà tặng nghe cho xuôi tai :v)

Tất cả quà tặng trong thùng giống nhau như đúc! Muốn bọn họ kiểm tra cái nào đây?

“Mấy thứ này là gì?” Một người chỉ vào một hộp quà lớn hỏi.

Một trong những người giúp việc lập tức trả lời: “Đây là quà mà cách đây không lâu bạn của Lãnh Nguyệt tiểu thư gửi cho cô ấy.”

“Sao lại như thế này?” Những hộp quà lớn nhỏ, ngay cả nơ con bướm và màu sắc cũng giống hệt nhau!

“Việc này... Bởi vì, tôi không đi ra ngoài mà trong phòng tiện ích chỉ có một loại giấy gói và ruy băng...” Những thứ đó vẫn không được sử dụng trong nhiều năm, có lẽ vì Tần Lãnh Nguyệt đột nhiên bị đuổi đi, cho nên bọn họ không có thời gian ra ngoài mua đồ. Hơn nữa gói lại bằng gì cũng không quan trọng, bên trong chỉ cần ghi tên để Tần Lãnh Nguyệt biết ai tặng là được rồi, dù sao sau này giấy gói cũng bị xé ra.

Hắc Báo nhận được điện thoại, nhìn qua CCTV thấy người hai người đàn ông ôm cái thùng đi vào căn phòng hắn ta đang ngồi, đặt thùng xuống. Một cái hòm lớn, toàn bộ quà bên trong đều gói y hệt nhau. Ít nhất cũng phải tới hai mươi hộp, cái nào là Mộc Như Lam để vào, trừ khi mở toàn bộ ra xem thì không thể nào biết được.

“Kiểm tra xem bên trong có phản ứng hóa học hay kim loại hay không.” Hắc Báo nắm chặt tóc, bọn họ đương nhiên không thể tùy tiện mở quà người khác tặng Tần Lãnh Nguyệt được, kiểm tra xem đồ bên trong có nguy hiểm hay không là được rồi. Mộc Như Lam không tha thứ cho Tần Lãnh Nguyệt nhưng cũng sẽ không tặng cho cô ta một quả bom đâu. Mặc dù hắn ta rất nghi ngờ Mộc Như Lam không chỉ đơn giản là gửi đồ vật gì đó cho Tần Lãnh Nguyệt.

Rất nhanh đã có kết quả, hiệu suất công việc rất cao, ai cũng tập trung tinh thần vào công việc. Thiết bị kiểm tra từng món quà, chỉ có hai phản ứng kim loại, chúng được mở ra để kiểm tra, sau khi xác nhận không có nguy hiểm mới gửi lại.

Hai mươi hộp quà được đặt lại vào trong thùng giấy cùng với hành lý được đặt lên trên xe, chạy tới chỗ ở của Tần Lãnh Nguyệt.

Mộc Như Lam ở trước biệt thự đi dạo, trên đầu luôn có một cái bóng lướt qua. Cô ngước lên, lập tức nhìn thấy thần ưng Andes đang bay lượn trên bầu trời, giống như binh lính đang tuần tra, quan sát kẻ xâm lược dưới mặt đất.

Đôi mắt nheo lại, khóe Mộc Như Lam gợi lên một nụ cười: “Mãnh Sát, xuống đây.”

Âm thanh rõ ràng, vừa phải, Mãnh Sát giống như nghe thấy, bay tới tượng mỹ nhân ngư đang phun nước, đậu ở trên đó. Đôi mắt đỏ sắc nhọn, hung ác nhìn cô. Nó không nhúc nhích, khiến Mộc Như Lam có cảm giác Bạch Mạc Ly đang nhìn cô, có điều nó đâu phải hắn. Bởi vì, cô không sợ Bạch Mạc Ly, cho nên đừng nói vì nguy hiểm mà phải quỳ xuống.

Mộc Như Lam đi tới phía nó, Mãnh Sát đập đạp cánh. Móng vuốt lớn bám trên đầu mỹ nhân như, có mấy mảnh vụn trắng rơi xuống, nhưng nó không hề bay đi.

Bạch Mạc Ly đứng ở cửa sổ phòng ngủ, mắt ưng lạnh lẽo nhìn mộ màn này, mắt hơi lóe lên.

Hắc Báo ở trong phòng CCTV mở to hai mắt nhìn, sau đó hung hăng chớp mắt mấy cái nhìn lại lần nữa, ơ? Đây là sự thật? Làm sao có thể như vậy? Mãnh Sát vậy mà nghe Mộc Như Lam nói ? Thần ưng Andes sẽ từ đâu bay tới chứ, Bạch Mạc Ly nuôi nó từ bé, nhưng cho tới bây giờ ngoại trừ hắn ra thì không kẻ nào dám thân mật với nó, chứ đừng nói là dám ra lệnh cho nó? Nó sẽ giết mấy người trước!

“So với chủ nhân mày thì mày biết điều hơn đó.” Mộc Như Lam đi tới bên cạnh đài phun nước, dịu dàng cười. Mãnh Sát đứng trước mặt cô vẫn không nhúc nhích.

Không trông chờ một con chim có thể nói chuyện với mình, Mộc Như Lam gọi nó xuống là có chuyện khác.

“Lại đây.” Mộc Như Lam vẫy tay.

Mãnh Sát nhìn cô, đập đập cánh, giống như có thể bay đi bất cứ lúc nào.

Mộc Như Lam lại vẫy vẫy tay với nó, trong mắt có chút nguy hiểm.

Mãnh Sát vỗ cánh bay xuống, dừng lại trước mặt Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam đi quanh nó một vòng, tới phía sau Mãnh Sát, chợt cô dang hai tay ôm lấy nó. Mãnh Sát sợ tới mức liên tục vãy cánh, cố gắng thoát khỏi Mộc Như Lam. Mộc Như Lam không hề sợ hãi, tò mò chớp mắt mấy cái: “Mày có thể mang tao bay một vòng không?” (=)) trời má, cute xỉu)

Đà điểu còn có thể cho người cưỡi lên, thần ứng Andes lớn như vậy, hẳn là có thể đưa cô bay lượn chứ nhỉ?

“Nữ nhân này đang làm cái gì vậy?” Hắc Báo mở to hai mắt nhìn, ly nước trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Nữ nhân này sáng nay não bị đông lạnh nên không được bình thường sao? Thế nhưng khi chứng kiến Mãnh Sát thật sự đưa Mộc Như Lam bay lên từng chút một, Hắc Báo lập tức để ly nước lên trên bàn, hào hứng vội vàng chạy ra ngoài.

Bạch Mạc Ly nhìn một người một chim phía dưới, đáy mắt xoẹt qua một tia kỳ dị, thật ấu trĩ.

Thực chất Mộc Như Lam không ngờ Mãnh Sát sẽ đưa mình bay lên, cô chỉ đùa giỡn nó một chút thôi mà. Hơn nữa cô thích loài động vật hung bạo hơn là loài thỏ đáng yêu, yếu đuối.

Từ trên lưng Mãnh Sát xuống, Mộc Như Lam mới quay người thoáng giật mình, Hắc Báo không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô. Thấy cô từ trên lưng nó đi xuống, hắn ta lập tức chạy ra sau lưng nó: “Mãnh Sát mày cũng đưa tao bay lên một chút đi.”

Mãnh Sát dang cánh đẩy Hắc Báo ngã xuống đất, hung hăng tấn công về phía trước, đem móng vuốt sắc bén vào lên mặt hắn ta.

Mộc Như Lam im lặng không nói gì, nhìn những gì vừa diễn ra, người đàn ông này đến đây làm gì?

“Đệt...!” Hắc Báo nhìn vết thương trên tay, nhìn Mộc Như Lam rồi lại nhìn thần ưng Andes hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đang đứng cạnh cô. Đây hoàn toàn là kỳ thị giới tính, đối xử cực kì khác biệt mà! Dù sao thì hắn cũng từng gặp nó khi nó còn bé cơ mà?

Đúng là không nể mặt hắn ta!
...

Khi Tần Lãnh Nguyệt tỉnh lại đã là ban đêm.

Cô ta ngẩn ngơ nhìn trần nhà mấy giây, sau đó ký ức cuồn cuồn tuôn ra, biểu cảm trên mặt đột nhiên thay đổi. Cô ta đột nhiên ngồi dậy.

Ánh mắt quét qua bốn phía, khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm, cách bài trí trong phòng cũng xa lạ. Cô ta từ giường đứng lên, lảo đảo chạy đến bên cửa sổ. Bên ngoài một mảnh yên tĩnh, nhìn về phía xa có thể nhìn thấy thành phố Washinton sầm uất... Đế chế Bạch cách trung tâm thành phố rất xa, mà nơi này lại rất gần trung tâm thành phố, nơi này thật sự không phải Đế chế Bạch! Cô ta thật sự đã bị đuổi đi.

Bên ngoài có người gõ cửa, tiếng nữ giúp việc truyền tới: “Lãnh Nguyệt tiểu thư, cô đã tỉnh rồi sao?” (bản cv là ngài cơ, nhưng bà chị này thì thôi next)

Tần Lãnh Nguyệt nhìn cánh của, không trả lời.

Cửa phòng bị đẩy ra, nữ giúp việc bưng thuốc nước đứng ở cửa, nói: “Tôi vừa cho người nấu thuốc, bên trong là thuốc dưỡng thai, mong cô hãy uống một chút vì đứa con của cô.”

Tần Lãnh Nguyệt nghe vậy tinh lực hồi phụ chút ít, lập tức bình tĩnh. Có chút chán nản ngồi ở trên giường, tùy ý để nữ giúp việc bưng thuốc đi vào, sau đó để cô ta lui ra.

Bình tĩnh... Cô ta nhất định phải bình tĩnh... Nhất định phải bình tĩnh... Mọi chuyện xảy ra quá khác thường, mọi thứ đều rất kỳ quái, mọi kế thoạch của cô ta đến cuối cùng đều trở thành vật cản đối với chính bản thân cô ta. Nhất định là có chỗ nào đó không đúng, cô ta phải bình tĩnh lại...

Bên ngoài truyền đến tiếng xe, Tần Lãnh Nguyệt đúng dậy đến bên cửa sổ nhìn xuống, nhìn thấy đồ vật của mình được nhấc từ trên xe xuống, cô ta không kiềm chế được nắm chặt bệ cửa sổ. Khóe môi nhếch lên, cười lạnh, cho rằng như vậy là có thể đuổi cô ta đi sao? Một ngày nào đó cô ta sẽ trở lại! Đừng tưởng rằng cô ta không biết Tuyết Khả từ lâu đã muốn đuổi cô ta đi rồi, những thứ này nhất định là do Tuyết Khả cho người mang tới.
Nữ nhân đê tiện, chắc chắn là theo Bạch Mạc Ly lâu ngày nên sinh tình! Hừ! Cô ta sẽ trở lại, ai cũng đừng hòng cướp đi những thứ thuộc về cô ta, cho dù là Tuyết Khả hay Mộc Như Lam.

Cánh cửa lại bị gõ vài cái, hai nữ giúp việc đang nâng cái thùng giấy lớn đứng ở trước cửa, một người nói: “Tiểu thư, đây là mấy người bạn bên Bạch Đế tặng cho cô.”

Sắc mặt Tần Lãnh Nguyệt khá hơn một chút, đi tới, cho dù hiện tại cô ta không ở Bạch Đế nhưng cô ta có rất nhiều bạn bè. Tất cả bọn họ đều ủng hộ cô ta trở thanh chút mẫu đương gia của Bạch Đế.

Nữ giúp việc nhanh chóng lui ra ngoài, Tần Lãnh Nguyệt liếc nhìn bát thuốc trên bàn hiện tại không có hứng uống. Sau đó đi tới bên giường kéo thùng giấy qua, thấy quà bên trong giống nhau như đúc, nhíu mày. Tại sao lại đều cùng một kiểu giấy gói quà? Sẽ không tùy tiện gói đại thứ gì đó chứ? Thật sự là không có thành ý! Như vậy còn vọng tưởng khi cô ta trở thành chủ mẫu đương gia của Bạch Đế sẽ chiếu cố bọn họ sao? Nực cười!

Vừa khinh thường lại vừa mong chờ, Tần Lãnh Nguyệt bắt đầu mở quà.

Thoáng cái đã hủy đi mấy hộp quà, bên trong đều không phải vật gì quý giá. Tần Lãnh Nguyệt dần dần không mong đợi gì nhiều, như thế này thì làm sao cô ta có thể mong chờ thứ gì tốt chứ? Đều là một đám đi làm thuê, cho bạn họ một đống tiền cũng không thể rửa hết vị nghèo hèn từ trong xương cốt.

Tùy tiện cầm một hộp quà khác, chuẩn bị không tiếp tục hủy đi nữa, ngày mai cho người giúp việc trực tiếp ném đi, cô ta làm sao có thể giữ lại những thứ rác rưởi này? Tất nhiên là không thể.

Giấy gói quà bị xé ra, lộ ra một hộp quà nhỏ, mở ra, bên trong là một nắm tóc đen.

Động tác của Tần Lãnh Nguyệt đột nhiên cứng đờ, nhìn nắm tóc đen, trong đầu nghĩ... Là ai tặng tóc giả cho cô ta sao?

Bốn phía yên tĩnh, gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, nắm tóc cũng hơi lay lay.

Tần Lãnh Nguyệt chậm rãi vươn tay, túm nắm tóc, cứng ngắc xé hộp quà. Vật gì đó từ trong hộp lộ ra. Là một cái trán, lông mày, còn có một đôi đồng tử lỏng lẻo máu chảy ra từ mắt. Nó nhìn Tần Lãnh Nguyệt giống như đang nhìn hung thủ khiến nó lìa khỏi cơ thể. (Đây là đầu của ai? Ai là người tặng cho Tần Lãnh Nguyệt?)

Tần Lãnh Nguyệt mở to hai mắt nhìn, bị dọa đến cứng đờ, một giây sau mới phản ứng, ném mạnh đầu người trên tay xuống đất, kinh hãi hét lên: “AAAAAA! Người đâu! Người đâu mau tới đây! AAAAA!”

... ......

Ngày hôm sau.

Mộc Như Lam lại nhận được một bưu phẩm.

Bên trong vẫn là một bộ váy lộng lẫy, nữ nhân kia giống như tìm được một con búp bê yêu thích, cho nên không tiếc bỏ ra một số tiền lớn thiết kế những bộ váy xinh đẹp. Đáng tiếc, xưa nay cô chưa bao giờ thích búp bê.

Mấy ngày sau đó, liên tục có bưu phẩm được gửi tới. Bạch Đế cũng phát hiện ra vấn đề, Mộc Như Lam bị Ritana theo dõi.

Thời tiết bên ngoài u ám, mưa như hạt đậu, rơi trên mặt đất.

“Nữ nhân này đúng là phiền phúc, ngoan ngoãn giao” chìa khóa ra đây không phải tốt hơn sao? Cô lại ở chỗ này ngây ngốc đến nghiện sao?” Hắc Báo vừa ăn dâu tây vừa lải nhải nói.  Sau đó đi ra đại sảnh với một đĩa dâu tay đã được rửa sạch, “cạch” một tiếng, đặt xuống trước mặt Mộc Như Lam đang xem phim kinh dị.

“Cảm ơn cậu.” Mộc Như Lam ôm lấy đĩa thủy tinh trong suốt đựng dâu tây. Chăm chú nhìn cảnh tượng máu me khủng bố trên TV.

“Này! Tôi nói chuyện với cô đó, cô có nghe không hả?” Hắc Báo ngồi cạnh Mộc Như Lam, vươn tay lấy dâu tây. Hắn ta rất muốn biết vì sao quan hệ của Mộc Như Lam và mình lại tốt như vậy? Thật ra hắn cũng không biết, mấy ngày nay không hiểu tại sao lại thành ra như vậy, hừm, có lẽ nguyên nhân là vì Mãnh Sát.

“Hả?” Mộc Như Lam chăm chú nhìn màn hình TV, không nhúc nhích.

“Đệt! Phim kinh dị này hay vậy sao?”

“Ừ.” Mộc Như Lam vẫn chăm chú nhìn màn hình TV, không hề nhúc nhích.

“...Hừ” Hắn ta không hiểu nổi, nữ nhân giống như thiên sứ này tại sao lại thích xem loại phim như thế này chứ. Vừa đẫm máu vừa khủng bố, ban đêm đi ngủ không gặp ác mộng hoặc là nghi thần nghi quỷ sao?

Tuyết Khả từ trên lầu đi xuống, không biết từ lúc nào đã đến gần Hắc Báo và Mộc Như Lam, nhíu mày nhìn Hắc Báo: “Gino vừa mới xuống phi cơ, cậu đi đón hắn ta đi.”

“Không đi.” Hắc Báo đầu cũng không quay lại, trả lời. Bạch Đế nhiều người như vậy tại sao lại bảo hắn đi chứ.

“Bảo cậu quay về học viện Bạch Đế thì cậu không đi. Bây giờ cậu là người nhàn rỗi nhất, cho nên cậu chắc chắn phải đi.” Tuyết Khả tới gần, đánh vào đầu hắn, tiếp tục nói: “Nhanh lên.”

Hắc Báo xoa xoa chỗ bị đánh, tức đến nghiến răng nghiến lợi, đang muốn nói gì đó bỗng nghe thấy tiếng Mộc Như Lam: “Sợi dây chuyền ở học viện Bạch Đế.”

Hai người đều giật mình, nhìn Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hai người, tiếp tục nói: “Không phải Tả Nhất Tiễn đánh rơi sợi dây chuyền sao? ở học viện Bạch Đế đó.” (Chan: khổ thân bị Lam Lam xoay hơn chóng chóng =)))

“...Cô không nó giỡn chứ?” Tuyết Khả im lặng vài giây, đè xuống khí thế lãnh diễm, cao quý hỏi.

“Không đâu, ở ký túc xá, trong phòng ngủ của tôi ở bên phải đầu giường có một cái tủ sợi dây chuyền ở ngăn thấp nhất.” Mộc Như Lam tiếp tục nói.

Nói cách khác, bọn họ hao hết tâm tư, chạy ngược chạy xuôi, kết quả thứ họ muốn tìm lại ở ngay trong địa bàn của họ. Hơn nữa lại còn gần ngay trong gang tấc.

Hừ, cho dù là có bình tĩnh như tuyết cũng không thể nhịn được muốn quay lại mắng khuôn mặt vô tội của Mộc Như Lam một câu “Mẹ kiếp.”

Tuyết Khả ngay lập tức gọi cho đám Tần Xuất Vân ở học viện Bạch Đế, bảo bọn họ lập tức đến ktx của Mộc Như Lam xác nhận một chút. Bên trong học viện Bạch Đế có gian tế của Giáo Hội, bây giờ chỉ có lấy được sợi dây chuyền mới có thể buông lỏng cảnh giác một chút.

Vừa mới bảo Mộc Như Lam có phải ngây ngốc ở chỗ này đến nghiện rồi phải không, vẻ mặt Hắc Báo bây giờ vô cùng kì quái, hỏi: “Không phải cô muốn Boss của chúng tôi xin lỗi và cảm ơn cô sao?”

“Sợ các người bảo tôi da mặt dày vô lại đuổi không đi.” Mộc Như Lam mỉm cười nói, sau đó nhìn Tuyết Khả: “Sắp xếp đưa tôi về học viện Bạch Đế nhé, Tuyết Khả tiểu thư.” Một ngày nào đó cô sẽ khiến Bạch Mạc Ly đến trước mặt cô nói cảm ơn và xin lỗi. Chẳng qua, trước đó cô không ngờ sẽ gặp nhà tâm lý học tại Bạch Đế đâu, quá nguy hiểm. Hơn nữa, cách đây không lâu cô vừa gọi điện hỏi Ebert về thành tự của Gino. Mặc dù nói hắn ta là một tên không đáng tin, nhưng thực tế, năm ba đại học hắn ta đã giúp FBI New York phá hai vụ án giết người biến thái. Mấy năm nay đều là sinh viên ưu tú nhất khoa tâm lý học.

Ở trước mạng sống, những thứ khác đều là vật lệ thuộc.

Tuyết Khả nhìn những hạt mưa rơi ào ào bên ngoài: “Có lẽ ngày mai sẽ tạnh mưa.” Hơn nữa, bọn họ cũng phải xác nhận xem Mộc Như Lam có lừa họ không.

Mộc Như Lam gật đầu, tiếp tục xem phim. Thời gian vẫn còn một ngày, cô có thể chờ được.

... ...... .......

V130.2:

Két sắt Desno...

Thì ra là vậy...

Quý vị hãy đoán xem chuyện gì xảy ra :vvvv
______________________

Tuần sau mình thi giải tích (Môn này ở đhoc khó hơn c3 nhiều hic) nên không đăng truyện được ạ.

Hãy gửi thank cho tui có động lực mn ơi~~~


Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Thần ưng Andes. Đây là kền kền chứ không phải chim ưng :v
...San_Diego_Zoo-8a.jpg
...San_Diego_Zoo-8a.jpg [ 2.56 MiB | Đã xem 1637 lần ]
Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
13 thành viên đã gởi lời cảm ơn huyenkhanh1404 về bài viết trên: Cuncute, Dark Sky, HNRTV, Ida, Kasper, Katherina Phạm, Lục Tiểu Thanh, Phuong Suki, Tuấn Liên, Zoe Lu, meomeo1993, ngocbichtrinh, Niu kinh
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 396 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: fanykute1403, Hoa87, kitty263, Mayxula và 133 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 183, 184, 185

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

14 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

15 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

19 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

20 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 475 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 394 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 366 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Vịt Rang Muối: tks Xám nhiều nhiều ạ.
Xám: @Vịt Rang Muối: mình mở lại rồi nha bạn

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.