Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 396 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 18.05.2020, 23:16
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 20.04.2020, 16:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 14
Được thanks: 162 lần
Điểm: 61.79
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V128.2 - Điểm: 71
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


V128.2: Lễ vật
Editor: Chan_2711
Nguồn: DĐLQĐ (diendanlequydon)


Mộc Như Lam chỉ nhìn cô ta, không nói gì, thu lại nụ cười. Khi mà, Mộc Như Lam thật sự nghiêm túc sẽ luôn khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt như hắc ngọc lưu ly, trong nháy mắt giống như hồ nước sâu thẳm không thấy đáy, khiến người ta cảm thấy kinh hãi.

“Nhìn...Nhìn cái gì?” Nữ nhân vừa rồi còn đắc ý vì khiến Mộc Như Lam bị thương bây giờ đang nắm chặt cây thước, không hiểu sao thấy sợ hãi và căng thẳng.

Mộc Như Lam nhìn chằm chằm cô ta, lần thứ hai khom người xuống vén vạt áo của Tần Nhược Liễu, người phụ nữ kia dưới ánh mắt của cô lại không dám ra tay, nhưng mà ngoài miệng vẫn phô trương “Cô đừng lộn xộn! Cô có biết cô ấy là ai không? Cô ấy chính là em gái của vợ tương lai của Boss chúng tôi! Hoàng... Hoàng thân quốc thích, cô có hiểu không hả?!”

Mộc Như Lam không để ý tới cô ta, hơi hạ mắt nhìn về phía bụng dưới của Tần Nhược Liễu, quả nhiên trên mặt bụng có thể thấy được dấu vết từng bị mổ ra của cô ta. Nhưng mà có rất nhiều vết sẹo, giồng như được ngụy trang thành cô ta bị cắt dẫn đến bị thương. Mà không chỉ như vậy ở bụng cô ta còn có một sẹo rất dài nữa, Mộc Như Lam càng vén áo cô ta lên trên, lộ ra bộ ngực không có nội ý. Người phụ nữ kia sợ hãi kêu lên một tiếng: “Này! Cô bị bênh thần kinh hả! Bỏ tay ra cho tôi!” Nói xong, cô ta lại muốn cầm thước sắt trên tay đánh xuống, giây tiếp theo đột nhiên bị giọng nói nhẹ nhàng của cô ngăn cản.

“Dấu vết này thật là đẹp mà...”  Giọng nói nhẹ nhàng, tựa như lông ngỗng. Một trận gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, khiến người ta thấy nổi da gà.

“Này...”

“Cô có biết tại sao cô ta lại biến thành như vậy không?” Mộc Như Lam mỉm cười nhìn về người phụ nữ đối diện hỏi.

“Không... Không phải là bị cuốn vào cuộc chiến giữa hắc đạo sao...” Người phụ nữ kia không muốn trả lời, nhưng không biết tại sao khi nhìn vào đôi mắt kia có chút nơm lớp lo sợ. Tần Nhược Liễu bị cuốn vào bên trong trận chiến giữa hắc đạo nên bị trúng rất nhiều đạn, được Giáo Hội cứu ra và đuổi về Bạch Đế. Trải qua quá trình kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ và xác nhận, Tần Nhược Liễu sẽ trở thành người thực vật, nguyên nhân xác thực là vì trúng quá nhiều đạn.

“Không đúng mà.” Mộc Như Lam vươn ngón tay xoe nhẹ lên dấu vết còn lưu lại trên tay mình, khóe môi cười càng thêm sâu, đôi mắt dịu dàng như nước: “Tôi đã từng lấy nội tạng mang ra ngoài ngoại trừ trái tim, toàn bộ đều lấy ra bên ngoài mà, từ nơi này đó. Vốn đang muốn đem trái tim lấy ra ngoài nốt, ai ngờ lại bị ngăn cản, thật đáng tiếc. Hiện tại, tôi đã có thể lấy trái tim ra ngoài một cách nguyên vẹn cô muốn thử một chút không?” Mộc Như Lam nhìn về phía người phụ nữ kia. (Ive là người dạy Như Lam cách lấy tim ra khỏi cơ thể người sống sao cho còn nguyên vẹn đó mn nhớ chưa nè :3)

Thước sắt trên tay “loảng xoảng” rơi xuống đất, người phụ nữ sợ đến mức liên tục lùi về sau vài bước, ánh mắt kinh hãi nhìn Mộc Như Lam, một lúc sau mới phản ứng lại, thẹn quá hóa giận: “Cô là đồ thần kinh! Cút đi!” Cô ta cho rằng Mộc Như Lam cố tình nói những lời này hù dọa cô ta.

Mộc Như Lam nhún vái, có chút không vui. Thật đúng là đáng tiếc, mất đi một cơ hội thực hiện chuyện thú vị.

Người phụ nữ kia trừng mắt nhìn Mộc Như Lam, điện thoại trong túi áo blouse vang lên, nhấc máy, không biết người bên gọi là ai, khiến vẻ mặt cô ta thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), liên tục gật đầu: “Tôi nhất định sẽ làm thật tốt, yên tâm đi, giao cho tôi.”

Cô ta cất điện thoại, nhìn về phía Mộc Như Lam vẻ mặt lại trở nên cay nghiệt: “Đi theo tôi, tôi đưa cô qua chỗ này.”

“Đi chỗ nào vậy?” Mộc Như Lam nhíu mày.

Người phụ nữ kia thiếu kiên nhẫn: “Cô không thấy tôi vừa nhận điện thoại của cấp trên sao? Bảo cô đi theo thì cô cứ đi, ai muốn cô dẫn đường hả? Nếu không phải cấp trên phân phó...!”

Cấp trên? Cấp trên này là người nào chứ? Tả Nhất Tiễn sao?

Mộc Như Lam hạ đuôi mày, chậm rãi đi theo người phụ nữ đức hạnh (cái này nghĩa xấu không phải khen) phía trước giống như gà mái ngửa đầu bổ nhào vì thắng lợi.

Người phụ nữ kia liếc mắt ra sau, thấy Mộc Như Lam ngoan ngoãn đuổi kịp, trong mắt xoẹt qua một tia đắc ý. Cô ta dẫn cô qua nhiều ngã rẽ, người ở thưa dần, ngay cả hành lang dường như cũng lạnh hơn rất nhiều. Cô ta đi tới trước một cánh cửa inox màu bạc, dùng sức vặn tay nắm cửa phía trước. “Loang xoảng” một âm thanh nặng nề vang lên, cánh cửa chậm rãi mở ra, khí lạnh ập tới phả vào mặt.

“Đi vào thôi.” Cô ta nhìn Mộc Như Lam nói.

Mộc Như Lam đến gần nhìn vào trong căn phòng, cảnh tượng bên trong không thấy rõ tối đen như mực. Cô không nhịn được lại gần một chút, hoàn toàn không để ý người phụ nữ phía sau đang vươn tay muốn đẩy cô.

Trong mắt cô ta tràn đầy đắc ý, cười, giống như nhiệm vụ sẽ dễ dàng hoàn thành. Vừa muốn vươn tay đẩy lưng Mộc Như Lam, nhưng giây tiếp theo cô đột nhiên nghiêng mình, tránh được ý muốn của cô ta, mỉm cười nói: “Cô muốn làm gì?”

Muốn làm chuyện xấu, đột nhiên lại bị nắm thóp, nhất thời khiến sắc mặt người phụ nữ kia rất khó coi, hơi hoảng sợ lên tiếng: “Không... Không có gì, chỉ là muốn cô nhanh đi vào thôi.”

“Bên trong có cái gì vậy? Muốn tôi đi vào cái nơi này làm gì chứ? Nơi này là hầm băng sao? Chẳng lẽ bên trong đều là thi thể gì đó sao?” Mộc Như Lam nắm lấy cổ tay cô ta, mìm cười tiếp tục hỏi: “Bên trong có bàn giải phẫu không? Có chưa? À, không có cũng chẳng sao. Có tôi đã đủ rồi.”

“Cô... Cô muốn làm gì? Buông ra... Buông tôi ra!” người phụ nữ kia cảm thấy kỳ quặc, cố gắng giãy dụa muốn thoát khỏi tay Mộc Như Lam. Nhưng giây tiếp theo bị đẩy vào hầm băng tối đen, “phịch” một tiếng, cánh cửa đóng lại, một chút ánh sáng cũng không có.

Cô ta vô cùng hoảng sợ, mặt đất giống như bao phủ một lớp băng mỏng. Khí lạnh từ làn da xâm nhập vào xương cốt, lạnh đến mức toàn thân cô ta phát run.

Bốn phía tối đen, cô ta nghĩ ra đây là nơi nào, vội vã đứng lên lao tới, đập mạnh vào cánh cửa: “Mở cửa! Này! Thả tôi ra ngoài.”

Âm thanh vang vọng khắp căn phòng tối đen, bên ngoài một chút động tĩnh cũng không có. Chợt, cô ta nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh gì đó, đột nhiên quay đầu: “Ai đó?!”

Bàn tay còn không nhìn thấy năm ngón, huống hồ là nhìn thấy bóng người?

Cô ta run cầm cập, lấy điện thoại ra. Ánh sáng lập tức thắp sáng một khu vực nhỏ. Cô ta nâng mắt, nhưng đột nhiên sợ tới mức toàn thân cứng đờ. Mộc Như Lam đứng ở gần cô ta như vậy, gương mặt cô ghét sát vào cô ta, nhìn vào màn hình di động, giống như đứa trẻ hiếu kì đang tò mò nhìn cái gì đó. Nụ cười dịu dàng nhưng lúc này chỉ khiến cô ta cảm thấy đáng sợ, khủng bố, không tiếng bước chân, không có tiếng hít thở, tựa như ma quỷ!

Cô ta cho rằng Mộc Như Lam sau khi đẩy cô ta vào đây đã lập tức rời đi.

Theo lý thuyết hai người đứng ở trong bóng tối so với một người thì sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng lúc này cô ta lại mong rằng chỉ có mình cô ta ở nơi này.

“Thì ra, người vừa gọi điện cho cô là tiểu thư Tần Lãnh Nguyệt.” Mộc Như Lam vươn tay lấy điện thoại di động trên tay cô ta, nhìn cuộc gọi đến, mỉm cười dịu dàng nói.

Người phụ nữ toàn thân cứng đờ, gắt gao nhìn cánh cửa phía sau. Ánh mắt của cô ta ghim chặt lên người Mộc Như Lam. Nụ cười của cô giống như thiên sứ, nhưng mà lúc này một tay cầm điện thoại di động của cô ta, tay còn lại kéo một bộ thi thể nữ...

Chú tới ánh mắt của người phụ nữ, Mộc Như Lam nhìn cô ta mỉm cười nói: “Bởi vì, cô ấy chiếm vị trí mà tôi dành cho cô, nên đành ủy khuất một chút cho cô ấy rồi.”

“Cô... Cô muốn làm gì?” Cô ta run cầm cập, lùi tới bức tường bên cạnh. Cô gái này vô cùng kỳ quái, cảm giác thật đáng sợ.

“Tôi vốn đang phiền não muốn đưa cái gì cho Tần Lãnh Nguyệt tiểu thư, hiện tại xem ra không cần phải phiền não nữa rồi.” Mộc Như Lam nghiêng đầu thấp xuống, nở một nụ cười dịu dàng, đơn thuần, thần sắc dễ thương, “Tuy rằng, hơi lạnh, nhưng mà chịu đựng trong một khoảng thời gian chắc vẫn có khả năng nhỉ?!”

“Cô... A!!!”


Tả Nhất Tiễn khó hiểu đi một vòng trong phòng bệnh, thấy áo của Tần Nhược Liễu bị vén lên lại càng hoảng sợ. Vẻ mặt không biết là ghét bỏ hay là như thế nào nhưng vẫn đưa tay ra kéo áo cô ta xuống, hắn ta không muốn nhìn thấy bộ ngực của cô ta chút nào.

Hai tay chống mạnh, Mộc Như Lam đi đâu rồi? Còn cả nữ y tá kia nữa, cô ta cũng đi đâu rồi?

Muốn gọi cho Mộc Như Lam một cuộc điện thoại, lại phát hiện chính mình không có số của cô, lại càng không có số của y tá nhỏ nhoi kia. Vì vậy, hắn  ta ra ngoài hỏi người khác, rất có thể sẽ có câu trả lời, dù sao Mộc Như Lam cũng rất thu hút người khác.

Mộc Như Lam bị y tá đưa đi.

Bị y tá đưa đi?

Tả Nhất Tiễn nhíu mày, đi đi lại lại ở hành lang, hắn ta muốn biết Mộc Như Lam đang ở nơi nào. Đây là tổng bộ Đế chế Bạch, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu phải không? Nhưng mà, nữ y tá kia dẫn Mộc Như Lam ra ngoài làm cái gì? Lại nói, nữ y tá kia là do Tần Lãnh Nguyệt tìm đến cho Tần Nhược Liễu, nói là nhân viên Bạch Đế làm việc sẽ không tiện chăm sóc Tần Nhược Liễu. Vì vậy, nghe đâu cô ta tìm một người bạn là y tá có khả năng chuyên môn cho nên để chăm sóc cho Tần Nhược Liễu. Đế chế Bạch đã kiểm tra rồi nên mới cho cô ta vào, hiện tại nhìn xem thật là không có phép tắc!

Tả Nhất Tiễn suốt dọc đường hỏi rất nhiều người, nhưng mà khu vực phía sau ngành y tế là phòng chứa thi thể cho nên không có nhiều người làm việc. Hắn ta nhìn về phía cánh của inox đóng chặt kia, sau đó không để ý rời khỏi, Mộc Như Lam sẽ không có khả năng bị nhốt ở nơi này chứ? Nói đùa sao!

Bên kia, tiểu biệt thự hai tầng.

Tần Lãnh Nguyệt nhìn tin tức được gửi tới trên di động, khóe môi gợi lên cười lạnh, tổng bộ Đế chế Bạch ngay cả cô ta cũng chỉ mới đi vào có mấy lần, Mộc Như Lam dự vào cái gì mà vào trong đó? Cô ta muốn cô một đi không trở lại! Phòng chưa thi thể bên kia cô ta đã cho người giám sát và gây trở ngại, ai cũng sẽ không biết nữ y tá kia đã đẩy Mộc Như Lam vào trong hầm băng. Nhiệt độ trong đó vô cùng thấp, không đến ba giờ thì Mộc Như Lam sẽ bị chết lạnh ở đó. Mà thi thể của cô ít nhất cũng phải qua sáng mai mới có người phát hiện.

Còn nữa, nữ y tá kia sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Lúc đó cô ta sẽ cấp cho nữ y tá kia một khoản tiền, trục tiếp trời khỏi Đế chế Bạch, đi thật xa. Bạch Mạc Ly hẳn là sẽ không để ý, Mộc Như Lam chết không phải hợp ý hắn sao?

Thời gian thoáng chốc trôi qua, Tả Nhất Tiễn tìm Mộc Như Lam gần hai tiếng đồng hồ rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm thấy người đâu. Hắn ta bắt đầu cảm thấy có gì đó không hợp lý. Viện nghiên cứu rất lớn, dùng thang máy đi mỗi tầng cũng mất hai tiếng, bất giác hắn ta đã đi hết các tầng rồi, nhưng vẫn không tìm thấy Mộc Như Lam?

Trong lòng mơ hồ có chút lo lắng, trong tay Mộc Như Lam có chìa khóa két sắt Desno, nếu cô xảy ra chuyện ngay trong tổng bộ Đế chế Bạch hắn ta biết ăn nói thế nào với Bạch Mạc Ly đây?

Tả Nhất Tiễn đến phòng giám sát xem CCTV, nhưng chỉ thấy Mộc Như Lam bị người phụ nữ đằng trước dẫn qua mấy hành lang, sau đó tiến vào góc chết, một cái lông chim cũng không thể nhìn thấy!

Tả Nhất Tiễn hung hăng gãi tóc, lấy điện thoại gọi cho Tuyết Khả. Nữ y tá kia có phải có vấn đề hay không? Vô duyên vô cớ dẫn Mộc Như Lam đi đâu đó. Lại còn không thấy bóng dáng đâu.

Tuyết Khả đang báo có công việc cho Bạch Mạc Ly, đột nhiên nhận được điện thoại của Tả Nhất Tiễn nói Mộc Như Lam mất tích trong viện nghiên cứu, lập tức nhíu mày, “Sổ ghi chép đã kiểm tra, cổng chính không hề mở ra, Mộc Như Lam và người phụ nữ kia chắc chắn vẫn đang ở bên trong, cậu cho người đi từng phòng lục soát cẩn thận, nhanh một chút.”

Tất cẩ mọi người sẽ nghĩ là nữ y tá kia có ý bất lợi đối với Mộc Như Lam, là cô ta có ý xấu, nên mới đưa Mộc Như Lam đi. Mộc Như Lam đi theo cô ta, tuy nhiên sự thật chính là như vậy.

Bút máy trên tay Bạch Mạc Ly di chuyển chậm lại, bên tai nghe Tuyết Khả báo cáo lại, cau mày. Trong lòng khó chịu, Mộc Như Lam đúng là phiền phức, ở nơi nào cũng không yên phận. Có lẽ phải nhốt cô vào một cái lồng mơi không chạy loạn khắp nơi, khiến cho hắn phiền lòng.

“Đang tiến hành lục soát, rất nhanh sẽ có tin tức.” Tuyết Khả nhìn Bạch Mạc Ly nói.

Bạch Mạc Ly không lên tiếng, chỉ cúi đàu xem tài liệu, nhưng mà những dòng chữ kia giống như ruồi bọ khiến hắn thấy phiền phúc.

Tuyết Khả im lặng nhìn Bạch Mạc Ly, một lúc sau mới lên tiếng: “Hình như viện nghiên cứu y học có sản phẩm mới muốn Boss nhìn một chút ạ.”

Bạch Mạc Ly nhìn Tuyết Khả, ừ một tiếng, đặt bút xuống, đứng lên đi ra ngoài.

“...” Tuyết Khả nhíu mày, đi theo, sự việc hình như có vẻ khôn ổn...

...

Bên trong hầm băng tối đen như mực không có ánh sáng. Duy nhất chỉ có tai sáng từ di động vọng lại.

Hai bên là mấy cái tủ bằng inox, thoạt nhìn rất sạch sẽ. Nhưng mà, chỉ cần kéo ra là có thể nhìn thấy bên trong là thi thể hoặc những thứ khác giống như tứ chi. Chỉ cần liên quan đến y học thì chẳng bao giờ thiếu những loại công cụ như vậy.

Hai tủ inox lớn, có một cái dùng cái giá, đại loại là để vận chuyển thi thể.

Có người đang ngâm nga hát, trên tay cầm dao giải phẫu, sắc bén lấp lánh. Bàn tay nhẹ nhàng cắt động mạch chủ trên cổ tay người phụ nữ, máu đỏ theo miệng vết thương chảy ra ngoài, chảy vào một cái khay, nếu như rớt ra ngoài thì sẽ không tốt đâu.

“Đều tại cố quá ngang bướng, lúc đầu tôi đã cố gắng kiềm chế rồi, tại sao cô còn muốn mạo phạm tôi. Lại còn đưa tôi đến cái nơi thích hợp để luyện tập như vậy chứ. Hả?” Mộc Như Lam một bên cầm dao giải phẫu thi thể, một bên dịu dàng, đau buồn nói. Vết thương trên mu bàn tay bị người phụ nữ kia dùng thước sắt đánh bây giờ, đã hoàn toàn tím bầm, ở trên mu bàn tay trắng nõn có thể thấy rõ, nhìn mà đau lòng. Có thể thấy được cô ta đã dùng sức lớn như thế nào.

Rõ ràng cô đã rất lễ phép hỏi có thể nhìn bụng Tần Nhược Liễu được không, cuối cùng cũng chẳng lên tiếng, khiến cô cho rằng cô ta ngầm đồng ý, rõ ràng là muốn ra tay với cô mà. Thật là không lễ phép mà. Khiêm Nhân của cô không thích nhìn thấy trên người cô có thương tích đâu, chính cô cũng đồng ý với hắn không để chính mình bị thương, kết quả cô lại không giữ lời, cho nên phải bị trừng phạt.

Đương nhiên, người giật dây phía sau cũng sẽ bị trừng trị chứ, cho dù trong bụng cô ta có một tiểu bảo bối cũng không có khả năng được tha thứ.

...

Các tổ được phân chia tìm ở các tầng, các nhân viên công tác rời khỏi vị trí đi ra ngoài, thoạt nhìn giống như đi đánh một trận lớn.

Tần Lãnh Nguyệt đứng ở ban công tầng hai, nhìn thấy toàn bộ nhân viên đều đi ra bên ngoài, cũng đoán được tình hình. Cô ta nhíu mày, nhìn đồng hồ trên tay, đã hai tiếng trôi qua kể từ khi cô ta nhận được tin nhắn của người phụ nữ kia. Mộc Như Lam đang mặc quần áo mùa thu, nhiệt độ bên trong hầm băng đã được điều chỉnh xuống mức thấp nhất, nếu không có sai sót thì nây giờ cô đã chết lạnh rồi. Nhưng mà người phụ nữ kia vẫn không tìm đến cô ta? Chẳng lẽ vẫn còn ở đó sao?

Tần Lãnh Nguyệt nóng nảy, Mộc Như Lam đã chết, nhưng mà nếu như người phụ nữ kia bị tìm thấy, chẳng phải sẽ khai ra cô ta sao? Làm thế nào bây giờ?

Tần Lãnh Nguyệt suy nghĩ quá nhiều rồi, Mộc Như Lam sẽ được tìm thấy, còn nữ y tá kia vĩnh viễn sẽ không tìm được.

Cánh cửa hầm băng được người dùng sức mở ra, cuối cùng chốt mở bên ngoài cũng mở được. Cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu khắp căn phòng, mọi người cũng thấy khí lạnh phả vào run lên, lùi lại mấy bước. Mộc Như Lam lạnh đến mức toàn thân run rẩy, mặt trắng bệch, hệt như một con mèo nhỏ trong mùa đông lạnh lẽo bị vứt bỏ, mềm mại lại mỏng manh. Mọi người thấy vậy vội vàng phủ thêm quần áo cho cô, đưa cô ra ngoài. Thuận tiện nhìn số đo nhiệt kế bên ngoài, khá lắm, nếu như hạ thấp thêm một chút nữa cô ấy liền xong đời.

Trong hầm băng ngoài trừ Mộc Như Lam ra thì không có ai.

Trừ cái tủ đựng thi thể.

“Balo của tôi...” Mộc Như Lam được đỡ ra bên ngoài, ngón tay chỉ balo nhỏ mà lúc nào cô cũng đeo trên vai. Trong balo không biết đựng thứ gì mà khá nặng.

Mộc Như Lam được đưa ra ngoài, trên người bọ một chiếc khăn lông, sợi tóc đen nhanh ướt đẫm, cơ thể không ngừng run rẩy, thoạt nhìn rất tội nghiệp. Giống như con mèo nhỏ bị rơi xuống nước được người ta vớt lên. Bạch Mạc Ly nhìn mà thấy vô cùng chướng mắt.

“Cô không sao chứ?” Tả Nhất Tiễn vội vàng bước đến, thấy Mộc Như Lam như vậy áy náy muốn chết. Ban đầu, hắn ta dẫn cô đến đây là muốn cô thấy được Bạch Đế lớn mạnh như thế nào, đối đầu với bọn họ là điều không tốt. Kết quả lại khiến cô gặp tình huống như vậy.

“Đưa cô ta về bên kia.” Bạch Mạc Ly lạnh lùng lên tiếng. Nữ nhân viên dìu Mộc Như Lam đi, những nhân viên khác giúp cô đi qua bức tường rào bằng cây xanh về bên kia, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa. Mắt ưng của Bạch Mạc Ly ngày càng lạnh lẽo, “Tìm người phụ nữ kia cho tôi, dù có đào ba tấc đất cũng phải tìm ra!” dám ở địa bàn của hắn làm càn, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết!

Mộc Như Lam được dìu về phòng, trước khi vào nhà liếc về phía tiểu biệt thư bên kia, nhìn thấy Tần Lãnh Nguyệt đáy mắt xoẹt qua một tia quỷ dị.

Sau khi đưa Mộc Như Lam về phòng, nữ nhân viên dìu cô ngồi xuống giường, thuận tiện đặt cả balo của cô xuống giường luôn. Sau đó, đi xả nước tắm cho cô, Mộc Như Lam ngỏ ý không cần tiếp tục giúp cô, lúc này nữ nhân viên mới lui ra ngoài.

Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Mộc Như Lam.

Cơ thể không ngừng run rẩy kia dừng lại, khôi phục dáng vẻ ban đầu. Khóe môi Mộc Như Lam gợi lên ý cười, cảm thấy chuyện hôm này vô cùng thú vị. Cô xách chiếc balo nhỏ có chút nặng đi vào phòng tắm. Cởi bỏ cái chăn bọc quanh người thả xuống dưới đất. Nước nóng bốc lên giống như sương trù trắng xóa, phủ kín phòng tắm. Ngón tay trắng nõn cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng, lộ ra chiếc áo không thuộc về cô, cởi cả chiếc quần, lộ ra chiếc quần cũng không phải của cô...

Nếu như bộ quần áo này bi phát hiện, tình hình sẽ có chút sơ sở. Như vậy không ổn, cô là người yêu thích cái gì đó hoàn hảo.
Tiếng nước rào rào tràn ra ngoài, Mộc Như Lam bước vào trong bồn tắm. Thoải mái thở dài một tiếng, đôi mắt yêu mị.

Balo màu đen đặt trên bệ tắm, không biết đựng thứ gì mà căng phồng lên...

Tần Lãnh Nguyệt không ngừng sợ hãi. Mộc Như Lam vậy mà không chết, tại sao cô giống như âm không không tan cơ chứ! Tại sao cô ta làm nhiều thứ như thế mà cô không chết? Còn cả người phụ nữ kia đâu rồi cơ chứ?


Tần Lãnh Nguyệt lấy ra điện thoại, tìm số của nữ y tá kia, không tắt máy, âm thanh phát ra khiến tim cô ta căng thẳng theo. Một lát sau, điện thoại bên kia được nhấc máy.

“Buổi chiều tốt lành, Tần Lãnh Nguyệt tiểu thư.” Mộc Như Lam dịu dàng lên tiếng. Tần Lãnh Nguyệt sợ tới mức suýt đánh rơi điện thoại trên tay.

____Hết V128____


Tầm sự đêm khuya của editor: mọi người thông cảm nha hic, V này hơn 8k chữ lận, mình edit hơi lâu. Khuyến cáo V129+V130 chuẩn bị sẵn tâm lý nhee. Có yếu tố kinh dị hơn V này nữa đó.

Haizzz nhiều lúc nản dãn man mn ạ, vì 1 vol đôi khi 8k chữ, edit xong còn bị 1 số nơi có lợi nhuận bê đi nữa cơ. Nhiều khi muốn bỏ dở giữa chừng lắm luôn, nhưng mà đã nhận edit rồi + mọi người ủng hộ (động lực siêu to khổng lồ <3) nữa nên là cố gắng tiếp tục. Mình không thể đảm bảo thời gian ra chương, nên mn đừng hỏi nheee hic vì kì này mình học 18 tín nên khá vất. Nhưng mình có thể đảm bảo chắc chắn sẽ edit full bộ này, còn 34 Vol và 15PN nữa là hoàn. Chúng ta cùng cố gắng~~~~




Đã sửa bởi huyenkhanh1404 lúc 21.05.2020, 01:15, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn huyenkhanh1404 về bài viết trên: Cuncute, Dark Sky, HNRTV, Ida, Kasper, Katherina Phạm, Lục Tiểu Thanh, Phuong Suki, hatrang221, kabi_ng0k, ngocbichtrinh, Niu kinh
     
Có bài mới 19.05.2020, 06:54
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 27.02.2016, 17:21
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 1325
Được thanks: 691 lần
Điểm: 2.86
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] Chương V128.2 - Điểm: 1
huyenkhanh1404 đã viết:
[size=150]
[color=#000000]V128.2: Lễ vật
Editor: Chan_2711
Nguồn: DĐLQĐ (diendanlequydon)


Mộc Như Lam chỉ nhìn cô ta, không nói gì, thu lại nụ cười. Khi mà, Mộc Như Lam



Thanks nàng nhiều a


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Tiểu Thanh về bài viết trên: Kasper, huyenkhanh1404
     
Có bài mới 23.05.2020, 23:03
Hình đại diện của thành viên
Thành viên mới
Thành viên mới
 
Ngày tham gia: 20.04.2020, 16:51
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 14
Được thanks: 162 lần
Điểm: 61.79
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 48
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


V129: Cởi bỏ
Editor: Chan_2711
Nguồn: DĐLQĐ (diendanlequydon)


Giống như tưởng tượng ra dáng vẻ bị hù dọa của người bên kia, nụ cười của Mộc Như Lam càng thêm sâu, đôi chân thon dài nâng lên rồi lại hạ xuống, “Dọa cô sợ rồi sao? Thật là xấu hổ mà.”

Sắc mặt Tần Lãnh Nguyệt tái nhợt, rất khó coi, bàn tay run rẩy nắm chặt điện thoại: “Cô... Tại sao điện thoại lại ở trong tay cô? Người phụ nữ kia đâu?”

“Tần tiểu thư thật khiến cho người ta đau lòng. Tôi thiếu chút nữa chết lạnh ở hầm băng, vậy mà Tần tiểu thư định một lời giải thích cũng không có sao?” Giọng nói của Mộc Như Lam vẫn như cũ dịu dàng không có chút lạnh lùng, nhưng không hiểu sao khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, không bình thường.

“Cô nói bậy!” Tần Lãnh Nguyệt vội vàng phủ nhận, tiếp tục nói: “Tôi chỉ là nghe được tình hình bên dưới nên mới biết được chuyện gì xảy ra thôi. Tôi gọi cho cô ta chẳng qua muốn hỏi tại sao cô ta lại làm như vậy mà thôi. Cô đừng có vu khống cho tôi!”

“Có đúng là như vậy không? Cô có bằng chứng chứng minh tôi xúi giục cô ta sao?!” Giọng Tần Lãnh Nguyệt cao lên, giống như làm như vậy sẽ khiến cô ta tự tin và lời nói có sức thuyết phục hơn.

“Cô có biết không?” Mộc Như Lam từ trong nước đứng lên, tiếng nước tí tách rơi xuống nền gạch, chảy qua thân hình duyên dáng, trắng nõn của cô. Cô đi tới trước gương, mặt kính bị bao phủ bởi sương mù màu trắng, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo. Cô vươn ngón tay trắng trẻo vẽ lên mặt gương, lộ gương mặt ác quỷ đang cười, tiếp tục nói: “Thật ra, trước đây tôi đã bắt đầu không nhìn chứng cứ mà làm việc rồi.”

Tay Tần Lãnh Nguyệt đột nhiên run lên, lập tức tắt điện thoại. Cô ta sợ hãi nhìn bốn phía, cảm thấy mùa thu năm nay lạnh đến mức dọa người.

Một lúc sau cô ta mới nhớ ra Mộc Như Lam vẫn chưa trả lời cô ta tại sao điện thoại của nữ y tá lại ở trên tay cô. Cô ta cắn môi, gọi lại lần nữa nhưng lần này không có tín hiệu.

Mộc Như Lam mỉm cười, cầm giày cao gót trên tay dùng lực thật mạnh đánh xuống chiếc điện thoại trước mặt, mãi cho đến khi nó vỡ nát mới thôi. Sau đó ném toàn bộ vào trong bồn cầu, nhấn nút xả, thoáng chốc cuốn trôi toàn bộ, một mảnh nhỏ cũng không nhìn thấy.

“Mình càng ngày càng tệ mà. Hủy thi diệt tích cũng làm thuận như vậy, nhưng thật sự không sao chứ?” Mộc Như Lam nhìn vào khoảng trống trong bồn cầu, tay cầm giày cao gót nghiêng đầu nhìn về chiếc balo đặt một bên trên mặt đất, nụ cười dịu dàng, thôi... Ai bảo cô ta đáng chết như vậy chứ? Biến thái thật sự ghét nhất bị xúc phạm, nếu như vẫn đầu thai làm người, mong cô ta sẽ làm người có lễ phép.

Từ trên giá lấy xuống khăn tắm sạch sẽ bao lấy cơ thể, mái tóc ẩm ướt rồi đi ra ngoài. Cùng lúc đó cửa phòng bị mở ra, đôi mắt xinh đẹp và mắt ưng lạnh lùng, sắc bén chạm nhau, hai người đồng thời ngẩn ra.

Cô gái vẫn để chân trần, bởi vì vừa tắm xong nên khăn tắm khoác trên người lộ ra vài chỗ ướt, giọt nước ái muội xoẹt qua da thịt chạy vào trong khăn tắm. Cô giống như một đóa hoa sen vừa trồi nên khỏi mặt nước, kiều diễm, ướt át, khiến người ta muốn lại gần hái xuống.

“Có việc gì sao?” Mộc Như Lam rất nhanh liền bình tĩnh lại.

Bạch Mạc Ly cũng bình tĩnh lại, không thể nhận ra được hắn đang cau màu, lạnh lùng nói: “Vào xem có phải cô chết ở bên trong rồi hay không.” Ở ngay trước mặt một người đàn ông mà ăn mặc như thế này vậy mà không xấu hổ, nữ nhân này thật sự là không cần mặt mũi.

“Ơ, anh gõ cửa sao? Thật xin lỗi tôi không nghe thấy.” Ghé thăm đúng lúc cô đang đập vỡ di động.

“Không có việc gì thì xuống dưới tầng.” Bạch Mạc Ly không thể kiềm chế được quét mắt nhìn thân hình bao phủ bởi khăn tắm của cô. Đột nhiên, ra ngoài, đóng cửa lại.

Mộc Như Lam chớp mắt vài cái, không để tâm lắm, chậm rãi đến trước tủ quần áo lấy quần áo mặc vào.

Dưới lầu.

Trong đại sảnh, mấy người cao tầng (người có địa vị cao) ngồi trên sopha, mỗi người ngồi một chỗ.

“Vẫn không tìm thấy người phụ nữ kia, chẳng lẽ cô ta biến mất không thấy tăm hơi?” Hắc Báo lại nghĩ tới chuyện gì đó đáng sợ, cơ thể run lên, “Đây là có quỷ ư?!”

“Theo những gì CCTV ghi lại được cũng không tìm thấy bóng dáng cô ta.”

“Thật sự rất kỳ lạ. Mộc Như Lam thì tìm được, nhưng người phụ nữ kia thì lại biến mất.” Tả Nhất Tiễn thấy chuyện này rất hoang đường, sự viễc phát triển có chút không thích hợp.

Cầu thang truyền đến tiếng bước chân, bọn họ quay lại, nhìn thấy Bạch Mạc Ly đang đi xuống bèn đồng thanh hô: “Boss”

“Gọi Tần Lãnh Nguyệt đến đây cho tôi.” Bạch Mạc Ly lạnh lùng nói.

Lập tức có người đúng dậy đi gọi cô ta. Nữ y tá kia là do cô ta cố gắng đề cử, hiện tại xảy ra chuyện như vậy Tần Lãnh Nguyệt đừng hỏng thoát khỏi liên quan. Đương nhiên, không phải hoàn toàn vì Mộc Như Lam, mà là nội bộ Bạch Đế bọn họ tồn tại loại người như vậy chính là điểm bất lợi. Ai mà biết sau này cô ta sẽ còn gây ra chuyện gì chứ.

Phía bên Tần Lãnh Nguyệt, cô ta biết sẽ có người qua gọi nên đã chuyển bị tốt mọi thứ. Lời thoại và tâm lý đều chuẩn bị tốt, cô ta tuyệt đối sẽ không bị người phụ nữ vô dụng kia liên lụy, không bao giờ! Cô ta đúng là muốn làm chủ mãu đương gia của Bạch Đế, làm sao có thể thua bởi mấy chuyện vặt vãnh như thế này chứ.

Tần Lãnh Nguyệt bước vào trong phòng, nhìn thấy Bạch Mạc Ly liền nỏmojt nụ cười vui sướng, dịu dàng. Thoạt nhìn giống như được ánh sáng của tình mẹ thiêng liêng bao phủ, thiêng liêng lại vô tội, giống như hoàn toàn không biết tại sao mình bị gọi đến nơi này.

“Bạch đại ca.”

Tất cả mọi người nhìn cô ta, sắc mặt khác nhau, ý tứ không rõ ràng.

Tuyết Khả hỏi: “Tình hình bên kia cô biết rồi chứ?”

Tần Lãnh Nguyệt nhìn Tuyết Khả, nụ cười trên mặt có chút khổ sở, khó chịu, nói: “Đúng vậy, không ngờ cô ấy làm ra loại chuyện này. Tôi thấy rất xấu hổ. Vừa rồi tôi gọi cho cô ấy muốn hỏi tại sao lại làm như vậy, kết quả phát hiện ra điện thoại của cô ấy đang ở trong tay Mộc tiểu thư, làm tôi giật cả mình. Không biết hiện tại Mộc tiểu thư thế nào rồi?”

Mấy người có mặt kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau. Tuyết Khả khẽ cau mày hỏi: “điện thoại của người phụ nữ kia ở trong tay Mộc Như Lam?” Bình thường, điện thoại là vật bất ly thân, sẽ không dễ dàng rơi vào tay người lạ. Trừ khi bị rơi ra ngoài hoặc là bị trộm mất,
hoặc là không có sức phản kháng bị người khác lấy đi...

Tần Lãnh Nguyệt gật đầu: “Ừ, đúng vậy. tôi vừa mới gọi cho cô ấy, nhưng người nghe máy là Mộc tiểu thư.” Cô ta nói xong nắm chặt nắm đấm. Cô ta dẫ nghĩ vô số nguyên nhân tại sao điện thoại của người phụ nữ kia lại nằm trong tay Mộc Như Lam. Thật sự quá kỳ lạ, mặc dù điện thoại nằm trong tay Mộc Như Lam nhưng giọng điệu nói chuyện của cô chẳng có chút nào giống với một người suýt chết. Người bình thường gặp loại chuyện như vậy làm sao có thể bình tĩnh như thế. Tần Lãnh Nguyệt lớn mật đặt ra một giả thuyết.

Không ai nói chuyện, đưa mắt nhìn nhau. Sự việc có chút kì lạ.

Trên cầu thang lại truyền đến tiếng bước chân, mọi người quay đầu lại. Thấy đầu Mộc Như Lam còn ướt, cô mặc áo len cánh dơi cao cổ và quần jean. Thấy mọi người cũng đang nhìn mình, cô hơi ngỡ ngàng, dừng bước, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Điện thoại của người phụ nữ kia nằm trong tay cô?” Tuyết Khả hỏi.

“Cô muốn hỏi người mà Tần Lãnh Nguyệt tiểu thư sai khiến đẩy tôi vào hầm băng muốn tôi chết lạnh ở đó ấy hả?” Mộc Như Lam suy nghĩ, chần chừ hỏi.

Sắc mặt Tần Lãnh Nguyệt lập tức cứng đờ, thiếu chút nữa buột miệng phủ nhận. Cô ta nắm chặt tay, móng tay đâm vào da thịt, phần nào khiến cô ta tình táo lại, viền mắt ủng đỏ, nói: “Mộc tiểu thư... Xin đừng vì chuyện lần đó mà nói những lời như vậy.”

“Rất xin lỗi, có điều tôi cũng rất nghi ngờ, tại sao cô lại phải nói những lời này với tôi cơ chứ? Tôi chỉ lặp lại lời của cô ấy một lần nữa mà thôi, tôi thiếu chút nữa bị giết chết đó. Đây là kỉ niệm khiến người ta cảm thấy không vui vẻ mà.” Mộc Như Lam nói.

Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người nhìn Tần Lãnh Nguyệt lạnh đi rất nhiều. Nữ y tá là do Tần Lãnh Nguyệt cố gắng đề cử, ngoài trừ bọn họ ra người khác căn bản không hề biết, huống hồ là Mộc Như Lam?

“Nói bậy! điện thoại ở trong tay cô, người chắc chắn đã bị cô giết rồi! Hiện tại, cô cái gì cũng có thể nói!” Cô ta cố gắng để bản thân bình tĩnh, nhưng lại càng không có biện pháp. Chỉ cần nghe giọng nói của Mộc Như Lam cô ta liền có cảm giác mình bị dồn vào chỗ chết.

Mộc Như Lam bị cô ta dọa sợ, nụ cười dịu dàng dần biến mất, nói: “Theo như cô nói thì điện thoại của vị tiểu thư kia ở trong tay tôi, Tần tiểu thư chẳng lẽ muốn giết tôi đến mức sinh ra ảo giác sao?”

“Cô đang nói dối! Cô...”

“Đủ rồi.” Bạch Mạc Ly cắt đứt lời nói của Tần Lãnh Nguyệt sắp trở nên cuồng loạn.
Tần Lãnh Nguyệt nhìn về phía hắn, mắt ưng lạnh lùng giống như chưa từng tồn tại thứ gọi là tình cảm. Cổ họng nghẹn lại, khóe mắt cô ta rơi xuống những giọt nước mắt. Nhìn về phía những người khác, phát hiện ánh mắt bọn họ nhìn cô ta chẳng có một chút tín nhiệm, bọn họ càng tin tưởng Mộc Như Lam hơn cô ta mặc dù sự thật đúng là như vậy. Bị mọi người vứt bỏ đúng là cảm giác vô cùng đáng sợ.

“Đuổi cô ta đi” Bạch Mạc Ly kiềm chế chính mình không nói câu giết cô ta.

Tần Lãnh Nguyệt khó tin nhìn Bạch Mạc Ly, nói: “Bạch đại ca! Anh muốn đuổi em đi... Đuổi đi đâu? Hả? Em là vợ tương lai của anh, trong bụng em còn có đứa con của anh, tại sao anh lại nói như vậy?”

Mỗi người một vẻ mặt khác nhau, nhưng không ai vì cô ta mà lên tiếng. Cho dù Tần Lãnh Nguyệt có giãy dụa, điên loạn, gào thét ra làm sao ai cũng mặc kệ cô ta. Cô ta có hôn mê bất tỉnh cũng không thoát khỏi số phận bị đuổi khỏi Đế chế Bạch.

Nhưng rất dễ nhận thấy, tâm trạng mọi người đều bị thay đổi. Ánh mắt nhìn Mộc Như Lam cũng chẳng có bao nhiêu thiện cảm, từ khi cô bắt đầu xuất hiện ở nước Mỹ tình trạng công việc của bọn họ nhiều vô kể.

Mộc Như Lam cũng không để ý, cô đối với bọn họ cũng chẳng có tình cảm gì. Tất nhiên, không cần bọn họ có thiện cảm với cô làm gì.

“Canh gừng và thuốc đã được đưa đến phòng cô, đi lên dùng đi.” Tuyết Khả nhìn cô, tiếp tục nói: “Còn nữa, giao chiếc chìa khóa ra đây, cô lập tức sẽ được đưa về học viện Bạch Đế.” (=)) thân phận chị tui hơi bị to đấy cứ liệu!!)

Ánh mắt Mộc Như Lam dừng trên người Bạch Mạc Ly, lên tiếng: “Vậy thi mời xin lỡi và cảm ơn tôi nhanh một chút. Tôi cũng không thích nhìn thấy mấy người.”

“Này! Nữ nhân này, cô...” Hắc Báo nhảy dựng lên, trừng mắt nhìn Mộc Như Lam.

Sắc mặt những người khác càng khó coi, nữ nhân này kiếp trước có ân oán với họ sao? Từ trước đến nay bọn họ chưa từng gặp người nào khiến bọn họ uất ức như vậy đâu! Đánh không được mà chửi cũng không xong, mẹ kiếp! Thật khiến người khác phát bực.

Mộc Như Lam lười để ý bọn họ, xoay người đi lên tầng. Khóe môi gợi lên nụ cười vui sướng, đừng quá coi thường sự cố chấp của biến thái nha. Bọn họ chỉ vì con mồi mà tiêu tốn nhiều thời gian và tinh lực để làm công việc giăng tơ kết võng của thợ săn, muốn cái gì nhất định phải giành được.

Bạch Mạc Ly nhìn bóng lưng Mộc Như Lam, ánh mắt một mảnh âm u.

Từng đôi mắt nhìn về phía Bạch Mạc Ly, bọn họ muốn nói sẽ không nói lời xin lỗi và cảm ơn Mộc Như Lam. Lấy lại được chiếu chìa khóa mới là điều quan trọng không phải sao? Chỉ có điều cuối cùng không ai lên tiếng.

Bên kia.

Hầm băng được mở ra, một nam một nữ mặc áo blouse dài đi vào. Mở đèn hầm băng lên.

“Mang thi thể nữ lần trước chúng ta đánh dấu lại đây.” Người phụ nữ đẩy cái giá lại, nói. (thực ra nó là cái giường có chân đẩy mà bệnh viện dùng để di chuyển bệnh nhân sau khi mổ ra ngoài ý mọi người)

Người đàn ông nhất thời quên mất, lần trước đánh đâu một thi thể nữ đặt trong một ngăn kéo. Vì vậy, do dự kéo ra một ngăn kéo, thấy một thi thể không đầu hơi kinh ngạc, có chút khó hiểu: “Lại có thi thể mới được đưa vào đây sao?”

“Ai biết... Quan tâm làm gì, dù sao chúng ta có cái dùng là được rồi.” Người phụ nữ không quan tâm nói.

“Ừ, cũng đúng.” Người đàn ông đóng ngăn kéo lại, tiếp tục tìm thi thể nữ mà họ đã đánh dấu, cuối cùng tìm thấy một bộ thi thể máu me khắp người, hoảng sợ. Sau đó tức giận nói: “Nói bao nhiêu lần rồi, thi thể trước khi mang vào đây phải sử lý máu sạch sẽ cơ mà!”

“Lát nữ cho người vào đây xử lý, rửa sạch sẽ là được mà.”

“Không được, quá sơ ý, lát nữa nhất định phải nói lại cho họ mới được. Nhìn thôi cũng quá dọa người.”

“...”

Mộc Như Lam ở trong phòng tắm ngâm nga hát. Bàn chải nhẹ nhàng cọ balo của cô, bọt trắng dính một chút trên tóc cô, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Mà bên cạnh có đặt một chiếc đầu người... (edit đến đây sợ dã man hic).  

Vì từ 25/5-21/6 mình vướng lịch thi kì 1 (do dịch nên delay đến bây giờ), do đó 1 tuần mình chỉ có thể up 1 chương thôi ạ. Mong mn đọc dòng này giúp mình đưng ib hỏi lịch up ạ hic. Mình đã giải thích mấy lần rồi mà. Hẹn mọi người vào 31/5- chủ nhật tuần sau ạ. À truyện về sau càng hấp dẫn đó mn nên không cần lo nhạt hay không hay nhee  :cry:


Đã sửa bởi huyenkhanh1404 lúc 24.05.2020, 12:30.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
12 thành viên đã gởi lời cảm ơn huyenkhanh1404 về bài viết trên: Cuncute, Dark Sky, HNRTV, Ida, Kasper, Katherina Phạm, Lục Tiểu Thanh, Phuong Suki, Tuấn Liên, kabi_ng0k, ngocbichtrinh, Niu kinh
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 396 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Apricot blossom, Cucdai, fanykute1403, jerry do, Lanhtran, minzstore_info, Phuong Suki và 115 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

7 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1470

1 ... 183, 184, 185

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

13 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

14 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

15 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 210, 211, 212

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

18 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

19 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

20 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61



Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.