Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 467 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 01.08.2021, 17:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 27.02.2016, 17:21
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1388
Được thanks: 872 lần
Điểm: 2.85
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 1
Thùy Linh (EXOL) đã viết:
[font=Time new roman][color=#000000][size=150]
V161.1: Đại kết cục (Thượng)

Editor: Noãn
Beta_er: Chan
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)


     "Bộp!" Laptop


Thanks các nàng nhiều nha.

Truyện sắp hoàn thật rồi ạ... sao thấy mất mát quá  
(。•́︿•̀。)



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Tiểu Thanh về bài viết trên: Heyyyblue, Thùy Linh (EXOL)
     
Có bài mới 11.08.2021, 00:25
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.04.2020, 16:51
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 45
Được thanks: 754 lần
Điểm: 64.73
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 87
V161.2: Đại kết cục (Thượng)

Editor: Chan
Beta_er: Noãn
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)




Hôm sau.

Trên bầu trời có mây đen, trông giống như sắp mưa vậy.

Dựa theo phong tục, ngày đầu tiên của năm mới bọn họ sẽ tụ họp cùng bạn bè, sau đó mới đi thăm người thân.

Vốn dĩ, mẹ Mặc muốn đưa Mộc Như Lam đi thử váy cưới. Qua nhiều năm như vậy, mẹ Mặc thật sự rất ít khi liên lạc với bạn bè, cho nên bà có đi tụ họp hay không cũng không sao. Đáng lẽ Mộc Như Lam cũng đồng ý rồi, nhưng không ngờ đám người Tô Bắc Thiệu lâu không liên lạc lại hẹn cô hôm nay tụ họp, vì vậy mẹ Mặc đành phải tạm thời dừng việc đi thử váy cưới, dù sao mạng lưới bạn bè cũng quan trọng.

Mộc Như Lam muốn đưa Mộc Như Sâm và Mộc Như Lam đi cùng, dù sao để hai đứa em trai cô đơn ở nhà cũng quá đáng thương, nhưng hai anh em sinh đôi không muốn. Hai anh em sợ không được tự nhiên, đó đều là những bạn học cũ của Mộc Như Lam, hai người không quen ai cả, hơn nữa mấy người đó đều là thái tử gia của các gia tộc lớn. thiếu niên ở thời kỳ trưởng thành, không tránh được cảm giác thua kém người khác một bậc.

Mộc Như Lam cảm thấy có lỗi vì đã không hiểu rõ những dây thần kinh nhạy cảm của hai đứa em trai đang ở thời kì trưởng thành. Sau đó cô đi ra ngoài một mình.

Địa điểm gặp mặt là ở câu lạc bộ Bắc Kinh [1] - một câu lạc bộ cao cấp, những người đến đây đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, hôm nay công việc kinh doanh rất tốt, xe ở bãi đậu ra vào tấp nập gần như không thể dừng lại.

Mộc Như Lam vừa xuống xe, ở cửa đã xuất hiện một nhân viên phục vụ, vừa thấy Mộc Như Lam đến lập tức tới đón: “Cô có phải là Kha tiểu thư không ạ?”

“Là tôi.”

“Tô thiếu gia bảo tôi ở đây đón cô, mời cô theo tôi.”

“Được.” Có người dẫn đường cũng đỡ phải đi tìm, phải biết rằng bây giờ ở nơi như thế này có thể gặp được mấy kẻ say rượu bất cứ lúc nào.

Lúc này, tầng 3 câu lạc bộ lầu trong một KVT*, một đám người đang ồn ào vui vẻ, một đám thanh niên trẻ tuổi cơ thể cường tráng đang chơi đùa, phần lớn đều tóc tai rũ rượi. Có người hát như quỷ khóc soi tru, có người cười to uống rượu, ồn ào đến mức lỗ tai ong ong.

* KTV là từ tiếng Trung cho karaoke. KTV có nghĩa là một nơi, thường là một câu lạc bộ, nơi người dân Trung Quốc đi hát và vui chơi với bạn bè.

Chỉ có ba người ngồi ở ba góc trên sô pha: Tô Bắc Thiệu, Hạ Hỏa, Hoắc Dạ Chu – trụ cột của đất nước trong tương lai, được gửi gắm kì vọng vô hạn.

Lúc này trên mặt ba người cũng không có biểu cảm vui vẻ là mấy. Tô Bắc Thiệu đã cạo sạch mái tóc đỏ rực từ lâu, hiện tại đang đẻ tóc đen, da cũng đen đi không ít, trông trưởng thành hơn rất nhiều, ai mà nghĩ rằng năm ngoái hắn ta vẫn là một kẻ khốn nạn chứ? Hắn dựa cơ thể khỏe mạnh vào ghế, vắt chéo chân, có chút lưu manh nói: “Tôi đã hỏi chị gái tôi rồi. Chị ấy nói là lúc nhỏ Mộc Như Lam bị bắt cóc vì mọi người không có biện pháp tiếp cận giúp đỡ nên để lại bóng ma tâm lý, dẫn tới việc mắc chứng rối loạn tâm thần nhẹ, nhưng cách đây khôgn lâu đã được chữa khỏi.”

Vốn dĩ Tô Trừng Tương không muốn nói cho Tô Bắc Thiệu, nhưng hắn cứ quấy rầy cô mãi, và cô cũng muốn cho Tô Bắc Thiệu biết là Mộc Như Lam có vấn đề về tâm lý, cho nên lập tức nói cho hắn về kết luận cuối cùng của cô. Khi bệnh nhân khỏi bệnh, việc nói cho người biết bệnh tình của bệnh nhân là không vi phạm quy tắc, đương nhiên cô cũng yêu cầu Tô Bắc Thiệu phải giữ bí mật.

Hoắc Dạ Chu cũng lên tiếng: “Những tài liệu điều tra sâu về cô gái Bạch Tố Tình kia đã được sắp xếp lại, hai cậu xem kỹ đi. A Hỏa, sau này đừng làm ầm ĩ lên khi gặp những chuyện như vậy, trước tiên hãy tìm hiểu xem người đó đã nói những lời gì, rồi mới kích động.

Lúc đó cũng bởi vì Hạ Hỏa kích động như vậy, khiến Tô Bắc Thiệu và Hoắc Dạ Chu cũng bị dọa theo, còn tưởng rằng đó là sự thật.

Vành mắt Hạ Hỏa thâm xì như mắt gấu trúc, hắn đã nhìn chằm chằm Hạ Miểu nhiều ngày như vậy rồi mà Hạ Miểu chẳng có hành động kỳ lạ nào. Buổi tối cũng vì chuyện của Mộc Như Lam mà suy nghĩ bậy bạ đến mức không ngủ được, nghe Tô Bắc Thiệu và Hoắc Dạ Chu nói vậy, hai mắt lập tức sáng lên như bóng đèn có năng lượng vậy: “Cậu nói thật không? Cho nên những thứ tôi nhìn thấy kia đều là giả?”

Hoắc Dạ Chu ghét bỏ đẩy đầu Hạ Hỏa ra, đôi mắt híp lại, đôi mắt dưới ánh đèn u ám đục ngầu, khiến người ta không rõ: “Tôi nói này, cậu biết tôi đang học về cái gì không?”

Hạ Hỏa ngơ ngác, chưa kịp phản ứng mông đã bị Tô Bắc Thiệu đạp cho một cái: “Tránh sang một bên đi, đồ thẳng tính ngu ngốc.”

“Đệt mợ…”

Cửa phòng mở ra, Mộc Như Lam xuất hiện ở cửa, có người chú ý lập tức huýt sáo, chạy tới, chớp mắt như phản ứng dây chuyền, một đám người giống như mấy chú chó con vội vàng chạy tới vây quanh cô.

Nhắc tới cũng kỳ lạ, thật ra thì Mộc Như Lam vừa làm thầy vừa làm bạn với bọn họ nhiều lắm là hai tháng, nhưng trong lòng họ cô chiếm một vị trí hết sức quan trọng. Chờ bọn họ phản ứng kịp có lẽ cũng không giải thích được, Nhưng trong lòng, họ vẫn luôn coi cô như một người bạn tốt đáng tin cậy, người có thể lấy làm chuẩn mực để tiến về phía trước.

Mộc Như Lam mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng ấm áp trong trí nhớ của hộ, cảm giác mềm mại bao dung. Tựa như cho dù bọn họ làm chuyện xấu, cô cũng sẽ đối xử bao dung tha thứ với bọn họ. Dưới ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc trong KVT, cô vẫn thuần khiết và hoàn mỹ như cũ…

Hạ Hỏa giận giữ nuốt nước bọt, ngơ ngẩn kinh ngạc nhìn Mộc Như Lam, đột nhiên cảm thấy bản thân mấy ngày nay cứ xoắn xuýt như vậy đúng là ngu xuẩn! Mộc Như Lam sao có thể làm loại chuyện đó! Làm sao có thể chứ!

Vài giây sau, so với Hoắc Dạ Chu và Tô Bắc Thiệu, Hạ Hỏa cũng nhanh chóng chạy tới, giống như con sói đang đói mà nhìn thấy miếng thịt thơm phức.

Hoắc Dạ Chu và Tô Bắc Thiệu nhìn nhau, trao đổi tin tức gì đó, rồi cũng từ từ đứng lên đi tới.

“Mẹ kiếp, cậu không biết đâu, mấy lần tôi muốn rủ cậu đi chơi nhưng toàn bị lão nhị và lão đại ngăn lại thôi. Đừng tưởng anh em chúng tôi không biết cậu ta muốn đánh chủ ý gì!”

“Đúng đó, đúng đó!”

“Nói hươu nói vượn gì thế hả, muốn chết à?!” Hạ Hỏa bị các anh em chọc cho tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng.

Thời Ngũ và Liễu Phong mỗi người nắm một tay Mộc Như Lam, một người ngây ngô, một người thanh tú, khiến một đám người cực kỳ ghen tỵ.

Mộc Như Lam tránh một cái microphone đang được đưa tới gần cô, đi theo mấy người Hạ Hỏa tới một góc cách xa bãi “Chiến trường”, tươi cười dịu dàng nhìn mấy thanh niên: “Con trai mấy cậu lớn nhanh thật đó, mới một năm thôi mà tôi suýt không nhận ra.”

“Có phải tôi đẹp trai hơn không?” Tô Bắc Thiệu sờ sờ cái đầu của mình, cười nói.

Mộc Như Lam gật đầu, cười nói: “Cậu rất đẹp trai.”

“Thế còn tôi thì sao?” Hạ Hỏa không cam lòng tiến tới.

“…”

Hoắc Dạ Chu luôn là người trầm lặng nhất trong ba người, tương lai sẽ làm tướng, nhất định phải nhìn xa trông rộng, bình tĩnh, gặp nguy không hoảng loạn. Đôi mắt nhìn xuyên qua mắt kính chăm chú nhìn Mộc Như Lam, mơ hồ có chút xâm lược, và sự phức tạp mà những người khác không hiểu.

Lúc này, cửa phòng KTV lại được mở ra, một phục vụ nữ đứng ở cửa nói: “Tầng 1 đã chuẩn bị một sự kiện bất ngờ mừng năm mới dành cho các vị khách, nếu các vị có hứng thú thì có thể xuống xem. Ngoài ra, đồ uống tại quầy bar ở tầng 1 sẽ miễn phí cho những vị khách đến lấy chỗ hôm nay. Các vị thiếu gia có muốn tham gia vào cuộc vui không?”

Quán bar miễn phí rượu đối với bọn họ là điều hoàn toàn bình thường, nhưng sự kiện bất ngờ gì đó, vừa nói đã khơi lên hứng thú, tất nhiên sẽ lập tức muốn đi xem, vì thế một đám thanh niên rời khỏi KTV, nhân tiện kéo theo Mộc Như Lam đi cùng.

Đại sảnh dưới tầng 1 cực kỳ lộn xộn, mặc dù căn bản đều là người của giới thượng lưu nhưng cũng có đủ loại người khác. Lúc này bên trong đại sảng rất nhiều người, tất cả đang vây quanh sân khấu, giống như một hộp quà lớn chưa được mở. MC đang nói mấy lời hài hước, càng làm dấy lên sự tò mò của những người dưới sân khấu.

Mấy người Tô Bắc Thiệu còn chưa tới nói đã có người tự động đứng dậy nhường chỗ, bọn họ cũng không khách khí, những người như họ được hưởng đãi ngộ như vậy cũng là điều đương nhiên.

Mộc Như Lam vừa mới đi tới, một phục vụ nữ bưng khay rượu đi qua cô, chợt cái khay nghiêng ngả rơi xuống, Mộc Như Lam muốn tránh nhưng bởi vì có người cản đường nên toàn bộ chỗ rượu kia đổ hết lên người cô.

“Mẹ nó! Cô muốn chết à!” Một thiếu niên vừa mới ngồi xuống chợt bật dậy hét lên, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.

“Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý…” Phục vụ nữ liên tục nói xin lỗi, từng đôi mắt nhìn về phía bên này, với những biểu cảm khác nhau.

Áo khoác màu trắng Mộc Như Lam bây giờ một mảng xanh đỏ, tóc cũng ướt một nửa, thoạt nhìn rất chật vật. Cô ngẩng đầu nhìn mấy người Tô Bắc Thiệu, mỉm cười nói: “Không sao đâu, tôi vào nhà vệ sinh một lát.”

“Để tôi dẫn cô đi, tôi thật sự xin lỗi cô.” Phục vụ nữ nói.

Đại sảnh lại khôi phục dáng vẻ lúc nãy, sự chú ý của mọi người lại bị MC dẫn về điểm ban đầu, Mộc Như Lam đi theo người phụ nữ kia rời khỏi tầng một, vừa đi ra hành lang, âm thanh ồn ào nhỏ đi không ít.

Có lẽ là vì mọi người đang xem náo nhiệt bên ngoài, hành lang cũng không có người ra vào, nên rất yên tĩnh, giày cao gót của phục vụ nữ phía trước giẫm lên nền đá cẩm thạch, phát ra tiếng cộp cộp.

“Thật là, năm mới đã gặp chuyện xui xẻo, năm nay chắc chắn mình đã phạm Thái Tuế.” Người phục vụ nữ phía trước nói một cách sắc bén, quay đầu lại nhìn Mộc Như Lam, ánh mắt soi mói lướt nhanh qua, quái gở nói: “Nhà vệ sinh ở phía trước, nếu có mắt thì tự đi đi.” Dứt lời lập tức xoay người rời đi, còn cố ý va vào bả vai Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam nghiêng đầu nhìn người nọ, cô ta lập tức hất cao cằm lên, dáng vẻ như không có ý rời đi: “Nhìn? Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy người đẹp bao giờ à? Tôi nói cho cô biết, trên đời này tôi ghét nhất loại người nhìn yểu điệu như cô và con đàn bà Lâm Đại Ngọc[2], dáng vẻ sống chết phải dựa vào đàn ông, hừ! Có bản lĩnh thì đến trước mặt mấy người đàn ông đó nói đi, dù sao mấy người như cô khẩu vị chắc chắn cũng nặng lắm nhỉ, hừ!”

Đôi mắt Mộc Như Lam hơi híp lại, khóe môi hơi cong lên rồi biến mất: “Chắc chắn là mẹ cô chưa nói với cô, làm người thì phải biết lễ phép căn bản và kính trọng người khác.”

“Không phải việc của cô!” Hai tay chống nạnh, cúi đầu nhìn Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam cảm thấy hơi kỳ lạ, liếc mắt nhìn chân cô ta. Khiêm Nhân từng nói, nhìn chân của một người là có thể biết được người đó muốn đi đâu. Lúc này, chân của người phụ nữ này đang hướng về phía cô, nói cách khác, ngay từ đầu cô ta không có ý định rời đi, ngược lại cố ý ở chỗ này nói mấy lời thiếu lễ phép và xúc phạm cô?

Mộc Như Lam xoay người đi vào nhà vệ sinh, không để ý tới cô ta nữa, cô đã đồng ý với Mặc Khiêm Nhân, không ra tay, cho nên, vì không để cho bản thân phải nhẫn nhịn quá cực khổ, cho nên tốt hơn hết nên tránh xa những người có vấn đề về não này.

“Này! Cô đứng lại đó cho tôi!” Người phụ nữ kia không cam lòng yếu thế, kéo áo khoác của Mộc Như Lam, hung ác nói: “Cô có ý gì? Xem thường công việc của tôi đúng không? Cô cho rằng cô trời sinh tốt số nên có thể xem thường người khác sao? Nếu không phải dựa cha mẹ cô, cô nghĩ bây giờ cô là ai? Tôi nói cho cô…” Người phụ nữ kia không ngừng lải nhải, giữ chặt áo khoác của Mộc Như Lam, không chịu buông ra.

Tia sáng trong mắt Mộc Như Lam dường như đang giảm bớt, đôi mắt đen nhánh như lưu ly thuần túy dần dần biến thành cái hố đen…

Cách đó không xa, cửa một phòng KTV khẽ hé ra, một cái camera đối diện Mộc Như Lam lặng lẽ ghi hình lại. Lại cách đó không xa, tr, Ive cười quỷ dị nhìn một màn trước mắt, trông rất giống bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng.

Khung cảnh trong mơ còn lưu lại rõ ràng trong não cô bỗng chốc nổi lên, trong nháy mắt, cơn giận dữ của Mộc Như Lam vì sự thô lỗ và xúc phạm của người phụ nữ lập tức bị dập tắt. Một tay cô bắt lấy bàn tay đang nắm chặt áo khoác của người phụ nữ, dùng sức bóp một cái, cô ta bị đau lập tức rút tay về. Mộc Như Lam lấy điện thoại ra, phục vụ nữ nhìn thấy, trợn mắt lên muốn cướp lấy, nhưng Mộc Như Lam nhanh chóng di chuyển, cô ta chưa từ bỏ ý định muốn tiếp tục thì nghe thấy tiếng bước chân trên hành làng từ xa truyền tới.

“Có chuyện gì với cô vậy!” Giọng người đàn ông đầy tức giận, nhìn bảng tên treo trên ngực, đó là giám đốc, anh ta tức giận đi tới, trừng mắt lườm người phụ nữ như thể đang cố gắng nhìn thủng vài lỗ trên cơ thể cô ta.

Người phụ nữ kia cắn môi cúi đầu không dám lên tiếng nữa.

Giám đốc liên tục nói xin lỗi Mộc Như Lam, nói quản lý không nghiêm, lập tức quay đầu lại dạy dỗ phục vụ nữ kia, sau đó đưa cô ta đi.

Mộc Như Lam nhìn hành lang trống vắng, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng không thể hiện rõ trên mặt, xoay người đi vào nhà vệ sinh.

Cô còn chưa gọi điện sao vị giám đốc đó biết cô gặp chuyện rồi chạy tới?

Ive híp mắt cười, cất điện thoại, thủ đoạn của tiểu lâu la kém quá, hắn ta muốn xe chiêu cao minh hơn cơ. ~

Người quay ghi hình thu camera lại, gọi điện thoại: “Kế hoạch A thất bại, đối phương không bị chọc giận.”

“Kế hoạch B đã chuẩn bị xong.” Bên kia truyền đến âm thanh nghiến răng nghiến lợi.

Bạch Tố Tình cúp điện thoại, bàn tay đeo găng tay màu đen hung hăng kéo tóc một cô gái. Cô gái là người làm, không dám có bất kỳ phản kháng gì, đành phải quỳ rạp trên mặt đất để cô ta túm lấy, không ngừng cầu xin cô ta cầu tha cho mình. Bạch Tố Tình mắt điếc tai ngơ, trong lòng cực kỳ tức giận vì Mộc Như Lam không bị kích thích, cô ta đã mua mấy quyển sách về bệnh thái nhân cách, cho nên đối với loại bệnh này cũng có chút hiểu biết cơ bản. Cô ta đã xem kỹ, việc chọc tức và xúc phạm một người bệnh tâm thần quá dễ dàng, nhưng Mộc Như Lam không bị chọc tức? Cái này khiến cô ta có cảm giác thất bại, mà cảm giác này thật sự đáng ghét!

Rất nhanh, Bạch Tố Tình lập tức tìm được một lý do khiến cô ta cảm thấy thoải mái, có lẽ là bởi vì nơi đó không khép kín, Mộc Như Lam đã cân nhắc nếu phạm tội sẽ dễ dàng bị phát hiện, nhưng không sao, cô ta sẽ khiến ả hiện nguyên hình! Cô ta nhất định sẽ đưa bộ mặt thật của ả ra trước mặt mọi người! Nhất định sẽ như vậy!

Mộc Như Lam đi vào nhà vệ sinh, bên trong rất yên tĩnh, không một bóng người. Mộc Như Lam cởi ra áo khoác, bên trong lộ ra một cái áo lông màu đen, một cái dây chuyền bằng bạc hình thiên sứ lắc lư trước ngực, cô rút giấy rồi làm ướt nó, sau đó lau tóc, áo khoác trắng bị bẩn như vậy, có lẽ không làm sạch được.

Cửa nhà vệ sinh được đẩy ra, một bóng người ngồi trên xe lăn chậm rãi xuất hiện trong chiếc gương lớn.

Mộc Như Lam nâng mắt lên, theo bản năng nhìn lướt qua, đột nhiên nhìn thấy đôi mắt đầy u ám oán hận trong gương đang nhìn cô. Mộc Như Lam ngừng động tác lại, xoay người nhìn về phía người vừa tới, cảm thấy cô cũng không quen người này: “Xin hỏi cô là…”

“Chị không nhận ra tôi à?” Xe lăn chậm rãi di chuyển tới gần Mộc Như Lam, cô gái trợn đôi mắt u ám nhìn cô, giống như quỷ oán tới lấy mạng
.
Mộc Như Lam nhìn cô gái ngồi trên xe lăn, lại nhìn về gương lớn. Trên gương mặt kia có sẹo, hình như là vết bỏng, vết sẹo chồng chất ở nửa mặt dưới, nếu chỉ nhìn nửa mặt trên khuôn mặt của cô gái này hẳn là rất đẹp…

Trong đầu chợt lóe lên một hình ảnh, Mộc Như Lam nhìn cô gái, trong đầu bật ra một cái tên: “Em là… Bạn học Chu Nhã Nhã.”

“Thật vinh hạnh vì chị còn nhớ tôi đấy, Mộc học tỷ!” Chu Nhã Nhã nghiến răng nghiến lợi nói: “Thấy tôi chưa chết, chắc chắn chị cảm thấy rất thất vọng đúng không?!”

Mộc Như Lam có chút kinh ngạc: “Tại sao em lại nói vậy?”

Chu Nhã Nhã quá xem trọng bản thân, căn bản là Mộc Như Lam không để cô ta vào trong mắt, cũng không có ý định đưa cô ta vào chỗ chết, chẳng qua để cô ta tự gánh lấy hậu quả mà thôi.

“Nơi này chỉ có chị và tôi! Con mẹ nó chị đừng tưởng tôi không biết, chị không thấy buồn nôn à?!” Chu Nhã Nhã tức giận nói: “Đừng tưởng chân tôi tàn tật thì não tôi cũng tàn tật!”

“Những điều em nói chị thật sự không hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì, em có thể nói rõ ràng được không?” Mộc Như Lam có chút bất đắc dĩ nói.

“Chị thật sự nghĩ tôi quên rồi sao?!” Chu Nhã Nhã căm hận trừng mắt nhìn khuôn mặt Mộc Như Lam, lại nhìn dáng vẻ xấu xí của mình trong gương, cô ta tức giận đến mức muốn cầm dao đâm nát mặt Mộc Như Lam: “Chị chính là biến thái! Sở dĩ tôi vào tù rồi biến thành bộ dạng này đều là do chị hại! Chị hại tôi nhà tan cửa nát, cũng hại Kim gia nhà tan cửa nát, chị chính là một kẻ độc ác! Chị nhất định sẽ gặp báo ứng!”

Bốn bức tường sạch sẽ xung quanh nhà vệ sinh vang vọng âm thanh oán hận của Chu Nhã Nhã, nước trong vòi “tí tách tí tách” rơi xuống.

Xung quanh yên tĩnh.

Mộc Như Lam im lặng nhìn Chu Nhã Nhã. Ngực Chu Nhã Nhã kịch liệt phập phồng, gắt gao trừng mắt nhìn Mộc Như Lam, cô ta hận cô gái này! Có chết cô ta cũng hận cô gái này! Nếu không có Mộc Như Lam, lúc đó Mộc Như Sâm sẽ không chia tay cô ta, nếu ả không ưu tú như vậy, cô ta sẽ không ghét ả. Nếu không có Mộc Như Lam, cô ta sẽ không trở thành người tàn tật, sẽ không bị đưa đến Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên dành cho người tàn tật!

(Chỗ này CNN đang hận MNL nên mình xin phép để CNN gọi MNL là ả nha)

Chu Nhã Nhã vĩnh viễn không bao giờ quên nơi đáng sợ kia, ánh mắt của những người tàn tật tâm lý vặn vẹo nhìn cô ta, giống như muốn nuốt cô ta vào bụng. Ánh mắt đáng sợ và quỷ dị đó. Vốn dĩ, khi mới vào lúc nào cô ta cũng ngẩng đầu ưỡn ngực muốn dùng hành động và khí chất để bọn họ thấy rằng cô ta và họ không cùng loại. Cô ta không phải một người trong thế giới đó, muốn bọn họ biết chênh lệch giữa hai bên. Sự thật đã chứng minh, khí chất của cô ta quả thật đã khiến những người đó biết mình và cô ta không cùng chung một thế giới, có thể chính vì vậy nên ngày tháng sau này của Chu Nhã Nhã mới trở nên đau khổ!

Bị nhốt ở Trung Tâm Cải Tạo Thiếu Niên dành cho người tàn tật, vì cơ thể tàn tật nên cô ta cảm thấy vô cùng tự ti do đó tâm lý hơi vặn vẹo. Thích ngược đãi động vật nhỏ để thỏa mãn dục vọng cường đại trong lòng mình, hiện tại một đám cùng thế giới người tụ tập với nhau, Chu Nhã Nhã vừa đi vào đã bị kích thích nên lập tức cảm thấy tự ti và ghen tị với bọn họ, cho nên cô ta làm sao không thấy đau khổ cơ chứ? Ngay cả vết thương trên mặt cô ta, đều là do nửa đêm bị bạn cùng phòng đánh.

Hơn một năm vừa qua, quả thật Chu Nhã Nhã sống không bằng chết, mà càng đau khổ, cô ta càng hận Mộc Như Lam! Dựa vào cái gì mà ả biến thái đó có thể sống tốt ở ngoài xã hội như vậy, còn cô ta phải ở chỗ này chịu tội?! Cô ta thề, nếu có một ngày được ra ngoài, cô ta nhất định sẽ phơi bày bộ mặt thật của Mộc Như Lam ra ngoài ánh sáng, cô ta nhất định phải đưa ả vào bệnh viện tâm thần, nhốt ả và những kẻ điên kia chung một chỗ!

Mộc Như Lam lắc đầu nhìn cô ta, cảm thấy thương hại: “Bạn học Chu Nhã Nhã, xin lỗi vì cảnh ngộ của em, nhưng em đừng đổi trắng thay đen được không? Vì sao em tan nhà nát cửa ấy hả? Bởi vì em cấu kết với đám người Kim Bưu Hổ muốn dồn chị vào chỗ chết, sau khi sự việc bại lộ, cha mẹ em không giáo dục em cho tốt ngược lại còn lách luật đổ oan cho chị, muốn đưa chị vào bệnh viện tâm thần. Em cũng vì muốn giết chị nhưng không cẩn thận ngã khỏi cửa sổ nên hai chân mới bị gãy, những điều này cần chị nhắc em mới nhớ sao?”

[1] Câu lạc bộ Bắc Kinh là một câu lạc bộ kinh doanh tư nhân phục vụ những doanh nhân cấp cao ở Trung Quốc . Vào tháng 10 năm 1994 do Tập đoàn CITIC Trung Quốc và Nhóm Quản lý Câu lạc bộ Quốc tế Hoa Kỳ hợp tác thành lập . Kể từ khi thành lập, Câu lạc bộ Bắc Kinh luôn là câu lạc bộ kinh doanh nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh, tích hợp kinh doanh, thể dục và giao tiếp xã hội. Các nhà hàng sang trọng, phòng họp được trang bị tốt và các thiết bị tập thể dục và giải trí kết hợp công nghệ mới nhất mang đến cho hội viên những lựa chọn xã hội, tiệc và thư giãn tốt nhất. Cơ sở phục vụ và hội họp của câu lạc bộ nằm trên tầng cao nhất của Tháp Thủ đô ở trung tâm khu thương mại của Bắc Kinh. Từ góc nhìn toàn cảnh từ vị trí đẹp nhất trên tầng 50, các thành viên và khách mời có thể ngắm nhìn toàn cảnh 360 độ mà không nơi nào khác ở Bắc Kinh có được .

[2] Lâm Đại Ngọc (phồn thể: 林黛玉; bính âm: Lín Dàiyù ), tên tự là Tần Tần, là nhân vật hư cấu, một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng, tác giả Tào Tuyết Cần. Nàng là con duy nhất của Lâm Như Hải và Giả Mẫn.

Lâm Đại Ngọc là một trong ba nhân vật chính của tiểu thuyết. Đại Ngọc từ bé lớn lên ở thành Dương Châu, là con gái một nên được bố mẹ yêu quý như ngọc, lại được mời thầy là Giả Vũ Thôn về dạy học. Đến năm Đại Ngọc lên năm thì mẹ mất. Tang ma xong, Giả mẫu đón cháu gái về Kinh để tiện chăm sóc. Vừa gặp Đại Ngọc, Bảo Ngọc đã cảm thấy quyến luyến sâu sắc. Cuộc sống trong Giả phủ xa hoa lộng lẫy nhưng vô cùng phức tạp, đầy rẫy những chuyện dâm ô lường gạt. Tuy được Giả mẫu yêu chiều, đồ ăn thức mặc đều nhất nhất như Bảo Ngọc nhưng vẫn không khỏi bị cảm giác là "nữ nhân ngoại tộc". Đến năm 14 tuổi thì Lâm Như Hải cũng qua đời. Đại Ngọc từ đó mồ côi cả cha lẫn mẹ, không người thân thích, phải ăn nhờ ở đậu hoàn toàn. Nàng đã ốm yếu từ khi sinh ra, thân thể mỏng manh như cánh hoa trôi bèo dạt, lại thêm tủi phận, chẳng biết chia sẻ cùng ai khiến tâm hồn vốn đã đa cảm lại ngày một nhiều sầu nhiều bệnh, tự ti, hay nghĩ ngợi, u sầu, để ý, lại hay tự ái. Nàng và Bảo Ngọc lớn lên bên nhau, cùng nhau trải qua những thời khắc đẹp nhất của tuổi hoa niên, tình cảm ngày một khắng khít sáng trong như một đôi ngọc quý, tuy cả hai thường cãi vã hờn giận nhưng họ hiểu nhau và thông cảm cho nhau sâu sắc. Giữa lúc đó, có một người thứ ba xuất hiện. Đó là Tiết Bảo Thoa, đôi bạn con dì với Bảo Ngọc, cũng đến Giả phủ ở nhờ. Nàng dường như đối nghịch với Đại Ngọc, xinh đẹp đầy đặn như trăng rằm, cao sang, quý phái, lại nền nã đức hạnh theo đúng những khuôn thước phong kiến. Bảo Ngọc nhiều lúc cũng rung động trước Bảo Thoa nhưng nhận ra nàng chỉ luôn muốn hướng cậu theo con đường công danh lập thân mà cậu chán ghét nên dần dần trái tim Bảo Ngọc dành hẳn cho Đại Ngọc, người duy nhất hiểu Bảo Ngọc và không khuyên cậu đi thi đỗ đạt làm quan. Nhưng nhà họ Giả coi đó là tai họa nên mong muốn Bảo Ngọc thành thân với Bảo Thoa. Phượng Thư, chị dâu của Bảo Ngọc, dùng kế "tráo giường đổi cột" để lừa Bảo Ngọc cưới Bảo Thoa. Trong thời gian chuẩn bị lễ cưới, Giả mẫu ra lệnh cho tất cả mọi người giữ bí mật với Đại Ngọc và Bảo Ngọc, hy vọng rằng khi sóng gió qua đi, đôi tình nhân sẽ đành chấp nhận vận mệnh. Thế nhưng vào giờ phút sinh tử khi đám cưới sắp diễn ra, chính Con Ngốc lại vô tình cho Đại Ngọc biết tin động trời này. Vốn tưởng mình sẽ được kết hôn cùng Bảo Ngọc, Đại Ngọc đã bị cú sốc làm ngã quỵ. Đại Ngọc ngây thơ, đẹp đến lạ, nàng đau khổ tuyệt vọng mà mang nên tâm bệnh. Chỉ có Lý Hoàn đến bầu bạn cùng Đại Ngọc khi nàng sắp lìa đời. Nàng đã xé khăn đốt thơ để dứt tình và cũng như hoa phù dung ra đi đầy ấm ức, ai oán trong lúc cả nhà mừng đám cưới Bảo Ngọc. Đại Ngọc chết khi vừa 24 tuổi, khi tuổi xuân còn chưa kịp phai màu. Chết trong xác pháo mừng Bảo Ngọc tân hôn. Nàng chết, ôm cả mối tình đau đớn khôn nguôi xuống tuyền đài. Ngoài trời chỉ có gió lay cành trúc, trăng xế đầu tường, cảnh tượng thê lương ảm đạm. Bảo Ngọc sau đó cũng chán đời đi tu.

Tuy nhiên, theo nhà Hồng học Chu Nhữ Xương thì kết cục này của Cao Ngạc không phù hợp với nguyên ý của Tào Tuyết Cần. Theo như Chu Nhữ Xương khảo chứng thì Đại Ngọc sau khi trả hết nước mắt cho Bảo Ngọc thì bị Triệu di nương và Giả Hoàn phỉ báng, uất ức trầm mình xuống hồ tự vẫn. (Theo Wiki)












Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn huyenkhanh1404 về bài viết trên: DangTrang, Heo kute, Lục Tiểu Thanh, Murasaki, Sa Mạc, ThaiHoa, Tuấn Liên, nhatpoo, xichgo
     
Có bài mới 12.08.2021, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 27.02.2016, 17:21
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1388
Được thanks: 872 lần
Điểm: 2.85
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 1
huyenkhanh1404 đã viết:
[font=Times New Roman][color=#000000][size=150]
V161.2: Đại kết cục (Thượng)

Editor: Chan
Beta_er: Noãn
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)




Hôm sau.

Trên bầu tr



thanks các nàng nhiều ạ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Tiểu Thanh về bài viết trên: Heyyyblue, Thùy Linh (EXOL)
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 467 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Củ dền đỏ, love silence, thanhnhan123, thúy di và 93 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

2 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

3 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 258, 259, 260

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Mẫu đơn chân quốc sắc - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 47, 48, 49

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 154, 155, 156

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 24, 25, 26

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

13 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

14 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

15 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 121, 122, 123

18 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster màu cam
Tịnh Thiên: Tường vi đêm đầu tiên
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 351 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 374 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 336 điểm để mua Heo hồng lắc mông
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 538 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 200 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Mercedes
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 230 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 351 điểm để mua Ma Kết Nữ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Bạch Lộc Thời vừa đặt giá 375 điểm để mua Cổ vũ
Công Tử Tuyết: @ngonnhipro9 vào đây đọc hướng dẫn đăng bài nha nàng :D

Link: viewtopic.php?t=406446
ngocnhipro9: Đăng bài thế nào vậy ạ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 328 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 399 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Hướng dương
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 379 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 283 điểm để mua Bướm đen
Công Tử Tuyết: @Lam Mộc Linh, bạn đăng chương mới rồi gửi link truyện mình chuyển ra cho nha
Lam Mộc Linh: Các nàng ơii, làm sao để chuyển truyện đã ngừng đăng sang viét tiếp được ạ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 200 điểm để mua Mèo nhí nhảnh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.