Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 463 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 28.06.2021, 22:52
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.04.2020, 16:51
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 44
Được thanks: 737 lần
Điểm: 64.25
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 85
V158.2: Mang thai ngày cá tháng 4.

Editor: Noãn
Beta_er: Chan
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)


     Ánh sáng bị rèm cửa sổ màu đen che khuất, không gian trong phòng tràn ngập âm u..

     Người đội mũ đeo mặt nạ ngồi ở đó không có động tĩnh, trước mặt cô ta có một máy tính, bên trong là các bức ảnh chụp lại cảnh tượng xảy ra trong xưởng gỗ, dưới lớp mặt nạ là ánh mắt chứa vẻ vui mừng điên cuồng, cô ta nhìn thấy Mộc Như Lam vào nhà xưởng, sau đó ánh đèn đều bị tắt hết, nhưng camera vẫn ghi lại được rõ ràng cảnh tượng ở đó. . .

     Chỉ chốc lát sau, vui mừng trong cặp mắt kia dần dần tan rã, trở nên âm u oán hận phẫn nộ, tất cả cảm xúc xấu xí tiêu cực cùng tràn ngập trong đó, tạo thành một bức tranh vẩn đục bẩn thỉu.

     Một tay cô ta đẩy rơi máy tính, cổ họng phát ra tiếng kêu như dã thú gào thét, đây là gì chứ? Căn bản không đủ! Hoàn toàn do những thứ ngu xuẩn kia tự giết lẫn nhau! Căn bản không đủ để trưng bày ra bộ mặt biến thái kinh tởm của Mộc Như Lam ra ngoài! Không! Không! Nhất định! Cô ta nhất định phải làm cho toàn bộ người trên thế giới thấy một mặt biến thái kinh khủng của con tiện nhân kia, nó không phải là Thiên Sứ, nó là ác ma! Là ma quỷ!

     Cô ta đứng lên khỏi ghế, dáng hơi khom lưng, thân hình nhìn như một bà già lớn tuổi, cô ta đảo qua tại chỗ hai vòng như muốn tìm gì đó, cuối cùng đi vào phòng tắm, trong gương phản chiếu ra cơ thể cô ta toàn thân màu đen như một lão phù thủy.

     Cô ta từ từ tiến lên phía trước, run run vươn tay, cởi xuống chiếc mũ dệt kim trên đầu, lộ ra cái đầu trọc lốc không một sợi tóc, bên trên là từng mảng dấu vết lớn màu đen, nhìn có chút giống như mảng màu đen đan lại với nhau. cặp mắt nhìn cái đầu trong gương hơi trừng lớn, tràn đầy chán ghét và ghê tởm.

     Cô ta lại lấy mặt nạ xuống, mở ra khuôn mặt đã không còn nhìn rõ ngũ quan, đều là những dấu vết do bỏng để lại, trên miệng của cô ta còn có dấu vết bị kim khâu qua như từng được vá lại, trông kinh khủng làm người nhìn qua một lần sẽ không dám nhìn lại lần thứ hai.

     Cô ta nhìn khuôn mặt trong gương, tự mình thấy ghê tởm buồn nôn, nhưng cô ta vẫn nhìn, chỉ có như thế cô ta mới có thể nhịn suy nghĩ muốn tự sát xuống, chỉ có như thế cô ta mới có thể hung ác nhớ tới nữ nhân Mộc Như Lam đó đã làm chuyện gì với mình, cô ta mới có thể nhớ để trả thù nó, nhất định phải làm cho người đời thấy rõ khuôn mặt thật của nó, cô ta có chết cũng muốn lôi Mộc Như Lam theo chết cùng!

     Đúng vậy, cô ta là Bạch Tố Tình.

     Cô ta vốn cho rằng mình sẽ bị lửa thiêu chết, vậy mà bản năng muốn sống của con người luôn mạnh mẽ trong thời điểm nguy hiểm tính mạng như vậy. Vốn dĩ cô ta bị treo ngược ở trong tủ quần áo, lửa cháy đến tủ và trên cơ thể của cô ta cũng đồng thời đốt cháy các sợi tơ đang treo cô ta trong tủ. Cô ta lảo đảo chạy khỏi tủ quần áo, nghiêng ngả chạy giữa đám cháy theo bản năng rồi nhảy ra từ cửa sổ, may mắn rơi xuống tấm che nắng của một nhà bên cạnh, được người tốt cứu sống, trước lúc ngất đi cô ta đã kịp viết lời cầu xin bọn họ giữ bí mật, vì cô ta biết nếu bị Mộc Như Lam biết cô ta không chết, cô ta nhất định sẽ bị tìm thấy rồi giết chết.

     Mà người ở đó vừa may là người theo Phật, tấm lòng tốt bụng, hắn tìm đến một phòng khám tư nhân của bạn hắn để cứu cô ta, một chút tin tức cũng không để lộ, có lẽ nhìn thấy bộ dạng của cô ta cũng đoán được người cô ta gặp phải rất đáng sợ.

     Sau khi Bạch Tố Tình tỉnh lại phát hiện bộ dạng của mình bị thiêu đến đáng sợ, đã từng mấy lần suýt nổi điên, nhưng được những người cứu cô ta ngăn lại, Bạch Tố Tình lại đổ oán hận lên những người đó, không ngừng giận chó đánh mèo với bọn họ, cảm thấy bọn họ tại sao cứu cô ta, hoặc là nếu đã cứu cô ta tại sao không khôi phục lại dáng vẻ lúc trước cho cô ta, nếu không phải những người đó nể tình cô ta đáng thương nên chứa chấp thì những bác sĩ y tá khác ở đó đã thu viện phí rồi đuổi cô ta ra, đã như vậy rồi mà cô ta còn vẫn ra vẻ như bọn họ mắc nợ với cô ta,là người bình thường cũng không chịu nổi.

     Cho đến mấy tháng sau, cô ta mới dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu chú ý tin tức bên ngoài, biết được lúc cô ta bi thảm như thế mà Mộc Như Lam lại thuận buồm xuôi gió, hận ý trong lòng dường như muốn thiêu đốt luôn linh hồn của cô ta, tại sao có thể. . . Tại sao có thể! Rõ ràng là người biến thái kinh khủng như vậy, tại sao lại được nhiều người yêu mến như vậy? Tại sao lại có được danh hiệu “thiên sứ”? Tại sao tại sao tại sao! Cô ta kéo nó xuống địa ngục, muốn đưa khuôn mặt thật của nó ra ánh sáng, muốn nó còn bi thảm hơn cả cô ta!

     Ôm chấp niệm như vậy, rốt cuộc cô ta cũng thoải mái hơn chút, nhưng vì để không lộ chút tin tức nào về việc cô ta còn sống, cô ta đã quyết định giết mấy người đã biết bí mật của cô ta kia… mặc dù bọn họ cứu cô ta. Cô ta tự nói với mình, dù sao vẫn nhẹ hơn so với tội ác của Mộc Như Lam.

     Ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa.

     "Điện hạ, ngài muốn dùng bữa ăn sáng không?" Giọng một thiếu nữ mềm mại.

     "Điện hạ", Bạch Tố Tình tự mình đặt ra, cô ta yêu cầu tất cả mọi người đều phải xưng hô như vậy.

     Bạch Tố Tình nghe giọng nói kia, chỉ cảm thấy căm hận muốn cắt lưỡi cô gái kia, hoặc là tạt cho cô ta (cô gái kia) một lọ axit! Cô ta oán hận bất cứ nữ nhân nào có gương mặt xinh đẹp và giọng nói đáng yêu!

     "Đưa vào đây." Giọng nói khàn khàn khó nghe từ trong phòng tắm truyền ra.

     Người bên ngoài lên tiếng, trong giọng nói có chút run run khó nhận ra, những người trước từng đưa thức ăn cho nữ nhân bên trong không phải bị rách mặt cũng bị xé miệng, còn có người nghiêm trọng nhất là bị nĩa đâm mù mắt. . . Thật là lão phù thủy đáng sợ, nhưng hết lần này tới lần khác cô ta luôn muốn người đưa thức ăn tới phải là nữ, lão đại của bọn họ vì ích lợi, cho nên cảm thấy chỉ cần không chết người là được, những chuyện khác thì bỏ qua. . .

     Quá đáng sợ, tại sao có thể có nữ nhân khủng bố như vậy, cô ta thật sự là phù thủy lòng dạ độc ác ghen tị những cô gái xinh đẹp!

     Cô gái đang run rẩy muốn đẩy cửa đi vào, sau lưng chợt truyền đến tiếng bước chân, cô gái nghiêng đầu, thấy lão đại của bọn họ ưỡn ngực đi tới, nhất thời cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, ít nhất có người ở đây cô sẽ không sao.

     Quả thật không sao, dù sao sắc mặt người đàn ông kia trông có hơi sốt ruột mất kiên nhẫn, cũng không nhiều lời với cô, cô gái bày đồ đạc ra xong hắn ta đã phất tay cho cô rời đi.

     Thấy cửa đã đóng, người đàn ông kia mới nói: "Qua lâu như vậy rồi, một chút ích lợi cô nói tôi cũng không nhận được, chỉ biết tôi đang bị Ám Long theo dõi!"

     Đoạn Nghiêu là người thông minh, tối hôm qua không giết hết tất cả, giữ lại hai người sống, không thể trông cậy vào mấy người có lão đại như vậy lại thà chết không khai, hai ba lần tra hỏi đã khai hết, Đoạn Nghiêu vừa tỉnh đã ra tuyệt sát lệnh*. (*đại loại là đuổi cùng giết tận không chừa đường sống)

     Bọn họ có hang ổ nhiều, nhưng thoát được nhất thời không trốn thoát một đời, bọn họ cũng không thể luôn luôn trốn trong hang ổ không đi ra ngoài! Sẽ đói chết!

     Ánh mắt Bạch Tố Tình dưới lớp mặt nạ khinh thường liếc hắn ta một cái, nói: "Ám Long thì sao, chờ các người tóm được Kha gia, còn không phải chỉ cần động tay một cái là có thể nghiền chết? Hiện tại Ám Long đang đấu đá nội bộ, đừng nhìn nó thế lực bao nhiêu, thật ra cũng chỉ là vỏ rỗng dọa người thôi."

     Rất nhiều người biết chuyện hai anh em Đoạn Ngọc Đoạn Nghiêu nội đấu trong Ám Long, rất nhiều người cũng nghĩ tình hình như Bạch Tố Tình nói, sau một trận nội đấu Ám Long sao có thể không bị hao binh tổn tưởng trở thành cái vỏ rỗng dễ sụp đổ?

     "Nhưng mà hiện tại tôi không nhận được một khoản tiền nào!" Trọng điểm là cái này. Nếu như không phải là vì tiền, hắn ta sao phải nuôi một người ăn chùa ở chùa! Lại còn tổn hao nhiều tinh lực như vậy để lấy lòng ả ta?

     "Ngu xuẩn! Nhỏ không nhẫn nhịn tất loạn đại mưu, cá lớn cũng sắp có rồi, lại còn để ý hồ cá nhỏ tép riu, khó trách chỉ phát triển được có chút như vậy!"  m thanh khàn khàn khó nghe thêm giọng nói nghiêm túc, cũng có chút khí thế của trưởng bối khiển trách tiểu bối, làm người kia không khỏi rụt cổ một cái.

     Bạch Tố Tình lại chậm rãi nói: "Chúng ta bây giờ cùng hội cùng thuyền, tôi sẽ không hại anh, tin tưởng tôi, tôi sẽ để anh thăng chức rất nhanh, miếng thịt lớn Kha gia kia, sớm muộn cũng vào tay anh, anh chỉ cần ngoan ngoãn làm theo lời tôi bảo là được rồi."

     Ba đôi câu, đã dụ dỗ được cái loại người trong đầu chỉ có tiền này.

     Người này và thế lực không lớn dưới tay hắn ta là con cờ của ả, ả đương nhiên phải dụ dỗ.

     Chờ chờ người đàn ông kia đã an tâm rời đi, Bạch Tố Tình không còn duy trì đôi mắt lung linh ngập nước nữa, thay vào đó là tràn đầy cừu hận và thâm độc.

     . . .

     Bàn tay trắng nonx nhẹ nhàng phủ lên trán thiếu niên, đây là một động tác theo thói quen, thể hiện quan tâm và thân mật.

     "Có vẻ đã hạ sốt rồi đó." Mộc Như Lam mỉm cười nhìn Đoạn Nghiêu.

     Đoạn Nghiêu tựa đầu vào gối, sắc mặt còn tái nhợt, nhưng mà cũng may thiếu niên thể chất tốt lại trẻ tuổi sinh mệnh lực tràn đầy, cuối cùng cũng không có gì đáng ngại, hắn nhìn Mộc Như Lam, trong đầu mơ hồ còn nhớ rõ dáng người mảnh khảnh kia vọt vào đám cháy, cho đến lúc cuối vẫn không hề bỏ lại hắn.

     Đôi mắt diễm lệ đa tình như chứa đựng cả thế giới xinh đẹp, tỏa ra ánh sáng chói mắt như bảo thạch, dáng vẻ tái nhợt yếu ớt chỉ khiến hắn thêm yêu thương.

     Y tá ở một bên đổi thuốc cho hắn cũng đỏ mặt, động tác chậm từng chút, chỉ mong có thể nhìn hắn lâu thêm chút.

     "Cảm ơn." Đoạn Nghiêu nhìn Mộc Như Lam nhẹ nhàng nói.

     Mộc Như Lam chỉ cười không nói, cầm dao và trái cây trên bàn từ từ gọt vỏ táo, lưỡi dao màu trắng bạc nhẹ nhàng chuyển động theo tay cô, vỏ táo được gọt ra thành từng vòng thật mỏng, không hề bị đứt.

     Đoạn Nghiêu nhìn động tác của cô, ánh mắt hơi lóe lên, cười nói: "Xem ra cậu học ở trường rất vui nhỉ."

     "Phải đó, nhìn xem, rất hoàn chỉnh có phải không? Cầm dao giải phẫu cầm nhiều rồi cảm thấy gọt cắt đồ cũng thật đơn giản." Mộc Như Lam đưa vỏ táo vừa gọt xong cho hắn.

     Đoạn Nghiêu đưa tay nhận lấy, hạ mắt nhìn nó, khôg lên tiếng, một lúc sau hắn hỏi: "Ngày mai cậu muốn tới Bắc Kinh?"

     "Ừ, đáng lẽ là tính như vậy, ông bà ngoại hình như hơi vội vàng, nhưng mà tớ không yên tâm cậu đó, chờ cậu ổn hơn chút tớ sẽ qua đó." Mộc Như Lam có chút bất đắc dĩ cười nói, không biết có phải do Mặc lão và mẹ Mặc bên kia nói gì với bọn họ hay không, cô loáng thoáng cảm giác được Akutsu Junko hình như luôn nhìn chằm chằm bụng của cô, cô nghi ngờ không phải bà muốn ôm bánh bao nhỏ đấy chứ.

     "Là sao? Muốn kết hôn? Qua năm cậu cũng chỉ mới mười tám tuổi, không phải là quá sớm à?"

     "Nếu như nhìn số tuổi, quả thật có chút sớm đó, nhưng mà dù sao cũng là những người muốn ở bên nhau, sớm một chút hay muộn thêm chút hình như cũng không có gì khác biệt lắm." Mộc Như Lam đã quên mất vấn đề Mặc Khiêm Nhân từng cho chọn tay trái hay tay phải, cô nghĩ kết hôn với Mặc Khiêm Nhân bây giờ hay để thêm mấy năm cũng không có gì khác nhau, hơn nữa nói thật, Mộc Như Lam cũng rất muốn có con, chẳng lẽ là bởi vì lý do kiếp trước hai mươi tuổi cộng thêm kiếp này mười mấy tuổi, số tuổi trong suy nghĩ của cô đã là ba mươi mấy tuổi? Ồ. . . Không thành vấn đề.

     "Là sao?" Đoạn Nghiêu loáng thoáng mấp máy khóe miệng, bởi vì cho tới bây giờ không hề nghĩ tới có thể sẽ tách ra, có thể sẽ có người di tình biệt luyến*, cho nên sớm muộn cũng không khác nhau là mấy.

*yêu một người rồi, sau đó lại không yêu người đó nữa mà có tình yêu mới.

     Mặc Khiêm Nhân. . .

     Thật là một người may mắn làm cho người ta ghi hận.

     Hắn há mồm cắn một cái miếng táo, chỉ cảm thấy miệng đầy chua xót.

     "Không cần, tớ không sao, ngày mai cậu và bọn họ cùng đi đi, những con chuột núp trong bóng tối kia tớ sẽ dọn dẹp sạch sẽ." Một lúc lâu, hắn ngẩng đầu lên nói.

     Mộc Như Lam nhìn hắn.

     Nụ cười của hắn xinh đẹp lại yếu ớt như thủy tinh  "Thỉnh thoảng cũng cho tớ một mình tự chữa thương đi." Luôn luôn đợi ở bên cạnh hắn(ĐN), cho dù đã nói cho hắn (MKN) biết mình muốn buông tay, nhưng vẫn sẽ không nhịn được lòng tham, thêm một ngày, ở bên hắn(ĐN) thêm một ngày nữa, sau đó sẽ luôn hy vọng, có hy vọng sẽ có thất vọng, con người là thứ sinh vật dễ nảy sinh lòng tham như thế.

     Mộc Như Lam trầm mặc nhìn hắn, sau đó nghiêng thân nhẹ nhàng ôm hắn, "Đừng một mình quá lâu. . ."

     Lúc xế chiều, Mộc Như Lam xoay người rời đi, Đoạn Nghiêu nhìn cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, thấy một vài sợi tóc theo động tác xoay người của cô mà tinh nghịch mắc vào cửa, hắn không nhịn được đưa tay, lại thấy nó đã biến mất, nháy mắt không còn thấy ở khe cửa.

     Đôi mắt diễm lệ ảm đạm xuống trong nháy mắt, tựa như bảo thạch bị vải đen bịt kín, không còn ánh sáng, bảo thạch sao còn có thể lóe ra ánh sáng chói mắt xinh đẹp?*

     Bên trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, thiếu niên lẳng lặng tựa vào đầu giường, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn nhiễm đỏ đám mây nơi chân trời, kia sáng mờ tựa như thiếu nữ gương mặt một màn kia đỏ bừng, mỹ phải nhường hắn thất thần.

     Cửa phòng lại một lần nữa được gõ vang.

     "Đương gia." Một thuộc hạ xuất hiện ở cửa, nhìn Đoạn Nghiêu lắc đầu một cái, "Các huynh đệ tìm kĩ nơi đó, ngay cả bốn phía cũng không bỏ sót, nhưng không hề tìm ra quyển sách kia của ngài, có lẽ đã bị đốt rụi."

     "Vậy sao, đốt rụi . . ." Giọng nói trầm thấp làm người nghe không nhận ra được ý vị, "Lui xuống đi."

     ". . . Vâng" người nọ chợt nhìn bên cạnh một cái, có điều Đoạn Nghiêu không thấy.

     Thuộc hạ kia đóng cửa lại, nhìn người đàn ông dựa vào tường đang cầm quyển sách không bìa màu trắng của Đoạn Nghiêu trên tay, nhất thời không biết nói gì.

     Đoạn Ngọc chỉ lẳng lặng liếc nhìn quyển sách bị đốt một góc có chút úa đen, góc mặt tinh xảo dịu dàng khiến y tá đi lại không thể không cảm thấy đây là bạch mã hoàng tử phong thái thanh nhã nhanh nhẹn.

     "Ngài. . ." Thuộc hạ kia có chút rối rắm, Đoạn Ngọc không còn là lão đại của Ám Long, cũng không còn bất cứ quan hệ nào với Ám Long, nhưng ai cũng biết Đoạn Ngọc là thân nhân duy nhất cùng máu mủ với Đoạn Nghiêu ở trên thế giới này, hơn nữa Đoạn Nghiêu hình như cũng không quá mức đề phòng người này. . .

     "Cậu coi như không biết tôi đã tới là được rồi." Đoạn Ngọc khép lại sách trên tay, nụ cười dịu dàng nhưng trong mắt không hề có độ ấm.

     "Nhưng mà, quyển sách kia. . ."

     "Không có nó, cái tên kia mới có thể bắt đầu lại cuộc sống của mình lần nữa." Đoạn Ngọc lắc lư sách trên tay nói, đột nhiên cảm thấy cái tên kia có chút đáng thương, nhưng mà vô dụng như vậy, rõ ràng đã có Ám Long, nhưng vẫn lại thua rối tinh rối mù, y làm sao có thể thừa nhận hắn là em trai y, ngu ngốc.

     "Dù sao tôi sẽ đi đốt nó lần nữa, cậu coi như không biết gì hết là được, cũng không phải là chuyện gì quan trọng." Đoạn Ngọc vừa nói, đứng thẳng lên xoay người rời đi, giày da màu trắng phát ra tiếng vang trên mặt đất, cuốn sách bị y giữ trong tay, có thứ gì đó tuột ra ngoài, tin tức cuồn cuộn như cánh bướm rơi xuống, thỉnh thoảng lóe lên bóng dáng thiếu nữ với nụ cười dịu dàng ấm áp.

     . . .

     Lúc Mộc Như Lam trở lại biệt thự, Kha Xương Hoàng và Akutsu Junko cũng đã thu dọn đồ xong, sáng mai bọn họ lên máy bay, nghe được Mộc Như Lam muốn cùng bọn họ đi, có vẻ cực kỳ hài lòng.

     Kế hoạch tới Bắc Kinh cũng không có thay đổi gì khi biết Bạch Tố Tình chưa chết sau tai nạn, vì Mộc Như Lam biết dưới tình huống Đoạn Nghiêu đang tìm kiếm xử lý bọn họ, cô ta sẽ không mạo hiểm hành động thêm, cô ta ở trong bóng tối theo dõi cô, ý đồ tận dụng mọi thứ, cô bất động, Bạch Tố Tình cũng sẽ không động, nếu cứ duy trì giằng co như vậy, cô sẽ phải nán lại một năm không rời đi, Kha Xương Hoàng bọn họ cũng sẽ bắt đầu hoài nghi có điểm lạ.

     Cho nên, dưới tình huống địch trong tối ta ngoài sáng, Mộc Như Lam còn giả bộ cái gì cũng không biết, mà lần sau, chỉ cần Bạch Tố Tình có động tác nữa. . . Cô ta nhất định phải chết.

     Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm cũng muốn đi theo cùng, Mộc Như Lam là chị gái bọn họ, làm gì có đạo lý chị gái lại bỏ hai em trai nhỏ đáng thương ở lại đón tết? Hơn nữa còn có thể sẽ ở qua mùa xuân hoặc là tổ chức hôn lễ trong khi đó, nhìn thái độ của phụ huynh hai bên gia đình thì chuyện này rất có khả năng.

     Có lẽ trong lúc Mộc Như Lam không ở đây Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm bị Kha Xương Hoàng dạy dỗ cho một lát, lúc này cũng không dám trốn, lúc ăn tối rất quy củ nghiêm túc ngồi ăn cơm, không dám nói một lời, ngay cả Mộc Như Sâm cũng ngoan ngoãn.

     Mộc Như Lam liếc qua Kha Xương Hoàng ngồi ở chủ vị, sau đó nhìn về phía Lưu Bùi Dương ngồi ở đối diện, Lưu Bùi Dương nhún nhún vai, dùng ánh mắt và vẻ mặt tỏ vẻ thương hại đối với hai anh em sinh đôi.

     Ông ngoại uy vũ!

     Mộc Như Lam bất đắc dĩ cúi đầu ăn cơm, gắp cà rốt sang bát Mặc Khiêm Nhân theo thói quen, sau đó chợt phát hiện nháy mắt cà rốt đã trở lại!

     Động tác Mộc Như Lam ngừng một lát, nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân bên cạnh, Mặc Khiêm Nhân phong thái tao nhã dùng cơm, dường như không hề để ý tới ánh mắt Mộc Như Lam, hắn không biết gì hết.

     ". . ." Cô có cảm giác Khiêm Nhân nhà cô dần phúc hắc. . . Nhất định là ảo giác!

     Sáng sớm ngày hôm sau, một nhóm tám người ngồi xe tới sân bay, bên trong biệt thự của Đoạn Nghiêu chỉ còn lại Lưu Bùi Dương.

     Lưu Bùi Dương đứng ở cửa sổ, nhìn về phía trước, điện thoại bên trong phòng ngủ lại vang lên, hắn luôn không biết mệt mỏi, bướng bỉnh và hống hách, điều này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Vậy nên hắn luôn luôn trốn tránh đến bây giờ, không ngừng chạy trốn, hắn cảm thấy hắn không đấu lại người kia, song lần này hắn sẽ không chạy nữa.

     Hắn đưa tay nhận, người bên kia có lẽ không nghĩ hắn sẽ nghe máy, trong chớp mắt hốt hoảng, mừng như điên, ánh mặt trời rực rỡ như chiếu sáng tất cả căn phòng của y. Sau đó, y nghe thấy giọng nói bình tĩnh không có chút tình cảm nào của thiếu niên từ bên kia, tựa như một chậu nước đá tạt tới, nháy mắt làm tim y lạnh giá.

     "Đoạn Ngọc, chúng ta cần nói chuyện một chút."

     . . .

     Bắc Kinh.

     Bên trong tứ hợp viện.

     Ông nội Mặc gia - Mặc Nhân Sơ tâm trạng vô cùng tốt đang đại sát tứ phương trên bàn cờ với một đám ông cụ ở trong sân, dĩ nhiên, đại đa số tâm trạng các ông đều rất tốt, chẳng qua là đặc biệt tốt thì có hai, một là ông nội Mặc, hai là lão đầu Hạ gia.

     Lão đầu Hạ gia từ sau khi Hạ Miểu và Mặc Khiêm Nhân nảy sinh chuyện kia vẫn không ra cửa, cũng không còn mặt mũi đến bên Mặc gia gia bên này, mặc dù sau cùng bọn họ vẫn biết trong chuyện đó có nội tình, nhưng mà sau khi hai người (MKN, HM) đều rời đi cũng khó tránh khỏi cảm thấy lúng túng, cảm thấy cũng khó qua lại, bất quá vào lúc này, mấy ngày trước Hạ Miểu trở lại, hiện tại Mặc Khiêm Nhân lại đang trên máy bay, nghe người bên thành phố K báo cáo, hai người gặp mặt cũng không còn đối đầu gay gắt, mà thay vào đó là dáng vẻ hai người anh em tốt, vì vậy hai lão đầu cũng tiêu tan hiềm khích lúc trước.

     Những lão nhân nhà khác thấy vậy chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng mà thật lòng vui vẻ thay bọn họ, đều cùng một thời kỳ, đã trải qua nhiều mưa gió như vậy, tại sao già rồi mà còn không thoải mái? Đặc biệt là hai người đều có cháu trai ưu tú như vậy, phải thoải mái thư thả hơn hết mới đúng, dĩ nhiên, con cháu nhà bọn họ cũng rất ưu tú!

     "Ha ha ha. . . Tôi thắng!" Ông nội Mặc vui vẻ cười ha ha, nhìn ông nội Hạ đối diện, tâm tư lão ngoan đồng lại nổi lên, "Chậc chậc chậc, cháu trai nhà tôi chính là di truyền huyết thống tốt đẹp của tôi, ngay cả lão Tô ở trên bàn cờ muốn thắng cũng phải hao hết thiên tân vạn khổ đây."

     Đám người Tô gia vây xem đồng thời trợn mắt, lại nữa.

     Hạ gia lão đầu vừa nghe, quả nhiên lập tức đáp trả nói: "Cháu của tôi được cho là thông thạo các loại kỹ năng, đầu óc cũng là đỉnh cao."

     "Hừ, tôi nhớ không lầm, IQ của cháu ông không cao bằng cháu tôi, IQ của cháu tôi còn cao hơn gấp đôi so với IQ của Einstein!"

     "IQ cao thì sao? Nhiều người IQ cao trên thế giới nhưng lại không có cống hiến gì lớn đó, cháu của tôi chính là đứng nhất nước Anh. . ."

     "Cháu của tôi đứng nhất nước Mỹ!"

     "Cháu của tôi xem ra vẫn trở về nước cống hiến vì nước. . ." Điểm này đáng giá kiêu ngạo nhất, Hạ lão đầu ngẩng đầu ưỡn ngực, ra vẻ đắc ý.

     "Tôi, cháu của tôi, cháu của tôi sắp cưới vợ, tôi sẽ có chắt để chơi cùng rất nhanh! Ông có không, ông có được thế không. . ."

     ". . ."

     Hai lão tranh tới mức mặt đỏ tới mang tai, không hề phát hiện những lão đầu khác đã đổi bàn bắt đầu ván cờ mới.

     Trong phòng bên kia, mẹ Mặc, Mặc Vô Ngân và giúp việc vội vàng quét dọn phòng, đối với tình hình náo nhiệt bên ngoài đã thấy thành thói quen.

     Tâm tình mẹ Mặc rất tốt ngân nga hát, cầm chổi lông gà phủi phủi này một chút phủi phủi nơi kia một chút, sau đó lại nghĩ tới cái gì, nói với Mặc Vô Ngân: "Vô Ngân, đột nhiên mẹ nhớ ra thức ăn hình như không còn nhiều, mẹ đi ra ngoài một chuyến."

     "Ôi chao ôi chao, mẹ, con cũng đi! À mẹ, chúng ta vào trung tâm thành phố đi, ở đó tương đối nhiều đồ, tiện thể đi dạo một chút đi, dù sao phải mấy giờ nữa bọn họ mới đến đây." Mặc Vô Ngân không muốn làm việc nhà, dù sao cũng có giúp việc, cô cũng không phải mẹ Mặc, tâm trạng tốt một chút sẽ thích làm việc, cô vẫn là cô gái phong nhã hào hoa trẻ tuổi! Nhất thời bỏ lại đồ chạy theo.

     Tâm trạng mẹ Mặc cũng tốt, cũng không nói Mặc Vô Ngân hết ăn lại nằm, cầm túi mua đồ thay xong áo khoác rồi ra ngoài với Mặc Vô Ngân, có nhân viên lái xe đưa bọn họ đi thị lý, cũng vẫn tốn mười mấy phút, lúc đi qua một cửa hàng áo cưới mẹ Mặc nhìn người mẫu mặc áo cưới màu trắng trong tủ kính, hơi có chút thất thần, tâm tình kích động dường như cũng có chút bình tĩnh lại, hốc mắt hơi có chút hồng, bà nghĩ đến năm đó bà cũng mặc áo cưới tuyết trắng hạnh phúc thỏa mãn gả cho ba Mặc, nhưng rõ ràng vẫn còn rất nhiều chuyện không có làm, vẫn còn rất nhiều rất nhiều lời vẫn còn chưa kịp nói, ba Mặc đã không còn, nháy mắt đã không còn nữa. . .

     Mặc Vô Ngân chú ý tới cái này, vội vàng nói: "Mẹ, mẹ nói xem chị dâu của chúng ta có thể đã "có" rồi hay không?"

     Quả nhiên mẹ Mặc lập tức bị dời đi lực chú ý, "Là sao? Sẽ sao?"

     "Làm sao không biết? Mẹ nghĩ tới anh trai một chút xem, trong mắt anh ấy từ nhỏ đến lớn đều chưa từng tồn tại ai, lại ưa sạch nghiêm trọng như vậy, nhất thời được yêu đương, khẳng định không biết nặng nhẹ chứ đừng nói tới biện pháp gì đó. . ."

     Mẹ Mặc nghe gật đầu liên tục, có đạo lý! Quả nhiên trở về nên nấu chút canh an thai mới được, để ngừa vạn nhất.

     Mộc Như Lam không biết bụng mình đã bị tưởng tượng vô số lần, rõ ràng còn là xử nữ* nhỏ thuần khiết, sao có thể lại mang thai được đây? Chẳng lẽ nghi ngờ đây là em bé ngoài hành tinh?

     Thời gian từ từ trôi qua, ngồi máy bay gần tám giờ rốt cục bình an hạ cánh, đoàn người xuống máy bay, mẹ Mặc và Mặc Vô Ngân nhận điện thoại rồi ra đón rất nhanh.

     Mặt mẹ Mặc thấy Mộc Như Lam tràn đầy yêu thích, hỏi han ân cần các thứ, thỉnh thoảng nhìn bụng Mộc Như Lam một chút, trong lời nói cũng biểu đạt ý tứ gì đó.

     Mộc Như Lam không nhịn nổi cười híp mắt nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, ánh mắt Mặc Khiêm Nhân nhìn thẳng phía trước, đỏ tai làm như không thấy. Cười đi. . . Sớm muộn sẽ làm em có thai. . .

*(Đá quý phải có ánh sáng chiếu tới mới lóe sáng được :> ví MNL như ánh sáng thì khi ánh sáng rời đi thì bảo thạch trong mắt ĐN cũng vụt tắt)






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn huyenkhanh1404 về bài viết trên: Chip204, Heo kute, Lục Tiểu Thanh, Murasaki, Sa Mạc, Tuấn Liên, quyche
     
Có bài mới 08.07.2021, 16:40
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 14.08.2016, 14:57
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 74
Được thanks: 486 lần
Điểm: 25.91
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 52
V159: Bí mật

Editor: Chan
Beta_er: Noãn
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)


      Bên kia, đám người Mộc Như Lam vừa mới bước chân lên máy bay đến Bắc Kinh, ngay sau đã có khách đến thăm.

      Lưu Bùi Dương chuẩn bị ra khỏi nhà, lập tức đụng phải vị khách xa lạ này. Toàn bộ biệt thự chỉ còn lại một mình hắn, đương nhiên hắn không thể coi như không thấy được.

     “Xin hỏi, anh tìm ai?” Lưu Bùi Dương đánh giá người đàn ông xuất hiện ở bên ngoài cổng sắt biệt thự, người này vừa nhìn là biết không phải người thường.

      “Mộc Như Lam có ở đây không?” Bạch Mạc Ly hỏi.
“Cô ấy vừa mới rời khỏi đây.” Lưu Bùi Dương cảm thấy Lam Lam của bọn họ đều quen biết những nhân vật không hề tầm thường.

      Bạch Mạc Ly nhíu mày lại: “Cô ấy về Hong Kong ư?”
“Xin lỗi, anh có thể tự giới thiệu về mình được không?” Không biết người kia là ai, Lưu Bùi Dương nào dám tùy tiện nói hành tung của Mộc Như Lam cho hắn được chứ, mặc dù Bắc Kinh không phải là nơi có thể dễ dàng ra tay với Mộc Như Lam.

      Lúc này, Bạch Mạc Ly mới nhìn thẳng vào mắt Lưu Bùi Dương: “Tôi là hiệu trưởng học viện Bạch Đế.”

      À, viện trường trường mà Mộc Như Lam học… Lưu Bùi Dương lúc này mới phản ứng kịp, lập tức kinh ngạc, Bạch… Viện trưởng học viện Bạch Đế! Nói cách khác người này là Boss của Đế chế Bạch…

     “Cô ấy tới thủ đô rồi.” Lưu Bùi Dương nhanh chóng bình tĩnh lại rồi nói. Sau đó lặng lẽ đánh giá người trước mắt, đây là Boss đứng đầu hai thế lực hắc bạch ở  u Mỹ hiện tại, đột nhiên gặp được, thật đúng là khiến người ta cảm thấy hốt hoảng, còn không chân thật bằng nhìn thấy siêu sao Hollywood.

     Tới Bắc Kinh.

     Bạch Mạc Ly cúi đầu nhìn túi tài liệu trên tay mình, đôi mắt lãnh khốc sắc bén hơi nheo lại, bỏ lỡ rồi, có lẽ không cho cô thấy thứ này cũng không sao cả… Với tính cách của cô có lẽ cũng không quá để ý.

     Lưu Bùi Dương nhìn Bạch Mạc Ly, lại nhìn túi tài liệu trên tay hắn, cảm thấy đối phương tự mình tới đây một chuyến chắc là có chuyện quan trọng, “Đó là cho của Lam Lam nhà tôi sao? Nếu anh ngại không muốn nói vậy thì giao cho tôi đi, nếu Lam Lam muốn kết hôn, tôi cũng sẽ tới Bắc Kinh…”

      “Kết hôn?” Đôi mắt ưng sắc bén màu hổ phách của Bạch Mạc Ly như mũi tên nhọn bắn về phía Lưu Bùi Dương.

     Sống lưng Lưu Bùi Dương cứng đờ theo bản năng cảnh giác, hắn đột nhiên cảm thấy cổng sắt chặn trước mặt cũng không quá an toàn.

     Lưu Bùi Dương gật đầu một cách cứng ngắc.

     Bạch Mạc Ly cầm túi tư liệu xoay người rời đi.

     Đối với một người quanh năm ở nước Mỹ, thành phố K ở phương nam này có mùa đông thật sự rất lạnh.

     Hắn nhét một tay vào túi quần, một tay cầm túi tài liệu màu vàng, một bộ âu phục màu đen cao cấp làm bằng thủ công bao phủ lên cơ thể cao lớn, không khí xung quanh lãnh khốc người khác không dám tới gần, rất muốn tránh ra xa.

     Đôi mắt Bạch Mạc Ly híp lại, trong mắt chứa đầy sự lạnh lẽo như gió rét mùa đông.

     Mộc Như Lam muốn kết hôn? Đột nhiên nghe được tin tức này, thật đúng là hoảng sợ, có chút ngoài phạm vi tiếp thu.

     Hắn ngồi xuống một cái ghế gỗ dài, dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt sắc bén hơi chuyển động nhìn túi tài liệu trong tay. Một lúc lâu sau, chuông điện thoại vang lên, hắn nhận máy.

     “Boss.” Giọng nói của Tuyết Khả truyền đến, trên tay cô ta cầm một ống nghiệm, bên trong ống nghiệm có chứa chất lỏng màu vàng: “Tôi có chuyện muốn báo cáo với ngài.”

     “Chuyện gì?”

     “Về việc nghiên cứu Virus CM, Ive đã có kết quả rồi.” Tuyết Khả nhìn về phía người đàn ông tóc vàng mắt xanh đang vắt chéo chân mỉm cười ngồi trên ghế sô pha.

     Sau khi kết thúc chiến tranh với Giáo Hội, Đế chế Bạch tất nhiên sẽ không bỏ qua thiên tài Ive, muốn kết nạp hắn ta, nhưng Ive không phải là loại người bán thân cầu lợi, cho nên hiện tại bọn họ là quan hệ hợp tác. Chờ đến khi Ive nghiên cứu xong Virus CM, hắn ta muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Dù Đế chế Bạch giúp Ive làm giả hồ sơ chứng minh tử vong một cách hoàn chỉnh, khiến chính phủ hủy bỏ lệnh truy nã với hắn ta, nhưng sau này xảy ra chuyện gì thì đó là việc của hắn ta.

     “E rằng không đạt tới hiệu quả và lợi ích như chúng ta mong đợi.” Tuyết Khả hơi nhíu mày nói.

     Trong thời gian này, toàn bộ bộ phận nghiên cứu khoa học và y học của Đế chế Bạch vẫn luôn tiến hành nghiên cứu Virus CM, cố gắng nhân bản và sản xuất một số lượng lớn. Sau khi Ive gia nhập thì mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Ý đồ phục chế và sản xuất hàng loạt, sau khi Ive gia nhập công việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

     Nhưng mà cuối cùng được kết quả là đều có thể phục chế và sản xuất hàng loạt, nhưng qua thí nghiệm, lại cho thấy tác dụng của virus so với tài liệu tiến sĩ Desno để lại không đồng nhất, căn bản không thể xóa toàn bộ trí nhớ của một người, không biết có phải do trong lúc tiến sĩ Desno bảo quản virus có rơi thêm thứ gì vào hay không, hoặc ông ấy đã đưa ra kết luận sai, virus CM chỉ có thể xóa đi kí ức từ năm đến bảy ngày của một người, nếu tăng thuốc lên đến giới hạn chịu đựng cao nhất của con người thì có thể xóa kí ức từ một tháng trước đó, không hơn. (*ý nói virut này chỉ xóa đc 1 phần kí ức trong 1 thời điểm, chứ không thể xóa hết toàn bộ kí ức đã từng xảy ra)

     Điều này tất nhiên sẽ khiến giá trị virus CM suy giảm, nhưng giá thị trường thì vẫn rất cao.

     “Tôi biết rồi.” Bạch Mạc Ly thờ ơ trả lời, hiện tại những thứ này không quá quan trọng, hắn xoa xoa mi tâm, có chút mỏi mệt: “Cô xử lý đi.”

     “Vâng, Boss. Khi nào ngài trở về vậy?” Hắn đã ở lại trong nước khá lâu, cũng không biết hắn đang làm gì.

     “Để sau rồi nói.” Bạch Mạc Ly cúp điện thoại.

     Tuyết Khả nhìn điện thoại đã bị ngắt kết nối hai giây, sau đó vẻ mặt như thường cất điện thoại vào túi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Ive, người đàn ông kia mặc áo blouse trắng, một đầu tóc ánh kim rực rỡ như tơ vàng, đôi mắt thâm thúy như bầu trời xanh thẳm vô tận, cho dù là Tuyết Khả cũng không thể không thừa nhận, biến thái này có sức quyến rũ mạnh mẽ 360 độ không góc chết. Vừa đến Đế chế Bạch mấy ngày, đã mê hoặc các thành viên nữ của Bạch Đế đến thần hồn điên đảo, cũng may trước đó đã đàm phán tốt, nếu không nhiệm vụ của cô sẽ nhiều thêm một việc là trông chừng Ive không ăn các thành viên khác của bọn họ.

     “Ok, xem ra hợp tác giữa chúng ta đã kết thúc hoàn mỹ, nếu như anh không muốn ở lại thì tôi lập tức cho người làm giấy tờ giả.”

     Tuyết Khả nhìn Ive nói.

     Ive nở nụ cười lịch thiệp quyến rũ, lại mơ hồ lộ ra vài phần không có ý tốt, “Nếu người đẹp Tuyết Khả đồng ý hẹn hò với tôi, ở lại cũng không thành vấn đề.” Đầu lưỡi đỏ tươi lặng lẽ liếm môi dưới, Ive nhẹ nhàng nhìn lướt qua bụng cô.

     Vẻ mặt Tuyết Khả lạnh lùng kiêu ngạo như cũ: “Vậy sao? Mời anh cút đi.”

     Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nhân vật nguy hiểm như vậy tốt nhất vẫn nên né nhanh, mặc dù độ nguy hiểm và giá trị của hắn ta tỷ lệ thuận.

     “Thật là đáng tiếc~” Giọng điệu Ive hơi tiếc nuối.

     Tuyết Khả xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm: “Giấy chứng minh tử vong có thể chiều mai sẽ hoàn thành, bây giờ, tốt nhất anh nên ngoan ngoãn đi ngủ, nếu không muốn phút cuối cùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn”

     Ive ở phía sau nở nụ cười biến thái, cởi áo blouse trắng trên người xuống, chậm rãi ra khỏi viện nghiên cứu. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, lúc này màn đêm sâu thẳm, một lớp tuyết trắng trên mặt đất bị giẫm lên trông rất bẩn.

     Ive đút hai tay vào túi quần, hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt thâm thúy màu xanh hơi nheo lại, tiếp theo phải đi đâu đây? Haizz, cũng không biết có phải lần trước ở cùng tiểu thiên sứ đáng yêu quá kích thích hay không mà lúc này lại có cảm giác thế giới rộng lớn. Nhưng không có cảm giác có gì thuộc về hắn ta, tất cả đều trở nên vô vị và tẻ nhạt, quá yên tĩnh, không có một chút kích thích nào cả, thật sự là hắn ta vẫn muốn ăn thiên sứ nhỏ vào bụng… Đúng vậy, không sai, chờ sau khi ăn cô vào bụng rồi trở lại Coen ngồi là được chứ gì, cứ quyết định vui vẻ vậy đi!

     …

     Lúc này tiểu thiên sứ đáng yêu của Ive không hề biết cô lại bị Ive theo dõi, đang bị ân cần quan tâm ở Bắc Kinh đến nỗi có chút không chịu được, thật vất vả mới nói rõ ràng được cô và Mặc Khiêm Nhân thật ra vẫn chưa tiến đến bước cuối cùng kia, sau đó cười tủm tỉm nhìn Mặc Khiêm Nhân đến lượt bị bao vây.

     Tứ hợp viện nói là tứ hợp viện, nhưng thật ra mỗi ngôi nhà đều có không gian rất lớn, nhiều người đến Mặc gia như vậy, nhưng phòng cho khách hoàn toàn đủ.

     Lúc này, Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm mới biết, hóa ra Mặc Khiêm Nhân không phải nhân vật bình thường, không chỉ là đại thiếu gia của Mặc gia ở Bắc Kinh mà còn là chuyên gia tâm lý học tội phạm Amon.

     Mộc Như Sâm suýt nữa bật khóc thành tiếng, không, đây nhất định không phải thật sự!

     Mộc Như Lâm ngồi ở trên giường cảm thấy có chút nhỏ bé, vừa thấy Mặc Khiêm Nhân dù ở phương diện nào cũng xứng đôi với Mộc Như Lam, vừa thấy mình thua thảm hại. Dù cho từ trước tới nay cậu không dám vọng tưởng quá nhiều, nhưng lòng tự trọng vẫn bị tổn thương. Mặc Khiêm Nhân quá xuất sắc, xuất sắc đến mức ngay cả cảm xúc ghen tị và hận thù cũng không thể trỗi dậy!

     Hôm nay, trong sân tứ hợp viện rất náo nhiệt, những người ở tứ hợp viện khác cũng đến góp vui. Cô ba, dì sáu nhà ông cụ Lục cũng tới, náo nhiệt đến mức khiến người ta nghi ngờ có phải họ luôn nghĩ Mặc Khiêm Nhân sẽ độc thân cả đời không. Lúc này lại muốn kết hôn, cho nên mới chạy tới xem náo nhiệt, chung vui.

     Cũng may, màn đêm buông xuống, cuối cùng cũng tan cuộc.

     “Ha ha ha… Chị dâu, chị bình tĩnh, chờ cho sức lực của bọn họ hết dần ha ha ha…” Mặc Vô Ngân nhịn cười lâu lắm rồi, rốt cuộc lúc này mới nằm xuống ghế sô pha cười thành tiếng, nhìn dáng vẻ hóng chuyện của mấy lão ngày thường nghiêm túc, lạnh lùng, cao cao tại thượng kia thật sự quá thú vị, tương phản quá lớn luôn!
Mộc Như Lam ngồi ở một bên không biết làm thế nào, không biết có gì buồn cười, không phải lần trước cô đã tới đây rồi sao? Sao bọn họ vẫn tò mò vậy chứ? Nhưng lần này đúng là có không ít người cô chưa từng gặp, cô cũng không có ấn tượng lắm.

     Đương nhiên Mộc Như Lam không có ấn tượng, lần trước tới là để đính hôn, lần này là kết hôn. Bản chất là hai chuyện khác nhau, hơn nữa lần trước đính hôn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, những người đó còn chưa thấy rõ Mộc Như Lam trông như thế nào thì mọi thứ đã xong rồi.

     Ông nội Hạ bị ông nội Mặc gia chọc tức, việc đầu tiên sau khi ăn cơm tối chính là chạy tới nơi ở của Hạ Miểu, muốn sắp xếp cho hắn ta đi xem mắt. Hạ Miểu hơn Mặc Khiêm Nhân một tuổi, Mặc Khiêm Nhân sắp kết hôn, Hạ Miểu còn chưa từng qua lại với cô gái nào, rõ ràng là muốn ông sốt ruột chết mà.

     “Ông thấy nha đầu Tô gia không tệ, không phải lúc ở thành phố K hai đứa từng hợp tác à? Cháu thấy sao?” Ông nội Hạ ngồi bên cạnh Hạ Miểu nói không ngừng.

     “Lục Tử Mạnh sẽ liều mạng với anh cả đấy ông.” Hạ Miểu còn chưa lên tiếng, chớp mắt thiếu niên cao 1m8 với làn da màu lúa mỳ - Hạ Hỏa đã lên tiếng, cậu ta vừa mới bận rộn gửi tin nhắn liên lạc với những người khác, hẹn Mộc Như Lam ngày mai đi ra ngoài chơi!

     “Còn Hoắc gia…”

     “Hoắc gia lứa này không có, ông muốn anh cả cháu qua lại với ai?” Hạ Hỏa lại nói xen vào.

     “Thằng nhóc thúi câm miệng ngay!” Ông nội Hạ hét to, giận đến mức mặt đỏ bừng bừng, nhìn laptop trên đùi Hạ Miểu, nói: “Tóm lại trước khi 30 tuổi cháu phải kết hôn cho ông! Còn nữa, không được phép là người ngoại quốc! Cháu dâu của Hạ gia ta chỉ có thể là người Trung Quốc!”

      Hạ Miểu không lên tiếng dù chỉ một chữ, trên thực tế, căn bản hắn ta chẳng nghe lọt chữ nào.

      Đôi mắt hơi nheo lại nhìn vào laptop, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn so với phong cách chán trường thờ ơ trước đây.

     Có người gửi cho hắn ta một mail…

     Ông nội Hạ lải nhải nửa ngày, thấy cháu trai không để ý tới mình, bất mãn tiến tới gần: “Cháu nhìn cái gì nhập tâm thế…”

     Hạ Miểu đóng laptop lại, cầm máy đứng lên: “Cháu ra ngoài một chuyến.” Dứt lời nhanh chóng đi ra ngoài.

     Hạ Hỏa lập tức đuổi theo: “Anh đi đâu thế, cho em đi nhờ với!” Lần trước lái xe đi chơi hơi quá, ông nội không cho cậu ta đụng vào xe nữa.

     Hạ Hỏa đuổi kịp xe, Hạ Miểu không có tâm trạng để ý tới cậu ta, ném laptop qua một bên, khởi động xe rồi lái ra ngoài, Hạ Hỏa chưa kịp cài dây an toàn suýt chút nữa lao đầu về phía trước. Tính tình Hạ Hỏa vẫn thô bạo, nhưng sau khi trải qua nửa năm huấn luyện ở nơi đó, đã không còn thô bạo lỗ mãng như trước nữa rồi.

     Cảnh vật bên ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua, Hạ Hỏa yên lặng cài dây an toàn, liếc mắt nhìn laptop bị anh trai ném tới trước mặt, cũng không lên tiếng, nhưng ánh mắt lại chuyển động, cũng không biết mình đang làm cái gì.

     Sắc mặt Hạ Miểu cực kỳ khó coi, lái xe càng nhanh, Hạ Miểu không ở cùng Hạ gia trong tự hợp viện, cách tứ hợp viện nửa giờ đi ô tô.

     Xe dừng lại ở bên ngoài tứ hợp viện, phải ghi tên rồi mới được đi vào, Hạ Miểu có lẽ quên mất sự tồn tại của Hạ Hỏa, xe vừa đến trước cửa Mặc gia còn chưa dừng hẳn đã chạy xuống, để lại Hạ Hỏa ở trên xe một mình.

     Hạ Hỏa không lên tiếng, mắt nhìn Hạ Miểu chạy xuống xe rồi lại thôi, sau đó nhìn về phía laptop, lòng hiếu kỳ lại dần dần bành trướng, thật ra từ nhỏ Hạ Hỏa đã vô cùng sùng bái Hạ Miểu, vẫn sùng bái dáng vẻ lười biếng dù trời có sập xuống cũng kệ của hắn ta, mặc dù đã thay đổi sau khi sự kiện kia, lúc này hiếm khi tâm trạng anh trai dao động nhiều như vậy, cậu ta rất tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra…




Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thùy Linh (EXOL) về bài viết trên: Chip204, DangTrang, Heo kute, Heyyyblue, Lục Tiểu Thanh, Murasaki, Sa Mạc, ThaiHoa, Tuấn Liên, vanfjdboxer
     
Có bài mới 18.07.2021, 22:31
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.04.2020, 16:51
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 44
Được thanks: 737 lần
Điểm: 64.25
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 46
[size=150]
V159.2: Bí mật

Editor: Chan
Beta_er: Noãn
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)


Tuy rằng trầm ổn không ít, nhưng lòng hiếu kỳ vẫn nhiều như cũ, hơn nữa thiếu niên không có tính nhẫn nại, vươn tay với lấy laptop kia……

     Bên Mặc gia vừa mới ăn bữa tối xong, Mộc Như Lam đang giúp mẹ Mặc dọn dẹp bàn, Mặc Vô Ngân đang vừa gọt hoa quả vừa tranh thủ ăn mấy miếng trong phòng khách, nhìn thấy Hạ Miểu đi vào thì ngẩn ra, kinh ngạc một tiếng: “Ồ!”

      Người đối đầu với ông anh trai cô trong truyền thuyết!

      Khí thế đi vào mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ muốn cướp dâu?!

      “Mặc Khiêm Nhân đâu?” Hạ Miểu hỏi, sắc mặt hơi u ám, khi khóe mắt liếc đến Mộc Như Lam, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén lạnh băng.

      Động tác Mộc Như Lam hơi ngừng, chén trên tay suýt chút nữa rơi xuống.

      Trên tầng truyền đến tiếng bước chân, Mặc Khiêm Nhân bước chân trầm ổn đi xuống, “Có chuyện gì?”

     “Có chuyện muốn mời cậu giải thích một chút.” Hạ Miểu nhìn Mặc Khiêm Nhân, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén lóe lên, va chạm với nội tâm kiên định của Mặc Khiêm Nhân, phảng phất cuốn lên trận gió vô hình.

     Không khí trong nháy mắt có chút không thích hợp.

      Mẹ Mặc đang trong phòng bếp nghe thấy động tĩnh vội vàng đi ra, nhìn Hạ Miểu khí thế mạnh mẽ, lại nhìn con trai nhà mình, “Đây, đây là có chuyện gì?”

      Mặc Khiêm Nhân nhìn Hạ Miểu, khôi phục lại cất bước đi xuống tầng, vẻ mặt lạnh lùng như cũ, như thể không có chuyện gì quan trọng, “Được, đi ra ngoài nói.”

      Hạ Miểu liếc nhìn mẹ Mặc và Mặc Vô Ngân một cái, cuối cùng lại nhìn Mộc Như Lam, sau đó nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, mơ hồ có vẻ châm chọc mờ nhạt, nhưng vẫn đi theo Mặc Khiêm Nhân ra ngoài.

      Mẹ Mặc và Mặc Vô Ngân trong phòng hai mặt nhìn nhau, không biết rốt cuộc là có chuyện gì.

      Mộc Như Lam rũ mắt xuống nhìn cái chén trên tay vừa nãy suýt nữa rơi xuống mặt đất, con ngươi màu đen như lưu ly khẽ động, không nhìn rõ cảm xúc.  

      Mặc Khiêm Nhân và Hạ Miểu ra khỏi tứ hợp viện Mặc gia, xe đang dừng ở cửa, Hạ Hỏa bên trong xe đã không thấy bóng dáng, Hạ Miểu không để ý, hai bóng mờ in trên tường rào, mới đi vài bước hắn ta đã nhịn không được chợt xoay người đấm Mặc Khiêm Nhân một phát.

      Nắm đấm đánh tới khuôn mặt, Mặc Khiêm Nhân ngã xuống đất, vốn dĩ hắn có thể tránh được cú đấm trình độ này, nhưng lại không phản ứng.

      “Cậu làm tôi quá thất vọng đấy!”

      Trên con đường yên tĩnh, quân nhân đứng thẳng tắp phía xa, ánh đèn đường vàng cam làm nơi này càng thêm yên tĩnh.

      Cho dù Hạ Miểu không thể không thừa nhận, nhưng quả thật vì Mặc Khiêm Nhân hắn ta mới lựa chọn đi trên con đường truy bắt tội phạm này, hắn ta muốn đánh bại Mặc Khiêm Nhân trong lĩnh vực này, một lần nữa phân cao thấp, chẳng sợ đây là mong muốn của một mình hắn ta.

      Hạ Miểu biết nếu cũng học tâm lý học giống Mặc Khiêm Nhân chưa chắc có thể ưu tú được như hắn, bởi vì thiên phú của hắn ta không phải cái đó, cho nên hắn ta lựa chọn cảnh sát, sau khi bắt đầu phá án có thể tương đương so với hắn, dường như cho tới nay đều không phân cao thấp, theo thời gian trôi đi, hắn ta cũng ngầm chấp nhận loại kết quả không phân cao thấp này, thậm chí mơ hồ có cảm giác có thể sóng vai ngang với người này cũng không tệ.

     Mà, nếu như nói lúc ở thành phố K hắn ta tạm thời bị chinh phục một phen bởi lời nói kia, thì một mail vừa nhận được lại làm hắn ta cảm thấy chính mình bị Mặc Khiêm Nhân trêu đùa như thằng ngốc, mà Mặc Khiêm Nhân cũng không xứng được hắn ta coi là đối thủ trước giờ!

     Mặc Khiêm Nhân đứng lên, lấy ra khăn tay trong túi lau khóe miệng, một màu đỏ tươi nhàn nhạt nhiễm lên khăn tay, vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như cũ, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, lại như tất cả đều trong dự liệu của hắn, không cần thiết phải có cảm xúc lên xuống, không cần thiết kích động dâng trào.

     "Chỉ vậy thôi?” Mặc Khiêm Nhân nhàn nhạt hỏi, “Ngoài câu này ra, còn có câu gì muốn nói không?”

      Hạ Miểu nhìn chằm chằm hắn.

      “Nếu vậy, tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự.” Mặc Khiêm Nhân dẫn đầu đi về phía trước, quyền chủ động chớp mắt rơi vào tay hắn.

      Hạ Miểu và Mặc Khiêm Nhân rời khỏi quân khu tứ hợp viện.

     Hạ Hỏa bên kia đầu đầy mồ hôi lạnh đi trên lối đi bộ, ánh mắt hắn lập loè, mơ hồ có dấu vết bị kinh sợ.

     Điên rồi…

     Một chiếc xe thể thao từ phía sau hắn chậm rãi lái qua, dừng lại bên người hắn, cửa sổ xe trượt xuống, lộ ra một dáng người anh tuấn, tầm mắt Hoắc Dạ Chu xuyên thấu qua mắt kính trên mũi, dừng trên người Hạ Hỏa, là một thiếu niên được bồi dưỡng để làm chỉ huy quân sự tương lai, hắn bình tĩnh lại có tính xâm lược và khí chất không cho phép chống lại.

     “Lên xe.” Hoắc Dạ Chu ra lệnh.

     Hạ Hỏa lại xua xua tay, “Cậu cứ để tôi đi đi, ngồi vào trong xe thể nào tôi cũng hít thở không thông mà chết.”

     Hoắc Dạ Chu hơi nhíu mày, không biết tên vừa rồi còn phấn khích thảo luận ngày mai rủ Mộc Như Lam đi ra ngoài sao đột nhiên lại thế này.

     “Cậu gặp quỷ à?”

     “Tôi tình nguyệt gặp quỷ…” Hạ Hỏa lau mồ hôi trên trán, nhưng chỉ chốc lát sau lại lập tức toát ra, trái tim thình thịch thình thịch nhảy nhanh chóng lại kịch liệt, trong đầu đều là thứ vừa nãy nhìn thấy, đó nhất định không phải sự thật… Nhưng mà xem phản ứng của anh hắn……

     “Sao thế?”

     “Tôi không muốn nói với cậu…”

     “…” Vậy hắn kêu hắn ta tới đây làm gì?!
    
       …
    
     Ban đêm, là thời gian bọn chuột hành động.

     Laptop nhẹ nhàng đóng lại, toàn thân phủ một màu đen, Bạch Tố Tình như một lão phù thủy khàn khàn cười quái dị, thanh âm kia làm người đối diện không khỏi cảm thấy lạnh run đáng sợ.

     “Này, cô…”

     “Gọi tôi là điện hạ!” Bạch Tố Tình đột nhiên cắt ngang lời hắn ta.

      Người đàn ông sờ sờ cái đầu sắp biến thành đồi trọc, cũng không tức giận, hắn ta còn muốn dựa vào cô ta để ngồi lên cao đây.

     “Điện hạ, ngài làm cái gì? Ngài đừng quên thời gian của chúng ta không nhiều!” Từ thành phố K tới thành phố S rồi lại thành phố G, trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đã rời khỏi ba trận địa, người của Ám Long quá lợi hại, bọn họ đã sắp hết đường chạy.

“Ha ha ha ha…” Chuyện của Lưu Bùi Lực đã thành công khiến Hạ Miểu sinh ra nghi ngờ với Mộc Như Lam, có điều không ngờ rằng tiện nhân Mộc Như Lam thế mà lại tìm dê thế tội, nhưng không sao, người kia rất lợi hại, danh tiếng trên quốc tế rất lớn, nhất định sẽ không giống những người ngu xuẩn khác bị Mộc Như Lam mê hoặc và lừa gạt! Hơn nữa giữa hắn ta và Mặc Khiêm Nhân có mâu thuẫn, bản thân cũng có nguyên tắc và điểm mấu chốt, tuyệt đối sẽ không bỏ qua những gì Mộc Như Lam đã làm, tuyệt đối!

     Hơn nữa, Hạ gia cũng là gia tộc lớn ở Bắc Kinh, làm quân nhân thế gia, quyền thế tự nhiên lớn hơn so với nhà Mặc gia làm nghiên cứu khoa học, tuy rằng Mặc gia là đặc biệt nhất, càng quan trọng hơn là, nếu mọi chuyện bị lộ, Hoắc gia là nhà mẹ đẻ của Hoắc Á Lận, kể cả quan hệ phai nhạt, nhưng tôn nghiêm Hoắc gia cũng không thể chấp nhận chút tổn thất nào,  u Khải Thần bị biến thành dê thế tội vào nhà giam, lại còn đã chết, cô ta không tin đến lúc đó Mộc Như Lam lại không bốn bề là địch! Cho dù sau lưng có Kha gia cũng vô dụng!

     Đương nhiên, hiện tại cô ta đã học khôn ra, biết cảnh giới cao nhất của hành sự chính là lợi dụng người khác đạt được mục đích vào trong tay, cho nên cô ta vẫn sẽ luôn co đầu rút cổ ở trong hang chuột, tuyệt đối sẽ không để Mộc Như Lam có cơ hội tìm thấy cô ta!

Bạch Tố Tình gửi cho Hạ Miểu một email, kỳ thật đây là một tin nhắn xin giúp đỡ, bên trong có ảnh chụp Bạch Tố Tình và ảnh chụp khuôn mặt hiện tại, bên trong hắn ta có thể kiểm chứng cô ta từng có quan hệ với Mộc Như Lam, sau đó cho hắn ta biết cô ta tình cờ biết được gương mặt thật của Mộc Như Lam rồi bị thủ tiêu thiếu chút nữa bị từ từ thiêu chết.

     Cảnh giới lừa người cao nhất là ba phần giả bảy phần thật, Bạch Tố Tình có thể đạt được mức này không thể nghi ngờ, cô ta chỉ cần bỏ qua việc ban đầu cô ta muốn lợi dụng những người đó uy hiếp Mộc Như Lam, bỏ qua việc cô ta từng nhiều lần tính kế Mộc Như Lam muốn đẩy cô (MNL) vào chỗ chết, dù sao những chuyện đó cũng không có ai kiểm chứng, trời biết đất biết, Bạch Tố Tình biết Mộc Như Lam biết, không có bất luận chứng cứ gì.

     “Điện hạ……”

     “Gấp cái gì.” Bạch Tố Tình khàn khàn lên tiếng, giọng nói khó nghe làm chính cô ta cũng cảm thấy chán ghét, tai nạn lần đó làm dây thanh quản của cô ta suýt chút nữa bị hỏng.

     Bước này chỉ là một phép thử, sau khi cô ta trải qua quá nhiều chuyện như vậy đã hoàn toàn không dám tiếp tục xem thường Mộc Như Lam, lúc trước cô ta vẫn luôn coi Mộc Như Lam như quả hồng mềm dễ bắt nạt nên mới thua thảm như vậy, ngu ngốc nhảy vào bẫy Mộc Như Lam đã chuẩn bị tốt, cho nên lúc này cô ta phải cẩn thận chuẩn bị.

     Cô ta muốn mượn sức Hạ Miểu đứng về phe cô ta, bởi vì cô ta đã gặp quá nhiều người vốn đối lập với Mộc Như Lam lại chớp mắt phản chiến, cô có nhiều người giúp như vậy, dân đấu với quan khó có thể đấu thắng, mà chỉ cần Hạ Miểu đứng về phe cô ta, như vậy hy vọng lật đổ Mộc Như Lam đã lớn hơn, chứng minh thế nào để Hạ Miểu có thể tin tưởng đứng về phe cô ta?

Rất đơn giản, chỉ cần Hạ Miểu tố cáo Mộc Như Lam lên tòa án, như vậy thắng lợi tất sẽ về phía cô ta, trên tay cô ta có chứng cứ, nhất định sẽ làm Mộc Như Lam vạn kiếp bất phục!

     Nghĩ đến chỗ này, khuôn mặt Bạch Tố Tình xấu xí dưới mặt nạ dường như đắc ý đến vặn vẹo, từng trận tiếng cười âm trầm đáng sợ truyền ra, quái dị làm người đàn ông kia ngậm miệng, không nói gì nữa.

     Một hồi lâu, cửa phòng bị gõ gõ, ánh mắt người đàn ông sáng lên, tươi cười có điểm kỳ quái, “Vào đi.”

     Cửa phòng mở ra, một người bị đưa vào, người đó quét mắt nhìn người đàn ông, sau đó lại nhìn Bạch Tố Tình một cái, loáng thoáng nhíu mày: “Khách nhân là vị nào?”

      Đôi mắt người đàn ông cười tủm tỉm đánh giá nhân viên phục vụ này, có chút nịnh nọt nhìn về phía Bạch Tố Tình, “Thế nào? Bộ dạng cũng không tệ lắm, dáng người có vẻ cũng khá tốt, có thích không?”

     “Cút!” Bạch Tố Tình lại nổi điên, đương nhiên cô ta biết lão đàn ông này gọi người đàn ông kia tới làm gì, nhưng mà Bạch Tố Tình chỉ cảm thấy phẫn nộ khó nhịn, khuôn mặt xấu xí và thân hình như vậy, ngay cả cô ta cũng tự thấy ghê tởm chính mình, chứ đừng nói người khác! Chẳng lẽ cô ta sẽ để lộ bản thân xấu xí trước người khác, đặc biệt là trước mặt đàn ông sao? Cô ta vốn là cô gái trẻ tuổi như vậy, tâm hồn thiếu nữ yếu ớt sao có thể chịu nổi ánh mắt ghê tởm khó nhịn của người khác đối với cô ta! Bằng không sao cô ta lại muốn tự bọc chính mình lại như vậy?!

     ……

     Mộc Như Lam tắt điện thoại, Đoạn Nghiêu nói "lũ chuột" đào không ít động, chạy mấy cái hang, vẫn chưa bắt được.


      Đêm càng âm u, cách một binh lính đứng thẳng dưới đèn đường hơn mười mét, ánh đèn màu cam vàng nhu hòa yên tĩnh.

     Mặc Khiêm Nhân còn chưa trở về, Mộc Như Lam có chút để ý cái nhìn kia của Hạ Miểu, chắc đã xảy ra chuyện gì… Tất nhiên là có liên quan đến cô, điều này không cần nghĩ nhiều…

      Chắc Bạch Tố Tình lại làm gì đó, nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ không để ý từ từ chơi với cô ta, chỉ là hiện tại có vẻ không có quá nhiều thời gian cho phép, một trận hỏa hoạn kia không thiêu chết Bạch Tố Tình, ngược lại đốt cho đầu óc cô ta linh hoạt lên rồi, còn luôn biết trốn ở chỗ tối, còn biết mượn đao giết người…… Hoặc là nói, lúc trước là vì cô biết trước mọi chuyện chiếm được tiên cơ, mới liên tục đánh bại một nhân vật tâm cơ như vậy, mà hiện tại, ở tình huống cô cho rằng đối phương đã chết, đối phương lại chiếm được tiên cơ.

      Cô ta chính là Bạch Tố Tình, người hại Mộc Như Lam kiếp trước thua thất bại thảm hại, sẽ không bởi vì Mộc Như Lam biến thành thông minh sẽ trở nên ngu xuẩn.

     Mộc Như Lam hơi rũ mắt, nhìn nhẫn đính hôn đeo trên ngón áp út tay phải của mình, lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ xát vài cái, lông mi rũ xuống tạo thành bóng mờ che đi đôi mắt.

      Trong phòng ngủ trống vắng, thiếu nữ ngồi một mình trên mép giường, có chút cảm giác mông lung nói không nên lời, như sương mù ngưng kết tạo thành ảo ảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi tan.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn huyenkhanh1404 về bài viết trên: Chip204, Heo kute, Lục Tiểu Thanh, Sa Mạc, Tuấn Liên, vanfjdboxer
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 463 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Pyn, seohuong295 và 52 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 253, 254, 255

3 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 24, 25, 26

4 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 153, 154, 155

7 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

12 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

17 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

20 • [Hiện đại] Sự mềm mại dưới quân trang - Chiết Chỉ Mã Nghị

1 ... 34, 35, 36



đêmcôđơn: bởi vì nó đã bị ad xóa khỏi dd rồi.
Kim chi chay: Cho e hỏi tại sao lại ko xem được lits truyện sắc ak????
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa 2
LogOut Bomb: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết -> Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Lý do: nothing
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 243 điểm để mua Hoa hồng
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôrêmon 2
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 200 điểm để mua Doraemon
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 289 điểm để mua Cánh cụt đưa thư
akiaki2325: TR NGƯỜI XA LẠ THÂN QUEN NHÀ MÌNH HOÀN RỒI XIN VÔ LÍT TR HOÀN NHA CHỦ PIC
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 264 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: kotranhvoidoi vừa đặt giá 200 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 269 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 350 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: kotranhvoidoi vừa đặt giá 255 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 467 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 469 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 214 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Đào Sindy: Chỗ đang sáng tác đó bạn :))
Ngakhoi236: Em muôn doc truyen mới của dien đan e vô đâu ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 226 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 599 điểm để mua Hamster lêu lêu
Xi Hoàng: Hello
Shop - Đấu giá: thuonglu vừa đặt giá 200 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 454 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cún lúc lắc 2
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 201 điểm để mua Cún ăn kẹo
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 200 điểm để mua Thỏ shopping
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cún ăn chocolate
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 560 điểm để mua Ngọc xanh biển

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.