Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 461 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 07.06.2021, 15:24
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 27.02.2016, 17:21
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1383
Được thanks: 865 lần
Điểm: 2.85
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 1
huyenkhanh1404 đã viết:
[font=Times New Roman][color=#000000][size=150]
V157.2: Bảo vệ

Editor: Chan
Beta_er: Noãn
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)


Bên trong xưởng gỗ, ánh đèn sáng rực, Mộc Như



thanks các nàng nhiều nha, mùa dịch này các nàng nhớ giữ gìn sức khỏe (ง •_•)ง,加油



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Tiểu Thanh về bài viết trên: FoodFast, Trangfibo
     
Có bài mới 15.06.2021, 22:29
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.04.2020, 16:51
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 44
Được thanks: 736 lần
Điểm: 64.25
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 76
V158.1: "Canh thịt" ngày cá tháng 4.

Editor: Chan
Beta_er: Noãn
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)


Mộc Như Lam cầm cây kéo chậm rãi tiến đến trước gương, lưỡi kéo màu trắng bạc ánh lên một tia sắc bén dưới ánh đèn, phản chiếu trên làn da trắng nõn mỏng manh như cánh hoa.

Xoẹt xoẹt

Một vài sợi tóc được cắt đi, rơi xuống sàn phòng tắm lát gạch trắng sứ.

Tóc bị đốt, nhưng không nhiều, bởi vì cô vẫn luôn để tóc dài đến chấm eo, cho nên bị cháy một nửa, một lọn tóc cụp xuống, cô muốn tiêu hủy “chứng cứ” trước khi Kha Xương Hoàng và Akutsu Junko quay lại. Có điều thật sự quá phiền toái, Mộc Như Lam nghĩ có nên dứt khoát cắt ngắn đi không.

Sau khi suy nghĩ kỹ, cô bắt tay vào chuẩn bị.

Mộc Như Lam hất tóc sang một bên, mở kéo ra, “xoẹt” một cái, tóc rơi xuống sàn. Cửa phòng tắm chợt mở ra, Mặc Khiêm Nhân vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Mộc Như Lam đang cắt tóc, ngẩn ra, trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ, lập tức lên tiếng, “Đừng nhúc nhích!”

Mộc Như Lam chớp mắt, tay cầm kéo và cầm tóc đối diện với Mặc Khiêm Nhân.

“Em đang làm gì thế?” Mặc Khiêm Nhân đi vào phòng tắm, duỗi tay đoạt lấy “Vật phẩm nguy hiểm” trên tay cô , cúi đầu nhìn tóc rơi trên trên nền gạch trắng sứ, mày hơi nhăn lại.

Mộc Như Lam không lên tiếng, ngoan ngoãn buông tóc ra đứng trước mặt Mặc Khiêm Nhân, dịu dàng cười lại vô tội nhìn hắn.

Không cần vài giây, Mặc Khiêm Nhân đã đoán chuyện gì xảy ra, hắn im lặng nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, lại giống như có gợn sóng nhẹ nhàng nhô lên.

Ánh đèn trong phòng tắm chiếu xuống nền gạch trắng sứ khiến phòng tắm đã sáng lại càng sáng hơn.

Người đàn ông vẫn như cũ không nói gì, chỉ im lặng dắt cô đi ra ngoài, để cô ngồi lên giường, chậm rãi giúp cô nhặt những sợi tóc đã cháy ẩn sâu trong tóc ra, sau đó cắt bỏ.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng ma sát giữa tóc và quần áo cũng không có.

Mộc Như Lam ngước mắt lên, đầu cũng nâng lên, nhưng vừa mới nhúc nhích đã bị đè lại, Mặc Khiêm Nhân đang ở chọn mấy sợi tóc bị đốt bên trong tóc mái.

“Khiêm Nhân?” Mộc Như Lam nhẹ nhàng gọi, giọng nói mềm mại, hệt như con mèo nhỏ hơi nâng móng vuốt cào nhẹ vào lòng vậy. Mặc Khiêm Nhân vẫn im lặng như cũ.

Có một loại người, cho dù nói chuyện cũng sẽ khiến người ta cảm thấy yên tĩnh, nhưng người ta lại không hề xem nhẹ sự tồn tại của hắn, ngược lại ngay cả giọng nói cũng không nhịn được mà  hạ thấp sợ kinh động đến sự yên tĩnh của hắn.

Hắn yên tĩnh giống như màn đêm cô quạnh, hơi lạnh, bóng đêm vô tận, không nhìn thấy đích.

“Khiêm Nhân?” Mộc Như Lam vươn tay kéo áo hắn, “Anh tức giận sao?”

“Đừng nhúc nhích.” Mặc Khiêm Nhân bình thản trả lời, giọng nói vẫn lạnh lùng trước sau như một, không nghe ra cảm xúc.

Mộc Như Lam không hề nhúc nhích, cảm nhận được ngón tay hơi lạnh của người đàn ông xuyên qua tóc cô, thỉnh thoảng chạm vào da đầu, cảm rất mạnh, nhưng lại cực kỳ thoải mái. Thậm chí cô còn không chạm vào da đầu, có lẽ do ánh đèn quá sáng, hoặc ngón tay quá dịu dàng, hoặc mùi hương của người đàn ông quá khiến cô yên tâm. Cô từ từ cảm thấy hơi mệt mỏi, mi mắt dần dần kéo xuống, cơ thể từ từ nghiêng về phía người đàn ông.

Động tác của Mặc Khiêm Nhân dừng lại, cúi đầu nhìn thiếu nữ mệt mỏi giống con mèo nhỏ đang dựa vào bụng mình. Con mèo nhỏ trở về hang ổ quen thuộc của mình sau một trận vui đùa bên ngoài, đáng yêu cọ cọ, rồi an tâm đi vào giấc ngủ.

Đôi mắt lạnh lùng tựa như hồ nước tĩnh lặng ban đêm phản chiếu dáng người thiếu nữ, hệt như có con chuồn chuồn lướt qua mặt nước, tạo thành những gợn sóng nhẹ nhàng say đắm lòng người. Nhưng mọi thứ rất nhanh lại yên tĩnh như cũ, giống như chưa từng xuất hiện.

Dưới mặt biển yên tĩnh, sóng ngầm đang âm thầm dâng trào.

Hắn cất kéo đi, bế Mộc Như Lam lên, sau đó đặt cô nằm xuống giường, Mộc Như Lam theo bản năng ôm chăn trở mình, cô nằm nghiêng sang bên phải, nhưng cuối cùng vẫn nằm thẳng.

Mùi hương bạc hà trên đầu mũi có vẻ nồng hơn một chút.

Mặt Mặc Khiêm Nhân tiến lại rất gần, hắn âm thầm đánh giá Mộc Như Lam, có thể thấy rõ ràng làn da trắng trẻo và mềm mại của cô, lông mi dài như lông vũ, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi mềm mại…

Đôi môi lạnh lùng khẽ di chuyển, nhẹ nhàng hôn xuống.

Ban đầu chỉ khẽ chạm, sau đó đột nhiên dùng sức, sau đó dữ dội dữ dội hơn.

Mộc Như Lam nhăn mày, thần kinh nhạy cảm dường như trong tích tắc cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên mở mắt ra. đột nhiên, cô mãnh liệt cắn chặt lấy lưỡi của người nọ, nhìn vào trong hồ nước đó.

Cô quen với bóng đêm, chỉ những gì cô quen thuộc mới phản chiếu rõ ràng trong mắt cô. Mộc Như Lam ngơ ngẩn, sau đó nhanh chóng hoàn hồn lại. Cô mơ hồ hiểu chuyện gì đã xảy ra với Mặc Khiêm Nhân, nhưng điều cô quan tâm không phải cái này.

Biến thái làm gì biết xấu hổ cho nên cô nhanh chóng đáp lại nụ hôn của Mặc Khiêm Nhân, nụ hôn đột nhiên dữ dội như cuồng phong, cô không nhường nhịn chút nào, răng môi quấn quít, nước bọt không kịp nuốt xuống, tràn ra, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ gợi tình.

Trong phòng không bật máy sưởi nhưng không khí nhanh chóng trở nên nóng bỏng.

Đưa bàn tay vào trong bộ đồ ngủ của cô, vuốt ve làn da mỏng manh mềm mại bên hông cô gái, mềm mại tựa như chỉ cần dùng sức một chút sẽ tan ra như tuyết, khiến người ta muốn dùng lực nhưng lại không dám dùng quá nhiều, lưu luyến không lỡ, muốn dừng cũng không được.

Mộc Như Lam cảm thấy mình sắp nghẹt thở, nụ hôn dài cuối cùng cũng kết thúc, cô như đang ở trên mây, hai má cô gái ửng đỏ, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, đôi mắt như đang nhìn xuyên qua một lớp sương mù. mông lung không thấy rõ.

Ngọn lửa đêm dường như đã bùng cháy thiêu đốt thứ gì đó.

Nụ hôn của người đàn ông lướt từ môi cô gái xuống chiếc cổ xinh như thiên nga, in lên những vết hôn nóng bỏng.

Không biết hàng cúc áo ngủ của thiếu nữ bung ra từ lúc nào, cơ thể mềm mại phơi bày dưới ánh sáng giống như một đóa hoa lan đang run rẩy nở rộ, đón mưa sương xâm nhập bằng vẻ đẹp khiến người ta hít thở ngột ngạt đó.

Hắn dường như không sẵn sàng dừng lại ở điểm mấu chốt như trước đây. Bàn tay rất thích hợp để chơi đàn cầm và cầm dao mổ lướt bụng nhỏ trơn nhãn mịn màng của cô, xuyên qua quần ngủ.

… Dừng lại!

Động tác đột nhiên dừng lại.

Giống như có sét đánh giữa trời quang.

Người đàn ông không phải là loại da dày thật vất vả mới bộc lộ thú tính một lần, người đàn ông đế vương nói không với bại trân cuối cùng lại thua ở… trong tay “bạn tốt” của Mộc Như Lam!

Một khắc hóa thú mất lý trí, hắn quên mất hôm nay là ngày người bạn tốt của Mộc Như Lam sẽ tới thăm mỗi tháng.

Mộc Như Lam khoanh chân ngồi trên giường, cúc áo ngủ được cài lộn xộn, trên mặt giống như đánh phấn vậy, kinh diễm động lòng người. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy vang ra Mộc Như Lam còn chưa khôi phục tinh thần đã được Mặc Khiêm Nhân mặc lại quần áo qua loa. Đợi một lát, cuối cùng Mộc Như Lam cũng phản ứng lại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cúi đầu nhìn nơi đó, cảm giác băng vệ sinh rất rõ ràng. Mộc Như Lam lại nhìn phòng tắm, ngoài người lên giường, cười đến mức bả vai không ngừng run rẩy.

Nhìn xem, trước kia em hỏi anh có ăn hay không, hiện tại phải chịu đựng rồi đó.

Mộc Như Lam hoàn toàn tỉnh ngủ, cũng không định cài lại cúc áo lộn xộn của mình, chỉ ngồi trên giường cầm tóc mình xem xét. Khiêm Nhân cắt vô cùng tinh tế, nhìn chẳng khác tóc cô trước kia là mấy, chỉ đứng gần nhìn mới có thể phát hiện có chút lởm chởm không đồng đều, trên bàn kéo ở đầu giường để một cái kéo và một nắm tóc nhỏ của cô, đè dưới một quyển sách.

Mộc Như Lam mong chờ, cực kỳ mong chờ. Đợi hơn nửa tiếng cuối cùng cửa phòng tắm cũng mở ra, cô nâng mắt lên nhìn, thấy người đàn ông của mình bước ra với mái tóc đen ướt và mặc một chiếc áo choàng tắm màu trắng. Dường như cả người hắn chứa đầy hơi nước mơ hồ. Mấy sợi tóc mái dài rũ xuống khiến con ngươi của hắn lúc ẩn lúc hiện, đôi mắt lạnh lùng trở nên thần bí, giọt nước chảy qua cổ sau đó chui vào vạt áo. Đầu óc thông minh, lại đẹp trai, dáng người thì hoàn hảo, muốn cô nói ra khuyết điểm của người đàn ông này, tạm thời cô chưa nghĩ ra.

Mặc Khiêm Nhân không ngờ Mộc Như Lam vậy mà chưa ngủ, bước chân dừng lại một chút, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cầm khăn lông đi tới sô pha gần cửa sổ, ngồi xuống lau tóc. Vẻ mặt lạnh lùng, khuôn mặt bình tĩnh như cũ, nếu không phải hai tai lặng lẽ ửng đo, Mộc Như Lam còn tưởng rằng thật ra mình mới trải qua giấc mộng xuân.

Mộc Như Lam chớp mắt, từ trên giường đi xuống, xỏ đôi dép lông màu trắng, bước tới trước mặt Mặc Khiêm Nhân. Cô vươn tay lấy cái khăn lông màu trắng trong tay hắn, vòng ra sau người hắn giúp hắn lau tóc. Trong trí nhớ của cô, hình như người đàn ông này vẫn luôn học hỏi nhiều thứ vì cô, nhưng cô thì chưa từng làm gì cho hắn.

Mộc Như Lam phát hiện, làm loại chuyện bất ngờ như vậy cảm giá cũng không tệ, mặc dù không nhiệt huyết sôi trào như làm rối hay lúc săn thú, nhưng lại bình yên giống như đặt mình trên thảo nguyên bao la rộng lớn, trên bầu trời mây trôi lơ lửng. Tựa như chớp mắt đã qua mấy vạn năm.

Mặc Khiêm Nhân ngẩn ra, trên đầu khăn lông nhẹ nhàng xoa xoa tóc hắn, thỉnh thoảng sẽ cảm nhận được độ ấm của ngón tay chạm vào da đầu, mang theo từng đợt tê dại, hơi ngứa, xuyên thấu làn da. Chớp mắt khiến cả dây thần kinh thậm chí là trái tim hắn cảm thấy tê dại.

“Khiêm Nhân tức giận sao?” Mộc Như Lam ở phía sau nhẹ nhàng hỏi.

“… Anh không giận.” Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt trả lời, lỗ tai bị ngón tay Mộc Như Lam cọ qua, hơi ửng hồng.

“Có thật không? Em cảm thấy trong não có một vị trí có vấn đề, có một số việc Khiêm Nhân không nói rõ, em không hiểu được.” Mộc Như Lam vừa lau tóc cho Mặc Khiêm Nhân vừa nói.

Loại cảm giác này thực sự rất rõ ràng, có thể những kẻ thái nhân cách bình thường không cảm nhận được, giống như bọn họ trời sinh đã vậy. Bởi vì không có sự đối lập, vì vậy họ không cảm thấy bất cứ điều gì đó không bình thường, ngay cả khi họ biết rằng họ khác với những người bình thường.

Nhưng Mộc Như Lam thì khác, kiếp trước cô là một người hoàn toàn bình thường, mặc dù những ký ức đó đến bây giờ khá mơ hồ, nhưng không có gì đáng ngại nếu cô dùng nó để so sánh một số chuyện của bản thân bây giờ có gì bất đồng hay không. Kiếp trước đối với Mộc Như Lam mà nói, nếu cô nhìn thấy một kẻ biến thái như mình bây giờ có lẽ cô sẽ cảm thấy sợ hãi như gặp ma quỷ vậy, nhưng bây giờ trừ việc cô cảm thấy hưởng thụ và nhiệt huyết sôi trào ra thì cô chẳng cảm thấy có gì đáng sợ cả.

Mặc Khiêm Nhân không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn nhẫn đính hôn trên tay, lạnh lùng vang lên, giống như gió lạnh cuối thu khẽ thổi qua khó mà phát hiện được, “Em sẽ cảm nhận được…”

Có một số việc, làm được, nhưng ý nghĩa lúc nói ra lại không giống nhau, mà đối với Mặc Khiêm Nhân, làm, vĩnh viễn được thực hiện trước.

Mộc Như Lam không nghe rõ Mặc Khiêm Nhân nói gì, “Sao thế Khiêm Nhân?”

“Anh yêu em.” Mặc Khiêm Nhân chợt nói.

Mộc Như Lam sững sờ, trái tim bỗng đập lỡ mất một nhịp, động tác trên tay cũng dừng lại một chút, theo bản năng cô muốn vòng về trước hắn, đầu óc bỗng kẹt lại. Giống như đáng ra điều này được truyền tới trung tâm thần kinh nhưng lại chạy đi nơi khác, sau đó khóe môi cô nhếch lên, trả lời lại “Cảm ơn anh.” Cô cảm thấy như vậy chẳng có gì là không ổn cả.

Mặc Khiêm Nhân không lên tiếng, trong nhà chìm vào yên tĩnh.



Hôm sau ánh mặt trời chói trang, mặc dù ngày đông vẫn giá rét.

Kha Xương Hoàng và Akutsu Junko có thói quen làm việc và nghỉ ngơi rất tốt, lúc Mộc Như Lam và Mặc Khiêm Nhân tỉnh dậy hai người đã trở về sau khi tản bộ một vòng. Quản gia Triệu thúc và Triệu thẩm đã mang bữa sáng lên, biết Mộc Như Lam lát nữa muốn đến bệnh viện thăm ban, lại chuẩn bị thêm hai phần đồ ăn.

“Bạn bè gì mà lại vào tận viện thăm?” Kha Xương Hoàng vừa ăn cháo vừa hỏi.

“Ông ngoại không biết cậu ấy đâu.” Mộc Như Lam mỉm cười nói.

Kha Xương Hoàng cũng không thèm để ý, ánh mắt nhìn xung quanh, “Mà này, sao đến giờ ông vẫn không thấy hai thằng nhóc kia đâu, bọn nó trốn đâu rồi?”

Chính họ chính là Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm, mặc dù Kha Xương Hoàng không nhận bọn họ, nhưng Mộc Như Lam rất xem trọng họ. Ông muốn nhìn xem hai người có phải là thiên tài đáng giá hay không, sau đó miễn cưỡng kéo hai người lại. Không thể để họ kéo chân Mộc Như Lam được đúng không nào?

“Bởi vì ông ngoại quá hung dữ, Như Sâm và Như Lâm không dám xuống đây đâu.”

“Hừ, vậy thì cứ tiếp tục trốn đi, ngày mai chúng ta sẽ tới thủ đô chuẩn bị hôn lễ cho hai đứa, hai đứa nó cứ ngốc ở đây đi!” Kha Xương Hoàng hùng hổ nói, ngay cả dũng khí xuất hiện trước mặt ông cũng không đó, thật vô dụng!

Mộc Như Lam chỉ mỉm cười, nói thật ông ngoại cô như vậy, thật sự không có đứa trẻ nào dám đứng trước mặt ông đâu. Hơn nữa trước kia, Mộc gia còn chưa sụp đổ bọn họ nghe từ trong miệng Mộc Chân Dương và Kha Uyển Tình hình tượng của ông biến hóa đáng sợ, dù bây giờ ông già thật rồi, nhưng uy quyền vẫn vậy. Kiếp trước cô cũng sợ Kha Xương Hoàng, sợ đến mức sống hai mươi năm cũng chưa từng gặp mặt ông một lần.

Ăn sáng xong, Mộc Như Lam xách đồ ăn đến bệnh viện. Tối hôm qua lúc cô tới thì Đoạn Nghiêu đã làm phẫu thuật xong, xác định hắn bình an không có việc gì Mộc Như Lam mới trở về. An Hữu Minh cũng không có gì đáng ngại, một chân một bàn tay bó thạch cao nằm trên giường bệnh, nhìn thì như vậy, mặc dù giống cô lần đó, nhưng thật ra còn nghiêm trọng hơn cô ấy chứ.

Đoạn Nghiêu vẫn chưa tỉnh, vì vậy Mộc Như Lam qua thăm An Hữu Minh trước, thiếu niên đã tỉnh lại, đang phát ngốc nhìn chân mình.

Mộc Như Lam mở cửa đi vào, hắn ta mới chậm nửa nhịp hoàn hồn.

“Buổi sáng tốt lành.” Mộc Như Lam mỉm cười chào hỏi.

An Hữu Minh cảm thấy hơi khó xử, nhếch miệng khô khốc, nhưng vẫn không nói lời nào.

Mộc Như Lam cũng không buồn để ý, lấy đồ ăn ra, cháo và đồ ăn kèm thơm phức, tươi ngon còn có một ít bánh mỳ nhỏ.

“Ăn đi, ừm, cần tôi bón không?”

“Không cần!” An Hữu Minh vội vàng đoạt lấy cái muỗng, vội vã ăn từng ngụm cháo, lập tức thấy nóng nên thở hồng hộc.

Mộc Như Lam cười híp mắt, rót cho hắn ta cốc nước, trông giống như một người lớn đang bao dung một đứa trẻ ngây thơ.

An Hữu Minh bị nhìn chằm chằm nên cảm thấy không được tự nhiên, không biết có phải cháo quá nóng hay không mà trán toát ra một lớp mồ hôi dày. Cũng may hắn ta dồn hết tâm trí nên rất nhanh đồ ăn được xử lý xong.

“Cho anh cái này.” Mộc Như Lam ngồi trên ghế cạnh mép giường, nhìn hắn ta ăn sáng xong mới lấy đồ trong túi ra, đó là chứng cứ chứng minh từ đầu tới cuối tại sao khi đó An gia lại biến mất không tin tức ở thành phố K.

Lúc đó trong đầu An Hữu Minh đầy hận thù, lúc đó nhìn thấy Lê Mặc khoanh tay đứng nhìn mọi thứ, tất nhiên lại dễ dàng coi Đoạn Nghiêu như kẻ thù và Mộc Như Lam là kẻ đầu sỏ gây tội của tất cả những gì đã xảy ra. Hắn ta chạy trốn không lâu thì tình cờ gặp cha nuôi và bị ông ta đưa đi khỏi thành phố K hơn nửa năm không có cách nào biết được thông tin liên quan bên ngoài, chờ sau khi hắn ra ngoài, những chuyện nhỏ nhặt trong An gia đã bị che giấu bởi hàng ngàn hàng vạn tin khác.

Thiếu niên ngồi ở trên giường bệnh, nhìn tài liệu trên tay, im lặng không lên tiếng, Mộc Như Lam cũng im lặng ngồi một bên.

Một lúc sau, An Hữu Minh chợt lên tiếng, “Là một người phụ nữ.”

“Sao cơ?”

“Một người phụ nữ kỳ quái tới tìm người đàn ông kia, bọn họ bí mật đàm phán, không lâu sau bọn chúng bắt đầu lập ra kế hoạch đối phó với. Cô ta đeo mặt nạ, toàn thân kín mít không nhìn thấy một tí da, đầu lúc nào cũng đội mũ. Có một lần cô ta không cẩn thận va phải thuộc hạ của tôi, tôi thấy đầu cô ta trọc lốc, không có tóc, trên da đầu có có một vết thương lớn, hình như là bị bỏng. ”

Người nhận nuôi An Hữu Minh là một lão đại của một bang phái nhỏ, hành động trong bóng tối giống như con chuột thấp kém bẩn thỉu, chuyên môn nhặt ‘cơm thừa canh cặn’ mà các ông lớn không dùng nữa. Có lẽ bởi vì như vậy nên bảng phái kia mới cho bọn họ đào rất nhiều hang động để hành động, cũng chớ coi thường những thứ gọi là ‘cơm thừa canh cặn’ kia, nhiều con sư tử còn gặm lại thịt thừa dính trên xương, thỉnh thoảng có thể nuôi béo không ít bọn chuột nhắt, chỉ cần bọn chúng chịu khó.

Hai mắt Mộc Như Lam hơi híp lại, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm, kiếp trước, kiếp này……

An Hữu Minh nhìn Mộc Như Lam, tiếp tục nói: “Người phụ nữ kia biết rất nhiều chuyện, cô ta biết thân phận của hôn phu cô. Cô ta nói rằng sau lưng hắn tồn tại một gia tộc được quốc gia bảo vệ, còn biết cô không phải huyết mạch công chúa Kha gia.” An Hữu Minh thấy Mộc Như Lam sau khi nghe xong câu nói kia cũng không có gì biểu cảm gì khác, thấy có chút không thú vị, lại tiếp tục nói: “Cô ta còn nói với người đàn ông kia là không thể trực tiếp ra tay đối phó với cô, bởi vì sau lưng cô có quá nhiều thế lực giúp đỡ, rất có thể biến khéo thành vụng. Cho nên ngay từ đầu kế hoạch chính là khiến cho Hạ Miểu chú ý tới cô. Người phụ nữ kia còn nói cô không bình thường —— cô không bình thường thường chỗ nào thế?” An Hữu Minh có điều tò mò, hắn ta cảm thấy Mộc Như Lam chẳng có gì gọi là không bình thường, cùng lắm thì đôi khi bên ngoài hơi mạnh mẽ một chút.

Mộc Như Lam hơi nhíu mày, không để ý đến An Hữu Minh, đầu óc nhanh chóng chuyển động, tiến hành phân tích một số dữ liệu. Toàn thân kín mít không nhìn thấy một tí da, đầu lúc nào cũng đội mũ, da đầu có có một vết bỏng lớn, biết cô dùng sợi tơ trong suốt giết người, biết thân phận và thế lực sau lưng Mặc Khiêm Nhân, hơn nữa tâm tư rất sâu, là một người phụ nữ… Nếu người này là người cô quen, người phù hợp với các điều kiện trên, chỉ có duy nhất một người đó chính là Bạch Tố Tình.

Lúc ở thủ đô cô còn chưa kịp chế tạo Bạch Tố Tình thành rối thì toà nhà kia đã xảy ra hỏa hoạn. Nếu thật sự là Bạch Tố Tình, như vậy thì cô chỉ có thể nói, em gái thân yêu của cô đúng là mạng lớn. Cháy lớn như vậy cũng không thiêu chết em ấy, hơn nữa, nếu cô nhớ không nhầm thì cô đã khâu miệng em ấy lại rồi mà, thật đúng là không biết nghe lời gì cả. Đã khâu miệng lại rồi còn không biết khép lại, quả nhiên, đáng ra ban đầu phải cắt lưỡi em ấy đi mới đúng.

Nhưng như vậy mới xứng đáng là người giết cô kiếp trước, nếu không phải như vậy, làm sao cô biết được kiếp trước mình ngu xuẩn đến mức nào chứ? Mộc Như Lam sẽ không vì kiếp trước liên tục chạy trốn mà kiếp này coi thường Bạch Tố Tình. Cô dựa vào ký ức của kiếp trước, biết được kế hoạch hành đồng của Bạch Tố Tình và những suy nghĩ biến thái của bản thân nên mới có thể sắp xếp trước một bước. Nhưng hiện tại Bạch Tố Tình đã thoát khỏi khống chế của cô, không biết chạy theo hướng nào rồi.

Nhưng…

Phải nhớ rằng, con rối tự tiện thoát khỏi khống chế của sợi dây điều khiển, sẽ ngã đau đến mức thịt nát xương tan đó nha.

Đến mức chuyện cô không phải huyết thống của Kha gia cũng biết, mà chuyện này chỉ có Mộc Như Lam và người Kha gia biết… Không đúng, Tần Lãnh Nguyệt cũng biết, như vậy có khả năng người của Đế chế Bạch cũng biết, nhưng bọn họ và cô không thù không oán, đối phương sẽ chẳng rảnh rỗi đến mức đêm chuyện này đi nói khắp nơi, như vậy… Chỉ có thể là Tần Lãnh Nguyệt…

Tiện nhân bắt tay với nhau sao? Vừa hèn hạ vừa bỉ ổi? Cũng đúng, ba đầu đánh Gia Cát Lượng* cơ mà.

*Ba cái đầu đánh Gia Cát Lượng là một câu nói ý chỉ ba người tầm thường, nếu có thể cùng nhau vắt óc suy nghĩ, cũng có thể nghĩ ra những mưu kế sâu sắc hơn Gia Cát Lượng.

“Này, cô nghĩ ra ai rồi à?” An Hữu Minh hỏi, hắn ta không biết Bạch Tố Tình, An Hữu Minh vốn là học sinh của trường trung học Tử Viên, lúc hai trường tổ chức hoạt động trao đổi thì An gia đã biến mất không để lại dấu tích. Nhưng cũng may bởi vì như vậy mà Bạch Tố Tình không biết An Hữu Minh, nếu không An Hữu Minh có thể tới đây? Bây giờ, Bạch Tố Tình đúng là rất ghen tị với Mộc Như Lam.

Khóe môi Mộc Như Lam nở nụ cười thật sâu, mí mắt nhắm nghiền chặn lại màu sắc quái dị trong mắt cô, "Tôi không biết…”

An Hữu Minh nhìn Mộc Như Lam, cảm thấy sống lưng có chút tê tại khó hiểu, cơ thể run lên, cảm thấy nên mở máy sưởi trong phòng lớn một chút.



Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như vậy ạ :((( Mấy nay Noãn bận thi với học nên edit hơi chậm mong mọi người thông cảm ạ.



Đã sửa bởi huyenkhanh1404 lúc 20.06.2021, 16:38.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn huyenkhanh1404 về bài viết trên: Chip204, Heo kute, Lục Tiểu Thanh, Murasaki, Sa Mạc, Trangfibo, Tranphuong79, Tuấn Liên, quyche
     
Có bài mới 20.06.2021, 00:47
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 27.02.2016, 17:21
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 1383
Được thanks: 865 lần
Điểm: 2.85
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 1
huyenkhanh1404 đã viết:
[font=Times New Roman][color=#000000][size=150]
V158.1: Mang thai ngày cá tháng 4.

Editor: Chan
Beta_er: Noãn
Nguồn: diendanlequydon (DĐLQĐ)


Mộc Như Lam cầm cây kéo c



thanks nàng nha, chúc nàng thi có kết quả tốt
(づ ̄ ³ ̄)づ


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Lục Tiểu Thanh về bài viết trên: Heyyyblue
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 461 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ericaklausee, Vô Âm và 52 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 252, 253, 254

3 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 24, 25, 26

4 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

5 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

6 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 152, 153, 154

8 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

9 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

11 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

12 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

14 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

15 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

16 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

17 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

18 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

19 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

20 • [Hiện đại] Sự mềm mại dưới quân trang - Chiết Chỉ Mã Nghị

1 ... 34, 35, 36



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 269 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 350 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: kotranhvoidoi vừa đặt giá 255 điểm để mua Mèo tặng bông
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 467 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 469 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 214 điểm để mua Xe hơi màu đỏ
Đào Sindy: Chỗ đang sáng tác đó bạn :))
Ngakhoi236: Em muôn doc truyen mới của dien đan e vô đâu ạ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 226 điểm để mua Infiniti
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 599 điểm để mua Hamster lêu lêu
Xi Hoàng: Hello
Shop - Đấu giá: thuonglu vừa đặt giá 200 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 454 điểm để mua Bé Bean
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cún lúc lắc 2
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 201 điểm để mua Cún ăn kẹo
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 200 điểm để mua Thỏ shopping
Shop - Đấu giá: Tử Liên Hoa 1612 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cún ăn chocolate
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 560 điểm để mua Ngọc xanh biển
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 323 điểm để mua Mèo tặng hoa
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 460 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Tuyet1997: Sao e không đọc truyện mục truyện sắc ạ
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 236 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: nhinhii1721 vừa đặt giá 200 điểm để mua Mashimaro cưỡi trăng thổi sáo
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Bút lông 1
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 267 điểm để mua Móc khóa cá trắng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 504 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 210 điểm để mua Bút lông xanh
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 441 điểm để mua Vòng tay đá quý

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.