Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 485 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 04.04.2022, 21:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.04.2020, 16:51
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 56
Được thanks: 963 lần
Điểm: 64.05
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 44
Ngoại truyện 3: Lam Lam 10 xăng-ti-mét (1)
Editor: spring
Beta_er: Chan
Nguồn: diendanlequydon


Trên chiếc giường mềm mại màu trắng, người phụ nữ với đôi má ửng hồng cực kỳ mê người mềm mại gối lên ngực người đàn ông. Một lúc lâu sau, hắn đứng dậy, ôm cô vào phòng vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ thoải mái xong mới ôm về. Hắn ôm lấy vòng eo thon thả của cô đầy chiếm hữu, cơ thể dán sát vào tấm lưng xinh đẹp nhẵn nhụi ngập tràn dấu vết mập mờ do hắn tạo ra, khóe môi hơi cong lên, dễ chịu ngủ thiếp đi.

Hôm sau.

Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua rèm cửa màu vàng nhạt ở cửa sổ sát đất, chiếu xuống sàn căn gác lửng ở tầng hai ngôi nhà gần như toàn màu trắng.

Mộc Như Lam cảm thấy mình sắp ngạt thở nên mở bừng mắt, xung quanh cô toàn một màu đen kịt. Cô nhìn thấy phía trước có ánh sáng, không kịp nghĩ có phải mình xuyên không hay không, thừa dịp chưa bị ngộp chết, chạy về hướng có ánh sáng kia. Đâm đầu vào giữa vầng sáng, tầm mắt cô sáng tỏ hơn, không khí trong lành mang theo mùi bạc hà mát lạnh khiến ý thức cô cũng trở nên rõ ràng.

Nơi này là...

Cô quét mắt nhìn bốn phía, nhưng bởi vì bị "núi tuyết" màu trắng ngăn cản nên không nhìn thấy quá nhiều cảnh vật. Một giây sau, ánh mắt rơi xuống chỗ nào đó, cô lập tức kinh ngạc sửng sốt, bên cạnh cô... có một người khổng lồ?

Bởi vì cách quá gần, cô không thấy rõ gương mặt người khổng lồ, có điều, mùi trên cơ thể đối phương quá quen thuộc, Mộc Như Lam lập tức xác định được người khổng lồ này chẳng phải ai khác, mà chính là người đàn ông của mình!

Điên rồi!

Hiện tại rốt cuộc là tình huống thế nào? Mặc Khiêm Nhân biến thành người khổng lồ? Hay... Thật ra là cô nhỏ đi? Xem tình hình này, dường như là cô nhỏ đi, thứ vừa suýt khiến cô chết ngạt chính là chăn của bọn họ, núi tuyết này cũng là chăn của bọn họ...

Mộc Như Lam tỏ vẻ rất bình tĩnh, biến thái không biết sợ hãi, cho nên gặp phải tình huống bất ngờ cũng có thể thản nhiên đối mặt. Hiện giờ, cô tỉ mỉ nhớ lại, rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề dẫn đến cơ thể cô xuất hiện loại chuyện kỳ dị huyền huyễn như vậy. Cô cũng chẳng cảm thấy có gì không thể, dù sao cô đều sống lại một lần.

Quay ngược thời gian... Sau đó nghĩ tới một điều, cô còn nhớ lễ Giáng Sinh hôm đó có làm một người phụ nữ tìm tới cửa thành con rối, trước khi chết người phụ nữ kia đã từng nguyền rủa cô...

Cho nên, đây là thực hiện nguyền rủa? Cô biến thành người tí hon? Dáng vẻ còn rất thú vị đấy...

Dùng cả hai tay hai chân bò lên cái gối mềm mại, Mộc Như Lam đi đến trước mặt Mặc Khiêm Nhân, ôm mũi hắn: "Khiêm Nhân? Khiêm Nhân, mau tỉnh lại."

Âm thanh quá nhỏ, Mặc Khiêm Nhân không nghe thấy. Thế là cô duỗi đôi tay nho nhỏ, nắm lấy một cái lông mi của hắn, nhẹ nhàng giật giật: "Chồng ơi, mau tỉnh lại."

Mặc Khiêm Nhân nhíu mày, mở mắt ra, theo bản năng duỗi tay mò về phía trước, gương mặt cọ cọ vào gối đầu bên dưới. Bình thường, đây là động tác nhỏ cọ cọ cổ Mộc Như Lam, lúc này bởi vì động tác của hắn, Mộc Như Lam be bé bị ngã ngồi lên gối, bị cọ xát toàn thân. Mộc Như Lam vẫn còn chưa mặc quần áo, sáng sớm đã bị Mặc Khiêm Nhân ở trạng thái vô ý thức ăn sạch đậu hũ từ trên xuống dưới trong chớp mắt.

Mặc Khiêm Nhân dừng động tác lại, dường như nhận ra thứ mình cọ vào không giống với trước đây. Hắn từ từ mở to mắt, trong đôi mắt nửa tỉnh nửa mê phản chiếu ra một người tí hon chỉ cao tối đa 10cm. Người tí hon này đang bị chóp mũi của hắn đè ép, chớp đôi mắt trong veo như nước nhìn hắn...

Mặc Khiêm Nhân yên lặng một hồi lâu, khẽ nâng đầu, nhẹ nhàng tiến tới hôn Mộc Như Lam một cái, sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp. Hắn dĩ nhiên cũng mơ giấc mơ như vậy, có điều, dáng vẻ vợ hắn biến thành thiên thần nhỏ trần truồng thật sự là đáng yêu chết mất...

Mộc Như Lam run lên, vội vàng đứng lên chạy tới, lại nắm lấy lông mi đen dài của hắn: "Mau dậy đi, không phải đang nằm mơ đâu, Khiêm Nhân ~ "

Mặc Khiêm Nhân bị quấy rầy, nhíu mày mở mắt ra lần nữa, sau đó trông thấy Mộc Như Lam chỉ có 10cm đứng trước mắt của mình, nghe thấy cô mở miệng: "Không phải nằm mơ, Khiêm Nhân, anh xem, em nhỏ đi này, dáng vẻ thật thú vị đây này."

Ờ, chính xác là phong cách nói chuyện của vợ mình.

Mặc Khiêm Nhân nghĩ vậy, nhưng vẫn cho rằng đang nằm mơ, động đậy đầu, chiếc gối mềm mại lập tức hơi gồ lên. Mộc Như Lam không đứng vững, bất chợt rơi xuống khỏi gối, Mặc Khiêm Nhân vươn tay ra đón theo bản năng, sau đó đột ngột ngây người.

Ấm ấm, mềm mềm, nho nhỏ, sống! Không phải đang nằm mơ?

Dù là Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt bình tĩnh cũng không khỏi trợn to mắt, bật dậy, ngón tay cái đột nhiên truyền đến cảm giác hơi hơi đau nhói. Hắn cúi đầu, nhìn thấy Mộc Như Lam 10cm đang cắn ngón tay cái hắn, lủng lẳng treo ở giữa không trung...

Mộc Như Lam tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi, người nhỏ đi, làm cơ thể cũng trở nên rất nhẹ, cô lại có thể dùng răng cắn thịt trên người Mặc Khiêm Nhân nâng đỡ toàn bộ thân thể mình.

Mặc Khiêm Nhân nâng cô gái tí hon trong lòng bàn tay, yên lặng mất mấy phút mới tiếp nhận chuyện không phải mình đang nằm mơ, vợ hắn thật sự thu nhỏ lại.

"Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?" Mặc Khiêm Nhân nâng cô đến trước mắt mình, loại cảm giác này quá kỳ quái, người yêu của mình nhỏ đi, thậm chí một bàn tay hắn cũng có thể nâng được cô.

"Không hề." Mộc Như Lam mỉm cười: "Chỉ là cảm giác em không mặc quần áo trần truồng chạy khắp nơi không tốt lắm."

Bấy giờ Mặc Khiêm Nhân mới phản ứng lại, Mộc Như Lam đang trần truồng ngồi trên tay hắn. Nhìn xung quanh một vòng, hắn rút một tờ giấy bao lại cô như gói nem rán. Xong xuôi, Mặc Khiêm Nhân nhìn Mộc Như Lam ngẩn người, nhìn một chốc, đáy lòng sinh ra cảm giác không kiểm soát nổi.

Lam Lam nho nhỏ... Thật đáng yêu...

Lúc này, cửa phòng nhỏ bên cạnh mở ra, Tiểu Khiêm Khiêm mặc quần áo ngủ lông xù dụi mắt đi ra, chân ngắn nện những bước nhỏ đáng yêu, trong miệng còn đáng yêu lẩm bẩm: "Mommy..."

"Mommy ở đây..." Mộc Như Lam theo bản năng lên tiếng, Mặc Khiêm Nhân lại lập tức cầm lấy Mộc Như Lam giấu ở phía sau.

Tiểu Khiêm Khiêm chớp chớp mắt, nhìn Mặc Khiêm Nhân, tiếng nói non nớt đáng yêu hỏi: "Con nghe thấy tiếng của mommy..."

"Ảo giác của con thôi." Mặc Khiêm Nhân không biểu cảm đáp: "Mẹ con vừa mới đi ra ngoài."

"Daddy gạt người, mắt to sáng như tuyết của Tiểu Khiêm Khiêm đã sớm xem thấu rồi, mommy ~ "Tiểu Khiêm Khiêm nghiêm túc nói, nện bước nhỏ đi quanh giường của bọn họ, cái đầu nhỏ xoay trái xoay phải, sau đó chổng mông chúi đầu xuống dưới giường: "Mommy?"

Mặc Khiêm Nhân yên lặng giấu Mộc Như Lam vào trong chăn, để Mộc Như Lam vừa không bị Tiểu Khiêm Khiêm trông thấy vừa không cảm thấy lạnh, ánh mắt hắn chuyển động theo Tiểu Khiêm Khiêm...

Mộc Như Lam đương nhiên sẽ không nghĩ là Mặc Khiêm Nhân sợ dáng vẻ của cô sẽ dọa sợ con của bọn họ, thấy hắn giấu mình đi, trong lòng cảm thấy thú vị, nhìn con mình sáng sớm đã lục tung khắp nơi tìm mommy cũng rất thú vị, bị Mặc Khiêm Nhân nhẹ nhàng cầm trên tay như ngồi cáp treo cũng hết sức thú vị, vậy nên cô ngoan ngoãn ngậm miệng.

Tiểu Khiêm Khiêm tìm một hồi lâu vẫn không thấy Mộc Như Lam, cậu nhóc nghi ngờ ngoẹo đầu, chẳng lẽ cậu nghe lầm thật? Quay đầu lại nhìn Mặc Khiêm Nhân, cu cậu chu miệng nhỏ: "Hừ, xem như ba thắng." Dứt lời, nhóc quay người đi về phòng nhỏ của mình, nhóc muốn đi ngủ tiếp.

Mặc Khiêm Nhân thở phào nhẹ nhõm, hắn không hề muốn cho con trai nhà mình trông thấy thiên thần nhỏ Lam Lam be bé mềm mềm đâu.

Hơi xốc chăn lên, Mặc Khiêm Nhân muốn mang Mộc Như Lam ra, chợt nhận ra mình không mặc quần áo. Cơ thể hắn cứng đờ, lỗ tai đỏ lên, vội vàng duỗi tay muốn mang người kia ra, nhưng vẫn chậm hơn Mộc Như Lam một bước. Mộc Như Lam 10cm giang hai cánh tay dán vào da thịt hắn, cọ cọ gương mặt, ừm, thật ấm áp...

...

Lỗ tai Mặc Khiêm Nhân đỏ rực, hắn mím môi, mặc đồ lót và quần áo vào. Mộc Như Lam vô tội ngồi trên gối, ý cười nơi khóe môi lại tiết lộ tâm trạng tốt của cô.

Mặc Khiêm Nhân mang theo Mộc Như Lam vào nhà vệ sinh, hắn dùng hai ngụm nước súc miệng to, Mộc Như Lam dùng hai giọt nhỏ. Xuống tầng làm bữa sáng, hắn ăn hai miếng bánh mì nướng, sau đó cắt một miếng nhỏ cho cô. Lúc uống sữa tươi, hắn uống một ngụm, sau đó dùng muỗng nhỏ của Tiểu Khiêm Khiêm lúc vẫn còn sơ sinh múc một chút đút cho cô.

Người đàn ông tuấn tú lạnh lùng như một bậc quân vương ngồi trên vị trí của mình, trước mặt hắn ngoài bữa sáng còn có một cô vợ nhỏ be bé như thiên thần con, cực kỳ ân cần săn sóc cho cô như vú em...

Đối với tình huống này, hai vợ chồng dường như đều chẳng hề có cảm giác nguy cơ, bởi vì bọn họ cảm thấy kiểu gì Mộc Như Lam cũng sẽ biến trở về, chỉ là không biết sẽ phải duy trì như vậy mấy ngày, cho nên Mặc Khiêm Nhân nghĩ không thể để Mộc Như Lam vẫn luôn bọc người bằng khăn giấy.

Sau khi Mộc Như Lam tỏ vẻ ghét bỏ tuyệt đối không mặc quần áo của Barbie, Mặc Khiêm Nhân đành bất đắc dĩ dùng kéo cắt một miếng vải từ quần áo Mộc Như Lam không còn mặc, đồng thời bật máy tính tìm kiếm tài liệu về cách làm quần áo, rồi vụng về cầm kim khâu chưa từng chạm vào lên, thực hiện triệt để biệt hiệu "vú em".

Mộc Như Lam ngồi trên bờ vai Mặc Khiêm Nhân, nhìn hắn cầm kim khâu làm quần áo cho mình. Mặt nghiêng của người đàn ông đẹp trai sáng sủa, có vẻ vô cùng chăm chú, người đàn ông khi chăm chú làm việc luôn luôn có sức hấp dẫn rất lớn. Nụ cười nơi khóe môi sâu hơn, Mộc Như Lam dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt Mặc Khiêm Nhân, hôn mấy cái rồi cọ cọ: "Khiêm Nhân thật đáng yêu..."

Giọng nói kia khá nhỏ, vang lên ngay bên tai hắn, xúc cảm trên gương mặt rất bé, nhưng vẫn khiến hắn say lòng. Hắn nghiêng đầu nhìn Mộc Như Lam đứng trên vai mình, đôi mắt trong veo và ấm áp của cô cũng nhìn lại hắn. Dần dần, lỗ tai Mặc Khiêm Nhân đỏ lên, hắn quay đầu tiếp tục làm việc, ánh sáng nơi đáy mắt lấp lánh.

Thật đáng yêu...

Hắn có hơi không khống chế được bản thân, quả nhiên vợ hắn lúc nào cũng đáng yêu như vậy...

Chỉ chốc lát sau, Mặc Khiêm Nhân cũng hoàn thành bộ quần áo tự làm đầu tiên trong đời. Hắn cẩn thận mặc vào giúp Mộc Như Lam, như thể mặc chiếc áo thun dài hơi lớn, có điều vẫn tốt hơn bọc khăn giấy.

"Không có áo ngực hả?" Mộc Như Lam giật giật quần áo, thuần khiết vô tội nhìn Mặc Khiêm Nhân hỏi: "Anh có muốn làm đồ lót và nội y cho em luôn không?"

"... Có làm cũng sẽ không vừa người." Mặc Khiêm Nhân không chịu nổi mà đỏ mặt, điện thoại chợt reo, hắn đi qua nhấc máy. Nghe thấy tên đàn ông đầu kia nói muốn đến nhà hắn ăn chực, hắn lập tức từ chối đồng thời dập thẳng máy. Còn lâu mới cho phép đến đây, nhỡ phát hiện ra vợ hắn, rồi thừa dịp hắn hơi không chú ý cướp đi thì làm sao? Đừng tưởng rằng hắn không biết đám sài lang hổ báo kia đều chẳng có lòng tốt gì cả!

Mặc Khiêm Nhân quyết định, hôm nay phải độc chiếm vợ mình, bỏ Mộc Như Lam vào trong túi, đi đâu cũng mang theo cô!

--- ------- Đôi lời muốn nói --- -------

Chương này vốn đăng trong nhóm vào Tết Nguyên Đán, cho các nàng ở trong đó đọc ngoại truyện nho nhỏ. Có điều, bởi vì có nàng tỏ vẻ không vào nhóm nhưng vẫn muốn đọc, nên là đã đăng lại lên đây! Sau đó là phần tiếp theo ╭(╯3╰)╮






Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn huyenkhanh1404 về bài viết trên: HNRTV, Heo kute, Lục Tiểu Thanh, Murasaki, ThaiHoa, Tuấn Liên, Vân Cà Bông, Văn Bối Nhi, quyche, xichgo
     
Có bài mới 20.04.2022, 21:39
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 2
Thành viên cấp 2
 
Ngày tham gia: 20.04.2020, 16:51
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 56
Được thanks: 963 lần
Điểm: 64.05
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả] - Điểm: 42
Ngoại truyện 4: Lam Lam 10 xăng-ti-mét (2)
Editor: spring
Beta_er: Chan
Nguồn: diendanlequydon


Mộc Như Lam cảm thấy đây là chuyện thú vị nhất mà cô từng gặp qua.

Cô đứng bên trong túi áo vest của Mặc Khiêm Nhân, thò đầu ra nhìn đủ thứ to lớn trở nên xung quanh, các bà chủ gia đình đẩy xe đi tới đi lui, rồi từng cặp đôi tay trong tay mua sắm, dùng tầm mắt nhỏ hơn nhìn, dường như có loại thú vị riêng.

Mặc Khiêm Nhân đẩy xe, trong túi có thiên thần nhỏ 10cm đang đứng, bởi vì có không ít ánh mắt xung quanh sẽ rơi xuống người hắn, nên hắn không thể không cứng đờ dùng cơ thể che lại vật nhỏ đang dáo dác ngó nghiêng. Lúc đầu hắn không muốn mang Mộc Như Lam trong tình trạng này ra ngoài, nhưng Mộc Như Lam lại cảm thấy trong nhà rất nhàm chán, nói không chừng không cẩn thận bị Tiểu Khiêm Khiêm mơ màng đi vệ sinh đạp chết... Được rồi, việc đó đương nhiên là làm quá lên, nhưng Mặc Khiêm Nhân thật sự có phần không yên lòng, nên dứt khoát mang theo.

Mặc Khiêm Nhân đang xem củ cải, chợt một nhóc tỳ còn đang quấn tã ngồi trên xe đẩy bị bà mẹ cũng đang nhìn đồ ăn đẩy tới, đúng lúc dừng lại bên cạnh Mặc Khiêm Nhân, một đôi mắt to màu xanh lam trong trẻo cứ thế đột nhiên đối mặt với Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam nhìn nhóc.

Nhóc cũng nhìn Mộc Như Lam.

Không nhúc nhích, nhóc con kia dường như sợ đến ngay người, ngón tay nhỏ trắng nõn nắm lấy xe đẩy, mắt to nhìn thẳng Mộc Như Lam.

Mộc Như Lam cười cười, nước bọt của nhóc con chảy xuống từ khóe miệng, sau đó nhóc vươn tay ra với Mộc Như Lam, bàn tay nhỏ như vậy lại hoàn toàn đủ để bao lấy đầu Mộc Như Lam. Mộc Như Lam vội vàng rúc vào trong túi, nhóc tỳ chưa bắt được Mộc Như Lam, ngược lại bắt được quần áo Mặc Khiêm Nhân.

Mặc Khiêm Nhân đang kinh ngạc, vì đối phương là đứa nhỏ nên cũng không để ý, không ngờ vậy mà cũng bị Mộc Như Lam nhỏ mê hoặc.

Bà mẹ vội vàng kéo lại tay con mình, quỷ nhỏ kia còn ê ê a a với tay về phía Mặc Khiêm Nhân, Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt đẩy xe đi.

"Coi chừng bị người trông thấy." Mặc Khiêm Nhân rũ đầu nhẹ nhàng độc thoại.

Mộc Như Lam ngồi trong túi cười, hoàn toàn là dáng vẻ "chơi thật vui": "Nếu như bị phát hiện, em có thể lập tức giả bộ như là búp bê nhỏ." Giọng Mộc Như Lam không lớn, Mặc Khiêm Nhân hết sức cẩn thận nghe vẫn nghe được một chút.

"..." Mặc Khiêm Nhân yên lặng, giả làm búp bê... Hắn thực sự không thể tưởng tượng được Mộc Như Lam không nhúc nhích giả làm một trong những búp bê trong tủ của cô sẽ như thế nào, bởi vì thực sự quá giống con người, hơn nữa hắn không hề muốn vợ mình bị vây xem hoặc sờ mó lung tung tẹo nào!

Ở bên ngoài giống như cũng có nguy hiểm, hơn nữa Tiểu Khiêm Khiêm còn đang ở nhà một mình, Mặc Khiêm Nhân mua đồ ăn cho cả ngày hôm nay xong thì nhanh nhẹn mang vật nhỏ trong túi về nhà.

Siêu thị cách tòa nhà Mặc Lam không xa, Mặc Khiêm Nhân lúc này mới xem như có thể thở phào, nào ngờ lại nhìn thấy một người đi ra từ bãi đỗ xe!

"Hey! Amon!" Ebert vui vẻ giang hai cánh tay muốn ôm với Mặc Khiêm Nhân.

Mặc Khiêm Nhân ghét bỏ né tránh, tiếng nói lạnh nhạt rõ ràng lộ vẻ không kiên nhẫn: "Anh đến làm gì?"

Ebert lập tức che ngực: "Thượng Đế, trái tim của tôi vỡ vụn rồi!" Thật vất vả mới đến California một chuyến, kết quả lại bị ghét bỏ! Hắn lạnh lùng cao quý như vậy, gã còn có thể chơi đùa cùng không?

Mặc Khiêm Nhân không để ý tới gã, đi vào trong tòa nhà, Ebert lập tức nhấc chân đuổi theo: "Lại nói, Ian đâu?"

"Tôi ở chỗ này, Ebert..." Mộc Như Lam nghe thấy Ebert nhắc đến mình thì lập tức cười híp mắt mở miệng, nhưng giọng cô thực sự khá nhỏ, có điều tòa nhà rất yên tĩnh, vẫn có thể nghe thấy một vài.

Mặc Khiêm Nhân lập tức đưa tay nhét lại Mộc Như Lam vào túi.

Ebert ồ lên, nhìn trái nhìn phải: "Vừa rồi hình như tôi nghe thấy tiếng của cô ấy... Người đâu rồi?"

"Anh nghe lầm rồi." Mặc Khiêm Nhân thản nhiên bước lên bậc thang, bởi vì chỉ có năm tầng nên không lắp thang máy, mỗi ngày lao mấy chuyến thang lầu làm vận động cũng không tệ.

Ebert ngó nghiêng xung quanh, gãi gãi đầu, hẳn là nghe lầm, bằng không với trình độ "thê nô" của Amon, đôi mắt như thể lắp ra-đa cảm ứng kia sao có thể chẳng có động tĩnh gì.

Khóe mắt Ebert chợt liếc thấy túi áo bên trái của Mặc Khiêm Nhân hơi phình phình, nhất thời cảm thấy khá kỳ lạ, Amon-quý-công-tử của bọn họ sẽ không để đồ trong hai bên túi áo vest, sao lại...

Ebert cảm thấy khá kỳ lạ, nhưng dường như cũng không thích hợp chú ý đến, hơn nữa hôm nay có vẻ Mặc Khiêm Nhân không quá hoan nghênh gã, nên là gã vẫn nên thành thật không nên nói chuyện nhiều, nếu không bị đuổi ra thì gã sẽ rất mất mặt!

Ebert đi theo Mặc Khiêm Nhân lên đến tầng năm, Mặc Khiêm Nhân đứng ở cửa nhà mình, quay đầu lạnh lẽo nhìn Ebert: "Phòng của anh ở tầng ba."

"Tôi đến xem Tiểu Khiêm Khiêm không được sao?" Ebert bắt đầu nghĩ lại, có phải mình đã làm cái gì khiến Mặc Khiêm Nhân thấy ngứa mắt không, bình thường mặc dù dáng vẻ Mặc Khiêm Nhân cũng na ná thế, nhưng không hề không chào đón rõ ràng như vậy!

Nói thật, trước khi Mộc Như Lam khôi phục thành hình dáng bình thường, Mặc Khiêm Nhân không chào đón bất cứ người nào, đặc biệt là ——

Cửa phòng chợt mở ra, một gương mặt lễ độ lộ vài phần tà khí xuất hiện trước mặt hai người, Ive cười híp mắt chào hỏi bọn họ: "Này ~ "

"..."

—— đặc biệt là đám người trong lòng luôn mang một vài ý đồ với vợ hắn.

Hiện tại Mộc Như Lam nhỏ như vậy, không cẩn thận là có thể bị trộm đi đấy!

Mộc Như Lam ngoan ngoãn ngồi trong túi Mặc Khiêm Nhân, nghe âm thanh phía bên ngoài, kỳ thật cô rất muốn ngó đầu ra chào hỏi bọn họ, có điều lại cảm thấy người đàn ông nhà mình trăm phương ngàn kế tìm cách giấu cô đi như thế rất đáng yêu, cô rất tò mò tiếp theo Mặc Khiêm Nhân sẽ làm thế nào đây.

Mặc Khiêm Nhân nhìn Tiểu Khiêm Khiêm đã tự mặc xong quần áo trong phòng, cất tiếng nói lạnh lẽo: "Có cần ba nói lại cho con rằng lúc ba mẹ không có ở nhà thì không nên tùy tiện mở cửa cho người lạ vào nhà?"

Trên tay Tiểu Khiêm Khiêm còn ôm bình sữa bò thơm ngon đã hâm nóng, nghe thấy lời của ba mình thì đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Mặc Khiêm Nhân một hồi, rồi khoát khoát tay cầm bình sữa lên, tiếng nói mềm mềm đáng yêu đáp: "Tiểu Khiêm Khiêm không hề tùy tiện mở cửa ~ " Bởi vì cậu nhóc muốn uống sữa nhưng không có ai hâm giúp, cho nên mới để chú Ive vào.

Ive đi qua ôm Tiểu Khiêm Khiêm vào lòng, cười híp mắt nhìn Mặc Khiêm Nhân: "Nhóc con được người khác yêu thích hơn anh nhiều đấy, Amon."

Mặc Khiêm Nhân không để ý tới hắn ta, đi vào phòng bếp, thuận tiện đóng cửa lại, cầm Mộc Như Lam từ trong túi ra, đặt cô lên thành bồn rửa chén: "Lam Lam."

Mộc Như Lam cười tủm tỉm nhìn hắn.

"Khụ." Mặc Khiêm Nhân bị cô xem đến đỏ lỗ tai, cảm thấy mình dường như khá ngây thơ, nhưng hành vi ngây thơ này chỉ sợ còn phải tiếp tục.

"Khiêm Nhân muốn giấu em đi sao?" Mộc Như Lam chớp chớp mắt, cười hỏi.

Mặc dù không có ý tốt, nhưng Mặc Khiêm Nhân vẫn gật đầu.

"Nhưng muốn giấu ở nơi nào chứ?" Mộc Như Lam hỏi, hiện tại cô chỉ có 10cm, thoạt nhìn có vẻ giấu đi rất dễ dàng, nhưng nếu để cô trốn trong tủ quần áo hay trong ngăn kéo một mình, nghĩ thế nào đều thấy rất cô độc và đáng thương, đặt trên giường giấu trong chăn cũng được, nhưng rất có thể sẽ bị Tiểu Khiêm Khiêm phát hiện, độ nhạy cảm của nhóc con kia chẳng hề kém cạnh daddy xíu nào.

Giấu ở đâu đây, phải giấu tại một chỗ vừa có thể làm Mộc Như Lam nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách bên dưới lại cũng sẽ không bị phát hiện, trong lòng Mặc Khiêm Nhân có ý tưởng, thả lại Mộc Như Lam vào trong túi, mở cửa phòng bếp muốn lên tầng, không ngờ lại trông thấy con hắn đang ôm bình sữa đứng ở cửa ngửa đầu nhìn hắn chằm chằm: "Daddy đang nói chuyện với ai thế?"

"Con nghe nhầm." Mặc Khiêm Nhân vòng qua nhóc con.

"Không hề nhé!" Tiểu Khiêm Khiêm dùng đôi ngắn nhỏ ngắn ngủi trăm cay ngàn đắng theo sau: "Tiểu Khiêm Khiêm nghe được! Có phải daddy đang nói chuyện với tinh linh nhỏ phòng bếp?" Mặc dù IQ của Tiểu Khiêm Khiêm rất cao nhưng dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ con ba tuổi ngây thơ.

Ive cũng tới góp vui, cản trở đường đi của Mặc Khiêm Nhân, chậc chậc nói: "Hôm nay Amon có điểm gì đó là lạ nha." Mặc dù không thích hợp như thế nào hắn ta không biết, nhưng chính là cảm thấy có điểm gì là lạ: "Lại nói, thiên thần nhỏ thân yêu của tôi đi đâu rồi?"

"Mommy đâu?" Tiểu Khiêm Khiêm hỏi theo, nắm lấy Mặc Khiêm Nhân ống quần, ánh mắt rơi vào túi áo hơi gồ lên của Mặc Khiêm Nhân. Trực giác nhạy bén của trẻ con nói cho nhóc biết, trong đó cất giấu thứ gì đó hay ho... Ấy! Tiểu Khiêm Khiêm chợt mở to hai mắt, nhóc giống như thấy đồ vật đang gồ lên đó động đậy! Tinh linh nhỏ giấu ở trong túi daddy!

Ebert cũng đến hóng chuyện: "Lúc đầu tôi đi viện nghiên cứu của cô ấy một chuyến, kết quả mấy ngày nay viện nghiên cứu toàn nghỉ."

"Cô ấy đã ra ngoài." Mặc Khiêm Nhân mặt không đổi sắc trả lời, nhìn Ive cản đường phía trước, ánh mắt lạnh đi, rõ ràng đang nói: Tránh ra.

Ive nhún nhún vai, tránh ra, chỉ là Mặc Khiêm Nhân còn chưa bước chân đi quần đã bị kéo lại lần nữa, Tiểu Khiêm Khiêm nhìn chằm chằm túi áo Mặc Khiêm Nhân: "Daddy, túi áo của ba đang giấu thứ gì vậy? Tiểu Khiêm Khiêm nhìn thấy nó động nha ~ "

Ive và Ebert lập tức nhìn sang.

Lưng Mặc Khiêm Nhân hơi cứng lại, theo bản năng muốn bịt miệng túi, nhưng nếu làm động tác như vậy, chắc chắn sẽ khiến Tiểu Khiêm Khiêm bám dính mãi, cũng chắn chắn làm tên biến thái Ive kia tò mò không thể không xem...

Mặc Quân Khiêm, con thật sự biết tìm phiền phức cho ba mình!

Mà ngay lúc này, cửa nhà bọn họ "ầm" mở ra, giọng nói oang oang vang lên: "Lam Lam! Tiểu Khiêm Khiêm! Chúng ta tới nè!" Thái Sử Nương Tử vui vẻ xông tới, mấy người Đoạn Nghiêu Lễ Thân đi theo phía sau.

Mặc Khiêm Nhân đột nhiên có cảm giác con đường lên tầng dài đằng đẵng.

"Chú! Chú hoa hoa!" Một tay Tiểu Khiêm Khiêm níu lấy quần daddy nhà mình, một tay vui mừng vẫy vẫy với Đoạn Nghiêu.

Cặp mắt đào hoa đẹp lạ thường hơi cong lên, nhiễm vẻ cưng chiều, Đoạn Nghiêu xoay người ôm lấy Tiểu Khiêm Khiêm, Tiểu Khiêm Khiêm lại tóm lấy quần Mặc Khiêm Nhân không chịu buông, gấp gáp nhìn Đoạn Nghiêu: "Trong túi daddy giấu tinh linh nhỏ, Tiểu Khiêm Khiêm muốn! Chú hoa hoa ~ " Tiểu Khiêm Khiêm thích Đoạn Nghiêu nhất, bởi vì Đoạn Nghiêu là chú một cái duy nhất dám đấu với daddy nhóc ~ Đồ mà daddy không cho, đòi hắn, hắn đều sẽ cho!

Mộc Như Lam trốn trong túi Mặc Khiêm Nhân nén cười cực kỳ vất vả, dẫn đến bả vai không thể khống chế mà nhẹ nhàng run rẩy, thế là người có mắt đều có thể trông thấy đồ vật trong túi Mặc Khiêm Nhân thật sự đang động...

"Lại động đậy! Tinh linh nhỏ! Tinh linh nhỏ!" Tiểu Khiêm Khiêm lại càng kích động nắm chặt quần Mặc Khiêm Nhân.

"..." Hiện tại Mặc Khiêm Nhân chỉ muốn hung hăng đánh mông thằng nhóc này một trận

--- ------ ------ ----

Truyền thuyết con gái là tình nhân kiếp trước của ba, như vậy con trai nhất định là kẻ thù kiếp trước... Hì hì hì... Sau đó, các nàng có phiếu không? Ném cho một cái thôi ╭(╯3╰)╮



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn huyenkhanh1404 về bài viết trên: HNRTV, Heo kute, Lục Tiểu Thanh, Murasaki, Tuấn Liên, Vân Cà Bông, Văn Bối Nhi, quyche, xichgo
     
Có bài mới 29.04.2022, 15:18
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 9
Thành viên cấp 9
 
Ngày tham gia: 27.02.2016, 17:21
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 1406
Được thanks: 890 lần
Điểm: 2.9
Có bài mới Re: [Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả]
huyenkhanh1404 đã viết:
[font=Time news roman][size=150][color=#000000]
Ngoại truyện 4: Lam Lam 10 xăng-ti-mét (2)
Editor: spring
Beta_er: Chan
Nguồn: diendanlequydon


Mộc Như Lam cảm thấy đây



Vừa đọc mà vừa cười nghiêng ngã, chời ơi dễ thương gì đâu á.

Thanks mấy nàng nhiều nha!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 485 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 270, 271, 272

2 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

1 ... 138, 139, 140

3 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

4 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 187, 188, 189

5 • [Xuyên không - Không gian] Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Niên Tiểu Hoa (đang beta)

1 ... 150, 151, 152

6 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 148, 149, 150

9 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 160, 161, 162

14 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

15 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

16 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

17 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

19 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75

20 • [Cổ đại - Trọng sinh] Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách

1 ... 54, 55, 56



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 620 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Dây chuyền đá quý
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 499 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 643 điểm để mua Ngọc xanh đen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 411 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 300 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 509 điểm để mua Ngọc đen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 589 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 519 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 744 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 642 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 435 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 672 điểm để mua Hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 387 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 298 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 349 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 384 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 286 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 523 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Mercedes
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
SANG169: truyen có con heo ăn bả dược đi ra thuốc có ai biết là truyện tên gì chỉ giúp mình nha
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Pikachu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 231 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Cún trắng
Mika_san: Ỏo
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Audi

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.