Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 371 bài ] 
Bỏ phiếu 

Bạn nghĩ tình yêu nào nguy hiểm nhất?
Bạn có thể chọn tối đa 2 ý kiến

Xem kết quả

Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

 
Có bài mới 13.02.2015, 22:31
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 531
Được thanks: 25579 lần
Điểm: 30.23
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả - Điểm: 28
Chương 11: Hương vị phạm tội
Editor: MDL


"Anh hai, mình về nhà đi, không mẹ sẽ lo lắng." Càng tới gần căn phòng kia, thỏ trắng lại càng sợ hãi, khóc nức nở nói.

"Chút nữa về, nói không chừng trong đó có phù thủy đang luyện chế tác ma dược." Thỏ xám cũng hơi sợ, nhưng nỗi sợ lại bị lòng hiếu kỳ mạnh mẽ lấn át, nó muốn nhìn xem trong căn phòng kia có cái gì.

"Nhưng trời đã tối rồi, anh hai."

Đúng vậy, tối rồi, hành lang đã trở nên thực u ám, thêm lát nữa sẽ không còn nhìn rõ thứ gì. Nhưng thỏ xám lại nghĩ, chỉ xem một chút thôi, xem một chút thôi rồi tụi nó sẽ rời khỏi đây, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, không ai phát hiện.

Cửa phòng bị đẩy ra, không có người nào trong đó, hai con thỏ chỉ thấy một cái tủ gỗ rất lớn màu đỏ sậm được đặt sát tường, trên đó lại có vài cánh cửa. Thỏ xám chú ý nhất là cánh cửa ở giữa, tò mò không biết bên trong có cái gì, đưa tay định mở ra.

Hai con thỏ nhỏ đứng trước tủ gỗ, chần chừ.

"Anh..." Thỏ trắng giật nhẹ quần áo thỏ xám, sợ hãi lên tiếng.

Thỏ xám tính ra cũng chỉ là một đứa nhỏ, dũng khí đã sớm cạn sau khi đẩy cửa phòng vào đây, bây giờ bắt đầu lạnh sống lưng, nó nắm chặt tay thỏ trắng, xoay người, "Tụi mình về... A!"

Không biết từ khi nào, Mộc Như Lam đã đứng ngay phía sau tụi nó, cô cúi đầu nhìn hai con thỏ không mời mà đến, phòng rất tối, bóng đêm dày đặc che lấp gương mặt của cô...

Cái tủ gỗ tựa hồ nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài, tiếng động vừa mới ngừng được chốc lát liền trở nên kịch liệt, từng đợt "rầm rầm rầm" vang lên dồn dập.

Phòng tối đen, bóng dáng màu trắng nhợt nhạt thì gần ngay trước mắt, tủ gỗ quỷ dị lại còn không ngừng phát ra âm thanh...

Thật đáng sợ! Hai con thỏ khiếp đảm ôm chặt nhau, thỏ xám vô thức che thỏ trắng ở sau người, mình thì đứng trước bảo vệ, nhìn Mộc Như Lam mà nước mắt chảy dài, không dám phát ra một tiếng.

Mộc Như Lam vươn tay về phía hai đứa nhỏ, tụi nó lập tức sợ tới mức muốn giãy dụa chạy ra ngoài, lại đột nhiên bị cô ôm lên.

"A! Đừng! Đừng! Cứu mạng a! Có quỷ a a a a ——", Thỏ xám vừa mới kêu to mấy tiếng, miệng liền bị bịt kín.

"Im lặng. Còn lộn xộn nữa thì sẽ ném hai đứa vào trong nồi của phù thủy." Mộc Như Lam thấp giọng quát một tiếng, ôm bọn họ ra khỏi phòng.

"Cạch" một tiếng, Mộc Như Lam gạt công tắc, hành lang tối đen liền sáng ngời chói mắt. Tiểu quỷ bị dọa đến cơ hồ tè ra quần, trên gương mặt trắng noãn mũm mĩm tràn đầy nước mắt, hai cặp mắt đen ngập nước lúng liếng nhìn “con quỷ” phía trước, bắt đầu nấc.

"Hức!"

"Hức!"

Mộc Như Lam nhìn bọn họ, đáy mắt nhu hòa, nếu bây giờ hai tay không bận ôm hai đứa nhỏ, cô rất muốn hung hăng véo cái mặt bánh bao của tụi nó.

"Bị dọa sợ sao? Cũng đáng, ai cho bọn em tự tiện xông bừa vào nhà người khác?" Sau khi ôm bọn họ đi xuống lầu, Mộc Như Lam buông hai con thỏ nhỏ xuống, tụi nó đứng im tại chỗ, mở to đôi mắt, ngẩng đầu ngước nhìn Mộc Như Lam, yên lặng không nói.

Mộc Như Lam lấy trong ba lô ra ba cây kẹo, một cái nhét vào tay thỏ xám, một cái nhét vào tay thỏ trắng, còn một cái thì bỏ vào miệng mình. Cô ngồi lên sô pha màu đỏ sậm in hoa văn quỷ dị, hương vị chua chua ngọt ngào tan trong miệng, hai chân cô đung đưa, đôi mắt xinh đẹp nheo lại.

Hai con thỏ đứng trên tấm thảm đồng màu sô pha, thỉnh thoảng lại nấc, nhìn chằm chằm Mộc Như Lam mà không biết phải làm sao, trông qua cực kì đáng thương.

Lòng Mộc Như Lam không khỏi mềm đi, cô tiến lại ngồi xổm trước mặt tụi nhỏ, lấy khăn tay ẩm ướt trên bàn, nhẹ nhàng lau mặt hai đứa, "Các em vào bằng cách nào?"

Thỏ xám giật mình, thút thít khóc, "Hu hu hu... Đừng ném vào nồi của phù thủy hu hu..."

Mộc Như Lam bất đắc dĩ cười.

...

Mặc Khiêm Nhân nhìn tòa nhà màu xám trước mắt. Ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng hắt qua cửa kính, chỉ đủ để hắn thấy bồn nước phun đã khô kiệt cùng tầng lá rụng thật dày bên ngoài. Đôi mắt lạnh lùng như có thể hiểu rõ hết thảy đảo qua toàn cảnh, ánh trăng chiếu vào bóng người cao ngất gầy yếu của hắn, càng làm tăng thêm vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo.

Hắn không đi vào, mà im lặng dựa lưng lên một thân cây, đem ánh mắt sắc bén tập trung tại ánh đèn sáng trong đại sảnh kia.

Thời gian thong thả trôi qua, hắn đột nhiên ngửi được mùi đồ ăn từ trong phòng bay ra. Sau đó là Mộc Như Lam đẩy cửa, trên tay nắm hai tiểu quỷ vui vẻ, ánh mắt cô nhu hòa, trên miệng nở nụ cười ấm áp.

"Về sau không được lại tùy tiện xông vào nhà người khác biết không? Nếu chó giữ nhà lao tới cắn hai đứa thì làm sao bây giờ? Lỡ như vật quý nhà người ta bị mất, họ nghĩ các em trộm thì sao? Hơn nữa làm như vậy là rất vô lễ, nghe chưa? Nếu tái phạm, các em nhất định sẽ bị quăng vào trong nồi của phù thủy..."

Âm thanh trò chuyện càng lúc càng nhỏ dần, Mặc Khiêm Nhân từ sau hàng cây bước ra, mắt dõi theo bóng dáng đứa nhỏ đang dần dần đi vào góc, lại quay đầu nhìn về phía căn nhà âm trầm mà bình thường chẳng có thiếu nữ nào yêu thích, căn nhà này...

Tràn ngập hương vị phạm tội.

Hắn bắt đầu thả cước bộ, hướng về phía của Mộc Như Lam cùng hai đứa nhỏ.

Mộc Như Lam đưa hai tiểu quỷ miệng ngậm kẹo đang gắt gao nắm tay cô trở về nhà. Sống cách biệt thự màu xám một quãng đường là một gia đình mới từ nước ngoài chuyển đến, đang hoảng loạn tìm hai đứa nhỏ thì thấy Mộc Như Lam đem tụi nó trả về, trước đó lại còn cho ăn đầy đủ, cảm kích khỏi phải nói. Mộc Như Lam khéo léo từ chối lời họ mời, trở về biệt thự của cô.

Bố mẹ hai tiểu quỷ đang chuẩn bị dẫn con vào nhà thì dừng động tác, ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa đi tới.

"Có chuyện gì vậy?"

"Xin chào, mọi người là gia đình mới chuyển đến sao? Tôi cũng sống ở đây, tên tôi là Mặc Khiêm Nhân." Giọng nói dễ nghe, khí chất lạnh lùng cao quý, từ trên xuống dưới toát lên vẻ tinh anh, không chê vào đâu được, dễ dàng lấy được tin tưởng và thiện cảm của người khác .

"Đây là con hai người à? Bọn nhỏ thật đáng yêu, chào hai đứa." Hắn sờ sờ mặt tiểu hài tử, sau đó cầm tay tụi nó, ngón tay thon dài khẽ thăm dò mạch đập, hai giây sau liền buông ra.

Mặc Khiêm Nhân lại nhớ tới biệt thự của Mộc Như Lam, mặt lạnh quét về phía tòa nhà màu xám.

Điện thoại của hắn vang lên, Mặc Khiêm Nhân cũng không có dời ánh mắt đi, tay cầm điện thoại đặt lên tai, "A lô?"

"Mặc Khiêm Nhân cái tên chết tiệt! Ở đâu vậy hả? Mẹ tôi đang chờ cậu cạnh đống đồ ăn đấy! Bắt mẹ tôi chờ... Ôi, thế mà bà ấy vẫn đau lòng lo lắng cho cậu, ai không biết còn tưởng rằng cậu mới là con trai bà ấy..."

"Tôi qua ngay." Mặc Khiêm Nhân nói xong thì cúp điện thoại, ánh mắt vẫn dừng nơi tòa nhà kia, rồi sau đó mới xoay người thong thả ly khai.

Nếu Mộc Như Lam này thật sự là tội phạm, thì cô ta chính là tên tội phạm nguy hiểm nhất mà hắn từng gặp, không nên đánh rắn động cỏ.

====
Mị đã trở lại :mrgreen: năm mới các bạn ăn tết vui vẻ nhé.
Nhấn thank cho mị lên tinh thần nào~  :mrgreen:



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.02.2015, 19:58
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 531
Được thanks: 25579 lần
Điểm: 30.23
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả - Điểm: 34
Chương 12: Muốn giữ độ tươi
Edit: MDL


Mộc Như Lam hơi vén rèm cửa sổ, nhìn theo bóng dáng Mặc Khiêm Nhân đang rời đi. Khẽ cười nhạt, cô buông rèm xuống, đi đến chỗ sô pha xách chiếc ba lô màu đen của mình lên. Nhẹ nhàng kéo khóa, Mộc Như Lam lấy từ trong bao kẹo ra một cuộn vải dài, và một lọ Formalin*.

*Formalin: hợp chất hóa học dùng để ướp xác.

Cô chậm rãi lên lầu, vui vẻ ngâm nga một bài hát không tên nhưng rất êm tai.

Trong căn phòng tối om ở lầu 3 đã không còn tiếng động, hay nói đúng hơn là đã quá mệt mỏi.

Mộc Như Lam bật đèn, tủ gỗ lớn màu đỏ sậm liền được chiếu sáng, lộ ra hoa văn hoàng gia tinh xảo.

Cô đi đến cánh tủ chính giữa, đang định mở thì đột nhiên di động reo lên. Cô đành lùi lại hai bước, đưa lưng về phía cảnh tủ kia rồi bắt máy, gọi điện đến chính là Mộc Như Sâm.

Giọng Mộc Như Sâm không giấu được sự giận dữ, “Chị! Chị đang ở đâu thế? Sao còn chưa về?”

Mộc Như Lam mỉm cười, “Có chuyện gì à?”

“Có cảnh sát tìm tới nhà, bảo là nghi ngờ Lâm dính líu đến án mất tích của Kim Mạt Lỵ, thật hết chỗ nói!”

Mộc Như Sâm vừa dứt lời, cánh tủ gỗ sau lưng Mộc Như Lam đột nhiên chậm rãi mở…

Lộ ra thân hình một cô gái trẻ, cô ta cúi đầu, mái tóc nhuộm vàng che khuất gương mặt. Cả người cô ta trần trụi, cánh tay dang sang hai bên, hợp với bả vai thành một trục ngang, khuỷu tay vô lực rũ xuống một góc 90 độ. Sợi tơ màu xanh gắt gao quấn quanh, in lên làn da nhợt nhạt từng vết lằn đỏ tươi rồi cố định ở đỉnh tủ. Bởi vì máu không lưu thông mà cánh tay dần trở nên tím tái, hai chân cô ta cũng bị sợi tơ buột chặt, thoạt nhìn không khác gì một con rối dây.

Người này, không phải là Kim Mạt Lỵ đang bị mất tích đó sao?

Mộc Như Lam cúp máy, xoay người đối diện với Kim Mạt Lỵ, tay nâng đầu cô ta lên. Sắc mặt Kim Mạt Lỵ trắng bệch, miệng bị băng keo bịt kín, cô ta dùng đôi mắt vừa oán hận vừa sợ hãi nhìn Mộc Như Lam chằm chằm.

Nụ cười của Mộc Như Lam vẫn dịu dàng như cũ, cô xé mở miếng băng keo trên miệng Kim Mạt Lỵ, dùng khăn vải đã được tẩm ướt bằng Formalin nhẹ nhàng lau người của Kim Mạt Lỵ, “Yên tâm đi, tôi sẽ bảo tồn thân thể của cô thật tốt, để nó mãi tươi mới như ban đầu, chứ con rối mà bị hư thối thì thật không tốt chút nào.”

Cánh môi Kim Mạt Lỵ run run, loại thuốc đáng sợ này chỉ bôi ở trên da nhưng cảm giác lạnh lẽo cùng đau đớn thì thấu tận xương tủy.

“Mộc Như Lam, vì sao lại đối xử với tao như vậy?”

Mộc Như Lam chỉ cười khẽ, như là không hề nghe thấy câu hỏi của cô ta, “Chờ thêm một thời gian nữa, tôi sẽ ướp xác cho cô. Cô có biết xác ướp được tạo ra như thế nào không? Đầu tiên là dùng một cây móc dài cắm vào xoang mũi cô, hút não của cô ra. Sau đó lại mổ bụng cô, lấy hết toán bộ nội tạng.”

“Đừng nói nữa!!” Kim Mạt Lỵ sợ đến mức toàn thân run rẩy kịch liệt, “Vì sao lại đối xử với tao như vậy? Tao chọc gì đến mày? Tao chọc gì đến mày hả Mộc Như Lam?!… Buông tha tao đi… Làm ơn buông tha tao…”

Mộc Như Lam vẫn chỉ mỉm cười, nhưng nụ cười thánh thiện này trong mắt Kim Mạt Lỵ lại vô cùng đáng sợ, đứa con gái này là kẻ điên, là tên biến thái!



Lúc Mộc Như Lam về tới nhà, cảnh sát cũng đồng thời rời đi. Không khí u ám bao trùm lên Mộc gia, mặc dù cuối cùng vẫn chứng minh được Mộc Như Lâm vô tội nhưng ai vướng vào mấy chuyện này đều cảm thấy xui xẻo, huống chi là một gia đình rất có danh tiếng như Mộc gia.

Từ cái miệng líu ríu của Mộc Như Sâm, Mộc Như Lam mới biết được chân tướng. Thì ra là do cảnh sát lấy lời khai từ bạn học của Kim Mạt Lỵ, tất cả mọi người đều nói rằng Kim Mạt Lỵ thích một người tên là Mộc Như Lâm, hơn nữa gần đây lại càng điên cuồng quấy lấy không rời. Mộc Như Lâm từng mất kiềm chế tát cô ta một cái, thời điểm đó chỉ cách án mất tích có hai ngày, mà vào ngày Kim Mạt Lỵ mất tích, có người còn nhìn thấy cô ta đi tìm Mộc Như Lâm. Thế là Mộc Như Lâm bị hoài nghi.

Cho dù có là danh gia vọng tộc, nếu phạm phải tội giết người thì chắc chắn sẽ phải ngồi tù. Mộc Như Lâm chung quy cũng còn nhỏ, ban đầu còn tưởng rằng chuyện Kim Mạt Lỵ mất tích thật sự có liên quan tới mình, hoang mang đến toát mồ hôi lạnh.

Mộc Như Lam an ủi rồi dỗ cậu đi ngủ, sau đó xuống lầu trấn an Kha Uyển Tình và Mộc Chấn Dương.

Khi cô chuẩn bị trở về phòng thì chợt nghe Kha Uyển Tình đau lòng nói với Mộc Chấn Dương, “Không ngờ lại xảy ra chuyện này… Tuyết Tuyết còn trẻ như vậy… Nghe nói bọn họ để lại một đứa con gái, cô đơn hiu quạnh… Trời ạ…”

Mộc Chấn Dương trấn an bà, “Đừng quá thương tâm, những chuyện như thế chúng ta không thể giúp gì, trừ đứa nhỏ kia… chúng ta có thể nhận nuôi con bé, tuyệt đối không được để nó phải vào cô nhi viện. Đứa nhỏ của Bạch Tuyết, tôi nghĩ con bé hẳn là rất nhu thuận, phù hợp làm bạn với Mộc Như Lam.”

Đôi mắt Mộc Như Lam sáng lên, miệng cười càng tươi. A, ngày này cuối cùng cũng đến rồi sao? Bạch Tố Tình cuối cùng cũng đến rồi sao? A… Làm sao bây giờ? Cứ nghĩ tới cố nhân lâu ngày không gặp, cô liền cảm thấy máu khắp người sôi trào lên như muốn thiêu cháy. Em gái đáng yêu hiền lành của chị, chị đây chờ em đã lâu thật lâu, ha ha…

Mộc Như Sâm đi từ phòng mình ra, thấy Mộc Như Lam hình như đang rất vui, cô cúi đầu cười dịu dàng, từng lọn tóc đen mềm mại xõa trước ngực. Trái tim cậu “thịch” một cái, vô thức bước tới ôm Mộc Như Lam vào lòng, “Chị”, Thân thể mềm mại cùng mùi hương khiến người ta mê muội, đây là chị gái của cậu… Của cậu.

Mộc Như Lam giật mình quay đầu, Mộc Như Sâm cọ cọ hai má cô, khiến cô phải nheo lại một mắt, “Sao vậy?”

“Chị…”, Mộc Như Sâm càng ôm chặt hơn, vùi đầu vào cổ cô, hơi thở có chút hỗn loạn.

Mộc Như Lam chần chừ, giây tiếp theo liền xoa đầu an ủi, “Em bị Chu Nhã Nhã từ chối rồi sao?”

Chu Nhã Nhã? Cái tên này tác dụng nhanh hệt như một câu thần chú, khiến Mộc Như Sâm lập tức buông Mộc Như Lam ra, biểu tình cậu kì quái, mà tâm tình cũng kì quái không kém, nhưng cậu lại không biết kì quái ở chỗ nào, chưa kịp hiểu ra thì đã bị Mộc Như Lâm – không biết tỉnh dậy từ khi nào – cắt ngang suy nghĩ, gọi về phòng ngủ.

Ngày hôm sau, Kha Uyển Tình nói với ba đứa con rằng hai ngày nữa sẽ có một cô em gái đến ở nhờ một thời gian. Bà vốn lo lắng Mộc Như Lam có thể sẽ không vui, bởi vì khi còn nhỏ bà cũng rất bực mình mỗi khi có cô gái nào ở nhờ nhà bà, điều này khiến cho bà có cảm giác rằng sự yêu thương và quan tâm mà cha mẹ dành cho mình bị người kia đoạt đi mất.

Không ngờ, Mộc Như Lam chẳng những không bực mà còn rất vui vẻ, nói cô trước giờ vẫn luôn muốn có một đứa em gái, hơn nữa còn ngỏ ý muốn cùng Kha Uyển Tình ra ngoài mua vài vật gia dụng cho em gái mới. Con gái mình từ nhỏ đã hiểu chuyện, nhiệt tình hoan nghênh Bạch Tố Tình như thế, hai vợ chồng Kha Uyển Tình phải nói là vô cùng thỏa mãn cùng tự hào, con gái họ thật sự tốt không ai sánh bằng, quả là niềm kiêu ngạo của bọn họ.



Lục gia.

Lục Tử Mạnh tính rủ bạn tốt ra ngoài ăn chơi một phen, kết quả là vừa vào phòng của Mặc Khiêm Nhân thì liền nhìn thấy một đống ảnh chụp đặt trên giường, nhất thời buột miệng, “Tôi nói này, cậu có cần phải điều tra người ta như thế không? Vẫn còn nghĩ rằng em ấy là biến thái?”

Trên giường, toàn bộ đều là ảnh chụp Mộc Như Lam!

====
Kích thích chưa, sợ hãi chưa =))
Phòng trường hợp lối edit của mình không được trôi chảy làm các bạn khó hiểu, hoặc là các bạn đọc mấy ngày rồi quên nên mình giải thích diễn biến chương 10, 11, 12 luôn:
Có 2 đứa nhỏ lẻn vào biệt thự xám của Mộc Như Lam. Kim Mạt Lỵ bị nhốt trong tủ lục đục gõ cầu may có người nghe mà cứu, bọn nhỏ nghe thấy, chạy tới định coi, chưa kịp mở tủ thì đã bị Mộc Như Lam hù sợ đến hét lên. Kim Mạt Lỵ vừa mới im lặng được một chút, nghe tiếng hét là lại đập tủ cầu cứu rầm rầm, nhưng Mộc Như Lam đã kéo bọn nhỏ rời đi, vậy nên Kim Mạt Lỵ đập mệt thì bỏ cuộc, Mộc Như Lam tiễn bọn nhỏ vê rồi đi đến bôi formalin lên người Kim Mạt Lỵ như thường lệ.
Vậy thôi à.
Bạch Tố Tình trong truyền thuyết sắp lên sàn rồi, mình đang phân vân không biết nên chọn đại từ "ả" hay là "cô ta". Bạch Tố Tình mới chỉ 14 tuổi, gọi "ả" thì nghe già quá, nhưng gọi "cô ta" lại không phản ánh đủ độ đáng ghét, ý của các bạn thì sao?  :food:


Đã sửa bởi MDL lúc 16.02.2015, 20:12, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 17.02.2015, 22:09
Hình đại diện của thành viên
Misery De Luvi
Thành viên cấp 7
 
Ngày tham gia: 25.11.2013, 09:57
Bài viết: 531
Được thanks: 25579 lần
Điểm: 30.23
Có bài mới Re: [Trùng sinh] Gia, khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả - Điểm: 30
Chương 13: Yêu là phải truy đuổi
Edit: MDL


Mặc Khiêm Nhân đứng trước cửa sổ, nắng sớm tinh khôi đậu trên tấm thảm nhung dưới chân hắn, hắt lên từng vầng sáng nhu hòa. Hắn đứng đó, cả người ngập trong nắng, mắt đeo một cái kính viền vàng, trên thân hình trần trụi tái nhợt là vết sẹo lồi tinh tráng, đôi chân dài được chiếc quần tây đen che đi. Trên tay, Mặc Khiêm Nhân cầm ảnh chụp của Mộc Như Lam.

Trong một giây đó, Lục Tử Mạnh cảm thấy bạn tốt của mình không phải đang tra án mà là đang ngắm hình người yêu, hắn cũng không phải bác sĩ tâm lý tội phạm danh tiếng ở California, mà là một tên tình nhân biến thái!

Mặc Khiêm Nhân hơi nghiêng đầu nhìn Lục Tử Mạnh, khuôn mặt hắn dưới ánh mặt trời như được phủ thêm một tầng viền vàng, cực kì đẹp mắt. Cho dù đã làm bạn tốt nhiều năm, Lục Tử Mạnh vẫn vô thức đứng khựng lại.

“Không biết gõ cửa à?”, Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng hỏi.

Nhiệt tình của Lục Tử Mạnh lập tức bị dập tắt, khịt mũi khinh bỉ, “Lúc nào cậu cũng bày ra cái bộ dạng khó chịu như vậy.”

“Với cậu thì cần gì phải tỏ vẻ”, thấy Lục Tử Mạnh đi đến trước giường định cầm ảnh chụp lên, Mặc Khiêm Nhân liền nhíu mày, “Không được đụng vào!”

Lục Tử Mạnh giật mình, thu tay về, “Sao thế? Trên đó có dấu vân tay quan trọng cần kiểm tra sao?”

“Tóm lại là cậu không được đụng vào”, Mặc Khiêm Nhân cảnh cáo, trở lại giường thu dọn đống ảnh.

Lục Tử Mạnh đứng một bên nhìn, chợt kêu to, “Trời! Cậu có cả ảnh chụp lúc nhỏ của em ấy?!”

Mặc Khiêm Nhân không thèm để ý, Lục Tử Mạnh đành xấu hổ sờ sờ mũi, “Ra ngoài chơi không?”

“Không rảnh.”

“A!”, mất hết cả hứng.

“Tôi đâu có nói tới đây để đùa?”, giọng nói Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt, hắn đem đống ảnh đã sắp xếp cẩn thận bỏ vào bì trong suốt.

“Nhưng mà vụ án này quá hoang đường cậu có biết không?”, Lục Tử Mạnh lại khịt mũi khinh bỉ, “Mộc Như Lam người ta là học sinh giỏi toàn diện, không gây thù với ai, cũng không có tiền án tiền sự gì, làm sao cậu có thể  nghi ngờ người ta? Chuyện Kim Mạt Lỵ…”

“Tôi có bao giờ bảo cô ta liên quan đến án mất tích của Kim Mạt Lỵ chưa?”, Mặc Khiêm Nhân tháo kính mắt xuống, lấy từ trong túi một cái áo sơ mi trắng rồi mặc vào. Động tác cực kì lưu loát, mùi bạc hà tươi mát từ trong góc áo nhẹ nhàng lan sang xung quanh.

“Cậu tới đây không phải vì án mất tích của Kim Mạt Lỵ?”, Lục Tử Mạnh kinh ngạc, hắn cứ nghĩ là do vụ Kim Mạt Lỵ mà người này mới từ thủ đô bay sang thành phố K.

Mặc Khiêm Nhân nhìn hắn như đang nhìn đang nhìn một kẻ ngốc. Lòng hiếu kỳ của Lục Tử Mạnh dâng trào, hắn dây dưa hỏi cho bằng được. Cũng đúng, cho dù là ai, cứ hễ nghe được chuyện cô học sinh giỏi toàn diện nổi tiếng trong giới giáo dục cả nước lại bị một tên bác sĩ tâm lý tội phạm hoài nghi thì cũng sẽ kinh ngạc vạn phần. Không hỏi cho rõ, chắc chắn hắn sẽ không ngủ được!

Lục Tử Mạnh theo đuôi Mặc Khiêm Nhân ngồi xuống bàn ăn. Giờ này hai lão gia chủ Lục gia không ở nhà, nên bàn ăn chỉ có bọn họ.

“Năm năm trước, ở thành phố K xảy ra một vụ bắt cóc tập thể”, Mặc Khiêm Nhân vừa lấy múc cháo thịt trứng vào bát vừa nói, “Năm tên tội phạm chia nhau phục sẵn ở bốn địa điểm, bắt cóc bốn đứa trẻ để tống tiền.”

Lục Tử Mạnh gật đầu, chuyện này thì hắn nhớ rõ, hồi đó nháo rất to. Năm tên tội phạm quá lớn mật, bắt cóc một lần bốn đứa trẻ khiến ai cũng phải kinh động.

“Những đứa trẻ bị bắt khi ấy có Mộc Như Lam, Kim Mạt Lỵ, Tiếu Tĩnh, Lý Nhã Lan. Trong số đó, Tiếu Tĩnh và Lý Nhã Lan bị giết chết vì gia đình không có đủ tiền.”

Hai mắt Lục Tử Mạnh mờ mịt, “Sao tôi tìm mãi không ra trọng điểm?”

“Sau khi ra tòa, thủ phạm chính bị kết án tử hình. Bốn tên tòng phạm thì vì không đủ mười sáu tuổi cộng thêm không trực tiếp giết người nên vị quan tòa coi thường tiểu tiết năm đó đã phán một tên vô tội, ba tên ở tù hai năm”, Mặc Khiêm Nhân lựa hành ra khỏi cháo xong, lại với tay chọn đậu trong bánh mì. Lục Tử Mạnh thấy thế thì khóe miệng run run, người này vẫn quá trẻ con, từng này tuổi rồi mà vẫn kiêng ăn mấy thứ đó!

“Mà người trong án mất tích hai năm trước, chính là ba tên tòng phạm đã được ra tù.”

Lục Tử Mạnh giật mình, sau đó như hiểu ra, “Quả thật không thể có khả năng trùng hợp khéo như vậy… Nhưng nếu từ động cơ trả thù thì bị hiềm nghi nhiều nhất phải là người nhà của hai con tin bị giết chứ?”

“Hai gia đình đó năm năm trước đã chuyển đến một nơi cách thành phố K cả vạn dặm. Tôi từng đi gặp họ, họ thậm chí còn không biết kẻ bắt cóc con mình là ai”, Mặc Khiêm Nhân dừng một chút, lấy hạt đậu cuối cùng ra, “Họ không hề nói dối.”

“Nhưng cậu cũng không thể vì thế mà hoài nghi Mộc Như Lam. Tôi chẳng thể nào tưởng tượng được em ấy và chuyện này có liên quan với nhau. Vả lại, bây giờ em ấy mười sáu tuổi, hai năm trước mới chỉ mười bốn, một cô bé mười bốn tuổi thì làm được gì? Hơn nữa, ba tên tòng phạm đó tên nào cũng lớn hơn em ấy vài tuổi, bộ cậu nghĩ đây là kịch bản phim sao?”

“Sai”, Mặc Khiêm Nhân nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh khiến người khác phải sợ hãi, “Suy nghĩ của tên tội phạm biến thái nào cũng có thể trở thành kịch bản phim kinh dị. Trong khi bác sĩ tâm lí của Edward Gein khẳng định thần kinh hắn ta hoàn toàn bình thường, người ta tìm thấy xác chết của hai người bị hắn giết trong nhà để xe.”

“Đừng, đừng đùa”, Lục Tử Mạnh nặng nề nuốt nước bọt, nhưng vẫn cố tò mò hỏi, “Edward Gein là ai?”

Mặc Khiêm Nhân tao nhã húp cháo, “Trong phim The Texas Chainsaw Massacre, nhân vật chính được lấy cảm hứng từ một tên tội phạm có thật. Hắn là thiên tài với chỉ số thông minh 136, dùng trí tuệ để lừa gạt mọi người. Sau khi hắn bị bắt, một người bạn làm cảnh sát của hắn nói rằng: Anh ấy là người thành thật thẳng thắn, sinh ra đã rất mẫn cảm, lại khá có óc hài hước. Cho dù anh nói gì, tôi cũng rất thích tiếp xúc với anh ấy”, đôi mắt nhìn thấu tất cả lạnh lùng quét về phía Lục Tử Mạnh.

Lục Tử Mạnh nhất thời bị bạn tốt dọa sợ đến mức buồn nôn.



Hôm nay là thứ bảy, nhưng vì hai ngày sau là kỉ niệm ngày thành lập trường nên các lớp chưa chuẩn bị xong vẫn phải đến trường. Thứ bảy là ngày nghỉ, hầu hết học sinh đều mong sớm hoàn thành để có thể về nhà. Hội trưởng hội học sinh Mộc Như Lam còn rất nhiều việc cần xử lý vì vậy từ sớm đã có mặt.

Khoảng giữa trưa, Mộc Như Sâm lo lắng chạy vào văn phòng hội trưởng, chống hai tay lên mặt bàn, nghiêm túc nhìn Mộc Như Lam, “Chị, làm sao bây giờ? Ngày mai là sinh nhật Chu Nhã Nhã, mà em chưa kịp chuẩn bị gì cả!”

“Vậy em muốn thế nào?”

Mộc Như Sâm lập tức làm nũng, “Chị, chiều nay cùng em ra ngoài chọn quà đi, nhé, chị~”

“Thật hết cách với em”, Cô lắc đầu nhưng miệng vẫn cười cưng chiều.

Mộc Như Sâm tựa vào bàn ngắm chị mình xếp lại đồ đạc vào túi, con ngươi có chút si mê mơ màng, đến khi Mộc Như Lam gọi một tiếng thì cậu mới hoàn hồn, vui vẻ nắm tay Mộc Như Lam không rời, “Đi thôi, dạo phố với em đi, lâu lắm rồi không được cùng chị đi chơi!” Nhất là từ sau khi Mộc Như Lam trở thành hội trưởng hội học sinh.

Mộc Như Lam gõ đầu cậu, “Chơi gì mà chơi, tập trung làm chuyện chính đi.”

“Chuyện chính nào?”, Mộc Như Sâm ôm đầu, đi chơi cùng chị gái nhà mình mới là chuyện chính!

“Chọn quà chứ sao, bộ em không muốn theo đuổi Chu Nhã Nhã à?”

“A, có chứ!”, Mộc Như Sâm lúc này mới nhớ ra, mỹ thiếu niên cũng không thèm để ý rằng trong nháy mắt vừa rồi bản thân đã quên mất Chu Nhã Nhã, lại bắt đầu suy nghĩ xem nên tặng quà gì để cô ấy cảm động mà đồng ý trở thành bạn gái của cậu.

====
Ý của Mặc Khiêm Nhân ở đoạn cuối đại khái là: có những tên tội phạm biến thái thích dùng vẻ ngoài hiền lành vô hại để gạt người, Mộc Như Lam cũng nằm trong số đó.


Đã sửa bởi MDL lúc 17.02.2015, 22:21, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 371 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Băng Trúc Minh Hy, Chery, longhaibien, MysB, Như Thanh, tam thuong, Thuy Nghia và 250 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 35, 36, 37

2 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C888

1 ... 128, 129, 130

9 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

10 • [Cổ đại] Nô gia không hoàn lương - Cật Thanh Mai Tương Nha

1 ... 20, 21, 22

11 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 9, 10, 11

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42


Thành viên nổi bật 
Eun
Eun
Aka
Aka
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
An Tĩnh Lạc
An Tĩnh Lạc
Puck
Puck
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo mút 2
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 640 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 1351 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 465 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2683 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 608 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Nhân Gian Hoan Hỉ: chữ tạo đề tài chỗ nào vơqis các bạn...ko thấy chi luôn
Windwanderer: huhu có ai biết dùng PTS k tớ nhờ xíu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1285 điểm để mua Hamster lêu lêu
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là ai trong truyện Đam mỹ ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 248 điểm để mua Chai nước biển
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1222 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 519 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 892 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1162 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 250 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 441 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1105 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 493 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 848 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 2554 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 419 điểm để mua Hoa anh đào
Tuyền Uri: Thông báo: Các chị (bạn) đang edit/ sáng tác tại box Tiểu thuyết chưa HOÀN vui lòng cập nhật mục lục truyện. Xin trân trọng cảm ơn :thanks:
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 429 điểm để mua Mề đay đá Citrine 5
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 2431 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Tuyền Uri vừa đặt giá 398 điểm để mua Hoa anh đào
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1051 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1000 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 946 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 900 điểm để mua Hamster lêu lêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.