Diễn đàn Lê Quý Đôn
https://diendanlequydon.com/

[Hiện đại] Đợi em nói yêu anh - Tiểu Thất
https://diendanlequydon.com/viewtopic.php?t=364042
Trang 16/24

Người gởi:  Trgtrgnd96 [ 13.05.2015, 21:44 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Đợi em nói yêu anh - Tiểu Thất

Chương 44 : Cuộc chạm mặt của hai người đàn ông

@maicuc: ah vụ đấy còn chưa kết thúc đâu  :sofunny:

Mơ hồ hiểu những gì anh định nói, mí mắt Lâm Vũ giật giật, ngẩng đầu lên lại cúi đầu xuống, muốn mở miệng lại không biết phải nói gì, cả gương mặt trong thoáng chốc trở nên gượng gạo. Lúc này, Dạ Thần định đưa tay nắm lấy bàn tay của cô lại bị cô theo phản xạ tránh đi, trong mắt anh xẹt qua một tia đau khổ, bàn tay đưa ra giữa không trung vô thức nắm chặt rồi bị anh cưỡng ép thu về.

"Nhiên, lần này anh trở về, lại đến Thanh Hoa làm giảng viên, em còn không hiểu là vì ai hay sao. Sở dĩ anh chọn Thanh Hoa, cũng là vì em đã từng nói với anh sẽ thi vào trường này, em.... còn nhớ hay không"

Vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của anh nhìn cô, chỉ là ánh mắt ấy không giống như trước đây mà tràn đầy tình ý, nhu tình như nước trong một khắc khiến cô giật mình, miệng mấp máy

"Em...."

Cô cố gắng bình ổn cảm xúc, chậm rãi kéo ra một nụ cười :" Thần, cảm ơn anh đã tìm em như vậy. Nhưng mà, không phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao"

"Đúng vậy, đã gặp lại", lời anh nói giống như thở dài :" Nhưng mà sao anh cảm thấy quan hệ giữa chúng ta không còn giống như trước nữa. Nhiên, em đã thay đổi"

Cô bật cười, một cảm xúc không rõ xẹt qua trong đôi mắt đen tuyền :"Thần, ai rồi cũng phải thay đổi."

Đúng vậy, anh nói không sai, về cô, về cả mối quan hệ của bọn họ. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cô đã không còn thể nào giống như ngày trước là con bé lẽo đẽo theo sau anh nữa, dù rằng cô vẫn luôn ngưỡng mộ và quý mến anh như thế.

"Thần, sao đột nhiên lại làm vấn đề trở nên nghiêm trọng như thế. Chúng ta không phải vẫn là hảo bằng hữu sao, lại đây, uống"

Lâm Vũ đưa chai bia của mình khẽ đụng vào chai bia của anh rồi thoải mái kề bên miệng uống một hớp lớn, một tiếng keng thanh thúy vang lên đánh thức Dạ Thần giống như đang chìm trong suy tư. Khuôn mặt tuyệt mỹ giống như được che phủ bởi một làn sương mờ, thực chất cũng chỉ vì ba tiếng hảo bằng hữu của cô. Hảo bằng hữu. Ba tiếng này thực sự khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Đôi mắt vô tình liếc qua chiếc vòng cổ trên cổ của cô, ánh mắt bỗng nhiên dịu lại, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười. Do dự gì chứ, từ trước đến giờ muốn gì đều tự tay mình đoạt lấy, do dự vốn không phải phong cách của anh. Nghĩ như vậy, ánh mắt anh bỗng trở nên nghiêm túc, nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp anh vẫn luôn mơ thấy hằng đêm

"Nhiên, còn nhớ anh đã từng nói, khi trở về sẽ có chuyện muốn nói với em hay không"

Cô không để ý xoay xoay chai bia trong tay, gật gật đầu:" Ưm, còn nhớ rõ"

"Anh muốn theo đuổi em"

"Hả", Dạ Thần đột nhiên nói ra một câu khiến Lâm Vũ ngẩn người, động tác trên tay cũng dừng lại, đôi mắt to tròn mở lớn.

"Anh nói, anh muốn theo đuổi em", Dạ Thần lặp lại một lần nữa, khuôn mặt tuấn mĩ chứa sự nghiêm túc chưa từng có.

"Không được", đến khi Lâm Vũ hồi hồn lại, ngay lập tức bật ra một câu khiến Dạ Thần nhíu mày, hai mắt cũng tối sầm xuống, không vui hỏi lại

"Tại sao"

" Em... anh", Lâm Vũ giống như là vẫn còn trong cơn hoảng loạn không thể tin, đúng vậy a, cô làm sao tin được cơ chứ. Anh ấy rốt cuộc nói cái gì vậy, sau bao nhiêu năm trở về lại đột nhiên nói muốn theo đuổi cô. Là sao vậy, bị trúng tà rồi sao.

"Thần, em và anh chỉ là tình cờ gặp nhau, em không biết gì về anh, anh cũng không biết gì về em, anh dạy em bóng rổ, còn đưa em đi ăn, nhưng mà...."

"Nếu như đây là vẫn đề em lo lắng, anh sẽ nói tất cả về mình cho em biết, không giấu diếm bất cứ điều gì", Anh đột nhiên ngắt lời cô, lại nói tiếp:" Còn nếu em lo về tình cảm của anh, anh xin đảm bảo, anh chính là thật lòng. Nhiên, một năm mặc dù không dài, nhưng lại quá đủ để yêu một người. Em biết không, lúc anh trở về bên đó, rời xa em, anh mới hiểu được rốt cuộc mình đã yêu em đến nhường nào. Lần này anh trở về đã hứa với bản thân, nhất định phải tìm được em, khiến cho em hiểu được tâm ý của anh". Đây là lần đầu tiên Dạ Thần nói một tràng dài như vậy, anh vốn là người lạnh lùng, duy chỉ đối với cô là dịu dàng như nước.

"Thần, em..."

"Em vẫn còn trách anh vì không về đúng thời hạn sao. Kì thật một năm đó anh....."

"Không phải", Lâm Vũ vội vã ngắt lời anh, xua xua tay tỏ ý không phải.

"Xin lỗi.... em.... em đã có người mình thích rồi, anh ấy đối với em rất tốt, em cũng yêu anh ấy"

Nghĩ đến người đàn ông tuấn tú ấm áp kia, Lâm Vũ không khỏi nở nụ cười, chậm rãi lặp lại, trong mắt là hạnh phúc khiến người ta đui mù.

"Em yêu anh ấy".

Không dấu vết cảm nhận nhịp đập trái tìm mình, Lâm Vũ bất giác cười cười, không ngờ rằng cô lại có thể sảng khoái nói ra ba chữ ấy như thế, hơn nữa còn cảm thấy thoải mái, vô cùng thoải mái. Lâm Vũ không biết rằng nụ cười tươi tắn trên môi cô vô tình rạch một đường lên trái tim người nào đó ngồi đối diện, khuôn mặt hạnh phúc của cô quả thực khiến cho trái tim anh thắt chặt. Đã bao lâu rồi anh mới được thấy cô nở nụ cười tươi tắn như thế, nhưng mà, đáng chết là, nó lại vì một người đàn ông khác. Chết tiệt thật, sao anh không biết cô đã có người yêu chứ, tất cả là do ông nội chặn hết mọi đường liên lạc của anh, nếu biết trước như vậy, bất chấp giá nào anh cũng sẽ tìm cách trốn về gặp cô.

"Nhiên, anh...."

Ngay khi Dạ Thần muốn mở miệng nói tiếp, đột nhiên một tiếng động chói tai vang lên trong quán bar thu hút sự chú ý của cả hai người, Lâm Vũ cùng Dạ Thần đồng loạt nhíu mày, sau đó liền quay đầu nhìn sang nơi phát ra tiếng động. Chỉ thấy hai ba chai rượu vỡ toang trên nền đất, vỏ thủy tinh la liệt, tiếng động vừa nãy có lẽ cũng là do những chai rượu này bị ném vỡ mà phát ra. Lại ngẩng đầu nhìn lên một chút, chỉ thấy một cô gái nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế salon, mái tóc đen xõa tung che khuất một nửa khuôn mặt, trên người mặc một bộ váy đỏ rực làm tôn lên đường cong và nước da trắng nõn, chỉ riêng phần da thịt non mịn ở khe ngực lộ ra bên ngoài cũng đủ khiến người ta xịt máu mũi, nhất là khi hai chân vừa dịch chuyển một chút, chiếc váy vốn không dài lắm lại được dịch lên trên lộ ra cảnh xuân dưới lớp váy. Chỉ là nhìn bộ dáng hiện giờ cô ta gần như đã hoàn toàn say khướt, bên cạnh còn có một người đàn ông không ngừng lôi kéo khiến cô ta theo phản xạ ném đồ lung tung xuống sàn. Người đàn ông kia quay lưng về phía Lâm Vũ, khá cao, chỉ là nhìn cách ăn mặc có vẻ như đã có tuổi, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Ông ta có vẻ mất rất nhiều sức mới có thể kéo cô gái kia đứng lên được, làn tóc đen hất sang một bên để lộ khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ. Lâm Vũ tính hiếu kì vốn không cao, ngay khi cô vừa định quay mặt đi lại thấy người đàn ông đã dìu cô gái kia đứng dậy, nhanh chóng quay mặt đối diện với cô. Trong một khắc đó, Lâm Vũ không nhịn được giật mình, bàn tay vốn đang đặt bên hông bất giác nắm chặt lại, dường như muốn đem chai bia cô đang cầm trong tay bóp vỡ nát.

Sao lại có thể là ông ta.

Mặc dù trên mặt đeo một chiếc khẩu trang màu đen, nhưng, chỉ cần nhìn vào đôi mắt qua lớp kính gọng vàng, cô liền biết mình tuyệt đối không nhận nhầm.

Diệp Vấn, sao lại có thể là ông ta.

Ông ta rốt cuộc đang làm gì ở đây.

Có lẽ Diệp Vấn đang bận bịu với cô gái trên tay hoặc cũng có thể sợ người khác nhìn thấy nên ông ta hành động rất nhanh, đầu cúi gằm xuống dìu cô gái kia ra ngoài  nên không để ý thấy Lâm Vũ đang ngồi gần đó. Dạ Thần nhìn thấy ánh mắt Lâm Vũ dán chặt vào bóng lưng hai người kia, thái độ dường như đã thay đổi, không khỏi gọi nhỏ một tiếng

"Nhiên"

Người nào đó vẫn đang thất thần, ánh mắt vẫn dõi theo phía cửa, dù ở đó đã không còn ai.

"Nhiên"

"A, sao vậy"

Dạ Thần cao giọng gọi một tiếng nữa, lúc này mới thu hút được sự chú ý của cô, chỉ là sự thất thần trong phút chốc đó khiến anh cảm thấy vô cùng khó hiểu bèn hỏi lại
"Em quen cô gái đó sao, cháu gái thị trưởng"

"Không quen", Lâm Vũ nhanh chóng đáp một tiếng, trong đầu lại suy tư, thì ra cô ta là cháu gái Nghiêm thị trưởng kia

"Vậy người đàn ông kia, ý anh là, thư kí thị trưởng"

Tinh tế quan sát ánh mắt cô trong thoáng chốc vì một câu nói của anh mà thay đổi, anh không khỏi nhíu chặt mày kiếm, trong mắt là sự tò mò càng sâu. Lâm Vũ không để tâm đến vẻ mặt của anh, cô chỉ là nhanh chóng bắt được trọng điểm, thắc mắc hỏi lại

"Sao anh biết ông ta là thư kí thị trưởng"

Một câu nói này của cô mặc nhiên khẳng định cô đối với người đàn ông kia tuyệt đối có quen biết, nếu như không phải thực sự thân thuộc sẽ không thể nào nhìn thoáng qua ánh mắt mà đoán được danh tính người kia. Dạ Thần đã đoán đúng, nhưng, anh chỉ đoán đúng có một phần, Lâm Vũ đúng là có "quen" người đàn ông kia, nhưng mà, hai chữ "thân thuộc" thực sự chói tai biết mấy khi miêu tả mối quan hệ của hai người họ. Anh vốn không biết, một ánh mắt, một bóng lưng của ông ta ngày đó khi đuổi hai mẹ con cô ra khỏi cửa đã để lại cho cô dấu ấn sâu đậm đến nhường nào, thậm chí ngay cả khi cô nhắm mắt lại cũng có thể mường tượng ra ánh mắt tràn ngập chán ghét ấy, ánh mắt giống như thể cô là thứ ghê tởm nhất trên đời. Ông ta, ha, không biết còn nhớ đến một người như cô còn tồn tại trên thế giơiz không đây. Lâm Vũ chế giễu nghĩ nghĩ, không biết rằng biểu tình trên mặt cô đều bị Dạ Thần thu hết vào đáy mắt

"Xem ra không chỉ là quen", Dạ Thần thầm thì," Nhiên, em hận ông ta, phải không"

Một câu hỏi lại giống như một lời khẳng định khiến Lâm Vũ trong thoáng chốc cứng ngắc giống như bị nói trúng tâm tư, hai mắt to tròn nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, tròng mắt tràn ngập sự ngạc nhiên giống như muốn hỏi:" Làm sao anh biết?"

Dạ Thần chỉ vào đôi mắt của cô lại chỉ vào đôi mắt của anh, khuôn mặt tuấn tú kéo ra một nụ cười, chậm rãi giải thích:" Ở đây thể hiện rất rõ, chỉ cần không bị mù đều có thể nhìn ra". Đúng là một khắc anh nhắc đến ba chữ kia, ánh mắt cô xẹt qua tia chán ghét nồng đậm, thậm chí là hận thù không thể che giấu. Chỉ là anh không hiểu, ông ta đã làm gì khiến cô phải như vậy, xem ra,  anh quả thực còn quá nhiều điều chưa biết về cô. Cái cảm giác bất lực này khiến một người luôn kiêu ngạo như Dạ Thần cũng cảm thấy khó chịu.

Lâm Vũ lúc này thì hoàn toàn chìm trong lời nói của anh.

Chỉ cần là người mù đều có thể nhìn ra được...

Cô... biểu hiện rõ ràng đến mức như thế sao.

Suốt bao nhiêu năm, cứ nghĩ rằng có thể lờ đi tất cả, quên đi giống như ông ta chưa từng tồn tại, vậy mà chỉ một cái liếc mắt, nỗi bực bội trong lòng lại trào lên mãnh liệt, nhiều đến mức cô không cách nào kiềm chế được.

"Quan hệ giữa ông ta và cô gái đó.... không tầm thường", Dạ Thần nói lửng lơ, khuôn mặt kéo ra một nụ cười giống như châm biếm. Lâm Vũ nghe vậy hai mày nhíu lại, quan hệ không tầm thường, ý anh là sao. Mặc dù có thắc mắc, cô lại không mở miệng hỏi, thái độ của cô khiến Dạ Thần càng thêm bực bội. Nhớ ngày trước, cô có chuyện gì vui buồn đều tìm anh bồi chuyện, còn bây giờ, ngay cả hỏi một câu cũng không dám hỏi, chẳng lẽ, cô không muốn liên quan đến anh một chút nào hay sao.

"Nhiên, rõ ràng em muốn biết, tại sao lại không hỏi. Em vốn biết, chỉ cần em hỏi, anh liền nói cho em. Em nói chúng ta là bằng hữu, tốt, biểu hiện này của em chính là cố tình đem anh đẩy ra xa"

Khuôn mặt anh thoáng qua chút buồn bã khiến Lâm Vũ không đành lòng, không nhịn được mềm nhẹ giải thích:" Không phải như vậy, anh hiểu lầm rồi. Chỉ là, quan hệ giữa em và ông ta... rất phức tạp. Em không phải cố tình trốn anh, thực đấy, em....". Mặc dù cô thừa nhận, cô đúng là vì câu nói của anh mà có chút tò mò.

Dạ Thần thấy thái độ ấp úng của cô, lại nghe giọng nói trong trẻo hướng anh giải thích, trong lòng giống như có một dòng nước ấm chảy qua, tất cả phiền muộn khó chịu đều bay đi hết. Dạ Thần a Dạ Thần, mày đúng là triệt để thua trong tay nhóc con này rồi.

"Tối em có rảnh không"

"Ưm, em rảnh, có chuyện gì không"

"Tối nay có một buổi tiệc, anh vừa mớ về nước, không tìm được ai đi cùng, em đi cùng anh có được không"

"Tiệc sao..."

Lâm Vũ thì thào vài tiếng, cô vốn không thích mấy bữa tiệc cho lắm, những nơi náo nhiệt đó vốn không hợp với cô. Nhưng mà, cô vừa nói sẽ không trốn tránh anh, lại nhìn ánh mắt mong chờ kia a, cô lại không cách nào nói từ chối được. Con người của Lâm Vũ a, khuyết điểm duy nhất chính là đối với người thân bạn hữu luôn vô cùng dễ mềm lòng. Vì thế, thở dài một hơi, chậm rãi buông ra một chữ:" Được" khiến cho người nào đó trong nháy mắt tươi cười đến sán lạn.
...
"Em định mặc như thế này đi sao"

"Sao vậy, có gì không ổn"

Bước vào xe ô tô, Lâm Vũ nhìn thoáng qua bộ quần áo trên người mình, chiếc áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản, không phải mọi ngày cô vân mặc như này sao. Từ trước đến giờ Lâm Vũ chưa từng đi tới bất cứ buổi tiệc lớn nhỏ nào, Trình Hạo biết cô không thích tiệc tùng, chưa bao giờ ép cô, cũng vì thế Lâm Vũ mới không thấy bộ quần áo của cô có gì không ổn. Dạ Thần khẽ liếc qua bộ quần áo trên người cô, nở nụ cười rồi nói gì đó với tài xế, chiếc xe nhanh chóng phóng vụt đi. Anh biết rằng không phải cô không mua nổi lễ phục dự tiệc, bản thân có lẽ cũng đã quá quen với tính tình đạm mạc của cô nên liền hiểu rõ. Hơn nữa, đừng nhìn bộ quần trên người cô mà phán xét, mặc dù thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng mà đường may hết sức tỉ mỉ đẹp mắt, nếu như anh đoán không sai, có lẽ là hàng thiết kế riêng.

Chỉ khoảng 10 phút sau, chiếc cadillac chậm lại rồi dừng hẳn trước một tiệm thời trang lớn, Dạ Thần trong ánh mắt khó hiểu của Lâm Vũ liền kéo cô xuống xe.

"Thần, đây là...", ánh mắt đảo qua biển hiệu vô cùng lớn, hai hàng lông mày Lâm Vũ nhíu lại, thắc mắc hỏi

"Cứ vào đi rồi biết", Dạ Thần đáp bâng quơ một tiếng, mau chóng kéo cô vào trong.
Anh vừa đi đến cửa đã có một người phụ nữ chờ sẵn, khuôn mặt tươi cười nhìn anh, kính cẩn chào một tiếng "Dạ thiếu". Dạ Thần chỉ lạnh nhạt gật gật đầu, hơi hơi đẩy Lâm Vũ về phía trước, nói với người phụ nữ dường như là chủ cửa hàng kia

"Mang cho cô ấy bộ lễ phục tôi yêu cầu"

Người phụ nữ đáp một tiếng "Dạ" rồi đon đả kéo Lâm Vũ đang lơ ngơ vào trong, không hề để cô có chút cơ hội phản ứng. Đến khi bị đẩy vào phòng thay đồ, cầm trong tay bộ lễ phục màu trắng tinh xảo, Lâm Vũ mới hoàn hồn, mí mắt không khỏi giật giật. Nghĩ nghĩ một chút đành thở dài cởi bộ quần áo trên người rồi mặc vào chiếc váy trên tay, chậm rãi đi ra khỏi phòng thay đồ. Lúc này Dạ Thần đã thay xong bộ lễ phục màu đen được cắt may khéo léo, khi nhìn thấy Lâm Vũ đi ra hai mắt không nhịn được sáng lên, thong thả bước lại gần. Người phụ nữ trung niên lúc này vô cùng khéo léo mà tiến tới gần Lâm Vũ đang có chút ngượng ngùng, vừa nhìn vừa khen lấy khen để

"Dạ thiếu, ngài nhìn mà xem, nước da của cô ấy rất đẹp, rất trắng, dáng người lại nóng bỏng, mặc vào thực sự rất hợp"

Chỉ thấy lúc này Lâm Vũ mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản nhưng không kém phần tinh xảo, đuôi váy hơi xòe ra tạo độ bồng bềnh tự nhiên, chiếc váy ôm lấy thân hình lung linh uyển chuyển của Lâm Vũ. Dáng người cô vốn cao gầy vừa phải, đừng nhìn cô bình thường chỉ mặc đồ đơn giản che đi thân hình, dáng người cô lại phi thường tốt, vòng nào ra vòng đó. Chỉ là lúc này cô hơi ngượng ngùng vân vê một bên mép váy, mái tóc đã xõa ra sau tôn lên làn da trắng nõn, gò má hơi hơi đỏ lên càng thêm thanh tú xinh đẹp. Cái này cũng không thể trách cô, từ trước đến giờ cô vì cảm thấy bất tiện nên chưa từng mặc váy, lần đầu tiên không tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Trên mặt của Lâm Vũ vốn mang một lớp mặt nạ, mặc dù ngũ quan thường thường nhưng không hề xấu mà trái lại rất thanh tú, nhất là đôi mắt to đen trong suốt giống như muốn hút hồn người ta từ cái nhìn đầu tiên. Cả khuôn mặt không trang điểm sạch sẽ tinh khiết khiến người ta cảm thấy rất có cảm tình.

Dạ Thần lúc này có vẻ như tâm trạng rất tốt, trên khuôn mặt tuyệt mĩ kéo ra một nụ cười thật tươi. Lúc này trên người anh mặc một bộ suit đen được cắt may vừa người, dáng người cao lớn cân xứng kết hợp với khuôn mặt điển trai vô cùng thu hút. Ánh mắt anh nhìn Lâm Vũ sáng rực, chăm chú đến mức khiến mặt cô càng đỏ hơn, anh không hề keo kiệt mà gật đầu khen

"Đẹp lắm"

"Em cảm thấy cứ thế nào ấy", Lâm Vũ vẫn cảm thấy có chút không ổn lại bị anh nhanh chóng gạt đi. Liếc qua đồng hồ gần đó, anh nhìn cũng không nhìn người phụ nữ trung niên kia một lần, cứ thế kéo Lâm Vũ đi vào xe. Hai người đi một đoạn thì chiếc xe liền dừng lại, nhìn khung cảnh qua ngoài cửa sổ, Lâm Vũ liền giật mình, cả người khựng lại đôi chút. Dạ Thần có vẻ không để ý, lịch sự mở cửa cho cô rồi dẫn cô vào bên trong.

"Bữa tiệc là ở đây sao", nhìn khung cảnh quá mức quen thuộc trước mắt, Lâm Vũ hỏi nhỏ.

"Ừ, có gì sao"

Thấy cô mím môi không trả lời, Dạ Thần nghĩ rằng cô đang ngượng ngùng, cười một tiếng rồi một tay nắm lấy tay cô kéo vào bên trong, không hề biết rằng trong lòng Lâm Vũ đang không ngừng dậy sóng. Đến khi hai người bước vào trong đại sảnh tầng hai, sóng vai đi bên cạnh nhau trong nháy mắt liền thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Người đàn ông tuấn mĩ vô trù, khuôn mặt tuy rằng lạnh lùng nhưng ánh mắt nhìn người con gái bên cạnh lại vô cùng dịu dàng không thể che giấu. Người con gái đứng bên cạnh mặc chiếc váy màu trắng để lộ đôi vai trắng nõn và xương quai xanh gợi cảm, khuôn mặt mặc dù chỉ thanh tú nhưng lại có một đôi mắt giống như bảo thạch vô cùng xinh đẹp, khiến cho mọi người không nhịn được nhìn nhiều thêm một lần. Quan trọng nhất chính là khí chất trên người của cô, lạnh nhạt thanh tao lại có chút đạm mạc xa cách giống như ăn sâu vào máu tủy, từng cái giơ chân nhấc tay đều vô cùng đẹp mắt.

Lâm Vũ không để ý đảo qua những người đang quan sát mình, mặc kệ họ nhìn mình với ánh mắt soi mói. Nhưng mà, khi ánh mắt của cô chạm đến một ánh mắt màu hổ phách quen thuộc, một bóng dáng trong bộ lễ phục màu trắng đứng ở phía xa vẫn vô cùng nổi bật, cả người không nhịn được run lên. Không xong rồi. Thiên a, ai có thể nói cho cô biết sao bữa tiệc này lại tổ chức ở Hoàng Gia hay không. Nhìn ánh mắt màu hổ phách tựa tiếu phi tiếu kia nhìn cô không rời, không hiểu sao cô bất giác cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Dạ Thần đứng ngay bên cạnh nghĩ rằng cô bị lạnh, lại vô cùng đúng thời điểm mà ghé sát đầu vào, thân mật hỏi một tiếng. Lại thấy cô không trả lời bèn nương theo ánh mắt cô nhìn sang, sau khi nhìn thấy bóng trắng đứng ở góc phòng, lại nhìn biểu hiện của người bên cạnh, đôi mắt nguy hiểm hơi hơi nheo lại. Đôi mắt màu nâu đối diện với đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, trong một khắc, cả hai đều bắn ra những tia sáng nguy hiểm dò xét.


Người gởi:  Trgtrgnd96 [ 15.05.2015, 23:16 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Đợi em nói yêu anh - Tiểu Thất

Chương 45 : Hòa tấu
Vào đúng lúc đó, một tiếng keng thanh thúy vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong đại sảnh, đồng thời cũng vừa vặn ngăn cản một màn "chào hỏi" bằng mắt của hai người nào đó. Theo như lời Dạ Thần nói với cô trước khi đến đây, chủ nhân của bữa tiệc tên Ngô Cảnh, là chủ tịch tập đoàn Thiên Lãng, một tập đoàn buôn bán kim cương đá quý khá nổi tiếng, cũng có thể coi là một trong những tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn trong nước. Lâm Vũ hướng ánh mắt đến nơi tiếng động vừa phát ra mà nhìn sang, liền thấy một người đàn ông trung niên đứng ở ngay trung tâm, thân mình ông ta hơi béo lùn mập mạp, cặp mắt nhỏ, khuôn mặt có vẻ thật thà phúc hậu, tiếng động vừa rồi cũng là do ông ta dùng một chiếc thìa bạc nhỏ dài gõ vào ly rượu vang đang cầm trên tay mà phát ra. Đợi đến khi mọi người đều đánh mặt về phía đó, Ngô Cảnh mới chậm rãi mở miệng:

"Cảm ơn các vị khách quý đã đến dự buổi tiệc của Ngô mỗ hôm nay. Buổi tiệc này vừa là để mừng Ngô Mỗ già thêm một tuổi, cũng là để chúc mừng Thiên Lãng thêm một bước tiến công sang thị trường châu Âu, hi vọng các vị khách quý về sau sẽ tiếp tục ủng hộ. Cạn ly"

Nói rồi Ngô Cảnh liền nâng ly rượu trên tay lên cao, hô một tiếng, tất cả mọi người cũng nể mặt nâng ly rượu trong tay mình lên, đồng thanh chúc mừng sau đó đưa đến bên miệng uống một hớp. Tiếp theo đó, đương nhiên phải kể đến những chuyện nhàm chán quen thuộc ở tất cả các bữa tiệc thượng lưu, chính là mọi người thay nhau hỏi thăm chúc rượu bợ đỡ lẫn nhau. Lâm Vũ đứng ở bên cạnh Dạ Thần, vốn dĩ định tách ra lại thấy một bóng người tươi cười từ từ tiến lại gần, mấy thớ thịt trên mặt theo từng bước chân của ông ta mà nảy lên nảy xuống trông có chút nực cười. Ngô Cảnh đi đến trước mặt Dạ Thần, khuôn mặt béo mập kéo ra một nụ cười nịnh hót, đôi mắt híp nhỏ nhìn anh chằm chằm, ánh mắt sáng rực lên, thậm chí Lâm Vũ còn nhìn thấy một tia kính cẩn không dễ phát giác

"Dạ Thiếu, Ngài đến đây thật là vinh hạnh cho tôi quá. Không biết lão gia dạo này có khỏe hay không"

"Cảm ơn Ngô tổng, ông nội vẫn rất khỏe mạnh"

Giọng nói lạnh như băng của anh vang lên bên tai, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng không có chút biểu cảm. Đối với người khác, anh vẫn luôn giữ một bộ dáng kiêu ngạo xa cách như vậy. Mà Ngô Cảnh kia nhìn thấy thái độ đó của anh, trong mắt không hề có chút tức giận mà chỉ là hiển nhiên giống như thái độ của anh vốn dĩ phải như thế. Cũng chính biểu hiện này của ông ta khiến Lâm Vũ càng thêm tò mò về người bên cạnh, Dạ Thần, họ Dạ sao ?
Lúc này Ngô Cảnh mới chú ý tới Lâm Vũ đang đứng bên cạnh Dạ Thần, lại lướt nhìn qua Dạ Thần tựa sát vào cô, tròng mắt ti hí của ông ta đảo quanh, vội vã tiến lên một bước tươi cười chào hỏi

"Đây là bạn gái của ngài sao, quả thực rất xinh đẹp"

Lâm Vũ bị ông ta nhìn chằm chằm, cảm thấy có chút khó chịu, nhất là khi ông ta nói những lời kia, cô thực sự chỉ muốn cười lên một tiếng. Với khuôn mặt này của cô, cùng lắm cũng chỉ thanh tú một chút, nhìn thế nào cũng không liên quan đến hai từ xinh đẹp. Nghĩ như vậy, trên khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, đạm bạc đáp một tiếng

"Tôi là bạn anh ấy"

Ý nói hai người vốn không phải tình cảm nam nữ như ông ta nghĩ. Ngô Cảnh vì câu nói này của cô mà cơ mặt giật giật, miệng há ra lại ngậm vào không biết nói gì. Vụng trộm liếc sang Dạ Thần đứng ngay bên cạnh Lâm Vũ, chỉ thấy môi anh mím chặt, ánh mắt tỏ rõ vẻ không vui khiến mồ hôi lạnh trên trán ông ta không ngừng chảy xuống. Đúng lúc đó, trong đại sảnh vang lên một giọng nói dịu dàng trong trẻo vô cùng quen thuộc vừa vặn giải vây cho ông ta, cả ba người cũng theo hướng âm thanh phát ra mà nhìn lên. Chỉ thấy Diệp Tuyền một thân váy hồng xinh đẹp đứng ở giữa, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, nở nụ cười thanh thuần ngọt ngào, nhẹ nhàng nói

"Để mừng chú Ngô thêm một bước mở rộng thị trường Thiên Lãng, Tuyền nhi xin mạn phép đánh một khúc nhạc, hi vọng Thiên Lãng ngày càng phát triển, cũng hi vọng chú Ngô càng thêm khỏe mạnh"

Nói rồi còn cười ngọt ngào một tiếng, Ngô Cảnh có vẻ như rất quý Diệp Tuyền, lời nói của cô ta lại ngọt như mật khiến ông cao hứng vỗ vỗ tay, cả hội trường cũng theo đó mà vỗ tay ủng hộ. Lâm Vũ hướng theo bóng dáng màu hồng nhạt kia, hai mày nhíu chặt lại, Diệp Tuyền, sao cô ta lại xuất hiện ở đây, vậy có nghĩa là...

Quả nhiên, khi quét mắt ra phía xa, liền thấy Diệp Vấn đứng ngay đó bên cạnh Nghiêm Tố Thu, trên người là một bộ suit màu trắng trông có vẻ trẻ ra vài tuổi. Khuôn mặt ông ta hồi trẻ vốn rất tuấn tú, dáng người cũng tốt, lại có chút vẻ trắng trẻo thư sinh nên hiện tại nhìn vẫn không già đi bao nhiêu, có chăng chỉ càng thêm vẻ thành thục quyến rũ. Ngược lại, mặc dù Nghiêm Tố Thu đứng ở bên cạnh làn da được bảo dưỡng khá tốt, nhưng cách ăn mặc lại có vẻ già dặn hơn. Ánh mắt Diệp Vấn hướng lên bóng dáng màu hồng nhạt trên sân khấu, không hề phát hiện có người nhìn ông ta từ phía xa. Lâm vũ không dấu vết đảo mắt qua Dạ Thần đứng ngay bên cạnh, ánh mắt anh cũng đang nhìn cô như thể biết rõ cô sẽ hướng anh thắc mắc. Dạ Thần hơi cúi người xuống, ghé vào tai cô nói nhỏ

"Diệp Vấn và Ngô Cảnh quan hệ vốn rất tốt. Mọi người đều nghĩ Ngô Cảnh là chủ tịch tập đoàn Thiên Lãng  nhưng thực chất người nắm quyền phía sau lại là vợ chồng Diệp Vấn"

Nhìn đôi mắt đen của cô sâu không thấy đáy, Dạ Thần hơi hơi nhướng mày. Vốn dĩ buổi tiệc ngày hôm nay anh đã từ chối không tham dự, nhưng mà một màn ở quán bar kia lại khiến anh thay đổi chủ ý. Nếu như nhóc con này đối với Diệp Vấn có địch ý như vậy, anh cũng không ngại mà giúp cô một tay.

Đúng lúc đó, tiếng đàn trong trẻo đã vang lên. Diệp Tuyền ngồi bên cạnh chiếc dương cầm màu trắng, mười ngón tay lướt trên phím đàn, khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần được trang điểm càng thêm hấp dẫn. Diệp Tuyền được học đàn từ nhỏ, khả năng đánh đàn cũng rất tốt, thoạt nhìn cực kì trôi chảy, mười ngón tay bay múa trên phím đàn. Nhưng, đối với Lâm Vũ mà nói, tiếng đàn của cô ta có chút cứng ngắc, không hề có một chút cảm xúc dao động. Lão sư ngày trước của Lâm Vũ là một người Ý, ông nói khi đánh dương cầm quan trọng nhất chính là cái tâm, chỉ khi đem tâm hòa cùng vào điệu nhạc mới có thể tạo nên một khúc dương cầm hoàn mĩ nhất. Diệp Tuyền đánh xong một khúc nhạc êm tai, chậm rãi đứng dậy hướng phía Ngô Cảnh đi đến trong tiếng vỗ tay của mọi người. Ngô Cảnh vỗ tay vài tiếng, trong miệng còn không ngừng hô tốt, tốt. Diệp Tuyền đi đến bên cạnh Ngô Cảnh, bộ dáng đáng yêu khả ái ôm lấy một cánh tay ông ta nũng nịu.

"Chú Ngô"

"Tuyền nhi, không được nháo"

Ngô Cảnh vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé của cô ta, miệng thì nói thế nhưng ánh mắt tràn ngập sủng nịnh, có vẻ như ông ta rất cưng chiều cô cháu gái này. Diệp Tuyền đáng yêu le lưỡi, sau khi nhìn thấy trước mắt Ngô Cảnh là Dạ Thần một thân lễ phục vô cùng tuấn tú, ánh mắt không dấu được tia kinh diễm, gò má cũng đỏ lên. Người đàn ông này thực sự rất đẹp nha, gương mặt góc cạnh hoàn mĩ, sống mũi cao thẳng, mày kiếm mắt sáng, trong đôi mắt màu nâu dù có một chút lạnh lùng nhưng lại mang theo tia hấp dẫn trí mạng.

Nhìn chằm chằm vào dung nhan tuấn tú, Diệp Tuyền không khỏi nở một nụ cười ngọt ngào, khẽ mở miệng:" Đây là?"

"A, Tuyền Nhi, mau chào hỏi, đây là Dạ Thiếu, còn đây là bạn của cậu ấy"

Ngô Cảnh dứt lời, lúc này Diệp Tuyền mới chú ý đến Lâm Vũ đứng ngay bên cạnh Dạ Thần, vừa nhìn thấy cô, khuôn mặt tươi cười trong thoáng chốc cứng lại, hai mắt mở lớn, cả người không nhịn được run rẩy một trận

"Tuyền nhi, sao vậy"

Ngô Cảnh cảm giác như có gì đó không đúng, thân thiết quay sang hỏi thăm. Lâm Vũ nhìn khuôn mặt Diệp Tuyền trong thoáng chốc tái xanh, không hiểu sao cảm thấy vô cùng thú vị, trên khóe môi từ từ kéo ra một nụ cười châm biếm, nụ cười mặc dù rất nhạt, rất nhẹ, ngay tức khắc lại khiến cho Diệp Tuyền lạnh buốt sống lưng. Ngô Cảnh kéo keod tay khiến cô ta tỉnh lại, chậm rãi bình ổn lại cảm xúc. Diệp Tuyền không ngừng tự nhủ với bản thân, không sao, không sao đâu, cô ta chỉ là kẻ quái dị không ai để ý mà thôi, có gì mà phải để ý cơ chứ. Lại nhìn thấy người mà mình vẫn luôn ghét bỏ có thể đứng cạnh một người đàn ông ưu tú như vậy, lòng đố kị bất chợt nổi lên, trong mắt cũng thoáng qua một tia hận thù. Tất cả là do cô ta, nếu như không phải cô ta bám theo Trình học trưởng, cô cũng sẽ không phải bận tâm thuê người diệt trừ, lại càng không bị làm xấu mặt trước tất cả mọi người. Có nhiều người kể ra cũng thật nực cười, rõ ràng là mình làm chuyện xấu bị người ta phát giác, nhưng cho đến cuối cùng lại đổ hết tội lỗi lên người mà mình muốn ám hại kia. Lâm Vũ cong cong khóe môi, bình thản mở miệng

"Diệp tiểu thư, đã lâu không gặp"

Lâm Vũ nhìn thấy Diệp Tuyền trước mặt mặc dù trang điểm xinh đẹp, nhưng cái cằm đã nhọn đi một chút, cả người cũng gầy đi một vòng, xem ra sau vụ kia cô ta cũng đã ăn không ít khổ cực.

Dạ Thần nhìn người đứng bên cạnh mình miệng cười mà mắt không cười, trong đôi mắt nâu hoàn toàn là ý cười sủng nịnh, thêm vào đó là một chút ý tò mò. Diệp Tuyền. Cái tên này gợi nhớ cho anh một kí ức không mấy tốt đẹp. Theo như thuộc hạ điều tra, cô ta còn không phải chính là người đã dựng lên tin đồn khiến cho nhóc con một phen khốn đốn, lại còn phải tạm thời nghỉ học. Nghĩ như vậy, hai mắt nhìn Diệp Tuyền liền trở nên lạnh lẽo thấu xương, hàn ý bắn ra tứ phía. Đến người của anh mà cũng dám động, đáng chết!
Nhận ra không khí có chút khác thường, lại không biết nó khác thường ở chỗ nào, Ngô Cảnh đứng bên cạnh ngạc nhiên hỏi nhỏ

"Tuyền nhi, hai người quen nhau sao"

Diệp Tuyền nghĩ nghĩ, trong mắt xẹt qua một tia độc ác, ngoài mặt lại giả bộ như rất vui vẻ

"Chú Ngô, Lâm tiểu thư đây là học cùng trường với con. Cô ấy ở trường rất nổi tiếng, không chỉ thành tích học tập tốt lại còn có thể ca múa đánh đàn, cái gì cũng giỏi khiến con ngưỡng mộ"

Lâm Vũ nghe người nào đó thao thao bất tuyệt, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Thành tích tốt, lại còn có thể ca múa đánh đàn? Cô ta là đang miêu tả cô sao? Diệp Tuyền này rốt cuộc là có âm mưu gì đây. Quả nhiên khi nói xong câu đó, cô ta nũng nịu lắc lắc cánh tay Ngô Cảnh, cười đến thanh thuần ngọt ngào

"Chú Ngô, con vốn ngưỡng mộ cô ấy từ lâu, không bằng hôm nay mời cô ấy đánh một khúc nhạc chỉ giáo cho Tuyền nhi, cũng là mừng cho ngày vui hôm nay"

Ngô Cảnh không ngờ Diệp Tuyền sẽ nói vậy, có chút lo lắng đảo mắt Dạ Thần hoàn toàn mang một bộ dáng xem kịch vui đứng ở bên cạnh, lúc đó mới an tâm, định hướng Lâm Vũ mở miệng

"Lâm tiểu thư...."

"Tại sao tôi phải đánh"

Hai giọng nói đồng thời vang lên, một là của Ngô Cảnh, cái còn lại là của Lâm Vũ. Đối với những người mình không thích, Lâm Vũ chưa bao giờ biết nể mặt là gì. Hừ, Diệp Tuyền kia còn không phải muốn cho cô mất mặt hay sao

"Cái này, cái này...", Ngô Cảnh đứng ở một bên mặc dù bị lời nói của cô làm cho cứng họng, trong lòng mặc dù có chút không vui nhưng cũng không dám nói gì. Dù sao Dạ Thần cũng đang đứng ở bên cạnh cô, khi nghe cô nói những lời đó không những không tức giận mà trong mắt còn tràn ngập ý cười. Haiz, vị ôn thần này, ông chọc không nổi.

"Có chuyện gì vậy"

Đúng lúc đó, có hai bóng dáng tới gần, người đàn ông trung niên mặc bộ vest trắng, khuôn mặt thư sinh tuấn tú, người phụ nữ bên cạnh mặc một chiếc đầm dạ hội màu đen, hai người thoạt nhìn có vẻ rất tình cảm

"Cha, mẹ"

Diệp Tuyền vốn đang vô cùng tức giận, nhìn thấy hai người kia thì làm nũng kêu một tiếng, nhanh chóng chạy tới ôm tay bọn họ

"Tuyền nhi, sao vậy", Diệp Vấn đảo mắt qua mấy người ở đó, ánh mắt khi nhìn thấy bóng dáng Dạ Thần thì hơi hơi dao động.

"Cha, con chỉ là muốn Lâm tiểu thư chỉ giáo một khúc nhạc, nhưng...."

Lời nói để lửng cùng với giọng nói ủy khuất của cô ta thực giống như Lâm Vũ cô đã làm điều gì đó có lỗi lắm. Lúc này ánh mắt Diệp Vấn qua một lớp kính mới dừng lại trên người Lâm Vũ, hai ánh mắt chạm nhau, một là ngờ vực dò xét, còn một chính là lạnh lùng lạnh nhạt như nước. Lâm Vũ cố gắng khắc chế cảm xúc, không để lộ một tia hận thù qua mắt, có chăng chỉ là sự đạm mạc khiến người ta không thể nhìn thấu. Diệp Vấn, ông có chết cũng không nghĩ tới người đang đứng trước mặt ông đây lại là đứa trẻ bị ông vứt bỏ ngày nào, phải không?

Suy nghĩ luân chuyển, Lâm Vũ bất chợt nở một nụ cười hết sức xinh đẹp, đôi mắt đẹp cong cong như trăng non khiến người ta nhìn đến mê mẩn. Cô cười cười mở miệng

"Diệp tiểu thư đã có lời, nếu như tôi từ chối còn không phải là bất kính sao"

Nói rồi chậm rãi đi về phía đàn dương cầm, động tác tự nhiên phóng khoáng lạo không mất đi sự lịch thiệp. Làn váy trắng theo từng bước chân của cô mà bồng bền chuyển động, khí chất thanh tao sạch sẽ mà cao quý. Cô bước lên đài cao trong cái nhìn nghi hoặc của mọi người, tao nhã ngồi xuống bên chiếc đàn dương cầm trắng muốt. Mười ngón tay thon dài sạch sẽ khẽ vuốt một lượt trên phím đàn tạo nên một loạt những âm thanh lộn xộn vui tai. Hai mắt từ từ nhắm chặt lại, trong tâm trí lại dội về những hình ảnh mơ hồ trong quá khứ...

Trong một căn nhà nho nhỏ, một lớn một nhỏ nằm trên chiếc giường gỗ cũ kĩ, người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng ôm một đứa nhỏ ở trong lòng, một tay vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của cô bé, một bên khẽ thủ thỉ

"Vũ nhi, con nghe bản nhạc này xem, thực sự rất êm tai đúng không. Ngày xưa mẹ thích nhất là khúc nhạc này, mỗi lần đi ăn với ba con đều chọn nhà hàng có phát khúc nhạc này, nghe suốt mà không chán"

Trong căn phòng đơn sơ chỉ còn bản nhạc cổ điển pháp với những nốt nhạc êm ái phát ra từ một chiếc radio cũ, kèm theo tiếng thủ thỉ thở dài của người phụ nữ kia.

Bàn tay Lâm Vũ đặt trên phím đàn vẫn không động, hai mắt khẽ mở lại nhiều thêm một tia đau thương. Dáng vẻ của cô trong mắt Diệp Tuyền chính là loay hoay không biết làm sao khiến cho cô ta vô cùng đắc ý. Ngay cả Dạ Thần đứng bên cạnh cũng không hiểu rõ, nhìn bóng dáng bên cạnh cây đàn, miệng lẩm bẩm. Nhiên, em rốt cuộc là muốn làm gì đây.

Lâm Vũ nhẹ thở dài một hơi, đợi cho tâm trạng bình ổn, bàn tay bắt đầu chuyển động, ban đầu còn chậm rãi một chút, sau một khắc, bàn tay giống như bay múa trên phím đàn, một chuỗi các âm thanh trong trẻo mà êm ái không ngừng phát ra. Cả đại sảnh vốn đang sôi nổi trò chuyện, khi tiếng đàn vừa cất lên, trong một khắc, tất cả đều im lặng, trong đại sảnh im ắng chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của mọi người và tiếng đàn bay bổng. Hai mắt Lâm Vũ nhắm chặt lại, mặc kệ những ánh mắt của những người bên dưới, bàn tay vẫn như nhảy múa không dừng. Một bản nhạc Pháp cổ điển có du dương mà êm ái, có chút day dứt, lại có chút tiếc nuối, cảm xúc của cô giống như hòa vào trong tiếng nhạc, từng nốt từng nốt rót vào tai mọi người, cũng khiến cho tâm trạng của họ theo điệu nhạc mà lên xuống. Cùng lúc đó, một tiếng violon bỗng chốc vang lên, hòa vào tiếng dương cầm du dương trầm bổng. Lâm Vũ đột ngột mở mắt, sau khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng ngay bên cạnh, trong mắt đều là ý cười dịu dàng. Mọi người không ngờ lại xuất hiện một màn như vậy, khẽ "Ồ" lên một tiếng, nhưng lại không hề gây ảnh hưởng đến hai người đang chú tâm trên đài cao. Một người đàn ông tuấn mĩ trong bộ lễ phục trắng, một cô gái xinh đẹp cũng mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, rõ ràng là hai người, lại có thể phối hợp ăn ý đến như vậy, tiếng dương cầm hòa với tiếng violon hoàn mĩ, nhìn từ xa giống như là một đôi bích nhân sinh ra để dành cho nhau. Đến khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, hai người chậm rãi quay ra nhìn nhau, trong mắt cả hai đều là ý cười tràn ngập, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đối diện với một đôi mắt đen tuyền trong trẻo như ngọc lưu ly, giống như thể trong mắt cả hai chỉ có hình ảnh của nhau, không thể dung nạp thêm hình bóng người nào khác.


Người gởi:  Trgtrgnd96 [ 16.05.2015, 23:38 ]
Tiêu đề:  Re: [Hiện đại] Đợi em nói yêu anh - Tiểu Thất

Chương 46 : Anh sẽ ghen
H này còn ai đọc truyện không :">

Bốp

Bốp

Một vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên, sau đó kéo theo chính là một tràng vỗ tay như sấm dậy. Một khúc hòa tấu này của hai người họ, quả thực là quá mức động lòng người, không thể không thừa nhận, ngay cả khi bản nhạc đã kết thúc, tâm hồn họ vẫn như vậy chìm đắm thật sâu bên trong, dư âm vấn vít khó lòng mà thoát ra. Mà hai người ở trên đài, dưới tiếng kinh hô của mọi người cũng không có nhìn xuống, chỉ chầm chậm nhìn nhau nở nụ cười. Hành động thân mật này lọt vào mắt mấy người bên dưới chính là khiến cho bọn họ vô cùng xôn xao hiếu kì. Nhìn xem nhìn xem, nam thanh nữ tú mắt đối mắt đắm đuối như vậy, nhìn thế nào cũng giống như đang có JQ( gian tình ) a. Tất nhiên, bên cạnh những thành phần hiếu kì đó còn có những người khác với những biểu hiện không giống nhau. Diệp Tuyền làm sao có thể ngờ sẽ xảy ra một màn như vậy, cho đến khi Lâm Vũ cao quý mà tao nhã đứng lên, cô ta vẫn chưa thể hồi hồn . Không thể nào, thực sự không thể nào. Kẻ quái dị ngu xuẩn kia làm sao có thể đánh một bản nhạc động lòng người như vậy. Còn có.... còn có Trình Hạo, anh ấy thế nhưng lại cùng cô ta tấu nhạc. Cảm giác đố kị không ngừng dâng lên, Diệp Tuyền quả nhiên là tức đến đỏ mắt, hai tay bàn tay nắm chặt lại, biểu tình ghen ghét cũng không thể che giấu, khuôn mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo. Dạ Thần đứng bên cạnh cũng không giữ được sự bình tĩnh, bạc môi mím chặt lại, xung quanh tỏa ra khí lạnh thấu xương. Nụ cười ngọt ngào trên môi Lâm Vũ cùng với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc kia chẳng khác nào một lưỡi dao sắc nhọn mạnh mẽ đâm cho anh một nhát.

Trình Hạo tự nhiên đặt chiếc violon trên tay xuống, rất dịu dàng đưa tay ra trước mặt Lâm Vũ, không nói câu nào. Lâm Vũ liếc nhìn người đàn ông trước mặt, không hề do dự đặt bàn tay mình vào tay anh. Nhưng mà lướt qua ánh mắt anh nhìn cô cười như không cười, cô không khỏi run run một chút, anh hai không phải là đang tức giận chứ?

Nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong lòng bàn tay, Trình Hạo mặc kệ ánh mắt của những người khác, cứ thế dẫn cô đi. Dạ Thần nhìn bóng lưng của Lâm Vũ dần dần khuất khỏi đại sảnh, ly rượu trong tay bất giác bị bóp nát, thủy tinh cứa vào lòng bàn tay khiến một ít máu chảy ra, chẳng buồn quan tâm đến ánh nhìn của mấy người đứng cạnh đó. Lúc này có không ít người nhận ra Lâm Vũ chính là người đến cùng Dạ Thần, bây giờ cô lại rất tự nhiên để Trình Hạo kéo đi, bọn họ bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Ngô Cảnh lúc này thật sự luống cuống muốn chết, Trình gia, Dạ gia, hai cái vị ôn thần này thực sự là ai cũng khó lòng đắc tội, bây giờ muốn tiến lên nói lại không biết nói gì cho tốt. Dạ Thần nghĩ nghĩ một lúc, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, chân vừa di chuyển chính là nhanh chóng theo một hướng mà đuổi theo 

"Nhiên"

Lâm Vũ nghe thấy đằng sau có người gọi, cước bộ chậm dần, theo bản năng quay đầu lại lại thấy Dạ Thần một thân lễ phục đứng ở phía xa. Lúc này trong lòng cô mới hô một tiếng, chết thật, sao cô còn quên mất mình đến đây với Thần chứ. Nghĩ như vậy, muốn tiến đến nói với anh một câu đặc biệt lại bị ai đó nắm chặt tay, nắm đến mức bàn tay cô có chút đau. Liếc nhìn qua Trình Hạo đôi mắt màu hổ phách sâu không thấy đáy, lại liếc nhìn Dạ Thần đang tiến đến gần, cuối cùng cũng hiểu tại sao anh lại mang một thái độ như vậy, không khỏi thở dài một hơi, mơ hồ lại có chút buồn cười. Anh hai đáng yêu này của cô, biểu hiện như vậy, là đang ghen sao. Dạ thần lúc này đã bước lại gần, khuôn mặt tuấn tú quan sát người đàn ông trong bộ lễ phục trắng đối diện, bàn tay còn nắm chặt tay của nhóc con, không cần biết chính là muốn tỏ rõ quyền sở hữu với anh.

"Vật nhỏ, không giới thiệu một chút sao"

Giọng nói trầm thấp vang lên khiến cho Lâm Vũ hoảng hồn, a, anh hai, muốn giới thiệu cũng được, nhưng anh có thể buông tay ra trước được không a.

Lâm Vũ có chút cứng ngắc cười khan một tiếng, khẽ mở miệng

"Anh hai, đây là Thần, là bạn của em, ngày trước chính là người dạy em chơi bóng rổ. Thần, đây là anh hai của em"

"Trình Hạo"

"Dạ Thần"

Lâm Vũ nói xong, hai người nào đó cũng thoải mái đưa tay ra bắt tay nhau, trên mặt cả hai đều nở nụ cười, nhưng mà không hiểu sao Lâm Vũ cảm thấy nụ cười này thực sự có chút... quái dị a. Lúc này Lâm Vũ mới chú ý tới bàn tay của Dạ Thần bị thương, trong mắt không khỏi nảy lên lo lắng, thân mật kéo lấy cánh tay của anh lại gần, nhìn vết thương khá sâu lại vẫn còn chảy máu, không kịp nghĩ liền xé một miếng vải trên chiếc váy trắng của mình, mặc kệ chiếc váy có trị giá bao nhiêu tiền

"Sao lại không cẩn thận như vậy chứ"

Nói như vậy nhưng vẫn thật cẩn thận dùng mảnh vải băng bó lại cho anh, hành động này khiến một người vui, một người không vui. Dạ Thần đương nhiên rất vui vẻ, trong mắt chỉ có hình bóng của nhóc con nào đó đang cực kì ôn nhu, trong mắt là tình cảm không thể che giấu, cũng không thèm che giấu nửa phần. Còn phía Trình Hạo,  nhìn bàn tay nhỏ vừa thoát ra khỏi bàn tay lớn của mình, lại nhìn vật nhỏ nhà mình chăm chú băng bó cho người ta, Trình Hạo ngay cả xúc động giết người cũng có rồi.

"Thần"

"Thần, đừng đi"

Nhớ lại lần đầu tiên từ trong miệng cô nghe đến tến người đàn ông này, lại nhìn biểu hiện hiện tại của cô, ánh mắt màu hổ phách càng thêm tối sầm lại. Nhìn thấy cô vừa thắt xong một cái nơ nho nhỏ xinh xinh, Trình Hạo liền mạnh mẽ kéo cô đi, miệng buông ra một câu trong cái nhìn ngạc nhiên của Dạ Thần

"Chúng tôi còn có việc, xin phép đi trước"

Nhưng mà đúng lúc đó, bàn tay của Lâm Vũ bị Dạ Thần mạnh mẽ kéo lại, Trình Hạo cảm nhận được liền quay lại nhìn thẳng vào anh, mắt đối mắt bắn ra những tia sáng nguy hiểm. Lâm Vũ bị mỗi người lôi kéo một tay, có chút không biết phải làm sao, chỉ đành nhìn người này sau đó lại nhìn người kia. Đây rốt cuộc là cái tình huống gì a.

Cũng may Dạ Thần không có làm gì, khuôn mặt tuấn mĩ kéo ra một nụ cười thản nhiên mờ ám, nhân lúc Lâm Vũ không chú ý liền ghé sát vào tai cô, thì thầm một câu

"Cân nhắc lời đề nghị của anh. Còn về lí do mà em từ chối...", anh lấp lửng một chút, không dấu vết đảo mắt qua người đàn ông tuấn tú với đôi mắt màu hổ phách đặc biệt, lại nở nụ cười:" Anh không ngại"

Rõ là lời nói thì thầm nhưng lại giống như cố tình nói lớn một chút để Trình Hạo cũng có thể nghe thấy không sót một chữ. Nói xong câu đó, Dạ Thần chậm rãi buông tay Lâm Vũ, tao nhã quay người rời đi để lại Lâm Vũ đang ngẩn ngơ.

Không để cô có cơ hội phản ứng, Trình Hạo liền nhanh chóng đẩy cô vào xe, chính mình lại chui vào ghế lái, nhanh nhẹn rời đi. Lâm Vũ trong bóng tối quay sang, qua ánh đèn nhàn nhạt chỉ nhìn thấy một bên gò má đẹp đẽ lại phảng phất có chút tức giận của anh, miệng nhỏ mở ra đóng vào lại không biết nói gì đành im lặng không nói. Cho đến khi về đến nhà, anh vẫn không mở miệng nói một câu, bước xuống xe rồi nhanh nhẹn tìm chìa khóa tra vào ổ, nhìn cũng không nhìn Lâm Vũ một cái. Lâm Vũ cho rằng anh vì tức giận nên mới có biểu hiện như vậy, nhưng lại không hiểu tại sao anh lại giận dữ với cô. Cô cũng đâu có làm gì có lỗi với anh đâu a, vậy mà lúc nãy anh còn cười dịu dàng như vậy nữa. Nghĩ vậy, không khỏi thấy tủi thân một chút, cúi gằm mặt, ỉu xìu đi theo sau anh vào trong nhà tối. Trình Hạo đợi cho cô vào trong nhà, ngay cả đèn anh cũng không thèm mở lên, cửa "cạch" một tiếng được khóa lại. Lâm Vũ vốn không để ý theo quán tính đi về phía trước, bất chợt bị một lực cực mạnh từ phía sau kéo lại, lưng bị đập vào mặt tường lạnh lẽo có chút đau. Vốn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi môi nóng ấm của anh đã hạ xuống, trong ánh sáng mờ mờ chuẩn xác bắt lấy đôi môi hơi hé mở của cô, dùng sức mút vào. Hai chân thon dài của anh ghì lấy hai chân của cô, hai tay nắm chặt lấy vòng eo nhỏ giống như muốn đem nó bẻ gãy. Lâm Vũ sau lưng là mặt tường lạnh lẽo, đằng trước lại bị động tiếp nhận nhiệt tình của anh, có chút chịu không được, hai má đỏ bừng, theo bản năng muốn dịch đầu ra một chút. Trình Hạo vì sự phân tâm của cô mà hơi nhíu mày, tiến công càng thêm mạnh mẽ giống như muốn trừng phạt cô, chiếc lưỡi dài tham lam thâm nhập vào khoang miệng nhỏ, hút hết không khí khiến cô không thở nổi. Nụ hôn của anh rất sâu, không ôn nhu mà có chút cuồng dã bá đạo mút mát hai cánh môi mềm mại khiến cho Lâm Vũ ở trong lòng anh mềm nhũn vô lực, chỉ có thể bất chấp túm lấy một góc áo của anh, hơi ngửa đầu bị động tiếp nhận. Cô biết là anh đang tức giận, từ hành động có chút thô lỗ của anh cô cũng cảm nhận được điều đó, thậm chí cô còn cảm nhận được một chút bất an mơ hồ. Chính vì thế Lâm Vũ mới không đẩy anh ra mà cố gắng hòa theo tiết tấu của anh. Trình Hạo bất ngờ bế thốc cô lên, môi hơi rời đi một chút nhưng vẫn dán chặt lên môi của cô. Lâm Vũ vì mất thăng bằng nên hai chân vô thức quặp lấy chân của anh, cố gắng hít thở không khí trong lành mặc cho anh ôm lấy cô đi vào trong giường lớn. Cho đến khi lưng tiếp xúc với nệm giường mềm mại, đôi môi anh lại lần nữa phủ xuống, lần này có ôn nhu hơn một chút nhưng vẫn cứ như vậy triền miên quấn quýt. Cho đến lúc cả hai thực sự không thở nổi nữa, anh mới buông cô ra một lúc, đầu gục ở trên hõm vai cô, thở ra từng hồi. Lâm Vũ hít sâu một hơi bình ổn lại nhịp thở, cảm nhận từng hơi thở nam tính ấm áp ở hõm vai, anh như vậy trâm mặc không nói gì, thực sự khiến cô có chút không quen. Nghĩ như vậy, liền nhỏ giọng mở miệng

"Anh hai.... tức giận sao"

Lâm Vũ vuốt ve mái tóc mềm mượt của anh, thấy anh không trả lời thì có chút sốt ruột.

"Đừng như vậy.... em sẽ nghĩ rằng anh đang ghen đấy"

Lâm Vũ đùa một tiếng, thấy người nào đó vẫn giữ im lặng, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu. Đến khi cô tưởng anh sẽ không đáp, lại vô tình nghe thấy một tiếng " Ừm" rất nhỏ, rất khẽ, giống như là âm mũi phát ra. Trình Hạo chôn mặt ở hõm vai cô, ở nơi cô không nhìn thấy khẽ thì thào

"Em nói không sai, anh chính là đang ghen"

Mấy tiếng này không khỏi khiến cho cô sửng sốt một chút, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, động tác trên tay vẫn không dừng lại.

"Thần chỉ là một người bạn thôi, đừng nghĩ lung tung"

Trình Hạo từ trong lòng cô nhỏm đầu dậy, hai khuôn mặt vô cùng gần sát, môi của hai người cũng cơ hồ muốn chạm vào nhau

"Sao em từ chối đi dự tiệc cùng anh rồi lại cùng anh ta đến"

Trình Hạo bất đắc dĩ hỏi một câu khiến Lâm Vũ ngớ người, ngay sau đó liền hỏi lại

"Anh đâu có nói với em"

Vừa nói xong câu đó, Lâm Vũ liền giống như nhớ ra điều gì. A, khoan đã, hình như buổi tối hôm trước khi cô buồn ngủ đến mức hai mắt díu vào nhau, anh có hỏi cô một câu: "Vật nhỏ, ngày mai có một buổi tiệc, có muốn đi cùng anh không"

Hình như lúc đó cô cuộn tròn lấy cái chăn, từ trong chăn ấm nói vọng ra

"Không đi, mệt lắm a"

Đến khi nhớ ra hết mọi chuyện, Lâm Vũ nhìn hai lông mày hơi nhướng lên của anh, trong lòng thầm nhủ" Tiêu rồi", Ngoài miệng lại nói

"Em hôm đó rất buồn ngủ anh lại không có nói rõ, cho nên cho nên....."

Càng nói đến cuối câu giọng nói lại càng nhỏ, lý nhí được vài chữ rồi không dám nói nữa.

"Cho nên mới cùng anh ta đến, lại còn ăn mặc xinh đẹp như vậy"

Trình Hạo hừ một tiếng nói tiếp hộ cô, đôi môi xinh đẹp hơi câu lên, một bộ dáng thực giống như đang giận dỗi.

"Vật nhỏ, nói cho anh biết, lời đề nghị mà tên kia nói rốt cuộc là cái gì"

Trình Hạo cúi đầu xuống, ở một bên tai cô liếm nhẹ khiến cho Lâm Vũ một trận run rẩy, không có cốt khí liền khai ra

"Anh ấy..... anh ấy nói muốn theo đuổi em"

"Là như vậy sao, ân..."

Một tiếng ân được kéo ra thật dài, Trình Hạo ở bên cổ của cô cắn một ngụm, lần này là cắn thật, cắn đến mức cô có chút đau, vội vàng nói tiếp

"Nhưng mà, nhưng mà em nói đã có bạn trai rồi, bảo anh ấy từ bỏ ý định. Thật đó"

Trình Hạo nghe xong câu này, không những không vui lên mà còn kéo ra một nụ cười hết sức quỷ dị. Ha, vậy ra ba từ "Anh không ngại" của tên đó chính là ám chỉ ý như vậy, không ngại cô là hoa đã có chủ sao.

Lâm Vũ xoa xoa đầu của anh, thở dài một hơi:" Anh hai, đừng nghĩ lung tung."

Trình Hạo lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Ánh mắt lướt trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn, cái mũi cao thẳng, hàng mi dài cong như cánh quạt, đôi môi nhỏ nhắn mê người, đây là người con gái mà anh dùng mạng để yêu. Quả thực, ngày hôm nay, nhìn thấy cô bước vào đại sảnh cùng người đàn ông đó, trong lòng anh nổi lên dự cảm không lành, nhất là khi tên đó thân mật ghé sát vào cô, anh chỉ muốn chạy đến kéo cô về phía mình, nói với tên kia cô là của anh, của anh, của một mình anh. Người đàn ông kia là một kẻ nguy hiểm, từ ánh mắt của anh ta anh nhận ra điều đó, nhưng, nguy hiểm hơn thì sao, ưu tú hơn lại sao, muốn cướp người con gái mà anh yêu, anh tuyệt không cho phép. Nghĩ như vậy, không khỏi ôm chặt lấy cô, cằm tựa trên đỉnh đầu của cô, khẽ thì thào

"Vật nhỏ, lần sau đừng như vậy, anh sẽ khó chịu"

"Ưm, lần sau sẽ không như vậy nữa"

"Không được để ý đến tên kia"

"Nhưng mà.... Thôi được"

"Gọi anh Hạo"

"Hạo"

"Lần nữa"

"Hạo"

"Lần nữa"

"Hạo"

Mấy lời cuối của cô đều bị anh ôn nhu nuốt trọn. Lâm Vũ chủ động đưa tay lên ôm lấy cổ anh, dâng lên đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào. Giọng của cô rất trong, rất ngọt, gọi tên anh mềm mềm nhẹ nhẹ giống như lông vũ phe phẩy, thực sự rất thoải mái.

Đợi đến khi hai người tách nhau ra một chút, cô liền khẽ vuốt ve khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, nở một nụ cười hết sức xinh đẹp

"Hạo, ngày hôm nay, giây phút nhìn thấy anh đứng bên cạnh em kéo đàn, em thực sự rất vui, rất vui, rất vui"

Ánh mắt cô sáng như sao, hai mắt cong cong như trắng khuyết. Vốn ban đầu chỉ muốn chơi một bản nhạc để khiêu khích người nào đó, nhưng mà đến khi nhìn thấy bóng dáng anh đứng bên cạnh, dịu dàng hướng cô mỉm cười, giây phút đó, cô thực sự rất cảm động, đáy lòng đều là một mảnh ngọt ngào. Lâm Vũ thầm nghĩ, nếu như có thể mãi như vậy, cùng với người mình yêu thương nhất ngày ngày bên nhau, cùng nhau tấu nhạc, cuộc sống còn điều gì hạnh phúc hơn đâu


Trang 16/24 Múi giờ = Giờ VN (UTC+7)
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/