Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 209 bài ] 

Yêu giả cưới thật - Tịch Hề

 
Có bài mới 13.07.2018, 16:10
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyên Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyên Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.09.2016, 21:53
Bài viết: 154
Được thanks: 378 lần
Điểm: 49.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu giả cưới thật - Tịch Hề - Điểm: 50
Chương145: Nữ nhân thần bí.

Editor: Nguyen Hien.

Mùa đông này, tuyết dày đặc đến 2 lớp, nhiệt độ vẫn luôn rất thấp.

Đồng Niệm ôm con phơi nắng trong sân được một lát, cảm thấy thời tiết rất lạnh, cô sợ con bệnh liền ôm con vào nhà.

Mỗi buổi sáng, Yếm ăn rồi sẽ ngủ hai giấc ngắn, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn luôn tươi cười. Đứa nhỏ này đặc biệt thích cười, buổi tối hầu như không khóc, chỉ có lúc đói bụng mới khóc vài tiếng.

Đồng Niệm ở nhà nghỉ ngơi hai tháng, cơ thể trên căn bản đã hồi phục lại, dáng người cũng khôi phục lại nhiều, mặc dù so với trước kia có mập hơn một chút.

Người giúp việc đẩy nhẹ cửa phòng, thấy Yếm ngủ say, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư có đại thiếu phu nhân tới.”

Ánh mắt Đồng Niệm sáng lên, giơ tay lên kéo chăn cho Yếm, nhẹ giọng cười nói: “Bảo chị dâu lên đi.”

"Vâng." người giúp việc xoay người xuống lầu, đi mời người.

Giây lát, An Nhã xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào, nhìn thấy Yếm còn đang ngủ, trong nháy mắt thả nhẹ bước chân: “Lại ngủ nữa rồi sao?”

“Ừ.” Đồng Niệm gật đầu một cái, lôi cô đến ngồi xuống bên cạnh, “Đứa nhỏ này ăn no sẽ ngủ.”

An Nhã chà xát đôi tay cho ấm lên rồi mới giơ tay lên sờ mặt Yếm, nhếch môi cười nói: “Ngủ nhiều sẽ mau lớn.”

Lấy túi đồ mang tới, móc đồ vật bên trong ra: “Những quần áo này là của Tiểu Bảo đã mặc qua, không phân biệt nam nữ, chị mang đến cho Yếm. Mặc dù đã mặc qua nhưng còn rất mới và mềm mại, Yếm mặc sẽ thoải mái.”

Đồng Niệm nhận lấy tất cả, cúi đầu nhìn qua, trong lòng rất cảm động: “Cám ơn chị dâu.”

Đưa tay chỉ túi khác, trên mặt An Nhã nở nụ cười dịu dàng, giọng nói mang theo ý cười: “Những quần áo kia đều là đồ mới, em phải giặt rồi mới cho Yếm mặc nha.”

Nhìn chằm chằm bộ dáng dặn dò tỉ mỉ của chị dâu, trong lòng Đồng Niệm ấm áp. Mặc dù trước kia không thích An Nhã, nhưng kể từ sau khi Tiểu Bảo ra đời, tính tình chị dâu đã thay đổi rất nhiều, người cũng dịu dàng thân thiện hơn.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, dđl/q'd Yếm mở mắt, sau khi nhìn thấy người lạ, Yếm cũng không khóc.

“Yếm thật ngoan, tỉnh dậy nhưng không khóc.” An Nhã nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn của Yếm đang cười, ánh mắt nhuộm đầy nụ cười.

Đồng Niệm ôm con, đút cho con uống một chút nước, giọng nói dịu dàng: “Đúng vậy a, Yếm không thích khóc.”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà của đứa bé, An Nhã không nhịn được vươn tay ôm đứa bé vào trong ngực: “Ai nha, có con gái thật tốt, thật xinh đẹp, nhìn thôi cũng làm người ta yêu mến.”

Tâm tình của Yếm hình như không tệ, bị An Nhã ôm, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng liền nở nụ cười, đôi mắt mở to hết sức có hồn.

Thể trọng Yếm hơi nặng, An Nhã ôm một lát đã mỏi tay. Đồng Niệm nhận lấy Yếm, đặt lên trên giường.

“Chị dâu, chị thích con gái, có thể sinh thêm lần nữa mà.” Đồng Niệm quay đầu nhìn An Nhã, cười nói.

Ánh mắt An Nhã thay đổi một cái, sắc mặt có chút khác thường.

Nhìn thấy An Nhã thay đổi vẻ mặt, Đồng Niệm nhíu mày, môi mím chặt, hỏi: “Anh cả gần đây như thế nào?”

An Nhã bĩu môi, vẻ mặt yên tĩnh lại: “Vẫn cứ như vậy thôi.”

“Khụ khụ…” An Nhã chống đỡ môi ho khan, vội vàng xoay mặt, không dám hướng về phía đứa bé.

Bưng tới một ly nước ấm, Đồng Niệm bất đắc dĩ thở dài.

Đồng Niệm dĩ nhiên là biết, Lăng Thừa Nghiệp tính tình phong lưu hay chơi bời nhất định là không đổi. Hiện tại cô cũng là vợ, là mẹ có thể hiểu được tâm tình của An Nhã lúc này.

Uống một ngụm nước, cổ họng không thoải mái của An Nhã có khá hơn một chút.

“Chị dâu!” Đồng Niệm kéo tay cô, nhẹ nhàng nói: “Từ nhỏ anh cả đã bị trong nhà làm hư rồi, trên người dính nhiều tật xấu.”

An Nhã nhếch môi cười khẽ, nhìn về phía Đồng Niệm, ánh mắt nhu hòa xuống: “Niệm Niệm, em cực kỳ có phúc. Cũng là họ Lăng giống nhau, nhưng Lăng Cận Dương so với Lăng Thừa Nghiệp không biết tốt hơn bao nhiêu lần.”

Nghe vậy, đôi mắt sáng ngời của Đồng Niệm ảm đạm xuống, cô cúi đầu, trái tim đau nhói, không nói gì. Quả nhiên mỗi nhà đều có một quyển sách khó đọc, trong lòng cô lấp kín chuyện này, lại không thể nói với bất kỳ ai!

Ngồi một lát, An Nhã nhìn đồng hồ, đứng dậy cáo từ: “Chị đi trước, còn phải đi gặp thím.”

Nghe thấy chữ thím trong miệng cô, hai mắt Đồng Niệm co giật lại, vẻ mặt có chút khó coi. An Nhã phải đi thăm thím, là mẹ của An Hân, dđl/q'd kể từ lúc nhà họ An xảy ra chuyện, An Nhã thường đi chăm sóc.

Nghĩ đến An Hân, trong lòng Đồng Niệm luôn có cảm giác kỳ quái. Cô ôm lấy Yếm, tiễn An Nhã xuống lầu.

“Mau vào đi, chớ để Yếm bị lạnh.” An Nhã không để cho Đồng Niệm ra cửa, đứng trước cửa dặn dò: “Mấy ngày nữa chị sẽ đến thăm.”

Đồng Niệm mỉm cười gật đầu, ôm con đứng trước cửa, mãi cho đến khi xe hơi màu đen lái đi, cô mới quay người đi lên lầu.

Tại một khu biệt thự cao cấp trong trung tâm thành phố, một chiếc taxi dừng đối diện căn biệt thự màu trắng theo phong cách Châu Âu. Tài xế quay đầu xe lại, vừa vặn có thể cho người ngồi phía sau nhìn thấy hướng cửa  của ngôi biệt thự.

Tài xế rất kiên nhẫn, yên lặng ngồi ở vị trí tài xế, cũng chưa từng thúc giục, hiển nhiên là thu tiền xe.

Người con gái ngồi sau xe, trên đầu trùm kín khăn lụa màu đen, trên mặt đeo cặp mắt kính  màu đen che kín hơn nữa khuôn mặt, chiếc cằm hơi lộ ra, tinh xảo trắng nõn.

Qua kính chiếu hậu, tài xế liếc mắt nhìn người con gái phía sau xe, trong lòng cảm thấy nghi ngờ. Mấy ngày gần đây, người con gái này luôn gọi xe của hắn, mỗi ngày đều đến biệt thự này chờ bên ngoài, rồi lại không thấy cô xuống xe, cũng không tìm người, chỉ ngồi ngây ngốc mấy tiếng rồi đi.

Mà cô luôn che kín mắt của mình, cũng không muốn cho người ta thấy, hành động quái dị này thật là khiến cho người ta nhìn không thấu. Chì là thù lao cô trả không ít, còn nhiều hơn số tiền hắn vất vả một tháng mới kiếm được.

Gần buổi trưa, người con gái trong xe taxi cuối cùng có động tĩnh, cô nâng đồng hồ lên nhìn một chút, vẻ mặt hình như có chút kích động.

Hồi lâu, cửa biệt thự đối diện mở ra, từ bên trong đi ra một vị phu nhân, bước chân chậm chạp đi đến chiếc ghế màu trắng trong sân ngồi xuống phơi nắng.

Người con gái ngồi sau xe taxi, ngẩng mặt lên nhìn sang hướng người phụ nữ kia. Cự ly đậu xe hơi xa, cô nhìn cũng không rõ ràng lắm, mắt lướt qua người phụ nữ tóc trắng nhuộm đầy hai bên mang tai, tầm mắt sau đó dừng lại trên đầu gối bà.

An Mẫu ngồi trong sân, giơ tay xoa đầu gối đau nhức, chân mày nhíu chặt. Hàng năm vào mùa đông, bệnh này của bà đặc biệt nặng hơn, hiện tại đi bộ cũng gặp nhiều khó khăn, đi lâu một chút là đầu gối sẽ sưng to hơn.

“Tiểu thư, muốn lái xe qua đó không?” Tài xế thấy cô chăm chú nhìn người phụ nữ đối diện, không khỏi hỏi một câu.

Người con gái ngồi sau xe không nói gì, trên mặt cũng không có biểu hiện gì.

Tài xế thấy thế, lập tức im lặng, tiếp tục cúi đầu nhìn tờ báo trong tay hắn.

Phía bên kia căn biệt thự, lái tới một chiếc xe hơi màu đen, sau khi dừng xe lại, An Nhã đẩy cửa xe xuống.

“Thím!”

An Nhã đẩy cửa biệt thự ra, trong tay xách đồ mang theo đi vào.

Hình như đã sớm biết cô tới, An Mẫu cực kỳ vui mừng, cười nói: “Tiểu Nhã tới hả con, sao con không dẫn Tiểu Bảo tới?”

“Con vừa mới đi làm chút chuyện, không tiện dẫn theo Tiểu Bảo.” An Nhã đi nhanh tới, vịn tay vào thân thể yếu ớt của An Mẫu.

Cô khéo léo giải thích, không dám nhắc tới Đồng Niệm hay nhà họ Lăng trước mặt bà.

Nhìn chân An Mẫu, đôi mày thanh tú của cô nhíu chặt: “Thím, chân thím lại đau sao?”

“Bệnh cũ!” Bà cười nhẹ một tiếng, ánh mắt lướt qua một nỗi cô đơn. Hiện tại chỉ còn lại có một mình bà, khỏe mạnh hay không đối với bà cũng không còn có ý nghĩa gì.

Nhìn thấy ánh mắt buồn bã của thím, An Nhã sợ bà đau lòng, vội vàng chuyển đề tài: “Lần tới con ghé, nhất định sẽ dẫn theo tiểu Bảo.”

“Được.” Nghe An Nhã nói như thế, cuối cùng bà cũng cười. Hiện tại có thể làm cho bà vui vẻ một chút, cũng chỉ có tiểu Bảo.

Đưa đồ cầm trong tay cho người giúp việc, An Nhã ngồi xuống với bà, ánh mắt cô nhảy lên, vừa vặn thấy taxi đậu phía đối diện bên kia đường.

Người con gái trong taxi, nhìn thấy An Nhã nhìn tới, lập tức cúi đầu, đồng thời nhỏ giọng bảo: “Lái xe.”

Tài xế giật mình, nghe được giọng nói của cô, vội vàng bỏ tờ báo xuống, nổ máy lái xe đi.

Kinh ngạc nhìn xe lái đi xa, An Nhã sững sờ, cô giống như thấy sau xe có người ngồi, lại nhìn không thấy rõ bộ dáng, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường.

"Tiểu Nhã?"

An Mẫu thấy cô ngây ngẩn người, dđl/q'd theo ánh mắt của cô nhìn sang, cũng không thấy có gì khác thường.

Thu lại sự khác thường trong lòng, An Nhã mím môi cười, không có để ở trong lòng. Cô đỡ bà dậy, cười nói: “Trời lạnh, chúng ta đi vào trong thôi.”

Sau khi dùng xong bữa cơm trưa, An Nhã mới về nhà. Cô vừa bước vào phòng khách, cậu con trai bé nhỏ lảo đảo chạy tới, cười gọi cô: “Mẹ mẹ…”

Tiểu Bảo đã được 14 tháng, đi còn chưa vững, người lúc nào cũng lảo đảo, như muốn ngã xuống.

An Nhã ôm con trai, cúi đầu hôn lên mặt con một cái, hỏi: “Tiểu Bảo, nhớ mẹ không?”

Tiểu Bảo rất biết làm người khác yêu mến, mỗi lần có người hỏi cậu có nhớ hay không, cậu sẽ gật đầu một cái, khéo léo trả lời: “Nhớ ạ.”

Nếu người lớn lại hỏi, nhớ chỗ nào? Cậu sẽ nâng bàn tay nhỏ bé mập mạp lên, vỗ vỗ cái bụng của mình, cười nói: “Nhớ chỗ này ạ.”

Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng ngây thơ này của cậu, cả nhà sẽ cười không khép miệng.

Lăng Thuấn cầm tờ báo trong tay, tầm mắt cũng không dời đi, thuận miệng hỏi: “Thím con sao rồi?”

Ôm con trai ngồi trên sofa, An Nhã thở dài, giọng nói buồn bã: “Không khỏe lắm ạ.”

Nhắc tới An Mẫu, mọi người tự nhiên sẽ nhớ đến chuyện nhà họ An, không khí có chút nặng nề.

Lăng Thuấn cũng không có hỏi nhiều, mở trang báo tài chính ra, cúi đầu xem.

Tiểu Bảo ăn đã ăn cơm trưa, cũng có chút buồn ngủ, cố gắng chờ An Nhã về, hướng đầu nhỏ vào trong ngực cô mè nheo, tay nhỏ bé không ngừng dụi mắt.

“Khụ khụ…” An Nhã ho khan mấy tiếng, vội vàng bưng ly nước lên uống một ngụm.

Mẫn Chi nhìn con dâu, nghe cô ho khan không ngừng, chân mày nhíu lại: “Tiểu Nhã, sao lại ho khan?”

"Gần đây thời tiết khô ráo, cổ họng con luôn cảm thấy không thoải mái."

Nhìn thấy Tiểu Bảo bắt đầu lăn qua lăn lại, bà cũng không có hỏi nhiều, vội vàng thúc giục: “Tiểu Bảo buồn ngủ rồi, con mau dẫn nó đi ngủ đi.”

“Dạ.” An Nhã ôm lấy con trai, dẫn cậu đi ngủ.

Nhìn bóng lưng cô đi lên lầu, Lăng Thuấn chậm rãi để tờ báo xuống, giọng nói âm trầm: “Thừa Nghiệp tối hôm qua không có về nhà đúng không?”

“Có về.” Mẫn Chi vội vàng nhoẻn miệng cười, trả lời qua loa, “Nhưng là về hơi trễ một chút.”

“Cốp…”

Lăng Thuấn đặt kính lão trên bàn, quay đầu nhìn chằm chằm bà, sắc mặt rất khó coi: “Bà đừng có bao che cho nó.”

“Nó là con trai của chúng ta, ông bảo tôi phải làm thế nào?” Nhắc tới Lăng Thừa Nghiệp, bà cũng không thể tránh được, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Lăng Thuấn nhíu mày, trầm giọng nói: “Tiểu Bảo cũng lớn rồi, nó không thể tiếp tục như vậy được. Bà gọi điện thoại cho nó, bảo nó tối nay về nhà sớm, tôi muốn gặp nó.”

“Ừ.” Bà vội vàng đồng ý, khuyên nhủ ông: “Ông đừng nổi giận, coi chừng huyết áp.”

Nặng nề thở dài một tiếng, Lăng Thuấn đứng dậy, vẻ mặt không vui đi vào phòng. Có đứa con trai như vậy, muốn huyết áp ông không cao cũng khó.

Buổi tối, Lăng Cận Dương lái xe về nhà, dđl/q'd vừa bước vào cửa đã thấy một lớn một nhỏ nghênh đón anh về nhà.

Đồng Niệm ôm Yếm trong ngực, thấy Lăng Cận Dương bước vào cửa, cả hai cùng mỉm cười, cô cầm một cánh tay nhỏ bé của con ngoắc ngoắc tay  nói: “Ba về.”

Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hai mẹ con, cả người anh cũng tan đi mệt mỏi, anh cởi áo khoác xuống, giương tay ôm hai người vào lòng, dịu dàng hỏi: “Nhớ ba không?”

Đồng Niệm nhẹ nhàng cười, ánh mắt giảo hoạt: “Hai mẹ con rất nhớ ba.”

Cực kỳ hài lòng khi nghe cô trả lời, anh cúi đầu hôn lên môi cô một cái, sau đó hôn lên gò má trắng noãn của Yếm.

Xe em bé để một bên bàn ăn. Đồng Niệm đặt Yếm vào bên trong, để cho Yếm cùng mọi người ăn cơm.

Cái thói quen này bị Lăng Cận Dương tập thành, nếu cả nhà cùng ăn cơm mà không có mặt của Yếm thì Yếm sẽ khóc lớn.

Chịu đựng qua hai tháng, cuối cùng Đồng Niệm cũng không uống những thứ canh bổ nữa. Cô vừa đút cơm cho ba cô ăn đồng thời trông chừng Yếm bên cạnh, không khí vô cùng ấm áp.

“Công ty dạo này thế nào rồi?” Đồng Niệm cho ba cô ăn xong, cầm khăn giấy lau miệng cho ông.

Lăng Cận Dương thu tầm mắt đang nhìn Yếm lại, nhíu mày nhìn chằm chằm cô hỏi: “CHủ tịch kiểm tra công việc sao?”

Đồng Niệm chu miệng, không vui nhìn anh chằm chằm: “Em chỉ thuận miệng hỏi một chút, chẳng muốn quản đâu.”

Gắp một miếng sườn bỏ vào trong chén cô, khuôn mặt anh dịu dàng, “Em nên quản.”

Đồng Niệm đang nhai dừng động tác lại, ngón tay nắm chặt đôi đũa, cô kiềm chế sự khó chịu trong lòng, khóe miệng dâng lên nụ cười dịu dàng: “Có anh quản là tốt rồi.”

“Tin tưởng anh như vậy sao?” Lăng Cận Dương cười nhạt, đôi mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt cô, từ từ dừng lại.

Cảm nhận được ánh mắt của anh, Đồng Niệm nhấp nhẹ môi, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, trầm giọng nói: “Em đương nhiên tin tưởng anh.”

Ánh mắt Lăng Cận Dương dao động, môi mỏng dâng lên độ cong mê người. Anh không nói thêm gì, trong nháy mắt ánh mắt rũ xuống, tầm mắt không tự chủ hướng về phía Lăng Trọng, không khỏi tối xuống.

Đồng Niệm thu hết vào trong mắt, cô mím môi bưng chén cơm lên, nhưng ăn không hề biết ngon.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyenhien_8387 về bài viết trên: bachngoc10298
     

Có bài mới 25.07.2018, 18:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyên Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyên Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.09.2016, 21:53
Bài viết: 154
Được thanks: 378 lần
Điểm: 49.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu giả cưới thật - Tịch Hề - Điểm: 44
Chương 146: Diện mạo chân thật. (Phần 1)

Editor: Nguyen Hien.

Buổi tối mùa đông, gió lạnh đến thấu xương, xung quanh Lan Uyển không có một tiếng động. Trong sân một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng gió nổi lên, cuốn theo lá cây khô héo bay xào xạc.

Nhiệt độ giảm xuống, bên ngoài vô cùng giá rét, chỉ có trong nhà là ấm áp, làm cho người ta cảm thấy thư thái dễ chịu.

Đồng Niệm giúp đỡ hộ lý thu xếp ổn thỏa cho ba cô xong, cô ngồi trên giường, cầm quyển album hình, ngón tay chỉ từng người trong quyển album cho ông xem.

Đây là cách duy nhất giúp ông khôi phục lại trí nhớ, mặc dù cảm thấy rất nhàm chán, nhưng mỗi tối cô đều phải làm chuyện này.

Cô không muốn ba mình quên hết mọi thứ, ít nhất người thân bên cạnh ông, ông nên nhớ. Giống như cô, còn có Lăng Cận Dương.

“Đây là anh trai.” Đồng Niệm nắm lấy tay ba mình chỉ chỉ, để cho đầu ngón tay ông chạm vào người trong hình, kiên nhẫn nói: “Ba, đây là anh trai, là con trai của ba…”

Mặc dù bác sĩ nói, loại phương pháp này không có hiệu quả gì đối với bệnh tình của ông, nhưng cô vẫn kiên trì không ngừng. Thuốc chỉ có thể kéo dài sức khỏe của ông, nhưng trí nhớ của ông thì thuốc không thể giúp ông nhớ được.

Loại bệnh này ăn mòn trí nhớ trong não ông, nhưng Đồng Niệm trước sau đều tin tưởng rằng, ở sâu trong nội tâm của ba cô, tuyệt đối sẽ không quên ông từng có người yêu thương.

Cực kỳ thành tâm và kiên định.

Đồng Niệm không tiếng động thở dài. Cô nhíu mày nhìn chằm chằm đôi mắt đờ đẫn của ba mình, trái tim đau đớn. Kể từ khi biết Lăng Cận Dương là con nuôi, thời gian qua trong lòng cô vẫn chưa chấp nhận được.

Cũng may có Yếm  có thể làm cho Lăng Cận Dương san sẻ bớt một phần chú ý, nếu không anh đã sớm nhìn ra cô khác thường.

Đóng quyển album hình lại, Đồng Niệm đỡ ông nằm xuống, cô kéo chăn đắp cho ông, khóe mắt không kiềm được chua xót: “Ba, ba có biết trong lòng con rất là sợ hãi không?”

Khuôn mặt ông vẫn hiền lành như cũ, không có gì biến hóa.

Giơ tay lên tắt đèn trên đầu giường, dđl/q'd Đồng Niệm cầm tay của ông, nhìn ông từ từ ngủ say  mới rời đi.

Trở lại phòng ngủ, đẩy cửa phòng đi vào, không khí ấm áp phả vào mặt. Đồng Niệm đóng cửa phòng lại, nghe trong phòng tắm truyền đến tiếng nước và giọng nói.

Tựa nửa người vào cửa, Đồng Niệm nhìn vào bên trong, vẻ mặt phiền não từ từ an tĩnh lại.

Màu trắng bồn tắm trước, lăng cận giương hai tay tay áo khoác qua cánh tay, hắn đứng ở bên bồn tắm lên, một tay nâng yếm  đầu nhỏ, cái tay còn lại dùng bọt biển cho nàng lau.

Trước bồn tắm màu trắng, Lăng Cận Dương xăn tay áo, đứng bên cạnh bồn tắm, một tay nâng đầu nhỏ của con gái, tay còn lại lấy sữa tắm thoa cho con.

Sữa tắm được thoa nắn xuất ra bọt trắng nhu hòa, không hề ảnh hưởng đến mắt đứa bé. Yếm rất thích tắm, mỗi lần được ngâm trong bồn tắm ấm áp, tay chân không ngừng vận động.

Lăng Cận Dương dịu dàng xoa sữa tắm dưới cổ của con gái, nơi này thường bị hâm bởi sữa, lúc lau chùi phải chú ý rất cẩn thận, nếu không thời gian dài chỗ này sẽ sưng đỏ lên.

“Yếm từ từ con.” Khuôn mặt Lăng Cận Dương tràn ngập nụ cười, dùng ca múc từng ca nước ấm, nhẹ nhàng tưới lên bụng con gái: “Sao con chẳng chịu yên vậy? Làm quần áo ba ướt hết rồi này.”

Yếm hình như nghe hiểu được lời của ba mình, nâng chân lên đá về phía anh. Nước bắn ra ngoài rơi vào trước ngực anh, làm áo sơ mi trước ngực anh ướt một mảng lớn.

Lăng Cận Dương không biết làm sao chỉ đành bĩu môi, đưa tay cầm con vịt nhỏ màu vàng để trong bồn tắm, đưa về phía con gái, cười nói: “Con là tiểu yêu tinh.”

Yếm thấy con vịt nhỏ, lập tức cười ra tiếng, ngóc đầu lên, nhìn con vịt nhỏ đang bì bõm trong nước.

Lăng Cận Dương không dám để con ngâm mình trong bồn tắm lâu quá, tắm xong, anh lấy khăn tắm bao bọc con gái lại, ôm con đi ra ngoài.

Xoay người nhìn thấy Đồng Niệm đứng ở cửa, đầu tiên là anh sững sờ, sau đó cười hỏi: “Sao em không lên tiếng?”

Đồng Niệm bĩu môi, ánh mắt gian xảo: “Tôi nào dám quấy rầy tình cảm của hai ba con các người.”

“Già mồm!” Lăng Cận Dươn nhìn cô, miệng nở nụ cười.

Nhìn áo sơ mi ướt nhẹp của anh, Đồng Niệm vội vàng nhận lấy con từ trong ngực anh: “Em đi mặc quần áo cho con, anh mau tắm đi, kẻo bị lạnh.”

Cô đóng cửa phòng tắm, ôm con trở lại bên giường.

Yếm tắm xong, chơi mệt mỏi, cơ thể cũng dễ chịu. Trong lúc Đồng Niệm đang mặc quần áo thì đã nghiêng đầu nhắm mắt ngủ.

Nghe hơi thở của con, Đồng Niệm híp mắt cười, cô ôm con gái hôn mấy cái, ngửi mùi thơm của con, đáy lòng tràn đầy tình thương của một người mẹ.

Vừa đặt con vào giường cho trẻ, trong phòng tắm vang lên giọng của Lăng Cận Dương: “Lấy đồ giúp anh với.”

Từ trong tủ quần áo, Đồng Niệm lấy ra một bộ quần áo ngủ, đưa đến trước cửa phòng tắm. Cửa mở ra một kẻ hở, cô lấy tay đưa quần áo vào, lại bị Lăng Cận Dương mưu tính trước kéo vào trong.

“Đừng làm rộn.” Đồng Niệm giãy giụa, lại bị anh kéo vào trong bồn tắm, khuôn mặt khẽ ửng đỏ: “ Một lát con sẽ thức đó.”

Lăng Cận Dương nhíu mày nhìn chằm chằm mặt cô, đôi mắt sắc bén đầy nóng bỏng, cả người cô ngâm trong nước, quần áo ướt nhẹp dán chặt vào người, lộ ra đường cong uyển chuyển.

“Biết bao lâu rồi anh không có chạm vào em không?”

Hơi thở anh thổi vào mặt, Đồng Niệm rụt cổ né tránh, lại bị anh dùng sức kéo lại, dán chặt người vào trong ngực anh.

Đồng Niệm tựa đầu lên bả vai anh, nghe được câu hỏi của anh, ánh mắt dao động. Kể từ lúc cô mang thai, bởi vì sợ đứa bé bị thương tổn, chuyện tình dục đã giảm, ít khi làm cho anh có hứng. Lúc sinh con, công việc lại bề bộn như vậy, liên tục hơn hai tháng, cộng lại thì mấy tháng rồi cũng không có thân thiết, khẳng định anh nhịn sắp hỏng rồi.

Nghĩ đến đây Đồng Niệm có chút áy náy ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sáng rực của anh, giọng nói nhu hòa xuống: “Vậy anh hãy nhanh lên một chút.”

Trong lúc nói chuyện, cô chủ động giơ tay lên, cởi quần áo trên người xuống, ngồi trên người của anh.

Đôi mắt anh nhìn cô đăm đăm, anh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, lắp bắp nói: “Bà xã, em…giở trò…”

Trong lòng anh có chút sợ hãi, dđl/q'd nghĩ thầm thật sự có chuyện tốt như vậy sao, anh không thể tin được.

Đồng Niệm cố nén cười, giơ tay lên vòng chắc cổ của anh, cùng chóp mũi anh tương đề: “Lăng Cận Dương, nhìn anh sợ như thế, có phải anh đã làm chuyện trái lương tâm rồi không?”

Mẹ nó!

Lăng Cận Dương nhíu chặt mày, nghĩ thầm anh thật sự sợ nha. Một lớn một nhỏ đều không phải là những kẻ dễ bắt nạt, nếu mọi chuyện anh không cẩn thận, phục vụ không tốt hai mẹ con, anh có thể được sống tốt sao?.

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh, Đồng Niệm mím môi cười khẽ, ôm cổ của anh, hôn vào khóe môi anh: “Không phải anh muốn sao?”

Lăng Cận Dương hoàn hồn lại, nhanh chóng ôm chặt eo cô, cúi đầu hôn lên môi cô, hung hăng cắn mút. Làm sao không muốn chứ? Nghĩ đến thôi anh đã muốn nội thương, ngày nghĩ đêm mong.

Nước nóng trong bồn tắm chậm rãi tràn ra ngoài, sóng nước không ngừng rung động, tuôn trào chảy xiết.

Khuôn mặt Đồng Niệm đỏ hồng, tay chân không còn chút sức lực nào, cả người đều tựa trên người của Lăng Cận Dương, chỉ có thể bị động phối hợp với động tác của anh.

“Anh nhẹ một chút…đau…”

Môi lưỡi dây dưa, giọng nói Đồng Niệm khàn khàn, hai tay cô giữ chặt thành bồn tắm đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch.

“Em ráng chịu một chút.”

Lăng Cận Dương cúi đầu xuống, há miệng cắn lên xương quay xanh của cô, khó khăn thốt ra một câu.

Cửa phòng tắm cũng không có đóng lại, xuyên qua khe hở mơ hồ nghe được âm thanh của con gái. Đồng Niệm giật mình, theo bản năng đẩy anh ra, sốt rột nói: “Con thức rồi.”

Lăng Cận Dương cũng nghe được âm thanh của con gái, nhưng anh vẫn giữ chặt người phía dưới như cũ, tiếp tục động tác, không để cho cô cử động.

Yếm ư a mấy tiếng, hình như cảm thấy xung quanh không có ai, lập tức há miệng khóc lên.

Nghe thấy con khóc, Đồng Niệm lập tức cau mày, đôi tay dùng sức đẩy anh ra: “Con đói bụng rồi, anh buông em ra đi.”

Nghe vậy, sắc mặt Lăng Cận Dương trầm xuống, môi mỏng nâng lên một đường cong lạnh nhạt: “Để cho con đói.”

". . . . . ."

Đồng Niệm trừng mắt liếc anh một cái, nghẹn họng không nói nên lời.

Anh đã sớm bị tình dục khống chế, hoàn toàn không có lý trí. Thật vất vả mới có cơ hội ăn no, ai dám không để cho anh ăn.

Đồng Niệm bất đắc dĩ thở dài, cô hiểu rất rõ tính khí xấu xa của anh, lúc này đối với anh mà nói hoàn toàn không theo bất kỳ đạo lý nào. Nhưng cô nghe tiếng con khóc, đau lòng muốn chết, chỉ có thể nghĩ cách mau chóng thoát khỏi anh.

Đồng Niệm ngẩng đầu lên, khẽ hôn lên cằm anh từng cái, chân thon dài nâng lên, xấu xa kích thích anh.

Cuối cùng đợi đến khi anh ăn no, dđl/q'd cô vịn tường đứng lên, đôi chân cảm thấy không còn sức lực. Cô cắn răng đi tới vòi hoa sen, tắm rửa sạch sẽ, vội vàng mặc áo ngủ đi ra ngoài, ôm con gái đang gào khóc.

Lăng Cận Dương tinh thần sảng khoái, tắm xong đi ra ngoài, thấy con gái đang nằm trong khuỷu tay mẹ bú sữa. Anh cười đi tới, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng: “Con thật hạnh phúc.”

Đồng Niệm bíu môi, nhìn anh chằm chằm: “Anh cũng rất có phúc.”

Anh nhẹ giọng cười một tiếng, cũng không có tranh luận cùng cô, sau khi con gái bú xong ngủ say, anh bế con đặt vào trong giường nhỏ.

Trong khoảng thời gian gần đây, buổi tối Yếm ít thức hơn, rốt cuộc có thể làm cho bọn họ ngủ ngon.

Đưa tay ôm cô vào lòng, ánh mắt anh đầy dịu dàng, cười hỏi cô: “Em có mệt không?”

Nhìn thấy nụ cười xấu xa trong mắt anh, khuôn mặt cô đỏ lên, giơ tay lên nhéo anh, tức giận nói: “Hỏi thừa, anh thử nghĩ xem có mệt hay không?”

“Được rồi, đúng là anh hỏi thừa.” Môi anh khẽ nhếch, nghĩ đến cảnh mới vừa rồi triền miên trong phòng tắm, ánh mắt anh trầm xuống, “Bà xã vất vả rồi.”

Cuối cùng nghe được một câu như mình muốn, Đồng Niệm nhếch môi cười, cô chôn mặt vào trong ngực anh, trái tim đập từng trận theo quy luật, làm cô cảm thấy yên bình.

Nhíu mày thấy nằm ở trong giường nhỏ ngủ yên nữ nhi, đồng đọc đưa tay vòng chắc hông của hắn, nhẹ nhàng thì thầm nói: "Năm tháng tĩnh tốt." Đây là đáy lòng nàng lớn nhất khát vọng, có thể ôm lấy kiếp này thích nhất người, cầm tay một năm rồi lại một năm, người già giai lão.

Nhìn con gái ngủ say trong giường nhỏ, cô đưa tay vòng chắc eo anh, thì thầm: “Tháng năm bình yên như thế này thật tốt.” Đây là khát vọng lớn nhất trong đáy lòng cô, kiếp này có thể yêu một  người, nắm chặt tay từ năm này sang năm khác, bách niên giai lão.

Chỉ là. . . . . .

Đôi mắt đen nhánh của cô dao động mạnh, sau khi nghĩ đến cái gì, đáy lòng yên tĩnh dần dần lạnh lẽo. Cô mím môi, cánh tay không tự chủ siết chặt eo anh càng ngày càng mạnh.

Vang lên bên tai nàng thở dài nhè nhẹ một tiếng, lăng cận giương cúi đầu nhìn nàng đáy mắt chỗ sâu mất mác, nội liễm hai mắt không khỏi vừa động.

Tiếng thở dài nhè nhẹ vang lên bên tai, Lăng Cận Dương cúi đầu nhìn thấy ánh mắt mất mác của cô, ánh mắt không khỏi động.

Hồi lâu, Đồng Niệm tựa vào trong ngực anh ngủ say sưa, chỉ là trong lúc cô ngủ say, đôi mày thanh tú nhíu chặt, hiện ra vẻ lo lắng.

Nam nhân ngón tay thon dài nhẹ giơ lên, vê vuốt nàng nhíu chặc chân mày. Hắn chim ưng một loại  rơi vào ánh mắt gương mặt của nàng, hồi lâu đều chưa từng dời đi ánh mắt.

Anh nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, vuốt chân mày đang nhíu chặt của cô, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt cô, một lúc lâu cũng chưa từng dời đi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn nguyenhien_8387 về bài viết trên: bachngoc10298, ratthichdoctruyen
     
Có bài mới 03.08.2018, 10:27
Hình đại diện của thành viên
Đại Thần Nguyên Ưng Bang Cầm Thú
Đại Thần Nguyên Ưng Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.09.2016, 21:53
Bài viết: 154
Được thanks: 378 lần
Điểm: 49.38
Có bài mới Re: [Hiện đại] Yêu giả cưới thật - Tịch Hề - Điểm: 43
Chương 146: Diện mạo chân thật. (Phần 2)

Editor: Nguyen Hien.

Trong vườn hoa trồng rất nhiều cây ngô đồng nước Pháp, lá cây đã rụt hết, chỉ còn lại nhánh cây khô vàng lay động theo cơn gió bắc.

Lan Uyển được xây ở giữa sườn núi, xung quanh trên đường có rất ít xe đi qua. Đối diện bên kia giao lộ đậu một chiếc taxi, phía sau xe có một người con gái đang ngồi, trên mặt che chiếc khăn lụa màu đen, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lầu hai của căn biệt thự còn sáng đèn.

Bốn phía rất yên tĩnh, mơ hồ còn có thể nghe tiếng trẻ em khóc, chỉ là tiếng khóc kia không kéo dài, rất nhanh biến mất không còn thấy gì nữa.

Cho đến khi ánh sáng trong phòng biến mất, xe taxi mới chuyển động, theo đường núi chậm rãi rời đi.

. . . . . .

Lăng Thừa Nghiệp nhận được điện thoại của mẹ, đúng giờ về nhà. Anh đi vào phòng khách, nhìn thấy mẹ anh đang chơi đùa với con trai mình, ánh mắt tỏa ra nụ cười.

"Mẹ!"

Đi qua vài bước, Lăng Thừa Nghiệp ôm lấy con trai, cao hứng ném con lên: “Tiểu Bảo, gọi ba đi.”

Tiểu Bảo thích nhất là được ném lên cao, phát ra tiếng cười “khanh khách”, miệng thốt ra tiếng “ba ba” không rõ lắm.

“Con cẩn thận chút, coi chừng té em.” Mẹ Lăng Thừa Nghiệp cản con trai lại, nhận lái cháu trai, cẩn thận ôm vào trong ngực: “Tới hôm nay mới chịu về nhà?”

Lăng Thừa Nghiệp giơ tay lên vòng chắc bả vai của mẹ anh, nịnh nọt nói: “Mẹ, do con bận xã giao bên ngoài nhiều mà.”

“Ngụy biện!” Bà đặt Tiểu Bảo xuống, để cho Tiểu Bảo tự chơi, quay đầu nhìn chằm chằm con trai, tức giận nói: “Con tưởng ba mẹ anh điều là kẻ ngu hết sao? Con ở bên ngoài làm cái gì, ba mẹ không biết sao?”

Sắc mặt Lăng Thừa Nghiệp không tốt, hỏi: “Là do Tiểu Nhã nói?”

Sắc mặt bà không được tốt, giọng nói buồn bã: “Mẹ vẫn luôn che chở cho con, nhưng lần này cũng không đứng về phía con được. Con hãy hồi tâm cho mẹ, không được càn quấy nữa.”

Lăng Thừa Nhiêp bĩu môi, nhíu mày nhìn lên lầu, “Con lên lầu xem một chút.”

Người giúp việc chạy xuống lầu, vẻ mặt hốt hoảng nói: “Thiếu gia, thiếu phu nhân bị sốt, người rất nóng.”

Lăng Mẫu nhíu mày, nghĩ thầm buổi chiều lúc An Nhã về nhà vẫn còn rất tốt, sao tự nhiên lại sốt nhanh vậy?

Nghe được người giúp việc nói, Lăng Thừa Nghiệp bước nhanh chân lên lầu, nhìn thấy người nằm trên giường, lấy tay đỡ cô dậy: “Tiểu Nhã?”

Hai gò má An Nhã nóng hổi, đầu óc mơ mơ màng màng, cô cố gắng mở mắt, sau khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh, thốt ra âm thanh rất nhỏ: “Đau!”

“Em đau ở đâu?” Lăng Thừa Nghiệp nhíu mày, nhỏ giọng hỏi.

An Nhã nói không ra tiếng, dđl/q'd đưa ngón tay chỉ nơi cổ họng, cả người không có một chút hơi sức nào.

Mẫn Chi đi vào, nhìn thấy sắc mặt An Nhã đỏ bừng, giơ tay lên sờ, lập tức kinh ngạc nói: “Sao nóng như vậy?”

Lăng Thừa Nghiệp cúi đầu áp mặt lên má cô, sắc mặt cũng trầm xuống, bảo người giúp việc: “Bảo tài xế lái xe ra ngoài.”

“Buổi chiều lúc về nhà mẹ nghe nó ho khan, nhất định bị cảm chưa hết.” Mẫn Chi vội vàng cầm lấy áo khoác An Nhã, giúp con dâu mặc vào.

Giây lát người giúp việc vội vã chạy lên lầu nói: “Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong.”

Lăng Thừa Nghiệp ôm An Nhã bước nhanh xuống lầu, mang cô đến bệnh viện.

Lăng Thuấn vừa bước vào cửa, trùng hợp nhìn thấy con trai đang ôm con dâu vào trong xe, sắc mặt trầm xuống: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Mẫn Chi đuổi theo phía sau cũng không có trả lời ông, liên tục dặn dò con trai: “Thừa Nghiệp đừng có sốt ruột, nhớ gọi điện thoại về nhà.”

“Con biết rồi.” Lăng Thừa Nghiệp không dám chậm trễ, vội vàng bảo tài xế lái xe đi.

Nhìn thấy xe biến mất, ánh mắt Lăng Thuấn u ám, “Tiểu Nhã bị bệnh sao?”

Mẫn Chi thở dài, ôm Tiểu Bảo lên, nhỏ giọng nói: “Ừ, đột nhiên bị sốt cao.”

Trở lại phòng khách, sắc mặt Lăng Thuấn rất khó coi, giọng nói không vui: “Đột nhiên cái gì chứ? Nhất định là trong lòng nó cảm thấy không thoải mái mới bị bệnh.”

Ánh mắt Mẫn Chi tối xuống, cúi đầu dụ dỗ cháu trai chơi, không nói gì.

Lăng Thuấn thở dài, ánh mắt sắc bén: “Hiện tại Lăng thị do Lăng Cận Dương quản lý, cổ phần cũng đều ở trong tay Đồng Niệm, vợ chồng nó đã khống chế được Lăng thị. Chúng ta cần nhà họ An ủng hộ. Bà nói với thằng con bất hiếu của bà, về sau nếu nó lại dám đi ra ngoài ăn chơi lêu lổng, tôi đánh gãy chân của nó.”

Nhìn thấy ông nổi giận, bà cũng không dám giải thích thay cho con trai, chỉ lên tiếng: “Tôi biết rồi.”

Đi đến bệnh viện, sau khi bác sĩ chuẩn bệnh, An Nhã là bị viêm thanh quản cấp tính, biện pháp nhanh nhất để chữa khỏi là giải phẫu. Nhìn thấy cô sốt cao không giảm, Lăng Thừa Nghiệp không thể làm gì khác hơn là ký tên giải phẫu.

May mắn chỉ là tiểu phẫu nên cuộc giải phẫu tiến hành rất thuận lợi, chỉ là dây thanh quản bị tổn thương nên trong thời gian ngắn không được nói chuyện. Sau khi hồi phục tốt giọng nói so với trước kia cũng có chút khàn khàn.

Ở bệnh viện một tuần, An Nhã xuất viện về nhà. Tiểu Bảo nhìn thấy cô đặc biệt vui mừng, thân thể nhỏ bé nhanh chóng chạy tới nhào vào trong ngực cô.

Một tuần này, An Nhã rất nhớ con trai, nhưng do ở bệnh viện nên không thể đưa con đến. Cũng may Lăng Thừa Nghiệp có biểu hiện không kém, cả tuần đều chăm sóc tốt cho cô, không có đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

Mặc dù chỉ là tiểu phẫu dây thanh quản, nhưng khôi phục có chút khó khăn, ăn uống đều phải chú ý cẩn thận.

Bởi vì dùng thuốc, An Nhã cũng không dám cho Tiểu Bảo tiếp tục bú sữa mẹ, không thể làm gì khác hơn đành cho con trai uống sữa bột.

Tiểu Bảo bị dứt sữa, có chút không thích ứng kịp, mỗi ngày đều khóc rống, lúc ngủ, chỉ có cô dụ dỗ mới có thể ngủ.

Buổi sáng, An Nhã chỉ có thể uống một chút cháo trắng, cổ họng còn chưa có phục hồi như cũ, cho nên cô nghe theo lời bác sĩ dặn hạn chế nói, dđl/q'd thỉnh thoảng phát ra một tiếng, vẫn cảm thấy rất đau.

Dùng xong bữa sáng, cha con Lăng Thuấn đến công ty làm, An Nhã ôm con trai đứng ở cửa tiễn họ.

Lăng Thừa Nghiệp cúi đầu hôn lên mặt An Nhã một cái, kê vào lỗ tai cô nói câu gì đó, làm cho khuôn mặt cô đỏ bừng, giơ tay lên đánh anh một cái.

Vì ngại còn có ba mình đang đứng, Lăng Thừa Nghiệp thu liễm lại không ít, lại ôm con trai hôn một cái, sau đó lái xe rời đi.

Hôm nay mẹ chồng hẹn một vài người bạn đi làm đẹp, khoảng 10 giờ bước ra cửa, trước khi đi bà còn dặn dò An Nhã: “Tiểu Nhã, mẹ ăn cơm trưa xong sẽ về, con nhớ uống thuốc đúng giờ nha.”

“Dạ…” An Nhã gật đầu dạ một tiếng, giọng nói rất nhỏ, còn có chút khàn khàn.

Sau khi người trong nhà đều đi, An Nhã ngồi trên sofa chơi đùa với con trai. Tiểu Bảo cảm thấy rất hứng thú với hộp điều khiển xe hơi mới, nắm trong tay hộp điều khiển, hứng thú bấm.

Người giúp việc đi nhanh tới nói: “Thiếu phu nhân, cô có chuyển phát nhanh.”

An Nhã từ trên người con trai thu tầm mắt lại, nhận lấy cái túi người giúp việc đưa tới, cái túi ước chừng rất nhẹ, hẳn không phải là vật gì quý giá, địa chỉ phía trên cũng trống không.

An Nhã do dự một chút, sau đó mở túi ra, cô duỗi tay đi vào, từ bên trong móc ra một tờ giấy trắng.

Mở tờ giấy ra, An Nhã cúi đầu nhìn, sau khi nhìn thấy chữ, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ. Cô xé nát tờ giấy trong tay, ném vào sọt rác bên bàn trà, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Kiềm chế lại cảm xúc bị kích động trong lòng, An Nhã gọi người giúp việc, “Tôi có việc đi ra ngoài một chút, rất nhanh sẽ quay lại.”

Lúc cô nói chuyện, giọng nói hơi nhỏ, lộ ra khàn khàn.

Người giúp việc có chút lo lắng, không khỏi nhiều chuyện hỏi: “Thiếu phu nhân, thân thể cô chưa khỏe, cô trở về sớm một chút.”

An Nhã gật đầu một cái cho có lệ, liếc nhìn con trai đang mải mơi chơi, dặn dò: “Coi chừng Tiểu Bảo giúp tôi.”

"Vâng"

Sau khi lên lầu thay quần áo, An Nhã cầm theo túi xách, vội vã ngồi lên xe của tài xế, rời khỏi biệt thự.

Đi tới một quán trà, tài xế dừng xe lại, “Phu nhân, đến rồi ạ.”

An Nhã xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, nhìn thấy bốn phía cũng không có khác thường gì, chân mày căng thẳng mới thả lỏng xuống. Cô nhấp nhẹ môi nói: “Anh ở trong xe chờ tôi.”

Đẩy cửa quán trà ra, trong đại sảnh không có một người khách nào. Cô nói con số ghi trên tờ giấy cho ông chủ biết, lập tức có người mời cô vào bên trong phòng.

Bên trong căn phòng được bố trí rất lịch sự và tao nhã. Bắt chướt kiểu Wallpaper, sàn nhà màu đen, vừa bước vào cửa, đập vào mắt là tấm bình phong có hình hoa phú quý đang nở vô cùng xinh đẹp.

Xung quanh cửa sổ cũng treo rèm cửa màu nâu, ngăn cản ánh mặt trời chói chang bên ngoài. An Nhã cất bước đi tới trước bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Đôi tay khẩn trương nắm tại một chỗ, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía cửa chính.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, An Nhã không nhịn được nâng đồ hồ lên xem, đoáng chừng cũng đã qua 40 phút, trong lòng cô bắt đầu có chút sợ hãi, chẳng lẽ tờ giấy kia là có ác ý, hoặc là do người nào có bụng dạ khó lường sao?

Nhưng chữ viết kia, cô biết rất rõ, hơn nữa chuyện như vậy ai dám mạo danh chứ?

Trong lúc hoảng hốt, cửa phòng có người đẩy ra, đi tới là một người con gái quấn khăn trùm đầu màu đen, đôi mắt kính to che kín nửa khuôn mặt. Cô nhấc chân đi tới, đôi giày da màu đỏ dưới chân vô cùng bắt mắt.

An Nhã nhìn thấy người đi tới, nhìn thấy thân hình kia từ xa, ánh mắt không khỏi dao động, khó khăn mở miệng: “Cô là ai?”

Người tới cũng không nói lời nào, chỉ đứng cách cô một cự ly ngắn, nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Mặc dù cô ta mang kính mắt, nhưng xuyên qua tròng kính màu đen, An Nhã có thể cảm thấy đôi mắt sáng quắc của cô ta. dđl/q'd Cả người An Nhã dựng tóc gáy lên, từ trong ghế đứng bật dậy, bước nhanh ra phía ngoài.

"Đi nhanh như vậy?"

Sau lưng vang lên một tiếng hỏi nhỏ, An Nhã nghe được giọng nói của cô, lập tức dừng bước. Cô kinh ngạc xoay người, lúc này thấy người phía sau gỡ khăn lụa màu đen trên đầu ra, sau đó lấy cặp mắt xuống, làm cho ánh mắt cô khiếp sợ.

“Cô…”

An Nhã mở to mắt, cô không dám tin khi nhìn khuôn mặt trước mặt mình, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, sâu trong đáy mắt dâng lên một hồi sợ hãi.

Thấy đôi mắt An Nhã tràn đầy khiếp sợ, người con gái đối diện chỉ nhàn nhạt nhếch môi, khuôn mặt tinh sảo nhuộm đầy nụ cười: “Chị, em đã trở về.”

Một tiếng chị này, giống như tiếng gọi tới từ địa ngục, tay chân An Nhã hoàn toàn lạnh lẽo, trái tim đột nhiên thoáng qua cái gì. Cô tái mặt xoay người bỏ chạy, đáng tiếc tay vừa mới chạm lên cửa chính, trong cổ họng chợt đau nhói, cả người ngã xuống đất.

Giây lát, cửa quán trà mở ra, An Nhã xách túi xách đi ra, mở cửa bước lên xe.
“Thiếu phu nhân, đi đâu ạ?” Tài xế liếc nhìn người sau xe, cung kính hỏi.

An Nhã mím môi cười, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn mình trong kính, khóe mắt thoáng qua vẻ kiêu hãnh, “Về nhà.”

Tài xế lập tức phát động động cơ, lái xe đi.

Xe rẽ ngoặt qua thời điểm, trà lâu cửa lần nữa mở ra, từ bên trong đi ra hai người đàn ông này, một trước một sau mang cái gì.

Thời điểm xe rẽ ngoặt, cửa quán trà lại mở ra lần nữa, từ bên trong đi ra hai người đàn ông, một trước một sau mang theo cái gì.

Hai người đàn ông này cẩn thận khiêng cái gì đó được che tấm vải đen bỏ vào phía sau xe. Có người trong lúc vô tình làm lộ miếng vải đen ra một tấc, lộ ra đôi giày màu đỏ bắt mắt.

Cửa xe đóng “Cụp” một tiếng, chiếc xe hơi màu đen được nổ máy, sườn xe rất nhanh biến mất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 209 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chihiro-chan, Google Adsense [Bot], Mayxula, Minh Tử Huyết, Quan Vũ, TrucKhai, Vidia và 194 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

2 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

3 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

4 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

5 • [Xuyên không] Khi vật hi sinh trở thành nữ chính - Tư Mã Duệ Nhi

1 ... 28, 29, 30

6 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C882

1 ... 127, 128, 129

8 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C65]

1 ... 23, 24, 25

13 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

15 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

18 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Nminhngoc1012
Nminhngoc1012
Cà Ri Bơ
Cà Ri Bơ
susublue
susublue

Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 400 điểm để mua Cổ vũ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 692 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 789 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 751 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 649 điểm để mua Điện thoại HTC U11
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 550 điểm để mua Điện thoại Xiaomi Mi Mix 2
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 950 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy Note 8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S8
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 999 điểm để mua Điện thoại Iphone X
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 750 điểm để mua Điện thoại Sony Xperia Z5 Premium
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 450 điểm để mua Điện thoại Oppo F3 Plus
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 850 điểm để mua Điện thoại Samsung Galaxy S9
Shop - Đấu giá: tieu_hao vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1807 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 714 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 679 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Snow cầm thú HD vừa đặt giá 645 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1720 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: susublue vừa đặt giá 1370 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1303 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 658 điểm để mua Hộp quà Hamster
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 699 điểm để mua Điện thoại Iphone 8
Shop - Đấu giá: Mẹ tớ là Thái Hậu vừa đặt giá 284 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 1240 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 613 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Mèo núp sau đám mây
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 269 điểm để mua Cô gái và thần đèn
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 582 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Aka vừa đặt giá 1180 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 553 điểm để mua Nữ thần rừng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.