Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 

Không nghe lời, vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

 
Có bài mới 16.06.2015, 12:18
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2930
Được thanks: 11407 lần
Điểm: 16.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Quân nhân] Không nghe lời, vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ [41/58] - Điểm: 52
Chương 44: Bất đắc dĩ (2)

Sau khi vào quân ngũ, Lệ Minh Thần tham gia đủ các loại quân diễn lớn nhỏ không dưới mười lần, vết thương trên người cả mười lần đều không giống nhau, mà những vết sẹo sau lưng chính là những chiến tích khiến anh phải kiêu ngạo mà anh đã đạt được.

Trong số đó, biểu hiện nổi bật nhất, đồng thời còn được thủ trưởng T khen ngợi là khi tham gia diễn tập đối kháng năm ngoái... Lần đó Lệ Minh Thần mang theo hai mươi người trực tiếp đánh thẳng vào sau lưng quân hỏa lực, trở thành trận đấu kinh điển lấy ít đánh nhiều đi vào lịch sử.

Sư trưởng Cầm Trần nói với Lam Phương lời đánh giá của chỉ huy trưởng Nhất Minh, cho dù Nhất Minh có lợi hại hơn nữa thì chỉ cần gặp Lê Minh Thần xuất bài không theo lẽ thường cũng phải đổi tên thành “Không Minh”.

Cho nên khi thiếu tá Lệ ung dung khí phách gặp mẹ thì Cao Hán tự đặt ra một phương châm gồm bảy chữ... Không tham dự, chỉ xem diễn trò.

Nghiêm Mỹ vốn tưởng Lệ Minh Thần nên sớm vào bệnh viện, nhưng sự thật chứng minh, người làm mẹ như bà đã vô cùng không hiểu con trai mình.

Đi theo Tưởng Nhất Băng ra khỏi bệnh viện, lúc này Nghiêm Mỹ mới hoảng hồn, nghe Tưởng Nhất Băng nói vì chuyện trong doanh trại nên Lệ Minh Thần từ chối trị liệu, thậm chí ngay cả việc mắt mình có bệnh cũng một mực phủ nhận.

“Con trai à, đó là mắt đấy, không phải là thứ khác đâu, không thể mang ra làm trò đùa được...” Trong sân huấn luyện của doanh trại, Nghiêm Mỹ không biết đã lặp lại bao nhiêu lần những lời này rồi, thiếu tá Lệ rất khỏe, ôm cánh tay nhìn tân binh tập luyện, thỉnh thoảng còn rống to với một hai tân binh tập không đúng, những thứ khác anh cố tình làm như mắt điếc tai ngơ.

Cao Hán đứng cách Nghiêm Mỹ khoảng năm bước, nhìn hai mẹ con nhà này giằng co kiểu kỳ quái đã hơn mười phút, suy tính độ lửa đã sắp chạm đến đỉnh điểm rồi thì vội vàng tiến lên phía trước: “Dì à, con dẫn người đến doanh bộ trước nhé, bên ngoài lạnh lắm, tí nữa về rồi chúng ta thương lượng sau được không.” Đã là giữa tháng mười hai, thời tiết ở ngoại ô thành phố C rất khắc nghiệt, từng cơn gió như tạt thẳng vào mặt đau nhói.

Đã sống hơn nửa đời người nhưng chưa bao giờ Nghiêm Mỹ cảm thấy bất lực như thế này, trước đây bà chỉ cho rằng con trai ngại với bà mà thôi, đến lúc ngộ ra thì cái bức tường ngăn cách tưởng như rất nhỏ ấy đã trở nên vô hạn không cách nào phá được.

Cho đến bây giờ, Nghiêm Mỹ mới phát hiện ra, quan hệ giữa bà và Lệ Minh Thần đã bị chuyện kinh doanh tạo ra hàng trăm vết thương.

Nhận lấy cốc trà cũ kỹ từ tay Cao hán, Nghiêm Mỹ ngồi trên ghế được coi là sa hoa nhất trong doanh bộ, nhìn ly trà nóng đến mất hồn. Nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, Cao Hán vẫn có cảm giác như pháo bắn phục kích vậy, nếu theo lời vợ của anh ta – Tưởng Nhất Băng mà nói, đối với người góa phụ cường hãn anh dũng này, doanh trường Cao chỉ xứng làm cháu thôi.

Cháu xoa tay, nói với “bà nội”: “Dì à, tên tiểu tử Lệ ấy không phối hợp như vậy, cũng không phải là chuyện này...”

‘Lạch cạch’ một tiếng, nước trong ly gợn sóng, có điều gì đó như đang hòa tan vào: “Dù ta có nói gì thì thằng bé cũng không thèm nghe...”

Sửa lại một lọn tóc bị rũ xuống, giọng nói hơi run của Nghiêm Mỹ cao hơn khiến lòng Cao Hán cũng run theo, anh ta nói: “Dù sao thì dì cũng là mẹ của tên nhóc kia mà, là người cho nó thấy những điều tốt đẹp nhất.”

Anh thu lại ánh mắt: “Dì à, thật ra có lẽ nếu người này nói chuyện thì tên nhóc kia sẽ nghe...”

Từ khi nhập viện đến nay, nằm hết phòng phẫu thuật, ICU, phòng chăm sóc đặc biệt rồi bây giờ đến phòng bệnh bình thường, trước mắt đây là căn phòng Ngụy Dược sẽ phải nằm một thời gian. Khi mọi chuyện đã thông suốt thì trên người chỉ còn lại sự nhẹ nhõm.

Cõ lẽ đây là lần cuối cùng Ôn Hân đến thăm anh, anh không biết Lệ Minh Thần nói với Ôn Hân điều gì khiến cô vốn đã rời đi lại quay lại bệnh viện, anh chỉ biết bây giờ mình muốn hoàn toàn in sâu toàn bộ mọi thứ về Ôn Hân vào trong đầu, sau đó đẩy người mà anh yêu nhất để cô đi tìm kiếm hạnh phúc mà cô mong muốn.

Ôn Hân không biết Ngụy Dược đang suy nghĩ gì, lúc này cô đang cúi đầu chuyên tâm đếm giọt nước trong ống chuyền dịch, đếm một lát, cô cúi đầu hỏi Ngụy Dược: “Trong lòng vẫn thấy sợ sao?” Y tá của bệnh viện sơ ý, bệnh nhân nằm viện vào mùa đông lại cho truyền nước rồi bỏ đi. Nếu như không phải Ôn Hân phát hiện anh ta không thoải mái thì không biết lát nữa sẽ thế nào đây.

Ngụy Dược lắc đầu: “Không sao.” Anh ta vỗ vỗ bên giường ý bảo Ôn Hân ngồi xuống, dáng vẻ giống như đang muốn nói chuyện với cô.

Ôn Hân đứng dậy cầm ghế lại gần, đang muốn ngồi xuống thì nhìn thấy nét mặt cố chấp của Ngụy Dược, thế là cô đành phải ngồi bên cạnh giường cách anh ta không xa.

Có phải những người bị bệnh đều giống như đứa trẻ cứng đầu không? Hôm nay Ôn Hân đến đây đơn thuần chỉ là ngoài ý muốn, thiếu tá Lệ có lệnh... Sau khi đến bệnh viện xác nhận “tên kia” không có bệnh gì xong thì cô phải yên tâm làm thiếu tá phu nhân, yên tâm ở cùng anh, chỉ cùng anh!

Ôn Hân cũng định đến xác nhận Ngụy Dược không còn sao nữa, cho nên thiếu tá đã có lệnh thì thiếu tá phu nhân phải tuân mệnh thôi.

Mặt trời mùa đông bị nhiệt độ thấp đóng thành từng tảng, những bông tuyết hình thoi phủ cả bệnh viện thành một màu trắng xóa, dịu dàng nhưng lại như những vết dao đâm vào mắt Nghiêm Mỹ.

Ai nói phong thủy là không lưu chuyển, mấy ngày trước bà còn cười nhạo Đồng Lệ vì con trai mà phải đi cầu một cô nhóc. Bà không ngờ, khóe miệng lúc cười còn chưa trở về vị trí cũ thì bà đã trở thành người đáng thương kia.

Thật đúng là chẳng có chuyện gì trên đời này là lạ cả, bàn tay đặt trên cửa ra vào màu trắng ngà, cuối cùng Nghiêm Mỹ cũng cảm nhận được cảm giác của Đồng Lệ.

Cốc cốc cốc...

Ôn Hân vốn đang ngồi bên giường, nghe Ngụy Dược kể chuyện anh đi du học trước kia, tránh xa đoạn kí ức cũ, anh và cô có thể an tĩnh chung ở chung một chỗ. Một ở trên giường, một không xa không gần mép giường, hình ảnh “ấm áp” bị tiếng gõ cửa cắt đứt. Khi nhìn thấy Nghiêm Mỹ đến, không chỉ Ngụy Dược bất ngờ mà còn có cả Ôn Hân.

“Bà Tả, sao bà...”

Chỗ rẽ cầu thang tầng năm bệnh viện Nhân Dân.

Túi xách Hermes trong tay Nghiêm Mỹ sắp bị bà cào thành giẻ lau, mà Ôn Hân đứng đối diện bà cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu, chỉ là người đang quyết định không biết nên ứng xử như thế nào với Nghiêm Mỹ lần đầu tiên yếu thế, trải qua chuyện này quá nhiều nên Ôn Hân đã dần lấy lại bình tĩnh.

“Bà Tả, có chuyện gì thì xin nói thẳng đi ạ!” Ôn Hân khó khăn mở đầu.

“Ôn Hân, tôi muốn nói những chuyện trước đây là tôi không đúng, tôi muốn cô khuyên nhủ Minh Thần có thể phối hợp điều trị mắt của nó, chỉ cần Minh Thần có thể chữa mắt, tôi sẽ không phản đối chuyện của hai đứa nữa...”

Ôn Hân: ...

Ngụy Dược nhìn Nghiêm Mỹ khẩn trương nắm chặt túi rời đi, cười nói một câu: “Chúc em hạnh phúc.”

Ở cạnh giường bệnh của anh ta là một đứa bé năm tuổi, đang cầm miếng táo lớn ngồi trên giường suy nghĩ nghe được lời nói của Ngụy Dược, Tiểu Quang bị cạo trọc đầu nghiêng đầu nhìn anh: “Mẹ nói chỉ lúc nào có ba có mẹ, có bảo bảo ở cùng nhau thì mới là hạnh phúc.” Đó là một đứa bé dị dạng bị xuất huyết não, khi Ngụy Dược chuyển vào, đứa bé ấy đã ở đây rồi, nghe bác sĩ nói sinh mạng của bé chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa.

Ngụy Dược cầm quả thanh long đưa cho thằng bé, nhóc con đã nhìn chằm chằm giỏ trái cây từ lâu rồi.

“Mẹ nói không thể tùy tiện nhận đồ của người khác...” Bé trai nuốt nước bọt, nhìn Ngụy Dược vẫn chưa thu tay lại: “Anh ơi, em lấy táo đổi với anh thì là được đúng không?”

Khi mẹ của bé trở về thì nhìn thấy con mình đang cầm một cái thìa nhỏ xúc thanh long ăn, mắt chợt nóng lên, vì chữa bệnh cho bé mà tiền bạc trong nhà hầu như đã dùng hết, bây giờ ngay cả ước muốn được ăn trái cây của bé cũng không thể thỏa mãn.

Ngụy Dược nhắm mắt cố ý không nhìn vẻ mặt của người phụ nữ kia, hạnh phúc thuộc về bà ấy ngắn ngủi, mà thuộc về anh ta thì một đi không trở lại, hai người đều là bi thương.

***

Khó có được một buổi chiều tân binh được huấn luyện bắn bia, Lệ Minh Thần thay đổi trang phục huấn luyện cơ hồ đã quên chuyện bà Nghiêm sáng nay không còn tí gì, anh đang thoải mái nằm dưới đất tập bắn hết băng đạn này đến băng đạn khác.

Lần đầu tiên đám tân binh được nhìn thấy kĩ thuật bắn súng sắc bén nổi tiếng của doanh trưởng, đúng là tuổi trẻ có tâm huyết, thời điểm này chẳng bao giờ phục ai cả, nhưng bản lĩnh thật sự trước mặt khiến bọn họ không thể giấu đi sự nể phục của mình.

Bắn hết sạch băng đạn thứ tư, thiếu tá Lệ vẫn chưa thỏa mãn bị Chiếm Đông Phong chạy tới kéo lên.

“Lão Lệ, cậu đi đi, doanh trưởng Cao bảo cậu đến tìm anh ấy đấy.” Biết Lệ Minh Thần nghĩ gì, Chiếm Đông Phong vỗ vai anh nói: “Chuyện lúc trước cậu hãy cho qua đi, chuyện bây giờ cần làm nhất là về nói với chị dâu một tiếng, tôi thấy sắc mặt của chị dâu cũng không được tốt.”

Trước vẫn nói Ôn Hân thay đổi như cá voi, Lệ Minh Thần anh có bản lĩnh quyết định thân phận của vợ yêu trước mặt bà Nghiêm, cũng có bản lĩnh dụ dỗ vợ... Mặc dù thiếu tá Lệ tự tin, nhưng chân ngày càng nhanh sau lưng Chiếm Đông Phong như đang tiết lộ điều gì đó.

Quả thật Ôn Hân rất tức giận, theo ý cô, cho dù trong quá khứ Nghiêm Mỹ có làm điều gì thì Lệ Minh Thần cũng không nên lấy sức khỏe của mình ra để đùa giỡn với mẹ mình. “Cái này chẳng có gì đáng để mang ra làm trò cười hết.” Vừa thấy Lệ Minh Thần, Ôn Hân đã kéo anh ra ngoài bãi đất trống, đây cũng là câu nói đầu tiên của cô với anh chàng thiếu tá.

Nghiêm Mỹ vẫn còn ngồi ở trong doanh bộ với Cao Hán, chuyện đến bây giờ, con trai vừa mới vào cửa đã bị Ôn Hân xách ra ngoài, Nghiêm Mỹ cũng không dám nói tiếp nữa... Dù sao con trai là lớn nhất!

“Vợ à, anh sai rồi, nhưng nếu không như vậy thì tật xấu của bà ấy sẽ chẳng bao giờ đổi được...” Tất cả lệ khí của thiếu tá Lệ đều bị thu lại trước cái trừng mắt của vợ, không cam lòng đổi lời nói “Mẹ anh... Được chưa.”

Lệ Minh Thần rất bất đắc dĩ, danh phận đã định, chờ đón còn nhiều hơn cả quản thúc, ngay cả thói quen anh cũng phải đổi.

“Đợi lát nữa đi vào thì đừng có nói gì đấy, để anh nói, nhớ chưa?” Thiếu tá dặn dò.

“Một tí nữa không cho phép anh quá phận, phải lễ phép đấy!” Ôn Hân dặn dò lại.

Thiếu tá nhìn trời trợn trắng mắt, Ôn Hân có thêm đứa bé, khí thế của anh lại càng chẳng còn gì nữa.

“Minh Thần, bác sĩ nói mắt của con phải chữa trị càng sớm càng tốt, mẹ cầu xin con...” Nhìn vẻ mặt nặng nề của Ôn Hân khi bước vào, Nghiêm Mỹ nghĩ thầm nhất định là không khuyên được, đang định muốn khuyên nữa, ai ngờ Lệ Minh Thần...

“Con đi trị liệu.” Giọng nói của Lệ Minh Thần vẫn lạnh lùng, không đề phòng bị Ôn Hân cho một cái cùi trỏ, bất đắc dĩ đành mở miệng: “Nhưng trước đó, có chuyện con cần phải làm, mẹ..”

Lúc Lệ Minh Thần nói tiếng đầu tiên là khi mới sinh được 330 ngày, còn chưa được một tuổi, một tiếng “mẹ” khiến ba thằng bé vừa mới kết thúc huấn luyện vui mừng đến mức không ngừng hôn mạnh vào gáy thằng bé. Chuyện đã qua đi ba mươi năm nhưng ký ức ấy vẫn còn rất mới mẻ với Nghiêm Mỹ.

Mà hôm nay, Lệ Minh Thần gọi bà một lần nữa, ký ức ấy vẫn còn như mới với Nghiêm Mỹ, cũng lần đầu tiên bà đưa ba của Tả Dữu về, Lệ Minh Thần vừa được lính cần vụ đưa về từ nhà trẻ còn chưa kịp để cặp sách xuống đã nhìn thấy mẹ mình nắm tay Tả Lập Đông, từ đó tới nay đã được gần 24 năm.

Nghiêm Mỹ nắm chặt ghế, cảm xúc như ngừng đi mãi mới mơ hồ nói: “Có chuyện gì, con nói...”

Bà cảm thấy người bị bệnh ở mắt không phải là con trai, mà là bà, nếu không sao bây giờ mắt bà lại mờ đi như vậy chứ.

“Con muốn kết hôn với Ôn Hân, càng nhanh càng tốt!” Giọng nói của thiếu tá trầm ổn, kiên trì.

“Không được!” “Không được.” Lần này “Mẹ chồng nàng dâu” hiếm khi có được một lần cùng chung ý kiến.

Xóa đi tất cả những suy nghĩ không thích Ôn Hân trước đây, Nghiêm Mỹ và Ôn Hân cùng nhất trí.

“Trước hết chữa mắt xong đi rồi nói đến chuyện khác.” Thiếu tá phu nhân khí thế mười phần.

Xong rồi xong rồi, cô vợ nhỏ quản chồng thành thói quen rồi, chẳng lẽ thật sự muốn lên thuyền trước rồi mua vé sau sao? Chờ đến khi mắt anh tốt lên? Chờ đến khi mắt anh tốt lên thì chẳng có chuyện mua vé bổ sung đơn giản như vậy đâu, không chừng đến lúc đấy thuyền nhỏ cũng chạy khắp nơi rồi. Lệ Minh Thần cảm thấy rất buồn bực, đúng là không nghe lời mà.

Thiếu tá vô lực nhìn chằm chằm Ôn Hân.

“Tên nhóc này không phải một chốc là mù ngay được, nếu không tổ chức thì tối thiểu cũng phải đi đăng kí kết hôn cho ta, chẳng lẽ anh định để cháu nội của ta ra đời mà vẫn không có hộ khẩu sao?” Lão tướng quân đứng ngoài cửa nửa ngày sốt ruột không nhịn được con gái càn quấy như thế nữa, một bên được Tả Dữu đỡ, một bên chống gậy đi vào.

“Con đấy, sống nửa đời người rồi mà không quản được con trai của mình? Nếu không quan tâm đến chắt của ta xem ta sẽ đánh con thế nào?” Đi thẳng đến trước mặt Nghiêm Mỹ, Nghiêm Quang Dụ gõ gậy ‘thùng thùng’ lên mặt đất, bày ra bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Cháu ngoại... Cái gì...”

Bà Nghiêm bừng tỉnh hiểu ra.

Thiếu tá Lệ trợn mắt nhìn Tả Dữu một cái: Em nhiều chuyện quá đấy, anh không muốn lấy đứa bé ra để ép bà ấy đâu.

Tiểu thư Tả Dữu đắc ý nhướn mày: Nhưng như vậy mới có thể một cú trí mạng, đơn giản mà trực tiếp.

Cao Hán đã sớm chuồn mất, thừa dịp lúc người trong nghề là thủ trưởng Nghiêm dạy dỗ thì Tả Dữu cọ tay áo vào Ôn Hân vẫn đang chìm trong trạng thái đờ đẫn “bị lập gia đình” bên cạnh: “Chị dâu, chị yên tâm, kể cả ngày mai anh hai có đi chữa bệnh thì hôm nay em cũng có thể tổ chức một buổi hôn lễ thuận lợi vui vẻ, kể cả có phải coi tiền như rác cũng được.”

Coi tiền như rác? Lúc này trong đầu óc Ôn Hân đâu còn dư tế bào não để hiểu xem coi tiền như rác là cái gì, bây giờ cô chỉ muốn gạt đi ý niệm hai người kết hôn vội vã của ông thủ trưởng đi.

Ông ơi, ông đừng làm náo loạn nữa. Ôn Hân nhìn Nghiêm Quang Dụ đang lôi kéo Nghiêm Mỹ đi bàn chuyện cụ thể, thì cô kéo cánh tay Lệ Minh Thần. “Nếu không trị mắt thì đừng hòng em gả cho anh.”



Đã sửa bởi Nana Trang lúc 13.07.2015, 11:27, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 16.06.2015, 17:49
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2930
Được thanks: 11407 lần
Điểm: 16.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Quân nhân] Không nghe lời, vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ [41/58] - Điểm: 57
Chương 45: Vợ có thuật của vợ

Cuối cùng Ôn Hân cũng hiểu được câu nói ‘nhiều người có sức mạnh lớn’ này, đặc biệt trong đám người kia còn có một thợ giày thối một mình đối mặt với ba Gia Cát Lượng, vậy thì sức mạnh lớn đó chỉ có thể lấy từ đáng sợ để hình dung.

So với lần trước gặp Tả Tuấn, thời gian bất giác đã trôi qua hai mùa hạ thu rồi, ngoại trừ thịt viên nhỏ ngoài ý muốn ở trong bụng Ôn Hân ra, thì quan hệ của hai người vẫn không thay đổi chút nào. Hormone của Tả ngựa đực lại càng vạn năm biểu hiện cả ra ngoài mặt đến chết không đổi, nhìn thấy Ôn Hân thì câu đầu tiên chính là: "Đừng gả cho cậu ấy nữa, gả cho tôi đây này, bây giờ hối hận vẫn còn kịp đấy..."

Ngày mai đã chính thức bước vào tháng một rồi, mức độ giá lạnh trong mùa đông của thành phố C cũng không kém cạnh gì, thế nhưng với thời tiết này mà cổ áo của ngựa đực vẫn lộ ra mảng thịt rõ ràng không khỏi khiến lông mi của Ôn Hân rung lên hai cái.

"Ngại hình tượng." Mấy ngày qua vừa vội vàng tra tìm tư liệu bệnh viện, vừa phải bận rộn bị đám người kia vây quanh tứ phía, tinh thần của Ôn Hân càng trở nên bình tĩnh hơn, cô nhẹ nhàng bỏ qua những lời này, xoay người đi vào trong khách sạn.

Cô, Lệ Minh Thần cùng với bà Nghiêm đã sớm định ngày mốt bắt xe lửa đến Bắc Kinh, bệnh viện của tổng quân khu bên Bắc Kinh, bà Nghiêm đã liên hệ được bác sĩ tiếp nhận trị liệu rồi, nghe nói là bác sĩ khoa mắt hạng nhất hạng nhì toàn quốc. Hôm nay vốn là Dữu Tử điện thoại tới, nói là đưa bọn họ đi trước, nhưng cô đến nơi mới phát hiện ngoại trừ mùi hương của vị ngựa đực tiên sinh cuốn lấy ở phía sau ra, đừng nói tới Dữu Tử, thậm chí một người đàn ông khác cũng không thấy.

"Đã hẹn là mười hai giờ rồi, vậy người đâu?" Khi chưa mang thai, Ôn Hân chỉ nghe Lưu Đông từng lén lút kể cho cô biết về khí tức thai phụ của Quý Mai, lúc ấy cô còn chưa nhận thức được nhiều như vậy, hiện giờ đến phiên mình thì cho dù trong nhà chưa tỏ thì ngoài ngõ đã tường, nhưng chiếu theo lễ giáo thông thường của nhà thiếu tá Lệ là phải quý trọng tình trạng của cháu đích tôn, cùng với biểu tình hiện tại của Tả Tuấn, những tiếng kẽo kẹt của ly nước cầm trong tay vang lên, Ôn Hân biết tính tình của cô hiện giờ đã thay đổi.

Đều do tiểu tử con nháo loạn. Ôn Hân chỉ vào bụng oán giận một câu, tiểu tử kia dường như thị uy phát ra tiếng kháng nghị xầm xì nho nhỏ, con trai mẹ nhìn xem anh chồng ngựa đực ngồi đối diện kìa, khuôn mặt ửng hồng bỗng nhiên đứng dậy.

"Quân tẩu" bị Tả ngựa đực quan sát nửa ngày rốt cuộc không thể dè dặt thêm được nữa, đập ly nước trong tay xuống bàn một phát: "Tả Tuấn, anh không thể không nhìn thẳng được sao?" Ôn Hân cố ý ngồi đối diện vì muốn cách xa cái mùi ngựa đực của anh ta, nhưng lại không chịu nổi cái nhìn chằm chằm của anh chồng, thế là bắt đầu bạo phát.

"Được." Miệng Tả Tuấn vểnh lên, cũng học bộ dạng của Ôn Hân cầm cái ly đập xuống bàn, đầu nghiêng sang bên phải ba mươi độ: "Nhân viên phục vụ, mang chút điểm tâm đến đây."

Bên tai nghe thấy Tả Tuấn như diễn viên tấu nói lên tên của các món điểm tâm, mặt Ôn Hân sa sầm, tay nâng lên muốn ngăn nhưng đã không kịp. "Ngần này..." Tả Tuấn khép thực đơn lại, tầm mắt chỉ hơi liếc rồi tiếp tục nhìn thẳng.

"Xin chờ một chút." Khi nhân viên phục vụ đến bàn của cô, Ôn Hân đột nhiên cản cô nàng lại, Tả Tuấn cho rằng cô cảm thấy hơi nhiều, nên nói: "Không sao, gọi nhiều chút có thể chọn ăn."

"Không phải..." Khuôn mặt Ôn Hân vẫn ửng hồng, so với vừa rồi còn hồng hơn, cô ngăn bồi bàn lại, lời nói như muỗi kêu: “Có bánh hoa quế không?"

Suy nghĩ của phụ nữ mang thai có logic, không phải người bình thường nào cũng dễ dàng đoán được. Nhìn thấy một đĩa bánh hoa quế trước mặt, phụ nữ đang mang thai Ôn Hân biểu tình trước sau tương phản, hạnh phúc giống như trúng 500 vạn, từ trước đến nay Tả Tuấn Tả đại thiếu vẫn tự cho mình là siêu phàm giờ phút này cam tâm tình nguyện trở về vị trí giới hạn làm người bình thường.

Thiếu tá Lệ không đúng hẹn tụ họp với phu nhân là có nguyên nhân, người nhà họ Ôn cũng không phải muốn gặp là có thể gặp, trước tiên không kể đến Ôn Lĩnh ngồi xe lăn đi lại không tiện, chỉ riêng hai tiểu mao đầu Noãn Noãn và Miêu Miêu cũng đã đủ để cho Lệ Mình Thần bận rộn.

Ban đầu anh còn cùng Ôn Lĩnh tính mang hai tiểu tử kia đến chỗ Quý Mai ở lại một lát, chờ bọn họ quay lại sẽ tới đón.

Nhưng Ôn Tiểu Noãn là ai kia chứ, chính là Ôn Tiểu Noãn độc nhất vô nhị, bạn nhỏ Ôn Tiểu Noãn tự khoe so với Albert Einstein thì bé có nhiều hơn hai tế bào não, chuyện gả cô lớn như vậy, sao lại không có phần của cô bé cơ chứ!

Cho nên khi cô bạn nhỏ Ôn Noãn đưa tay véo vào cái bụng to phì (bụng nhỏ của Ôn Noãn hoàn toàn đã bị phần eo chiếm lĩnh), xoa chân đứng ở trước mặt Lệ Minh Thần còn mặt hướng về phía ba ba của mình, Ôn Lĩnh nuôi con gái yêu mấy năm nay chỉ biết, hiện tại muốn không mang bé theo —— rất khó!

"Minh Thần, anh nghĩ có lẽ vẫn nên mang theo Noãn Noãn đi cùng." Ôn Lĩnh điều khiển xe lăn, day day cái trán, đau đầu nói với Lệ Minh Thần. Giọng nói cứng rắn của Ôn Lĩnh vừa ra khỏi miệng, tiểu thư Tiểu Ôn lập tức bùng nổ: “Miêu Miêu đâu!" Đầu ngón tay như búp sáp màu của cô bé cầm ngón tay bé nhỏ bên cạnh. "Mang theo mang theo mang theo, không phải dượng đã đồng ý qua với con rồi sao, Noãn Noãn ở đâu thì Miêu Miêu ở đó."

Lệ Minh Thần mỗi tay ôm một người, Ôn Noãn tròn như quả bóng và Miêu Miêu gầy như que củi, rõ ràng sức nặng hai bên không đều.

So với đại nhân, trẻ nhỏ càng thiện biến hơn. Chỉ trước đó, Ôn Noãn còn tức chết vì trong nhà có thêm một tiểu tử, đây không phải là đối chọi với người nhà sao, không phải là không nhận người nhà sao. Nhưng từ sau khi Ôn Lĩnh tìm cô bé nói chuyện một lần, thái độ của cô bé này liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất đến 360 độ. Không chỉ những đồ vật trước kia kiên quyết không đưa giờ cho đi, còn có một buổi trưa Ôn Lĩnh đi vào phòng ngủ xem hai đứa trẻ ngủ trưa, vậy mà phát hiện Ôn Noãn trong giấc mơ đưa tay kéo chăn che bụng của Miêu Miêu.

Lần đó Ôn Lĩnh cũng nói lại việc này cho Lệ Minh Thần biết, thiếu tá từng hỏi anh đã nói gì với con bé đó, hiệu quả còn tốt hơn so với tư tưởng giáo dục của anh.

Lúc ấy, Ôn Lĩnh chỉ cười cười nói, anh nói cho Noãn Noãn biết mẹ của Miêu Miêu đã mất rồi.

Có chuyện này, Ôn Lĩnh không nói cho Lệ Mình Thần biết, thậm chí ngay cả em gái cũng không nói, ngày đó khi đang ngủ trưa, con gái có nói mớ.

Ôn Noãn chẹp chẹp cái miệng: Miêu Miêu đừng sợ, mẹ không ở đây, còn có chị.Tiếng "chị" kia nặng tựa ngàn cân. Con gái vẫn luôn biết tất cả.

"Minh Thần, trong hôn lễ có hoa đồng* không?" Ôn Lĩnh tựa vào ghế dựa đằng sau, âm thanh xuyên qua hai đứa nhỏ líu ríu, nói với Lệ Minh Thần ngồi hàng ghế trước. (* hai đứa trẻ tung hoa đi dằng sau cô dâu chú rể)

Để tên kia lo liệu, cho dù thời gian gấp gáp thì phỏng chừng cũng không thể thiếu hoa đồng được. Trong lòng Lệ Minh Thần thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói: “Chốc lát nữa đến nơi rồi hãy nói."

Hôm nay nhà họ Ôn và nhà họ Tả đều lên đường, chẳng qua vì một chuyện —— hôn lễ ngày mai của Ôn Hân và Lệ Minh Thần.

Đúng vậy, là hôn lễ. Giấy hôn thú của hai người là thật, nên không làm tiệc rượu, bất luận là nhà họ Tả xuất thân thương gia, hay nhà họ Lệ xuất thân quân sự, bối cảnh hai nhà, thì việc xã giao trên internet hay tiệc rượu một - một cho chào người mới, từ trong thâm tâm đã chấp nhận chế độ mới, nhưng vẫn còn cảm giác kì lạ.

Đã có một người họ Tả coi tiền như rác cam chịu ra mặt nhận lấy nhiệm vụ này, thói quen "Có kẻ địch không đánh không phải quân nhân" này của Lệ Minh Thần đương nhiên sẽ không khách sáo mà tiếp nhận phần lễ này của anh cả.

Sau khi che giấu gần năm ngày, trước khi đi hai ngày, Lệ Minh Thần quyết định mượn cơ hội gặp mặt hai nhà, thông báo thời gian hôn lễ "sớm" để cho cô dâu có thời gian chuẩn bị.

Khi Lệ Minh Thần đẩy Ôn Lĩnh đi vào, Ôn Hân đang cầm khăn tay lau khóe miệng, trên khuôn mặt tràn đầy thỏa mãn, chén đĩa trên bàn đã trống trơn. Điều duy nhất có thể chứng minh cô vừa ăn bao nhiêu, e chỉ có khuôn mặt của Tả Tuấn hiện tại là có thể miêu tả được.

"Bà xã, có chuyện cần nói với em..." Bữa ăn qua được phân nửa, thừa dịp lúc Ôn Hân ra ngoài đi toilet, Lệ Minh Thần cũng đi ra theo.

"Chuyện gì vậy?"

"Ngày mai chúng ta có hoạt động."

"Cũng sắp đi rồi, anh phải nghỉ ngơi cho khỏe, em không tham gia được không?" Đứng mệt, ăn càng mệt hơn, Ôn Hân phải dựa vào thiếu tá để đi đến bồn rửa tay.

"Không được, hai chúng ta là nhân vật chính... ngày mai là hôn lễ của hai ta... Tả Tuấn thu xếp!" Nhìn đôi mắt dịu dàng của vợ đang trở nên sắc bén, thiếu tá Lệ quyết định nhanh chóng hóa nguy thành an nói ra, chẳng qua hiệu quả rất nhỏ, dấu răng trên cánh tay của ngài thiếu tá chính là bằng chứng.

"Lệ Minh Thần! Không phải bác sĩ đã nói phải nghỉ ngơi cho tốt sao! Hơn nữa thịt viên cũng phải nghỉ ngơi đấy!"

Trước sự thật trước mắt, bà Lệ ngoại trừ nghiêm chỉnh kháng nghị vài câu ra, làm gì cũng đều toi công.

Vì thế ngày hôm sau, Ôn Hân chỉ có thể mặc lễ phục truyền thống Trung Quốc đứng ở trong phòng hóa trang của tầng lầu Phù Dung hờn dỗi.

Quý Mai ra sức trang điểm trên mặt cô, câu nói trong miệng lập tức nghe ra mùi chua: “Cậu đã thỏa mãn chưa, tớ chưa từng nhìn thấy cô dâu chú rể nào rảnh rang như hai người đấy. Haizz, người ta đã chuẩn bị tốt tất cả cho cậu rồi, cậu chỉ có việc đứng một chút thôi mà cũng đã ngại mệt, thân phận lớn như vậy ôi..." Đầu lưỡi của Quý Mai sắp uốn thành hoa rồi.

"Không phải tớ sợ Lệ Minh Thần không khỏe sao?" Ôn Hân khống chế bản thân, cô biết cho dù mình tức giận thì Quý Mai cũng sẽ không mảy may chiều cô.

"Vợ, em gọi anh sao?" Không biết từ lúc nào, thiếu tá Lệ mặc đường trang cùng kiểu đã đứng ở cửa ngoắc ngoắc nhìn cô, miệng không tự chủ được bất giác thốt lên hai chữ: “Thật đẹp..."

Thông qua hình ảnh phản chiếu trong gương, Quý Mai vừa ở bên cạnh đánh phấn lên mặt Ôn Hân, vừa nhìn Lệ Minh Thần phía sau cô: “Thiếu tá, thật không nhìn ra, anh không mặc quân trang mà lại mặc "hồng trang" thật đúng là mang tư vị khác đó nha..."

Vì là mùa đông, áo cưới hiển nhiên không thích hợp, bởi vậy Tả Tuấn chuẩn bị cho hai người bộ đường phục đỏ chót, thân thêu long phượng kim tuyến cùng với hoa đồ chiếm cứ trước ngực và cổ tay áo, vô cùng sống động.

Cũng một bộ đường trang như vậy, thân thể đã bắt đầu đẫy đà của Ôn Hân mặc vào rất vừa người, mà mặc ở trên người thiếu tá trông như thế nào lại như nhỏ hơn một vòng, khó trách Quý Mai lại nói là "có tư vị khác".

"Quý Mai, cậu định trang điểm cho cô dâu, hay là để cho mình lên sân khấu hát 'Tào Tháo cùng Dương Tu' vậy?" Vị phụ nữ đang mang thai nào đó đã lười nhác đến mắt trợn trắng, cầm bông phấn trong tay Quý Mai, phủi phủi phấn trên mặt, bắt đầu cứu vãn "mặt trắng" của cô. Quý Mai đang nén giận dưới ánh mắt của thiếu tá, mang theo những người khác trong phòng đi ra, cả gian phòng nhất thời chỉ còn lại hai người Ôn Hân và Lệ Minh Thần.

"Chạy đến chỗ em làm gì, không phải mẹ đã nói trước hôn lễ không được nhìn mặt nhau sao?" Thái độ của Ôn Hân rất chi là thỏa mãn trong mọi tình cảnh, người và việc nên tha thứ, cô cũng không quá dây dưa, tựa như việc xưng hô với Nghiêm Mỹ cũng vậy, bà Lệ đã cho ngài Lệ ảnh hưởng rất lớn đến hình mẫu rồi.

"Tối hôm qua có cô nàng đã trốn trong lòng anh kêu ca ầm ĩ nói ngứa lưng, cuối cùng cô nàng không ngứa ngược lại làm cho anh 'ngứa' một đêm là ai!" Sau khi Lệ Minh Thần quyết định trị liệu, Cao Hán đã sớm phê cho anh là nghỉ bệnh, coi như là cho tên tiểu tử này chút tiện lợi, để anh thuận tiện nghỉ kết hôn luôn.

Thời gian nghỉ kết hôn chính là thời gian nghỉ kết hôn, nhưng thời gian nghỉ kết hôn cũng không tốt, thịt viên mới được ba tháng, tuy rằng bác sĩ nói có thể hoạt động vừa phải, nhưng anh là mũi nhọn giới quân nhân, mãnh hổ chiến trường cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ở trên giường, cắn răng thề với bác sĩ phụ khoa, vẫn nên chờ qua tháng đi, như vậy mới an toàn, an toàn...

Bởi vậy vị thiếu tá vừa thăng cấp từ độc thân đến có gia đình này chỉ có thể ôm vợ thành nghiện.

"Chính anh là người đề nghị mà, bộ trưởng 'bộ an toàn'..." Cuối cùng Ôn Hân cũng chuẩn bị xong đồ, xoay người ngẩng đầu nhìn thiếu tá, nhìn nhìn, Ôn Hân đột nhiên giang hai tay, chỉnh lại thắt lưng trên người anh: “Lệ Minh Thần, anh nhất định phải thật khỏe mạnh, vì em và thịt viên anh cũng phải khỏe mạnh, nếu hôm nay không chịu được mệt mỏi thì em cũng sẽ rất mệt..."

"Ừ..." Thiếu tá ngầm đồng ý cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu vợ, cô dâu có mùi nước hoa nhàn nhạt, ngay cả tóc cũng có hương vị ngọt ngào nhè nhẹ: “Bà xã, anh đồng ý với em, nhưng em cũng phải đồng ý với anh hai điều kiện được không?"

"Điều kiện gì vậy?"

"Thứ nhất, có thể đừng bảo con gái của anh là thịt viên có được không, anh thấy em ăn uống như vậy nếu gọi như thế, ngộ nhỡ con gái chúng ta lại..."

"Lệ Minh Thần! Anh chê em lãng phí lương thực nhà anh!"

"Không có, không có, anh không chê... Haizzz, được rồi, thịt viên thì thịt viên..." Lệ Minh Thần thích con gái, hiện tại anh chỉ có thể cầu cho con gái sau khi sinh ra sẽ mang bộ dáng đầy sức sống.

"Điều kiện thứ hai?" Phụ nữ có thai tính tình hay thất thường, tới nhanh đi cũng nhanh, Ôn Hân bị thiếu tá giữ tay, vững vàng dựa vào người anh hỏi.

Nói đến điều kiện thứ hai, Lệ Minh Thần liền tức giận, Tả Tuấn chính là cố ý, anh không tin chỉ ngắn ngủi mấy ngày đã thu xếp hôn lễ ổn thỏa vậy mà Tả Tuấn lại để xảy ra sai sót nho nhỏ trên hỉ phục của chú rể: “Bà xã, anh đổi sang quân trang được không?"

Ôn Hân rời khỏi vòng tay của Lệ Minh Thần, nâng cằm quan sát trong chốc lát rồi mở miệng, Lệ Minh Thần vốn tưởng rằng cô nhất định sẽ đồng ý với anh, người lính ấy à, đương nhiên lúc mặc quân trang chính là lúc đẹp trai nhất, cô dâu nào không hi vọng chú rể nhà mình đẹp trai chứ.

Anh đã nóng lòng chuẩn bị đi lấy quân trang, nhưng dưới chân đột nhiên bị vướng.

Ôn Hân nói: “Mặc như vậy đi, không tồi nha." Tuy chỉ là điểm nhỏ, nhưng nhiều nhất chỉ là lộ ra rõ bắp thịt trên người thiếu tá thôi, chỉ không hợp với cơ thể chút chút thôi.

Khó được dịp Tả Tuấn tìm được chút tiện lợi trên người anh, vậy thì thuận theo anh ta đi, dù sao anh ta thèm muốn anh nhiều như vậy mà.

Tả ngựa đực tiếp đón khách khứa bên ngoài hắt xì một cái, cậu em trợ lý lấy khăn giấy đưa cho anh: “Cậu Tả, nhóm hợp tác làm ăn với chúng ta đều muốn đến dự hôn lễ rất nhiều, vì sao lại không mời?" Cậu trợ lý này mới tới nửa năm, tuy rằng làm việc có chút năng lực, nhưng về mặt phán đoán tâm ý đối phương vẫn còn kém.

Tả Tuấn xoa xoa cái mũi, gấp giấy lại, đến bên cạnh thùng rác: “Muốn biết sao?" Theo thói quen nhíu mày lại.

"Tự nghĩ đi." Tả Tuấn ngay cả hồn cũng không bỏ lại cho trợ lý nhỏ, đến chào hỏi giám đốc XX.

Hôn lễ thực ra chính là phương thức công bố với thiên hạ, người không nhiều, có thân phận là được. Anh đi tới cửa, nhìn thấy đều là danh thiếp, nở nụ cười mê người. Trợ lý nhỏ vừa chạy tới bị nụ cười của anh làm cho mờ mắt: “Cậu Tả, có vị khách không được mời trong danh sách tới, anh xem..."

Tả Tuấn liếc mắt nhìn danh thiếp trợ lý đưa tới - trợ lý tổng giám đốc CMD quốc tế Susie.

CMD quốc tế, xí nghiệp mạnh đứng top 1000 trên thế giới, Tả Tuấn không rõ, bọn họ không hề hợp tác làm ăn tại sao lại đến đây.


Đã sửa bởi Nana Trang lúc 13.07.2015, 11:28.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Nana Trang về bài viết trên: Tiểu Tất Tất, Trần Thu Lệ, hanayuki001, hotaru_yuki, macynguyen, shock_devil_SJ, trankim, trạch mỗ, Đoàn Chibh
     
Có bài mới 16.06.2015, 20:40
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
Chiến Thần Hồng Loan Hạc Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 29.06.2013, 16:06
Tuổi: 25 Nữ
Bài viết: 2930
Được thanks: 11407 lần
Điểm: 16.28
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Quân nhân] Không nghe lời, vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ [41/58] - Điểm: 55
Chương 46: Vợ có thuật của vợ (2)

Trình tự hôn lễ bị những người coi tiền như rác hao phí tâm tư để làm cho nó càng đơn giản càng tốt, cho nên đến khi hôn lễ kết thúc, phụ nữ có thai cộng thêm bệnh nhân tinh thần trạng thái có thể dùng hai chữ để hình dung —— phấn chấn.

Nghiêm Mỹ tiễn nhóm khách cuối cùng, trở lại liền thấy con dâu vẫn chưa thay quần áo đứng trước cửa phòng thay đồ, còn Ôn Hân đang đứng nhìn xung quanh như muốn tìm cái gì. Nghiêm Mỹ vỗ tay: “Con trai, sao con vẫn ở đây chứ, mau đưa con bé về đi, con không biết phụ nữ có thai sợ nhất là mệt mỏi sao...” Kể từ sau khi nhờ người con dâu bà không muốn gặp mà bà và con trai có thể hóa giải được xung đột, thái độ của Nghiêm Mỹ với Ôn Hân cũng chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung —— mập mờ.

Lớn thì trang trí lại phòng tân hôn cho Lệ Minh Thần, nhỏ thì chuẩn bị cho cô những đồ ăn hàng ngày, cả quá trình hôn lễ Nghiêm Mỹ đều tham gia đầy đủ, ai cũng nhìn ra, thái độ của bà với Ôn Hân đã thay đổi, như vừa rồi bà đã gọi cô.

Lệ Minh Thần xoay mặt đi chỗ khác, không phản ứng chút nào với bà Nghiêm, ngược lại nói với Ôn Hân: “Trước khi đi về anh muốn nói lời cảm ơn với Tả Tuấn...”

Con người lúc còn sống, cha mẹ đều chỉ có một, chỉ là lần này đã không có. Ôn Hân nghĩ hảo cảm của Nghiêm Mỹ với cô chưa chắc đã nhiều hơn, nhưng cô làm như vậy chỉ vì muốn vài năm sau, trong cuộc đời của thiếu tá sẽ không còn chút tiếc nuối nào nữa.

Nhìn thấy vợ ra ám hiệu liên tục, cuối cùng thiếu tá cũng hết cách: “Ừ” một tiếng coi như là trả lời.

Không khí đang chìm trong yên lặng thì đột nhiên Tả Dữu thở hổn hển chạy lại: “Chị dâu, mọi người đừng đợi nữa, sau khi hết tiệc rượu tên Tả Tuấn kia đã chuồn mất rồi, cái người này, còn muốn giả bộ làm anh hùng vô danh sao? Chúng ta còn muốn nói cám ơn anh ta mà.”

Tả Dữu không biết trên thực tế Tả Tuấn đi làm việc chính sự, trong miệng không ngừng trách anh ta không biết điều, Ôn Hân không nghĩ như vậy, nhìn bề ngoài thì Tả Tuấn có vẻ không đứng đắn, nhưng trong xương vẫn... biết làm việc đứng đắn. Tối thiểu nếu không có anh ta thì hôn lễ này đã không tồn tại rồi. “Làm sao bây giờ?” Ôn Hân nhìn thiếu tá, hướng về phía thủ trưởng xin phép... nên cảm tạ như thế nào đây?

“Đi.” Thiếu tá vốn cảm thấy không nên đi ưỡn ẹo cảm ơn ngựa đực làm gì, dứt khoát hạ chỉ thị.

Buổi chiều ngày hôm sau, Ôn Hân đang nằm mềm người nhìn bên ngoài mọi người đi tới đi lui, thu lại tầm mắt: “Thiếu tá, anh còn nhớ lần đầu tiên đi xe lửa không?”

“Sao không nhớ chứ, lần đầu tiên gặp em là ngày ấy, vừa mới xuống xe lửa sau ba mươi tám tiếng ngồi ê mông trên ghế cứng, còn chưa kịp mềm ra thì đã bị cô gái nào đấy giáo dục cho một trận, tiều nha đầu này quả thật không phải mập bình thường mà.”

Gian phòng có bốn giường mềm, Lệ Minh Thần nằm ở trên giường nhắm hai mắt, khóe miệng nhếch lên như đang nhớ lại chuyện ngày hôm đó. Ôn Hân vừa nghe, cũng học bộ dạng của anh, nằm xuống nói: “Vậy cũng không thể trách em được, ai bảo anh hung hăng như đá cẩm thạch ấy, anh không nhớ hôm đó cô ý tá bị cái dáng vẻ hung ác của anh dọa thành bộ dạng gì rồi sao?”

Ôn Hân là phụ nữ có thai, vì lý do an toàn nên ba người chọn đi bằng đường bộ, ba giường mềm, vợ chồng son một phòng đôi, Nghiêm Mỹ một phòng đơn.

Lúc này Ôn Hân đang nhắm mắt nhớ lại lúc mới gặp thiếu tá, bộ dạng anh lúc ấy đúng là không tức chết người không đền mạng, bàn tay đang để bên mép giường thình lình đã bị nắm chặt lại.

“Bảo bối, gả cho người thô lỗ như anh, em có hối hận không?” Giọng nói của thiếu tá chưa bao giờ nhẹ nhàng chậm chạp như vậy.

Sau khi bước vào thời kì mang thai, Ôn Hân phát hiện mình đã thay đổi, tựa như hiện tại, Lệ Minh Thần chỉ nắm bàn tay cô, cả người cô liền có cảm giác không nói nên lời, đánh hai cái nhưng không buông ra, Ôn Hân sẵng giọng: “Đi đâu mà hối hận chứ, đây là mua sắm sao? Nếu mua ông xã xong mà không hài lòng thì trong bảy ngày có thể đổi trả...” Ôn Hân muốn đùa giỡn để thiếu tá Lệ buông tay ra, nhưng không ngờ thiếu tá càng nắm chặt hơn.

“Anh có thể nói anh có chút hối hận không...” Bàn ăn để ở giữa khiến Ôn Hân không thể nhìn được vẻ mặt của anh, chỉ có thể nghe được từng câu từng chữ của thiếu tá: “Vợ à, nếu anh bị mù thì em phải làm thế nào...”

Lệ Minh Thần không nói lung tung, bởi bệnh viện quân y ở thành phố C đã dự đoán trước bệnh tình của anh.

Ánh mắt của thiếu tá vừa mới sáng lên trong nháy mắt liền tối xuống.

Quả thật Lệ Minh Thần không cảm thấy lạc quan, ra khỏi trạm xe lửa, mặt trời Bắc Kinh đã lưu luyến ở chân trời. Khi đến Tổng viện của quân khu, lúc đó trời đã tối hẳn.

“Mẹ, chẳng lẽ phải đợi đến ngày mai chúng ta mới có thể gặp bác sĩ sao.” Ôn Hân bị thiếu tá nắm chặt tay không tự chủ nói với Nghiêm Mỹ, bởi bây giờ chỉ có quan hệ huyết thống thân cận là có thể dựa vào.

“Ở bệnh viện lúc nào cũng có bác sĩ túc trực, chúng ta có thể vào...” Nghiêm Mỹ ngồi ở hàng trước quay đầu lại nhìn con trai, ngược lại Lệ Minh Thần rất bình tĩnh, nếu không nhìn môi anh sẽ không biết được tâm trạng của anh lúc này.

“Yên tâm đi, ở đây có bác sĩ giỏi nhất, điều kiện cũng tốt nhất, không có việc gì đâu.” Nghiêm Mỹ ngồi cách con dâu và con trai một khoảng cách không ngắn, nhưng lúc này bà lại vươn tay, vỗ nhẹ vào hai bàn tay đang nắm chặt của hai người.

Thời khắc đó, tầm mắt đang dần kém đi của thiếu tá như có gì thứ gì đó ‘ầm’ một tiếng, hình như có thứ gì đã đứt.

Đã là bảy giờ tối, trong tổng viện quân khu, Ôn Hân đứng trước giường bệnh trong Khoa mắt phòng bệnh số 15 nhìn một hàng áo blu trước mặt, Ôn Hân chú ý kĩ tên bảng trước ngực những người kia, không có một người nào là thực tập sinh.

Một mặt cảm thán địa vị xã hội bất công, đúng là thiên vị rõ ràng nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn Lệ Minh Thần có ông ngoại như vậy, nếu không thiếu tá nhà cô...

Người dùng đèn pin soi vào mắt của thiếu tá là một bác sĩ tóc đã bạc đầu, giơ một ngón tay cách một khoảng trước mặt thiếu tá Lệ hỏi: “Mấy ngón?”

Ôn Hân bị các bác sĩ ngăn ở vòng ngoài nên không thể nhìn thấy vẻ mặt của thiếu tá, nhưng lại cảm thấy tâm tình của anh đang biến hóa rõ ràng: Cảm thấy bị xúc phạm, cậy mạnh, cuối cùng cảm thấy vô lực...

“Hai... Nhưng nhìn không rõ lắm...” Dừng lại ở đó, Ôn Hân thấy được toàn bộ quá trình con người cứng rắn ấy thất bại, rõ ràng không khóc nhưng trong lòng như cảm thấy máu và nước mắt đang rạch nát lòng người.

“Ừ...” Bác sĩ chống cằm trầm ngâm một lát, quay đầu nói với một bác sĩ nam bên cạnh: “Ngày mai trước khi phẫu thuật thì kiểm tra trước đi, nếu không có vấn đề gì thì mai có thể phẫu thuật.”

Nghiêm Mỹ cố ý chờ bác sĩ Chung để đưa ông về, mãi mà không quay lại, Ôn Hân biết bà đang hỏi tình hình của Lệ Minh Thần. Cô cũng muốn biết nhưng cô không thể đi theo cùng được.

Nghiêm Mỹ sắp xếp để Lệ Minh Thần nằm trong một phòng bệnh cao cấp, anh nằm lẳng lặng trên một chiếc giường lớn như vậy quả thật rất không hợp.

Trầm mặc giữa hai người bị tiếng cười khẽ của Ôn Hân phá vỡ, cô bước mấy bước ngồi xuống bên cạnh giường anh: “Đại gia, cười cho em một cái, nếu cười đẹp sẽ có thưởng.”

“Thưởng cái gì?” Hiếm khi Ôn Hân phô trương như thế mà không chọc cười được thiếu tá, anh chỉ nhìn vợ mình chằm chằm, giống như muốn khắc lại hình bóng của cô thật sâu vào tâm trí, vĩnh viễn không bao giờ quên được.

“Thưởng cái này...” Mùi hương trầm thoang thoảng là mùi hương đặc trưng sau khi có thai của Ôn Hân, mùi hương ấy cuốn vào trong miệng của thiếu tá Lệ, đây cũng là mùi vị khiến cuộc sống của anh trở nên tươi vui nhất.

“Tệ nhất thì cũng chỉ là mù mà thôi, anh có thể không phải là thiếu tá, không phải phó trại, thậm chí không phải là lính nhưng anh là người đàn ông của em, là nơi để em và con dựa vào, chỉ cần một nhà chúng ta ở chung với nhau thì em chẳng sợ gì hết...”

Nghiêm Mỹ đi vòng vèo rồi mới quay về phòng bệnh để điều chỉnh tâm trạng, vừa định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy câu nói ấy, ban đầu bà tức giận muốn chết, bà vốn kiêng kị 40% có thể này trong lời bác sĩ, mà Ôn Hân còn nói như vậy, nhưng sau một giây khi bà nghe con trai trả lời đơn giản một tiếng thì bế tắc trong lòng như được xóa sạch... Một củ cải một cái hố, con trai là cây củ cải thẳng tắp, Ôn Hân là cái hố bên ngoài, không phải những thứ cong cong queo queo khác.

Thiếu tá Lệ nói: “Nếu anh mù thì em và con gái sẽ là đôi mắt của anh.”

Trong giới y học, không có gì là chắc chắn một trăm phần trăm, cái định luật này đã giải quyết thành công hàng trăm những ca bệnh nan y.

Không có áp lực, giữ vững tâm tình vui vẻ, có lúc còn hiệu quả hơn cả linh đan diệu dược.

Ở khắc đó, Nghiêm Mỹ cảm thấy hôn sự của Lệ Minh Thần thật may mắn, bà không thái quá.

Tết năm nay đến khá sớm, mới vừa 25 tháng 1 mà những con phố nhỏ bên cạnh tòa nhà Nam Phương thành phố C, trong những quầy hàng đã bày rất nhiều đồ tết để vẫy gọi mọi người qua đường.

Chỉ là đối lập với đôi giày được trang trí rất đẹp, không biết Tiểu Ôn đã lôi kéo Miêu Miêu chạy đi đâu. Tả Dữu tức giận, không thèm để giày xuống mà xách ngang hông, hét to: “Ôn Tiểu Noãn, Từ Miêu Miêu, nếu đếm đến ba mà vẫn không xuất hiện thì không mua nữa đâu đấy!” Thật đúng là phục hai tiểu tổ tông này, Tiểu Ôn khuyến khích Miêu Miêu đi cùng Ôn Lĩnh mua quần áo mới cho năm mới, Tả Dữu đến nhà họ Ôn tặng quà nghe vậy liền lôi mọi người đi luôn.

Nhưng khi ra cửa Tả Dữu mới phát hiện, Ôn Lĩnh không có nhà, chị dâu cũng đi mất, hai con nhóc ở nhà không có việc gì làm lại bày trò quỷ.

“3... 2... 2,5... ...” Tả Dữu giơ giày lên, mắt đảo qua mấy gian hàng nhìn mấy lần nhưng cũng không thấy bóng dáng của hai nhóc đâu cả, nhanh chóng đếm đến 2.6, sau lưng đột nhiên òa lên hai tiếng cười: “Cô Tả Dữu ngốc thật đấy, đếm mà cũng không biết, ha ha ha...”

Cô vừa quay đầu lại đã nhìn thấy cô nhóc Tiểu Ôn mập mạp đang lôi kéo Miêu Miêu cười đến ngã tới ngã lui, nếu là cười thôi thì còn chẳng sao, nhưng đằng này Tiểu Ôn vừa cười vừa dạy Miêu Miêu: “Miêu Miêu, cậu nói cho cô biết, 2 đếm về là đến mấy?’

Làm ơn đi, nếu quả thật cô mà đếm một mạch 3, 2, 1 mà bọn nhóc này mà không về thì thật là mất mặt.

“6!” Từ Miêu Miêu trả lời dứt khoát, Tiểu Ôn vội vàng đánh cho một cái rồi quay lưng lại nói thầm: “Sai rồi, sai rồi...”

Tả Dữu không những không nổi giận mà còn cười, từ lần trước đứa hai nhóc đi ăn cánh gà kho tàu ở khách sạn, Miêu Miêu ăn xong, Tả Dữu chỉ vào đống xương bảo nhóc ăn hết 6 cánh gà, từ đó trong thế giới của Miêu Miêu chỉ còn xót lại con số 6, hỏi trước nhà có mấy gốc cây? Sáu. Hỏi trong nhà có mấy miệng ăn? Sáu.

Thú vị nhất chính là, có một lần dì nhà bên sờ mái tóc đen kịt của Tiểu Ôn cảm thán: Cô nhóc này tóc dày thật đấy, không biết là có bao nhiêu sợ đây?

Từ Miêu Miêu trực tiếp trả lời: Sáu sợi! Từ đấy biệt danh Tiểu Ôn sáu sợi tóc cứ thế mà có!

Tả Dữu kéo Miêu Miêu đến bên cạnh, giơ hai đôi giày hỏi: “Thích cái nào?”

Một đôi màu hồng đất, một đôi màu xanh nước biển là quyết định cuối cùng sau nửa ngày chọn lựa của Tả Dữu.

Bây giờ cô đã đối xử công bằng với cả Tiểu Ôn với Miêu Miêu. Không vì cái gì khác, chỉ vì trước đây không lâu cô nghe được từ đồn công an: Hung thủ của vụ án Chu Giai Di là ba tên côn đồ nổi tiếng tham lam, không phải vô duyên vô cớ mà bọn họ làm thế, là có người chỉ điểm, người đứng sau lưng chính là chồng của Chu Giai Di - Từ Á Uy.

Chuyện vì sao xảy ra, Tả Dữu không biết, cô chỉ biết sau khi công ty Từ Á Uy bị người khác tố cáo, rồi bị niêm phong, rồi những phản ứng mơ hồ của Ôn Lĩnh, hình như chân tướng câu chuyện chẳng còn quan trọng nữa.

“Cô ơi, sao cô không hỏi cháu thích cái nào! Tiểu Ôn thích đôi giày hồng kia!” Tiểu Ôn bị lơ lên tiếng kháng nghị.

“Sáu tóc, chị phải nhường em.” Tả Dữu híp mắt nhìn Tiểu Ôn, cô yêu chết cái phản ứng khi Tiểu Ôn bị gọi là “Sáu tóc.”

Quả nhiên, bị gọi “Sáu tóc” buồn bực, “Sáu tóc” đi đến góc tường trồng nấm rồi.

Cho đến khi trả tiền xong, “Sáu tóc” vẫn còn giận dỗi đến hơn mười phút sau.

“Cô không thương con nữa rồi, cô chỉ thích Miêu Miêu không cần Tiểu Ôn nữa rồi, cô có mới nới cũ, có người mới liền quên người cũ...” Sau khi trả tiền Tả Dữu mơ hồ nghe được Tiểu Ôn lẩm bẩm mấy tiếng, con bé đi thẳng đến trước mặt cô, đặt điện thoại xuống bên tai: “Cô có điện thoại này...”

Ôn Hân vẫn bận rộn chăm sóc thiếu tá sau khi phẫu thuật xong, điện thoại về nhà rất ít, không dễ gì hôm nay bác sĩ nói mắt của anh đã không có vấn đề gì, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một thời gian là có thể về quân đội, Ôn Hân căng thẳng cả một tháng cuối cùng cũng được buông lỏng.

Nhớ khi kết thúc phẫu thuật, cái hôm tháo băng gạc, thiếu tá nói là anh vẫn chưa nhìn thấy rõ, cả cô lẫn đứa bé đều lo lắng đến nỗi tim nhảy thình thịch...

Trong hành lang tổng viện quân khu tầng mười lăm, Ôn Hân vuốt ve bụng bầu bốn tháng, nghe Tiểu Ôn ríu tít bên tai, lại cảm thấy may mắn, hạnh phúc đã bị cô nắm thật chặt trong tay rồi.

“Tiểu Ôn, ở nhà phải nghe lời cô Tả Dữu và ba nghe chưa, còn nữa, không được bắt nạt Miêu Miêu, phải nhường em gái biết chưa?”

Nói đến Miêu Miêu, “Sáu tóc” bắt đầu hậm hực kể chuyện cô vừa mới thiên vị như thế nào, sao không mua giày cho con bé nữa, nếu Tả Dữu không vẫy vẫy đôi giày trong tay lên, tiểu nhà đầu còn muốn kể bao nhiêu tội của cô ra đấy.

“Giống nhau, giống với chị mà.” Miêu Miêu ôm hộp giày của mình giơ cao nói với Tiểu Ôn.

“Cô ơi, cô Tả Dữu đối với con rất tốt, một lát nữa còn nói sẽ đưa con đi ăn ngon, cô mau về đi, Tiểu Ôn muốn ăn vịt nướng Bắc Kinh, cái đó rất ngon...”

Thật là! Cả ba câu đều không thể rời khỏi chuyện ăn uống.

Ôn Hân nói với Tả Dữu mấy câu, thông báo thời gian bọn họ trở về, rồi đứng dậy đi vào trong.

Những ngày Lệ Minh Thần ở bệnh viện, Ôn Hân đều ở bên cạnh, trong mấy ngày mắt Lệ Minh Thần còn quấn băng, một người phụ nữ có thai mà nửa câu oán hận cũng không có mà chỉ cẩn thận chăm sóc con trai. Nếu như bà còn bới móc được gì nữa, thì Nghiêm Mỹ quả thật không phải mẹ ruột nữa.

Trước khi ngủ, Ôn Hân đang trong nhà vệ sinh rửa tay, nước rào rào chảy, tiếng cửa mở vang lên.

Bên hông đột nhiên bị ôm chặt, Ôn Hân sợ đến mức nhảy lên, giận dỗi vỗ tay thiếu Tá: “Đừng có làm rộn, lên giường ngủ đi!”

“Vợ à, chiều nay anh đã đến gặp bác sĩ, bác sĩ nói...”

“Bác sĩ nói gì rồi hả?”

Nước trên mặt cũng không thèm lau, Ôn Hân xoay người nhìn anh, cô rất lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra.

“Bác sĩ nói, tháng này, chỉ cần nhẹ nhàng là có thể.”

“Bác sĩ nào? Làm gì mà nhẹ nhàng?” Đầu óc Ôn Hân vẫn mơ hồ.

“Khoa phụ sản, bác sĩ Lưu.” Ôn Hân đột nhiên cảm thấy ánh mắt đã bình phục của thiếu tá Lệ đột nhiên đặc biệt nguy hiểm: “Em còn thiếu anh một đêm động phòng đấy.”

“Lệ Minh Thần, anh đùa gì đấy, đây là bệnh viện, còn anh là bệnh nhân.”

“Chỉ có mắt anh bệnh thôi, những chỗ khác đều bình thường, không tin thì cho em thử.” Thiếu tá cười gian ôm vợ đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Phòng bệnh cao cấp có một chỗ tốt, giường đặc biệt lớn.

Lệ Minh Thần vội vàng động phòng bù thì ở thành Phố C Tả Tuấn đang do dự không biết có nên gọi cú điện thoại này không.


Đã sửa bởi Nana Trang lúc 13.07.2015, 11:28, lần sửa thứ 2.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Georgenug, RonaldEa và 479 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

3 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

4 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

5 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

8 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

9 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C804

1 ... 116, 117, 118

12 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

16 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

17 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

18 • [Xuyên không] Thú phi thiên hạ Thần y đại tiểu thư - Ngư Tiểu Đồng

1 ... 98, 99, 100

19 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Sống lại tại cửa cục dân chính - Bạo Táo Đích Bàng Giải

1 ... 20, 21, 22



Shop - Đấu giá: Lãnh Nguyệt Dạ vừa đặt giá 287 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 362 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 496 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Hoàng Phong Linh vừa đặt giá 384 điểm để mua Nơ bông hồng
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 471 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 526 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 721 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 447 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 500 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 279 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 264 điểm để mua Lovely Bear 2
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 362 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 424 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 685 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 343 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 623 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 402 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 381 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: luoicon27 vừa đặt giá 592 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 361 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 562 điểm để mua Ác quỷ  3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 308 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 326 điểm để mua Khỉ ăn chuối
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 292 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 342 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: [Game] Phép cộng may mắn - Tầng 4
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 651 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Sam Sam vừa đặt giá 619 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 588 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.