Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 

Không nghe lời, vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ

 
Có bài mới 26.04.2015, 14:28
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 29.03.2014, 17:03
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 332
Được thanks: 1455 lần
Điểm: 18.68
Có bài mới Re: [Quân nhân] Không nghe lời, vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 45
Chương 34: Yêu đến mức tình cảm sâu đậm (2)

"Tả ngựa được! Anh đừng có mà được voi đòi tiên!" Lúc hơi thở của đàn ông đánh tới thì phản ứng đầu tiên Ôn Hân chính là thắt chặt chân, khuỷu tay dùng sức, vội vã thoát khỏi người đàn ông hiện đang nghĩ cách sở hữu cô.

Mấy lần giao chiến, thủ đoạn của Tả Tuấn cao hơn cô, đây là điều khỏi cần nghi ngờ, cho nên Ôn Hân phản kháng nhiều nhất cũng chỉ là bản năng, nhưng thoát khỏi anh ta không dễ dàng như vậy.

"Cô gái..." Tả Tuấn khom lưng che bụng, nhìn bộ dạng cô lần này hiển nhiên là thật sự không hề phòng bị, sau một tiếng kêu thật thấp của người phụ nữ, Tả đại thiếu gia chậm chạp hồi lâu mới nâng người lên, một ngón tay thon dài chỉ về phía đỉnh đầu bọn họ.

Mượn ngọn đèn nhỏ của hầm rượu, một mảng nước nhỏ ngưng lại đang nhỏ giọt xuống, màu hơi tối làm mấy giọt nước nhìn qua tựa như quả việt quất chưa chín.

"Hầm rượu này nhiều năm rồi, điều hòa không khí nhỏ ra nước đều là màu quả nho đậm, vừa rồi nếu không phải là tôi, lát nữa lúc đi ra ngoài, lưng cô nhất định sẽ xuất hiện thêm một nhành hoa mai đó... Cô gái.” Tả Tuấn nói xong, cởi bộ vest trắng, cố ý bày phần lưng run lẩy bẩy trước mặt Ôn Hân. Đúng như anh đang nói, một vết màu tím giống như giọt lệ ở phía trên, rất là bắt mắt.

Hình ảnh bắt mắt, Tả Tuấn rõ ràng nhìn thấy sự lúng túng trên mặt Ôn Hân: “Khỏi cần nói xin lỗi." Tả Tuấn xoay người đưa lưng về phía Ôn Hân khoát tay với cô: “Nhưng tôi cũng có hứng thú muốn nghe thử coi —— chuyện ‘Tả ngựa đực’ là như thế nào?"

Trải bộ vest trắng giá trị tương đương với hai tháng tiền lương của Ôn Hân trên mặt đất làm đệm, Tả đại thiếu gia ngồi xuống đất, nhìn Ôn Hân hỏi.

Chuyện Tả ngựa đực chính là “thực sự cầu thị”. Ôn Hân rất muốn nói cho Tả Tuấn, nhưng trong nháy mắt lúc mở miệng, cô lại nuốt bốn chữ buột miệng nói ra lại... Dù sao mới vừa là cô hiểu lầm.

Đoán được Ôn Hân sẽ không trả lời, Tả Tuấn chống một chân lên, một tay phủ lên đầu gối: “Vậy chúng ta đổi chủ đề đi, muốn biết mẹ kế của tôi, cũng có khả năng là mẹ chồng tương lai của cô là người như thế nào không?”

Ngay từ đầu, trong lối suy nghĩ làm việc của Tả Tuấn là ra tay chính xác, một lần làm cô không phản ứng kịp, nhưng chí ít so sánh với việc nghiên cứu “nguồn gốc ngựa đực”, thì đề tài hiện tại cô có thể tiếp nhận được đôi chút.

Mẹ Lệ Minh Thần, làm mai vô tội vạ, Nghiêm Mỹ hình như vẫn luôn tính toán tác hợp cho cô và ngựa đực, bà rốt cuộc là người như thế nào, Ôn Hân rất hiếu kỳ.

"Bà ấy và ba tôi là đồng loại..." Kể từ ngày đầu tiên khi người phụ nữ đó bước vào cửa nhà anh, Tả Tuấn bảy tuổi đã biết, hai người cùng cảnh ngộ vừa mới mất đi bạn đời lại kết hôn chớp nhoáng, chớp nhoáng cho anh và Lệ Minh thần một người mẹ kế và cha dượng, hai người này không phải đồng loại thì là cái gì.

Cường thế, lão luyện, cường quyền muốn nắm trong tay tất cả, bao gồm cả hôn sự của con cái... Theo từ ngữ được nói ra để hình dung người phụ nữ kia, ánh mắt của Tả Tuấn cũng dần dần đắm chìm vào trong vùng lầy thuộc về ký ức. Bây giờ ông Tả chỉ muốn con trai an phận tìm một người vợ, không để ý gia thế, không để ý thân phận. Nhưng nếu như không có biệt hiệu hành vi phóng đãng ở bên ngoài nhiều năm của mình, chuyện của Tiểu Lục có thể lại xảy ra trên người một cô gái “bần dân” hay không?

Ánh mắt Tả Tuấn trầm xuống: “Ôn Hân, cô nói xem nếu như Nghiêm Mỹ biết cô là bạn gái của con trai ruột bà ấy, bà ấy còn có thể trăm phương ngàn kế tác hợp cho chúng ta như bây giờ nữa không?"

Cơ thể Ôn Hân đứng có hơi mệt nên lúc Tả Tuấn đang nói chuyện, cô đã dựa vào giá rượu bên cạnh anh, câu hỏi của Tả Tuấn khi anh nói được một nửa cô đã nghĩ tới. Thậm chí là khi gặp ông ngoại Lệ Minh Thần, Ôn Hân sớm đã nghĩ tới điều này, chỉ là lúc đặt sự thật nặng nề này tới trước mặt cô, tim cô vẫn đau. “Không thể, không thể nào...” Câu trả lời của cô rất vô lực.

"Nếu như mà tôi nói tôi giúp cô thì sao? Giúp cô và Lệ Minh Thần ở bên nhau?" Ngựa đực kéo kéo cổ áo sơ mi, ngồi dưới đất, khí thế cũng không kém hơn là bao so với Ôn Hân đang đứng trên cao.

Âm thanh ngoài cửa bắt đầu lớn hơn, tròng mắt Tả Tuấn hơi híp lại: “Tôi nói tôi sẽ giúp cô và Lệ Minh Thần ở bên nhau!” Nói xong không đợi Ôn Hân phản ứng, trước khi cửa mở ra, Tả Tuấn kéo Ôn Hân đến trước mặt, hôn...

Cửa hầm rượu của nhà họ Tả lâu năm, dễ dàng bỏ mạng dưới cú đá như bay của phó doanh trưởng. Khi trông thấy người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác ôm vào trong ngực... hôn... Thì hai mắt Lệ Minh Thần giống như củi khô bị cháy... Đỏ rực. “Tả Tuấn, đồ khốn nạn, tôi thấy anh vốn không nhớ rõ lời ông đây đã nói với anh!”

Hôm nay kỷ niệm thành lập tập đoàn Hằng Vũ, Nghiêm Mỹ vốn không ngờ con trai sẽ quay về, khi thấy Lệ Minh Thần, vui mừng nhiệt tình còn chưa bắt đầu, liền bị khí thế trên mặt con trai trong bộ quân trang làm ngây ngẩn cả người.

Gần nửa năm không gặp, câu đầu tiên của con trai bà không phải là “Mẹ, mẹ có khỏe không? Sức khỏe như thế nào?”, mà là giữ bà lại rồi hỏi hai câu chẳng liên quan tới mình. Câu đầu tiên: Ôn Hân ở đâu? Câu thứ hai: Tả Tuấn ở đâu?

Đừng nói là Nghiêm Mỹ biết, dựa vào khí thế lúc xông vào của con trai bà không thể nói cho anh biết: “Minh Thần, khó khăn lắm mới về một lần, đúng lúc đi gặp chú Tả của con đi!” Thu lại vẻ mặt yêu thương của người mẹ, Nghiêm Mỹ đề cao âm lượng nhắc nhở anh, bây giờ là trường hợp nào.

Lúc này, Tả Dữu ôm Ôn Noãn mập mạp thở hồng hộc chạy tới nói với mẹ cô: “Mẹ, chị ấy là bạn gái của anh trai con, là người ‘anh’ này, chứ không phải người kia!” Nói xong, Tả tiểu thư kéo một người làm qua hỏi: “Anh cả đâu!"

Nhìn thấy cảm xúc của Lệ Minh Thần nghiêm trọng khác thường, trong đầu Nghiêm Mỹ lặp lại câu nói của con gái: là người anh này, không phải người anh kia.

Thì ra là bà hiểu lầm, nhưng chân tướng phía sau hiểu lầm này bà hoàn toàn không thích!

Không trả lời câu hỏi của chồng – Tả Lập Đông vừa mới từ biệt thự đi ra, sau khi qua quýt nói một câu, Nghiêm Mỹ vội vàng chạy theo hướng Lệ Minh Thần vừa rời đi. Cho dù bà có chạy nhanh hơn nữa, cũng không đuổi kịp tốc độ của con trai, càng không ngăn được Lệ Minh Thần đấm một cú lên mặt Tả Tuấn. “Còn không nhớ kỹ nữa thì đừng trách tôi lần sau sẽ không lấy một đấm này để nhắc nhở anh đâu, ‘anh hai thân mến’ của tôi!”

Mắt Lệ Minh Thần đỏ lên như muốn ăn tươi nuốt sống Tả Tuấn, nhìn đám người đang sợ hãi vây xem ở cửa, trong lòng Nghiêm Mỹ lạnh cả người, nhưng không lạnh được bao lâu, thì con trai đã xoay mặt đi tới trước mặt mình, con trai cao hơn mình một cái đầu đứng ở trước mắt, nghiến răng nói từng câu từng chữ: “Cô gái này bây giờ là bạn gái con, không lâu nữa sẽ là vợ con, con dâu mẹ, vì thế chuyện của cô ấy có con là được rồi, mẹ, không phiền mẹ hao tâm tổn trí.”

Lệ Minh Thần hiểu chuyện quá sớm, từ nhỏ năm tuổi đã hiểu rõ ba nó tử trận là chiến sĩ giải phóng quân anh dũng, biết Tả Lập Đông không phải là cha ruột của nó. Sau khi sinh Tả Dữu, vì giúp Tả Lập Đông gây dựng sự nghiệp, Nghiêm Mỹ lại đưa hai anh em Lệ Minh Thần tới ở với ba (tức ông ngoại của LMT), đến khi Dữu Tử lên lớp tám, sự nghiệp đi vào quỹ đạo thì cũng qua mười mấy năm, Nghiêm Mỹ mới đón con gái trở về, nhưng lúc đó Lệ Minh Thần đã học trường quân đội, đã rất xa cách với bà.

Lấy một câu để hình dung cuộc đời của Nghiêm Mỹ, thì đó chính là lấy sự nghiệp trao đổi tình thân cả đời.

"Minh Thần..." Nghiêm Mỹ chưa từng nếm trải mùi vị thất bại không cam lòng bị con trai ném lại một câu như thế liền dẫn cô gái kia đi mất, nên bước ra cửa đuổi theo.

Nhân vật chính rời sàn, các vai phụ vây xem cũng tản đi, Tả Lập Đông vẫn luôn đứng ở trong góc quan sát kỹ tất cả những chuyện đang xảy ra rồi chậm rãi đi vào hầm rượu, đứng trước mặt con trai đang mỉm cười nhìn ông.

Tả Tuấn bị Lệ Minh Thần đánh, vết máu khô ở khóe miệng đã bắt đầu bầm đen, so với ngoại hình nhếch nhác, thì tinh thần của Tả Tuấn lại không hề thấy nhếch nhác, anh mỉm cười nhìn cha mình: “Như thế nào, biểu hiện của em trai tốt hơn nhiều so với tôi ngày xưa chứ?”

Hầu kết Tả Lập Đông lên xuống: “Con cứ không ưa dì Nghiêm như vậy sao?"

"Ông nói sai rồi, ba của tôi, tôi không phải không ưa dì Nghiêm, tôi chỉ là không muốn người em trai cũng không đến nỗi đáng ghét lắm này bị mẹ của nó làm mất vợ giống như trước kia ông làm với tôi.” Tả Tuấn nhặt áo vest bẩn rớt trên mặt đất lên, sau khi giũ sạch, lại mặc vào người lần nữa.

Bẩn chưa bao giờ là lớp da bên ngoài này, bẩn chỉ có trái tim trong lòng thôi.

Nếu như anh nhìn thấy Tiểu Lục trần truồng nằm trên giường với một người đàn ông, cho dù là trễ thêm mấy năm, ít nhất anh cũng sẽ khống chế cảm xúc, làm rõ mọi chuyện rồi mới đưa ra quyết định, mà không phải là trực tiếp bỏ đi.

Tức giận nhất thời, hối tiếc nửa đời. Khi Tả thiếu mặt mày xám tro ngâm nga một ca khúc đi dưới ánh mặt trời chói chang, nhớ lại mùi vị độ ấm bên môi ban nãy, kỳ thực anh thật sự muốn hôn, nếu như Lệ Minh Thần có phản ứng khác.

Tiểu tử thúi, người phụ nữ như thế phải trông nom giữ chặt... Ngồi vào trong xe Tả Tuấn lên tiếng dặn dò thủ hạ: "Đi tới suối nước nóng Thủy Đô tắm cái đã, buổi tối đến chỗ Kiều Kiều...” Về phương diện phụ nữ, Tả Tuấn thuộc loại cởi mở, tinh thần trinh tiết.

Thấy Dữu Tử và Noãn Noãn bị bỏ rơi ngày một xa, Ôn Hân đi giày cao gót mười phân, cổ tay bị Lệ Minh Thần kéo đi sinh đau. Thiếu tá giận quá mức rồi, chân đi không chọn đường, bãi cỏ mềm dưới chân, mỗi một bước đi, gót giày Ôn Hân bị ghim vào trong đất từng phát một, mấy lần suýt bị chật chân.

"Lệ Minh Thần..." Cô vốn muốn nói "anh đi chậm một chút" , nhưng vừa thốt ra tiếng, thiếu tá Lệ liền quặm mặt quay đầu lại trừng cô, cái trừng mắt này làm Ôn Hân luôn cảm thấy mình đuối lý nên cũng không dám nói gì.

Mắt thiếu tá đỏ như thỏ, Ôn Hân cảm thấy cái nhìn đó giống như là mình hồng hạnh vượt tường, do dự không biết có nên thừa nhận tội danh chưa xảy ra để bình ổn lại cảm xúc của con cọp trước không, thì con cọp đã duỗi móng vuốt ôm ngang eo cô, đi ra ngoài biệt thự.

Mặt trời ba giờ chiều, lấy một góc độ cực thoải mái để phác họa nên hình ảnh thơ mộng người con trai khôi ngô ôm người đẹp, những người khách từ xa nhìn thấy còn nán lại trong sân để thưởng thức cảnh đẹp ý vui, nhưng trong lòng Nghiêm Mỹ đang muốn đuổi theo lại phát lạnh... Con trai thật sự không phải là con trai của mình nữa rồi.

Trước kia luôn nói bản thân không vừa ý với tốc độ xe ở nội thành như thế, lần này Lệ Minh Thần lại không hề khống chế tốc độ xe, cửa sổ xe mở ra một nửa, nhưng tiếng gió lại không ngừng giảm bớt mà gào rít bên tai.

Mấy lần Ôn Hân muốn đưa tay đóng cửa sổ xe lại, nhưng bị khí thế lạnh lẽo bên cạnh đàn áp không dám động đậy, cuối cùng, Ôn Hân nỗ lực mấy lần, mới hé miệng nói: "Lệ Minh Thần, thật ra thì lúc nãy Tả Tuấn chưa hôn em..."

"Két..." Tiếng bánh xe trượt chói tai, Ôn Hân không dám nói tiếp nữa, hồi lâu sau mới nghe tiếng thiếu tá Lệ hít sâu nói: "Hôm nay không muốn xe hủy người chết, làm đôi vợ chồng ma với anh, thì ngậm miệng lại.”

Thiếu tá hiếm khi hung dữ, nhưng trong nháy mắt khi quay mặt nhìn gò má anh cảm giác trong lòng Ôn Hân lại ngọt ngào đến mức không lời nào diễn tả được. Tức giận bắt nguồn từ quan tâm, Lệ Minh Thần thật sự không phải là không quan tâm cô.

Cảm giác được người trong lòng quan tâm không gì tốt hơn, Ôn Hân cam tâm tình nguyện ngậm miệng.

Nhưng cô nói chuyện, Lệ Minh Thần tức giận, không nói lời nào, thì những ý nghĩ trong đầu kia lại gần như sắp giày vò anh phát điên.

Lái đến chung cư nhà Ôn Hân, đi vào cửa, Ôn Hân đang suy nghĩ làm sao để bình ổn nộ khí của thiếu tá, thì người lại bị thiếu tá xách vào phòng ngủ.

Thiếu tá rất tức giận, hậu quả không phải nghiêm trọng bình thường, eo thon của Ôn tiểu thư...



Đã sửa bởi Nana Trang lúc 11.07.2015, 21:36.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 03.05.2015, 03:44
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 29.03.2014, 17:03
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 332
Được thanks: 1455 lần
Điểm: 18.68
Có bài mới Re: [Quân nhân] Không nghe lời, vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 48
Chương 35: Mặt tốt và mặt xấu của tình yêu

"Đùng” một tiếng vang, Ôn Hân bị xách vào phòng ngủ, bị thiếu tá ném thẳng lên giường, đệm trên giường không phải là Simmons, may mà cũng dày, bằng không với hành động này của Lệ Minh Thần, cái u trên đầu Ôn Hân tuyệt đối không nhỏ.

"Lệ Minh Thần, anh hãy nghe em nói, Tả Tuấn thật sự là cái gì cũng chưa..." Ngoài khoảng cách đủ gần để cô cảm nhận rõ được hô hấp của đối phương ra, thì chẳng có gì cả.

Cô không hiểu mục đích thật sự của Tả Tuấn là gì, nhưng mục đích đó đoán chừng đã đạt được...phó doanh trưởng Lệ đang giận điên lên.

Cuối mùa hè đầu mùa thu, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, khi làn váy bị vén lên thì cơ thể Ôn Hân co rúm lại, theo bản năng muốn rời khỏi Lệ Minh Thần: “Đừng..." Cô còn chưa kịp ngăn cản, thiếu tá nằm trên người cô đã trực tiếp xông thẳng tiến vào cô.

Khô khốc, xé rách, cùng với chờ đón chính là đau đớn khiến hai chân lộ trong không khí của Ôn Hân run lên.

"Lệ Minh Thần, anh... Không thể nhẹ chút sao? Đau..." Không biết ngọn lửa tà ác này của thiếu tá từ đâu thổi tới, Ôn Hân chỉ hận không thể lập tức đẩy người đàn ông như núi này ra, thật mẹ nó đau chết mất.

Móng tay khảm sâu vào da thịt đàn ông gọi ý thức của thiếu tá quay về, màu đỏ trong mắt Lệ Minh Thần hơi tan đi, thay vào đó là vẻ mặt áy náy. Mặt anh dần áp lại gần Ôn Hân, vốn tưởng rằng là một nụ hôn, nhưng môi chỉ lướt nhẹ giữa bờ môi cô, liền quay ngược lại dán bên tai cô. “Em là của anh!” Phía sau của sự bá đạo là bắt nguồn từ sự yếu ớt trong nội tâm của một đấng mày râu từng bị “phản bội”.

Nhiều năm về trước, khi anh còn nhỏ, rất nhiều sĩ quan đến nhà ông ngoại, cùng tới còn có một chiếc hộp gỗ nhỏ và ảnh đen trắng của cha. Không lâu sau đó, anh nhìn thấy mẹ được một người đàn ông khác ôm vào trong lòng. Lệ Minh Thần đã gặp phải cảnh ngộ ‘phản bội’ lần đầu tiên trong đời.

Khi ba còn sống, vẫn luôn một tay ôm mẹ, một tay ôm anh mới có mấy tuổi nói: "Tiểu tử thúi, trưởng thành cũng phải cưới được cô vợ xinh đẹp giống như mẹ vậy..."

Cưới được phải giữ được!

"Ai cũng không thể đoạt em từ anh." Đàn ông không phải là toàn năng, quân nhân cũng không phải là bất khả chiến bại, một câu thì thầm của anh làm Ôn Hân bừng tỉnh, hiểu ra vì sao thiếu tá có những phản ứng khác thường.

"Chỉ cần anh vẫn, vẫn muốn em, em sẽ mãi luôn ở bên cạnh anh!” Lòng bàn tay chạm nhẹ vào da thịt vừa mới bị thương, Ôn Hân ôm chặt Lệ Minh Thần để anh tiến vào nơi nhỏ bé của cô, hạ thân vặn vẹo kẹp lấy.

Nếu như chỉ có sự vui sướng của thể xác vào lúc này mới có thể tạo cảm giác an toàn cho anh, Ôn Hân sẽ không hề tiếc mà cho anh tất cả, mặc dù vẫn rất đau.

Lý trí của anh vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, một trận hưng phấn từ hạ thân truyền đến xông thẳng lên đỉnh đầu, chuyện kế tiếp sẽ không bị khống chế nữa...

Lần thứ ba của hai người, đảo khách thành chủ lúc đầu của Ôn Hân, lại đổi thành Lệ Minh Thần khôi phục lý trí.

Thiếu tá tựa vào cổ cô hôn: "Bé cưng, tất cả của em đều là của anh." Lý trí trở lại, anh nhỏ giọng gầm thét.

Lần thứ ba, lối vào vẫn vừa chặt vừa nhỏ, khiến anh không khắc chế nổi nữa, nắm eo thon của cô, ép toàn lực về phía cô, bắn vào trong hoa kính của cô, chứng minh người phụ nữ thuộc quyền sở hữu của mình.

Vì trong cơ thể đột nhiên căng lên nên tay Ôn Hân thay đổi nắm lấy lưng anh, đau nhói từ từ tản đi, chuyển thành hơi nóng, tê tê dại dại.

Khi đau đớn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự rung động hoan hỉ của tinh thần. Cô nâng eo thon lên, đáp lại anh theo bản năng, cuộc truy tìm này ngay cả cô cũng không biết điểm cuối ở đâu.

Không có cố kỵ của lần đầu tiên, cộng thêm cảm xúc ích kỷ nổi loạn, thiếu tá hơi thô lỗ, từng cái đâm vào suy nghĩ hỗn loạn của Ôn Hân, gần như không tìm chính xác được vị trí của mình.

Cơ thể của cô căng lên, toàn thân mồ hôi đổ đầm đìa, bám thật chặt vào người đàn ông chiếm hữu cô...

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Bên trong tỉnh lược thịt khoảng 400 chữ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

"Em là của anh." Trong sự giao hợp triền miên của cơ thể, thiếu tá Lệ vừa làm vừa lặp lại câu này một lần nữa, tóc Ôn Hân bị mồ hôi thấm ướt, đầu óc ong ong tất cả đều là tiếng tiết tấu, suy nghĩ của bà xã bị thiếu tá làm không kiên nhẫn, trực tiếp kép đầu của anh qua, cắn lên môi.

Chuyên quyền trấn áp bằng sức mạnh quân sự không chỉ có một mình anh, thiếu tá Lệ đã tước đoạn quyền tự do hành động của cô, Ôn tiểu thư trực tiếp bắn chết quyền thao túng của thiếu tá.

Phương thức gần như sát nhập linh hồn này, quả thực trấn an được người đàn ông. Dần dần, một loại khoái cảm ngọt ngào gần như muốn bỏ mạng bắt đầu xuất hiện giữa hai người, sau một tiếng gầm thét, bên trong càng ngày càng cuồng liệt, Lệ Minh Thần đồng thời đoạt đi hô hấp của hai người, trong nháy mắt đã phun mầm mống nóng bỏng của anh vào trong cơ thể cô...

Nếu như nhớ không lầm, buổi chiều bọn họ về đến nhà là ba giờ kém mười phút, hiện tại là bảy giờ tối, trong căn phòng nửa sáng nửa tối thiếu tá Lệ mới rút ra từ trong cơ thể cô, chỉ có ôm chặt người phụ nữ của mình, anh mới có thể thực sự có cảm giác chân thật đã nắm bắt được hạnh phúc.

Trên thực tế, anh biết hôm nay mình quá trớn, nhìn từng ấn ký bởi vì mình không biết đúng mực lưu lại trên người Ôn Hân, thiếu tá rất xấu hổ, cằm cọ cọ hai cái trên vai cô.

Mất trí thì anh có thể mượn cớ, nhưng khi tỉnh táo lại thì anh nên giải thích như thế nào về những hành động của mình?

Một đấng mày râu trưởng thành vì thiếu cảm giác an toàn với tình yêu mà nhất thời xảy ra hồ đồ? Nói thật, Lệ Minh Thần thật sự không biết đợi cô tỉnh rồi nên nói thế nào.

Nghĩ đến sự bao dung và ngọt ngào của cô, Lệ Minh Thần ảo não lại vui mừng, may mà là cô, thật may là anh còn có cô.

Thời gian tĩnh mịch sợ nhất chính là tiếng chuông điện thoại thúc dục, trong túi quần vứt trên mặt đất, cuộc gọi đến vang lên khiến thiếu tá khó chịu. Nhân lúc người trong ngực di chuyển cơ thể, thiếu tá nhanh nhẹn nhảy xuống giường, hoàn thành một loạt các động tác như cầm quần, móc điện thoại, nghe máy.

Bên kia đầu điện thoại, doanh trưởng Cao – Cao Hán đang phát hỏa, anh ta tuyệt đối không ngờ phó doanh trưởng anh ta vừa mới cất nhắc trừ bỏ phạm phải quân kỷ nghiêm trọng vô cớ rời khỏi đơn vị ra, lúc này lại ở bên ngoài cách tiểu đoàn hơn ngàn cây số, cơ thể trần truồng nghe lời giáo huấn của anh ta.

Trong nhà không mở đèn, Lệ Minh Thần cầm quần che bộ vị quan trọng, đứng bên ngoài phòng ngủ giọng nói “vừa phải” chủ động nhận sai với doanh trường Cao: “Báo cao doanh trưởng, hôm nay tình hình đặc biệt, không xin phép anh đã tự ý chạy đi, lúc trở về là thể năng, kiểm điểm, hay là cấm bế, em đều không có ý kiến.”

Tiểu tử thúi thường ngày phạm sai lầm, khẩu khi nói chuyện cũng mạnh giống như làm sai chính là anh, người doanh trưởng này, hôm nay đúng là quái lạ, Cao Hán kinh ngạc, nhưng hiện tại không phải lúc tò mò: “Phó doanh trưởng quân tiên phong Lệ Minh Thần, mau quay về tiểu đoàn trong vòng một giờ, quân vụ khẩn cấp, đừng trách anh đây không tiêm phòng trước cho cậu, muộn rồi không phải viết kiểm điểm, cấm bế là xong đâu. Sẽ xử trí quân kỷ nghiêm túc.”

Doanh trưởng Cao không đợi Lệ Minh Thần có phản ứng gì, trực tiếp cúp điện thoại. Thiếu tá nhìn chằm chằm màn hình tối đen, ngây ngẩn vẻn vẹn nửa giây, rồi tức tốc lộn lại phòng ngủ, mười mấy giây, Lệ Minh Thần lần nữa mặc quân trang đứng trước cửa sổ, nhìn cô gái nhỏ vô cùng mệt mỏi đang ngủ say, cúi đầu hôn một cái. Trong giấc mơ Ôn Hân bị thiếu tá Lệ ép hoạt động thể lực chu môi, thì thầm: “Lệ Minh Thần, em không đi.”

“Anh biết rõ.” Anh gạt lọn tóc che trên mặt cô ra, nhìn cô nói: “Thật xin lỗi.”

Bởi vì Lệ Minh Thần, ngày đó Ôn Hân thực sự cũng quá phóng túng, cô mệt mỏi đừng nói là ngủ thẳng đến sáng hôm sau, thậm chí ngay cả Noãn Noãn không có ở đây cũng quên mất. Mười giờ chủ nhật, cơ thể giống như bị năm chiếc xe container đè lên, toàn thân Ôn Hân đau nhức tỉnh lại trong tiếng gõ cửa, lấy tốc độ “nhanh nhất” mặc quần áo, lúc này Ôn Hân mới đi mở cửa.

Mất mác nho nhỏ vừa mới thu lại khi nhìn thấy Tả Dữu ở ngoài cửa, thì lại từ hi vọng biến thành mất mác.

“Chị đâu, tưởng là anh em chứ gì? Hì hì.” Tả Dữu đẩy mạnh Ôn Noãn vào trong phòng, nhìn chằm chằm mấy vết màu đỏ khả nghi trên cổ Ôn Hân trêu chọc nói: “Em nói tại sao gần đây anh hai bước đi như bay, thì ra tình cảm với vợ đã sớm nắm bắt được rồi! Lực chiến đấu này, chậc chậc.”

Không để ý sự lúng túng Ôn Hân, Tả Dữu lại xách Ôn Noãn đang cầm món đồ chơi mới chạy vào trong phòng lại, cô hơi ngồi xổm xuống để tầm mắt duy trì khoảng cách không lớn với cô bé: “Noãn Noãn, cô em sau này thật sự là chị dâu của chị, vì thế đừng có lúc nào cũng gọi chị, phải gọi dì nhỏ, khó khăn lắm mới được làm trưởng bối, chị không muốn anh trai thành vai cậu.”

“Biết rồi!” Noãn Noãn nhìn cô, nháy mắt mấy cái: “Noãn Noãn nhớ rồi.” Cô bé lại cúi đầu nhìn Winnie the Pooh trong tay. “Vậy em có thể đi chơi được không? Chị.”

Tả Dữu cười ngất, ghi nhớ của trẻ con té ra là thở gấp, thở cái này, cái sau đã quên!

Điểm chú ý của Ôn Hân không đặt ở cách xưng hô, cái cô để ý hơn đó là… “Em biết anh em đi đâu không?”

Tả Dữu vừa rồi còn bị bạn nhỏ Ôn Tiểu Noãn náo đến buồn bực lập tức tỉnh táo: “Chị muốn biết?”

Ôn Hân biết trò náo loạn của Tả Dữu, cô không nói muốn, cũng không nói không muốn, chỉ phớt lờ gạt cô ấy sang một bên, cuối cùng Tả tiểu thư người mang sứ mệnh đành phải chấp nhận thất bại: “Được rồi, coi như em phục hai người rồi, cả hai đều không biết hài hước, nguyên lời của anh em là ‘bộ đội có nhiệm vụ, kết thúc sẽ đến tìm em’. Còn có một câu ‘xin lỗi’”, Tả Dữu nhìn Ôn Hân hơi thất thần, nghiêng đầu hỏi: “Chị dâu, anh em làm việc gì sai sao, anh ấy rất ít khi nói xin lỗi.” Cô rất hiếu kỳ.

Tại sao lại nói xin lỗi? Bởi vì dùng sức quá mạnh, đứng hồi lâu, cơ thể Ôn Hân lại bắt đầu đau.

Ngày ấy, còn có một chuyện Ôn Hân tương đối quan tâm nhưng cô không hỏi Dữu Tử… Thái độ của Nghiêm Mỹ, mẹ Lệ Minh Thần.

Dữu Tử lại chủ động nói đến chuyện này, tối hôm qua cô để Noãn Noãn ở lại nhà họ Tả, Nghiêm Mỹ có vẻ như rất thích Noãn Noãn, ôm con bé nói chuyện rất lâu, còn tặng cho cô bé một con búp bê lớn.

“Chị dâu, chị an tâm đi, mẹ em không ác chút nào, là người rất tốt, bà ấy sẽ không phản đối chị và anh em đâu.”

Vậy phải xem là với người anh nào, Ôn Hân nhìn chằm chằm thời tiết u ám trong sân nhỏ, nghĩ thầm, tất cả cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Sau khi Lệ Minh Thần đi khoảng một tuần, nhà họ Tả không có động tĩnh, bên Nghiêm Mỹ cũng không tới tìm cô nữa, cuộc sống của Ôn Hân vẫn như cũ, ngày ngày chạy đi chạy lại giữa ba nơi công ty, nhà, nhà Quý Mai.

Chỉ là cuộc sống đơn giản theo hình ảnh không ngừng đổi mới trong chương trình tin tức hàng ngày mà khẩn trương hẳn lên: năm nay lũ lụt mùa thu ở phía nam bộc phát, mực nước của mấy nhánh sông chính trong thành phố C chỉ vài ngày ngắn ngủi đã vượt qua đường biên giới, nội thành của thành phố C trước mắt vẫn coi như an toàn, ngoài mưa dầm liên tục mấy ngày khiến con đường có địa thế thấp nên nước đọng khá sâu ra, cuộc sống của dân thành thị coi như không bị ảnh hưởng lớn.

Hôm nay, từ công ty tan tầm, đón Noãn Noãn về nhà nấu cơm xong, Ôn Hân chào anh trai rồi ra ngoài tới nhà Quý Mai.

Cảm xúc của phụ nữ có thai mấy ngày nay hết sức bất thường, cũng bởi lo lắng ba của đứa trẻ Lưu Đông vẫn đang ở trên đê điều chưa về, Ôn Hân muốn hôm nay tới ở cùng cô ấy sớm chút.

Nhưng vừa mới đi đến dưới lầu nhà cô ấy, Ôn Hân bị chiếc xe cứu thương dừng ở cửa đã lâu kia hù dọa.

Một người hàng xóm của nhà Quý Mai thấy cô, liền giữ cô lại nói luôn: “Ôn Hân, cháu tới rồi, Quý Mai sắp sinh.”

Sinh? Chuyện này nhanh cũng còn phải hai tháng nữa, tại sao lại sắp sinh? Bác à, sao lại sớm như vậy, có phải xảy ra chuyện gì rồi không, Quý Mai té hay là làm sao?”

Bà bác bị Ôn Hân giữ lại nhất thời không biết nên nói thế nào. “Là, là một người cùng đi chống lũ với Lưu Đông nhà Quý Mai gọi điện thoại cho đơn vị của Lưu Đông nói, tối qua con đê Duy Hà nguy hiểm, trong lúc Lưu Đông chống lũ … bị nước cuốn đi…”

“Vậy sao Quý Mai biết!” Tin tức Lưu Đông bị nước cuốn đi người bình thường như Ôn Hân nghe được đầu óc còn quay cuồng, chứ nói chi là phụ nữ có thai như Quý Mai.

“Chuyện này…, ai nha, chỉ trách lúc tôi nói chuyện với lão gì bị cháu trai nghe được, đứa bé này…”

Chuyện tới nước này, Ôn Hân đã không để ý truy cứu trách nhiệm của ai, cô đẩy người hàng xóm kia ra, chạy nhanh đến chỗ Quý Mai được đẩy từ trong hành lang ra.

Quý Mai, cậu đừng có chuyện gì, nếu cậu có chuyện, bất luận Lưu Đông sống hay chết, mình đều không có cách nào ăn nói!


Đã sửa bởi Nana Trang lúc 11.07.2015, 21:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 06.05.2015, 14:56
Hình đại diện của thành viên
Cựu Editor Diễn Đàn
Cựu Editor Diễn Đàn
 
Ngày tham gia: 29.03.2014, 17:03
Tuổi: 24 Nữ
Bài viết: 332
Được thanks: 1455 lần
Điểm: 18.68
Có bài mới Re: [Quân nhân] Không nghe lời, vậy mời xuống giường - Ngô Đồng Tư Ngữ - Điểm: 51
Chương 36: Mặt tốt và mặt xấu của tình yêu (2)

May mà trên đường không tắc nghẽn, đèn xanh đỏ của 120 kêu suốt dọc đường đến bệnh viện.

Trong lộ trình, Quý Mai lúc đầu còn có ý thức rõ ràng đã lờ mờ, mắt đang nhìn Ôn Hân, lại giống như không nhìn cô.

Đã nhiều năm rồi Ôn Hân không khóc, sau khi ba qua đời, lúc Quý Mai tiễn anh em cô lên xe lửa đã xoa đầu cô nói: "Hân, đừng khóc, kiên cường lên."

"Cậu đúng là đồ lừa đảo, nói mình không khóc, nước mắt tình cảm tích nhiều năm đều cho cậu hết đấy, Quý Mai cậu còn chưa mang theo nước mắt đồng tình lừa gạt này của cậu, mình sẽ không mắc mưu đâu!” Ôn Hân vừa kéo Quý Mai, vừa lau nước mắt trên mặt.

"Nhịp tim 105, huyết áp 160/90, bệnh nhân xuất hiện tình trạng hôn mê mức độ nhẹ." Y tá vừa theo dõi các chỉ số sinh tồn, tay vừa dò xuống phía dưới: “Bác sĩ, nước ối vỡ rồi...”

Ôn Hân mặc dù chưa sinh em bé, nhưng thứ như nước ối này, đã từng nghe không ít trong phim truyền hình, lời của y tá làm cô sốt ruột: “Bác sĩ, bạn tôi thế nào rồi, nghiêm trọng không?”

Dưới tình huống như này, đối mặt với người nhà đang vô cùng lo lắng, bác sĩ vẫn tỉnh táo xử lý. Người được hỏi không trả lời, chỉ lấy bộ đàm ra lặp đi lặp lại câu dưới đây hai lần: thời gian mang thai của thai phụ chưa được 9 tháng, đã vỡ nước ối, nhịp tim nhanh, huyết áp tăng, chuẩn bị phòng phẫu thuật, có thể cần sinh mổ.

Ôn Hân tựa như người bị thế giới chán ghét vứt bỏ, một mình đắm chìm trong thế giới chứa đầy mù mịt của mình, không thể tự thoát ra được.

Thậm chí, ngay cả khi cô bị đẩy vào cửa phòng chờ phẫu thuật như thế nào, cô đều không nhớ nổi.

Tả Dữu là cô gái tốt rất đáng tin, nhận được điện thoại của Ôn Lĩnh, cô lập tức chạy thẳng tới bệnh viện. Cách cửa phòng phẫu thuật còn rất xa, cô đã thấy Ôn Hân đang sững người.

"Chị dâu, Quý Mai không sao đâu, chị yên tâm đi.” Khi tay cô khoác lên vai Ôn Hân, người kia ngẩng đầu nhìn cô một cái, nụ cười nơi khóe miệng vừa miễn cưỡng vừa bất lực. “Ừ...”

Hi vọng tất cả đều sẽ tốt, thế giới của cô đã quá yếu đuối rồi, không chịu được chút bi thương nào nữa.

Ôn Hân vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được, có lần cô đã nghe được cha và bạn của ông nói chuyện trước kia... mẹ qua đời lúc sinh non mình.

Lúc phẫu thuật tiến hành được gần một giờ, cửa phòng đột nhiên mở ra, Ôn Hân đang thất thần bị dọa nhảy dựng lên, không quan tâm Tả Dữu ở bên cạnh đang kéo cô, chạy tới trước mặt bác sĩ: “Bác sĩ, cô ấy...”

Đều nói người xa quê tâm tình sẽ phức tạp khi quay về, tình huống của Ôn Hân bây giờ là khúc điệu khác nhau mà diễn hay như nhau. (ý là ở trong hoàn cảnh khác nhưng tâm trạng cũng phức tạp như vậy.)

"Người lớn không sao, sau khi khâu vết mổ xong sẽ chuyển đến phòng bệnh, nhưng đứa bé hơi nhỏ, năm cân hai lạng (tức 2,55 kg ở bên mình), cộng thêm trước sinh người mẹ bị kích động, vì vậy đứa bé vẫn phải giữ trong lồng kính quan sát một thời gian rồi hãy nói.” Nói rõ mấy tình trạng bênh nhân xong, bác sĩ lập tức rời đi.

Nghe lời bác sĩ nói, chân Ôn Hân mềm nhũn, ngồi trên đất: cuối cùng cũng không sao rồi.

Sinh mổ và sinh con tự nhiên khác nhau ở chỗ, sinh mổ lúc sinh thì nhẹ nhõm, sau sinh thì khổ sở; còn sinh tự nhiên chỉ khổ sở mấy tiếng lúc ấy, sau đó hồi phục rất nhanh, cũng không phải kiêng ăn gì nhiều.

Về mặt này, Quý Mai cực kỳ hâm mộ người nằm ở giường bên sinh thường kia.

Ngày thứ tư sau khi sinh Miêu Miêu, Ôn Hân tan làm sớm để đến đổi ca cho dì. Mấy hạng mục gần đây của Vạn Bác bận đến mức người ngã ngựa đổ, trong lúc này, là một trong những lãnh đạo nên Ôn Hân cũng xấu hổ khi xin phép nghỉ cả ngày để chăm sóc Quý Mai. Lúc Quý Mai mới sinh, Tả Dữu thông minh và hiểu chuyện lạ kỳ, chưa nói với Ôn Hân mà đã dẫn dì Lưu tới. Chỉ quan sát nửa ngày, sự chu đáo và tỉ mỉ của người dì này khiến Ôn Hân hoàn toàn yên tâm, cũng vì vậy nên cô mới có thể san chút tinh lực cho công việc, bằng không Vạn Cương thật sự sẽ không phát tiền lương cho cô.

Trước khi tới bệnh viện, Ôn Hân cố ý về nhà một lần. Anh trai rất chu đáo hầm chén canh gà để cô mang đến Quý Mai, Ôn Hân vừa đến phòng trẻ nhìn Miêu Miêu, vốn rất vui muốn nói tình hình của đứa bé cho Quý Mai, nhưng không ngờ, vừa mới vào cửa liền nhìn thấy dì Lưu tay chân luống cuống và Quý Mai khóc đã gần như co giật.

"Sao thế? Đang yên đang lành tại sao lại khóc?" Ôn Hân đi nhanh vài bước, đưa canh cho dì Lưu, còn mình thì đến trước giường Quý Mai, còn chưa đợi cô ngồi xuống, Quý Mai đã nhào thẳng tới trong lòng mình.

"Lưu, Lưu Đông, người của đơn vị anh ấy đến..."

Better late than never. Câu nói cũ “muộn còn hơn không” trong sách giáo khoa tiếng anh hồi cấp hai này, dùng vào lúc này đúng là vừa vặn. Không có tin tức ngược lại tốt hơn là có tin.

Như Quý Mai sau khi sinh Miêu Miêu trong vòng mấy ngày đều không khóc, chính là vì tồn tại niệm tưởng cuối cùng này.

Thay vì đối mặt với chân tướng tàn khốc, Quý Mai tình nguyện làm một kẻ ngốc vui vẻ, dù vui vẻ này chỉ là biểu hiện giả tạo.

Nhưng lãnh đạo của Lưu Đông lại phá vỡ giả tượng này, sự thật tàn khốc… Đồng chí ở cùng trên đập với Lưu Đông đã tận mắt nhìn thấy lúc nước lên cao mãnh liệt, Lưu Đông đang kiểm tra tình hình lũ bị dòng nước cuốn đi, đến nay chưa tìm được người.

Ý của chưa tìm được là gì, mọi người không cần nói cũng biết.

“Hân Hân, anh ấy là tên lường gạt, anh ấy nói sẽ trở lại nhìn mình sinh cục cưng, hiện cục cưng cũng sinh rồi mà anh ấy vẫn chưa về, anh ấy là tên lường gạt!” Quý Mai khóc tê tâm liệt phế, Ôn Hân nhìn cô ấy mà cũng cảm động lây.

Lấy Miêu Miêu ra vất vả lắm mới khuyên được Quý Mai nín khóc, Ôn Hân cũng đỏ mắt ra khỏi phòng bệnh.

Hành lang bệnh viện bị cảm xúc thương cảm kéo thật dài, Ôn Hân đi từ từ thong thả, suy nghĩ từ Lưu Đông chuyển đến trên người “đã lâu” không gặp kia.

Tả Dữu nói, anh hiện tại cũng ở đập lớn.

“Lệ Minh Thần, anh đừng có chuyện gì nha…” Tựa vào trên vách tường màu trắng, Ôn Hân nhìn bầu trời ngoài cửa sổ gần như đè nén đến mức thấp nhất, lẩm bẩm.

Đột nhiên, một âm thanh trong phòng làm việc của bác sĩ ở bên cạnh đã thu hút sự chú ý của Ôn Hân, âm thanh kia đặc biệt đến nỗi Ôn Hân chỉ nghe qua hai lần thì đã khắc sâu vào trí nhớ. Giọng của Nghiêm Mỹ cùng với quần áo, diện mạo của bà, thậm chí cả tính tình cũng quá mức thống nhất.

Trong bệnh viện đa phần là ồn ào, bà bình tĩnh trật tự cùng với phong cách tràn đầy ham muốn khống chế đã thể hiện vô cùng rõ ràng.

“Bệnh nhân ở giường 502 kia xin mọi người chiếu cố nhiều hơn, còn có chủ nhiệm Tân, tôi nghe nói khoảng thời gian trước tình hình của đứa bé kia hơi xấu, bây giờ thế nào rồi?”

“Đứa bé đó à sinh non, cộng thêm trước khi sinh cảm xúc của cơ thể mẹ chịu kích thích nghiêm trọng, vì vậy lúc ra đời tim yếu hơn các đứa trẻ khác một chút, nhưng may mà có thuốc nhập khẩu của bà mang đến, bằng không ngộ nhỡ đứa bé thật sự có chuyện gì, đúng là đáng tiếc…”

Đầu Ôn Hân ong lên một tiếng, hôm kia lúc cô đi thăm Miêu Miêu, bác sĩ đúng là từng nói với cô rằng tim đứa bé hơi yếu, nhưng rất nhanh sẽ tốt, Ôn Hân không ngờ lại có Nghiêm Mỹ ở trong chuyện này.

Cửa phòng làm việc của bác sĩ ‘kẽo kẹt’ một tiếng, mở hết cánh cửa ra, Ôn Hân đứng trước cửa, trưởng khoa sản ở đối diện hơi kinh ngạc và Nghiêm Mỹ quay đầu nhìn cô giống như đã dự liệu được.

Một nơi duy nhất ở gần bệnh viện có thể được tính là chỗ tán gẫu, đó là một nhà hàng nhỏ không đến 20m2. Dưới trần nhà thấp bé, trừ bỏ việc Nghiêm Mỹ cả người mặc đồ công sở Chanel có vẻ người và hoàn cảnh không hợp ra nhưng chính bà lại không cảm thấy mất tự nhiên nhiều.

Vẻ mặt Nghiêm Mỹ thản nhiên hai tay đan nhau đặt trên đầu gối, màu trắng trên đầu gối sạch sẽ giống như không nên xuất hiện trong thời tiết u ám thế này.

Ôn Hân mở miệng trước.

“Tại sao lại làm như vậy?” Sao giúp bọn họ mà không nói cho họ biết, nhưng vừa khéo lúc hôm nay bản thân tới bệnh viện bị cô bắt gặp. Đối tượng là Nghiêm Mỹ - nữ doanh nhân thủ đoạn mạnh mẽ nổi tiếng nhất thành phố C, đối với sự trùng hợp này Ôn Hân không thể không nghĩ nhiều.

“Ôn Hân cô là cô gái thông minh, tôi làm vậy vì cái gì cô hẳn đã hiểu rõ. Nói thật với cô, con của bạn cô vừa ra đời, tim tương đối yếu, phải duy trì dùng một loại thuốc trong khoảng thời gian dài mới có thể lớn lên thuận lợi, lúc nãy lời của chủ nhiệm Tân cô chắc đã nghe được, tôi có thể cho các người loại thuốc này, điều kiện là…”

“Muốn cháu rời khỏi Lệ Minh Thần?”

Thương trường chém giết, thủ đoạn gì chưa từng dùng, phương pháp ti tiện thế nào chưa từng thử, mỗi lần sau khi làm xong, khi Nghiêm Mỹ trông thấy ánh mắt hoặc thất bại, hoặc phẫn nộ hoặc khinh bỉ của đối thủ, thì trong lòng không hề dao động.

Bởi vì thương trường như chiến trường, nếu anh chết thì tôi sống, thay vì bị đối thủ giết chết, không bằng tôi giết anh trước, bản thân tôi sống.

Phản ứng của Ôn Hân ít nhiều cũng làm bà hơi bất ngờ… bình tĩnh, quá bình tĩnh.

Đầu ngón tay Nghiêm Mỹ cử động, hít một hơi nói: “Cô còn có yêu cầu nào khác thì có thể nói, việc học của Ôn Noãn, chữa trị chân của anh cô, thậm chí cô muốn gả cho gia đình tốt, tôi cũng có thể giúp cô tìm kiếm, chỉ cần cô rời khỏi Minh Thần.”

“Bác gái, nói thật với bác là mấy thứ bác nói này, mỗi ngày cháu nằm mơ cũng muốn, đối với cháu mà nói đúng là quá hấp dẫn…” Cằm Ôn Hân hơi trùng xuống, tầm mắt cũng thấp xuống, trong nháy mắt đó, Nghiêm Mỹ thật sự thở phào nhẹ nhõm.

Vì suy nghĩ cho tiền đồ của con trai, vợ của nó phải là người nổi bật trong gia đình quân nhân môn đăng hộ đối, nhưng một giây sau.

“Nhưng bác gái, bác hình như đã tính sai một thứ rồi, con trai bác ở chỗ này của cháu, là vô, giá, ạ!”

Ôn Hân hướng vào vị trí trái tim, nhìn Nghiêm Mỹ đúng năm giây, sau đó cô cúi đầu lấy tiền từ trong ví ra đặt lên bàn: “Bác gái, cháu chưa bao giờ ỷ lại vào ai, muốn cháu chia tay với anh ấy, có thể, khi nào anh ấy không cần cháu, cháu tự nhiên sẽ đi, nếu không, bất cứ thứ gì không chia cách được chúng cháu.”

Không quan tâm đến Nghiêm Mỹ nữa, Ôn Hân bước ra khỏi tiệm cơm nhỏ, trong nháy mắt xoay người dũng cảm đi ra, lần đầu tiên Ôn Hân cảm thấy một thứ gì đó đang bảo vệ từ trong mắt cô. “Xong rồi, Lệ Minh Thần, em không vâng lời mẹ anh, lúc trở về không được tức giận.”

Đối diện với đám mây đen trên bầu trời giống như cơn tức của Lệ Minh Thần ngày đó, Ôn Hân cười nói.

Không biết có phải ông trời cố ý chọc ghẹo cô không, lúc đi ra ngoài thang máy còn tốt vậy mà lúc về lại gắn thêm một tấm biển tạm ngưng để sửa chữa.

Lầu sáu đó, Ôn Hân không thể làm gì khác hơn là chấp nhận đi leo cầu thang.

Thành phần trí thức ngày nay có một khuyết điểm chung… Sức khỏe là thứ cấp (**)… thân thể á khỏe mạnh. Lâu dài thổi máy điều hòa không khí, ít vận động, thỉnh thoảng bò cả cầu thang, mới đến lầu bốn, Ôn Hân đã thở gấp, cảm thán cầu thang này rồi.

(**) sức khỏe thứ cấp còn gọi là “Á kiện khang” (chữ Á ở đây giống như trong Á quân, Á hậu), một số tài liệu còn gọi là “trạng thái màu xám”, trạng thái đèn vàng”… là ‘trạng thái trung gia’ nằm giữa khỏe mạnh và bệnh tật. Nó được định nghĩa như trạng thái bao gồm một số biểu hiện và cảm giác có tính chủ quan: do một số chức năng trong cơ thể đã bị thay đổi, nhưng khi kiểm tra không phát hiện những tổn thương thực tế. Nói đơn giản, trong trạng thái “sức khỏe thứ cấp” tuy không tìm ra căn bệnh cụ thể, nhưng sức lực bị suy giảm và khả năng thích ứng ở mức độ nhất định đã bị hạ thấp, những dấu hiệu đặc trưng của trạng tháu này là đuối sức, dễ mệt mỏi, mất ngủ hoặc giấc ngủ không sâu, hay có ác mộng, khó tập trung tư tưởng, trí nhớ suy giảm, thậm chí mất khả năng sinh hoạt, làm việc bình thường. Tuy có những cảm giác chủ quan như vậy, nhưng đi khám bệnh, làm các xét nghiệm… thì không có đủ chứng cứ để kết luận là bị mắc bệnh. Tóm lại, tuy không mắc một số bệnh cụ thể, nhưng không phải là người khỏe mạnh.

Cách một tấm cửa thủy tinh, trong hành lang phòng bệnh, ở khoa thần kinh tiếng ồn ào không hề che giấu truyền vào tai Ôn Hân.

“Bác sĩ, ông hẳn là phải nghĩ thử biện pháp đi chứ, nó đau…” Tiếng khóc của người phụ nữ truyền ra đã giữ bước chân mệt mỏi của Ôn Hân lại, trong hôm nay đã gặp phải người trưởng bối không muốn gặp thứ hai.

“Bệnh nhân không phối hợp phẫu thuật, chúng tôi làm bác sĩ có lòng cũng không đủ sức, tôi thấy hay là người nhà của bà động viên cậu ấy nhiều hơn thử xem, đến thành phố lớn phẫu thuật, dù sao cũng là mong muốn của Ngũ Thành, ở lại nơi này, không nói đến bệnh tình chuyển biến xấu nhanh, ngay cả thuốc cũng không đồng ý dùng, thật sự đây là lần đầu tiên tôi gặp kiểu bệnh nhân này…” Bác sĩ mặc áo khoác trắng lắc đầu muốn đi.

Đồng Lệ đưa tay muốn ngăn bác sĩ lại, Ngụy Dược ấn huyệt thái dương đi ra từ sau lưng bà: “Mẹ, con nói là con không thích bệnh viện, sao mẹ phải đưa con tới.”

Không còn là thiếu niên dịu dàng hiếu thuận năm đó nữa, ốm đau khiến mặt Ngụy Dược hơi biến dạng, mày cũng nhăn lại, ngón tay lại ấn chặt lên huyệt thái dương, một tay Ôn Hân đang vịn lan can, đứng ở góc cầu thang, nhìn làn da bị anh ấn bầm thành một vùng.

“Con trai, mẹ cầu xin con hãy làm phẫu thuật này đi.” Đồng Lệ gần như là cầu khẩn.

“Mẹ, con sống đến bây giờ, đã là quá nhiều rồi, con đoạt hạnh phúc của người khác, cuối cùng ngay cả hạnh phúc của mình cũng không còn.” Lúc nói chuyện, Ngụy Dược đẩy cửa đi thông với cầu thang, bốn mắt chạm nhau với Ôn Hân.

Đồng Lệ đứng sau lưng con trai, nhìn đôi nam nữ trước mắt này, thật sự hy vọng cách của Tả phu nhân có hiệu quả, Ngụy Dược thật sự là không chống đỡ được nữa.

Điện thoại của Ôn Hân vang lên, tiếng kèn lệnh cực kỳ vang dội.


Đã sửa bởi Nana Trang lúc 11.07.2015, 21:37.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 68 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: tran thi bich hong và 354 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Làm thế nào để không nhớ hắn - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 28, 29, 30

2 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 26, 27, 28

3 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

4 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

5 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 140, 141, 142

7 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

8 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C59]

1 ... 21, 22, 23

9 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

10 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

11 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C810

1 ... 117, 118, 119

12 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 11, 12, 13

13 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32

14 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 178, 179, 180

[Cổ đại - Trùng sinh] Đích trưởng nữ - Hạ Nhật Phấn Mạt

1 ... 80, 81, 82

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại] Vui vẻ gặp lại - Miêu Diệc Hữu Tú

1 ... 24, 25, 26

20 • [Xuyên không] Nịch sủng Chí tôn cuồng phi - Mặc Thập Tứ

1 ... 52, 53, 54



The Wolf: có ai biết tạo weibo không dạ?
Công Tử Tuyết: Re: Loài hoa nào tượng trưng cho khí chất của bạn? :wave:
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 248 điểm để mua Quạt máy
Shop - Đấu giá: Melodysoyani vừa đặt giá 329 điểm để mua Bò nhảy múa
Shop - Đấu giá: Tiểu Linh Đang vừa đặt giá 805 điểm để mua Ngồi chờ bạn trai
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 317 điểm để mua Yoyo đầu hàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 786 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 747 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 710 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 1051 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 675 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 641 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 528 điểm để mua Kem ly 2
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 294 điểm để mua Mây Alway Happy
Công Tử Tuyết: Re: [Trắc Nghiệm] Bạn là cô nàng nào trong "Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa"
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 387 điểm để mua Chim cánh cụt
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 1000 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 279 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 264 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 400 điểm để mua Trung thu Hằng Nga
Shop - Đấu giá: Maria Nyoko vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 839 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 609 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Công Tử Tuyết: Re: 12 cung hoàng đạo và 12 con giáp
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 579 điểm để mua Thỏ lực sĩ
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 798 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 736 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 700 điểm để mua Bé trứng gà
Shop - Đấu giá: Minh Huyền Phong vừa đặt giá 303 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: windchime vừa đặt giá 759 điểm để mua Cá voi xanh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.