Diễn đàn Lê Quý Đôn


≧◠◡◠≦ ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦ ≧◔◡◔≦ ≧^◡^≦ ≧❂◡❂≦

Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 

Nụ hôn của Quỷ - Hà Thiện Thuyên

 
Có bài mới 10.01.2015, 19:30
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7782 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Nụ hôn của Quỷ - Hà Thiện Thuyên - Điểm: 10
Chương 9: Tạm biệt, Hàn Vĩnh Thái

Anh nhất định phải chọc giận em sao

Thế thì em nguyền rủa anh

Rủa chết anh

Rủa anh suốt đời này không được rời xa em

Gió trên núi đem theo mùi hương thoang thoảng của cỏ cây, thổi qua mặt. Đáng chết, trong gió tại sao lại có mùi rượu?

Anh uống quá nhiều rồi! Ở trước cửa nhà, anh suýt chút nữa vấp té. Thượng Dân đã đỡ anh dậy. Tối nay, đột nhiên anh cảm thấy toàn thân chẳng còn sức lực, như vừa phải chạy một đoạn đường dài làm cho sức cùng lực kiệt. Thượng Dân nói anh ngày càng dễ say, thật ra trong mấy ngày nay thì hôm nay anh mới uống rượu.

Trước mắt anh vẫn là khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô. Tối hôm nay cô khóc thật dữ.

Anh nắm chặt quả pha lê táo trong tay. Giữa các mặt ánh lên những màu sắc khác nhau, cũng như tâm trạng phức tạp hiện giờ của anh. Anh đã từng đem tất cả những mong muốn ấm áp, hạnh phúc đặt hết vào trong quả pha lê táo này, hy vọng cô có thể tiếp nhận tình cảm của anh. Chỉ đáng tiếc, trái táo đã tặng lầm người.

Anh đã từng đối xử một lòng một dạ với cô. Anh cũng không ngờ mình lại có những giây phút dịu dàng như thế. Thậm chí anh cảm thấy, cô chính là người mà anh vẫn đợi chờ. Anh thổ lộ với cô tâm ý của mình, đó chính là lời nói của lòng anh.

Nhưng tất cả đều bị cô xem là một trò đùa!

Đáng buồn cười hơn là, quả pha lê táo lại trở về tay anh. Thật đáng chết, đáng lẽ anh phải bỏ trái táo đó đi!

Cảm giác lòng chết chính là thế này. Bao tử đang cháy, cứ để nó cháy đi.

Tiếng cười cao ngạo của các cô gái từ địa ngục truyền tới… Vĩnh Thái là người biết rõ nhất, tuy anh đã tốt với rất nhiều cô gái, nhưng đều là chơi bời qua đường. Con gái? Thật sự anh rất ghét các cô gái! Bọn họ chỉ tham cái gia tài và địa vị của gia đình anh. Trong mắt của họ, anh chỉ là một tấm ngân phiếu, một bộ máy rút tiền. Bọn họ tự động sa vào lòng, liếc mắt đưa tình, cứ cố tình như thế! Cứ giả bộ như thế! Anh không chịu được sự giả dối này, nhưng đến phút chót, anh vẫn khuất phục dưới sự cô độc! Anh sợ bị sự cô độc nuốt chửng! Cho nên tất cả mọi người đều cho rằng anh cần có những cô gái này… anh không khỏi tự cảm thấy đáng buồn.

Anh đã từng cho rằng cô thuần khiết, cho rằng cô là tình yêu đích thực của anh. Nhưng cuối cùng, cô vẫn như những cô gái khác! Chỉ là che đậy khéo hơn thôi.

Hàn Vĩnh Thái nào mà lại bị con hồ ly này gạt!

Tim anh như bị cô đâm một dao thật mạnh!

Mỗi lần thấy cô, lòng anh như bị thiêu đốt. Nếu gặp lại khuôn mặt đó nữa, anh sẽ bị ép cho đến phát điên! Anh chịu đựng không nổi nên mới phải bỏ đi. Đợi cho đến khi có thể quên được cô thì mới trở về, như thế đã được rồi chứ?

Lần này trở về, cô ốm đi nhiều. Nhưng có liên quan tới anh không? Vì cô đã có bạn trai mới rồi. Anh giật mình, chẳng lẽ anh đang ghen ư? Anh đã trở về, nhưng đến bây giờ anh vẫn không thể quên được cô sao? Tại sao anh vẫn cứ nhung nhớ trong lòng? Rốt cuộc là cô còn muốn hại anh đến chừng nào?

Cô đã hại anh rất thảm! Anh không muốn gặp cô nữa!

Nhưng những lời cô nói tối nay có ý nghĩa gì? Cô đang đau khổ? Cô không thể quên được anh? Cô lại vẫy đuôi giả bộ đáng thương sao? Anh không tin! Cái tên giả bộ vô tội!

Lỗi lầm không thể tha thứ? Lỗi lầm không thể vãn hồi? Rốt cuộc những lời cô nói có ý gì? Cô không có mắt sao? Chẳng lẽ tối hôm đó cô không thấy những chữ trong quả pha lê táo ư?

Ý nghĩ đáng sợ này xuất hiện trong đầu anh, anh không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Đích thực, anh ngoài việc viết cuộc hẹn bí mật trên quả táo thủy tinh ra, anh không hề nói gì với cô – anh là một người đàn ông con trai muốn tỏ tình với một cô gái, chuyện khó nói như thế, làm sao có thể cho người khác biết được, lỡ cô không nhận lời thì biết làm sao?

Anh ngồi suy tư. Đã lớn như thế, nhưng đích thực anh không hề có kinh nghiệm tỏ tình với con gái! Những lời này vốn không cần anh mở miệng, chỉ cần hơi gật đầu, móc tay, tự nhiên sẽ có vô số cô gái đến bên cạnh anh. Lời nói đường mật thì anh biết nói, nhưng chỉ để chơi bời thôi. Nhưng đây là phải tỏ tình với cô, phải nói những lời đường mật đó ư? Chỉ có những cô gái tham hư danh thì mới thích nghe những lời đường mật đó! Trong một lúc, anh tìm không ra phương thức nào để bày tỏ tấm lòng của mình!

Anh chỉ làm cách này!

Anh đã từng đứng trước gương luyện tập nhiều lần. Tối hôm đó đứng trên sân thượng, lòng còn hồi hộp lo lắng: không biết khi đối diện với cô, anh có thể nói ra hai chữ “Yêu mến” không. Ai biết được, cô lại không đến!

Con nha đầu này đã trêu đùa anh!

Đáng chết! Chẳng lẽ cô không thấy tờ giấy đó thật?

Ngu ngốc đợi mấy tháng trời, nhưng cuối cùng cũng chỉ đợi được sự chia tay!

Tôi bất chợt muốn khóc.

Đây chính là vận mệnh ư? Người tính không bằng trời tính! Tôi bắt đầu thể nghiệm được sự sắp xếp của ông trời.

Không phải tất cả mọi người yêu nhau đều có thể ở bên nhau. Hoàng tử và công chúa chung sống hạnh phúc chỉ có thể có trong truyện cổ tích thôi. Hơn nữa, mình chỉ là một cô bé lọ lem đáng thương, làm sao có thể mong muốn có được tình yêu của hoàng tử cao quý chứ? Những câu chuyện trong truyện cổ tích chỉ là để gạt trẻ con thôi!

Từ hôm bước ra từ quán bar, Vịnh Nhi đã gọi nhiều lần để an ủi tôi. Nhưng tôi vẫn đóng cửa, không chịu ra khỏi nhà – cũng đã khóc thành thế này rồi, cho dù có kỹ thuật trang điểm thần kỳ cũng không thể cứu được đôi mắt thâm quầng của tôi. Tôi đâu thể để như thế mà đi ra đường hù người khác! Nếu không mọi người sẽ cho tôi là đệ nhất oán phụ của nước Đại Hàn Dân Quốc. Cũng còn may, hôm nay là cuối tuần, nếu không, chắc tôi phải đeo cái kiếng đen lớn đi theo họ rồi.

Tôi dùng nước lạnh tạt vào khuôn mặt của tôi, Kim Trinh Hy ơi Kim Trinh Hy, tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi, cô vẫn còn chưa tỉnh ư?

Cho dù tối đó tôi đúng hẹn, chúng tôi cũng không thể ở bên nhau! Tôi bắt đầu buồn chán suy nghĩ. Tính tình của anh xấu như của Santan, lại là một con công đực kiêu ngạo! Tính khí lớn như trời, nhưng bụng dạ thì nhỏ như đầu kim, cho dù cô công chúa có dịu dàng thế nào thì cũng bị anh ép cho tới phát điên thôi! Hàn gia có tên nghịch tử này, đúng là gia môn bất hạnh! Loại người này, cho dù đàn ông cả thế giới này chết hết, tặng thêm năm triệu, tôi cũng không thèm!

Ngay lúc này, điện thoại di động trong phòng tôi reo lên.

Tôi nghe tiếng chuông đó, cứ như ở một thế giới khác.

Không sai, đây là tiếng chuông chuyên dùng của Hàn Vĩnh Thái. Từ sau khi cài đặt, tôi cũng chưa đổi qua. Cuối cùng đây là chuyện gì?

Tôi nhanh chóng chạy từ phòng tắm về phòng.

“A lô?” nhìn trên màn hình ba chữ “Hàn Vĩnh Thái” hiện ra, tôi đắn đo mấy giây, tiếp đó bấm nút trả lời.

“Là tôi.” Tiếng của đại ma vương, hóa thành tro tôi cũng nhận ra.

“Xin nói.”

“Tối nay cô ra ngoài một lát.” Cái tên này không bao giờ nói chữ “Mời”

“Để làm gì?”

“Đến rồi cô sẽ biết. 7 giờ, hồ phun nước, không gặp không về.” Tôi vừa muốn hỏi tiếp thì đã nghe tiếng tít tít trong điện thoại.

Thật đáng ghét! Tôi bỏ điện thoại lên giường. Anh vẫn cứ thích ra lệnh cho người khác như thế sao? Chúng tôi đã chia tay rồi mà! Tại sao tôi phải nghe anh chứ? Anh đã không còn là chủ nô của tôi nữa, không thể lịch sự một chút sao? Tại sao tôi phải nghe lời của tên xui xẻo này chứ?

Nằm trên giường, tôi dùng mền trùm đầu. Tôi đang nghĩ gì thế? Giây phút tôi nghe được lời nói của anh, tôi lại cảm thấy vui mừng! Tôi đột nhiên nhận ra, thì ra tôi vẫn đang đợi cuộc điện thoại đó.

Cái ý nghĩ đáng sợ ấy xuất hiện trong đầu, tôi lập tức ngồi dậy. Kết thúc rồi! Tất cả đã kết thúc rồi!

Kim Trinh Hy, chẳng lẽ cô đã ăn nhầm gì rồi ư? Đến bây giờ vẫn không quên được anh.

Hồ phun nước… đương nhiên là tôi nhớ chỗ đó.

Hồ phun nước là một quảng trường lớn. Bên cạnh có đặt những cái ghế, ngồi trên đó có thể ngửi được mùi thơm của các gánh hàng rong truyền đến từ một nơi không xa. Đây là một nơi giết thời gian rất tốt! Mùa hè, một ly trà sữa trân châu mát lạnh, mùa đông, mấy xâu mực nướng nóng hổi, tôi và Vịnh Nhi có thể ở đây ngồi nửa ngày. Nhưng sau khi gặp được Hàn Vĩnh Thái thì nơi đây đã không còn là nơi hoạt động của tôi. Vì thế tôi đã cất đi con người trước đây của tôi. Tôi và Vịnh Nhi bắt đầu từ từ thảo luận đến những quần áo thời trang và các trang sức của ELLE, từ từ đi vào cuộc sống của thục nữ. Ha ha, thục nữ được tôi luyện thành như thế đấy.

Có một lần, Vĩnh Thái kêu tôi đợi anh ở hồ phun nước. Địa hình quen thuộc tôi đương nhiên có thể nhanh chóng đến được chỗ đó, nhưng đợi mãi vẫn không thấy tên đó tới, gọi điện thoại thì không ai bắt máy. Hôm sau gặp nhau, tôi lập tức như gà con bị đại bàng gấp đi. Hỏi ra mới biết, đêm đó anh không đem theo điện thoại, lại sợ tôi đến nơi rồi không tìm thấy anh, cuối cùng một mình anh đứng ở góc kế bên hồ phun nước, tôi chỉ biết một cửa vào quảng trường, nên chỉ nhìn theo một hướng. Còn Vĩnh Thái cho rằng tôi sẽ xuất hiện từ hướng còn lại. Chúng tôi đứng đối lưng với nhau trong gió lạnh, cứ như thế mà đứng suốt đêm!

Nếu không phải tại thấy tôi bị cảm nặng, chắc tôi sẽ phải chịu không ít sự trừng phạt!

-tại sao anh lại kêu tôi đến đó? Chuyện đó anh còn nhớ ư? Thế thì ký ức của Bá Vương Long thật là lợi hại! Nhưng đây là nơi đau thương của anh, xem ra anh thật sự hận nơi này thấu xương.

Anh lựa chọn nơi này, chắc không phải để chia tay chính thức chứ?

Nghĩ tới đây, miệng tôi đã mở thành chữ “O”.

7 giờ đúng.

Tôi lo lắng bồn chồn ngồi trên ghế bên cạnh hồ phun nước.

Trên quảng trường thật nhiều người! Mùi thơm của những quán ăn nhỏ xíu theo gió thổi tới. Wa! Mì lạnh… khoai tây chiên… xâu thịt bò cay… mực nướng… cái bao tử thích đồ ăn ngon của tôi bắt đầu cồn cào, lúc này thì còn ai nhớ đến những danh từ: mụn, mỡ, bụng nhỏ đáng ghét ngày chứ!

Tôi tham lam ngồi nuốt nươc miếng.

Không được! Tôi là thục nữ! Ồ lạy Chúa! Một tiếng nhỏ phát ra từ trong lòng tôi.

Khi tôi đang đấu tranh với một chút lý trí của chính mình, một tiếng nói truyền đến từ sau lưng tôi, làm tôi giật cả mình.

“Kim Trinh Hy.”

Bá Vương Long hiện thân!

Anh ôm tay trước ngực đứng sau lưng tôi, đèn đường đã sáng lên, kéo một bóng dài sau lưng anh. Ở phía chân trời, những vệt đỏ từ từ đi xuống, đôi môi hồi này vừa gọi tên tôi giờ đây đã bặm lại thành một đường ngang.

Nhìn thấy anh, lòng tôi thắt lại. Hai chữ “Chia tay” lại xuất hiện.

Tôi im lặng không lên tiếng, cúi đầu kéo lấy cái váy.

“Sao thế? Hôm ở quán bar chẳng phải là rất lớn tiếng sao!” anh như muốn trêu chọc tôi.

Thời khắc quan trọng này, tôi không thể yếu ớt được! Làm sao thế này, hồi nãy còn thề sẽ kiên cường. Nếu chia tay, tất cả mọi ân oán giữa chúng tôi sẽ tan theo mây khói, đột nhiên tôi lại có chút không nỡ. Tôi cứ như một tên tử tù, đang đợi chờ sự phán xét cuối cùng của quan tòa…

Điện thoại di động của Hàn Vĩnh Thái đột nhiên reo lên.

“Lại có chuyện gì nữa?” Cái tên đó trả lời điện thoại mà mặt mày nhăn nhó, khó chịu. Xem ra tâm trậng của anh không được tốt lắm! Kim Trinh Hy, chọc phải anh cô phiền to đấy!

“Lần này anh đi u Châu là đi công tác, chứ không phải là đi du sơn ngoạn thủy! Hơn nữa anh có chuyện phải làm không có thời gian để đi chơi với em đâu! Sau này đừng bao giờ đặt ra những yêu cầu này nữa, muốn đi thì em đi một mình đi.” Khẩu khí của anh trở nên bực dọc.

“… nhưng Vĩnh Thái, em thật sự rất nhớ anh…” tiếng nói trong điện thoại đột nhiên cao lên, ngay cả tôi đang ngồi kế Vĩnh Thái cũng nghe rõ.

“Cô phiền thiệt đó!” không đợi đối phương nói xong, anh đã tắt máy.

Nghe ra thì tiếng cầu khẩn trong điện thoại hồi nãy là n Anh! Hàn Vĩnh Thái, anh vẫn luôn đối xử như thế với những cô gái xung quanh mình như thế ư? Ngay cả bạn gái của mình cũng giữ thái độ như thế. Đột nhiên những cảnh ngộ bất hạnh của tất cả những người từng là bạn gái của anh, đều xuất hiện trong đầu tôi.

Anh thật lạnh nhạt khắc nghiệt đến cực độ.

Anh có trái tim không? Nếu có, thì đó nhất định là trái tim của động vật máu lạnh!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 10.01.2015, 19:35
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7782 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Nụ hôn của Quỷ - Hà Thiện Thuyên - Điểm: 10
Chương10: Quả táo chìm trong nước


Thích nhìn bộ dạng lúc anh cười .

Miệng hơi nhếch lên

Làm cho cả thế giới như sáng bừng lên.

Thích bộ dạng vươn vai của anh

Tay vươn lên đầu lắc qua

Làm cho cả thế giới như lười đi

Tắt máy xong, đôi mắt giá lạnh của anh nhìn thẳng tôi.

“Anh kêu tôi ra đây có chuyện gì?” Hồi nãy nghe thấy tiếng la hét của anh, tôi hít lấy một hơi thật sâu. Hu hu, đối phương nhất định biết tôi không đủ hơi!

Không được, cô nhất định phải cố lên! Không thể không có khí phách như thế này được, cho dù là chia tay, cũng phải cười mà chia tay! Cho dù là bị anh bỏ, cũng phải trước một bước cự tuyệt anh!

“Đây có nghĩa là gì?” Mắt anh phát ra những tia sáng lạnh băng. Anh đi tới hai bước, đưa tay lên huơ huơ trước mặt tôi. Cái đồ màu đỏ chói làm đau mắt tôi – quả pha lê táo!

Lại là quả pha lê xui xẻo này! Tôi như phản xạ có điều kiện nhảy từ trên ghế xuống.

“Hàn Vĩnh Thái, anh thật là quá đáng!” tay tôi nắm chặt. Anh biết tôi xem quả pha lê táo là thứ quý báu nhất! Khi anh biết tôi xem trọng quả pha lê này như thế nào, anh lại cố ý đem nó ra để trêu ghẹo tôi! Đáng ghét! Thật là đáng ghét! “Tôi đã bỏ rồi!” những lời hôm đó nói trong nhà Vân Trác như chuông đổ bên tai tôi. Bây giờ quả pha lê đã ở trong tay anh, thì anh có thể tùy ý đem ra giẫm đạp.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Thật là quá đáng! Tôi thà chính tay tôi đem bỏ nó đi, cũng không muốn quả táo thủy tinh rơi vào tay anh!

“Anh bỏ nó đi!” Tôi tức giận hét vào mặt anh. Tôi phải biểu hiện ra lạnh lùng hơn anh, càng kiên cường, vết thương sẽ càng nhỏ.

Anh nghe thấy lời của tôi, kinh ngạc mở to mắt nhìn tôi.

“Anh không bỏ, để tôi bỏ!” Không biết tôi lấy đâu ra dũng khí, tôi giật lấy thứ trong tay anh, hết sức quăng nó đi.

Quả pha lê táo bay một đường trên không.

Cuối cùng tôi nghe một tiếng “Tủm”. Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn cái cảnh đó, nhưng đầu tôi có thể nhìn rõ ràng hiện ra cảnh quả pha lê rớt xuống nước, từ từ chìm xuống, càng chìm càng sâu, lòng tôi cũng từ từ chết đi.

Đừng buồn, vì tôn nghiêm, làm như thế là rất đáng. Tôi đã tự an ủi mình như thế, nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng lòng đang chảy máu.

“Tủm!” tiếng nước lớn hơn vang lên.

Tôi kinh ngạc mở mắt ra. Chỉ thấy Hàn Vĩnh Thái đã nhảy xuống hồ phun nước, đang điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó trong hồ. Anh đang tìm quả pha lê táo sao?

Nước trong hồ như sóng biển. Trong nước, khuôn mặt màu đồng ướt đẫm, mái tóc đen đang nhỏ nước, đôi tay khỏe đẹp đang luồn dưới nước cố gắng tìm kiếm. Anh như một đốm lửa đang cháy. Anh đang điên cuồng tìm kiếm quả pha lê táo vừa rớt xuống!

Quả pha lê táo là gì đối với anh? Vì quả pha lê ấy, mà anh lại bất chấp tất cả nhảy xuống nước! Tôi nhìn Hàn Vĩnh Thái trong nước, tầm nhìn tôi mờ dần.

Nước hồ đen như thế, làm sao nhìn thấy được cái gì?

Cái hồ lớn như thế, làm sao có thể tìm thấy quả thủy tinh táo lớn như nắm đấm của trẻ sơ sinh?

Một luồng hơi nóng xông thẳng lên đầu tôi, làm đầu tôi đau lên. Tôi có chút hốt hoảng – Hàn Vĩnh Thái, anh điên rồi!

“Đừng tìm nữa!” tôi đứng bên thành hồ cố gắng hét to.

Dường như anh không nghe thấy tiếng gọi của tôi.

“Mau dừng lại đi!” Nỗi sợ hãi chiếm cứ lòng tôi, tôi thật sự rất sợ nếu anh cứ tìm như thế! Hối hận và sợ hãi như những đám mây đen đè nặng, làm tôi không thở nổi. Đột nhiên tôi tỉnh ra và nhận thấy mình cũng đã hại anh đau khổ như thế!

“Vĩnh Thái, đừng tìm nữa… em xin anh!” Nước mắt tôi như mưa, tôi đang cầu xin anh.

“Không được, nếu tìm không được, sẽ không còn gì cả! Tất cả ký ức cũng sẽ không còn nữa!” ánh mắt bấn loạn của anh cố gắng nhìn, giọng nói như sự cầu xin tuyệt vọng. Như con dã thú bị giam ở vực thẳm, đang cố gắng giãy giụa lần cuối.

Anh để ý! Anh thật sự để ý! Anh quý trọng quả pha lê táo như thế! Anh còn quý trọng quá khứ của chúng tôi như thế!

“Lỗi đều tại em… là tại em không tốt… nếu như em kịp thời nhìn thấy chữ trong quả pha lê táo, đến đúng hẹn… thì sẽ không trở nên như thế này… nếu như em thấy được lời mời của anh, em nhất định sẽ không để anh phải đợi thêm một phút giây nào cả… cũng là em không tốt… em xin lỗi… em xin lỗi!” tôi khóc như người nước mắt, bắt đầu nói năng lộn xộn.

Tôi gần như ngồi sụp xuống cạnh hồ phun nước.

Cuối cùng anh đã dừng lại.

Tôi chỉ nghe thấy tiếng nước.

“Em nói cái gì?” một tiếng thét như sấm nổ ngang tai.

“Em thật sự không thấy sao?” anh tức giận hỏi tôi.

Tôi không dám nhìn mặt anh. Anh muốn trách móc tôi ư? Con heo ngốc! Cái đồ ngu ngốc? Cái đồ có mắt mà như mù? Thôi đi thôi đi, cho dù có mắng tôi như thế nào tôi cũng chấp nhận. Thiên sai vạn sai cũng là tôi sai, tôi không thể chối cãi được! Vì thật sự là tôi không đúng!

“Xin lỗi…”

Lời vừa nói xong, đầu tôi đã bị cú một cái thật đau. Đau quá! Hu hu…!

“Cái gì xin lỗi với không xin lỗi! Trên thế gian sẽ không tìm ra được người thứ hai nào mà ngu như em đâu!” Mắt anh giận đến nỗi như muốn chuyển thành màu xanh. Toàn thân anh ướt sũng như vừa được vớt ra từ trong nước (thật sự thì anh được vớt ra từ trong nước mà), đang tức giận đứng trước mặt tôi.

“Ai bảo anh không nói rõ ràng. Chỉ cần anh dặn em một câu, thì sẽ chẳng có chuyện gì cả?” Tôi ôm lấy đầu, không chịu nhận sai.

Cuối cùng mắt anh chỉ còn tròng trắng. Thì ra bộ dạng lúc Bá Vương Long bị chọc giận là như thế này.

Đợi khi Vĩnh Thái từ trong hồ nhảy lên, đứng trước mặt tôi, đã ướt như con chuột lột.

“Đáng chết! Em phải dùng cả đời này để bồi thường cho anh!” anh nhỏ tiếng trách mắng, trên mặt đầy sự dịu dàng. Con người toàn thân ướt sũng ấy đi đến gần tôi, tôi cảm thấy có một luồng sát khí.

Bồi thường? Dùng tiền hay dùng mạng?

Trong phút chốc, môi và lưỡi tiếp xúc với nhau. Đột nhiên tôi nhận lấy một nụ hôn cháy bỏng. Như lửa vậy, nụ hôn này như muốn đốt tôi thành tro. Tôi không còn sức phản kháng cũng không còn sức cự tuyệt, chỉ có thể ngã vào lòng anh, dựa vào đôi vai rộng và ấm áp của anh, để mặc cho đôi tay anh di chuyển trong mái tóc tôi. Anh dùng sức như thế, như muốn bóp nát tôi.

Áo trước ngực của Vĩnh Thái vì bị ướt mà dính vào người, để lộ đường nét cơ thể anh. Tôi ngã lên ngực anh, mùi khí ẩm ướt và độ ẩm của cơ thể quyện lại với nhau, xông vào mũi tôi. Tôi hít hay thở đều ngửi được mùi của Vĩnh Thái.

Tôi cười một cách ngọt ngào, hạnh phúc. Vĩnh Thái, anh nhất định là nhìn thấy mặt tôi vì mắc cỡ mà đỏ như táo, chỉ vì ánh mắt của anh dịu dàng như thế.

Anh không giận nữa sau? Nói như vậy, anh đã tha thứ cho tôi rồi sao?

Nếu như có thể, tôi thật muốn nằm mãi trong vòng tay của anh, không bao giờ đứng dậy.

Chúng tôi sẽ không xa nhau nữa.

Tại sao tôi lại không hiểu được nỗi khổ của Vĩnh Thái chứ? Mấy tháng gần đây, nhất định anh cũng không sống vui vẻ được. Lời tỏ tình chân thật của anh bị tôi bỏ quên trong quả pha lê táo. Anh đã đem mọi sự kỳ vọng về khát vọng hạnh phúc của mình để vào trong quả pha lê táo! Đêm hôm đó, anh hy vọng tôi xuất hiện trên sân thượng, tiếp nhận lời tỏ tình của anh biết bao! Nhưng tôi không hề xuất hiện… anh nhất định cho rằng tôi đang đùa giỡn với tình cảm của anh! Tôi vẫn cứ cho rằng anh làm tổn thương tôi, nhưng khi tôi chui vào cái vỏ bọc của chính mình, khi tôi giả vờ quên anh, anh cũng cảm thấy tôi đang làm tổn thương anh! Khi tôi tuyên bố mình là bạn gái của Trịnh Vân Trác, anh nhất định là rất đau khổ.

Thật đáng chết! Tại sao tôi lại không suy nghĩ đến cảm nhận của Vĩnh Thái?

Lúc tôi đang cảm thấy mình đau khổ muốn chết, nhưng tôi không hề nghĩ đến, có một người khác cũng chịu sự tổn thương lớn hơn! Tôi đã vì bảo vệ chính mình mà tổn thương anh.

Kiêu ngạo và tự phụ, chỉ là sự ngụy trang của anh. Anh yếu ớt như thế, mẫn cảm như thế, đã bị tôi giày vò đến thương tích đầy mình. Tôi từng thề rằng sẽ làm cho anh hạnh phúc cả đời, nhưng tôi lại chính là người làm anh đau khổ nhất! Tôi đúng là tội ác đầy mình, không thể tha thứ!

Trên quảng trường, bên cạnh hồ phun nước, một đôi tình nhân đã thu hút ánh mắt của mọi người.

Chiều chiều đến chỗ này thư giãn, tản bộ, đã trở thành một bài tập tất yếu của những người dân xung quanh.

Nhưng họ chưa từng thấy qua cảnh tượng như hôm nay. Người con trai cao to, ngoại hình tuấn tú, cô gái dễ thương, yếu ớt cần người bảo vệ. Hai người họ ôm chặt nhau dưới ánh sáng lấp lánh của hồ phun nước, thật lâu thật lâu. Đèn đường chiếu sáng tất cả, như một bức tranh cảm động lòng người.

Họ nhất định không biết rằng, họ đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ những người đi đường.

Từ quảng trường trở về, Vĩnh Thái dẫn tôi đến nhà anh. Lúc bước vào cửa, anh nắm lấy tay tôi như hồi trước, quản gia cười với tôi, tôi như cảm thấy mình và Vĩnh Thái chưa từng xa nhau. Cuộc sống của tôi, một nửa là thuộc về chỗ này!

Sau này, tôi lại có thể ngồi nhìn cái dáng vẻ ăn uống của anh, lại có thể nhìn thấy dáng vẻ đang ngủ của anh. Tôi thưởng thức cái hạnh phúc vừa mới có lại được, cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh đều rất dễ thương.

Điều bất hạnh là, cái tên đó dưới ánh mắt hiếu kỳ của tôi, lại trở về cái dáng vẻ lạnh lung hồi trước. Nhưng không biết tại sao khi thấy cái bản mặt đáng ghét ấy, tôi lại cảm thấy vui sướng vô cùng?

Đáp án chỉ có một – Kim Trinh Hy, nhất định là dưới áp lực của Hàn Vĩnh Thái, cô đã biến thành một kẻ chịu ngược đãi cuồng tính không hơn không kém!

Thiên sứ an nhàn thổi sáo, ngôi sao và bông hoa chơi đùa với nhau, người có được cỏ ba lá trong truyền thuyết sẽ rất hạnh phúc, nên tôi cố gắng tìm kiếm… cố gắng tìm kiếm cỏ ba lá thuộc về tôi.

Mọi người đều nói, trên trái đất đều có nơi chiến tranh.Các cặp tình nhân không có lý do gì mà không tranh cãi,nhưng tại sao tôi không thể học được việc bình tĩnh tiếp nhận?


Đã sửa bởi Askim lúc 10.01.2015, 19:42.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 10.01.2015, 19:37
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 01.06.2013, 23:42
Bài viết: 13697
Được thanks: 7782 lần
Điểm: 10.27
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [ Sưu tầm] Nụ hôn của Quỷ - Hà Thiện Thuyên - Điểm: 10
Chương 11: Niềm vui và nỗi buồn của Paris

Em cảm thấy.Phương thức anh quan tâm em có chút kỳ lạ.Vì anh thường ăn hiếp em.Nhưng các bạn gái đều nói.Nam sinh ăn hiếp nữ sinh là vì nam sinh đó không cẩn thận yêu mến nữ sinh đó.

Tôi đứng trên núi chào đón bình minh trong tiếng hót véo von của các con chim.

Tiếng hót véo von của chim và tiếng suối chảy róc rách hòa với nhau tạo thành một khúc nhạc rừng hoàn mỹ, tai tôi đang chìm đắm trong tiếng hót líu lo của các chú chim! Mở mắt ra, ánh nắng ngoài cửa sổ thông qua rèm cửa sổ, chiếu vào làm sáng cả phòng, trong phòng có một lớp sương mù như tiên cảnh. Điều này thật khó làm người khác có thể tin được, không khí của cả thế giới này đều mềm mại như kẹo bông gòn thật dễ thương.

Một hạt giống bồ công anh tinh nghịch xuyên qua kẽ rèm cửa sổ, được gió thổi nhè nhẹ đến trước mặt tôi. Mềm mại, rơi vào tay tôi. Những sợi lông trắng như cánh của thiên sứ. Phút chốc, gió thổi lên, như chơi trò trốn tìm mà rời khỏi tầm mắt của tôi. Nó trông cứ như chú cừu non hiền dịu, dễ thương.

Thật đẹp! Nơi này là thiên đường ư? Bây giờ tôi đang ở trong mây ư? Lấy mây làm giường và mền, lăn qua lăn lại trên mây như kẹo bông gòn, thế này chẳng phải là giấc mơ lúc nhỏ của tôi sao! (Hừm hừm, đúng là có khi tôi hơi ấu trĩ!) tôi vui mừng mở to mắt ra. Đã lâu tôi không có ý nghĩ trẻ con như thế nữa rồi!

Lúc này, tôi đang nằm trên một chiếc giường toàn màu trắng rộng lớn, ấm áp mà dễ chịu. Đèn treo thủy tinh chính hiệu trên trần nhà đang lấp lánh tỏa sáng, những hoa văn trên cửa sổ và cửa đều làm lộ vẻ đẹp cổ điển.

Kim Trinh Hy, đừng có mơ nữa! Đây rõ ràng là phòng ngủ của Hàn gia!

Hu hu, tôi chỉ có thể tỉnh dậy từ trong giấc mơ đẹp. Đúng rồi! Tối hôm qua, Vĩnh Thái dẫn mình về đây, tôi còn quấn lấy anh, muốn anh kể chuyện ở u Châu, anh đã phải vừa dỗ vừa gạt mới có thể dỗ tôi ngủ được. Còn về lúc nào ngủ, tôi không nhớ gì cả, tôi nằm trên ngực của anh, làm cho tóc tai anh bù xù – nằm trên ngực của anh? Anh chỉ mặc áo ngủ? Thì ra tối hôm qua, chúng tôi đã thân mật như thế! Tôi đã đem bỏ mất ý tứ của một cô gái rồi.

Càng nghĩ, mặt tôi đã đỏ hết rồi. Cũng may Vĩnh Thái không nhìn thấy, nếu không anh nhất định sẽ cười tôi!

Thế Vĩnh Thái đâu rồi? Tôi nhìn qua nhìn lại, đương nhiên là không thấy hình bóng của Vĩnh Thái.

Đột nhiên tôi nhìn thấy quả pha lê táo trên đầu giường, lúc này nó đang đứng yên ở đó sáng loáng như mới. Tôi lập tức đặt nó vào trong tay, dịu dàng sờ lấy nó. Cũng may là sự cố hôm qua không làm nó bị tổn thương nào. Nhưng quả táo thủy tinh cũng đã bị tôi lỗ mãng quăng xuống nước sao?

Anh đã tìm lại quả táo thủy tinh vào lúc nào vậy? Nhất định là nhân lúc tôi đang ngủ! Một cảm giác hạnh phúc chiếm lấy tôi.

“Chào ông!” Tôi đi xuống lầu, vừa hay nhìn thấy quản gia đang muốn lên lầu.

“Tiểu thư Trinh Hy, cô tỉnh rồi à?” quản gia lùi sang một bên, cung kính nói.

“Hàn gia gia đâu?” Tôi bỏ qua Vĩnh Thái, trực tiếp hỏi đến Hàn gia gia. Tôi đột nhiên nhớ ra, hôm nay là thứ hai, vừa đúng ngày Vĩnh Thái phải đi công tác ở nước Pháp. Chuyến bay của anh, chắc đã bay vào lúc 7 giờ rồi. Ngược lại là Hàn gia gia, tối hôm qua lúc tôi và Vĩnh Thái trở về, ông đã ngủ rồi. Đã lâu không gặp, tôi thật muốn gặp mặt ông một lần!

“Lão tiên sinh hồi nãy tập thể dục ở hậu viện, lúc này chắc đã xuống núi rồi! Cô đợi một lát, chắc ông cũng sắp về rồi.” lúc quản gia cười, râu ông sẽ biến thành chữ “Bát” như những ông chủ dễ thương trong phim hoạt hình, làm người đối diện không thể nhịn cười.

“Thật đáng tiếc, cháu phải đi học rồi.” Tôi nhìn đồng hồ, 7 giờ 45 phút – nếu còn không đi thì trễ thiệt đó. Tôi như có thể nghe được tiếng hét của cô Tống. Mùa hè thường làm cho mọi người trở nên thích ngủ, gần đây người tới trễ ngày càng nhiều, cô đang muốn tìm mấy tên xui xẻo ra để cảnh cáo!

Đi ra đại viện của Hàn gia, tôi lại băn khoăn đứng lại.

“Cô bỏ quên gì sao?” quản gia tỉ mỉ nhìn ra sự băn khoăn của tôi.

“Không có gì, thay cháu hỏi thăm Hàn gia gia!” tôi trả lời. Thật ra lúc này con lưu linh băn khoăn đang xuất hiện trong lòng tôi. Vĩnh Thái trước lúc đi, thật sự không dặn dò gì sao?

Nhưng độc đoán, không dây dưa, không để ý chuyện nhỏ, đích thực là phong cách làm việc của anh! Tôi chỉ có thể tự thuyết phục mình kiên nhẫn đợi anh trở về!

“Reng!” – YEAR… mỗi lần nghe tiếng chuông tan trường, tinh thần tôi lại phấn chấn hẳn lên!

“Tuần báo Thụy Thảo kỳ này nói Hàn Vĩnh Thái trở về rồi!” một cô nữ sinh ôm lấy cuốn tạp chí chạy vào trong lớp tuyên bố. Không cần nói, đó chính là cuốn tạp chí Tuần báo Thụy Thảo có bìa xanh đỏ được các cô nữ sinh trường Thụy Thảo thích nhất.

Lớp học lập tức nhốn nháo, ồn ào hẳn lên! Lớp học Cao – A đột nhiên trở thành cái chợ để cho các bà dì bà thím tụ tập nói chuyện, bàn tán xôn xao!

“Nghe nói Hàn Vĩnh Thái trong hai tháng này đã đi u Châu!”

“Nghe nói Hàn Vĩnh Thái lập tức phải tiếp quản tập đoàn Hàn thị!”

“Hàn Vĩnh Thái có phong độ hơn Trịnh Vân Trác!”

“Tôi cảm thấy vẫn là Trịnh Vân Trác đẹp trai hơn!”



“Kim Trinh Hy, nghe nói bạn gái của Vĩnh Thái là em họ của Trịnh Vân Trác, phải không?” một cô nữ sinh nhiều chuyện đột nhiên chạy đến cạnh tôi, khiêu khích hỏi tôi. Nói xong, một đống cái đầu đã vây lấy tôi, mọi người đều không chớp mắt đợi chờ câu trả lời của tôi.

Vịnh Nhi ngồi một bên bất giác đưa đầu nhìn tôi, dừng lại mẫu thêu chữ thập trong tay (dùng ngón chân nghĩ cũng biết đó là để tặng cho Thượng Dân). Từ sau vụ việc ở quán bar, cậu chưa bao giờ nhắc qua hai chữ “Vĩnh Thái” trước mặt tôi.

“Điều này phải hỏi chính Hàn Vĩnh Thái, mình không biết. Nhưng nghe nói luôn luôn là không chính xác!” Tôi khích lại các cô, bọn họ chỉ có thể trở về chỗ ngồi của mình. Ha ha, bọn họ đều không biết rằng con Bá Vương Long dễ thương đó đêm hôm qua đã ở chung với tôi! Nghĩ tới đây tôi không thể không đắc ý mà cười được.

“Trinh Hy, bọn cậu lại huề nhau rồi hả?” Vịnh Nhi đã nghiên cứu tôi nửa ngày mới ra kết luận này. Khuôn mặt cậu buồn rười rượi! Lần trước thấy tôi và Vĩnh Thái cãi nhau một trận kịch liệt, bạn ấy sợ muốn chết. Từ đó về sau, Hàn Vĩnh Thái đã trở thành điều cấm kỵ trong cuộc nói chuyện của chúng tôi. Nhưng hôm nay cậu phát hiện tôi không hề giận Vĩnh Thái, thật là uổng công cậu lo lắng!

Tôi làm mặt cười với cậu ấy.

“Các cậu thật biết giày vò nhau!” cậu ấy kết luận một câu, “Kệ các cậu luôn!”

“Cho hỏi Kim Trinh Hy là vị nào?” một người mặc đồng phục của nhân viên chuyển phát nhanh xuất hiện trong phòng học của chúng tôi.

“Là tôi” Tôi nghe thấy liền đứng dậy. Chà, ai lại chuyển phát nhanh cho mình nhỉ?

Tôi mang theo một dấu chấm hỏi lớn mở bức thư chuyển phát nhanh ra, một tấm vé máy bay rơi từ trong phong thư ra. Vé máy bay? Tôi như đang nghiên cứu cổ vật, cuối cùng đã làm rõ được một số việc: Từ Thụy Thảo đến Paris, chuyến bay lúc 12 giờ 15 phút.

Từ Thụy Thảo đến Paris? Chuyến bay trưa hôm nay? Tôi càng không hiểu!

Ngay lúc đó, các tiếng chuông điện thoại mà tôi luôn mong nhớ reo lên!

Hoàn cảnh không tốt! Xung quanh đều là các FANS của Vĩnh Thái, nếu như lúc này tôi nhận điện thoại của Vĩnh Thái, nhất định sẽ bị những ánh mắt của họ giết chết! Tôi lập tức phá bỏ vòng vây, một hơi chạy từ phòng học ra ngoài ban công!

“Nhận được chuyển phát nhanh chưa?” điện thoại vừa thông, Vĩnh Thái đã hỏi tôi.

“Nhận được rồi.”

“Tối nay về khách sạn mà không thấy em, thì em chết chắc đấy!”

Tôi xỉu mất.

“Trinh Hy, sáng nay anh mệt gần chết! Anh đang đợi em tới bóp vai cho anh!”

“Tại sao em phải bóp vai cho anh?” anh chẳng phải vẫn đang sống cuộc sống có tám trăm người hầu, ba ngàn vệ sĩ sao?

“Nhiều lời, vì anh là chủ nô của em!”

“Thế… được rồi!” Tôi như tên ăn trộm bị cảnh sát bắt phạt. Nếu đã là lý do này, thì tôi không còn gì để nói nữa. Vì rõ ràng là anh đang ăn hiếp tôi! Mỗi khi Vĩnh Thái dữ với tôi, tôi đều có cảm giác mình là con cừu nhỏ bị con sói lớn ăn thịt.

“Trinh Hy, tối qua anh vì tìm quả pha lê mà cả đêm không ngủ, sáng nay lại phải học thuộc bài diễn văn, khó khăn lắm mới diễn văn xong, bây giờ lại phải đi chủ trì một hội nghị. Bây giờ anh đang tiết kiệm thời gian thở để gọi điện thoại cho em đó!” Anh hình như nghe ra tôi không được vui.

Tội nghiệp thế sao? Tôi bắt đầu hối hận cho những lời nói hồi nãy. Đáng lẽ tôi phải thông cảm cho anh mới đúng. Không biết tại sao, khi nghe được lời kể lể của anh, trong lòng tôi lại cảm thấy mùi vị của hạnh phúc. Thường ngày không phải anh vẫn thích làm ra vẻ lạnh lùng sao? Từ lúc nào mà anh ấy trở nên thẳng thắn như thế! Đây có thể xem là công lao của tôi không? Hi hi hi, Kim Trinh Hy, đây là sự thần thông làm cho cây sắt nở hoa đó, tôi cảm thấy mình thật vĩ đại.

“Em xin lỗi! Hại anh ra thế!” Tôi chỉ là việc tìm quả pha lê táo.

“Em nói cái gì?”

“Không có gì… em nói là em phải an ủi con tim bị tổn thương của anh!” Chết! Anh không thích tôi nói “Xin lỗi”. “Hi hi, an ủi như thế nào?” Tiếng của Vĩnh Thái phấn chấn hẳn lên, so với người kể lể hồi nãy đúng là hai người khác nhau hoàn toàn. Hồi nãy anh giả bộ! Đáng chết! Kim Trinh Hy, cô lại rơi vào vòng vây của hắn ta rồi! Con sói đang vẫy đuôi, nhìn tôi chảy nước miếng, còn nhe răng cười nữa chứ!

“Anh nói phải an ủi như thế nào?” Tôi tiến không được mà lùi cũng không xong.

“Ừ… em cho anh một nụ hôn đi.”

“Nụ hôn?” Mặt tôi lập tức ửng đỏ, khí nóng hướng lên trên, tai tôi cũng sắp bốc khói.

“YES… Why not give me a kiss?”

Thế thì hôn vậy, cách nhau một cái điện thoại anh không ăn tôi được, tôi cũng chẳng mất miếng thịt nào! Tôi cắn cắn răng.

“Chụt!” tôi thử mô phỏng tiếng hôn. Không biết là tôi học sai hay âm thanh quá lớn, mà nghe trong điện thoại hơi quá.

“Ha ha ha… em thật đáng yêu!” Người ở đầu kia điện thoại hình như đang ôm bụng cười.

Lần này, mặt tôi còn đỏ hơn cái nón đỏ đó! Chuyện này là sao? Tôi đã chủ động hôn môi của anh, thật ra cũng đã nhiều lần rồi, nhưng lần này thật xấu hổ, tôi thật muốn kiếm cái lỗ chui vào cho rồi!

Anh muốn cười đến chừng nào chứ! Hàn Vĩnh Thái, anh là đồ tồi!

Đợi một chút – chuyến bay 12 giờ 15 phút! Tức là tôi phải đi ngay bây giờ sao? Nếu tối nay tôi không xuất hiện trước mặt anh, thì tôi chết chắc rồi!

Đi qua sảnh lớn của sân bay, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm nhưng lại thu hút người khác. Một chiếc máy bay lớn đang đậu ngoài bức tường thủy tinh, một chiếc máy bay khác cũng đang đáp xuống. Tôi bắt đầu hoang mang – tôi đã đến Paris rồi sao? Tôi lại có thể gặp lại Vĩnh Thái rồi…

“Cho hỏi cô là Kim Trinh Hy? Tôi là thư ký Lý phụ trách đến đón cô.” Đang loay hoay tìm cách sử dụng vốn tiếng Anh của mình ở nơi xa lạ này, thì bên tai tôi vang lên một câu tiếng Hàn quen thuộc. Quay đầu lại, một người mặc đồ tây màu đen đang đứng trước mặt tôi.

“Chào anh, tôi là Kim Trinh Hy, nhờ anh giúp cho!” Tôi như bắt được phao cứu sinh. Nhìn kỹ lại, hình như đã gặp anh ở đâu thì phải. Nhưng điều này cũng không có gì lại, vì anh nói mình là thư ký của Vĩnh Thái. Nhưng nói cho cùng mỗi nhân viên làm ở Hàn gia đều mặc bộ đồ tây màu đen, nên rất dễ nhận ra.

“Không cần khách sáo, tất cả các khó khăn đều có thể kiếm tôi, bao gồm cả ngôn ngữ.” Thư ký Lý đẩy cái mẩu kiếng. Mặt tôi đỏ lên, anh biết thuật đọc lòng của người khác ư? Làm sao anh biết được tôi đang lo lắng vấn đề này?

“Cho hỏi… tôi có thể gặp Vĩnh Thái không?” Hừm hừm, tôi không phải không chịu nổi muốn gặp anh, mà là vì sợ sự uy hiếp của anh – tôi không muốn “Chết chắc!”

Nhưng tôi phải thừa nhận rằng có một thứ nhung nhớ cứ chạy vòng vòng trong lòng tôi, ma còn vừa xuống máy bay, cái thứ nhung nhớ đó được khuếch đại hơn nhiều lần. Đáng chết, tôi nhớ anh đến vậy sao?

“Ha ha ha… Vĩnh Thái thiếu gia cũng rất muốn gặp cô, nếu không sẽ không bắt tôi nhanh chóng đặt vé máy bay cho cô. Nếu không đón được cô, tôi sẽ bị cách chức đó!” Thư ký Lý cười cũng rất tươi.

Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!

Anh hình như nghĩ ra chuyện gì, lấy ra cuốn sổ ghi chép, tiếp đó nhìn một lần. Nói với tôi rằng: “Vĩnh Thái thiếu gia bây giờ đang tiếp nhận phỏng vấn, sẽ do tôi sắp xếp buổi ăn tối cho cô. Ăn cơm xong, đợi cậu ấy kết thúc phỏng vấn, tôi sẽ dẫn cô đến khách sạn gặp cậu ấy.”

Xoảng xoảng xoảng! (tiếng giấc mơ tan vỡ) buổi ăn tối lãng mạn trong đầu tôi giờ đã trở thành buổi tối cô đơn lẻ loi, tôi thật giống con chó con đáng thương bị người khác bỏ rơi, hu hu hu…

Thư ký Lý vì muốn an ủi tôi, đã nhét cho tôi rất nhiều thức ăn! Ăn cơm xong, chúng tôi đi dạo trên đường phố Paris (tiếc là chỉ có thể nhìn các mặt hàng cao cấp, bởi trừ phi bớt mấy con không, nếu không tôi sẽ không thể mua nổi!) cuối cùng anh cũng nhận được một cuộc điện thoại, cười và nhìn tôi:

“Vĩnh Thái thiếu gia đã trở về khách sạn rồi.”

YEAH… tôi như nghe thấy tiếng thắng lợi vang lên!

Cửa phòng được mở ra, tôi nghe thấy tiếng ồn truyền ra tiếng ti vi. Đi gần xem, người đối diện ti vi đã ngủ say trên chiếc ghế nệm. Thư ký Lý lặng lẽ bỏ đi, do đó ngoài con sâu ngủ trong cái phòng lớn này, chỉ còn lại một mình tôi.

Tôi nhè nhẹ ấn nút tắt máy.

Cái tên này ngủ thật là ngon! Hình dáng lúc ngủ của anh ngây thơ như trẻ sơ sinh, với hình dáng lúc đã tỉnh dậy, thì khác nhau hoàn toàn. Đôi lông mi dài để lại bóng đen trong hốc mắt, môi hơi bặm lại. Dù là đang ngủ, các đường nét cứng rắn trên mặt của anh vẫn thu hút người khác. Hít thở từ từ nhẹ nhàng, làm cho người khác tin rằng anh đang mơ một giấc mơ đẹp.

Mơ đến tôi ư? Hi hi, tôi bắt đầu tưởng tượng.

Anh, xem thế nào cũng xem không đủ.

Cái tên này đúng là quá mệt rồi! Hôm qua vì tìm quả pha lê táo gần như cả đêm không ngủ, mới sáng sớm đã phải làm người bay trên không, tiếp đó bận làm việc cả ngày cho đến tối. Thật là giống SUPERMAN! Bây giờ anh đang nằm trên ghế nệm, cái cặp màu đen thì để dưới chân. Tôi bắt đầu hiểu ra ẩn ý câu nói “Tiết kiệm thời gian thở để gọi điện thoại cho em” trong điện thoại.

Lúc này, anh vẫn mặc bộ đồ đen, hình như đây là cách ăn mặc để xuất hiện trong các buổi tiệc quan trọng. Đã quen với bộ dạng mặc đồ thường ngày của Vĩnh Thái, đột nhiên thấy cách ăn mặc trịnh trọng cảu anh, thật không quen.

“Em đến rồi à”, một tiếng nói dịu dàng từ trước truyền đến. Không biết tôi đã nhìn bao lâu, anh cuối cùng cũng đã tỉnh dậy.

“Ừm.” tôi nhẹ nhàng trả lời.

“Qua đây, để anh ôm em…” anh dịu dàng đến nỗi không thể ngờ tới, trong đôi mắt đen láy ấy phát lên ánh sáng của bảo thạch.

Không khí yên tĩnh như thế, thật làm người khác đắm say. Tôi ngoan ngoãn nghênh tiếp đôi tay của anh, cười nhỏ và cọ sát vào ngực của anh như con mèo… tôi phát hiện, tôi rất thích nũng nịu như thế với Vĩnh Thái! Cái mùi vị quen thuộc trong lòng anh, như trước khi tôi ra đời, tôi đã quen với mùi vị này… thân thiết như thế, lại làm người khác cảm thấy an toàn như thế. Có khi nào trước lúc ra đời tôi đã quen anh không? Trong đầu tôi xuất hiện rất nhiều tình tiết trong truyện của con gái.

Đây là sự say đắm sao? Nếu như rơi vào vòng tay của người nào đó, thì đã thỏa mãn lắm rồi, ngoài điều này ra, cái gì cũng có thể không cần…

“Khò khò khò…”

Anh sao thể như thế mà ngủ được!


Đã sửa bởi Askim lúc 10.01.2015, 19:43.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 32 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Không có thành viên nào đang truy cập


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:


Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Cướp tình Tổng giám đốc ác ma rất dịu dàng - Nam Quan Yêu Yêu

1 ... 64, 65, 66

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 148, 149, 150

3 • [Hiện đại] Làm thế nào để ngừng nhớ anh - Mộng Tiêu Nhị

1 ... 34, 35, 36

4 • [Cổ đại] Kiêu Tế - Quả Mộc Tử

1 ... 46, 47, 48

5 • [Xuyên không] Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi - Kẹo Vitamin C

1 ... 108, 109, 110

6 • [Xuyên không] Hỉ doanh môn - Ý Thiên Trọng

1 ... 105, 106, 107

7 • [Xuyên không] Trôi nổi trong lãnh cung Khuynh quốc khí hậu - Hoa Vô Tâm

1 ... 75, 76, 77

8 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C873

1 ... 126, 127, 128

9 • [Xuyên không] Vương phi thần trộm Hưu phu lúc động phòng! - Thủy Mặc Thanh Yên

1 ... 82, 83, 84

10 • [Xuyên không - Cổ xuyên hiện] Ảnh hậu đối mặt hàng ngày - Ngã Yêu Thành Tiên

1 ... 37, 38, 39

11 • [Hiện đại] Hôn nhân giá ngàn vàng - Cẩm Tố Lưu Niên (103/104]

1 ... 181, 182, 183

12 • [Hiện đại] Xin chào Chu tiên sinh! Dạ Mạn

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Eo thon nhỏ - Khương Chi Ngư [NEW C64]

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Người cha nhặt được - Cát Tường Dạ

1 ... 26, 27, 28

15 • [Hiện đại Thanh mai trúc mã] Đều Tại Vầng Trăng Gây Họa - 11 Giờ Phải Ngủ

1 ... 40, 41, 42

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

17 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ nhà nghèo Bán phở heo

1 ... 8, 9, 10

18 • [Hiện đại] Anh Trai VS Em Gái - Trà Trà Hảo Manh

1 ... 10, 11, 12

19 • [Hiện đại] Cục cưng lật bàn Con là do mẹ trộm được? - Ninh Cẩn

1 ... 87, 88, 89

20 • [Hiện đại] Bó tay chịu trói - Thiên Thần Di Cô

1 ... 30, 31, 32


Thành viên nổi bật 
Aka
Aka
Puck
Puck
PhongLangTB
PhongLangTB
Trang bubble
Trang bubble
Hàm Nguyệt
Hàm Nguyệt
THO THO
THO THO

Shop - Đấu giá: Tử Tranh vừa đặt giá 525 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 248 điểm để mua Giày nâu nơ hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1824 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1736 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 736 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua PC LCD
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 370 điểm để mua Guốc đỏ
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Nana Trang
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 351 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1652 điểm để mua Hoa hồng xanh
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Yến My
Lý do: QUÀ GẶP MẶT HEHE
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 700 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 579 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 333 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Tiểu Mỡ Mỡ vừa đặt giá 316 điểm để mua Guốc đỏ
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 320 điểm để mua Dù thiên thần
Shop - Đấu giá: Lãnh Thiên Nhii vừa đặt giá 550 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 417 điểm để mua Chuột Mickey 5
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1572 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Trang bubble vừa đặt giá 499 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Phong_Nguyệt vừa đặt giá 474 điểm để mua Nữ thần rừng
Shop - Đấu giá: Tư Di vừa đặt giá 400 điểm để mua Bánh sinh nhật hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1496 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1423 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1354 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: hoa hồng vừa đặt giá 1288 điểm để mua Hoa hồng xanh
Shop - Đấu giá: Tiểu Ly Ly vừa đặt giá 276 điểm để mua Gương soi tình yêu
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 1029 điểm để mua Nhẫn cặp cho tình nhân
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 300 điểm để mua Bánh kem sinh nhật
Shop - Đấu giá: PipyTran16 vừa đặt giá 261 điểm để mua Gương soi tình yêu

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.