Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 

Thiên Bất Vong Ngã - Nhất Biện Tuyết Hoa

 
Có bài mới 08.01.2015, 04:51
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.08.2014, 03:20
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 459
Được thanks: 32 lần
Điểm: 9.77
Có bài mới [Cổ đại, dị giới] Thiên Bất Vong Ngã - Nhất Biện Tuyết Hoa - Điểm: 8
Tên truyện : Thiên Bất Vong Ngã

Tác giả : Nhất Biện Tuyết Hoa

Nguồn : https://www.tangthuvien.com

Dịch giả : neopunk1

CHƯƠNG DẪN

Kết cấu não bộ của Tử Linh từ nhỏ đã có điểm khác biệt với người thường, lúc nào cũng bị đau đầu, choáng váng. Chụp hình N-MRI (Nuclear Magnetic Resonance Imaging) cho thấy thần kinh não bộ tiếp tục nở lớn, cho đến khi không còn khe hở thì cũng chính là giờ phút tử vong của cô. Tất cả các bệnh viện đều bó tay không đoán ra được nguyên do. Thậm chí có bệnh viện còn đề xuất ý kiến, nếu có y viện nào có thể làm phẫu thuật này, thì xin báo cho họ biết, để dùng làm hồ sơ giảng dạy bệnh án trân quý.

Vì sớm ngày làm bệnh nhân, nên từ nhỏ cô đã cần cù chịu khó đọc y thư, chưa tới hai mươi tuổi đã trở thành kỳ tài y học.

Ánh trăng có thể làm năng lực thức tỉnh, nhất là vào đêm trăng tròn. Trong một đêm trăng sáng vời vợi, trước cơn đau muốn bể đầu, cô khẩn cầu một tâm nguyện: “Ta hy vọng có được một thân thể khoẻ mạnh. từ giờ về sau rời xa đau đớn.”

Một ánh bạch quang loé lên, bóng hình Tử Linh biến mất.



Đã sửa bởi Dạ Vũ lúc 08.01.2015, 07:37, lần sửa thứ 3.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dạ Vũ về bài viết trên: Song Ngư nhi
     

Có bài mới 08.01.2015, 04:55
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.08.2014, 03:20
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 459
Được thanks: 32 lần
Điểm: 9.77
Có bài mới Re: [Dị Giới - Xuyên Không] Thiên Bất Vong Ngã - Nhất Biện Tuyết Hoa - Điểm: 10
Chương 1

Dịch giả : donquichotte

- “Hôm nay muốn nói, trên giang hồ đã xuất hiện một thần y, thần y này có một đôi quỷ thủ, không gì không thể” thuyết thư nhấp một ngụm trà, tiếp tục thuyết trình.

-“Nếu như tràng tử (ruột ) của ngươi có vấn đề, thần y dùng đao rạch bụng của ngươi ra, lấy tràng tử ra tẩy đi tẩy lại, đến khi sạch sẽ, mới trả nó về chỗ cũ cho ngươi, cầm kim khâu lại cho hoàn tất, bệnh thế là khỏi.

-“Nếu hai mắt ngươi không nhìn thấy, nàng móc ra cho ngươi, dùng vải sát đi sát lại rồi trả lại cho ngươi, ngươi liền có thể một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng.”

Nếu như ngươi ……

-“Thuyết thư, lời ngươi nói có thần kỳ như vậy thật không? Không phải là đang thổi phồng à.” Một thanh âm cắt ngang người thuyết thư đang tháo mạt hoành phi (nước bọt đang bắn tung toé).

-“Không tin? Không tin ngươi cứ tới Tô gia mà xem, mấy ngày trước thần y vừa mới trừ đi cái nhục nang (u thịt) trên cổ đã quá ba mươi năm của Tô lão gia.”

-“Hắn có tới cũng không thấy được, nơi đó người đang chờ xem bệnh đông đến nỗi nước chảy cũng không lọt.”

-“Vẫn còn có người vội vàng đi tới, thật không biết thần y nọ là thần thánh phương nào.”

-“Thuyết thư, ngươi nhanh nói ra đi”

Một vành trăng rằm phát xuất ánh sáng nhu hoà, một thiếu nữ mặc y phục màu hồng phấn tay đang đan vào nhau, ngồi trên ghế, ngẩn ngơ ngắm nhìn ánh trăng.

-“Ôi ! mệt quá ” Tử Linh hiện tại cuối cùng đã rõ ràng, vì sao cổ đại danh y đều khó mời, cứ nhìn vào nhân khẩu bên ngoài không ngừng ùn ùn kéo dài đến xem, nàng cho dù không ăn không uống, mệt đến thổ huyết, cũng không xem được hết cho bệnh nhân nhiều như vậy.

Nàng sớm đã tiếp thụ cách vượt qua sự thực này. Vượt qua, sự phân giải của tổ chức tế bào trong thân thể, trải qua thời gian không gian, đã đạt được mục đích sau một lần nữa tổ hợp.

Nàng đã gặp may mắn trong quá trình này, thân thể tiếp nhận áp lực cực lớn, hơn nữa cũng không phát tác đau đầu, cũng không biết thân thể sau khi trọng tổ sẽ có biến hoá gì.

Nàng tin rằng đây là vận mệnh đã an bài, nhưng hy vọng lớn nhất của nàng là tự do.
Chuyển sự chú ý đi, hốt nhiên nhìn thấy một hắc y nhân, đang đứng trước mặt mình, không khỏi giật mình.

Vóc người thon dài, một thân hắc y, hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, bờ môi gợi cảm, khoé miệng hơi nhếch lên, mũi cao đẹp, trong đôi mắt đen nhánh có ẩn chứa một tia ưu thương, tia ưu thương này khiến cho khuôn mặt vốn như ánh mặt trời lại vô cớ bị vài đám mây đen che phủ.

-“Ngươi là ai, lại tự tiện xông vào nơi đây, không sợ gặp quan chứ?” Tử Linh nghiêng đầu hỏi, nhưng không cảm thấy sợ hãi.

-“Hàn Chánh Hiên” Hắc y nhân thu lại ánh mắt, hắn từ cái nhìn đầu tiên đã bị Tử Linh hớp mất hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, màu hồng nổi bật trên nền trắng. Đôi con ngươi thật to, lông mi thật dài, nhất là đôi mắt kia, buồn đau. Hắc hắc, quan sát kỹ, bên trong tựa hồ còn có một tầng lam sắc nhàn nhạt, trông đi trông lại, màu lam ấy tựa hồ càng rõ ràng hơn, thâm thuý như một phiến hải dương, theo lông mi chớp động, lay động tạo nên tầng tầng sóng biển.

-“Tử Linh cô nương?”

-“Đúng, chính là ta, tìm ta có chuyện gì?”

-“Thần y?” Mặc dù Hàn Chánh Hiên có nhìn lén nàng lúc chữa bệnh cho Tô lão gia, nhưng cũng chỉ là nhìn sau lưng, cho nên vẫn còn cần xác định lại một chút.

-“Thế nào, không giống à” Tử Linh đứng lên, ngẩng đầu, ưỡn ngực, một tay chắp sau lưng, một tay như đang vuốt ria mép, hốt nhiên nhớ ra mình không có ria mép, liền nhanh chóng chắp nốt tay kia ra sau lưng.

-“Xích” Hàn Chánh Hiên không nín được phì cười.

Tử Linh chỉ cảm thấy trước mặt ngời sáng, miêu tả đầu tiên, mặt trời thật chói mắt a, cho tới bây giờ chưa có phát hiện vẻ tươi cười của một người lại ưa nhìn đến vậy.

-“Thỉnh thần y dời gót ngọc tới hàn xá, xem bệnh cho xá đệ.” Hàn Chánh Hiên cung kính ôm quyền.

-“Lại là xem bệnh, bên ngoài còn đang xếp hàng dài, ngươi lại chen ngang, đối với người khác mà nói là không công bình.” Tử Linh giẩu giẩu miệng.
-“Thần y muốn bao nhiêu tiền? Ta sẽ tận lực làm tất cả, chỉ cầu ngài đồng ý xem bệnh cho xá đệ.”

-“Ta không thiếu tiền.”

-“Vậy ngài muốn cái gì?”

Tử Linh trừng mắt nhìn hắn: “Võ công của ngươi không tệ, đứng trước mặt ta, mà ta cũng không nghe thấy thanh âm.”

-“Toàn nói đi đâu, không biết ……?” Hàn Chánh Hiên không minh bạch giữa võ công với chữa bệnh thì có quan hệ gì với nhau.

-“Làm bảo tiêu cho ta, bồi ta du sơn ngoạn thuỷ, khi nào cao hứng, bổn thần y sẽ giúp ngươi đi xem bệnh.” Tử Linh gẩy gẩy bàn tính.

Hàn Chánh Hiên nhíu nhíu mày, hiện tại hắn minh bạch rồi.

-“Thế nào, ngươi nguyện ý?”

-“Đồng ý, không biết thần y dự định bao giờ thì đi?”

Nhất thạch nhị điểu (Một hòn đá ném hai con chim), vừa có được chỗ dựa an toàn, lại thoát được đám người dây dưa bên ngoài.

-“Lên ngựa xuất phát. Được rồi, đừng gọi ta thần y, kêu ta Tử Linh là được rồi.“ Giao dịch đạt thành, Tử Linh chỉ muốn nhanh chóng ly khai.

Tiền Lai khách sạn, trong gian phòng hạng nhất Thiên Tự, truyền đến một tiếng hét thảm thiết, “A ---“

-“Xảy ra chuyện gì” Hàn Chánh Hiên đâm đầu chạy vọt vào phòng.

-“Con gián kìa –“ Tử Linh nhắm tịt mắt, đang không ngừng chỉ chỉ vào cái con vật sớm đã ngỏm từ lâu, bộ mặt không biết đã biến thành bộ dạng gì rồi.

Hàn Chánh Hiên đảo đảo đôi bạch nhãn. “Không còn sớm nữa, xuống lầu ăn sớm một chút.”

-“Nga” Tử Linh kinh hồn không dám đi theo Hàn Chánh Hiên ra khỏi phòng, đi một bước còn ngoái đầu lại nhìn con gián đã biến nát, giống như nó đột nhiên sẽ sống lại vậy. Bước chân tự nhiên bất ổn, “ba” một tiếng, đã thấy mình ‘tiếp xúc thân mật’ với mặt sàn.

-“Là ai vậy hả? Sao lại lau sàn sạch thế, khiến cho nó trơn như vậy chứ?” Tử Linh bất mãn lầu bầu, xem ra hôm nay thật là xúi quẩy, vạn sự không tốt rồi.

Được người đỡ đứng lên, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt ân cần, Tử Linh vừa định cười cười với hắn tỏ vẻ cảm kích, nhưng lại nghe thấy một câu nói làm nàng phẫn nộ.

-“Đồ ngốc, đi lại thôi mà cũng có thể té ngã được, như thế mà cũng là thần y.”

-“Té ngã với thày thuốc có quan hệ gì chứ, hơn nữa, còn có liên quan đến ngươi nữa đấy.” Tử Linh lập tức biến sắc mặt (phồng mang trợn má) phản kích.

-“Với ta có quan hệ sao?” Hàn Chánh Hiên nét mặt đầy một bụng nghi vấn.

-“Ngươi không phải là bảo tiêu của ta hay sao? Trách nhiệm của bảo tiêu là phải bảo đảm an toàn cho nhân thân, ta nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi còn muốn xem bệnh cho đệ đệ ngươi hay là không?” Vẻ mặt Tử Linh lý sự cứ như là lẽ tất nhiên.

-“Ngươi -, nữ nhân.” Hàn Chánh Hiên cau cau mày, xoay người, kéo tay Tử Linh đi tới chỗ thang lầu.

Nghe thấy tiếng thét chói tai của Tử Linh, điếm tiểu nhị vừa mới chạy tới, liền được chứng kiến một màn đặc sắc này: “Khách, khách quan …… Ngài vừa gọi phải không?” Tiểu nhị gãi gãi đầu, cân nhắc trong lòng, con mắt chuột đảo đảo qua lại không giải thích được.

Tử Linh xông tới tiểu nhị làm mặt quỷ, cũng không để ý tới hắn, ngược lại theo sát phía sau Hàn Chánh Hiên, đi xuống lầu. Cảm giác đôi tay thật to lớn ấm áp của hắn, trong lòng Tử Linh bỗng xuất hiện cảm giác là lạ.

-“Thế Vũ huynh?” Hàn Chánh Hiên bật thốt lên gọi. Dõi theo anh mắt của hắn, Tử Linh thấy một bạch y nhân ước chừng hai mươi nhăm tuổi, đang ăn man đầu (bánh bao).

-“Hàn Chánh Hiên?” Bạch y nhân kinh ngạc đứng lên: “Không nghĩ tới lại gặp ngươi ở chỗ này.” Lại quay đầu hướng về phía Tử Linh: “Vị này là?”

-“Ta gọi là Tử Linh, chào ngươi.” Tử Linh cẩn thận quan sát vị nam tử trước mặt này, một đôi mày kiếm, mắt dài mảnh, trong con mắt màu đen loé lên quang mang trong sáng, cái mũi cao cao, bờ môi mỏng mảnh, cảm giác chỉnh thể là, thâm trầm ổn trọng, gợi cảm mê người.

-“Thần y?” Trong mắt bạch y nam tử hiện lên một tia vui mừng pha lẫn sợ hãi, đánh giá thiếu nữ trước mặt.

-“Đông Phương Thế Vũ, người có tin tức linh thông nhất.” Hàn Chánh Hiên giới thiệu. “Thế Vũ huynh, ngươi sao lại có nhã hứng đi dạo đến đây?”

-“Ai, ta là vì tìm người mà đến.” Đông Phương Thế Vũ ý tứ sâu xa nhìn hai người một chút: “Cũng hy vọng hai người các ngươi chịu giúp ta việc vội vàng này.”

-“Chúng ta?” Hai người dị khẩu đồng thanh.

Đợi cho ba người an toạ xong, Đông Phương Thế Vũ mới bắt đầu kể lại ngọn nguồn câu chuyện:

Hai tháng trước, nhị muội của Đông Phương Thế Vũ là Đông Phương Vũ Tình chẳng biết mang từ đâu về một con hồng chủy liêu ca (sáo đá mỏ hồng).

Quái lạ ở chỗ là con liêu ca này, vừa vào đại sảnh, đã quay về phía quản gia đang xin phép nghỉ của Đông Phương Thế Vũ kêu: “Là nam, là nam.”

Quản gia nhất thời sững người, theo phản xạ nói lại với liêu ca: “Mượn ngài cát ngôn (vay lời tốt của ngài).” Nguyên lai nguyên nhân quản gia xin phép nghỉ là hai ngày này lão bà của hắn sẽ sinh. Quả nhiên , ngay đêm hôm đó, lão bà của hắn đã sinh cho hắn một nhi tử béo mập.

Mà liêu ca cũng bởi thế mà tại Đông Phương gia bỗng nhiên nổi tiếng.

-“Trời mưa kìa, trời mưa kìa.” Mấy ngày sau thật sự có một cơn mưa to hiếm thấy, một tuần cứ thế trôi qua.

-“Chết rồi, chết rồi” trù nương (nữ đầu bếp) xin phép hồi hương, người trong nhà gửi thư tới nói, tiểu nhi tử của nàng nghịch thuỷ mà chết.

Những việc đại loại như thế, bất kể là tốt hay là xấu, việc lớn hay việc nhỏ, lại thỉnh thoảng từ trong miệng liêu ca phát ra. Bắt đầu từ đó, từ chỗ mọi người còn vì khả năng dự đoán tương lai mà cảm thấy cao hứng, dần dần nhân tâm lại biến thành hoang mang lo sợ, mỗi ngày đều đoán xem lời từ miệng liêu ca có ý tứ gì.

Mấy ngày trước, muội muội của Đông Phương Thế Vũ là Đông Phương Uyển Nhi không biết mắc phải căn bệnh quái lạ gì, nằm liệt giường không dậy nổi, ngày càng gày gò dần, đã tìm rất nhiều danh y, nhưng cũng không có kết quả gì.

Liêu ca lại phun ra hai chữ “tà -, ngọc -.”

Mọi người đều cho rằng theo như lời liêu ca, chính là nhằm vào bệnh của Đông Phương Uyển Nhi. Mà tà - ngọc là chỉ tà vương tuyết linh ngọc.

Đông Phương Vũ Tình tính tình nóng nảy, cũng không thương lượng với Đông Phương Thế Vũ, đêm đó lưu lại lá thư nói là đi tà vương cốc.

-“Thế Vũ huynh không đi hỏi rõ nó, xem rốt cuộc hai chữ kia là có ý tứ gì sao?” Hàn Chánh Hiên nghe thế, không nhịn được liền đặt câu hỏi.

-“Đã hỏi, nhưng nó cũng không có hồi đáp ta, ta cũng cảm thấy nó là lạ, lo lắng bệnh của Uyển Nhi là do nó dựng lên. Nếu không phải Nhị muội Vũ Tình yêu thích nó như vậy, ta đã sớm bắt nó vứt ra ngoài rồi.” Đông Phương Thế Vũ bất đắc dĩ lắc đầu.

-“Các ngươi đang nói cái gì? Hỏi ai? Ai là lạ cơ?” Tử Linh cũng xen miệng vào hỏi.

Hàn Chánh Hiên mở miệng giải thích: “Điểu, Thế Vũ huynh hiểu được điểu ngữ. Nếu như nó đúng là lệ quỷ phụ thân gia hại Uyển Nhi, ta nhất định sẽ thu nó lại, ta thay mặt Hàn gia trừ ma.” Con ngươi Hàn Chánh Hiên loé lên.

-“Ha, ha ha ……” Miệng Tử Linh ngoạc mồm ra cười lém lỉnh, không nghĩ tới mình lại có hảo vận thế này, một lúc đã gặp được hai nhân vật thần kỳ, lại đều là siêu cấp suất ca, xem ra cuộc sống sau này sẽ không phải chịu tịch mịch nữa rồi.

Hàn Chánh Hiên nhìn thấy bộ dạng ngốc ngếch của Tử Linh, khe khẽ thở dài một hơi, thật không rõ trong đàu nàng đang suy nghĩ cái gì. Quay đầu lại tiếp tục đề tài: “Vậy ngươi bảo chúng ta đi giúp cái gì? Đi xem con chim kia có phải quỷ không à?”

-“Đó là một trong những lí do, cũng muốn thỉnh Tử Linh thần y, đến xem bệnh cho xá muội, để biết rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì.” Đông Phương Thế Vũ dụng ánh mắt hỏi, nhìn về phía Tử Linh còn đang ảo tưởng ở bên cạnh, không rõ là nguyên nhân gì, có thể khiến cho nàng cười không ngừng.

-“Đi, đi, ta nhất định đi. Có chuyện thú vị như vậy, không đi mới là kẻ ngốc.” Tử Linh đình chỉ những suy nghĩ viển vông không ngừng trong đầu. Thiên tài thục nữ của thế kỷ 21, không nghĩ tới trở lại cổ đại lại thành nha đầu ngu ngốc. Cũng khó trách, thế kỷ 21 của nàng, trong sinh hoạt ngoại trừ bệnh tật ra thì chỉ có thư, cả ngày sống trong sự thống khổ, tôn sùng chính là khoa học. Mà bây giờ, thân thể khoẻ mạnh, cả người tràn đầy sức sống, sắc thái thần bí chung quanh, càng làm cho nàng giống như một hảo kỳ bảo đang chờ được thăm dò. Nàng là thần y, cảm giác này khiến cho nàng cảm nhận được mình cũng là một người hữu dụng. Cho nên nàng quyết định, muốn mỗi ngày được hưởng thụ đầy đủ nơi này.


Đã sửa bởi Dạ Vũ lúc 08.01.2015, 07:38.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dạ Vũ về bài viết trên: Song Ngư nhi
     
Có bài mới 08.01.2015, 04:56
Hình đại diện của thành viên
Thành viên cấp 6
Thành viên cấp 6
 
Ngày tham gia: 25.08.2014, 03:20
Tuổi: 31 Nữ
Bài viết: 459
Được thanks: 32 lần
Điểm: 9.77
Có bài mới Re: [Dị Giới - Xuyên Không] Thiên Bất Vong Ngã - Nhất Biện Tuyết Hoa - Điểm: 10
Chương 2

Dịch giả : anubis1603

Vừa mới tiến vào cửa lớn của Đông phương gia, Hàn Chánh Hiên đã cảm nhận được hai cỗ khí thế bất đồng một chính một tà. Vừa vào đại sảnh, liền nhìn thấy một con con liêu ca (chim nhồng nhống, tiếng anh là hill myna ) mỏ đỏ đậu trên một cái giá đậu, đang nghiêng đầu, nhìn ba người đang đi tới, mặc dù chân của nó bị dây xích khóa chặt, nhưng lại là một bộ dạng, biểu tình nhàn nhã điềm tĩnh.

Đôi mắt nó lúc nhìn về hướng Tử Linh thì không chịu nổi, ráo hoảnh :

- "Quái vật, quái vật." Con liêu ca quay về phía Tử Linh kêu lên hai tiếng.

-"Ngươi nói ai là quái vật?" Tử Linh không hiểu rõ hỏi lại.

-"Ngươi là quái vật, quái vật, kiệt kiệt....." Con liêu ca một bên kêu lên một bên cười đắc ý.

-"Ngươi mói là quái vật, dám nói bổn thần y là quái vật, ta thấy ngươi là không muốn sống nữa rồi." Tử Linh bốc hỏa phừng phừng tiến lên xách cái cổ của con liêu ca kia.

-"Linh nhi, đây là nhà người ta." Hàn Chánh Hiên vội chạy tới cản lại, trước tình huống đáng sợ này còn không có biết rõ, nàng đã trước tiên đem con chim quý của người ta ra bóp chết.

Tử Linh tức giận buông lỏng tay ra.

Con liêu ca khẽ nhếch cái mỏ nhỏ, thè đầu lưỡi vắt sang một bên, quay về phía Tử Linh làm mặt quỷ.

Hàn Chánh Hiên trông thấy tình cảnh quỷ dị này, sửng sốt một chút.

-"Hắc hắc" Tử Linh đột nhiên cười gian một tiếng, bàn tay hướng cái đuôi của Con liêu ca, nhổ mạnh một cái.

-"Chi.... ..." Con liêu ca đột nhiên phát cuồng bay vọt lên cao, quên cả xích sắt ở chân, lại bị kéo giật ngược về, cả thân chim lộn ngã trên cái giá, nếu nói loài chim có nước mắt, chắc nó đã là nước mắt đầy mặt rồi.

-"xem ngươi còn chửi ta nữa không." Tử Linh mỉm cười vỗ vỗ hai tay.

-"Ai, nữ nhân." Hàn Chánh Hiên lắc đầu.

Đông Phương Thế Vũ buồn cười xem một hồi nháo kịch. Một lát sau, sắp xếp lại suy nghĩ một chút, hướng Hàn Chánh Hiên hỏi:

-"Ngươi xem, Con liêu ca này có lẽ là....?"

Hàn Chánh Hiên khẽ lắc đầu:

-"Tà Ngọc kia có thể thật sự là chỉ Tuyết linh ngọc của Tà Vương? Uyển Nhi vì sao lại sinh bệnh?" quay đầu hướng Con liêu ca hỏi.

Con liêu ca ổn định thân hình, quay đầu đi không có lý gì đến hắn, nhưng vẫn sửa sang lại lông vũ.

-" Lôi kéo cái gì mà lôi kéo, có tin ta vặt trụi lông vũ ngươi hay không, khiến ngươi lõa thể để cho chủ ngươi và loài chim nhìn ngươi." Tử Linh lửa giận còn chưa hạ, lại đưa bàn tay hướng tới.

-"Ta nói." Con liêu ca lùi lại một góc giá tử, lông vũ toàn thân dựng đứng lên. Lấy lại bình tĩnh một chút, bực bội nói:

- "Mấy hôm trước, Đông Phương Uyển Nhi không biết từ đâu chơi nghịch một khối huyết ngọc, lại không biết như thế nào đã mở ra phong ấn, đã phóng thích oán linh ở bên trong. Bây giờ bệnh của nàng chính là do oán linh gây ra."

-"Ta đi cứu Uyển Nhi." Hàn Chánh Hiên nghe xong liền đứng dậy.

-"Cái này là một kiếp của nàng, ngươi cứu cũng vô dụng, nàng nhất định chỉ có thể sống đến 18 tuổi." Con liêu ca trắng mắt nhìn hắn một cái.

- "Còn có nửa tháng là tới sinh nhật của Uyển Nhi, nói mau như thế nào mới có thể cứu mạng nó?" Đông phương Thế Vũ hai mắt như điện, nắm lấy sợi dây buộc cổ của Con liêu ca.

-"Người trẻ tuổi, hỏa khí đừng lớn như vậy, bóp chết ta, ngươi điều gì cũng không biết được." Con liêu ca trắng dã mắt, hôm nay thật xui xẻo, thiếu chút nữa bị bóp chết hai lần.

-"Xin lỗi, ta hơi nóng nảy, hãy mau nói cho ta, như thế nào mới có thể bảo trụ mạng sống của xá muội." Đông Phương Thế Vũ lập tức buông tay ra.

-"Nói cho ngươi cũng được, bất quá sau khi nói cho ngươi, phải phóng thích ta ra, bởi vì cái này là chuyện tiết lộ thiên cơ, ta phải trở lại bản thể của mình, nếu không tính mạng khó bảo toàn." Con liêu ca nhìn chằm chằm Đông Phương Thế Vũ, giọng điệu phi thường nghiêm túc.

-"Có thể." Bây giờ hắn muốn đáp ứng cái gì, Đông Phương thế Vũ cũng đồng ý.

-"Chỉ cần lúc sinh nhật 18 tuổi của nàng, trong tay vẫn cầm Tuyết linh ngọc hộ thể, tránh thoát được Hắc Bạch vô thường của Minh giới đến câu hồn, thay đổi sổ sinh tử của địa phủ, nàng cũng có thể sống đến khi chết tự nhiên." Con liêu ca trong lòng trộm cười, Tử diêm vương, cái này cũng xem như ta báo thù rồi.

-"Ngươi nói có thật không?" Đông Phương Thế Vũ có phần hoài nghi, nhìn cái mặt có chút quỷ dị của nó.

-"Ta Vô Tu đạo nhân lừa người cái tên tiểu hoàng mao này sao?" Con liêu ca khinh thường trả lời.

- "Thiên sư?" Hàn Chánh Hiên kinh sợ hỏi.

-"Con chim này?"Tử Linh tiếp theo.

Vô Tu đạo nhân (con liêu ca) khinh thường nhìn Tử Linh một cái.

-"Mấy tháng trước, Vô Tu đạo nhân cùng một lão hữu trong lúc tán gẫu phát sinh tranh cãi, sau đó vô cớ thất tung." Đông
Phương Thế Vũ nhớ lại Tước Nhi từng nói cho hắn chuyện này.

-"Hắc hắc, là Điểu nhi của ngươi nói cho ngươi." Vô tu đạo nhân ngượng ngùng cười cười, sau đó lại tức giận tiếp tục nói:

- "Ngày đó, ta tìm đến Địa phủ Diêm vương, để cho hắn cứu ái đồ của ta, hắn nói không thể cải biến số mệnh. Một con Phá điểu chết ngay trước mắt ta, lúc hắn nói không được, muốn điểu hồn quay về thân thể, nhưng con chim kia chết sống cũng không muốn sống lại. Ta nói người ta muốn sống hắn không cho sống, muốn chết hắn cũng không cho chết, đầu óc hắn như thế nào mà lại bướng bỉnh như vậy. Sau đó hai chúng ta bắt đầu rầm rĩ, kết quả cuối cùng Tử diêm vương cực kỳ tức giận, đem ta đẩy vào trong thân thể phá điểu này, thay nó sống tiếp. Ta vừa thích ứng thân thể này, lại bị muội muội ngươi bắt về." Vô tu đạo nhân (con liêu ca) có phần không thích.

-"Trách không được lại cảm giác ngươi là lạ." Đông phương thế vũ cởi xích khóa trên Con liêu ca điểu ra.

-"Xem ra, là phải đi Tà vương cốc một chuyến."

-"Có thể hảo tâm nói cho các ngươi bí mật nhập cốc, sau khi đến đó trông thấy ba cái ngã ba, chọn đường bên trái, ngã ba thứ hai vẫn là chọn đường bên trái, ngã ba thứ ba chọn đường bên phải. Trên đường nhìn thấy bất cứ chuyện hay vật gì, nghe được bất cứ thanh âm nào, đều không cần quan tâm, không nên đụng vào, càng không thể quay đầu lại. Lời ta đã nói xong, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, thì với ta không có quan hệ." Vô tu đạo nhân (con liêu ca) run run cái cánh.

-"Ngươi tại sao ngay từ đầu chỉ nói mấy chữ làm cho mọi người phải đoán?" Tử Linh rất không minh bạch.

-"Thiên cơ bất khả tiết lộ, hơn nữa mấy chữ mới có vẻ thần bí mà." Vô tu đạo nhân(con liêu ca) liền trộm cười.

-"Thần bí cái đầu ngươi." Tử Linh lại muốn vặt lông của Vô tu đạo nhân (con liêu ca)

Vô tu đạo nhân(con liêu ca) lập tức bay đi.

-"Oa nhi, mặc dù ta không xem được sinh tiền cùng hậu thế của ngươi, nhưng là lại biết ngươi nửa đời sau sẽ không có con gái (báo thù cái hận nhổ lông), cuối cùng giúp ta hỏi thăm bạch mi lão nhi. Kiệt.....kiệt......". Vô tu đạo nhân (con liêu ca) vừa cười vừa bay đi.

-"Con chim chết bầm, không cần ngươi quản, bạch mi lão nhi?" Tử Linh thì thậm tự nói. Lúc rơi vào cái thời đại này, quả thật gặp được một lão giả có lông mày trắng, độ dài có thể so với Bạch mi ưng vương, còn cho mình một chút bạc (or ngân tử- loại tiền tệ), hắn giống như cha đỡ đầu, sau đó để lại một câu, có duyên thì gặp lại, rồi đi mất. Làm cho nàng rất khó hiểu.

-"Ta bây giờ phải đến với Uyển Nhi."

-"Làm phiền hiền đệ rồi."

-"Hiên, ta cũng muốn đi." Cánh tay của Tử Linh lôi kéo quần áo hắn. Cảm giác tự mình có chút vui thích ở bên người Hàn Chánh Hiên, mặc dù nàng rất sợ quỷ, nhưng là chỉ có thấy được Hàn Chánh Hiên bình an, nàng mới tin tưởng.

-"Yên tâm, ta không có việc gì đâu." Hàn Chánh Hiên vừa cười vừa khẽ xoa đầu Tử LInh:

- "Ngươi chưa khai mở thiên nhãn, thì không nhìn được quỷ, quay lại đi, ta còn phải phân tâm chiếu cố ngươi, thôi hãy ngồi chờ ta quay lại."

-"Được rồi." Tử linh biết lời hắn nói là thật, tự mình rất không thích chính là làm gánh nặng của người khác.
Đưa mắt nhìn Hàn Chánh Hiên rời đi, Tử Linh cảm giác tự mình trong lòng trống trải, hai mắt thẫn thờ, không biết suy nghĩ cái gì.

Đông phương thế vũ có chút kì quái nhìn nữ nhân trước mắt, lúc phát nộ thì như một đám lửa, lúc an tĩnh thì lại đẹp như một gốc thủy tiên muốn nở rộ.

Mỗi người theo đuổi tâm sự của mình, mãi cho đến Hàn Chánh Hiên xuất hiện lại.

-"Hiên." Tử Linh hưng phấn chạy đến.

Hàn Chánh Hiên lại trìu mến khẽ xoa đầu nàng.

-"May mắn không làm nhục mệnh." ngẩng đầu hướng về Đông phương thế vũ.

-"Ta thiếu ngươi một món nhân tình." Đông phuong thế vũ cảm kích nhìn hắn.

-"Uyển Nhi cũng là muội muội ta, hơn nữa ta hi vọng chuyến đi Tà vương cốc, ngươi sẽ lại thiếu ta một cái nữa." Hàn Chánh
Hiên trêu ghẹo nói.

-"A a, ngươi tên gia hỏa này." Đông phương thế vũ đấm một quyền vào ngực Hàn Chánh Hiên.

-"Cửa lớn của Đông phương gia, vĩnh viễn vì ngươi mở rộng."

Hàn Chánh Hiên ôm ngực khẽ toét miệng cười vui vẻ.

Đông phương thế vũ rõ ràng, từ tiểu Uyển nhi cũng thích Hàn Chánh Hiên, mỗi lần chỉ cần hắn tới, đều sẽ vui vẻ vây quanh bên người hắn, dường như chỉ có thấy được Hàn Chánh Hiên, mới là việc hạnh phúc nhất trong đời nàng. Mà Hàn Chánh Hiên, lại vẫn chỉ thương yêu nàng như muội muội.

Oán linh có thể trừ, Tử Linh cũng gặp được Đông phương Uyển Nhi rồi, liền đi sắc mấy thang thuốc trấn định an thần.

Mặc dù chưa đến 18 tuổi, Đông phương Uyển Nhi cũng đã cấp cho người khác thấy một vẻ đẹp bất phàm, hai hàng lông mày không vẽ mà đậm, hạnh nhãn(mắt to) đen láy trong suốt như nước, cái mũi nhỏ nhắn thanh tú, nhưng thân thể hư nhược, làn môi đỏ lộ ra một tia thản nhiên, mái tóc đen tuyền như dòng suối phủ trên ngực.

Làm cho Tử Linh cảm thấy trong tâm không thoải mái, là vừa tiến vào phòng, ánh mắt của Đông phương Uyển nhi liền không
rời khỏi Hàn Chánh Hiên.

Trở lại sảnh chính, Tử Linh vẫn buồn bực không vui.

-"Làm sao vậy, Linh Nhi?" Hàn Chánh Hiên khẽ kéo tay Tử Linh.

-"Không có gì, khi nào thì đi Tà vương cốc?" Tử Linh chuyển đề tài.

-"Lập tức đi ngay, nhưng mà ngươi phải ở lại." Hàn Chánh Hiên quyết định không cho Tử Linh đi mạo hiểm như vậy.

-"Tại sao không cho ta đi?" Tử Linh rất là khó hiểu.

-"Tà vương cốc quá nguy hiểm, hơn nữa việc này với ngươi cũng không quan hệ." Hàn Chánh Hiên thái độ rất kiên quyết.

-"Tà vương có phải là lông mày màu trắng hay không?" Tử Linh ánh mắt xoay chuyển một cái.

-"Đúng" Tà vương danh tiếng vang vọng thiên hạ, Hàn Chánh Hiên cho rằng Tử Linh biết Tà vương lông mi trắng là chuyện
rất bình thường.

-"Hắc hắc, đó chính là nghĩa phụ ta." Tử linh đắc ý nói.

-"Tà vương làm việc mặc kệ đúng sai, chỉ cần cá nhân vui thích, nhưng hắn khi nào nhận ngươi làm nghĩa nữ?" Đông phương thế vũ không nhịn được hỏi một câu, nữ nhân này trên người rút cuộc còn có bao nhiêu bí mật?

-"Không nói cho các ngươi, cho nên phen này ta quyết định đến Tà vương cốc." Tử linh chắp tay sau lưng, đối diện với bọn họ chớp chớp mắt, bảo trì bộ dạng thần bí.


Đã sửa bởi Dạ Vũ lúc 08.01.2015, 07:41.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Dạ Vũ về bài viết trên: Song Ngư nhi
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 9 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Dư Âm Mùa Hạ, Leslie Ihvy, Mikneyu79, ú nu ú nù và 293 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

8 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 201, 202, 203

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

13 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 128, 129, 130

19 • [Xuyên không - Dị thế] Thiên tài cuồng phi - Băng Y Khả Khả

1 ... 85, 86, 87

20 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128



Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 340 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 393 điểm để mua Bướm vàng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Wild_cat
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 322 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 305 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 289 điểm để mua Bà chúa tuyết
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 374 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 500 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 474 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 265 điểm để mua Hộp thư tình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 594 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 450 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> ú nu ú nù
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 340 điểm để mua Garu và Pucca che dù
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.