Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 03.01.2015, 11:33
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 33
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


[font=]Chương 3: Đánh nhau

     "Chị điên rồi sao?" Thẩm Tòng Như bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Mặc dù cô không biết thân phận thật sự của vị Hàn thiếu trước mắt này, nhưng nhìn từ thái độ của đám người Đường Tuấn đối với anh ta, lai lịch của đối phương tuyệt đối không nhỏ. Con nhỏ Thẩm Tòng Thiện này điên rồi cho nên mới giội rượu ở trước mặt mọi người, cô sẽ không bị kẻ điên này liên lụy hại chết chứ.

     "Hàn thiếu, em lau sạch giúp anh." Sắc mặt Thẩm Tòng Như trắng bệch vội vàng cầm lấy khăn giấy trên bàn, vẻ mặt hoảng sợ muốn xoay chuyển tình hình bất lợi. Nhưng tay của cô còn chưa có chạm vào Hàn Dập Hạo, đã bị anh ta gạt ra, ngã ngồi ở trên sofa.

     "Đều đi ra ngoài hết." Hàn Dập Hạo lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thẩm Tòng Thiện. Giọng lạnh như băng ở vực sâu, mang theo sát khí lạnh lùng không thể bỏ qua.

     Những cô nàng tiếp rượu còn lại nhanh chóng rời đi. Người từng trải qua màn phong nguyệt làm sao không nhìn ra những người đàn ông trong phòng này đều là nhân vật không thể chọc. Cái cô gái đột nhiên xông vào này lại dám nhổ lông trên miệng cọp, nhất định là tự tìm cái chết. Họ đâu dám ở lại trong mắt cơn bão này.

     "Nếu như hôm nay, mày không đi theo chị, chị bảo đảm sẽ xốc tung nơi này." Thẩm Tòng Thiện không sợ hãi chút nào đối diện với sắc mặt tái mét của Hàn Dập Hạo, nói cũng là nói cho Thẩm Tòng Như nghe.

     "Khẩu khí của tiểu cảnh sát vẫn còn lớn nhỉ." Tiễn Thiểu Kiệt liên tục xem cuộc vui lười biếng dựa vào trên sofa, lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo chút mỉa mai.

     "Cô cho rằng cô còn rời đi được sao?" Hàn Dập Hạo đột nhiên nở nụ cười, khóe miệng mỏng lạnh lùng cong lên lại trông anh càng thêm nguy hiểm, càng khiến người ta phát rét: "Cảnh sát thành phố A, đúng không? Sáng sớm ngày mai, bổn thiếu sẽ khiến cô hoàn toàn biến mất khỏi giới cảnh sát."

     "Hàn thiếu, đừng làm rộn lớn như vậy." Tề Danh Dương nhịn không được giảng hòa. Anh vốn là một người chính trực, cũng không quá thích những nơi phong nguyệt như thế này. Về chuyện này khách quan mà nói, cô cảnh sát này bảo em gái về nhà cũng không có làm sai, chỉ sai ở ly rượu kia. Hơn nữa, nếu như Hàn Dập Hạo không kéo người ta lại, Thẩm Tòng Thiện cũng sẽ không làm như vậy.

     "Tôi không phải là bị hù sợ." Thẩm Tòng Thiện nhíu mày phản kích lại: "Nếu anh thật sự có bản lãnh này, thì tùy anh."

     "Tiểu cảnh sát, cô đây là đang tự chui đầu vào rọ đấy." Câu Tử Minh vô lại mà cười nói.

     Thân là cảnh sát, Thẩm Tòng Thiện đã từng bắt trùm buôn lậu thuốc phiện, nhảy qua tàu lửa, xông vào Quỷ Môn Quan tìm được người, tính tình đương nhiên khác hẳn người bình thường. Nghe bọn họ mở miệng gọi một tiếng "Tiểu cảnh sát", Thẩm Tòng Thiện hoàn toàn bị chọc giận, cô lạnh lùng quét mắt qua một vòng đáp lễ: "Những kẻ giàu có phá của như các người nghe cho kỹ, tôi tên là Thẩm Tòng Thiện, Trung đội trưởng trung đội một của chi đội một của Cục cảnh sát điều tra hình sự của thành phố A, có danh có tính, muốn chơi thế nào bất cứ lúc nào cũng tiếp."

     "Thật sự là có khí phách." Tiễn Thiểu Kiệt không nhịn được vỗ tay nói.

     "Ha ha, ngày hôm nay thật đúng là thú vị. Hàn thiếu, các anh em xem cậu." Câu Tử Minh tiếp lời.

     "Được rồi, hai người các cậu cũng đừng châm dầu vào lửa." Tề Danh Dương cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, đến gần Hàn Dập Hạo, lên tiếng nhắc nhở: "Thời gian không còn sớm. Tối nay, còn phải đi gặp cụ nhà, đừng làm lỡ chính sự."

     Hàn Dập Hạo chậm rãi giơ tay lên, cắt ngang lời nói của Tề Danh Dương: "Tôi tự có chừng mực."

     Thẩm Tòng Thiện lại không muốn dây dưa với bọn họ thêm nữa. Được lời nói của Tề Danh Dương nhắc nhở, cô cũng ý thức được mình lãng phí quá nhiều thời gian. Cậu ở nhà không biết sốt ruột thành ra dáng vẻ gì rồi.

     Nghĩ đến đây, cô cúi người muốn kéo Thẩm Tòng Như đã sớm bị dọa sợ đến lúng ta lúng túng, mau chóng rời khỏi đây. Nhưng có một bàn tay khác lại nhanh hơn cô mà giữ lấy cổ tay của cô.

     "Lấy bàn tay bẩn thỉu của anh ra!" Thẩm Tòng Thiện căm tức nhìn chủ nhân của cánh tay ấy, muốn hất ra lại phát hiện lực tay của đàn ông quá lớn, giữ chặt lại giống như xiềng xích vậy.

     "Lau sạch cho bổn thiếu." Mắt ưng híp lại, bắn ra uy hiếp.

     Thấy không thoát được, Thẩm Tòng Thiện dứt khoát cũng giữ chặt các khớp xương cổ tay của anh, kéo thẳng. Tay trái nhanh chóng bổ xuống khuỷu tay của Hàn Dập Hạo.

     Đối phương lại nhìn ra ý đồ của cô, dùng tốc độ nhanh hơn hóa giải thế tấn công của cô, ngăn lại tay kia của cô.

     Hai tay đều mất đi tự do, Thẩm Tòng Thiện thẹn quá hóa giận, giơ chân đá ngang lên một cái, muốn đá vào phần eo của anh.

     Lửa giận của Hàn Dập Hạo cũng đã đến lằn ranh bùng phát. Nếu đối phương không phải là nữ, anh đã đánh gục cô từ lâu rồi, nào có thể để cô càng thêm càn rỡ chứ.

     Mắt thấy Thẩm Tòng Thiện ra chiêu càng lúc càng tàn nhẫn, Hàn Dập Hạo lui về phía sau một bước, tránh đi công kích của cô. Vậy mà Thẩm Tòng Thiện chỉ là giả vờ ra chiêu, chân phải cô trên không trung đột nhiên chuyển hướng, co chân chuyển thành đạp, đá vào vị trí lồng ngực của anh.

     Hàn Dập Hạo quả thực không ngờ tới một người cảnh sát bình thường lại có thân thủ như vậy, bỏ lỡ thời cơ tránh né tốt nhất. Anh chỉ có thể buông cô ra, nghiêng người né tránh.

     Một tay được giải thoát. Ngay sau đó, Thẩm Tòng Thiện mượn lực đầu gối húc lên, đụng vào sợi gân trên khuỷu tay của anh.

     Trong nháy mắt, sự tê dại khiến Hàn Dập Hạo không tự chủ được buông lỏng kiềm chế ra. Thẩm Tòng Thiện nhân cơ hội thoát khỏi tay của anh, cả người lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn anh.

     "Hàn thiếu." Đường Tuấn không nhịn được thấp giọng gọi, không có nghĩ đến nữ cảnh sát này thật sự động thủ. Anh đang định gọi số điện thoại nội bộ, gọi bảo vệ tới, lại bị Câu Tử Minh ấn xuống.

     "Đừng gọi, gọi người tới thì không dễ chơi đâu."

     "Đúng đấy, xem Hàn thiếu thuần phục thợ săn một chút đi." Tiễn Thiểu Kiệt cũng tán thành.

     "Xem ra cậu vẫn còn có bản lĩnh nhỉ." Hàn Dập Hạo không có giận, ngược lại còn cười, thân thể cao lớn thon dài chầm chậm đi về phía Thẩm Tòng Thiện. Năm ngón tay đột nhiên dùng sức, tiếng "Răng rắc" giòn giã của đốt ngón tay khiến bầu không khí bên trong phòng căng thẳng giống như là dây cung sắp đứt.

     Vừa rồi anh khinh thường. Nếu như bản lĩnh của cô không tệ, vậy anh cũng không cần quá phong độ.

     "Hàn thiếu, thôi đi." Đi theo bên cạnh Hàn Dập Hạo nhiều năm như vậy, Tề Danh Dương nhìn ra anh ta là giận thật. Bản lĩnh của Hàn Dập Hạo rất đáng sợ, anh đã được chứng kiến. Nếu như Hàn Dập Hạo thật sự ra tay với Thẩm Tòng Thiện, cô tuyệt đối là không chiếm được ưu thế.

     "Thôi sao?" Hàn Dập Hạo nhếch đôi mày kiếm xinh đẹp, giọng nói êm ái, lại khiến trái tim của Thẩm Tòng Thiện không kiềm được giật thót: "Bổn thiếu sống từng tuổi này, cho tới bây giờ chưa bị ai nói là "Khách làng chơi" kiêm giội rượu. Cô nói xem, món nợ này tính thế nào?"

     Hàn Dập Hạo thong thả bước tới gần, cái loại khí thế áp bức này càng lúc càng nồng đậm hơn. Thẩm Tòng Thiện cứng cổ, cũng không có lui về phía sau, đối chọi gay gắt nói: "Đối với khách làng chơi, một ly rượu coi là nhẹ rồi."

     "Miệng lưỡi sắc bén." Hàn Dập Hạo đột nhiên đưa tay véo chặt cằm của cô.

     Thẩm Tòng Thiện dùng sức đẩy anh ra, đang muốn phản kích lại, một hồi chuông điện thoại lại đột nhiên vang lên.

     Tề Danh Dương nhìn dãy số, đưa cho Hàn Dập Hạo: "Dạ, thưa ông."

     Hàn Dập Hạo nói mấy câu đơn giản vào micro. Thừa dịp thời gian này, Thẩm Tòng Thiện đã sớm kéo Thẩm Tòng Như, đi về phía cửa.

     Câu Tử Minh đứng dậy muốn ngăn lại, Tề Danh Dương lại gọi anh ta lại: "Đủ rồi, cụ nhà điện thoại tới, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Các cậu đừng làm khó dễ hai cô gái nữa."

     "Vậy được." Câu Tử Minh thờ ơ nhún nhún vai, lại ngồi xuống.

     Lúc này, Hàn Dập Hạo nhận điện thoại xong, nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Tòng Thiện, giọng trầm thấp lại vang lên lần nữa: "Thẩm Tòng Thiện, được. Cái tên này, bổn thiếu sẽ nhớ kỹ."

     "Vô cùng vinh hạnh." Thẩm Tòng Thiện cũng không quay đầu lại, giễu cợt đáp lại một câu, kéo tay Thẩm Tòng Như, sải bước đi ra ngoài.

[/font]



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 04.01.2015, 08:11
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 30
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 4: Trách cứ

Editor: smizluy1901

     "Sầm" Đến cửa nhà, Thẩm Tòng Như đá văng cánh cửa, nổi giận đùng đùng đi vào. Thẩm Tòng Thiện đi theo phía sau cô ấy vào nhà, nhẹ nhàng khép cửa lại.

     "Về rồi à." Bố mẹ của Thẩm Tòng Như vẫn đợi ở trong phòng khách. Thấy con gái về, vội vàng đứng lên, đi đến phía trước.

     "Như à, con không sao chứ, mau để mẹ xem một chút." Trương Thục Hiền thấy sắc mặt con gái không tốt, cho rằng cô bị ấm ức, vừa cẩn thận xem xét, vừa lo lắng hỏi.

      Thẩm Tòng Như ném chiếc túi LV kiểu mới cầm trong tay đến trên sofa, bắt đầu khóc lóc om sòm: "Con có thể có chuyện gì chứ? Có chuyện cũng là bị cô ta làm hại. Mẹ, mẹ biết không. Hôm nay, con rất mất thể diện. Cô ta còn đắc tội với ông chủ của con. Lần này, công việc con làm cũng bị mất luôn rồi."

     "Đó là cái công việc gì!" Cậu của Thẩm Tòng Thiện - Thẩm Tòng Nghĩa nhìn thấy cách ăn mặc và trang điểm đậm trên mặt của con gái, vẻ mặt sớm đã tái mét. Nghe con gái nói vậy, càng giận hơn, ông hét lớn: "Con nhìn cái dáng vẻ này của con xem, còn giống học sinh sao? Sách thì không đọc cho tốt, lại chạy đi đến cái nơi chẳng ra gì đó. Nếu như hôm nay không phải là chị con, bố thấy, ngay cả cái nhà này con cũng không muốn về nữa."

     "Chẳng ra gì gì chứ, nơi đó đều là nhân vật có mặt mũi, ra tay lại hào phóng. Bố cho rằng muốn vào nơi đó dễ dàng lắm sao? Con nhờ vả rất nhiều bạn bè mới vào được. Lần này tốt rồi, đều bị mọi người làm rối." Thẩm Tòng Như đặt mông ngồi ở trên sofa, giận đến mức hung hăng nện giày cao gót thủy tinh vào trên vách tường.

     Thẩm Tòng Thiện vẫn đứng ở bên cạnh không lên tiếng, nhịn không được âm thầm lắc đầu. Tính khí nóng nảy của Thẩm Tòng Như lại rõ ràng quá mức. Trước kia, chỉ xem cô ấy là giở tính tiểu thư ngang ngược ấu trĩ. Bây giờ nhìn lại, quả thực cô ấy chính là suy nghĩ lệch lạc.

     "Con cho rằng vào cái nơi đó rất vinh quang sao?" Thẩm Tòng Nghĩa chỉ vào mũi Thẩm Tòng Như mắng to: "Con có biết con đang làm là công việc gì không hả? Là tiểu thư, hay là gái điếm!"

     "Được rồi, con gái cũng đã trở về, ông đừng tức giận nữa." Trương Thục Hiền ôm lấy con gái, bảo vệ nói.

     "Gái điếm gì chứ!" Bị hai chữ này bùng phát, Thẩm Tòng Như đẩy Trương Thục Hiền ra, hét lớn với bố mình: "Bố biết cái gì! Bây giờ là xã hội gì rồi, những thứ tư tưởng lỗi thời thông thái rởm của bố đã quá hạn từ lâu rồi. Con nói cho bố biết, đây chính là thế giới cười nghèo không cười gái điếm. Nếu nhà chúng ta có tiền, con đến mức phải mặt mày tươi cười đi tiếp người ta sao!"

     "Con!" Thẩm Tòng Nghĩa giơ tay lên, muốn đánh Thẩm Tòng Như, lại bị Trương Thục Hiền kéo lại.

     "Con bé Như còn nhỏ, có lời gì nói đàng hoàng. Ông đừng động một chút lại đánh."

     Thẩm Tòng Nghĩa tức giận gạt Trương Thục Hiền ra. Nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh không tự chủ được lảo đảo lui lại mấy bước.

     Thẩm Tòng Thiện vội vàng đỡ lấy cậu, cũng mở miệng khuyên: "Cậu, cậu đừng tức giận nữa, chú ý sức khỏe."

     "Không cần cô giả lòng tốt. Nếu như hôm nay không phải tại cô, cũng sẽ không làm ra nhiều chuyện như vậy!" Thẩm Tòng Như thấy Thẩm Tòng Thiện, lại càng đổ tất cả đến trên đầu của cô.

     "Con câm miệng!" Thẩm Tòng Nghĩa quát lớn: "Con bé là chị gái của con, con dùng thái độ gì nói chuyện vậy hả!"

     "Chị gái gì chứ, cô ta chính là sao quả tạ! Ở nhà chúng ta ăn chùa nhiều năm như vậy, bây giờ mới kiếm một chút tiền. Dựa vào chút tiền lương đó của cô ta, LV, Chanel của con, lúc nào mới mua được chứ? Đều do cô ta vô dụng, nếu không con cũng không cần đi tìm việc làm. Tìm được một công việc tốt, còn bị cô ta làm hỏng. Cô ta không phải là sao quả tạ thì là cái gì!" Thẩm Tòng Như hùng hồn hét lớn.

     "Con!" Nghe được lời nói không hề hối hận của cô ấy, Thẩm Tòng Nghĩa tức giận muốn xông tới đánh cô ấy.

     "Được rồi, bố con đang trong cơn giận dữ, con về phòng tránh trước đi." Trương Thục Hiền vội vàng kéo con gái trốn vào trong phòng.

     "Cậu, Tòng Như còn nhỏ, phải từ từ dạy. Cậu gấp cũng vô dụng." Đỡ cậu ngồi xuống, Thẩm Tòng Thiện nhẹ giọng khuyên giải.

     Thẩm Tòng Nghĩa vừa than thở vừa nói: "Nó chính là bị làm hư. Bây giờ, càng lúc càng hư không thể tưởng tượng nổi."

     "Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều. Sau này, con sẽ giúp cậu trông chừng em ấy." Thẩm Tòng Thiện vỗ vỗ lưng của ông, giúp ông bớt giận.

     "Tòng Thiện." Thẩm Tòng Nghĩa nhìn cô, áy náy nói: "Vừa rồi con bé Như nói những lời đó, con đừng để ý."

     "Con sẽ không để ở trong lòng." Thẩm Tòng Thiện cười nhạt một tiếng. Đối với những câu chữ kia, cô nghe từ nhỏ đến lớn, đã sớm quen rồi.

     "Uất ức con rồi." Thẩm Tòng Nghĩa vỗ vỗ tay của cô, đau lòng nói.

     "Cậu, cậu đừng nói như vậy, Tòng Như nói cũng không sai. Nếu không phải là cậu và mợ nhận nuôi con, nói không chừng con đã sớm lưu lạc đầu đường rồi. Ân tình của mọi người đối với con, đời này, con cũng sẽ không quên, con nhất định sẽ báo đáp mọi người." Thẩm Tòng Thiện nghiêm túc nói.

     "Chúng tôi cũng không có phúc tốt đó. Cô đừng giả bộ làm người tốt ở trước mặt cậu của cô, chia rẽ quan hệ trong nhà của chúng tôi, tôi đã cám ơn trời đất rồi." Trương Thục Hiền từ trong phòng đi ra, nghe thấy Thẩm Tòng Thiện nói vậy, châm chọc nói.

     Tướng mạo của Trương Thục Hiền và Thẩm Tòng Như giống nhau như đúc, lúc còn trẻ cũng là một người phụ nữ rất đẹp. Mấy năm nay, tuy rằng gia cảnh sa sút, nhưng bà đã từng sống những ngày an nhàn sung sướng, cho nên dáng vẻ vẫn không có quá già. Chỉ có điều vẻ mặt chanh chua này thật sự khiến bộ trang phục quý phụ phu nhân của bà giảm đi rất nhiều.

     "Bà lại nói bậy gì đấy hả!" Thẩm Tòng Nghĩa xoay người, quát khẽ.

     "Tôi nói bậy ư, sao mỗi lần con bé Như bị mắng nó đều chen một chân vào vậy? Tôi thấy nó tới chọc tức thì có, ông lại còn coi nó như báu vật." Trương Thục Hiền càng nói càng lớn tiếng. Nghĩ tới con gái bị mắng khóc lóc nức nở, Thẩm Tòng Thiện còn ở đây giả bộ người tốt, bà đã bốc hỏa.

     "Bà thật là ngang ngược không phân rõ phải trái. Con bé Như chính là bị bà dạy thành ra cái dáng vẻ như bây giờ. Bà thật nên kiểm điểm mình thật tốt đi." Thẩm Tòng Nghĩa trách cứ.

     Mắt thấy hai người lại muốn cãi vả, Thẩm Tòng Thiện "Mồi dẫn hỏa" này vội vàng đứng dậy nói: "Cậu, mợ, con còn có chút việc chưa xử lý xong. Con về Cục cảnh sát trước đây ạ."

     "Đã trễ thế này còn phải làm việc sao? Ngày mai hẵng đi chứ." Thẩm Tòng Nghĩa cau mày nói.

     "Vụ án này rất gấp, con còn có chút tài liệu phải sửa lại. Tối nay sẽ không về." Thẩm Tòng Thiện cười cười.

     "Tòng Thiện." Thẩm Tòng Nghĩa còn muốn nói điều gì đó, lại bị giọng quái gở của Trương Thục Hiền cắt ngang.

     "Người ta bây giờ là cảnh sát, là người bận rộn, nói một câu không về thì không về. Ông cho rằng ông còn quản được sao."

     "Được rồi, mợ, đây là tiền cung ứng tháng này, con để trên bàn." Thẩm Tòng Thiện giống như là không nghe thấy gì. Lấy ra tờ tiền lương, đặt lên bàn, sau đó bước nhanh đi ra cửa. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, lời không muốn nghe vẫn bay vào lỗ tai.

     "Bà nói chuyện đừng có khó nghe như vậy có được hay không."

     "Không thể! Ông thật sự cho rằng nó họ Thẩm ư? Nếu không phải là người cha không bằng cầm thú kia của nó, Thẩm gia của chúng ta phải suy đồi đến nông nỗi này sao? Nếu như con bé Như bây giờ là đại tiểu thư của Thẩm gia, con bé phải chạy đến cái nơi hộp đêm đó đi làm sao? Nói đi nói lại, tất cả phải trách cả nhà của nó. Nó thiếu nợ cả nhà của chúng ta, cả đời cũng không trả hết!"

...

...


Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 04.01.2015, 19:27.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 04.01.2015, 20:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10802 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 5: Cách chức

Editor: smizluy1901

     Phòng hồ sơ của Đại đội cảnh sát điều tra hình sự.

     Đồng hồ báo thức treo trên tường kim ngắn đã chỉ tới số 12, nhưng căn phòng vẫn đèn đuốc sáng trưng. Một cô gái lật nhanh tài liệu, dường như đang tìm kiếm cái gì đó, bày giấy tờ đầy cả cái bàn dài hình vuông.

     "Tòng Thiện." Đột nhiên, một giọng nam thuần phát từ tính vang lên. Thẩm Tòng Thiện theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, một người đàn ông cao lớn đẹp trai đang đi tới phía của cô.

     "Tư Hàn, sao anh lại tới đây." Cô mỉm cười với anh, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng.

     "Anh gọi điện cả buổi tối cũng không gọi được. Gọi trong nhà của em, chú Thẩm nói em trở về đồn cảnh sát rồi, cho nên đã tới xem một chút." Lương Tư Hàn vừa cười giải thích, vừa đặt bữa ăn tối xách trong tay xuống, cởi chiếc áo khoác màu xám ra, máng lên móc áo.

     Lúc này, Thẩm Tòng Thiện mới nhớ ra mình để quên điện thoại ở nhà, cô vội nói: "Tư Hàn, xin lỗi. Lúc em đi ra ngoài không mang theo điện thoại, bận rộn thì quên mất."

     Lương Tư Hàn đi tới bên cạnh cô, kéo chiếc ghế ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Sau này đi đâu cũng phải nhớ gọi điện cho anh trước đấy, đừng để anh lo lắng, biết không?"

     "Em có thể có chuyện gì chứ." Thẩm Tòng Thiện nhịn không được cười nói.

     "Vừa rồi lúc anh gọi điện tới, từ trong micro nghe thấy bên kia ầm ĩ rất kịch liệt, có phải đây là nguyên nhân tối nay em không về nhà hay không?" Đối với tình hình nhà cô, Lương Tư Hàn rất rõ, cho nên lo lắng cô lại bị ấm ức.

     "Không phải. Chỉ là em đột nhiên nghĩ tới một đầu mối mới của “Vụ án hạ độc”, cho nên về đồn tra tài liệu."

     Thẩm Tòng Thiện nhẹ nhàng bâng quơ nói. Mặc dù cô và Lương Tư Hàn là bạn bè trai gái, nhưng ở trước mặt của anh, cô cũng không muốn đề cập tới chuyện trong nhà. Coi như bị ấm ức nhiều hơn nữa, cô cũng sẽ một mình chịu đựng, nuốt vào trong bụng, không để cho anh nhọc lòng.

     Lương Tư Hàn biết cô không muốn nói thì nhất định sẽ không nói, cũng không ép hỏi cô nữa, đành phải chuyển chủ đề theo lời của cô: "Vừa rồi em chuyên tâm như vậy, ngay cả anh đi vào cũng không biết, có phải đã có phát hiện gì rồi đúng không."

     "Đúng vậy." Vừa nhắc tới công việc, hai mắt Thẩm Tòng Thiện lập tức lóe sáng. Cô cầm lấy tài liệu và báo cáo trong tay, đưa cho Lương Tư Hàn, giải thích rõ: "Anh nhìn xem, đây là báo cáo pháp y của hôm nay. Bộ pháp chứng tìm được vài thứ thức ăn thừa từ trong thùng rác nhà bếp của người chết. Có đường hóa học, trứng gà, rau cải và mai ba ba. Pháp y đã xác nhận mấy thứ thức ăn này trộn lẫn cùng với nhau có thể dẫn đến tử vong..."

     "Đợi một chút." Lương Tư Hàn nhận lấy tài liệu, đột nhiên lên tiếng ngắt lời cô.

     Anh lấy bữa ăn tối đặt trên bàn, mở hộp ra, đưa cháo thịt nạt trứng muối còn tỏa ra hơi nóng cho Thẩm Tòng Thiện, quan tâm mà giúp cô thổi tan hơi nóng, đưa tới bên miệng cô, dịu dàng nói: "Bận rộn một đêm, nhất định đã đói bụng. Em húp hết cháo này trước, anh sẽ từ từ nghe em phân tích."

     Trái tim bỗng mềm nhũn, mềm mại, Thẩm Tòng Thiện cầm lấy cháo nóng, nhẹ giọng cảm ơn: "Tư Hàn, cảm ơn anh."

     "Nha đầu ngốc." Lương Tư Hàn cưng chìu mà xoa xoa tóc của cô nói: "Đây chỉ là chuyện bạn trai nên làm cho bạn gái."

     "Xin lỗi, đã trễ thế này, anh còn phải tới đây với em." Thẩm Tòng Thiện thấy anh bắt đầu xem tài liệu. Biết tối nay anh cũng sẽ không đi, trong lòng có một dòng nước ấm rót vào, nhưng lại rất áy náy.

     "Nói càn gì vậy." Lương Tư Hàn cũng không có ngẩng đầu lên. Anh và Thẩm Tòng Thiện đều là một loại người, chỉ cần công việc có tiến triển mới, lập tức sẽ toàn tâm tập trung tinh thần vào đó: "Anh cũng là cảnh sát, dĩ nhiên cũng hy vọng nhanh chóng phá được án. Anh giúp em, tiến độ cũng sẽ nhanh hơn một chút."

     Ánh sáng nhu hòa vẩy xuống, Thẩm Tòng Thiện ngắm nhìn người đàn ông dựa vào bàn làm việc ở trước mắt. Nhìn đường nét khuôn mặt rõ ràng của anh, cảm nhận hơi ấm trên tay cùng với hơi thở ấm áp tỏa ra từ anh, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.

     Đã sớm không nhớ rõ có bao nhiêu cái ban đêm như vậy. Khi cô đêm khuya chạy tới trong đồn, cố gắng dùng công việc làm tê dại chính mình thì anh đều sẽ âm thầm đi theo giúp cô, dùng lồng ngực dày rộng ấm áp của anh giúp cô xua tan rét lạnh đêm tối.

     Cô đột nhiên có một loại cảm giác, thế giới này chỉ còn lại có hai người bọn họ. Mà anh, chính là tất cả và duy nhất của cô.

     "Đang suy nghĩ gì vậy, mất hồn như thế. Cháo cũng sắp nguội rồi, không ăn anh sẽ phạt em viết kiểm điểm đấy." Thấy cô hồi lâu không có động tĩnh gì, Lương Tư Hàn mới phát hiện cô thất thần, không nhịn được nói đùa.

     "Vâng, Cục phó Lương." Thẩm Tòng Thiện cười chào một cái, chọc cho anh bật cười một trận.

     Ban đêm gió lạnh thấu xương, đập "lạch cạch" lên song cửa sổ. Mà lúc này, trong phòng lại ấm áp như ba tháng mùa xuân.

     "Nhìn từ thủ pháp gây án, em cảm thấy người gây án hẳn là một người có suy nghĩ cẩn thận. Hơn nữa, tố chất tâm lý rất cao. Em trực giác rằng đây không phải là lần đầu tiên hắn gây án, cho nên em xem lại mấy vụ án ngộ độc thức ăn của thành phố trong mấy năm gần đây. Vừa rồi em lật xem rất nhiều hồ sơ cũ của mấy năm trước, rốt cuộc phát hiện tám năm trước cũng có vụ án tương tự. Chỉ có điều lúc đó, người bị hại không có chết, cho nên ảnh hưởng không lớn..."

...

     Ngày hôm sau, văn phòng Cục trưởng nảy sinh một trận cải vả kịch liệt. Người bên ngoài lắng nghe động tĩnh bên trong, đưa mắt nhìn nhau, sợ tới mức ngay cả nói cũng không dám nói.

     Sau một lúc lâu, Lương Tư Hàn vẻ mặt tức giận từ bên trong đi ra. Mà ông cục trưởng già dựa vào ghế bàn, tức giận cũng không kém.

     "Xoạch!" Một lá thư được ném ở trên bàn của Thẩm Tòng Thiện. Mà cô dường như đã có chuẩn bị, cũng không quá kinh ngạc.

     "Anh biết?" Thẩm Tòng Thiện đứng dậy, nhìn Lương Tư Hàn, giọng rất bình tĩnh.

     "Em đã biết rõ, còn bình tĩnh như vậy ư?" Lương Tư Hàn không hiểu hỏi.

     "Không bình tĩnh còn có thể làm thế nào. Lệnh điều động cũng đã đưa xuống, đây đã là sự thật." Thẩm Tòng Thiện nói tiếp: "Anh đừng trách Cục trưởng Trương. Sáng sớm hôm nay, ông ấy đã tìm em nói chuyện. Thật ra thì ngay từ đầu, Cục thị đã muốn cách chức em. Cục trưởng Trương chạy lên Cục thị làm ầm ĩ, thật vất vả mới thực hiện đến bước này."

     "Tòng Thiện, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua còn tốt đẹp. Hôm nay, sao lại đột nhiên điều xuống khu vực Tây Đường hẻo lánh như vậy?" Lương Tư Hàn nhíu mày hỏi. Anh cũng biết chuyện không có đường sống vẹn toàn, nhưng lệnh điều động này quá đột ngột, cũng quá không hợp lý. Anh không hiểu, Cục trưởng Trương cũng không có nói rõ.

     "Em cũng không rõ lắm." Thật ra thì vừa nhận được thông báo này, cô cũng rất tức giận. Suy đi nghĩ lại, trong đầu cô chỉ hiện lên một bóng dáng, chính là người đàn ông tà mị và bá đạo ngày hôm qua. Xem ra hẳn là anh ta giở trò trong đó. Nhưng nếu như dựa vào một câu nói của anh ta có thể cách chức cô, với thân phận của cô, cho dù kháng lệnh, cũng không thể nào có phần thắng. Cho nên vì không muốn làm khó Cục trưởng Trương, cũng không khiến Lương Tư Hàn bị cuốn vào, cô chỉ có thể tiếp nhận.

     "Không được, anh phải đi lên Cục thị hỏi cho rõ." Lương Tư Hàn vừa mới xoay người, đã bị Thẩm Tòng Thiện kéo lại.

     "Tư Hàn, thật ra thì không có gì đâu. Mặc dù Tây Đường hẻo lánh, nhưng cũng là khu trực thuộc của chúng ta, chẳng lẽ ở đó thì không cần cảnh sát sao? Coi như em đi rèn luyện cơ sở, làm việc ở đâu cũng là làm việc mà đúng không? Anh đừng tức giận, trong Cục sắp đặt như vậy nhất định là có lý do, anh đừng làm khó Cục trưởng Trương." Cô khuyên giải.

     Lương Tư Hàn im lặng hồi lâu. Anh nhìn vào ánh mắt của cô, biết cô không muốn để cho anh lo lắng, chỉ có thỏa hiệp: "Vậy cũng được, qua một thời gian ngắn, anh sẽ lại nghĩ cách."

"Ừ." Cô gật đầu, ánh mắt trong veo.


Đã sửa bởi smizluy1901 lúc 05.01.2015, 15:52.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ahihi_ihaha, Bhoakl, Hatdekute1405, Jujuju, Le Thanh, mayayuki, me2nhoc, nhunghin1105, Ruby0708, Sal.it_study_, Thắm Đặng, tiểu khanh tử, utby93, vân anh kute và 364 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 207, 208, 209

3 • [Cổ đại - Trùng sinh] Hai kiếp làm sủng phi - Vu Tâm Yên

1 ... 33, 34, 35

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

5 • [Hiện đại] Ngôn Hi Thành Ngọc - Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Xuyên không - Trùng sinh] Công chúa thành vương phi - Tiếu Dương

1 ... 76, 77, 78

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Huyền huyễn] Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư - Đường Thất Công Tử

1 ... 41, 42, 43

10 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

11 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

12 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

13 • [Hiện đại - Trọng sinh] Nỗi lòng hoa tầm gửi - Thập Lục Nguyệt Tây Qua

1 ... 23, 24, 25

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 5, 6, 7

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

16 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

17 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 199, 200, 201

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31



cò lười: Nhưng bạn phải có điểm mới đấu giá được nha
cò lười: Bạn vào shop. Bạn chọn vật phẩm bạn thích. Sau đó bấm chọn thôi
ngoc giau: Cho mình hỏi về cách đấu giá với
Shop - Đấu giá: Niu kinh vừa đặt giá 224 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 222 điểm để mua Bướm ôm tim
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 200 điểm để mua Cặp đôi người tuyết 2
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 265 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 244 điểm để mua Kem đôi
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 256 điểm để mua Vịt đội bí
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 555 điểm để mua Thiên thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 298 điểm để mua Móc khóa thỏ xanh
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 206 điểm để mua Panda ngồi trên mặt trăng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 204 điểm để mua Hổ ném bom
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 543 điểm để mua Mashimaro chờ xe buýt
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 248 điểm để mua Thỏ đánh đàn
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 284 điểm để mua Thư tình
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 213 điểm để mua Giày cao gót hoa hồng
karrykane: cho những ngày chẳng có gì
cò lười: Hihi chào bạn
Nguyễn Vũ Trà My: Dạo này vắng quá, không có ai chat cả :3
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 201 điểm để mua Dancing Banana
Shop - Đấu giá: Nguyễn Vũ Trà My vừa đặt giá 221 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 340 điểm để mua Korean Girl 2
Shop - Đấu giá: Lost In Love vừa đặt giá 318 điểm để mua Bé đỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Máy bay cánh quạt
Shop - Đấu giá: o0maiami0o vừa đặt giá 208 điểm để mua Gấu trắng
Shop - Đấu giá: Quí Rùa vừa đặt giá 285 điểm để mua Bé nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 370 điểm để mua Mashimaro tim trên trán

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.