Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 23.07.2016, 23:21
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10577 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 45
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Bạn đã trở lại ^^

Chương 134: Đúng bệnh hốt thuốc

Editor: smizluy1901

Câu Tử Minh nói câu nói sau cùng, cũng là nói đến đáy lòng của Tần Kha, nói cho cùng, Tần Kha làm nhiều chuyện như vậy, không phải là muốn trả thù Câu Tử Minh sao, giờ đối phương cam tâm tình nguyện đưa tới cửa, há lại không chấp nhận đạo lý.

Tần Kha cười lạnh, nói: "Được, chẳng qua là tao muốn mày tới trước thuyền của tao."

"Đừng nghe hắn!" Vương Đình sợ Câu Tử Minh đáp ứng, cố nén nước mắt hét lớn.

"Đàn bà thối, câm miệng cho tôi!" Tần Kha trở tay tát Vương Đình một bạt tai, mắng.

Câu Tử Minh nghe được tiếng vang lanh lảnh trong điện thoại, biết Tần Kha đã làm gì với Vương Đình, anh giận không kiềm được quát: "Tần Kha, mày còn dám đụng tới một cọng lông măng của cô ấy thử xem! Mày làm cái gì với cô ấy, tao sẽ làm chuyện giống vậy với con trai của mày."

Nói xong, anh sai người đưa con trai của Tần Kha tới, tóm lấy đứa bé ấy, để Tần Kha nghe được tiềng khóc la của đứa nhỏ.

Tần Kha híp mắt lại, dù sao cũng là con trai ruột, anh cũng không nỡ để con trai chịu quá nhiều đau khổ, vì vậy anh nói: "Câu Tử Minh, tao đồng ý trao đổi con tin như lời mày nói, nhưng người phụ nữ của mày và cả đứa bé trong bụng có hai người, tao cũng muốn trao đổi hai người con tin."

Tầm mắt của Câu Tử Minh rơi ở trên người của mẹ con cậu bé, sắc mặt của anh lạnh lùng, chắc chắn là Tần Kha muốn đổi lấy sự bình an của con trai, nhưng nếu như anh thật sự đưa đứa bé này qua, với thái độ Tần Kha bỏ phụ nữ như vứt giày rách, sẽ để ý sự sống chết của tình nhân này sao? Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

Song, Tần Kha lại nói: "Tao muốn mày và tình nhân của tao sang đây."

Không chỉ Câu Tử Minh, ngay cả Hàn Dập Hạo và Tề Danh Dương trong máy bay trực thăng cũng có chút khó hiểu, Tần Kha thế mà lại không phải yêu cầu trao đổi con trai của hắn, mà là tình nhân, chẳng lẽ người phụ nữ này thật sự rất quan trọng với hắn?

"Lập tức điều tra người phụ nữ này, xem trong tay của cô ta có nắm nhược điểm của của Tần Kha hay không?" Hàn Dập Hạo lập tức dặn dò Tề Danh Dương, đây là ý nghĩ đầu tiên toát ra trong đầu của anh.

"Biết." Tề Danh Dương lập tức liên lạc với tổng bộ, yêu cầu dùng tốc độ nhanh nhất điều tra thân thế của người phụ nữ này.

Câu Tử Minh hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trực giác nói cho anh biết không thể dễ dàng đưa ra quyết định, vì vậy hỏi anh ta: "Yêu cầu này thật đúng là bất ngờ, mày không muốn cứu con trai của mày?"

Tần Kha hừ lạnh nói: "Chỉ cần mày ở trong tay của tao, con của tao còn không an toàn sao?"

"Tử Minh, cậu đáp ứng yêu cầu của hắn trước, nghĩ cách kéo dài thời gian." Hàn Dập Hạo thông qua tai nghe nói với Câu Tử Minh, từ chối Tần Kha là không lý trí, bây giờ quan trọng nhất chính là điều tra bí mật của người phụ nữ này, mới dễ đối phó với Tần Kha.

"Tao cần chút thời gian sắp xếp." Câu Tử Minh dừng lại mấy giây, mới lên tiếng.

"Tốt nhất mày đừng giở trò, nếu không người phụ nữ này chết không toàn thây!" Tần Kha ném ra uy hiếp, cúp máy.

Câu Tử Minh quay đầu nhìn về phía tình nhân của Tần Kha, người phụ nữ này trông rất đẹp, đẹp như một đóa anh túc nở rộ, đàn ông rất dễ dàng bị vẻ ngoài của cô mê hoặc, nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là, ở dưới tình huống bị người kìm kẹp, cô còn có thể duy trì mặt không đổi sắc, trong mắt tuy giấu đi một tia căng thẳng khó nén được, nhưng cũng không có lộ vẻ sợ hãi gì, xem ra, người phụ nữ này đúng thực không đơn giản.

"Tần Kha nói muốn trao đổi cô, chứ không phải là con của cô." Câu Tử Minh chậm chạp nói, chú ý quan sát vẻ mặt của người phụ nữ này.

Đứa nhỏ có thể nghe hiểu tiếng Trung, nghe thấy Câu Tử Minh nói, cho rằng ba mẹ không cần nó nữa, sợ tới mức òa khóc, ôm lấy hai chân của người phụ nữ, dùng tiếng Đức kêu gào nói: "Mẹ, đừng bỏ con, con sợ."

Người phụ nữ kia lập tức ngồi xổm xuống vỗ về đứa nhỏ, cô nói rất nhanh, nhưng Câu Tử Minh vẫn là nghe rõ ràng, "Vũ Vũ đừng khóc, mẹ sẽ không bỏ con, chúng ta sẽ bình an trở về bên cạnh ba."

"Tôi cảm thấy rất khó hiểu." Câu Tử Minh bước đi thong thả về phía của người phụ nữ ấy, không hề che giấu mục đích của mình, thử dò xét hỏi, "Tần Kha luôn không có xem trọng phụ nữ, cho dù là ở Trung Quốc, tình nhân hắn bao nuôi cũng không biết bao nhiêu mà đếm, nói ra, cô cũng chỉ là một trong phần lớn phụ nữ của hắn mà thôi. Nhưng đứa nhỏ này cũng là con trai duy nhất của hắn, dựa vào tình huống bình thường mà nói, lẽ ra hắn phải giữ lại đứa nhỏ, chứ không phải là cô. Trừ phi—"

Nói đến đây, Câu Tử Minh cố ý dừng lại chốc lát, người phụ nữ kia im lặng không lên tiếng, sắc mặt lại có chút thay đổi.

Câu Tử Minh nhạy bén nhìn vào biến hóa trong mắt của cô, tiếp tục lớn mật suy đoán nói: "Cô đối với hắn rất quan trọng. Nhưng cũng không phải dạng quan trọng giữa nam nữ, nếu không hắn cũng sẽ không ở sau lưng của cô đùa bỡn nhiều phụ nữ như vậy. Đó chỉ có thể nói, trên tay của cô có vật rất quan trọng với hắn, còn quan trọng hơn so với con trai của các người!"

Người phụ nữ kia ôm chặt con trai, vẫn là dùng im lặng đối phó.

Câu Tử Minh nháy mắt, bảo người cưỡng chế tách mẹ con này ra, đứa bé kia khóc càng thảm thiết hơn, người phụ nữ cũng có chút luống cuống, cô quay đầu hét lớn với Câu Tử Minh: "Anh muốn làm gì!"

"Cô nói xem tôi muốn làm gì?" Câu Tử Minh cười lạnh nói, trong mắt nhiễm một tia đỏ ngầu khát máu, "Tôi lập tức phải trở thành con tin trong tay của Tần Kha, dĩ nhiên phải làm chút chuyện để phòng hắn gây bất lợi cho tôi."

Thấy có người tới dùng dây thừng trói cậu bé, người phụ nữ lo lắng hét lên: "Anh đừng đụng tới con trai của tôi! Nó chỉ là đứa trẻ! Đám cầm thú các người!"

"Tôi đoán cô vẫn còn không biết người phụ nữ của tôi hiện giờ đang có thai ba tháng!" Câu Tử Minh nắm chặt cằm của cô, lực mạnh đến mức như muốn nghiền nát xương, anh cất giọng trầm thấp rít lên, "Nhiều ngày như vậy, tôi không biết cô ấy trải qua có tốt hay không, Tần Kha có hành hạ cô ấy hay không, con của chúng tôi có còn hay không! Cô cũng đã từng sinh con, không ngại cô hãy nói cho tôi biết, Tần Kha đối xử với cô ấy như thế, đứa bé trong bụng của cô ấy có còn may mắn sống sót hay không!"

Người phụ nữ kia bị anh quát đến mức không phản bác được, cô biết tính của Tần Kha, biết anh ta thủ đoạn độc thế nào, nhất là đối phó với phụ nữ, bây giờ theo như trong miệng người đàn ông này nói, phụ nữ có thai ba tháng hơn phân nửa là không chắc giữ được cái thai, nhưng cô không dám nói, sợ vừa nói ra khỏi miệng, người đàn ông này sẽ bóp chết cô! Câu Tử Minh thấy cô không nói lời nào, trong tay càng thêm dùng sức, ở trong tiếng kêu đau đớn của cô, anh lên tiếng nói: "Nếu Tần Kha có thể giết chết con của tôi, vậy tại sao tôi không thể giết hắn! Tôi nói cho cô biết, con của cô ở chỗ của tôi tuyệt đối không có kết quả tốt, tôi mặc kệ nó là đứa nhỏ bao nhiêu tuổi hay là đứa nhỏ trong tả lót, chỉ trách nó là con của Tần Kha, tôi nhất định sẽ bảo người 'chăm sóc' nó thật tốt!"

Nói xong, bảo người ôm đứa nhỏ đi.

Ở lúc đứa nhỏ lớn tiếng kêu gào gọi mẹ, người phụ nữ rốt cuộc bật khóc, Câu Tử Minh ghét bỏ mà hất cô ngã trên đất, lạnh lùng nói: "Chuyện cho tới bây giờ, tôi khuyên cô tốt nhất nói thật. Rõ ràng Tần Kha cũng không thể nào coi trọng đứa nhỏ này, nếu như cô còn giấu diếm mà nói, kết quả của nó sẽ chỉ là con đường chết."

"Tần Kha sẽ cứu mẹ con chúng tôi!" Người phụ nữ ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt ở khóe mắt, căm hận nhìn Câu Tử Minh, nói.

"Phải không?" Câu Tử Minh cười lạnh nói, "Tần Kha là hạng người gì, cô không rõ sao? Ngay cả anh trai ruột cũng không buông tha, bỏ đi một đứa con riêng tính là cái gì. Tần Kha hận tôi thấu xương, nếu tôi rơi vào tay của hắn, còn có cơ hội sống sót? Tương tự, tôi không thể sống, con trai của cô cũng chỉ có thể chôn cùng."

Lúc này Hàn Dập Hạo bước vào, nhìn thấy tình hình bên trong khoang thuyền, liếc qua hiểu ngay, anh nói với Câu Tử Minh: "Lát nữa đặt chất nổ cỡ nhỏ vào trên người của người phụ nữ này, nếu như Tần Kha dám làm bậy, vậy thì lưới rách cá chết."

Những lời này của anh rõ ràng cho thấy là nói cho người phụ nữ này nghe, để cô nắm rõ tình cảnh trước mắt, cũng hiểu rõ được bọn họ cũng không phải là "người tốt" gì đó.

"Tôi biết." Câu Tử Minh gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, "Con chó điên Tần Kha này nhất định cũng sẽ đối với Vương Đình như vậy, tôi không cầu cái gì khác, chỉ cầu cô ấy có thể bình an."

Hàn Dập Hạo đi tới trước mặt người phụ nữ ấy, sai người nâng cô ấy lên, sắc mặt lạnh lẽo như sắt, từ trên cao nhìn xuống nói: "Cô tên là Alysha, con trai của cô tên là Leon, cô làm tình nhân của Tần Kha tám năm, năm năm trước sinh con trai vẫn định cư ở Đức."

"Vậy thì sao?" Alysha điềm tĩnh nói, bị bọn họ biết tên cũng là trong dự liệu.

"Tôi còn biết." Đôi mắt Hàn Dập Hạo sâu thẳm, giống như vùng biển rộng sau lưng mang theo cảm giác đè nén vô hình, "Cô không chỉ là người phụ nữ của Tần Kha, còn từng là đồng bọn làm ăn của hắn, trong tay cô nắm giữ rất nhiều chứng cứ phạm tội của hắn, cũng bởi vì như thế, Tần Kha mới có thể ở cùng cô tám năm."

Alysha cảnh giác nhìn anh, hỏi: "Anh nói nhiều như vậy rốt cuộc là có ý gì?"

"Cô thông minh như vậy, không thể nào nghe không hiểu." Khóe môi Hàn Dập Hạo khẽ nhếch lên, nói ra điều kiện cám dỗ, "Tần Kha là con chó điên, hắn chỉ để ý đến sự sống chết của mình, những người còn lại bao gồm tính mạng của con ruột của hắn cũng không có quan trọng. Nếu như cô không hợp tác với chúng tôi, sau khi Tần Kha đón được Tử Minh và cô, hắn sẽ vứt bỏ con trai của các người."

"Anh muốn khích bác ly gián à, tôi khuyên anh vẫn là bỏ bớt sức lực." Alysha có thể theo Tần Kha lâu như vậy, đương nhiên cũng là người từng trải, không thể nào bị vài ba lời của Hàn Dập Hạo hù dọa, cô nhìn Hàn Dập Hạo chằm chằm, nói, "Các người đã nói tôi rất quan trọng với Tần Kha, vậy đương nhiên hắn cũng sẽ nghĩ hết cách cứu tôi và con trai của tôi, vì sao tôi phải hợp tác với các người?"

"Cô quả thật rất quan trọng với hắn, nhưng con trai lại không giống vậy." Lúc này Tề Danh Dương đi vào, cầm trong tay một chiếc máy tính, anh đặt máy tính ở trước mặt của Alysha, để cho cô nhìn nội dung bên trong, "Cô cho rằng Tần Kha chỉ có một đứa con trai sao? Hắn và người phụ nữ khác cũng có con, hắn gạt cô đưa bọn họ đi giấu ở các nơi trên thế giới, mục đích chỉ có một, hắn cần gì phải để ý đứa con cô sinh ra?"

Cuộc sống thối nát của Tần Kha đã sớm không phải là chuyện mới, ở trong khoảng thời gian điều tra này, bọn họ ngoài ý muốn phát hiện Tần Kha có vài đứa con riêng, nhưng hiển nhiên phạm vi của bọn họ cũng không có lớn như của người phụ nữ tên Alysha này.

Alysha vừa nghe, quả nhiên biến sắc, cô rất nhanh lắc đầu, không tin lời của bọn họ: "Các người đừng nghĩ gạt tôi, tôi sẽ không tin những hình ảnh này!"

"Cô cảm thấy thời gian ngắn như vậy, chúng tôi còn cần thiết P nhiều hình ảnh như vậy cho cô xem?" Tề Danh Dương nói, "Cô nhìn cho kỹ, người ở bên trong có phải là Tần Kha hay không, những người phụ nữ bên cạnh hắn có lẽ cô cũng không xa lạ gì."

Alysha quả nhiên nhận ra hai cô gái trong đó, nhưng cô vẫn không muốn tin, không phải Tần Kha đã đáp ứng cô sẽ không có bất kỳ đứa con nào khác sao? Trong tay của cô nắm giữ nhiều bí mật của hắn như vậy, hắn không thể gạt cô!

"Ý đồ của Tần Kha chẳng lẽ còn chưa đủ rõ sao?" Câu Tử Minh xen vào nói, "Hắn chỉ là sợ cô nói ra bí mật của hắn, cũng không phải thật sự để ý đến sự sống chết của cô. Một người cha bình thường, sẽ chọn tình nhân mà không chọn con? Nếu như đổi lại cô chọn, giữa cô và con trai phải có một người chết, cô sẽ chọn ai?"



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: BăngLiên, Candy Kid, Tranglinh0808, bubenoluz, minmapmap2505, pewuy1506, sxu, uyenpham650, xichgo
     

Có bài mới 25.07.2016, 23:26
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10577 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 43
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 135: Mạng treo lơ lửng

Editor: smizluy1901

Alysha cắn môi dưới, buộc mình không nói lời nào, nhưng nắm tay đang siết chặt lại có chút không kìm được hơi run rẩy.

"Thôi, người phụ nữ này hồ đồ ngu xuẩn mất linh." Hàn Dập Hạo nhìn ra được phòng tuyến trong lòng của cô rất mạnh, trong chốc lát rất khó khiến cô hạ quyết định, vì vậy không có để ý tới cô nữa, mà nói với Câu Tử Minh, "Chính cậu cẩn thận, bất kể xảy ra chuyện gì, đều lấy sống sót làm trọng. Dĩ nhiên, nếu như Tần Kha không muốn để cho cậu sống, vậy cậu liền khởi động thiết bị nổ, cùng chết với họ. Về phần con trai của Tần Kha, tôi nhất định sẽ để nó đi trước ở dưới chờ cậu."

Câu Tử Minh gật đầu, anh cũng không sợ chết, anh dặn dò Hàn Dập Hạo và Tề Danh Dương nói: "Giúp tôi chiếu cố Vương Đình."

Hàn Dập Hạo và Tề Danh Dương gật đầu, xoay người rời đi.

Lúc trao đổi con tin, Câu Tử Minh và Alysha đứng ở đầu thuyền, khi hai chiếc thuyền kề vào nhau, anh nhìn thấy Vương Đình được đưa ra khỏi khoang thuyền.

Mặt cô tái nhợt, hai má sưng đỏ, khóe môi còn có vết máu, trên người lại càng bẩn thỉu không chịu nổi, tầm mắt cô nhìn về phía anh tràn đầy bi thương, vẫn không ngừng lắc đầu, dùng môi biểu đạt bảo anh đừng tới.

Trái tim của Câu Tử Minh giống như bị người dùng búa nện trúng, cô thương tích đầy mình không biết có bao nhiêu khổ, Tần Kha chết tiệt, hắn cũng nên chết, không nên để cô bị những tổn thương này. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

Thuyền kề nhau dừng lại, Câu Tử Minh kéo Alysha đi về phía thuyền của Tần Kha, mà Vương Đình cũng bị người xô đẩy đi về phía trước.

Nước mắt của cô từng giọt lăn xuống, khàn cả giọng mà hô: "Đừng tới!"

Người phía sau chợt đẩy cô, cô té ngã xuống sàn, phản xạ có điều kiện che chở bụng.

Câu Tử Minh bóp chặt cổ của Alysha, giận dữ quát: "Các người còn dám tổn thương cô ấy, tôi sẽ từng dao từng dao cắt lấy thịt của đứa bé kia."

Nói xong, sau lưng lập tức có người nhấc đứa bé trai kia lên, dùng sức làm nó ngã xuống sàn, "rắc" một tiếng giòn vang, xương tay của đứa nhỏ dường như té gãy, nó khóc thảm thiết, xung quanh lại không có ai tới đỡ lấy nó.

Alysha cất tiếng khóc nức nở, cầu xin Câu Tử Minh đừng làm tổn thương đứa nhỏ.

Anh hạ thấp giọng nói ở bên tai của cô: "Tôi đã sớm nói qua với cô, Tần Kha làm những chuyện gì ở trên người phụ nữ của tôi, tôi nhất định sẽ mang cả vốn lẫn lãi trả tới trên người của con trai cô. Cô cho rằng tôi là người tốt sao? Tôi và Tần Kha giống nhau, hai tay dính đầy máu tươi, hắn độc ác, tôi lại ác hơn so với hắn!"

Alysha kịch liệt giãy giụa, khóc cầu xin nói: "Dùng tôi đổi con của tôi đi, để nó đi theo anh. Các anh nói đúng, tôi rất quan trọng với Tần Kha, chỉ cần tôi ở trong tay của các anh, hắn không dám làm bậy."

"Muộn rồi." Câu Tử Minh lạnh lùng nói, "Trừ phi cô có thể thuyết phục Tần Kha, nếu không con trai của cô vẫn phải ở lại chỗ này chịu khổ."

"Tần Kha!" Alysha hét lớn, "Đừng đổi em, đổi con trai đi!"

Đầu bên kia lại không có truyền tới âm thanh, cô lại hô mấy lần, có người từ trong khoang thuyền đi ra, nói với cô: "Chị dâu, đại ca bảo chị qua đây."

Tim của Alysha dần dần nguội lạnh, bọn họ đều nói đúng, Tần Kha dường như vốn không quan tâm đến con trai, cái hắn quan tâm chỉ là sợ cô tiết lộ đại bản doanh của hắn, sợ bị người bưng sào huyệt, về phần con trai, hắn còn có người phụ nữ khác sinh cho hắn, hắn vốn không quan tâm đến con của cô!

Alysha dừng bước lại, Câu Tử Minh nhìn thấy trên mặt cô dấy lên đau thương và căm phẫn, biết cô bắt đầu dao động, anh ở một bên châm ngòi thổi gió nói: "Cuối cùng cũng nhìn thấy rõ Tần Kha là hạng người gì rồi sao? Con trai khóc đến thảm thiết như vậy, hắn lại không có đi ra liếc nhìn một cái. Người đàn ông như vậy, cô còn tin?"

"Hắn là hạng người gì, tôi rõ hơn anh." Alysha nhìn anh, đột nhiên chạy lùi về phía sau, "Đưa con trai của tôi đi qua, tôi tự nguyện ở lại."

Người ở hai thuyền thấy biến cố này, đều có chút giật mình, nhất là đầu bên Tần Kha, thấy Alysha không tới, giận đến mức khiến người ở đầu thuyền hô to: "Chị dâu, đại ca bảo chị đừng làm chuyện điên rồ, anh ấy sẽ nghĩ cách cứu cậu chủ."

Alysha lại làm như không có nghe thấy, trực tiếp chạy về phía sau, cô đau lòng ôm lấy con trai, dịu dàng vỗ về nói.

Hàn Dập Hạo và Câu Tử Minh liếc nhìn nhau, gật đầu với anh, người sau lập tức hiểu ý, bảo người ôm đứa bé tới.

Tần Kha ở trong khoang thuyền nhìn thấy cảnh ấy, giận đến mức đá lăn cái bàn, người phụ nữ ngu xuẩn đáng chết này, lại dám không nghe lời của anh, nếu không phải trong tay của cô nắm giữ bí mật của anh, anh đã sớm giết cô, người phụ nữ ti tiện đáng chết, chỉ biết phá hỏng chuyện của anh!

"Đại ca, còn trao đổi hay không?" Thuộc hạ sợ hãi hỏi.

Tần Kha mím chặt môi, chuyện cho tới bây giờ, nếu như không trao đổi mà nói, nói không chừng người phụ nữ kia sẽ nổi điên, ngộ nhỡ cô vạch trần hết bí mật của anh, chuyện sẽ không ổn.

Đấu tranh nhiều lần, anh gật đầu, bảo tiếp tục trao đổi.

Câu Tử Minh ôm lấy đứa bé, Vương Đình che chở bụng, hai người ở trên mạn thuyền nhìn nhau.

"Em có khỏe không?" Ngàn lời ở tại trong lòng, lúc nhìn thấy cô, lại chỉ nói ra một câu nói như vậy.

"Em không sao, cục cưng cũng không sao." Vương Đình gật đầu, mặc cho nước mắt đầy mặt. Cô sẽ không nói cho anh biết, tên súc sinh Tần Kha kia ba phen mấy bận muốn cường bạo cô, cô liều mạng giãy giụa, đe dọa nếu như con của cô không còn, cô sẽ cắn lưỡi tự sát, để anh ta không còn lợi thế uy hiếp Câu Tử Minh, tên súc sinh kia mới không có đụng vào cô.

Nghe được cô nói, tảng đá đè ở trong lòng của Câu Tử Minh rốt cuộc buông xuống, cô và con đều khỏe mạnh, vậy anh an tâm rồi.

"Anh đừng tới đây." Vương Đình nhìn gương mặt gầy gò đi rất nhiều của anh, đau lòng lại tự trách.

Anh đưa tay xoa mặt của cô, khó nén đau lòng, "Thật xin lỗi, là anh hại em gặp phải chuyện như vậy, sau này cũng sẽ không để cho người khác tiếp tục làm tổn thương em nữa."

"Anh đi đi." Vương Đình khóc lắc đầu, lùi về phía sau hai bước, "Có thể nhìn thấy anh em đã rất thỏa mãn, em sẽ không để cho anh thay em chịu chết. Anh còn có tương lai tốt đẹp, không có em, anh sẽ quen người con gái khác, có anh vốn nên có tất cả. Anh, quên em đi."

"Em muốn làm cái gì!" Câu Tử Minh trong lòng cả kinh, duỗi tay muốn kéo cô lại, cô lại đột nhiên dùng sức xô người bên cạnh ra, thật nhanh chạy tới mép thuyền.

Vĩnh biệt, người đàn ông em yêu sâu đậm nhất! Tần Kha hại chết Tiểu Kha, em không thể để cho hắn cũng bắt được anh! Không có em, anh sẽ không còn có kiêng kỵ, giết Tần Kha, báo thù cho Tiểu Kha!

Câu Tử Minh bỏ đứa bé xuống, thật nhanh xông về phía của Vương Đình, nghìn cân treo sợi tóc, ôm chặt lấy cô.

"Em điên rồi sao!" Tim anh đập như đánh trống, la lớn, "Nếu như em chết, anh sống còn có ý nghĩa gì!"

"Anh buông em ra đi." Vương Đình giãy giụa nói, "Cho tới nay, em đều là gánh nặng của anh, em không thể tiếp tục liên lụy đến anh."

"Ai nói em là gánh nặng của anh!" Câu Tử Minh còn chưa có nói hết, người của Tần Kha đã lao tới.

"Đoàng đoàng!" Tiếng súng vang lên, Hàn Dập Hạo bóp cò, bắn chết hai người phía trước.

Đối phương cũng rút súng ra, Câu Tử Minh trong lòng chấn động, trong lòng biết rõ nơi này là địa bàn của Tần Kha, bọn họ muốn sống, chỉ có thể nhảy xuống biển.

Nhưng anh lại có chút chần chừ, cơ thể của Vương Đình còn chịu nổi dày vò này sao?

"Bắt đầu hành động!" Hàn Dập Hạo ra lệnh một tiếng, trực thăng cách thuyền rất xa bắt đầu áp sát tới, trên mặt biển cũng có cano đến gần.

Tần Kha tự biết hỏa lực không thể chống lại đối phương, hôm nay cũng rất khó thoát khỏi vòng vây, trong lòng kiên quyết, ra lệnh cho thuộc hạ đổi súng tiểu liên, giết Câu Tử Minh!

Đạn dày đặc bắn về phía của Câu Tử Minh và Vương Đình, anh ôm lấy cô bổ nhào trên sàn, đạn sượt qua da đầu.

Anh biết, Tần Kha đã quyết định hạ thủ, bọn họ ở đây sẽ chỉ là một con đường chết.

Vì vậy, anh ôm chặt Vương Đình, nói: "Ôm chặt anh, cùng nhau nhảy xuống!"

Vương Đình gật đầu, dùng sức ôm chặt lấy hông của anh.

Câu Tử Minh thân thủ nhanh nhẹn vượt qua mép thuyền, lúc đang muốn nhảy xuống, Vương Đình đột nhiên đẩy anh ra, dùng thân thay anh chặn lại viên đạn phía sau bay đến! Thời gian vào giờ khắc này bất động, cơ thể Câu Tử Minh vọt giữa không trung đột nhiên cứng đờ, nhìn máu trên người cô không ngừng chảy ra, khóe mắt muốn nứt ra!

"Vương Đình!" Anh đưa tay kéo cô vào trong ngực, dùng thân thể bảo vệ cô, cùng rơi xuống biển.

"Ùm" một tiếng, mặt nước dấy lên ngàn lớp sóng, thuộc hạ của Tần Kha chạy đuổi theo, còn muốn bắn vào trong nước, nhưng lúc này trực thăng bay trên đỉnh đầu của bọn họ, một loạt đạn lạc bắn tới, bọn họ không thể không chạy trối chết.

"Cứu người!" Sắc mặt Hàn Dập Hạo như sắt, phân phó thành viên trong chiến đội cứu hai người Câu Tử Minh lên trước.

Thuyền của Tần Kha dần dần bị bây bao, đến bước này, anh cũng không sợ cùng nhau đến chỗ chết. Anh bảo người ném bom, khoảng cách ngắn như vậy, chỗ con thuyền của Hàn Dập Hạo vốn không thể tránh, anh dẫn đầu nhảy xuống biển, những người còn lại cũng làm theo như vậy.

Trong hỗn loạn, Alysha thấy con trai vẫn còn ở trên mặt thuyền, lập tức chạy tới phía của nó, nhưng mãnh vỡ bom nổ lại bắn trúng gáy của cô, xuyên qua trán của cô.

Thân thể của cô mềm nhũn xuống, mắt lại trừng to, tay vương về phía của đứa nhỏ, rốt cuộc cũng không nâng lên nổi.

Tần Kha đã điên, hắn điên cuồng ném lựu đạn về mấy chiếc cano ở xung quanh, tạo ra một chỗ hở, sau đó lái chiếc thuyền rách nát tháo chạy về hướng Tây.

Tề Danh Dương ngồi ở trên trực thăng thay thế vai trò của Hàn Dập Hạo, không ngừng truyền lệnh, vây đuổi ngăn chặn ở phía sau của Tần Kha, thề phải đưa hắn ra công lý!

Lúc Hàn Dập Hạo leo lên cano, thì người trên một chiếc cano khác đã vớt Câu Tử Minh và Vương Đình lên, đồng thời nhanh chóng lái vào bờ.

"Không sao, bọn họ lập tức sẽ đưa em đến bệnh viện." Câu Tử Minh tay run run đè lại vết thương của cô, trên mặt cô tái nhợt không còn chút máu, lỗ máu trên vai đang điên cuồng trào ra máu tươi, làm ướt quần áo của hai người.

"Bụng em đau quá. Đứa bé, đứa bé..." Vương Đình cất tiếng ưm đau đớn, Câu Tử Minh nhìn xuống, dưới người của cô bắt đầu thấy màu đỏ, giống như dòng suối nhỏ uốn khúc.

Tâm thần của anh đều chấn kinh, hai mắt đỏ như máu, lại chỉ có thể ôm chặt lấy cô, càng không ngừng an ủi nói: "Không sao, không sao, sắp tới bệnh viện rồi, Vương Đình, em phải sống!"

Vương Đình biết cơ thể mình đang trải qua cái gì, cô nắm chặt lấy cánh tay của Câu Tử Minh, hơi thở mong manh cầu khẩn nói: "Nhất định phải cứu lấy con, cứu lấy con—"

"Em và con đều không sao!" Sống hai mươi bảy năm, lần đầu tiên Câu Tử Minh kiềm không được bật khóc, anh sợ, rất sợ, anh càng không ngừng an ủi Vương Đình, làm thế nào cũng không an ủi được chính mình. Anh cảm giác được cô gái trong ngực càng lúc càng suy yếu, cơ thể càng lúc càng lạnh như băng, thế nhưng anh lại không giúp được cô, chỉ có thể không ngừng cầu xin ông trời, đừng cướp đi cô khỏi anh, cho dù là muốn mạng của anh cũng được, đừng để anh mất đi cô!

"A!" Trên mặt biển xanh biếc mênh mông, vang lên một tiếng gào khóc bi thương tuyệt vọng, rất lâu không tan—


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: BăngLiên, Candy Kid, Khánh Hạ Tuyết, Phạm Thị Việt Hà, bubenoluz, minmapmap2505, pewuy1506, shirleybk, sxu, uyenpham650, xichgo
     
Có bài mới 27.07.2016, 22:57
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10577 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 58
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Còn một chương nữa là hoàn chính văn ^^

Chương 136.1: Đại kết cục

Editor: smizluy1901

Bốn tháng sau

Đảo mắt đã sắp đến ngày tết Nguyên Đán mỗi năm một lần, trong lúc đồng bào cả thế giới đều bận rộn chào đón năm mới đến, thì có một tin giật gân làm chấn kinh cả thành phố A, tin tức truyền hình cho biết, "Thị trường cổ phiếu của An thị quốc tế bắt đầu sụt giá, giá cổ phiếu giảm mạnh, trong năm ngày đều rớt dưới mức trung bình, có nguồn tin cho biết, trong khoảng thời gian trước là bị tập đoàn William của nước Anh đơn phương tuyên bố chấm dứt hợp tác làm liên luỵ, quỷ thu hồi của An thị gặp trở ngại, nợ ngân hàng một khoản kếch xù, không thể hoàn lại—"

"Thế này là sao?" Lúc Tòng Thiện nghe được tin tức này, thì ngây ngẩn cả người, cô quay đầu nhìn về phía Hàn Dập Hạo ở bên cạnh, chờ anh giải thích.

Hôm nay anh đặc biệt xin nghỉ về ở bên cô, còn vừa khéo để cho cô nghe được cái tin tức này, Tòng Thiện lại trì độn không tin hết thảy không có liên quan gì tới anh.

"Thật ra thì anh đã sớm muốn nói cho em biết, nhưng lại càng muốn tặng cho em một bất ngờ hơn." Hàn Dập Hạo cười bí hiểm, tiết lộ đáp án, "Còn nhớ rõ anh đã từng nói sẽ thay em lấy lại công đạo không? Thật ra lúc trước nói những lời này, anh cũng đã bắt đầu hành động. CEO tiền nhiệm của tập đoàn William Anh quốc là bạn tốt của ông ngoại anh, bây giờ người nắm quyền cũng là bạn tốt của anh. Cậu ấy sớm đã có ý định tới Trung Quốc mở rộng thị trường, cho nên ở hai năm trước đã phát ra tin tức nói muốn tìm kiếm người Trung Quốc hợp tác. Anh cũng sớm đoán được An Đạo Ninh sẽ không ngồi chờ chết, nhất là sau khi biết anh có lòng đối phó với ông ta, ông ta nhất định sẽ tìm mọi cách lôi kéo đối tác mạnh hơn, vì mình tranh thủ một con đường sống. Anh âm thầm làm chút thủ đoạn, để An Đạo Ninh chú ý tới Wiiliam, với cá tính của ông ta, ở sau khi điều tra rõ William quả thật là có ý tiến quân vào Trung Quốc, nhất định sẽ tìm cách tranh thủ hợp tác. Nhưng An Đạo Ninh trời sinh tính đa nghi, nếu như quá dễ dàng thành công, ông ta nhất định sẽ không tin tưởng. Cho nên anh bảo William tới Trung Quốc một chuyến, đồng thời đem tin tức này bán cho tâm phúc của An Đạo Ninh, sau khi An Đạo Ninh biết, lập tức đi Đài Loan, trăm phương ngàn kế gặp được William. William dựa theo ý của anh, biểu hiện ra một chút hứng thú với An Đạo Ninh, nhưng thái độ cũng không có rõ ràng, hơn nữa còn ngầm gợi ý với ông ta, Trung Quốc còn có rất nhiều nhà kinh doanh muốn hợp tác với cậu ấy. An Đạo Ninh đương nhiên không thể từ bỏ ý đồ, ông ta vì biểu đạt thành ý, còn tự mình đến nước Anh thăm hỏi William. Ước chừng qua nửa năm sau, William rốt cuộc bị ông ta 'đả động', ngoài miệng hứa hẹn hợp tác với ông ta. An Đạo Ninh vui mừng quá đỗi, tự nhiên sẽ không nghĩ tới tập đoàn tài chính quốc tế lớn như vậy sẽ cố tình hại ông ta. Vì Vậy ở gợi ý của William, ông ta liên tiếp đấu thầu mấy mảnh đất, chờ cái gọi là chuyên gia nước Anh được phái tới. Song, sau khi chuyên gia nước Anh chậm chạp tới, kiểm tra đất của ông ta, rõ ràng nói cho ông ta biết những mảnh đất này có vấn đề, bọn họ sẽ không đầu tư vào. Cho đến thời gian này, An Đạo Ninh mới ý thức tới cái bẫy trên người mình, từ đầu tới cuối, William vốn không có muốn hợp tác với ông ta, chẳng qua là đang đùa ông ta mà thôi."

"An Đạo Ninh cáo già, càng là chuyện đơn giản càng sẽ không tin tưởng, trái lại đối với việc trải qua 'không ngừng cố gắng' mới có được thành quả sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Thật ra thông minh quá sẽ bị thông minh hại." Tòng Thiện coi như hiểu rõ, thật ra thì cô cũng từng buồn bực, tại sao Hàn Dập Hạo vẫn luôn không có ra tay với nhà họ An, tuy cô không phải là muốn dựa vào năng lực của Hàn Dập Hạo để đả kích An Đạo Ninh, nhưng anh luôn là người nói là làm, liên tục gió yên sóng lặng, thật sự không phù hợp với tác phong của anh. Không nghĩ tới, bẫy này là anh đã sớm bố trí xong xuôi, khoanh tay đứng nhìn chờ An Đạo Ninh tự chui đầu vào lưới, một kích toi mạng. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

"Ông ta dành cả đời tính kế người khác, làm hết chuyện xấu. Hôm nay đưa mình vào, cũng coi như là báo ứng." Hàn Dập Hạo nắm lấy tay của cô, ấm áp như vậy, an tâm như vậy.

"Nhà họ An coi như là phá sản sao? Bọn họ còn có thể trở mình hay không?" Giờ phút này, tâm trạng của Tòng Thiện là cực kỳ phức tạp, đợi nhiều năm như vậy, mong nhiều năm như vậy, cô từng ảo tưởng rất nhiều lần, phải dùng cách gì để đánh bại nhà họ An, đoạt lại tất cả mọi thứ vốn thuộc về nhà họ Thẩm từ trong tay của An Đạo Ninh. Bất kể cô suy nghĩ bao nhiêu lần, cảnh tượng là như thế nào, cô cũng cho rằng sự lụn bại của An Đạo Ninh nhất định sẽ giống như kết cục của người xấu như trên TV đã diễn, bại cũng sẽ bị bại rầm rầm rộ rộ. Lại không nghĩ tới, chỉ là một cái bẫy thương nghiệp thường gặp, khiến ông thất bại thảm hại.

"Wiliiam để cho ông ta mua mấy miếng đất đều là có vấn đề, giờ đây tài chính của An thị đều bị trói buộc, ngân hàng không hoàn toàn đòi nợ, một khi tin tức bại lộ ra, vốn không ai sẽ sẵn lòng hợp tác với An thị. Tan đàn xẻ nghé, nhóm cổ đông nhỏ của công ty ông ta đều rối rít yêu cầu rút vốn, đời này của An Đạo Ninh cũng không cách nào trở mình được nữa." Hàn Dập Hạo nhìn Tòng Thiện, ánh mắt rất dịu dàng, giống như bây giờ bọn họ nói chuyện này là chuyện hết sức bình thường, cũng giống như thời tiết ngày hôm nay vậy.

Tòng Thiện nhìn về phía bầu trời, khó có được, mấy ngày mưa phùn không ngớt, hôm nay rốt cuộc trời quang mây tạnh, tuy không nhìn thấy được chim bay trên bầu trời, cũng không nhìn thấy được mây trắng, nhưng ánh mắt của cô xuyên qua chân trời trùng điệp, phá vỡ thời hồng hoang, dường như thấy được thuở xưa.

Khi đó, ở thành phố A là bầu trời bao la cũng không có mây mù như bây giờ, trong suối còn có cá nhỏ, cây dại không biết tên ở ven đường cũng ra quả kết trái, cả nhà của nhà họ Thẩm cũng từng rất tốt đẹp, cô có ông ngoại thương, có mẹ yêu, cậu còn luôn thích đèo cô trên vai, chọc cho cô cười khanh khách.

Khi đó, ai cũng không nghĩ tới nhà họ Thẩm sẽ gặp phải biến cố lớn như vậy, cũng không nghĩ tới, sau nhiều năm, nhân khẩu ở nhà họ Thẩm điêu linh, còn lại không có mấy người.

Giống vậy, mọi thứ xảy ra hôm nay đối với cô mà nói cũng quá đột nhiên, đột nhiên đến mức dường như không có khoái cảm báo thù, rõ ràng nên vui mừng, nhưng tại sao trong lòng cảm thấy trống rỗng vậy?

"Bà xã, em cảm thấy không vui sao?" Hàn Dập Hạo đã nhận ra sự khác thường của cô, dò hỏi.

Tòng Thiện lắc đầu, đáp nói: "Em không biết phải hình dung tâm trạng của mình thế nào, An Đạo Ninh trừng phạt đúng tội, em nên vui mừng. Đây là tâm nguyện từ lúc em tám tuổi, vì để đạt được mục đích này, vì để có thể chống lại nhà họ An, em luôn buộc mình chịu đựng mọi bất bình đẳng trong cuộc sống, em biết mình không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào chính mình mới có thể sinh tồn. Em làm cảnh sát, chính là muốn sẽ có một ngày có thể tự tay bắt An Đạo Ninh, lột bỏ mặt nạ của ông ta ở trước mặt người đời. Nhưng—"

"Nhưng là anh giúp em hoàn thành tâm nguyện này, chứ không phải em tự tay hoàn thành, em cảm thấy rất mất mác?" Hàn Dập Hạo nhìn thấu tâm tư của cô, hỏi.

"Có một chút." Tòng Thiện nghiêm túc nói, "Em biết mình có đôi khi cố chấp đến giống như vờ ngớ ngẩn, nhưng đây dù sao cũng là tâm nguyện từ nhỏ đến lớn của em. Cũng giống như em rất muốn viết xong một bài luận văn vậy, vì để làm được điểm ấy, em vất vả tìm kiếm các tài liệu, cả ngày lẫn đêm ngâm mình ở trong thư viện, kết quả, khi em thật vất vả mới có chút đầu mối, thì lại đột nhiên phát hiện bài luận văn đó đã viết xong đặt ở trên bàn của em, loại tâm trạng này rất là huyền diệu."

"Ngốc ạ." Hàn Dập Hạo xoa mái tóc dài của cô, cười nói, "Vợ chồng vốn là một thể, chuyện anh làm chính là em làm, cần gì phân chia lẫn nhau. Hơn nữa, 'công việc' vĩ đại nhất của em là làm một người mẹ tốt, an tâm giúp chồng dạy con, chuyện bên ngoài thì giao cho anh quan tâm đi."

Tòng Thiện rúc vào trong ngực của anh, khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc, anh nói đúng, không có chuyện gì quan trọng hơn so với sinh đứa bé ra, nhà họ An sớm suy bại, có lẽ cũng là muốn bảo cô đừng tiếp tục cố chấp sống trong thù hận nữa. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Tòng Thiện cũng đã nghĩ thông, cuộc sống không nhất định phải có thắng thua, chỉ cần sống yên ổn, đó chính là tốt nhất.

Song, cô còn có một nguyện vọng, "Ông xã, em muốn mua lại căn nhà của nhà họ An, mảnh đất đó trước kia là thuộc về ông ngoại em, em muốn để nó lại cho Tòng Như và mợ."

"Em còn không yên tâm họ à?" Hàn Dập Hạo biết Tòng Thiện là nói năng chua ngoa tâm đậu hủ, tuy là Trương Thục Hiền đuổi cô đi, đồng thời đoạn tuyệt quan hệ, nhưng Tòng Thiện vẫn luôn len lén tiếp tế cho hai mẹ con họ, nếu không với tính cờ bạc của Trương Thục Hiền, và Thẩm Tòng Như hám giàu mà nói, đã sớm lưu lạc đầu đường rồi.

"Máu mủ tình thâm, coi như họ đối với em không được tốt, chung quy vẫn là người thân. Hôm nay, nhà họ Thẩm chỉ còn lại em và Tòng Như, em không muốn đứa em gái duy nhất này rơi vào kết cục không tốt. Hơn nữa, căn nhà ấy vốn là thuộc về nhà họ Thẩm, sang tên cho Tòng Như cũng là vật về nguyên chủ." Tòng Thiện đáp nói.

"Được." Hàn Dập Hạo rất sảng khoái đáp ứng, tuy anh đối với hai mẹ con họ vẫn còn có rất nhiều ý kiến, chỉ có điều, "Coi như là thay cậu chiếu cố họ đi."

"Ừm." Tòng Thiện gật đầu, ánh mặt trời không quá chói mắt chiếu vào trong mắt của cô, biến ảo ra vô số vòng sáng, cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chiếc cằm kiên nghị của Hàn Dập Hạo nói, "Ai nói người tốt không có báo tốt? Cậu rất tốt với em, cho nên vợ con của ông sẽ nhận được chiếu cố. Em đối tốt với rất nhiều người, cho nên ông trời để cho em gặp được anh, thắp sáng cả sinh mạng của em!"

Nói đến chỗ động tình, Tòng Thiện áp đầu của anh xuống, chủ động dâng tặng nụ hôn.

Trời quang như gột rửa, gió mát trên không, dưới trời đất mênh mông, trong phòng hoa nho nhỏ, nam nữ trẻ tuổi quấn quít nhau, dùng cuộc đời của họ để giải thích cái gì gọi là— hạnh phúc!

"Vào đi." Tòng Thiện mặc áo bành tô màu trắng đẩy cửa chính ra, đi vào trước, đồng thời nói với hai người phía sau.

"Con là thật sự muốn cho mợ căn nhà này sao?" Bước chân của Trương Thục Hiền như đóng đinh, bà không có dịch bước, mà là dùng ánh mắt hoàn toàn không dám tin nhìn Tòng Thiện, kinh ngạc hỏi.

"Đúng vậy." Tòng Thiện xoay người lại, nhìn thấy bộ dáng Trương Thục Hiền và Thẩm Tòng Như cũng không muốn tiến vào, lại đi tới, nói, "Đây vốn là gia sản của nhà họ Thẩm, hôm nay do hai người đón nhận cũng là chuyện đương nhiên."

"Chúng tôi đã từng đối với chị như vậy, chị còn muốn tặng nhà cho chúng tôi?" Thẩm Tòng Như cũng là tràn đầy hoài nghi, trong giọng nói thậm chí có một tia khiếp ý.

Tòng Thiện mỉm cười, "Nếu như chị thật sự muốn so đo, bây giờ hai người còn có thể đứng ở chỗ này sao?"

Trương Thục Hiền và Thẩm Tòng Như đều không nói, họ đều biết hôm nay Tòng Thiện là vợ của Hàn Dập Hạo, nếu như cô muốn đối phó với họ, quả thực còn dễ dàng hơn so với bóp chết hai con kiến. Nhưng chuyện tốt bánh nướng từ trên trời rơi xuống này, họ thật sự có thể đón nhận sao?

Tòng Thiện nhìn ra được sự băn khoăn của họ, lại nói thêm: "Con là một người ân oán phân minh, hai người đã từng không tốt với con, con nhớ rất rõ. Nhưng, hai người đối tốt với con, từ đầu tới cuối con cũng chưa từng quên. Mợ, con mặc kệ ban đầu mợ là xuất phát từ mục đích gì đồng ý thu nhận và giúp đở con, dù sao mợ cũng là cho con một mái nhà, để con không đến nổi bơ vơ không chỗ nương tựa. Mà Tòng Như, chị còn nhớ rõ khi còn bé em lúc nào cũng len lén đưa đồ ăn vặt và tiền tiêu vặt của em cho chị, ở trường còn bảo vệ chị. Chị không phải là một người vong ân phụ nghĩa, ân tình của cậu đối với chị nặng như núi Thái Sơn, cho nên, bất kể xuất phát từ lý do nào, chị cũng sẽ tha thứ cho hai người, khoan dung cho hai người."

Nói xong, cô một tay kéo Trương Thục Hiền, một tay kéo Thẩm Tòng Như, kéo họ vào trong nhà, trang trí trong nhà đã sớm không phải là dáng vẻ của nhà họ Thẩm, nhưng hình dáng phòng óc vẫn còn, cô chỉ vào một chỗ nói với Trương Thục Hiền: "Mợ, mợ còn nhớ hay không, năm đó, đặt ở nơi đó không phải là bình hoa, mà là một bức tranh chữ, tranh là mẹ con vẽ, chữ là cậu đề."

"Mà chỗ kia, đặt không phải là hồ cá, mà là bày một chiếc ghế dựa ông ngoại thích nhất, ông thích nhất ôm con ngồi ở đó lắc tới lắc lui, sau khi sinh Tòng Như, ông lại một tay ôm con, một tay ôm em ấy, vui vẻ nhìn chúng con cười." Tòng Thiện nhớ lại chuyện cũ, ánh mắt mang theo ý cười.

"Ghế sofa không phải là da thật, mà là gỗ lim." Giọng của Trương Thục Hiền chầm chậm vang lên, hốc mắt hơi ẩm ướt, từ trước tới nay bà chưa từng nghĩ tới, đời này còn có thể trở lại nơi này, từng màn từng cảnh đã từng trải qua, đều giống như thước phim quay chậm không ngừng phát lại, làm cho người ta thổn thức.

Thẩm Tòng Như ra đời không bao lâu thì nhà họ Thẩm đã suy sụp, cho nên cô đối với cái nhà này không hề có ấn tượng, nhưng không có nguyên do, ở nơi "xa lạ" này lại cảm giác được một cảm giác quen thuộc.

"Ông ngoại, mẹ, cậu đều mất, nhưng cái 'nhà' này vẫn còn." Tòng Thiện nói xong cũng cảm thấy mũi cay cay, lại càng thương cảm nhiều hơn. Cảnh còn người mất, giống như cách mấy đời, vận mệnh quanh đi quẩn lại, rồi lại để cô trở về "nguyên điểm".

"Từ trước tới nay mợ chưa từng nghĩ tới còn có thể bước vào nơi này." Trương Thục Hiền lau nước mắt ở khóe mắt, trong lòng cảm khái muôn phần.

"Hôm nay nó thuộc về hai người." Tòng Thiện dằn lại hoài niệm thương cảm, giao chùm chìa khóa vào trong tay của Trương Thục Hiền.

"Tòng Thiện, mợ không thể cầm." Trương Thục Hiền đột nhiên rút tay lại, lắc đầu, áy náy nói, "Mợ biết con có lòng tốt, nhưng mợ không mặt mũi nào lại đón nhận ân huệ của con. Nếu như ông ngoại còn tại thế, biết mợ đối với con không tốt như vậy, nhất định sẽ không tha thứ cho mợ, ông sẽ không hy vọng mợ trở về."

"Đúng vậy, chị." Thẩm Tòng Như vẫn luôn im lặng không lên tiếng mở miệng nói, mấy tháng này, cô ăn rất nhiều khổ, cũng bắt đầu trở nên hiểu chuyện, nếu như đổi lại là trước kia, chuyện tốt này rơi vào trên đầu cô, sợ là cô ngủ cũng sẽ cười tỉnh. Nhưng hôm nay, đối mặt với Tòng Thiện lấy đức báo oán, cô còn chưa có da mặt dày như vậy tiếp tục đòi hỏi nhiều hơn, "Nhà này chị giữ lại đi, đem linh vị của ông ngoại, cô, bố chuyển vào, để họ lá rụng về cội. Sau này chúng em tới đây bái tế họ là được rồi."

Tòng Thiện thật sự không ngờ tới họ sẽ nói ra lời như vậy, trong lòng của cô có một tia an ủi, người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình, cô làm nhiều chuyện như vậy, có thể khiến họ thay đổi, cũng coi như là chuyện tốt. Nhưng cô cũng không phải là vì đả động họ mới chụp căn nhà này, vì vậy cô nói: "Căn nhà lớn như vậy bỏ không cũng là lãng phí, Tòng Như, em là con gái của cậu, gia sản của nhà họ Thẩm vốn nên thuộc về em, di sản của nhà này là của nhà họ Thẩm, hẳn nên giao cho em bảo quản là tốt nhất."

Thẩm Tòng Như lắc đầu, nói: "Chị cũng là họ Thẩm, hẳn nên do chị bảo quản."

"Ai cũng đừng nghĩ đụng vào nhà của tôi!" Đột nhiên, một giọng nói từ sau lưng họ vang lên, An Đạo Ninh từ phía sau cầu thang đi ra, trong tay ông cầm một khẩu súng, đang chỉa vào Tòng Thiện.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: BăngLiên, Candy Kid, bubenoluz, hamburg, minmapmap2505, pewuy1506, sxu, uyenpham650, xichgo
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bibi050700, bingo2534, For3v3r, galy2802, HanXu, mozit, Ngoctu02101985, Nhungtran303, Ninh Trâm, num1995, winter rain, xiaolie và 464 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

3 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

4 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

5 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 28, 29, 30

6 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 203, 204, 205

8 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 118, 119, 120

10 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

16 • [Cổ đại Trùng sinh] Thứ nữ hữu độc - Tần Giản

1 ... 121, 122, 123

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

18 • [Hiện đại] Cố chấp cuồng - Ngải Tiểu Đồ

1 ... 28, 29, 30

19 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

20 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16



Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 481 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 238 điểm để mua Coffee Love
Shop - Đấu giá: huyền.uha vừa đặt giá 387 điểm để mua Mặt trời
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 457 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 434 điểm để mua Hamster béo
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> Tiểu Hầu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 321 điểm để mua Đôi bạn thân
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 200 điểm để mua Cup Cake
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 264 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 250 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 238 điểm để mua Cân đĩa
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Bộ xương Dancing
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 247 điểm để mua Korean Prince
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 250 điểm để mua No 1
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 232 điểm để mua Mắt kính hồng gọng vàng
Shop - Đấu giá: Cơ Hoàng vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ xách xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 498 điểm để mua Thiên thần vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 248 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 482 điểm để mua Mề đay đá Citrine 6
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuồn chuồn
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Hà mã tắm
Shop - Đấu giá: heocon13 vừa đặt giá 224 điểm để mua Gấu nâu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 210 điểm để mua Kẹo cầu vồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 238 điểm để mua Kẹo 7 màu
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 406 điểm để mua Bông tai đá Citrine
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 428 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Mika_san: xuất hiện đi nào
Mika_san: có ai hơm
Mika_san: looooo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.