Diễn đàn Lê Quý Đôn


Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 

Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường

 
Có bài mới 23.06.2016, 21:46
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10289 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 35
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 126.1: Rời đi

Editor: smizluy1901

Một tháng sau, nhà họ Câu

"Vương Đình, là nhà bác có lỗi với cháu, cháu xem, số tiền này—" Câu phu nhân vẻ mặt xấu hổ đặt một tờ chi phiếu ở trên bàn, dè dặt cẩn trọng nói với Vương Đình.

Vương Đình im lặng không nói, cô hơi nhếch miệng, vốn định giả vờ như không sao cả, nhưng phát hiện có chút lực bất tòng tâm, nói không ra lời, cô chỉ có thể ngồi đây như cộc gỗ.

Nói không lạnh lòng là gạt người, một tháng trước, Câu Tử Minh dẫn theo người phụ nữ tên là ANNA kia đi du lịch vòng quanh thế giới, cô nghe lời Câu Thư Huyên, chờ anh trở về lên tiếng hỏi rõ rồi quyết định có muốn rời đi hay không, không nghĩ tới, mấy ngày trước, Câu Tử Minh gọi điện cho bố mẹ của anh ta, nói cho bọn họ biết một "tin tốt", đó chính là ANNA đã có thai, bọn họ tính trở về thì kết hôn, hai ông bà nhà họ câu tuy cảm thấy có lỗi với Vương Đình, nhưng con trai, cháu nội còn có "con dâu", ba người cộng lại đương nhiên quan trọng hơn Vương Đình, huống chi ban đầu là Vương Đình kiên quyết không chịu gả vào nhà họ Câu, cho nên hôm nay có thêm một cháu nội khác, bọn họ mừng rỡ rất nhiều, liền nghĩ đến dùng tiền để bù đắp cho cô.

"Mẹ! Mẹ đang làm cái gì vậy?" Đúng lúc, lúc này Câu Thư Huyên mở cửa lớn ra, nhìn thấy mẹ của mình và Vương Đình ngồi ở trên sofa, một vẻ mặt có vẻ xấu hổ, một vẻ mặt thì tái nhợt, lại nhìn thấy một tờ giấy trên bàn trà, thông minh như cô làm sao không đoán ra được mẹ muốn làm gì, huống chi tối hôm qua bọn họ còn nói cái ý nghĩ này với cô. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

"Thư Huyên." Câu phu nhân thấy con gái về, lập tức vui vẻ đứng lên, hỏi han ân cần nói, "Bên ngoài nhất định rất nóng, mẹ gọi người làm bưng ly trà lạnh tới cho con."

"Không cần đâu, con không khát." Câu Thư Huyên lắc đầu, kéo tay của mẹ mình, tầm mắt rơi vào trên tờ chi phiếu, hỏi, "Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy?"

"Mẹ." Bị con gái chất vấn, Câu phu nhân cũng cảm thấy trong lòng bất an, nhưng nói vẫn là phải nói, bà cũng không giấu diếm, đáp, "Mẹ là muốn nói chuyện với Vương Đình một chút, về phí nuôi dưỡng đứa bé—"

Câu Thư Huyên tức giận với ý nghĩ của mẹ mình, cau mày nói: "Không phải con đã nói với bố mẹ rồi sao? Chờ Tử Minh về mọi người mặt đối mặt nói rõ ràng, bây giờ mẹ làm vậy là sao? Chẳng lẽ muốn Vương Đình vác cái bụng lớn đi ra ngoài ở?"

"Mẹ không phải ý đó." Câu phu nhân vội vàng phủ nhận nói, "Mẹ và bố con đã chuẩn bị một căn hộ khác, ở đó hoàn cảnh tốt, thích hợp dưỡng thai."

Vương Đình không phải kẻ ngu, cô hiểu được ý tứ của ông bà nhà họ Câu, trong bụng của cô còn mang cốt nhục của nhà họ Câu, cho nên bọn họ cũng là tuyệt đối không thể bỏ mặc, nhưng Câu Tử Minh có người phụ nữ khác và đứa bé, người phụ nữ kia còn sẽ trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Câu, cho nên "người ngoài" "tu hú chiếm tổ chim khách" cô đây nên rời đi, đến ở một căn nhà khác, không khóc không làm khó sinh đứa bé ra, cô đột nhiên rất muốn cười, cô quả thực là một "tình nhân" không thể lộ ra ngoài ánh sáng, "chính thất" xuất hiện, cô liền phải "thoái vị", cách nghĩ của người nhà họ Câu này thật đúng là ngây thơ.

Vương Đình đột nhiên đứng lên, nói với Câu phu nhân: "Bác gái, mọi người yên tâm, cháu sẽ rời đi, sẽ không để cho mọi người khó xử."

"Bên kia đã sắp xếp xong xuôi rồi, cháu có thể tới bất cứ lúc nào." Câu phu nhân vừa nghe, vui mừng nhướn mày, cho rằng Vương Đình "khoan hồng độ lượng", nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt.

"Cháu sẽ không qua đó." Vương Đình lắc đầu nói, "Ngay từ đầu, cháu đã nói rất rõ ràng, cháu muốn đứa bé này chẳng qua là bởi vì nó là cốt nhục của cháu, cháu mang thai nó không phải là ham muốn một xu một hào nào của nhà họ Câu, cho nên, tiền của mọi người cháu sẽ không cần, chờ sau khi cháu rời đi, cháu sẽ tìm một chỗ yên tĩnh ở lại, cho đến sinh nó ra."

"Tiểu Đình, em đừng nghe mẹ chị nói vớ vẩn, em không cần đi đâu cả, ở lại đây." Câu Thư Huyên làm chủ nói, "Nếu như tên khốn kia trở về, sẽ để nó ở bên ngoài, chị tuyệt đối sẽ không để nó đi vào nhà một bước!"

Vương Đình biết Câu Thư Huyên là thật lòng vì tốt cho cô, nếu không có "chị gái" này ở đây, ở trong cái nhà này, có lẽ cô đã sớm không chống đỡ nổi nữa, trong lòng cô có một tia cảm kích, nhưng cũng không có dao động, cô nói: "Chị Thư Huyên, em biết chị đều là vì tốt cho em, nhưng em cũng không phải là người 'không làm được việc lớn'. Chị không cần phải cảm thấy không đáng thay em, em cũng không cảm thấy có bất kỳ ấm ức gì, nên nói thế này, bây giờ, trái lại em cảm thấy tự do, không cần bị ràng buộc ở chung với một người đàn ông mình không yêu. Em đã suy nghĩ kỹ, tiếp tục ở lại, đối với em, đối với đứa bé, đối với tất cả mọi người đều không tốt, cho nên em sẽ nhanh chóng chuyển ra ngoài, mọi người đừng vì em mà tranh chấp nữa."

"Em mang theo đứa bé, lại không có công việc, có thể đi đâu?" Câu Thư Huyên hỏi, còn muốn giữ lại, "Bất kể về tình lý vẫn là bắt đầu nói đạo lý, chị cũng không thể để em rời đi, làm thế nào đi nữa, cũng phải chờ em bình yên sinh đứa bé ra, rồi nói chuyện khác."

"Lòng em đã quyết, sẽ không thay đổi." Vương Đình lại không chịu đón nhận, cô cười cười, nói, "Em lớn như vậy, lẽ nào ngay cả một nơi dừng chân cũng không tìm được sao? Mọi người thật sự không cần lo lắng cho em, nếu như em ở bên ngoài có chuyện gì, cũng sẽ không gượng chống, sẽ liên lạc với mọi người."

Câu Thư Huyên còn muốn nói điều gì đó, Vương Đình lại không muốn tiếp tục cái vấn đề này nữa, cô giành trước ngắt lời nói: "Em có hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi trước."

Nói xong, cô nhanh chóng bỏ đi, không cho đối phương có cơ hội nói chuyện.

"Thư Huyên, con đừng đi." Câu phu nhân kéo Câu Thư Huyên lại, ngăn cản cô đi theo.

"Mẹ, bố mẹ không cảm thấy mình hơi quá đáng sao?" Câu Thư Huyên nhịn không được trách cứ mẹ mình nói, "Mặc dù Vương Đình không có chính thức gả vào nhà của chúng ta, nhưng chúng ta cũng nên coi cô ấy là người trong nhà để đối đãi chứ. Mọi chuyện rõ ràng là Tử Minh làm sai, bố mẹ không chỉ không giúp Vương Đình, còn nghĩ cách đuổi cố ấy đi, nếu như cô ấy và đứa bé trong bụng xảy ra bất trắc, bố mẹ sẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao?"

"Con cho rằng mẹ và bố con thật sự nhẫn tâm như vậy sao?" Câu phu nhân thở dài, ánh mắt hơi đỏ, bà cũng là phụ nữ, làm sao có thể không hiểu cảm nhận của Vương Đình.

"Vậy tại sao bố mẹ lại làm như vậy?" Câu Thư Huyên không hiểu, hỏi.

"Là Tử Minh bảo bố mẹ làm như thế." Câu phu nhân ngồi xuống, nói thực cho con gái biết, "Nó nói, nếu như Vương Đình không rời đi, ANNA sẽ bỏ đứa bé. Mặc dù mẹ và bố con cũng giận nó biến chuyện thành như cục diện như hôm nay, nhưng cũng đều là cháu nội, lòng bàn tay mu bàn tay cũng là thịt, con bảo bố mẹ phải lựa chọn như thế nào đây? Hơn nữa, con cũng biết bố con rất hy vọng nhìn thấy Tử Minh thành gia lập nghiệp, giờ đây Tử Minh muốn kết hôn, bố con đương nhiên rất vui. Cho nên bố mẹ nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể ấm ức cho Vương Đình."

"Là Tử Minh muốn Vương Đình rời đi sao?" Câu Thư Huyên nhíu mày, không quá tin.

"Bất kể là Tử Minh hay là ANNA, tóm lại Vương Đình rời đi, đối với tất cả mọi người đều tốt." Câu phu nhân vỗ nhẹ tay của con gái, nói, "Lời của mẹ tuy nghe vào có hơi vô tình, nhưng cũng không phải là không có chút đạo lý nào. Vương Đình không muốn gả cho Tử Minh, cô ấy nên nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, mặc dù cô ấy không thể làm con dâu của nhà họ Câu, nhưng mẹ và bố của con chắc chắn sẽ không bạc đãi cô ấy, mặc kệ cô ấy có nhận hay không, bố mẹ cũng sẽ vì đứa bé trong bụng mà chuẩn bị một khoản tiền, để mẹ con họ sống vô lo."

"Mẹ, bố mẹ đừng vội sắp xếp, con cảm thấy chuyện vẫn chưa có hoàn toàn biết rõ, con phải lên lạc với Tử Minh, chính miệng hỏi nó." Câu Thư Huyên hơi suy tư, trong lòng có một trực giác, với sự quan tâm ngày trước của Tử Minh đối với Vương Đình, không thể nói thay đổi liền thay đổi, hơn nữa thời gian ngắn như vậy, đã định kết hôn với ANNA? Mấy năm nay bố mẹ sống ở nước ngoài, không hiểu nó không sao, người làm chị cô đây lẽ nào còn không nhìn ra được em trai duy nhất bất thường sao? Dù thế nào chăng nữa, cô cũng phải chính miệng hỏi nó.

"Mẹ biết con yêu thương Vương Đình, nhưng việc đã đến nước này rồi, con cũng đừng quá can dự vào. Dù sao nói cho cùng,  bố của con cũng chỉ là muốn ở lúc sinh thời nếm trải niềm vui ngậm kẹo đùa cháu, bất kể mẹ đứa bé là ai, bố mẹ đều yêu như nhau." Má Câu nói ra lời đáy lòng, bọn họ thích Vương Đình rất nhiều một phần cũng là vì đứa bé, tương tự, ANNA có con, bọn họ cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia.

"Mẹ, con cũng là phụ nữ, mẹ thử nghĩ xem, nếu như có một ngày, con cũng bị nhà chồng đối đãi như vậy, mẹ sẽ không đau lòng sao?" Câu Thư Huyên đặt mình trong hoàn cảnh người khác khuyên nhủ, "Vương Đình còn có một bà ngoại, nếu như bà cụ nhà cô ấy biết nhà họ Câu chúng ta cần nhỏ không cần lớn, mẹ cảm thấy bà cụ sẽ nghĩ như thế nào?"

Câu phu nhân bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, Câu Thư Huyên nói đúng, con gái của bất kỳ một gia đình nào cũng không hy vọng nhận được đối đãi như vậy.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
     

Có bài mới 24.06.2016, 23:25
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10289 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 32
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 126.2: Rời đi (tiếp)

Editor: smizluy1901

"Tuy mấy năm nay thời gian con ở trong nước cũng rất ít, nhưng con vẫn luôn giữ liên lạc với Tử Minh, con hiểu nó, con nhìn ra được, nó là nghiêm túc với Vương Đình, cho nên nó đột nhiên đề xuất muốn cưới ANNA, con cảm thấy có chút kỳ lạ. Mẹ đừng để ý, chuyện này giao cho con xử lý, chuyện mẹ phải làm duy nhất chính là trông Vương Đình cho thật kỹ, đừng để cho cô ấy làm ra chuyện điên rồ gì." Câu Thư Huyên dặn dò.

"Con nói cô ấy sẽ làm chuyện điên rồ?" Má Câu thất thần, có vẻ hơi hết hồn.

"Nếu không mẹ cho rằng thế nào?" Câu Thư Huyên đánh thức mẹ mình nói, "Trên miệng cô ấy nói không quan tâm Tử Minh thì là sự thật sao? Mẹ thử nghĩ xem, nếu như năm đó mẹ không để ý tới bố chút nào, mẹ còn có thể mang thai con mà gả cho người phong lưu như ông sao?"

Má Câu im lặng, lời của Câu Thư Huyên làm bà nhớ lại mình lúc còn trẻ, lúc Câu Kiện Hùng còn trẻ cũng là phong lưu vô độ, nếu như không phải bà có con, đoán chừng là ông cũng sẽ không cưới bà, nếu như bà thật sự không yêu người đàn ông này chút nào, dự là sẽ phải lựa chọn không cần đứa bé, chọn ông chồng tốt khác.

"Được rồi, con cũng không muốn nói nhiều, mẹ kêu ba cũng đừng quan tâm, mọi việc có con rồi!" Câu Thư Huyên ôm lấy bả vai của mẹ mình, cười cười, trấn an nói.

"Ừm." Má Câu gật đầu, con cái tự có phúc của con cái, nếu như con gái đã nói như vậy, vậy bọn họ vẫn là không cần xen vào việc của người khác là được. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

Song, tuy Câu Thư Huyên dặn dò trên dưới nhà họ Câu phải trông Vương Đình cho thật kỹ, Vương Đình vẫn là rời đi.

Cô nói muốn đi ra ngoài hít thở một chút, lúc cơm tối sẽ về, bảo không cần cho người đi theo cô.

Má Câu cảm thấy Vương Đình cũng không có thu dọn hành lý, càng không thể đối đãi với cô như là tù nhân, vì vậy liền cử một bảo mẫu ra đường với cô, Vương Đình là rời đi lúc bảo mẫu đi vệ sinh.

Sau khi Vương Đình mất tích, trên dưới nhà họ Câu bùng nổ, sau đó ở lúc Câu Thư Huyên muốn vận dụng lực lượng cảnh sát tìm người, thì Vương Đình dùng điện thoại công cộng báo bình an với cô, cũng nói mình sẽ không lại để Câu Thư Huyên "vây hãm" cô ở nhà họ Câu nữa. Cô sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, cho dù bọn họ tìm được cô, cô cũng chắc chắn sẽ không đi về với bọn họ. Cuối cùng cô nói, rất cảm ơn mấy ngày qua trên dưới nhà họ Câu đã chăm sóc cô, cô cũng thật lòng tôn trọng Câu Thư Huyên như là chị gái, cô hy vọng phần tôn trọng này có thể liên tục kéo dài tiếp nữa, càng hy vọng đối phương có thể tôn trọng ý nguyện của cô.

Đã nói đến nước này, Câu Thư Huyên cũng không thể nói cái gì nữa, cô không có quên, Vương Đình là loại người ngoài mềm trong cứng, lúc nói chuyện dịu dàng hòa nhã, nhưng thật sự hạ quyết tâm, cho dù là người ăn nói khéo léo nhất trên đời này, sợ rằng cũng không thể làm cô hồi tâm chuyển ý.

Cho nên Câu Thư Huyên chỉ có thể dặn dò, bảo cô nhất định phải thường xuyên gọi điện thoại cho cô, ít nhất phải để cô biết mẹ con cô ở đâu.

Vương Đình lại nói, cô không muốn quá nhiều người quấy rầy cô, chờ mình dàn xếp ổn thỏa xong, sẽ gọi điện cho cô.

Nói xong, cô liền cúp máy.

"Cô ấy sẽ đi đâu?" Má Câu lo lắng hỏi, trong lòng tràn đầy áy náy, chẳng lẽ là những lời bà nói trước đó, mới khiến Vương Đình trốn đi?

"Con đoán cô ấy sẽ đi nương nhờ bạn bè trước." Câu Thư Huyên suy nghĩ một chút, nói, "Chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức, cô ấy lớn lên ở thành phố A, quen biết bạn bè nhất định không ít, trong thời gian ngắn sẽ có người sẵn lòng chiếu cố bọn họ. Huống chi, bà ngoại cô ấy sắp về nước, đến lúc đó cô ấy nhất định sẽ đi đón bà ngoại, chúng ta cũng sẽ có thể tìm được cô ấy."

"Thằng khốn kia sao còn chưa gọi điện về?" Câu Kiện Hùng không nén được tức giận, tức giận mắng.

Kề từ khi Câu Tử Minh cùng ANNA kia ra nước ngoài du lịch, điện thoại di động của Câu Tử Minh vẫn ở vào trạng thái tắt máy, chỉ có anh gọi về mới có thể liên lạc người, giống như tình trạng bây giờ, bọn họ cũng không cách nào thông báo cho anh biết.

"Chờ nó lại gọi điện về, con sẽ nói với nó." Câu Thư Huyên lên tiếng nói, cô cũng không tin, anh là thật lòng muốn Vương Đình rời đi.

Xa xa trăng khuyết như lưỡi câu, xuyên qua lớp lớp mây đen, vẩy xuống một vệt sáng nhỏ vụn.

Cô gái một mình đi ở trên đường phố, chỉ mặc một chiếc váy dài màu be, tóc dài xõa vai cuồn cuộn như thủy ngân, làm nổi bật lên dung mạo trắng thuần như gương lại càng thanh tú như nước, nếu không phải bụng này đã nhô lên, vẫn sẽ khiến người ta nghĩ cô chỉ là cô gái mưới bảy, mười tám tuổi.

Vương Đình không có mang theo thứ khác, chỉ mang theo một cái túi xách không lớn, bên trong đựng đồ tùy thân của cô và một ít tiền lẻ, cô không có nói lời từ biệt với bất cứ ai đã rời khỏi nhà họ Câu, là bởi vì cô biết Câu Thư Huyên nhất định sẽ nghĩ hết mọi cách để giữ cô lại, mà cô lại thật sự không cách nào tiếp tục sống ở nơi tràn đầy hồi ức đau thương đó nữa.

Dưới chân có hơi phù phiếm, bởi vì mấy ngày qua dường như cô đều ngủ không ngon giấc, vừa nhắm mắt lại, trong mơ đều là người đàn ông cô không muốn nhớ ấy, mơ thấy anh kết hôn, mơ thấy anh có con, mơ thấy anh kéo người phụ nữ khác đi tới trước mặt của cô, để cô chúc mừng anh.

Trong ngực như bị người đâm một nhát lại một nhát dao, vết sẹo còn chưa có khép lại thì lại máu tươi dầm dề, cô lại phải đeo bộ mặt dửng dưng ở trước mặt người khác, lừa người khác, lừa mình.

Đã từng vô số lần, cô tự hỏi mình, anh cũng đã đối với cô như vậy, cô còn cần lưu luyến sao? Nhưng trong lòng lại có mong muốn nhỏ nhoi không cách nào xem nhẹ, cho rằng anh chỉ là muốn chọc tức cô, để trả thù lời cô đã từng nói.

Cô đợi một ngày lại một ngày, một đêm lại một đêm, ôm hy vọng nhỏ nhoi này chờ đợi, chờ anh trở về chính miệng cho cô một lời giải thích, nhưng khi rốt cuộc anh gọi điện về nhà, thì mang đến tin tức như sấm sét giữa trời quang, bùng nổ đến mức cô thương tích đầy mình.

Anh thế mà lại có con với người phụ nữ khác, lại một lần nữa "phản bội" cô, lại còn muốn kết hôn với người phụ nữ đó?

Ở trong lòng của anh, rốt cuộc đặt cô ở chỗ nào, người đàn ông hư tình giả ý như vậy, cô còn không buông tay, lẽ nào chờ anh lại lần nữa khiến cô tan nát cõi lòng, hung hăng chà đạp tôn nghiêm còn lại của cô ở lòng bàn chân mới hết hy vọng sao?

Cho nên, cô nhất định phải đi, đi thật xa, trốn đến một nơi an toàn, không bao giờ có bất kỳ cùng xuất hiện nào với anh nữa!

"A!" Đột nhiên, cô đụng vào trên người một người, trọng tâm bất ổn, suýt chút nữa ngã sấp xuống.

Đối phương vốn định mắng người, nhưng thấy cô là phụ nữ có thai, còn là một phụ nữ có thai xinh đẹp, bất mãn lầm bầm câu "đi đường nhìn một chút chứ" rồi rời đi.

Cô lấy lại tinh thần, mới đột nhiên phát hiện hóa ra mình đi nhầm nơi, nhất định là vừa rồi quá phân tâm, mới đi nhầm đường.

Đợi lúc cô quay người lại, một bàn tay to lớn lại đột nhiên níu lấy túi xách của cô, dùng sức kéo!

"A!" Vương Đình té ngã xuống đất, nhưng cô bất chấp đau đớn, lập tức bò dậy, hét to đuổi theo người giật túi, "Ăn cướp!"

Trên đường cũng không ít người đi đường, thế nhưng lại không có một người nào thấy việc nghĩa hăng hái làm, bọn họ lạnh lùng nhìn cảnh này, nhìn một người phụ nữ có thai vất vả đuổi theo tên cướp, nghĩ cũng là may mà không ai giật đồ của bọn họ.

"Đứng lại!" Vương Đình mệt đến thở hồng hộc, rốt cuộc vẫn không đuổi kịp, cô vịn vách tường ngồi xổm xuống, thở dốc, ngực đau như lửa đốt.

Túi của cô bị người ta giật đi rồi, điện thoại, thẻ căn cước và tiền đều ở bên trong, bây giờ cô phải làm sao?

Chẳng lẽ ông trời cảm thấy tàn nhãn với cô còn chưa đủ, còn muốn cho cô tiếp tục chịu khổ sao? Vương Đình đột nhiên muốn khóc, tại sao không thể cho cô gặp được một chuyện tốt chứ?

Cô vùi đầu vào trong đầu gối, mặc cho nước mắt từng giọt rơi xuống.

Không phải cô không muốn kiên cường, mà là cô vốn không đủ kiên cường, cô thật sự cảm thấy rất khổ sở!

Không biết qua bao lâu, "kít" một tiếng, một chiếc xe dừng ở trước mặt của cô.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: BăngLiên, Candy Kid, Phạm Thị Việt Hà, Sabrina76, Tuyết Mùa Hè, Windyphan, bubenoluz, minmapmap2505, pewuy1506, sxu, uyenpham650
     
Có bài mới 27.06.2016, 14:47
Hình đại diện của thành viên
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
V.I.P of CLB Tiểu Thuyết
 
Ngày tham gia: 12.03.2012, 20:10
Bài viết: 2452
Được thanks: 10289 lần
Điểm: 16.74
Có bài mới Re: [Hiện đại - Quân nhân] Sếp, dè dặt một chút! - Quả Đào Lạc Đường - Điểm: 37
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 127.1: Rơi vào tay quỷ dữ

Editor: smizluy1901

Gần xế chiều, khách trong quán không tính là quá nhiều, đang phát nhạc đồng quê nhẹ nhàng, trên ghế sofa màu vàng gần gốc khuất nhất, một người đàn ông ngồi đấy.

Không phải âu phục cà vạt sang trọng, áo sơ mi trắng bình thường, quần dài màu đen, giày da cừu thuần thủ công giản dị, sạch sẽ, trên cổ tay là một chiếc đồng hồ bạch kim, kính sapphire thủy tinh, hiệu Vacheron Constantin Chronograph, trông tương đối có phẩm vị.

Ngũ quan của anh cũng cực đẹp, mày kiếm, mắt sáng, môi mỏng, khóe miệng hơi nhếch, lông mi dài rậm che phủ một bóng mờ dưới mắt, trên bàn dài trước người, trong cốc cà phê trắng, còn tỏa ra hơi nóng thơm dịu.

Anh ngồi ở đó, không liên quan đến thân phận bối cảnh, chỉ một phần khí chất xuất chúng, đã khiến người ta đều là thùng rỗng kêu to.

Tiếng chuông gió vang lên "ting tang", một cô gái cao gầy xinh đẹp đi vào, đôi mắt trang điểm tinh tế nhàn nhạt quét một vòng, tầm mắt liền rơi vào trên người của người đàn ông lẻ loi tách khỏi thế giới này.

"Lộp cộp" giày cao gót nhẹ nhàng bước tới, cuối cùng đi tới trước mặt trước mặt người đàn ông, ngồi xuống.

"Tôi cho rằng đêm nay anh còn lưu quyến quán bar cơ đấy." ANNA cong lên một nụ cười nhẹ, ánh mắt phức tạp nhìn anh, nói.

"Có chuyện gì sao?" Ngón tay thon dài vô thức vuốt ve mép cốc, giọng sạch sẽ trong suốt này mang theo một tia lạnh lùng, dường như không vui vì bị người phá vỡ sự yên lặng.

Bồi bàn đi tới, ANNA gọi một cốc đồ uống giống anh.

"Một tháng này, anh thay đổi rất nhiều." Quen biết người đàn ông này cũng đã nhiều năm, cô lại là lần đầu tiên có ý niệm muốn tâm sự với anh. Truyện chỉ được đăng tại dîễη đàη lê qµý đôη.

Câu Tử Minh cũng không có muốn nhiều lời, anh lạnh lùng hạ lệnh tiễn khách: "Nếu như không có chuyện gì, tôi muốn ngồi một mình."

"Một tháng này anh nói nhiều nhất với tôi đúng là câu nói này." ANNA cũng không giận, móng tay sơn đỏ thắm vuốt vuốt tóc mai bên tai, chờ sau khi bồi bàn bưng cà phê tới, dùng tiếng Đức nói "cảm ơn".

ANNA không đi, Câu Tử Minh cũng hoàn toàn không để mắt tới cô, một mình đắm chìm ở trong thế giới riêng của mình.

Nhấm nháp cà phê ấm nóng, một dòng nước ấm chảy vào trong bụng, đầu ngón tay lạnh buốt bắt đầu ấm lại, anh đối với vị đắng chát này có hơi không quen, cả ngày làm bạn với thuốc lá và rượu mạnh, khiến vị giác của anh bắt đầu xuất hiện tê liệt, cho dù là cà phê đắng nguyên chất nguyên vị thế này, ở trong miệng của anh, cũng là loãng như nước.

Lúc này, trong quán cà phê phát ra ca khúc 《Whiskey lullaby》của BradPaisley.

"Sheputhimoutliketheburnin' endofamidnightcigarette "

"Chị gái của anh gọi điện cho tôi." ANNA đột nhiên nói ra một câu nói như vậy.

Câu Tử Minh không có lên tiếng, nhưng ANNA biết, anh là đang nghe.

"Shebrokehishearthespenthiswholelifetryintoforget "

"Tôi không biết cô ấy là làm thế nào biết được số điện thoại của tôi." ANNA chau mày, hơi bội phục người chị gái thần thông quảng đại này, vậy mà lại trăm phương ngàn kế tìm được cô, "Cô ấy nói cho tôi biết, cô gái tên Vương Đình ấy đã đi rồi."

Đầu ngón tay bỗng cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn ANNA, đôi mắt giống như hồ nước yên ả không đoán ra được tâm trạng gì, "Tôi biết rồi, cô có thể đi."

"Đối với bạn học cũ đừng có vô lễ như vậy." ANNA cười nhạt, nhắc nhở nói, "Huống chi tôi còn giúp anh, không phải sao?"

Câu Tử Minh lại không cảm kích chút nào, anh lạnh lùng đáp: "Chúng ta chẳng qua là nhận được những gì mình muốn."

"Tôi giúp anh lừa gạt người nhà của anh, anh giúp tôi giấu thân phận đứa bé, đúng là nhận được những gì mình muốn." ANNA duy trì nụ cười không chê vào đâu được, cô chuyển đề tài nói, "Tôi đã nghe qua bài hát này, tên là《Whiskey lullaby》."

"Heputthatbottletohisheadandpulledthetrigger "

"Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?" Câu Tử Minh dần dần mất kiên nhẫn, trong mắt lộ ra một tia cảnh cáo.

ANNA lại giống như nghe không hiểu ám hiệu của anh, cứ thế nói: "Bài hát này là nói về một câu chuyện phản bội và hối hận, nữ nhân vật chính trong câu chuyện không chịu được cô đơn, cô phản bội người yêu trưng binh nhập ngũ. Sau khi chàng trai trở về, phát hiện sự thật này, đau khổ khôn tả. Vì vậy mỗi đêm anh ta càng không ngừng uống rượu WHISKY, muốn dùng cái này để tê liệt chính mình, thế nhưng uống càng nhiều, ký ức trong đầu lại càng rõ nét, cho nên, anh ta nổ súng kết thúc sinh mạng cầu sự giải thoát. Cô gái đi tham dự tang lễ của anh ta, sau đó mỗi ngày đều tự trách, đau khổ tột cùng, cô đoạn tuyệt quan hệ với người tình, nhưng đã trễ, người yêu của cô cũng đã không thể sống lại. Vì vậy cô cũng càng không ngừng uống rượu WHISKY, cuối cùng cũng nổ súng kết thúc sinh mạng trẻ tuổi của mình."

"Nói xong rồi?" Sắc mặt của Câu Tử Minh trở nên có chút khó coi, anh ghét phụ nữ nói nhiều.

ANNA cười nhẹ đón lấy ánh mắt của anh, cất một tiếng cười khẽ, hỏi: "Anh tìm tôi hợp diễn với anh một màn như vậy, chẳng qua là muốn thả tự do cho người con gái yêu mến, nhưng hôm nay, cuối cùng cô ấy cũng đã rời đi như mong muốn của anh, tại sao vẻ mặt của anh lại không nhìn ra được chút vui vẻ nào vậy?"

"Tôi không cần nói rõ với cô." Câu Tử Minh lạnh lùng liếc cô, càng lúc càng cảm thấy mình tìm lộn người, vốn không nên tìm người phụ nữ phiền toái này làm "cộng tác".

"Chúng ta đã biết nhau mười năm rồi." Ánh mắt của ANNA như muốn nhìn thấu linh hồn anh, giọng nói rất nhẹ, giống như mang theo lực xuyên thấu không cách nào xem nhẹ, "Anh ở trong ấn tượng của tôi, vẫn luôn là hình ảnh chàng công tử phóng đãng ngang ngạnh, từ trước đến nay đều coi phụ nữ như đồ chơi, chưa từng để tâm. Nhưng một tháng này, tôi tận mắt thấy anh thay đổi, ban đầu anh từ một lãng tử phong lưu biến thành bộ dáng trầm lặng ít nói như hôm nay, mỗi đêm anh đều đến quán bar uống rượu, chuốc say mình, dùng cái này để tệ liệt nỗi đau trong lòng mình. Anh nói anh làm chuyện có lỗi với cô ấy, cô ấy không cách nào tha thứ cho anh, cho nên anh chỉ có thể cho cô ấy tự do. Nhưng trên người có tự do, gông xiềng tâm hồn lại do ai lấy đi? Tử Minh, tôi xem anh là bạn mới nói nhiều lời với anh như vậy. Anh không bỏ được cô ấy, bất kể lừa mình thế nào, anh cũng đều không thể quên. Vậy cần gì phải năm lần bảy lượt để vuột mất, không phải cũng chờ tới giống như người trong câu chuyện của bài hát đó, không cách nào xoay chuyển lại được để rồi sống trong hồi ức suốt đời?"

"Rắc!" Cốc sứ tinh xảo tỉ mỉ bị anh bóp vỡ trong lòng bàn tay, tiếng nứt lanh lảnh này khiến ánh mắt của người xung quanh đều nhìn sang, trái tim bị đâm đau, người đàn ông đột nhiên đứng dậy, giống như dã thú bị thương cất tiếng rít trầm thấp: "Chuyện của tôi cô bớt xen vào! Thay vì quan tâm người khác, vẫn là quan tâm những chuyện hư hỏng của mình đi!"

Nói xong, tức giận xoay người rời đi, bỏ lại máu tươi trên đất cùng một phòng nam nữ hoảng hốt.

Sắc mặt ANNA hết trắng rồi lại đỏ, cô quả thực nhiều lời, biết rõ bây giờ người đàn ông này không chọc được, nhưng cô vẫn là nhịn không được muốn nói, có lẽ bởi vì cùng là người lưu lạc nơi xa, cho nên cô thật lòng hy vọng, có thể có xoay chuyển về đường sống thì ngàn vạn lần đừng dễ dàng từ bỏ, đừng giống như cô ấy, chờ đến chết, bọn họ xa nhau thì mời hối hận không kịp.

"Vương Đình, cô ra chưa?" Tiểu Kha nấu mì xong, đặt trên bàn ở phòng khách, quay về phía cửa phòng tắm hỏi.

"Được rồi." Vương Đình trả lời một tiếng, mặc đồ ngủ không quá vừa người, vừa lau tóc ướt vừa đi ra.

"Tôi vừa làm xong, nóng hổi, mau ăn đi." Tiểu Kha nhiệt tình săn sóc.

"Cảm ơn." Vương Đình cảm kích nhìn cô, nói cảm ơn.

"Cô còn khách sáo với tôi làm gì." Tiểu Kha kéo cô đến trên ghế, thúc giục nói, "Mau ăn đi, nguội vị sẽ không ngon. Nếu không phải cô khăng khăng không ăn ở bên ngoài, cũng không cần chờ tới bây giờ mới ăn cơm."

"Dạ dày của tôi không tốt lắm, cho nên không muốn ăn đồ ở bên ngoài." Vương Đình cười cười xin lỗi, thật ra thì cô không nghĩ tới sẽ gặp được Tiểu Kha, sau khi túi xách của cô bị giật mất, một chiếc xe cảnh sát tới, hỏi cô có phải bị người cướp hay không, cô liền vội vàng gật đầu, sau đó đã được đưa đến cục cảnh sát làm ghi chép, đúng lúc gặp phải Tiểu Kha làm thêm giờ, mới cùng cô cùng trở về nhà.

Tiểu Kha đợi cô sắp ăn xong, mới hỏi: "Vương Đình, sao ban đêm một mình cô lại ở bên ngoài làm gì? Không có ai đi cùng cô sao?"

"Không có." Vương Đình húp một ngụm súp nóng, để đũa xuống, đáp nói, "Tôi rời khỏi nhà họ Câu rồi."

"Tại sao?" Tiểu Kha kinh ngạc trợn to hai mắt, tuy cô cũng nghĩ đến chuyện không bình thường, nhưng nghe thấy Vương Đình nói, vẫn là nhịn không được hết hồn.

"Tôi không phải là người của nhà họ Câu, sao có thể ở lại mãi được?" Vương Đình rũ mắt, cô sớm biết Tiểu Kha sẽ hỏi, nhưng chuyện như vậy nói một lần thì đau một lần, nếu như có thể, cô hy vọng vĩnh viễn cũng không cần nói đến cái đề tài này.

"Câu Tử Minh đi đâu?" Tiểu Kha cũng không phải thật sự chậm hiểu như vậy, liên lạc giữa cô và Vương Đình đều là thông qua Tòng Thiện, ngày đó Tòng Thiện kết hôn, ở cửa cục dân chính, cũng chỉ có Đường Tuấn, Tiễn Thiểu Kiệt và Tề Danh Danh lái một chiếc xe sang trọng đến, Câu Tử Minh lại không thấy tung tích. Ngẫm lại, Câu Tử Minh đột nhiên giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, nhất định là có vấn đề.

"Anh ta đi du lịch." Vương Đình bình tĩnh đáp.

"Du lịch? Anh ta bỏ lại cô và đứa bé, một mình đi du lịch?" Tiểu Kha đề cao âm lượng, không thể tin được Câu Tử Minh lại là một người không chịu trách nhiệm như vậy.

"Anh ta không phải đi một mình, là đi cùng một người phụ nữ tên là ANNA." Vương Đình nói.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn smizluy1901 về bài viết trên: BăngLiên, Candy Kid, Phạm Thị Việt Hà, Sabrina76, Tuyết Mùa Hè, Windyphan, bubenoluz, minmapmap2505, pewuy1506, sxu, uyenpham650
      Xin ủng hộ:  
       
Trả lời đề tài  [ 293 bài ] 
     
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bebu5500, bumbi2912, bé mụi, carolyu1412, HanXu, Linh lê, Linhduc2016, loveTT, Mẹ miu mun, Nhitran1901, sujuno1, Thungoc, Thủy Trúc, Trương Vũ Như Ngọc, vyda và 414 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Hiện đại] Chọc nhầm sếp lớn - Phù Sinh Y Thủy

1 ... 40, 41, 42

2 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 147, 148, 149

3 • [Hiện đại] Ông xã xấu xa anh đừng hư quá - Phong Phiêu Tuyết

1 ... 49, 50, 51

4 • [Hiện đại] Nhân gian hoan hỉ - Tùy Hầu Châu

1 ... 29, 30, 31

5 • [Cổ đại] Thịnh sủng - Cống Trà

1 ... 52, 53, 54

6 • [Cổ đại] Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu - Ninh Dung Huyên

1 ... 27, 28, 29

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thừa tướng yêu nghiệt sủng thê - Sương Nhiễm Tuyết Y

1 ... 99, 100, 101

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Xuyên không] Đại thiếu gia ế vợ - Đông Phương Ngọc Như Ý

1 ... 36, 37, 38

10 • [Cổ đại - Trùng sinh] Thề không làm thiếp - Lục Quang

1 ... 14, 15, 16

11 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

12 • [Hiện đại] Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng - Bánh Bao Tình Yêu Hấp

1 ... 27, 28, 29

13 • [Hiện đại] Tổng giám đốc hàng tỷ Cướp lại vợ trước đã sinh con - Minh Châu Hoàn

1 ... 148, 149, 150

14 • [Hiện đại - Quân nhân] Hợp đồng quân hôn - Yên Mang

1 ... 126, 127, 128

15 • [Hiện đại] Đã từng rất yêu anh - Đọc Miễn Phí

1 ... 14, 15, 16

16 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 200, 201, 202

18 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Đêm trước ly hôn - Thiên Sơn Hồng Diệp

1 ... 32, 33, 34

20 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 195, 196, 197



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 250 điểm để mua Bé trăng
LogOut Bomb: thuyvu115257 -> HauLeHuyenCa
Shop - Đấu giá: thuyvu115257 vừa đặt giá 342 điểm để mua Harris Spin
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 796 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 312 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 339 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 248 điểm để mua Couple Bear
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 244 điểm để mua Nàng tiên cá 2
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 236 điểm để mua Giỏ gấu tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 259 điểm để mua Kẹo trái tim
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 226 điểm để mua Kem dâu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 364 điểm để mua Xe buýt tình yêu
Shop - Đấu giá: salemsmall vừa đặt giá 328 điểm để mua Mashimaro học yêu
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 278 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 316 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 433 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 468 điểm để mua Tách trà xanh
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 234 điểm để mua Giỏ đôi gấu trắng
Shop - Đấu giá: Sư Tử Cưỡi Gà vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung Bảo Bình
Shop - Đấu giá: TranGemy vừa đặt giá 333 điểm để mua Tiên xanh
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 450 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: ngocdung0 vừa đặt giá 417 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 396 điểm để mua Bươm bướm tím 2
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 364 điểm để mua Mề đay đá Citrine 3
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 444 điểm để mua Dây chuyền đá ruby
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 501 điểm để mua Mèo trắng gãi đầu
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 250 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 386 điểm để mua Thần lửa

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.