Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 707 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 06.01.2021, 23:24
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 891
Được thanks: 6227 lần
Điểm: 40.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 90
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 22: Đừng nên tính toán người không nên tính toán

Edit: Mavis Clay

Mộ Dung Vân Thiên sững sờ, ánh mắt ngajcc nhiên nhìn Khúc Lam Y và Vân Phong, sau đó chợt nhận ra điều gì, tối mặt lại. “Khúc Lam Y, ngươi là nam nhân!” Lúc Mộ Dung Vân Thiên và Khúc Lam Y gặp nhau là ở học viện Ma Tang, thân phận của Khúc Lam Y là một nữ sinh, nhiều năm trôi qua, nữ sinh quấn lấy Vân Phong năm đó lại là một nam nhân khiến Mộ Dung Vân Thiên khó mà chấp nhận được sự thật này.

Khúc Lam Y nhướng mày, “Sao nào, giờ ngươi mới biết à?”

Vẻ mặt Mộ Dung Vân Thiên âm trầm, nhìn dáng vẻ hai người thân mật như thế, ít nhiều đã hiểu ra điều gì đó, “Nói vậy, ngươi đã thành thân với hắn rồi sao Vân Phong?”

Mặt Vân Phong đỏ lên, tính nói gì đó Khúc Lam Y lại tiến lên cướp lời, “Còn cần phải hỏi sao?” rồi cánh tay không khỏi siết chặt Vân Phong hơn, huyệt thái dương của Mộ Dung vân Thiên giật giật, hắn biết nam tử theo đuổi Vân Phong rất đông, nhưng cuối cùng nàng lại chọn… Dù sao cũng là do suy nghĩ trước đây đã ăn quá sâu, Khúc Lam Y tự dưng từ nữ nhân biến thành nam nhân khiến não Mộ Dung Vân Thiên có hơi hỗn loạn.

“Chúc mừng.” Rút tay về, Mộ Dung Vân Thiên miễn cưỡng mỉm cười, Vân Phong chọn ai cũng chẳng liên quan gì tới hắn, cũng nên không thể liên quan gì mới đúng.

“Cảm ơn.” Không phủ định lời nói của Khúc Lam Y, Vân Phong đỏ mặt trả lời, Khúc Lam Y nghe vậy lập tức vui vẻ, tiểu Phong Phong nói vậy là thừa nhận? Không tồi không tồi, có tiến bộ.

Vân Phong vỗ vỗ tay Khúc Lam Y ý bảo hắn buông nàng ra, dù sao cũng đang ở trước mặt người khác, hai người thân cận như thế khiến nàng cảm thấy cứ không được tự nhiên, Khúc Lam Y cười ha hả nới lỏng cánh tay, so với ngày trước, Vân Phong bây giờ đã chịu biểu đạt rất nhiều rồi, hắn cực kỳ thảo mãn.

“Dạo này ngươi thế nào? Ở Phong Vân đế quốc, ngươi chắc hẳn cũng đứng một hai rồi.” Vân Phong mỉm cười, thiên tư của Mộ Dung Vân Thiên rất cao. Thực lực với tu vi hiện giờ cũng tốt, mặc dù không so được với Vân Phong và Khúc Lam Y, nhưng với tầm tuổi trung như vầy đã là xuất sắc lắm rồi, nếu không thì sẽ chẳng có nhiều nữ nhân theo đuổi như thế.

“Ở học viện Vũ Thần nhâm giáo mà thôi.” Mộ Dung Vân Thiên trả lời, Vân Phong nghe vậy hơi bất ngờ, Thương gia và Đức gia chịu để hắn sống ở học viện Vũ Thần, không chiêu mộ một nhân tài như thế thực sự đúng là đáng tiếc, Mộ Dung gia dựa vào sự phát triển của hắn bây giờ hẳn cũng phất lên nhiều lắm, nhưng mà nàng không hề biết rằng, Mộ Dung Vân Thiên đã sớm đối chọi gay gắt với Mộ Dung gia, hơn nữa toàn bộ đều liên quan tới chuyện hôn ước khi xưa.

“Chuyện hôm nay ta có trách nhiệm.” Mộ Dung Vân Thiên nói, Vân Phong ngạc nhiên, sau đó cười khẽ, Khúc Lam Y bên cạnh nhíu mày, “Nếu biết ngươi có trách nhiệm thì cũng nên tự giải quyết vấn đề của bản thân đi, nhiều nữ nhân quấn lấy như thế sẽ mang lại phiền phức cho người khác đấy, hôm nay chính là một ví dụ.”

Mộ Dung Vân Thiên ngạc nhiên, sau đó nhíu mày như đang suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, Vân Phong đột nhiên cảm thấy bối rối, Khúc Lam Y đừng nên trông nom phương diện này mới phải, dù sao đây cũng là chuyện riêng của Mộ Dung Vân Thiên, “Lam Y…” Vân Phong lên tiếng, Khúc Lam Y bĩu môi không nói gì nữa, Mộ Dung Vân Thiên đáp, “Ngươi nói cũng đúng, cũng vì cái vị trí này trống không nên mới có người nhớ thương tới.”

Mộ Dung Vân Thiên nhìn sang Vân Phong, ánh mắt cực kỳ khó hiểu, sau đó hắn bật cười, “Ta thấy ta thực sự nên tìm một nữ nhân rồi, chẳng vì gì cả, chỉ để bớt rắc rối chút thôi.”

“Chuyện tình cảm đâu thể coi là trò đùa được.” Ánh mắt Vân Phong ngưng lại, “Dù sao cũng phải tìm một người trong lòng cùng mình tới hết đời.”

Khúc Lam Y bên cạnh thở dài, hắn và tiểu Phong Phong cũng tốn nhiều thời gian… Nhưng may mà với mình cũng không quá trễ, điều này khiến hắn thực sự thấy rất vui.

“Ngươi nói không sai, chẳng qua với ta thì ai cũng như nhau mà thôi.” Mộ Dung Vân Thiên cười nhạt, “Ngươi tính đi luôn sao?”

Vân Phong gật đầu, Mộ Dung Vân Thiên hít sâu một hơi, “Thuân buồm xuôi gió.”

Vân Phong mỉm cười đáp “ừ” rồi xoay người tính đi, Mộ Dung Vân Thiên nhìn bóng lưng của nàng, đột nhiên gọi lại, “Vân Phong!”

Vân Phong ngoái đầu nhìn lại, Khúc Lam Y nhíu mày, cái tên này còn tính nói gì nữa đây? Ánh mắt mộ Dung Vân Thiên loé lên, “Ngày đại hôn của ta, ngươi sẽ tới chứ?”

Vân Phong sững sờ, cong khoé môi, “Nếu có thể, nhất định sẽ không vắng mặt.”

Mắt Mộ Dung Vân Thiên hơi sáng lên, ừ một tiếng, Vân Phong xoay người, khoát khoát tay, “Đi đi.”

Bóng hai người nhanh chóng rời khỏi Công Hội Dong Binh, Mộ Dung Vân Thiên đứng im đó cả một hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm, sau đó thì nở một nụ cười khổ, ngơ ngác nhìn tay của mình, lúc ban đầu là hắn với nàng có giao tình trước, cũng là người đầu tiên, nhưng hắn đã mất đi tư cách đó, đây chính là vận mệnh sao?

Vân Phong và Khúc Lam Y rời khỏi chi nhánh của Công Hội Dong Binh tiến thẳng về phía tổng bộ, tổng bộ của công hội không nằm ở bất kỳ một quốc gia nào, mà sẽ nằm ở khu vực trung lập của các đế quốc. Khi Vân Phong tới đây cũng tránh để lộ thân phận, cái tên của nàng sẽ gây ra náo động, nàng nên khiêm tốn mà đi thì hơn. Lúc trước nghĩa phụ có cho nàng một tấm lệnh bài, vật này hiển nhiên cũng được coi là dấu hiệu, phụ thân cũng đã nói, ở công hội lính đánh thuê, vật này rất quan trọng.

Quả nhiên, có thứ này Vân Phong tiến vào rất thuận lợi, hơn nữa thái độ đối đãi cực kỳ được coi trọng, hoàn toàn như một khách quý.

“Thực sự xin lỗi hai vị, nếu hai vị không chê thì hãy chờ ở đây một khoản thời gian.” Bất luận là ai đều nói một cách vô cùng khách khí, Vân Phong gật đầu, nghĩa phụ Triển Ly có vẻ rất thích đi chu du đây đó, Đại Lục Đông Tây đều có bóng dáng của ông, chỉ là có thực sự bận chuyện hay không thì nàng không biết.

Chưa gặp Triển Ly lên hiển nhiên vẫn chưa thể làm được gì, hai người cứ thế tạm dừng chân, ăn uống nghỉ ngơi cho thật tốt, hai người cũng được tự do hoạt động, lệnh bài mà phụ thân đưa cho mình thực sự có hiệu lực rất lớn, nhưng Vân Phong cũng không bất ngờ lắm.

Khúc Lam Y không có hứng thú dạo quanh tổng bộ, một mình im lặng tu luyện ở trong phòng, nghĩ cách giải quyết cội nguồn quang nguyên tố trong cơ thể, còn Vân Phong thì tới phòng riêng của Triển Ly, hy vọng có thể tìm được chút tài liệu nào đó hữu dụng về thời kỳ đầu của Công Hội Dong Binh.

Theo lẽ thường, người ngoài không được phép bước vào phòng của hội trưởng, nhưng Vân Phong thì muốn đi đâu cũng được. Đẩy cửa vào trong, cảnh tượng khác với những gì mà nàng dã nghĩ, mọi thứ đều rất ngăn nắp gọn gàng, cứ nghĩ với tính của nghĩa phụ thì nơi này sẽ bừa bộn lắm chứ, không ngờ lại chỉnh tề như thế.

Trong phòng có dựng nhiều tủ sách dày và nặng, bên trân chất rất nhiều tài liệu, Vân Phong nhìn lướt qua, rút ra vài cuốn trong đó nghiền ngẫm, Công Hội Dong Binh có tài liệu của toàn bộ lính đánh thuê của các đại đế đô, đồng thời cũng được phân loại rất cặn kẽ, từ quy mô của đoàn lính đánh thuê đến số lượng thay đổi ra sao đều được ghi cực kỳ chi tiết vào hồ sơ.

Phía bên này Vân Phong đang đọc chăm chú, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, một bóng người khôi ngô nóng nảy mạnh mẽ đâm vào, đẩy toang cánh cửa ra, tràn ngập vui mừng và kích động reo lên, “Nghĩa nữ!”

Vân Phong bật cười, lúc này nàng đang đứng bên một giá sách, nên Triển Ly đứng ở cửa không thể nhìn thấy được, nhàn nhã đặt lại tư liệu trong tay về chỗ cũ, nàng nghe được giọng của Triển Ly, “Đám thỏ chết bầm kia lại dám lừa ta.”

Nụ cười trong mắt Vân Phong sâu hơn, chuyển người bước ra khỏi giá sách, vừa hay bắt gặp ánh mắt thất vọng của Triển Ly, nàng lên tiếng. “Nghĩa phụ.”

Triển Ly ngạc nhiên. Quay phắt đầu lại, bắt gặp một bóng người hoàn toàn xa lạ đứng ở đó, cười ha hả với mình gọi nghĩa phụ, Triển Ly chớp mắt vài cái, đột nhiên cười phá lên, sải bước lẹ lẹ về phía Vân Phong, thuận tay vò đầu nàng rối tung, “Nha đầu này, hại ta xém chút nữa không nhận ra con.”

Vân Phong bật cười, vội vàng kéo tay Triển Ly ra, Triển Ly nhìn nàng từ trên xuống dưới, “Nghĩa phụ?”

Vân Phong gật đầu, mặc dù không phải lúc nào cũng nhớ tới, nhưng nàng vẫn chưa từng quên nghĩa phụ. Triển Ly cười lớn, mặt thoả mãn, “Nghĩa nữ tốt lành của ta, ta thật nhớ nha đầu con quá. Đã nhiều năm rồi, sao nha đầu không liên lạc với nghĩa phụ chút nào thế?”

Vân Phong giật nhẹ khoé miệng, nàng mà có thể dễ dàng liên lạc với người khác thì đã liên lạc rồi. Cái chính là chuyện này cứ nối tiếp chuyện kia, nàng đã sớm không rảnh để nghĩ tới cái khác nữa rồi. Vân Phong cũng quan sát lại Triển Ly, qua nhiều năm ông vẫn không thay đổi, chỉ là nơi đuôi mắt nhiều thêm mùi sương gió.

“Nha đầu này cao hơn trước rồi, cũng càng đẹp hơn trước đây. Không hổ là con gái của ta!” Triển Ly cười ha hả, hoàn toàn coi Vân Phong như con gái ruột của mình, khoé miệng nàng rụt rụt, nhưng vẫn chấp nhận, ngay từ đầu Triển Ly đã tự nhận là phụ thân của mình rồi, lúc đó Vân Cảnh cũng bối rối mất một lúc.

“Đúng rồi nha đầu, con có biết người tên Diêm Minh không?”

Vân Phong gật đầu cười nói, “Hắn đã tới đây?”

Triển Ly thở ra một hơi, “Tiểu tử kia nói hắn là bằng hữu của con, ta cứ nửa tin nửa ngờ, xem ra con gái thực sự biết hắn ta, cũng là con đề cửa hắn lên vị trí này sao?”

Vân Phong cười, “Diêm Minh có năng lực này mà, hắn sẽ quản lý tốt được Liên Minh Đông Tây.”

“Ha ha!  Con thực đúng là giống tính ta mà! Hay cứ để tiểu tử này tới quản lý Công Hội Dong Binh luôn cũng được nhỉ.”

Vân Phong cười, có lẽ hắn sẽ không đồng ý đâu, tuy rằng hắn có dã tâm đó, nhưng hắn hiểu quản lý Công Hội Dong Binh khó khăn tới cỡ nào.

“Đã vậy, Công Hội Dong Binh sẽ tham gia Liên Minh Đông Tây, cha chắc chắn sẽ giúp đỡ cho con.” Triển Ly đưa tay vuốt đầu Vân Phong, nàng cảm thấy trong lòng ấm áp, trên đường này có rất nhiều đã tương trợ cho nàng, nếu không phải nhờ họ, mình cũng khó mà đi được tới tận đây, cho dù năng lực của bản thân có cường đại tới mức nào cũng khó mà cứu vớt được cái thế giới này, không thể thiếu được sự trợ giúp của người khác.

“Đa tạ nghĩa phụ!”

“Nha đầu này, còn khách khí với cha làm gì chứ?” Triển Ly cười lớn, thấy được Vân Phong nên tâm tình rất tốt. Gương mặt không cầm được nụ cười, “Nha đầu này vậy mà tự mình tới đây, có phải có chuyện gì cần giúp không? Cứ việc nói ra, được là ta chắc chắn sẽ giúp con.”

Vân Phong gật đầu, “Đúng thực là có chuyện cần nghĩa phụ giúp một tay, nghĩa phụ có biết người tên Mạch Nguyên Bộ không?”

Triển Ly nhíu mày rậm, “Chẳng lẽ người này làm khó dễ con?”

Vân Phong lắc đầu, “Cũng không hẳn là thế, con chỉ muốn tìm được ông ấy thôi, có một số việc cần gặp tận mặt để hỏi cho rõ ràng.”

“Người đó là lính đánh thuê của Công Hội Dong Binh?” Triển Ly nhíu mày, Vân Phong lại lắc đầu, “Ông ấy cũng không hẳn là người Công Hội Dong Binh, nhưng có liên quan nhất định tới người khai sinh ra Công Hội Dong Binh, từ rất lâu trước đây, khi Hồng Phong được lập ra.”

“Lúc Hồng Phong được thành lập?” Triển Ly kinh ngạc, sau đó lại nhíu mày, “Nói như vậy, là chuyện trước khi ta trở thành hội trưởng rồi.”

Quả nhiên là thế, trái tim Vân Phong hơi chùng xuống, hy vọng có chuyện ghi về Mạch Nguyên Bộ, nếu không ghi lại gì thì hoàn toàn mất tin tức rồi.

“Lão hội trưởng đời trước đã sớm đi đời rồi, con nói người này chính là người lập ra Hồng Phong?”

“Không sai, ông ấy cũng là bạn thân của trưởng bối Vân Lan của Vân gia.”

“Vân Lan? Triệu Hồi Sư của Vân gia?” Triển Ly ngạc nhiên. “Vân Lan còn tại thế?”

Vân Phong cười khổ, còn sống sao? Chỉ là một luồng tàn hồn gần như đã tiêu tan đi hết rồi thôi. Thấy vẻ mặt đó của Vân Phong, Triển Ly nhận ra mình đã nói sai, “Lúc ta còn trẻ đã nghe về chuyện của Vân Lan, là một Triệu Hồi Sư thiên tài, có thể trở thành bạn thân của ông ấy, Mạch Nguyên Bộ này hẳn cũng là một người rất tài giỏi.”

“Con cũng đoán thế, vị Mạch tiền bối này có liên quan rất lớn tới Vân gia, có một số thứ chỉ có ông ấy mới cho con biết được.”

“Nói vậy, đành phải tra lại hồ sơ trước đây của Công Hội Dong Binh rồi.” Triển Ly nhìn mấy giá sách rồi bước tới, Vân Phong bước theo cạnh ông, “Để ta xem thử, là chỗ này!” Mắt Triển Ly sáng lên, vươn tay rút ra một sấp tài liệu đưa cho Vân Phong, “Giản lược thô sơ lại chút thời gian, chúng ta tra từ nơi này đi.”

Tài liệu phong phú, nhất thời khó mà duyệt xong được, hao tốn mấy ngày, cuối cùng có công mài sắc có ngày nên kim, cũng tra ra được một chút tình trạng của Hồng Phong lúc mới thành lập. Lúc từng Dong Binh Đoàn gia nhập vào Công Hội đều phải được ghi lại vào hồ sơ, bao gồm tên đoàn, nhân số, quan trọng nhất là đoàn trưởng.

Hồng Phong vào lúc đó chỉ có một đoàn trưởng, chính là Mạch Nguyên Bộ. Lúc nhìn thấy cái tên này, trong đầu Vân Phong không khỏi nóng lên, không có tên của tổ tiên Vân Lan, có thể thấy tổ tiên càng không thích bị trói buộc hơn cả Mạch tiền bối, nên đến cả danh nghĩa cũng kiệm đi. Có lẽ lúc đó Mạch tiền bối cũng không tình nguyện mấy.

“Lúc đó nhân số của Hồng Phong chỉ có mỗi một, người đoàn trưởng này hình như cũng chưa bao giờ xuất hiện nữa, chỉ là bây giờ Hồng Phong phát triển thực đúng là hùng mãnh.” Triển Ly cười lớn, cực kỳ tự hào nhìn Vân Phong, nếu không nhờ có nàng, Hồng Phong sẽ không có được như ngày hôm nay.

“Thật sự đúng là bỏ của chạy lấy người mà.” Vân Phong ngao ngán, cười khan, chưa bao giờ xuất hiện lại nữa, tổ tiên và vị Mạch tiền bối này thực đúng là gọn gàng linh hoạt. Không bao giờ xuất hiện nữa, cũng đồng nghĩa với việc trên hồ sơ cũng không ghi chép lại gì, Triển Ly nhíu mày, “Chi bằng ta ra ngoài hỏi thăm thử, nếu Mạch Nguyên Bộ này thực sự là một nhân vật, chắc là sẽ có người biết ông ấy.”

Vân Phong gật đầu, hỏi thăm tin tức hiển nhiên nàng không nhất thiết phải tự đi, công hội lớn tới như thế, đánh phát người nghe là rất đơn giản.

Vất vả lắm Vân Phong mới tới một chuyến, Triển Ly sẽ không dễ dàng để nàng đi, ông gạt phăng mọi chuyện từ lớn tới bé, điều này khiến Vân Phong thấy hơi xấu hổ, nhưng Triển Ly thì xem thường, trong mắt ông bồi con gái quan trọng hơn nhiều.

Hội trưởng Công Hội Dong Binh chẳng chịu làm gì cả khiến nhiều người trong tổng bộ rất buồn bực, đồng thời cũng khiến nhiều người sinh lòng bất mãn, Triển Ly thì vẫn cứ bất chấp, Vân Phong có chút hoài nghi, có khi nào nghĩa phụ vì muốn mình nán lại thêm vài ngày nên cho dù có tìm được tin tức về Mạch Nguyên Bộ cũng không chịu nói cho nàng biết không?

Có một số việc hội trưởng không thể không đích thân xử lý, Triển Ly dù có không muốn cỡ nào cũng phải đích thân đi làm, tính khí rất không ổn định, dặn dò Vân Phong cứ ở trong phòng của hội trưởng, ông sẽ lập tức trở lại ngay, nàng chỉ có thể cười trừ, nghĩa phụ vẫn như thế, rất nhiệt tình với mình.

Trong lúc rảnh rỗi, Vân Phong nhìn vài thứ trên bàn, tiện tay lật xem chúng, chuyện ở công Hội Dong Binh có không ít, dù sao cũng tới tận Tam Đại Đế Quốc, dong Binh Đoàn nhiều không kể xiết, còn phải gánh vác trọng trách điều chỉnh quan hệ giữa tam đế quốc nặng nề, vì thế trọng trách trên vai của Triển Ly cũng không ít, ông ấy còn xuất hiện ở cả Tây Đại Lục, có vẻ trách nhiệm trên vai ông là cực kỳ to lớn.

Vào lúc cửa đột nhiên bị đẩy ra, một bóng người đẩy cửa bước vào, Vân Phong ngẩng lên, là một nữ nhân rất trẻ tuổi, trông khá trưởng thành, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vân Phong, nàng lập tức cảm nhận được sự bất hảo của người này.

“Ngươi là khách của Triển thúc?”

Triển thúc? Vân Phong nhíu mày gật đầu, nữ nhân kia bước tới, mặt lạnh nhìn nàng, “Dù là khách của Triển thúc cũng không thể tuỳ tiện tới đây được.”

Vân Phong nhíu mày không nói gì, nữ nhân kia thấy nàng vẫn ngồi đó thì tức giận. “Đây là phòng của hội trưởng. Có thể ngồi đó chỉ có duy nhất mình Triển thúc. Ngươi là khách của thúc ấy, thì nên biết thân biết phận của mình.”

Vân Phong nhếch môi, nhấc phiên liễu trên bàn lên cúi mắt xuống, nữ nhân thấy thế tức giận. Tiến lên vài bước vỗ lên bàn. “Đứng dậy!”

Vân Phong im lặng, cơ bản không thèm nói chuyện, nàng chỉ ngồi trên một cái ghế mà thôi, đại diện cho hội trưởng không chỉ có mỗi cái ghế này. “Ta nói ngươi đấy, ngươi không nghe thấy sao?” Nữ nhân kia nhăn nhó nhìn Vân Phong, trong mắt tràn ngập lửa giận, Vân Phong khẽ nâng mắt lên, ánh mắt hai người đối chọi nhau, ngọn lửa trong mắt nữ nhân kia như đang cháy lên phừng phừng.

“Ngươi có biết trong những ngày mà ngươi tới đây, Triển thúc chẳng hề làm gì cả không? Ngày nào cũng chỉ biết ở chung với ngươi, ngươi nghĩ mình quan trọng lắm sao? Ngươi có biết là chỉ vì ngươi là cả tổng bộ tiếng oán than đầy trời không, ta còn nghe nói Triển thúc vì giúp ngươi tìm người mà điều động lớn nữa.”

Vân Phong nhíu mày, nàng vốn không đồng ý để nghĩa phụ gác lại chuyện Công Hội Dong Binh, ông lại cố tình làm thế khiến nàng cũng không còn cách nào, nàng cũng chẳng phải loại gì cái gì cũng không quan tâm, nếu không đã chẳng tới lượt nàng ta tới khuyên mình.

“Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi điếc à?”

Vân Phong khẽ nhíu mày, “Ta thế nào không tới lượt ngươi lên tiếng.”

Có thể khuyên Vân Phong được mấy người? Lại có mấy ai dám nói chuyện như thế với nàng?

“Ngươi…” Nữ nhân kia nheo mắt, sự tức giận trong mắt càng lớn hơn, dần dần có ý định tấn công. Đúng lúc đó cửa bật mở, Triển Ly vui vẻ bước tới, khi bắt gặp nữ nhân kia thì ngạc nhiên, “Sao ngươi lại ở đây?”

“Triển thúc.” Nữ nhân xoay người lại, nở nụ cười ngọt ngào với triển Ly. Triển ly ậm ừ, “Tìm ta có việc gì?”

“Không có gì cả, chỉ là Tuyết di nói khi nào Triển thúc có thời gian thì tới nhà dùng bữa cơm.”

Triển Ly lập tức nhíu mày, “Biết rồi, khi nào rảnh ta sẽ đi, ngươi về trước đi.”

Nữ nhân nhíu mày, còn muốn nói điều gì đó nhưng Triển Ly nhăn nhó, “Còn có việc gì sao?”

Nữ nhân cắn môi, quay đầu liếc nhìn Vân Phong, lúc này mới lên tiếng, “Tuyết di còn nói, Triển thúc đừng vì người khác mà làm cản trở chuyện của bản thân, Triển thúc là hội trưởng, đừng vì những người khác mà hao tổn tâm trí.”

Sắc mặt Triển Ly trầm xuống. “Những người khác?”

Nữ nhân cười lớn, “Tuyết di dặn dò như thế, di ấy cũng vì quan tâm tới thúc thôi…”

“Quan tâm kiểu đó khỏi cần cũng được! Chuyện của Triển Ly ta chưa tới lượt người khác lo hộ. Nói cho nàng ấy biết, không rảnh tới ăn cơm.”

Nữ nhân kia sững sờ, không ngờ Triển Ly lại tự dưng nổi giận như thế, “Triển thúc, chuyện này…”

“Trở về đi.” Triển Ly khoát tay, nữ nhân kia cắn chặt môi, lườm Vân Phong một phát rồi hồng hộc quay đi, vẻ mặt Triển Ly không vui, Vân Phong cười, “Chẳng lẽ Tuyết di kia là người mà nghĩa phụ để ý?”

“Cái gì mà để ý, chỉ là nhìn lâu vài lần mà thôi, bây giờ nhìn lại cũng chẳng cần thiết ngó ngàng nữa.” Triển Ly nhíu mày, Vân Phong hiểu, với số tuổi hiện giờ của nghĩa phụ cũng nên có một nữ nhân bên người rồi, thân là hội trưởng lại suốt ngày chạy đông chạy tây, không có người chăm sóc lo toang, nếu như có một phụ nữ tốt chịu ở bên cạnh săn sóc cũng tốt.

Có điều những lời mà Tuyết di kia vừa nói thực sự có hơi mất lòng, một nữ nhân có tính ghen tỵ và công lợi mạnh mẽ như thế, thực sự không thích hợp ở bên cạnh nghĩa phụ.

Thời gian lại qua thêm khoảng một tháng, Triển Ly không còn gạt bỏ mọi chuyện không làm nữa, nhưng vẫn làm rất ít, nữ nhân kia không tới nữa, cuối cùng có một ngày cũng có người tới nữa.

Hôm nay trong lúc Vân Phong và Triển Ly đang bàn về cái gì đó thì có người gõ cửa.

“Là ai?” Triển Ly cất giọng hỏi, bên ngoài vang lên giọng nói mềm nhẹ, “Triển đại ca, là ta.”

Vân Phong nhíu mày, chẳng lẽ là Tuyết di gì đó? Vân Phong nhất thời mở to mắt, chọc ghẹo nhìn nghĩa phụ, Triển Ly lập tức vỗ đầu nàng, “Cái nha đầu này.”

Vân Phong phì cười, Triển Ly cất giọng nói, “Vào đi.”

Cánh cửa bị đẩy ra, một nữ nhân có vóc dáng bình thường và tướng mạo cũng bình thường bước vào, Vân Phong vốn tưởng rằng nàng ta có chỗ nào đó độc đáo, nhưng bây giờ xem ra chỉ là một người bình thường mà thôi.

Nữ nhân vào trong thấy Vân Phong, ánh mắt lạnh đi, sau đo trở lại bộ dáng mảnh mai, Vân Phong khẽ cau mày, nữ nhân này rất có tâm kế.

“Ngươi tới đây làm gì?” Triển Ly nhíu mày, nữ nhân ra vẻ đáng thương nói, “Triển đại ca đã lâu rồi không tới nhà dùng cơm, có phải không hài lòng với ta chỗ nào không? Chỗ nào không tốt, ta có thể sửa.”

Triển Ly xoắn chặt lông mày, lúc trước cảm thấy nàng không bám người như thế, sao bây giờ phô vẻ mặt đau khổ kia lại cảm thấy phiền chán như thế?

“Ngươi chẳng có gì không tốt cả, có lẽ là do chúng ta không hợp.” Triển Ly lạnh nhạt nói, nữ nhân nghe thấy thế liền biến sắc. “Không hợp? Triển đại ca sao lại nghĩ như thế? Giữa chúng ta rốt cuộc có gì không hợp chứ?”

“Không hợp thì là không hợp, huống chi chúng ta cũng vốn không hề có quan hệ gì cả.” Triển Ly nhíu mày, có chút mất kiên nhẫn, nữ nhân nghe thấy thế đỏ ửng vành mắt, khẽ nén lệ châu, ánh mắt liếc sang người Vân Phong, “Có phải là vì nàng ấy không?”

“Ngươi nói cái gì?” Triển Ly lập tức nổi trận lôi đình. Nữ nhân vội vàng lùi vè sau vài bước, hoa lê đẫm mưa, “Triển đại ca, nàng ấy là một đoá hoa trẻ trung, vvowishuynh…”

“Thu lại lời mà ngươi vừa nói đi, ta là con gái của ông ấy.” Vân Phong lạnh nhạt nói, trí tưởng tượng của nữ nhân này có thể quá phong phú rồi không?

“Con gái?” Nữ nhân sửng sờ, “Dưới gối Triển đại ca không có con cái, sao lại…” tự dưng nhảy ra một con gái?

Triển Ly nghe nàng tự xưng là con gái mình thì rất vui, đưa tay vuốt tóc nàng, “Cha thật là vui đó.”

Vân Phong bất đắc dĩ, nữ nhân nghe hai người xưng hô, lập tức liền mơ hồ, “Thậm chí hắn còn có cả con gái… sao lại như vậy được, nói như vậy… Tiểu Yến con bé sẽ không chiếm được gì rồi?” Nữ nhâm lẩm bẩm, lọt vào tai Vân Phong không sót chữ nào, nàng cười lạnh, tính toán ghê đấy, lại dám tính toán muốn lợi dụng nghĩa phụ của nàng?

“Thân phận của ngươi là gì?” Vân Phong nhướng mày, nữ nhân có tướng mạo bình thường ngẩng đầu lên, nghiêm mặt lại, “Ta là họ hàng xa của Điện Chủ Tông Lâm Điện.”

Tông Lâm Điện? Vân Phong nhíu mày, Điện Chủ Tông Lâm Điện lại dám đánh chủ ý lên phía Đông Đại Lục? Lão đầu kia có phải vươn quá xa rồi không? Chẳng lẽ Liên Minh Đông Tây được thành lập khiến mấy người này sinh ra ảo giác Đông Đại Lục cũng có thể tuỳ ý nhúng tay như Tây Đại Lục sao?

Nghĩa phụ thực sự không có con cái, nhưng nếu thật sự lập gia đình, nhà mẹ đẻ chắc chắn sẽ nhận được lợi ích vô cùng to lớn, nghĩa phụ không có con cái thân sinh, Vân Phong nàng lại không phải là máu mủ ruột thịt, nhưng dù thế nàng cũng sẽ không để cho nghĩa phụ bị người khác tính toán như thế.

“Tông Lâm Điện Tây Đại Lục?” Vân Phong cười phá lên, “Lại còn là họ hàng xa? Lão già Tông Lâm điện chủ kia có phải đã quá xem thường Đông Đại Lục rồi không?”

Nữ nhân kia sững sờ, nàng lại dám gọi Tông Lâm Điện Chủ như thế? Triển Ly khẽ cau mày, vẻ mặt Vân Phong không vui, “Con gái, sao thế?”

Vân Phong đứng lên bước tới trước mặt nữ nhân kia, mặc dù chiều cao của hai người tương đương nhau, nhưng với mỗi bước mà nàng lại gần, nữ nhân kia lại lùi về sau một bước, “Ngươi… ngươi tính làm gì?”

Vẻ mặt Vân Phong lạnh lẽo, “Về nói lại với lão già kia, tính toán với ai chứ đừng có tính toán với người có liên quan tới Vân Phong.”

“Vân… Vân… Phong…” Nữ nhân run lên bần bật, đầu gối lập tức mềm nhũn, nàng ta lảo đảo lùi về sau vài bước, tay chỉ vào Vân Phong, “Ngươi… ngươi… ngươi là Vân Phong?”

Vân Phong giương môi, “Ta là ai thì liên quan gì, truyền lời của ta, lão già kia còn dám động tay động chân với người quanh ta nữa, thì đừng trách ta không khách khí.”

Nữ nhân tái mặt, xoay người lại đẩy cửa chạy như bay ra ngoài, Vân Phong cười lạnh, quay đầu lại trừng mắt nhìn Triển Ly, “Nữ nhân vậy mà cũng để ý được?”

Triển Ly cười lớn, “Ta vốn còn chẳng có suy nghĩ đó, chỉ là lúc gặp nàng ta có chút cảm giác đặc biệt mà thôi, khác với những người khác, nên ta mới chú ý hơn chút, mặc dù biết thân phận của nàng ta, cũng đã nghĩ tới suy nghĩ của Tông Lâm Điện Chủ, nhưng thật không ngờ lão già chết tiệt kia dám cả gan tính toán với ta.”

Vân Phong cười ngao ngán, nhưng mà điều này coi như cũng là một sự cảnh tỉnh, Tông Lâm Điện và Thiên Tuyết Điện nên biết rằng, mặc dù Liên Minh được thành lập, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể nhúng tay vào những khu vực không thuộc về họ.

“Hội trưởng, có tin tức rồi.” Cửa lại bị mở ra, một tin được báo vào, Triển Ly nhận lấy đọc, sắc mặt đột nhiên kém đi, “Con gái, có tin liên quan tới Mạch Nguyên Bộ rồi.”

Vân Phong nhíu mày, với sắc mặt của nghĩa phụ dường như không phải là tin tốt.

Triển Ly ngẩng lên, “Mạch Nguyên Bộ đã không còn trên đời này nữa rồi.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Heo kute, LinMin, Meo meo hồ tiên, Thao Pham, chauh2o, kotranhvoidoi, nh0cv1tbd, sohuyetxaome, syrachen, thtrungkuti, thúy di
     
Có bài mới 13.01.2021, 13:07
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 891
Được thanks: 6227 lần
Điểm: 40.29
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 87
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 23: Bạn thân

Edit: Mavis Clay

Không còn trên đời này nữa sao? Vân Phong và Triển Ly nghe được tin này đều rất ngạc nhiên, Triển Ly phất tay, người mang tin đẩy cửa ra ngoài, Triển Ly khẽ nhíu mày, “Theo thời gian, Vân Lan đã qua đời, Mạch Nguyên Bộ cũng không còn là điều có thể đoán được.”

Vân Phong hiển nhiên hiểu điều đó, Mạch tiền bối là người cùng thời đại với tổ tiên, thời gian đã qua lâu như thế rồi, ít nhất cũng phải hơn trăm năm, không còn cũng là điều hợp lý… Nhưng ngay khi vừa nghe tin, thực sự đó vẫn là một đả kích. Đầu mối có khả năng liên quan tới Vân Khải chẳng lẽ cứ vậy mà đứt mất sao?

“Con gái à…” Triển Ly nhìn dáng vẻ mặt ủ mày chau của Vân Phong, muốn nói gì đó an ủi nhưng nghĩ đi nghĩ lại không biết nên nói gì, chỉ có thể vỗ vai nàng, thở dài. Nàng mỉm cười, “Con không sao đâu nghĩa phụ, mất thì thôi, con sẽ bắt đầu ở những chỗ khác.”

Triển Ly nhíu mày, chuyện thế này nàng có thể bắt đầu được ở bao nhiêu góc đây? Có lẽ Mạch Nguyên Bộ là đầu mối cuối cùng của nàng rồi, giờ đầu mối này bị đứt, nàng cơ bản không biết phải bắt đầu lại từ đâu.

Trong lòng Vân Phong không tránh khỏi có thất vọng, nhưng cho dù mọi manh mối đều mất nàng vẫn sẽ không buông bỏ việc tra lại chuyện năm đó, vẫn còn một manh mối nữa, là Huyết Hồn. Một phần linh hồn của Vân Khải bị Huyết Hồn nắm giữ trong tay… trái tim Vân Phong trầm xuống, cuối cùng chỉ có thể cứng đối cứng với Huyết Hồn thôi sao?

“Chắc chắn sẽ còn cách khác mà.” Triển Ly nhỏ giọng nói, Vân Phong gật đầu, chắc chắn sẽ còn cách khác mà, trời không tuyệt đường sống của con người, chỉ coi thử ngươi có thể tìm được con đường để mình tiến lên hay không mà thôi.

Chuyện Vân Khải tạm ngưng, chuyện tìm kiếm cội nguồn nguyên tố lại tiếp tục được tiến hành, nếu như chỉ có Huyết Hồn mới có manh mối khả thi, thì việc nàng cần làm nhất là tìm lại các cội nguồn nguyên tố còn lại, hơn nữa phải gia tăng thực lực của mình.

Khúc Lam Y đã tu luyện xong, khí sắc đã đỡ hơn rất nhiều, xem ra đã có chút tiến bộ. Khi biết được tin của Mạch Nguyên Bộ, Khúc Lam Y cũng nhíu mày, “Mây gió trên trời còn bất ngờ, xem ra cuối cùng vẫn vô duyên.”

Vân Phong mỉm cười, “Chuyện nhị ca chỉ có thể tra được tới đây thôi, tiếp theo chúng ta tiếp tục tìm kiếm cội nguồn nguyên tố.”

Khúc Lam Y thở dài, hắn cũng không mong Vân Phong liều mạng như thế, vốn mượn chuyện Vân Khải có thể cho nàng khoản thời gian nghỉ ngơi tạm đầy đủ, thật không ngờ chuyện lại tiến triển như thế này.

Vân Phong chuẩn bị lên đường tiếp tục tìm cội nguồn nguyên tố, sau khi nói rõ với Triển Ly, ông ấy có chút tiếc nuối, dù sao mới được gặp lại không bao lâu con gái của ông lại muốn lên đường đi xa. Thôi vậy, Triển Ly hiểu Vân Phong có chuyện nhất định phải làm, chỉ có thể cười khà khà, dặn dò rất nhiều thứ, dặn tới mức đến chính hắn còn thấy dài dòng.

Vân Phong thì không nói gì chỉ im lặng mà nghe, Triển Ly nói xong thì cười ngượng, nàng gật đầu, “Con sẽ nhớ kỹ lời nghĩa phụ dặn dò.”

Trong lòng Triển Ly cảm thấy vui mừng, bản thân không thê không thiếp, có con gái như nàng đời này của ông coi như không uổng. Lúc chuẩn bị lên đường, ngọc bội truyền âm đột nhiên sáng lên, Vân Phong lấy ra nhìn, là Mộ Dung Vân Thiên?

Khúc Lam Y bên cạnh thấy vậy nhíu mày, lúc này mà tiểu tử kia liên lạc với Vân Phong để làm gì?

Vân Phong tiếp nhận liên lạc của ngọc bội truyền âm, giọng Mộ Dung Vân Thiên vang lên mang theo sự sự rỡ và thấy may mắn, “Có thể liên lạc được với ngươi nghĩa là ngươi vẫn chưa rời khỏi Đông Đại Lục.”

Vân Phong mỉm cười, “Đúng là ta vẫn đang ở Đông Đại Lục, sao thế?”

Đầu bên Mộ Dung Vân Thiên im lặng vài giây, sau đó giọng nói lại vang lên, “Còn nhớ lời ta đã nói không? Ta muốn đính hôn.”

Khúc Lam Y nhíu mày, Vân Phong ngạc nhiên. Đính hôn? Mới hơn một tháng hắn đã đính hôn rồi? Mau dữ thần!

“Chúc mừng!” Vân Phong cười, đầu bên kia ngọc bội vang lên, “Vân Phong, tiệc đính hôn của ta ngươi sẽ tới chứ?”

Vân Phong khẽ nhíu mày, thật ra nàng tính chuẩn bị lên đường rời đi, giữa nàng và Mộ Dung Vân Thiên cũng có chút giao tình, dù sao hắn cũng từng là hôn phu của mình, mà bây giờ hắn muốn thành hôn, trước đây nàng cũng đã nói khi thành hôn mình sẽ tới, tuy đây không phải kết hôn mà chỉ là đính hôn… Tham gia xong rồi đi chắc cũng không làm trễ nãi điều gì.

Hỏi rõ địa điểm và thời gian rồi cắt kết nối. Khúc Lam Y nói, “Nhanh như vậy đã đính hôn, hắn đã có đối tượng tốt từ trước rồi sao?” Khúc Lam Y nheo mắt lại, nếu thực sự như thế đêm đó ở Công Hội Dong Binh sao hắn lại càn rỡ như thế, chẳng lẽ hắn là kẻ lăng nhăng? Hay là tên nhóc này…

Vân Phong cũng thấy kỳ lạ, suy cho cùng đây là chuyện của Mộ Dung Vân Thiên, hắn có thể tìm được bến đỗ cho mình cũng là chuyện tốt. “Đừng quan tâm tới những điều đó, hắn có thể tìm được người trong lòng là tốt rồi.”

Khúc Lam Y nhìn Vân Phong, nụ cười trên mặt nàng chân thành không ác ý, trong lòng lại cảm thấy tình cảm của nữ nhân nhà mình thực đúng là không phải trơ bình thường.

Triển Ly bên cạnh buồn bực, “Mộ Dung Vân Thiên này có lai lịch gì thế? Là bạn của con sao?”

Vân Phong gật đầu, nàng và Mộ Dung Vân Thiên cũng có thể được coi là bạn. Khúc Lam Y cười lạnh, “Bằng hữu? Chính xác hơn thì tiểu tử này trước đây chính là hôn phu của tiểu Phong Phong đấy.”

“Cái gì?” Triển Ly giận dữ! Vân Phong cười khan, kể lại giản lược chuyện trước đây, Triển Ly nghe xong cười khinh thường, “Thì ra là thế, Mộ Dung gia cũng si tâm vọng tưởng thật, con gái há là người bọn chúng có thể leo lên được sao?”

Vân Phong cười, lúc đó Vân gia chưa phải là Vân gia bây giờ, nàng cũng chưa phải là mình bây giờ. Mọi thứ đều đã thay đổi, sự đời đổi thay.

“Cha đi với con một chuyến, ta thật sự muốn xem thử là hạng người nào lại có thể có được danh hiệu hôn phu của nghĩa nữ ta.”

Vân Phong ngao ngán, trừng mắt nhìn Khúc Lam Y, hắn khẽ nhún vai, nắm tay Vân Phong nói nhỏ, "Nàng cũng biết ta ghen ghét với những nam nhân kiểu này mà?”

Vân Phong ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Khúc Lam Y, “Bọn họ ít nhiều đều có quan hệ gì đó với nàng, chỉ có ta… là chẳng dính dáng chút nào tới nàng cả.”

Vân Phong sững sờ, Khúc Lam Y cười khẽ, nắm chặt tay của nàng hơn, “Chỉ có điều… bây giờ và sau này nàng sẽ là của ta, dù ai cũng không thể cướp đi.”

Một nụ cười lan rộng trên miệng của Vân Phong, bàn tay dùng sức nắm chặt lấy tay hắn, nàng luôn là của hắn, mãi chỉ một mình hắn.

Tiệc đính hôn của Mộ Dung Vân Thiên được cử hành tại đế đô Phong Vân đế quốc, nực cười là lại do học viện Vũ Thần cử hành, không có bất kỳ dính dáng gì tới Mộ Dung gia, Mộ Dung Vân Thiên là một nhân vật nổi danh ở Phong Vân đế quốc, vì thế bữa tiệc đính hôn của hắn có rất nhiều nhân vật lớn tới, Thường Cừ và Đức Lan chắc chắn là có mặt, còn có một số nhân vật của học viện Vũ Thần và một vài người mà Mộ Dung Vân Thiên có giao du, đế đô rất náo nhiệt.

Vào ngày đính hôn diễn ra, Vân Phong có mặt ở bữa tiệc, bữa tiệc làm bầu không khí tràn ngập vui tươi, người dân trong thành bàn tán về chuyện Mộ Dung Vân Thiên, rất tò mò về đối tượng đính hôn của hắn. Mộ Dung Vân Thiên không công bố mình đính hôn với ai, chỉ công bố tin mình đính hôn, có rất nhiều người được dự đoán cho đối tượng này, phần lớn tập trung ở hai nhà Thương Đức.

“Tiểu tử kia trông khá được hoan nghênh.” Triển Ly nghe được những lời nói về Mộ Dung Vân Thiên, biết đây là một thanh niên tốt, rất được lòng của nhiều cô nương, lại còn trẻ, tiền đồ rộng mở, tướng mạo thuộc hàng thượng đẳng.

Vân Phong cũng hơi tò mò không biết người được Mộ Dung Vân Thiên thích là một giai nhân như thế nào, tới tiệc đính hôn sẽ được công bố hết cả thôi.

Tiệc đính hôn là do học viện Vũ Thần phụ trách, được cử hành tại một trạch viện độc lập trong đế đô. Tuy nói là tiệc đính hôn, nhưng người tới chúc mừng không hề ít, Vân Phong và Khúc Lam Y đều mang Thiên Ảnh mặt nạ, cùng Triển Ly tiến vào. Triển Ly nói thân phận mình là hội trưởng Công Hội Dong Binh, ngay lập tức ông được coi trọng, bị rất nhiều người vây quanh, hỏi han hết cái này tới cái khác làm ông có chút hối hận, sớm biết thế này ông thà làm người bình thường thì được rồi.

Thương Cừ và Đức Lan hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, tạo mối quan hệ với hội trưởng Công Hội Dong Binh rất quan trọng, tuy rằng hai nhà này chấp chưởng Phong Vân đế quốc đã nhiều năm, nhưng chưa bao giờ được tận mắt được gặp nhân vật hiếm như Triển Ly. Triển Ly bị quấn tới phiền não, chỉ có thể xã giao qua loa, mặc dù trong lòng ông không muốn, nhưng ít nhiều vẫn cần phải đối mặt.

Vân Phong và Khúc Lam Y thì tự tại hơn rất nhiều, hai người tìm một góc nhỏ mà ngồi xuống, nhìn những người tới chúc mừng ngày hôm nay, có vẻ một vài người nổi tiếng của Phong Vân đế quốc cũng tới.

“Chúc mừng, Mộ Dung huynh!”

“Đúng thế, chúc mừng chúc mừng.”

Từng tiếng chúc mừng vang lên không ngớt, thì ra Mộ Dung Vân Thiên đã bước ra từ hậu viện, các tân khách luân phiên nhau nói chúc mừng, Mộ Dung Vân Thiên cũng vội cười đáp lại, có điều ánh mắt thì đang tìm kiếm xung quanh như đang tìm ai đó.

Vân Phong ngẩng lên nhìn Mộ Dung Vân Thiên, đúng lúc đó ánh mắt của hắn cũng đưa lại, lúc thấy nàng mới đầu thì nghi ngờ, dù sao Vân Phong cũng đang mang một gương mặt hoàn toàn khác, không giống với lúc nhìn thấy ở Công Hội Dong Binh, sau đó thì hắn mừng rỡ, xem ra đã nhận ra Vân Phong.

Mộ Dung Vân Thiên bước nhanh tới, vui mừng nhìn Vân Phong, “Ngươi tới thật sao?”

Vân Phong cười tươi tắn, “Nói tới thì nhất định sẽ tới mà, chúc mừng ngươi.”

Mộ Dung Vân Thiên khẽ mím môi, “Cảm ơn.” Tuy nói là cảm ơn, nhưng phần lớn sắc mặt không quá mấy vui vẻ, còn mang theo chút bất đắc dĩ.

“Ngươi đính hôn với vị tiểu thư nào thế?” Vân Phong cười ha hả nói, Mộ Dung Vân Thiên nhíu mày, “Là ai cũng được… với ta đều như nhau cả mà thôi… Đúng rồi! Ngươi có thể ra sau với ta một chuyến được không, có một vị tiền bối ta muốn giới thiệu cho ngươi.”

“Tiền bối?” Vân Phong ngạc nhiên, Mộ Dung Vân Thiên gật đầu, “Cũng khá là cơ duyên, vị tiền bối này là một cao nhân, nếu ngươi có thể gặp ông, chắc chắn sẽ có lợi.”

Vân Phong cười, “Đã vậy thì ta nhất định phải gặp 1 lần rồi!”

Mộ Dung Vân Thiên cười rộ lên, “Ta phải lấy hôm nay làm cớ để mời ông ấy tới đây được đấy, nếu không ông ấy chắc chắn không có mặt đâu.”

Tính khí lạ kỳ như thế? Vân Phong thầm thấy tò mò, có vẻ tác phong của mấy tiền bối đều khá khác thường, quan hệ cũng khá tốt với Mộ Dung Vân Thiên, “Đi thôi!” Vân Phong đứng dậy, Mộ Dung Vân Thiên nhìn sang Khúc Lam Y, “Vân Phong, vị tiền bối này không gặp người ngoài…”

Khúc Lam Y giật lông mày, bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm, “Không cần phải gặp lão già tính tình kỳ lạ cũng được, nàng đi đi.”

Vân Phong bật cười, “Được.” Sau đó thì cùng Mộ dung Vân Thiên tiến về phía sau, Khúc Lam Y lạnh lùng nâng môi, hắn từng biết mấy lão đầu cũng có tính cách giống như thế này, ông ta không muốn gặp mình, thì mình cũng không cần phải gặp ông ta.

Theo Mộ Dung Vân Thiên ra sau sảnh chính, so với tiền viện náo nhiệt ồn ã, nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều, Mộ Dung Vân Thiên vẫn luôn không chịu nói người đính hôn với hắn là ai, Vân Phong cũng không hỏi nhiều, hai người đi thẳng tới một góc vắng của hậu viện, tới đây đã khó mà nghe được tiếng ở tiền viện, Mộ Dung Vân Thiên dẫn Vân Phong tới trước một vườn hoa nhỏ, chỉ vào bên trong, “Lão nhân gia đang ở bên trong.”

“Vân Thiên, vào đi.” Mộ Dung Vân Thiên vừa nói xong, bên trong liền vang lên một giọng nói lười biếng, nghe trông có vẻ khá tuỳ tiện, có thể tưởng tượng ra được chủ nhân của giọng nói là người như thế nào.

Mộ Dung Vân Thiên cười khổ, cất giọng nói, “Tiền bối, người già rồi mà tai vẫn thính thạt đấy.”

“Ha ha, chính ngươi cũng đâu hề che giấu đâu mà, phải không?”

Theo Mộ Dung Vân Thiên vào trong, xộc vào mũi là hương Tiên Thanh Thảo, một bóng người lười nhác nhàn tản ngồi trên một gốc đại thụ, tuy cấp bậc là một người lớn tuổi, nhưng mặt mày lại cực kỳ trẻ trung, mặc dù có dấu vết của năm tháng, nhưng Vân Phong không thể nghĩ được gì liên quan tới tuổi già.

“Tiền bối, đây là Vân Phong mà ta đã từng nói với ngày.” Mộ Dung Vân Thiên nói, Vân Phong chủ động lấy mặt nạ trên mặt mình xuống, người đang ngồi trên cây nhìn xuống, đôi mắt cười như không cười kia như chứa một sức mạnh bí ẩn, ông khẽ mỉm cười.

“Ngươi chính là Vân Phong?”

Vân Phong cười, “Tiền bối biết ta? Hay là… biết cái tên này?”

Người ngồi trên cây thoáng nhướng mày, cười khẽ, quanh thân toả ra hơi thở thanh nhàn, trông khá là tự tại, nhưng lại không quá lố bịch. Tựa như một con báo nhỉ, một giây trước có thể đang nhàn nhã hóng mát, nhưng giây kế tiếp có thể tiến vào trạng thái săn đuổi hung tàn.

“Cái tên này… ta thực sự chưa từng nghe thấy, ta cũng chưa bao giờ gặp ngươi.”

Mộ Dung Vân Thiên cười khan, “Tiền bối, ngài…”

Người ngồi trên cây liếc Mộ Dung Vân Thiên, hắn cười khan không lên tiếng nữa, Vân Phong cười nói, “Nếu tiền bối không biết gì về ta, thì sao tiền bối lại muốn gặp ta?”

Người ngồi trên cây hếch mày, đôi mắt sâu thẳm kia nhìn vào Vân Phong, cuối cùng cười rộ lên, “Con cháu Vân gia đều mồm mép nhanh nhảu thế này cả sao?”

Vân Phong ngạc nhiên, vậy là sao? Chẳng lẽ ông ấy biết người khác của Vân gia nữa?”


“Tiền bối, ngài…”

“Nên ta mới gặp ngươi, đó là vì ngươi mang họ Vân.”

Vì mang họ Vân… mắt Vân Phong sáng lên, “Tiền bối, ngài có biết… tổ tiên Vân Lan không?”

Người trên kia chìm vào tán cây, “Nhắc tới cái tên kia, chưa gặp được hắn là cuối vẫn luôn là niềm tiếc nuối trong lòng ta.”

Trái tim Vân Phong run lên. Mạch Nguyên Bộ! Ông ấy chính là Mạch Nguyên Bộ, Mạch tiền bối! Ông ấy vẫn chưa chết!

“Người là Mạch tiền bối!” Vân Phong kích động reo lên, Mộ Dung Vân Thiên ngạc nhiên, “Vân Phong, sao ngươi biết…”

Mạch Nguyên Bộ cười khẽ, “Sao nha đầu lại kích động dữ thế? Chẳng lẽ Vân Lan đã từng nhắc tới ta?”

Sao Vân Phong có thể không kích động cho được? Công Hội Dong Binh rõ ràng nói ông đã… Mà bây giờ người này vẫn còn sống sờ sờ đứng trước mặt mình, điều này khiến Vân Phong rất kích động.

“Tổ tiên đã từng nhắc tới tiền bối rất nhiều lần, tiền bối là bạn thân của tổ tiên."

Mạch Nguyên Bộ cười khẽ, nụ cười trên mặt nhẹ nhàng, vẻ mặt hoài niệm, có thể thấy tình cảm giữa ông và Vân Lan thực sự rất tốt, không chút giả dối. Có mấy lời Vân Phong không thể không hỏi, dù sao cũng liên quan tới nhị ca Vân Khải của mình. Có Mộ Dung Vân Thiên ở đây, Vân Phong khá khó mở lời. Mạch Nguyên Bộ nhìn ra được sự chần chừ của nàng, lên tiếng với Mộ Dung Vân Thiên, “Vân Thiên, ngươi đi làm việc của ngươi đi.”

Mộ Dung Vân Thiên gật đầu hiểu ý, xoay người rời đi, Mạch Nguyên Bộ nói, “Có gì thì hỏi đi.”

Vân Phong hít sâu một hơi, đi thẳng vào vấn đề, “Người đã ra tay trợ giúp Vân gia có phải là Mạch tiền bối không?”

Mạch Nguyên Bộ ngạc nhiên, bật cười, “Ý ngươi là chuyện liên quan tới đứa trẻ kia?”

Trái tim Vân Phong căng thẳng. Quả đúng là ông ấy. “Vâng! Lúc ở Xuân Phong Trấn, nhị ca Vân Khải của con đã mất lúc còn rất trẻ. Linh hồn của huynh ấy… là do tiền bối cắt nhỏ ra sao?”

Mạch Nguyên Bộ nhướng mày, vẻ mặt có chút chán nản, cuối cùng thở dài, “Vân gia sớm muộn gì cũng sẽ bị đẩy lên đầu ngọn sóng, suy đoán lúc đầu của ta quả nhiên không sai, nói tới đứa trẻ kia số cũng thật khổ…”

“Mạch tiền bối có biết về sự tồn tại của Huyết Hồn không?” Vân Phong lớn mật suy nghĩ, Mạch Nguyên Bộ cười lạnh, “Cũng có thể tính là thế, năm xưa khi cùng Vân Lan du ngoạn khắp nơi, ta đã phát hiện có chỗ không ổn, sau đó khi tách khỏi Vân Lan, ta đã một mình tìm hiểu một phen, cũng biết một vài tin tức về bọn chúng.”

“Vân Lan chết đi, Vân gia cũng rơi đài, không được gặp lão hữu một lần cuối, thú thật tới bây giờ ta vẫn còn thấy rất hổ thẹn, cũng thầm quan sát Vân gia kỹ hơn.”

“Cái chết của nhị ca không đơn giản, Huyết Hồn đã làm điều đấy đúng không?” Giọng Vân Phong nặng trĩu, nhìn thẳng vào Mạch Nguyên Bộ, ông nhìn nàng, “Đúng thế, chỉ tiếc khi ta tới nơi, đứa trẻ kia đã mất mạng, ta không cứu được cậu bé.”

“Lúc ta tới nơi, người Huyết Hồn đang rút linh hồn ra khỏi cơ thể của cậu bé, hình như tính dẫn đi, ta buộc phải đánh nhau một trận to với đối phương, linh hồn của cậu bé bị tách ra cũng là do ngoài ý muốn.” Mạch Nguyên Bộ từ từ thở dài, Vân Phong ngẩn ra, thì ra là như thế, linh hồn nhị ca Vân Khải bị tách ra là do sự cố khi đánh nhau, không phải do có ai cố tình làm.

“Huyết Hồn đã mang đi phần lớn linh hồn của đứa trẻ kia, thật may là ta cũng giữ lại được một phần nhỏ, để ổn thoả, ta đưa mảnh hồn của đứa trẻ tới Trung Đại Lục, ép vào một cơ thể, để linh hồn kia có thể tiếp tục được sống.”

“Con đã gặp được người đã dung nhập với linh hồn của nhị ca.” Vân Phong thấp giọng nói, Mạch Nguyên Bộ nhướng mày, “Con có ý hồi sinh đứa nhỏ này sao? Nếu có, nhất định phải tách được hoàn toàn mảnh hồn kia khỏi cơ thể, ký túc phải chết thì mới có thể làm được điều này.”

Vân Phong tối mặt, “Chết rồi, huynh ấy đã chết rồi.”

Mạch Nguyên Bộ im lặng vài giây, nhỏ giọng thở dài, “Nói như thế, phần hồn kia đang nằm trong tay con?”

“Ừ, đúng thực là con đang giữ.” Sợi dây chuyền trước cổ chính là một phần hồn đấy, “Mạch tiền bối có biết tại sao Huyết Hồn lại ra tay với nhị ca của con không?”

Nói tới đây Mạch Nguyên Bộ cũng nhíu mày, “Vấn đề này ta cũng đã thắc mắc rất nhiều mà không tài nào lý giải được, đứa trẻ kia chẳng qua chỉ là một Chiến Sĩ cực kỳ bình thường, ta chủ yếu thì chú ý tới động hướng của Vân gia, lúc đó mới tới nên không hiểu tại sao Huyết Hồn lại quan tâm với linh hồn của đứa trẻ đó tới như vậy. Có điều đã chú ý thì chứng tỏ linh hồn của nó cũng không hề tầm thường, mấy năm nay ta đã luôn tìm hiểu về điều đó.

Trái tim Vân Phong ấm áp, không ngờ Mạch tiền bối lại quan tâm Vân gia như thế. Mấy năm nay vậy mà vẫn luôn tìm hiểu. Ông và tổ tiên đúng là bạn chí cốt. Phần tình cảm này không hề bị nhạt dần theo thời gian.

“Mặc dù không có nhiều tiến triển, nhưng vẫn có được một số tin tức cơ sở, nhờ đó ta có thể luận ra được một vài điểm.” Mạch Nguyên Bộ nhìn Vân Phong, “Vân gia là một trong tứ đại gia tộc, tổ thượng lại từng xuất hiện Triệu Hồi Sư toàn hệ, chính huyết mạch Triệu Hồi Sư cũng tràn đầy bí ẩn, trong mấy năm dò hỏi, ta biết được, huyết mạch cổ xưa cũng có khả năng tạo ra được biến dị.”

Biến dị? Giống như tình huống của Khúc Lam Y, huyết mạch cổ xưa của con người ẩn chứa sức mạnh cường đại, huyết mạch biến dị thực sự có tồn tại.

“Biến dị của huyết mạch cổ xưa cũng có nhiều kiểu, hoàn toàn khác nhau, những điều này quá bí ẩn nên ta không điều tra được nhiều, chỉ có thể đưa ra phỏng đoán như thế, huyết mạch trong cơ thể đứa trẻ kia có thể có sẵn sự biến bị, đây cũng chính là mục đích ra tay của Huyết Hồn.”

Nếu huyết mạch nhị ca thực sự đặc biệt như thế, dù có thế nào cũng phải đoạt lại từ tay Huyết Hồn. Nàng tuyệt đối sẽ không để Huyết Hồn trục lợi.

“Linh hồn nhị ca, con nhất định sẽ đoạt về lại.” Vân Phong siết chặt quả đấm, hai mắt nhuốm đậm màu lửa tức giận. Mạch Nguyên Bộ nhìn chằm chằm nàng, “Con thực sự nghĩ kỹ?”

Vân Phong ngẩng lên, “Kể từ khi biết linh hồn nhị ca bị Huyết Hồn cướp đi, con đã thề nhất định phải mang nhị ca trở lại.”

Mạch Nguyên  Bộ cười khẽ, “Thực lực của nha đầu cũng nổi bật, cũng có gốc sẵn,nếu con đã chuẩn bị xong, ta có thể dẫn con đi.”

Trái tim Vân Phong thắt lại một nhịp. “Mạch tiền bối, người biết nơi mà Huyết Hồn giam giữ linh hồn nhị ca?”

Mạch Nguyên Bộ lạnh lùng nhếch môi, "Mấy năm nay ta vẫn luôn bám đuôi theo Huyết Hồn, năm đó không cứu được đứa trẻ chính là nỗi canh cánh trong lòng ta, qua nhiều năm điều tra nên ta cũng có được kết quả nhất định.”

Vân Phong mừng rỡ. Mạch tiền bối biết nơi của mảnh hồn nhị ca, đây là một tin cực kỳ tốt với nàng. Nàng thực sự cảm thấy vô cùng cảm kích với ông. Tổ tiên Vân Lan có một người bạn thân như thế thực sự đúng là may mắn.

“Đa tạ Mạch tiền bối đã quan tâm Vân gia đến thế.” Vân Phong thành khẩn cảm ơn, Mạch Nguyên Bộ cười, “Ta vốn có quan hệ tốt với Vân Lan, không cần cảm ơn đâu.”

Vân Phong cười rộ lên, Mạch Nguyên Bộ ngước lên, “Muốn đoạt lại mảnh hồn của nhị ca con, chỉ mỗi hai người ta và con thì khó mà làm được.”

Vân Phong gật đầu, “Mạch tiền bối yên tâm, nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ, đã làm là sẽ thành công.”

Mạch Nguyên Bộ đáp, “Để con chuẩn bị một thời gian, chỉ cần thất bại là sẽ không còn cơ hội nữa đâu, con cũng hiểu tác phong làm việc của Huyết Hồn, kinh động tới bọn họ, việc tìm lại e rằng còn khó hơn cả lên trời.”

“Vãn bối hiểu.” Vân Phong bắt đầu tính toán trong lòng, có lẽ lần này nên nhờ thêm trợ thủ. Cho dù có Khúc Lam Y, cho dù có năm ma thú khế ước, nhưng nàng vẫn không yên lòng nếu lỡ như có gì bất trắc.

“Đừng nên quá nhiều người, tham gia xong tiệc đính hôn của Vân Thiên, ta sẽ nói cho con biết cần tìm ai, ai nên nhờ giúp đỡ nhất, không cần giúp qua loa.” Mạch Nguyên Bộ nói, vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều, Vân Phong cung kính gật đầu, “Tất cả đều nghe Mạch tiền bối sắp xếp.”

Mạch Nguyên Bộ “ừ” một tiếng, lại nhìn lên người nàng, “Con chính là người mà Vân Thiên nhớ mãi không quên đấy sao?”

Vân Phong ngạc nhiên, người nhớ mãi không quên? “Mạch tiền bối, ngài nói đùa.”

Mạch Nguyên Bộ cười lớn, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng, “Đùa à? Tiểu tử kia mười mấy năm qua vẫn độc thân, đột nhiên trong một tháng lại nói với ta là sẽ tổ chức tiệc đính hôn, có lẽ đều là vì con.”

Vân Phong nhíu mày, Mạch Nguyên Bộ nhướng cao ngọn mày, “Nha đầu này, con có người trong lòng rồi sao?”

Mắt Vân Phong hơi loé lên, “Vâng, vãn bối đã có ý trung nhân ạ…”

“Chẳng trách.” Mạch Nguyên Bộ nói nhỏ, “Tiểu tử kia gặp xui rồi, hay là nể mặt một lão già như ta, nha đầu con nghĩ lại thử xem?”

Vân Phong ngẩng đầu, nghiêm túc nói, “Mạch tiền bối! Chuyện tình cảm không thể nào miễn cưỡng được đâu. Người trong lòng con người khác không thể nào sánh được, trong lòng con, chàng ấy là tốt nhất. Cũng là duy nhất!”

Mạch Nguyên Bộ đột nhiên phì cười, “Cái dáng này, cái tình này, thật đúng là y hệt như Vân Lan mà.”

“Tổ tiên?” Vân Phong ngạc nhiên, Mạch Nguyên Bộ thì trông rất vui, “Được rồi, con về đi, đợi đến khi tiệc đính hôn chấm dứt, ta sẽ để Vân Thiên tìm con rồi chúng ta lại nói chuyện.”

Vân Phong gật đầu, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, “Con đã từng tìm hiểu tin tức về Mạch tiền bối, nhưng kết quả thu được lại là…”

“Ta đã chết?” Mạch Nguyên Bộ cười rộ lên, “Lúc ấy Huyết Hồn đã chú ý tới ta, để tránh bọn chúng sinh nghi tiếp tục truy đuổi, giả chết thì có sao đâu? Sống và chết với ta mà nói cũng như nhau.”

Mắt Vân Phong hơi loé lên, “Mạch tiền bối… nếu như còn có thể gặp lại được tổ tiên thì sao?”

Mạch Nguyên Bộ sửng sốt, vẻ mặt xẹt qua sự mất mát, “Không thể nào, tên kia… đã không còn trên đời rồi.”

Vân Phong mỉm cười. “Tổ tiên vẫn còn ở đây.”

“Con nói gì?” Mạch Nguyên Bộ mở to mắt, vẻ mặt kích động. “Tên kia thật sự còn sống sao?”

Ánh mắt Vân Phong hiện lên sự cô đơn, “Chỉ là một sợi tàn niệm mà thôi…”

“Tàn niệm?” Mạch Nguyên Bộ ngẩn người, Vân Phong gật đầu, “Tàn niệm của tổ tiên được lưu giữ trong từ đường của Vân gia, Mạch tiền bối có muốn đi không?”

Mạch Nguyên Bộ sửng sốt trong chốc lát, sau đó cuối cùng cười lớn, vẻ mặt hiện rõ sự phức tạp, nắm tay siết chặt lại, đôi mắt nhuốm màu năm tháng đột nhiên loé lên tia sáng nóng bỏng, đó là sự kích động và nhiệt huyết khi vẫn còn trẻ.

“Hiển nhiên là muốn gặp rồi! Tên đó… là bạn thân chí cốt của ta mà!”

Khoé mắt Vân Phong đau xót, trái tim chợt cảm thấy ấm áp, nàng đáp lại rồi thấp giọng nói, “Tổ tiên cũng thế, nhắc tới Mạch tiền bối là vẻ mặt lại tràn đầy tự hào và kiêu ngạo.”

Mạch Nguyên Bộ cười khẽ, trong lòng dường như có cái gì đó dâng lên, mắt hướng về nơi xa, những năm tháng xa xưa khi còn trẻ tái hiện lại trong đầu, phần tình cảm chân thành vẫn nằm trong đáy lòng, giống như một đoá hoa không bao giờ khô héo, cả đời bất diệt.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: LinMin, Meo meo hồ tiên, chauh2o, kotranhvoidoi, nh0cv1tbd, syrachen, thtrungkuti, Heo kute, sohuyetxaome, dhkh
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 707 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Aly, Bongbongmuathu, Google Feedfetcher, Hana93, Nguyendieuhien, R.Quinn và 120 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 140, 141, 142

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

4 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 234, 235, 236

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 143, 144, 145

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

11 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

14 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

15 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

16 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80

17 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

18 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

19 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

20 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247



Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 247 điểm để mua Hoa hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 216 điểm để mua Love Green
doctruyen888: Cho mình hỏi thăm, sao mình ko được cấp phép để xem tiếp truyện ạ?
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 329 điểm để mua Mèo tặng hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 322 điểm để mua Mèo trong giỏ
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 327 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 851 điểm để mua Ngọc xanh đen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 500 điểm để mua Hồng ngọc 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 467 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
cò lười: chào mọi người
Hoàng Phong Linh: hmmm
Độc Bá Thiên: E qua nick đó xem âm bao nhiêu đi :)2
Mẫu Tử Song Linh: Em có lòng thành thôi, chứ không có tiền
Mẫu Tử Song Linh: Đại gia Ếch Ộp Kêu ngày xưa nay còn đâu? =))
Độc Bá Thiên: Tết lì xì chị nhá
Mẫu Tử Song Linh: Hihi =))))
Độc Bá Thiên: Khôn như e nhà chị nuôi mấy đứa đó :)))
Mẫu Tử Song Linh: Em cho chị 2k điểm diễn đàn chị cho em 200k tiền mặt nhớ? =)))
Độc Bá Thiên: E nhìn chị còn bn :cry:
Mẫu Tử Song Linh: No no, chị cho em tiền đi
Độc Bá Thiên: Chuyển chị 2k cũng đc nè :iou:
Mẫu Tử Song Linh: Em có 2k nè :(
Độc Bá Thiên: Nghèo quá e ạ
Mẫu Tử Song Linh: Xin chào mọi người =)))))
Mẫu Tử Song Linh: Gì sao nói em théeeee
Độc Bá Thiên: Xôi điên
LogOut Bomb: Độc Bá Thiên -> Đào Sindy
Lý do: À lố e iu <3
Shop - Đấu giá: Jung Ad vừa đặt giá 200 điểm để mua Cute Dog
Shop - Đấu giá: Jung Ad vừa đặt giá 200 điểm để mua Thỏ bay

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.