Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 695 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 29.08.2020, 19:57
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 879
Được thanks: 5718 lần
Điểm: 39.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 89
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương này có một số chỗ không được đồng nhất với các chương trước, hình như tác giả bị nhầm nên mình sẽ tự ý sửa lại cho dễ hiểu, các bạn thông cảm nhé. Thứ 7 vui vẻ <3

Chương 6: Minh Hoang Sơn Lĩnh

Edit: Mavis Clay

Mấy ngày sau không thấy Tiểu Linh tới nữa, Vân Phong cũng thanh nhàn hơn, tình cảm của mình với Sắc Kim đại thúc rất rõ ràng, không mang hàm nghĩa đặc biệt gì hơn, mỗi lần Vân Phong nghĩ tới lời nói của Tiểu Linh là lại cảm thấy phiền muộn, chẳng lẽ nàng phải hoàn toàn phủi sạch quan hệ với Sắc Kim đại thúc sao? Chỉ vì Sắc Kim đại thúc đối với mình quá tốt?’

Suy nghĩ linh tinh mất mấy ngày, người bên Đông Hải đã tới, Ngao Kim phái người thông báo cho Vân Phong, nàng lập tức quăng suy nghĩ trong đầu sang một bên, mấy chuyện này nàng có nghĩ nữa cũng chẳng thông nổi, thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên đi.

Tới đại sảnh, Ngao Kim và Khúc Lam Y đều đã ở đó, còn có cả người của Đông Hải, Vân Phong vừa bước vào đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên, “Phong Vân, đã lâu không gặp.”

Vân Phong ngẩng lên, là thiên chi kiêu tử của Đông Hải, Hạo Thiên. Cũng có thể gọi là một trong những cố nhân của nàng.

Hạo Thiên thấy nàng thì chỉ mỉm cười, không có thêm chút biểu hiện nào khác, Vân Phong cũng cười đáp lại, thật ra nàng đã sớm nghĩ tới người bên Đông Hải sẽ có liên quan tới Triêu Hi tộc, Hạo Thiên hoàn toàn xứng đáng là người có tư cách để tới Bắc Hải nghị sự với Long tộc.

“Hạo Thiên quen biết nha đầu?” Ngao Kim thấy hai người dường như có quen biết thì không khỏi tò mò, Hạo Thiên bật cười, “Cũng khá biết, từng có duyên vài lần.”

Vân Phong cười ha ha, “Không biết La Đằng sao rồi?”

Lông mày Hạo Thiên chau lại, hình như có chút ủ dột, “Vẫn thế, tính tình vẫn trẻ con, lúc nào cũng muốn chạy ra ngoài.”

Ngao Kim thấy hai người quen biết nhau thì không khỏi bật cười, “Ha ha, biết thì tốt. Cũng dễ nói chuyện nhau hơn.”

Khúc Lam Y chỉ lạnh lùng quan sát Hạo Thiên, lúc đó chỉ gặp hắn đúng một lần rồi bọn họ lên đường rời khỏi Đông Hải, chuyện giữa hắn và tiểu Phong Phong Khúc Lam Y cũng đã nghe nàng kể lại rồi, không thể không nói, người tự xưng là số một Đông Hải – Hạo Thiên này có thực lực và địa vị rất có lợi với họ, đó là nếu hắn chịu hỗ trợ.

Lúc Vân Phong rời khỏi Vô Tận Hải trước đây đã từng nói với Hạo Thiên là hãy chú ý về tình huống của Đông Hải, Huyết Hồn hắn cũng đã từng trải qua, hiển nhiên biết lợi hại trong đó, Hướng Hi tộc có quyền kiểm soát tuyệt đối với Đông Hải, hiển nhiên sẽ không cho phép một tổ chức con người như Huyết Hồn làm mưa làm gió ở Đông Hải, không ngoài dự đoán của Vân Phong, sau khi Hạo Thiên và La Đằng trở lại Đông Hải đã phát động tổng dọn dẹp, nhất là với hãy núi Thâm Uyên, với mục đích là nhổ cỏ tận gốc Huyết Hồn ở Đông Hải Vực.

“Lần trước sau khi trở lại, Triêu Hi tộc đã tiến hành tuần soát lại Đông Hải một lần nữa, nhất là dãy núi Thâm Uyên, chỉ tiếc là trong dãy núi đó đã không còn tung tích của bọn chúng, như đã bốc hơi ròi vậy.” Vẻ mặt Hạo Thiên hơi nặng nề, Vân Phong cũng nhíu mày, quả nhiên, Huyết Hồn đâu phải là kẻ ngồi chờ chết? Căn cứ đã bị phát hiện thì phải mau chóng rút lui, không thể để lại chút dấu vết nào, bọn chúng làm việc thực sự rất mau.

“Đã kiểm tra Đông Hải mấy lần rồi, bọn chúng như mất tích rồi vậy, hoặc là đã rời khỏi Đông Hải. Cho dù như thế, Triêu Hi tộc cũng không ngừng tìm kiếm, tuyệt không bỏ qua bất kỳ dấu vết nào.” Vẻ mặt Hạo Thiên nặng nề, “Há có thể để cho một đám nhân loại gây mưa gió ở Vô Tận Hải được!”

Khúc Lam Y thoáng nhíu mày, con người… suy cho cùng hắn và Vân Phong cũng là con người không phải sao? Hạo Thiên này thực ra không mấy ảnh hưởng bởi thù hận giữa hải tộc và nhân loại.

“Khụ khụ, hiển nhiên rồi, Long tộc ở Bắc Hải cũng sẽ tăng cường chú ý, Tây Hải và Nam Hải ta cũng sẽ thông báo.” Ngao Kim nói, Hạo Thiên gật đầu, “Được Long tộc trợ giúp, thật là vinh hạng.”

“Người mà ta nói với ngươi, phía bên Đông Hải có tin gì không?” Ngao Kim nhìn Hạo Thiên, hắn cười lên, “Ta thực sự rất tò mò, rốt cuộc người kia đã làm gì mà lại kết thù đại hận với Long tộc tới vậy? Khiến Thiếu Chủ Kim Long bất chấp mọi thứ đuổi giết tới Đông Hải?’

Ngao Kim cười lúng túng, mắt Hạo Thiên hơi lóe lên, dường như đang cố ý dò thám, Vân Phong đứng lên, “Chuyện này do ta nhờ Sắc Kim đại thúc, người kết oán với người đó là ta, chứ không phải là Sắc Kim đại thúc.”

Hạo Thiên kiềm nén nhíu mỳ, Ngao Kim ngạc nhiên, “Nha đầu…”

Vân Phong mỉm cười, “Ly Ly tộc bị tiêu diệt, ta tin ngươi cũng biết rất nhiều chuyện, đều có liên quan tới ta, giữa ta và Ly Ly tộc có rất nhiều thù hận.”

Hạo Thiên im lặng như đang suy tư điều gì, nói như vậy thực sự lại rất hợp lý, Thiếu Chủ Kim Long dường như rất quan tâm tới nàng, quan hệ của hai người cũng không phải chỉ là quen thuộc nhau, “Thì ra là thế, không ngờ Thiếu Chủ Kim Long lại có tình có nghĩa tới vậy.”

Ngao Kim giật nhẹ khóe miệng, Hạo Thiên này đúng là khôn khéo, giao thiệp với loại người này thực đúng là mệt chết đi được mà.

“Phía bên Đông Hải có tin gì của người nọ không?” Vân Phong hỏi, mắt Hạo Thiên hơi lóe lên, “Có thì có… Chỉ là…”

“Chỉ là sao?” Ngao Kim cau mày.

“Chỉ là vì chuyện của Long tộc nên Triêu Hi tộc không dám chậm trễ, tung tích của người kia đã tìm ra ở Đông Hải rồi, Triêu Hi tộc cũng đã cố gắng hết sức, về phần tiếp theo thì ngài tự giải quyết đi, Triêu Hi tộc không tiện nhúng tay vào.”

Vân Phong gật đầu, Triêu Hi tộc có thể làm tới cỡ này suy cho cùng là vì nể mặt Long tộc, nàng ở giữa nên cũng được hưởng lợi, chuyện sau này dĩ nhiên là nàng phải tự giải quyết lấy, giành lấy mảnh bản đồ trong tay kẻ kia.

“Được rồi, sau đó ta sẽ cùng ngươi tới Đông Hải.” Vân Phong nói, Hạo Thiên cười, “Dĩ nhiên là được.”

Hạo Thiên tới chơi vài ngày, thương lượng với Ngao Kim một vài thứ, Vân Phong cũng tính cùng hắn tới Đông Hải, Khúc Lam Y thì khẽ cau mày, “Tiểu Phong Phong, Hạo Thiên này… lúc trước có mâu thuẫn với nàng.”

Vân Phong gật đầu, đúng thế, lúc trước Hạo Thiên tràn đầy thù hận chủng tộc với nàng, cả hai cũng đã từng đánh nhau một trận, nhưng có lẽ cũng vì trận chiến kia, Hạo Thiên đã trở nên cầm lên được thì cũng buông xuống được.

“Chiến đấu thắng bại đã phân, thù hận giữa ta và hắn đã xong rồi.” Vân Phong nói, Khúc Lam Y vẫn nhíu chặt ngọn mày không hề thả lỏng, “Chuyện Ngao Kim nhờ hắn thăm dò, có lẽ không đơn giản như nàng vẫn tưởng đâu.”

Vân Phong cười, “Ta biết, hắn chắc chắn sẽ tò mò, không chừng còn có thể sẽ đi theo, những chuyện này đành phải tùy cơ ứng biến vậy.” Vân Phong cũng không quên, khi đó Hạo Thiên cũng truy đuổi mảnh bản đồ, nếu biết người mà nàng đang điều tra nắm giữ mảnh bản đồ, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Sau mấy ngày ở Long tộc thương lượng, Hạo Thiên lên đường trở về Đông Hải, lần này Vân Phong và Khúc Lam Y sẽ đi cùng hắn, vẻ mặt của Ngao Kim rõ ràng rất muốn đi cùng, nhưng hắn đã không còn là Ngao Kim tự do tự tại trước đây nữa, rất nhiều trách nhiệm và bất khả kháng đè lên vai hắn.

Buổi tối trước khi đi, Ngao Kim tới viện Vân Phong ở, không ngoài dự đoán thấy Khúc Lam Y cũng ở đây, Khúc Lam Y thấy hắn tới thì nhăn mày, “Muốn tới tiễn à?”

Ngao Kim cười khan, con ngươi vàng óng theo bản năng nhìn về phía Vân Phong, đưa tay gãi mái tóc mềm mại, tay còn lại khoát khoát, “Uống rượu, tối nay tới là để tìm các ngươi uống rượu.”

“Uống rượu?” Khúc Lam Y đầu tiên là nghi ngờ, sau đó cười lớn, “Uống rượu cũng không tồi.”

“Cũng hay.” Vân Phong cười gật đầu, ba người ngồi trên bộ bàn ghế đá trong đình viện, phong cảnh buổi đêm ở Vô Tận Hải có màu sắc rất đặc biệt, trên đầu là nước biển tối tăm, không có sao cũng chẳng có trăng, nhưng trong nước biển lại có lấm tấm điểm sáng, khiến xung quanh phủ lên một lớp hào quang huyền ảo.

Ngao Kim mở bình ra, hương rượu nồng đậm lan toản, thấm vào tận ruột gan. Vân Phong chưa từng gặp loại rượu này, đây là lần đầu tiên, cũng khó có được cơ hội như thế này, rảnh rỗi uống rượu đàm đạo, nàng cũng không muốn bỏ qua.

Ba người uống rượu dưới ánh sáng mông lung, mùi rượu lâng lâng, Khúc Lam Y và Ngao Kim uống rất vui, Vân Phong thì nhỉ nhấp một tý, rượu này không mạnh chút nào, vào miệng có cảm giác tê nhè nhẹ, Ngao Kim cực kỳ quan tâm tới khẩu vị của nàng, nàng rất hiểu rõ điều này.

Trời đêm rất đẹp, tửu bất túy nhân nhân tự túy*, gương mặt của Ngao Kim đã hơi đỏ, hắn uống không nhiều rượu nhưng có vẻ đã say, mặt của Khúc Lam Y cũng hơi đỏ, trông tăng thêm phong thái ma mị.

*Tửu bất túy nhân nhân tự túy: rượu không làm say người người tự say

“Con bà nó, lão tử thật muốn quay trở lại những ngày trước đây, chẳng cần phải quan tâm cái gì cả, cái gì cũng không cần phải lo toang…” Ngao Kim uống rượu lèm bèm, gương mặt như tạc tượng nhuốm một tầng phiền muộn, “Quãng thời gian này lão tử trôi qua không vui chút nào cả, thật sự không vui chút nào cả…”

“Không vui cũng đành chịu thôi, sao ta lại không muốn trở lại như trước đây chứ, cái gì cũng không cần phải nghĩ, chỉ cần quan tâm tới chuyện của mình là được rồi.” Khúc Lam Y nói, nhìn về phía Ngao Kim, suy cho cùng mình và hắn cũng có chỗ tương đồng, trước đây chẳng cần bận tâm gì, mọi chuyện đều không để trong lòng mà cứ làm theo ý của mình, bây giờ bị gông xiềng của trách nhiệm buộc lại, là bọn họ tự nguyện như thế.

Ngao Kim thở dài thườn thượt, “Lão tử thực hâm mộ ngươi, Khúc Lam Y…”

Khúc Lam Y nhướng mày, không đáp lại mà đưa ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, rồi lại rót đầy.

“Ngươi có thể có được nữ nhân mà mình yêu, lão tử thì có cố cả đời cũng không được…”

Khúc Lam Y lại uống cạn ly rượu, liếc mắt nhìn Vân Phong bên cạnh, chợt phát hiện nàng đã gục xuống bàn ngủ mất rồi, môi hắn khẽ nhếch, ngủ rồi cũng tốt, có vài lời không nghe cũng được.

“Nếu lão tử bày tỏ tâm ý của mình sớm hơn, có lẽ đã…” Mắt Ngao Kim ngà ngà nhìn Vân Phong, lóe lên tia sáng khác thường.

Khúc Lam Y cười khẽ, “Sớm hơn thì sao chứ, ta và tiểu Phong Phong chắc chắn vẫn sẽ ở bên nhau.”

Ngao Kim nấc một hơi rượu, vươn tay về phía trước muốn sờ lên gò má của nàng, Khúc Lam Y lạnh lùng vung tay chặn lại hành động của hắn, “Ngao Kim, lời nói trước đây ngươi còn nhớ không?”

Ngao Kim cười khổ, lắc lắc đầu đứng lên, “Nhớ, dĩ nhiên là lão tử vẫn nhớ, say mà thôi.”

Khúc Lam Y đứng lên, đưa một ly rượu qua, Ngao Kim cười ha hả nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, “Đã nói là rất dễ dao động, thì ra lão tử cũng giống như người phàm.”

Khúc Lam Y bật cười không nói gì nữa, mắt Ngao Kim hơi lóe lên, nhanh chóng khôi phục sự thanh tỉnh, vẻ say thoáng biến mất, “Lão tử đi đây, các ngươi lên đường thuận lợi, ngày mai lão tử sẽ không tiễn các ngươi đâu.”

“Tạm biệt.” Khúc Lam Y nhỏ giọng nói, Ngao Kim thở dài, nghiêng mình rời đi, chỉ để lại một vệt vàng chói.

Vân Phong vẫn đang gục trên bàn ngủ say, Khúc Lam Y cười cưng chiều, khom người ôm nàng vào trong lòng, nhìn gò má hơi ửng đỏ của nàng, hắn cười khẽ, “Thật là ngủ thiếp mất rồi?”

Vân Phong trong ngực vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, vẫn là hương vị ngọt ngào, nụ cười dịu dàng nở rộ trên gương mặt tuấn mỹ, Khúc Lam Y mỉm cười ôm nữ nhân đã chìm trong giấc ngủ say vào trong nhà, đêm nay, mùi rượu vẫn còn đó, khiến mọi thứ say trong mộng.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Vân Phong mở mắt ra liền bắt gặp gương mặt của Khúc Lam Y, mặc dù hai người mặc nguyên y phục đi ngủ, nhưng tư thế cũng rất mờ ám, Vân Phong được Khúc Lam Y ôm vào lòng, thân thể hai người dán sát vào nhau, quấn lấy nhau, cách y phục vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi, nàng sẽ cựa mình, bàn tay bên hông tăng sức kéo nàng đang muốn lui lại vào trong ngực.

“Tỉnh rồi à?” Giọng hắn hơi khàn lại mang chút gì đó khêu gợi, làm Vân Phong không khỏi đỏ bừng mặt không dám ngẩng đầu lên, chỉ dám lí nhí đáp lại, bàn tay bên hông mò mẫm, nhiệt độ từ lòng bàn tay tỏa ra nóng hổi.

“Đứng lên đi?” Vân Phong thử hỏi, nhưng đổi lại là tiếng cười khẽ của nam nhân kia, bàn tay bên người đột nhiên tăng sức đổi tư thế của hai người, hắn đè nàng ở dưới, từ trên nhìn xuống nàng, đôi mắt lấp lánh đầy sinh đẹp.

Vân Phong chợt thấy lo lắng và luống cuống, toàn thân Khúc Lam Y tỏa ra hơi thở quyến rũ, khiến nàng không thể không nghĩ tới dáng vẻ nữ nhân của hắn lúc còn ở Học Viện Ma Tang, rất xinh đẹp.

“Lam Y…” Vân Phong nói, gương mặt vừa đỏ vừa nóng, khiến nàng không biết phải làm sao, nàng đã không còn là một cô bé cái gì cũng không biết như ngày trước nữa rồi, mặc dù vẻ ngoài dừng lại ở lúc còn rất trẻ, nhưng thời gian của sự trưởng thành đã để lại dấu ấn trên cơ thể nàng, nàng đã trưởng thành rồi.

Tay của nam nhân chậm rãi hướng lên trên, lấn tới gò má của Vân Phong, món tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve, không dám dùng quá nhiều sức, cảm giác nhẹ nhàng tê dại lan tỏa ra từ nơi chạm vào, cơ thể của Vân Phong đã mất khống chế, để mặc cho hắn định đoạt.

Khúc Lam Y cười yếu ớt đầy quyến rũ, ngón tay thon dài vẽ từ mặt của thiếu nữ chậm rãi xuống dưới, tới cần cổ trắng noãn, mân mê chỗ động mạch đang nhún nhảy, cảm nhận nó đang đập một cách hữu lực, gò má của Vân Phong càng ngày càng đỏ, bắt đầu rịn mồ hôi, hơi thở nồng đậm mùi tình dục tỏa ra từ đôi mắt đen láy của Khúc Lam Y, khóa chặt cô gái dưới người.

“Lam Y, ta…” Vân Phong muốn nói gì đó, nhưng lại nhanh chóng không thốt được lời nào nữa, bàn tay của hắn bất chợt khiến trong đầu Vân Phong “pùm” một tiếng. Toàn bộ lời nói gì đã quên sạch.

Khúc Lam Y vừa nhìn vừa vươn tay cảm nhận cơ thể của nữ nhân mà mình yêu mến, cảm nhận sự mềm mại mà bàn tay vừa chạm vào, không tự chủ tăng sức thêm, hắn muốn nắm lấy, cảm nhận nhiều hơn…

“…Auzzz…” Chưa từng bị như thế nên Vân Phong khẽ rụt người lại, chút đau đớn từ ngực lan ra khiến nàng hơi không thích, đôi mắt mông lung của Khúc Lam Y hơi lóe lên, dường như đã khôi phục lại thần trí, ngón tay chợt thả lỏng, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn Vân Phong, lúc này gương mặt của nàng cực kỳ đỏ, đôi mắt có chút ướt át, ánh mắt vô cùng mê ly.

Khúc Lam Y lập tức đỏ bừng lại, da hắn cũng bắt đầu đỏ bừng lên, đột ngột dời người, xua tan khí nóng không ngừng tỏa ra quanh thân, “…Dậy rồi… Ta ra ngoài trước…” Khúc Lam Y nói xong thì không thèm quay đầu lại đẩy cửa ra ngoài, Vân Phong đỏ mặt ngồi dậy khỏi giường, cảm giác còn sót lại trên cơ thể vẫn còn, trái tim nhảy lên mãnh liệt, vì cảm giác lạ lẫm, vì không biết nên nói gì.

Khúc Lam Y đỏ mặt lao thẳng ra bên ngoài, hít thở mạnh lấy hơi, trái tim trong ngực nhảy lên mãnh liệt, máu trong người như đang kêu lên rần rật, xòe bàn tay mình ra, hắn nhìn một cách sững sờ, nghĩ tới hành động vừa rồi mà mình đã làm, mặt lại đỏ bừng lên.

“Thật đúng là khinh thường mình mà…” Hắn lèm bèm, màu đỏ trong con ngươi lan ra bị hắn cố mà đè xuống, trong đầu vẫn không ngừng phác họa lại vẻ thẹn thùng của Vân Phong, còn có tiếng kêu đau mềm nhuyễn, nếu hắn không tỉnh táo một chút thì đã đè nàng xuống dưới người mà ăn sạch sẽ rồi.

“Lam Y.” Tiếng Vân Phong vang lên, Khúc Lam Y giật bắn mình, xoay người lại thì thấy má nàng vẫn còn đỏ, không khỏi bắt đầu thấy lúng túng, Khúc Lam Y không khỏi thầm mắng mình vô dụng, khẽ cười bước tới cầm lấy tay Vân Phong, dẫn nàng đi.

“Sau này ta sẽ cẩn thận hơn.”

Vân Phong ngẩn ra, sau đó chợt hiểu được yscuar hắn, nhiệt độ trên mặt quay trở lại, không khỏi nhìn lên trên, bắt gặp vành tai của hắn đã đỏ hết cả lên, khẽ cười, nàng cúi đầu nói, “Ừ.”

Khúc Lam Y ngạc nhiên, sau đó ánh mắt trở nên vui sướng, bàn tay siết chặt lại, lần sau à…

Hai người tụ hợp cùng với Hạo Thiên, hắn nhìn hai người đầy khó hiểu, “Sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi à?”

Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Vân Phong và Khúc Lam Y chợt thấy lúng túng, bầu không khí đó khiến Hạo Thiên càng thêm khó hiểu, Vân Phong nói lảng sang chuyện khác, “Sắc Kim đại thúc đâu?”

“Thiếu Chủ Kim Long còn có việc nên không tới tiễn, hắn không nói với các ngươi à?”

“Nói vào tối qua rồi.” Khúc Lam Y đáp, Hạo Thiên gật đầu, “Vậy thì cùng ta về Đông Hải thôi.”

Vì thế ba người bắt đầu tiến về phía Đông Hải, Hạo Thiên dẫn đường ở trước, Vân Phong và Khúc Lam Y theo ở sau, nghĩ tới hôm qua mình say mất, Vân Phong chợt thấy xấu hổ, không nói được với Sắc Kim đại thúc hơn vài lời rồi, lần này đi không biết lúc nào mới có thể trở lại.

“Người Ly Ly tộc hiện giờ đang biến mất ở Minh Hoang Sơn Lĩnh, Triêu Hi tộc đã phong tỏa khu vực đó rồi, để tránh mất tung tích của hắn nữa.”

“Đa tạ.” Vân Phong nói, Hạo Thiên mỉm cười, “Bây giờ nói cảm ơn thì còn sớm, Triêu Hi tộc chỉ cho ngươi năm ngày rồi, nếu như trong năm ngày ngươi không tìm được người kia thì lập tức rút khỏi Minh Hoang Sơn Lĩnh ngay.”

Vân Phong nhíu mày, năm ngày?

“Hạn chế cả về thời gian sao?” Khúc Lam Y nhíu mày, Hạo Thien quay đầu lại, “Đây là thời gian ta có thể làm tốt nhất rồi, dù sao cũng là lãnh thổ của Triêu Hi tộc, nể mặt Thiếu Chủ Kim Long nên Triêu Hi tộc mới đồng ý làm thôi.”

“Ta biết rồi, năm ngày thì năm ngày vậy.” Vân Phong nói, Hạo Thiên lại quay đầu, không nói gì nữa. Trên đường tiến về phía Đông Hải, hướng thẳng về phía Minh Hoang Sơn Lĩnh, vừa tiến lại gần, Vân Phong đã cảm nhận được nơi đây được hơi thở bao vây dày đặc, Triêu Hi tộc quả là quan tâm, bao vây Minh Hoang Sơn Lĩnh tới nước chảy không lọt thế này thực đúng là không dễ.

“Ca! Ca về rồi!” Một bóng người chạy tới, vừa nhìn thấy Vân Phong thì ré lên.

“Vân Phong! Tại sao lại là ngươi?”

Vân Phong cười nhạt, trước mặt chính là La Đằng, “Là ta đây, đã lâu không gặp.”

“Ca! Vầy là sao? Chẳng phải là bàn chuyện ở Long tộc sao, sao lại có liên quan tới nàng ta?” La Đằng ngạc nhiên nhìn Hạo Thiên, hắn lạnh nhạt vứt lại một ánh mắt, “Nàng có quan hệ rất tốt với Thiếu Chủ Kim Long, chuyện này cũng có liên quan tới nàng, không cần phải ngạc nhiên.”

“Nhưng mà, nhưng mà, nhưng…” La Đằng thực sự rất muốn thốt lên: nhưng mà nàng là con người mà!

Hạo Thiên khoát khoát tay, “Tiểu La, đệ nên im mồm đi thì hơn, bên trong có dị động gì không?”

La Đằng ngạc nhiên, thấy vẻ mặt âm trầm của Hạo Thiên thì không dám nhiều lời, “Không có dị động gì cả, người Ly Ly tộc kia trốn ở trong đã nửa tháng không ra ngoài rồi.”

Hạo Thiên gật đầu, nhìn sang Vân Phong và Khúc Lam Y, “Các ngươi có thể vào, thời gian là năm ngày.”

La Đằng lại trợn tròn mắt. Không phải chứ, ca lại cho bọn họ vào trong đó? “Ca…” La Đằng lên tiếng, nhưng bị ánh mắt của Hạo Thiên đánh bật lại, Vân Phong gật đầu, “Đa tạ, năm ngày sau ta tự động sẽ ra ngoài.”

Hạo Thiên gật đầu vung tay lên, ý bảo Vân Phong có thể tiến vào, Vân Phong và Khúc Lam Y lập tức nhảy vào, thời gian năm ngày bắt đầu vô hình đếm ngược.

“Ca! Tại sao lại cho bọn họ vào đó? Có vào cũng cần phải phái người đi theo họ chứ?” La Đằng bất mãn khẽ gào lên, hắn vẫn luôn không cam lòng với Vân Phong, trên người nàng chắc chắn có bản mảnh đồ. Lần này vào Minh Hoang Sơn Lĩnh chắc chắn không chỉ đơn giản như thế.

Hạo Thiên khẽ nhíu mày nhìn hướng hai người Vân Phong rời đi, “Hiển nhiên là ta biết chuyến đi này của nàng tuyệt đối không đơn giản như vẻ về ngoài, nhưng Thiếu Chủ Kim Long đã nói rồi, Triêu Hi tộc không thể không nể mặt Long tộc được, năm ngày là thời gian mà ta đã đề ra.”

“Nhưng…” La Đằng còn muốn nói gì đó nhưng Hạo Thiên khoát tay, “Minh Hoang Sơn Lĩnh vô cùng rộng lớn, nếu muốn tìm thấy được người trốn trong đó, năm ngày cực kỳ thiếu thời gian.

La Đằng choàng hiểu, “Ý của ca là…”

Hạo Thiên cười khẽ, “Mỗi một hành động của Vân Phong đều sẽ có liên quan tới thứ gì đó, lần này chắc chắn cũng sẽ như thế, đợi là được rồi, chúng ta sẽ có thu hoạch.”

Sau khi tiến vào Minh Hoang Sơn Lĩnh, Vân Phong mới phát hiện ra khu vực này cực kỳ rộng lớn, trong năm ngày tìm được một phần còn khó chứ đừng nói là tìm ra được người.

“Năm ngày… Hạo Thiên này cũng giảo hoạt thật.” Khúc Lam Y thầm mắng, tên nhóc gọi là Hạo Thiên kia thật biết cách giả bộ, năm ngày đã là tranh thủ cho lắm rồi? Đốn mạt lắm!

Vân Phong khẽ cau mày, năm ngày rõ ràng là không đủ dùng, bây giờ làm sao để có kết quả trong năm ngày đây, Hoa tỷ sao? Nếu là Hoa tỷ thì có lẽ sẽ giảm được một lượng lớn thời gian, nhưng cội nguồn thủy nguyên tố đã làm các ma thú bị thương nặng, mặc dù chúng đều đang trogn quá trình hồi phục nhưng vẫn chưa khỏi hẳn, dưới tình huống đó còn để Hoa tỷ làm việc nặng, rất có thể sẽ gây nguy hại tới nàng.

“Đành phải chia làm hai hướng thôi.” Khúc Lam Y nhìn khu vực rộng lớn trước mặt, “Có phát hiện được gì thì dùng ngọc bài truyền âm thông báo cho đối phương, bây giờ chỉ có thể làm như thế thôi.”

Vân Phong gật đầu, chia làm hai hướng là lựa chọn duy nhất hiện giờ. “Vèo vèo!” Bóng hai người tách ra theo hai hướng khác nhau, lao sâu vào Minh Hoang Sơn Lĩnh.

Vân Phong tiến thẳng vào bên trong, thu hơi thở lại, người Ly Ly tộc đang trốn ở bên trong, nhất định sẽ rất cảnh giác với từng ngọn cây cọng cỏ lay động bên đường, không nên bứt dây động rừng thì hơn. Nhưng vấn đề là khi thu lại toàn bộ hơi thở thì việc tìm kiếm sẽ trở nên khó khăn hơn.

Thổ Nguyên Tố… Vân Phong dừng bước, trước mắt Thổ Nguyên Tố là phương pháp xử lý mà nàng nghĩ là đáng tin nhất, len vào trong đất, hòa vào thành một thể với cả mảnh đất, ý tưởng vừa xuất hiện ngay lập tức phải hành động, Vân Phong hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại, Thổ Nguyên Tố chảy ra từ trong cơ thể, chậm rãi dung nhập vào đất, nhanh chóng tỏa ra.

Vân Phong chậm rãi bước đi, mỗi một bước đều dừng lại tìm kiếm cẩn thận một phen, chỉ với mười mấy bước, phạm vi tìm kiếm của nàng đã lên tới trăm dặm. Như xuất hiện một vòng khổng lồ dưới chân, chỉ cần đi vào bước nàng đã có thể quét được một khu vực lớn xung quanh.

“Xem ra là chỗ này không có…” Mắt nàng hơi sáng lên, di chuyển nhanh hơn, quanh thân vẫn tiếp tục tìm kiếm trong khu vực, trong vòng năm ngày không biết mình có tìm được hay không, chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi.

Thời gian thoáng cái đã qua ba ngày, trong vòng ba ngày, Khúc Lam Y và Vân Phong đều lo việc tìm kiếm của bản thân, tiến trình của hai người không tồi, nhưng với diện tích mênh mông của Minh Hoang Sơn Lĩnh mà nói thì chỉ là một bước nhỏ mà thôi.

Ba ngày đã trôi qua, chỉ còn có hai ngày… Nghĩ tới đây tâm tình Vân Phong không khỏi sa sút, cuối cùng nên làm sao đây… cuối cùng nên làm gì đây.

“Ong!” Đột nhiên không gian chấn động, sau đó là hơi thở ma thú cường hãn tỏa ra.

Mắt Vân Phong sáng lên, đúng rồi! Nếu Minh Hoang Sơn Lĩnh là một khu đất hoang, thì hiển nhiên có ma thú cường hãn ẩn hiện. Chỉ cần tìm được nhân vật quan trọng của lãnh thổ này, mọi vấn đề sẽ được giải đáp. Đây là một ý tưởng mạo hiểm, ma thú được cho là quan trọng chắc chắn thực lực phải đứng đầu, không biết có phải là giống loài đặc biệt hay không, để hàng phục được ma thú như thế, không chỉ dựa vào thực lực của Vân Phong, mà còn phải dựa vào cả vận số.

“Lam Y!” Vân Phong lấy ngọc bài truyền âm ra, ngay lập tức liền có kết nối, “Phía tiểu Phong Phong có tiến triển?”

“Vẫn chưa, chỉ là ta có một ý tưởng.”

“Ý tưởng gì nói nghe xem thử.”

Chỉ chốc lát sau, hai bóng người lao về một phía trong Minh Hoang Sơn Lĩnh. Hai hơi thở cường đại của cấp bậc Thần Vương tỏa ra, kinh động cả Minh Hoang Sơn Lĩnh.

“Cường giả Thần Vương…” Một giọng nói trầm thấp vang lên, tiếp đó là tiếng cơ thể to lớn di chuyển, nghe cực kỳ uy nghiêm.

“Vô Nhai đại nhân, để chúng ta ra ngoài giải quyết là được rồi.”

“…Cũng được.” Giọng nói giáng xuống, mấy bóng người lắc mình rời đi, cơ thể to lớn khẽ di chuyển, “Không ngờ vừa mới bế quan ra ngoài đã gặp được cường giả Thần Vương rồi.”

Vừa nói xong, một bóng người nhỏ bé lảo đảo nghiêng ngã tới đây, giọng nói kia cười khẽ, “Sao thế, tiểu tử, ngươi vẫn chưa đi à?”

Bóng người nhỏ bé kia uốn éo vặn vẹo, cơ thể khổng lồ kia đột nhiên phì cười, “Thôi, ngươi đã thích nơi này thì cứ ở lại đi.”

Trong Minh Hoang Sơn Lĩnh, bóng hai người ở khu vực trung tâm, thế như chẻ tre.

“Vèo vèo vèo!” Mấy bóng người cường hãn xuất hiện, “Không được tiến lên, mau rút khỏi đây.”

Vân Phong và Khúc Lam Y cùng nhếch môi, hay lắm, tiếp theo, cuối cùng cũng có thu hoạch rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
11 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Darkness_Angel, Heo kute, Meo meo hồ tiên, Mưa mưa, Phuongphuong57500, Thao Pham, anamini564, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, syrachen, thúy di
     
Có bài mới 02.09.2020, 20:19
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 879
Được thanks: 5718 lần
Điểm: 39.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 47
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chơi lễ qua giờ giờ mới về, mai up phần 2 nha

Chương 7.1: Ta tìm thấy ngươi rồi!

Edit: Mavis Clay

“Không được tiến vào đây!” Mấy bóng người chắn trước mặt Vân Phong và Khúc Lam Y, hai người đã tụ họp lại với nhau, nhìn mấy ma thú cản đường, Vân Phong không nói hai lời lập tức vung ma trượng tấn công. Khúc Lam Y thấy nàng tấn công cũng lập tức phối hợp, không nói tiếng nào làm đám ma thú không ngờ tới hai người này lại đột nhiên động thủ, vì thế hơi luống cuống tay chân.

“Hỏa giới!”

“Phong nhận!”

“Lôi Minh!”

Công kích nguyên tố liên tục tới mức hoàn toàn không cho đối thủ có cơ hội để thở, Ba hệ nguyên tố cường thế đánh tới, ba màu sắc khác nhau ầm ầm nổ tung trước mặt đối thủ. Đây là một tràng tấn công cuồng dã, không hề cho cơ hội phản ứng, Vân Phong cũng không hề giữ lại chút lòng thương hại nào. Đánh nhanh, giết hết toàn bộ ma thú cản đường.

“Hai người này… rốt cuộc là ai?” Mấy ma thú bị tấn công loạn xạ như thế liền luống cuống tay chân, cảm nhận rất rõ sự áp chế. Chỉ có thể không ngừng lui lại.

“Nhanh đi thông báo cho Vô Nhai đại nhân.” Có một con quát lên nhe thế, một bóng người trong đó lập tức lao ngược lại, Vân Phong và Khúc Lam Y thấy thế liền tấn công rát hơn.

“Ầm ầm!” Liên tiếp tới mấy tiếng nổ lớn, chỉ còn sót lại mùi máu tanh. Chỉ chưa tới vài phút toàn bộ ma thú đã ngã xuống hết. Thú hồn trốn chạy tứ tán bị Vân Phong bắt lại nuốt vào trong miệng.

Hồn ma thú chạy cách đó không xa rùng mình. Hai người này rốt cuộc là ai? Cách thức tấn công máu tanh như thế, khiến hắn thật buồn nôn, nữ nhân kia vừa rồi hình như còn nuốt cả thú hồn vào miệng.

“Chúng ta đợi là được rồi.” Vân Phong đứng giữa mảng máu bình tĩnh nói, Khúc Lam Y gật đầu, lần đầu tiên thấy Vân Phong tấn công mãnh liệt như thế, tấn công liên tục tới mấy loại nguyên tố không ngưng nghỉ, Tinh Thần Lực của Triệu Hồi Sư rất hao, nếu không phân phối hợp lý sẽ dẫn tới tình trạng kiệt quệ, nhưng Vân Phong thì không lo lắng về vấn đề này chút nào, Tinh Thần Lực dự trữ của nàng phải nói là rất mênh mông.

Hai người chiến đấu oanh tạc như thế chính là để muốn tới tai Vô Nhai đại nhân, lòng Vân Phong trầm xuống, không biết Vô Nhai kia uy lực cỡ nào, nếu như có thể hàng phục thì thật là làm ít công to rồi.

Không tới bao lâu, hai người cảm nhận được rõ ràng một cảm giác như có ngọn núi tiến đến, như có một ngọn núi đang di chuyển, hơi thở nặng trịch không ngừng tỏa ra khắp nơi.

“Tới rồi.” Khúc Lam Y khẽ cau mày, Tinh Thần Lực của hai người nhanh chóng triển khai, còn chưa thấy Vô Nhai hơi thở đã chạm vào nhau.

Trong khoảnh khắc vừa chạm vào, hai bên liền ngẩn ra.

“Thần Vương cấp bảy…” Khúc Lam Y lẩm bẩm, Vân Phong nhíu mày, Thần Vương cấp bảy… Mặc dù không thể giết chết, nhưng thực lực của hai người tăng lên cộng lại có thể áp chế được, đủ để làm bị thương nặng.

“Ầm! Ầm! Ầm!” Mặt đất không ngừng rung động, tiếng bước chân khổng lồ rung động ngày càng lại gần, bước chân như trọng chùy, từng bước đều để lại dấu ấn thật sâu vào đất.

“Rốt cuộc là ai giễu võ giương oai ở Minh Hoang Sơn Lĩnh.” Tiếng nói như sấm cất lên, mang theo sự phẫn nộ ngút trời. Vân Phong và Khúc Lam Y liền lùi lại, chợt nghe “Rầm!” một tiếng, mặt đất nơi hai người vừa đứng vị đánh thủng.

Bóng đen sấn tới, kèm theo hơi nóng hừng hực, toàn thân như được một lớp đỏ thẫm bao phủ, mặt ngoài màu đen mơ hồ có thể thấy ám văn màu đỏ, hay nói đung hơn, ám văn kia giống như là ngọn lửa thiêu đốt từ trong cơ thể.

Sóng nhiệt đánh tới, Vân Phong tung chương. Thủy Nguyên Tố lạnh lẽo lập tức bọc lấy hai người, xua tan cái nóng quanh thân.

“Đó chính là Vô Nhai?” Vân Phong nhìn ma thú có thân hình to gấp mấy chục lần mình, phải ngửa đầu mới có thể thấy được diện mạo của nó, bản thể của nó to quá đi!

Khúc Lam Y tối sầm mặt, “Trông nó như là ma thú hỏa hệ vậy, nhiệt độ quanh thân cao tới quá đáng.”

“Đừng lên lại gần thì hơn.”

Hai người tiếp tục thối lui, cơ thể to lớn đã ở ngay phía trước. Đôi mắt như hai ngọn lửa đang thiêu đốt nhìn Vân Phong và Khúc Lam Y, “Kẻ khiêu chính chính là hai người các ngươi?”

Vân Phong nhíu mày, siết chặt ma trượng trong lòng bàn tay, đây là cuộc đối đầu khó, không thể nôn nóng được, phải nắm chắc thời gian để thắng.

“Cũng không phải là cố ý gây chuyện, chỉ là muốn các hạ giúp một tay để tìm một người mà thôi.” Khúc Lam Y lên tiếng.

Vô Nhai nhậm rãi nheo mắt lại, “Tìm người? Các ngươi giương oai giễu võ ở Minh Hoang Sơn Lĩnh mà vẫn còn có gan xin ta giúp đỡ sao?”

“Cũng không phải là cố ý gây sự đâu. Chỉ là tìm người mà thôi.” Vân Phong hắng giọng nói, nhìn về phía Vô Nhai, trong đôi mắt kia phun ra những ngọn lửa, những ngọn lửa đó kêu lên lách tách, những hóa văn trên người hắn đỏ rực lên, như thực sự đang có ngọn lửa cháy bên trong cơ thể của hắn.

“Bất luận là tại sao, nếu kinh động tới ta, thì các ngươi cũng đừng hòng có thể rời đi được dễ dàng.” Vô Nhai nói, hai chân nện mạnh xuống đất thêm một bước nữa.

Vân Phong và Khúc Lam Y lập tức tung người nhảy lên, mặt đất ngay lập tức nổ tung.

“Grào!” Vô Nhai gầm lên giận dữ, hai tay vung lên, ngọn lửa trong lòng bàn tay cháy rực trên không, tạo thành một vòng sáng lửa đỏ, lao thẳng về phía Vân Phong và Khúc Lam Y trên không. Hai người lập tức mủi chân, nhanh chóng tránh đi, đồng thời tung chiêu.

“Vèo!” Một làn hơi nước vọt mạnh ra từ cơ thể Vô Nhai, hơi nước mờ đục hóa thành sương trắng, khiến tầm mắt trở thành một màu trắng xóa.

“Grào!” Tiếng rống giận lại vang lên, ngọn lửa lao nhanh ra khỏi làn hơi nước, hai chi hai bên Vô Nhai như hai tòa núi lửa vậy. Ngọn lửa bùng ra tương đối cường hãn và dũng mãnh. “Thủy Xích!” Vân Phong nhảy lên, xích băng trong tay vung ra, “Vèo!” Sợi xích nhanh chóng quấn lấy một chi của Vô Nhai.

Ma trượng trong tay đảo tròn, Phong Nguyên Tố gia tốc cho Vân Phong, nàng mủi chân dùng sức lấy đà nhảy lên. Lật người một cách lưu loát, chỉ một thoáng Vân Phong đã tới bên cạnh Vô Nhai.

Vô Nhai nhận ra được ý đồ của Vân Phong liền chuyển người, Vân Phong tối sầm mặt, siết chặt lấy thủy xích, nương theo cơ thể Vô Nhai phi lên.

“Quang Trọng Chùy!” Khúc Lam Y khẽ quát. Trọng chùy khổng lồ xuất hiện trong không khí, đập xuống đỉnh đầu Vô Nhai.

Cơ thể to lớn cũng đồng nghĩa có một sức lực mãnh liệt, đồng thời tốc độ sẽ bị giảm đi.

“Grào!” Vô Nhai tức giận rống lên, chi khác vung lên đánh nát Quang Trọng Chùy. Nhưng lúc này Vân Phong đang bay trên không đột nhiên tăng sức, lộn vòng trên không đặt hai chân lên người Vô Nhai.

Vừa bước lên cơ thể cao lớn của Vô Nhai, một làn sóng nóng rực liền ập tới. Nó như một làn sóng đỏ tỏa ra, sau khi bước lên Vân Phong mới phát hiện, bên dưới thực sự có ngọn lửa đang cháy. Đây là một cơ thể hoàn toàn do ngọn lửa tạo thành.

Tránh né vô số những cái khe, Vân Phong cố gắn leo tới cổ Vô Nhai, Khúc Lam Y thì không ngừng công kích quấy nhiễu, phân tán lực chú ý của vô Nhai, Vân Phong thì cẩn thận mò lên phía trước, còn phải thường xuyên chú ý tới những cái khe lúc nào cũng có ngọn lửa nóng rực phựt lên.

“Rầm!” Cơ thể Vô Nhai chuyển động, đôi mắt chứa ngọn lửa đang đốt khé nghiêng, thấy bóng của Vân Phong trên lưng mình thì lập tức hồng mình lên, ngọn lửa trong cơ thể nhanh chóng bùng lên.

“Phừng!”

Ánh đỏ rực lên chói mắt, ngọn lửa không ngừng lao ra. Vô Nhai gồng lên khiến toàn thân nó chìm trong lửa, như trở thành một biển lửa. Nhất là vô số khe nứt trên người nó, từng ngọn lửa bắn ra từ trong đó, lan tới khắp phần lưng. Không để ý nữa quay đầu lại.

Biển lửa đốt cháy tất cả. Thiêu rụi! Hủy diệt hết mọi thứ!

Trái tim Khúc Lam Y thắt lại. Tiểu Phong Phong vẫn còn trên lưng hắn. Mắt lóe lên, chợt phát hiện có một bóng người xẹt qua lưng Vô Nhai, Khúc Lam Y thở phào một hơi. Vân Phong trên lưng Vô Nhai lúc này đang ở trên một đóa băng khổng lồ, trong khoảnh khắc lửa giận bùng lên vừa rồi, nàng đã nhanh chóng vung ma trượng lên, tạo thành một điểm trú bằng Thủy Nguyên tố trên lưng Vô Nhai, nhanh chóng đóng băng nó lại. Nhờ nàng lẹ tay nên kịp thời tránh thoát kiếp nạn vừa rồi.

Nguy hiểm thật… Vân Phong không khỏi thở phào, cấp độ của ngọn lửa vừa rồi phải cỡ Thần Vương cấp bảy, còn là bùng lên trong sự tức giận. Nếu không phải tốc độ phản ứng của nàng khá nhanh e rằng giờ này đã bị thiêu thành tro rồi.

“Ngươi vẫn trốn thoát được?” Vô Nhai nhận ra được Vân Phong vẫn còn ở trên lưng mình, hơn nữa còn chẳng bị sao hết thì không khỏi ngạc nhiên, chiêu vừa rồi phải nói chính là tuyệt kỹ của hắn, phàm là ai bén mảng lại gần hay ở trên người đều không thể tránh thoát. Trong chớp mắt sẽ bị ngọn lửa bùng phát của mình đốt trụi. Vậy mà nàng có thể né được, hơn nữa còn không hề bị thương chút nào?

Vân Phong nhảy xuống đóa băng, nhanh chóng tiến về phía cổ Vô Nhai, hắn cười lạnh, tránh được chiêu này đã cho rằng mọi thứ đều thuận lợi sao? Lầm tưởng quá nghiêm trọng rồi.

“Grào!” Hắn gầm lên. Toàn thân lại một lần nữa gồng lên. Hai chân khổng lồ của Vô Nhai chấn động mạnh. Trên người nhanh chóng tủa ra vô số ngọn gai đỏ ngầu.

Ngọn gai bén nhọn khổng lồ đâm ra khiến Vô Nhai từ xa nhìn lại như một con nhím đỏ rực.

Vân Phong phản ứng cực kỳ nhạy cảm, ngay lập tức nhảy lên, điểm chân vào hư không. Nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc.

“Ngao ô ô ô!” Vô Nhai gầm nhẹ, vô số những cái gai lại cùng nhau vỡ ra.

“Cái gì?” Ngay cả Vân Phong cũng thất kinh. Cơ thể của nàng vẫn còn đang trên không, những ngọn gai đỏ này mà vỡ ra thì những ngọn lửa bên trong có thể đủ để hủy diệt nàng.

Không hổ là Thần Vương cấp bảy! Vân Phong thầm cảm thán, nhưng hiểu rằng mình chỉ có thể rời đi ngay lập tức. Không hề có chút lưu luyến, nàng lập tức chuyển người, Phong Nguyên Tố tiến lên, biến Vân Phong thành một tia lục nhảy khỏi lưng Vô Nhai.

“Muốn chạy à? Đâu dễ như thế?” Vô Nhai cất giọng nói, ngọn lửa trong vô số cây gai thi nhau phun ra nhắm về phía Vân Phong.

Hỏng rồi! Vân Phong nhíu mày, gia tăng tốc độ tới mức cực hạn. Nhưng tốc độ của ngọn lửa nhanh hơn nàng, chỉ chốc lát đã ở ngay trước mắt.

“Thổ Thuẫn!” Ma trượng vung lên, Thổ Thuẫn ngay lập tức chắn trước mặt Vân Phong, nhưng chỉ được vài giây đã nhanh chóng sụp đổ.

“Tiểu Phong Phong!” Khúc Lam Y thấy thế liền phi lên đón lấy. Màu đỏ trong đôi mắt dần chiếm lấy con ngươi đen, hình hoa văn màu đỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Ám Nguyên Tố tuôn ra bủa về phía ngọn lửa đỏ ngầu.

“Xèo xèo xèo!” Ám Nguyên Tố điên cuồng cắn nuốt. Ngọn lửa đỏ rực được cản lại vài phần, Khúc Lam Y duỗi tay kéo Vân Phong lại, hai người nhanh chóng lui tới khoảng cách an toàn.

Vô Nhai nheo mắt nhìn cả hai, sắc mặt của hai người nghiêm túc, hai bên đều biết đối phương không hề đơn giản, nếu muốn giải quyết e là khá tốn sức.

“Thần Vương cấp bảy…” Vân Phong lẩm bẩm, lúc ở trên lực Vô Nhai nàng đã tăng thực lực lên cấp ba nên mới tránh được hai lần tấn công của hắn, nếu là Thần Vương cấp hai e rằng đã không tránh khỏi phương diện tốc độ.

Hai bên đột nhiên yên tĩnh lại, nghiêm túc nhìn đối phương chằm chằm, không phải là đình chiến, mà là đang tìm thời khắc mấu chốt để tấn công.

“Chít chít…” Âm thanh nhỏ xíu đột nhiên vang lên, ngay sau đó là một cái bóng bỏ bé uốn éo chui ra từ góc khuất, bơi tới bên cạnh Vô Nhai, làm hắn sửng sốt. Vân Phong cũng sững sờ!

Vật nhỏ kia… Chẳng phải là tiểu U Nhan mà nàng từng gặp trước đây sao? Sao nó lại chạy tới đây?

“Trở về mau!” Vô Nhai thấy hơi xấu hổ, đưa chân đá đá tiểu U Nhan ở bên cạnh, nó cọ cọ lên, bộ dáng rõ ràng là không muốn đi, bầu không khí vốn đang giằng co đột nhiên hóa thành trạng thái khác.

Khúc Lam Y hơi ngạc nhiên, im lặng nhìn vật nhỏ bên cạnh Vô Nhai, Vô Nhai lại ra sức đá, tiểu U  Nhan vẫn không chịu đi, thậm chí còn bất mãn kêu lên chin chít, đây là lần đầu tiên Vân Phong nghe thấy tiếng kêu của nó.

Vô Nhai cực kỳ lúng túng, hắn đường đường là Vô Nhai đại nhân lại bị vật nhỏ này làm cho bất lực, hơn nữa còn ngay trong tình huống này… Thật đúng là mất mặt!

“Chít chít?” Tiểu U Nhan hết nhìn đông lại nhìn tay trong chớp mắt, đôi mắt to trong veo như nước chợt thấy Vân Phong, hơi ngẩn ra rồi chớp chớp vài cái, nàng phì cười, xem ra là nó vẫn chưa quên này?”

“Rít?” Tiểu U Nhan rời khỏi Vô Nhai dè dặt bơi tới bên cạnh Vân Phong, Vô Nhai thấy thế lập tức quát nhẹ, “Đừng có qua đó!”

Vân Phong chậm rãi ngồi xổm xuống, vươn cánh tay mỉm cười, “Nhóc con, còn nhớ ta chứ?”

Vô Nhai ngạc nhiên, cái gì? Nàng lại từng quen biết với vật nhỏ này? Khúc Lam Y cũng ngạc nhiên, tiểu Phong Phong lại biết con vật bé xíu này?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Darkness_Angel, Heo kute, Meo meo hồ tiên, Moon Vy, Mưa mưa, Phuongphuong57500, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, syrachen, thúy di
     
Có bài mới 02.09.2020, 20:20
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 879
Được thanks: 5718 lần
Điểm: 39.83
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 7.2: Ta tìm thấy ngươi rồi!

Edit: Mavis Clay

Đôi mắt to trong veo như nước của tiểu U Nhan sáng lấp lánh, vui sướng bơi về phía Vân Phong, nhưng mới bơi vài cái lại lùi lại, nó đang e sợ khi nghĩ tới lúc đó Vân Phong đã lấy máu nó cho Trạch Nhiên, vì thế vẻ mặt có hơi hoài nghi.

“Lúc đầu là vì trợ giúp bạn bè, thực sự xin lỗi nhé, đã làm hại ngươi.” Vân Phong thành khẩn nói, tuy rằng chỉ lấy một chút máu của nó, không tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng tiểu U Nhan đã nóng giận rời khỏi Vân Phong, trong lòng bị thương tới cỡ nào.

Tiểu U Nhan do dự một hồi, Vân Phong bất động chờ đợi, cuối cùng tiểu U Nhan dường như đã vượt qua chướng ngại, kiên định bơi về phía Vân Phong, nó lượn vòng mấy vòng quanh ngón tay nàng, quen thuộc với mùi hương của nàng, cuối cùng vui sướng sà vào lòng nàng mè nheo mà làm nũng.

Trái tim Vân Phong ấm áp, nó có thể thân thiết lại với mình là chuyện không thể nào tốt hơn. Vươn tay vuốt ve thân thể nhỏ bé, tiểu U Nhan vui sướng kêu lên, hai sợi râu trong suốt nhộn nhạo, vẻ mặt rất vui.

Khúc Lam Y trợn to mắt, thế rốt cuộc tình huống hiện giờ là sao thế?

Vân Phong đưa tay sờ tiểu U Nhan, rồi lại ngước mắt lên nhìn thân hình khổng lồ trước mặt, “Nhóc con, ngươi có trốn tạm đi được không?”

Tiểu U Nhan ngoe nguẩy cái đuôi, mè nheo trong ngực Vân Phong vài cái, không hề muốn rời đi chút nào, Vân Phong bất đắc dĩ, cứ thế này thì sao chiến đấu đây?

“Vật nhỏ, ngươi biết nàng à?” Vô Nhai lên tiếng, tiểu U Nhan xoay lại bơi rời khỏi lòng Vân Phong, chin chít mấy tiếng với Vô Nhai, vẻ mặt của hắn có chút cổ quái, nhìn Vân Phong một thoáng, cuối cùng thở dài, “Thôi, nể mặt vật nhỏ này, ta không so đo với các ngươi nữa.”

Vân Phong sững sờ, nàng không ngờ sự việc lại tiến triển như thế này. Dường như Vô Nhai rất quan tâm tới bé con này.

Tiểu U Nhan vui sướng uốn éo mình vài cái, chin chít mấy tiếng với Vân Phong, nàng mỉm cười, lại thêm một sinh vật nói chả hiểu gì rồi.

Lòng Vân Phong hơi động, ôm tiểu U Nhan trong tay, nó rất hưởng thụ uốn éo người, nàng thầm thì gì đó, tiểu U Nhan cái hiểu cái không gật đầu, nàng buông lrng tay ra, nó lập tức bơi tới chân Vô Nhai, ré lên nói.

Một lát sau, tiểu U Nhan đã nói xong thì uốn người huơ huơ về phía Vân Phong, vẻ mặt Vô Nhai bối rối, cuối cùng thở dài não nề, “Thôi, thôi.”

Vô Nhai cúi xuống, một chi duỗi ra, tiểu U Nhan uốn người lên, Vô Nhai đưa lên trời, chuyển người, “Hai người các ngươi, đi theo ta.”

Ánh mắt Vân Phong vui mừng, Khúc Lam Y ngạc nhiên, “Tiểu Phong Phong, vật nhỏ kia là gì thế?”

Vân Phong mỉm cười, “Nói ra thì rất dài…”

Tiểu U Nhan đột nhiên xuất hiện khiến tình hình đột ngột thay đổi, Vô Nhai cực kỳ quan tâm tới nó, lại vì nó mà đồng ý giúp Vân Phong một tay, nhưng nàng lại không chắc lắm với điều này, có điều cứ thử xem, hình như Vô Nhai quan tâm tới bé nhóc này hơn mình nghĩ nhiều.

Tiếng bước chân nặng nề của Vô Nhai vang lên, ầm ầm đinh tai, mặt đất cứ liên tục rung động, Vân Phong và Khúc Lam Y theo ở sau, dọc đường đám ma thú lẩn trốn trong Minh Hoang Sơn Lĩnh thấy cảnh này đều khá ngạc nhiên.

“Có thể theo sau Vô Nhai đại nhân, rốt cuộc họ là ai?”

“Chẳng lẽ là khách quý nào?”

Đám ma thú bàn tán xôn xao, dọc đường vào sâu trong Minh Hoang Sơn Lĩnh, cho tới trước một sơn động khổng lồ, Vô Nhai mới dừng lại, thân thể cao lớn ngồi phịch xuống, làm cả khu đất rung lên dữ dội.

“Nói đi, các ngươi muốn tìm ai?” Vô Nhai nói, bàn tay đặt xuống đất bằng, tiểu U Nhan bơi ra, lộn vòng trên không vài cái, vô cùng vui vẻ.

“Người Ly Ly tộc, hiện giờ hắn đang trốn trong Minh Hoang Sơn Lĩnh.”

“Ly Ly tộc? Đó chẳng phải là tộc sống ở Bắc Hải sao? Sao lại chạy tới Minh Hoang Sơn Lĩnh?”

Vân Phong nhíu mày, “Chuyện này nói ra rất dài dòng.”

Vô Nhai im lặng một thoáng, “Đã vậy thì đồng ý với ngươi, ta nhất định sẽ không thất hứa, ngươi ở đây chờ thêm vài ngày rồi sẽ có kết quả.”

Vân Phong trầm mặc, vài ngày…với tình hình này thì phải thoát ra trong vòng năm ngày, cho dù có Vô Nhai giúp một tay cũng không thể tìm được họ trong vòng hai ngày. “Được, làm phiền ngươi.”

Vô Nhai liếc Vân Phong, nàng nhìn thoáng qua tiểu U Nhan, nói ra vấn đề trong lòng, “Nhóc con này sao lại được ngươi coi trọng thế?”

Vô Nhai ngạc nhiên, đôi mắt như ngọn lửa bập bùng nhìn về phía tiểu U Nhan, “Ta thiếu đi vật nhỏ này, thì không còn gì cả.”

Vân Phong ngạc nhiên, sau đó mỉm cười không nói gì nữa, hai người cứ như thế đợi ở đây, chuyện tìm người cứ để cho Vô Nhai làm, còn Vân Phong thì làm bạn chơi đùa với tiểu U Nhan, tiểu U Nhan bỏ đi cách trở trước đây thân thiết với nàng, nàng cũng kể lại lúc gặp bé nhóc này cho Khúc Lam Y nghe, hắn nghe xong chỉ có thể thốt lên, duyên phận quả đúng là kỳ diệu.

Đã qua kỳ hạn năm ngày rồi, Vô Nhai vẫn đang trong công cuộc tìm kiếm, Vân Phong thì đã chuẩn bị tâm lý sẵn, mặc dù đã thỏa thuận là năm ngày, nhưng bây giờ nàng không thể từ bỏ được. Nếu không thì sẽ thất bại trong gang tấc.

Triêu Hi tộc chờ ở bên ngoài đã sớm chộn rộn, đã qua năm ngày rồi, Hạo Thiên thấy Vân Phong không ra ngoài như đúng hẹn, khóe miệng gợi lên nụ cười, hắn đã sớm đoán được nàng sẽ không ra ngoài, năm ngày để tìm kiếm với nàng thực sự quá ngắn, ngắn tới không thể ngắn hơn.

“Chúng ta đi!” Hạo Thiên ra lệnh, mang theo một đội quân tiến vào Minh Hoang Sơn Linh, còn La Đằng cũng mang theo một đội quân khác tiến vào, nếu Vân Phong không tìm được, vậy thì để chúng ta đi tìm, người nào tìm được thì là của người đó.

Hai mươi mấy cường giả Triêu Hi tộc dưới sự lãnh đạo của Hạo Thiên và La Đằng tiến vào Minh Hoang Sơn Linh, bắt đầu tìm người, còn Vân Phong và Khúc Lam Y thì vẫn đang chờ trong trung tâm Minh Hoang Sơn Lĩnh, có tin tức truyền về, không phải về người Ly Ly tộc, mà là về Triêu Hi tộc.

“Triêu Hi tộc cũng vào cả đây rồi?” Vô Nhai nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, người Triêu Hi tộc tiến vào đợt này không ít tý nào, hắn nhíu mày, “Rốt cuộc bọn chúng tính làm gì…?”

Vân Phong cười lạnh, ý đồ của Hạo Thiên sâu xa thật đấy, nhìn ra được sự không tầm thường sau những hành động của nàng, lần này chắc hẳn cũng phải trà trồn vào, nếu như họ thực sự tìm được người Ly Ly tộc sớm hơn, lấy được mảnh bản đồ, nàng sẽ gặp khó khăn hơn.

“Mục tiêu của họ cũng là người Ly Ly tộc kia.” Vân Phong nói, vẻ mặt thoáng chút nhàn nhã, “Ta đánh giá cao sự kiên nhẫn của Hạo Thiên.”

“Người Ly Ly tộc kia rốt cuộc thế nào mà lại khiến nhiều người truy đuổi như vậy thế?” Vô Nhai khó hiểu, Vân Phong cười rộ lên, “Hiển nhiên là người nọ có giá trị để truy đuổi rồi.”

“Chít chít.” Tiểu U Nhan kêu lên, Vân Phong vươn tay vuốt ve, “Nếu như tìm trước được Triêu Hi tộc…”

“Không được, Minh Hoang Sơn Lĩnh chưa tới lượt Triêu Hi tộc lên tiếng.” Vô Nhai gằng giọng, xem ra hắn có không ít hiềm khích với Triêu Hi tộc.

Lại thêm ba ngày trôi qua, phía bên Vô Nhai đã có chút tin tức, cuối cùng cũng tìm được dấu vết của người Ly Ly tộc, dựa vào những gì điều tra được, địa điểm ẩn nấp của người nọ rất bí ẩn, hơn nữa còn thay đổi liên tục trong thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ không dừng lại quá lâu ở một chỗ, đủ để thấy hắn cẩn thận tới mức nào.

“Không thể nào xác định được vị trí của thể của hắn, chỉ là ta có thể thu nhỏ lại phạm vi di chuyển của hắn, trước mắt hắn đang ở một chỗ sâu trong núi ở góc phải Minh Hoang Sơn lĩnh.”

Vân Phong gật đầu, có tin kiểu này đã là rất quý hóa lắm rồi, để tránh người kia lại di chuyển, nàng và Khúc Lam Y lập tức lên đường, tiểu U Nhan uốn éo người dường như cũng muốn đuổi theo, nàng bật cười sờ sờ nó, “Bé con à, ngươi nên sống ở đây đi.”

Vô Nhai im lặng, tiểu U Nhan chin chít kêu lên mấy tiếng rồi gật đầu, Vân Phong xoay người cùng Khúc Lam Y lao về phía mảnh đất kia, tốc độ hai người rất nhanh, là dùng cả toàn lực.

“Tại sao không đưa nó theo? Để nó vào không gian dung khí là được rồi mà?” Khúc Lam Y hỏi, Vân Phong mỉm cười, nghĩ tới hình ảnh vui vẻ khi tiểu U Nhan đi cùng với Vô Nhai, “Nó thực sự nên ở lại đây, chứ không phải ta, suy cho cùng ta vẫn là con người.”

Mắt Khúc Lam Y hơi sáng lên, cuối cùng mỉm cười, “Nói cũng phải.”

Chưa tới nửa ngày hai người đã tới được khu vực mà Vô Nhai đã nói, trước mắt là núi rừng rậm rạp, hơi thở vào đây nhất thời thực sự đúng là rất khó phát hiện, căn cứ vào dấu vết người Ly Ly tộc kia di chuyển, hiện giờ hắn đang ở hướng đông, xem ra là tính rời khỏi Minh Hoang Sơn Lĩnh.

Vân Phong nhắm mắt lại, Thổ Nguyên Tố dưới chân lan ra thấm vào đất, như cành cây của đại thụ xâm chiếm lan rộng ra trong lòng đất, so với Minh Hoang Sơn Lĩnh, mảnh đất này vừa sức với Vân Phong.

“Tìm thấy rồi.” Chẳng mấy chốc Vân Phong đã mở mắt ra, đột nhiên phi vào rừng, Khúc Lam Y theo sát ở sâu, bóng hai người như gió, thi thoảng nàng thay đổi phương hướng, hắn không khỏi lẩm bẩm, “Đi đường quanh co phức tạp như thế, người kia thực đúng là cẩn thận.”

Vân Phong nhếch môi, có trốn cẩn thận hơn thì sao, trong mắt nàng vẫn hiện rõ.

Hai người tiếp tục chạy như bay, tới một chỗ đất bằng phẳng Vân Phong đột nhiên dừng hẳn lại, bàn tay tụ lại Thổ Lực, vỗ mạnh vào đất.

“Ta tìm thấy ngươi rồi!”

“Ầm!” Mặt đất toạc ra mấy cái khe. Một bóng người bay vụt từ trong khe ra, chạy như điên vào trong rừng sâu.

Khúc Lam Y bổ tới một đạo Quang Nguyên Tố, nhưng tốc độ của người kia rất linh hoạt, tránh né được sự truy đuổi của Khúc Lam Y.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, lập tức đứng dậy đuổi theo. Vân Phong lộn cổ tay, Linh Mẫn Ngọc Bội xuất hiện, nhẹ nhàng vung lên trước, một sợi hơi thở được thu vào trong. Nhìn điểm sáng xuất hiện ngay sau đó bên trên, ánh mắt Vân Phong tươi cười.

“Nếu là chơi trốn tìm, thực ra ta am hiểu việc tìm người lắm đó.” Vân Phong cười khẩy, dừng lại, Khúc Lam Y nhìn điểm sáng đang không ngừng điên cuồng trốn chạy và thay đổi địa điểm trên Lĩnh Mẫn Ngọc Bội, cười lười biếng, “Cứ để hắn chạy đi, chúng ta đuổi theo từ từ ở sau.”

Hai người nhìn nhau cười, đuổi theo, có Linh Mẫn Ngọc Bội trong tay, người kia có bản lĩnh cỡ nào, trừ phi là biến mất khỏi thế gian này, cũng không thể chạy trốn được khỏi sự truy tìm dấu vết của Linh Mẫn Ngọc Bội.

“Ca! Hình như bên kia có động tĩnh gì đó.” La Đằng nghi ngờ nhìn về hướng đông, lập tức liên lạc với Hạo Thiên, tiếng Hạo Thiên nhanh chóng vọng lại, “Rất có thể là Vân Phong, đuổi theo, đừng để nàng phát hiện ra.”

“Ừm!” La Đằng gật đầu, phân phó với chục người phía sau, “Giấu đi hơi thở của các ngươi, không được lộ dù chỉ là một chút.”

Hơn mười bóng người xuất phát tới phía đông, lần lượt đi qua những nơi mà Vân Phong đã đi qua, nhìn cái khe sâu hoắm mở ra trên mặt đất, trong mắt La Đằng cháy lên ngọn lửa nóng bỏng, thực sự là Vân Phong làm ra. Nàng đã từng ở đây!

“Ca, đệ có thể chắc chắn, vừa rồi thực sự là do Vân Phong gây ra.”

“Ở đó chờ ta, đừng tùy tiện hành động.”

Liên lạc cắt đứt, ánh mắt La Đằng lóe lên nhìn hồi lâu vào cái khe trên mặt đất, cuối cùng nghiến răng nhìn khu rừng trước mặt, vung tay lên ra dấu, “Chúng ta vào!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 695 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: AnnaPham12495, Đào Sindy, Hàn Lam, LinMin, Lương Thị Phương Yến, minhsue, Teenbany và 148 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 137, 138, 139

4 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 139, 140, 141

6 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

7 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 230, 231, 232

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

12 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

13 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

14 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 36, 37, 38

15 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Cổ đại tiên hiệp] Tiên vốn thuần lương - Chính Nguyệt Sơ Tứ

1 ... 245, 246, 247

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Ngày mai liền hòa ly - Hải Lí Khê

1 ... 32, 33, 34

19 • [Hiện đại] Đồng phục cùng áo cưới - Lục Dược

1 ... 25, 26, 27

20 • [Xuyên không - Điền văn] Hán tử trên núi sủng thê Không gian nông nữ Điền Mật Mật - Thấm Ôn Phong

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: ciel99 vừa đặt giá 350 điểm để mua Thỏ nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 200 điểm để mua Phao bơi hình mèo
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 284 điểm để mua Yên tĩnh
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 288 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 335 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 318 điểm để mua Tám điện thoại
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 318 điểm để mua Hoa hồng 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kẹo mút
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 518 điểm để mua Mèo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 417 điểm để mua Lá may mắn
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 486 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: nuhoangtuyet8393 vừa đặt giá 461 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 438 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 300 điểm để mua Thiên thần 3
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 328 điểm để mua Nữ hoàng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 416 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Hoa Lan Nhỏ vừa đặt giá 245 điểm để mua Cá voi xanh
Shop - Đấu giá: Lavender - Blue vừa đặt giá 698 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 263 điểm để mua Kem gấu trúc
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 635 điểm để mua Hamster lêu lêu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 768 điểm để mua Đá hoa xanh
Sunlia: Vào link này xem cách đăng truyện nhé b  viewtopic.php?style=2&t=320999&tn=quy-dinh-cua-chuyen-muc-truyen-tu-edit-sang-tac
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 354 điểm để mua Bé lá
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 242 điểm để mua Ốc sên khoe kẹo
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 590 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: V.O vừa đặt giá 367 điểm để mua Ngôi sao đen
Viên Băng Băng: Cho mình hỏi muốn đăng truyện thì vào đâu ạ??
Meolun: Cảm ơn Sunlia nhiều nhé !

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.