Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 741 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 22.06.2020, 20:31
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 925
Được thanks: 6681 lần
Điểm: 41.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 66
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Tới tháng 7 mới thi xong, tới lúc đó lịch chương mới ổn định lại được, mọi người thông cảm nhé, giờ làm nhiêu up nhiêu thôi

Chương 171.2: Lột xác lên Thần Vương

Edit: Mavis Clay

Vân Phong vốn tưởng rằng có thể tăng thêm được chút nữa, nhưng năng lượng của linh hồn dù sao cũng có hạn, năm cái bằng một cấp, xem ra để tăng lên được Thần Vương thì cần phải vét hết toàn bộ số linh hồn còn lại rồi.

“Nếu người đời biết chủ nhân còn có cách tăng cấp như thế, mấy lão già kia chắc tức chết đi được mất.” Năm ma thú khế ước thầm nghị luận với nhau, thực lực của họ cũng theo Vân Phong mà tăng lên, sức mạnh của mình được tăng lên nên ai nấy đều rất hưng phấn.

“Con người biết thì không sao, nhưng nếu để ma thú biết được, chủ nhân gặp rắc rối to.” Lam Dực lên tiếng, bốn ma thú còn lại cũng lo lắng, đúng thế, cách tấn thăng này mà bị ma thú biết được Vân Phong chắc chắn sẽ đối mặt với sự thù hận của cả thế giới ma thú, đến lúc đó hậu hoạn vô cùng.

May ở đây là khu vực chung, những cường giả kia chỉ bí mật tìm kiếm, cho dù có biến mất khỏi nơi này thì cũng chẳng mấy ai biết được, ba Tộc Vương chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Một tiếng gầm giận dữ vang dội trong rừng. Cường giả Thần Vương Thiên Yêu tộc hận không thể bóp vỡ ngọc bội truyền âm trong tay mình.

“Đại, đại nhân, không liên lạc được, bất kể người nào của hai tộc khác đều không có ai hồi âm lại cả…” Bốn Tôn Thần khác nhìn ngọc bội truyền âm không chút phản ứng trong tay mình mà thấy hốt hoảng, cường giả Thần Vương đứng đó, răng nghiến kẽo kẹt.

“Không liên lạc được dù chỉ với một ngươi sao?”

“Đúng… đúng thế…” Bốn Tôn Thần khác cảm giác có gì đó không ổn, “Đại nhân, có khi nào hai tộc kia đã xảy ra chuyện gì rồi không…”

“Cho dù có xảy ra chuyện cũng không thể mất liên lạc hoàn toàn như vậy được. Huống chi còn có tới năm người, chẳng lẽ bọn họ yếu tới nỗi bị kẻ thù giết ngay lập tức sao?”

Cả đám im bặt. Cường giả Thần Vương quát xong cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, im lặng không một chút phản ứng thế này thực sự quá quỷ dị.

“Đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm sao đây…”

“Tiếp tục tìm đi! Không chừng là do hai nhân loại kia giở trò. Chỉ là bị mất liên lạc mà thôi, không nói rõ được bất cứ chuyện gì đâu.”

“Vâng!”

Cường giả Thần Vương nói xong quét đôi mắt bén nhọn nhìn xung quanh, sau đó thu hồi ánh mắt bước lên trước, bốn cường giả khác lập tức theo sát ở sau. Năm người đi chưa được bao lâu,  có hai bóng người xuất hiện trên bóng cây cổ thụ rậm rạp.

“Hắn cũng bình tĩnh thật đấy.” Khúc Lam Y cười ha ha, Vân Phong cũng nhếch môi, thực lực hiện giờ của nàng đã là Tôn Thần cấp chín rồi. Tất cả đều là nhờ tác dụng của việc nuốt linh hồn ma thú. Thăng liền tới tận hai cấp.

“Nếu muốn đột phá tới cảnh giới Thần Vương, xem ra không thể thiếu linh hồn của ma thú Thần Vương kia rồi.” Khúc Lam Y nói.

Vân Phong gật đầu, “Đúng thế, có vẻ thực lực của năm người Thiên Yêu tộc mạnh hơn hai tộc kia rất nhiều, hơn nữa còn có Thần Vương, muốn giết nhanh gọn là rất khó.”

“Vậy thì dọn đám lâu la trước, tránh để chúng cản đường chúng ta.” Hai người lặng lẽ theo sau, cuộc săn đã tới giai đoạn cuối cùng.

Năm vị cường giả Thiên Yêu tộc vẫn tiếp tục tìm kiếm, nhưng không khí có chút nặng nề, trong thời gian này họ đã thử liên lạc với hai tọc khác, nhưng tiếc rằng chỉ như mò kim đáy bể, hai tộc khác tới giờ vẫn bặt vô âm tín, vẻ mặt của cường giả Thần Vương Thiên Yêu tộc vì thế ngày càng âm u hơn, dọc đường không nói một lời nào, làm bốn cường giả Tôn Thần theo ở sau cũng nặng nề lây, đề cao cảnh giác hơn.

Một ngọn đao gió xẹt qua, cường giả Thần Vương ngoan lệ quát lên, “Là ai?” rồi vung chưởng, Chiến Khí như một thanh kiếm lướt đi, bắn thẳng về phía rừng sâu.

Khúc Lam Y và Vân Phong trong bóng tối liếc mắt nhìn nhau, cường giả Thần Vương này quá nhạy cảm, chắc chắn không thể đánh bất ngờ được rồi. Nếu đã vậy thì, chi bằng công khai mặt đối mặt.

“Vèo vèo!” Hai bóng người xuất hiện, cường giả Thần Vương nheo mắt lại. Là hai nhân loại đó! Lại có thể lặng yên không một tiếng động theo sau hắn, thực đúng là bản lãnh.

Không có bất kỳ một câu nói nào, cường giả Thần Vương lao vào tấn công luôn. Bốn cường giả Tôn Thần khác cũng bắt tay với nhau tấn công. Vân Phong và Khúc Lam Y liếc mắt nhìn nhau, thực lực của hai người nhanh chóng bùng nổ. Cảnh giới Thần Vương.

Đều là cường giả Thần Vương? Năm người Thiên Yêu tộc cả kinh! Nhưng hai đấu với năm, bọn họ cũng chưa chắc có bao nhiêu phần thắng.

“Bốn người các ngươi liên thủ đối phó với một người, một người còn lại giao cho ta.”

Năm cường giả chia thành hai phe, một phe bốn người đánh về phía Khúc Lam Y, còn cường giả Thần Vương thì đánh với Vân Phong.

Thực lực bốn Tôn Thần cấp chín cộng lại cũng thương đương với cao thủ Thần Vương, mà khả năng phối hợp ăn ý của họ càng khiến họ mạnh hơn bội phần.

Vân Phong vung tay lên, năm chiếc nhẫn khế ước xuất hiện. Năm tia sáng bay ra ngoài, cường giả Thần Vương vừa thấy con ngươi liền co lại. Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ! Trong nhân loại vậy mà sinh ra một kẻ nghịch thiên như thế? Hơn nữa còn là Triệu Hồi Sư! Nhân loại này chính là đại địch với ma thú! Chắc chắn phải tìm cách tru diệt mới được.

Suy nghĩ muốn bắt sống nhanh chóng bị thay thế bằng sát ý. Vân Phong cũng nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong mắt của đối phương, đó là sát khí muốn đẩy nàng vào chỗ chết.

“Con người, ngươi nhất định phải chết!” Cường giả Thần Vương gầm lên giận dữ, hơi thở ma thú bắn ra mãnh liệt. Một tiếng gầm kinh thiêng vọng ra, hoàn toàn hóa thú. Thân hình khổng lồ, móng vuốt sắc nhọn, và cả đôi mắt thú khổng lồ khác thường.”

“Gào gào gào!” Liên tục mấy tiếng thú gầm, toàn bộ ma thú đều hóa thành bản thể.

Vân Phong hít một hơi thật sâu, nhìn sát ý bắn ra từ trong mắt ma thú trước mặt, bàn tay giương cao, một bàn tay lớn màu vàng từ mặt đất lao ra vồ một phát.

“Phạch!” Sau lưng nó mọc ra một đôi cánh, ánh mắt Vân Phong trầm xuống, bản thể Thiên Yêu tộc có khả năng bay lượn.

“Con người, chịu chết đi!” Bản thể ma thú trên không mang theo tiếng gió lao mạnh xuống, Vân Phong nhếch môi, mủi chân khỏi hư không một chút, hơi thở hải tộc trong cơ thể chảy vào lòng bàn tay rồi hóa thú.

Thân hình mảnh mai bay khỏi mặt đất phóng thẳng lên trời cao. Con ngươi Vân Phong hóa thành một đường dọc, móng vuốt hóa thú nhắm vào một vị trí rồi vồ mạnh xuống.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đôi cánh sau lưng Thiên Yêu tộc rung lên, kéo theo bản thể ma thú Thiên Yêu chật vật né đi, cường giả Thần Vương nhìn vết thương máu thịt nhầy nhụa trên bụng, mắt nheo lại, hơi thở ma thú trong người nàng ta là sao? Tại sao trong cơ thể con người lại có hơi thở của ma thú, hơn nữa… nàng ta còn dùng một cách tự nhiên như thế?

Trên người nhân loại này chắc chắn có điều gì đó bất thường.

“Phạch phạch!” Đôi cánh sau lưng chậm rãi vỗ, cường giả Thần Vương Thiên Yêu tộc bắt đầu không dám tùy tiện tấn công, cách một khoảng cẩn thận nhìn Vân Phong, Khúc Lam Y có năm ma thú khế ước của nàng hỗ trợ nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ma thú hóa thành bản thể gia tăng sức mạnh thêm không ít, nhưng với Khúc Lam Y mà nói không hề khó khăn lắm.

“Đám các ngươi tới giúp tiểu Phong Phong đi, bốn kẻ này một mình ta có thể giải quyết được.” Khúc Lam Y nói, Hoa tỷ hừ lạnh, “Nếu không phải là ý của tiểu Vân Phong, ta vốn lười ra tay giúp ngươi.” Hoa tỷ xoay người rời đi, bốn ma thú khế ước còn lại thấy thế không biết nên nói gì.

“Ta nói, tới chỗ tiểu Phong Phong hết đi.” Trong con ngươi đen hiện lên một điểm đỏ. Nhị Lôi khẽ rùng mình một cái, lập tức không nói năng gì chạy về chỗ của Vân Phong. Lam Dực kéo Yêu Yêu xoay người đi thẳng, Tiểu Hỏa do dự vài giây cuối cùng cũng xoay người chạy nhanh tới.

“Sao các ngươi lại tới đây cả vậy?” Thấy năm ma thú khế ước chạy tới, Vân Phong không khỏi ngạc nhiên, Hoa tỷ mân mê mái tóc dài sau gáy, đôi mắt khẽ lộ ra sự lạnh lẽo, “Tiểu Vân Phong, ta vẫn là nên quan tâm ngươi nhiều hơn chút thì hơn.”

Vẻ mặt của bốn ma thú còn lại thì không giống nhau, Vân Phong mím môi, thực lực của Khúc Lam Y hẳn sẽ không sao, đúng lúc nàng đang cần bắt tên Thần Vương trước mặt. Thần Vương Thiên Yêu tộc thấy năm ma thú khế ước tụ tập lại bên người Vân Phong, hơn nữa con nào cũng đều bất phàm, trong lòng không khỏi nặng nề. Một chọi một thì còn được, nhưng sáu chọi một thì sao hắn có phần thắng được chứ?

Nghiến răng vung tay lên. Một ngọc bội tinh xảo xuất hiện trong lòng bàn tay, cường giả Thiên Yêu tộc bóp mạnh, làn sóng năng lượng nhỏ nhanh chóng lan ra.

“Tiểu Phong Phong! Mau tiêu diệt hắn. Không bao lâu nữa có chuyện tới đó!” Khúc Lam Y cao giọng thét lên, thân hình bắt đầu tấn công. Vân Phong lập tức hiểu được ý nghĩa mà hắn nói, cường giả Thần Vương cười lạnh, “Con người, ngươi chạy không thoát đâu!” Hắn bóp vỡ ngọc bội sẽ khiến ba đại Tộc Vương biết được chỗ của họ. Chỉ cần kéo họ tới đây, đám nhân loại này có chạy đằng trời.

“Quay lại!” Hắn quát lên, bốn Tôn Thần cấp chín đang dây dưa với Khúc Lam Y lập tức rút về tụ hợp quanh người cường giả Thần Vương. Ánh mắt Vân Phong và Khúc Lam Y tối sầm, hai người ra tay cùng lúc, đòn này nhất định phải tách được năm người kia ra.

“Ha ha ha ha ha!” Tiếng cuồng tiếu vang dội cả bầu trời.

Ba bóng người mang theo khí thế như thái sơn lập tức chạy tới. Lòng Vân Phong nặng trĩu, tới nhanh như thế sao? Tốc độ của ba vị vương đuổi tới nhanh bất ngờ, chỉ thoáng chốc đã kịp rồi.

“Quả nhiên là các ngươi.” Vương Dật Phượng tộc âm ngoan nhìn chằm chằm Khúc Lam Y và Vân Phong, hai người đã lấy xuống mặt nạ Thiên Ảnh để lộ dung mạo thực sự, Dật Phượng Vương tới chết cũng sẽ không quên được hai gương mặt này. Nhất là… sau khi linh hồn ma thú của nó trở về tộc. Nếu không phải tại bọn chúng, nó sẽ không phải chết.

“Con người… Thật là không ngờ!”  Mặt Thiên Yêu Vương âm u, một cảm giác mình bị trêu đùa xâm chiếm khắp lồng ngực, thân là Vương của một tộc càng khiến hắn mất mặt hơn,  bị con người đùa giỡn lại còn không phát hiện ra được, thật đúng là như đang mắng thẳng vào tôn nghiêm của hắn.

Một Tộc Vương khác vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, truy kích Vân Phong chỉ đơn giản là vì thù hận giữa ma thú và con người mà thôi, không có ân oán cá nhân nào cả.

“Cho dù ngươi có là Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ, trước mặt ba người chúng ta cũng không thể thắng được đâu.” Vương Dật Phượng tộc lên tiếng trước, Vân Phong và Khúc Lam Y tối sầm mặt, hai người họ hiểu rõ, thực lực của ba Tộc Vương đều cao hơn mình, cho dù bọn họ có liên thủ lại cũng không thể thắng nổi. Dù có trốn chạy thì tỷ lệ thành công cũng cực kỳ cực kỳ thấp. Vẻ mặt năm ma thú khế ước cũng rất kém, ba Tộc Vương bắt tay với nhau, có bay cũng khó nữa.

Vân Phong cắn răng, không thể để bị bắt sống được.

Khúc Lam Y vươn tay nắm chặt lấy bàn tay Vân Phong, cố sát lại gần nàng, mạch đập dưới lòng bàn tay của hai người áp lên nhau, khí thế của hai người bắt đầu tràn ra khỏi cơ thể, chạm tới ranh giới cuối cùng. Vân Phong thầm nghĩ, nàng vẫn còn phần thắng, nàng vẫn còn con bài tẩy chưa lật.

“Bắt sống chúng trước đã rồi tính tiếp.” Thiên Yêu Vương quát lên. Ba Tộc Vương cùng nhau xông lên, Vân Phong và Khúc Lam Y tối tăm mặt mũi, hai người nắm chặt tay vào nhau hơn.

“Đợi đã!” Một tia sáng lục từ không trung lao tới, bức lui ba Tộc Vương cả mấy bước. Vân Phong và Khúc Lam Y quay đầu lại, chỉ thấy một ông lão tiên phong đạo cốt xuất hiện giữa không trung, Vân Phong ngạc nhiên, là vị lão giả đó?

Tam Đại Tộc Vương đều ngạc nhiên, ba người nghiêng đầu, vừa thấy lão giả liền tính nói gì đó, ánh mắt cơ trí và sâu xa của ông lão quét tới, phủ khí thế xuống đầu. Con ngươi ba Tộc Vương co lại, toàn thân vô thức run lên bần bật.

“Vị… vị đại nhân này…” Dật Phượng Vương lên tiếng, sắc mặt như đang cố kiềm nén, lão giả bình tĩnh, bộ dáng bí ẩn, khí thế hoàn toàn lấn át cả ba Tộc Vương.

“Tiền bối!” Vân Phong nhỏ giọng gọi, con ngươi của ba Tộc Vương lại co lại. Lão giả bật cười hiền hòa, “Thực lực của ngươi tăng mau thật đấy.”

Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, Khúc Lam Y nhíu mày, có lão giả ở đây, ba lão già kia không dám bắt bớ gì họ được nữa rồi.

“Vị đại nhân này! Đám nhân loại này dám tự tiện vào Vạn Thú Sơn Mạch, hơn nữa còn âm mưu muốn vào Thú Vực.” Thiên Yêu Vương vội lên tiếng, toàn thân không khỏi đổ một lớp mồ hôi lạnh, “Nhân loại lớn mật như thế, chúng ta không thể dễ dàng bỏ qua được. Chỉ là không biết… ý của đại nhân như thế là sao?”

Lão giả nhíu mày, lườm về phía ba Tộc Vương, “Vị tiểu hữu này sẽ do ta đích thân dẫn vào Thú Vực, không cần các ngươi can dự vào.”

“Cái… cái gì?” Tam Đại Tộc Vương giật mình ngẩng đầu lên, “Nhưng đại nhân, ả là con người, sao có thể vào Thú Vực được?”

“Chuyện của Thú Vực tới khi nào thì tới lượt các ngươi có tư cách lên tiếng?” Giọng lão giả trầm thấp, lời nói khiến sắc mặt ba Tộc Vương tái thêm vài phần. Mới vừa rồi còn ra oai ra vẻ với Vân Phong, bây giờ trước mặt lão giả lại hiền lành như chú cừu non.

Vân Phong và Khúc Lam Y hiển nhiên biết lai lịch của ông bất phàm, Tam Đại tộc Vương lại ôn thuần như cừu non trước mặt ông ấy như thế, có thể thấy được thân phận của lão giả trong Thú Vực cũng không hề tầm thường.

“Sau này nàng có ra sao cũng không cần các ngươi nhúng tay vào.” Lão giả nói xong, xoay đầu mỉm cười với Vân Phong, “Chỉ còn cách Thần Vương một chút nữa thôi, lão phu chờ ngươi.”

Ba Tộc Vương nghe vậy cả kinh. Vân Phong gật đầu, lão giả cười khẽ, khẽ liếc qua ba Tộc Vương, không nói lời nào nữa biến mất khỏi không gian.

Ba Đại Tộc Vương đứng đực ra đó, toàn thân toát mồ hôi, đơi lão giả đi được một lát, tay Dật Phượng Vương siết chặt lại, đôi mắt hung dữ nhìn Vân Phong chằm chằm, “Không ngờ ngươi cũng bản lãnh thật đấy. Còn biết cả đại nhân vật trong Thú Vực!”

Vân Phong bật cười, biết tiềm tàng của nàng khá là khó hiểu, mặc dù lão giả chỉ nói có vài câu vài chữ, nhưng trong lời nói lại thể hiện sự chứng minh.

“Không thừa cơ này giải quyết được ngươi, thực đúng là đáng tiếc.” Dật Phượng Vương rất không cam lòng, vẻ mặt cực kỳ độc ác, Vân Phong khẽ cười, “Sau này cũng không còn cơ hội nữa đâu.”

Huyệt thái dương của Dật Phượng Vương giật giật, cơ bắp toàn thân co lại, oán hận tích tụ trong lòng không ngừng chồng chất lên nhau, nhưng không có chỗ để xả. Đại nhân kia đã chính miệng nói, nàng ta được ngài ấy che chở. Ông ta không thể động vào nàng được.

“Đừng tưởng rằng có đại nhân kia che chở là ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Chúng ta đi!” Dật Phượng Vương nói, hai Tộc Vương khác hiển nhiên cũng biết chuyện đã tới nước này thì họ không còn khả năng nhúng tay vào nữa, đại nhân kia đã lên tiếng, bọn họ đành phải ngầm cho phép sự tồn tại của nàng mà thôi. Cho dù nàng làm gì bọn họ cũng không có quyền can thiệp vào.

Ba Tộc Vương mang vẻ mặt không cam lòng rời đi, để lại mấy thủ hạ với vẻ mặt ngu ngơ, ai có thể ngờ rằng có một người lại quen biết với một đại nhân vật trong Thú Vực cơ chứ? Bọn họ làm sao mà biết được? Trong lòng ba Tộc vương nghĩ gì cũng không rõ nữa.

“Chủ nhân, vị lão giả kia…” Lam Dực do dự hồi lâu rồi lên tiếng, Vân Phong khoát tay, “Vào Thú Vực rồi thì chuyện gì cần biết rồi sẽ được biết thôi.”

“Cảnh giới Thần Vương, nàng chỉ còn cách một bước ngắn nữa thôi.” Khúc Lam Y nói, Vân Phong mỉm cười, “Cũng không cần linh hồn ma thú nữa đâu, nuốt nhiều như thế, nó hẳn cũng đã hài lòng rồi.”

Vân Phong tính toán lại từng bước dự tính sau khi tu luyện xong, nuốt nhiều linh hồn như thế nên thực lực của nàng đã được đẩy lên mức cao nhất của Tôn Thần cấp chín, chỉ cần cẩn thận tu luyện chờ đợi thời cơ đột phá là được rồi, hiển nhiên không cần phải nuốt linh hồn nữa. Có vị lão giả kia lên tiếng che chở, Vân Phong không cần e ngại Tam Đại Bộ Tộc nữa, đến Tam Đại Tộc Vương còn phải nhịn, không có bất kỳ hành động truy đuổi nào, không thể giải quyết được gì.

Trong khu vực chung, Vân Phong cẩn thận tu luyện, lặng lẽ chờ đợi ngày đột phá, mặc dù chỉ cách một khoảng nhỏ, nhưng cái mà nàng cần vượt qua không chỉ đơn giản là một bước.

Thời gian đảo tròn, hơi thở xoay chuyển, Khúc Lam Y lẳng lặng chờ đợi bên cạnh Vân Phong, hơi thở Tôn Thần cấp chín lưu chuyển toàn thân, sức mạnh tinh thần nồng đậm cuối cùng đã đạt tới đỉnh tuyệt đối, đột ngột chảy ra khỏi cơ thể của nàng. Hệt như những sợi tơ mỏng bắt đầu bao bọc lấy cơ thể Vân Phong.

Từng sợi tơ tinh thần lực không ngừng quấn lấy rồi bao bọc lại, cuối cùng hoàn toàn phủ lấy nàng như một cái kén khổng lồ. Tinh thần lực không ngừng chạy giữa những sợi tơ mỏng, còn Vân Phong thì đang ở bên trong kén như chú bướm đợi thời cơ đột phá.

Từng loại sắc thái chảy ra từ người nàng, mang theo những sợi tơ nhuộm màu sắc, khác hẳn với màu trắng tinh khiết của cái kén. Một màu, hai màu, ba màu, cho tới năm màu. Năm màu sắc khác nhau tụ tập bên ngoài kén lớn, những sợi tơ đan chặt vào nhau, năm loại màu sắc bắt đầu định hình.

Đôi mắt Khúc Lam Y hơi sáng lên, “Cuối cùng cũng bắt đầu lột xác lên Thần Vương rồi!”

Không hiểu sao Mavis không thích cách tăng sức mạnh này lắm, tác giả viết kỳ ghê, mọi người có thấy vậy không? Nó dã man quá.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 27.06.2020, 20:52
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 925
Được thanks: 6681 lần
Điểm: 41.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 89
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 172: Sấm sét Ngũ Hệ - Tiến vào Thú Vực

Edit: Mavis Clay

Bên trong kén lớn năm màu, toàn thân Vân Phong được bao bọc trong đó, nàng không nghe được bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài, tinh thần đều đang chìm trong trạng thái tĩnh lặng khác thường, giống như đang được trở về với cơ thể mẹ, yên bình như thế, thư thả như thế.

Bước vào cảnh giới Thần Vương như bước vào quá trình về cội nguồn, mọi tinh hoa như được bắt đầu lại từ con số không, đây là một kiểu thức tỉnh bản thân, cũng là một cách để phát triển bản thân.

Cảnh giới Thần Vương, dạy một chữ “chân”.

Mọi thứ đều không còn phức tạp, giống như đóa hoa sen vẫn nằm giữa bùn lầy, đối mặt với mảnh trời tươi đẹp trong lành, bầu không khí tinh khiết vui vẻ.

Lúc này Vân Phong đang có cảm giác như thế, thực lực nổi lên như mưa phùn lấm tấm, tích lũy từng điểm một, toàn thân như mảnh đất đang được gieo mầm, có cái gì đó đang vùng vẫy ngoi lên, như có một loài thực vật đang sinh trưởng mạnh mẽ muốn chui khỏi mặt đất.

Chờ đợi, bây giờ việc cần làm của nàng chỉ là chờ đợi.

Bên trong chiếc kén năm màu vẫn luôn bất động, Khúc Lam Y vẫn không hề vội vàng chút nào, để tới được cảnh giới Thần Vương cần phải qua một quá trình lột xác, quá trình này của mỗi người là khác nhau, ít nhất phương thức lột xác của hắn và tiểu Phong Phong đều dị thường. Cách lột xác của tiểu Phong Phong giống như trải qua một lần trùng sinh, sau khi cái kén kia nứt ra không biết sẽ tạo thành hào quang mỹ lệ tới cỡ nào.

“Đợi tới khi nó trưởng thành thêm chút, cũng là lúc nên phá vỡ.” Khúc Lam Y nhìn chằm chằm, môi mang ý cười nhẹ nhàng, ngón tay tùy tiện phất qua làn cỏ non thấp bé, trong lòng càng thêm mong đợi.

Thời gian dần trôi, hạt giống bên trong cái kén cuối cùng đã tới thời khắc nghênh đón ngọn mầm từ dưới đất trồi lên.

Năm màu tăng tốc chảy theo tuần hoàn trong cơ thể Vân Phong, không bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách nào. Từ trong ra ngoài cơ thể đều có thể cảm nhận được một sự tươi mát rười rượi, nàng cảm thấy ngọn mầm trong cơ thể đã tới lúc chui ra khỏi mặt đất,  mà nàng cũng đã tới lúc chào đón sự đổi mới hoàn toàn.

“Ầm!” Phía chân trời vang lên một tiếng nổ, Khúc Lam Y ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Sấm sét? Trên cao trời xanh mây trắng, cơ bản chả có một đám mây đen nào, Khúc Lam Y đang buồn bực, bỗng nhiên lại vang thêm một tiếng nổ nữa.

“Ầm!” Chân thực hơn, mạnh mẽ hơn.

Khúc Lam Y khẽ nheo mắt, nghe tiếng sấm xa gần bên tai, cảm thấy có cái gì đó không đúng, chưa bao giờ nghe nói đột phá tới cảnh giới Thần Vương lại phải chịu sét đánh cả. Sự thật nhanh chóng chứng minh suy đoán của hắn, một tia sét từ trên không xẹt qua.

Khúc Lam Y ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chẳng biết từ lúc nào đã có nguyên đám mây đen kéo tới đỉnh đầu Vân Phong, tiếng sấm mơ hồ chính là vọng ra từ đó, hắn nhìn thật kỹ, bên trong đám mây kia đang đảo vòng năm loại màu khác nhau.

“Ầm!” Một tia sáng đột nhiên giáng từ trên trời xuống, đánh thẳng vào cái kén của Vân Phong. Khúc Lam Y vội vàng xuất chưởng nhưng lại không ngờ rằng sức mạnh tinh thần của mình lại không hề có chút tác dụng nào với ngọn sét này.

“Rắc rắc” Ngọn sét màu đỏ đánh lên cái kén lớn. Tia lửa bắn lấm tấm ra xung quanh, vài tia rơi xuống mặt đất làm rụi cả một đám cỏ thành tro.

Khúc Lam Y ngẩng lên, năm màu sắc rực rỡ đang không ngừng xoay tròn trong đám mây, suy nghĩ một chút rồi thu lại năng lượng của mình, có lẽ đây chính là một thử thách với tiểu Phong Phong, nếu mình còn mù mờ nhúng tay vào rất có thể sẽ tạo thành kết quả ngược, hơn nữa, sức mạnh của tia sét này đã hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của hắn.

Năm màu sắc đen xen với nhau, tiếng sấm đì đùng vang ra từ nó, xem ra sắp giáng xuống ngọn thứ hai rồi.

Sau tia sét đầu tiên, Vân Phong bên trong kén lớn đã hoàn toàn tỉnh lại, nhưng không hề động đậy cũng không làm bất cứ điều gì. Mới vừa rồi khi ngọn sét đỏ giáng xuống đã khiến nàng hơi ngạc nhiên. Sức mạnh này tầm cỡ Tôn Thần cấp sáu.

Cũng may thực lực hiện giờ của nàng đã là Tôn Thần cấp chín, chịu một đòn đánh của Tôn Thần cấp sáu không đáng kể, nhưng lại khiến nàng hơi khó chịu.

“Mặc dù không rõ tại sao có sét đánh xuống, nhưng tia thứ nhất này còn mang theo cả tính chất nguyên tố. Xem ra sẽ còn có tới bốn tia nữa. Hơn nữa sức mạnh của tia sét cũng sẽ tăng lên.

“Đì đùng…” Vân Phong vừa đoán xong, bên ngoài bóng tối lại vang lên tiếng sấm mơ hò, nàng tối sầm mặt, tới rồi.

“Ầm ầm!” Tia sét thứ hai mang theo màu xanh dương sáng ngời, và sức mạnh của nó được tăng lên tới Tôn Thần cấp bảy.

Một tia sét là một cấp bậc? Khúc Lam Y nhíu mày, nếu sấm sét còn có chứa cả tính chất nguyên tố, hệ hỏa và hệ thủy đã qua, xem ra còn có tới ba tia nữa.

“Lần này là hệ thủy...” Vân Phong thở mạnh ra một hơi, tia sét mang màu xanh dướng đánh xuống, hơi nước ẩm ướt tỏa ra cuồn cuộn, đối lập hoàn toàn với sự ấm nóng mới nãy. Mình không thể coi thường được, còn tới ba tia nữa.

Tiếng sấm lại vang lên thấp thoáng, dường như không muốn dễ dàng bỏ qua cho Vân Phong, mấy loại màu không ngừng lăn lộn trong đám mây dày khiến Khúc Lam Y cực kỳ lo lắng, nếu như không đón nhận nổi đòn cuối cùng, thì những gì mà Vân Phong cố gắng mấy ngày qua sẽ đổ sông đổ bể, rất có thể thực lực còn bị cưỡng ép tuột xuống lại, đã không được rồi còn mất thêm.

Với Vân Phong, chỉ có thành công, không thể thất bại.

“Đì đùng!” Tia nguyên tố thứ ba tới một cách đúng lúc. Đợt này có màu xanh lục sáng là. Là Phong Nguyên Tố!

Vân Phong thầm nghiễn răng, Phong Nguyên Tố vốn nổi danh về tốc độ, sức mạnh không quá nổi bật, vì thế trước mặt nàng vẫn có thể chịu được lực Tôn Thần cấp tám.

“Ầm ầm!” Sức mạnh bổ ngang trời giáng xuống. Cái kén quanh thân Vân Phong đã xuất hiện một khe nứt rõ rệt, ba tia sét đã đập vỡ thành một cái khe lên nó, không thể không nói, sức mạnh của sấm sét không hề đơn giản như đã đoán như thế.

“Chủ nhân!” Băm ma thú khế ước đều rất lo lắng, mặc dù nàng có thể chịu được, nhưng năm tia sét này đang giáng xuống từng cái một. Sức mạnh mỗi một lần đều tăng lên, đã có tiếng nứt vỡ nhỏ vang lên, nhưng mà tia thứ tư vẫn chưa giáng xuống.

“Tia thứ tư... e là Lôi Nguyên Tố.” Vân Phong lẩm bẩm, Lôi Nguyên Tố là mãnh liệt nhất trong bảy hệ nguyên tố, có thể coi nó là nguyên tố mạnh nhất. Sức tàn phá của nó không thể nào có thể đoán trước được.

Vân Phong không khỏi toát mồ hôi lạnh, tia sét thứ tư liệu sẽ hủy cái kén này tới mức nào.

“Ầm!” Không có bất cứ khoảnh khắc ngưng đọng, tia thứ tư đã giáng xuống. Sức mạnh bùng nổ lao thẳng xuống, làm trái tim Khúc Lam Y bên cạnh giật bắn lên. Đây là Tôn Thần cấp chín.

Một đòn đánh Tôn Thần cấp chín thực sự. Năng lượng Tôn Thần cấp chín giáng thẳng lên cái kén lớn. Tia sét bạc múa nhẹ, pháo hoa văng khắp nơi. Chiếc kén lớn bị sức mạnh kinh người tấn công không thể kiềm lại được tiếng vỡ vụn.

“Rắc rắc! Rắc rắc! Rắc rắc!” Giống như tiếng vỏ trứng bị đánh nát, từng cái khe nứt giăng đầy trên kén lớn, như chiếc vỏ trứng yếu ớt có thể vỡ bất cứ lúc nào, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Năm tiếng sét lại không hề có khoảng cách về thời gian, liên tục nối tiếp nhau. Tiếng sấm thứ năm chính là sức mạnh được thăng lên tới cảnh giới Thần Vương.

“Không ổn!” Khúc Lam Y nhìn tia sét thứ năm chuẩn bị giáng xuống, lập tức vọt tới.

Vân Phong bên trong kén cũng cảm nhận được rất rõ không khí bên ngoài ngưng trệ thế nào, còn có một dòng năng lượng đang vận sức chờ phát động.

Tia sét thứ năm đã tới nhanh thế rồi sao? Vân Phong ngạc nhiên, phản ứng lại với tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ sấm sét giáng xuống trong gang tấc. Tia sét thứ năm cũng chính là tia sét cuối cùng, cảnh giới Thần Vương.

“Ầm!” Tia sét màu vàng từ trên cao đánh thẳng xuống, dòng năng lượng quét ngang cái kén bao bọc lấy Vân Phong, khiến nó hóa thành từng mảnh vỡ rồi nổ tung. Khúc Lam Y trừng lớn mát, cơ thể bị dư âm của năng lượng bức lui về sau một khoảng lớn.

Tới khi Khúc Lam Y chạy tới, cái kén đã sớm bị phá tan tành, mặt đất vốn bằng phẳng bị đào thành một cái hố sâu mười mấy thước. Còn Vân Phong thì đã biến đâu mất tăm.

“Tiểu Phong Phong!” Khúc Lam Y cao giọng kêu lên, nhưng đáp lại hắn chỉ có trời cao và đất rộng, ánh mắt của hắn sững sờ nhìn vào hố sâu, đầu óc hoang mang, tiểu Phong Phong đâu rồi? Cho dù đó có là năng lượng của cảnh giới Thần Vương, cho dù có thể tổn hại tới nàng, nhưng không thể khiến người biến mất luôn được.

“Loạt xoạt!” Cái cái hố sâu mười mấy thước vang lên tiếng gì đó, Khúc Lam Y mủi chân nhảy lên. Vô số dây leo đột nhiên lao ra từ dưới hố, phá mặt đất thành năm bảy phần. Bên trong dây leo rậm rạp, cơ thể của Vân Phong được nâng lên, Khúc Lam Y vừa nhìn thấy lập tức thả lỏng tinh thần, quả nhiên nàng vẫn không sao.

“Thực lực của nàng vẫn chưa tới Thần Vương?” Khúc Lam Y cẩn thận cảm nhận hơi thở của Vân Phong, hơi thở hiện giờ của nàng vẫn kém một chút như trước, nếu như năm tia sét vừa rồi là khảo nghiệm, nàng đã vượt qua nó một cách hoàn mỹ, đáng ra phải tiến thẳng tới cảnh giới Thần Vương mới phải chứ?

“Ầm ầm…” Lại có thêm tiếng sấm. Khúc Lam Y nhíu mày, đám mây dày nặng kia vốn chưa từng tan đi. Xem ra là sắp giáng xuống thêm tia sét thứ sáu. Chuyện gì xảy ra vậy? Khúc Lam Y khó hiểu, năm hệ ma thú tương ứng với năm tia sét, tại sao còn đánh xuống tiếp nữa.

Vân Phong đứng trong dây leo đưa mắt nhìn thẳng lên bầu trời, tiếng sâm quanh quẩn bên tai, năm màu sắc đã lui đi, tiếng sấm thứ sáu đang nổi lên, đợt thứ sáu không còn lâu nữa. Trong lòng nàng ngay lập tức hiểu ra, năm hệ ma thú tương ứng với năm tia sét, nhưng nàng không chỉ khế ước có mỗi năm con, còn có cả Nhục Cầu nữa, nó chính là ma thú duy nhất sau khi khế ước không hề có nhẫn khế ước.

Nó – chính là tia sét thứ sáu!
Khúc Lam Y nhìn chằm chằm đám mây vẫn chưa từng tan đi trên trời, năm màu đã không còn nữa. Không phải là ma thú năm hệ sao, tại sao lại còn đợt sét thứ sáu nữa? Chuyện này rốt cuộc là sao? Khúc Lam Y nhìn chằm chằm vào đám mây mù, cảm nhận đợt sấm thứ sáu mang sức mạnh tới cỡ nào. Sức mạnh đó mà đánh lên người Vân Phong… Khúc Lam Y cúi tầm mắt xuống, vô nghĩa phản cố lao lên, vung tay đánh ra một hàng dài bóng tối dữ dằn.

“Lam Y!” Vân Phong thấy Ám Nguyên Tố của hắn xuất hiện đột nhiên thét lên, ngọn sấm thứ sáu này trông như nằm ngoài quy tắc nhưng thực ra luôn nằm trong quy tắc. Muốn tránh là không thể nào.

“Ầm!” Tia sấm thứ sáu không hề báo trước giáng xuống. Cắt phăng luồng Ám Hệ của Khúc Lam Y thành hai nửa.

Ánh mắt Khúc Lam Y thản thốt. Năng lượng này mạnh mẽ tới vậy? Vân Phong cũng rất ngạc nhiên, sức mạnh thuộc về Nhục Cầu thực sự là rất mạnh.

“Ầm!” Tia sét giáng thẳng xuống chỗ Vân Phong.

“Tiểu Phong Phong!” Khúc Lam Y lao tới nhưng bị năng lượng dư âm đánh bật ra lại.

Sấm sét đón đầu bổ tới, mang theo làn sóng năng lượng khiến lòng người phải kính sợ. Vân Phong nghiến chặt răng, chợt nếm thấy chút vị tanh của máu. Nàng đang phải đón lấy đợt sét thứ sáu. Không thể dùng bất cứ ngoại lực gì, phải dùng chính thân thể này mà đón lấy.

Mắt đen khép lại, cánh tay mở rộng, nàng tạo dáng thành hình chữ đại – dang cả hai tay hai chân, mặt đối mặt với sấm sét, không trốn không tránh.

“Chủ nhân!” Tiếng của nam ma thú khế ước xẹt qua đầu Vân Phong, nàng mắt nhắm tai ngơ, sâu bên trong như đang có một sức mạnh bảo nàng làm thế, cứ bình tĩnh mà dũng cảm tiếp nhận toàn bộ thử thách.

Sấm sét giáng xuống, đánh thẳng lên cơ thể của Vân Phong.

“Ầm!” Tiếng nổ rung động cả trời đất, một tia sáng đột nhiên phát ra từ cơ thể nàng.

“Làm tốt lắm, Vân Phong!” Một giọng nói vui mừng vang lên trong đầu Vân Phong, nàng mở mắt ra, dưới ánh sáng chói lóa dường như có cái đầu khổng lồ đang nhìn mình, đôi mắt dịu dàng xuyên qua ánh sáng nhìn mình, mang theo rất rất nhiều sự vui mừng.

Vân Phong chậm rãi nhếch môi, đôi tay chậm rãi vươn lên trước ôm lấy cơ thể ấm áp và sáng lạng, bộ lông mềm mại lướt qua da thịt, thoải mái như thế, an loàng như thế. Nàng thử vươn tay mò lên, vuốt ve cơ thể to lớn lại ấm áp bao quanh nàng, nàng bật cười vùi đầu vào trong sự ấm áp, năng lượng cất giấu sâu trong cơ thể từ lâu nhanh chóng tỏa ra.

Ánh sáng lóe lên chói mắt, sáu khi sáu tia sét đánh xuống xong, ánh sáng vẫn chưa hề dừng lại, tản ra từng vòng khuếch đại quanh Vân Phong, cái nào cũng mang theo dòng năng lượng dao động khổng lồ, dòng năng lượng dao động đó khiến Khúc Lam Y phải ngạc nhiên.

Năng lượng dao động này đã sớm vượt qua khỏi cấp bậc Thần Vương.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Khúc Lam Y nhìn ánh sáng bao bọc lấy Vân Phong, mắt khẽ nheo lại, năng lượng dao động này là xuất phát từ đó sao? Là từ tiểu Phong Phong phát ra hay là thứ gì khác?

Ánh sáng kéo dài chừng mười mấy giây rồi từ từ thu lại, tản dần đi, Vân Phong được bao bọc trong đó cũng dần lộ ra, nàng chậm rãi mở mắt, cười Nhục Cầu được mình ôm trong lòng, nó mở to đôi mắt to tròn như quả nho nhìn nàng, trái tim nàng ấm áp, đưa cơ thể nhỏ bé của nó lên mặt mình, cọ qua cọ lại.

Nhục Cầu hơi uốn éo vài cái rồi để mặc Vân Phong, mọi thứ đều trở lại yên bình.

“Tiểu Phong phong, có sao không?” Khúc Lam Y lập tức chạy tới, nhìn một lượt từ trên xuống dưới đánh giá, Vân Phong cười rộ lên, “Không có gì, mọi thứ đều thuận lợi.”

Hắn liếc nhìn Nhục Cầu trên vai nàng, nói, “Thực lực của nàng hiện giờ đã lên tới được Thần Vương, hơi thở cũng đã ổn định, nhưng tia sét thứ sáu mới nãy là sao vậy? Có ảnh hưởng gì tới cơ thể nàng không?”

Vân Phong bật cười, nghiêng đầu nhìn Nhục Cầu, nó hừ hừ mấy tiếng ngồi ngoắc cái đầu nhỏ sang một bên, nàng cười nói, “Tia sét thứ sáu cũng hợp lý thôi, nó cũng là ma thú khế ước của ta mà.”

“Cái gì?” Khúc Lam Y ngạc nhiên, ma thú khế ước thứ sáu? “Rồi nhẫn khế ước đâu?”

Vân Phong cười nói, “Không có.”

Khúc Lam Y nhướng mày, không có? Ma thú khế ước nhưng lại không có nhẫn khế ước? Vậy nghĩa là sao? Mọi thứ vẫn chưa thể kết luận được, cũng khổng thể giải thích theo lẽ thường tình, vốn con Nhục Cầu bên cạnh Vân Phong đã thần bí, có thêm một điểm nữa cũng chả sao.

Vân Phong thành công tấn thăng lên cảnh giới Thần Vương, tia sét thứ sáu trở thành mấu chốt để nàng tấn thăng, vừa rồi Na Tà xuất hiện ngoài ý muốn cũng khiến nàng cảm thấy vô cùng vui mừng, đó chính là cơ hội được nhìn thấy Na Tà lần thứ hai, vì thế Vân Phong cũng rất cảm ơn tia sét thứ sáu kia.

“Chuyện nàng tấn thăng tới Thần Vương chắc có lẽ ba lão già cũng biết được rồi.”

“Nhanh vậy sao?”

Khúc Lam Y cười ngao ngán, “Động tĩnh mới nãy còn chưa đủ lớn sao? Phàm là người có thực lực đều có thể cảm nhận được.”

Sự thực đúng là như thế, tấn thăng Thần Vương thực sự có một số thay đổi, nhưng ác liệt và to lớn như Vân Phong thì là lần đầu tiên, huống chi nàng không hề biết rằng trong lúc nàng tấn thăng, sức mạnh dư âm tản ra vốn không hề thuộc cấp bậc Thần Vương, mà đã vượt xa khỏi nó.

Lúc này vẻ mặt của Tam Đại Tộc Vương có thể nói là vô cùng khó tả, sau chấn động dư âm, nhịp tim của Tam Đại Tộc Vương đều rối loạn. Đây là năng lượng gì? Đã vượt xa cấp bậc thần Vương rồi. Chẳng lẽ năng lượng này phát ra từ chính nhân loại đó? Làm sao có thể thế được? Chẳng lẽ nàng ta vẫn còn chỗ dựa lớn?

Tam Đại Tộc Vương đều nghĩ thế, trong đầu thì đã rối thành một nùi, cho dù trước đây có bao nhiêu ân oán, bọn họ đều hiểu rằng, chuyện về Vân Phong họ đã không còn tư cách can thiệp. Cũng không phải là chuyện bọn họ có thể can thiệp.

“Đã tới được cảnh giới Thần Vương rồi, chúng ta có thể chuẩn bị tới Thú Vực được rồi.” Khúc Lam Y nhỏ giọng nói, Vân Phong gật đầu, lấy ngọc bội mà lão giả để lại trước đây ra, năng lượng tinh thần của Thần Vương chậm rãi thấm vào, ngọc bội khẽ sáng lên vầng sáng xanh lục nhạt.

“Cảnh giới Thần Vương rồi? Mới đó mà đã đạt tới được cảnh giới đó rồi, lão phu quả nhiên không nhìn nhầm.”

Vân Phong cười nói, “Lời tiến bối nói lúc đó vẫn được tính chứ ạ?”

Ông lão cười lên, “Tất nhiên là vẫn tính rồi, đã đạt được yêu cầu của lão phu, hiển nhiên lão phu sẽ thực hiện, hãy chờ lão phu.”

Rồi kết nối cắt đoạn, Vân Phong thở nhẹ ra một hơi, có vị lão giả này dẫn đường, có thể vào Thú Vực được rồi, chỉ là lão giả chắc chắn có thân phận nhất định trong Thú Vực, bây giờ cũng chỉ đảm nhiệm vai trò người dẫn đường mà thôi, sau khi vào Thú Vực mọi thứ phải dựa vào chính bản thân mình.

Lãnh thổ hoạt động của Huyễn Thú còn có nhiều điều ly kỳ hơn, những chủng tộc cường gãn đều tập trung trong Thú Vực, nàng phải làm sao mới có thể tìm được sư tôn, làm sao mới có thể đưa được sư tôn rời đi?

“Tiểu Phong Phong, sau khi vào Thú Vực nàng tính làm gì?” Khúc Lam Y nói, “Nàng có biết gì về vị trí cụ thể chỗ sư tôn bị giam giữ không?”

Vân Phong lắc đầu, đây cũng chính là chỗ khiến nàng đau đầu, “Vào Thú Vực rồi, tình cảnh chúng ta rất ngặt nghèo, còn có Huyễn Thú nữa…” Lông mày nàng nhíu chặt.

Khúc Lam Y bước tới bên cạnh, vỗ nhẹ vai của nàng, “Thật ra ta có một ý tưởng.”

Vân Phong ngẩng lên, hắn rũ mi chậm rãi nói, “Thú Vực là nơi có ma thú nằm trên đỉnh của kim tự tháp thế giới ma thú, những ma thú sống ở đó chắc chắn sẽ không tầm thường, với thân phận nhân loại của chúng ta chắc chắn không thể ẩn thân trong đó được, ở trong đó chúng ta chắc chắn không thể tự do hành động, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể sẽ nhận phải hậu quả giống sư tôn của nàng. Muốn cứu được sư tôn, âm thầm hành động không thể nào thành công được, nếu đã âm thầm không được thì chi bằng chúng ta quang minh chính đại, thẳng thắn với mục đích của mình.”

“Ý của chàng là… nói thẳng ra cho Thú Vực biết mục đích của ta là tới tìm sư tôn?”

“Không sai.” Khúc Lam Y gật đầu, “Sư tôn đó của nàng sức mạnh cường hãn thế kia vậy mà cũng không phải là đối thủ của Huyễn Thú, nếu không thì đã chẳng bị nhốt ở Thú Vực, ông ấy có thể sống được tới giờ chứng tỏ những kẻ trong Thú Vực không hề có ý giết ông ấy, nếu không mạng của sư tôn nàng đã khó mà giữ được rồi.”

Vân Phong gật đầu, Khúc Lam Y nói có lý, những ma thú trong Thú Vực vẫn không hề ra tay với sư tôn, chỉ đơn giản là nhốt lại mà thôi, có thể thấy được trong Thú Vực vẫn có mức độ vị tha nhất định với nhân loại.

“Mục đích vào Thú Vực của chúng ta đơn giản như thế, có lẽ những lão gia hỏa trong Thú Vực sẽ hiểu được thôi, chúng ta chỉ cần nói thẳng ra mục đích là cứu vị sư tôn kia là được, tuyệt đối sẽ không làm phiền đến bọn họ, như thế có lẽ sẽ không sao.”

“Ừm, chàng nói không sai. Sư tôn cũng đã nói khi đó là vì ông ấy mạo hiểm xông vào Thú Vực nên mới phải nhận lấy hậu quả ngày nay, bây giờ nghĩ lại vẫn luôn hối hận không thôi, Thú Vực hẳn là vẫn có lòng vị tha với nhân loại như chàng nói, tỏ rõ mục đích của chúng ta là được rồi.”

Hai người quyết định xong xuôi, mọi thứ cần cố hết sức trong Thú Vực là cố không dùng tới vũ lực, cho dù có dùng vũ lực thì cũng đâu phải là đối thủ của những ma thú kia đâu chứ? Huống chi còn có sự tồn tại của Huyễn Thú.

“Vân Phong, chuẩn bị xong chưa?” Lão giả không lâu sau đã tới.

Vân Phong cười lễ độ, “Tiền bối, đã chuẩn bị xong rồi.”

Vẻ mặt ông lão cười hiền lành, hài lòng gật đầu, “Nếu đã chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi thôi.” Ông lão nhìn lướt qua Nhục Cầu trên vai nàng, nụ cười càng tươi hơn, “Đã lâu không nhìn thấy được, hình như khá hơn rồi nhỉ.”

Nhục Cầu hừ hừ vài tiếng như đáp lại. Lão giả nghe vậy bật cười, “Được rồi, lão phu không nói nữa là được chứ gì. Chỉ là Na Tà à, vào Thú Vực rồi tốt nhất là ngươi đừng lộ diện thì hơn, nếu không Vân Phong sẽ gặp rắc rối đấy.”

Đôi mắt to tròn của Nhục Cầu đảo tròn vài cái, cuối cùng nhảy thẳng vào trong vật trữ không gian, Vân Phong ngạc nhiên, “Tiền bối, sao lại nói thế?”

Lão giả cười hòa ái, “Có nhiều lý do lắm, bây giờ tạm chưa nói cho ngươi biết được. Tới lúc ngươi cần biết là tự nhiên sẽ biết được thôi. Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Ba người nhanh chóng tiến tới khu vực lối vào Thú Vực, trên mặt đất bằng phẳng vẽ một bức họa phức tạp, vừa nhìn là đã biết đó là một Truyền Tống Trận nào đó.

Lão giả nhìn nó cười, “Đã nhiều năm rồi, thứ này cũng lỏng đi chút rồi, nên củng cố lại một chút thôi.”

Áo choàng trên người lão giả vung nhẹ lên, tia sáng màu xanh vọt ra từ người ông, chui thẳng vào trong Truyền Tống Trận, hoa văn khổng lồ hấp thu ánh sáng xanh, chỉ chốc lát sau liền run lên ầm ầm, nụ cười trên mặt ông lão vẫn không hề giảm, tia sáng xanh cuồn cuộn không dứt chui vào, ánh sáng tụ lại với nhau, bức họa lóe sáng lên rồi đột nhiên chuyển động.

“Ầm!” Tiếng không gian vang lên ầm ầm, năng lượng phong ấn tỏa ra.

Lão giả cười lớn, “Đi thôi!”

Vân Phong và Khúc Lam Y bước theo lão giả vào trong bức họa, áo choàng trên người lão giả lóe lên, tia sáng xanh lóe lên choáng cả tầm mắt, “Vèo!” Bóng ba người hoàn toàn biến mất trong luồng sáng.

Đây là trải nghiệm cuộc hành trình băng qua không gian phi phàm, dưới sự dẫn dắt của lão giả, bọn họ đi xuyên qua hành lang cơ bản là một khe nức không gian cực kỳ vặn vẹo. Bên trong hành lang nứt ra thành vô số cái khe nhỏ, không gian lực từ đó tỏa ra khắp nơi. Dù là chính Vân Phong cũng không dám lại gần những chỗ đó, bên trong hành lang không gian này, cái chết phủ khắp mọi nơi.

Vân Phong và Khúc Lam Y cảm thán, cho dù bọn họ có thể mở ra được lối vào Thú Vực, nhưng khi bước vào hành lang không gian này thì bọn họ có tỷ lệ sống là bao nhiêu? Dù là Thần Vương ở trong khe nứt này cũng chỉ có con đường chết.

Từ đó có thể thấy, năm đó sư tôn lao vào Thú Vực mạnh mẽ tới cỡ nào.

“Đây chính là nguyên nhân lão phu mang các ngươi vào, Vân Phong, ngươi đã hiểu phần nào chưa?” Lão giả cười rộ lên.

Vân Phong gật đầu, “Đa tạ tiền bối.”

“Ha ha, không sao. Từ khi mới bắt đầu, lão phu chưa từng nhìn nhầm ngươi.” Lão giả cười nhìn về phía trước, “Lão phu vẫn chưa kịp hỏi ngươi… ngươi vào Thú Vực để làm gì? Là vì Huyễn Thú sao?”

Vân Phong im lặng, sau đó lên tiếng, “Huyễn Thú quả thực là mơ ước của các Triệu Hồi Sư, tuy ta vẫn luôn chưa từng từ bỏ. Nhưng vào Thú Vực không phải là vì Huyễn Thú, mà là vì có một người vô cùng quan trọng bị nhốt trong Thú Vực, tới nay vẫn chưa được giải thoát.”

“Người vô cùng quan trọng? Bị nhốt ở Thú Vực?” Ông lão lẩm bẩm, đôi mắt cơ trí chợt xẹt qua một tia sáng, chẳng lẽ… nha đầu muốn tìm nhân loại đó?

“Người đó có quan hệ gì với ngươi?”

Vân Phong ngẩng lên, “Người đó là sư tôn của ta, tên là Phong Thanh Huyền.”

Đôi mắt lão giả lại có thêm một tia sáng xẹt qua, bật cười, “Vậy sao? Đã như vậy thì phải làm theo luật của Thú Vực rồi.”

“Tiền bối nói gì cơ ạ?” Vân Phong không nghe rõ được lời lão giả vừa nói.

Ông lão cười lớn, “Không có gì, chỉ là ngươi phải biết rằng, nhân loại các ngươi khi đã vào Thú Vực sẽ chịu hậu quả thế nào, lão phu không bảo vệ các ngươi nhiều được đâu.”

“Vân Phong tự hiểu rõ điều này, tiền bối giúp Vân Phong nhiều như thế, Vân Phong luôn cảm kích trong lòng, lần này vào Thú Vực chỉ là để cứu sư tôn, ngoài ông ấy ra không còn nghĩ gì khác.”

Ông lão im lặng một thoáng, “Mục đích của ngươi cũng đơn giản, có điều… mấy người trong Thú Vực rất không có khả năng chấp nhận nổi.”

“Xem ra tiền bối quen biết rất nhiều.” Khúc Lam Y quan sát hồi lâu mới lên tiếng.

Lão giả cười, “Tiểu tử Nạp Khê tộc, ngươi rất biết quan sát, không tồi. Lão phu quả thực quen biết không ít, có lẽ có thể nói đỡ được vài câu cho các ngươi.”

Vân Phong nghe vậy mừng rỡ. Nếu vị lão giả này có thể nói giúp nàng vài câu, những chủ lực trong Thú Vực có khi sẽ thay đổi suy nghĩ cũng không chừng.

“Đằng trước chính là Thú Vực, chúng ta tới rồi.” Hai tay lão giả lao lên trước, xé mạnh hư không ra. Một khe nứt không gian bị ép tách ra, lực hút mạnh mẽ kéo cả ba người vào đó.

Sau bóng tối là ánh sáng chói mắt.

“Lão đầu! Ông còn quay lại à?” Một giọng nói quen thuộc lại xa lạ bổ xuống như sấm, giọng lão giả ôn hòa vang lên bên tai Vân Phong, “A Kim, sao tính tình của ngươi chẳng thay đổi được chút nào hết vậy?”

A Kim, là Huyễn Thú hệ Phong mà Vân Phong được thấy vào năm đó.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 30.06.2020, 20:33
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 925
Được thanks: 6681 lần
Điểm: 41.55
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 100
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


mình khất 2 tuần để ôn thi nha, thi xong đăng chương lại sau

Chương 173: Huyễn Thú A Kim.

Edit: Mavis Clay

Vân Phong ngẩng lên bắt gặp một thanh niên với thân hình cường tráng, mái tóc vàng bắt mắt, và đôi mắt ánh lên sự sắc bén vô cùng. A Kim quét mắt tới, khi thấy Vân Phong và Khúc Lam Y thì nhíu mày. “Lão đầu, ông gan thật đấy, còn dám dẫn cả chúng vào Thú Vực à? Ông không sợ ngay giây kế tiếp chúng sẽ trở thành thức ăn hết sao?”

Ông lão cười, “Có thể mang vào đương nhiên là phải có thể bảo vệ được chút rồi.”

A Kim nhướng một bên mày, nhìn chằm chằm vào Vân Phong, “Nha đầu kia, lúc đó ta thấy ngươi chẳng qua chỉ là một đứa con nít hôi chưa dứt sữa chẳng đủ lông tơ, thực lực thì chỉ tàng tàng, ta còn nghi ngờ có khi nào lão đầu đã nhìn nhầm rồi không, nhưng mà bây giờ nhìn lại, ngươi lại có chỗ khá là phù hợp.”

Vân Phong im lặng, giọng nói của A Kim mang theo ẩn ý gì đó không rõ. Hắn nhìn sang Khúc Lam Y, hừ một tiếng khinh thường, “Lão đầu mang một mình ngươi vào thì thôi đi, còn mang thêm nó nữa.”

Lão giả cười, “Không sao, sau khi ta rời đi mấy tên đó vẫn sống yên ổn chứ?”

“Sống yên ổn? Ta thấy chưa chắc đâu.” A Kim bĩu môi. “Ngươi biết tính khí của ta và A Lạc mà, ngươi đi rồi, cơ bản chúng ta chẳng muốn quan tâm chuyện Thú Vực làm gì.”

Lão giả khẽ cau mày, sau đó nhìn sang Vân Phong, “A Kim, bọn họ giao cho ngươi.”

Vân Phong, Khúc Lam Y và A Kim đều ngạc nhiên. “Giao cho ta là có ý gì?”

Lão giả bật cười, “Ngươi và A Lạc đã không thèm quản lý, thì lão phu cần phải đi dọn đống rắc rối bòng bong, hai vị này tạm thời giao cho ngươi nhá.”

“Lão đầu! Ông không sợ ta đột nhiên nổi hứng cắn họ một phát hả?”

Lão giả bật cười, áo choàng trên người vung lên, bóng người đã biến mất, chỉ còn giọng nói vọng lại, “Dẫn họ tới Tháp Lý đợi lão phu, ngươi tự thấy tự làm đi.”

“Cái gì? Tháp Lý?” A Kim trừng lớn mắt. Con ngươi nháy mắt hóa thành một đường dọc. “Lão đầu! Mau nói ta biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão đầu?” Lão giả đã sớm rời đi, A Kim kêu mãi mà không thấy ai trả lời, xoay người lại lườm tới.

Khúc Lam Y chắn Vân Phong ở đằng sau, mặc dù biết là đang đối mặt với Huyễn Thú, nhưng hắn không hề chùn bước chút nào.

A Kim hừ lạnh, “Lão đầu đã lên tiếng rồi thì theo ta thôi, theo không kịp tốc độ của ta thì lo mà làm thức ăn cho mấy lão khác đi.”

“Vèo!” Tiếng gió nổi lên, A Kim đã bắt đầu hành động. Vân Phong và Khúc Lam Y thấy thế lập tức thấy lòng nặng trĩu.

“So tốc độ với Huyễn Thú Phong Hệ, thật đúng là biết cách bắt nạt người khác, Huyễn Thú gì mà chẳng có nhân phẩm gì cả.” Khúc Lam Y nghiến răng, hai người nhanh chóng vận sức, Phong Nguyên Tố bọc lấy toàn thân hai người, đẩy tốc độ lên mức cao nhất, cuống cuồng đuổi theo nhưng khoảng cách với A Kim không hề được rút ngắn đi chút nào, ngược lại lại càng ngày càng xa.

Huyễn Thú là ma thú đứng đầu trong một hệ nguyên tố, hiển nhiên khả năng ứng với hệ cũng là đứng đầu. Huyễn Thú Phong hệ chắc chắn là trứ danh về tốc độ, Vân Phong và Khúc Lam Y sao có thể bì nổi. Mắt thấy càng ngày càng xa, Vân Phong cắn chặt răng. Cứ tiếp tục như thế hai người họ sớm muộn gì cũng sẽ bị bỏ lại.

“A Kim tiền bối. Ngài thân là Huyễn Thú hệ Phong, làm như thế không thấy xấu tính sao?” Vân Phong cất giọng gào to.

Chỉ chốc lát sau tiếng của A Kim đã vọng lại, “Vân Phong, lão đầu đích thân dẫn ngươi đi vào, cũng không có nghĩa là thái độ của ta với ngươi cũng sẽ giống như thế, vẫn là câu nói đó, có thể đuổi kịp ta không phải dựa vào chính khả năng của ngươi.”

“Thật là một tính tình thối tha.” Khúc Lam Y lèm bèm, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Vân Phong, nàng im lặng không nói gì, đây là A Kim đang ra oai với nàng, nhắc nhở nàng chớ mà có hả hê ở đây. Thân phận của lão giả kia rất cao, mặc dù là do đích thân ông ấy dẫn vào, nhưng không có nghĩa là ma thú khác sẽ nể nàng phần nào. Phải nói, ở đây, vào bất cứ lúc nào đều phải dựa vào chính bản thân mình. Đây chính là Thú Vực nguy hiểm trùng trùng.

“Au!” Vân Phong chợt rít lên kêu đau, chiếc nhẫn đeo trên ngón út tay trái đột nhiên siết chặt, như muốn cắt đứt ngón út của nàng.

“Sao thế?” Khúc Lam Y sợ hãi, lúc này mặt của nàng tái nhợt, như đang phải chịu một đau đớn cực độ nào đó.

“Chiếc nhẫn…” Chiếc nhẫn trên ngón út lại thít lại chặt hơn, khiến ngón út của nàng như muốn cong lại. Đau đớn nhanh chóng lan khắp toàn thân, chiếc nhẫn này chứa con cự thú mà Liên Minh Triệu Hồi Sư đã giải quyết hồi đó, khi đó con cự thú đã chủ động chui vào trong chiếc nhẫn này, với một yêu cầu duy nhất: đưa nó về nhà.

Về nhà… chẳng lẽ nhà của nó chính là Thú Vực? Nếu không thì chiếc nhẫn vốn luôn yên lặng lúc này đã không như muốn xoắn đứt ngón tay của nàng.

Vân Phong nhịn đâu, thấp giọng nói, “Đây là Thú Vực… tới nhà của ngươi rồi.”

Chiếc nhấn siết chặt ngón út Vân Phong lập tức thả lỏng, cảm giác đau đớn nhanh chóng biến mất. Chiếc nhẫn mà trước đây Vân Phong không tài nào tháo ra được bây giờ tuột ra một cách dễ dàng, một tia sáng từ trong nhẫn vọt ra, lão thẳng lên trước.

Khúc Lam Y lập tức hiểu nàng định làm gì, hai người lập tức thuận thế nhảy lên. Bàn chân hai người đáp xuống vững vàng lên người cự thú. Cụ thú băng đi với tốc độ kinh người, tiếp cận tới A Kim. Vân Phong và Khúc Lam Y đang không ngừng rút ngắn khoảng cách với A Kim.

A Kim băng băng ở phía trước, nhận thấy được dị động ở sau, quay đầu nhìn lại, khẽ kéo khóe môi, “Có chút bản lãnh đấy.”

“Vèo! Vèo!” Hai tia sáng xẹt qua không trung, bầu trời Thú Vực u ám bỗng nhiên bị cắt ngang khi hai tia sáng xẹt qua. Vân Phong và Khúc Lam Y đứng trên lưng cự thú nhìn A Kim đang lao đi ở phía trước, biết hắn đang cố tình tăng tốc độ, thử thách của bọn họ tạm qua rồi.

A Kim dẫn đường phía trước, Vân Phong đứng trên cự thú theo ở sau, có thời gian rảnh rỗi quan sát Thú Vực, những hơi thở ẩn bên trong Thú Vực lần lượt thay đổi, tuy nhiên đều là những sự uy hiếp, lãnh thổ này không phải là nơi nàng có thể liều lĩnh xông vào, bây giờ nàng cảm nhận được rất rõ một điều, trên đường đi qua có rất nhiều hơi thở phải kiềm chế lại, nếu không có A Kim e là đã xông lên tấn công hội đồng rồi.

Huyễn Thú, thực sự chính là Vương Giả trong Thú Vực.

“Đằng trước chính là tỏa tháp mà ông ấy nói tới?” Khúc Lam Y đưa mắt nhìn tới, trong khung cảnh mông lung, một tòa tháp đứng nghiêm sừng sững, chỉ là bóng dáng mờ ảo đã có thể nhìn ra được sự hùng vĩ khí thế của tòa tháp này, mặc dù không biết tòa tháp này được dùng vào mục đích gì, nhưng chắc chắn có vai trò đặc biệt trong Thú Vực này.

“Ta chỉ có thể tiễn các ngươi tới đây thôi.” Cự thú dưới chân nói, A Kim dẫn đường phía trước đã dừng lại, cự thú dưới chân Vân Phong vẫn còn cách ngọn tháp một đoạn nữa, Vân Phong và Khúc Lam Y nhìn nhau, hai người cùng nhau nhảy xuống.

“Đa tạ.” Vân Phong nói, cự thú xoay thân mình to lớn, tìm một hướng khác rồi rời đi.

Vân Phong và Khúc Lam Y đi nhanh tới, A Kim đứng trước tháp nhìn hai người tới, “Thật tiếc khi không bỏ lại được ngươi.”

Vân Phong và Khúc Lam Y vốn tính nói cái gì đó, nhưng khi hai người tới gần và thấy được toàn cảnh tòa tháp, vẻ mặt đột nhiên cứng lại. Trái tim trong lòng Vân Phong run lên dữ dội. Bề ngoài của cái tháp này… không ngờ lại giống với Long Điện! Khúc Lam Y cũng vô cùng ngạc nhiên.

Tòa tháp trước mặt có cấu trúc giống y hệt như Long Điện vậy. Chỉ là trên thân Long Điện có chín con rồng chiếm giữ. Còn trên thân tòa tháp này lại là diện mạo của các loại ma thú khác nhau. Vô số những vẻ mặt ma thú khác nhau quấn quanh thân tháp, sống động như thật.

Như vậy là sao? Đây là nghi vấn chung của cả Vân Phong và Khúc Lam Y, nàng chợt nghĩ tới lời nói của Diệu Quang, Long Điện vốn không phải là đồ mà con người có thể sở hữu, chẳng lẽ… Long Điện thuộc về Thú Vực?

“Tòa tháp này…” Vân Phong chậm rãi nói, A Kim nhếch môi, “Vân Phong, chẳng lẽ tòa tháp này khiến ngươi sợ sao?”

Vân Phong hơi nhếch khóe môi, không hẳn là sợ hãi gì, mà là ngạc nhiên và khó hiểu.

“Đây chính là Thú Tháp, ý nghĩa như tên, tòa tháp này có có tới hàng vạn loài sinh sống, một mình ngươi bước vào đây, hậu quả thế nào chính ngươi tự hiểu rõ, có hối hận khi tới đây không?” A Kim cười ranh mãnh, đôi mắt càng thêm sắc bén, dường như muốn xuyên thủng qua lồng ngực của Vân Phong mà soi cả nội tâm của nàng.

“Chưa từng hối hận.” Vân Phong hít một hơi thật sâu, đôi mắt kiên định nhìn A Kim.

Hắn thoáng ngẩn ra, “Hừ! Thật là vô vị!” rồi xoay người, “Đã có gan thế thì đi theo ta.” Bàn tay A Kim vung nhẹ lên, trước mặt xuất hiện một vầng sáng, A Kim bước vào vầng sáng rồi biến mất, Vân Phong và Khúc Lam Y thoáng nhìn nhau, bàn tay hai người đan chặt với nhau, nếu đã tới đây, thì tuyệt không thể lùi nửa bước.

Bước vào vầng sáng xong, Vân Phong và Khúc Lam Y tới một không gian bao la xa lạ, không gian này ngoại trừ bốn vách tường thì không còn gì khác, “Nếu lão đầu muốn các ngươi vào, thì các ngươi ngoan ngoãn đứng đó mà đợi. Đừng có khinh địch mà đi lại, nếu không có xảy ra gì thì tự các ngươi gánh lấy.” Tiếng A Kim vọng lại từ nơi nào đó, sau đó hoàn toàn yên tĩnh.

“Nơi này… rất giống với Long Điện.” Khúc Lam Y nói, đưa ngắm quan sát xung quanh.

Vân Phong nghiêm túc, “Không chỉ vẻ bề ngoài, ngay cả bên trong cũng cực kỳ giống, Long Điện và Thú Tháp nhất định có quan hệ gì đó với nhau.”

Khúc Lam Y cau mày, “Sự liên quan này khiến người ta thật khó hiểu, nếu bàn về điểm chung giữa cả hai… thì cảm thấy quá giống nhau, cứ như là huynh đệ từ một nương ra vậy.”

Hai người im lặng, Long Điện và Thú Tháp thực sự như thế, Vân Phong cười khan, mặc dù vẫn không nghĩ ra được, nhưng có thể khẳng định rằng trong Thú Tháp này chắc chắn có Huyễn Thú. “Con cự thú vừa nãy phản ứng như thế, chắc chắn là do không dám lại gần Thú Tháp, có thể nơi này mới chính là nơi mà Huyễn Thú tồn tại.” Vân Phong nhìn quanh, “Trong bảy hệ Huyễn Thú đã có bốn bị mất tích, một là A Kim Phong Hệ, vị tiền bối kia có lẽ cũng là một trong những Huyễn Thú, vậy thì vẫn còn một hệ nữa…”

Vân Phong lẩm bẩm, Khúc Lam Y cười khẽ, “Đằng nào thì tới khi lão đầu kia trở lại chúng ta cũng sẽ được biết đáp án thôi.”

Bên trong Thú Tháp, Vân Phong và Khúc Lam Y chuyên tâm chờ đợi, không đi lại bất cứ đâu, hai người nắm chắc thời gian củng cố lại thực lực. Vân Phong vừa lên Thần Vương nên rất cần được củng cố. Ở một nơi nào đó trong Thú Tháp, một cuộc hội thoại đang diễn ra.

“Hai người bọn họ không ngờ trông bình tĩnh thật đấy.” A Kim lên tiếng, liếc nhìn nam tử cao lớn im lặng nãy giờ bên cạnh, “A Lạc, ngươi không hỏi tại sao lão đầu lại đích thân dẫn nhân loại vào Thú Vực sao, hơn nữa còn vào cả Thú Tháp?”

Nam tử cao lớn chìm đầu mình trong bóng đêm đen như mực, đôi mắt tím đậm sáng quắc, hồi lâu mới lên tiếng, “Không hiếu kỳ.”

A Kim nghe vậy phiền não bức tóc, bóng người chớp lóe biến mất, nam tử cao lớn có đôi mắt tím sẫm nhìn chằm chằm vào Vân Phong, hồi lâu vẫn chưa từng dời đi.

Vân Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng có cảm giác vừa rồi có ai đó nhìn mình chằm chằm, đưa mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ mộc lúc lâu, lúc này nàng mới thu lại ánh mắt, có lẽ là do mình đa nghi mà thôi.

Mà ở một nơi nào đó nam tử kia đứng trong bóng tối cũng thoáng ngạc nhiên, vậy mà nàng cảm nhận được ánh nhìn của mình? Trong đôi mắt tím sẫm lóe lên một tia sáng, gương mặt vô cảm cả vạn năm cuối cùng đã có biến đổi,  nhân loại mà tiên sinh đưa tới quả nhiên không tầm thường.

A Kim không bao giờ xuất hiện trở lại nữa, Vân Phong và Khúc Lam Y cũng không gấp, thời gian trôi qua ở đây không biết bao lâu, cho tới khi có một giọng nói già nua ôn hòa vang lên phá vỡ sự im lặng, “Lão phu trở lại rồi đây.”

Vân Phong và Khúc Lam Y đứng dậy, lão giả phong trần phiêu dật bay tới, cười ha hả nhìn Vân Phong, cất giọng nói, “A Kim, A Lạc, đi ra đi.”

Không gian ở hai phía xuất hiện chấn động rõ rật, như mặt đất liên tĩnh đột nhiên nổi gợn sóng, từ trong chỗ gợn sóng hai bóng người xuất hiện, cả hai đều là nam tử cao lớn, một người có mái tóc vàng, người còn lại thì có mái tóc đen nhánh.

Lão giả cười gật đầu, lại nhìn sang Vân Phong, “Chưa cần tới lão phu giới thiệu, chắc có lẽ Vân Phong đã biết được thân phận của họ.”

Vân Phong gật đầu, nghiêm giọng nói, “A Kim đã từng được gặp, là Huyễn Thú Phong Hệ, vị còn lại… A Lạc, chắc là Huyễn Thú Lôi Hệ.” Lông mày A Lạc hơi động đậy, đôi mắt thoáng qua một tia tối, ánh mắt nàng ngưng lại trên người lão giả, “Tiền bối, nếu ta đoán không nhầm…” Nàng thoáng dừng lại vài giây, Tiền bối chắc là… Huyễn Thú Thổ Hệ.”

A Kim và A Lạc đều ngạc nhiên, lão giả nghe xong dường như rất vui, đột nhiên một tia sáng từ đâu trong không khí đánh tới, chiếu lên người ba Huyễn Thú, ba bóng đen khổng lồ xuất hiện ở trên, lấu lão giả làm đầu.

Vân Phong và Khúc Lam Y nhìn ảo ảnh hình thái ma thú cực kỳ chân thực, trái tim chấn động. Con người trước mặt Huyễn Thú nhất định chỉ là một món đồ chơi, cơ bản không thể chống lại nổi.

“Đoán không sai, lão phu đúng chính là Huyễn Thú Thổ Hệ.” Lão giả nói, “A Lạc thực sự chính là Lôi Hệ. Sự nhạy cảm với nguyên tố của ngươi có vẻ lại tăng thêm không ít, không tồi không tồi, có tiến bộ.”

Vân Phong nín thở. Nếu ông ấy là Huyễn Thú Thổ Hệ, sao lại nhiều lần giúp nàng đến thế? “Tiền bối, ta…”

Lão giả khoát tay, “Lão phu hiểu rõ ngươi muốn hỏi gì, lão phu đã nói chỉ cần ngươi vào Thú Vực rồi thì sẽ biết được, chỉ là có chút vẫn đề nên bây giờ chưa thể nói cho ngươi biết đáp án được. Trước tiên giải quyết chuyện của ngươi trước đã, nếu không ngươi sẽ chẳng có dư tinh thần mà bận tâm tới những chuyện khác đâu.”

Vân Phong nhíu mày, thôi, trên đường tới đây Huyễn Thú Thổ Hệ đã giúp nàng không chỉ một lần, đây chính là sự đãi ngộ không ai có thể có được, cho dù là vì nguyên nhân gì, dường như Huyễn Thú Thổ Hệ vẫn đang đứng bên mình. Vẻ mặt nàng nghiêm lại, “Ta vào Thú Vực là để tìm một người, người đó tên là Phong Thanh Huyền.”

A Kim ngạc nhiên, đôi mắt đột nhiên sáng quắc lên sắc nhọn, đâm thẳng về phía nàng. Còn A Lạc thì tối mặt hơn vài phần, không khí lập tức lạnh xuống.

“Lão đầu, ông biết rõ mục đích của nàng ta mà vẫn đưa vào?” A Kim nói, giọng lạnh băng, lão giả cười khẽ, “Giam giữ lâu như thế, nhân loại kia đã vô dụng với chúng ta rồi.”

“Cho dù có vô dụng, cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy được. Nhân loại hèn mọn lại dám mơ tưởng muốn khống chế Huyễn Thú.” Ánh mắt A Kim như đao, đáy lòng Vân Phong phát lạnh, với sự hăng hái năm đó của sư tôn, không phải là không thể có suy nghĩ này trong đầu, nhưng với Huyễn Thú mà nói, nhân loại vô cùng hèn mọn nhỏ bé, dù là sư tôn năm đó xông vào Thú Vực thực lực rất phi phàm, nhưng trong mắt bọn họ có lẽ cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi.

“A Kim, chuyện tiếp theo còn cần phải dựa vào nhân loại ti bỉ mà ngươi nói giúp một tay đấy, cũng chính là nhân loại ti bỉ trong miệng ngươi nhận được sự chấp thuận của Na Tà.”

“Ngươi… ngươi nói Na Tà?” A Kim ngạc nhiên. Mắt A Lạc theo bản năng chuyển tới người Vân Phong. Vậy là người thành công được Na Tà chấp nhận chính là nàng?

Vân Phong nhíu mày, Huyễn Thú nghe được cũng phản ứng lớn tới vậy, rốt cuộc bản thể của Na Tà là gì? Chẳng lẽ là một sự tồn tại trên cả Huyễn Thú?

“Tiên sinh, Na Tà không phải đã…” A Lạc lên tiếng, lão giả cười nói, “Có lẽ là có người động tay động chân, cũng có lẽ là do chính bản thân nó không cam lòng, nó vốn cũng chưa từng tiêu vong.”

Vân Phong và Khúc Lam Y nghe vậy đều nhíu mày, xem ra từ rất lâu trước đây đã từng xảy ra chuyện gì đó, Na Tà… cái tên mà ngay cả Huyễn Thú cũng phải kiêng hè thực sự đã từng tồn tại.

“Vân Phong, chúng ta có thể để nhân loại kia đi.” Lão giả cười híp mắt nhìn nàng, A Kim và A Lạc còn muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ im lặng. Vân Phong nhìn ông, muốn dẫn sư tôn rời đi nhất định sẽ không đơn giản như thế, cho dù lão giả chịu bán ân tình cho mình, thì hai tên kia cũng chưa chắc sẽ thỏa hiệp.

“Điều kiện rất đơn giản, chỉ cần ngươi đồng ý xử lý dứt điểm được Huyết Hồn.”

Khúc Lam Y không khỏi tức giận. “Ông nói nghe thì dễ lắm. Mặc dù tiểu Phong Phong có thù không đội trời chung với Huyết Hồn, nhưng chỉ với một mình nàng sao có thể lật đổ Huyết Hồn được? Rõ ràng là làm khó người khác.”

A Kim lạnh lùng nhíu mày, “Tiểu tử, ở đây không tới lượt ngươi lên tiếng.”

Vân Phong kéo Khúc Lam Y lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn lão giả, “Tiền bối, Vân Phong ta luôn muốn tiêu diệt Huyết Hồn. Chỉ là… chưa phải là bây giờ, bây giờ ta vẫn còn cách khả năng đó xa lắm.”

“Chúng ta thân là Huyễn Thú không thể tùy tiện tham gia được, nhưng Huyết Hồn nắm giữ Huyễn Thú trong tay cũng chính là sự thật, chúng ta không thể không để ý tới.”

“Trong tay bọn chúng có cả Huyễn Thú?” A kim ngạc nhiên, nụ cười trên môi lão giả biến mất, nghiêm túc khác thường gật đầu, “Đúng thế, từ đủ lại hành động cho thấy, trong tay Huyết Hồn thực sự có Huyễn Thú, còn về phần là kẻ nào thì chưa biết.”

“Rốt cuộc bọn chúng có lai lịch gì, lại dám ra tay với cả Huyễn Thú chứ?” A Kim tức giận rống lên, lão giả khẽ cau mày, “Đây cũng chính là điều mà lão phu lo lắng, hành động của Huyết Hồn càng lúc càng lớn, xem ra đã sắp tới lúc ra tay rồi.”

Ánh mắt của lão giả chuyển sang Vân Phong, “Chúng ta không thể ra tay trực tiếp được, nhưng bất cứ khi nào ngươi cần đều sẽ giúp ngươi một tay.”

Huyết Hồn nắm giữ Huyễn Thú, để đối phó với Huyễn Thú không phải là chuyện con người có thể làm được, Huyễn Thú đối đầu với Huyễn Thú mới hơi hơi có phần thắng nổi. Huống chi ngoại trừ Huyễn Thú, Huyết Hồn còn có rất nhiều cường giả khác, đến lúc đó nếu như Huyễn Thú bị khống chế coi như cũng làm bớt đi một phần sức mạnh của Huyết Hồn.

Có thể có được sự trợ giúp của Huyễn Thú, thật là một niềm vui ngoài ý muốn.

“Giúp ngươi một tay thì được, dù sao chuyện cũng liên quan tới chúng ta. Có điều muốn thả nhân loại kia đi thì không dễ v đâu.” A Kim lạnh lùng nói, “Lão đầu, ông có suy nghĩ của ông, thì cũng ta cũng có. Nếu muốn mang nhân loại kia đi thì phải vượt qua được ta.”

Lão giả bất đắc dĩ, Vân Phong tối sầm mặt, Khúc Lam Y thì nghiến răng nói, “Nhưng ngươi là Huyễn Thú Phong Hệ.”

Lão giả cười, “A Kim, tội gì ngươi phải làm khó một tiểu cô nương như thế…”

“Đâu phải là làm khó? Chẳng phải ông cũng mới nói sao, nàng ta là người mà Na Tà chọn. Nếu là người mà Na Tà nhìn trúng thì nàng ta phải có bản lãnh chứ.” A Kim chuyển mắt sang Vân Phong, “Ai cũng nói là ngươi đặc biệt, thật khiến ta muốn xem thử, rốt cuộc ngươi đặc biệt ở chỗ nào.”

“A Kim nói không sai, rốt cuộc nàng ta đặc biệt ở chỗ nào.” A Lạc lên tiếng, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đáp lên người Vân Phong, lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, còn muốn nói gì đó nhưng Vân Phong đã tiến lên, “Được thôi.”

Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt ngẩn ra.

“Ha ha ha! Đây là do chính miệng nàng ta đồng ý đấy nhé.” Tia sáng trong mắt A Kim bén nhọn, hưng phấn khác thường.

“Tiểu Phong Phong!”

Vân Phong quay đầu lại chìn chằm chằm vào hắn, đây không chỉ là cứu sư tôn, mà còn cả vì tôn nghiêm Triệu Hồi Sư của chính nàng. Con người không hề ti tiện, nhỏ bé như họ nói như thế. Nàng muốn chứng minh điều đó! Các giống loài khác nhau đều có ưu thế riêng của mình, không phải loài nào cũng cường đại tuyệt đối.

Chỉ trong nháy mắt, Khúc Lam Y đã hiểu suy nghĩ thể hiện trong mắt Vân Phong, ánh mắt sáng rực tràn đầy sự kiên định, đây là sự kiên định chỉ thuộc về mỗi nàng.

“Ta hiểu rồi.” Khúc Lam Y mỉm cười, Vân Phong nhếch môi, lão giả suy tư rồi nói, “A Kim, chiến đấu thì cũng được, nhưng mà cần phải công bằng.”

“Hừ! Hiển nhiên rồi, ta sẽ không ăn gian nàng ta tý nào đâu. Thần Vương sao, vậy thì ta sẽ ép thực lực của mình xuống bằng với vị trí của ngươi.”

Vân Phong cười, “Vậy thì không thể tốt hơn rồi.”

Lão giả thở dài một tiếng, vung tay lên. Một bụi cây khổng lồ chui lên từ mặt đất, tạo thành một không gian kín. “Đây là chiến trường của các ngươi, hãy có điểm dừng.” Lão giả nhìn A Kim, A Kim hừ lạnh, tung người nhảy vào. A Lạc im lặng đứng bên người lão giả.

Vân Phong bật cười cũng tung người nhảy theo. Khúc Lam Y đứng bên ngoài, đây là cuộc chiến của nàng, cuộc chiến của sự tôn nghiêm.

Sau khi hai người đi vào, lão giả lại vung tay lên, toàn bộ cây mây che kín lại. A Lạc lẳng lặng nhìn vào bên trong, lẩm bẩm, “Tiên sinh, ngài nghĩ A Kim sẽ thắng không?”

Lão giả cười không nói gì, còn Khúc Lam Y thì thầm siết chặt nắm đấm, cho dù Huyễn Thú Phong Hệ đã áp thực lực của mình xuống, nhưng dù sao đó cũng là Huyễn Thú. Hiển nhiên là khác hoàn toàn với những ma thú khác. Phần thắng của tiểu Phong Phong không hề cao.

Bên trong chiến trường bụi cây, mặt đất bằng phẳng đã bị bụi cây che lấp, A Kim và Vân Phong chia ra đứng trên hai bụi cây, hắn lạnh lùng nhìn nàng, “Đầu tiên, ngươi không đỡ nổi hơi thở của ta được liên tục đâu.”

Vân Phong cười rộ lên, cổ tay nhẹ nhàng xoay vòng, “Lần này không giống vậy đâu.”

“Thần Vương… Cho dù đã tu luyện tới cảnh giới nào, con người cuối cùng cũng vẫn chỉ là con người mà thôi.”

Năm chiếc nhần khế ước xuất hiện, bàn tay mở ra. Năm tia sáng cùng xuất hiện.

“Đây là… Huyễn Thú?” Năm ma thú khế ước lập tức ngạc nhiên. A Kim cười lạnh, sau lưng xuất hiện một đôi cánh to lớn, tỏa ra kim quang óng ánh.

“Tiểu Vân Phong, đến Huyễn Thú mà ngươi cũng dám trêu chọc sao?” Hoa tỷ bật cười, bốn ma thú cũng có suy nghĩ giống thế, quá mạnh! Chủ nhân thật đúng là ma thú nào cũng dám đụng tới, đến Huyễn Thú cũng không ngoại lệ.

“Mặc dù đối thủ là Huyễn Thú, nhưng lão tử cũng không muốn bị xem thường.” Nhị Lôi tức giận gào thét, mấy ma thú khác cũng lập tức đổi sắc mặt. Đúng thế, thân là ma thú khế ước của chủ nhân, cho dù đối thủ có là Huyễn Thú cũng không thể để bị xem thường.

“Thật là nực cười!” Đôi cánh sau lưng A Kim vỗ mạnh, bay lên trời. “Chỉ một đòn là ta có thể giải quyết gọn được các ngươi.”

Năm ma thú khế ước cùng quát lên, đồng loạt xông lên ngênh chiến.

Vân Phong lộn cổ tay, ma trượng mà sư tôn cho nàng xuất hiện. Nhẹ nhàng xoay tròn, ngón tay đan với nhau. Vân Phong chậm rãi nhắm mắt lại, sau khi mở ra lại, ánh sáng năm màu lập tức lóe lên. Sức mạnh tinh thần mênh mông từ trong cơ thể cuồng nộ xông ra, dẫn dắt Nguyên Tố Lực trong không gian tụ lại với nhau.

Ma trượng nhẹ nhàng quơ múa, một tiếng thét vang dội trời cao. “Thổ Kết Giới.”

Đáy mắt lão giả hiện lên tia táng thưởng, sau tiếng quát của Vân Phong, toàn bộ Thổ Nguyên Tố của cả chiến trường đều bị Vân Phong huy động, phục tùng một cách tuyệt đối.

“Sa hóa.”

Thổ giới tập trung toàn bộ Thổ Nguyên Tố lại, làm sức nặng của Thổ Giới càng ngày càng mạnh. Hậu quả khi trọng lực được thêm ngày càng nhiều, thì nó sẽ hạn chế lại tất cả tốc độ.

Đôi cánh lớn sau lưng quạt mạnh, tốc độ của Huyễn Thú A Kim rõ ràng bị giảm xuống, nhưng hắn cười lạnh, “Cho dù có chuẩn bị như thế, tốc độ của ta vẫn là quá nhanh với các ngươi.” Một tia sáng xẹt qua đáy mắt, A Kim vung chưởng, bàn tay hóa thú. Móng vuốt tương tự với kiêu xuất hiện, ra sức vồ vào hư không một phát.

“Ư!” Tiểu Hỏa bị đánh bay sang một bên. Trên người lập tức xuất hiện vết máu.

“Hỏa huynh!” Sau lưng Lam Dực xuất hiện thêm một đôi cánh nữa. A Kim thấy thế dưới ha hả, cánh sau lưng lại chấn động, nhanh chóng biến mất tăm, lúc xuất hiện đã đứng ngay bên cạnh Lam Dực.

Nhanh như thế? Lam Dực ngạc nhiên. Bốn cánh sau lưng lập tức vận sức, nhưng móng cuốt của A Kim đã nhanh hơn. “Ầm!” Chỉ một phen, móng vuốt đã nắm ngay cổ họng Lam Dực, nện ép hắn xuống đất.

“Cách tốt nhất để đối phó với Triệu Hồi Sư, là dập tắt ma thú khế ước của chúng.” Trong mắt A Kim lóe lên sát ý, móng nhọn khóa lại, xem ra muốn lấy tính mạng của Lam Dực.

“Buông Lam Dực ca ca ra.” Một tiếng thét kèm theo cái đuôi mạnh mẽ quét tới, lệ quang trong mắt A kim chợt lóe, một tay nắm lấy Lam Dực, toàn thân né nhanh, đuôi cá của Yêu Yêu đập nát mặt đất.

“Ầm!” Từng tia sét đánh xuống. Toàn thân Nhị Lôi bao phủ trong vũ điệu sấm sét. A Kim cười lạnh, nhẹ nhàng vung tay lên, cơ thể Lam Dực chật vật bay lên cao rồi ngã nặng nề xuống đất.

“Chủ nhân, ra không sao.” Toàn thân Lam Dực khảm vào trong đất, còn Tiểu Hỏa thì đang nằm trong một góc khác, trên bụng có mấy vết thương đáng rướm máu, muốn cố hết sức gồng dậy nhưng cuối cùng vô lực ngã xuống.

Chỉ trong chớp mắt, năm ma thú khế ước của Vân Phong đã ngã xuống mất hai người.

Đây chính là sức mạnh của Huyễn Thú.

“Chết tiệt, cơ bản không bắt nổi hắn.” Dây mây từ người Hoa tỷ tỏa ra gần như phủ khắp không gian, giống như mạng nhện. Nhưng A Kim xuyên qua nó một cách rất tự nhiên, không thể bắt nổi. Tốc độ quá nhanh, không thể làm chậm cũng không bắt được.

“Lão tử đánh chết ngươi.” Nhị Lôi gào lên, sấm sét đánh xuống ầm ầm. Từng tia sét từ trên không rơi xuống, nhưng không thể đả thương được A Kim dù chỉ nửa phần.

“Chỉ có nhiêu đó bản lãnh thôi sao?” A Kim hét lên, như một cơn gió thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám sét của Nhị Lôi. Cự trảo nhào tới. Con ngươi Nhị Lôi co lại. Con bà nó, nhanh tới vậy? Tốc độ sấm sét mau nhưng hắn còn nhanh hơn.

“Cơ hội tốt.” Hoa tỷ chớp thời cơ lập tức vung dây mây tới muốn trói lấy A Kim, nhưng hắn cười lạnh, ngay lúc dây mây sắp chạm tới thì biến mất.

“Cái gì?” Hoa tỷ sững người, Nhị Lôi hét lên, “Ở ngay sau lưng ngươi kìa.”

Hoa tỷ quay lại, bóng của A Kim đã ở ngay bên cạnh, “Chậm quá!”

A Kim vung chưởng, Hoa tỷ ngã mạnh xuống đất. Hoa tỷ ré lên, nửa kia nhanh chóng xuất hiện. Dây mây điên cuồng đánh tới, miệng mở to như chậu máu. A Kim nhếch môi, “Chỉ là trực hệ mà thôi, dù sao cũng chẳng phải là Ma Vương.” Lệ quang thoáng hiện, chém đứt toàn bộ cây mây giăng đầy trời của Hoa tỷ.

“Phịch.” Hoa tỷ nặng nề ngã xuống. Gương mặt tái nhợt. Ma trượng trong tay Vân Phong thu lại, lập tức chạy nhanh tới, mặt mày Hoa tỷ tía mét nằm đó, “Tiểu Vân Phong, tốc độ tên kia… nhanh quá… tỷ tỷ ngươi bắt không nổi.”

Ánh mắt Vân Phong tối sầm. Ngửa đầu nhìn Nhị Lôi và Yêu Yêu vẫn đang chiến đấu, nàng cắn răng đứng lên. Híp mắt lại nhìn tốc độ di chuyển của A Kim, thực sự là quá nhanh.

“Yêu Yêu, Nhị Lôi!” Tiếng truyền âm vang lên trong đầu. “Nhị Lôi, dùng sấm sét khiến hắn phải thay đổi quỹ đạo. Yêu Yêu, dùng nước làm nhòe tầm mắt hắn.”

“Được!” Hai ma thú khế ước lập tức hành động, mưa sét lại bắt đầu đánh xuống, A Kim cười lớn nhảy nhanh như tia chớp. Con ngươi của Yêu Yêu co lại, chiếc đuôi vung mạnh lên, Thủy Nguyên Tố trong không khí lập tức tạo thành hơi nước dày đặc.

Vân Phong mủi chân nhảy lên, lao thẳng vào làn hơi nước.

“Không đấu lại tốc độ, nên phải hạn chế tầm nhìn của A Kim lại.” A Lạc nhìn cảnh bên trong lẩm bẩm nói, nhân loại kia rất thông minh.

Lão giả cười ha ha, “Bây giờ mới bắt đầu phản kích thôi.”

A Lạc ngẩn ra, phản kích? Nhân loại kia vẫn còn suy nghĩ làm thế nào để phản kích Huyễn Thú sao?

Trong làn sương mù, tầm mắt bị giới hạn lại. Bóng Vân Phong xông vào trong, không ai biết trong đó đang xảy ra chuyện gì. A Kim cười lạnh, “Con người, đùa giỡn khôn vặt cũng vô dụng thôi.” Đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, chỉ cần xông ra làn hơi nước này là hắn sẽ chả vấn đề gì nữa.

Nhưng trong nháy mắt, một hơi thở truyền tới từ phía sau. A Kim kinh hãi. Đôi cánh đang muốn vỗ chợt cảm thấy đau nhói. Một sức nặng nè mạnh xuống, A Kim tăng sức, xông thẳng ra ngoài làn hơi nước.

“Chủ nhân!” Toàn thể ma thú khế ước sợ hãi. Lão giả và A Lạc cũng ngạc nhiên. Còn Khúc Lam Y thì cười phá lên.

Đôi cánh của A Kim bị níu lại, sau lưng của hắn đang bị một người đạp lên, đó chính là Vân Phong.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 741 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: codai123, Hngmai30, kotranhvoidoi, LinMin, RossieTran và 135 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 245, 246, 247

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

4 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 150, 151, 152

6 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

7 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

8 • [Hiện đại] Sự mềm mại dưới quân trang - Chiết Chỉ Mã Nghị

1 ... 34, 35, 36

9 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

10 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

11 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

13 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

14 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

18 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118



Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 386 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Hi, mấy chị em  :D4
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 201 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 207 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 368 điểm để mua Bướm đổi màu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 616 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 1
Gấu bụng bự: Làm sao mình được cấp phép để xem truyện sắc hoàn v bạn,thanks
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 537 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 249 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 516 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 351 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 621 điểm để mua Tim đỏ
Hiennmoon7733: Thấy bảo có phần 2 à edittor
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 245 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Ly kem thập cẩm
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 200 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 591 điểm để mua Ngọc trai đen 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 771 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 201 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 257 điểm để mua Ác quỷ nam
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Gấu bông
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Cá heo

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.