Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 660 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 05.06.2020, 21:26
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
Chiến Thần Lôi Phượng Lang Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 13.03.2018, 12:11
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 866
Được thanks: 6879 lần
Điểm: 45.76
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 1
các ty à, có thể ra chương nhanh được không đó hả, lâu hoàn cá :D



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Thiên Hạ Đại Nhân về bài viết trên: Lamm
     
Có bài mới 06.06.2020, 20:06
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 844
Được thanks: 4829 lần
Điểm: 38.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 91
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


phù, Mavis trở lại rồi đây, lịch học thoáng hơn chút rồi. :v Mình cũng đoán Na Tà là đực, là cái thì... ngộ lắm

Chương 166: Lam Y thử, Vân Phong ghen.

Edit: Mavis Clay

Vương Tuần ở thành Trang Ninh chỉ một tháng đã có kết quả, Vân Phong và Luân Sanh trở thành người dẫn đầu của Vương Tuần, khung cảnh bên trong thành Trang Ninh khác đi, những cường giả mà mọi người từng thấy đồng loạt biến mất, nhìn vẻ mặt cười hì hì đầy hài lòng của Nhị Hoàng Tử, quần chúng đoán rằng bản lĩnh của hai người này chắc chắn không hề nhỏ.

Vân Phong và Luân Sanh ở nơi mà Nhị Hoàng Tử phân cho, có người chuyên phục vụ, vẻ mặt Tang Nguyệt vui sướng, khi tới nơi được phân nét vưi mừng trên mặt càng lộ liễu hơn. Hai người ở biệt viện khác nhau, cách nhau một bức tường, đi lại khá là không dễ dàng, nhưng Vân Phong cũng không có ý qua lại với hai người Luân Sanh, cơ bản không hề ra khỏi cửa.

“Luân Sanh ca, muội biết huynh là giỏi nhất mà.

Luân Sanh bật cười, suy cho cùng trong lòng vẫn cảm thấy ảo ảo, tình huống chế dược ngày đó càng nghĩ càng thấy không ổn, hắn biết thực lực của mình, không thể nào điều chế xảo diệu tới mức thuận lợi như thế được, lại còn thuận lợi một cách không thực như thế nữa. Luân Sanh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cho rằng có người giúp mình, nhưng rốt cuộc là ai giúp, tại sao thì hắn không hiểu nổi.

Vốn muốn trò chuyện với Vân Phong, nhưng nàng lại không hề xuất hiện, hắn không khỏi cảm thấy không được tự nhiên, Liên tiểu thư vẫn luôn lạnh lùng như thế, sao tính tình lại lạnh như thế chứ? Chẳng lẽ ma thú hải tộc đều như thế cả sao?

“Luân Sanh ca, huynh đang nghĩ gì thế?” Tang Nguyệt thấy hắn buồn bực không nói tiếng nào thì thấy kỳ lạ.

Luân Sanh mỉm cười, “Không có gì, chỉ là nghĩ tới Liên tiểu thư chưa từng ló mặt lại thôi.”

Tang Nguyệt vểnh môi, “Nàng ta không xuất hiện chẳng phải tốt hơn sao? Trông dáng vẻ đã không dễ thân cận rồi, nếu xuất hiện mới là không bình thường đấy.”

“Tang Nguyệt.” Luân Sanh nhẹ giọng trách cứ.

Tang Nguyệt cười khanh khách, “Luân Sanh ca có được thành tựu như ngày hôm nay, người trong nhà chắc sướng đến phát rồ vì huynh rồi. Chỉ cần có thể được Nhị Hoàng Tử trọng dụng, thì coi như không phụ sự chịu đựng…”

Ánh mắt Luân Sanh trầm xuống, nghĩ tới Nhị Hoàng Tử tổng ôn hòa nhưng thực ra thủ đoạn thâm sâu, hắn chợt thấy hơi hối hận. “Ha ha, ừ, muội nói đúng.” Ánh mắt lại nhìn thoáng về chỗ Vân Phong một chút, hắn thở dài một hơi rồi không nghĩ gì nữa dời mắt đi.

Lúc này Vân Phong đang ở trong phòng của mình kết nối với Khúc Lam Y, thi đấu phía bên Đại Hoàng Tử đã tiến vào những giai đoạn cuối cùng. Khúc Lam Y đang rảnh tới phát bực, biết chuyện của Vân Phong bên này liền nói, “Sau khi kết thúc rồi hãy mau tới thăm vi phu nhé.”

Vân Phong cười không nói, Khúc Lam Y cất giọng nói, “Người Huyết Hồn đã rời khỏi Trang Ninh cùng Nhị Hoàng Tử rồi, nàng còn ở đó nàng gì? Dù sao cũng còn một khoảng thời gian nữa, vi phu nhớ nàng chết mất, tiểu Phong Phong à.”

Vân Phong ngao ngán giật nhẹ khóe miệng, Nhục Cầu nhếch môi khinh thường, “Lam Y, ta…”

“Rảnh rỗi không có việc làm, Đại Hoàng Tử biết thành Trang Ninh kết thúc thi đấu sớm hơn rất tức giận, đang nổi giận đùng đùng đấy.”

“Ai nha, chàng đang nói chuyện với ai thế?” Một giọng nói yểu điệu không có lực vang lên từ phía đầu bên kia của ngọc bội, Vân Phong giật bắn người. Trái tim lập tức chùng xuống. Nhục Cầu nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào ngọc bội truyền âm, cái đuôi quét qua quét lại.

“Tiểu Phong Phong?” Khúc Lam Y thấy Vân Phong không nói gì thì hỏi lại.

Vân Phong cười lạnh, “Xem ra chàng ở bên đó cực kỳ sung sướng, làm gì có nhàm chán như đã nói.”

Phía đầu bên kia ngọc bội im lặng, sau đó là tiếng cười vang, “Thay vì phán như thế, chi bằng nàng tận mắt tới xem thử, cũng dễ an tâm hơn chẳng phải sao?” Không biết là vô tình hay cố ý, giọng nói mềm nhuyễn mông lung kia lại vang lên, Vân Phong nghe thấy mặt càng tối đen hơn, đột ngột cắt đứt kết nối ngọc bội, ngồi đó mặt mày đen thùi, trong lòng có một cảm xúc đang không ngừng sôi trào.

“Nyanya!” Nhục Cầu bất mãn kêu lên, Vân Phong im lặng trong thoáng chốc, cuối cùng cười khan, thở nhẹ ra vài hơi, trái tim bị phiền muộn cảm thấy khá hơn một chút, nhưng vừa nghĩ tới giọng nói mềm mại kia, phiền muộn trong lòng lại tăng lên.

Vân Phong đưa tay ôm ngực, chỉ cần nghĩ  tới việc Khúc Lam Y đang ở chung với nữ nhân khác là nàng lại thấy hết sức khó chịu. Nàng biết rõ tình cảm của Lam Y với mình, nhưng nam nhân ưu tú như hắn sao không có nữ nhân nào thích được? Ngọc Liên kia chính là một ví dụ, không chừng còn có thêm biết bao người thầm thương trộm nhớ.

Vân Phong đứng lên, vỗ vỗ y phục trên người, “Hoàng Kỳ sao? Không ngại tới thăm thú một lần.”

Nhục Cầu ngạc nhiên nhìn nàng, xoay người biến mất tiêu, Vân Phong đẩy cửa ra ngoài, Luân Sanh ở bên ngoài đang tính gõ cửa ngẩn ra, sau đó đỏ mặt lui lại vài bước, “Liên tiểu thư, ta đang tính tới tìm ngươi chứ…’

“Có chuyện gì sao?” Vân Phong ngẩng lên, giọng nói lạnh lẽo.

Luân Sanh cười khan, “Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là lâu quá không thấy ngươi xuất hiện nên thấy hơi lo lắng qua xem thử thôi…”

“Ta rất khỏe, không có gì.” Vân Phong đáp lại, giọng nói vẫn lạnh nhạt.

Luân Sanh đứng đó chợt thấy lúng túng, “Cái đó… Mặc dù không rõ lắm, nhưng ta muốn hỏi là lúc chế tạo chất thuốc, vào thời khắc cuối cùng khi ta còn cho là mình không thành công, nhất định là có người giúp ta một tay, Liên tiểu thư, người giúp ta… có phải là ngươi không?”

Vân Phong cười, “Giúp ngươi? Ta nhàn rỗi tới mức hết lần này tới lần khác giúp ngươi?”

Luân Sanh im lặng, Vân Phong nói tiếp, “Còn chuyện gì nữa không?”

Luân Sanh lắc đầu, nghiêng người sang bên, Vân Phong gật đầu rồi bước ra. “Liên tiểu thư, ngươi tính đi đâu thế? Chẳng phải Nhị Hoàng Tử nói chúng ta ở đây, không lâu sau sẽ tới Vương Thành sao?”

Vân Phong không quay đầu lại đáp, “Dù sao cũng có thời gian, ta ra ngoài một chút lát nữa sẽ trở lại.”

Luân Sanh còn muốn nói gì nữa nhưng Vân Phong đã lướt nhanh rồi nhanh chóng biến mất, hắn sững sờ đứng đó, cuối cùng cười một tiếng bất đắc dĩ, “Chắc không phải là nàng đâu… tính tình lạnh lùng như thế, nếu ra tay thì đúng là kỳ lạ… Haizzz, không biết là cao nhân nào đã giúp ta nhỉ, có duyên gặp lại nhất định phải lãnh giáo một phen mới được.”

Vân Phong giành hạng nhất ở cuộc thi nên Nhị Hoàng Tử cho nàng một tấm thẻ bài tượng trưng cho thân phận đặc biệt, dùng nó ra vào thành Trang Ninh cực kỳ dễ dàng, gần như là muốn ra thì ra muốn vào thì vào, không phải chịu bất kỳ hạn chế nào. Vương Tuần ở Trang Ninh kết thúc sớm thời hạn, đám ma thú vào trong thành chen chúc nhau rời đi, tình hình vô cùng đông đúc làm kiểm tra càng thêm nghiêm ngặt chặt chẽ, vì thế nhờ tấm thẻ này mà Vân Phong đỡ được rất nhiều thời gian, cơ bản không người nào cản nàng, nhẹ nhàng ra khỏi thành.

Lúc xuất hiện ở cửa thành không khỏi có nhiều người chỉ chõ Vân Phong, sau cuộc thi Vân Phong trở thành người không ai không biết không ai không hiểu ở Trang Ninh thành. Ai thấy nàng cũng khẽ bàn tán với nhau, “Nhìn kìa! Đó là Liên đại nhân thâm tàng bất lộ!”

Dưới những ánh mắt hâm mộ và tiếng bàn tán sùng bái, Vân Phong bay ra khỏi thành Trang Ninh, nghĩ một thoáng lại cất thẻ bài mà Nhị Hoàng Tử cho vào, sau đó chạy thẳng về phía Hoàng Kỳ, hai thành vốn cách nhau không gần, nhưng với Vân Phong chỉ cần nửa ngày là đủ rồi.

Lúc tới thành Hoàng Kỳ đã là lúc hoàng hôn, Vân Phong không nói cho Khúc Lam Y biết hành động của nàng, nếu hắn đã muốn mình đích thân tới xem thử thì nàng cần gì phải báo cáo? Như vậy thì chẳng phải đích thân mình tới xem thử mới có thu hoạch sao?

Vương Tuần ở thành Hoàng Kỳ vẫn chưa kết thúc, vì thế ở thành trì lớn ngang Trang Ninh vẫn rất náo nhiệt sôi động. Vân Phong thuận lợi thông qua kiểm duyệt ở cửa thành vào bên trong, vừa vào trong đã nghe được nhiều tiếng bàn luận khác nhau.

“Ngươi đã xem Khúc đại nhân tranh tài chưa?”

“Xem rồi! Thực đúng là đặc sắc. Trong số những cường giả, gần như không có ai là đối thủ của Khúc đại nhân.”

“Còn không phải sao? Lần này Khúc đại nhân chắc chắn đứng nhất rồi. Không thấy Đại Hoàng Tử cũng rất thưởng thức sao, còn xưng huynh gọi đệ với Khúc đại nhân nữa.”

“Ha ha chính xác chính xác. Nghe nói Khúc đại nhân cũng cực kỳ khẳng khái với Đại Hoàng Tử nữa. Đại Hoàng Tử cũng không hề keo kiệt, chia sẻ cả những món mình thích, nghe nói dù là nữ nhân… khà khà, cũng thế đó.”

“Khúc đại nhân có phúc thế, những người bên cạnh Đại Hoàng Tử còn chẳng phải là mỹ nhân cả sao?”

Hai người đang bàn tán sôi nổi thì chợt có một cơn gió lạnh thổi tới, vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Vân Phong mặt mày âm trầm đứng trước mặt bọn họ, hai người sững sờ, “Ngươi… ngươi làm gì thế?”

Vân Phong cười khúc khích, “Xin cho hỏi Khúc đại nhân kia có phải cũng rất thích ở trong đó không?”

Hai người nghe thế cười phá lên, “Đương nhiên rồi. Nếu không thì Khúc đại nhân đã không từ chối những ai tới.”

Ai cũng không từ chối? Vân Phong thầm cười lạnh trong lòng, hay cho ai tới cũng không từ chối. “Nói như thế, Khúc đại nhân rất thích có mỹ nhân làm bạn?”

“Cái này thì không rõ, nhưng mà phàm là nam nhân ai lại không thích mỹ nhân chứ? Ha ha ha ha!”

“Đổi lại là ta thì sướng phải biết!”

Hai người cười rộ lên, vẻ âm trầm trên mặt Vân Phong biến sạch, chợt nở một nụ cười thân thiện, “Đại Hoàng Tử ở cùng với vị Khúc đại nhân kia sao?

Hai người thấy nàng người thì trợn mắt, “Đúng thế đúng thế! Đại Hoàng Tử cực kỳ coi trọng Khúc đại nhân.”

“Đa tạ hai vị.”  Vân Phong cười xoay người rời đi, gương mặt đang mỉm cười rạng rỡ vừa quay đi lập tức tối sầm. Mủi chân điểm nhẹ, toàn nhân bay khỏi mặt đất, phóng với một tốc độ cực nhanh trên bầu trời hoàng hôn. Nàng cơ bản không cần hỏi Đại Hoàng Tử ở đâu, cho dù ở đây có nhiều hơi thở thế nào, thì tìm được Khúc Lam Y cũng chẳng tốn nhiều sức lực.

“Khúc huynh, ta chờ biểu hiện ngày mai của huynh đấy.” Tiếng cười to sang sảng vang vọng trong căn phòng sang trọng, một người đàn ông lười biếng dựa trên ghế dài, thân hình cân đối, làn da tinh xảo, vẻ mặt lười biếng dán trên gương mặt bình thường của hắn làm tăng thêm vài vẻ tuấn dật, một tay nâng lên ly rượu, quơ quơ với nam nhân ngồi đối diện cách đó không xa, một hơi uống cạn, trông cực kỳ hào phóng.

Nam nhân cười lên tuấn mỹ, “Sẽ không để Đại Điện Hạ thất vọng.”

“Ha ha, được! Được!” Nam tử kia cực kỳ vui sướng cười to,  tiểu mỹ nhân rúc bên chân hắn lập tức rót đầy ly rượu, Đại Điện Hạ ngước mắt nở nụ cười, “Khúc huynh hình như không hài lòng với những mỹ nhân này lắm?”

Khúc Lam Y cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng lại âm hiểm nhìn mấy nữ nhân muốn lại gần, toàn thân bao phủ một dòng khí lạnh khiến mỹ nữ kinh sợ, nhưng kỳ lạ là không muốn rời đi. “Tuyệt lắm.” Khúc Lam Y lên tiếng, lặng lẽ ngồi  cách ra một chút. Mỹ nhân thấy thế nhích lại gần một chút, đưa tay kéo vạt áo Khúc Lam Y, đôi mắt to điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, muốn khiến hắn xót thương.

“Roẹt!” Vạt áo bị níu lại bị cắt phăng một cách vô tâm, mỹ nhân thấy thế liền tái mặt, xém nữa thì ngón tay của nàng bị cắt đứt rồi.

“Ha ha ha! Thôi, ngươi lui xuống đi!” Đại Hoàng Tử miễn cưỡng vung tay lên, mỹ nhân bên cạnh Khúc Lam Y gật đầu, đôi mắt vẫn không cam lòng xen lẫn chút ai oán nhìn Khúc Lam Y, hắn không thèm nhìn lại, cơ bản không hề để ý tới.

Mỹ nhân mang nỗi căm tức rời đi, Đại Hoàng Tử ngồi thẳng người dậy. “Khúc huynh, nhiều mỹ nhân như thế mà lại không có người nào lọt nổi mắt huynh sao?” Đại Hoàng Tử nheo mắt nhìn Khúc Lam Y, dáng vẻ của hắn mặc dù cực kỳ bình thường, nhưng lại luôn chứa một sức quyến rũ đặc biệt, đừng nói là giống đực như hắn, những giống cái kia không có mấy người không bị hắn hấp dẫn, nhưng không ngờ tính tình lại lạnh lẽo như thế.  Con ngươi Đại Hoàng Tử hơi đổi, đúng là mình muốn thực lực của hắn, muốn lật đổ đệ đệ của mình, nhưng dù sao cũng phải có chút bản lĩnh mới làm được, huống hồ… Sắc mặt Đại Hoàng Tử tối hơn vài phần.

“Đại Điện Hạ đang nghĩ gì thế?” Khúc Lam Y nhướng mày, sau vài ngày quan sát và tiếp xúc, tên Đại Điện Hạ này mặc dù tính tình nóng nảy thậm chí còn hỉ nộ vô thường, nhưng tác phong làm việc vô cùng quang minh lỗi lạc, so với Nhị Điện Hạ từ miệng của tiểu Phong Phong, tên Đại Điện Hạ này hiển nhiên vô vị hơn.

“Không có gì.” Sắc mặt Đại Điện Hạ thay đổi, “Người đâu, đưa Đường Ngọc Yên tới.” Nói xong, Đại Điện Hạ quay sang cười lớn với Khúc Lam Y, “Khúc huynh, ta đã lấy cả bảo bối ra luôn rồi đó, huynh phải nể mặt chút đấy nhé.”

Khúc Lam Y tối sầm mặt, chỉ cười khẩy ngồi đó, chỉ chốc lát sau, một nữ nhân uyển chuyển cá tính bước ra, dáng người xinh đẹp đầy đặn được phủ một lớp vải mỏng, cơ bản chẳng giấu được gì, chỉ nhìn  thôi đã gợi được máu nóng và sự đói khát khó nhịn của giống đực.

“Đại Điện Hạ.” Nữ nhân mềm giọng kêu lên, Đại Điện Hạ cười lớn chỉ một ngón tay, “Phục vụ Khúc huynh cho tốt, hãy khiến hắn vui vẻ.”

Đường Ngọc Yên khẽ quay đầu, bắt gặp Khúc Lam Y đến ngẩng mặt lên cũng chưa từng lấy một lần, đôi mi thanh thú khẽ nhíu, “Vâng.” rồi uyển chuyển bước tới, sa mỏng trên người lay động phối hợp với đường cong xinh đẹp không chút che giấu cực kỳ hấp dẫn.

“Khúc đại nhân.” Đường Ngọc Yên nhu nhược kêu lên.

Khúc Lam Y “ừ” một tiếng, vẻ mặt lạnh băng, Đường Ngọc Yên hơi bất ngờ, phàm là giống đực nhìn thấy nàng đều khó mà khống chế nổi, một người có dáng vẻ bình thường như thế mà lúc thấy nàng lại chẳng hề có chút phản ứng nào?

“Khúc đại nhân, ta có thể ngồi được không?” Đường Ngọc Yên hỏi tiếp.

Khúc Lam Y đáp, “Ngồi sang bên kia đi, làm ơn tránh xa ta ra.”

Đường Ngọc Yên liếc nhìn, Khúc Lam Y để nàng ngồi một vị trí cách hắn rất xa, lòng tự ái không khỏi bị đả kích, cơ thể đầy đặn mang theo hương thơm không nói hai lời ngồi xuống bên cạnh Khúc Lam Y, đang tính dán lên thì ánh mắt hắn đột nhiên lạnh xuống, khí thế toàn thân tăng lên, làm hành động của nàng ta bị khựng lại giữa không khí.

Đại Điện Hạ hăng hái quan sát, rượu ngon trong tay chưa từng dừng lại, nhìn như không chú ý lại đang quan sát Khúc Lam Y phía bên kia.

“Khúc đại nhân, cần gì phải khách khí như thế?” Đường Ngọc Yên cười khúc khích, cơ thể lại rất thức thời dựa ra sau, sát ý vừa rồi không hề giả chút nào, nếu nàng còn cứng đầu lại gần rất có thể sẽ phải bỏ mạng tại đây.

Khúc Lam Y cơ bản không hề quan tâm tới nàng ta, trong lòng còn đang nghĩ tại sao Vân Phong còn chưa tới. Chẳng lẽ hắn tính nhầm? Theo lý mà nói nàng sẽ lập tức chạy tới mới đúng chứ… Khúc Lam Y bắt đầu nôn nóng, sớm biết thế hắn đã không để tiểu Phong Phong nghe được mấy thứ linh tinh rồi, có khi nào nàng sẽ hiểu lầm hắn không?

“Khúc đại nhân đang nghĩ gì mà thất thần dữ vậy?” Đường Ngọc Yên lại áp người lại gần, chưa chạm phải Khúc Lam Y nhưng tư thế của hai người cũng rất thân mật. Đúng lúc này, không gian có một sự chấn động nhỏ, Đại Điện Hạ đang từ trạng thái lười biếng liền căng thẳng. Còn Khúc Lam Y thì lộ vẻ vui mừng, lập tức vung tay lên hất văng Đường Ngọc Yên ra.

“Ai nha.” Đường Ngọc Yên bị đẩy ngã kêu lên, chờ đợi vị Khúc đại nhân kia có thể thương hương tiếc ngọc cúi xuống, nhưng lại không ngờ rằng đến nhìn hắn ta cũng chẳng thèm.

“Trông chàng hình như rất sung sướng.” Một giọng nói cất lên trong không trung.

Đại Điện Hạ tối sầm mặt đứng lên, “Lớn mật! Là ai?”

“Đại Điện Hạ, nương tử của ta tới tìm ta mà thôi, không cần ngạc nhiên.” Khúc Lam Y nói, Đại Hoàng Tử ngạc nhiên. Đường Ngọc Yên dưới đất cũng ngạc nhiên. “Đại Điện Hạ, tại hạ xin phép đi trước.” Dứt lời, Khúc Lam Y đã biến đi mất.

Đại Điện Hạ đứng đó, hồi lâu mới chậm rãi lẩm bẩm. “Thì ra là… hắn đã có bạn đời… Ngươi có nhận ra được thực lực của chủ nhân giọng nói vừa rồi không?”

“Tôn Thần cấp bảy.”

“Tôn Thần cấp bảy… Mặc dù thực lực không tệ, nhưng suy cho cùng vẫn thấp một chút.” Đại Hoàng Tử lẩm bẩm.

Đường Ngọc Yên đứng dậy, Đại Hoàng Tử quét mắt sang, “Ngươi thì sao? Có phát hiện được gì không?”

“Toàn bộ hơi thở trên người hắn đã thu lại tới mức gần như vô hình, cơ bản không dò ra được gì, thuộc hạ bất lực.”

Đại Hoàng Tử cười phá lên, “Đến năng lực của ngươi mà cũng không có hiệu quả với hắn, thật đúng là nhân tài hiếm có. Đúng rồi, hơi thở nhân loại xông vào trong tộc phụ vương đã tra tới đâu rồi?”

Đường Ngọc Yên đáp, “Theo thông tin, hơi thở nhân loại kia biến mất một cách khó hiểu, không tìm thấy tung tích, không một chút dấu vết.”

Đại Hoàng Tử chau mày, “Mất dấu?” Chỉ là một con người thì làm sao có thể che giấu hơi thở, phải để lại dấu vết mới đúng chứ, huống hồ…. trên mảnh đất Thiên Yêu tộc, hắn có thể trốn được tới đâu? Có biết hơi thở kia biến mất ở đâu không?”

“Theo người bên cạnh Vương Thượng nói thì là ở trong cấm địa Thiên Yêu tộc.”

“Cấm địa?” Đại Hoàng Tử cau mày, “Hừ! E rằng đây cũng chính là chuyện tốt mà nhị đệ ta làm.”

Đường Ngọc Yên ngẩng đàu lên, “Đại Điện Hạ, những thứ mà Nhị Hoàng Tử âm thầm qua lại… thật sự không cần để ý sao?’

Đại Hoàng Tử cười lạnh, “Tâm tư của hắn vốn âm hiểm kín đáo, không thì ta quan sát lâu như vậy mà vẫn không bắt được nhược điểm, không thể vội vàng, sau Vương Tuần có lẽ hắn đã không đợi nổi nữa rồi, có lẽ sắp tới lúc bại lộ bí mật rồi.”

Đường Ngọc Yên cúi đầu, “Khúc đại nhân vừa rồi, Đại Điện Hạ tính trọng dụng thật sao?”

Đại Hoàng Tử cười lớn, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. “…Có lẽ thế.”

“Tiểu Phong Phong!” Khúc Lam Y lao thẳng tới, Vân Phong mặt mày lạnh lẽo bay như điên, hắn nhìn vẻ mặt của nàng, trong lòng thầm căng thẳng, không hiểu tại sao khi thấy mặt nàng càng ngày càng trầm trọng như thế, hắn lại càng thấy vui.

Trong lòng Vân Phong rất phiền muộn, cái tên này còn cười thành tiếng được? Nếu không phải là nàng lên tiếng, nữ nhân kia gần như sắp dán lên người hắn rồi. Thậm chí hắn còn chẳng thèm đẩy ra. Vừa nghĩ tới hình ảnh vừa rồi là nàng lại cảm thấy ghen tức trong lòng.

Khúc Lam Y thấy nàng giận thật, liền tăng tốc lên tóm lấy cổ tay của nàng, tăng sức ôm chầm lấy nàng vào lòng. Đúng rồi, chính là cảm giác này, chính là xúc cảm này, chính là ấm áp này. Hắn đã nhớ rất lâu rồi… nhớ tới phát điên.

“Buông ra!” Vân Phong lạnh lùng quét khẽ, Khúc Lam Y càng ôm chặt hơn, vùi mặt vào cổ nàng, hít một hơi thật sâu, “Vất vả lắm mới được ôm, ta không dễ buông ra đâu.”

Vân Phong vừa thẹn vừa cáu, không biết nên làm thế nào bây giờ với hắn, cánh tay kia lại ôm chặt tới vậy, nàng vốn thoát không được, vì thế không hề cử động, nàng để mặc hắn cứ ôm như thế, toàn thân cứng đờ như cọc gỗ.

Khúc Lam Y bật cười ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, ấn mạnh vào lòng. Vân Phong đờ ra không thể tránh khỏi dựa vào lồng ngực ấm áp. Mặt nàng đỏ lên, “Chàng làm gì thế? Muốn ôm thì đi ôm nữ nhân khi nãy đi kìa.”

Khúc Lam Y phụt cười, thật khó gặp được bộ dáng ghen tuông đáng yêu thế này của tiểu Phong Phong nha. “Nói thật à? Thật sự muốn ta đi ôm nữ nhân kia?” Cánh tay hắn vòng chặt, khí nóng trong miệng phả lên cổ Vân Phong, làm nàng ngứa ngáy rụt cổ lại, thấy nàng không nói gì, hắn bật cười buông cánh tay ra, “Nếu là ý của tiểu Phong Phong, vi phu lập tức đi ngay đây.”

Vân Phong ngạc nhiên, Khúc Lam Y trông không hề đùa mà đi thật, làm nàng nhất thời cảm thấy đau đớn, “Khúc Lam Y, chàng…” Trái tim như bị nghẹn lại, một cảm giác khó thở lan ra toàn thân, cực kỳ khó chịu.

Một cơn gió nổi lên, cơ thể lại được ôm vào lồng ngực chặt chẽ và ấm áp, Vân Phong nghe thấy tiếng tim đập bên tai, toàn thân chợt thả lỏng, Khúc Lam Y ôm bóng người mảnh mai vào lòng, rất muốn dùng sức nhưng lại sợ sẽ làm đai giai nhân trong ngực.

“Sao vi phu có thể đi chạm vào nữ nhân khác chứ?” Tiếng cười tươi tắn vọng từ trên đầu xuống, Vân Phong đỏ bừng mặt không nói gì, Khúc Lam Y bật cười ôm lấy nàng cứ thế bất động trên không, chỉ chốc lát sau đã tới một góc vắng người, hai người vội vàng đáp xuống đất. Khúc Lam Y vừa ngồi xuống liền ôm Vân Phong ngồi trên đùi mình, nhất quyết không buông ra.

“Mấy ngày nay hạn chế tiếp xúc với Đại Hoàng Tử chút, ở đây không có bất kỳ dấu vết nào của Huyết hồn cả.” Khúc Lam Y lên tiếng, sắc mặt Vân Phong nghiêm túc, “Nói thế… chỉ có một phần trong nội bộ Thiên Yêu tộc là có dính dáng tới Huyết Hồn?”

Khúc Lam Y gật đầu, “Có thể coi là thế, Nhị Hoàng Tử lén lút qua lại với người Huyết Hồn, mà Đại Hoàng Tử hình như đang muốn nắm được nhược điểm gì đó của Nhị Hoàng Tử, chỉ là chưa thành công.”

“Nói vậy, Nhị Hoàng Tử rất có thể là biết căn cứ Huyết hồn?” Vân Phong nhíu mày.

Khúc Lam Y lắc đầu, “Chưa chắc lắm, Huyết Hồn cũng rất cẩn thận, đâu dễ dàng để lộ căn cứ của mình, chỉ là Đại Hoàng Tử đã giúp chúng ta đỡ tốn công hơn rất nhiều, hắn cũng đang âm thầm điều tra về đám người Huyết Hồn.”

“Có kết quả không?”

Khúc Lam Y bật cười, “Gần như không thu được gì cả, dựa vào tình huống này, căn cứ Huyết Hồn vẫn còn rất bí ẩn, hơn nữa phạm vi hoạt động của chúng cũng rất nhỏ, hành động cũng sẽ càng cẩn thận hơn.”

Vân Phong cau mày, “Nhưng mà ta lại đang nghĩ… Đồ đại nhân từng gặp lần đó ở Vô Tận Hải có khi nào cũng ở đây không?”

Khúc Lam Y ngẩn ra, “Đồ đại nhân kia chắc là một trong những nhân vật cấp cao của Huyết Hồn, thực lực của ông ta cực kỳ cường hãn, dù là ta cũng chưa chắc thắng nổi, nhân vật cấp cao hẳn sẽ không hành động tùy tiện mới phải, dù sao thân phận của họ cũng không hề tầm thường.”

Vân Phong gật đầu, lần trước bởi vì nàng xuất hiện ở căn cứ Vô Tận Hải nên Đồ đại nhân mới tới đó, nghĩ lại lần này chắc hẳn ông ta sẽ không ngờ rằng nàng sẽ tiếp tục chạy tới căn cứ này. Căn cứ Huyết hồn có lẽ được nằm dưới sự che chở của Nhị Hoàng Tử Thiên Yêu tộc, linh hồn tổ tiên chưa chắc không ở trong đó. Còn có tàn hồn của Nhị ca…

“Dựa theo lời mấy ngày trước nàng đã nói, ta đã suy nghĩ cẩn thận, Huyết Hồn thu thập linh hồn ma thú ở đây rất có khả năng liên quan tới Huyễn Thú, linh hồn cần có nơi để chứa đựng, ta cho rằng căn cứ này rất có thể là một địa điểm dùng thể giam giữ linh hồn.”

Đôi mắt đen sáng lên, “Nói như vậy… linh hồn của tổ tiên rất có khả năng đang ở đây.”

Khúc Lam Y mỉm cười đưa tay sờ gương mặt hơi nóng của Vân Phong, “Ừm. Nên lần này sẽ không khiến nàng thất vọng đâu, mong muốn của nàng rồi sẽ được thực hiện thôi.”

Hốc mắt Vân Phong chợt xót, tìm lâu lắm rồi, tìm lâu lắm rồi, đã mất lâu tới như thế.

“Tạm gác những chuyện này sau đi, bây giờ nàng cần phải chuyên tâm nghĩ tới ta đã.” Khúc Lam Y đưa tay lấy mặt nạ Thiên Ảnh xuống để lộ gương mặt tuấn tú mê hoặc lòng người. Vân Phong vừa thấy liền nóng mặt, ngón tay dịu dàng lột mặt nạ trên mặt xuống, Khúc Lam Y mê mẩn lướt ngón tay qua làn da tinh tế.

“Câu nói vừa rồi khiến vi phu rất không vui đấy, phải trừng phạt nàng mới được.”

Cái gì? Vân Phong còn chưa kịp lấy lại tinh thần, tay của nam nhân đã luồn ra sau cổ đè mặt của nàng lại, đôi môi lành lạnh đã chờ sẵn, hai môi chạm vào nhau, sau đó một cảm giác tê dại chạy dọc khắp toàn thân Vân Phong. Khiến toàn thân nàng khẽ run lên.

Được hôn một cách dịu dàng như thế, nàng cảm thấy mình như đang bay bổng, dòng điện từ trong cơ thể chạy ngược chạy xuôi, cực kỳ thoải mái, khiến người ta chỉ muốn đắm chìm vào đó không muốn dứt ra. Cánh tay nam nhân ở bên eo nữ nhân chậm rãi lần mò, Khúc Lam Y mở mắt ra, điểm đỏ trong mắt tản ra, bàn tay men theo đường cong ở eo không ngừng đi lên.. đi lên… đi lên…

“Lam Y!” Vân Phong thét lên kinh hãi, nàng xấu hổ đỏ bừng mặt, như một chú thỏ nhỏ bị kinh hãi chống lại lồng ngực nam nhân, không biết từ lúc nào thì tay hắn đã chạm vào da thịt, không biết từ lúc nào nút thắt trên y phục nàng đã bị mở ra.

Vân Phong đỏ bừng mặt bối rối đầy tay của nam nhân kia đi, mắt Khúc Lam Y nhuộm đỏ, cường ngạnh ôm lấy gò má của nàng, đè mạnh môi lên, bàn tay phản cố thăm dò vào trong, đè thẳng lên nơi mà hắn thích nhất nắm nhẹ.

“Ưm!” Màu đỏ lan tới tận cổ, Vân Phong run lên bần bật, siết chặt lấy áo dài của nam nhân, lòng bàn tay nhễ nhại mồ hôi, đôi môi rời nhau, hơi thở nóng hổi của nam nhân phả lên mặt, khiến gương mặt vốn nóng của Vân Phong lại tăng thêm nhiệt độ.

“Tiểu Phong Phong… đừng sợ…” Tiếng lẩm bẩm hòa lẫn trong hơi thở nóng hổi, Vân Phong đã hoàn toàn rối loạn, trong đầu như chỉ chứa toàn bột, chỉ biết là hành động này vô cùng xấu hổ, còn lại thì không biết gì nữa cả. Một tiếng than nhẹ vang lên, Khúc Lam Y chậm rãi buông ra, sửa sang lại y phục của nàng, nàng đỏ mặt không dám ngẩng đầu. Hắn cười bất đắc dĩ ôm nàng vào lòng, thầm mắng mình vô dụng nhưng lại không còn cách nào, hắn không tài nào dùng sức mạnh với nữ nhân mà mình yêu mến nổi.

Editor: Thêm tý nữa là tui vặt đầu đó, đã học 12 tiếng đồng hồ còn phải ngồi xem chúng bây phát cẩu lương với nhau


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Darkness_Angel, Heo kute, Vio Lily, anamini564, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, syrachen
     
Có bài mới 07.06.2020, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 844
Được thanks: 4829 lần
Điểm: 38.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 91
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Có một mình cá làm thì sao nhanh nổi đây pro ơi :v Tui bận sml trong lịch học đây này, edit được nhiêu up nhiêu thôi, ko có thời gian edit thì lấy đâu ra up bù :((( người ta 1 tuần có 7k chữ tui 1 tuần 20k chữ đó

Chương 167: Tìm người nơi cấm địa.

Edit: Mavis Clay

Thời gian Vân Phong nán lại ở Hoàng Kỳ không lâu, mặc dù Khúc Lam Y không quá tình nguyện để nàng đi sớm như thế, nhưng Nhị Hoàng Tử phía bên thành Trang Ninh không biết sẽ giá lâm lúc nào, Vân Phong nghĩ mình nên trở lại thì tốt hơn. Thi đấu ở thành Hoàng Kỳ kết thúc, Khúc Lam Y hoàn toàn nghiễm nhiên đứng đầu, giống như Vân Phong, tiếng danh vang khắp Hoàng Kỳ, nếu không nhờ mặt nạ Thiên Ảnh che đi dung mạo thực sự của hắn, e rằng sẽ có nhiều trái tim vấn vương thầm nhớ.

Lưu luyến không rời đưa Vân Phong đi, mặc dù Khúc Lam Y không nguyện nhưng trong lòng vẫn rất vui, vì hắn đã bắt được bộ dáng ghen tuông khó gặp của nàng, vẻ mặt vừa quan tâm vừa tức giận đó khiến hắn rộn rạo không thôi, họ rất rõ tình cảm của nhau, nhưng Vân Phong hầu như không chủ động nhiều, càng không có bất kỳ biểu hiện ghen tỵ nào, hắn vừa nghĩ tới việc muốn thấy là lòng lại ngứa ngáy, cuối cùng lòng này cũng như ý nguyện. Nữ nhân mình yêu thích vì mình lộ vẻ ghen tuông, hình ảnh đó khắc sâu trong lòng.

Hai người tạm thời thảo luận về kế sách tiếp theo nên ứng đối thế nào, hai người xuất sắc nhất từ Hoàng Kỳ và Trang Ninh hiển nhiên sẽ theo Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử tới Vương Cung, cùng ra mắt trực diện với Vương Thiên Yêu tộc. Tới lúc đó thì sẽ nhìn rõ được những người ở trong Vương Cung, dù Huyết Hồn có trốn kỹ tới cỡ nào cũng sẽ để lại dấu vết. Mấu chốt hiển nhiên là phía bên Nhị Hoàng Tử, Vân Phong hiểu rõ điều đó nên mấy ngày tiếp theo sẽ chú ý Nhị Hoàng Tử kỹ hơn, tranh thủ trong khoảng thời gian này chiếm được sự tin tưởng của Nhị Hoàng Tử, tìm ra căn cứ của Huyết Hồn.

Hai phe cuối cùng sẽ gặp lại nhau ở Vương Thành, Vân Phong nhanh chóng rời đi, Khúc Lam Y chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mất nửa ngày sau, Vân Phong từ Hoàng Kỳ trở lại Trang Ninh, trải qua đoạn thời gian Vương Tuần náo nhiệt, thành Trang Ninh từ ồn ào náo động trở nên thoáng đãng hơn nhiều, mặc dù trong thành vẫn còn huyên náo, nhưng so với lúc Vương Tuần thì đã yên bình hơn.

Vừa tới cửa, Vân Phong lập tức cảm nhận được rất rõ có rất nhiều hơi thở lạ tụ tập ở đây, hơn nữa thực lực của ai nấy cũng đều rất cường hãn. Nàng cau mày, chẳng lẽ là Nhị Hoàng Tử tới?

Vừa vào bên trong, nàng đã nghe thấy tiếng vui mừng của Luân Sanh, “Liên tiểu thư! Ngươi về rồi!”

Vân Phong ngẩng lên, trong đình viện, Luân Sanh mặt mày vui vẻ nhìn mình, Tang Nguyệt ở bên cạnh thì ngoắc ngoắc khóe miệng hơi nhếch lên, còn người đang mỉm cười chậm rãi đứng lên chẳng phải Nhị Hoàng Tử sao? Vân Phong choàng hiểu ra, bước tới, “Sao Nhị Điện Hạ lại tới đây?”

Nhị Hoàng Tử cười, “Ta tới khéo nhỉ, Liên tiểu thư đây ra ngoài làm gì thế?”

Vân Phong khẽ liếc sang Luân Sanh, hắn căng thẳng nhìn nàng, trong lòng nàng hiểu được chút gì đó, mỉm cười, “Không có gì, chỉ là đi dạo một chút thôi, mới đi hồi sáng.”

“A, hóa ra là thế.” Nhị Hoàng Tử cười nói, “Dù sao ngươi và Luân Sanh cũng là người mà ta coi trọng, lỡ có gì sơ suất ta sẽ hối hận không kịp mất. Ha ha ha, tất nhiên, với bản lĩnh của Liên tiểu thư, kẻ có thể khiến ngươi bị thương chắc hẳn rất ít.”

Luân Sanh đột nhiên thở phào một hơi, Vân Phong mỉm cười cũng ngồi xuống, “Lần này Nhị Hoàng Tử tới là để báo ngày về Vương Thành sao?”

Nhị Hoàng Tử nhếch miệng đầy thâm ý, “Liên tiểu thư thật biết suy đoán.”

Vân Phong cười rộ lên, "Đã lâu không gặp Nhị Hoàng Tử, bây giờ xuất hiện lại hiển nhiên là nguyên nhân này rồi, chẳng lẽ còn vì chuyện khác nữa sao?”

Mắt Nhị Hoàng Tử lóe lên, nhìn thẳng vào Vân Phong, “Thực ra không có đâu, tới đây thực sự là vì lý do đó.”

Luân Sanh cảm thấy có một cơn gió lạnh thổi tới, “Nhị Điện Hạ, khi nào thì chúng ta về lại Vương Thành?”

“Phía bên Hoàng Kỳ đã thi đấu xong, ngày mai hai người các ngươi sẽ trở về cùng ta.” Nhị Hoàng Tử mỉm cười, “Ngày mai ta sẽ phái người tới đón các ngươi, hôm nay các ngươi hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đi, đến Vương Cung rồi sẽ còn rất nhiều chuyện cần sự thể hiện của các ngươi đấy.” Nhị Hoàng Tử đứng dậy rời đi, những hơi thở ẩn giấu cũng di chuyển theo, đợi sau khi toàn bộ những hơi thở đều đã biến mất, Vân Phong khẽ cau mày.

“Trông Nhị Hoàng Tử khá thân thiện.” Tang Nguyệt nhỏ giọng thì thầm, Luân Sanh nghe vậy giật nhẹ khóe miệng, “Đến Vương Thành rồi muội phải ngoan đấy.” Hắn dặn dò.

Tang Nguyệt xấu hổ, “Mấy chuyện đó muội  sẽ làm được, Luân Sanh ca khỏi cần cố ý dặn muội đâu.”

Vân Phong khoát tay, “Ta về trước đây.”

“Liên tiểu thư…” Luân Sanh khẽ gọi, nhưng Vân Phong làm như không nghe thấy bước tiếp.

Tang Nguyệt bĩu môi, “Nhiều ngày như thế nàng ta có thể đi đâu chứ? Sao Luân Sanh ca không nói thật cho Nhị Hoàng Tử biết?”

Luân Sanh không trả lời, sờ tóc Tang Nguyệt, “Thôi, suy cho cùng cũng là chuyện của bản thân nàng ấy, có hỏi cũng không biết được đáp án.”

Ngày hôm sau, Nhị Hoàng Tử phái người tới đây sớm hơn bình thường đón hai người Vân Phong, Tang Nguyệt có thể đi cùng Luân Sanh ở lại Vương Thành, nhưng không được phép vào Vương Cung. Nhưng có thể được vào Vương Thành đã khiến Tang Nguyệt cực kỳ vui vẻ rồi.

Vừa tới cửa chính thành Trang Ninh đã thấy Nhị Hoàng Tử tươi cười đứng chờ ở đó, Vân Phong liếc nhìn sang bên, từ sau lần đó người Huyết Hồn không hề xuất hiện nữa, xem ra là đã trở lại căn cứ để xử lý đống linh hồn ma thú kia rồi.

“Đã tới hết rồi.” Nhị Hoàng Tử tới ngọt ngào, xem ra tâm trạng khá tốt, “Vậy chúng ta đi thôi.”

Vân Phong và Luân Sanh im lặng theo sau, Tang Nguyệt thì vui sướng hỏi, “Không biết bên thành Hoàng Kỳ có kết quả thế nào, chắc chắn là không có người ưu tú như Luân Sanh ca rồi.”

Tang Nguyệt còn muốn nói gì đó thì bị Luân Sanh gõ một cái lên trán để nàng im miệng, Vân Phong nhìn sườn mặt mỉm cười của Nhị Hoàng Tử, mặc dù là đang cười nhưng tiếng cười rất trống rỗng. Trên đường gần như không nói lời nào, qua hai ngày đã tới được Vương Thành vừa tới cửa chính Vương Thành Thiên Yêu tộc, Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử đã chạm mặt nhau.

“Thật đúng là xúi quẩy.” Đại Hoàng Tử lạnh mặt nói.

Nhị Hoàng Tử thì lại cười như gió xuân, “Đại ca, thật là trùng hợp.”

Ánh mắt Đại Hoàng Tử hiện lên vẻ khinh thường, trông dáng vẻ không hề muốn nói tiếp, mặt mày lãnh ngạo dẫn người mình tới cửa thành, Vân Phong nhìn lướt qua, Khúc Lam Y cũng đúng lúc ngẩn đầu lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau, hắn tinh nghịch nháy mắt một cái, sau đó đi theo sau Đại Hoàng Tử.

“Trông mấy người bọn họ có vẻ không lợi hại cho lắm.” Tang Nguyệt bên cạnh lẩm bẩm, Luân Sanh lại ký lên đầu nàng, tới Vương Thành không thể tùy tiện đàm tiếu về bất kỳ một Hoàng Tử nào được, kể cả người bên cạnh họ.

“Chúng ta đi thôi.” Nhị Hoàng Tử nói nhỏ, sải bước đi vào trong Vương Thành, Vân Phong mặt không đổi sắc theo sau, tới Vương Cung thủ vệ sâm nghiêm hơn hẳn, quả không ngoài dự đoán, phàm là Vương Cung đều được phòng bị nghiêm ngặt, cơ bản không thể nào xông vào được.

Dưới sự chỉ dẫn của Nhị Hoàng Tử không ngừng vào trong, mức độ phòng bị cũng ngày càng tăng lên. Tới trước bậc thềm vô cùng nguy nga, Nhị Hoàng Tử dừng lại, “Tiếp theo sẽ diện kiến Vương của tộc, các ngươi hãy thể hiện thật tốt.”

Luân Sanh nôn nao gật đầu, Vân Phong bình tĩnh gật đầu, Nhị Hoàng Tử hài lòng nhếch miệng, đưa hai người vào, vừa bước vào đã có hai hơi thở hùng hậu quét tới, xuyên thẳng qua toàn thân. Vân Phong chợt cảm thấy lòng ngực mình buồn nôn, còn Luân Sanh thì nặng hơn, sắc mặt trắng xanh, bước chân bắt đầu loạng choạng không vững.

Tầm mắt hơi nâng lên, ngồi trên vị trí cao nhất là một lão giả nghiêm túc, mái tóc hai bên lấm tấm bạc, đôi mắt thú sáng quắc sắc bén, hai hơi thở quét tới chính là từ hai bên ông ta, có thể thấy là hộ vệ cao thủ thâm trầm.

Vân Phong ổn định thân thể và tinh thần, theo Nhị Hoàng Tử bước lên rồi đứng lại, Luân Sanh thì tái mặt đứng im, qua một lát sau, hai hơi thở đè ép mới rút, lúc này hắn tới thở phào được một hơi.

“Phụ vương, con đã dẫn người của mình tới rồi.” Nhị Hoàng Tử cung kính lên tiếng, Thiên Yêu Vương ngồi trên cao nhìn xuống quan sát Vân Phong và Luân Sanh, ánh mắt cực kỳ sắc bén.

Đại Hoàng Tử đứng ở bên kia, sau lưng cũng có hai người, khá giống với bên này, một người là cường giả một người là Dược Tề Sư. Cường giả chắc chắn là Khúc Lam Y không thể là ai khác rồi, còn nam tử trầm mặc bên cạnh hắn chắc là Dược Tề Sư.

Nhị Hoàng Tử ra dấu tay với Vân Phong và Luân Sanh, Luân Sanh hít một hơi thật sâu tiến lên trước, “Vương, tại hạ là Luân Sanh, Dược Tề Sư Đại Sư ba sao.”

Đại Hoàng Tử khẽ cười khẩy, nụ cười trên mặt Nhị Hoàng Tử vẫn không giảm. Vân Phong tiến lên, “Liên Y, Tôn Thần cấp bảy.”

Đại Hoàng Tử nhìn Vân Phong, không hiểu sao giọng nói này nghe quen quen, Khúc Lam Y thì thầm mỉm cười, tiểu Phong Phong của hắn đúng là bình tĩnh, trong tình huống này mà vẫn có thể lông mày không nhíu tim không nhảy được.

“Vương Tuần lần này, kết quả của các ngươi không tồi.” Thiên Yêu Vương lên tiếng, giọng nói trầm thấp hữu lực, giống như tiếng của chuông lớn trầm muộn. Nhị Hoàng Tử mỉm cười, còn Đại Hoàng Tử lại hơi ảo não, nói, “Lần này muốn chúng con làm gì?”

Tính tình Đại Hoàng Tử đúng là nóng nảy, hơn nữa tính kiên nhẫn lại không tốt. Vân Phong thầm nghĩ, nhưng mà dù sao tính tình đó cũng còn tốt hơn Nhị Hoàng Tử ngoài mặt tốt lành nhưng bên trong thâm hiểm. Thiên Yêu Vương tối mặt, “Có hơi thở con người xông vào Thiên Yêu tộc, các ngươi đều đã biết rồi nhỉ.”

Nghe tới đó, Vân Phong và Khúc Lam Y thầm chấn động trong lòng, xem ra Thiên Yêu tộc không hề có ý định bỏ qua cho tên quỷ không may đó rồi, có vẻ như sẽ điều tra tới cùng.

“Vẫn chưa tìm được nhân loại xông vào sao?” Nhị Hoàng Tử hỏi.

Đại Hoàng Tử khẽ hừ lạnh, “Tìm chưa được, ngươi chưa rõ sao?”

“Nhân loại kia giảo hoạt bất thường, từ lúc tiến vào cấm địa Thiên Yêu tộc ta thì hoàn toàn biến mất.” Vương Thiên Yêu tộc nói xong, sắc mặt nghiêm lại hơn, “Lần này, các ngươi hãy đi vào cấm địa tìm ra nhân loại kia.”

Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử đều ngạc nhiên. “Phụ Vương, đây chính là cấm địa…” Nhị Hoàng Tử lên tiếng, “Thuộc hạ của Phụ Vương còn không tìm được chứ đừng tới con với đại ca.”

“Chẳng phải là cấm địa thôi sao? Nếu phụ vương đã đồng ý thì cứ đi vào là được. Nhưng mà ngươi sao lại từ chối nhiệt tình thế?” Đại Hoàng Tử bất mãn quát lớn, Nhị Hoàng Tử ngẩn ra, hướng mắt về phía Vương Thiên Yêu tộc, “Lần này con và đại vương còn mang theo cả người ngoài, cứ thế vào cấm địa thực sự ổn sao?”

Ánh mắt Thiên Yêu Vương âm trầm, “Không sao, chỉ cần các ngươi có thể tìm ra được nhân loại đang trốn.”

Nhị Hoàng Tử còn muốn nói gì đó, cuối cùng giật môi không nói được lời nào, Vân Phong lặng lẽ quan sát thần thái của hắn, hắn để ý tới cấm địa như thế, chẳng lẽ… căn cứ Huyết Hồn ẩn giấu trong cấm địa của Thiên Yêu tộc?

“Năm ngày sau các ngươi sẽ vào cấm địa.” Vương Thiên Yêu tộc phất tay, giải quyết dứt khoát.

Ánh mắt Đại Hoàng Tử hưng phấn, còn Nhị Hoàng Tử lại hơi u sầu, năm ngày sau sẽ là lúc vào cấm địa Thiên Yêu tộc đi tìm nhân loại lẩn trốn. Vân Phong hơi không đành lòng, dù sao nàng và Khúc Lam Y cũng nhờ có cái tên quỷ xui xẻo đó giúp một tay mới có thể thuận lợi tiến vào Thiên Yêu tộc được, lại còn có thể thuận lợi điều tra được nhiều tin tức như thế.

Buổi tối, các nhân tài trong Vương Tuần được hai vị Hoàng Tử đưa vào Vương Cung, chỉ là vị trí cực kỳ khác biệt, cũng may số người không nhiều, vẫn sắp xếp được. Vân Phong ngồi trong đình viện lặng lẽ suy tư, gió đêm lành lạnh thổi qua, khiến đầu óc của nàng có thể tỉnh táo hơn.

Tiếp theo là sẽ vào cấm địa Thiên Yêu tộc, thứ nhất là để tìm kiếm hơi thở nhân loại đang trốn, hiển nhiên Vân Phong không thể nào tận tâm tận lực được, thay vì đi kiếm cái hơi thở nhân loại kia, nàng muốn dồn tinh lực vào việc tìm kiếm căn cứ Huyết Hồn hơn. Vào cấm địa chắc chắn sẽ đi cùng Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử, điều này tạo khá nhiều tiện lợi cho Vân Phong, quan sát Nhị Hoàng Tử cẩn thận là chắc chắn sẽ bắt được dấu vết của Huyết Hồn.

Còn về bên phía Đại Hoàng Tử, bọn họ cũng có hứng thú với Huyết Hồn, mặc dù con mồi của hai người giống nhau, nhưng mục đích thì khác nhau. Vẫn là đừng nên để Đại Hoàng Tử làm hỏng chuyện của mình thì hơn.

“Liên tiểu thư, đã trễ thế này rồi mà vẫn còn ngồi ở ngoài sao?” Một giọng nói vang lên ở sau lưng, Vân Phong quay đầu lại, Luân Sanh đi tới cười ha ha ngồi xuống cạnh nàng, “Hình như Liên tiểu thư không thích nói chuyện, thích im lặng hơn.”

Vân Phong cười nhạt, “Vừa rồi không có nghĩ gì cả.”

Luân Sanh cười, “Lần này ta không muốn vào cấm địa của tộc, Liên tiểu thư là hải tộc lại không hề ngạc nhiên chút nào nhỉ.”

Vân Phong hỏi, “Tại sao lại ngạc nhiên? Phân phó thế nào cứ làm như thế đó là được mà.”

Luân Sanh nhìn nàng, “Liên tiểu thư, ta vẫn luôn cho là ngươi đang giúp ta, trực giác nói cho ta biết rằng nó không sai.”

Vân Phong cười, dù nàng có ra tay giúp hắn cũng không phải là chủ động tình nguyện, mọi thứ đều là do cơ duyên xảo hợp mà thôi, cho dù có biết là mình giúp thì sao? Thay vì nói ra lòng biết ơn thì nên giữ lại thì hơn. “Tùy ngươi muốn nghĩ gì thì nghĩ, ta về đây.” Nàng đứng lên về phòng, Luân Sanh ngồi im ở đó hồi lâu không nói gì.

Vừa mở cửa phòng, Vân Phong đã nhạy bén nhận ra một hơi thở quen thuộc, nàng lắc đầu ngao ngán đóng kỹ cửa phòng lại, phủ một lớp Không Gian Phong Tỏa, rồi nhìn nam nhân đang nằm chèo queo ở trên giường, không biết nên nói gì.

“Tiểu Phong Phong trở lại rồi.” Khúc Lam Y nằm nghiêng trên giường, gương mặt tuấn tú đã lấy xuống mặt nạ Thiên Ảnh, ngũ quan hoàn mỹ phủ một quầng sáng nhạt mê người.

“Lam Y, lỡ người khác thấy chàng tới đây thì sao? Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử vốn thủy hỏa bất dung, thuộc hạ của chúng chắc chắn cũng không tốt lắm đâu.”

“Lúc ta tới đây không có ai chú ý cả, cũng sẽ không để người khác phát hiện ra đâu.” Khúc Lam Y ngồi thẳng người dậy, “Nhưng mà còn nàng, hình như nói chuyện với tên Luân Sanh kia rất vui thì phải?”

Vân Phong cười, đúng là một tên nam nhân nhỏ mọn mà. “Không có, ta đâu có nói gì với hắn, tới tìm ta có chuyện gì sao?”

Lông mày Khúc Lam Y hơi nhíu lại, sau đó mỉm cười, “Vi phu đến tìm nương tử, đây đâu phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa gì?”

Vân Phong thoáng giật mình, gương mặt hơi ửng đỏ, “Đã gặp được rồi, chàng có thể đi về.”

Khúc Lam Y phì cười, lại dựa người vào thành giường, vỗ vỗ vào vị trí cạnh mình, ý bảo Vân Phong lại gần, “Ta có việc cần thương lượng với nàng.”

Vân Phong thoáng dừng lại vài giây, cuối cùng đi tới ngồi xuống, Khúc Lam Y thật sự không có hành động gì. “Từ biểu hiện vừa rồi của Nhị Hoàng Tử nàng có nghĩ ra được manh mối gì không?”

Vân Phong gật đầu, “Hiển nhiên là nhìn ra rồi, hình như hắn ta không tình nguyện vào cấm địa cho lắm, nói chính xác hơn, là không muốn những người khác đi vào cấm địa, lục soát một cách trắng trợn như thế.”

“Xem ra căn cứ Huyết Hồn rất có thể được bố trí ở một nơi nào đó trong cấm địa, vào cấm địa rồi sớm muộn gì nó cũng sẽ lòi ra thôi.”

“Ừm. Tới lúc đó hy vọng có thể tìm được căn cứ của Huyết Hồn.” Vân Phong lẩm bẩm, Khúc Lam Y nhìn nàng, “Tìm được rồi đừng hành động vội, đó là nơi nhốt linh hồn, chắc chắn có cường giả trông chừng, chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng mọi thứ.”

Vân Phong gật đầu, “Đúng rồi, còn hơi thở nhân loại xông vào Thiên Yêu tộc thì phải làm thế nào đây?”

Khúc Lam Y nhíu mày, “Còn có thể sao nữa? Chúng ta chỉ có thể bỏ qua thôi, ở một phương diện nào đó tên kia đã giúp chúng ta không ít, rốt cuộc là nhân vật nào lại muốn xông vào đây nhỉ?”

Vân Phong cũng cảm thấy khó hiểu, con người cho dù rảnh rỗi cũng sẽ không đi lao vào địa phương quan trọng của Vạn Thú Sơn Mạch, nếu không phải ngại mạng mình quá ngắn, chắc chắn là có mục đích nào đó không thể không tới, Vân Phong có mục đích của Vân Phong, mà tên quỷ xui xẻo kia hiển nhiên cũng có mục đích của hắn.

“Chỉ cần hắn không làm loạn chuyện của chúng ta thì cứ bỏ qua là được.” Khúc Lam Y nói, Vân Phong cũng nghĩ như thế, đều là con người hiển nhiên có tình cảm  hơn, có thể bỏ qua được thì bỏ qua, nhưng nếu người tới làm náo loạn, nàng hiển nhiên sẽ không nể tình.

“Chàng mau trở về đi, Đại Hoàng Tử coi trọng chàng như thế, nếu bị phát hiện chàng sẽ gặp rắc rối đấy.” Vân Phong đẩy hắn, hắn đánh ngáp một cái lười biếng, đột nhiên bắt lấy cổ tay Vân Phong, tăng sức kéo nàng vào lòng, thuận thế kéo ngã, bàn tay khóa tại thắt lưng nữ nhân, động tác trôi chảy, khiến Vân Phong gần như không có thời gian phản ứng, cứ như thế bị kéo xuống đặt lên lồng ngực.

“Vi phu buồn ngủ quá, vì thế ngủ đi, nương tử.” Khúc Lam Y đưa tay bắt qua eo Vân Phong, một tay khác chống người của mình, ánh mắt gian manh làm mặt nàng đỏ lên. Cái tên sắc lang này!

“Có ngủ đương nhiên là phải về phòng của chính chàng chứ?” Vân Phong đẩy ra, Khúc Lam Y vẫn ăn vạ đè người nàng xuống, “Đừng! Chung giường chung gối với hợp đạo vợ chồng.”

“Lam Y…” Đây chính là Vương Cung Thiên Yêu tộc, Đại Hoàng Tử có thể tìm hắn bất cứ lúc nào, lỡ bị phát hiện là đang ở chỗ của mình, tới lúc đó sẽ rắc rối to. Bàn tay Khúc Lam Y đèn xuống ép mặt của nàng vào lòng mình, cánh tay vòng lại ôm lấy nàng, mùi hương của nam nhân bỗng phủ khắp nơi, mềm mại bao bọc lấy nàng.

“Tiểu Phong Phong…” Khúc Lam Y thì thầm.

Vân Phong cũng không mở miệng đuổi người nữa, lặng lẽ rúc vào trong lòng hắn, “Hả?”

Cánh tay của hắn chậm rãi vuốt ve mái tóc đen mềm mại của nàng, thở ra một tiếng đầy thỏa mãn, “Về tộc với ta, được chứ?”

Hơi thở Vân Phong căng thẳng, đây là lần đầu tiên Khúc Lam Y nói đưa nàng về tộc, Nạp Khê tộc cổ xưa, bộ tộc cường đại lánh đời. “Không cần nói với tộc trưởng tộc Nạp Khê một tiếng sao? Cứ thế mà dẫn ta về, có khi nào…”

“Đừng lo.” Khúc Lam Y ôm chặt nàng hơn, “Lão đầu đã sớm biết về sự tồn tại cảu nàng rồi, chỉ là… không biết nàng là người của Vân gia.”

Vân Phong im lặng một thoáng, “Được, đợi đến khi ta cứu được sư tôn ra khỏi Thú Vực, ta sẽ cùng chàng về tộc.”

Khúc Lam Y cười khẽ, “Mang theo sư tôn thần bí kia cũng được, có thể xông vào Thú Vực chắc chắn không hề đơn giản, tới lúc đó lão đầu nếu có ý từ chối thì sư tôn kia của nàng có thể áp lực một chút.”

Vân Phong nhếch môi, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy Khúc Lam Y, “Lam Y, nếu người Nạp Khê tộc phản đối thì sao?’

“Họ có phản đối cũng chả được gì, nữ nhân yêu mến hiển nhiên là phải do tự ta lựa chọn.” Khúc Lam Y kiên định nói, “Không cần phải để ý tới ánh mắt của người khác, những gì mà chúng ta vượt qua, không phải ai cũng có thể hiểu được.”

Vân Phong gật đầu, vì nàng mà hắn về tộc bước lên con đường gọi là Niết Bàn Thông Thiên, còn nàng thì đã trải qua nhiều chuyện cùng hắn như thế, người khác không thể nào hiểu được.

“Ta hiểu rồi.” Vân Phong thầm thì, tuấn nhan cười khẽ, ôm chặt cô gái trong lòng hơn, “Tiểu Phong Phong, vẫn là câu nói đó, dù là vào lúc nào, vi phu đều sẽ bảo vệ nàng chu toàn.”

Năm ngày trôi qua rất mau, Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử mang theo nhân lực tới bên ngoài cấm địa Thiên Yêu tộc, cấm địa Dật Phượng tộc là nơi chuyên dùng để nhốt trọng phạm, không biết cấm địa Thiên Yêu tộc có giống thế hay không. Nhưng mà sự khác biệt giữa hai tộc ma thú quá lớn, tỷ lệ sử dụng cấm địa giống nhau hẳn rất ít.

Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử liếc mắt nhìn nhau, Nhị Hoàng Tử cười rộ lên, “Đại ca mời đi trước, tiểu đệ sẽ theo sau.”

Đại Hoàng Tử khẽ hừ lạnh, thân hình lóe lên lao vào trong, Khúc Lam Y và một người khác cũng đuổi theo, thấy Đại Hoàng Tử đã đi vào, Nhị Hoàng Tử cười khẽ, “Chúng ta cũng đi vào thôi.”

Người hai bên đều đã đi vào, một cường giả một Dược Tề Sư, Dược Tề Sư chính là một tài nguyên dự bị, nguồn cung cấp chất thuốc không thể thiếu. Dù được Thiên Yêu Vương cho phép, nhưng trong cấm đĩa cũng có nguy hiểm, nên cẩn thận thì hơn.

Hai vị hoàng tử theo hai con đường khác nhau đi vào cấm địa với mục đích là để tìm con người đang lẩn trốn, không cần tốc độ chỉ cần cẩn thận, kiểm tra tỉ mỉ từng một chỗ một. Vừa vào trong cấm địa, Nhị Hoàng Tử đã phát lệnh, nghiêm chỉnh tìm kiếm mỗi một ngóc ngách, không được bỏ qua bất kỳ một chỗ nào.

Vân Phong hiển nhiên sẽ không tìm nghiêm túc, nhưng dù sao ngoài mặt vẫn phải thể hiện, tranh thủ nhân lúc rảnh rỗi trao đổi một chút với nhóm ma thú của mình. Nghe nàng nói muốn tìm tung tích của con người, Hoa tỷ cười quyến rũ, “Tiểu Vân Phong, chuyện tìm người này không hề làm khó được ta.”

“Hoa tỷ có thể sao?”

“Ha ha ha ha ha, ngươi xem thử tình hình của mình là gì xem, nơi có đất thì chính là thiên hạ của ta, đừng nói là một người, dù là còn trùng bé tí xíu cũng không thoát khỏi được hai mắt của ta.”

Phóng mắt nhìn bốn phía, quả thực toàn là đất đai và cây cối, với một thực vật như Hoa tỷ thực sự đúng là thiên hạ của mình, muốn tìm một người ở nơi như thế này dĩ nhiên chẳng cần tốn nhiều sức. Muốn giúp được cái tên quỷ không may kia, nàng cần tìm ra chỗ của hắn trước đã, rồi dẫn Nhị Hoàng Tử đi về hướng ngược lại, hoặc là tìm một cơ hội để hắn chạy khỏi nơi này.

“Nhị Điện Hạ.” Vân Phong lên tiếng.

Nhị Hoàng Tử quay đầu mỉm cười, “Liên tiểu thư phát hiện gì sao?”

Vân Phong lắc đầu, “Ba người chúng ta cứ tụ tập tìm chung với nhau thế này sẽ kém hiệu quả lắm, ta đề nhị Luân Sanh và Điện Hạ đi với nhau, còn ta sẽ một mình tới chỗ khác tìm kiếm.”

Luân Sanh ngạc nhiên, Nhị Hoàng Tử cười ha ha, “Liên tiểu thư tìm một mình được sao?”

“Nhị Điện Hạ khỏi lo cho ta, Dược Tề Sư phải đi theo ngài mới đúng, còn về phần ta không cần gì cả đâu.”

Nhị Hoàng Tử cười lớn phất tay, “Nói thế thì làm phiền tiểu thư chịu khổ chút rồi.”

Vân Phong mỉm cười, “Không có gì, thân là Nhị Điện Hạ lại đích thân, hiển nhiên phải tận tâm tận lực vì ngài rồi.”

Nhị Hoàng Tử hài lòng nhếch môi, sau đó Vân Phong xoay người rời đi, ròi khỏi khu vực có người rồi Vân Phong vẫn chưa thả Hoa tỷ ra, với tính tình xảo trá của Nhị hoàng Tử có thể lấy được sự tin tưởng của hắn không đơn giản chút nào, nên để yên ổn một đoạn thời gian đã. Sự thật đúng như nàng đoán, mặc dù nàng đã đi nhưng Nhị Hoàng Tử vẫn có chỗ nghi ngờ, âm thầm bí mật quan sát, sau vài ngày quan sát thấy biểu hiện tận tâm tận lực của nàng thì không nghi ngờ nữa. Sau một khoảng thời gian kiên nhẫn chờ đợi, nàng biết đã tới lúc động thủ rồi.

Lấy Linh Mẫn Ngọc Bội ra, thấy vị trí của Nhị Hoàng Tử và Luân Sanh cách mình khá xa, nơi này đã là phạm vi an toàn. Chiếc nhẫn khế ước màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay, nàng đeo vào ngón tay, đôi mắt khẽ nhắm lại, một tia sáng vàng bay ra từ nhẫn khế ước đáp xuống bên cạnh Vân Phong, trong ánh sáng có một đôi tay trắng noãn duỗi về phía Vân Phong, nàng nhạy bén lách mình hung hiểm tránh thoát cái ôm của Hoa tỷ trong gang tấc.

“Tiểu Vân Phong, vất vả lắm mới gặp được ngươi một lần, ngươi lại lạnh nhạt với ta thế.” Hoa tỷ làm bộ đáng thương nhìn Vân Phong, tư thái động lòng người vừa thấy đã thương, nhưng Vân Phong nhìn lướt qua bộ ngực cao ngất của nàng, vẫn nên cách xa ra chút thì hơn.

“Khụ, không có, ta đối xử với ai cũng thế cả.” Vân Phong nói. Đôi mắt lục của Hoa tỷ sáng lên, tâm trạng lập tức tốt hơn, “Ta biết ngay tiểu Vân Phong nhất định yêu thích ta mà.”

Vân Phong cười khan, “Hoa tỷ, giúp ta tìm thử xem có con người trong cấm địa này hay không đi.” Nàng đưa mắt nhìn xung quanh. “Diện tích mảnh đất này rộng quá, hay là bắt đầu từ khu vực nhỏ trước đi.”

“A ha ha ha.” Nàng cười khúc khích đưa tay vén mái tóc thước tha mềm mại như tảo biển của mình, chớp chớp đôi mắt to với Vân Phong, “Tiểu Vân Phong coi thường ta quá rồi.”

“Không phải là ta xem thường ngươi, mà là cấm địa này thực sự khá rộng, bao phủ lên toàn bộ…”

Hoa tỷ vừa cười vừa tiến tới cạnh Vân Phong, vươn tay véo nhẹ lên mặt Vân Phong, “Chẳng phải tỷ tỷ đã nói rồi sao? Nơi nào có đất thì chính là thiên hạ của ta.”

Cơ thể đầy đặn hơi ưỡn ra, đôi mắt lục lóe sáng, vô số những nhánh cây nhỏ xông ra từ người Hoa tỷ, chui thẳng vào trong đất, “Thực vật không hề đơn giản như vẻ bề ngoài đâu, giống như những cái cây trước mặt này, chúng chôn sâu những cái rễ vào đất, tạo thành một mạng lưới mênh mông không chỉ mỗi một khu vực nhỏ.”

Hoa tỷ vừa dứt lời, một luồng sáng phát ra từ dưới đất, mặt đất đột nhiên hóa thành trong suốt. Vân Phong nhìn mà kinh ngạc, dưới mặt đất trong suốt, những nhánh cây uốn lượn khắp nơi, liên kết với những bộ rễ của cây khác, giống như mạch máu trong cơ thể con người, giăng khắp mảnh đất này.

“Một liên kết mười, mười liên kết trăm…” Hoa tỷ cười khẽ, nhếch môi cười, “Khi tất cả mạch của các cây này nối với nhau… Bất kỳ thứ gì cũng không thể thoát khỏi đôi mắt của ta, Vân Phong, kẻ nhân loại mà ngươi muốn tìm thấy rồi đây.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Darkness_Angel, Heo kute, Meo meo hồ tiên, Thiên Hạ Đại Nhân, Vio Lily, anamini564, darling, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, syrachen
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 660 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bichvan, Bàn Bàn, chuot tery, Google Feedfetcher, Linh Momy, Linh Thị Hồng Quyên, minhsue, Nhim, nongduongthuy, Thần Mèo và 245 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

6 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1476

1 ... 184, 185, 186

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

10 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 212, 213, 214

13 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

15 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

16 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

19 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

20 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63



Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.