Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 648 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 14.05.2020, 21:48
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 833
Được thanks: 4678 lần
Điểm: 38.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 42
Chương 156: Vương đích thân bái phỏng

Edit: Mavis Clay

“Thân phận Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư quả nhiên không tầm thường, ong mật trân quý vì mật hoa, cần phải nắm nguồn chế tạo.” Khúc Lam Y nhìn biển người tấp nập trước Đấu Giá Hành, lẩm bẩm nói. Vân Phong cũng hơi kinh ngạc, mặc dù biết tin tức này oanh động, nhưng thực sự không nghĩ rằng sẽ thu hút nhiều người chạy tới đây tới vậy.

Khắp nơi đều là biển người, à không, là biển thú, có một số ma thú hưng phấn tới mức hóa thú một phần bộ phận, trông từ xa như một đàn thú đang náo loạn, ba nam nhân đứng cạnh Vân Phong cẩn thận che chở cho nàng, tạo cho nàng một vùng không gian trống, Khúc Lam Y nắm chặt tay Vân Phong, chắn nàng ở trước ngực, phòng ngừa đám thú người này xung động va phải.

“Đừng nóng vội! Đừng nóng vội!” Nhân viên Đấu Giá Hành gào thét liên tục nhưng không có bất kỳ hiệu quả gì, biển người đông đen vẫn không ngừng nháo nhào về phía Đấu Giá Hành, cũng may hôm nay Đấu Giá Hành đã sớm chuẩn bị, đột nhiên nhân viên Đấu Giá Hành gân cổ hét lên, “Có thẻ bài mang mã số phòng đấu giá mới được vào. Những người khác không được đi vào.”

Tiếng tru tréo vang dội phát ra từ bầy thú, mặc dù đã cản phần lớn người tiến vào, còn có không ít người có thẻ bài đánh mã số, nhưng người không có mã số vẫn chen chúc nhau mà lên. Nhóm người Vân Phong cẩn thận tiến lên phía trước, người có mã số và người không có mã số đương nhiên sẽ có chút mâu thuẫn nhỏ, liên tục có va chạm xảy ra, có nghĩ thế nào cũng không thể dự tính hậu quả được.

Trước Đấu Giá Hành nhanh chóng diễn ra một cuộc ẩu đả.

“Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!” Nhân viên Đấu Giá Hành bắt đầu gân cổ điên cuồng quát lên, nhưng bầy thú thú tính sôi trào cơ bản không chịu khống chế, chứ đừng nói là dừng tay. Giữa trận hỗn chiến nhóm Vân Phong khó khăn tiến lên phía trước, nàng không khỏi cười khổ, ma thú quả nhiên là ma thú, một ngọn lửa chút xíu cũng có thể dẫn tới một cuộc loạn chiến.

“Đừng để ý tới thứ khác, chúng ta chỉ chú ý đi lên thôi.” Trạch Nhiên hầm hừ, mọi người xuyên qua hỗn chiến. Tiếng nhục mạ, tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết vang khắp nơi. Đủ loại âm thanh vang lên không dứt bên tai, bên ngoài Đấu Giá Hành loạn thành một nùi.

“Rình rang gì thế?” Một giọng nói như sấm bổ ngang trời, như một ngọn đao bổ ra một vết nứt giữa không trung. Tất cả mọi người gào rú lên, không chịu nổi quỳ sụp xuống đất phun máu, người có thể chịu được thì mặt mày trắng bệch, toàn thân đứng cứng đờ.

Nhóm Vân Phong thì cảm thấy trái tim trở nên nặng nề, nhưng không có gì đáng ngại. Vân Phong ngẩng lên, thấy có một bóng người vạm mỡ đang chậm rãi bước từ trong ra ngoài, người đó đi rất chậm, nhưng khí thế tỏa ra lại mãnh liệt khác thường. Chiến trường vừa nãy còn hỗn loạn chỉ trong một câu nói đã lui sạch.

Trong nháy mắt biển người nhốn nháo an tĩnh hẳn ra, đại hán khôi ngô đứng trước cửa phòng đấu giá, mắt thú sắc bén quét qua từng người, “Còn phát ra tiếng động nào nữa thì cút hết khỏi nơi này đi.”

Khúc Lam Y giật nhẹ khóe miệng, dẫn Vân Phong tiếp tục tiến lên, nàng nghe được tiếng tim đập thình thịch và tiếng nuốt nước miếng của chúng thú xung quanh. Người này thực lực vô cùng cường hãn, phải trên Tôn Thần. Nếu không thì đã không thể nào một câu nói đã chế ngự được tất cả mọi người.

“Mời lấy ra thẻ mã số.” Nhân viên Đấu Giá Hành đầu đầy mồ hôi, thở phào một hơi khi thấy tình hình đã được khống chế, tiến lên nói với Vân Phong, nàng thuận tay lấy ra một tấm thủ, nhân viên làm việc vừa nhìn thấy, tay run lên bần bật.

“Vị… vị đại nhân này… Xin ngài chờ một chút, ta đi mời quản lý đấu giá tới.” Nhân viên Đấu Giá Hành nói xong xoay người chạy lên lầu, Vân Phong cất lại thẻ bài mã số lặng lẽ chờ một bên, những nhân viên khác tiếp tục làm nhiệm vụ phục vụ khách khác, có điều thi thoảng vẫn không nhịn được liếc sang Vân Phong vài lần.

Thẻ bài nàng cầm trong tay hiển nhiên khác với những người khác, cái nàng cầm chính là tấm thẻ đặc biệt tượng trưng cho người bán đấu giá. Đưa ra tấm thẻ này có nghĩa nàng chính là người sở hữu bình chất thuốc cấp bậc Tông Sư kia.

Cường giả đứng ở cửa nhìn nhóm người Vân Phong, khí thế âm trầm tăng thêm vài phần, lại thấy nhóm Vân Phong vẫn không biến sắc, mi tâm đại hán đập lên vài nhịp, khí thế lại tăng mạnh hơn.

Nhóm Vân Phong hiển nhiên biết vị cường giả kia đang cố ý tạo áp lực, nhưng mặt họ vẫn không đổi sắc, thầm đề khí toàn thân chống đối lại với áp lực, Khúc Lam Y bật cười làm cường giả trợn to mắt, vẫn còn cười thành tiếng? Mấy tiểu quỷ này là ai?

“Đại nhân… đại nhân! Cuối cùng ngài cũng tới rồi.” Không lâu sau, một nam nhân trung niên thở hồng hộc chạy từ trên lầu xuống, theo sau là nhân viên tiếp khách hổn hển chạy theo, thấy Vân Phong nam nhân trung niên thở phào một hơi lớn, lập tức chạy vội tới, thái độ cung kính càng khiến cường giả đứng ở cửa kinh ngạc hơn.

Vân Phong mỉm cười, “Xin lỗi, người ngoài cửa hơi nhiều nên tới hơi trễ,:

“Không sao không sao! Chỉ cần ngài tới là tốt rồi!” Nam nhân trung niên lau mồ hôi, “Xin mời, ta sẽ đưa ngài lên lầu, Vương của tộc cũng đã tới đây để gặp ngài rồi, sau đó ngài…” Nam nhân trung niên kính cẩn dẫn Vân Phong lên lầu, tiếng dặn dò càng lúc càng xa, cường giả khôi ngô không nghe thấy những lời khác chỉ nghe duy nhất được một câu quan trọng: “Vương của tộc cũng đã tới đây để gặp ngài…”… Vương thượng hôm nay tới là để gặp Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư, chẳng lẽ… Cường giả trợn to mắt, đột nhiên xoay người, mắt nhìn chằm chằm vào Vân Phong đang bước lên cầu thang, chẳng lẽ tiểu nha đầu kia chính là Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư?

Vân Phong được dẫn lên lầu, đi cả một hồi lâu rồi mà vẫn chưa tới đích đến, lơ đãng nhìn xuống dưới, bọn họ đã cách mặt đất một khoảng rất cao rồi.

“Đại nhân, mời  sang bên này.” Nam nhân trung niên dẫn đường đẩy ra một cánh cửa, nửa khom người chờ Vân Phong tiến vào, nàng lễ độ gật đầu bước vào, vừa vào thì phát hiện trước mặt là một đầu hành lang dài, trên hành lang không có một phòng nào, chỉ có một cánh cửa ở cuối đường.

Đưa Vân Phong đi tới cửa, nam nhân trung niên hít một hơi thật sâu, “Đại nhân tới từ Vô Tận Hải, hiển nhiên không phải chịu các quy tắc ràng buộc của ma thú đất liền, nhưng mà… hãy nể mặt Vương một chút, dù sao đây cũng là đất của Dật Phượng.”

“Đa tạ quản lý đấu giá đã nhắc nhở, ta sẽ ghi nhớ.” Vân Phong mỉm cười.

Nam nhân trung niên lập tức tươi cười, “Vậy thì tốt rồi, vậy, mời đại nhân.” Nam nhân trung niên khẽ đẩy cửa, nhanh chóng có mấy hơi thở mạnh mẽ quét tới, sắc mặt Khúc Lam Y trầm xuống, Tinh Thần Lực không khách khí đá ngược về.

“Vô lễ tới như thế, không sợ chúng ta quay đầu bỏ đi sao?” Khúc Lam Y lạnh lùng lên tiếng, người bên trướng tái mặt, “Đại, đại nhân, chuyện, chuyện này…”

Vân Phong cười rộ lên, đưa tay đẩy cửa mở ra hoàn toàn, cất bước tiến vào, một nam nhân ngồi trong đó có vẻ đợi đã lâu ngẩng mặt lên nhìn sang, tia sáng ngoan lệ xẹt qua, Vân Phong cười ngồi xuống.

“Người muốn gặp ta chính là ngài?” Vân Phong lên tiếng.

Quản lý đấu giá run tay, “Đại nhân, đây là, đây là…” Nam nhân ngồi đó khoát tay, ánh mắt khóa trên người Vân Phong. “Bình thuốc cấp bậc Tông Sư kia thật sự là của ngươi?”

“Vương, bình chất thuốc kia thật sự là của vị đại nhân này.” Quản lý đấu giá toát mồ hôi lạnh nhanh chóng đáp lại. Vân Phong mỉm cười không nói, nhạy cảm phát hiện trong phòng này không chỉ có một mình Vương.

Nam nhân kia không nói lời nào, ánh mắt sắc bén lại quét tới quan sát Vân Phong, nàng vẫn ngồi ung dung để mặc cho ông ta làm thế, vẻ ngoài quá trẻ của nàng khiến Vương Dật Phượng tộc hoài nghi, còn nhỏ như thế đã là Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư? Thật bất khả thi.”

Vương Dật Phượng tộc nhìn thoáng qua Khúc Lam Y, ánh mắt trầm xuống, “Ta là ai chắc ngươi đã biết?”

Vân Phong cười rộ lên, quản lý đấu giá toát mồ hôi, “Quản lý đấu giá đã nói với ta, Vương Dật Phượng tộc đích thân tới, đó là vinh hạnh của ta.”

Nam nhân thấp giọng cười, “Bổn Vương có chỗ mà ngươi mong đợi?”

Vân Phong nhíu mày, “Chẳng lẽ Vương không muốn chai thuốc này?”

Sắc mặt Vương Dật Phượng tộc trầm xuống, mắt nhìn lướt qua quản lý đấu giá, ông ta lập tức hiểu ý đi ra ngoài, đóng cửa lại, động tác vô cùng lưu loát. Đợi ông ta ra ngoài rồi, nam nhân kia mới nói tiếp, “Cái ta muốn là năng lực Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư, không đơn giản chỉ là một chai chất thuốc.”

Vân Phong nhíu mày, “Xem ra Vương có suy nghĩ khác.”

Vương Dật Phượng tộc hơi ngửa ra sau, mày rậm chau lên, “Nếu ngươi có khả năng này, ta có thể đồng ý với ngươi một điều kiện.”

Vân Phong cười, “Một điều kiện? Cái gì cũng được?”

Đôi mắt Vương Dật Phượng tộc lóe lên tia tối, “Cái gì cũng được.”

“Ha ha ha ha!” Vân Phong đột nhiên cười lên khanh khách, “Tộc Vương bệ hạ, Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư vốn khinh thường sự bố thí của người khác, cho dù ngài có là Vương của một tộc cao quý cũng thế thôi. Ta muốn gì mà lại không được?”

Sắc mặt Vương Dật Phượng tộc trầm xuống, Vân Phong vẫn còn tươi cười, “Mặc dù ở đây là lãnh thổ của ngài, nhưng đừng xem thường khả năng kêu gọi và giao thiệp của Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư, ta vốn tới từ Vô Tận Hải đấy, Vương bệ hạ đừng mong sẽ khơi mào phiền toái không cần thiết.”

Vương Dật Phượng tộc tối tăm mặt mũi, tiểu nha đầu trông có vẻ ngây thở này thực sự chính là Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư. Ông ta không thể bỏ qua cơ hội này được, ông ta nhất định phải khiến cho Dược Tề Sư này lên tiếng đồng ý.

“Tộc Vương bệ hạ cứ nghĩ điều kiện có thể khiến cho ta động lòng đi, tới lúc đó chúng ta lại đàm phán cũng không muộn.” Vân Phong đứng dậy, không chút lưu luyến xoay người bỏ đi.

Vương Dật Phượng tộc ngồi đó, mặt không đổi sắc nói, “Ngươi muốn cái gì?”

Con ngươi Vân Phong đảo tròn, khóe môi nâng lên, “Với một Dược Tề Sư, hấp dẫn nhất chính là phương pháp luyện chế nhỉ.”

Vương Dật Phượng tộc cười lớn, bàn tay lộn vòng, một trang giấy xuất hiện trong lòng bàn tay. “Vèo” một tiếng, ngón tay búng ra bắn trang giấy về phía Vân Phong, nàng đưa tay tiếp lấy trang giấy, vừa nhìn vào nó trái tim liền trùng xuống.

Mộc Thương Hải đưa tay đè chặt cánh tay Trạch Nhiên, không cho hắn nhúc nhích. Mắt Khúc Lam Y hơi lóe lên, vẻ mặt cũng lạnh hơn vài phần. Vân Phong xoay người, Vương Dật Phượng tộc giương khóe môi, “Thế nào, nếu ngươi đồng ý, phương pháp điều chế này sẽ thuộc về ngươi.”

Vân Phong bật cười, cố nén nội tâm sôi trài mãnh liệt, chậm rãi câu môi, trang giấy trong tay run lên, “Rất tốt, đồng ý.”

Vương Dật Phượng tộc cười hài lòng đứng dậy, “Ba ngày sau ta sẽ phái người tới đây đón ngươi, còn những tùy tùng kia của ngươi.. cũng đi cùng đi.” Ông ta nói xong đẩy cửa ra ngoài, mấy hơi thở cường hãn ẩn trong phòng cũng ra ngoài theo, lúc này Mộc Thương Hải mới buông tay ra, con mắt Trạch Nhiên đã đỏ ửng lên.

Vân Phong nhìn phương pháp điều chế trong tay, ánh mắt tối sầm, xem ra thời gian dành cho nàng không nhiều lắm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
     
Có bài mới 16.05.2020, 19:57
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 833
Được thanks: 4678 lần
Điểm: 38.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 67
Chương 157.1: Triệu Hồi Sư của nhân loại – Vân Phong!

Edit: Mavis Clay

Nhóm người lại từ tốn rời khỏi Đấu Giá Hành trở lại nơi ở trọ, mặt Trạch Nhiên phủ đầy mây đen, quanh tròng mắt đen gần như đỏ bừng hoàn toàn, nếu không phải mới nãy Mộc Thương Hải ngăn lại, e rằng nắm đấm siết chặt nãy giờ đã không khống chế nổi mà tấn công.

“Ầm!” Gỗ vụn bay tứ tung, cái bàn hoàn hảo bị một quyền của Trạch Nhiên đánh nát.

Mộc Thương Hải thở dài bất đắc dĩ, Khúc Lam Y lạnh lùng nhìn Trạch Nhiên, muốn nói gì đó nhưng Vân Phong khẽ túm cánh tay áo dưới của hắn, lắc đầu, hắn đành phải mím môi không lên tiếng, nàng thở dài, “Trạch Nhiên, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta.”

Trạch Nhiên im lặng, sắc mặt âm trầm, không nói lời nào đứng đó, Mộc Thương Hải tiến lên, “Thời gian cấp bách lắm rồi, nếu chúng ta mất đi cơ hội lần này, vị Hòa tiểu thư kia… Nên vạch một kế hoạch rồi hành động thôi.”

Vân Phong gật đầu, “Trạch Nhiên, ngươi có cần để đầu óc mình được thanh tịnh một chút không?”

“Không cần đầu.” Trạch Nhiên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nói, “Cho dù kế hoạch tiếp theo của các ngươi là gì ta đều đồng ý cả, chỉ là có một chuyện ta muốn hỏi rõ.”

“Chuyện gì?” Khúc Lam Y nhíu mày.

Trạch Nhiên nhìn Vân Phong, “Tấm phương pháp điều chế kia… thật sự… sẽ khiến đứa trẻ chết đi sao?”

“Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Đứa trẻ kia biến mất, mối liên kết giữa ngươi và Hòa tiểu thư kia sẽ hoàn toàn bị cắt đứt mà?” Khúc Lam Y cười lạnh, Trạch Nhiên cứng đờ, mặt Vân Phong biến đổi, “Lam Y!” Lời này hơi quá đáng rồi.

“Khúc Lam Y, ngươi hơi quá đáng rồi.” Mộc Thương Hải nói, sắc mặt cũng hơi âm trầm, “Tâm tình Trạch Nhiên đã rối lắm rồi, không cần ngươi đẩy tới bờ vực vô vọng hơn đâu.”

“Hắn nói không sai chút nào.” Trạch Nhiên khẽ gầm lên, “Khúc Lam Y nói không hề sai, ta đã từng nghĩ rằng nếu đứa trẻ kia không tồn tại… có lẽ cuộc đời ta sẽ trở lại như ngày trước, ta sẽ trở lại là mình như trước. Trong một thoáng ta đã thực sự từng nghĩ như thế.” Gân cốt toàn thân căng cứng lên, gân xanh nổi lên rần rật, Trạch Nhiên siết chặt nắm đấm đứng trân trối, gần như dồn hết sức lực để nói lên suy nghĩ trong lòng của mình.

“Trạch Nhiên…” Vân Phong muốn nói gì đó nhưng không cách nào lên tiếng, trải qua những chuyện này đã khiến hắn không còn cách nào trở về như trước nữa, cho dù đứa trẻ kia có không còn ở đây, mọi thứ cũng đã không thể trở lại.

“Là nam nhân thì nên biết gánh vác trách nhiệm vốn thuộc về ngươi. Trốn tránh là lựa chọn của kẻ yếu.” Khúc Lam Y nói xong xoay người, “Ta đi trước, lát nữa các ngươi có thương lượng kế hoạch thì tới gọi ta.”

Khúc Lam Y xoay người rời đi, Vân Phong bất đắc dĩ ngoắc ngoắc khóe miệng, hắn không thể dùng cách nào ôn hòa hơn đã biểu đạt những lời này sao? Mộc Thương Hải sửng sốt, ánh mắt nhìn lướt qua Trạch Nhiên, hắn cười khổ, “Hắn nói không sai, chỉ có kẻ yếu mới chọn cách trốn trách, ta thân là phụ thân của đứa trẻ kia… cho dù đứa trẻ này có dùng cách nào hạ thế, ta đều phải gánh trách nhiệm này.”

“Mọi việc đừng cưỡng cầu mình.” Mộc Thương Hải nói, Trạch Nhiên gật đầu, tia dao động cuối cùng trong lòng đã biến mất, con đường của hắn vốn ở ngay trước mắt, chỉ là hắn khong muốn đi, không muốn phải đối mặt. Hắn đã không còn đường lui nữa rồi!

“Ta biết rõ mình phải làm gì.” Trạch Nhiên mỉm cười với Vân Phong, đôi mắt đen vừa nãy còn hơi mờ mịt lúc này đã trong suốt hoàn toàn, lòng Trạch Nhiên như đã lắng đọng lại. Vân Phong cũng không còn cảm thấy vẻ tâm trạng xao động bất an nữa, xem ra hắn đã thật sự chuẩn bị làm thế nào để bước lên con đường này.

“Ta tới tìm chàng ấy, sau đó chúng ta tới bàn kế hoạch tiếp theo.”

Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải gật đầu, Vân Phong đi ra sau nhà, lập tức nhìn thấy một bóng người cao gầy đang lười biếng ngồi dựa ở góc phòng. Nàng khẽ cười phi thân tiến lại, nam nhân tươi cười quay sang, “Sao rồi, các nàng đã nói chuyện xong rồi à?”

Vân Phong gật đầu, ngồi xuống cạnh Khúc Lam Y, hắn thuận thế vươn tay ôm nàng vào lòng, “Lam Y, sao vừa rồi chàng không nói khéo léo một chút, chàng vốn là có ý tốt với Trạch Nhiên mà, nhưng…”

“Ai nói là ta đang đối xử tốt với tiểu tử kia?” Khúc Lam Y nhíu mày, quấn lọn tóc của Vân Phong quanh ngón tay. “Ta chỉ đang nói thật mà thôi, không có ý gì khác đâu.”

Vân Phong bật cười không phản bác nữa. “Ừ.”

Khúc Lam Y duỗi ngón tay gảy nhẹ lên mặt Vân Phong, “Như đã nói, tiểu tử kia… có phải định ở cùng với Hòa tiểu thư kia?”

Vân Phong ngạc nhiên, “Bọn họ… thật sự có thể sống cùng nhau sao?”

Khúc Lam Y cuốn lọn tóc như tơ lụa, không chút để ý thầm thì, “Không phải không thể, chỉ là có tình nguyện hay không.”

“Không biết Hòa tiểu thư kia … là ma thú thế nào…” Vân Phong cau mày, nàng đương nhiên mong Trạch Nhiên hạnh phúc, nhưng trước hết vị Hòa tiểu thư này có thể khiến hắn hạnh phúc đã.

Khúc Lam Y hơi nhíu mày, ngón tay lại búng lên má Vân Phong, “Nàng quan tâm tiểu tư kia lắm thì phải?”

Nàng cười khúc khích, Khúc Lam Y mấp máy môi chợt nhớ tới cái gì, “Không phải là vừa rồi nàng nghĩ rằng, nếu Trạch Nhiên và Hòa tiểu thư có thể sống chung với nhau, Thanh Thanh và con sói kia cũng có thể ở bên nhau đấy chứ?”

Vân Phong ngạc nhiên ngẩng lên, sao hắn đang biết nàng nghĩ gì? Chỉ là một suy nghĩ thoáng lóe lên thôi mà? Khúc Lam Y cúi đầu véo sống mũi nàng, “Vi phu rất rõ suy nghĩ trong đầu của nàng.”

Vỗ nhẹ tay hắn trên mặt, vẻ mặt Vân Phong nghiêm túc. “Ý của chàng là… Thanh Thanh và Tiểu hỏa không thể ở bên nhau?”

Khúc Lam Y quay mặt đi. Ánh mắt có chút xa xăm. “Ta đã nói rồi, ma thú và con người sẽ không có kết quả đâu, nếu thật sự muốn ở bên nhau thì phải chịu hy sinh.”

“…Hy sinh?”

Khúc Lam Y chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào Vân Phong, đôi mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm, mênh mông không thấy đáy, “Một phía phải bỏ đi tất cả mọi thứ của mình, người thân, tộc, thậm chí là cả huyết mạch. Giống như Trạch Nhiên vậy, hắn và đứa con với Hòa tiểu thư kia, rốt cuộc nên đứng về phía nào? Tiểu Phong Phong, nàng có thể kết luận được không?”

Vân Phong ngơ ngẩn, thú không phải thú, người không ra người.

“Con người và ma thú cơ bản là hai loài không thể hòa hợp được với nhau, muốn một phía chấp nhận phía còn lại là chuyện không thể nào, trừ phi nàng bỏ đi tất cả mọi thứ, con người không còn là con người, ma thú không còn là ma thú.”

Vân Phong im lặng, lời nói của Khúc Lam Y như đang nện thẳng vào lòng của nàng, “Nên ta mới nói, ma thú và con người sống cùng với nhau, không chỉ có tình nguyện hay không mà còn phải coi có thể hay không. Thanh Thanh và con sói của nàng, một phía trong họ tình nguyện từ bỏ mọi thứ không?”

Lòng Vân Phong căng thẳng, Khúc Lam Y lại nói tiếp, “Cho dù bọn họ có thể từ bỏ tất cả, nhưng dòng dõi sau này nên tồn tại trên thế gian này thế nào?”

Vân Phong cảm thấy nặng nề, cuối cùng Tiểu Hỏa vẫn phải về với tộc quần ma thú, còn Thanh Thanh… cho dù nàng có thể bỏ đi mọi thứ mà theo Tiểu Hỏa, nhưng thế giới ma thú thực sự có thể chấp nhận nàng sao? Cho dù bọn họ có thể sống cùng với nhau, con cháu sau này… phải sinh tồn thế nào ở thế giới ma thú đây?

“Chủ nhân, hắn nói không sai!” Tiếng của Tiểu Hỏa vang lên trong đầu Vân Phong, “Nếu có một ngày chủ nhân thật sự giải trừ khế ước, ta sẽ trở lại thế giới ma thú, không ở lại thế giới con người, nha đầu kia… bản đại gia không muốn có bất cứ tình cảm nào trói buộc, bản đại gia cần tự do.”

Vân Phong không biết nên nói gì, bàn tay ấm áp của Khúc Lam Y vuốt ve mái tóc của nàng, “Quy luật của thế gian này đã hình thành thì sẽ không thay đổi… cũng có thể sẽ có một ngày thay đổi, đừng nghĩ tới những chuyện này nữa thì hơn.”

Vân Phong im lặng, nếu như Khúc Lam Y không phải con người mà là ma thú, nàng sẽ làm gì đây? Nếu nàng đứng ở vị trí của Hạ Thanh, nàng phải đi đâu? Khúc Lam Y thấy nàng hồi lâu không nói gì, gương mặt tuấn tú chuyển sang, thấy nàng đang đờ đẫn nhìn hắn, biểu cảm bối rối thì phì cười.

“Trong cái đầu nhỏ này lại đang nghĩ gì thế, ta đã nói rất rõ rồi mà.” Khúc Lam Y ôm chầm Vân Phong vào lòng, cúi mặt xuống vẩy hơi thở ấm áp vào bên tai. “Nàng đang phiền não gì chứ, dù chúng ta có thân phận gì, kết quả vẫn sẽ không thay đổi.”

Dòng nhiệt nóng hổi chậm rãi vờn quanh đáy lòng Vân Phong, lời nói an lòng vang lên bên tai. Nàng khẽ giương môi, đúng vậy, cho dù bọn họ có thân phận gì kết quả vẫn sẽ không thay đổi, nhất định vẫn sẽ gặp nhau, vẫn yêu nhau, và nhất định vẫn sẽ ở cùng nhau.

Ngày giao hẹn với Vương Dật Phượng tộc tới rất nhanh, sau khi tới Đấu Giá Hành, người Vân Phong gặp không phải là chính Vương Dật Phượng tộc nữa mà là sứ giả ông ta phái tới. Vân Phong mỉm cười, dù sao cũng là Vương một tộc, lần trước đích thân tới là vì nể mặt thân phận Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư của nàng. Dưới sự hướng dẫn của sứ giả, đoàn người Vân Phong tới gần Vương Cung Dật Phượng tộc.

Đúng như nàng đoán, thủ vệ nơi này cực kỳ sâm nghiêm, cao thủ khắp nơi, bọn họ mà muốn xông vào e rằng phải tay không mà về. Càng tiến vào bên trong, số lượng của cường giả càng ít đi, nhưng thực lực lại cao hơn rất nhiều.

Ba người Khúc Lam Y, Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải trong vai tùy tùng, Vân Phong và sứ giả đi ở đằng trước, cùng nhau tiến vào Vương Cung, mọi người đều cẩn thận thu lại hơi thở của mình, không làm bất cứ hành động dò xét nào, nếu thuận lợi vào thì không thể nóng vội, chắc chắn sẽ có cơ hội ra tay.

“Các tùy tùng ở lại bên ngoài, Phong đại nhân, mời theo ta vào.” Sứ giả nói xong, nét mặt cung kính vẫn Vân Phong đi vào, vừa đẩy cửa ra, một mùi thơm nhàn nhạt phả tới. Sứ giả đưa Vân Phong vào thẳng bên trong, đi qua từng cánh cửa, mãi cho đến khi tới cửa của một căn phòng nhỏ.

“Vương, Phong đại nhân đã tới.” Sứ giả ở bên ngoài cung kính lên tiếng.

“Ừ, để nàng vào đi.”

“Phong đại nhân, xin mời.” Sứ giả khom người ra ngoài. Vân Phong cau mày đưa tay đẩy cửa ra đi vào, hai hơi thở cường hãn nhanh chóng quét khắp người nàng. Ánh mắt nàng hướng về phía hai góc phòng, sắc mặt trầm xuống.

“Cảm giác của ngươi nhạy cảm thật đấy, được rồi, lui ra đi.” Vương Dật Phượng tộc ngồi bất động ở đó, phất tay một cái, hai hơi thở cường hãn nhanh chóng biến mất, Vân Phong lạnh nhạt bước tới, vị Vương này có tự tin vẫy lui hộ vệ, dù sao thực lực của ông ta cũng không hề thấp.

“Ngồi đi.” Vương Dật Phượng tộc chỉ vào cái ghế bên cạnh, Vân Phong theo lời ngồi xuống, Vương Dật Phượng tộc day day huyệt thái dương của mình, lạnh nhạt nói, “Đã tới rồi thì chứng tỏ ngươi đồng ý yêu cầu của ta, hiểu vậy không sai chứ?” Mắt thú bén nhọn bắn về phía Vân Phong, nàng cười, biết vị Vương giả này đã nói chuyện rất khách khí rồi.

“Chính xác, Vương Thượng muốn ta làm chuyện gì?”

“Ngươi có mang phương pháp điều chế hôm đó tới không?”

“Tất nhiên là có, nhưng mà cách điều chế này rất kỳ lạ, chẳng lẽ Vương Thượng muốn tại hạ chế tạo chất thuốc này?” Vân Phong lấy phương pháp điều chế hôm đó ra, một tia sáng xẹt qua mắt Vương Dật Phượng tộc, sắc mặt hơi tối đi, “Đúng thế, chính là muốn ngươi chế tạo chất thuốc này.”

Vân Phong nhíu mày, khóe môi cong lên, “Chế tạo chất thuốc này không phải việc gì khó, có điều…”

“Có điều làm sao?”

“Chất thuốc này có tác dụng trực tiếp lên cơ thể cá nhân, nếu muốn đạt được hiệu quả tốt nhất, cần phải có một ít đồ vật trên cơ thể.”

“Có ý gì?” Vương Dật Phượng tộc nhíu chặt mày lại với nhau, Vân Phong cười ha ha khẽ vung phương pháp điều chế trong tay, “Chính xác hơn, ta muốn được gặp mẫu thân của đứa trẻ này.”

“Không được!” Vương Dật Phượng tộc vung chưởng đập lên mặt bàn, vẻ mặt lập tức dữ tợn, “Ngươi cần gì, ta lấy tới cho ngươi là được.”

Canh giữ nghiêm ngặt tới vây? Vân Phong cau mày, cơ hội để nàng tìm kiếm ví trí cụ thể của Hòa tiểu thư chỉ có lần này, bỏ qua thì nàng chẳng khác nào mò kim đáy bể cả. “Thế thì… được thôi, nhưng mà… nếu thứ ta muốn có chút sai chệch nào đó, thuốc này sẽ không có hiệu quả đâu.”

“Nghiêm trọng tới vậy sao?” Lông mày Vương Dật Phượng tộc xoắn chặt lại với nhau, ánh mắt bén nhọn nhìn Vân Phong.

Nàng gật đầu, “Tỷ lệ thành công của chất thuốc cấp bậc Tông Sư rất thấp, tỷ lệ thành công của phương pháp điều chế này càng thêm thấp, cũng tiêu tốn rất nhiều công sức, nếu như thất bại, kính xin mời cao minh khác đi thôi.”

Vẻ mặt Vương Dật Phượng tộc bối rối, Vân Phong thấy ánh mắt ông ta như thế thì thầm khó hiểu, phương pháp điều chế này không khác gì thuốc phá thai lắm, tuy nhiên đặc biệt ở chỗ là không làm tổn thương tới cơ thể mẹ, chỉ có tác dụng với thai nhi, chẳng phải Vương Dật Phượng tộc muốn bí mật xử tử Hòa tiểu thư sao? Tại sao còn muốn trừ đi đứa con trong bụng nàng? Nàng chết rồi thì đứa trẻ trong bụng cũng đâu sống được?

Vương Dật Phượng tộc quẫn bách một lúc lâu, cuối cùng thỏa hiệp, “Cũng được, nhưng mà ngươi chỉ có duy nhất một cơ hội.”

Vân Phong cười gật đầu, “Được rồi, một lần với ta là đã đủ rồi.”

Vương Dật Phượng tộc đứng lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Vân Phong như muốn xuyên thấu qua nàng trong chốc lát, “Tới đây.”

Vân Phong bước tới đứng cạnh Vương Dật Phượng tộc, ông ta hơi rũ mắt, hơi thở ma thú trong người tỏa ra rộng lớn, nhanh chóng bao bọc lấy hai người, dưới tầm mắt mơ hồ nàng chỉ thấy Vương Dật Phượng tộc đang làm việc gì đó, sau đó toàn thân bị kéo đi, lúc mở mắt ra lại đã là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Đây là một hành lang âm u hẹp dài, ánh sáng leo lắt không biết từ đâu phát ra, Vân Phong cảm thấy trái tim mình như bị một tảng đá đè lên, khiến nàng hơi khó thở, “Theo ta.” Vương Dật Phượng tộc bước lên phía trước, Vân Phong theo ở sau, quanh thân âm khí bao trùm, không có một âm thanh nào, vô cùng tĩnh lặng.

Không biết đi được bao lâu, hình như đã vượt qua tới mấy khúc cua, phía cuối hành lang u ám cuối cùng cũng có thêm chút ánh sáng, Vương Dật Phượng tiến lên vài bước, Vân Phong chợt nghe một loạt tiếng mở khóa, kèm theo đó là một giọng nói khàn khàn.

“Là ai?”

Nương theo ánh sáng mờ nhạt Vân Phong thấy được vẻ mặt Vương Dật Phượng tộc bỗng trở nên âm trầm, cằm của ông giật lên liên hồi, nàng cũng cất bước tiến lên, trong ánh sáng mờ ảo thấy đôi chân đang bị xích lại, bên tường có một nữ nhân đang ngồi.

Nàng tốt hơn so tới Vân Phong đã nghĩ, nàng thầm thở phào một hơi trong lòng, mái tóc của nữ nhân trắng toát, cơ thể gầy gò, ngoại trừ những thứ này còn lại đều ổn, Vân Phong còn tưởng rằng nàng sẽ phải chịu một chút khổ hình chứ, xem ra là không có.

“Ngươi đừng hòng đụng tới con của ta!” Đôi tay nàng ôm chặt lấy bụng, lùi sát người vào vách tường, đôi mắt vừa tức giận vừa kinh sợ nhìn Vương Dật Phượng tộc, cằm dưới của ông lại co rút lại.

“Chính là nàng ấy.” Giọng nói trầm muộn lạnh lẽo vang lên, Vân Phong tiến tới trước một bước, nữ nhân thấy nàng lập tức liều mạng co lại về sau, “Đừng có lại gần ta! Cút đi!”

Vân Phong nhíu mày, Vương Dật Phượng tộc lạnh lùng lên tiếng, “Ngươi bắt đầu đi.”

Vân Phong cau mày, Vương Dật Phượng tộc không hề tỏ ý rời đi, thế này thì sao nàng có thể trao đổi với Hòa tiểu thư đây? Chẳng lẽ còn có thể dùng tâm linh cảm ứng sao? Nàng nhíu mày tiến lại gần, nữ nhân thấy thế lập tức gầm lên, “Ngươi mà còn tiến gần thêm nữa, ta nhất định sẽ khiến ngươi đầu thân hai nơi.”

Tính tình của Hòa tiểu thư này thật mãnh liệt, Vân Phong lại tiến lên, chợt nghe tiếng dã thú gào thét, nữ nhân vốn dựa vào tường đã nhảy lên, đôi tay hóa thú đánh về phía Vân Phong, nàng ngửi thấy sát khí nồng đậm, nhạy bén lách sang một bên, nhưng tốc độ của Hòa tiểu như nhanh hơn, bàn tay đã chộp tới.

“Càn rỡ!” Vương Dật Phượng tộc giận dữ gầm lên, tiếp đó là hơi thở hùng hậu đánh tới.

“A!”

“Ầm!” Cơ thể nữ nhân bị đánh văng lên tường, xích cùm trên chân vang lên leng keng. Vân Phong thấy thế con ngươi co lại, Vương Dật Phượng tộc xuống tay thật đúng là không kiêng nể tý nào.

“Phù phù…” Nữ nhân thở hổn hển dựa vào tường, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Vân Phong chằm chằm, lại đưa tay lên ôm bụng của mình. Vân Phong khẽ nghiêng đầu nhìn vẻ mặt cuồng nộ nhưng cố nhịn lại của Vương Dật Phượng tộc, miệng nữ nhân chảy ra một dòng máu tươi, đúng lúc này lại bật cười lên như điên dại.

“Ha ha ha ha! Sao lại không đánh chết ta đi? Phụ vương, ngài đâu dám để ta chết!”

Hơi thở bén nhọn ở sau lại vọt tới, Vương Dật Phượng đã hoàn toàn tức giận. Nhưng nàng không ngờ ông ta lại cố nén xuống, “Đừng có khiêu khích ta!” Giọng ông ta trầm thấp và lạnh lẽo, nữ nhân không hề tức giận mà càng cười lớn hơn.

“Khiêu khích? Đúng là ta đang khiêu khích đấy, thì sao nào?”

Hòa tiểu thư này thú vị đấy, Vân Phong nhìn cô gái mặt mày trắng bệch nhưng quật cường trước mặt, lửa giận của Vương Dật Phượng tộc lại dấy lên hừng hực, Hòa tiểu thư thực sự đang gây hấn với ông ta, thật sự mong rằng ông ta sẽ ra tay giết chết nàng.

“Vương Thượng, tốt nhất ngài nên tránh đi, nếu không ta không ra tay được.” Vương Dật Phượng tộc nhíu mày, im lặng một lúc cuối cùng cất bước rời đi, để lại mỗi Vân Phong.

Nữ nhân thả lỏng người dựa lên tường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vân Phong, “Đòn cảnh cáo vừa rồi chưa đủ với ngươi à?”

Vân Phong nhìn thẳng vào mắt cô gái, đôi mắt nàng có màu hổ phách mê người, mặc dù lạnh lẽo nhưng không hề giảm đi sự quyến rũ, nếu không phải do nàng quá gầy, mặt mày tái nhợt, Hòa tiểu thư này chắc chắn là một mỹ nhân phong thái bậc nhất.

Vân Phong bật cười tiến lên, đôi mắt hổ phách lập tức quắc lên, “Còn tới gần ta nữa… ta lập tức giết ngươi.”

“Hòa tiểu thư, đứa trẻ trong bụng ngươi hình như có gì đó không bình thường.” Vân Phong nhìn đôi tay nàng đang bảo vệ bụng mình.

Nữ nhân cười lạnh, “Đừng cho là ta không biết ngươi tới để làm gì, đừng hòng.”

Vân Phong khẽ cười nhìn cô gái xù lông khắp người chỉ để bảo vệ đứa con trong bụng mình, lại tiến lại gần, cô gái thấy nàng tiến lại bỗng gào lên, chồm tới.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Darkness_Angel, Meo meo hồ tiên, anamini564, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, syrachen
     
Có bài mới 16.05.2020, 19:59
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 833
Được thanks: 4678 lần
Điểm: 38.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 74
Chương 157.2: Triệu Hồi Sư của nhân loại – Vân Phong!

Edit: Mavis Clay

Tiếng xích trên đất vang lên, Vân Phong khẽ nghiêng người vươn tay về phía trước, nắm chặt cự trảo ma thú đang đánh về phía mình. Đôi mắt hổ phách trừng to. Đối phương vừa nãy còn tránh né chật vật mà, sao bây giờ lại lưu loát tới vậy?

Giữ chặt cổ tay, nữ nhân tăng sức liền bị nhào tới, trong một thoáng hai người xẹt qua Vân Phong nói nhỏ, “Ngươi có còn nhớ Trạch Nhiên không?”

“Cái… cái gì…?” Ngạc nhiên, khiếp sợ, vui mừng! Biểu cảm đa dạng hiện lên trong đôi mắt hổ phách, Vân Phong mỉm cười buông lỏng cổ tay, nàng sữ sờ đứng đó, ngẩng đầu lên, “Ngươi chính là Vân Phong?”

Vân Phong ngạc nhiên, nàng biết tên mình? Nữ nhân nhìn nàng bật cười khẽ khàng, “Quả nhiên là ngươi…”

“Ngươi biết ta?”

Nữ nhân giương môi, dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, “Chàng ấy luôn nhắc tới một cái tên, đó chính là Vân Phong, người mà chàng ấy luôn kể tới chỉ có một, đó là Vân Phong...” Nàng lẩm bẩm thầm thí, Vân Phong nghe xong không nói gì, nữ nhân ngước lên, “Ngươi tới đây làm gì?”

Gương mặt tái nhợt và gầy gò của nàng lúc này như toát ra một sức mạnh to lớn, Vân Phong cười bất đắc dĩ, dường như nàng đã hiểu lầm rồi, “Ta tới đây để cứu ngươi ra ngoài.”

“Cứu ta ra ngoài? Không cần.” Nữ nhân lạnh lùng cự tuyệt, việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vân Phong, “Lần này không chỉ có mỗi ta tới, còn có cả Trạch Nhiên nữa.”

Toàn thân nữ nhân khẽ run lên, vẻ đau đớn xẹt qua đáy mắt, nàng quay đầu sang nơi khác, “Vậy thì sao?”

Vậy thì sao? Vân Phong nhướng cao ngọn mày, “Ngươi không muốn gặp Trạch Nhiên?”

Ánh mắt của nữ nhân hơi tối đi, “Chàng ấy không muốn gặp ta, chàng ấy tới đây hẳn là vì đứa con trong bụng, ngươi đi nói cho chàng biết, ta sẽ bình an sinh hạ đứa bé này, con không sao cả, chàng có thể đi được rồi.”

Vân Phong nghe vậy bối rối không thôi, hình như chuyện còn rối ren hơn nàng nghĩ nhiều, Hòa tiểu thư này sẽ không ngoan ngoãn phối hợp. “Bình an hạ sinh đứa bé này? Vương Dật Phượng tộc há không biết ý đồ này?”

“Đương nhiên ta biết, nhưng ông ta có làm gì cũng vô dụng thôi. Ta sẽ dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ đứa bé này.”

“Ở đây thôi ông ta đã có thể giết ngươi bất cứ lúc nào rồi. Ngươi chết rồi, đứa trẻ cũng không thể sống.”

Nữ nhân bật cười, “Ông ta không dám giết ta, giết ta rồi, mọi thứ mà ông ta sở hữu sẽ tan thành bọt nước.” Nàng ngẩng lên nhìn Vân Phong, “Ngươi không hiểu đâu, cũng không cần hiểu ngươi chỉ cần đưa hắn đi… càng xa nơi này càng tốt là được rồi.”

Vân Phong cau mày, Hòa tiểu thư này thật cố chấp. “Trạch Nhiên là phụ thân của đứa trẻ này, hắn cũng có quyền lợi có được nó.” Vân Phong nói, nữ nhân ngạc nhiên, “Ngươi đừng quên, bên trong cơ thể đứa tẻ này có một nửa dòng máu của Trạch Nhiên! Mọi chuyện không phải chỉ một mình ngươi mới có thể quyết định.”

“Chuyện đó không liên quan tới ngươi.”

Vân Phong đứng lên, khóe miệng dâng ý lạnh, “Chuyện này quả thực không liên quan gì tới ta, Hòa tiểu tư, lần sau ta sẽ dẫn Trạch Nhiên tới đây.”

“Không được! Ngươi không thể làm thế!” Đôi mắt hổ phách nóng vội, Vân Phong chậm rãi cúi người, “Trong lòng ngươi vẫn còn quan tâm hắn, đúng không?”

Đôi mắt hổ phách đanh lại, cuối cùng chật vật quay đi, Vân Phong thở dài ngao ngán, “Nếu là vì ta, ngươi có thể không cần chú ý làm gì.”

Tiếng cười vang lên đầy cay đắng xót xa, “Hắn đã từng nói rằng sẽ không bao giờ muốn tới gặp ta nữa, nếu như chưa từng gặp ta… thì tốt biết bao…”

Trái tim Vân Phong đau nhói, mặc dù có thể lý giải tâm tình Trạch Nhiên lúc đó, nhưng trái tim của Hòa tiểu thư cũng đã tổn thương không hề nhẹ, nàng thật sự thích Trạch Nhiên, bằng cả trái tim vui vẻ và hào hứng. Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, không biết nên an ủi như thế nào, nàng ấy bị tổn thương không hề nhẹ.

“Có lẽ chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu…” Vân Phong cố cứu vãn, “Trạch Nhiên tới Vô Tận Hải trăm phương nghìn kế muốn tìm máu U Nhan là vì ngươi đó.”

Nữ nhân ngẩn ra, lại cười khổ, “Quả nhiên chàng ấy luôn muốn sớm rời khỏi ta… ta đã từng nói, nếu chàng có thể tìm được máu U Nhan, ta sẽ thả chàng đi, không quấn lấy chàng nữa…”

Vân Phong sửng sốt, vẻ mặt của nữ nhân càng lạnh băng hơn vừa rồi, “Ngươi có thể đi được rồi.”

Thôi, trước tiên cần biết đây là đâu đã, lần sau nàng đưa Trạch Nhiên vào rồi nói tiếp. “Trước tiên ngươi nói cho ta biết đây là đâu đã.”

Nữ nhân nhíu mày, “Sao nữa? Ngươi vẫn muốn dẫn chàng ấy vào? Cơ bản là không thể. Đây chính là nơi giam giữ trọng phạm Dật Phượng tộc, bên ngoài có không dưới mười Tôn Thần cấp cao bảo vệ, ngươi làm sao vào được?”

Vân Phong cười ha ha, “Ta tự có cách, nhưng mà Hòa tiểu thư…” Nàng cúi người xuống nhẹ nhàng vươn tay bao phủ lên đôi tay lạnh lẽo kia, con ngươi nữ nhân co lại, Vân Phong khẽ khàng nói, “Bây giờ đã từ bỏ có phải hơi sớm không?”

“Ngươi…”

Vân Phong mỉm cười đứng dậy, “Ta sẽ trở lại, tới lúc đó hãy nói chuyện đàng hoàng với hắn.” Nói xong nàng xoay người rời đi. Nữ nhân ngồi xuống bên vách tường suy tư.

Vừa ra ngoài, hơi thở Vương Dật Phượng tộc liền đánh tới, “Xong chưa?”

Vân Phong gật đầu, “Tạm thuận lợi, nhưng cần thời gian để chế tạo chất thuốc.”

Vương Dật Phượng tộc nhếch môi trong bóng tối mờ ảo, “Không sao, chỉ cần có thể chế được chất thuốc đó là được rồi.”

Vân Phong ngoái đầu nhìn ánh sáng leo lắt sau lưng, tiếp đó chớp mắt đã bị Vương Dật Phượng tộc kéo ra ngoài, nàng liếc nhìn bàn tay của ông ta không nói gì xoay người ra ngoài, vừa ra cửa sứ giả chờ bên ngoài liền cung kính khom người, “Phong đại nhân, Vương Thượng có ý muốn mấy ngày nay Phong đại nhân ở lại trong cung chế dược.”

Vân Phong gật đầu, “Cũng được, có chuyện gì ta cũng tiện hơn.”

“Phong đại nhân, mời sang bên này.” Sứ giả dẫn đường Vân Phong ra ngoài tới chỗ ba người Khúc Lam Y. Sắc mặt Trạch Nhiên cứng đờ, Vân Phong không biến sắc nói, “Ba người các ngươi đi theo ta.”

Dưới sự dẫn đường của sứ giả, nhóm Vân Phong được đưa tới một góc tĩnh lặng, Vương Dật Phượng tộc không mong có bất kỳ kẻ nào tới làm phiền nàng, nên đưa tới một nơi rất yên tĩnh. Sứ giả nói vài câu rồi lui xuống, Vân Phong đóng cửa lại, Mộc Thương Hải giăng Không Gian Phong Tỏa, cuối cùng Trạch Nhiên không nhịn nổi nữa.

“Ngươi có gặp được nàng không?”

Vân Phong gật đầu, “Tình hình của nàng vẫn ổn, chỉ hơi gầy thôi, đứa con trong bụng vẫn khỏe mạnh.”

Trạch Nhiên thở phào một hơi, nàng nói tiếp, “Hòa tiểu thư bị giam giữ ở nơi nhốt trọng phạm của Dật Phượng tộc, bên ngoài có không dưới mười hộ vệ trên Tôn Thần, muốn vào không dễ chút nào. Ta phải thông qua Vương Dật Phượng tộc đích thân dẫn đường mới vào được bên trong.”

“Xem ra không thể đánh vào từ bên ngoài.” Khúc Lam Y nói, không dưới mười người trên Tôn Thần, cơ hội để họ tấn công từ bên ngoài vào gần như là số không.

“Vậy thì chỉ còn một cách, là để Vương Dật Phượng tộc đích thân dẫn chúng ta vào.” Sắc mặt Mộc Thương Hải không khỏi trầm xuống.

Khúc Lam Y nhìn sang Vân Phong, “Vào trong đó có cần Truyền Tống Trận gì không?”

“Tốc độ vào đó quá nhanh, ta không kịp thấy rõ gì cả, nhưng ta phát hiện trong lòng bàn tay Vương Dật Phượng tộc có một vết thương nhỏ, có lẽ vào trong đó cần phải có máu của Vương.”

“Máu không khó, chỉ cần nói trong thuốc này thiếu vài giọt máu, Vương Dật Phượng tộc sẽ tự đưa sang, quan trọng là có máu rồi thì làm sao vào đây.” Khúc Lam Y đỡ cằm, chân mày hơi nhíu lại lẩm bẩm, “Cần phải thông qua Truyền Tống Trận, liên quan tới quy luật không gian có lẽ là Mộc Thương Hải có thể làm được…”

“Vậy thì thử xem.” Vân Phong nói, “Tính kiên nhẫn của Vương Dật Phượng tộc không nhiều đâu, chúng ta phải tìm ra phương pháp không được phép sơ sẩy.” Đoạn đối thoại giữa Vương Dật Phượng tộc và Hòa tiểu thư không ngừng vang vọng trong đầu Vân Phong, hình như có gì đó không đúng lắm.

Đúng như Khúc Lam Y nói, Vương Dật Phượng tộc tự đưa máu mình tới, tiếp theo là tìm một cơ hội thích hợp để lẻn vào. Có lẽ là trời giúp Vân Phong, Vương Dật Phượng tộc vì chuyện gì đó rời khỏi Vương Cung, mấy cao thủ cường giả hiển nhiên cũng phải đi theo, trong căn phòng kia không một ai ở lại canh giữ, Vương Dật Phượng tộc hoàn toàn không ngờ rằng có người sẽ trăm phương ngàn kế muốn lẻn vào đó.

“Bắt đầu đi.” Trong suốt quá trình lẻn vào không hề gặp nguy hiểm, cuối cùng mọi người đã tiến vào được nơi mà Vân Phong đã vào lúc đó, nàng nhỏ máu của Vương lên mặt đất, mắt Mộc Thương Hải lóe lên một tia sáng, không gian bắt đầu lung lay, máu thấm vào trong đó, nhát mắt sự vặn vẹo của không gian có thể thấy bằng mắt thường.

“Quả nhiên!” Ánh mắt nhóm Vân Phong vui mừng, Mộc Thương Hải nhíu mày, “Chỉ với sức ta không đủ để mở không gian này. Cần các ngươi giúp ta một tay.”

Các dòng năng lượng hợp lại với nhau, bàn tay Mộc Thương Hải lóe lên ánh sáng nhạt, đưa tới chỗ vết nứt không gian trước mặt, siết chặt răng, hai cánh tay chậm rãi banh ra.

“Mở!” Vết nứt không gian chậm rãi bị mở ra. Mộc Thương Hải gầm nhẹ, “Mau nhảy xuống. Ta không duy trì được lâu đâu.”

Vân Phong, Khúc Lam Y và Trạch Nhiên lập tức nhảy vào, nhanh chóng bị kéo vào bóng tối, Mộc Thương Hải cắn răng nhảy vào sau cùng, tiếng gió gào thét, vết nứt không gian nhanh chóng khép lại, sóng không gian chấn động lan ra.

“Có kẻ xông vào.” Mấy hơi thở cường hãn lập tức thức tỉnh, một đôi mắt thú bén nhọn mở ra.

“Vèo vèo vèo!” Mấy bóng người lần lượt bay về trước, mục đích là nhà giam trọng phạm Dật Phượng tộc.

Từng tiếng bước chân dồn dập vang lên trong thông đạo u ám, Trạch Nhiên xuyên qua đường hầm u tối đi vào bên trong, trái tim như có một tảng đá lớ đè lên, không biết đi được bao lâu, cuối cùng trước mặt cũng lóe lên chút ánh sáng nhạt.

“Tới rồi!” Vân Phong ở đằng xa phía trước hô lên, nữ nhân ngồi bên tường đã nhìn thấy nàng, vô cùng ngạc nhiên, nàng ấy… tới thật!

Khúc Lam Y, Mộc Thương Hải lần lượt theo sau, nữ nhân nhìn những gương mặt xa lạ, bàn tay bắt đầu run rẩy, chàng sẽ không tới… Chàng sẽ không tới đâu… Hơi thở dồn dập vang lên bên tai, đôi con ngươi hổ phách co lại, một bóng người đạp vào đáy mắt.

“Ngươi…” Trạch Nhiên nhìn nữ nhân trước mắt, có chút không nói nên lời, trái tim của hắn đập thình thịch, trăm mối cảm xúc ngổn ngang xông lên đầu.

Nữ nhân quay đầu lại, vẻ mặt hơi khổ sở, toàn thân co cụm lại vào nhau, Trạch Nhiên thấy vậy trái tim như bị bóp lại, nàng cũng có lúc bất lực như thế này sao?

“Đừng có ngây người ra đó nữa! Thời gian của chúng ta rất ít!” Khúc Lam Y bên cạnh khẽ quát lên, ánh mắt Trạch Nhiên trầm xuống sải bước đi qua, đôi tay lập tức hóa thú, xích sắt khóa trên chân nữ nhân đứt lìa.

Trạch Nhiên đưa tay nhưng bị nữ nhân hất văng ra. “Chẳng phải ngươi đã nói không muốn gặp ta sao?”

Trạch Nhiên tối sầm mặt lại đưa tay sang, nữ nhân lại cường ngạnh đẩy ra, “Ta đã như ngươi muốn rồi, ngươi còn không hài lòng gì chứ?”

Hắn mím môi không nói lời nào, không thèm để ý nữ nhân phản kháng thình lình bế nàng lên, nữ nhân đấm đá liều mạng giãy giụa, “Buông ta ra! Là chính ngươi nói không muốn nhìn thấy ta mà, ngươi buông ta ra.”

“Ta tới đưa ngươi đi.” Ánh mắt Trạch Nhiên kiên địch nhìn nữ nhân trong ngực, nàng ngẩn ra, sau đó vòng tay ôm lấy cổ Trạch Nhiên, cắn xuống một phát thật mạnh, nước mắt lã chã rơi xuống.

“Thật đúng là vô vị…” Khúc Lam Y day trán, Vân Phong bật cười thầm vui mừng thay Trạch Nhiên, sắc mặt Mộc Thương Hải đột nhiên biến đổi, “Đi mau! Hình như chúng ta bị phát hiện rồi.” Vừa nói xong, không gian xuất hiện một vết nứt, mấy hơi thở cuồng hoành đánh tới, đánh nát Không Gian Lực của Mộc Thương Hải.

“Xem ra chúng ta không đi được nữa rồi.” Ánh mắt Khúc Lam Y lạnh lẽo, kéo Vân Phong ra phía sau mình, Trạch Nhiên ôm chặt Hòa tiểu thư trong lòng, sắc mặt ba nam nhân âm trầm nhìn về trước, chủ nhân của mấy hơi thở cuồng hoành như bóng ma chậm rã bước từ trong khe nứt ra.

Chỉ có đi chứ không có về, đây chính là kết quả của đám người các ngươi.” Mấy hơi thở quét tới, ba nam nhân đồng loạt ra tay, hai dòng năng lượng mạnh mẽ giao nhau.

“Ầm ầm!” Tiếng âm thanh khủng bố vang lên, đất đá bay túi bụi.

“Năm Tôn Thần cấp chín, xem ra hơi khó giải quyết.” Khúc Lam Y lẩm bẩm, ánh mắt Vân Phong tối sầm, năm Tôn Thần cấp chín.

Năm bóng cường giả nhanh chóng lao ra, kèm theo uy áp Tôn Thần cấp chính lao thẳng tới. Tình hình vô cùng căng thẳng.

“Tiểu Phong Phong, mau đưa nữ nhân kia đi trước đi.” Khúc Lam Y nâng tay lên, Ám Nguyên Tố sắc lẹm tràn ra quanh thân, màu đen nhanh trong mắt nhanh chóng nhuộm đỏ. Ba nam nhân cường ngạnh chặn lại năm Tôn Thần cấp chín, Vân Phong bắt lấy Hòa tiểu thư, lật tay lấy Cực Phẩm Tinh Thạch Thú ra.

Cực Phẩn Tinh Thạch thú vốn tính làm nũng với Vân Phong, nhưng vừa ra ngoài nhận thấy bầu không khí có gì đó không đúng, Vân Phong chỉ vào vách tường trước mặt. “Mở đường đi.” Nó lập tức há to mồm ra cạp, tường đá như đậu hũ biến mất trong miệng nó, có lẽ là bị bầu không khí dọa sợ, tốc độ gặm nhấm vô cùng nhanh. Chỉ chốc lát sau đã mở được một con đường cho Vân Phong.

Nàng nắm chặt Hòa tiểu thư rồi vọt vào con đường, “Ta không muốn đi! Ngươi buông ta ra.” Hòa tiểu thư liều mạng vùng vẫy, Vân Phong quay lại quát khẽ. “Im miệng!”

Hòa tiểu thư lập tức ngẩn người, “Lát nữa ta sẽ đưa ngươi tới nơi an toàn, ngươi tốt nhất ở yên đó cho ta. Đừng để mọi nỗ lực của chúng ta thất bại trong gang tấc.”

“Vậy… vậy còn ngươi?”

Vân Phong cười ngoái đầu nhìn lại, “Ta… đương nghiên sẽ quay lại sau.”

Con ngươi hổ phách co lại, Vân Phong cảm thấy sáng mơ hồ từ bên ngoài chiếu vào, biết đã sắp tới điểm cuối, nàng thu Cực Phẩm Tinh Thạch Thú vào vòng tay, lòng bàn tay dồn khí tức, vỗ mạnh tới.

“Ầm!” Vách tường đổ nát, Vân Phong vọt ra ngoài, nhưng trước khi ra được bên ngoài một cự trảo đã nắm chặt lấy cổ họng Vân Phong.

Nàng vung tay lên đẩy Hòa tiểu thư qua lỗ hổng, “Trở… về… mau…”

Hòa tiểu thư bất động ngơ ngác ngồi trong lỗ hổng, đôi mắt hổ phách nhìn chủ nhân của cự trảo đang nắm cổ của Vân Phong, “Tụ Nham… Sao ngươi lại ở trong này…”

Cự trảo nắm trên cổ Vân Phong căng thẳng, nàng cảm thấy khó thở hẳn đi, đôi mắt vàng cam của chủ nhân cự trảo lộ vẻ điên cuồng, cười lên điên cuồng, “Tiểu thư, ta ở đây có gì không đúng sao? Nếu ta không ở đây, ta là tiểu thư đã chạy rồi.”

“Khụ khụ!” Cổ họng Vân Phong lại căng thẳng, Hòa tiểu thư rống lên, :Buông nàng ấy ra. Mọi chuyện đều là kế hoạch của ta, không liên quan tới những người khác.

“Tiểu thư nghĩ rằng chỉ một câu nói đó là có thể khiến ta bỏ qua cho chúng? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.” Đôi mắt vàng cam nhìn chằm chằm vào Vân Phong, “Thêm chút nữa thôi là ta có thể bóp chết kẻ này như bóp một con kiến, chỉ bằng ngài còn có thể cướp nàng đi được sao?”

Cổ Vân Phong đã rướm vệt máu, nhưng đôi mắt vẫn mang ý cười lành lạnh.

“Ngươi còn dám người?” Đôi mắt vàng cam nheo lại, ý lạnh trong mắt Vân Phong sâu hơn, chậm rãi nhắm mắt lại, mắt thú vàng cam cười khẩy. “Kiến hôi, ngươi đang đón chờ cái chết đấy à?”

Đôi môi đỏ chậm rãi tươi cười, đôi mắt choàng mở ra, ánh sáng ngũ sắc xẹt qua trong mắt.

“Cái gì?” Mắt thú thoáng qua sự kinh ngạc, Vân Phong lật tay lấy ra năm chiếc nhẫn khế ước. Tinh Thần Lực cuồn cuộn như biển xông ra từ trong cơ thể, hơi thở hải tộc trong người hoàn toàn rút đi, để lộ tư thái vốn có.

“Ngươi là… con người.” Mắt thú vàng cam ngàn ngập kinh ngạc, cự trảo lập tức buông ra, giật lùi về sau mấy bước. Khi ngước mắt lên lại thì năm tia sáng đã xuất hiện đứng bên cạnh thiếu nữ.

Tiếng dã thú gào thét vang dội khắp trời, con ngươi trong mắt thú co rụt lại. Nàng ta chính là… Triệu Hồi Sư của nhân loại.
chặt cự trảo ma thú đang đánh về phía mình. Đôi mắt hổ phách trừng to. Đối phương vừa nãy còn tránh né chật vật mà, sao bây giờ lại lưu loát tới vậy?

Giữ chặt cổ tay, nữ nhân tăng sức liền bị nhào tới, trong một thoáng hai người xẹt qua Vân Phong nói nhỏ, “Ngươi có còn nhớ Trạch Nhiên không?”

“Cái… cái gì…?” Ngạc nhiên, khiếp sợ, vui mừng! Biểu cảm đa dạng hiện lên trong đôi mắt hổ phách, Vân Phong mỉm cười buông lỏng cổ tay, nàng sữ sờ đứng đó, ngẩng đầu lên, “Ngươi chính là Vân Phong?”

Vân Phong ngạc nhiên, nàng biết tên mình? Nữ nhân nhìn nàng bật cười khẽ khàng, “Quả nhiên là ngươi…”

“Ngươi biết ta?”

Nữ nhân giương môi, dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, “Chàng ấy luôn nhắc tới một cái tên, đó chính là Vân Phong, người mà chàng ấy luôn kể tới chỉ có một, đó là Vân Phong...” Nàng lẩm bẩm thầm thí, Vân Phong nghe xong không nói gì, nữ nhân ngước lên, “Ngươi tới đây làm gì?”

Gương mặt tái nhợt và gầy gò của nàng lúc này như toát ra một sức mạnh to lớn, Vân Phong cười bất đắc dĩ, dường như nàng đã hiểu lầm rồi, “Ta tới đây để cứu ngươi ra ngoài.”

“Cứu ta ra ngoài? Không cần.” Nữ nhân lạnh lùng cự tuyệt, việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Vân Phong, “Lần này không chỉ có mỗi ta tới, còn có cả Trạch Nhiên nữa.”

Toàn thân nữ nhân khẽ run lên, vẻ đau đớn xẹt qua đáy mắt, nàng quay đầu sang nơi khác, “Vậy thì sao?”

Vậy thì sao? Vân Phong nhướng cao ngọn mày, “Ngươi không muốn gặp Trạch Nhiên?”

Ánh mắt của nữ nhân hơi tối đi, “Chàng ấy không muốn gặp ta, chàng ấy tới đây hẳn là vì đứa con trong bụng, ngươi đi nói cho chàng biết, ta sẽ bình an sinh hạ đứa bé này, con không sao cả, chàng có thể đi được rồi.”

Vân Phong nghe vậy bối rối không thôi, hình như chuyện còn rối ren hơn nàng nghĩ nhiều, Hòa tiểu thư này sẽ không ngoan ngoãn phối hợp. “Bình an hạ sinh đứa bé này? Vương Dật Phượng tộc há không biết ý đồ này?”

“Đương nhiên ta biết, nhưng ông ta có làm gì cũng vô dụng thôi. Ta sẽ dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ đứa bé này.”

“Ở đây thôi ông ta đã có thể giết ngươi bất cứ lúc nào rồi. Ngươi chết rồi, đứa trẻ cũng không thể sống.”

Nữ nhân bật cười, “Ông ta không dám giết ta, giết ta rồi, mọi thứ mà ông ta sở hữu sẽ tan thành bọt nước.” Nàng ngẩng lên nhìn Vân Phong, “Ngươi không hiểu đâu, cũng không cần hiểu ngươi chỉ cần đưa hắn đi… càng xa nơi này càng tốt là được rồi.”

Vân Phong cau mày, Hòa tiểu thư này thật cố chấp. “Trạch Nhiên là phụ thân của đứa trẻ này, hắn cũng có quyền lợi có được nó.” Vân Phong nói, nữ nhân ngạc nhiên, “Ngươi đừng quên, bên trong cơ thể đứa tẻ này có một nửa dòng máu của Trạch Nhiên! Mọi chuyện không phải chỉ một mình ngươi mới có thể quyết định.”

“Chuyện đó không liên quan tới ngươi.”

Vân Phong đứng lên, khóe miệng dâng ý lạnh, “Chuyện này quả thực không liên quan gì tới ta, Hòa tiểu tư, lần sau ta sẽ dẫn Trạch Nhiên tới đây.”

“Không được! Ngươi không thể làm thế!” Đôi mắt hổ phách nóng vội, Vân Phong chậm rãi cúi người, “Trong lòng ngươi vẫn còn quan tâm hắn, đúng không?”

Đôi mắt hổ phách đanh lại, cuối cùng chật vật quay đi, Vân Phong thở dài ngao ngán, “Nếu là vì ta, ngươi có thể không cần chú ý làm gì.”

Tiếng cười vang lên đầy cay đắng xót xa, “Hắn đã từng nói rằng sẽ không bao giờ muốn tới gặp ta nữa, nếu như chưa từng gặp ta… thì tốt biết bao…”

Trái tim Vân Phong đau nhói, mặc dù có thể lý giải tâm tình Trạch Nhiên lúc đó, nhưng trái tim của Hòa tiểu thư cũng đã tổn thương không hề nhẹ, nàng thật sự thích Trạch Nhiên, bằng cả trái tim vui vẻ và hào hứng. Vân Phong giật nhẹ khóe miệng, không biết nên an ủi như thế nào, nàng ấy bị tổn thương không hề nhẹ.

“Có lẽ chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu…” Vân Phong cố cứu vãn, “Trạch Nhiên tới Vô Tận Hải trăm phương nghìn kế muốn tìm máu U Nhan là vì ngươi đó.”

Nữ nhân ngẩn ra, lại cười khổ, “Quả nhiên chàng ấy luôn muốn sớm rời khỏi ta… ta đã từng nói, nếu chàng có thể tìm được máu U Nhan, ta sẽ thả chàng đi, không quấn lấy chàng nữa…”

Vân Phong sửng sốt, vẻ mặt của nữ nhân càng lạnh băng hơn vừa rồi, “Ngươi có thể đi được rồi.”

Thôi, trước tiên cần biết đây là đâu đã, lần sau nàng đưa Trạch Nhiên vào rồi nói tiếp. “Trước tiên ngươi nói cho ta biết đây là đâu đã.”

Nữ nhân nhíu mày, “Sao nữa? Ngươi vẫn muốn dẫn chàng ấy vào? Cơ bản là không thể. Đây chính là nơi giam giữ trọng phạm Dật Phượng tộc, bên ngoài có không dưới mười Tôn Thần cấp cao bảo vệ, ngươi làm sao vào được?”

:v Vì là chủ nhật nên tối mai có chương nha


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Darkness_Angel, Heo kute, Hương214, Meo meo hồ tiên, anamini564, lyquanhuyen, syrachen, traitimphale_dn
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 648 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ancoco, banmaixanh204_9x, bettyle, checkoutmybook, Emxinhnhuma, mai hoa 144, Minoshi, ngọc đặng, thanhchuyen, Thanhtruc1995, V.O và 128 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

3 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

4 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

5 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

6 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 19, 20, 21

9 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

12 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

13 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

14 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

15 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 208, 209, 210

16 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

17 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 19)

1 ... 34, 35, 36

18 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 34, 35, 36

20 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80



Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 200 điểm để mua Bong bóng mặt cười
Công Tử Tuyết: :) Tm
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 354 điểm để mua Nấm nhún nhảy
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 233 điểm để mua Bé mi gió
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 274 điểm để mua Mề đay đá Citrine 1
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 260 điểm để mua Bé hồng 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 266 điểm để mua Mề đay đá Peridot 2
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.