Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 660 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 29.03.2020, 08:28
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 844
Được thanks: 4795 lần
Điểm: 38.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 63
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 116.2: Hơi thở rồng

Edit: Mavis Clay

Quả nhiên đúng như Vân Phong đoán, sau khi nàng tới chỗ chỉ định được viết trên bảng trong Đấu Giá Hành, nàng được đưa vào một căn phòng, đẩy cửa vào đã thấy có hai người sớm chờ ở trong, ba người nhìn lẫn nhau, ánh mắt khó lường, so với hai người kia, Vân Phong vẫn còn rất trẻ.

“Trẻ như vậy đã là Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư, thật là hiếm thấy.” Một trong hai lão già lớn tuổi quan sát Vân Phong, dù sao cũng hơi khó tin, Vân Phong mỉm cười không nói gì, lão giả còn lại nói, “Ngươi rất lạ mắt, từ đâu chui ra thế?”

Vân Phong nhìn sang, “Lần này có nhu cầu, nếu không vãn bối sẽ không để lộ danh phận này.”

Vẻ mặt hai lão kia biến đổi, rất hoài nghi thân phận Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư của nàng, chỉ là một con nhóc non nớt mà thôi, làm sao có thể hơn được lão tướng thân kinh bách chiến như bọn họ? Kinh nghiệm của họ trong phương diện chế dược nàng không thể so sánh được đâu.

Nhìn vẻ mặt hai người họ, Vân Phong lạnh nhạt dời mắt đi. Chỉ một lát sau cánh cửa lại bị đẩy ra, một thanh niên cao ráo đi tới, thấy hai lão giả thì khẽ mỉm cười, nhưng khi quay sang Vân Phong thì sững sờ, “Ngươi cũng là… Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư?”

“Ta đang ở đây thì đương nhiên là phải rồi.” Vân Phong nói, thanh niên nhướng cao mày hoài nghi nhìn Vân Phong, không nói gì thêm nữa.

“Người nhận thông báo chỉ có ba vị mà thôi, mời theo ta tới vương điện một chuyến.”

“Thứ cho ta nói một câu, tới vương điện để làm gì?” Hai lão già kia đề phòng, nếu như vương thất thừa cơ hội này giam cầm họ ở đó, bọn họ sẽ chịu thua thiệt lớn.

Thanh niên cao lớn tối sầm mặt, “Bỏ qua suy nghĩ trong vòng chư vị đi, vương thất cũng có Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư, chỉ là có chút chuyện không còn cách nào, nên mới phải ra hạ sách này.”

Hai lão giả bị thanh niên châm chọc đến không nói được gì, vẻ mặt tức giận nhưng phải kiềm lại. Vân Phong thì vẫn thản nhiên tới bên người thanh niên, hắn liếc nàng một thoáng rồi dời đi, “Ba vị cần làm gì vào vương điện sẽ biết, về phần khác thứ tại hạ không thể trả lời, mời.”

Vân Phong và hai Dược Tề Sư hải tộc khác đi theo thanh niên cao gầy vào vương điện, nàng đã chú ý trước mà đeo mặt nạ Thiên Ảnh đổi dung mạo của mình trước khi vào Đấu Giá Hành, lỡ như có gì ngoài ý muốn xảy ra, nàng cũng còn có đường lui.

Diện tích vương điện rất rộng, thủ vệ dọc đường cực kỳ sâm nghiêm, hơn nữa còn phòng bị tầng tầng lớp lớp, dù có một con cá nhỏ chạy vào cũng sẽ bị phát hiện, trừ phi ngươi có thể hoàn toàn ẩn thân. Họ được đưa thẳng tới cửa điện hoa lệ, thanh niên cao gầy vung tay, “Ba vị có thể vào trong, cần làm gì ba vị vào là có thể biết.”

Vân Phong nhíu mày, thần bí như vậy là để làm gì? Hai người khác cũng thầm ngờ vực, đẩy cửa vào, một mùi thơm lạ xông vào mũi. Vân Phong lập tức nín thở, mùi hương kia rất nồng, hai người kia đã bị ho sù sụ.

“Ba vị Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư, hoan nghênh.” Một bóng người từ từ bước ra, Vân Phong thấy một màu đỏ mông lung như ẩn như hiện, một bóng nam nhân cao gầy bước ra, thân hình cao lớn nhưng lại vô cùng gầy gò, hơn nữa đường cong không hề cường tráng, thậm chí còn ẩn chứa sự mềm mại đáng yêu của nữ tử, trên cổ hắn có một vòng vỏ sò màu sắc sặc sở, hơn nữa còn là màu hồng. Màu hồng phấn bóng như sứ dán trên làn da trắng muốt, kết hợp với ngũ quan âm nhu, nếu như không phải nam nhân kia ở trần, Vân Phong nhất định sẽ nghĩ hắn là giống cái.

Bất giác nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt Khúc Lam Y, khi đó hắn nam giả nữ, dù là nữ nhân cũng không có cảm giác âm nhu mãnh liệt như vậy, có lẽ vì là hải tộc, nên tăng thêm một phần yêu mị.

Nam nhân bước ra, thấy Vân Phong thì ánh mắt hiện vẻ kinh ngạc, nhưng không nói gì, “Nếu ba vị là Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư, vậy chắc chế thuốc cấp bậc Tông Sư dễ như trở bàn tay mà thôi.”

Vân Phong im lặng, hai lão giả còn lại lên tiếng, “Hiển nhiên rồi, chất thuốc cấp bậc Tông Sư cũng có phân chia khác biệt, tỷ lệ thành công cũng khác nhau.”

Nam nhân kia gật đầu, “Tuy nhiên ta cần phải khảo chứng thân phận của ba vị.”

“Tất nhiên, điện hạ muốn chúng ta chế tạo chất thuốc cấp bậc Tông Sư tại chỗ sao? Chỉ là cần chút dụng cụ.”

Nam nhân cười lên, nhẹ phất tay qua vòng vỏ sò trên cổ, đuôi lông mày nhướn lên, “Dụng cụ thì không thành vấn đề, ta chỉ hy vọng là ba vị sẽ không để ta hy vọng rồi lại thất vọng.” Tay hắn vung nhẹ, một lớp màn mỏng nhấc lên, đài dùng để chế dược xuất hiện, trên đó cần gì đều có, “Ba vị có thể bắt đầu được rồi.”

Vân Phong đảo mắt, nàng chắc chắn sẽ không giành vị trí đầu tiên, hai vị lão giả còn lại nhìn nhau, một người trong đó tiến lên, bắt đầu chế dược. Nam nhân hình động tác của ông ta, đáy mắt sáng lên nhàn nhạt. Vân Phong ngẩng đầu nhìn, hai lão giả này rất có thực lực, dường như tốc độ chế dược của hải tộc nhanh hơn không ít so với con người, người đầu tiên chế dược thành công, nam nhân mỉm cười hài lòng, lão giả thứ hai tiến lên, kết quả cũng thành công, nụ cười trên môi nam nhân càng lớn, giờ còn lại mỗi Vân Phong.

“Tới lượt ngươi.” Nam nhân nhìn Vân Phong, nàng nhìn cái đài chế dược, “Ta cần một không gian kín độc lập.”

Nam nhân nhíu mày, hai Dược Tề Sư kia cũng thế, yêu cầu của tiểu cô nương này thật nhiều.

“Không sao, chỉ cần ngươi có thể thành công là được.” Nam nhân phất tay, Vân Phong tới trước đài của hắn chỉ, một tấm vừa dày vừa nặng rũ xuống, hai Dược Tề Sư thấy thế bĩu môi, người trẻ tuổi mà, ở điểm này rất nguồn ngạo và thiếu kiên nhẫn.

Khác với hai Dược Tề Sư khác, Vân Phong chế tạo chất thuốc cực kỳ im ắng, hai người đầu làm còn thi thoảng vang lên lách cách, nhưng Vân Phong thì chẳng có chút động tĩnh nào. Nam nhân và hai Dược Tề Sư kia nghi ngờ, tay nam nhân gõ nhẹ lên lòng bàn tay, nhìn chằm chằm lên tấm màn dày cộm, như muốn nhìn xuyên qua tấm màn xem bên trong rốt cuộc đang làm gì, còn trẻ như vậy, thật sự là Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư?

Tuy ba người hoài nghi những vẫn kiên nhẫn đợi, chỉ chốc lát sau tấm màn đã được vén lên, Vân Phong bước ra, trên tay cầm một chiếc bình chứa một chất lỏng trong suốt sóng sánh, hai lão giả thấy thế mắt hơi lóe lên, nàng thật sự thành công?

Nam nhân nhướng cao mày, Vân Phong thành công  cũng làm hắn rất ngạc nhiên, “Ba vị thực sự là Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư, công việc sau đó của ba vị rất đơn giản.”

Nam nhân cất bước ra cửa, Vân Phong và hai lão giả đuổi theo, đường đi quanh co lòng vòng tới một nơi khá bí ẩn, ở đây thủ vệ càng thêm dày đặc sâm nghiêm, kể cả có nam nhân dẫn đường vẫn không giảm đi sự hoài nghi đề phòng trong mắt những thủ vệ. Nam nhân đẩy cửa bước vào, Vân Phong ngửi được một mùi thuốc vô cùng nồng nặc, bên trong xen lẫn mùi của nhiều loại thực vật, hai lão giả nghe được mùi này trầm mặt xuống, trong lòng ít nhiều suy đoán được gì đó.

Hương trong phòng lượn lờ, trong hương tràn ngập mùi thảo dược, trong phòng có một chiếc giường được phủ rèm, Vân Phong không nhìn rõ được tình hình bên trong nhưng biết có một người nằm trong đó, nam nhân tới trước tấm màn nhưng không vén lên, “Chữa khỏi cho hắn, trong các ngươi có thể chữa khỏi cho hắn, muốn gì cũng được.”

“Có thể cho chúng ta xem thử được không?” Hai vị lão giả nhao nhao muốn thử, nam nhân gật đầu, vẫn đứng trước tấm rèm, hai vị lão giả vừa tiến lên vén rèm, vẻ mặt của hắn hơi biến đổi, Vân Phong không thấy rõ lắm, chỉ biết sau khi hai lão giả xem xong rũ rèm xuống đồng loạt lắc đầu, “E rằng chỉ mỗi chất thuốc không thỉ không giải quyết được.”

Đôi môi nam nhân mím chặt, trong mắt xuất hiện sự thất vọng và tức giận, nhưng cuối cùng nhịn xuống, chuyển mắt sang Vân Phong, “Ngươi thì sao? Có muốn tới xem thử hai không?”

Hai vị lão giả bất đắc dĩ lui ra, bọn họ không tin một con nhóc trẻ tuổi như nàng lại có thể biết được cách gì? Nhưng hiện giờ Vân Phong là hy vọng duy nhất trong mắt Vân Phong, nàng thấy đáy mắt hắn lấm tấm tia sáng, đảo mắt vén rèm lên. Đập vào mắt là một cơ thể gầy đến chỉ còn da bọc xương, nàng chỉ cần nhìn một cái cũng biết khung xương của Bạng Phượng tộc ra sao, bởi vì người nằm trên giường lộ ra từng khớp xương vô cùng rõ ràng, còn có gương mặt đã bị biến thành màu đen, chỉ có một tý hô hấp mong manh, nếu không có nó còn tưởng đây là một cái xác. Dù là dược tề sinh mạng cũng không thể kéo lại được sự sống trong cái xác sắp đi này.

“Vân Phong! Ngươi từ từ bỏ cuộc!” Tiếng Nhị Lôi bỗng vang lên. Vân Phong ngạc nhiên, tiếng hắn lại vang lên, “Trong thân thể của Bạng Phượng tộc trước mặt dường như có một chút hơi thở rồng.”

Hơi thở rồng? Vân Phong kinh ngạc, nếu như có hơi thở rồng ở trong cơ thể Bạng Phượng tộc, có thể trụ được tới giờ đã không tồi, hơi thở rồng bá đạo tới cỡ nào cơ mà. Sao trong Bạng Phượng tộc này lại có hơi thở rồng? Với lại, tại sao hơi thở rồng lại xuất hiện dưới Vô Tận Hải? có khi nào… là Sắc Kim đại thúc đã tới đây không?

“Thế này ta cũng không khám rõ được, để ta ra ngoài đã.” Vân Phong ngước lên nhìn vào mắt nam nhân, “Cho ta một không gian riêng.”

“Ngươi nắm chắc không?” Giọng nam nhân xen chút run rẩy, Vân Phong nói, “Cũng không nắm chắc hoàn toàn, nhưng đây là cơ hội duy nhất của ngươi, nếu cứ tiếp tục kéo dài sớm muộn gì hắn cũng sẽ mất mạng.”

Hắn nghiến răng kèn kẹt, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, “Được! Nếu ngươi chữa khỏi cho hắn thì không sao, nhưng nếu ngươi lỡ tay làm hắn xảy ra chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!” Nam nhân nói xong xoay người rời đi, hai vị lão giả bị đưa ra ngoài, nhưng nét mặt lại kinh ngạc không cách nào hình dung.

Khi mọi người đã đi hết, Vân Phong kiên nhẫn đợi trong chốc lát, xác định nam nhân kia đã thực sự rời đi, một luồng ánh sáng tím xuất hiện từ nhẫn khế ước, Nhị Lôi xuất hiện, vừa ra hắn đã khẳng định nói, “Không sao, thực sự có một chút hơi thở rồng.”

“Là Sắc Kim đại thúc à?” Vân Phong hỏi.

Nhị Lôi lắc đầu, “Nếu là hơi thở kim Long của Ngao Kim hắn đã mất mạng ngay lập tức rồi, sao có thể chống trụ được tới bây giờ?”

Chẳng lẽ trong Long tộc có người tới Vô Tận Hải? Vân Phong cau mày, Long tộc tới Vô Tận Hải làm cái gì? Là Sắc Kim đại thúc hay là Hông Long, Hắc Long? Vân Phong suy tư, Nhị Lôi cũng nhíu mày, “Hơi thở rồng này không giống với hơi thở rồng bình thường.”

Hai mắt Vân Phong sáng lên, trong người Nhị Lôi thực sự có huyết mạch Yêu Long thượng cổ. Hắn cảm thấy hơi thở rồng này không phải của Long tộc hiện giờ, rất có thể là hơi thở của Yêu Long thượng cổ. Vân Phong nghĩ tới đây lại quét mắt nhìn về phía Bạng Phượng tộc trên giường, rốt cuộc địa vị của hắn ở Bạng Phượng tộc là gì? Vương sao? Hay là có quan hệ gì khác? Trong cơ thể bị nhiễm hơi thở rồng, mọi người trong Bạng Phượng tộc đều không biết chuyện, đương nhiên cũng không biết nam nhân này đã từng đến đâu, có thể là đã đi qua khu vực Yêu Long thượng cổ từng hoạt động.

“Nhị Lôi, hơi thở của hắn có chỗ nào tương tự ngươi không?” Vân Phong hỏi.

Nhị cau mày nghĩ một khác rồi nói, “Quả thực có mấy điểm giống, hơi thở trong cơ thể hắn thật ra rất yếu, lão tử có thể hút nó ra được.”

Vân Phong mỉm cười, tốt lắm, nàng vốn biết suy đoán, hơi thở rồng này chứa rất nhiều thứ. Xem ra Bạng Phượng tộc thực sự có thông tin quan trọng của mảnh vụn bản đồ, nếu như chữa khỏi hắn rồi nói ra yêu cầu về bản đồ, rất có khả năng sẽ trở thành cái gai trong mắt Bạng Phượng tộc. Ánh mắt trầm xuống,  đành phải tiểu nhân trước quân tử sau vậy, nàng nghĩ đồ nàng muốn có thể lấy được từ miệng nam nhân này.

“Tạm thời hút ra một phần hơi thở rồng có thể khiến hắn tỉnh lại được không?”

Nhị Lôi gật đầu, “Bạng Phượng tộc yếu thật đấy, hơi thở rồng mảnh tới như vậy mà bọn họ đã bị hành hạ ra thành cái bộ dạng này.”

Vân Phong cười khan, ai có thể cuồng mãnh như Nhị Lôi chứ, trong cơ thể có huyết mạch Yêu Long thượng cổ, có khi độ cao quý còn ngang với Sắc Kim đại thúc, cả hai đều không hề tầm thường. Nhị Lôi nâng tay lấy Lôi Nguyên Tố ra, bao phủ lên toàn thân Bạng Phượng tộc, nhìn những chú rắc bạc nhỏ giãy giụa, Vân Phong lo lắng Nhị Lôi lỡ tay một chút có khi nào sẽ nướng khét nam nhân kia hay không.

Tia sét phủ lên xong, bàn tay Nhị Lôi nắm lại, Lôi Nguyên tố theo tay phủ lên toàn thân nam nhân, sau đó kéo mạnh. Vân Phong có thể thấy một hơi thở lạ thấm ra khỏi người nam nhân, chảy tới lòng bàn tay của Nhị Lôi rồi bị hắn hút vào người.

“Ngươi hấp thu hơi thở này sẽ không sao chứ?” Vân Phong lo lắng.

Nhị Lôi cười lớn, “Cứ yên tâm đi, lão tử sao có chuyện gì được.”

Hơi thở chạy dài, Nhị Lôi hấp thu một chốc đột nhiên dừng lại, để lại một phần trong cơ thể nam nhân, hải tộc trên giường vốn sắp chết từ từ tỉnh lại, lúc mở mắt ra tầm mắt rất mờ, căn bản không thấy rõ người trước mặt là ai.

“Ngươi có thu hoạch gì không?” Vân Phong thấp giọng hỏi, người nằm trên giường chậm rãi lên tiếng, “Thuộc hạ… thuộc hạ do thám biết được một số thứ.”

Ánh mắt Vân Phong vui vẻ, khéo léo móc sạch những gì nam nhân có trong bụng, nghe xong lời nói đứt quãng của nam nhân, Vân Phong hài lòng đứng lên, “Hút toàn bộ hơi thở rồng trong cơ thể hắn ra, hắn sẽ hôn mê bao lâu?”

Nhị Lôi cười lạnh, “Với cái thân thể yếu nhớt này, không hôn mê mấy tháng là không được.” Như thế vừa hay! Trong mấy tháng đã đủ để mình tìm được nơi trong lời nam nhân này rồi.

“Hấp thu toàn bộ hơi thở trong người hắn đi.” Vân Phong nói xong, bàn tay Vân Phong bóp chặt, Lôi Nguyên Tố tăng sức hút, toàn bộ hơi thở màu tím đen trong người nam nhân bị lôi ra, tiến thẳng vào người Nhị Lôi.

Nam nhân trên người bỗng nhiên run lên bần bật, gương mặt tím đen cuối cùng đã khá hơn nhiều, không còn hơi thở rồng trong cơ thể nữa, nam nhân này như được nhặt lại cái mạng về, Nhị Lôi trở lại nhẫn khế ước. Vân Phong vỗ vỗ y phục trên người, không vội đi ra ngoài, mà ngây người trong phòng một khoảng thời gian dài, thấy đúng lúc mới đứng dậy chậm rãi đẩy cửa bước ra.

“Ngươi có cách sao?” Nam nhân thấy Vân Phong ra ngoài lập tức chào đón, Vân Phong nghiêm túc nói, “Thương thế của hắn thực sự rất nghiêm trọng, chất thuốc nào cũng vô hiệu với hắn, ta đã thử rất nhiều lần. May mà ta biết một chất thuốc có thể hóa giải các triệu chứng của hắn, cũng điều chế cho hắn dùng một chai, quả nhiên có tác dụng.”

Nam nhân lập tức vọt vào, một lát sau lại vọt ra, “Thuốc kia chỉ có một bình thôi sao? Các hạ có thể… hiến tặng cách điều chế không, chắc chắn các hạ sẽ không thau thiệt.”

Vân Phong cười thầm, cách điều chế nàng có nhiều lắm, tùy tiện viết một cái ly kỳ cổ quái là được rồi.

“Có thể, nếu đã tiếp nhận thông báo, ta đương nhiên sẽ làm tới cùng, đây chính là cách điều chế.” Vân Phong hào phóng đưa cách điều chế cho nam nhân trước mặt, hắn lập tức nhận lấy, nàng lại nói, “Nhớ, còn phải dùng kết hợp với dược tề sinh mạng.”

Nam nhân gật đầu, “Không biết các hạ đã nghĩ muốn gì chưa?”

Vân Phong suy tư một lúc lâu, nam nhân kiên nhẫn chờ, nàng bật cười, “Thứ tại hạ cần tìm nhiều quá, không biết nên nói gì với ngài nữa.”

Nam nhân nghe thế không khỏi thở phào, “Nếu các hạ chưa nghĩ ra, vậy các hạ cứ việc suy nghĩ cẩn thận đi, lời hứa này có tác dụng vĩnh viễn.”

Vân Phong gật đầu, “Vậy cũng được, nếu ta nghĩ ra được chắc chắn sẽ nói, chỉ là không biết… ta nên tìm ai để yêu cầu đây?”

Nam nhân cười rộ lên, ngũ quan âm nhu nở một nụ cười, “Cứ nói là tới tìm Đại Điện Hạ, sẽ có người dẫn ngươi vào.”

Hai mắt Vân Phong sáng lên, lập tức khom người, “Thì ra là Đại Điện Hạ, tại hạ thất lễ rồi.” Đại Điện Hạ Bạng Phượng tộc, một nhân vật lớn, Vân Phong nhíu mày, người theo đuổi mảnh vụn bản đồ này không chỉ có một.

Vân Phong nhanh chóng rời khỏi vương điện, còn ở đây nữa sẽ dễ dính thị phi, hôm nay nàng cứu người do thám tin tức của Đại Điện Hạ, Đại Điện Hạ chắc chắn sẽ vội vã đi lấy tin tức trong miệng người kia, nghĩ lại chắc mấy vị Điện Hạ cũng cạnh tranh mãnh liệt lắm đây, mấy vị hoàng tử Bạng Phượng tộc tranh đoạt mảnh vụn kịch liệt như vậy, có lẽ chính là chủ ý của Vương Bạng Phượng tộc.

Vân Phong câu môi, xem ra nàng nên nhanh chân hơn tý nữa, nàng đã đi mấy ngày rồi, không biết tình hình của Ỷ La và La Đằng thế nào. Vân Phong tháo mặt nạ Thiên Ảnh chạy về nơi ở lúc trước, vừa gõ cửa mấy cái đã thấy Ỷ La, Ỷ La thấy nàng trở lại vô cùng vui mừng, “Có tin tức gì không?”

Vân Phong gật đầu, nhìn bốn phía không thấy La Đằng, “Tiểu tử kia đâu rồi?”

“Ở đây!” La Đằng chậm rãi bước từ ngoài vào, Ỷ La oán tránh nhìn hắn, La Đằng nhíu mày, “Trong thời gian ngắn như vậy, ngươi thật sự lấy được một cam kết của vương thất Bạng Phượng tộc?”

Vân Phong cười lớn, “Còn lấy được nhiều hơn tưởng tượng nữa, chúng ta nên lên đường thôi, hơn nữa càng nhanh càng tốt.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Darkness_Angel, Heo kute, Meo meo hồ tiên, Vũ Điệp, anamini564, kotranhvoidoi, lq0410, lyquanhuyen, syrachen, thtrungkuti
     
Có bài mới 29.03.2020, 08:30
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 844
Được thanks: 4795 lần
Điểm: 38.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 73
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Cuối cùng cũng rượt được cái bọn chen chương, mọi người thấy ta trâu bò không, vẫn phải ráng edit mà không bỏ truyện, ì ạch rượt theo. Vì thế nên từ giờ mình sẽ quay lại quy tắc edit cũ, chèn code, tên editor, up chương mới là sẽ kèm cv chương sau nhé. Tuy mình biết là sẽ bất tiện nhưng vì đứa con tinh thần của mình không bị người khác vơ đũa nên mong m.n thông cảm.

Mình đang trong giai đoạn beta đồng nhất lại truyện nên mong mọi người hỗ trợ mình trong việc lỗi truyện nhe, cảm ơn mọi người.

Chương 117: Tang Lũng Cốc

Edit: Mavis Clay

Vân Phong, Ỷ La và La Đằng nhanh chóng lên đường rời Vương Thành Bạng Phượng tộc, dọc đường vô cùng thuận lợi. Vừa ra ngoài Vương Thành, Vân Phong liền lấy Linh Mẫn Ngọc Bội ra nhìn kỹ, thấy chấm sáng đã lâu chưa từng xuất hiện cuối cùng lại lóe lên lần nữa, đó là dấu hiệu hơi thở của Tiêu Vân, nhìn điểm sáng lóe lên trong Vương Thành, Vân Phong nhếch môi, Tiêu Vân cũng thông minh đấy, lại có thể đuổi kịp họ tới tận đây, không hổ là cao thủ số một số hai Ly Vẫn tộc, chẳng trách Vương Ly Vẫn tộc để hắn đi theo.

Chỉ là Vương Ly vẫn tộc không ngờ rằng giữa đường lại xảy ra nhiều biến cố như vậy, lại càng không ngờ tới bọn họ sẽ chạy trốn vào tận Vương Thành trong Tây Hải Vực. Nghĩ tới sự cảnh giác và đề phòng với ngoại tộc của Bạng Phượng tộc, nhất là ngoại tộc vào Vương Thành, Tiêu Vân ra ngoài chắc chắn không có chất thuốc biến hình, hiển nhiên không thể biến hình lẻn vào Vương Thành. Là một ngoại tộc, hắn ở đó sẽ không được hoạt động dễ dàng, chịu rất nhiều trói buộc, hơn nữa còn tới trễ mất một khoảng thời gian, đúng lúc ở gần sát bên Vân Phong.

Lúc này hắn ở trong thành còn nhóm Vân Phong đã ra khỏi thành, phải một khoảng thời gian sau Tiêu Vân mới rời khỏi thành được. Vân Phong thu Linh Mẫn Ngọc Bội lại, gương mặt đầy ý cười, La Đằng bên cạnh thấy thế không khỏi nhíu mày, “Ngươi đang cười thầm cái gì thế? Hình như vừa rồi ngươi còn nhìn thứ gì đó.”

Vân Phong nhếch môi, lườm La Đằng, “Ngươi thắc mắc lắm thế?”

Ỷ La bên cạnh thầm gật đầu, La Đằng quẫn bách, Vân Phong nhìn lên trước định hướng, “Chúng ta đã ra khỏi thành rồi, nhanh rời khỏi đây thôi, tranh cho tuần tra phụ cận nghĩ chúng ta là phần tử khả nghi.”

“Ngươi dẫn chúng ta tới đâu? Trong đầu đã có đường đi sẵn chưa?” La Đằng hỏi.

Ỷ La lườm hắn, “Chẳng lẽ ngươi không thấy đã ra ngoài rồi à? Phong Vân đã có kế hoạch sẵn rồi, chúng ta chỉ cần theo nàng là được.”

Vân Phong cười nhạt, “La Đằng, trên đường ít hỏi hơn đi, hỏi nhiều coi chừng dạ dày không được thoải mái.”

Vân Phong nói xong xoay người đi về trước, Ỷ La che miệng cười thầm đi theo, để lại La Đằng bơ vơ đứng đó, vẻ mặt mông lung, “Cái gì mà dạ này không thoải mái… Dạ dày ta có lúc nào không thoải mái đâu?” Mặc dù nghi ngờ đầy bụng nhưng La Đằng vẫn bước theo, chỉ là không hiểu những lời này của Vân Phong nghĩa là sao. diend@!3quydon

Ba người đi thẳng về hướng bắc Tây Hải Vực, La Đằng vì đang suy nghĩ câu nói của Vân Phong nên im lặng hẳn ra, Vân Phong cảm thấy lỗ tai được tha vô cùng vừa lòng, Ỷ La bên cạnh vốn im lặng cuối cùng không nhịn được nữa lên tiếng, “Rốt cuộc ngươi muốn đi đâu thế? Sao không nói cho ta biết, hiểu biết về Vô Tận Hải của ta rộng hơn ngươi nhiều, có gì nguy hiểm sẽ báo trước không phải sao?”

Vân Phong nhíu mày nhìn Ỷ La, “Ta không cố tình giấu ngươi, vốn cũng muốn hỏi ngươi.”

Ỷ La mỉm cười, không có Tiêu Vân bên cạnh nàng yếu thế rất nhiều, lúc này nàng mới nhận ra, vốn là Vân Phong và nàng rời Ly Vẫn tộc để tìm kiếm mảnh vụn bản đồ, nhưng bây giờ Vân Phong đã làm chủ mọi thứ, còn nàng lại trở thành một người hỗ trợ. Không có Phong Vân, chỉ bằng một mình nàng căn bản không thể tìm được bất kỳ thông tin gì về mảnh bản đồ, mà Ỷ La chỉ có thể dựa vào Vân Phong. Nếu đã muốn dựa dẫm đương nhiên phải nhún nhường hữu nghị với Vân Phong, tạo quan hệ tốt hơn với nàng. editbyMavis

Bây giờ Ỷ La sợ nhất là Vân Phong sẽ bỏ rơi nàng giữa đường, nếu như vậy nàng sẽ không còn mạng mà về Ly Vẫn tộc.

“Tang Lũng Cốc, ngươi biết đây là đâu không?” Vân Phong hỏi.

Ỷ La ngạc nhiên, “Chẳng lẽ mảnh vụn bản đồ ẩn giấu trong Tang Lũng Cốc?”

Vân Phong nhìn gương mặt kinh ngạc của nàng, không trả lời, sau một hồi kinh ngạc Ỷ La bình tĩnh lại, “Tang Lũng Cốc, với Vô Tận Hải, đó chính là một cấm địa chết chóc. Ở đó có rất ít hải tộc đặt chân tới, phàm là hải tộc chỉ cần đến gần thôi sẽ nhanh chóng tử vong một cách khó hiểu. Dùng cách gì cũng không thể cứu mạng họ được. Nơi đó quá đáng sợ! Hải tộc căn bản không dám lại gần đó.”

“Những hải tộc lúc sắp chết kia có phải đều có triệu chứng là mặt không còn miếng thịt, chỉ còn da bọc xương, chính xác hơn, cả người như bị ép khô không?”

Ỷ La kinh ngạc nhìn Vân Phong, “Sao ngươi biết?”

Hai mắt nàng sáng lên, quả nhiên giống y hệt với triệu chứng của Bạng Phượng tộc kia, hải tộc bó tay hết cách nhưng với nàng mà nói thực sự không đáng kể, có Nhị Lôi ở đây, theo như lời hắn nói chút hơi thở rồng này quá đơn giản với hắn. Có Nhị Lôi mở đường, tiến vào Tang Lũng Cốc không phải là vấn đề. Nhưng một chút hơi thở rồng mong manh này lại là đòn chí mạng với hải tộc, hay đúng hơn là trong cơ thể ma thú nào bị nhiễm hơi thở rồng, đều là đòn chí mạng.

Hơi thở rồng quá bá đạo và cường hãn, một chút thôi đã có thể hành hạ phần lớn các loài ma thú đến chết đi sống lại, chẳng trách Long tộc có địa vị cực cao trong giới ma thú.

“Ở thế giới con người cũng có triệu chứng như vậy…. chỉ là hơi khác với nơi đây của các ngươi.” Vân Phong tùy tiện nói một câu, Ỷ La nửa tin nửa ngờ, dđI3quydon La Đằng ở sau nghe không hiểu, hai tay gối sau gáy lắc lắc một cách vô lo.

“Thế giới con người cũng phức tạp nguy hiểm như vậy sao?” Ỷ La lẩm bẩm. Vân Phong bên cạnh thiếu chút nữa nhịn cười tới nội thương, nàng nói bừa một câu mà nàng cũng tin là thật, mà thôi tin cũng tốt.

“Ừm, nói như vậy bất kỳ hải tộc của chủng tộc nào đều không thể đến gần Tang Lũng cốc sao?’

Ỷ La gật đầu, nói, “Ta nghĩ trong hàng cường giả của hải tộc có thể, bởi vì đã có cường giả thành công vào được Tang Lũng Cốc, nhưng mà không ai chịu đựng được lâu, có lẽ trong Tang Lũng Cốc có thứ gì đó chế ngự hải tộc rồi.”

Vân Phong lại không nghĩ là thế, nếu như nàng đoán không nhầm, toàn bộ Tang Lũng cốc đã bị hơi thở rồng cực yếu bao phủ, hải tộc cường đại có thể dựa vào thực lực bản thân tạm thời áp chế nên tính mạng không bị nguy hiểm, nhưng tộc nhân hải tộc thì không có vận khí như thế. Chỉ cần thực lực yếu một chút, lập tức sẽ bị hơi thở rồng này đoạt mất mạng.

“Ta lấy được một ít tin tức về mảnh vụn bản đồ trong miệng tộc nhân Bạng Phượng tộc, vương thất Bạng Phượng tộc đã biết được chính xác vị trí của mảnh vụn bản đồ, chính là ở trong Tang Lũng Cốc này.” Vân Phong nói xong, Ỷ La hoàn toàn tái mặt.

“Nếu quả thực như vậy, vậy chúng ta…” Ỷ La nhìn Vân Phong, “Nếu ngươi có thể vào được Tang Lũng Cốc…”

Vân Phong nhíu mày, “Ngươi cho là ta sẽ làm việc cho Ly Vẫn tộc các ngươi sao?”

Ỷ La ngạc nhiên, lập tức đỏ bừng mặt, lúc đầu nàng tìm tới Phong Vân là để giao dịch với nàng, nhưng nàng lại cả gan mang Phong Vân về trong Vương Thành Ly Vẫn tộc, nếu không phải do quyết định của nàng Phong Vân sẽ không có quan hệ gì với nàng. Nhưng Phong Vân thật sự chính là mấu chốt để tìm mảnh bản đồ, Ỷ La cũng không thể để nàng đi mất được.

“Ta không có ý đó, ý ta là… ngươi có thể đưa ta đi cùng không?” Ỷ La nói. Vân Phong nghe vậy thoáng kinh ngạc, đến những hảo hán thực lực mạnh mẽ cũng khó mà chịu nổi sự hành hạ của hơi thở rồng, nàng ấy mà đi vào chỉ có thể thời thời khắc khắc ở bên mình. Vân Phong nghĩ tới đây không khỏi nhíu mày, nàng không muốn làm việc còn bị bó tay bó chân, còn phải mang theo một người kè kè bên mình.

“Dẫn ngươi đi theo chính là tự sát.” Vân Phong nói, Ỷ La ngạc nhiên, tự sát? Nếu nàng đi vào mà không có Phong Vân che chở chắc chắn sẽ chết nhưng nếu nàng không vào thì giao phó của Vương Ly Vẫn tộc làm thế nào đây? Ỷ La cắn môi, nếu Tiêu Vân ở đây thì tốt rồi, với thực lực của hắn chắc hẳn không thành vấn đề.

Tháy Ỷ La không lên tiếng nữa, Vân Phong cũng im lặng, đưa Ỷ La đi theo chỉ tổ thêm phiền phức cho chính mình, chứ đừng nói tới còn phải cẩn thận lo cho cái mạng nhỏ của nàng ấy nữa. Nàng và Ỷ La vốn không thân thiết, hơn nữa mục đích của nàng ấy và Ly Vẫn tộc là một, cuối cùng vẫn sẽ phải đứng hai phía đối lập, tranh đoạt mảnh bản đồ. Đến lúc đó sẽ không còn quan hệ hòa hợp như bây giờ nữa.

Dọc đường không còn đoạn đối thoại nào nữa, Vân Phong nói tin tức bản đồ cho Ỷ La nghe đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, về phần chuyện khác không thể được nữa. Ỷ La cũng biết mình yêu cầu hơi quá, nên không đề cập tới nữa, editbymavis La Đằng ở sau vẫn vô tâm đi theo, hắn chả quan tâm tới mảnh bản đồ gì kia, thứ hắn quan tâm cũng khiến hắn kiên trì bám theo chính là món đồ cho rằng bị Vân Phong lấy đi.

Trên đường tới Tang Lũng Cốc, Vân Phong chỉ có thể đoán đại khái vị trí của Tang Lũng Cốc là ở biến giới phía Bắc của Tây Hải Vực, nhưng biên giới phía bắc rất dài, địa vực này lại rộng lớn, muốn tìm được vị trí cụ thể khá tốn sức, dù là Ỷ La cũng không biết được vị trí của thể của Tang Lũng Cốc.

Tốn hơn mười ngày, nhóm Vân Phong cuối cùng cũng tới một khu vực rộng lớn, nhìn hải vực trải rộng trùng điệp mênh mông trước mắt, nàng chợt cảm thấy nhức đầu. Lúc ấy vì bất đắc dĩ chỉ có thể hỏi được nhiêu đó, xung quanh đây lại không có dấu vết của hải tộc sinh sống, ngay cả một hải tộc để hỏi cũng không có, rốt cuộc làm sao để biết Tang Lũng Cốc đó ở đâu đây?

“Có tiếng động!” La Đằng thấp giọng nói, “Âm thanh giống như đang chạy về phía chúng ta.”

La Đằng nói xong, Vân Phong tối sầm mặt, kéo Ỷ La và Lôi Đằng nhanh chóng ẩn nấp vào một góc bí mật, Ỷ La muốn nói gì đó nhưng bị Vân Phong thẳng thừng che miệng lại, ngón tay mềm lại loáng thoáng đụng phải hàm răng sắc bén của Ỷ La, dù chỉ là nhà tiên tri, nhưng hàm răng của hải tộc vốn rất sắc bén.

Im lặng chờ đợi, La Đằng cũng bất động không nhúc nhích, nhưng vẻ mặt hắn càng ngày càng khẩn trương, cuối cùng hai mắt hắn sáng lên, càng đè thấp người xuống. Vân Phong cũng đè lưng Ỷ La xuống, mình ép sát người xuống, xuyên qua đống tảo rậm rạp nhìn về trước, mấy bóng đen sột soạt xẹt qua trước mặt họ, nếu như không cẩn thận lắng nghe căn bản không nghe được bất kỳ âm thanh nào, nhưng thực sự có bóng người lướt qua.

La Đằng và Vân Phong vẫn bất động, Ỷ La nhìn bốn phía không dám lên tiếng. Rất lâu sau khi bóng người lướt qua, lại có thêm mấy bóng lướt qua nữa, vẫn không hề phát ra tiếng động, nếu như không phải tận mắt thấy thực sự cho là không có ai.

Lại im lặng chờ thêm một lúc, cuối cùng La Đằng cũng nhúc nhích, trước tiên khẽ ngẩng đầu lên, sau đó là người, tiếp đó chống tay hai xuống đất nâng nửa người đứng dậy, trán hắn lấm tấm mồ hôi, (Mavis: Dưới biển cũng đổ mồ hôi á?) mấy người vừa rồi đi qua làm hắn trẩn trương lo lắng không thôi.

“Đó là ai thế?” Ỷ La sợ sệt nói, đứng lên mặt đất mà người như nhũn ra, vẻ mặt vẫn còn kinh hoàng.

La Đằng nghiêm túc nhìn hướng họ rời đi, chậm rãi nói, “Đều là những nhân vật khiến ta thấy áp lực.”

“Đi thôi.” Vân Phong sau một phút im lặng bỗng nói, La Đằng và Ỷ La kinh ngạc. Đi? Đi đâu? Tiếp tục lên phía trước chẳng phải là chạm trán với họ sao?

La Đằng trợn to mắt gầm nhẹ, “Ngươi không thể chờ thêm lát nữa sao, mấy người kia có lẽ còn chưa đi xa.”

Vân Phong quay đầu, “Đã có người dẫn đường, chúng ta còn không đuổi theo?”

Ỷ La nhìn Vân Phong, “Đừng nói là, đám kia cũng đang tới Tang Lũng Cốc đó nha?”

Vân Phong gật đầu, “Thực lực của những người kia rất cường hãn, trừ phi tới Tang Lũng Cốc còn đi đâu? Huống hồ bọn họ có thể đều là hải tộc Bạng Phượng tộc.”

La Đằng vẫn trợn to mắt, “Sao ngươi biết?”

Vân Phong bật cười chỉ lên đầu mình, “La Đằng, ngươi không dùng não để nghĩ à?”

La Đằng bỏ bừng mặt, Ỷ La cúi đầu cau mày, “Không sai, có khả năng tới nơi này nhất trừ Bạng Phượng tộc ra không còn ai khác, nếu là họ, chứng tỏ mục đích của họ chính là Tang Lũng cốc.”

“Mau đuổi theo đi, nếu mất dấu chúng ta lại phải tốn công đi tìm Tang Lũng Cốc nữa đấy.” Vân Phong nói xong dẫn đầu chạy trước, Ỷ La vội vàng theo sát, La Đằng ở sau thầm mắng một câu gì đó cũng lật đật chạy theo, dẫn đường miễn phí như thế, ai lại không cần chứ?

Thận trọng lén lút theo sau mấy bóng người ở trước, ba người Vân Phong tận lực giữ khoảng cách xa nhất, cố hết sức im lặng theo sau. Một khi bị nhóm người trước mặt chú ý sẽ rất phiền phức. Cũng may hai nhóm ở trước không hề phát hiện, bọn họ vừa đi vừa nghỉ, dường như đang tính toán gì đó, không rảnh mà quan tâm phía sau mình có bị theo dõi hay không.

Người dẫn đường phía trước không tiếp tục đi sâu vào nữa, Vân Phong cảm thấy lộ trình đã lệch đi so với suy nghĩ ban đầu, dường như bọn họ đang đi đường khác, vốn luôn đi về phía bắc, vậy mà giờ lại quẹo sang một hướng phía nam, hơn nữa còn có ý tiếp tục chạy về phía nam, Vân Phong không thể không hoài nghi liệu nàng có theo lầm người.

La Đằng tiến lại gần, thấp giọng hỏi Vân Phong, “Này! Ngươi chắc là không nhầm đấy chứ?”

Vân Phong cau mày, Ỷ La bên cạnh khẽ cười, “Theo nhầm, cùng lắm thì về đường cũ thôi.”

La Đằng nhướng cao mày, “Ngươi quay đầu lại xem thử, chúng ta về thế nào đây?”

Ỷ La quay đầu lại, gương mặt lộ vẻ tiếc nuối, có chút ngạc nhiên khi quay đầu lại không thấy con đường nàng vừa đi qua đâu nữa. Con đường dẫn tới đây mới nãy còn ở đó, bây giờ đã biến đâu mất rồi. Chính xác hơn, con đường mới nãy nàng đi qua đã hoàn toàn thay đổi. Muốn theo đường cũ trở về, hoàn toàn là nằm mơ!

“Không trở về được…” Ỷ La lẩm bẩm, nhìn cảnh tượng phía sau lúc này hoàn toàn khác với khi nãy không biết nên nói gì, Vân Phong nhìn về trước, không thể trở về được chỉ có thể tiếp tục tiến lên, không còn lựa chọn nào khác.

La Đằng còn đang u ám bỗng cười lên vui vẻ, thậm chí hơi hả hê, Ỷ La không để ý tới hắn, đưa đám đi theo Vân Phong tiến về phía trước. Lúc này ba người họ đã không còn đường lui, cùng lắm thì bị hai nhóm trước phát hiện, ác chiến một phen thôi.

Hai nhóm trước mặt vừa đi vừa nghỉ, lộ trình không ngừng dọc theo hướng nam, Vân Phong mới đầu còn không cảm thấy gì, nhưng càng ngày càng phát hiện, mặc dù là chạy dọc về hướng nam, nhưng không hề có lối quay về, con đường phía trước địa thế ngày càng thấp, giống như đang đi xuống dốc, là một con đường xoắn ốc, không ngừng xâm nhập về phía đáy.

La Đằng ở sau thầm thì, “Bọn họ đang muốn xâm nhập tới đâu, là muốn tiếp tục xuống đáy biển sao?”

Vân Phong biết, cho dù họ đi đâu, ba người mình không thể không đi theo.

Đi theo hai nhóm trước mặt lâu như vậy rồi mà họ vẫn không phát hiện sau lưng bị bám đuôi, tiếp tục không ngừng xâm nhập một cách bất quy tắc, cuối cùng nhóm người phía trước chầm chậm dừng lại, Vân Phong dẫn Ỷ La cẩn thận nhích lại gần, La Đằng cũng nhao nhao muốn lên thăm dò thử, chưa đợi Vân Phong nói gì đã nhanh như làn khói chạy ra ngoài.

Ỷ La nhìn bóng lưng La Đằng, “Hắn sẽ không sao chứ?”

Vân Phong kéo nàng tới một nơi bí ẩn, “Hắn đi thăm dò một chút cũng tốt, trong lòng chúng ta coi như có cái để mà phòng.”

Chỉ chốc lát La Đằng đã trở lại, sắc mặt có chút khó coi chạy tới, “Trước mặt chính là Tang Lũng Cốc, có một nhóm đã hạ trại ở đó, ta không áp sát quá gần, nhưng lại cảm nhận rất rõ được một sự khó chịu, dường như có thứ gì đó bất chấp muốn chui vào trong người.” La Đằng vừa nói vừa sợ hãi, Vân Phong biết đây chính là Tang Lũng Cốc, những thứ bất chấp muốn chui vào thân thể hải tộc chính là hơi thở rồng yếu ớt.

La Đằng đột nhiên biến sắc, thân hình lóe lên, “Lại có tiếng động lại gần!” Vân Phong vội vàng kéo Ỷ La giấu người thật tốt, chỉ chốc lát sau đã có mấy bóng người đi tới, đúng lúc tới trước mặt Vân Phong, nàng vội vàng che miệng Ỷ La lại, hô hấp cũng hạ xuống thấp hơn, La Đằng cũng thế, ánh mắt khẩn trương nhìn bóng người đằng trước.

Cỏ dại trước mặt che đi tầm mắt Vân Phong, khiến nàng không thấy rõ được người tới là ai, nhưng rất nhanh nàng đã biết được.

“Chính là trước mặt?” Một giọng nói êm ái trầm thấp vang lên, tiếp đó là một âm thanh cung kính, “Báo cáo Đại Điện Hạ, chính là ở phía trước không sai, nhân mã của Nhị Điện Hạ và Tam Điện Hạ đều là theo đường này mà đi.”

“Hừ! Bọn họ cho rằng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội này, nhưng cuối cùng đã tính sai rồi, chúng ta đi!” Giọng nói giương cao, mấy bóng người đi về phía trước, ánh mắt Vân Phong trầm xuống, tốc độ đuổi theo của Đại Điện Hạ Bạng Phượng tộc thật nhanh, điều này ngoài dự liệu của nàng, theo như lời nói hồi nãy, Nhị Điện Hạ và Tam Điện Hạ cũng đã đến đông đủ.

La Đằng nhìn sang Vân Phong, “Ta thấy còn sống ở đây thì tốt hơn, nhiều người chú ý tới mảnh bản đồ kia như thế, cho dù ngươi mạnh ngươi thực sự có thể giành được sao?”

Vân Phong cười nhạt, thực sự một mình nàng không thể chống lại được ba vị Điện Hạ của Bạng Phượng tộc, nhưng nàng lại rất có ưu thế ở Tang Lũng Cốc này.

“Điều này cũng chưa chắc,” Ỷ La nhìn La Đằng, “xung quanh Tang Lũng Cốc có thứ khiến hải tộc tử vong, vừa rồi ngươi chỉ lại gần đã cảm thấy khó chịu, cho dù là vương thất Bạng Phượng tộc có thực lực, nhưng khó mà vào sâu nổi. Nhưng Phong Vân thì không giống thế.”

La Đằng khịt mũi coi thường, “Có chỗ nào không giống?”

La Đằng không biết thân phận con người của Vân Phong nên không biết nàng có Nhị Lôi hộ pháp bên người, Ỷ La mặc dù không biết nhiều, nhưng lại khẳng định nàng sẽ không sao, “Những thứ chí mạng kia có lẽ vô hiệu với Phong Vân.”

Lời của Ỷ La làm La Đằng cười phá lên, rõ ràng là hắn không tin, trong mắt hắn Vân Phong cũng là hải tộc, sao thứ chết người kia có thể chọn người tấn công, trừ nàng ra chỉ tấn công hải tộc khác được chứ? Đúng là nàng rất mạnh, nhưng không tới nỗi đặc biệt như thế.

“Chúng ta nhích lên trước một chút, bọn họ có làm gì cũng xem được rõ hơn.” Vân Phong nói xong đứng dậy ra ngoài, Ỷ La cũng đi theo, La Đằng ở sau bối rối do dự, nghĩ tới cái thứ bá đạo kia là hắn lại cảm thấy cả người cực kỳ không thoải mái, tuy không tình nguyện nhưng vẫn cắn răng tiến lên theo.

Ba người tới ẩn nấp trên một sườn núi cao, dưới sườn núi chính là nơi hạ trại mà La Đằng nói, trên sườn núi có thể nhìn bao quát được mọi thứ bên dưới. Dđlqđ Vân Phong sơ lược nhìn xuống, Bạng Phượng tộc mới có mấy người tới, ba vị Điện Hạ chỉ dẫn theo có vài tên lính mà thôi, nhưng thực lực lại đều là cao thủ nhất đẳng, xem ra lực lượng tinh nhuệ của Bạng Phượng tộc đều đang tập trung ở đây.

Tầm mắt của sườn núi rát tốt, mặc dù khoảng cách xa nhưng lại nghe được rất rõ  động tĩnh bên dưới, nhóm Vân Phong có thể thấy rõ giữa ba vị Điện Hạ đang nói cái gì.

“Không ngờ đại ca cũng có thể tới đây, thật đúng là không dễ gì.”

“Theo ta biết, người đại ca phái đi điều tra bị thương không nhẹ, gần như mất mạng luôn mà.”

“Chậc chậc, thật là đáng tiếc, tốn một vị đại tướng lại không đổi được bất kỳ tin tức gì, thật là tiền mất tật mang mà.”

Nhị Điện Hạ và Tam Điện Hạ Bạng Phượng tộc chế nhạo liên tục, Vân Phong nhếch môi, đã sớm lường được vương thất Bạng Phượng tộc không hề chung sống hòa hợp với nhau, nhất là lần này, vì tranh đoạt mảnh bản đồ kia, tiết mục tàn sát thân thích rất có thể diễn ra.

“Để các ngươi thất vọng rồi, Viên Đại tướng của ta mặc dù bị thương nhưng hôm nay đã hoàn toàn hồi phục rồi.”

Hai Điện Hạ khác của Bạng Phượng tộc nghe vậy không khỏi ngạc nhiên, xem ra cũng biết Tang Lũng tộc là đòn chí mạng với hải tộc, “Vậy đại ca thật may mắn, có thể cứu được cả người sắp chết.”

“Có cao nhân trợ giúp đương nhiên là vô sự rồi, trong lòng mỗi người chúng ta đều biết rõ, vậy thì ta cũng nói luôn, các ngươi dám đánh cược mạng sống vào Tang Lũng Cốc sao?”

Hai Điện Hạ kia nghe xong nhíu chặt mày, Đại Điện Hả cười ha hả, “Cho nên mới bồi hồi ở đây mãi mà chưa vào, chắc là không có cách nào vào được nhể?”


Đã sửa bởi Mavis Clay lúc 18.04.2020, 15:54.

Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Darkness_Angel, Heo kute, Meo meo hồ tiên, Vũ Điệp, anamini564, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, syrachen, thtrungkuti
     
Có bài mới 30.03.2020, 08:03
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 844
Được thanks: 4795 lần
Điểm: 38.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 50
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 118: Nhị Lôi ra tay!

Edit: Mavis Clay

Ở trên cao Vân Phong thấy rõ Nhị Điện Hạ và Tam Điện Hạ Bạng Phượng tộc cắn răng nghiến lợi, hiển nhiên bọn họ đã tới được một khoảng thời gian, vẫn còn lẩn quẩn ngoài này tất nhiên là không dám đi vào. Dù sao hơi thở rồng này cũng rất độc, nếu như xử lý không tốt bọn họ sẽ táng mệnh trong đó bất cứ lúc nào. Nhìn vẻ mặt tự tin của Đại Điện Hạ, Vân Phong nhíu mày, chẳng lẽ Đại Điện Hạ đã tìm được cách giải quyết, cũng biết được thứ làm cho hải tộc mất mạng là hơi thở rồng sao?

“Trông đại ca vô cùng tự tin, xem ra là không sợ chết?”

Đại Điện Hạ nghe vậy cười lớn, “Có phải chết hay không đều dựa vào bản lãnh bản thân, nhưng với các ngươi, thì chắc chắn là phải chết.” Đại Điện Hạ lộn cổ tay, một chai chất thuốc tinh xảo xuất hiện trong tay, Vân Phong ở trên cao thấy thế trợn mắt, đó chẳng phải là chất thuốc nàng tùy tiện đưa cách điều chế sao?

Nhị Điện Hạ và Tam Điện Hạ Bạng Phượng tộc thấy thế hai mắt liền sáng lên, “Chẳng lẽ đại ca muốn dùng chất thuốc để đi vào?”

Đại Điện Hạ nâng khóe môi, ngũ quan vốn yêu mị xen thêm sự táo bạo, “Các ngươi chỉ có thể nhìn ta vào mà thôi.” Nói xong ngửa đầu tính uống cạn, nhưng hai cơn gió đánh tới, Đại Điện Hạ nhạy cảm lùi lại ra sau, là Nhị Điện Hạ và Tam Điện Hạ cùng ra tay.

“Nếu đại ca có thứ này, đương nhiên trong lòng chúng ta cũng rất ngứa ngáy khó nhịn.”

Đại Điện Hạ cười lạnh, nhanh chóng thu hồi chất thuốc lại, “Muốn đánh nhau? Đợi các ngươi đã lâu rồi đây.”

Trong nháy mắt giao nhau, bên dưới cát bay đá nhảy, ba vị Điện Hạ vốn thủy hỏa bất dung, ba người đánh tới loạn thành một nùi, mà thuộc hạ của mỗi người cũng lao vào hỗn chiến với nhau, tiếng đánh nhau vang lên choang choảng, ầm ầm náo nhiệt.

“Thật đúng là loạn.” La Đằng nhìn tình hình hỗn loạn phía dưới không khỏi bĩu môi.

Vân Phong cũng thấy hơi buồn cười, Vân Phong cẩn thận quan sát thế cục, chiến loạn ngược lại tạo thành một cơ hội cho nàng có thể lẻn vào trong Tang Lũng Cốc mà không bị phát hiện. Vốn là đang nghĩ xem làm sao tránh được tầm mắt của người ba tên gia hỏa này mà vào, một trận nội chiến lại giáng xuống giúp nàng.

“Ỷ La, ta không thể dẫn ngươi vào được.” Vân Phong nhìn sang Ỷ La nói.

Ỷ La khẽ cắn môi im lặng, La Đằng nhíu mày nhìn Vân Phong, “Ngươi tính đi vào? Sau khi vào chính là tự sát.”

“Điểm này ngươi không cần lo!” Vân Phong vỗ vỗ y phục đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống chiến loạn bên dưới, đánh nhau càng loạn càng hợp ý nàng, càng tạo thành cơ hội cho nàng. La Đằng vội vàng đứng dậy, “Ngươi đừng hòng bỏ lại ta.”

Vân Phong nhếch môi, “Nếu ngươi có gan thì cứ theo đi.”

La Đằng ngạc nhiên, hơi sợ sệt nhìn lên trước, cảm giác sợ hãi với thứ kia vẫn còn trong ngực, hắn không muốn vào chút nào hết, dù là một chút cũng không muốn. Nhưng nếu không vào theo, nhỡ Vân Phong không ra được hay cứ như vậy rời đi thì hắn nên làm thế nào? Cả hành trình cứ như vậy trở nên uổng phí sao?

La Đằng cắn chặt răng, Vân Phong mặc kệ hắn, thật lòng hy vọng hắn không quyết định gì ngông cuồng, dù sao La Đằng cũng là hải tộc hàng thật giá thật, hơi thở rồng với hắn là đòn chí mạng. “Chân thành khuyên ngươi, đừng có đi theo ta.”

Vân Phong nói xong tung người nhảy xuống, hóa thành một bóng đen biến mất trong loạn đấu, ánh mắt Ỷ La sáng lên nhìn La Đằng, “Nàng nói có lý…”

“Đừng dài dòng nữa!” La Đằng cũng chớp người nhảy xuống, tốc độ nhanh như chớp lẩn vào dòng địch. Ỷ La vẫn đứng trên sườn núi cao, do dự nhìn xuống dưới, nàng nên chờ ở đây hay đi theo, một khi nàng vào có lẽ khó bảo toàn tính mạng.”

“Cuối cùng ta cũng đuổi tới rồi! Tiêu Vân ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, đứng lại!” Một giọng nói vang lên, cắt ngang trận chiến mịt mù, làm mọi người Bạng Phượng tộc đang hỗn chiến sững sờ, thình lình có một giọng nói vang lên cũng khiến Vân Phong và La Đằng thoáng kinh ngạc. Lại là Tiêu Vân? Sao hắn lại đuổi kịp tới đây?

Loạn chiến nháy mắt ngưng lại, bởi vì có một ngoại tộc là Tiêu Vân xông vào, Bạng Phượng tộc ngưng chiến, mà Vân Phong và La Đằng bám theo sắp vào Tang Lũng Cốc cũng bị phát hiện.

“Đứng lại cho ta!” Đại Điện Hạ lập tức bắt được bóng Vân Phong, thấy nàng và La Đằng muốn xông vào Tang Lũng Cốc thì la lên, vọt tới, Vân Phong thấy Đại Điện Hạ đuổi theo, lập tức không dám chậm trễ gia tăng tốc độ, càng xâm nhập vào cốc càng cảm nhận được có một hơi thở áp lực đập vào mặt, mà hơi thở kia dường như đang cố chui vào người mình.

“Xung quanh đều là hơi thở rồng, mau thả ta ra, Vân Phong.” Tiếng Nhị Lôi vang lên trong đầu Vân Phong.

Nàng bị áp lực có chút khó thở, một tia sáng màu tím xuất hiện từ đâu trên người nàng, trong nháy mắt, áp lực xung quanh liền biến mất.

“Cảm ơn, Nhị Lôi.” Vân Phong thở phào, cả người thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Vẻ mặt Nhị Lôi khó coi, “Càng vào trong hơi thở càng nồng, chẳng lẽ trong này ẩn giấu một con rồng?”

Vân Phong ngạc nhiên. Hơi thở càng ngày càng nồng, chẳng lẽ thật sự như lời Nhị Lôi nói?

“Ngươi là ai?” Phía sau vang lên tiếng thét của Đại Điện Hạ, Vân Phong cười lạnh, Nhị Lôi xuất hiện hấp thu phần lớn hơi thở rồng, vô tình để đám Bạng Phượng tộc này chiếm lợi không ít, nghĩ tới giọng Tiêu Vân mới nghe được hồi nãy, nàng cau mày. Xem ra hắn cũng vào rồi, có lẽ Ỷ La cũng sẽ bị dẫn vào.

“Phong Vân, hắn là ai? Từ đâu chui ra thế?” Âm thanh kinh ngạc của La Đằng vang lên bên cạnh Vân Phong, nàng khẽ phất tay, không ngờ hắn ở ngay sau mình. Tên tiểu tử này đúng là bám dai.

“Tiểu tử, ngươi thật lắm mồm.” Nhị Lôi quay ngoắt đầu lại, mái tóc rối bù hơi vung lên, đôi mắt tím lộ ra, ánh sáng dữ dằn bên trong làm La Đằng nín thở xém chút bị sặc, không dám hó hé thêm tiếng nào.

Vân Phong nhìn vực sâu hun hút trước mặt, nghĩ lại tình cảnh của mình hiện giờ, xem ra đành phải liều mạng xâm nhập vào trong thôi. “Nhị Lôi, chúng ta đi!” dđlqd Vân Phong quát to xông lên trước, Nhị Lôi theo sát phía sau, cổ tay chuyển động, từng sợi sét bạc bắn ra, bổ thành một đường màu tím mở đường cho Vân Phong.

La Đằng ở sau cảm nhận được có một sự khác biệt rất lớn, những thứ muốn bất chấp chui vào trong cơ thể kia hắn không cảm thấy có quanh người Vân Phong. Nàng vừa đi hơi xa một chút, những hơi thở kia lập tức điên cuồng tuôn qua. La Đằng nhìn bóng lưng vạm vỡ của Nhị lôi, nhớ lại đôi mắt tím mới nãy, trong lòng kinh ngạc không thôi, rốt cuộc hắn xuất hiện từ đâu, có thân phận gì?

Dưới sự bảo vệ của Nhị Lôi, sau khi xông qua khe vực tiến vào Tang Lũng Cốc, tầm mắt Vân Phong đột nhiên mênh mông, mà hơi thở áp lực kia cũng yếu ớt đi rất nhiều, Nhị Lôi cũng thở phào ra một hơi. “Lão tử còn tưởng rằng thực sự có một con rồng chứ, may quá…”

Vân Phong nhìn không gian mênh mông vô tận trước mắt, trong cốc này chẳng có gì đặc biệt cả, thứ duy nhất đặc biệt chính là không khi có chứa hơi thở rồng mà thôi, nhưng vào trong Tang Lũng Cốc thì nồng đậm hơn rất nhiều, hơi thở này tương tự như hơi thở rồng bao phủ ngoài hẻm núi. Nhị Lôi đứng bên cạnh Vân Phong, hấp thu hơi thở rồng quanh người nàng vào cơ thể mình, hấp thu quanh người Vân Phong không là gì với hắn, nhưng nếu hấp thu cả Tang Lũng Cốc thì hắn bất lực.

La Đằng rất thông minh đứng bên cạnh Vân Phong, hắn quan sát thấy, bên cạnh Vân Phong chắc chắn không có việc gì.

“Vụt!” Một bóng người từ sau cuồng mãnh đuổi theo dừng lại trước mặt Vân Phong, chính là Đại Điện Hạ của Bạng Phượng tộc, tiếp đó là Nhị Điện Hạ và Tam Điện Hạ. Vân Phong kiên nhẫn chờ đợi, quả nhiên một bóng người không lâu lắm cũng nhào tới, chính là Tiêu Vân đuổi kịp tới, quả nhiên dẫn cả Ỷ La theo cạnh.

Ỷ La bị Tiêu Vân kẹp trong nách, hơi thở hỗn loạn, sắc mặt vô cùng khó coi. Vân Phong nhìn lướt qua, những hải tộc này trừ La Đằng đều đã hút vào một phần hơi thở rồng, sắc mặt đều rất khó coi, nhất là Ỷ La, thể chất và thực lực của nàng là yếu nhất đám, bây giờ sắc mặt vô cùng phức tạp, vốn là ba vị Điện Hạ thủy hỏa bất dung , vì đột nhiên xuất hiện mấy ngoại tộc mà thống nhất thành một phe, nên nhớ đây là lãnh thổ Bạng Phượng tộc, còn là một địa vực nhạy cảm. Chẳng lẽ mấy ngoại tộc này cũng biết tin tức về mảnh bản đồ?

Ba Điện Hạ Bạng Phượng tộc nhìn nhau, hợp thành một chiến tuyến, mảnh bản đồ không thể để ngoại tộc cướp đi. Tiêu Vân đang vác Ỷ La cực kỳ nổi giận nhìn Vân Phong và La Đằng, vì đang tức giận nên không chú ý tới trạng thái của Ỷ La, hắn nghiến răng, đều là tại hai tên oắt con này, nên mình mới phải chật vật như thế. Hắn rất muốn tại đây giải quyết hai oắt con kia.

“Ngoại tộc mà cũng dám trắng trợn vào đây?” Đại Điện Hạ Bạng Phượng tộc nói, âm ngoan nhìn Vân Phong, “Rời đi ngay lập tức, chúng ta có thể không truy cứu, lập tức cứt khỏi Tây Hải Tộc ngay.”

Vân Phong cười lạnh, “Toàn bộ Tây Hải Vực cũng đâu phải lãnh thổ của Bạng Phượng tộc.”

Ba người Bạng Phượng tộc nghe vậy tối sầm mặt, “Kẻ ngoại tộc kia, ta đã chừa cho ngươi một con đường sống.”

Mặt Vân Phong lạnh lẽo, nhìn lướt qua Ỷ La, lúc này sắc mặt nàng rất kém, nếu còn tiếp tục để hơi thở rồng ăn mòn, tính mạng nàng ta sẽ gặp nguy hiểm, “Tiêu Vân, ta khuyên ngươi nên tạm gác ân oán lại đi, đưa Ỷ La cho ta.”

“Ngươi nói gì?” Tiêu Vân nhăn mày, đảo mắt sang Ỷ La thì cả kinh, “Tiên tri đại nhân, ngài làm sao vậy?”

Tiếng gọi của Tiêu Vân làm ba Điện Hạ Bạng Phượng tộc lạnh mặt hoàn toàn, Vân Phong và La Đằng thầm mắng đồ ngu ngốc, “Nhà tiên tri? Xem ra không cần để mạng các ngươi lại rồi.” Ba Điện Hạ Bạng Phượng tộc muốn xông lên tấn công, Tiêu Vân có chút hối hận mình lỡ mồm, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng sao có thể thu hồi? Quan trọng là tình hình hiện giờ của Ỷ La, Tiêu Vân hoàn toàn bối rối.

“Ngu ngốc! Còn không mau đưa nàng ta lại đây?” La Đằng kêu lên, ánh mắt Tiêu Vân trừng Vân Phong và La Đằng. Đành vậy, bây giờ hắn có việc cầu người, không thể không khuất phục, nhà tiên tri an toàn quan trọng hơn.

“Giữa chúng ta còn chưa xong đâu!” Tiêu Vân hung dữ nói, sau đó ôm Ỷ La tới chỗ Vân Phong, ánh mắt Nhị Lôi hung ác lườm Tiêu Vân tỏ vẻ cảnh cáo, Tiêu Vân suy tư gì đó nhìn Nhị Lôi, trong lòng thầm thở phào. Sau khi tới cạnh Vân Phong rõ ràng thấy nhẹ nhõm hơn, cảm giác áp bức mới nãy đã không còn nữa, nhưng sắc mặt Ỷ La lại không hề khá lên, bây giờ đã lâm vào hôn mê. Vân Phong kinh hãi, tốc độ ăn mòn của hơi thở rồng nhanh hơn tưởng tượng của nàng.

“Bây giờ làm thế nào đây?” Tiêu Vân bối rối nhìn tình trạng của Ỷ La, chỉ có thể cầu trợ Vân Phong, nàng nhận lấy Ỷ La, nhin Nhị Lôi, hắn miễn cưỡng thả mấy tia sét qua, Tiêu Vân thấy thế hét lớn, “Ngươi định làm gì?” EditbyMavis

Nhị Lôi lườm hắn, “Lão tử làm gì không nhọc ngươi quản. Nếu muốn nàng ta còn sống thì im lặng cho lão tử.”

Tiêu Vân đỏ bừng mặt nhưng vẫn không làm gì, bây giờ hắn còn có thể làm gì được, để tiên tri đại nhân khá hơn đã rồi nói, nếu như có chuyện gì hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ba người Bạng Phượng tộc vốn tính tấn công, nhưng bây giờ Tiêu Vân đã đứng về phía Vân Phong, phía Bạng Phượng tộc có ba người, mà bên Vân Phong lại có bốn người, ba người Bạng Phượng tộc nhìn nhau, đi vào trong Tang Lũng Cốc chỉ có ba người họ, nếu như những cường giả kia đi vào nữa, bọn họ chết không chỗ chôn ngay.

Dưới hành động của Nhị Lôi, hơi thở rồng trong người Ỷ La nhanh chóng được hóa giải, hô hấp của Ỷ La cũng vững hơn rất nhiều, mặc dù vẫn hôn mê nhưng tính mạng đã không còn nguy hiểm, Vân Phong không muốn Tiêu Vân đối lập với mình lúc này, đối mặt với Bạng Phượng tộc, tạm thời để hắn thành đồng minh của mình sẽ tiện hơn.

Vân Phong giao Ỷ La lại cho Tiêu Vân, nhìn ba Bạng Phượng tộc trước mặt, mặc dù họ cố gắng đè nén hơi thở rồng xâm nhập vào cơ thể mình, nhưng sắc mặt không hề tốt chút nào, nếu còn kéo dài thời gian, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ chết ở đây.”

“Tang Lũng Cốc có gì, chúng ta đều biết.” Vân Phong cao giọng nói, hai mắt Tiêu Vân sáng lên, chẳng lẽ mảnh bản đồ kia ở trong cái cốc này?

Ba Điện Hạ tối tăm mặt mũi, “Kẻ ngoại tộc, đừng hòng lấy đi bất kỳ thứ gì thuộc về Bạng Phượng tộc. Các ngươi không có khả năng này, cũng không thể mang thứ này rời khỏi Tây Hải Vực đâu.”

“Cho dù ngươi lấy được thì sẽ ra khỏi được Tây Hải Vực sao? Bạng Phượng tộc chính là Vương tộc ở Tây Hải Vực. Các ngươi có muốn cũng đừng hòng. Ta khuyên các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn bỏ cuộc đi.”

Vân Phong cười nhạt, “Chưa cần quan tâm tới ta, ba vị thấy mình có thể còn sống rời khỏi Tang Lũng Cốc này không?”

Ba Điện Hạ nhếch môi, “Chỉ bằng ngươi về điểm này…” Cả ba lập tức biến sắc, giương mắt nhìn Vân Phong, sắc mặt hết sức khó coi, nàng nhếch môi, hơi thở rồng bên trong người họ đã bắt đầu lộng hành, đương nhiên vô cùng khó chịu.

“Tại sao ngươi không có chuyện gì?” Đại Điện Hạ tức giận nói.

Vân Phong cười rộ lên, “Chúng ta thỏa thuận một chút được chứ? Ta bảo vệ mạng sống cho ba người, tạm thời hợp tác, thế nào?” Vân Phong mỉm cười, mọi người thầm nghi ngờ trong lòng, nhất là ba Điện Hạ, nụ cười lạnh nhạt kia giống như nụ cười của ác ma vậy, một khi đồng ý sẽ không còn đường mà quay đầu.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Heo kute, Meo meo hồ tiên, Vũ Điệp, anamini564, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, syrachen, thtrungkuti
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 660 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: diepcayvu, Google [Bot], mabi5777, minhsue, rouse_nguyen, thaophan, Thần Mèo, ttatuyet và 174 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

3 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Hạnh phúc ngọt ngào - Scotland Chiết Nhĩ Miêu

1 ... 30, 31, 32

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1464

1 ... 183, 184, 185

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

12 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 43, 44, 45

13 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

15 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

17 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43

18 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

20 • [Hiện đại] Không thịt không vui - Tát Không Không (Hoàn quyển thượng)

1 ... 59, 60, 61



Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ
Hạ Yến Tuyệt: Chán quá, giờ box chat chả sôi nổi như xưa nữa QAQ
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 206 điểm để mua Doggi bú bình
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 265 điểm để mua Cô gái phép thuật 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 254 điểm để mua Thỏ nháy nhót
Shop - Đấu giá: canutcanit vừa đặt giá 330 điểm để mua Bé sao vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 281 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: tiểu an nhi vừa đặt giá 474 điểm để mua Chuột Minnie 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 475 điểm để mua Dây chuyền đá Peridot
Shop - Đấu giá: trucxinh0505 vừa đặt giá 394 điểm để mua Thần tình yêu
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Cung tên vàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 366 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 271 điểm để mua Ác quỷ nam
Vịt Rang Muối: tks Xám nhiều nhiều ạ.
Xám: @Vịt Rang Muối: mình mở lại rồi nha bạn
Vịt Rang Muối: viewtopic.php?t=414339&tn=thien-co-han-vit-rang-muoi
Vịt Rang Muối: help  me!!!! khi mình tích nhầm vào ô khóa đề tài trong mục đăng truyện thì có cách nào khắc phục được k ạ
Đào Sindy: bạn lên nhóm tìm xem thử nhé.
VSD: Xin chào mn. Em muốn tìm truyện ạ. E không nhớ nội dung nhưng có câu Trích dẫn trong truyện " Nếu hôm nay ta để nàng đi.. Ta sẽ ân hận tiếc nuối cả đời... Đó là dự đoán tương lai của ta "
Có ai biết truyện gì cho e xin tên ạ. E cảm ơn
Shop - Đấu giá: ngocquynh520 vừa đặt giá 540 điểm để mua Hồng ngọc 3
Công Tử Tuyết: #Mèo Lang Thang Có chỗ đăng truyện nhé bạn, Vào box truyện đúng thể loại => Tạo đề tài
Mèo Thang Thang: Cho mềnh hỏi dd có chỗ đăng truyện ạ????
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 786 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.