Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 660 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 26.03.2020, 08:24
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 844
Được thanks: 4831 lần
Điểm: 38.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 38
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 109: Phát hiện bất ngờ.

Edit: Mavis Clay

Vân Phong rất nhẫn nại, sau khi bóng đen kia vào nàng vẫn án binh bất động, thủ vệ quanh viện Bôi Đại nhân sâm nghiêm như vậy, bây giờ đi vào cũng chẳng thể làm gì. Bây giờ vẫn đang là ban ngày ở thế giới Vô Tận Hải, hành động bừa rất dễ bị phát hiện, bóng đen kia đi vào chắc cũng đang trốn ở đâu đó, đợi cơ hội hành động.

Khi Vô Tận Hải vào đêm, thủ vệ quanh viện Bôi đại nhân vẫn không giảm bớt, nhưng một ngày đã qua, thủ vệ đã bắt đầu thấy mệt mỏi. Vân Phong nhếch môi, tung người nhảy đi, hóa thành một bóng đen vạch ngang trời đi vào viện. Bàn tay vung lên, không gian xung quanh Vân Phong khẽ chấn động, Không Gian Phong Tỏa hình thành, che giấu hoàn toàn thân hình Vân Phong, thủ vệ xung quanh không hề phát hiện ra.

Vân Phong đứng trên không quan sát, đã biết được đại khái tình hình binh lực trong viện Bôi đại nhân, trong lòng hiểu đại khái, không đứng lại nữa, chớp lóe vào giữa viện Bôi đại nhân.

Không khí chấn động nhỏ, thủ vệ trong sân Bôi đại nhân nhận thấy có gì đó khác thường, nhưng cuối cùng không phát hiện ra được gì nên không truy xét. Trên đường đi tới nhà lớn trong viện, Vân Phong lắc mình tiến vào, vào giữa phòng trong nhà, giữa phòng có một cái bàn lớn, còn có một tấm bình phong vẽ một Giao Nhân gương mặt hoa lệ.

Trong phòng ngoại trừ những thứ này không còn gì cả, Vân Phong cẩn thận quan sát thêm lần nữa, xác định chỉ có hai món này.

Có khi nào Bôi đại nhân mang theo la bàn bên người không? Nếu như mang theo trên người thì hơi khó, nếu như không phải vậy… nơi này thủ vệ nhiều nhất, có lẽ thứ kia để ở đâu quanh đây thôi.

Vân Phong ngước nhìn bức bình phong vẽ Giao Nhân to lớn mỹ lệ, càng nhìn càng thấy quái dị. Trong lúc bước lên lại gần tấm bình phong, một cơn gió đột nhiên đánh về phía lưng Vân Phong, nàng vung tay ra sau, cơn gió trượt qua tay nàng xẹt qua mặt nàng. Nàng xoay người tung chưởng, Tinh Thần Lực hóa thành trường tiên xông ra, một bóng đen xẹt qua mặt Vân Phong, tốc độ nhanh tới mức Vân Phong không rõ đó là thứ gì.

“Không được động đậy.” Một giọng nói trầm thấp xen lẫn non nớt vang lên sau lưng Vân Phong, một cảm giác lạnh lẽo truyền tới từ eo nàng, còn có cảm giác sắc bén. Vân Phong bất động, giọng nói sau lưng lại vang lên, ngày càng gần nàng, “Ta biết ngươi đang tìm cái gì, bởi vì ta cũng đang tìm thứ kia.”

Vân Phong nhíu mày, “Ý ngươi là gì?”

“Nếu hai chúng ta đã ở đây cùng tìm một món, một kẻ trong đó chắc chắn phải về tay không.”

Vân Phong bật cười, “Nếu như ngươi chắc chắn tìm được, sao bây giờ không giải quyết ta ngay?”

Hô hấp sau lưng căng thẳng, nụ cười Vân Phong càng sâu, rất dễ thấy người sau lưng tìm nửa ngày cũng không có manh mối, nếu không đã sớm rời đi rồi.

“Hừ! Ngươi có chắc không?”

Vân Phong lại cười lên, “Không nắm chắc sẽ không đi vào.”

Sau lưng lại trầm mặc, “Nếu như ngươi thật sự nắm chắc, ta có thể suy tính chừa mạng lại cho ngươi, nhanh tìm món đồ kia đi.”

Vân Phong khẽ quay đầu, gương mặt trang nhã, “Chừa mạng lại cho ta? Ta vì cái gì mà phải tìm thứ kia cho ngươi?”

“Bởi vì mạng của ngươi đang nằm trong tay ta. Nếu như ngươi dám phản kháng, ngươi lập tức sẽ bị đâm thủng.” Cảm giác sắc nhọn ở eo càng rõ hơn, Vân Phong có thể cảm nhận được đó là một bộ vuốt sắc bén, người sau lưng không hề nói dối, nhưng mạng của nàng không hề nằm trên tay hắn ta.

“Giúp ngươi cũng được, nhưng nếu là như thế này thì đừng hòng.” Vân Phong nói.

Sau lưng lại im lặng, nhưng nàng biết nàng sẽ nhận được một câu trả lời vừa lòng. Quả nhiên, sau lưng sau một lúc trầm mặc lại lên tiếng, “Cũng được, nếu ngươi dám giở trò, ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi.”

Cảm giác lạnh lẽo rời khỏi eo, Vân Phong biết kẻ sau lưng vẫn đang phòng bị, một bóng đen lóe lên trước mặt Vân Phong, nàng định thần lại thì thấy trước mặt mình là một thiếu niên chỉ mới 15 16 tuổi, đôi mắt xanh đen phòng bị nhìn Vân Phong, phong kín toàn bộ hành động của nàng, môi mím thành một đường thẳng, hàm răng sắc bén trong miệng hơi lộ ra.

Vân Phong nhướn mày, uy hiếp nàng là một thằng nhóc trẻ tuổi như này? Nhưng nhiều chuyện không phải chỉ nhìn ngoài mặt, bề ngoài không chứng tỏ được tất cả, rất có thể thiếu niên trước mắt đã là một lão già. Thật ra bề ngoài và tuổi của Vân Phong cũng lệch nhau rất nhiều, nên không thể thông qua bề ngoài mà phán đoán điều gì.

Quan trọng hơn là nửa dưới của thiếu niên này cũng là thân người, hắn cũng không phải là người Giao Nhân tộc.

“Ngươi không phải người Giao Nhân tộc?” Vân Phong trầm giọng hỏi.

Thiếu niên cười lạnh, “Ngươi cũng vậy thôi, mau tìm được đồ đi.”

Vân Phong nhếch môi, “Tìm đồ tất nhiên không thể nôn nóng.”

“Ta phí hết tâm tư dẫn Bôi đại nhân rời khỏi đây, thời gian chỉ có vài phút, ngươi nhanh lên một chút cho ta.” Thiếu niên gầm lên, có chút nóng nảy, Vân Phong thấy thế cười khẽ, thiếu niên này có lẽ thực sự chỉ mới mười mấy tuổi, nếu không tính tình không thể xúc động như thế, nói chuyện cũng nháo nhào.

Vân Phong không thèm để ý hắn thúc giục, ánh mắt chuyển sang bình phong, vẻ mặt bốn cô gái Giao Nhân trên bình phong giống nhau như đúc. Dáng người uyển chuyển như đang khiêu vũ, ánh nàng nàng nhìn kỹ từng Giao Nhân, thiếu niên bên cạnh đã sớm mất hết kiên nhẫn, “Xem ra ngươi cũng không biết, vậy ta không cần giữ lại mạng ngươi nữa.”

Vân Phong cười rộ lên, “Ngươi có thấy mấy Giao Nhân này có chỗ nào lạ không?”

Thiếu niên bị hỏi cảm thấy có chút mông lung, sau khi nghĩ lại tức giận gầm nhẹ, “Rốt cuộc mấy thứ này có liên quan gì? Ngươi đừng dây dưa nữa. Thật là giảo hoạt. Rốt cuộc có biết không?”

Vân Phong nhếch môi, vẫn như cũ tà tà lên tiếng, “Muốn tìm thứ kia, mấu chốt là nằm ở bức bình phong này, hoặc là nói…”

“Hoặc là nói gì?” Thiếu niên không nhịn được ngắt lời, tay đã ngứa ngáy muốn đánh Vân Phong lắm rồi, nàng bất chợt xoay người lại, thanh niên nhíu mày, “Rốt cuộc ngươi có biết không thế? Sự kiên nhẫn của ta không nhiều như ngươi nghĩ đâu.”

Đôi mắt Vân Phong lóe lên, “Đương nhiên là ta biết, chỉ là vật này chỉ có một, nên làm thế nào đây?”

Thiếu niên cười ha hả, “Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là của ta rồi!”

Mắt Vân Phong lại sáng lên, “Sao ta phải cho ngươi? Ta cũng cần thứ này mà.”

Thiếu niên không chịu được nữa, trên mặt hiện lên sự ngoan độc, “Ngươi muốn giành cũng được thôi. Nếu ngươi có thể đánh thắng ta, nếu ngươi có bản lãnh thắng được ta.”

Vân Phong mỉm cười, thiếu niên cẩn thận đề phòng, nàng cười khẽ xoay người, “Thôi, đưa cho ngươi cũng được, ai bảo ta cảm thấy không bằng ngươi chứ.”

Thiếu niên cười lạnh, “Ngươi biết nghĩ thế là tốt đấy, nếu không…”

“Giao Nhân trên bức bình phong này chỗ nào cũng y hệt nhau, nhưng lại có một điểm duy nhất khác biệt, đó là màu mắt của các nàng, bốn Giao Nhân mang bốn màu mắt khác nhau, điều này có nghĩa là gì?” Vân Phong nhẹ nhàng nói, ánh mắt thiếu niên rơi xuống cái bàn lớn trước tấm bình phong.

“Bốn con ngươi có màu khác nhau…” Thiếu niên lẩm bẩm, lại gần bàn lớn nhìn kỹ, hai mắt đột nhiên sáng lên, nhìn vào một chỗ trên bàn, “Thì ra là như thế…”

Vân Phong nhìn vẻ mặt của hắn, não chạy không tồi, nàng chỉ nói một câu đã hiểu. Thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt Vân Phong, môi khẽ nâng, “Ngươi lại đây!”

Vân Phong nhíu mày, tiểu tử này không ngốc, còn biết bắt người khác dò đường là an toàn nhất, nàng im lặng bước tới bàn dài, ngón tay chạm nhẹ vào một nơi, thiếu niên trẩn trương nhìn, sau vài phút nghe một tiếng “két”, một nơi trên bàn nhô ra.

“Mở ra!” Thiếu niên thúc giục, Vân Phong không nói gì mở hộp ra, liếc nhìn ánh mắt nóng rực của thiếu niên, trong mắt nàng xẹt qua nụ cười giảo hoạt. Ngón tay tinh xảo đẩy nắp một lên, đột nhiên nàng lách người sang một bên, thiếu niên sau lưng sửng sốt, một hơi thở từ trong hộp nhào ra, vì Vân Phong đã lách đi, toàn bộ hơi thở đánh thẳng lên người thiếu niên.

“Ngươi cố ý!” Thiếu niên tức giận gầm lên, bối rối nhìn người mình, hơi thở nhanh chóng xông vào rồi giống như để lại dấu vết, dù chùi thế nào cũng chùi không hết. Ngay sau đó bên ngoài có tiếng bước chân đuổi tới, “Có hải tộc xông vào! Nhanh đi thông báo với Bôi đại nhân!”

Bên ngoài có tiếng bước chân đang chạy lại, Vân Phong lừ từ nhìn thanh niên, bây giờ hắn trở thành mục tiêu của mọi người, bởi vì hơi thở kia đã đánh dấu hắn Sắc mặt hắn lúc trắng lúc đỏ nhìn Vân Phong, nghiến răng lên kẽo kẹt, cả người run lên bần bật, có thể thấy là vô cùng tức giận.

“Được lắm, đừng để ta gặp được ngươi.” Thiếu niên hung tợn ném lại một câu, căm tức lướt qua Vân Phong, cuối cùng bất đắc dĩ xoay người rời đi. Một bóng đen tức giận biến khỏi mắt Vân Phong, cũng mang đi những tiếng bước chân vội vã chạy về phía này, “Ở đâu? Đừng để hắn chạy thoát.”

Bên ngoài, tiếng bước chân và huyên náo càng ngày càng xa, Vân Phong dùng đầu ngón tay cũng biết thanh niên kia chật vật tới mức nào. Khi bên ngoài lại trở về sự yên tĩnh, Vân Phong nhanh chóng bước lại cái bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái, một tiếng “két” lại vang lên, một cái hộp nhô ra ở sau. Vân Phong thận trọng mở hộp ra, Bôi đại nhân bảo vệ nó tới vậy, còn đem la bàn giấu ở đây là vì sao? La bàn có lẽ chỉ là một công cụ thông hành, một thông hành chứng mà thôi, cần gì phải tốn sức như vậy?

Sau khi mở nắp hộp ra, ánh mắt Vân Phong đầy vẻ kinh ngạc, nhìn vật trong hộp, trong này căn bản không phải cái thứ gọi là la bàn mà nàng từng thấy. Vân Phong thận trọng lấy đồ bên trong ra, cẩn thận đưa lên mắt nhìn, híp mắt lại, đột nhiên, vật trong tay nhúc nhích. Vân Phong kinh ngạc, nó là vật sống?



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Darkness_Angel, Heo kute, Meo meo hồ tiên, Vũ Điệp, anamini564, lq0410, lyquanhuyen, syrachen, thtrungkuti
     
Có bài mới 27.03.2020, 08:01
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 844
Được thanks: 4831 lần
Điểm: 38.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 41
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 110: Là thứ này?

Edit: Mavis Clay

Vân Phong kinh ngạc nhìn vật nhỏ đang di động trong tay, không nhịn được nắm chặt nó hơn, nhưng mặt ngoài của thứ này dường như kèm theo một lớp chất nhầy, vô cùng trơn trợt, Vân Phong rất khó giữ được nó. Tiếng bước chân vội vã bên ngoài lại trở lại, Vân Phong nhíu mày, xem ra tiểu tử kia cũng có chút thực lực, trong mấy phút ngắn ngủi đã thoát được sự truy đuổi của Giao Nhân rồi. Xem ra mình nên mau chóng rời khỏi đây, nhưng mục tiêu của nàng hôm nay là la bàn mà vẫn chưa tìm được, xem ra là một chuyến không công rồi.

“Đám thùng cơm các ngươi! Lại để có kẻ xâm nhập vào đây.” Bôi đại nhân thở hồng hộc bên ngoài. Vân Phong nhếch môi, đang lo lần này sẽ tay không mà về, không ngờ Bôi đại nhân lại tự mình tới cửa.

Bôi đại nhân bên ngoài đang quát lớn, đuôi cá vung vẩy, vội vã bước tới bàn dài bên trong, khi Bôi đại nhân khẽ đưa ngón tay chạm vào bàn, cái hộp khi nãy Vân Phong mở lại nhô lên. Bôi đại nhân luống cuống mở ra, sau khi thấy bên trong rỗng tuếch, sắc mặt liền đại biến.

“Bị lấy mất rồi…. Đã bị lấy mất rồi!” Bôi đại nhân lẩm bẩm, không hề chú ý bên trong không gian này còn có một người đang nấp, đó chính là Vân Phong. Nàng cẩn thận dùng Không Gian Phong Tỏa che giấu bản thân, nhìn thần thái hành động của Bôi đại nhân, thấy bộ dáng thần hồn phách lại của Bôi đại nhân, nàng nghi ngờ nhìn thứ đang nắm trong tay.

Biểu cảm của Bôi đại nhân như thế chứng tỏ vật này không hề tầm thường, huống hồ thiếu niên kia cũng xuất hiện để tranh đoạt vật này, nếu như thứ này quý giá như vậy sao Tư Văn lại để nó ở một nơi vắng vẻ như thế này? Hay là nói… Tư Văn Vương Giao Nhân tộc cũng không biết tới sự tồn tại của nó?

Vật trong tay Vân Phong đột nhiên giãy giụa mãnh liệt, cả người tròn vo như đang muốn giãn ra, làm nàng suýt nữa thì tuột tay mất. Lượng chất nhầy nó tiết ra càng ngày càng nhiều, dường như muốn chạy trốn. Ngón tay nàng bị nó giãy ra hở một cái khe, từ đó có hai cái râu lộ ra ngoài, xuyên qua khe hở trên tay Vân Phong phiêu động trong không trung, nàng nhìn hai cái râu be bé gần như trong suốt này, dường như nhớ ra cái gì đó.

Nàng tiếp xúc khá nhiều ma thú, chỉ có một loài có râu, chẳng lẽ con này cũng thế…? Ngón tay Vân Phong siết chặt, kẹp hai sợi râu đó ở ngoài, vật bị nắm dường như rất tức giận, bắt đầu kịch liệt giãy giụa, sức giãy lớn tới mức Vân Phong sắp không nắm giữ nổi được nữa.

Vai hơi nặng, Vân Phong biết Nhục Cầu chui ra khỏi nhẫn không gian, Nhục Cầu ra ngoài không kêu gì cả, chỉ bay tới chỗ tay của nàng, há miệng nhe răng với thứ kia, nàng cảm nhận rất rõ thứ vừa rồi không còn giãy giụa nữa, lập tức ngoan ngoãn nằm im.

Nhục Cầu khịt khịt mũi, nhìn thứ đó một lúc rồi mới trở lại vai Vân Phong, khéc lắc lư người mấy cái rồi lách người trở lại vòng tay không gian. Vân Phong cười khan, Nhục Cầu ghê thật, không ngờ trong hải tộc cũng có loài sợ nó như vậy.

Lòng bàn tay đã yên tĩnh, Vân Phong thầm thở phào. Bôi đại nhân vẫn đang bối rối không biết làm thế nào, cuối cùng đột nhiên la to lên, “Bắt tiểu tử kia lại cho ta. Dù bất cứ giá nào cũng phải bắt lại. Lập tức phong kín cửa thành, dù có la bàn cũng không được ra ngoài thành.”

Vân Phong nghe xong sắc mặt trầm xuống, nếu phong kín cửa thành thì lại phải mất thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng mà không sao, dù sao lúc này tiêu điểm đều nằm trên người tiểu tử kia, nàng không hề có chút áp lực nào. Mặc dù hôm nay cửa thành bị phong kín, nhưng la bàn vẫn còn cần. Nhét thứ trong tay vào vòng tay không gian, có Nhục Cầu ở đó, thứ kia sẽ ngoan ngoãn thôi. Một ngọn gió nổi lên, lướt nhẹ tới cạnh người Bôi đại nhân, vô cùng nhẹ nhàng, rất khó bị phát hiện. Ngọn gió lại bay đi, bôi đại nhân vẫn không hề có phản ứng gì, ngọn gió bay ra khỏi viện, đáp xuống một góc hẻo lánh, Vân Phong hạ Không Gian Phong tỏa, nhìn la bàn trong tay cười khẽ. Cất kỹ la bàn, nàng đang tính bước đi, chợt nghe bên ngoài vang lên một giọng nói.

“Đồ vào tay rồi sao? Ngươi cũng thông minh lắm.”

Nụ cười trên môi Vân Phong tắt ngúm, chậm rãi xoay người lại, thiếu niên vừa nãy gặp đang đứng bên tường, đôi mắt tóe lửa và xấu hổ nhìn Vân Phong, nhưng không lập tức ra  tay. Nàng nhướn cao mày, “Ngươi có tài đấy.” Có thể trong thời gian ngắn cắt đuôi được nhiều người, còn có gan trở lại tìm nàng, có thể thấy rất quyết tâm lấy vật trong tay nàng.

“Bớt sàm ngôn đi! Đồ đâu, giao ra đây!” Thiêu niên đứng thẳng người, hung dữ nhìn nàng.

Vân Phong khó hiểu, “Đồ? Ngươi nói thứ gì cơ?”

“Đừng giả bộ với ta! Hải tộc ma ranh kia, giao đồ cho ta mau, nếu không ta không để yên cho ngươi đâu.”

Vân Phong cười lạnh, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự cho là nàng sẽ chịu hắn chế ngự? Ở trong phòng để hắn kiềm chế, một là vì chờ đợi thời cơ, hai là vì nàng không gây ra tiếng động lớn, nàng nhún nhường có vẻ khiến thanh niên kia thực sự cho rằng có thể uy hiếp được nàng, giọng điệu cũng cuồng vọng tự đại hơn.

“Không để yên cho ta?” Vân Phong cười phá lên, “Tùy ngươi, ta không biết ngươi nói đồ gì cả, nếu như ngươi muốn có thể quay lại một chuyến.” Vân Phong nói xong không thèm để ý tới thiếu niên kia, xoay người bước đi. Thiếu niên cắn răng, căm tức xuất chưởng, ngón tay liền hóa thú, móng vuốt sắc bén đánh về phía Vân Phong.

“Ngươi không cho, thì ta cướp! Sẵn lấy mạng ngươi luôn.” Vẻ mặt thiếu niên ác độc, móng vuốt không chút lưu tình, móng vuốt tàn nhẫn muốn cắm lên lưng Vân Phong, muốn moi trái tim khỏi người nàng, nhưng lại không ngờ nàng vung tay lên, khẽ lách người, bàn tay nhanh chóng hóa thú, ngênh đón cánh tay thiếu niên cản lại trước mặt.

“Cái gì?” Thiếu niên kinh ngạc nhìn móng vuốt của mình bị cản lại, lại nhìn đôi mắt yêu mị của Vân Phong, hắn cắn răng cố chấp tăng sức, lại nhận ra đã bị móng vuốt của nàng kẹp chặt lại, cho dù có dùng sức tới đâu cũng không xê dịch được dù chỉ một chút.

“Chết tiệt.” Thiếu niên phẫn nộ gầm lên.

Vân Phong lạnh lùng cười, “Nếu ngươi còn dây dưa quá đáng với ta. Ta lập tức bóp nát tay ngươi.”

Hắn tái mặt, cảm  nhận được sức lực khủng khiếp từ vuốt của Vân Phong, trong lòng không khỏi e ngại, thì ra nàng khôn phải kẻ yếu, hơn nữa còn mạnh hơn mình không ít. Thấy trong mắt hắn hiện vẻ sợ hãi, lúc này Vân Phong mới buông tay ra, nhìn thiếu niên một lát rồi xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của Vân Phong, thiếu niên siết chặt nắm tay, rõ ràng nàng đã lấy đi thứ kia, nếu không những vệ binh Giao Nhân đã không đuổi theo hắn sát sao tới vậy. Nàng còn làm bộ cái gì cũng không biết?

Thiếu niên suy nghĩ trong chốc lát, nhanh chóng đuổi theo hướng Vân Phong vừa đi, nếu nàng không chịu giao ra, hắn sẽ không từ bỏ ý định.

Vân Phong đi trên đường, tin tức cửa thành phong tỏa liền truyền ra, nàng có thể nghe được Giao Nhân ở cửa thành ai oán, mọi người bàn tán xôn xao, khi không tự nhiên phong tỏa cửa thành làm gì vậy nhỉ? Nghe những tiếng kêu oán thán, Vân Phong nhanh chóng tìm một nơi có thể ở lại, có lẽ cửa thành sẽ phong tỏa trong một khoảng thời gian, rất có thể sẽ điều tra ở phạm vi trong thành, nàng nên hành động cẩn thận thì hơn.

Sắp xếp xong mọi thứ, Vân Phong phong tỏa không gian quanh mình, lấy cái thứ đã lộ nguyên hình trong nhẫn không gian ra, Nhục Cầu cũng theo ra ngoài, nhảy lên vai Vân Phong, đôi mắt to tràn ngập khinh thường, trông có vẻ không vui.

Cái cục tròn vo lúc nãy đã hoàn toàn giãn ra, hai cái râu gần như trong suốt đua đưa lay động, thên thể ngắn nhỏ và mập mạp, trên người có lớp vảy sáng lên nhàn nhạt, Vân Phong chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết nó là cái gì.

Lần đầu tiên tới Vô Tận Hải là lúc nàng tìm cách hồi sinh Mộc Thương Hải, trong đó có một thứ tên là Tụ Linh Thảo, nghe tên như vậy nhưng thực ra nó là sợi râu của một hải tộc, hải tộc này được đặt tên là U Nhan, trước mắt nàng nhìn thế nào cũng giống như một con U Nhan, chính xác hơn là hình dạng còn nhỏ của U Nhan.

Số lượng U Nhan rất ít, hơn nữa hành tung thất thường, căn bản ít có hải tộc thấy được nó, hơn nữa sau lần gặp phải con U Nhan vô sỉ lần trước, Vân Phong không có hảo cảm với nó chút nào. Nhưng lúc này U Nhan nhỏ trước mặt đang tò mò nhìn nàng, dường như muốn thân cận, nhưng vì ngại Nhục Cầu nên co ro uốn éo người, làm bộ đáng thương nhìn nàng.

Trên địa bàn của Giao Nhân tộc xuất hiện U Nhan cũng không có gì lạ, nhưng con tiểu U Nhan này là từ đâu chui ra? Vì sao Bôi đại nhân lại cất giấu cẩn thận như vậy, sợ bị người khác phát hiện, nhận thấy bị lấy mất còn đánh động lớn đến mức phong tỏa cửa thành… rốt cuộc con U Nhan này có ý nghĩa gì?

Trong đầu Vân Phong xuất hiện rất nhiều nghi vấn, có cảm giác như mình đang gặp phải một chuyện bí ẩn, còn thiếu niên kia nữa, hắn có biết trong hộp đựng chính là U Nhan không, hay thứ hắn muốn tìm thực ra là cái khác?

Vân Phong đang suy nghĩ, đột nhiên Không Gian Phong Tỏa chấn động mãnh liệt, hơi thở vừa đến đã xuyên qua Không Gian Phong tỏa chui vào, một lực hút bất ngờ hút đi mất U Nhan nhỏ, “Hừ, thứ này sớm muộn gì cũng là của ta.”

Vân Phong nghe thấy âm thanh này không khỏi kinh ngạc. Là thiếu niên kia? Thực lực của hắn dưới mình, lại có thể xuyên qua được Không Gian Phong tỏa của mình? Ánh mắt nàng tối lại, đứng dậy đuổi theo hơi thở thiếu niên kia, hắn chạy nhanh như bay, Vân Phong theo sát phía sau cũng không nghỉ, hiện tại cửa thành phong tỏa nghiêm ngặt hơn rất nhiều, hắn không có khả năng xông ra ngoài được, chỉ có thể không ngừng chạy vòng quanh trong thành, làm thế nào cũng không cắt được đuôi Vân Phong, cuối cùng đành phải tìm một nơi hẻo lánh dừng lại.

Thiếu niên tức giận gầm lên, phát ra một âm thanh kỳ quái, dường như là âm thanh của bản thể hải tộc của hắn. Vân Phong nhíu mày nhìn hắn, hắn giận dữ nhìn lại nàng, “Thứ này là của ta!”

Vân Phong phì cười, “Ngươi cần con U Nhan này làm gì?”

Thiếu niên sửng sốt, mở tay của mình ra, hai mắt trợn trừng. Nhìn vẻ mặt của hắn nàng biết thứ hắn muốn không phải con này, hắn tức giận nắm tay lại, U Nhan nhỏ khó chịu giãy giụa mấy cái, mở to mắt điềm đạm đáng yêu nhìn Vân Phong, nàng tối mặt, “Nếu đã không phải là thứ ngươi muốn, thì trả lại cho ta.”

“Là ngươi! Chắc chắn là ngươi đánh tráo!” Thiếu niên gầm lên.

Vân Phong hết sức khó chịu, ánh mắt lạnh lẽo, “Ta lặp lại lần nữa, đưa nó cho ta!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Heo kute, Meo meo hồ tiên, Vũ Điệp, anamini564, lyquanhuyen, syrachen, thtrungkuti
     
Có bài mới 27.03.2020, 08:06
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 844
Được thanks: 4831 lần
Điểm: 38.61
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 40
Đang tải Player đọc truyện...
Tốc độ đọc truyện: 0.90x

(Đóng góp ý kiến về player nghe đọc truyện)


Chương 111: Kết bạn.

Edit: Mavis Clay

“Giao đồ ngươi đánh tráo ra đây.” Thiếu niên nắm chặt con U Nhan hơn, tiểu U Nhan cố gắng giãy giụa, cái râu rung lên mãnh liệt.

Vân Phong nheo mắt, “Ta không biết ngươi muốn cái gì, ta chưa bao giờ đánh tráo cái gì cả!”

“Ngươi nói dối. Ngươi giảo hoạt như vậy, chắc chắn là đã lấy đồ của ta.” Thiếu niên thấy nàng rất quan tâm con mập trong tay, khóe miệng bất giác nâng lên.

Vân Phong thấy hắn cứ khăng khăng đã không còn kiên nhẫn. Không đưa? Được thôi!

Tinh Thần Lực xông ra, hóa thành một sợi roi đánh lên cổ tay thiếu niên, công kích và tốc độ rất mạnh, hai mắt hắn lóe lên, hơi lách người, Tinh Thần Lực của nàng vậy mà đánh hụt.

“Tốc độ của ngươi căn bản chẳng ra đâu.” Thiếu niên hài lòng nói, Vân Phong cười lạnh, Nhục Cầu trên vai há miệng, nhảy lên hóa thành một tia sáng chạy về phía thiếu niên, hắn ngẩn ra, hơi kinh ngạc với tốc độ của Nhục Cầu, thân thể lập tức gồng lên, ý lạnh nổi lên trong mắt Nhục Cầu, mồm đầy răng nhọn mở ra, khẽ lách nhẹ người theo quỹ tích của thiếu niên, chính xác cắn phập lên cổ tay của hắn.

“A!” Thiếu niên hét lên kinh hãi, lập tức buông tay, tiểu U Nhan lập tức tung người vọt về phía Vân Phong, nàng xòe tay tiếp lấy nó, nhận ra bé con đáng thương này đang run lẩy bẩy.

Ánh sáng lại lóe lên, Nhục Cầu trở lại vai Vân Phong, ánh mắt thiếu niên khó tin nhìn Nhục Cầu, tay còn lại ôm lấy vết thương bị cắn của mình, “Đó là thứ gì?”

Nhục Cầu hã hê lắc lắc người, khinh thường nhìn thiếu niên, Vân Phong thấy trên cổ tay thiếu niên bị Nhục Cầu không khách khí cắn cho một ngụm rõ to, lạnh lùng nhìn, “Tại ngươi dây dưa không bỏ, lần sau bị cắn không chỉ là cổ tay không thôi đâu.”

Sắc mặt hắn trầm xuống, e dè nhìn Nhục Cầu, “Ta sẽ không bỏ qua! Ta nhất định sẽ đi theo ngươi! Đến khi nào ngươi giao ra thứ đó mới thôi!” Dứt lời, lập tức biến mất tăm, Vân Phong trầm tư, có thể tự do xuyên qua được Không Gian Phong Tỏa của mình, rốt cuộc lai lịch của hắn là gì?

Suy nghĩ vừa lóe lên liền bị nàng gạt bỏ, thiếu niên kia ra sao liên quan gì tới nàng, nàng cũng không muốn bị cuốn vào chuyện của hắn, tự tìm phiền phức ở Vô Tận Hải.

Mấy ngày tiếp theo thành ngày càng phong tỏa nghiêm ngặt hơn, chỗ Vân Phong ở lại cũng bị kiểm tra, nghĩ tới Bôi đại nhân lúc này như kiến bò trên chảo nóng, không biết thứ đã bị đánh mất trong hộp là gì, tuyệt đối sẽ không phải là con U Nhan nhỏ này. Vân Phong cười lạnh, e là đã sớm bị người đánh tráo rồi.

Sau mấy ngày liên tục phong tỏa, cửa thành lại được mở ra, Bôi đại nhân có lẽ đã bất lực không biết làm thế nào được nữa, lúc này mới bất đắc dĩ mở cửa thành ra. Nơi này là một thành phố quan trọng ở biên giới Giao Nhân tộc, nếu cứ phong tỏa như thế, chắc chắn sẽ khiến Tư Văn chú ý, Bôi đại nhân không thể để ở trên biết được, đành phải đất đắc dĩ mở cửa thành ra lại.

Cửa thành mở ra là một tin tốt với Vân Phong, chỉ cần ra khỏi được địa phận Giao Nhân tộc, lệnh truy sát với nàng sẽ không còn tác dụng nữa, lần này nàng vào sâu trong Vô Tận Hải, Giao Nhân tộc càng khó tìm được nàng.

Những hải tộc chờ ra khỏi thành khí thế hẳn lên, làm đường ra khỏi thành không khỏi chật chội. Vân Phong chậm rãi trong dòng người di chuyển lên trước, nhìn lướt qua những hải tộc khác, bỗng nhiên phát hiện la bàn họ cầm trong tay khác mình rất nhiều. Nàng cẩn thận nhìn lại, mặc dù hình dáng giống nhau, nhưng hoa văn khắc ở trên lại hoàn toàn khác, la bàn của bàn hình như có chút đặc biệt.

Vân Phong lấy la bàn lấy được từ chỗ Bôi đại nhân ra, lúc này mới thấy trên đó có một hàng chữ nhỏ, Vương thất chuyên dụng. Nàng lập tức tối tăm mặt mày, lại là đồ của vương thất? Nếu như mình dùng la bàn này chẳng phải sẽ kinh động tới Tư Văn và hai trưởng lão muốn đẩy nàng vào chỗ chết sao?

Dòng người tấp nập không ngừng chen lên trước, trong đầu Vân Phong không ngừng tính toán, mặc dù lấy thứ này ra có hơi nguy hiểm, nhưng vẫn có thể được, nàng phải đảm bảo được mình chu toàn. Rất nhanh đã tới lượt Vân Phong, người phía trước lấy la bàn ra, thủ vệ cẩn thận kiểm tra rồi mới hả hắn ra ngoài, tới lượt Vân Phong, nàng vừa lấy la bàn ra, thủ vệ lập tức đổi sắc mặt, trông rất cung kính thậm chí là sợ hãi.

“Vị đại nhân này là…”

Vân Phong trầm mặt nói, “Thời gian của ta có hạn.”

Thủ vệ hai bên gật đầu mạnh, tính để Vân Phong ra ngoài, lại phát hiện nửa người dưới của nàng, “Chờ đã. Dưới người ngươi vậy là sao?”

Vân Phong nhíu mày, “Nếu ngươi có nghi vấn, đến chỗ Tư Văn mà hỏi.”

Thủ vệ hai bên nghe vậy lập tức cho nàng đi, nửa câu cũng không hỏi nữa, Vân Phong nhận lại la bàn, từng bước ra khỏi cửa thành, thủ vệ hai bên cung kính nhìn nàng đi xa, nàng đi rồi mới thở mạnh ra một hơi.

Vân Phong ra khỏi thành xong cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà không gặp phải vấn đề gì, coi như cũng thuận lợi. Nhục Cầu chui ra khỏi vòng tay không gian nhảy lên vai Vân Phong, trông vô cùng vui vẻ, nàng nhìn nét mặt khả ái của nó khẽ cười, nhìn Vô Tận Hải càng mênh mông hơn trước mặt, cười khẽ, bây giờ cuộc hành trình mới chính thức bắt đầu.

Sau khi rời khỏi lãnh thổ Giao Nhân tộc, biển cả càng rộng lớn hơn, Vân Phong không tùy tiện đi lên trước, mà khống chế tốc độ trong phạm vi nhất định. Vô Tận Hải là địa bàn của ma thú, ma thú có tư tưởng phân chia rất nghiêm khắc, trong hải tộc Vân Phong chỉ mới biết có Giao Nhân tộc, Giao Nhân tộc là một trong những hải tộc tính khá ôn hòa, còn về cái khác nàng không biết gì cả, dù là sư tôn cũng chỉ có lẻ tẻ vài lời với Vô Tận Hải mà thôi. Lần này thăm dò Vô Tận Hải toàn bộ đều phải dựa vào bản thân rồi.

Vân Phong đi lên trước, vừa đi vừa quan sát tình hình trên đường, nàng đi qua một vùng biển mênh mông trống trải, không có dấu vết của bất kỳ tộc quần nào, nhưng mà lại có không ít dấu vết giao chiến, lộ cả hài cốt, có thể thấy nơi này từng có giao chiến kịch liệt cỡ nào.

Đang quan sát, bỗng nàng loáng thoáng nghe thấy không xa có tiếng động, vốn không tính để ý tới, nhưng tiếng động đã dần hướng về phía này, nàng lập tức ẩn thân sau một bụi hải tảo tươi tốt, tiếng động kia càng ngày càng gần, Vân Phong cẩn thận nhìn lại, lập tức đen mặt, lại là thiếu niên kia?

Lúc này hắn ta đang chiến đấu với hai hải tộc khác, so với thân hình gầy gò của thiếu niên, hai hải tộc kia rõ ràng cường tráng khôi ngô hơn rất nhiều, hơn nữa đặc trưng của hải tộc cũng rõ ràng hơn, làn da thô phủ không ít vảy, thiếu niên đánh với hai hải tộc dường như tức giận không ít, mặc dù có thể chống đỡ nhưng không hề có cơ hội tiến công.

Vân Phong khó hiểu cau mày, sao thiếu niên kia có thể rời khỏi được lãnh thổ Giao Nhân tộc? Còn trùng hợp gặp mình ở đây, hay hắn vẫn luôn đi theo mình? Nàng lại nhìn lên, dù là tình huống nào nàng cũng không có ý định xen vào việc người khác, lập tức rút người định đi, bỗng một giọng nói hô lên, “Này! Ngươi đừng đi!”

Vân Phong nghe thế, tốc độ dưới chân càng nhanh hơn, nhưng không ngờ một luồng sáng đánh tới, nàng khẽ lách người sang bên, hung hiểm tránh thoát. Thiếu niên đang chạy vội tới, còn kéo theo hai hải tộc rõ ràng đã bị chọc giận, nàng tối tăm mặt mũi, thiếu niên kia cười khanh khách, “Bây giờ ngươi muốn phủi sạch quan hệ cũng không được nữa rồi, bây giờ ta và ngươi đều ở trên cùng một thuyền.”

Nàng nhìn hai con hải tộc cũng nhìn mình tới ánh mắt tức giận ở sau , biết rõ mình đã bị hiểu lần, lại nhìn sang vẻ mặt hả hê của thiếu niên, nàng khẽ nhếch môi, hơi phi người lên, bỏ lại thiếu niên đột nhiên chạy về một hướng.

Thiếu niên ngẩn ra, rõ ràng không ngờ nàng không những không ra tay còn chạy đi mất, liền vội vàng đuổi theo, hai hải tộc ở sau cũng tức giận đuổi theo, Vân Phong nghe thấy tiếng hai hải tộc kia gào thét ở sau, trong lòng phiền não, còn chưa thăm dò được gì đã nhiều thêm một cái đuôi bám người rồi. Có bỏ thế nào cũng không bỏ được. Sát ý trong lòng dâng lên, thiếu niên kia đã đuổi tới, “Này! Chúng ta thương lượng được chứ?”

Vân Phong lạnh lùng không lên tiếng, “Trên người ngươi có thứ ta cần tìm, ta cũng có chỗ ngươi cần.”

Vân Phong cười lạnh, “Ta cần ngươi?”

Thiếu niên nhếch miệng, “Ta thấy ngươi cần ta, ta thấy được ngươi không quá quen thuộc với vùng biển này, đây chính là chỗ ngươi cần ta, ta không biết ngươi sống ở đâu, nhưng ta sống ở phía nam hải vực, hải tộc ở phía nam đông đảo, từng người từng địa bàn lần lượt thay đổi, hơn nữa trừ Giao Nhân tộc những hải tộc khác không hề dễ chịu đâu. Trông bộ dáng của ngươi chắc không muốn gặp nhiều phiền phức, không có ta, ngươi sẽ phải tránh né một số chuyện, lỡ mà chọc giận tới hải tộc nào đó, thứ ngươi nhận được cũng chỉ là phiền phức mà thôi.”

Vân Phong nhướng cao mày, thiếu niên này rất biết quan sát, Nàng chỉ có một mình, vào Vô Tận Hải lại không có bản đồ, nàng biết Vô Tận Hải hung hiểm, nếu như có một hoa tiêu dẫn đường tất nhiên là việc tốt.

“Trên người  ta không có thứ ngươi muốn.” Ánh măt  Vân Phong trần xuống.

Thiếu niên lập tức không tin, “Ngươi không cần lại cường điệu điều này với ta, ta có thể chỉ đường cho ngươi, mà ngươi phải giao đồ ra cho ta.”

Vân Phong cau mày, nàng đã nói hết lời rồi sao tên tiểu tử này lại cứng đầu thế? Thôi, hắn đã khăn khăng như vậy mình cũng bó tay, hắn tự nguyện dâng mình, nàng cũng chả lỗ. Nhìn vẻ mặt nàng, hai mắt thiếu niên sáng lên,nhìn lướt qua sau, “Nếu chúng ta đã hợp tác xong, trước tiên xử lý hai con ở sau đã.”

Vân Phong dừng lại, thiếu niên cũng dừng lại, “Ta nói cho ngươi biết, thực lực của hai con hải tộc kia là…”

Cánh tay mảnh khảnh mở ra, Tinh Thần Lực Tôn Thần cấp ba mãnh liệt như sóng lớn xông ra, gào thét leo về phía trước, hai hải tộc ở sau lập tức bị nàng đánh bay.

“…là Tôn Thần cấp hai.” Thiếu niên giương mắt nhìn hai hải tộc chỉ một phát đã bị đánh bay, trợn mắt nhìn Vân Phong, thực lực của nàng… cường hãn như vậy?

Vân Phong nhếch môi, “Nhìn cái gì, đi thôi.”

Thiếu niên nhìn bóng lưng của nàng ở trước, ánh mắt trầm xuống, chắc chắn thân phận của nàng không tầm thường, nàng tới Giao Nhân tộc rất có thể mục đích cũng giống mình, trên người nàng chắc chắn phải lấy được thứ kia.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Darkness_Angel, Heo kute, Vũ Điệp, anamini564, lyquanhuyen, syrachen, thtrungkuti
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 660 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: blueroselonely, Duong1809, hongphat842, huongtriples, Linh Thị Hồng Quyên, Majestic-12 [Bot], nguyenhien5566, nongduongthuy, rouse_nguyen, Út-Rim và 181 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 52, 53, 54

2 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương - Tiên Nhược An Nhiên

1 ... 78, 79, 80

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

4 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 218, 219, 220

6 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 25, 26, 27

7 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - New C1482

1 ... 185, 186, 187

8 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 212, 213, 214

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

13 • Cuộc thi Miss Diễn đàn Lê Quý Đôn năm 2020 (Tổng kết trang 16)

1 ... 49, 50, 51

14 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 44, 45, 46

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 130, 131, 132

16 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 132, 133, 134

17 • [Xuyên không cung đấu] Tư thái cung phi - Thanh Triệt Thấu Minh

1 ... 61, 62, 63

[Cổ đại - Trọng sinh] Dụ quân hoan - Tự Thị Cố Nhân Lai

1 ... 36, 37, 38

19 • [Xuyên không - Dị giới] Thần y cuồng thê Quốc sư đại nhân phu nhân lại chạy - Tiêu Thất Gia

1 ... 55, 56, 57

20 • [Xuyên không - Cung đấu] Thế nào là hiền thê - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 41, 42, 43



Shop - Đấu giá: loi_nha_tinh vừa đặt giá 333 điểm để mua Gấu Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: MarisMiu vừa đặt giá 515 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 396 điểm để mua Mèo hồng
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 454 điểm để mua Mashimaro xoay vòng
Shop - Đấu giá: Cô Quân vừa đặt giá 200 điểm để mua Couple 5
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 327 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 232 điểm để mua Love Green
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ông trăng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Guitar
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 267 điểm để mua Kẹo mút 4
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 281 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 200 điểm để mua Ốc sên
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 375 điểm để mua Bướm Diệp Lục
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 351 điểm để mua Tiên bướm 2
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 220 điểm để mua Sao đổi màu
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 395 điểm để mua Bé may mắn
Shop - Đấu giá: Konami1992 vừa đặt giá 240 điểm để mua 3 sao xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 246 điểm để mua Sunflower Bed
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 336 điểm để mua YoYo khóc nhè
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 244 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 280 điểm để mua Anh bộ đội
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 342 điểm để mua Mèo xanh thèm cá
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 242 điểm để mua Bé xanh
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 318 điểm để mua Hươu hồng
Shop - Đấu giá: ÓcCá vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone vàng
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 236 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 288 điểm để mua Nữ thần nước
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 242 điểm để mua Thầy tu
Hạ Yến Tuyệt: Chả thấy ai chat luôn QAQ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.