Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 778 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 08.09.2021, 07:26
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 962
Được thanks: 7152 lần
Điểm: 42.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 54
Chương 75.2: Chất thuốc oanh động

Edit: Mavis Clay

“Lam Y sao chàng lại ở đây? Chẳng lẽ mấy ngày nay…” Vân Phong cực kỳ ngạc nhiên, Khúc Lam Y bất lực lắc đầu, “Không có, mặc dù có tới mấy lần, nhưng không phải lúc nào cũng ở đây.”

Vân Phong thở ra một hơi, nhìn vẻ mặt ngao ngán của Khúc Lam Y thì có chút khó hiểu, “Lam Y, trông chàng như gặp chuyện gì đó? Sao vậy? Khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Chẳng lẽ phía Huyết Hồn có động tĩnh gì?”

Khúc Lam Y lắc đầu, “Không phải, trong khoảnh thời gian này mọi thứ đều bình thường, mặc dù Huyết Hồn có giao thủ vài lần với Liên Minh Đông Tây, những chỉ một chốc đã thu tay lại, y như đó giờ.”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Khúc Lam Y nhăn nhó, thì là do bị nhị cữu tử làm phiền chứ sao? Đang suy nghĩ xem phải nói như thế nào thì tiếng Vân Khải đã vang lên, “Sao ngươi lại chạy tới đây rồi thế?” Huyệt thái dương của Khúc Lam Y lập tức giật lên mấy phát, xoay người, “Nhị cữu tử, huynh tìm tới ta đúng lúc lắm.”

Vân Khải bước tới, “Cái tên này, ta… Phong nhi!”

Vân Phong cười khúc khích, “Nhị ca và Khúc Lam Y có vẻ tốt quá nhỉ.”

Vân Khải chợt thấy xấu hổ, Khúc Lam Y cười khan, “Thế à?”

“Không hề.” Vân Khải nói, “Phong lão tiền bối cho muội ra ngoài hồi nào thế?”

“Mới đây thôi, muội vừa ra ngoài thì gặp được Lam Y.” Vân Phong nói, Vân Khải gật đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn Khúc Lam Y, tiểu tử này tránh hắn để tới đây, chẳng lẽ hắn đáng ghét như thế?

“Phong lão tiền bối ổn chứ?” Vân Khải nhìn vào bên trong, Vân Phong mỉm cười, “Sư tôn không sao, nhị ca yên tâm, chỉ là mấy ngày này khó tránh mệt nhọc, cần nghỉ ngơi.”

Vân Khải gật đầu. “Tiếp theo là bắt đầu tìm cội nguồn lôi hệ sao? Chúng ta đi đâu?”

Vân Phong lắc đầu, “Địa hình mà bản đồ miêu tả khác ngày nay rất lớn, dù là sư tôn cũng không biết đó là nơi nào.”

“Phong lão tiền bối cũng không biết? Chẳng lẽ manh mối này đứt đoạn ở đây sao?”

Khúc Lam Y nhếch môi, nhị cữu tử suy nghĩ thật đơn giản, “Phong lão tiền bối không biết thì có người khác biết.”

Để dụ được những lão già kia ra ngoài, hiển nhiên phải đặt chất thuốc ở Đấu Giá Hành, sau đó tung tin ra ngoài, hiện nay Đấu Giá Hành trên đại lục đều nằm trong lòng bàn tay Liên Minh Đông Tây, chỉ cần yêu cầu là tin tức sẽ nhanh chóng khuếch tán, với Liên Minh Đông Tây mà nói là cực kỳ đơn giản.

Vân Phong và Khúc Lam Y cùng đi, Vân Khải cũng muốn đi theo nhưng lại không yên lòng vì Cung Thiên Tình nên không theo đợt này. Vân Phong cũng muốn thế, Vân Khải nên ở lại thì hơn. Vân Phong tới thẳng tổng bộ Liên Minh Đông Tây, nàng không tính đặt phần chất thuốc này ở Đấu Giá Hành, thực sự thì dịch dung cũng được, nhưng sau này sẽ mang lại phiền phức, nếu Diêm Minh giúp một tay thì dễ làm hơn nhiều.

Thân là quản lý Liên Minh Đông Tây, Diêm Minh chính là nhân vật toàn năng nhất trong mắt người đời, cho dù hắn lấy đồ ra cũng sẽ không bị nhận lấy quá nhiều điều dư luận. Vân Phong không mong lắm mình sẽ gặp được Diêm Minh ngay, dù sao việc quản lý Liên Minh cũng trăm công nhiều việc, không thường ở đây. Chuyện khéo ở ngay chỗ này, lúc nàng chưa tới Diêm Minh còn sắp đi làm việc, Vân Phong vừa tới thì hủy hết toàn bộ công việc trên đầu.

Vân Phong mang chuyện chất thuốc nói sơ lược qua một lần, mặc dù ý định đơn giản nhưng lại khiến Diêm Minh phải thản thốt, chất thuốc cấp bậc Thiền Sư, hắn không thể lý giải được đây là cấp bậc nào, đây chắc là cấp đầu tiên khi vượt qua cấp bậc Tông Sư.

“Ngươi thật sự tin tưởng ta tới như thế? Giao món đồ quý trọng như thế cho ta?” Diêm Minh nhíu mày, Vân Phong mỉm cười, “Cả cái Liên Minh Đông Tây đã giao cho ngươi rồi, huống hồ là chai chất thuốc, ta tin tưởng ngươi.’

Diêm Minh ngạc nhiên, sau đó cười khẽ cất chất thuốc vào, “Chuyện này ta chắc chắn sẽ giúp ngươi làm ổn thỏa, chỉ là chất thuốc cấp bậc Thiền Sư mà xuất hiện thì mang tới dư luận không nhỏ đâu, phía Huyết Hồn chắc chắn cũng sẽ biết, tới lúc đó bọn chúng sẽ ra tay cướp đoạt.”

“Những thứ này ta đều đã cân nhắc rồi, không vào hang cọp sao bắt được cọp con?

Diêm Minh gật đầu, “Hiểu rồi, tới lúc đó sẽ bày phòng ngự dày đặc, theo lời ngươi thì không chỉ có mỗi Huyết Hồn bị thu hút, nếu thật sự có cướp đoạt thì Huyết Hồn cũng chưa chắc là người thắng.”

Ánh mắt Vân Phong sầm xuống, chất thuốc cấp bậc Thiền Sư sẽ mang lại dư luận là điều nàng có thể lường ra được, e rằng ai trên đại lục này nghe thấy cũng sẽ chấn động, sinh ra khát vọng to lớn với chai thuốc này. Tới lúc đó, để tranh đoạt chất thuốc chắc chắn sẽ liều mạng vung tay, nàng cơ bản không quan tâm ai sẽ là người đạt được chai chất thuốc này, chỉ cần không phải Huyết Hồn là được. Mục đích của nàng là dụ được những người thuộc hàng lão làng ra ngoài.

“Bán đấu giá ở địa điểm nào thì ổn?” Diêm Minh hỏi, “Lựa chọn địa điểm tốt thì cũng sẽ dễ dàng phòng bố hơn chút.”

Vân Phong và Khúc Lam Y đưa mắt nhìn nhau, Vân Phong thấp giọng đáp, “Chi bằng… ở Xuân


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Heo kute, Meo meo hồ tiên, anamini564, kotranhvoidoi, LinMin
     
Có bài mới 08.09.2021, 07:26
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 962
Được thanks: 7152 lần
Điểm: 42.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 63
Chương này là kết thúc của câu chuyện giữa Tiểu Hỏa và Hạ Thanh

Chương 76: Kết thúc

Edit: Mavis Clay

Vân Phong chỉ lượn một vòng trong trấn rồi quay lại, cách buổi đấu giá vẫn còn một đoạn thời gian, người nàng đợi sẽ không xuất hiện sớm vào ngay lúc này, có đi nhiều hơn nữa cũng chỉ là những dòng người náo nhiệt. Buổi chiều oi nóng Vân Phong lặng lẽ về tới nhà, trong lòng lại đang băng khoăn về việc của Tiểu Hỏa và Hạ Thanh, nàng muốn biết rõ Tiểu Hỏa có cái nhìn thế nào với Hạ Thanh, nếu mà thú và con người có thể ở cùng với nhau, có thể hạnh phúc, nàng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì.

Tiểu Hỏa là đồng đội đồng sinh cộng tử với nàng, Thanh Thanh là đồ đệ quý giá nhất của nàng, mấy mươi năm nay không phải không có người tỏ vẻ kính trọng Vân Phong, nhưng nàng vẫn chỉ có mỗi Hạ Thanh là đồ đệ, tư chất của Hạ Thanh vốn không phải là tốt nhất, tính tình cũng không tốt nhất, nhưng Vân Phong rất thích, Thanh Thanh giống như nàng, đều từng bước cố gắng thực sự, chưa bao giờ lùi bước, chưa bao giờ chịu thua.

Đêm tối hiu quanh, Xuân Phong Trấn vẫn đèn đóm sáng trưng, tiếng người nói chuyện huyên náo, đây là điều mà mười mấy năm qua chưa từng có, tới tận nửa đêm vẫn chưa yên tĩnh lại được, đã kéo dài mấy ngày nay rồi. Nơi ở Vân gia trước đây vẫn yên tĩnh, mọi sự huyên náo như bị chặn lại ở ngoài, chính  xác hơn thì chẳng có ai tùy tiện quấy nhiễu được nơi đây, vì đây là Vân gia.

Bóng Vân Phong xẹt qua Vân gia tiến về Mê Vụ Sâm Lâm, trại lính đánh thuê ở đây đã sớm đi, dưới tình thế hiện nay, sự tồn tại của Liên Minh Đôgn Tây đã khiến phần lớn dong binh mất đi ý định săn bắt, săn giết ma thú chứa tính nguy hiểm tương đối cao, chi bằng tới làm việc cho Liên Minh Đông Tây còn hơn.

Mê Vụ Sâm Lâm lặng lẽ yên tĩnh, Vân Phong ngồi vắt vẻo trên cành cây cao, lưng dựa vào thân cây khô ráp, ánh mắt nhìn xuyên qua tán lá về Xuân Phong Trấn vẫn đang sáng đèn đằng xa, lẳng lặng chờ đợi.

“Vèo!” Một bóng đen đạp gió mà tới, trong đêm tối rải bay vài tia lửa, tạo thành vệt đỏ nhàn nhạt trên không, đầu đã cao hơn trước, nhưng gương mặt vẫn còn rất thiếu niên, Tiểu Hỏa đứng trước mặt Vân Phong, “Chủ nhân!”

Vân Phong ngẩng lên, nhìn Tiểu Hỏa có hơi lạ lẫm trước mặt, tính tình của hắn đã thay đổi, nàng vốn cho rằng là do sự ảnh hưởng của Ám Nguyên Tố, nhưng nàng lại quên tính tới một khả năng là chính bản thân của hắn đã thay đổi.

“Trước đây ta đã gọi ngươi rất nhiều lần, tại sao không trả lời ta?” Vân Phong nghiêm nghị nhíu mày, giọng nói thậm chí kèm theo chút lành lạnh, điều này khiến Tiểu Hỏa sửng sốt, chủ nhân không khỏi về chuyện của Hạ Thanh sao?

“Trả lời ta!” Vẻ mặt Vân Phong lạnh hơn, “Có phải bình thường ta đối xử với ngươi tốt quá nên ngươi cho rằng đến lời gọi của chủ nhân cũng có thể không đáp lại không?”

Sắc mặt Tiểu Hỏa thay đổi, “Không phải là thế! Là lỗi của ta!”

Sắc mặt Vân Phong chìm xuống, “Từ sau khi ngươi tỉnh lại, có vài thứ đã không còn như trước nữa, là vì sao?”

Tiểu Hỏa nhíu mày im lặng, Vân Phong không nhịn được thở dài, “Tiểu Hỏa, nếu ngươi không muốn theo ta tiếp nữa, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi.”

Tiểu Hỏa căng người, trông như có nỗi khổ khó nói, bàn tay hắn siết chặt lại, “Không phải là thế, chỉ là sau khi tỉnh lại, trong lòng ta đã có một mối lo dần trỗi dậy, càng lo lắng ta lại càng khó không chế nguyên tố của bản thân mình hơn, ta rất sợ.”

“Không thể khống chế?” Vân Phong khó hiểu, Tiểu Hỏa hít thật sâu một hơi, một đám lửa cháy lên từ trong cơ thể, Hỏa Vân Lang xuất hiện, đôi cánh đen cũng mở ra, ngọn lửa mang theo nhiệt độ cháy rực khuếch tán, “Chủ nhân, trong cơ thể ta vốn là có Ám Nguyên Tố, nhưng chỉ có chút xíu, sau khi hồi sinh, Ám Nguyên Tố trong cơ thể ta đang dần muốn nuốt lấy Hỏa Nguyên Tố.”

Đầu Vân Phong tê lên. Ánh mắt quét lên người Hỏa Vân Lang, màu đen đã lan từ trên cánh tới phần lưng của nó. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ nhưng tốc độ lan thật quá mau.

“Không phải là ta không đáp lại lời gọi của chủ nhân, mà ta… vốn không hề nghe thấy.” Đôi mắt Hỏa Vân Lang hiện lên sự khổ sở, Vân Phong càng ngạc nhiên hơn, không nghe thấy? Sao tâm niệm truyền âm của nàng mà Tiểu Hỏa lại không nghe thấy? Điều này có nghĩa là liên kết khế ước giữa họ đang bị suy yếu sao?

“Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ có một ngày khế ước giữa ta và chủ nhân sẽ hoàn toàn biến mất mất. Ta không hề muốn như thế.” Tiểu Hỏa hét lên, “Ta không muổn rời khỏi chủ nhân đâu, nhưng mà ta lại không hề biết phải làm như thế nào. Rời khỏi chủ nhân trong thời gian này càng chứng tỏ suy đoán của ta hơ, khế ước giữa ta và chủ nhân trong lúc vô hình đã bị yếu đi.”

Cổ tay lộn vòng, Vân Phong lấy nhận khế ước ra, “Tiểu Hỏa, khế ước giữa ngươi và ta bị suy yếu có liên quan tới chiếc nhẫn khế ước này không? Trong lúc ngươi ngủ say, nhẫn khế ước đột nhiên lại bị nứt, ngươi có biết không?”

“Nứt?” Tiểu Hỏa ngạc nhiên, “Không rõ lắm, trong lúc ngủ say ta không cảm nhận được gì cả, sao lại bị nứt? Tại sao lại như thế?”

Vân Phong nhíu mày, “Xem ra nhẫn khế ước bị tổn thương sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới liên kết giữa Triệu Hồi Sư và khế ước, hai vết nứt đã làm thành hiệu quả như thế, nếu nhiều hơn nữa, liên kết giữa ta và ngươi bị đứt chỉ là chuyện sớm muộn.” Vân Phong và Tiểu Hỏa và khế ước chủ tớ, nếu bị cưỡng chế cắt đứt sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ tới Triệu Hồi Sư, với Vân Phong hiện giờ thực sự là một bất lợi cực kỳ lón.

“Không biết có cách chữa lành vết nứt trên nhẫn khế ước không…” Vân Phong lẩm bẩm, nàng cũng không muốn mất đi Tiểu Hỏa, mặc dù trong hỏa hệ có ma thú tốt hơn, nhưng nàng phải đi đâu mới tìm được thêm một con Hỏa Vân Lang độc nhất vô nhị như thế này đây? Huống hồ những tình nghĩa trên con đường đi tới đây không phải ai cũng có thể thay thế được.

“Ngươi không thể khống chế được Hỏa Nguyên Tố trong cơ thể rất có thể có liên quan tới vết nứt trên chiếc nhẫn, liên kết giữa ta và ngươi bị suy yếu cũng sẽ ảnh hưởng tới bản thân, việc cấp bách nhất là giải quyết vết nứt này đã.”

“Có cách giải quyết sao?” Tiểu Hỏa vui vẻ trở lại, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn rất áp lực, phiền não, nóng nảy, bây giờ nghe Vân Phong nói như thế không khỏi cảm thấy sáng láng hơn nhiều.

“Ta sẽ không để mất ngươi.” Vân Phong nói, ánh mắt Hỏa Vân Lang hơi rụt lại, lỗ tai giật giật vài cái, Vân Phong đứng lên vuốt ve cái đầu mượt mà của nó, Tiểu Hỏa cọ thuận theo, “Mấy ngày nay ngươi không nói gì với ta cả, nôn nóng như thế, có phải đã quá không tin tưởng ta rồi không?”

“Không phải như thế.” Tiểu Hỏa nhỏ giọng nói, “Ta không thể nào khống chế tốt Hỏa Nguyên Tố được, Ám Nguyên Tố xâm chiếm e là sẽ làm nhiễu lý trí của ta, nếu làm hại tới chủ nhân…”

“Nên mới trốn đi xa? Chẳng lẽ không muốn gặp ta nữa?” Vân Phong nhíu mày, tai Hỏa Vân Lang giật giật, “Nếu thật sự có ngày để mất lý trí, ta thà ở một góc không có ai, một mình chết đi.”

Vân Phong ngạc nhiên, cuối cùng hiểu trong đầu con Hỏa Vân Lang này đang nghĩ gì, không thể không nói, nàng đã quên mất cảm nhận của Tiểu Hỏa, hắn vẫn đang chật vật một mình, nếu không phải hôm nay vô tình gặp nhau ở đây, rất có thể bọn họ sẽ chủ tớ cách xa.

“Cũng vì lý do này nên mới ở cùng với Thanh Thanh sao? Quyết định muốn một mình chết đi, mới cho phép mình và nàng ở chung với nhau một thời gian?”

Tiểu Hỏa cười khổ, “Bị chủ nhân đoán trúng rồi, nha đầu kia… thật sự ta đã nghĩ như thế, nếu được trải qua thời gian như thế này, dù có tiêu không ta cũng không hối tiếc.”

“Hỏa huynh, huynh thật ngốc.” Tiếng Lam Dực vang lên, sau đó là tiếng của những con khác.

“Cậu bé con, không phải ty tỷ ta muốn ý kiến gì ngươi, nhưng mà ngươi như thế thật hơi ích kỷ rồi, tiểu Vân Phong sao có thể để mặc không quan tâm tới ngươi được?”

“Tiểu Hỏa ca ca, có chuyện gì thì cũng đừng nản chí thất vọng, nhất định phải tỉnh táo. Tiểu Phong sẽ giúp huynh. Chúng ta cũng sẽ giúp huynh.”

“Mẹ nó, không ngờ ngươi cũn yếu đuối ghê đấy, cái gì mà trốn ở góc không có ai tìm thấy, ngươi không thấy ngại sao? Nếu thật là thế, lão tử không cười nhạo chết ngươi mới lạ.”

Vân Phong im lặng, nhưng trong lòng thì cảm thấy vui vẻ, gõ lên đầu Tiểu Hỏa một cái, đây là cái suy nghĩ kiểu gì đây, thật đúng là không ổn tý nào. Hỏa Vân Lang lúc đầu còn im lặng nghe, một hồi thì không chịu được nữa, rống lên, “Các ngươi đủ chưa? Đừng tưởng là bản đại gia không nói lời nào là các ngươi có thể được nước làm tới nói miết!”

Vân Phong bật cười, đúng rồi, đây mới là Tiểu Hỏa, cậu thiếu niên vừa đánh yêu lại nóng tính dữ dằn, đây mới là dáng vẻ vốn có của hắn.

“Uây dà dà, tiểu nhóc con nổi giận rồi.” Hoa tỷ cười phá lên, hơn nữa tiếng cười vui vẻ hơn thường ngày, Hỏa Vân Lang lúng lúng, nếu mấy người này mà ở ngoài chắc chắn sẽ phun một đám lửa tới.

“Mẹ nó, ngươi còn dám nổi giận? Lão tử còn tưởng ngươi sẽ tiếp tục giả bộ như thế nữa chứ.” Nhị Lôi cực kỳ khinh thường, sắc mặt Tiểu Hỏa càng kém hơn, vẫn là Lam Dực và Yêu Yêu làm đỡ hơn, “Hỏa huynh, huynh đã bình ổn trở lại rồi.”

“Tiểu Hỏa ca ca bình tĩnh là được rồi, nếu không thì Tiểu Phong sẽ lo lắng lắm.”

Tiểu Hỏa lúng túng, “Đủ rồi! Bản đại gia lần này biết sai rồi, các ngươi đừng có lải nhải nữa.”

“Được rồi, đừng nói nữa… Tiểu Hỏa biết các ngươi đều tốt bụng mà.” Vân Phong nói, lúc này mới làm ngưng lại được đám ồn ào lộn xộn của lũ ma thú, Tiểu Hỏa ngầng đầu lên nhìn nàng, “Chủ nhân, ta…”

“Ta hiểu, ngươi thà chọn bị hủy diệt một mình cũng không muốn làm tổn thương tới ta. Chỉ là suy nghĩ này từ nay về sau bỏ ngay cho ta, cho dù khế ước giữa ta và ngươi biến mất, ta vẫ có thể khế ước lại được. Đương nhiên cũng đừng lừa bịp với ta như thế một lần nữa, ta sẽ không khách khí đâu.”

Đầu Tiểu Hỏa rung lên, miệng mở ra cười lên, “Đúng thế, cho dù khế ước biến mất vẫn có thể lập khế ước mới mà. Chủ nhân! Lên lưng của ta đi.

Nghe được tiếng của Tiểu Hỏa đã tươi vui trở lại, nàng cười tung người nhảy lên lưng nó, hai cánh Hỏa Vân Lang mở ra, bốn chân hơi điểm nhảy lên bầu trời, tạo thành một vệt đỏ.

“Ta sẽ chắc chắn lại cho chủ nhân giữa ta và Thanh Thanh, ta sẽ không làm tổn thương nàng ấy.” Tiểu Hỏa nhỏ giọng, Vân Phong gật đầu, “Tình cảm của ngươi với nàng sao ta có thể không rõ được chứ, nếu giữa ma thú và nhân loại thực sự có thể đến được với nhau, ta sẽ không phản đối các ngươi, chỉ muốn các ngươi được hạnh phúc.”

Tiểu Hỏa cười khổ, dừng lại giữa bầu trời, ánh mắt nhìn về một hướng, “Nếu giữa ma thú và con người có khả năng thì sao còn giới hạn rõ ràng như thế? Ma thú khác rất lớn với con người, chưa kể hai bên còn thù địch lẫn nhau từ xưa, cho dù không có những thứ đó, đặt chân lên một tộc khác cũng khó, cuối cùng bị đuổi đi hoàn toàn.”

“Ý của ngươi là…” Vân Phong nhíu mày, hơi không hiểu suy nghĩ trong đầu Tiểu Hỏa, hắn đang suy tính cho Thanh Thanh làm thế nào thì con người có thể đặt chân ở ma thú?

Tiểu Hỏa hít sâu một hơi, đang tính đáp thì một giọng nói vang lên, “Huynh có suy nghĩ gì với muội thì cũng nên nói rõ ràng đi.”

Ánh mắt Vân Phong sững lại, một bóng người xuất hiện trước mặt, là Hạ Thanh với vẻ mặt phức tạp.

“Thanh Thanh!” Vân Phong nhảy khỏi lưng Tiểu Hỏa, Hạ Thanh ngượng cười, “Gặp được sư phụ con rất vui, nhưng dù thế nào con cũng không thể nào cười nổi.”

Vân Phong im lặng, Tiểu Hỏa thì không hề kiêng dè chút nào, dường như muốn nói rõ tất cả vào ngay lúc này, “Ngươi đã tới cũng tốt, có vài lời đúng thực là nên nói rõ với ngươi.”

Hạ Thanh cười khổ, “Muội biết mà, huynh dịu dàng với muội như thế, tốt như thế, cuối cùng cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàng, là hư ảo chứ không phải là thật.”

“Trước đây ta luôn tránh ngươi, cũng như tránh chính bản thân ta, nhưng bây giờ ta muốn nói cho ngươi biết, ta thích ngươi Hạ Thanh, từ lâu trước đây đã có một nha đầu đi vào lòng của ta, trong lúc ta vẫn chưa rõ tình cảm với con người là gì,nhưng sau này ta rất rõ, chính là nha đầu này đã chỉ cho ta thế nào là yêu thích, để ý, những thứ này là những điều mà trong huyết mạch ma thú không thể lãnh hội được.”

“Tiểu Hỏa ca ca…” Đôi mắt Hạ Thanh đầy nước, nàng hy vọng nghe được lời khẳng định của hắn tới dường nào, luôn muốn nghe được lời thích kia. Nhưng tạo sao hôm nay nghe được trái tim lại đau đớn như thế?

“Ta thích ngươi Hạ Thanh, ta sẽ không trốn tránh tình cảm của mình với ngươi nữa, nhưng cũng vì thế, từ lúc này ta sẽ để ngươi rời khỏi thế giới của ta mãi mãi, ta sẽ không thích ngươi nữa, một chút cũng không.”

Sắc mặt Hạ Thanh tái đi, tay siết chặt lại, Vân Phong bên cạnh mím môi, không biết phải nói thế nào.

“Tại sao? Khoảng cách giữa ma thú và con người thật sự không thể vượt qua sao? Muội không tin.” Hạ Thanh thét lên, tiếng thét như thể dùng hết sức bình sinh của mình mà bật ra khỏi cuống họng, tràn đầy sự tức giận và không cam lòng, kèm theo đó là sự đau khổ từ tận trong tâm can.

“Ngươi không tin? Đó chính là sự chênh lệch giữa ma thú và nhân loại. Hỏa Vân Lang xưa giờ không phải là loài sinh hoạt một mình, ngươi chỉ là một con người sao có thể sinh sống được trong đàn Hỏa Vân Lang, Hạ Thanh ngươi nói cho ta nghe xem?”

Âm thanh của Hạ Thanh biến mất, ánh mắt sững sờ, đầu óc không ngừng vang vọng câu nói vừa rồi của Tiaaur Hỏa… nàng cắn môi, “Như thế thì sao, muội vẫn sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Huynh cưa cho ta thử thì sao huynh biết không thể được được?”

“Thanh Thanh!” Vân Phong không nhịn được thốt lên, nhưng Tiểu Hỏa cười phá lên, ánh mắt sáng rực, “Con người chính là tự đại quên mình như thế, Hạ Thanh, ngươi cũng không ngoại lệ.”

Nghe Tiểu Hỏa nói, con ngươi Hạ Thanh co lại, nàng biết hắn chắc chắn sẽ nói lời vô tình như thế, đây cũng không phải là lần đầu tiên nghe thấy lời nói như vậy. Tiểu Hỏa cười một cách tàn nhẫn, đây là nụ cười đặc trưng của ma thú. “Hạ Thanh, ta tuyệt đối sẽ không sinh sống ở thế giới con người, đây là điều không phù hợp với thiên tính của ma thú, thiên tính ma thú ích kỷ, dù ngươi có chịu đựng, tộc của ta cũng sẽ không thừa nhận ngươi.”

Hạ Thanh trầm mặc, Tiểu Hỏa nói tiếp, “Hạ Thanh, ngươi chỉ là con người thì làm sao có thể sống trong bầy ma thú đây, đứa con sinh ra giữa ma thú và con người chính là sự sỉ nhục trong mắt ma thú. Điều này ngươi có thể chịu được sao, đời sau sẽ như thế nào?”

Tay Hạ Thanh siết chặt hơn, Hỏa Vân Lang ngẩng đầu hơn, “Huống hồ với thực lực của bản đại gia, trở thành kẻ đứng đầu trong tộc quần không phải là việc khó, tới lúc đó nếu ngươi theo cạnh bản đại gia, ngươi chính là điểm nhơ duy nhất của bản đại gia.”

“Tiểu Hỏa!” Vân Phong không nhịn được trách cứ, mắt sói lóe lên không lên tiếng nữa, Hạ Thanh chợt cười, ngẩng mặt lên, ánh mắt thâm trầm, “Đừng vũ nhục tình cảm của muội, cũng đừng nói những lời dè bỉu muội như thế nữa… muội hiểu ý của huynh rồi, từ hôm nay, từ giây phút này, muội sẽ không quấn lấy huynh nữa, càng sẽ không lãng phí một xu tình cảm nào với huynh nữa.” Hạ Thanh nói xong nhìn sang Vân Phong, “Sư phụ, thứ cho con rời đi trước.” Nói xong nàng dứt khoát xoay người rời đi.

Vân Phong muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời như thế nào, chỉ đành trơ mắt nhìn Hạ Thanh bỏ đi, Hỏa Vân Lang im lặng đứng đó không nói lời nào, “Cần gì phải buông lời cay đắng như thế, sao Thanh Thanh có thể không hiểu sự chênh lệch giữa các ngươi, nàng đã có tâm muốn ở bên ngươi, tại sao vẫn tàn nhẫn cự tuyệt như thế.”

“Những lời này nếu có thể ta nên nói sớm mới nàng từ lâu, hôm nay không nhất thiết sẽ trở nên như thế, tất cả trách nhiệm là tại ta.” Tiểu Hỏa nói nhỏ, ngẩng đầu lên khép mắt lại, “Với nàng hay với ta, đây là kết cục tốt nhất, giữa ma thú và con người không nên tồn tại tình yêu, cho dù tồn tại cũng chẳng có kết quả tốt đẹp gì.”

“Tiểu Hỏa…” Vân Phong nói, Hỏa Vân Lang lắc đầu, “Nàng hiểu những lời ta nói khi nãy là được rồi, một con người cơ bản không thể sinh tồn trong đàn ma thú được, cho dù có thể sống sót thì cũng sẽ chịu phải chịu đựng nhiều khuất nhục.”

Vân Phong nghe vậy im lặng, nếu thật là thế, nàng cũng không đành lòng để Thanh Thanh ăn khổ như thế, đổi là là Tiểu Hỏa lại càng không nhẫn tâm. Nếu để nha đầu kia hy vọng, nàng ấy nhất định sẽ dốc toàn lực, cho dù có chịu đầy khuất nhục vẫn sẽ tiến lên, cho dù kết quả đạt được chưa chắc là tốt.

“Ta hiểu rồi, đây chính là kết quả tốt nhất.” Vân Phong đáp, Tiểu Hỏa nhỏ giọng cười, “Bản đại gia cho tới bây gời chưa bao giờ nói lời thích với nàng… Bây giờ cuối cùng cũng nói ra được rồi, nhưng mà… nói ra cũng đồng nghĩa với việc vĩnh viễn kết thúc.”

Tình cảm đôi lúc mâu thuẫn ở chính chỗ này, rõ ràng là yêu thương lẫn nhau nhưng lại không cách nào ở bên cạnh nhau, có thể ở chung nhưng chưa chắc lại có thể bên nhau cả đời, có thể cùng người mình yêu bên nhau cả đời là một điều vừa may mắn lại hạnh phúc biết bao.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Heo kute, Meo meo hồ tiên, Meo mit, anamini564, anvtk, kotranhvoidoi, LinMin
     
Có bài mới 15.09.2021, 13:41
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 962
Được thanks: 7152 lần
Điểm: 42.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 63
Cái đấu giá này dài hơi quá điiiiiiii

Chương 77.1: Buổi bán đấu giá kỳ lạ

Edit: Mavis Clay

Ngày hôm sau, Vân Phong rất ngạc nhiên khi Hạ Thanh mới sáng sớm đã tìm tới Vân gia, thấy nàng thì vui vẻ chạy tới, trên mặt mang nụ cười rực rỡ, “Sư phụ, con tới đây.”

Vân Phong mỉm cười, trong lòng vẫn còn lo lắng nhưng nàng hiểu không nên chạm vào vết thương kia, để nó từ từ khép lại đi đã. “Ừ.” Vân Phong đi tới xoa đầu Hạ Thanh, nàng vẫn thấp hơn Vân Phong một cái đầu, gương mặt vẫn còn rất tươi trẻ, trông như đứa trẻ chưa từng hiểu sự đời.

“Sao con lại tới đây? Trước đó sao không báo cho ta một tiếng?”

“Chất thuốc cấp bậc Thiền Sư người khác cần chứ con cơ bản chẳng muốn, chắc chắn là do sư phụ tung ra rồi đúng không?” Hạ Thanh vui vẻ, ánh mắt cực kỳ kiêu ngạo và tự hào, Vân Phong cười khan, nếu là người đời đều sẽ do nàng làm thì cho là nàng làm đi, sư tôn không mong bị làm phiền, nàng sẽ chặn lại làn sóng dữ.

“Trình độ chế thuốc của sư phụ đã tới Thiền Sư rồi sao, thật là tốt quá. Hiện nay ở giới chế dược chắc chắn không có ai có thể vượt qua được sư phụ.”

Vân Phong cười, “Nha đầu này, nếu chịu bỏ công sức ở phương diện chất thuốc là được rồi.”

“Nhưng con không có thiên phú như sư phụ, càng không thể đạt được tới cảnh giới của người ở tuổi của người.”

Vân Phong cười, “Kể cho ta nghe những ngày này tu luyện thế nào?”

Hạ Thanh nhỏ giọng đáp lại, hai thầy trò ngồi tâm sự ngắn ngủi dưới ánh nắng, đúng lúc này, ở bên ngoài Vân gia cũ có vài bóng người tiến tới, đứng trước cửa Vân gia trầm mặc hồi lâu mới đưa tay lên gõ cửa. “Có người ở trong không?”


Nghe được tiếng gõ cửa, Vân Phong và Hạ Thanh đều khó hiểu, Hạ Thanh nhíu mày, “Chẳng lẽ có người lén tới cửa muốn sư phụ giao chất thuốc cho hắn?”

Vân Phong nhíu mày, bất luận là ai thì cũng xem ý định của hắn là gì đã. Cổ tay lộn lại, mặt nạ Thiên Ảnh xuất hiện thay đổi tướng mạo của Vân Phong, nàng đứng lên đi ra ngoài, thật muốn xem thử kẻ tự mời tới này là ai.

Lão quản gia lập tức ra tới cửa, vừa mở cửa ra, xuất hiện là ba thanh niên nghiêm túc đứng ở ngoài, lão giản gia còn chưa kịp mở miệng ba người kia đã nháo nhào, “Vân Phong có ở đó không?” Giọng nói không hề khách khí chút nào, tựa như Vân Phong chẳng là gì trong mắt họ cả.

Lão quản gia ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, “Tiểu thư từ lâu đã không trở về đây rồi, nếu các vị muốn tìm thì nên tới tổng bộ Vân gia mới đúng.”

Ba người trẻ tuổi nhíu mày, cực kỳ không khách khí lườm quản gia, “Chất thuốc được bán đấu giá ở Xuân Phong Trấn, sao nàng có thể không ở đây được? Có hay không có ở đây chúng ta vào là biết được thôi.” Ba thanh niên lập tức tính xông vào, lão quản gia thấy thế vội cản lại, “Ba vị đây là có ý gì? Vân gia đâu phải là nơi các ngươi có thể tùy tiện xông vào được?”

“Vân gia thì thế nào? Tránh ra!” Một người trong đám lập tức đưa tay gạt lão quản gia sang một bên, làm lão quản gia bay sang một bên, sức lực lớn tới mức người bình thường cũng khó sống được

Một ngọn gió đón lấy lão quản gia nhẹ nhàng rơi xuống đất, ba người trẻ tuổi thấy vậy tối mặt, trong tầm mắt có hai cô gái trẻ bước ra, một người có dung mạo bình thường, người còn lại có vài phần thùy mị.

“Nếu tới tìm người thì cũng nên khách khí một chút chứ?” Cô gái có tướng mạo bình thường lên tiếng, ba người trẻ tuổi gằng giọng, “Ngươi chính là Vân Phong?”

Cô gái có tướng mạo bình thường bật cười, “Ta kém hơn Vân Phong một chút, ba vị tìm Vân Phong có chuyện gì? Ta có thể truyền đạt lại thay cho.”

Ba thanh niên kia liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó lạnh lùng lên tiếng, “Tìm nàng chỉ có đơn giản một chuyện thôi, giao bình chất thuốc Thiền Sư cho chúng ta. Chắc chắn sẽ cho Vân Phong một giá vừa ý.”

Cô gái có tướng mạo bình thường cười lên, “Yêu cầu này cưỡng ép người khác quá đấy, ai cũng đều biết chất thuốc được công khai bán đấu giá, tin tức này đã lan rộng lắm rồi, nếu giao dịch lén lút thì Liên Minh Đông Tây e rằng sẽ bị người làm khó, Vân Phong cũng thế.”

“Chúng ta không quan tâm. Nếu nàng chịu thì nói điều kiện ra. Nếu không thể thương lượng thì đừng trách chúng ta không khách khí.” Ba thanh nhiên nhăn mặt đầy hung dữ, Hạ Thanh nói, “Nếu nói không, chẳng lẽ các ngươi tới giành à?”

“Chỉ cần có thể lấy được chất thuốc, thủ đoạn gì cũng chả như nhau. Chất thuốc cấp bậc Thiền Sư Vân Phong cũng chưa chắc làm ra được, nếu nàng chịu nói ra người chế dược, chúng ta có thể suy tính lại.”

Vân Phong cười lạnh trong lòng, thái độ cuồng vọng đấy, thật đúng là ba tên nhóc phách lối. Nếu bọn chúng thực sự chỉ dựa vào thực lực bản thân mà dám giễu vỡ giương oai thì còn non lắm.

“Ba người các ngươi giọng điệu không nhỏ nhỉ, xem ra đối mặt với Vân Phong ba người các ngươi không nghĩ sẽ thua nhỉ?”

“Những thứ này ngươi không cần biết, chỉ cần nói mang tới là được, cho nàng thời gian ba ngày, nếu từ chối chúng ta sẽ ra tay.” Thanh niên kia nói xong xoay người tính bỏ đi, Vân Phong lạnh lùng mắng ngu ngốc, nổi đóa trong nhà nàng, ra tay với người nhà nàng, la lối om sòm thế nói muốn đi là đi, suy nghĩ kỳ lạ đấy.

“Ầm!” Tinh Thần Lực quật


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Heo kute, Meo meo hồ tiên, Meo mit, anamini564, kotranhvoidoi, LinMin
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 778 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: beyeu20189, Candy Kid, ĐoànĐoàn, LinMin, Meean, Nguyen thao nguyen, The tran, truckhang, Vaniwanttoread và 249 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

2 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

3 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 258, 259, 260

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Mẫu đơn chân quốc sắc - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 47, 48, 49

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 154, 155, 156

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 24, 25, 26

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

13 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

14 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

15 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 121, 122, 123

18 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster màu cam
Tịnh Thiên: Tường vi đêm đầu tiên
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 351 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 374 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 336 điểm để mua Heo hồng lắc mông
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 538 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 200 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Mercedes
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 230 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 351 điểm để mua Ma Kết Nữ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Bạch Lộc Thời vừa đặt giá 375 điểm để mua Cổ vũ
Công Tử Tuyết: @ngonnhipro9 vào đây đọc hướng dẫn đăng bài nha nàng :D

Link: viewtopic.php?t=406446
ngocnhipro9: Đăng bài thế nào vậy ạ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 328 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 399 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Hướng dương
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 379 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 283 điểm để mua Bướm đen
Công Tử Tuyết: @Lam Mộc Linh, bạn đăng chương mới rồi gửi link truyện mình chuyển ra cho nha
Lam Mộc Linh: Các nàng ơii, làm sao để chuyển truyện đã ngừng đăng sang viét tiếp được ạ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 200 điểm để mua Mèo nhí nhảnh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.