Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 778 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 30.08.2021, 14:22
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 962
Được thanks: 7152 lần
Điểm: 42.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 79
Chương 74: Nàng là ai?

Edit: Mavis Clay

Vân Phong nhanh chóng tới nơi mà Hiên Dật đã nói, đây là một thành trấn nhỏ cực kỳ tầm thường, cảnh sắc xung quanh cũng rất hiu quạnh, trong thành cả có bao nhiêu dân ở, trông cực kỳ tiêu điều quạnh quẽ, mặc dù Khúc Lam Y cũng muốn theo cùng Vân Phong, nhưng Hiên Dật chắc chắn sẽ đề phòng cả Không Gian Phong Tỏa, để đảm bảo, Khúc Lam Y vào trong Long Điện để phòng ngừa bất trắc.

Vào trong thành, Vân Phong chỉ cần nhìn sơ qua là đã thấy địa điểm mà Hiên Dật nói, là một quán trọ cực kỳ bình thường, đẩy cửa vào, một luồng hơi nóng phà vào mặt, một nam nhân xa lạ lười biếng ngồi đó nhìn Vân Phong, “Hôm nay không bán.”

“Đến tìm người.” Vân Phong nói, người đang lười biếng kia hơi ngạc nhiên, trong mắt hơi lóe lên một tia sáng nhọn, “Tới tìm ai?”

Vân Phong nhíu mày, “Hiên Dật.”

Nam nhân ngồi kia lập tức đứng dậy, vẻ mặt cực kỳ cung kính, “Vân tiểu thư?”

Vân Phong gật đầu, người đàn ông kia nhìn xung quanh, “Vân tiểu thư đi một mình?”

“Ngươi có nhìn ra được có người khác không?”

Hắn thấp giọng cười, “Dù sao thì đây cũng là căn dặn của thiếu gia, đắc tội với Vân tiểu thư.” Hắn lật tay, một vật xuất hiện, ánh sáng từ nó tỏa ra, không gian lực cuồng mãnh quét tới làm kích động không gian quanh thân Vân Phong. Vẻ mặt Vân Phong lạnh đạm, quả nhiên Hiên Dật vẫn giữ lại chiêu này, để phòng như thế, xem ra tin tức của y không hẳn là giả.

Không phát hiện ra có gì bất thường, người đàn ông kia lại cười lên, “Mời Vân tiểu thư lên lầu, thiếu gia đang chờ ở bên trên.”

Vân Phong xoay người, không nói hai lời leo lên lầu, đi một đoạn thì thấy có một cánh cửa ở trước mặt, đẩy cửa vào trong, có một người đã sớm chờ ở đó, thấy Vân Phong đi vào thì mỉm cười nhàn nhạt, “Vân tiểu thư đã tới rồi.” Hiên Dật chậm rãi đứng lên, gọng kính gọn gàng nằm trên sống mũi lóe lên tia sáng, che đi sắc thái trong mắt y, nhưng từ vẻ mặt của y có thể thấy, ý định của Vân Phong nằm trong dự liệu của y.

“Vân tiểu thư, mời ngồi.” Hiên Dật lên tiếng mời, Vân Phong ngồi xuống, y ngồi phía đối diện nàng, “Vân tiểu thư có khát nước không? Hay là để ta sai người đưa chút đồ uống vào nhé?”

“Không cần, nói những gì mà ngươi biết cho ta nghe đi.” Trực giác Vân Phong muốn từ chối, Hiên Dật nhếch môi, dựa người ra sau, đôi chân dài bắt chéo nhau cực kỳ ưu nhã, ngón tay mảnh cũng đang lại với nhau, hơi rũ mắt xuống, “Vân tiểu thư muốn biết gì?”

“Dĩ nhiên là những chuyện ngươi nên nói với ta.” Vân Phong nói, “Ta không thích quanh co lòng vòng với người khác, nói đi, điều kiện của ngươi là gì?”

Hiên Dật bật cười, hơi nâng tròng mắt lên, “Sao Vân tiểu thư lại nói như thế?”

Vân Phong cười lạnh, “Nếu không nói điều kiện ngươi làm gì chịu khai, cần gì mồi chài ta như thế?”

Hiên Dật đưa tay đẩy mắt kính, “Ta ở bên cạnh Vân tiểu thư như thế này chỉ vì người kia thôi sao?”

“Chẳng lẽ không đúng?” Vân Phong hỏi ngược lại, Hiên Dật trầm mặc thêm vài giây rồi lại cười khẽ, “Nếu Vân tiểu thư cho tại hạ là người như thế, nếu tại hạ không phải sẽ cô phụ Vân tiểu thư sao? Nói về điều kiện… tại hạ vẫn chưa nghĩ tới, cho tại hạ thêm chút thời gian được không?”

Ánh mắt Hiên Dật trở nên hơi mờ dưới mắt kính, Vân Phong sửng sốt, y thật sự tính nói vô điều kiện với mình? Nhưng sau đó nàng lập tức gạt phăng suy nghĩ này đi, y chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi, mỗi hành động lời nói của mình có khi đã bị y nắm rõ trong lòng.

Nàng sẽ nói gì y sớm đã ngờ tới.

Vân Phong cúi đầu lẳng lặng chờ đợi, Hiên Dật cũng chỉ ngồi đó, hai người chìm vào im lặng, Khúc Lam Y bên trong Long Điện cũng rối bời, trong lòng hắn cứ nghĩ mãi câu nói vừa rồi của Hiên Dật.

“Vân tiểu thư.” Hiên Dật ngẩng lên, con ngươi hơi mờ đã biến mất, nở nụ cười nhún nhường và cung kính, Vân Phong giương mắt, “Nghĩ xong rồi?”

Hiên Dật cười khẽ, “Điều kiện chính là Vân tiểu thư thì thế nào?”

Vân Phong nhếch môi, “Ngươi cho là ta sẽ đáp ứng?”

Hiên Dật cười khẽ lắc đầu, “Tại hạ không có tự tin đó, với cái nhìn của Vân tiểu thư hiện giờ với tại hạ, chỉ e là sợ tránh còn không kịp.”

Vân Phong nhíu mày, Hiên Dật nói tiếp, “Ta có thể tính toán bất kỳ ai, cũng sẽ không tính toán Vân tiểu thư, để Vân tiểu thư tới đây chẳng qua là muốn không bị ai quấy rầy mà thôi, chỉ muốn cùng ở một không gian với Vân tiểu thư, gặp mặt, nói chuyện, không hơn.”

Vân Phong im lặng, Hiên Dật cười, “Ta biết Vân tiểu thư sẽ không tin, nhưng mà cũng được.” Ngón tay đan chéo của Hiên Dật hơi giật giật, chỉnh tư thế ngồi, “Thông tin này là ta cam tâm tình nguyện nói cho Vân tiểu thư biết, cũng không cần Vân tiểu thư phải đáp lại bằng thứ gì.”

Vân Phong nhíu mày, cho dù Hiên Dật nói như thế, nàng vẫn sẽ không tin y, mặc dù người đàn ông này chẳng làm gì nàng cả, nhưng với Vân gia, với Khúc Lam Y, với những người quan tâm nàng thì đã mưu hại rất nhiều.

“Trước khi ta kể điều này, ta có thể hỏi Vân tiểu thư một vấn đề không?”

Vân Phong nhướng mày, Hiên Dật nhìn Vân Phong, “Nàng cũng đâu phải là Vân Phong, suy cho cùng nàng và thế giới này đều chẳng có chút quan hệ gì cả, tại sao… phải cố gắng bảo vệ người Vân gia tới như thế, tại sao phải nhảy vào làm tất cả vì cái họ này?”

Vân Phong sửng sốt, nàng không ngờ Hiên Dật sẽ hỏi như thế.

“Linh hồn của nàng đặc biệt như thế, là thứ tinh khiết nhất thế gian này, nàng vốn không nên gánh chịu thứ gì, tại sao… muốn làm vậy chỉ vì cơ thể mà nàng tiến vào sao?” Hiên Dật nhướng mày, “Mục đích nàng tới thế giới này hẳn không phải như thế.”

“Tiểu Phong Phong?” Khúc Lam Y trong Long Điện sửng sốt, ánh mắt chớp lóe, lời nói Hiên Dật tựa như quả mìn nổ tạc trong đầu hắn, khiến hắn mơ hồ thậm chí bối rối.

Nàng không phải là Vân Phong? Vậy thì nàng là ai? Cái gì là không liên quan gì tới thế giới này, những lời này rốt cuộc là sao?

Hơi nhếch khóe môi, nàng biết Khúc Lam Y nghe thấy được những lời này, cho tới này nàng chưa từng có ý định nói chuyện này ra, cứ như thế bị một người khác nói ra ngay cạnh, Khúc Lam Y sẽ nghĩ gì, đối xử với mình thế nào đây?

“Chuyện của ta không liên quan tới ngươi.” Trong lòng đột nhiên cảm thấy tức giận khiến Vân Phong tái mặt, nàng vốn định không nói, cho dù có gì thì cũng là chính nàng nói, chứ không phải là với hình thức này.

Hiên Dật ngạc nhiên, không ngờ rằng Vân Phong sẽ nổi giận, “Vân tiểu thư…”

“Ngươi muốn thì nói, không thì khỏi cũng được.” Vân Phong đứng dậy, sự tức giận đột ngột khiến nàng không thể chịu đựng được, Hiên Dật thấy vậy thì càng ngạc nhiên, thấy nàng nổi giận thật thì lên tiếng, “Tại hạ lấy được tin này cũng là vì muốn báo lại với Vân tiểu thư.”

Vẻ mặt Vân Phong u ám, ánh nhìn như muốn xoáy vào Hiên Dật, y chậm rãi lên tiếng, “Vào lúc đó Vân gia thực sự có người còn sống, lúc đầu ta cũng không tin, cho tới khi ta tận mắt nhìn thấy, ta mới chắc chắn được, linh hồn kia đúng thực là thuộc về Vân gia.”

“Linh hồn?” Vân Phong ngờ vực, chẳng lẽ…

Hiên Dật gật đầu, “Như Vân tiểu thư nghĩ, linh hồn kia thuộc về Vân gia, nhưng cơ thể thì không phải, có người cố tình đẩy linh hồn kia vào trong cơ thể đó.”

“Người mang linh hồn của Vân gia ở đâu?” Vân Phong gằng giọng, Hiên Dật nhìn nàng, “Người này, hiện này là trợ thủ đắc lực của Huyết Hồn, là một trong Tứ Trưởng giả, tên là Nham Tâm.”

“Cái gì?” Vân Phong trợn tròn mắt, “Không thể nào! Nàng ta không thể nào là người Vân gia được.”

Hiên Dật nói, “Đôi mắt này chưa bao giờ nhận nhầm linh hồn cả, từng linh hồn đều có chỗ đặc biệt, người Vân gia cũng thế, ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm.”

“Không thể nào… Sao ngươi có thể gặp được nàng ấy được…” Vân gia lầm bầm, nàng vẫn còn thù hận với việc Nham Tâm mất tích, linh hồn trong cơ thể nàng là của Vân gia, nhưng hiện này nàng lại là một trong Tứ trưởng giả của Huyết Hồn.

“Tại hạ thấy nàng cũng là do tình cờ, về phần chi tiết thì tại hạ không muốn nói, có điều Vân tiểu thư yên tâm, dù là lúc nào tại hạ cũng đều đứng về phía Vân tiểu thư, tuyệt đối sẽ không phản bội.”

Lúc này đầu của Vân Phong đã trở nên rối loạn, người này chính là Nham Tâm… nàng khó mà tiếp nhận nổi. Nàng bắt đi linh hồn nghĩa phụ mình chẳng lẽ cũng là để dùng cách này, đẩy linh hồn nghĩa phụ vào cơ thể của một người khác rồi để Huyết Hồn lợi dụng sao?

Huyết Hồn! Huyết Hồn! Ngươi dám lừa gạt Vân gia, lợi dụng Vân gia tới như thế, tới linh hồn cũng không chịu bỏ qua.

Vân Phong siết chặt bàn tay, sự đau đớn lan ra từ lòng bàn tay.

“Vân tiểu thư tính toán thế nào?”

Cơ thể Vân Phong đang cứng ngắc đột nhiên thả lỏng ra, xoay mặt, “Ta chắc chắn sẽ phải cảm ơn ngươi vì tin này, cho dù mục đích của ngươi có là gì.”

Hiên Dật nhíu mày, Vân Phong xoay người không nói lời nào đẩy cửa ra ngoài, Hiên Dật đứng đó nhìn bóng lưng nàng bỏ đi. Vân Phong lao ra ngoài thị trấn nhỏ bé này, chính nàng cũng không biết mình đang đi đâu, hay nên đi về đâu…

“Thả ta ra ngoài đi.” Giọng nói của Khúc Lam Y đột nhiên vang lên trong đầu Vân Phong, nàng dừng khựng lại, cứ thế đứng như trời trồng, âm thanh trong Long Điện lại vang lên, “Thả ta ra ngoài!”

Bàn tay siết chặt, Vân Phong hít sâu một hơi, một tia sáng bay ra ngoài, Khúc Lam Y với ánh mắt phức tạp đứng trước mặt Vân Phong, hắn vươn tay nhưng nàng lùi vội lại về sau, hắn nhíu mày, “Đây là ý gì? Nàng đang xa lánh ta?”

Vân Phong ngước lên, “Chàng nghe rồi đấy, Hiên Dật nói không sai, ta vốn không phải là Vân Phong.”

Lông mày Khúc Lam Y càng xoắn lại chặt hơn, nhìn sâu thẳm vào đôi mắt của Vân Phong, chậm rãi nói, “Vậy thì sao, người ta thích là nàng, là cô gái này, chứ không phải là cái tên Vân Phong.”

Trái tim trở nên ấm áp hơn, khóe mắt Vân Phong chợt trở nên cay nồng, Khúc Lam Y tiến lên, “Nàng không phải là Vân Phong, nhưng nàng vẫn luôn là Vân Phong, người ta gặp là nàng, khiến ta yêu là nàng, khiến ta biết chịu trách nhiệm là nàng, trong mắt mọi người nàng chính là Vân Phong.”

Ánh mắt Vân Phong chớp lóe, “Ta không phải là cô ấy, thực sự thì ta chẳng có liên quan gì tới thế giới này cả…”

“Nàng nhầm rồi.” Khúc Lam Y nắm lấy vai nàng, “Từ lúc nàng tới đây thì nàng đã gắn kết chặt chẽ với thế giới này rồi, cho dù nàng không phải là cô ấy, nhưng nàng đã tình nguyện trở thành cô ấy. Tiểu Phong Phong, cái tên này đại diện cho nàng, đại diện cho linh hồn trong cơ thể này ngay lúc này.”

“Cho dù nàng là ai, bây giờ nàng chính là Vân Phong, là Vân Phong mà chúng ta nhận định trong lòng.” Khúc Lam Y siết chặt vai nàng hơn, hắn chưa bao giờ thấy nàng như vậy bao giờ, như bị thần hồn phách lạc vậy, thật khiến người ta đau lòng.

“Ta hiểu rồi.” Sương mù trong đôi con ngươi đen dần tan đi, thực sự nàng có hơi sợ, sợ chính bản thân mình chỉ là một linh hồn lạc lối, sẽ khiến Lam Y ghét, sợ hắn mong là Vân Phong trước, nàng bước tới đây, từ lúc bắt đầu thế giới này, mặc dù nàng xem mình là Vân Phong, nhưng suy cho cùng nàng cũng chỉ là một linh hồn lạc lõng chiếm lấy cơ thể nàng. Có thể nói, cho tới bây giờ Vân Phong chưa từng có cảm giác thực sự của chính chủ, cho tới bây giờ, mọi thứ đều rõ ràng trước mặt nam nhân này, mà hắn lại có thể kiên định với mình như thế, nàng sợ rằng hắn sẽ chỉ đối với người kia.

Đáy lòng vang lên một giọng nói, nàng nên sớm cảm ơn cô gái tên Vân Phong kia, cảm ơn nàng ấy đã để nàng được tới thế giới này, để cho ta gặp gỡ được những con người đáng quý.

“Ta ổn rồi.” Vân Phong mỉm cười, Khúc Lam Y thấy vậy biết nàng đã quên chuyện cũ, cũng mỉm cười, “Ta vẫn nên gọi nàng là Tiểu Phong Phong sao?”

Vân Phong lắc đầu, “Không, ta là nàng, nàng cũng là ta, không có gì khác nhau cả.”

Khúc Lam Y mỉm cười đưa tay sờ đầu nàng, “Mặc dù ta cũng rất muốn biết là nàng từ đâu tới, thế giới phía nàng có hình dáng như thế nào, nhưng mà bây giờ chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần xử lý.”

“Ừ, về chuyện của ta, có thời gian nhất định sẽ kể lại tường tận.”

Khúc Lam Y cười khanh khách, “Không lo không có thời gian, bao gồm luôn những chuyện đã định, chúng ta có nhiều thời gian.”

Vân Phong gật đầu, nghĩ tới những gì mà Hiên Dật nói vừa rồi, vẻ mặt hai người lại trở nên ngưng trọng, “Thật sự không thể ngờ tới được, Nham Tâm… cũng không hẳn là Nham Tâm, trong cơ thể nàng lại là linh hồn của người Vân gia.” Khúc Lam Y nói, lông mày xoắn thành một đường, “Tiểu Phong Phong, nàng tính thế nào?”

Vấn đề này làm Vân Phong rất khó trả lời, trước đây vốn thù hận ngập trời với Nham Tâ, lúc này lại không biết phải tiếp tục như thế nào, trong cơ thể nàng có linh hồn người Vân gia, bây giờ Nham Tâm có thể nói chính là người Vân gia, nàng sao có thể ra tay với người nhà của mình đây? Nếu không làm gì… thù của nghĩa phụ cứ như thế bỏ đi sao?”

“Không cần biết nàng là ai, thù của nghĩa phụ không thể bỏ được. Mặc dù trong cơ thể nàng có linh hồn người Vân gia, nhưng nàng không phải là người trong Vân gia ta hiện giờ, thay vì để Huyết Hồn vô sỉ khống chế linh hồn này, chi bằng tự tay hủy diệt nàng.”

Khúc Lam Y trầm mặc, tự tay hủy diệt… Với Vân Phong mà nói thực sự là tàn nhẫn, “Nếu có thể rút linh hồn ra khỏi cơ thể…”

“Không thể nào.” Vân Phong tỉnh táo bác bỏ, “Linh hồn kia đã rời khỏi cơ thể một lần rồi, bây giờ bị ép buộc vào trong cơ thể mới, cơ thể mới bị hủy thì linh hồn sẽ không bao giờ tái sinh lại thêm lần nữa. Sinh mạng không phải là vô tận.” Đây là chuyện mà Vân Phong trước đây không biết, nhưng trải qua nhiều chuyện, nghe nhiều trưởng giả nói, nàng đã có một nhận thức mới hơn với sự vật.

“Ta hiểu, chuyện này có cần…” Khúc Lam Y lo lắng nhìn Vân Phong, nàng lắc đầu, “Đừng nói cho ai cả, để ta tự giải quyết đi. Nói cho người khác chỉ làm tăng thêm phiền não cho họ thôi.”

“Được rồi.” Khúc Lam Y gật đầu, “Phong lão tiền bối cũng không cần nói sao? Huyết Hồn có thể tạo được một Nham Tâm thì cũng sẽ tạo được những người khác… Phong lão tiền bối có lẽ biết được gì đó.”

Vân Phong nhíu mày suy tư, cuối cùng gật đầu, “Ở điểm này sư tôn chắc chắn sẽ hiểu biết nhiều hơn chúng ta.”

“Đúng thế, ta vẫn luôn nghĩ rằng có phải Tứ đại trưởng giả đều như vậy không, cơ thể người đã chết và linh hồn bị giam giữ, hay là nói… ngay cả Hồn chủ của Huyết Hồn cũng thế. Nếu không, tại sao bọn chúng lại có một khát vọng tới khó hiểu với linh hồn như thế, khát vọng với sức mạnh huyết mạch tới như thế?”

Trên đường trở về Vân Phong vẫn luôn suy nghĩ, Khúc Lam Y nói không phải không có lý, mặc dù có vài hành động của Huyết Hồn hơi quái dị, nhưng sau nhiều tình huống có thể dần suy luận là được.

“Nếu thật là thế… Cái gọi là Tứ trưởng giả, rất có khả năng là đối ứng với Tứ Đại Gia Tộc.”

Khúc Lam Y nghe vậy sửng sốt, “Đối ứng với Tứ Đại Gia Tộc?”

“Đây chỉ là một suy đoán mà thôi, nếu có thể gặp thêm một trưởng giả nữa là biết được đáp án thôi.”

Sắc mặt Khúc Lam Y ngưng trọng, nếu lời Tiểu Phong Phong suy đoán là thật, linh hồn Nạp Khê tộc mà bị khống chế sẽ là ai? Ánh mắt u ám đi, nếu người bị khống chế là ông ấy… thì nguy to rồi.

“Tiểu Phong Phong, nàng về Vân gia trước đi, ta cần hồi tộc một chuyến.” Khúc Lam Y nói, Vân Phong nhíu mày, “Chàng cần về điều tra gì sao?”

“Có vài việc, thay vì suy đoán thì nên nói chuyện tìm ra sự thật thì hơn, cho dù lão đầu không biết thì cũng còn các vị trưởng giả, nếu thật sự như nàng đoán, kẻ địch mà chúng ta phải đối mặt càng khó giải quyết hơn.”

Vân Phong gật đầu, “Được, chàng về trước cũng tốt.”

“Đợi tin của ta.” Khúc Lam Y nói xong lập tức rời đi, Vân Phong một mình trở lại Vân gia, tin tức mà Hiên Dật mang lại quá chấn động, cũng theo đó liên lụy tới rất nhiều thứ, nếu những gì mà nàng và Khúc Lam Y đoán là đúng, thì Hồn chủ Huyết Hồn là ai?

Vừa tới Vân gia Vân Phong đi thẳng tới chỗ Phong Thanh huyền, vừa tới ngưỡng cửa thì Vân Khải gọi nàng lại, “Phong nhi!”

Vân Phong dừng bước, Vân Khải bước nhanh tới, nàng liếc nhìn phía sau hắn, “Thiên Tình đâu? Sao không thấy nàng?”

Vẻ mặt Vân Khải lúng túng, cuối cùng thở dài, “Ta chỉ nói là thực lực của nàng yếu nên rất dễ bị thương, thế là nàng đi bế quan mất, nói là sẽ tới mức độ mà ta hài lòng, khiến ta á khẩu không trả lời được.” Vân Khải lắc đầu ngao ngắn, “Chỉ thuận miệng nói thôi mà cô nàng cũng tin là thật.”

Vân Phong mỉm cười, “Thiên Tình biết nhị ca lo cho nàng ấy nên chính nàng ấy cũng không muốn trở thành gánh nặng cho nhị ca.”

“Cho dù nàng chỉ là một người bình thường thì với ta cũng không phải là gánh nặng.” Vân Khải vừa nói ra khỏi miệng thì đột nhiên cảm thấy thật xấu hổ, lấm lét nhìn Vân Phong, “Phong nhi, muội trêu huynh đấy à?”

“Không có, mặc dù với nhị ca thì Thiên Tình sẽ không trở thành gánh nặng của nhị ca, nhưng với Thiên Tình không phải như thế, tu luyện nâng cao thực lực cũng là chuyện tốt, Thiên Tình cũng hy vọng có thể giúp được gì đó cho nhị ca.”

Vân Khải cười trừ, sau đó nghiêm mặt, “Mấy ngày nay muội và tiểu tử kia không có ở nhà, có chuyện gì sao?”

Vân Phong lắc đầu, “Không có gì, nhị ca coi như ta đang tranh thủ lúc rảnh rỗi chỉnh đốn lại nhà cửa đi.”

Vân Khải nghi hoặc nhăn mày, cứ có cảm giác muội muoij đang nói xạo mình, Phong nhi, muôi lại không gạt huynh đấy chứ? Bây giờ nhị ca đã có thể giúp muội chia sẻ gánh nặng rồi, muội không cần phải gánh vác một mình nữa đâu, hiểu chứ?”

Vân Phong bật cười, “Hiểu rồi hiểu rồi!”

Vân Khải mím môi, mặc dù muội muội mình đang cười, vẻ mặt bình thản, nhưng có thế nào hắn cũng vẫn không yên lòng được, “Tiểu tử kia đâu? Sao không đi cùng muội?”

“Lam Y về tộc rồi.” Vân Phong đáp, Vân Khải nhíu mày, “Nạp Khê tộc có chuyện gì sao?”

“có lẽ vậy, dáng vẻ Lam Y khá vội vã, muội cũng không tiện hỏi nhiều.”

Vân Khải càng nhăn mày chặt hơn, “Nếu Vân gia chúng ta có thể giúp một tay thì nhất định phải giúp, tiểu tử kia đối đãi với muội cũng tốt, nên hồi báo.”

Vân Phong nhìn bộ dáng nghiêm nghị của Vân Khải, chợt bật cười, làm hắn sửng sốt, “Sao thế? Nhị ca nói sai chỗ nào à?”

Vân Phong cười lắc đầu, “Không hẳn là thế, chỉ là theo muội thấy, nhị ca nên nói “nên chăm sóc cho tiểu tử kia” mới đúng.”

Vân Khải cười khan, đưa tay xoa đầu Vân Phong, “Cái nha đầu này, mở mồm ra là trêu huynh.”

Hai huynh muội cười đùa với nhau, Vân Khải nói, “Muội tới là để tìm Phong lão tiền bối sao?”

Vân Phong gật đầu, “Tính hỏi sư tôn có tiến triển gì về bản đồ không.”

“Nếu có tiến triển, Phong lão tiền bối chắc chắn sẽ tìm tới muội, bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì thì chắc vẫn chưa có gì cả đâu.” Vân Khải vòng cánh tay ôm lấy vai Vân Phong, nàng ngạc nhiên, hắn ôm nàng tiến về phía trước, “Phong nhi, có vài việc nhị ca còn chưa hỏi muội.”

“Chuyện gì?”

Vân Khải nhíu mày, như đang đấu tranh điều gì đó, Vân Phong kiên nhẫn chờ hồi lâu hắn vẫn chưa hỏi thành lời, nàng chán chường, “Nhị ca, rốt cuộc là sao?”

Vân Khải thở hắt ra, cúi gằm mặt, “Tiểu tử kia… tiểu tử kia có từng…. với muội….”

Ngay lập tức nàng đã hiểu nhị ca muốn hỏi gì, đáp lại ngay, “Không có, chàng ấy không làm bất kỳ hành động nào quá đáng với muội cả.”

Vân Khải ngạc nhiên, “Thật sao? Tiểu tử kia chưa từng chạm vào muội?”

“Không có, giữa bọn muội trong sạch.” Vân Phong ngẩng lên, không hề có chút rụt rè nào, Vân Khải hoàn toàn sửng sốt, “Muội và tiểu tử kia bên nhau ít nhất cũng phải vài chục năm rồi đi?”

“21 năm!” Vân Phong đáp, Vân Khải trợn tròn mắt, “Nó vẫn chưa từng chạm vào muội?”

Vân Phong trầm mặc, chạm thì có chạm… nhưng giữa hai người họ vẫn tuyệt đối là thân thể trong trạch, nếu nhị ca muốn hỏi là cái này, đáp án hiển nhiên là… “Không có.”

Vân Khải hơi xấu hổ, hắn vốn nghĩ đáp án sẽ nghe được không phải là như vậy, thật sự không ngờ tiểu tử kia… thế mà lại nhịn được.

“Không có… Tốt! Nên không có.” Vân Khải nói, trán hơi toát mồ hôi. “Không có là được rồi! Hai người các muội hiện giờ vẫn chưa thành gia, không có là đúng. Dù sao ddi nữa, thì cũng nên để sau khi…”

“Nhị ca còn tính hỏi gì nữa không?” Vân Phong nhíu mày, Vân Khải cười lúng túng, “Không có, không có gì nữa… Nhị ca lo là muội sẽ bị tiểu tử kia khi dễ, bây giờ xem ra… hoàn toàn không cần thiết! A ha ha!”

Thấy Vân Khải lúng túng, Vân Phong lắc đầu, thôi thì nàng vẫn nên đợi tin tức  của Khúc Lam Y thì hơn, bây giờ làm phiền sư tôn cũng không tiện, “Nhị ca, còn có việc gì không?”

Vân Khải lập tức lắc đầu, sau đó nâng cánh tay mình lên, “Hết rồi, Phong nhi làm việc của mình đi.”

Vân Phong gật đầu xoay người rời đi, Vân Khải nhìn bóng lưng muội muội mình suy tư, mày rậm nhíu chặt lại, “21 năm như hình với bóng… Là một nam nhân không thể nào nhịn được, huống hồ Phong nhi cần gì là có đủ cả, tình cảm giữa họ lại vững chắc… Chẳng lẽ, là tiểu tử không được?” Vân Khải giật mình với chính suy nghĩ này của mình, nếu như vậy thì hạnh phúc cả đời của muội muội phải làm thế nào đây?

Đầu óc Vân Khải bắt đầu suy nghĩ lung tung, 21 năm sống chung với nhau, lâu như thế mà thực sự không hiểu sao Khúc Lam Y vẫn chưa làm gì, vấn đề thứ hai chỉ có thể là hắn không được, hoặc hắn không phải là nam nhân.

“Không được, hạnh phúc của Phong nhi quan trọng hơn, nếu tiểu tử kia thật sự không được…. vậy thì Phong nhi, mất khả năng được làm mẹ rồi? Cho dù có tốt cỡ nào thì có lợi ích gì?” Vân Khải nhăn nhó mặt mày, bắt đầu rảo bước tại chỗ, “Hay là chờ tiểu tử kia trở lại rồi hỏi cho rõ ràng, nếu thật sự là thế…” Hắn phiền não gãi đầu mấy phát, “Nếu thật sự là thế, ta phải mở miệng kiểu gì đây?”

Trong lúc Vân Phong và Khúc Lam Y còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Vân Khải vì hạnh phúc cả đời muội muội mình mà lo sầu lo lắng, nhưng thực sự phải nói một câu, nhị ca, huynh lo quá rồi, Khúc Lam Y là nam nhân trong nam nhân, nếu hắn không được thì có lẽ không có ai được nữa mất.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Heo kute, LinMin, Meo meo hồ tiên, Meo mit, anamini564, dhkh, kotranhvoidoi
     
Có bài mới 30.08.2021, 14:22
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 962
Được thanks: 7152 lần
Điểm: 42.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 58
Chương 74.2: Nàng là ai?

Edit: Mavis Clay

Khúc Lam Y trở lại Nạp Khê tộc, trong lòng không ngừng bày ra đủ các suy đoán, có vài thứ hắn phải xác nhận. Nạp Khê Tộc trưởng còn đang bất ngờ vì con trai mình không hiểu sao lại tức tốc chạy về như thế, vừa gặp còn chưa kịp chào thì hắn đã vào luôn vấn đề chính.

“Lão đầu, đưa ta tới chỗ Mộ Cốc!”

Nạp Khê tộc trưởng sửng sốt, “Tiểu tử con tính làm gì? Mộ Cốc? Tới đó làm cái gì?”

“Tạm thời đừng hỏi nhiều.” Khúc Lam Y cau mày, Nạp Khê Tộc trưởng cũng thế, “Đó là nơi chôn cất của tộc ta, đâu thể tùy tiện quấy nhiễu được.”

“Lão đầu, ông biết ta sẽ không quấy nhiễu bừa bãi gì mà?”

“Nếu con không nói rõ ràng ta sẽ không đưa con tới đó đâu.” Nạp Khê tộc trưởng cũng cứng rắn, tên nhóc này coi người làm cha này là vật trang trí à?”

Khúc Lam Y mím môi, hai phụ tử cứ thế im lặng, cuối cùng Khúc Lam Y chịu thua, “Được rồi, ta sẽ nói rõ.” Khúc Lam Y nói sơ lược lại mọi chuyện một lần, cũng nói phỏng đoán của mình và Vân Phong ra, Nạp Khê tộc trưởng càng nghe sắc mặt càng tối, cuối cùng như có nguyên đám mây đen trên đầu.

“Lão đầu, mặc dù đây chỉ là suy đoán của ta, nhưng mà…” Khúc Lam Y nói, nhìn thẳng về phía Nạp Khê tộc trưởng, “… nếu không bị khống chế thì tốt, nhưng nếu bị khống chế…. Lão đầu, chúng ta có phần thắng không?”

Nạp Khê tộc trưởng ngẩng lên nhìn con trai mình, “Những thứ này phải tận mắt nhìn thấy thì mới rõ được.”

Trong Mộ Cốc, Nạp Khê tộc trưởng dẫn theo Khúc Lam Y vào sâu bên trong, nơi này yên tĩnh bình lặng, có một quầng năng lượng cổ thần kỳ lưu động trên không, đây là nơi an nghỉ của những anh linh đã khuất của Nạp Khê tộc, Khúc Lam Y ôm lòng kính trọng đi theo sau Nạp Khê tộc trưởng, hai phụ tử đi về phía trước cho tới khi tới một sơn động kín đáo. Nạp Khê tộc trưởng dừng lại, Khúc Lam Y đi theo sau cũng dừng lại. Nạp Khê tộc trưởng đứng trước sơn động, nhìn sơn động một hồi lâu cuối cùng thở nhẹ ra.

“Con trai, ta hy vọng những gì mà con đoán là sai.”

Khúc Lam Y thấp giọng, “Ta cũng hy vọng là sai.”

“Đi thôi.” Nạp Khê tộc trưởng đi vào sơn động, Khúc Lam Y bước vào theo, cỗ khí âm lãnh phả vào mặt, mang theo sự giá lạnh thấu xương xâm nhập thẳng vào cơ thể, tựa như đang đi trên băng tuyết vậy, ngay cả linh hồn cũng bị tác động.

Tiếng bước chân hai phụ tử vang vọng trong sơn động, không biết đã đi bao lâu, cũng chưa tới cuối sơn động, nhưng vách tường trong động khiến Khúc Lam Y mở to mắt, “Lão đầu, đây là…”

Bên trong vách tường, cứ cách một đoạn sẽ bị khoét một khối, tạo thành không gian rỗng ở trong, mà bên trong đó là từng người Nạp Khê tộc. Chính xác hơn là tộc nhân đã chết.

Nạp Khê tộc trưởng không quay đầu lại tiếp tục tiến về phía trước, “Từ lúc người sáng lập ra Nạp Khê tộc chết đi, trong tộc có vài vị tình nguyện đi theo, tổ tiên sáng lập được an nghỉ ở đây, họ cũng không ngoại lệ.”

Trái tim Khúc Lam Y run lên, nhìn những gương mặt con người còn sống động trên tường, không biết nên nói gì… Bọn họ là tộc nhân tự nguyên hy sinh, là một phần của những quá khứ cổ xưa, có thể thấy tổ tiên sáng lập quan trọng với Nạp Khê tộc cỡ nào, có địa vị như thế nào trong lòng tộc nhân.

Lại thêm một đoạn thời gian dài, cuối cùng Nạp Khê tộc trưởng dừng lại, Khúc Lam Y cũng dừng lại, trước mặt là ngõ cụt, không hề có thứ gì. Tộc trưởng Nạp khê vung tay lên cắt một đường vào tay còn lại, một dòng máu đỏ chảy ra, ông đẩy dòng máu vào hư không, “Ầm ầm” vài tiếng vang lên như có cơ quan nào đó được mở ra.

“Cùng theo vào đi.” Giọng Nạp Khê tộc trưởng trầm thấp, bên trong sơn động này có làn không khí kỳ cả, như có gì đó vậy, làm Khúc Lam Y không hiểu sao trở nên dè dặt hơn, cẩn thận gật đầu theo sau lưng, cửa vào giữa hư không được mở ra, vừa bước vào, một luồng khí lạnh đánh tới, Khúc Lam Y quét mắt, ngay vách tường phía trước có một cái hõm khoét hình người, nhưng bên trong hoàn toàn không có gì cả.

Khúc Lam Y kinh ngạc. Khiếp sợ quay đầu lại nhìn gương mặt âm u của phụ thân mình, toàn thân ông bốc lên khí lạnh, “Rốt cuộc là vào lúc nào…” Nạp Khê tộc trưởng lầm bầm, Khúc Lam Y nói, “Lão đầu, chẳng lẽ…”

Nạp Khê tộc trưởng cười lạnh, “Huyết Hồn sao? Nếu thật là bọn chúng, thì thật đúng là đã khinh thường rồi.”

“Có thể lẻn vào tận đây, mang đi thi thể người này, rất có thể là người trong tộc ta.” Khúc Lam Y nói, ánh mắt thâm trầm, “Lão đầu, dù là Huyết Hồn cũng không thể đi qua tấm lá chắn kia được, trừ phi là người của chúng ta.”

“Ta hiểu con muốn nói gì.” Nạp Khê tộc trưởng nhìn như muốn xoáy sâu vào cái hõm rỗng tuếch, “Bây giờ muốn truy cứu thì cũng đã quá xa rồi, có khi còn ở lúc ta chưa có trên cõi đời này.”

“Nói như vậy là không thể nào truy xét?” Khúc Lam Y nhíu mày, Nạp Khê tộc trưởng nhăn mày, “Chuyện này cần phải tới hỏi các vị trưởng giả một chút, nếu Huyết Hồn cho rằng làm thế là có thể lừa gạt được Nạp Khê tộc thì suy nghĩ đã quá đơn giản rồi.”

Khúc Lam Y nhìn sát ý rõ rệt trong mắt phụ thân mình, mặc dù là đang nhịn nhưng biết ông đang tức giận.

“Con về nói vụ này cho Vân Phong trước đi, tiếp theo có tin gì ta sẽ dùng ngọc bội truyền âm báo lại, bắt đầu từ hôm nay, kế hoạch buộc phải thay đổi rồi.”

Khúc Lam Y còn muốn nói gì thêm nhưng Nạp Khê tộc trưởng cắt phăng, để hắn đi trước. Đây không phải lần đầu Khúc Lam Y thấy cha ruột mình nghiêm túc như thế, cũng không phải là lần đầu không tuân theo lệnh của ông, nhưng lần này hắn ngoan ngoãn nghe lời, dưới sự cường thế của ông, nói gì chính là cái đó, lập tức lên đường trở lại Vân gia.

Cả ngày lẫn đêm chạy về Vân gia, Khúc Lam Y muốn thấy Vân Phong đầu tiên, chuyện họ lo lắng nhất vẫn xảy ra. Lúc hắn tới nơi, Vân Phong đang nhắm mắt tu luyện, nắm chắc thời gian đề cao sức mạnh của mình, cấp bậc Thần Tôn không phải một sớm một chiều, cần phải tích lũy cố gắng qua ngày qua tháng mới được.

“Tiểu Phong Phong.” Khúc Lam Y đẩy cửa bước vào, nếu không phải biết là hắn, Vân Phong đã đánh thẳng tay rồi, “Lam Y, chàng trở lại sao không nói cho ta biết trước?” Vân Phong ra đón, thấy vẻ mặt phức tạp của hắn thì chợt hiểu ra điều gì.

“Còn nhớ lúc ta đi đã nói với nàng điều gì không?”

Vân Phong gật đầu, sắc mặt trở nên ngưng trọng, chẳng lẽ…

“Ta đã nghĩ suy đoán của ta là không đúng, vậy mà…” Khúc Lam Y cười khổ, “Sự thật tàn khốc như thế đấy.”

Trái tim chùng xuống, nàng nghe hắn kể lại cặn kẽ, mỗi một câu lòng lại càng nặng trĩu. Khúc Lam Y nói xong, hai người chìm vào im lặng một khoảng, Vân Phong thấp giọng, “Chuyện đã tới nước này, nhất định phải diệt trừ Huyết Hồn, diệt tận gốc.”

“Nhưng bây giờ Huyết Hồn mà chúng ta đối mặt… e rằng còn mạnh hơn không chỉ đơn giản như trước nữa.”

“Vậy thì sao?” Mắt Vân Phong quắc lên, “Cho tới bây giờ, ta đã sớm cắt đi đường lui của chính bản thân rồi, và ta cũng chẳng muốn lùi lại về sau. Vì những anh linh đã chết không được yên nghỉ kia, chúng ta những người còn sống ngày nay càng phải phấn đấu hơn.”

Khúc Lam Y im lặng, sau đó mỉm cười, “Nói không sai, đối kháng với Huyết Hồn cũng không phải chỉ có mỗi chúng ta, còn có nhiều người khác nữa. Cho dù Huyết Hồn cường đại cỡ nào thì cũng không thể chiến thắng, chúng ta không thể lùi bước được.”

“Lam Y, nếu thật sự không thể thắng, ta tà đồng quy vu tận với bọn chúng.” Vân Phong nói, bàn tay siết chặt, “Đi tới bây giờ, ta đã học được rất nhiều điều, lấy được nhiều, mà cũng mất đi nhiều, nhưng ta chưa bao giờ hối hận, ta bảo vệ những người ta yêu, để họ có thể sống hạnh phúc bình an, đó là nguyện vọng của ta.”

“Nhưng nguyện vọng của ta… là nàng bình an.” Khúc Lam Y nói, “Hơn nữa, được mãi mãi ở cùng nàng.”

Vân Phong giật mình, nâng mắt lên, “Cái chết có thể tách nổi chúng ta sao? Không khỏi qua coi thường tình cảm của ta với nàng rồi, ta đã nói rồi, từ lúc bắt đầu, chúng ta nhất định sẽ ở cùng nhau, dù sống hay chết.”

Dòng nước ấm chảy xuôi toàn thân, tỉnh cảm nóng rực như thế thật khiến người ta cảm thấy ấm áp, tươi đẹp.

Vân Phong chợt nhớ tới những ngày mình còn là Vân Liên Y, cuối cùng, nàng chỉ có thể dùng chính cái chết của mình để đổi lấy bình an cho người thân, nàng chọn dùng cái chết để kết thúc tất cả, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng còn cơ hội sống lại, cũng chưa từng nghĩ rằng sau khi sống lại, cuối cùng vào lúc này lại quyết định chọn lựa giống như thế.

Nếu cái chết của nàng có thể để cho người nàng yêu quý bình an, nàng sẽ chọn lại như thế, chưa từng hối hận.

Vân Liên Y chết một mình, là một linh hồn cô độc, nhưng trở thành Vân Phong thì không còn cô độc nữa, trên thiên địa, hay dưới bích lạc hoàng tuyền đều đã có một người chịu sống chết có nhau cùng với nàng.

Những điều này không có nghĩa họ đã bỏ đi đi ý chí chiến đấu, đối mặt với Huyết Hồn họ đã sớm sẵn sàng tinh thần đón nhận cái chết bất cứ lúc nào, bất luận Huyết Hồn có cường đại cỡ nào, họ cũng sẽ dốc toàn lực, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng.

Biết được thêm một loạt tin tức của Huyết Hồn, hai người nghiêm túc phân tích, không hề có chút lơ là nào, những việc này hai người tạm thời chưa có ý định nói với ai, nếu tin tức bị tung ra ngoài, đây sẽ là một điều đả kích với sĩ khí của Liên Minh Đông Tây, vẫn chưa tới lúc quyết chiến với Huyết Hồn, họ vẫn còn thời gian, còn cơ hội.

Nạp Khê tộc trưởng nhanh chóng báo tin lại, rõ ràng chuyện thi thể tổ tiên sáng lập bị mất tích, dù là các trưởng giả Nạp Khê tộc cũng chẳng có manh mối nào, nhưng đáng sợ hơn, nếu không phải Khúc Lam Y nghĩ tới, tới giờ họ cũng vẫn chẳng hay biết gì.

Nạp Khê tộc trưởng nói Vân Phong và Khúc Lam Y cần phải làm việc cẩn thận hơn, bây giờ đã biết được thực lực thực sự của Huyết Hồn như thế nào, nhất là Tứ trưởng giả, Nạp Khê tộc trưởng đặc biệt báo lại, thực lực hai người hiện giờ vẫn chưa thể đối đầu với Tứ trưởng giả, trừ phi bất đắc dĩ, hai người không được hành động theo cảm tình.

Vân Phong và Khúc Lam Y hiểu điều này, cho dù muốn giao chiến thì cũng phải đợi họ đạt được tới Thần Tôn đã.

Thực lực hiện giờ của hai người là Thần Hoàng cấp năm, với cấp bậc này, để trong thời gian ngắn tăng được tới Thần Tôn như vào đầm rồng hang hổ, trừ phi bây giờ có cách gì đó tăng tốc tốc độ lên, nếu không chỉ dựa vào tích lũy theo thời gian và vận khí thì lúc tới được Thần Tôn Huyết Hồn đã chín muồi luôn rồi, không thể nào chống lại được nữa.

Hai người vắt hết óc suy nghĩ ở phần tu luyện, hiệu lực của Kim Đỉnh dịch cũng không còn được rõ ràng nữa, những cách tăng tốc trước nay tới giờ đều đã yếu, nếu không tìm kiếm một thứ đột phá mới thì không ổn, Vân Phong biết thời gian đã không còn cho phép họ từ từ được nữa.

“Tiểu tử ngươi trở lại rồi?” Vân Khải đẩy cửa bước vào, thấy Khúc Lam Y và Vân Phong ở đây cũng chẳng thấy gì kỳ lạ, có điều ánh mắt hơi cổ quái, cổ quái tới mức Khúc Lam Y bị nhìn tới nỗi thấy có gì đó rất không đúng, “Nhị cữu tử, sao huynh lại nhìn ta kiểu đó?” Hắn bị nhìn tới dựng cả tóc gáy, không thể không lên tiếng được, Vân Khải khẽ nhíu mày, sau đó nói, “Ngươi ra ngoài một lát, ta có vài lời muốn hỏi ngươi.”

Vân Phong nghi hoặc nhìn Vân Khải, Khúc Lam Y cũng khó hiểu, mặc dù vậy vẫn đứng lên theo Vân Khải ra ngoài, Vân Khải ngoái đầu lại, “Phong nhi, không được nghe lén đâu đấy.”

Vân Phong bất lực gật đầum lúc này Vân Khải mới đi ra ngoài, Vân Phong lắc đầu ngao ngán, thần bí như thế là tính làm gì?

Trong phút chốc, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, Vân Phong cảm thấy rất khó hiểu, lát sau thì tiếng Vân Khải vang lên, “Không sao, ta về trước.” Nghe khá là nhẹ nhõm vui vẻ, như buông xuống được phiền nào gì đó, cánh cửa lại được đẩy ra, Vân Phong thấy vẻ mặt Khúc Lam Y nặng nề đem ngòm thì ngạc nhiên, nhị ca đã nói gì với Khúc Lam Y?

“Lam Y, nhị ca nói gì với chàng thế? Sắc mặt chàng kém quá.”

Khúc Lam Y không nói gì, im lặng nhìn Vân Phong, sau đó tiến lại gần, Vân Phong con tính hỏi gì đó nhưng tự dưng hắn đưa tay ra ôm nàng lên, sau đó ném thẳng lên giường, chưa kịp đợi nàng phản ứng đã đè lên người nàng.

“Lam Y?” Vân Phong khó hiểu, Khúc Lam Y nhẹ nhàng nhếch môi, “Tiểu Phong Phong, lúc nào thì vi phu không được thế?”

Không được? Vân Phong chả hiểu gì cả, “Cái gì không được cơ?”

Khúc Lam Y không nói gì, dùng luôn cơ thể để bày tỏ, áp nửa thân dưới lên người Vân Phong làm mặt nàng đỏ bừng, “Rốt nhị ca nói cái quái gì với chàng thế?”

“Vi phu quả đúng là vô năng mà, để nhị cữu tử quan tâm tới hạnh phúc muội muội mình như thế, thật đúng là xấu hổ.”

Vân Phong đột nhiên hồi thần, nhận ra được Vân Khải hỏi cái gì, vừa thẹn vừa tức, “Không phải như thế, ngày đó nhị ca hỏi chuyện ta và chàng, ta chỉ nói chàng chẳng làm gì với ta mà thôi, không hề nói chàng là… không được…” Mặt Vân Phong đỏ lựng lên, phía dưới nóng rực của hắn cứ áp lên mình như thế, rõ ràng lòng tự ái của Khúc Lam Y đã bị đả kích.

Khúc Lam Y nhướng mày, “Nếu vi phu không làm chút gì đó thì sẽ bị tiểu cữu tử xem thường mất.”

“Chàng tính làm gì?” Vân Phong đỏ mặt gầm lên, muốn vùng vẫy đứng dậy nhưng bị tay Khúc Lam Y đè xuống giường, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào tạo thành vệt sáng loang lổ trên mặt đất, lại khiến chỗ giường chìm trong bóng tối.

Ngũ quan tuấn mỹ đột nhiên nổi lên nụ cười tà mị, nữ nhân mình yêu thích đang bị mình đè dưới người, ở nơi mình có thể chạm vào, không làm gì thì thật không phải là nam nhân nữa rồi. Hắn có thể không cần gì từ nàng, nhưng nếu không đụng gì cả thì thực sự đúng là hắn không được rồi.

Ngón tay mảnh nhẹ nhàng vạch trên da thịt nõn nà của thiếu nữ, nhìn da thịt trắng muốt dần đỏ lên dưới đầu ngón tay. Ngón tay dọc theo đường cong đi xuống phía dưới, qua mặt, cổ, xương quai xanh, rồi lướt qua chỗ hõm xuống ở xương quai xanh, Khúc Lam Y hài lòng nhìn thấy màu đỏ đã nhuộm tới nơi này.

“Nàng thật đẹp.” Giọng nói khàn khàn quyết rũ làm mặt Vân Phong càng đỏ hơn, mặc dù tình cảm giữa họ là chắc chắn, nhưng không thường thân mật cho lắm, chứ đừng nói là dày đặc bầu không khí tình dục như thế nào, nàng cũng chẳng có nhiêu kinh nghiệm, nhìn đôi mắt sâu thẳm của Khúc Lam Y, nàng có cảm giác như sắp bị hút vào trong.

“Tiểu Phong Phong…” Tiếng thì thầm ấm áp phả lên làn da bên tai, làm làn da của Vân Phong càng đỏ hơn, toàn thân hơi run lên, nàng cắn bờ môi sợ mình phát ra âm thanh gì đó, Khúc Lam Y cười khẽ, cúi mặt xuống, hơi thở nóng hổi nhanh chóng áp sát lại gần, bừa bãi yêu say đắm đôi đôi đỏ kia.

“Lam Y… Ưm!” Nàng bị chặn miệng, lòng bàn tay của nam nhân bắt đầu trở nên càn rỡ, nắm lấy nơi mềm mại, làm Vân Phong run lên bần bật, toàn bộ âm thanh đã bị nuốt lất, đôi tay bị nắm chặt lại trên đầu, chỉ có thể nhận lấy sự nhiệt tình này, cơ thể bắt đầu cảm thấy lạ lẫm, đầu óc bắt đầu rối loạn, không phân rõ đông tay nam bắc, chỉ có thể cảm nhận được các cảm xúc nhạy cảm, còn có sự nóng hổi dần tỏa ra từ trong cơ thể,

Dường như có một ngọn lửa bên trong nàng đang cháy.

Màu đỏ trong mắt dần lan ra, màu tình dục đã sớm nhuộm đầy, bây giờ được phóng thích càng thêm mãnh liệt, cách y phục đã không thể nào thỏa mãn được, chỉ có thể tiếp xúc chân thật mới có thể hóa giải được sự khổ sở trong người.

“Xoẹt!” Vải bị xé đi một cách ngang ngược, nhìn làn da đỏ ửng quyến rũ lộ ra, ánh mắt nam nhân càng đỏ hơn, ôm chặt lại nàng vào trong ngực, dán môi lên vị trí trái tim đập của nàng, cảm nhận được trái tim nàng cũng đang như hắn, vô cùng cuồng loạn.

Sự ngọt ngào sau đó được tiếp diễn…



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Heo kute, Hoaa, LinMin, Meo meo hồ tiên, Meo mit, Phương Mai 2707, anamini564, anvtk, dhkh, kotranhvoidoi
     
Có bài mới 08.09.2021, 07:25
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 962
Được thanks: 7152 lần
Điểm: 42.73
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 56
Chương này edit khá cục súc vì đang khó ở

Chương 75.1: Chất thuốc oanh động

Edit: Mavis Clay

“Đồ đệ, con tới rồi.” Phong Thanh Huyền ngồi bên ly trà nóng trên bàn trong đình viện, Vân Phong và Khúc Lam Y đi vào, ông quay đầu mỉm cười với Vân Phong, sau đó dời ánh mắt thăm hỏi một cách lạnh lùng với Khúc Lam Y. “Ngươi cũng tới rồi à?”

Khúc Lam Y khong có ý kiến gì, ngoại trừ Vân Phong tới giờ ông ấy chưa bao giờ nhiệt tình với người khác, trong mắt vị tiền bối đức cao trọng vọng này, chỉ có vị đồ đệ duy nhất này mới có thể khiến ông mỉm cười được.

“Sư tôn có tin tức gì của bản đồ sao?” Vân Phong bước tới ngồi xuống vị trí Phong Thanh Huyền chỉ định, ông mỉm cười, “Đầu vi sư không còn nhanh nhạy lắm, sợ rằng không giúp được con điều gì ở mảnh bản đồ này, vi sư đã so sánh với những gì mình nhớ được trước đây, không có phát hiện được bất cứ nơi nào, tấm bản đồ này vẽ ra ở lúc cả mấy chục năm trước rồi, cái lúc đó cho tới nay e rằng đã thay đổi nhiều lắm rồi.

“Nói vậy thì các trưởng giả Nạp Khê tộc cũng chẳng biết được đây là đâu.” Khúc Lam Y nhíu mày, Phong Thanh huyền nghiêm túc gật đầu, “Đúng là thế, nếu trên đời có người tồn tại lâu hơn thì có lẽ có thể giúp được các con, chỉ là… người già tới như thế, cho dù có cũng chưa chắc còn ở trên đời.”

Vân Phong cau mày, nói như vậy chẳng lẽ tin tức về cội nguồn lôi hệ bị cắt đứt ở đây sao? Nàng thừa hiểu so với con người, ma thú có tuổi thọ cao hơn nhiều, cổ xưa nhất có lẽ nào là Huyễn Thú, nhưng Huyễn Thú ở Thú Vực, có quy luật tồn tại riêng, bọn họ cũng chẳng tùy ý ra vào Thú Vực được, hiển nhiên chẳng quen thuộc được địa hình thế giới hiện giờ.

“Lần này khó rồi đây.” Khúc Lam Y nhíu mày, “Người lớn tuổi cỡ đó trừ phi bọn họ cố tình xuất hiện, nếu không chúng ta cũng không thể tìm được, huống hồ so với Phong lão tiền bối họ còn lớn tuổi hơn, bọn họ thực sự còn sống trên đời sao?”

Phong Thanh Huyền nhíu mày, “Đừng nên coi thường khát vọng theo đuổi sự bất tử của con người, thực lực càng lên cao càng hy vọng mình sẽ không thể chết, không có cái chết thì thời gian theo đuổi sức mạnh cường đại sẽ càng dài, đây là chuyện mà các cường giả đều biết đều làm, ta cũng không ngoại lệ.” Phong Thanh Huyền nói xong, cười nhạo, “Nhưng trên đời này làm gì có trường sinh, cho dù có sống lâu cỡ nào cuối cùng cũng sẽ có ngày bị tiêu diệt, đây là đạo lý đơn giản nhất thế gian, nhưng cũng là đạo lý mà các cường giả khó hiểu nhất.”

“Trưởng giả của Tứ Đại Gia Tộc hiện giờ không biết, đành phải tìm thử xem có tiền bối cá biệt nào vẫn còn sống tới nay hay không, chủ động tìm tỷ lệ chắc chắn không lớn, điều duy nhất có thể làm là dụ họ ra ngoài.” Vân Phong cau mày suy tư, Khúc Lam Y bên cạnh nói nhỏ, “Muốn dẫn dụ đám lão già này chủ động ra ngoài thì cần phải bày ra được thứ mà trong lòng họ muốn.”

Đồ mà họ muốn? Vân Phong và Khúc Lam Y nổi lên một ý, Phong Thanh Huyền nhàn nhạt nói, “Nếu có thể còn sống tới nay, không có gì ngoài trường sinh có thể hấp dẫn hơn đối với họ.”

“Phong lão tiền bối nói đúng, có thể còn sống tới nay, chắc chắn sẽ theo đuổi sinh mạng dài hơn.”

“Đồ đệ, vi sư vẫn chưa từng hỏi con, bây giờ trình độ chất thuốc của con hẳn đã tới Tông Sư rồi nhỉ.” Phong Thanh Huyền cười, mọi chuyện đều trong dự đoán của ông, Vân Phong mỉm cười, “Đồ đệ bất tài, vừa tới Tông Sư mà thôi.”

Phong Thanh Huyền cười lớn, “Cấp bậc Tông Sư, chỉ với chừng đó tuổi của con mà đã tới Tông Sư gần như là không có! Trước con không có ai mà sau con cũng không có ai! Không tồi!” Với vpm ông chưa bao giờ keo kiệt lời khen ngợi của mình, lúc trước ông không phải như thế, nhưng trải qua nhiều, lắng đọng được nhiều thứ, tâm cảnh của ông đã thay đổi, nếu theo như tính tình trước đây thì ông đã không còn tỉnh táo ngồi ở đây được nữa rồi, còn trợ giúp Vân Phong được nhiều như thế.

Vân Phong cười ngượng, nhưng Khúc Lam Y lại hơi giật mình, cấp bậc Tông Sư? “Đó là cấp bậc chế dược cao cấp nhất rồi mà?”

Phong Thanh Huyền nhíu mày, “Tiểu tử, ai nói với ngươi cấp bậc Tông Sư là cấp bậc cao nhất của giới chế dược?”

“Chẳng lẽ trên Tông Sư vẫn còn nữa?” Khúc Lam Y không có kiến thức nhiều về phương diện chế dược, hắn chỉ nghe nói cấp bậc cao nhất là cấp bậc tông Sư mà thôi, mà Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư cũng đâu có bao nhiêu người.

“Theo như con được biết, Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư chưa được năm người, đều ở trong Công Hội Dược Tề Sư, chưa từng nghe nói có Dược Tề Sư cấp bậc trên Tông Sư xuất hiện.” Vân Phong nói, ánh mắt sáng rực nhìn Phong Thanh Huyền, nếu nàng đoán không nhầm, năng lực chế dược của sư tôn hẳn là pahri trên Tông Sư.

“Đồ đệ, hôm nay con đạt được tới Tông Sư đã là không dễ, thiên phú chất thuốc của con cũng khó ai mà bì được, mặc dù vi sư cảm thấy rất kiêu ngạo vì con, nhưng cũng không hy vọng con dừng bước tại đây, Tông Sư cũng chưa phải là bậc cao nhất, trên Tông Sư còn một cấp nữa, được gọi là Thiền Sư.”

“Cấp bậc Thiền Sư?” Khúc Lam Y lần đầu tiên nghe được cách gọi này, “Chẳng Phong lão tiền bối là… Thiền Sư?”

Phong Thanh Huyền lạnh lùng hừ, “Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ ngồi ở đây, cả ngày chả làm gì sao?”

Khúc Lam Y có chút xấu hổ, “Vãn bối không có ý đó… chỉ kinh ngạc thôi…”

“Có gì tốt mà ngạc nhiên, bổn tôn bị giam ở Thú Vực đã là Tông Sư rồi, thời gian dài như vậy mà vẫn chưa tới Thiền Sư thì bổn tôn chẳng phải sẽ khiến người đời cười tới rụng răng sao?”

Khúc Lam Y cười, tuyệt đối đừng nên nói gì nữa thì hơn, Phong lão tiền bối nói chuyện với người khác thật đúng là không khách khí mà. Vân Phong vui mừng, “Cấp bậc Thiền Sư! Thực lực chế dược hiện giờ của


Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Heo kute, Meo meo hồ tiên, anamini564, kotranhvoidoi, LinMin
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 778 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: beyeu20189, Candy Kid, Cửu Điện Hạ, ĐoànĐoàn, Hoacat712, huephuc, Hải Như, Kanila64, LinMin, Nguyễn phước sang, nobi, vtnhuong4, YenMoon và 239 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

2 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

3 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 258, 259, 260

4 • [Cổ đại - Trùng sinh] Mẫu đơn chân quốc sắc - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 47, 48, 49

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 154, 155, 156

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

7 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

8 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 24, 25, 26

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

10 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

11 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

12 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

13 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

14 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

15 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 121, 122, 123

18 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

19 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster màu cam
Tịnh Thiên: Tường vi đêm đầu tiên
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 351 điểm để mua Hamster thiên thần
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 374 điểm để mua Hamster béo
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 336 điểm để mua Heo hồng lắc mông
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 538 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 200 điểm để mua Ác quỷ dễ thương
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Mercedes
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 230 điểm để mua Chuột đu dây
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 351 điểm để mua Ma Kết Nữ
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster cao và hamster bé
Shop - Đấu giá: Bạch Lộc Thời vừa đặt giá 375 điểm để mua Cổ vũ
Công Tử Tuyết: @ngonnhipro9 vào đây đọc hướng dẫn đăng bài nha nàng :D

Link: viewtopic.php?t=406446
ngocnhipro9: Đăng bài thế nào vậy ạ?
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 415 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Chậu hoa
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Chậu hoa hồng
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 328 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 399 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Hướng dương
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 259 điểm để mua Hổ xì-teen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 379 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 427 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Giường ca rô đen
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Bọ Cạp
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 283 điểm để mua Bướm đen
Công Tử Tuyết: @Lam Mộc Linh, bạn đăng chương mới rồi gửi link truyện mình chuyển ra cho nha
Lam Mộc Linh: Các nàng ơii, làm sao để chuyển truyện đã ngừng đăng sang viét tiếp được ạ
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 300 điểm để mua Lồng đèn đỏ 2
Shop - Đấu giá: Taylucdiep vừa đặt giá 200 điểm để mua Mèo nhí nhảnh

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.