Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 742 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 23.05.2021, 17:51
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 926
Được thanks: 6686 lần
Điểm: 41.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 78
Chương 47.2: Khúc Lam Y gặp nguy

edit: Mavis Clay

Một lúc lâu sau Hiên Dật mới quay đầu lại, đôi mắt sáng rực như có một ngọn lửa dấy lên ở bên trong. Sau đó gương mặt chuyển đi, như một bóng ra bước ra, Nạp Khê Lam Y, Vân Phong mà ngươi luôn hằng mong ước đang ở bên trong, tuyệt đối đừng khách khí đấy.

“Ngươi đi đâu thế?” Bặc Nguyên Di Sinh thấy y tính đi thì buồn bực, chẳng phải nên thủ ở đây sao?

“Đây là nơi của Nạp Khê tộc, chắc chắn sẽ có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta, nếu ta và ngươi cả đêm không về thì phải làm sao đay? Có kết giới ở đây, bên trong xảy ra chuyện gì cũng không có ai chú ý, ở chỗ Khúc Lam Y ai làm dám vào?”

Hai người nhanh chóng rời đi, bên ngoài sóng êm gió lặng, đúng như Hiên Dật nói, chỗ ở của Thiếu Chủ Nạp Khê tộc chỉ có hai người có thể tuỳ ý ra ngoài, một là Tộc trưởng tộc Nạp Khê, người còn lại chính là Vân Phong. Hiện giờ hai người này ai cũng đang bận việc, cũng đồng nghĩa với việc sẽ không ai tới đây cả.

Khúc Lam Y bước vào phòng mình, vừa đẩy cửa bước vào, hình ảnh trong đầu đột nhiên tăng cấp, trở thành cảnh triền miên nóng bỏng, Khúc Lam Y cảm giác như đầu óc mình đã bị khống chế, hắn và Tiểu Phong Phong rõ ràng chưa từng làm chuyện đó, tại sao cảnh tượng trong đầu…

“Say…” Hắn lẩm bẩm, giọng khản đặc, cổ họng rát buốt, hắn tới bên cạnh bàn nhìn vào bình trà trên khay, nhưng không hề có chút cảm giác muốn uống nước chút nào, Hắn không khát nước, là cơ thể của hắn khát.

Lắc đầu một phát, Khúc Lam Y nghĩ mình nên sớm đi nghỉ thôi, hình nahr triền miên trong đầu khiến hắn sắp phát điên rồi, hắn là nam nhân, không thể chịu nổi hình ảnh sục sôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu như thế được.

Vừa tới gần bên giường, tầm mắt mơ hồ đột nhiên hiện ra một người, có một nữ nhân đang nằm trên giường. Khúc Lam Y nhíu mày, lập tức muốn hất nữ nhân trên giường xuống, nhưng lại kinh ngạc phát hiện người nằm trên giường là Vân Phong.

“Tiểu Phong Phong?” Giọng nam khản đặc phát ra, Khúc Lam Y mờ mịt nhìn gương mặt quen thuộc, sao tiểu Phong Phong lại ở đây… chẳng phải nàng đang ở trong tháp Niết Bàn sao? Sao lại…

Nữ nhân nằm trên giường mơ màng tỉnh lại, khi thấy trước mặt mình là một nam nhân thì chậm rãi nở nụ cười, “Lam Y…” tiếng gọi ấm áp khiến đầu Khúc Lam Y như muốn nổ tung. Hơi thở của hắn dồn dập, làn hơi không rõ phải vào mũi, nữ nhân trên giường chậm rãi nhổm dậy, vươn tay chuẩn bị ôm lấy Khúc Lam Y.

Hắn vội lùi về sau, cảm giác có cái gì đó không đúng… Tiểu Phong Phong đang ở trong tháp Niết Bàn thì không thể ra ngoài, sao nàng lại xuất hiện trong phòng mình, chẳng lẽ hắn say tới mức ảo giác lại thật tới mức này?

“Lam Y!” Tiếng gọi nhu mì đánh thức, cơ thể nữ nhân bước xuống giường, từng bước tiến về phía Khúc Lam Y, vừa đi vừa cởi y phục trên người, từng món rơi xuống đất, hắn nhìn gương mặt Vân Phong, “Tiểu Phong Phong, sao nàng…”

Nụ cười duyên nở lên, “Vân Phong” cười quyến rũ hơn, cơ thể uốn éo như rắn, màu đỏ trong mắt càng ngày càng đậm, không ngừng kiềm nén, cho dù hắn thấy đây là ảo giác, hắn cũng phải nhịn. Đây là nữ nhân hắn yêu, là bảo bối hắn trân trọng, hắn sẽ bảo vệ nàng, không tuỳ tiện phá hỏng nàng.

Thấy nữ nhân sắp cởi hết, Khúc Lam Y bước lên nhặt y phục dưới đất lên muốn phủ lại lên cơ thể nàng, đột nhiên một mùi hương xộc vào mũi, khiến đầu óc mơ hồ tỉnh táo lại vài phần. Đây không phải là mùi hương của Tiểu Phong Phong.

Khúc Lam Y tối sầm mặt, đôi mắt trở nên đỏ ngầu hoàn toàn, lần này không phải tình dục, mà là sự tức giận!

“Lam Y…” Nữ nhân có gương mặt của Vân Phong vẫn đang kêu lên, Khúc Lam Y hất y phục lẫn nàng ta bay ra ngoài, sau đó cửa phòng đóng chặt.

“Trừ nàng, không ai được phép gọi tên ta.” Khúc Lam Y lầm bầm, cảm giác nóng ran ụp tới người, “Ư!” Khúc Lam Y ôm lấy chỗ tim mình, nơi đó đang nhảy loạn lên, đầu óc vừa mới tỉnh táo một chút lại chìm vào sương mù, còn nặng hơn khi nãy.

Ngọn lửa dục vọng đánh tới từng đợt, kèm theo nhiệt độ như muốn xuyên tạc cả cơ thể, hắn nghiến răng, Hiên Dật, ngươi dám tính toán với ta.

Bàn tay tăng sức bóp nát cả cái ghế. Mầy mà Khúc Lam Y đã sớm ném Hồng Nghê ra ngoài, nếu không với lý trí càng ngày càng yếu đi thế này hắn khó mà giữ vững tỉnh táo được.

“Chết tiệt! Ta sao có thể thua dưới thủ đoạn ti tiện này được?” Khúc Lam Y gầm nhẹ, đôi mắt hằn vệt máu, hắn cào rách y phục trên người, cơ thể nóng ran của hắn sắp làm hỏng y phục trên người rồi.

Ở phía trái tim, màu đỏ không ngừng chuyển động, vết hoa văn màu đỏ dần lan ra khắp tứ chi. Ánh mắt Khúc Lam Y khát máu, dục vọng trong cơ thể càng ngày càng nặng, trái tim càng ngày càng đập mạnh.

Hiên Dật có lẽ không ngờ rằng chiêu này mặc dù không thể dụ Khúc Lam Y vào bẫy, nhưng đã tạo thành một kết quả bất ngờ khác.

“Ưm!” Khúc Lam Y lại rên lên, trán Khúc Lam Y toát mồ hôi, cơ thể gồng tới hết mức, màu đỏ chuyển động liên tục, có thể thấy rõ được hai màu đang sáng lên ở trái tim, một món đồ xinh đẹp đang không ngừng chuyển động, đó là cội nguồn Quang Nguyên Tố.

Quang và Ám vốn khó có thể thăng bằng, trước khi cội nguồn quang nguyên tố vào trong cơ thể Khúc Lam Y có thể cân bằng tốt được quang ám đồng thể của mình, cho dù dục vọng nổi dậy cũng không tới nỗi nào, nhưng cội nguồn quang nguyên tố vào cơ thể như một quả bom hẹn giờ, một khi hai loại nguyên tố xảy chuyển đổi không thể khống chế, rất có thể sẽ khuấy động cội nguồn quang nguyên tố phát huy sức mạnh.

Mặc dù lúc mắt đỏ thả vào cơ thể mình đã thêm một sợi hơi thở để cách ly, nhưng thời gian sau này hơi thở của mắt đỏ đã bị yếu đi rất nhiều. Đây chính là kết quả nỗ lực của Khúc Lam Y. Hơi thở mắt đỏ càng ngày càng yếu thì hắn càng có thể lợi dụng được năng lượng từ cội nguồn Quang Nguyên Tố, cũng đẩy hắn gần với nguy hiểm hơn. Phong Thanh Huyền đã từng nhắc nhở hắn, mỗi lần dục vọng khuấy đảo hắn, Quang Ám Nguyên Tố sẽ không bị khống chế mà chuyển đổi. Một khi cả hai không còn nằm trong sự kiểm soát của hắn, cội nguồn quang nguyên tố rất có thể sẽ bộc phát, nhanh chóng khiến cơ thể hắn phát nổ, khiến hắn tan biến khỏi đất trời.

Hắn không thể chết được.

Dục vọng ngày càng mãnh liệt, đôi mắt của Khúc Lam Y càng ngày càng đỏ, vận tốc của trái tim tăng nhanh, hơi thở của mắt đỏ càng ngày càng yếu, toàn thân của hắn như hoá thành trong suốt, có thể thấy rõ được cả Quang Ám Nguyên Tố ở bên trong.

Ánh sáng và bóng tối bắt đầu đảo lộn, cả hai hỗn loạn muốn vượt qua đối phương, cảm giác đau đớn phát ra từ tim, Khúc Lam Y gồng người, gân xanh nổi lên dữ tợn, gương mặt tuấn tú ngẩng lên, ánh mắt đỏ ngầu, một tiếng gào phát ra từ cổ gọng.

“A~!”

               ***

Vân Phong đang nhắm mắt đột nhiên choàng mở ra, nàng nghe thấy tiếng đau đớn của Khúc Lam Y… Lam Y, Lam Y! Vân Phong đứng dậy, cảm thấy nhịp tim mình càng ngày càng hốt hoảng, nàng tuyệt đối không nghe lầm, vừa rồi thực sự là tiếng của Khúc Lam Y, hắn có chuyện rồi!

Lách mình ra khỏi động, nhìn quanh mình là dòng nước mù mịt, nàng mủi chân xuống đất tung người lao ra khỏi mặt biển. “Rào!” Vân Phong nhảy ra đứng giữa hư không.

“Nha đầu này tính làm gì?” Hai người ở nơi nào đó bí mật quan sát đều bất ngờ, cuộc hành trình của nha đầu này dưới Vô Tận Hải vẫn chưa kết thúc, sao lại ra ngoài?

Vân Phong đứng giữa không gian, mắt nhìn xung quanh hít sâu một hơi, hét lên, “Ta muốn ra ngoài! Thả ta ra ngoài!”

“Cái gì? Nha đầu kia đang nói gì?” Một người trong đó thất kinh, người còn lại nhăn mày, tiếng Vân Phong lại vang vọng trên mặt biển, không ai trả lời, nàng hít thật sâu một hơi lại tiếp tục hét lên, “Ta biết ngươi đang quan sát ta! Ta phải đi ra ngoài!”

Một người nhíu chặt lông mày, sắc mặt âm trầm, nhìn Vân Phong thầm nói, “Ngươi cho rằng đây là đâu, tuỳ ngươi ra vào sao?”

Người còn lại thấy hắn lên tiếng khôn khỏi nóng nảy, “Ngươi nói gì thế? Mau im đi!”

Vân Phong nghe được âm thanh này, thầm vui mừng. Quả nhiên như nàng đã nghĩ. “Tiền bối! Vãn bối vô ý mạo phạm, cũng biết Niết Bàn Thông Thiên Lộ một khi đã mở ra thì phải đi hết. Nhưng mà… vãn bối có lý do nhất định phải ra ngoài.”

Người khi nãy lên tiếng càng nhíu chặt mày hơn, “Lý do nhất định phải ra ngoài.”

Mắt Vân Phong sáng lên, “Lam Y xảy ra chuyện ra, ta nhất định phải ra ngoài, chàng cần ta!”

“Hoang đường! Trong tháp Niết Bàn không thể nghe được bất kỳ âm thanh gì từ bên ngoài, sao ngươi biết hắn xảy ra chuyện được? Hay là chính ngươi không thể tiếp tục kiên trì được nữa?”

“Vãn bối không hề nói dối. Vãn bối chắc chắn không phải là ảo giác, chàng cần ta, ta phải tới cạnh chàng. Cho dù thế nào ta cũng phải ra ngoài.” Vân Phong hầm hừ, trực giác nói cho nàng biết Lam Y đang rất khổ sở, hắn cần nàng/

“Nực cười, nơi này đâu phải là chỗ ngươi nói tuỳ tiện vài lý do là có thể đi? Ta không thả ngươi ra ngoài, ngươi làm sao?”

Vân Phong ngẩn ra, sau đó siết chặt tay lại, “Không thả ta ra ngoài… thì ta có cách của mình để ra ngoài.”

“Hử! Vậy thì để ta xem thử ngươi có khả năng gì để chứng minh điều đó.” Trong giọng nói đã hàm chứa sự tức giận và thất vọng, người đó nhíu mày nói xong gương mặt càng ảm đạm đi, hắn nhìn lầm người tên là Vân Phong này rồi.

“Nha đầu này chưa chắc nói không đúng đâu, lần trước tiếng của tiểu tử kia nàng cũng nghe thấy đấy không phải sao? Có lẽ tiểu tử kia xảy ra chuyện thật…” Người còn lại lo lắng nói, “Nha đầu kia chúng ta quan sát đã lâu, tính tình đâu hề dễ dàng chịu thua? Huống hồ chiến đấu cho tới bây giờ, cho dù nàng có rơi vào thế hạ phong cũng chưa từng từ bỏ, cũng có không ít lần gian nan nguy hiểm nhưng không hề lùi bước, ta tin vào ánh mắt của chúng ta, sẽ không nhìn lầm đâu.”

Người kia nhíu mày không lên tiếng, nhưng sắc mặt đã dịu hơn, “Tao lão đầu, nếu tiểu tử kia thực sự gặp chuyện không may, mà nha đầu kia lại có cách giúp lại không giúp được, tội chúng ta to lắm đấy.”

Thần sắc người kia hơi trầm xuống, theo lý mà nói trong tháp Niết Bàn không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài, nhưng nha đầu kia lại nghe được, lời nàng nói… có lẽ chưa chắc là giả.

“Ta hiểu ngươi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng nha đầu kia nếu không phải lo lắng cho tiểu tử kia thì tuyệt đối sẽ không bỏ đi như thế, chính nàng cũng biết niết Bàn Thông Thiên Lộ không thể bỏ giữa chừng, hậu quả rất khó lường, có thể thấy nàng giống như tiểu tử kia, đều coi đối phương là hàng đầu.”

“Hừ, cách làm của nàng thật đúng là y hệt tiểu tử kia, toàn là bỏ dở giữa chừng.” Người kia nhíu mày một hồi cuối cùng cũng nói, tên còn lại cười lớn, “Ngươi đã thả tên kia một lần thì lần này thả nha đầu kia đi?”

“Một lần là được rồi, ngươi còn muốn có lần hai?” Người kia nhíu mày tức giận, người phía kia không nhịn được, “Vậy ngươi muốn sao? Chẳng lẽ thực sự muốn ta và ngươi trở thành tội nhân Nạp Khê tộc hay sao? Cho dù tiểu tử kia không sao thì nha đầu cũng không còn tâm trạng tu tập tiếp nữa, một người tốt lành cứ như thế bị huỷ ở đây, ngươi nhất định phải làm thế?”

Người kia tối tăm mặt mũi, im lặng một hồi cất bước tiến lên, Vân Phong đang ở giữa hư không suy nghĩ làm sao để ra ngoài thì chợt nghe một giọng nói vang lên. “Ra ngoài cũng được, nhưng phải với một điều kiện.”

“Được!” Vân Phong không chút do dự đáp lại, làm người kia hơi sững sờ, hừ lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ vung lên, biển cả dưới chân Vân Phong đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, mặt nước dội lên, một vật khổng lồ từ dưới nước trồi lên.

Con ngươi Vân Phong co lại.

Làn nước vạch ra một bóng hình xinh đẹp, cơ thể phổng phao, chiếc đuôi lấp lánh đủ màu, chính là Yêu Yêu với hình thái trưởng thành.

Vân Phong đã biết sẽ phải gặp Yêu Yêu ở Vô Tận Hải, nhưng nàng thật sự không ngờ lại gặp vào trường hợp như thế này. Cơ thể thướt tha của Yêu Yêu vọt ra khỏi mặt nước, vươn lại từng giọt nước lấp lánh, đôi mắt băng lam lạnh lẽo không nhiệt độ, nhìn Vân Phong như người xa lạ.

Đánh bại Yêu Yêu mới có thể rời khỏi tháp Niết Bàn, Vân Phong hy vọng sẽ gặp yêu Yêu vào một trường hợp nào đó khác, nhưng bây giờ nàng không còn sự lựa chọn. Lam Y bên ngoài nhất định đã gặp chuyện, nàng phải ra khỏi đây tới bên cạnh hắn.

Đuôi cá mềm mại óng ả uốn lượn nhẹ nhàng trên không trung, tạo thành lớp hơi nước nhàn nhạt, cơ thể trưởng thành của Yêu Yêu vốn mỹ lệ quyến rũ, đuôi cá đong đưa lại tăng thêm vẻ yểu điệu, như cái chớp mắt mị hoặc thần hồn của con người.

Vân Phong nhìn mà thấy hoảng hồn, biết rõ là vốn sẽ mỹ lệ, nhưng đây là lần đầu tiên nàng được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ khác đó của Yêu Yêu. Dáng vẻ của một cô bé đáng yêu đã không còn, thay vào đó là một con Giao Nhân hoàn toàn xa lạ.

“Nhân loại tự tiện xông vào Vô Tận Hải, chết!” Gương mặt xinh đẹp hiện lên sự dữ tợn, giọng nói tràn ngập tức giận và sát ý, Vân Phong sửng sốt. Thường ngày đi theo nàng chỉ có chiến đấu mà thôi, sát khí kiểu đó là sao? Chẳng lẽ Yêu Yêu tính lấy mạng của nàng? Ân oán Giao Nhân tộc và con người cũng được dẫn cả vào đây sao?

“Tao lão đầu? Sao ngươi lại làm thế?” Nơi nào đó trong tháp Niết Bàn, bóng người gần như muốn nhảy dựng lên, đôi mắt tức giận nhìn người đứng bên cạnh đang lộ vẻ vô cảm, nhìn tình hình của Yêu Yêu và Vân Phong, “Ngươi biết rõ nha đầu kia sẽ không ra tay với ma thú khế ước, ngươi lại…”

“Nếu nàng muốn ra ngoài thì chỉ có thể làm thế. Nếu như không chiến đấu thì cứ ở lại đây tiếp đi.” Người kia lạnh lùng nói, “Ngươi đừng nói thêm câu nào với ta nữa, ta đã tạo cơ hội rồi, có thể nhặt lấy hay không là chuyện của nàng. Nếu tiểu tử kia thật sự có chuyện, dù có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới chúng ta.” Nói xong, hắn nhích mình biến mất, người kia tức giận mắng lên, “Tao lão đầu, đầu ngươi được làm bằng gì thế? Sao lại chết bầm như vậy?”

Với Vân Phong mà nói, dù có phải chiến đấu với ma thú khế ước của mình cũng sẽ không đánh nhau thật, cho dù biết rõ mọi thứ ở đây không phải là thật, thì sự thật ngoài đời họ vẫn trong nhẫn khế ước của nàng, trong lòng nàng vẫn còn tình cảm.

“Grừ… Grừ…” Yêu Yêu gầm gừ quét đuôi cá tới, sóng nước ngang trời nhào về phía Vân Phong, nàng nhanh chóng hung hiểm tránh né, Yêu Yêu được hấp thu viễn Cỗ Lực, năng lực khác biệt rất nhiều so với những Giao Nhân khác, nhất là ở hình thái trưởng thành, sức mạnh càng thêm cường hãn. Một khi bị đuổi của nàng quấn lấy, người đó chết chắc.

Vân Phong liên tục tránh né, không hề tấn công một đòn nào, Yêu Yêu vẫn lạnh lùng tiến công, sức lực không hề đùa giơn. Vân Phong dần trở nên bị dồn ép vào thế khó, trong mắt phe thứ ba, nàng chỉ có thể trốn tránh, không hề có cơ hội phản ngược.

“Cứ tránh mãi cũng không hay, chẳng lẽ nha đầu kia không tính đánh trả lại?” Người kia nhìn mà thấy vội giùm nàng, người bên cạnh nhíu mày, “Nàng chắc chắn biết muốn ra ngoài thì đánh bại con ma thú kia, nhưng… còn chưa chịu ra tay?”

Không phải là Vân Phong chưa chịu ra tay, mà là trong đòn tấn công của Yêu Yêu nồng nặc sát khí, thật sự muốn giết chết nàng. Đối mặt với yêu Yêu như thế nàng phải đánh trả kiểu gì đây? Chẳng lẽ thật sử phải tử đấu?

“Con người! Đừng hòng chạy thoát!” Yêu Yêu nhếch môi, lộ ra hàm răng sắc nhọn, loé lên ánh sáng sắc lạnh, đuôi cá sáng lên lấp lánh, nàng đã chuẩn bị tấn công bằng chiêu mạnh hơn. Vân Phong tối sầm mặt, trong mắt Yêu Yêu nàng là con người buộc phải giết chết.

“Nha đầu này, tới lúc này mà vẫn không chịu đánh trả?” Thấy Vân Phong vẫn trong trạng thái phòng bị, người xem vội tới khó nhịn. “Cái tính này thật đúng là…”

Chiếc đuôi của Yêu Yêu uốn lượn, ánh cầu vồng toả ra như một dải lụa đẹp đẽ, hai người đang ở trong không khí trên mặt biển, chiếc đuôi uốn lượn làm mặt biển yên tĩnh đột nhiên xuất hiện vô số lốc xoáy nhỏ. Lốc xoáy càng lúc càng lớn và sâu, mặt biển ầm ầm biến động.

Vô số nước xoáy hình thành trên mặt biển, Vân Phong không hiểu được mục đích của Yêu Yêu, nếu như nàng nghĩ có thể cuốn mình vào những vòng xoáy này thì hơi quá đơn giản.

“Ra!” Yêu Yêu quát lên, đuôi cá lật ngược, vô số cột nước từ trong vòng xoáy tuôn ra. Sợi nước như rắn lam xuất hiện trên mặc nước,  như đang muốn leo lên tận trời xanh.

“Rào rào rào!” Sợi nước chảy ngược lên từ mặt biển, nước biển gầm thét. Yêu Yêu chợt mỉm cười, đôi tai vây cá khẽ động đậy, cánh tay trắng mịn múa nhẹ, đàn rắn đổi hướng lao về phía Vân Phong.

“Rắc rắc rắc.” Tiếng đóng băng vang lên, Vân Phong nhìn đám thuỷ xà nhanh chóng kết băng, lập tức hiểu được mục đích của Yêu Yêu, nàng muốn lợi dụng nước bủa vây khắp nơi để giam mình ở trong. Dưới chân là Vô Tận Hải, là xoáy nước, bên trong còn là nước đang uốn lượn, với một ma thú hệ thuỷ như Yêu Yêu đây là một chỗ cực kỳ may mắn.

“Vèo vèo vèo!” Vân Phong cảm thấy lòng bàn chân có khi lạnh toả lên, ánh mắt cúi xuống, chợt thấy có hơn mười ngọn băng đang lao về phía mình, nàng kinh hãi, bản nang nhanh chóng né tránh, chưa đợi Vân Phong kịp lấy hơi, Yêu Yêu đã tiếp tục tấn công.

Vân Phong cắn răng, mủi chân chạy đi, không hề dừng lại khắc nào di chuyển tới hướng khác, khí lạnh truyền tới từ lòng bàn chân, thời khác nhắc nhở Vân Phong, biển cả dưới chân nàng như một cái bẫy, không thể lại gần.

Yên Yêu tấn công mãnh liệt không hề nương tay chút nào, Vân Phong biết mình không thể cứ trốn mãi, Tinh Thần Lực của nàng có hạn, cứ như thế sớm muộn gì nàng cũng sẽ ngỏm tại đây.

Cỗ khí lạnh lẽo dâng lên, Vân Phong rùng mình, khí lạnh không biết từ đâu túa ra, nhanh chóng bủa vây khắp không gian. Vân Phong sửng sốt, đây lại là chiêu mới của Yêu Yêu sao? Nàng nhìn sang, đột nhiên phát hiện vẻ mặt Yêu Yêu cũng đang rất nghi hoặc.

Khí lạnh kia không phải bắt nguồn từ Yêu Yêu, vậy thì là của ai, chẳng lẽ là của người khi nãy đã lên tiếng?

“Rắc rắc!” Tiếng đóng băng vang lên liên tục. Khí lạnh chợt tăng lên, lạnh lẽo hơn. Vân Phong nhìn xuống dưới chân, kinh ngạc phát hiện mặt nước biển cuộn trào đã hoàn toàn bất động, bị băng giá bao phủ.

Yêu Yêu nháy mắt sững sờ, nhưng Vân Phong thì không chần chờ bất cứ lúc nào, đây là thời cơ tốt nhất để nàng  phản công.

Bóng người xanh lục như gió lao về phía Yêu Yêu, không có thuỷ xà ngăn trở, Vân Phong chỉ cần vài giây đã tiếp cận được với Yêu Yêu. Yêu Yêu giật mình, đôi mắt mở to, Vân Phong nhanh chóng tấn công tới.

“Ưm!” Yêu Yêu than đau, cơ thể yêu mị không hề phòng bị lung lay, ngã từ trên không xuống, Vân Phong thấy thế vội vàng đuổi theo, duỗi tay ôm lấy nàng vào lòng, chậm rãi đáp xuống mặt biển đã đóng băng, lúc này Vân Phong mới buông tay ra đặt Yêu Yêu xuống đất.

Thở phào một hơi, nếu như không nhờ có luồng khí lạnh vừa rồi thay đổi chiếm lấy thế trận, có lẽ nàng vẫn không thể nào thoát ra được, cũng sẽ không thể ra tay. Nhìn Yêu Yêu đang nằm bất tỉnh dưới đất, nàng mỉm cười, loli bé xinh khi trở nên hung dữ thật không thể xem thường mà.

Nàng ngẩng đầu lên hình vào một hướng khác trong hư không, cao giọng thét lên, “Đa tạ tiền bối đã ra tay, Vân Phong vô cùng cảm kích!”

Không có âm thanh nào đáp lại lời nào, mọi thứ bắt đầu dần trở nên mơ hồ, Vân Phong bình tĩnh nhắm mắt lại, chờ bóng tối phủ xuống.

“Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, xém chút nữa thì toi.” Vỗ vỗ lòng bàn tay vẫn còn thấy lạnh, một đôi mắt nhìn Vân Phong đang khép chặt làn mi, “Nếu không nhờ ta ra tay, nha đầu kia còn tính quật cường tới lúc nào? Thật đúng là…” Lắc đầu bất đắc dĩ, bàn tya sau đó vung lên, “Dù sao thì coi như ngươi cũng đã đạt yêu cầu của Tao lão đầu, ra ngoài đi!”

“Xoẹt!” Không gian lực kéo lấy, khi Vân Phong mở mắt ra, nàng đã nguyên vẹn đứng ngoài tháp Niết Bàn.

Bàn tay nắm chặt, Vân Phong không quan tâm mình đã thay đổi thế nào, ánh mắt vội vã nhìn phía trước, toà tháp nghiêm thẳng xuyên qua đám mây, Vân Phong hít thật sâu một hơi, ta sẽ quay lại. Nàng nhanh chóng xoay người nhảy thẳng về phía trong Nạp Khê tộc.

Vừa lao đi trái tim Vân Phong vừa đập mạnh, nàng cơ bản không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết chạy thẳng về phía viện của Khúc Lam Y, nàng biết hắn đang ở đó. Đêm khuya yên tĩnh, tốc độ của nàng vô cùng nổi bật, nhanh tới mức chính nàng cũng không nhận ra, chỉ một chốc nữa  là nàng sẽ tới viện Khúc Lam Y, vừa lại gần, ánh mắt của nàng đã lạnh xuống.

Trước mắt Vân Phong hiện rõ một lớp Không Gian Lực, nơi này lại bị ai đó dùng Không gian Phong Toả. Là chính Lam Y sao? Vân Phong nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ này, nếu ở trong tộc mình hắn chắc chắn sẽ không dùng Không Gian Phong Toả, nàng đảo mắt nhìn vào trong, bỗng có một nữ nhân quần áo xốc xếch nằm dưới đất thu hút ánh mắt của nàng.

Đã xảy ra chuyện gì? Vân Phong sửng sốt. Còn chưa kịp nghĩ gì, tiếng Khúc Lam Y gầm gừ lại vang lên bên trong.

“Aaa!”

Toàn thân Vân Phong run lên, lập tức giơ cao nắm đấm đập lên Không Gian Phong Toả. “Ong ong! Rắc rắc!” Không Gian Phong Toả chấn động vài cái, chẳng mấy chốc đã bị Vân Phong đánh nát. Nàng nhảy xổ vào trong, không thèm nhìn tới nữ nhân nằm dưới đất, đẩy cửa phòng Khúc Lam Y ra.

“Lam Y!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Heo kute, LinMin, Meo meo hồ tiên, Phuongphuong57500, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, thuyl
     
Có bài mới 30.05.2021, 17:09
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 926
Được thanks: 6686 lần
Điểm: 41.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 38
Chương 48: Bức cung

Edit: Mavis Clay

Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt Vân Phong là ngọn lửa khổng lồ đang cháy hừng hực. Hai ngọn lửa tráng và đen không ngừng quần đảo nhau, bao phủ lấy một người bên trong

Đó là Lam Y? Đầu Vân Phong trở nên căng thẳng, lập tức xông tới tính kéo hắn ra khỏi ngọn lửa, nhưng một cái bóng đột nhiên xẹt qua mặt nàng ngăn cản lại, cái đuôi cài có hoa văn đỏ chắn trước mắt Vân Phong, nàng muốn vung tay lên gạt ra, Nhục Cầu xoay chuyển kiên định lắc đầu, “Nyanya! Phong Phong kya!”

Đây là có ý không muốn Vân Phong lại gần, sắc mặt nàng u ám, “Ta không thể cứ để Khúc Lam Y bị lửa đốt như thế được. Chàng đang rất đau khổ. Nhục Cầu, đừng có cản ta!”

Nhục Cầu trừng mắt, cái đuôi quấn lấy cổ Vân Phong, cái đầu lắc nguầy nguậy, Vân Phong vội vã, nhìn Khúc Lam Y bị ngọn lửa bao vây, nàng không thể giữ vững lý trí được nữa.

“Tránh ra!”  Vân Phong nổi giận quát lên, kéo Nhục Cầu đang bám trên cổ xuống, móng vuốt Nhục Cầu tăng sức, dưới lực kéo của Vân Phong để lại vài vết thương đỏ chót trên da nàng. Cảm giác đau rát len ra từ cổ Vân Phong nhưng nàng không hề để ý, Nhục Cầu thấy nàng sắp lao tới lập tức bật người lại vọt tới trước mặt Vân Phong, há mồm đầy răng cắn xuống da nàng.

“Ngươi cắn đi! Có làm gì cũng đừng hòng ngăn được ta tới chỗ của hắn.” Ánh mắt sáng lên, Vân Phong nhìn thẳng vào mắt Nhục Cầu, bị đôi mặt với ánh mắt trong veo cố chấp ấy, Nhục cầu sửng sốt thu lại răng, Vân Phong phi người tới gần ngọn lửa.

“Lam Y.” Hai màu trắng đen đan vào nhau trong ngọn lửa, Vân Phong cảm thấy như có sức lực vô hình đang xuyên qua da thấm qua lỗ chân lông tiến vào cơ thể, toàn nhân như bị đổ chì, vô cùng nặng nề. Nàng cắn răng bắt lấy cô tay Khúc Lam Y, lay mạnh, “Lam Y! Chàng sao thế Lam Y!”

Đôi mắt đỏ rực hằn lên đừng đường tơ máu, khiến đôi mắt như đang rỉ máu. Đây không phải chưa từng Vân Phong thấy đôi mắt Khúc Lam Y có màu đỏ, nhưng đỏ tươi như máu thế này là lần đầu.

“Lam…” Bàn tay nóng rực đột nhiên nắm lấy cánh tay Vân Phong, sức lực lớn tới mức khiến nàng phải run lên vì đau đớn. Vẫn là gương mặt tuấn tú, vẫn là người đó, nhưng mọi thứ lúc này đã thay đổi rất lớn. Hoa văn đỏ như có sinh mạng lan ra từ cổ Khúc Lam Y, như có một cây hút vô hình vẽ lên mặt hắn.

Vết đỏ đã lan tới mặt hắn rồi. Vân Phong kinh hãi, nàng không hiểu những vết đỏ này có ý nghĩa gì, nhưng xuất hiện trên người Lam Y chứng tỏ có liên quan tới thể chất Quang Ám đồng thể của hắn. Nàng không dám tuỳ tiện làm gì, rốt cuộc vết đỏ này có lợi hay hại vẫn chưa biết, ngộ nhỡ hành động không hiểu gì của nàng khiến hắn bị thương thì không tốt.

Vân Phong chỉ có thể để mặc cho Khúc Lam Y nắm lấy mình, xương vai như sắp bị hắn bóp nát. Nàng nhăn mày, có chút không chịu nổi sự đau đớn. “Lam Y… chàng hãy…” Đôi mắt đỏ ngầu đột nhiên hiện vệt máu, cánh tay Khúc Lam Y kéo Vân Phong về phía mình, khiến nàng đâm sầm vào lồng ngực nóng hổi.

“Ư!” Giây tiếp theo, cánh môi nóng rực chạm vào đôi môi mỏng, nam nhân cậy mạnh nạy môi của Vân Phong, khiến nàng cảm thấy miệng mình cũng trở nên nóng hổi. Hơi thở nóng hổi từ cổ họng xâm chiếm cơ thể, thiêu đốt như có lửa.

Vân Phong lập tức bối rồi. Theo bản năng đưa tay lên vai nam nhân từ chối, nhưng Khúc Lam Y ôm cứng như đá. Cánh tay của hắn giữ chặt lấy gáy nàng, áp toàn thân nàng vào lòng, hơi thở nóng rực chui vào cơ thể Vân Phong, khiến nàng cảm thấy nóng rát, Cảm nhận nhiệt độ nóng hổi của đôi môi đang áp lấy mình, cả tiếng tim đang đập lên hoảng loạn trong lồng ngực.

“Lam Y!” Vân Phong thét lên, đầu óc mờ mịt vì hành động tiếp theo của Khúc Lam Y mà trở nên tỉnh táo, bàn tay nóng rực kia đã ngang ngược vượt qua y phục chạm vài da thịt, nóng tới mức khiến nàng cảm thấy như người của mình cũng bốc cháy lên.

Đây không phải Khúc Lam Y, ít nhất là không phải Khúc Lam Y bình thường. Vân Phong đè chặt tay hắn lại, ngẩng đầu lên, trước mặt là đôi mắt đỏ tươi, bên trong dao động dục vọng mãnh liệt, không có chút tỉnh táo nào. Nhất định có vấn đề!

“Lam Y, chàng sao rồi? Trả lời ta đi!” Vân Phong không ngừng lay cánh tay Khúc Lam Y, gần như thét lên, nhưng hắn không thay đổi chút nào, ngọn lửa trong mắt vẫn không hề giảm đi. Hoa văn đỏ đã lan tới sống mũi, trông lại thấy hơi ghê sợ.

Chắc chắn là đã có nguyên nhân gì đó mới khiến Khúc Lam Y trở nên như thế, Vân Phong nhìn quanh, ngọn lửa hai màu trắng đen hừng hực quấn lấy nhau không hề nhân nhương chút nào. Vân Phong đột nhiên nghĩ tới nữ nhân quần áo xộc xệch trong sân Khúc Lam Y, chẳng lẽ là do nàng ta?

Bất kể là tại sao cũng phải khống kế tình huống trước mắt đã. Khôi phục lại lý trí của Khúc Lam Y đã rồi tính.

Sức lực mạnh mẽ lại ập tới kéo Vân Phong trở về, đôi môi lại bị khí nóng lấp lên, kéo lấy toàn bộ hơi thở của nàng. Cánh tay của Khúc Lam Y đặt lên nơi đặc trưng của nữ giới, dùng sức nắm lấy.

Cảm giác đau đớn truyền tới khiến Vân Phong hít một hơi khí lạnh, hành động thô lỗ như thế quả thực khác xa Khúc Lam Y bình thường. Cảm giác uất ức dâng trào trong lòng Vân Phong, nghĩ tới nữ nhân nằm bên ngoài, nàng đột nhiên gào lên, “Ta là Vân Phong! Chàng có biết ta là ai hay không thế?”

Sâu trong cổ họng Khúc Lam Y phát ra tiếng than khẽ mất hồn, dường như đang rất hưởng thụ thời khắc này, tay càng ngày càng càn rỡ, dục vọng trong mắt càng ngày càng nồng, Vân Phong nhìn ánh mắt của Khúc Lam Y đã sớm lạc mất, cảm giác đau nhói dâng lên, nếu nàng không tới, có phải bất kỳ nữ nhân nào hắn cũng sẽ làm thế không? Lam Y, chàng thật sự sẽ thua bởi dục vọng sao? Lam Y!

“Tách!” Một giọt nước mắt rơi xuống, Vân Phong không nhận ra là mình đang khóc, trong một hoàn cảnh nóng bỏng thế này nàng lại rơi nước mắt, giọt nước rơi xuống ngọn lửa trắng đen gào lên một tiếng rồi biến mất.

Nhiệt độ quanh mình đột nhiên dịu đi, cảm giác mát mẻ chảy lên đầu Vân Phong, nàng ngẩng ra, chợt thấy màu đỏ trong mắt Khúc Lam Y đang dần rút đi, dấu đỏ trên mặt cũng dần biến mất, sự kinh ngạc cũng dần biến mất trong mắt Khúc Lam Y.

“Tiểu Phong Phong… thật là nàng sao?” Khúc Lam Y thầm thì, màu đỏ trong mắt đã biến mất hoàn toàn, ánh mắt mơ hồ, Vân Phong đưa tay đỡ lấy gương mặt hắn, “Lam Y, ta là Vân Phong đây.”

Vân Phong lại bị ôm chầm vào lòng, lần này không còn suồng sã nữa, chỉ còn lại sự dịu dàng, “Dù là ảo giác… cũng hãy để ta được cảm nhận, cho ta ôm nàng một cái.”

Lòng Vân Phong chợt thấy đau, vươn tay ôm lại hắn. Chỉ chốc lát sau, Khúc Lam Y dường như đã thả lỏng toàn thân, người rũ xuống, Vân Phong đỡ lấy hắn đưa tới bên giường.

Khúc Lam Y nhắm mắt ngủ thật say, trên trán hơi nhăn lại, gương mặt cũng ửng đỏ, Vân Phong vén y phục hắn ra, thấy rõ ở chỗ lồng ngực có một bánh răng màu đỏ tươi.

“Đây là cái gì…” Nàng nhíu mày phất ngón tay qua bánh răng đỏ, nó giống như một hình vẽ đặc biệt vậy, sao lại ở ngay tim, còn có hình dán như thế này? Những vết vẽ đỏ khi nãy trên người Khúc Lam Y là lan ra từ đây?

Mọi thứ khiến nàng mù mờ không rõ đầu mối, tại sao ngọn lửa trắng đen vừa rồi lại biến mất, nàng kinh ngạc hồi hồn, Nhục Cầu không biết từ khi nào đã chui vào trong không gian lại, có khi nào nó giận mình rồi không? Dù sao khi nãy lúc tóm nó nàng cũng không nghĩ nhiều, sức lực hơi lớn, thậm chí giọng điệu còn không chút khách khí.

Nhìn Khúc Lam Y đang mê man, lại nhìn dáng vẻ lôi thôi của hắn, tiếng gào thét khổ sở khác thường, Lam Y không phải không chống cự, hắn đã cố hết sức lực của mình. Rốt cuộc là ai, là kẻ nào dám ra tay với hắn?

Ánh mắt Vân Phong ngưng kết một lớp hàn băng, trái tim bùng lên một ngọn lửa hừng hực, kiểm tra tình trạng Khúc Lam Y, không có gì đáng ngại, Vân Phong kéo chăn lên đắp kín cho hắn, cẩn thận đóng cửa phòng lại, nhìn sang nữ nhân quần áo xốc xếch nằm dưới đất, tư thế rất quái dị, như bị ai đó ném bay đi vậy.

Vân Phong lạnh lùng lại gần, mủi nhân nhón lên lật người nữ nhân kia lại, lúc mặt hiện ra, Vân Phong ngẩng người, sau đó cười lạnh, “Mặt của ta? Rốt cuộc là ai lại có thể làm được tới mức độ này? Thực đúng là đầu tư.”

Vân Phong nhìn chằm chằm vào Hồng Nghê đang bất tỉnh, bị Khúc Lam Y ném đi như thế nàng ta đã sớm ngất, Vân Phong không khích khí đá một cước, làm Hồng Nghê cảm thấy đau đớn, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Vân Phong cười lạnh giáng thêm một cước nữa, Hồng Nghê rên lên mở mắt ra.

“Tỉnh rồi sao? Là ai phái ngươi tới?” Giọng nói lạnh như băng hàn từ miệng Vân Phong xuyên qua đầu Hồng Nghê, nàng ta mơ màng lắc lắc cái đầu, gương mặt đỏ bừng không tỉnh táo, ánh mắt Vân Phong lạnh lẽo lật tay lại, dòng nước lạnh băng đổ xuống đầu, không sẩy một giọt nào xối hết lên người Hồng Nghê, nàng ta rùng mình một phát muốn né đi. Khoé môi Vân Phong nhếch lên, bàn tay bóp lại vào hư không, toàn thân Hồng Nghê bị khoá lại.

“Nói, ngươi là ai?” Vân Phong từ trên cao nhìn xuống nữ nhân ướt đẫm dưới đất, thấy nàng nhìn chằm chằm vào mặt mình với ánh mắt không thoải mái, Hồng Nghê hơi sững sờ nhìn quanh, vẻ mặt mê mang, đây là đâu? Chẳng phải nàng đang ở trong phòng mình sao? Sao tự nhiên mở mắt ra lại có một nữ nhân trước mặt, còn cười lạnh lẽo không hề khách khí nhìn mình, Hồng Nghê lập tức khôi phục toàn bộ lý trí, muốn đứng lên nhưng phát hiện mình đã bị khống chế.

“Ngươi là ai? Buông ta ra!” Hồng Nghê thét lên, Vân Phong nhíu mày chậm rãi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Hồng Nghê, ánh nhìn đó khiến nàng ta chỉ muốn dời mắt đi.

“Sự kiên nhẫn của ta có hạn, không muốn chết thì mau chóng trả lời ta.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Heo kute, LinMin, Meo meo hồ tiên, Phuongphuong57500, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, thuyl
     
Có bài mới 30.05.2021, 17:11
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 926
Được thanks: 6686 lần
Điểm: 41.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 58
Chương 49.1: Rốt cuộc ngươi muốn gì?

Edit: Mavis Clay

Bị ánh mắt lạnh lẽo thẳng thừng của Vân Phong soi mói như thế, hàm răng Hồng Nghê không khỏi va vào nhau, cơ thể bị khoá lại cộng thêm y phục bị rách khiến nàng ra run lên bần bật, tính khí vừa rồi mới lên được chút đã lặng lẽ chìm nghỉm.

“Có thể để ta đứng lên trước được không… Lạnh quá!” Hồng Nghê điềm đạm đáng yêu nhìn Vân Phong, một nữ nhân dùng tư thái vừa thấy đã thường cộng thêm giọng nói mềm mại như thế không có mấy nam nhân có thể chống cự được, dù có là nữ nhân cũng sẽ sinh lòng yêu thương, nhưng Vân Phong chỉ nheo mắt, vẻ mặt không hề thay đổi, “Ngươi không nghe rõ ta vừa nói gì à?”

Cho dù nữ nhân kia có tỏ vẻ thế nào, Vân Phong cũng không quên rằng nàng ta quần áo xốc xếch ở trong viện Khúc Lam Y. Nếu như nàng ta dám sờ vào một sợi tóc của Khúc Lam Y, nàng chắc chắn sẽ không tha thứ cho nữ nhân này.

Hồng Nghê thấy Vân Phong không hề thay đổi ý định, trong lòng thầm nghi ngờ, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Nơi này rốt cuộc là đâu…? “Ta không biết tại sao mình lại ở đây, ta cũng không biết nơi này là đâu, ta làm sao trả lời ngươi đây?” Hồng Nghê điều chỉnh lại tâm tình, thân là người nổi bật trong lớp trẻ Hiên gia, vẫn rèn nên được chút định lực.

Vân Phong nhíu mày, nàng ta không biết đây là đâu? Nhìn sự nghi ngờ hiện rõ trong mắt Vân Phong, Hồng Nghê biết nàng đang không tin lời mình nói, “Ta thật sự không biết, ta chỉ nhớ là đang ở trong phòng của mình, khi tỉnh lại thì không hiểu sao lại ở đây, còn thấy ngươi tự dưng ra tay với ta.”

Vân Phong cười lạnh, nếu nữ nhân này nói dối, không thể không nói hành động của nàng thực sự rất lỗ mãng. “Vậy thì để ta nói cho ngươi biết đây là đâu, đây là chỗ ở của Thiếu Chủ Nạp Khê tộc.”

“Cái gì?” Hồng Nghê thét lên kinh hãi, vẻ mặt biểu lộ hết sự kinh ngạc, Vân Phong quan sát kỹ càng, trông nàng ta không giống như đang giả vờ.

“Đây là chỗ ở của Nạp Khê Lam Y? Sao ta lại… ở đây?” Hồng Nghê lẩm bẩm, bất giác nhìn xuống y phục trên người mình, đột nhiên đỏ bừng mặt, sao nàng lại thế này? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì với Nạp Khê Lam Y? Nghĩ tới đây, sự xấu hổ càng tăng thêm.

Vân Phong thu hết vẻ mặt của Hồng Nghê vào mắt, mặc dù nữ nhân kia không biết tại sao mình ở đây, nhưng với vẻ mặt vừa rồi đủ để chứng tỏ, nàng ta mang lòng ái mộ với Lam Y.

“Ngươi và chàng ấy chưa xảy ra chuyện gì cả.” Vân Phong lạnh lùng lên tiếng, Hồng Nghê đang xấu hổ nghe vậy ngẩng mặt lên, “Sao ngươi biết?” Vừa nói xong, nàng ta lập tức thấy ngại ngùng, nhìn nụ cười như không của Vân Phong, nàng ta lập tức giải thích, “Ý ta không phải như thế, ta…”

“Không cần phải giải thích, ngươi chắc chắn là chẳng có gì với chàng ấy, nếu không thì đã chẳng nằm đây với cái dạng này.” Vân Phong lạnh lùng nói, Hồng Nghê lập tức cảm thấy lúng túng không thôi, trong lòng chợt thấy căm tức, “Ngươi là ai? Nếu đây là nơi ở của Thiếu Chủ Nạp Khê tộc, sao ngươi lại tuỳ tiện vào được?”

“Những lời này ta nên hỏi ngươi mới phải, cho dù người đưa ngươi tới đây có tâm cơ như thế nào, nơi này, không phải là nơi ngươi có thể đặt chân vào.”

Hồng Nghê bị nói ra thẳng những thứ giấu kín trong lòng, nàng có lòng ái mộ với Lam Y, mặc dù không biết tại sao mình ở đây, nhưng nàng có thể có gì đó xảy ra với Nạp Khê Lam Y cũng tốt… Nhưng nữ nhân này là ai, còn tỏ vẻ chất vấn như thế, nàng có tư cách gì? Chẳng lẽ là một cô gái khác ái mộ Nạp Khê Lam Y trong Nạp Khê tộc?

Hồng Nghê nghi hoặc nhíu mày, không đúng, nữ nhân có thể tự do ra vào nơi này, nghe nói chỉ có… Vân Phong!

“Ngươi là Vân Phong?” Giọng Hồng Nghê ngờ vực, rất vô định, Vân Phong lạnh mặt không nói gì, Hồng Nghê vừa hỏi xomg lập tức lắc đầu, “Không thể nào! Vân Phong kia vẫn luôn không xuất hiện, ngay cả người trong Nạp Khê tộc còn không gặp được, sao có thể xuất hiện ở đâu được…?”

“Ngươi là người Hiên gia hay Bặc Nguyên gia?” Vân Phong nhíu mày, giọng điệu của nữ nhân này không phải là người của Nạp Khê tộc, chẳng lẽ Hiên gia và Bặc Nguyên gia  phái người tới Bặc Nguyên tộc? Vân Phong mới ra khỏi tháp Niết Bàn nên chưa biết chuyện người trẻ tuổi hai tộc tới. Hồng Nghê ngẩng lên, “Ta tới từ Hiên gia, theo lý mà nói ta là người Nạp Khê tộc, ngươi làm thế với ta không sợ Tộc trưởng Nạp Khê tộc sẽ giáng tội ngươi?”

Vân Phong cười, “Dùng cái tư thái này xuất hiện ở đây, không sợ Tộc trưởng biết được sẽ cho rằng ngươi quyến rũ con trai ông ấy sao?”

Mặt Hồng Nghê đỏ lên, Vân Phong tối sầm mặt, “Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh tới rồi?”

Hồng Nghê sửng sốt, “Sao ngươi lại dám gọi thẳng tên của Thiếu Chủ?”

Thiếu Chủ… Vân Phong suy tử, quả nhiên, lại tới Nạp Khê tộc rồi, nếu không Khúc Lam Y đã chẳng xảy ra chuyện như thế, Hiên Dật, Hiên Dật… chẳng lẽ chuyện lần này cũng có liên quan tới ngươi?

Vân Phong đứng lên, ngón tay tăng sức, Hồng Nghê bị lực vô hình nhấc lên, y phục trên người suýt thì bị rơi xuống hết, thét lên kinh hãi vội vàng che lấy ngực, đè chặt lại quần áo, “Ngươi tính làm gì?”

Vân Phong không thèm để ý, tung người nhảy lên trời cao xách theo cả hồng Nghê y phục xốc xếch. Hồng Nghê luống cuống giữ lấy y phục mình, không kịp nói gì đã bị gió lạnh tạt vào miệng, nàng ta không dám hó hé, lúc này đêm khuya yên tĩnh, nếu lỡ bị người Nạp Khê tộc thấy cái bộ dáng này thì cực kỳ mất mặt.

Hồng Nghê chật vật bị Vân Phong túm lên không, mặc cho gió lạnh cũng không dám nhiều lời, Vân Phong lôi nàng ta đứng trên viện Khúc Lam Y, “Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh ở đâu?”

Hồng Nghê ngẩng đầu nhìn Vân Phong, trong đôi mắt kia chỉ có băng giá, không hề có chút tình cảm này, không hiểu sao nàng ta lại đưa tay ra chỉ về một hướng, Vân Phong lạnh lùng nhếch môi, không nói hai lời xách theo nàng ta chạy về phía đó.

Bên trong phòng, Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh đang ngồi với nhau, mặc dù thanh thiếu niên Bặc Nguyên gia và Hiên gia đều ở chung với nhau, nhưng Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh là thiếu chủ, chỗ ở hiển nhiên cách với những người khác, lúc này Bặc Nguyên Di Sinh gà gật tựa lên bàn, Hiên Dật vô cảm ngồi bên cạnh.

“Oáp!” Bặc Nguyên Di Sinh lười biếng đánh ngáp, “Hiên Dật, ngươi không ngủ thì thôi còn kéo ta theo làm gì? Ta muốn đi ngủ!”

Hiên Dật quay đầu lại lườm, “Với thực lực của ngươi mà vẫn còn ngủ?”

Bặc Nguyên Di Sinh liếc lại xem thường, “Ngươi nghĩ ta giống ngươi chắc? Bản năng của con người mà cũng cần phải hạn chế? Rốt cuộc ngươi xong chưa vậy, chẳng phải đã đưa Hồng Nghê vào rồi sao, còn có Không Gian Phong Toả chắn lại, sao hắn có thể chạy đi được? Lúc trước ngươi cũng đã nói hắn đối mặt với Vân Phong không thể nhìn được mà.”

Hiên Dật nhíu mày, “Tuy rằng mọi thứ đều ở trong kế hoạch của ta, nhưng mà… không ngoại trừ có sự cố xảy ra.”

“Sự cố?” Bặc Nguyên Di Sinh xì mũi coi thường, “Có gì mà sự cố? Ngươi tính toán chu toàn như thế, ta thấy trừ phi là Vân Phong chính chủ xuất hiện, nếu không thì…”

“Rầm!” Cánh cửa đột nhiên bị lực vô hình đẩy ra, gió lạnh lùa vào. Giọng Bặc Nguyên Di Sinh cứng lại, mắt Hiên Dật loé lên, Bặc Nguyên Di Sinh lập tức đứng dậy, “Là ai?”

“Ầm!” Một vật thể bị ném vào từ bên ngoài, Bặc Nguyên Di Sinh nhạy cảm tránh sang một bên, cái bóng kia chính xác không xẩy ngã xuống đất, hắn vừa thấy không khỏi thốt lên, “Hồng Nghê?”

Hồng Nghê đỏ mặt, vất vả liên tục níu lấy y phục hỗn loạn trên người mình, ánh mắt của Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh khiến nàng ta cảm thấy chỉ muốn chui xuống đất, muốn đứng lên nhưng đột nhiên không gian chấn động, dòng năng lượng cứng rắn đè nàng ta ngược trở lại.

“A!” Hồng Nghê rên khẽ, ngã bật lại xuống đất, y phục suýt chút nữa thì rơi xuống. Nhục nhã như thế khiến Hồng Nghê không thể nào chịu nổi, nước mắt lưng tròng. Bặc Nguyên Di Sinh thấy thế lập tức cởi áo khoác trên người tính khoác lên Hồng Nghê, nhưng không ngờ một lực vô hình đánh chiếc áo thành mảnh vụn.

“Là ai, ra đây?” Bặc Nguyên Di Sinh tức giận nhìn ra ngoài cửa, Hiên Dật đứng khỏi chỗ ngồi, vẻ mặt hơi phức tạp, một bóng đen xuất hiện ngay giữa phòng, Bặc Nguyên Di Sinh vừa thấy không khỏi kinh ngạc thốt lên, “Vân Phong? Sao lại là ngươi?”

Hồng Nghê nhếch nhắc dưới đất ngẩng đầu lên, ánh mắt ầng ậng nước khó tin nhìn lên, nàng chính là Vân Phong? Nàng chính là Vân Phong chưa từng ra mặt?

Vân Phong lạnh lùng đi vào, bước tới bên cạnh Hồng Nghê, Bặc Nguyên Di Sinh bị khí thế hùng hổ như thế bức lui cho mấy bước. Hiên Dật vẫn đứng im, nhìn Vân Phong không nói lời nào.

“Vân Phong… Sao lại là nàng…” Hồng Nghê dưới đất lẩm bẩm, vẫn chưa thể tiếp thu nổi tình trạng này, nàng chính là cô gái mà Nạp Khê Lam Y thích, còn nàng ta thì bị Vân Phong bắt tại trận với tình trạng như thế này, thực đúng là cực kỳ nhục nhã.

Vân Phong lạnh lùng quét Hồng Nghê, ngẩng lên nhìn vào Bặc Nguyên Di Sinh, hắn bị ánh mắt như thế đâm chọt cho không thoải mái hẳn lên, “Ngươi nhìn cái gì?”

Vân Phong nhíu mày, Bặc Nguyên Di Sinh không thể có đầu óc tới mức nghĩ như thế này được, duy chỉ có Hiên Dật. Ánh mắt thẳng thừng quét về phía Hiên Dật, Hiên Dật đứng sau chỉ mỉm cười, không chút hoang mang tiến lên một bước, trên mặt y vẫn là nụ cười khiêm tốn kính cẩn, y khẽ cúi người, đây là hành động mỗi lần mà y thấy Vân Phong.

“Có thể thấy được mặt này của Vân tiểu thư, thật không uổng công ta tốn công sức tới Nạp Khê tộc.”

Bặc Nguyên Di Sinh không khỏi bĩu môi, Hiên Dật hạ tư thái như thế thật khiến hắn chịu không nổi. Hồng Nghê ngồi dưới đất càng ngạc nhiên hơn, Thiếu Chủ Hiên gia… lại dùng thái độ khiêm nhường này nói chuyện với Vân Phong. Điều… điều này sao giống với tác phong và tính tình của bọn họ?

“Hiên Dật, có phải là ngươi không?” Ánh mắt Vân Phong như xuyên qua hiên Dật, vào thẳng vấn đề, Hiên Dật nghe xong mỉm cười, “Vân tiểu thư, tại sao không gọi ta là Linh?”

Vân Phong nhíu mày, “Ngươi đã không còn là nhân viên tiếp tân của Liên Minh Triệu Hồi Sư nữa, ta càng không cần phải gọi cái tên vốn không phải là của ngươi.”

Hiên Dật cười khẽ, đưa tay đẩy gọng kính, “So với Hiên Dật, ta thích Vân tiểu thư gọi ta là Linh hơn, có thể gọi ta như thế cũng chỉ có mỗi Vân tiểu thư.”

Vân Phong thấy y không thèm trả lời vấn đề của mình, tính tình Hiên Dật tới giờ nàng không thể nào dò được, mặc dù nhìn không thấy, nhưng Vân Phong vẫn hiểu sự thâm sâu khó lường trong người kia, đó là sự tính toán. Tính toán cẩn thận từng người một, từng bước một cũng suy tính kỹ càng.

Cho dù y tính toán thế nào Vân Phong cũng không để ý, nhưng y lại dám tính lên người Khúc Lam Y, nàng không thể không để ý tới.

“Là ngươi!” Không cần y trả lời, Vân Phong khẳng định, Hiên Dật bật cười, trong mắt xẹt qua một tia tối, “Vân tiểu thư ám chỉ chuyện gì?”

Vân Phong nhìn Hồng Nghê dưới đất, “Người ta cũng đã mang tới cho ngươi rồi, ngươi còn tiếp tục giả ngốc? Bặc Nguyên Di Sinh không hề có đầu óc tốt tới mức này, nghĩ tới kín kẽ như thế.”

Bặc Nguyên Di Sinh nghe vậy cau có, cái gì mà hắn có đầu óc không tốt tới mức đó? Khác gì đang nói hắn ngu xuẩn? “Vân Phong, ngươi có ý gì?” Hắn gầm lên, Vân Phong không thèm để ý tới, lạnh lùng nhìn Hiên Dật, “Nàng ta là người Hiên gia, xuất hiện trong viện Lam Y, nàng ta dù có mấy lá gan cũng chẳng dám vào, nàng còn mang gương mặt của ta, Hiên Dật, thủ đoạn hèn hẹ như thế, không cảm thấy rất vô sỉ sao? Ngươi thực sự cho rằng Lam Y sẽ bị ngươi đầu độc?”

Hồng Nghê sửng sốt! Chuyện này là sao, mang gương mặt của Vân Phong? Hồng Nghê không khỏi đưa tay sờ lên mặt mình, gương mặt nàng đã sớm khôi phục lại dung mạo vốn có, cho dù nàng có sờ cũng không sờ ra được gì, chỉ có thể mơ hồ ngồi đó, nghe mà mình như chìm vào mây mù.

Hiên Dật nhếch môi, “Xem ra Nạp Khê Lam Y chẳng bị gì cả, nếu không Vân tiểu thư sẽ không tới chất vấn trước tiên như thế.”

Vân Phong cười lạnh, “Thật đáng tiếc, mưu kế của ngươi hình như không thành được, không xảu ra bất cứ chuyện gì cả, tuy nhiên nữ nhân kia đã gây ra một trận cười lớn.”

Hồng Nghê nghe vậy đỏ bừng mặt, bây giờ nàng ta chỉ thấy muốn độn thổ, nhưng Không Gian Lực của Vân Phong đang giam nàng ta dưới đất, cơ bản không động đậy nổi. Nếu không nàng ta đã sớm chui vào trong góc trốn, chuyện này cho dù không để cho người Nạp Khê tộc biết, để người đồng tộc biết cũng là chuyện cực kỳ mất mặt. Nàng là kiệt xuất trong lớp trẻ, hình dáng này mà bị đồng tộc nhìn thấy thực không thể nghĩ tiếp nổi nữa.

Hiên Dật cười nhìn về phía Hồng Nghê, nàng ta ngẩng đầu lên đối lại với ánh mắt Hiên Dật, cơ thể đột nhiên run lên bần bật, tái mét mặt cúi đầu, Hiên Dật nhìn một lúc chứ không có bất kỳ hành động gì, có điều khi mở miệng lại cực kỳ khiếp đảm, “Nhìn lại nàng ta chẳng qua chỉ là một bại hoại, ta mất nhiều tâm tư như thế lại vẫn chỉ thất bại, phế vật.”

Hồng Nghê cảm thấy nhục nhã tới khó chịu, nhưng không thể động đậy, chỉ có thể xấu hổ ngồi đó, toàn thân như phát sốt.

Vân Phong ngạc nhiên, y lại thừa nhận một cách rộng lượng tới như thế? “Rộng lượng thừa nhận như thế, ngươi cũng thẳng thắn đấy.” Vân Phong tối mặt, Hiên Dật cười lên thoải mái, vô tư khoát tay, “Vân tiểu thư tới đây hiển nhiên là đã kết luận, hơn nữa có nữ nhân kia ở đây, ta có từ chối nữa cũng phản với thực tế, chi bằng cứ thoải mái thừa nhận, miễn cho Vân tiểu thư phải suy nghĩ thêm.”

Trái tim Vân Phong đột nhiên tức giận, nghĩ tới vẻ mặt Khúc Lam Y khổ sở như thế lại chỉ vì nam nhân trước mặt này gây ra, còn y thì ra vẻ ta làm đấy thì sao, quả đấm của Vân Phong nắm chặt, sâu trong mắt bùng lên hai ngọn lửa.

“Sao thế, Vân tiểu thư tức giận rồi?” Hiên Dật nhìn thấy vẻ mặt của nàng, như thêm dầu vào lửa nói tiếp, Bặc Nguyên Di Sinh nghe thấy mà khiếp sợ, y bị đần sao? Đây chính là lãnh thổ Nạp Khê tộc, y nói như thế chẳng lẽ không sợ chọc giận Vân Phong sao?

“Ngươi thừa nhận cũng tốt, làm chuyện này, hẳn biết ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi.” Vân Phong nói, đôi mặt với gương mặt luôn cung kính khiêm tốn này, nàng chưa bao giờ cảm thấy ghét tới như thế. Hiên Dật chưa từng làm gì với mình, nhưng y động tới Khúc Lam Y, như thế thì không được.

“Vân tiểu thư che chở cho Nạp Khê Lam Y như thế, có thể thấy tình cảm với hắn thật không tầm thường, ta thật sự rất hâm mộ đấy.” Hiên Dật thấp giọng nói, nhìn thẳng vào Vân Phong, “Chỉ là đáng tiếc, vốn tưởng rằng lần này Khúc Lam Y sẽ ra tay với nàng ấy, lại không ngờ hắn vẫn nhịn được tốt.”

Đáy mắt Vân Phong hiện lên sự bùng nổ, “Ngươi cho Khúc Lam Y là ai? Hắn khác với những nam nhân khác! Khác hiểu được gì là quý trọng!”

Hiên Dật sững sờ, sau đó bật cười, “Quý trọng? Vân tiểu thư nói sao thì như vậy đi, ta biết Vân tiểu thư đang tức giận, vậy thì không ngại tới bắt ta trút giận đi, Vân tiểu thư muốn thế nào cũng được, ta sẽ không đánh trả đâu.”

Bặc Nguyên Di Sinh nghe vậy thất kinh. “Hiên Dật, ngươi khùng hả?”

Hiên Dật vẫn tươi cười, ánh mắt xuyên qua tròng kính trong suốt nhìn Vân Phong, vẫn khiêm tốn, vẫn cung kính, cứ như thể chỉ cần Vân Phong lên tiếng, y sẽ moi hết mọi thứ của mình đặt trước mặt nàng vậy.

Vân Phong sững sờ, Hiên Dật nhếch môi lại gần nàng, “Lần này là kế hoạch của ta, Vân tiểu thư phải ra tay nhanh lên đấy, lời ta đã nói tuyệt đối sẽ không thay đổi, tuyệt đối sẽ không rút lại, chỉ cần có thể khiến Vân tiểu thư bớt giận là tốt rồi.”

“Thiếu Chủ?” Hồng Nghê kinh hãi, giật mình nhìn Hiên Dật, Thiếu Chủ sao thế? Lại nói ra được yêu cầu như vậy, bị người đánh không đánh trả lại?

Bặc Nguyên Di Sinh cảm thấy thật đau đầu, Hiên Dật thật đúng là một tên điên. Là một kẻ điên thực sự!


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Heo kute, LinMin, Meo meo hồ tiên, Phuongphuong57500, Thao Pham, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, thuyl
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 742 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: ChieuNinh, Evil201294, Google Feedfetcher, Hoang Mi, NinNin03 và 130 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 246, 247, 248

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

4 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 150, 151, 152

6 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

10 • [Hiện đại] Sự mềm mại dưới quân trang - Chiết Chỉ Mã Nghị

1 ... 34, 35, 36

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

15 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

18 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 729 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 386 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Hi, mấy chị em  :D4
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 201 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 207 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 368 điểm để mua Bướm đổi màu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 616 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 1
Gấu bụng bự: Làm sao mình được cấp phép để xem truyện sắc hoàn v bạn,thanks
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 537 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 249 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 516 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 351 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 621 điểm để mua Tim đỏ
Hiennmoon7733: Thấy bảo có phần 2 à edittor
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 245 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Ly kem thập cẩm
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 200 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 591 điểm để mua Ngọc trai đen 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 771 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 201 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 257 điểm để mua Ác quỷ nam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.