Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 742 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 11.05.2021, 15:41
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 926
Được thanks: 6685 lần
Điểm: 41.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 72
Chương 46.1:

Edit: Mavis Clay

Kể từ lần trước có cảm giác bị ai đó quan sát, Vân Phong trở nên nhạy cảm hơn, bất kể là ở đâu, trong hoàn cảnh nào, đều đề cao cảnh giác gấp mấy lần, trong lòng cứ luôn có cảm giác trong tháp Niết Bàn này có người khác nữa.

“Nha đầu này đề phòng mạnh thật, ta chỉ lỡ một chút thôi mà lại khiến nàng cảnh giác như thế.” Trong bóng tối một người cười ha hả, duy trì khoảng cách nhất định bí mật quan sát hành động của Vân Phong, nhìn vẻ mặt đa nghi của nàng, ánh mắt vui vẻ.

Bóng bên cạnh không nói gì, chỉ trừng mắt với người vừa nói, mắt nhìn về phía Vân Phong ở trong, trong lòng cũng không khỏi cảm thán vài câu, sự cảnh giác của cô gái này thực sự rất mạnh, gió lay cỏ động cũng không bỏ qua, sự nhạy cảm với ngoại cảnh tăng cao tới mức khiến người khác khó tin.

“Đợi đi, nha đầu này sớm muộn gì cũng sẽ tới chỗ của chúng ta.” Bóng kia cười híp mắt nói, người nói chuyện vung tay lên biến mất, người bên cạnh nhíu mày, “Sao lại không quan sát nữa?”

“Mệt rồi, đi ngủ, được chưa?” Người kia khoát tay đi bừa sang một bên, người ở lại lắc đầu cười, xoay người cũng đi làm chuyện của mình.

Vân Phong nghi hoặc nhìn vào không gian, đột nhiên bay lên trời cẩn thận nhìn vào một vùng không gian, không có xảy ra bất kỳ dị thường nào, cảm giác bị quan sát lần trước có phải là thật không? Nếu là thật vậy thì là ai quan sát nàng? Có phải là người trong tháp Niết Bàn này không?

Là các trưởng giả của Nạp Khê tộc hay là mấy lão gia hoả cao hơn? Vân Phong khẽ nhíu mày, cuối cùng cười khổ, nàng có để ý tới đối phương thì họ cũng mạnh hơn nàng quá nhiều, cho dù có phát hiện ra thì sao? Nếu thật sự muốn hại nàng thì đã sớm xuống tay ngay lúc đầu rồi, nàng cơ bản không có sức chống lại.

“Phù!” Thỏ nhẹ ra một hơi, Vân Phong nhìn nước biển đen ngòm dưới lòng bàn chân mình, tối tăm mặt mũi, lần này là Vô Tận Hải… Xem ra nàng sẽ gặp được ma thú hệ thuỷ của mình ở đây.

“Vèo!” Nàng lao thẳng xuống mặt biển đen nhánh, làm dậy lên bọt sóng uốn lượn như chiếc đuôi cá, trở lại biển cả là bắt đầu thêm một hành trình mới.

Cuộc tu luyện trong tháp Niết Bàn vẫn tiếp tục, Vân Phong ở trong cơ bản không thể nào tính được thời gian trôi đi, bất giác đã qua hơn ba tháng, thế giới bên ngoài tháp từ lần Huyết Hồn đánh úp hai gia tộc thì không còn làm gì nữa, xem ra chúng muốn lặng xuống một khoảng thời gian.

Bặc Nguyên gia và Hiên gia trải qua lần đánh úp tổn thất nghiêm trọng, trong ba tháng ngắn ngủi cơ bản không thể xây dựng lại được gì, cũng may căn cơ của gia tộc vẫn còn, nếu không thật sự là đã mất hết. Mặc dù Huyết Hồn đánh bất ngờ, nhưng sức chống cự của hai đại gia tộc cũng rất cường hãn, Huyết Hồn chỉ có thể mò được một phần chỗ tốt, muốn đẩy ngã được hai đại gia tộc là không thể nào.

Tứ Đại Gia Tộc kết thành đồng minh, địa vị của Nạp Khê tộc là cao nhất, Bặc Nguyên gia và Hiên gia đề nghị người lãnh đạo nên tìm một cơ hội để gặp mặt trực tiếp, nếu không kết minh cũng chỉ là một hình thức, muốn đối kháng với Huyết Hồn hiển nhiên phải thương lượng tìm ra biện pháp cụ thể mới được.

Tộc trưởng Nạp Khê cũng nghĩ như thế, nếu Tứ Đại Gia Tộc đã kết minh thì phải đối mặt nhau để thương nghị, ông biết thái độ của Bặc Nguyên gia và Hiên gia, hai nhà kia xem thường Vân gia, muốn mượn cơ hội này châm chọc hạ thấp Vân gia , tộc trưởng Nạp Khê tộc cười lạnh, từ lúc nào tầm mắt Tứ Đại Gia Tộc lại nông cạn và chỉ so đo lợi ích như thế?

Tộc trưởng Nạp Khê tộc đưa lời mời Tứ Đại Gia tộc gặp mặt nhau ở Nạp Khê tộc, Nạp Khê tộc là nơi an toàn nhất, sau lần hai nhà kia bị Huyết Hồn đánh bất ngờ Tộc trưởng Nạp Khê tộc đã nhắc nhở Vân gia tăng cường đề phòng, dù sao Huyết Hồn cũng rất để ý tới huyết mạch Triệu Hồi Sư của Vân gia, cung mau Trung Đại Lục đã sớm nằm trong tay Vân gia, một khi Huyết Hồn có dấu vết ở Trung Đại Lục, Vân gia sẽ biết trước tiên, bây giờ Vân gia với sự trợ giúp của Kim Đỉnh Dịch, mặc dù lực huyết mạch vẫn bị áp chế, nhưng thực lực vẫn tiến bộ, các phương diện phát triển đều không tồi, thực lực chung cao hơn gấp mấy lần so với trước đây. Không bao giờ để người khác chèn ép Vân gia như trước đây nữa.

Mặc dù thực lực bị thương nên hơi kém ba đại gia tộc kia, ba gia tộc kia đều có trưởng giả trưởng lão trấn giữ các kiểu, Vân gia thì đã hoàn toàn đứt mạch, nhưng Phong Thanh Huyền tham gia đã trở thành một trợ lực lớn cho Vân gia, hơn nữa còn có Vân Khải thức tỉnh năng lực, vì thế đã điền vào rất nhiều vào chỗ trống này.

Ba vị trưởng lão Vân gia nhận được lời mời của Tộc trưởng Nạp Khê tộc lập tức tới Nạp Khê tộc ngay, quan hệ qua lại của Nạp Khê tộc với Vân gia vốn bắt nguồn từ rất lâu, bây giờ lại vì quan hệ của Vân Phong và Khúc Lam Y mà hai nhà lại càng thêm gắn bó hơn, ba vị trưởng lão Vân gia và Tộc trưởng Nạp Khê gặp nhau không hề cảm thấy xa lạ chút nào, trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

“Thì ra là người Vân gia tới.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Tộc trưởng Nạp Khê đang nói chuyện vui vẻ với ba vị trưởng lão ngẩng đầu lên, thấy có mấy bóng người mặt mày căng cứng đi vào, Tộc trưởng Bặc Nguyên gia và Hiên gia cũng tới.

“Các ngươi đã tới rồi.” Tộc trưởng Nạp Khê tộc lạnh nhạt lên tiếng, ngón tay chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, “Ngồi đi.”

Tộc trưởng Bặc Nguyên gia và Hiên gia có chút bất mãn, nhíu mày ngồi xuống, “Người của Vân gia thấy chúng ta mà không chào hỏi gì sao? Phái đoàn lớn đấy.” Tộc trưởng Hiên gia lên tiếng, châm chọc nhìn ba vị trưởng lão Vân gia, “Chỉ là cấp bậc Thần Vương mà cũng được đứng cạnh Tộc trưởng Nạp Khê tộc?”

Ba vị trưởng lão Vân gia im lặng, Bặc Nguyên gia và Vân gia không thiện cảm với Vân gia họ đã dự liệu được, Tộc trưởng Nạp Khê nói, “Thực lực thế nào không quan trọng, hai vị Tộc trưởng nếu thành tâm tới thương thảo việc đối kháng với Huyết Hồn thì bớt nói những lời không đáng đi.”

Tộc trưởng Bặc Nguyên gia hừ lạnh, “Tộc trưởng Nạp Khê đã lên tiếng rồi thì thôi vậy, Tứ Đại Gia Tộc… chỉ là danh hiệu mà thôi, đừng cho rằng bây giờ chúng ta vẫn có thể ngồi ngang hàng với nhau.”

Ba vị trưởng lão khẽ nhíu mày, Tam Trưởng Lão nói, “Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, Vân gia hiển nhiên không thể cùng hàng với Bặc Nguyên gia và Hiên gia rồi, sự phóng khoáng này Vân gia không thể sánh bằng được.”

Sắc mặt Tộc trưởng Bặc Nguyên gia giận dữ. Vẻ mặt Tộc trưởng Hiên gia cũng âm u, hai người muốn làm khó dễ tiếp thì Tộc trưởng Nạp Khê nói, “Nếu chúng ta đã gặp mặt nhau thì nên bàn về chuyện kết minh thôi, quan trọng nhất là phải làm sao để đối chọi với Huyết Hồn.”

Hai Tộc trưởng Bặc Nguyên gia và Hiên gia thấy Tộc trưởng Nạp Khê đứng về phía Vân gia đành phải thôi không nói nữa, quan hệ giữa Nạp Khê tộc và Vân gia gắn bó, trong lúc vô tình hai nhà Bặc Nguyên và Hiên cũng tiến lại gần nhau hơn. Nếu hai tộc này không bị Huyết Hồn đánh bất ngờ mà gia nhập kết minh, e là đã trăm phương ngàn kế muốn làm hại Vân gia, cho dù có ngăn trở không được cũng phải tìm cách lăng mạ Vân gia.

Nhất là Bặc Nguyên tộc, họ đã làm những gì với Vân gia họ thấy rất rõ, thấy dưới tình trạng như vậy mà Vân gia vẫn phát triển liên tục, trong lòng thực sự rất không ca, hai tộc họ bây giờ tổn thương nguyên khí nặng nề, còn Vân gia thì từ từ đi lên, so sánh với nhau, bọn họ thậm chí ở thế hạ phong.

“Tốc độ Huyết Hồn phát triển nhanh tới mức khó tin, căn cứ chính của chúng tới giờ vẫn chưa có manh mối, mặc dù đã có mấy căn cứ bị phá huỷ, nhưng với Huyết Hồn không có ảnh hưởng gì, năng lực của Huyết Hồn các ngươi cũng đã biết rồi, ta không cần phải nhiều lời, căn cứ hành trình của nha đầu Vân Phong tới giờ quan sát và phỏng đoán, trong tay Huyết Hồn có Huyễn Thú là sự thật.”

“Huyễn Thú?” Hai nhà Bặc Nguyên gia và Hiên gia giật mình, ba vị trưởng lão nhíu mày, những tình huống này họ đã biết được, có Huyến Thú chính là lợi thế lớn nhất trong tay Huyết Hồn.

“Không thể nào! Sao Huyết Hồn lại có Huyễn Thú được, nhất định là do Vân Phong doạ dẫm. Sợ chúng ta không chịu kết minh mà thôi.” Tộc trưởng Hiên gia nói, Tộc trưởng Nạp Khê nhìn xuống, “Vân Phong không hề suy đoán lung tung chuyện nắm giữ Huyễn Thú đâu.”

“Tộc trưởng Nạp Khê, mặc dù Vân Phong là hậu bối có chút thực lực, nhưng ngài đường đường là tộc trưởng một đời cũng không thể để một tiểu nha đầu xoay vòng như vậy được, nói gì thì tin cái đó.” Tộc trưởng Bặc Nguyên nói, “Nếu Huyết Hồn nắm giữ Huyễn Thú thì sao lại ẩn nấp lâu như vậy mới hành động, bọn chúng có Huyễn Thú, có gì đáng sợ hơn chứ? Chẳng lẽ nha đầu Vân Phong kia sợ tới xuất hiện ảo giác sao? Sợ không ai tới giúp nàng ta?”

“Mặc dù Vân Phong còn trẻ, nhưng kinh nghiệm thế gian uyên bác khó ai bì kịp, nàng đã giao thủ với Huyết Hồn không dưới mấy chục lần. Nếu hai vị Tộc trưởng cho rằng Vân Phong lập luận lung tung, vậy hai vị có cao kiến gì?” Nhị Trưởng Lão Vân gia nói, ánh mắt ẩn chứa sự tức giận, người vẫn luôn là sự kiêu ngạo của Vân gia há lại để họ làm bẩn như thế?

“Cao kiến? Bọn họ thì có được cao kiến gì, chỉ giao thủ với Huyết Hồn một lần duy nhất mà lại chỉ biết hoảng hốt chạy trốn mà thôi.” Tam Trưởng Lão lạnh lùng nói, dám vu oan nha đầu, ai cũng không được!

Sắc mặt của hai tộc trưởng Bặc Nguyên và Hiên lập tức tối sầm, “vn nói trong tay Huyết Hồn có Huyễn Thú, nàng có gì để chứng minh? Tới lúc đó chúng ta có tính cỡ nào cũng thành công dã tràng. Tới lúc đó tổn hao tinh lực, nhân lực lẫn thời gian, chúng ta nên tìm ai đền bù đây?”

Tộc trưởng Nạp Khê nhíu mày, hai người kia xem ra nhất định phải đâm tới cùng rồi, thật đúng là phiền phức. Tới mức này rồi mà vẫn không nhìn rõ được thực tế sao?

“Nếu nói là kinh nghiệm, chúng ta ở đâu có ai có thể bằng được Vân Phong?” Tộc trưởng Nạp Khê nói, hai tộc trưởng Bặc Nguyên gia và Hiên gia bật cười, “Tộc trưởng Nạp Khê hơi thiên vị quá mức rồi đấy, chúng ta không sánh được với một hậu bối? Nực cười!”

Tộc trưởng Nạp Khê lườm tới, “Hử? Như vậy xem ra hai vị có kinh nghiệm giao thiệp với Huyễn Thú?”

“Cái… cái gì?” Hai tộc trưởng lập tức giật mình, giao thiệp với Huyễn Thú? Giao thiệp với ma thú thì nghe còn được… Cho dù bọn họ là Tộc trưởng gia tộc cao quý, cũng chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ của Huyễn Thú ra sao, cứ đừng nói là giao thiệp với Huyễn Thú.

“Huyết mạch Triệu Hồi Sư của Vân gia không phải ai cũng có thể vũ nhục.” Đại Trưởng Lão Vân gia nhàn nhạt nói, Tộc trưởng Nạp Khê cười, “Vân Phong không chỉ quen biết với Huyễn Thú, bên cạnh nàng còn có một Huyễn Thú đi theo cùng.”

“Điều này là không thể nào!” Hai tộc trưởng đồng thanh thốt lên, Tộc trưởng Nạp Khê cười nói, “Ta đã tận mắt nhìn thấy.”

Hai tộc trưởng kia trợn to măt, vẻ mặt sa sầm, đây là tình huống mà họ không hề nghĩ tới, Vân Phong… vậy mà có qua lại với Huyễn Thú. Hơn nữa còn có bản lãnh khiến Huyễn Thú theo bên người nàng. Đổi lại… đổi lại là họ… chắc chắn không làm được.

Sao nàng lại có thể làm được? Huyết mạch Triệu Hồi Sư của Vân gia có thể bắt được cả Huyễn Thú làm tù binh sao?

Ánh mắt hai tộc trưởng Bặc Nguyên và Hiên loé lên, không nói gì nữa, có vẻ đã hoàn toàn tắt điện, Tộc trưởng Nạp Khê thoáng nhíu mày, “Hai vị Tộc trưởng thấy rõ rồi chứ, Huyết Hồn nắm giữ Huyễn Thú trong tay là thật, hơn nữa chưa biết số lượng.”

“Chẳng lẽ trong tay Huyết Hồn không chỉ có một con Huyễn Thú?” Đại Trưởng Lão Vân gia nhíu mày, trong mắt chứa sự lo lắng, Tộc trưởng Nạp Khê nghiêm mặt gật đầu, “Đây cũng là nguyên nhân Tứ Đại Gia Tộc kết minh, nếu chỉ có một Huyễn Thú thì đã chẳng vội vã như thế rồi.”

“Nếu Vân Phong thần thông quảng đại như thế, lại có Huyễn Thú theo cùng, mọi chuyện cứ để nàng làm là được rồi, cần gì phải tới lượt chúng ta phí tâm? Chẳng phải nàng có bản lãnh lắm sao, chỉ là một Huyết Hồn có gì mà phải sợ?” Giọng nói Tộc trưởng Bặc Nguyên chua chát, giọng điệu cực kỳ ganh ghét.

Tam Trưởng Lão giận quá hoá cười, “Hiển nhiên không cần tới các ngươi phí tâm rồi, Đông Tây Đại Lục lẫn Trung Đại Lục đã kết thành Liên Minh Đông Tây đối kháng với Huyết Hồn, các ngươi cho là ai cũng có khả năng liên kết những thế lực này lại với nhau sao?”

“Chuyện này ta không hề biết đấy, sức mạnh của ba đại lục vậy mà cũng đã kết thành liên minh?” Tộc trưởng Nạp Khê rất vui mừng, nếu thật là thế, vậy thì thật không thể tốt hơn. Tứ Đại Gia Tộc liên hiệp là tốt rồi, nhưng chỉ có một liên minh thì đối kháng với Huyết Hồn vẫn còn thiếu rất nhiều.

Nhị Trưởng Lão cười gật đầu, “Liên Minh Đông Tây mới được thành lập cách đây không lâu, kích thước hiện giờ tuy mới thành lập nhưng đã có rất nhiều thế lực tham gia vào, thậm chí còn có các thế lực ma thú.”

“Ha ha ha! Thật tốt quá. Cũng chỉ có Vân Phong mới có được khả năng thú hút lực lượng cỡ này.” Tộc trưởng Nạp Khê vui vẻ cười to, lúc trước ông còn lo lực lượng quá mỏng, nhưng bây giờ thì ổn rồi.

Hai tộc trưởng Bặc Nguyên và Hiên gia ngồi đó cảm xúc ngổn ngang, vừa rồi muốn vũ nhục Vân Phong, lại không ngờ rằng thậm chí còn có cả Liên Minh Đông Tây. Ngay cả ma thú cũng gia nhập vào đó.

“Liên Minh Đông Tây đã thành lập thì tốt, cũng cần phải có người có thân phận cao quý quản lý, nếu không sẽ tan rã mất.”

Tộc trưởng Hiên gia nói, “Trong nhân loại, lấy Tứ Đại Gia Tộc làm đầu, Liên Minh Đông Tây hiển nhiên phải do người trong Tứ Đại Gia Tộc tiếp quản mới đúng.”

“Nói thế không sai.” Tộc trưởng Bặc Nguyên gia tiếp lời, Tộc trưởng Nạp Khê nhíu mày nhìn về phía ba vị trưởng lão Vân gia, “Hiện nay Liên Minh Đông Tây là do ai quản lý?”

“Là một người bạn tốt của Phong nhi, một thanh niên Tây Đại Lục.”

“Người của Tây Đại Lục? Hắn sao đủ tư cách tiếp nhận Liên Minh Đông Tây?” Tộc trưởng Bặc Nguyên gia nói, “Đây là người của Tây Đại Lục, lại vọng tưởng nắm giữ Liên Minh Đông Tây?”

Tộc trưởng Nạp Khê nhíu mày, ý định của hai người kia rất rõ ràng, Liên Minh Đông Tây thành lập là vì Vân Phong, những thế lực này bằng lòng hợp tác cũng là nhờ quan hệ với Vân Phong, có thể nói Liên Minh Đông Tây chính là tâm huyết của nàng, hai người này da mặt thật dàu, muốn thừa dịp này chiếm tiện nghi.

“Ý của hai vị tộc trưởng là muốn tiếp nhận Liên Minh Đông Tây?” Tam Trưởng Lão nhíu mày, Tộc trưởng Hiên gia lạnh giọng đáp, “Hiển nhiên, hậu bối Bặc Nguyên gia và Hiên gia bất luận là thực lực hay thân phận đều mạnh hơn gấp trăm lần người Tây Đại Lục. Càng có tư cách quản lý Liên Minh Đông Tây hơn.”

Sắc mặt Đại Trưởng Lão hơi trầm xuống, “Liên Minh Đông Tây thành lập là vì Vân Phong, nói trắng ra, mọi người nể mặt Vân Phong nên mới hợp tác, hai vị Tộc trưởng đột nhiên nhảy ra mới khiến Liên Minh Đông Tây sụp đổ  đấy, huống hồ người quản lý Liên Minh Đông Tây hiện giờ là Diêm Minh không hề không có năng lực, kích cỡ Liên Minh hiện giờ là thành quả một tay hắn gây dựng lên.”

“Cho dù hắn có năng lực cũng không có tư cách để nắm vị trí này trong tay, nhượng lại cho người khác là được rồi.” Tộc trưởng Bặc Nguyên nói, ánh mắt nhìn sang Tộc trưởng Nạp Khê, “Tứ Đại Gia Tộc kết minh, Tộc trưởng Nạp Khê hiển nhiên cần lực của hai tộc chúng ta, hai tộc chúng ta cũng đã giao mảnh bản đồ ra để tỏ thành ý, Nạp Khê và Vân gia có phải cũng nên đưa ra chút thành ý không?”

Tộc trưởng Nạp Khê nhíu mày, hai người này đúng là lão già mặt dày, vậy mà cũng dám mở miệng được? “Hai vị tộc trưởng nếu muốn thật sự nhận lấy Liên Minh Đông Tây thì thương lượng với Vân Phong, đó là tổ chức do Vân Phong tạo ra, ta không làm chủ  được.”

“Nạp Khê tộc là chủ của kết minh. Quyết định đó mà không hạ được sao?”

Tộc trưởng Nạp Khê cười lạnh, “Hai vị cho Liên Minh Đông Tây là gì? Liên Minh tạo ra không chỉ có loài người, còn có cả thế lực của ma thú!”

Nhị trưởng lão Vân gia cười lớn, “Ta nghe nói Liên Minh bây giờ đã lớn hơn, nếu không ai cũng cho rằng cũng có tư cách quản lý sao?” Nhị Trưởng Lão nhìn hai Tộc trưởng, “Liên Minh Đông Tây lúc đầu là do con người lập nên, là thế lực quan trọng của mỗi Đại Lục Trung và Đông Tây, Dong Binh Công Hội, Công Hội Ma Pháp, liên minh Triệu Hồi Sư, còn có Công Hội Chất thuốc, tiếp theo là nhiều thế lực ma thú tham gia vào Liên Minh, đó đều là bộ tộc có kết giao với Phong nhi. Trong đó bao gồm Sư Ưng tộc, Giao nhân tộc Vô Tận Hải, một vài bộ tộc của Vạn Thú Sơn Mạch.”

“Hừ, toàn là mấy tộc không lớn không nhỏ mà thôi.” Bặc Nguyên gia và Hiên gia xem thường, Tam Trưởng Lão cười lạnh, “Gần đây lại có thế lực ma thú mới tham gia, hai vị Tộc trưởng hiển nhiên là xem thường rồi.”

“Hừ, có giao tình với Vân Phong chỉ là mấy tiểu tộc mà thôi, nàng còn rất trẻ, có khả năng lớn bao nhiêu?”

“Gần đây Long tộc cũng tham gia vào đấy.” Đại Trưởng Lão Vân gia nói, cả căn phòng nhanh chóng bất động. Tộc trưởng Nạp Khê tộc cũng ngạc nhiên, “Long tộc cũng chịu tham gia?”

Đại Trưởng lão Vân gia gật đầu, “Đúng thế, là Thiếu Chú Long Tộc Ngao Kim đích thân tới, Long tộc gia nhập có thể nói đã hỗ trợ rất lớn cho Liên Minh Đông Tây. Hiện giờ Liên Minh tiếp nhận người có năng lực, thế lực càng ngày càng lớn.”

Tộc trưởng Bặc Nguyên gia và Hiên gia hoàn toàn sửng sốt, Long tộc cũng tham gia. Vân Phong có kết giao với Long tộc.

Tam Trưởng Lão Vân gia thấy vẻ mặt hai người kia ngạc nhiên, trong lòng sảng khoái tới mức nào. Nha đầu Vân Phong còn trẻ thì sao? Quan hệ của nàng rộng tới mức hai lão già da mặt dày không thể so sánh được.

“Long tộc luôn không quan tâm tới nhân loại, họ có thể gia nhập vào thật đúng là khó tin.” Tộc trưởng Nạp Khê lại tỏ ra sự vui thích, với ông, đây là niềm vui thứ hai/

“Hai vị Tộc trưởng vẫn muốn tiếp quản liên Minh Đông Tây sao?” Tam trưởng lão nhướng mày, hai nhà kia tắt điện, Long tộc tham gia, bọn họ chưa có lòng tin để ra lệnh hay chỉ huy, địa vị của Long tộc phi phàm trong giới ma thú, còn cổ lão cường đại hơn so với Tứ Đại Gia Tộc. Nếu như họ một mình trấn giữ còn thấy không yên chứ đừng nói tới người  trẻ tuổi trong tộc.

Diêm Minh kia sao lại nắm được Liên Minh Đông Tây? Còn phát triển tới kích được như hiện giờ?

“Đã có người cai quản thì chúng ta không cần quan tâm nữa.” Hai tộc trưởng kia bỏ đi ý định, Tộc trưởng Nạp Khê cười nhạt, “Liên Minh Đông Tây đúng là niềm vui lớn, nha đầu Vân Phong kia cũng có tâm thật, thanh niên tên Diêm Minh kia cũng rất có thực lực.”

“Đúng thế, thiếu niên kia rất có năng lực làm việc, xử lý giữa các thế lực chu toàn không vết xước, Liên Minh Đông Tây có hắn, Phong nhi thực đúng là tuyển đúng người.”

Tộc trưởng Nạp Khê tộc gật đầu, “Nếu không có nha đầu Vân Phong kia, dựa vào mấy cục xương già chúng ta có làm thế nào cũng không thể tập hợp được nhiều thế lực như thế.”

“Tộc trưởng Nạp Khê quá khen rồi, Phong nhi còn trẻ, còn rất nhiều thứ phải học tập.” Ba vị trưởng lão Vân gia khiêm tốn nói, Tộc trưởng Bặc Nguyên gia và Hiên gia ngồi đó mà không biết trong lòng có cảm giác gì, cảm giác hâm mộ lẫn hận thù xông tới, nếu trong gia tộc của mình cũng có một người như thế thì thật tốt biết bao nhiêu.

Hai vị Tộc trưởng cùng nhìn về phía Tộc trưởng Nạp Khê, Nạp Khê tộc có quan hệ tốt với Vân gia đều là nhờ quan hệ của Vân Phong và Khúc Lam Y, nếu… Vân Phong thích người khác, vậy thì người giao thiệp với Vân gia chẳng phải là mình sao? Trái tim hai Tộc trưởng đánh thịch một cái, lập tức có suy nghĩ mới.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: AEira, Heo kute, LinMin, Meo meo hồ tiên, Phuongphuong57500, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, syrachen, thuyl
     
Có bài mới 11.05.2021, 15:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 926
Được thanks: 6685 lần
Điểm: 41.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 60
Chương 46.2:

Edit: Mavis Clay

“Hiên Dật!” Tiếng gọi hàm chứa sự tức giận từ xa truyền tới, tiếp đó một bóng người như gió tiến lại gần, một bước đá bay cửa, người đang ngồi lật sách xem trước bàn giương mắt nhìn sang, “Di Sinh, đây là lần thứ mấy ngươi phá cửa phòng ta rồi?”

“Ngươi còn tâm tình mà ở đây đọc sách à?” Bặc Nguyên Di Sinh buồn bực vọt vào, giật sách trên tay Hiên Dật ném xuống đất, Hiên Dật đẩy gọng kính, chỉ vào cái ghế bên cạnh, “Có gì ngồi xuống đi rồi nói, ngươi chắn nguồn sáng của ta rồi.”

Bặc Nguyên Di Sinh sửng sốt, đi lòng vòng, thân hình vạm vỡ của hắn hoàn toàn chắn lại ánh sáng chiếu vào từ bên ngoài, hắn lùi chân lại bước sang bên cạnh, tức giận ngồi vào ghế, ầm ầm vang lên, cái ghế đang lành lặn cứ thế bị gãy nát.

“Nói đi, có chuyện gì?” Hiên Dật nhặt quyển sách từ dưới đất lên, bình tĩnh vỗ vỗ đặt lên bàn, nhẹ nhàng dựa người ra sau, ánh mắt xuyên qua đôi mắt kinh nhìn về phía Bặc Nguyên Di Sinh.

“Chuyện bốn đại gia tộc gặp nhau ngươi đã biết chưa?” Bặc Nguyên Di Sinh hỏi, Hiên Dật gật đầu, “Biết, thì sao?”

“Con mẹ nó! Lão gia lại bảo ta đi… theo đuổi Vân Phong!” Bặc Nguyên Di Sinh tung chưởng đập nát cái bàn, Hiên Dật khẽ nhíu mày, rũ mắt xuống, “Ý của ngươi thì sao?”

“Hiển nhiên ta sẽ không chịu rồi! Vân Phong thế nào liên quan gì tới ta? Ta không hề có tý hứng thú nào với nàng ta cả.” Bặc Nguyên Di Sinh gầm lên, vẻ mặt Hiên Dật hoà hoãn hơn, cười khẽ, “Ngươi mà nói chịu thì chúng ta phải thành kẻ địch rồi.”

“Ánh mắt ngươi có vấn đề à, lại nhìn trúng được nữ nhân kiểu đó?” Bặc Nguyên Di Sinh hừ lạnh, “Một người, một Nạp Khê Lam y, ánh mắt của các ngươi mù hết rồi. Nữ nhân kia có gì tốt chứ? Cường hãn như nam nhân vậy, chẳng lẽ ngươi lại muốn kết hôn với một tên đàn ông à?”

Vẻ mặt Hiên Dật  trầm xuống, “Một kẻ thô tục như ngươi sẽ không hiểu được điểm tốt của Vân tiểu thư đâu.”

Bặc Nguyên Di Sinh nhíu mày, “Ta chẳng thấy nàng ta được ở chỗ nào, nếu nàng là nam nhân thì ta còn có thể bội phục nàng, nhưng nữ nhân thì nên có dáng vẻ của một nữ nhân, so sức mạnh với nam nhân thì còn coi là nữ nhân được à?”

“Nếu ngươi không muốn thì để ta, khỏi cần phải nói gì nữa.” hiên Dật lạnh lùng nói, Bặc nguyên Di Sinh nhận ra được hắn mất hứng, hắn mím mím môi, muốn nói Vân Phong không tốt cứ như là đội trời đạp đất vậy, nhưng nếu nói quá đáng nữa thì tiểu tử này rất có thể sẽ không để ý tới tình cảm mà ra tay thật với hắn.

“Ta nói này Hiên Dật, không phải là ngươi sớm có ý với Vân Phong rồi đấy chứ? Coi ngươi đã làm gì đi, còn Vân Phong đã chạy cùng với Nạp Khê Lam Y rồi.”  Bặc Nguyên Di Sinh cau có nói, Hiên Dật bật cười, đẩy gọng kính trên sống mũi, “Lúc đầu có chút chuyện ta không ngờ tới, thật sự ta đã chậm một bước, nhưng bọn họ vẫn chưa thành gia thất, cho dù đã lập gia thất ta cũng sẽ không từ bỏ đâu.”

“Ngươi cứng đầu thật đấy, nói dễ nghe chứ ngươi chẳng làm được gì cả, Vân Phong và Nạp Khê Lam Y sẽ không bị gì đâu, ngươi không từ bỏ thì sao chứ?”

Hiên Dật cười, “Không vội, nếu muốn lấy được nhất định phải biết kiên nhẫn chờ đợi, giữa hai người họ trông có vẻ không gì phá nổi, nhưng trong mắt ta lại có rất nhiều chỗ hổng, chính ta đang đợi một cơ hội tốt.”

“Thời cơ? Ngươi còn có thời cơ gì? Vân Phong suy cho cùng cũng chỉ là nữ nhân, nữ nhân một khi đã giao cơ thể cho người đàn ông khác, ngươi còn có thể làm được gì?” Bặc Nguyên Di Sinh vô tâm nhướng mày, Hiên Dật cười thần bí hơn, “Nếu như chưa giao cơ thể thì sao?”

Bặc Nguyên Di Sinh sửng sốt. “Ý của ngươi là… chẳng lẽ Nạp Khê Lam Y chưa hề động vào Vân Phong?”

Ngón tay đẩy khung kiếng, tia sáng loé lên trên tròng kính, Hiên Dật nhếch môi, “Ta không rõ Nạp Khê Lam Y đang nghĩ gì, đổi lại là ta, nữ nhân yêu mến đang ở cạnh, là một nam nhân chắc chắn không thể giữ được, sớm nuốt nàng vào miệng rồi.”

“Ha ha ha, trừ phi hắn không phải là nam nhân.” Bặc Nguyên Di Sinh cười sang sảng, “Chẳng lẽ chỗ đó của Nạp Khê Lam Y không được?”

Hiên Dật lắc đầu ngao ngán, đúng là tên nói chuyện không chút chừng mực, “Như đã nói, hai tộc ngươi và ta lần này tổn thất không nhỏ, nếu như có thể kéo được Vân gia, thật cũng không mất thứ gì.”

Bặc Nguyên Di Sinh nhếch môi, “Bặc Nguyên tộc có lão già quan tâm rồi, ta chỉ muốn sức mạnh vô thượng mà thôi. Ta muốn có sức mạnh, đánh gục tiểu tử tên Vân Khải kia.”

Hiên Dật cười khổ, với Bặc Nguyên Di Sinh mà nói, trong mắt hắn trừ đối thủ thì chẳng còn gì khác, nhưng hắn thì không như thế, Hiên Dật tựa vào ghế, im lặng một hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười sâu xa, lúc này Vân tiểu thư đang ở trong tháp Niết Bàn của Nạp Khê tộc, mặc dù muốn cơ hội phải kiên nhẫn đợi, nhưng ắt vẫn không thể thiếu sự cố gắng.

(Lời tác giả: Lần này Hiên Dật tính toán sẽ ra tay, sẽ dùng cách gì đây… Sắc dụ? Hãm hại? Hay là gì khác? Ta là mẹ ruột đang lảm nhảm… Thật ra thì người đàn ông Hiên Dật này cũng không tệ lắm, tuy rằng hắn có toan tính với Vân Phong, nhưng thật sự là có cảm tình với nàng… Được rồi, ta viết tiếp đây, tiếp tục lảm nhảm đây…

Mavis: Thực ra bộ truyện lời tác giả rất nhiều, nhưng mình sẽ chỉ edit lời tác giả liên quan tới truyện thôi nhé)

Thoáng một cái Vân Phong đã vào tháp Niết Bàn được mấy tháng, một bóng người vẫn ngày qua ngày đứng ở ngoài tháp Niết Bàn, một bước cũng không rời đi, như là bức tượng đá vậy, ánh mắt nhìn thẳng về một hướng, nhìn ánh sáng lần lượt sáng lên từng tầng trong tháp Niết Bàn, trong lòng Khúc Lam Y lại càng nhiều hơn một phần nụ cười.

“Tiểu tử.” Tộc trưởng Nạp Khê chậm rãi đi tới, nhìn bóng lưng kiên trì của con trai mình, trong lòng khẽ thở dài, con trai ông cũng si tình thật.

Khúc Lam Y quay đầu, cơ thể hơi cứng đờ, “Lão đầu, sao ông lại tới đây?”

Tộc trưởng Nạp Khê cười rộ lên, “Dĩ nhiên là tới thăm đứa con trai si tình của ta rồi, có khi nào sẽ mọc rễ thành cái cây luôn rồi không.”

Khúc Lam Y phì cười, giọng hơi khàn, mấy tháng qua hắn vẫn ở đây không đi, mặc dù nhu cầu sinh lý không nhiều, cảm giác mệt nhọc vẫn tăng dần, cơ bắp toàn thân cũng cứng lại, khẽ hoạt động cánh tay vài cái, hắn nhíu mày, cơ thể này như bị gỉ rồi vậy, thật khó chịu.

“Hai tên Bặc Nguyên gia và Hiên gia lại tới rồi,” Tộc trưởng Nạp Khê nhíu mày, dáng vẻ rất phiền muộn, Khúc Lam Y nhíu mày, “Hai tên kia vẫn dám tới? Chẳng lẽ vẫn không chịu từ bỏ ý định với Minh Tưởng Trì?”

“Hai nhà kia không có tâm tư để ý tới nữa rồi, bọn họ không như lúc trước nữa.” Tộc trưởng đáp, “Hai tên tiểu tử đó cũng an phận, lần này tới không chỉ có hai người họ mà còn có vài người trẻ tuổi khác của hai tộc.”

Khúc Lam Y nhíu mày, Tộc trưởng thở dài, “Tứ gia tộc kết minh, mặc dù thực lực Bặc Nguyên gia và Hiên gia bị tổn thương, nhưng suy cho cùng họ vẫn là đồng minh, qua lại cũng không thể từ chối như bình thường được, đối kháng với Huyết Hồn cần sức mạnh của họ, càng không thể thoái thác họ được.”

Khúc Lam Y nhíu mày, những lời lão đầu nói không sai, mặc dù hắn không vui vẻ gì mấy với hai nhà kia, nhưng nếu làm thật thì không khỏi lạnh nhạt, hai nhà kia không cản trở thì thôi, một khi tìm rắc rối với Vân gia thì thực khó lòng mà phòng bị.

“Mấy người trẻ tuổi kia nói là tới để trao đổi, lý do không quá đáng, chỉ là một lão già lọm khọm ta đây không trông coi sát được những người kia, nhất là hai tiểu tử này.” Tộc trưởng nhìn Khúc Lam Y, hắn nhíu mày, “Ý của ông là… muốn ta đi?”

Tộc trưởng Nạp Khê thở dài, “Ta hiểu con muốn ở đây chờ nha đầu Vân Phong ra ngoài, nhưng Niết Bàn Thông Thiên Lộ cần thời gian để đi hết, con cứ kiên trì thì ta cũng không ép buộc con.”

Khúc Lam Y im lặng hồi lâu không nói gì, hắn muốn ở đây đợi tới khi nàng ra ngoài, những chuyện khá cùng lắm hắn giao cho lão đầu, nhưng Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh kia đã tới, hắn giao cho lão đầu, lão đầu khó mà canh chừng họ được, huống hồ còn có một số người lăn xăn lộn xộn, lúc đấy ông làm sao có thể kiểm soát được hết toàn bộ? Lão đầu vốn đã bôn ba lao lực vì chuyện kết minh, hắn làm con trai cũng nên chia sẻ ít nhiều một chút.

“Ta hiểu rồi.” Khúc Lam Y nói, “Ta sẽ đi, hai tiểu tử kia lão đầu ông không trông nổi đâu, giao cho ta.”

Tộc trưởng Nạp Khê cười vui mừng, vỗ vỗ vai hắn, chậm rãi trở về, Khúc Lam Y xoay người lại nhìn ánh sáng loé lên trong tháp Niết Bàn, hít sâu một hơi rồi hét lên. “Tiểu Phong Phong! Nàng nhất định sẽ thành công, vi phu tin tưởng nàng!”

Âm thanh la hét kia không ngừng quanh quẩn ngoài tháp Niết Bàn, Khúc Lam Y biết Vân Phong không nghe được nhưng vẫn gào lên, gào xong thì xoay người, mặc dù vẫn muốn đợi nàng ra ngoài, nhưng vi phu cần có chuyện phải làm, nên tận trách nhiệm.

Bóng người đứng đã lâu ở ngoài tháp chậm rãi rời đi, biến mất ngoài tháp Niết Bàn, âm thanh kia vẫn vang vọng. Một nơi nào đó trong tháp Niết Bàn, hai người bị tiếng gào kia làm giật bắn mình, “Làm ta sợ muốn chết! Đột nhiên gào to như thế, tên kia muốn hù chết chúng ta à?”

Người còn lại sắc mặt cũng hơi khó coi, mím môi thành đường thẳng, khá lắm tên tiểu tử không có phép tắt kia, chỗ này mà cũng dám hô to gọi nhỏ như thế, cho rằng hét kiểu đó thì nha đầu kia có thể nghe thấy được chắc?

ở nơi nào đó trong Vô Tận Hải, Vân Phong đang chuyên tâm nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt khó hiểu nhìn bốn phía, vừa rồi nàng… hình như nghe tiếng của Khúc Lam Y thì phải? “Lam Y? Lam Y!” Vân Phong vọt ra khỏi động mà mình đan ẩn náu, nhìn nước biển mịt mù chung quanh, “Lam Y!” Tiếng gọi lớn không có ai đáp lại.

Vân Phong ngơ ngác đợi một lúc, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu, “Ảo giác tới mức này sao?” có chút tự giễu, nàng xoay người trở lại, nhưng vẫn quay đầu lại nhìn thêm vài lần, cuối cùng cười khổ đi vào lại trong động.

“Tao lão đầu! Nàng ấy nghe thấy!” Tiếng kêu vang lên, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc, nhìn những hành động vừa rồi của Vân Phong, người còn lại cũng sững sờ, “Không thể nào. Tiếng của tiểu tử kia tuyệt đối không thể truyền tới tai nàng được!”

“Cái gì mà không thể nào? Nha đầu kia rõ ràng là nghe được! Nếu không sao nàng lại gọi tên tiểu tử kia chứ?”

Người kia cau mày nhìn vào trong động của Vân Phong, trăm niềm thắc mắc không thể nào giải được, điều này cơ bản là không thể nào… Trong Niết Bàn Thông Thiên Lộ, nàng không thể nghe được bất kỳ âm thanh nào của bên ngoài. Mặc dù tiếng của tiểu tử kia đúng là lớn, nhưng tuyệt đối không thể tới được nàng ta. Vậy sao nàng ấy lại nghe được, rốt cuộc là làm thé nào?

“Mối liên hệ giữa nha đầu này và tiểu tử kia sâu đậm thật.” Nhìn Vân Phong trong động, một người nói, “Hai người họ mặc dù không ở chung chỗ với nhau, nhưng liên lạc với nhau lại được gia tăng, chính tình cảm đã cho phép giữa họ như thế, có tình cảm này rất có thể sẽ vượt qua được một số quy tắc.”

Người còn lại im lặng không nói gì, cuối cùng hừ lạnh một tiếng nghiêng người bỏ đi, người kia bĩu môi, “Tao lão đầu nhà ngươi có nói  gì cũng vô ích!”

Khúc Lam Y từ chỗ tháp Niết Bàn trở lại tộc, trên đường suy nghĩ mục đích của Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh, Bặc Nguyên Di Sinh vốn là một tên thô cuồng, cơ bản không có tâm cơ, trong mắt Khúc Lam Y, mọi thứ đều là do Hiên Dật bày ra, hắn mới là tên khó đối phó nhất.

Trở lại viện mình, chỉ chốc lát sau đã có người báo tin tới, nói Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh đã ở trong tộc mấy ngày rồi. Khúc Lam Y nghe vậy ngạc nhiên, hắn vốn tưởng là người chỉ mới tới, không ngờ đã được mấy ngày, xem ra lão đầu thật sự ứng phó không được nên mới tìm tới mình.

“Bọn họ mấy ngày nay làm gì? Tới những đâu? Có qua lại với ai không?” Khúc Lam Y ngồi trong viện, trước mặt là một thanh niên đang quỳ, thanh niên cung kính nói, “Mấy ngày nay, đi cùng Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh có thanh niên hai tộc đó, chỉ qua lại với thanh thiếu niên tộc ta, đi lại ở Luyện Vũ Tràng, không tới bất kỳ nơi nào khác, chuyện làm mấy ngày nay chỉ có trao đổi với thiếu niên tộc ta mà thôi.”

Khúc Lam Y nhíu mày, “Lần này Bặc Nguyên gia và Hiên gia có những ai tới?”

“Hai tộc tới tổng cộng mười người, bốn nữ sáu nam, bốn Chiến Sĩ bốn Ma Pháp Sư hai Triệu Hồi Sư, thực lực bọn họ tầm chừng quanh Tôn Thần cấp bảy.”

“Tôn Thần cấp bảy…” Khúc Lam Y lẩm bẩm, sau đó đứng dậy, “Hiện giờ mấy người này đang ở đâu?”

“Hồi bẩm Thiếu Chủ, đang ở trong Luyện Vũ Tràng.”

Khúc Lam Y cười lạnh, phất tay lệnh cho thanh niên lui ra, còn mình tới Luyện vũ Tràng. Hiên Dật, lần này ngươi lại muốn làm gì nữa đây?

Luyện Vũ Tràn là nơi người trẻ tuổi Nạp Khê tộc trao đổi lẫn nhau, thường tổ chức theo kiểu tranh tài nhỏ, bình thường đều là người Nạp Khê tộc trao đổi với nhau, bây giờ có người của hai tộc khác tới, hiển nhiên mới mẻ hơn nhiều, càng trao đổi được nhiều lợi ích hơn.

Khúc Lam Y đi tới Luyện Vũ Tràng, từ xa đã nghe được tiếng so tài và trầm trồ khen ngợi, hắn rất ít khi nào bước vào Luyện Vũ Tràng, từ trước tới giờ hắn không thích trao đổi với người cùng thế hệ, người cùng thế hệ trong tộc cơ bản không dám giao thủ với hắn, dù là Lịch Vẫn thực lực cao cường cũng không ngoại lệ.

Nói đúng hơn người cùng thế hệ không dám giao thủ với Nạp Khê Lam Y, vì kết quả chắc chắn là chỉ có thua.

“Thiếu Chủ, sao người lại tới đây?” Lịch Vẫn là người đầu tiên phát hiện Khúc Lam Y tới, liền lộ vẻ vui mừng, những người trẻ tuổi khác của Nạp Khê tộc nghe được cũng vui mừng nhìn sang, ánh mắt người Bặc Nguyên gia và Hiên gia đồng loạt quét tới. Khúc Lam Y vô cảm tiến tới, bước chân không nhanh không chậm.

Người trẻ tuổi Bặc Nguyên gia và Hiên gia nhỏ giọng bàn tán, nhất là bốn cô gái, khi nhìn thấy tướng mạo xuất chúng của Khúc Lam Y đều không tự chủ đỏ mặt. Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh tiến lên một bước, Hiên Dật cười khẽ, “Ngươi tới đây để xem kết quả thi đấu sao?”

Khúc Lam Y nghe vậy nhíu mày, lạnh lùng đáp lại, “Ta không có hứng thú.”

Lịch Vẫn đi tới, “Thiếu Chủ, thật hiếm khi được gặp ngài ở đây.”

Khúc Lam Y cười nhạt, “Hai người này ở đây, hiển nhiên ta không thể vắng mặt rồi.”

Hiên Dật mỉm cười, Bặc Nguyên Di Sinh cau có nhưng không nói gì, sau thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, cuộc trao đổi được tiếp tục, Khúc Lam Y chỉ đứng một bên im lặng quan sát, Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh đứng bên cạnh, ba người đứng cùng với nhau, bàn về thực lực không phân được ai trên ai dưới, nhưng nếu bàn về tướng mạo, rõ ràng Khúc Lam Y cao hơn một bậc. Mặc dù Hiên Dật cũng tuấn mỹ, nhưng so với vẻ đẹp xen lẫn chút âm nhu của Khúc Lam Y, mặc dù đã đạm bạc hơn trước đây rất nhiều, nhưng sự lạnh nhạt không chút dao động của hắn lại càng thu hút nữ giới hơn.

Hiên Dật nhìn chung quanh, nhận ra được ánh mắt nữ giới phần lớn đều tập trung trên người Khúc Lam Y, hắn nhếch miệng lên, duy trì sự tự tại.

Tỷ thí trao đổi giữa ba nhà vẫn tiếp tục, những người trẻ tuổi đều biết đâu là điểm dừng, hai nhà Bặc Nguyên gia và Hiên gia đều cử người tinh anh tới đây, người trẻ tuổi tộc Nạp Khê đạt được lợi ích không họ, trông họ đều rất vui vẻ.

“Hiên Dật, tốt nhất người đừng nên làm điều gì mờ ám.” Khúc Lam Y lạnh nhạt nhìn về phía trước, nhỏ giọng nói, đứng cạnh hắn là Hiên Dật nãy giờ vẫn luôn giữ nụ cười nhạt trên môi, Khúc Lam Y nghe được tiếng cười khẽ vang lên, “Ngươi tới tận đây là vì sợ ta làm điều gì đó sao?”

Khúc Lam Y xoay đầu lại, Hiên Dật cũng thế, ánh mắt hai người chạm vào nhau, nhìn thẳng vào đáy mắt đối phương, ai cũng không nhìn thấu rõ được tâm tư của người dối diện.

“An phận một chút, đừng để ta bắt được nhược điểm của ngươi.”

Hiên Dật nhếch môi cười nhạt, “Ta tới đây là để thăm Vân tiểu thư một lần.”

Khúc Lam Y nhíu mày, “Rất tiếc, ngươi không có cơ hội gặp được.”

Hiên Dật cười khẽ xoay đầu lại, “Chắc chắn sẽ có cơ hội, tâm tư của ta trước giờ vẫn luôn hướng về Vân tiểu thư.”

Gương mặt của Khúc Lam Y giật giật, “Quay đầu lại đi, ngươi đừng suy nghĩ thêm chi cho mất công.”

Hiên Dật cười khẽ không nói gì nữa, nhìn thẳng về phía trước, Nạp Khê Lam Y, ngươi nói thế còn hơi sớm.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: AEira, Heo kute, LinMin, Meo meo hồ tiên, Phuongphuong57500, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, syrachen, thuyl
     
Có bài mới 17.05.2021, 20:07
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 926
Được thanks: 6685 lần
Điểm: 41.6
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 82
Đổi cách gọi Hiên Dật cho phân biệt với Khúc Lam Y nhé, từ bây giờ Hiên Dật bắt đầu lộ diện nhiều mặt rồi đấy

Chương 47.1: Khúc Lam Y gặp nguy

Edit: Mavis Clay

Khúc Lam Y vẫn nhìn Hiên Dật đầy khó chịu, mặc dù bề ngoài trông y rất bình thản và khiêm tốn, nhưng trong nội tâm Khúc Lam Y vẫn rất khó chịu với tên tình địch số một này, mặc dù hắn không phải là người thể hiện cảm xúc hết lên mặt, nhưng gương mặt vẫn thể hiện một chút những gì trong nội tâm, nhưng Hiên Dật thì khác, y lúc nào cũng cười, bất luận là đối mặt với ai, nói cái gì, vẫn luôn duy trì dáng vẻ lễ độ, nhìn vẻ mặt đó của y ngươi vĩnh viễn không thể đoán nổi người như thế rốt cuộc đang nghĩ gì.

Bặc Nguyên Di Sinh chỉ đi cùng với Hiên Dật, giữa hai người không có gì nhiều để nói, đa phần Bặc Nguyên Di Sinh suy nghĩ rất đơn giản, hớn hở thì ra mặt, gương mặt không hề che giấu bất kỳ cảm xúc suy nghĩ gì, so với Hiên Dật hắn ta thô thiển hơn nhiều, Hiên Dật kết giao với hắn, người ngoài cơ bản chẳng thấy được có lợi ích gì.

Người trẻ tuổi giao đấu với nhau cả ngày, mọi người bàn luận vô cùng vui vẻ, có thể học tập từ nhau là rất tốt. Bặc Nguyên gia và Hiên gia tới thăm, lớp trẻ Nạp Khê tộc hiển nhiên chú ý, huống hồ chuyện Minh Trưởng Trì chỉ có các nhân vật vị trí cao trong Nạp Khê tộc biết, những người trẻ tuổi cơ bản không hề biết tới chuyện này, vả lại thanh thiếu niên hai nhà kia cũng không sai, chỉ có người lớn có ý định tham lam, không phải là thanh niên bọn họ.

Người ba tộc vui vẻ hoà thuận với nhau, vừa nói vừa cười, trong thời gian ngắn đã thân thiết với nhau, Khúc Lam Y chỉ im lặng nhìn cảnh tượng vui vẻ hoà thuận kia, ánh mắt lạnh nhạt, thầm quan sát động tĩnh phía Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh.

“Thiếu Chủ, vẻ mặt người kia thật là bàng quang.” Lịch Vẫn tươi cười tiến lại đây, Khúc Lam Y thoáng nhíu mày, “Trông ngươi tâm tình có vẻ không tồi nhỉ?”

Lịch Vẫn là kiệt xuất trong lớp trẻ, có thể nói là người đứng đầu, tác phong và hành động của hắn khá giống với Khúc Lam Y, mặc dù không hứng thú mấy với việc trao đổi với người khác, nhưng đã từng trao đổi với người trẻ tuổi khác nhiều hơn Khúc Lam Y, vì thế vẫn hiếm khi nở nụ cười.

“Đúng vậy, người Bặc Nguyên gia và hiên gia đã giúp ta học được không ít thứ.” Lịch Vẫn ngồi bên cạnh, nhìn về phía Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh, “Thật sự rất mong được trao đổi với hai vị Thiếu Chủ, có điều nghĩ lại không ổn cho lắm.”

Khúc Lam Y khẽ hừ lạnh, “Dựa vào thực lực của ngươi chưa chắc thua họ đâu.”

“Đa tạ sự coi trọng của Thiếu Chủ, ta còn kém xa lắm, đúng rồi Thiếu Chủ, lát nữa có người muốn đi dạo ở Nạp Khê tộc, Thiếu Chủ có đi cùng chúng ta không?”

Khúc Lam Y nhíu mày, “Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh có đi không?”

Lịch Vẫn gật đầu, “Bọn họ có đi theo, họ cực kỳ tò mò với lãnh địa của Nạp Khê tộc.”

Khúc Lam Y mím môi đứng lên, “Nếu họ đã muốn đi, ta hiển nhiên không thể vắng mặt, đi thôi.”

Lịch Vẫn thoáng ngực nhiên, với tính cách thường ngày của Thiếu Chủ chắc chắn sẽ không đi cùng họ, gần như không có ai trao đổi được với Khúc Lam Y.

“Bồi hồi gì nữa?” Khúc Lam Y thấy Lịch Vẫn ngồi đó ngơ ngác không khỏi lên tiếng, Lịch Vẫn sững sờ trong chốc lát rồi vội vàng đứng dậy đuổi theo, Thiếu Chủ đổi tính rồi à?

Người trẻ tuổi Bặc Nguyên gia và Hiên gia rất tò mò với Nạp Khê tộc, rất muốn tham quan đi dạo quanh gia tộc chính, dù sao Nạp Khê cũng có rất nhiều dòng nhánh, những vị khách ngoại lai này không thể đi vào, đi vài vòng ở nhà chính là đủ rồi.

Thiếu niên của ba tộc đi ở đằng trước, thiếu niên Nạp Khê tộc thi thoảng sẽ giới thiệu vài câu, ba vị Thiếu Chủ thì theo ở sau cùng, vẻ mặt Khúc Lam Y vẫn không thay đổi, Bặc Nguyên Di Sinh thì cứ lộ vẻ phiền não, Hiên Dật thì chỉ mỉm cười nhàn nhạt quan sát xung quanh, trông cực kỳ hiếu kỳ.

“Chẳng phải đã đi qua cả rồi sao, còn nhìn nhìn cái gì?” Khúc Lam Y lạnh lùng nói, Hiên Dật tới giờ vẫn chưa hề làm gì, hắn không thể phòng ngừa sơ suất được, tên này có rất nhiều thủ đoạn, khó lòng phòng bị được.

“Nhìn lại một chút cũng không tồi, khắc ghi sâu hơn.” Hiên Dật mỉm cười, Bặc Nguyên Di Sinh chán ngán gầm gừ, “Có cái gì mà xem chứ, thật là một đề nghị nhàm chán.”

“Di Sinh, ngươi xem một chút cũng tốt lắm đó.” Hiên Dật nói, nhìn sang bên cạnh, “Nạp Khê tộc khác với hai tộc ta, có chỗ độc đáo riêng đấy.”

Bặc Nguyên Di Sinh hừ lạnh, không thèm nói tiếp nữa, tiến về phía đám người trẻ tuổi cười nói náo nhiệt, bầu không khí ở đó thật sự rất khác biệt, thi thoảng có vài ánh mắt nóng rực nhìn ra sau hướng về Khúc Lam Y, tiếc là ánh mắt hắn không thèm nhìn bất kỳ ai ở đằng trước.

“Hồng Nghê, ngươi lại lén nhìn ra sau rồi!” Giọng nói chọc ghẹo vang lên, làm một nữ nhân đỏ bừng mặt, ánh mắt xấu hổ trừng bạn của mình, vội vàng thu ánh mắt lại.

“Ngươi xấu hổ gì chứ? Ngươi chính là đệ nhất mỹ nhân trong tộc của chúng ta, thực lực cũng cường hãn, còn sợ không xứng với Thiếu Chủ Nạp Khê tộc sao?”

Lời của bạn khiến mặt Hồng Nghê càng đỏ thêm, sâu trong lòng cũng có mong đợi, trước đi chỉ mới nghe qua Thiếu Chủ Nạp Khê tộc mà thôi, nhưng nhìn thấy tận mắt mới thực sự thấy hắn khác với người khác, ai lại không thích nam nhân như thế?

“Ngươi đừng xấu hổ nữa, thích hắn thì cứ lớn mật theo đuổi đi! Không chừng hắn lại thích mỹ nhân tính nết kiểu đấy. Cùng lắm thì dùng sắc đẹp của ngươi quyến rũ hắn, nam nhân đều không kháng cự lại nổi nhan sắc đâu.” Bạn thân lại trêu ghẹo, không ngừng thúc đẩy nàng, Hồng Nghê xấu hổ thấp giọng nói, “Ta không có ý đó, đừng làm rộn.”

“Các ngươi đang nói gì thế?” Mấy nữ tử của Nạp Khê tộc tụ lại, tò mò lại hỏi, Hồng Nghê đỏ mặt không biết nói thế nào, nhưng người bạn đã thốt lên, “Thiếu Chủ các ngươi anh tuấn thật đấy, hơn nữa còn có dáng vẻ lạnh nhạt kia nữa, trông thật hấp dẫn.”

Nữ tử Nạp Khê tộc bật cười.

“Thiếu Chủ các ngươi hẳn có rất nhiều người theo đuổi nhỉ!”

“Hiển nhiên rồi, nữ nhân yêu thích Thiếu Chủ chúng ta rất nhiều, có điều rất hiếm ai lọt được vào mắt Thiếu Chủ.”

“Vậy Thiếu Chủ các ngươi thích cô gái kiểu nào?” Hồng Nghê đỏ mặt nhỏ giọng hỏi, mấy nữ tử Nạp Khê tộc cổ quái nhìn nàng, “Còn phải hỏi sao? Cô gái mà Thiếu Chủ thích hiển nhiên là Vân Phong rồi.”

“Vân Phong?” Hồng Nghê sững sờ, người bạn nghe xong bừng tỉnh, “Chẳng lẽ người Thiếu Chủ các ngươi yêu là Vân Phong?”

Mấy nữ tử Nạp Khê tộc gật đầu, “Hiển nhiên rồi, Thiếu Chủ chưa giờ đặt bất cứ nữ nhân nào trong mắt cả, trừ Vân Phong.”

Hồng Nghê cắn môi, trong lòng nhói lên, nam nhân tốt như thế thì ra là hoa đã có chủ…

“Vân Phong kia là người  thế nào, phần lớn chúng ta chỉ nghe danh, chưa bao giờ thực sự gặp được nàng. Các ngươi đã được gặp chưa?”

Nữ tử Nạp Khê tộc gật đầu, “Hiển nhiên rồi, hiện giờ Vân Phong đang ở trong tộc, chỉ là đã lâu rồi nàng không xuất hiện. Còn về hình dung nàng, bên ngoài nói thế nào về nàng, chúng ta cũng không cần phải nói nữa.”

Hồng Nghê cắn môi, nhỏ giọng nói, “Lời đồn bên ngoài dù sao cũng có chỗ sai, nàng và chúng ta không cách nhau nhiều, sao có thể uy vũ như thế được… Người đời phóng đại quá rồi.”

“Có đồn quá lố hay không chúng ta không rõ lắm, nhưng Vân Phong là một người tốt, nàng cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, tuy rằng dung mạo của nàng không phải xinh đẹp xuất chúng, nhưng lại có sự hấp dẫn riêng của chính mình.”

“Đúng thế, mới đầu ta cũng không cho nàng mạnh bao nhiêu, nhưng cử chỉ hành vi của nàng rất chính trực, ta còn được may mắn nói vài lời với nàng, hoàn toàn không có vẻ cao cao tại thượng nào cả, ngược lại cực kỳ khiêm tốn.”

“Nàng và Thiếu Chủ rất xứng đôi, lúc Thiếu Chủ ở cùng với nàng vẻ mặt không hề như thế đâu.”

Mấy nữ tử Nạp Khê tộc nói chuyện tới quên trời đất, miêu tả đủ kiểu về mối quan hệ giữa Vân Phong và Khúc Lam Y, Hồng Nghê khó nhọc lui sang bên cạnh một bước, người bạn của nàng thấy sắc mặt nàng không tốt liền vội vàng an ủi, “Các nàng là Nạp Khê tộc, hiển nhiên là sẽ hướng về Thiếu Chủ của mình, cho dù cô gái Thiếu Chủ mình thích có không tốt cũng sẽ không nói xấu ra mặt, hơn nữa chúng ta cũng chưa được thấy tận mắt Vân Phong, chưa chắc tin được lời của họ đâu.”

“Đúng thế Hồng Nghê, cho dù Vân Phong kia rất mạnh, nhưng chỉ có thực lực là thắng, ngoại hình và dung mạo nàng không sánh bằng đâu, huống hồ cả ngươi và nàng đều là Triệu Hồi Sư, so ra cũng không kém gì nhau. Nam nhân đều yêu thích nữ nhân yếu đuối, nữ nhân cho ra nữ nhân mới được.”

Chỉ với vài câu của mấy người bạn đã đốt lên lại ngọn lửa bị tắt trong lòng Hồng Nghê, nàng lén quay đầu lại tìm nam tử lãnh khốc sau lưng, trái tim lại nóng lên, nếu mình cũng có thể được nam tử như thế thích thì thật tốt, nếu nàng được hắn yêu thương, đó chắc chắn là điều hạnh phúc nhất.

Đồ tốt thì ai cũng mong ước, nam nhân tốt thì sẽ khiến nữ nhân ái mộ, chỉ tiếc trong lòng Khúc Lam Y chỉ có một nữ nhân duy nhất, những nữ tử khác có làm gì cũng đừng hòng xen vào được.

Con người Hiên Dật nhìn thấy được ánh mắt si ngốc của Hồng Nghê, hơi rũ mắt xuống, nhếch miệng cười, “Di Sinh, đi lâu cũng mệt rồi, Thiếu Chủ Nạp Khê tộc sẽ không bạc đãi hai chúng ta chứ, nhiều ngày rồi thì nên tiếp đãi một cách chu đáo mới phải, như vậy thì mới hợp lễ nghi.”

Khúc Lam Y cười lạnh, “Chiêu đãi thì được, xong hết thì tiễn khách.”

Hiên Dật cười, “Thật hài hước, nếu thật muốn tiễn khách, ta thì lại không nỡ đi, dù sao cũng chưa được thấy mặt của Vân tiểu thư, không cam lòng chút nào.”

Sắc mặt Khúc Lam Y trầm xuống, Bặc Nguyên Di Sinh gãi đầu, “Có gì tốt đâu, ta muốn đi lẹ lẹ thôi!”

Ánh mắt Khúc Lam Y và Hiên Dật lại giao nhau, ánh lửa mơ hồ bật lên, Khúc Lam Y nhếch môi, “Tối hôm nay chắc chắn sẽ tiếp đãi các ngươi thật chu đáo.”

Hiên Dật gật đầu, chậm rãi dời tầm mắt đi, ngón tay đẩy gọng kính trên sống mũi, “Chắc chắn là phải chiêu đã cho thật tốt rồi.”

Buổi tối, Khúc Lam Y bố trí một bữa tiệc rất long trọng cho người trẻ tuổi hai nhà Bặc Nguyên và Hiên, các vị trưởng bối Nạp Khê tộc cũng xuất hiện, nhìn thấy sự hài hoà giữa những người trẻ tuổi, trong lòng dần yên tâm. Tuổi trẻ nên trao đổi nhiều, lợi ích lớn.

Trong buổi tiệc náo nhiệt, có rất nhiều người cao giọng nói chuyện vui vẻ với nhau, cùng nhau nâng rượu, các cô gái cũng không ngoại lệ, một vài thiếu nữ uống tới đỏ mặt, càng tăng thêm sự quyến rũ.

Bặc Nguyên Di Sinh thì là một người thật thà, ngoạm từng miếng thịt uống từng ngụm rượu, trông rất thoả mãn, so với hắn, Hiên Dật và Khúc Lam Y giống những thiếu gia gia tộc hơn, hai người không hề động vào đũa, cũng chẳng động vào rượu một giọt nào, cả bữa tiệc náo nhiệt, hai người lại trông như người ngoài cuộc.

“Có rượu bên cạnh, lại không có giai nhân để bồi, thật là đáng tiếc.” Hiên Dật nhìn ly rượu nỏi nhỏ, “Vân tiểu thư mà cũng ở đây thì thật tốt.”

Ánh mắt Khúc Lam Y thâm trầm, nếu không phải hắn đang phải cố duy trì dáng vẻ này thì đã sớm ra tay rồi, trước mặt hắn lại dám đùa giỡn nữ nhân của hắn không phải chỉ lần một lần hai, tiểu tử kia mưu đồ với tiểu Phong Phong đã lâu, hơn nữa không phải mới một hai ngày.

“Đừng phí sức nữa.” Khúc Lam Y lại khẳng định, “Nàng là nữ nhân của ta, dù ngươi làm gì cũng không giành được nàng đâu. Một khi Vân Phong đã xác định ai thì sẽ không dễ dàng thay đổi, ngươi đừng có xem thường nàng.”

Hiên Dật bật cười, gương mặt hơi biến đổi, không uống rượu nhưng vẻ mặt lại như có chút say. “Xác định? Nạp Khê Lam Y, quơ chân đá loạn của ngươi có thể thành công, thì tại sao ta  lại không cơ chứ? Đừng có tự tin quá, có vài chuyện mặc dù đã thành kết quả nhưng vẫn có thể thay đổi đấy.”

Khúc Lam Y cười lạnh, “Nếu ngươi có thể thành công thì không cần phải ở đây cố ý khiêu khích đâu.”

Tròng kính trên mũi Hiên Dật loé lên một tia sáng, cười khẽ, “Cuối cùng ai mới là người thắng, chúng ta cùng nhìn xem.” Rồi nâng ly rượu trên bàn lên một hơi uống cạn sạch, Khúc Lam Y nhíu mày, trong lòng đang suy nghĩ có nên đánh luôn không, đánh hắn tới trọng thương cũng được lắm…

“Nạp Khê Lam Y.” Giọng nói mảnh mai vang lên, Khúc Lam Y nhíu mày nhìn sang, chợt thấy một nữ nhân mặt mày đỏ bừng thẹn thùng bước tới, trong tay nàng ta cầm ly rượu, trong đôi mắt song sánh, gương của nàng ta thon dài xinh xắn, là nam nhân chắc chắn sẽ lưu luyến.

Khúc Lam Y chỉ nhìn lướt qua, “Ngươi là ai?”

Hiên Dật cười rộ lên, ánh mắt hứng thú nhìn Hồng Nghê, “Hồng Nghê ở tộc ta trước giờ tâm cao khí ngạo, không ngờ lại có lúc thẹn thùng như thế, thật khiến ta mở mang tầm mắt.”

Mặt Hồng Nghê càng ngày càng đỏ, ly rượu trên tay hơi run, Hiên Dật lạnh nhạt nói, “Hồng Nghê là đệ nhất mỹ nhân của Hiên gia, là một Triệu Hồi Sư thực lực không tầm thường, rất nhiều nam nhân chưa bao giờ lọt được vào mắt nàng, hôm nay lại chủ động, chắc là có ý với ngươi đấy.”

Hồng Nghê cực kỳ lúng túng, không biết nên nói gì cho phải, tâm tư của mình bị nói thẳng ra hết, thân là cô gái nàng thấy thật ngượng ngùng. Khúc Lam Y mím môi ngồi im, vẻ mặt vẫn không biểu cảm, không có gì để nói, bầu không khí trở nên lạnh đi, Hồng Nghê không biết phải nói gì, cảm thấy ánh mắt của nam nhân an tuấn trước mặt như lưỡi dao xẹt qua trái tim mình vậy.

“Hồng Nghê, còn lo lắng gì nữa chứ, rượu đã bưng trong tay rồi, sao lại không uống được?” Hiên Dật cười khẽ, tay Hồng Nghê khẽ run lên, muốn rút lại cũng không được nữa, chỉ có thể nhắm mắt bưng ly rượu trong tay lên, sau đó nhìn nam nhân anh tuấn phía đối diện.

Khúc Lam Y nhíu mày, không thèm để ý tới nữ nhân kia, Hiên Dật cười lớn, “Sao thế, rượu đã uống rồi cũng không nể mặt như thế? Thiếu Chủ Nạp Khê tộc hơi cuồng vọng rồi đấy.”

Khúc Lam Y nhíu mày, rõ ràng là một ly rượu uống cũng có vấn đề mà không uống cũng có vấn đề, Hiên Dật lại nói tới cả quan hệ giữa hai gia tộc, y cố ý. Khúc Lam Y cảm thấy không vui, nhưng biết có vài chuyện hắn buộc phải làm, sau này khi ngồi lên vị trí của lão đầu thì những chuyện mang tính tượng trưng thế này là không thể tránh khỏi.

Khúc Lam Y bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, đến nhìn mặt của Hồng Nghê cũng không thèm, nàng đỏ mặt lúng túng đứng đó, ánh mắt Hiên Dật lạnh lùng đảo qua, “Thiếu Chủ Nạp Khê tộc đã uống cạn rồi, Hồng Nghê ngươi còn đứng đó làm gì?”

Hồng Nghê lúng túng, cũng ngay lập tức uống cạn ly rượu của mình rồi vội vã xoay người trở về, Hiên Dật cười khẽ, nhìn sang Khúc Lam Y, “Ngươi cũng biết kiềm chế bản thân thật đấy.”

Vẻ mặt Khúc Lam Y lạnh lùng, “Ta cũng nhắc cho ngươi biết, nếu không phải là ở đây, ta đã sớm ra tay rồi.”

Hiên Dật cười vui vẻ, rót đầy ly rượu của mình rồi ngửa đầu rót xuống, ánh mắt nhìn trăng rằm sáng tỏ, lẩm bẩm. “Trời đêm hôm nay… thực là đẹp…”

Bữa tiệc tối tới hồi kết thúc, Bặc Nguyên Di Sinh ăn uống thoả thê hài lòng về phòng nghỉ, thanh niên hai tộc Bặc Nguyên gia và Hiên gia cũng trở về nghỉ, người Nạp Khê tộc cũng trở về phòng mình, Hiên Dật đã sớm về phòng, Khúc Lam Y thì không đi trước mà nán lại một lát, ánh mắt nhìn chằm chằm về hướng phòng Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh, thấy họ không có hành động gì lạ mới xoay người rời đi.

“Canh chừng họ.” Trước khi đi, Khúc Lam Y nói với nơi nào đó trong không khí, sau đó thì biến mất.

Sau khi Khúc Lam Y biến mất, không bao lâu sau Hiên Dật và Bặc Nguyên Di Sinh xuất hiện giữa hư không, chỉ vài giây ám vệ bí mật của nơi này đã bị xử lý sạch sẽ, mỗi người bị đánh bất tỉnh ném vào góc.

“Đưa nàng ta ra.” Hiên Dật nói nhỏ, Bặc Nguyên Di Sinh nhíu mày xoay người vào một căn phòng, lúc trở lại, dưới cánh tay cắp thêm một nữ nhân, đôi mắt nhắm chặt như đang ngủ say.

“Cho nàng uống đi.” Hiên Dật đưa một chiếc bình cho Bặc Nguyên Di Sinh, hắn đẩy miệng của nữ nhân kia ra đổ xuống, ánh trăng chiếu lên mặt của nữ nhân, chính là Hồng Nghê.

“Đi thôi.” Hiên Dật thấy thuốc trong bình đã được đổ xuống, loé mình tiến lên phía trước, Bặc Nguyên Di Sinh thì cắp Hồng Nghê theo sau, nhìn gương mặt mềm mại của cô gái xinh đẹp trong ngực, nhỏ giọng nói, “Đưa cho Nạp Khê Lam Y chi bằng đưa cho ta, ta thích kiểu nữ nhân thế này.”

Hiên Dật cười lạnh, “Di Sinh, ngươi bỏ suy nghĩ đó đi.”

Bặc Nguyên Di Sinh hờ hững nói, “Ngươi coi ta là thủ hạ đấy à?”

Hiên Dật ngoái đầu nhìn lại, “Sao lại thế được? Di Sinh ngươi biết ta đấy, nàng ta bẩn, ta sẽ không quan tâm.”

Bặc Nguyên Di Sinh nhướng mày, “Nữ nhân nào trong mắt ngươi lại chả bẩn? Chắc chỉ có mỗi Vân Phong kia.

Hiên Dật cười, đưa tay đẩy khung kiếng, sâu xa nói, “Vân tiểu thư rất sạch sẽ… Trong thế giới này, nàng là người sạch sẽ nhất.”

Bặc Nguyên Di Sinh thầm làm thế nôn mửa, thực không hiểu nổi tên Hiên dật này đang nghĩ gì, nữ nhân nào mà chẳng như nhau, còn cái gì bẩn với không bẩn nữa chứ! “Nạp Khê Lam Y sẽ chạm vào nàng ta sao? Trông hắn chẳng có hứng thú gì với Hồng Khê cả.”

Hiên Dật hắng giọng cười, “Có chạm vào hay không còn phải xem thử chính bản thân hắn.”

“Vừa rồi ngươi cho nàng ta uống thứ gì thế? Thôi Tình Dược à?” Bặc Nguyên Di Sinh tò mò, Hiên Dật cười, “Thôi Tình Dược? Dùng cái thứ thấp kém này sao có thể dụ Khúc Lam Y mắc đâu được, như thế thì coi thường quá.” Hiên Dật nhìn Hồng Nghê đang nằm dưới cánh tay Bặc Nguyên Di Sinh, “Đây là thuốc ảo ảnh, có thể biến Hồng Nghê thành nữ nhân mà hắn muốn nhất.”

“Cái gì?” Bặc Nguyên Di Sinh sửng sốt, “Có cả thứ này cơ á?”

“Hiển nhiên là có rồi, ngươi không nghĩ tới không có nghĩa là nó không tồn tại, ta không có khả năng khiến Khúc Lam Y động tình với Hồng Nghê được, như vậy thì quá xem trọng nàng ta rồi.”

“Không ngờ ngươi lại vô tình như thế đấy.” Bặc Nguyên Di Sinh cau mày, bình thường Hiên Dật lúc nào cũng cười, thực tế thì không đặt bất kỳ ai vào mắt, người tộc của chính y y cũng có thể lợi dụng chỉ để đạt được mục đích của mình.

“Di Sinh, ngươi nghĩ sai về ta rồi, nếu thật sự thành công, với ta mà nói là một công đôi việc.” Hiên Dật cười vui vẻ, Bặc Nguyên Di Sinh cau mày, “Ngươi đừng có dùng tâm cơ đấy lên người ta, nếu không…”

“Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Hiên Dật nói, hai người nhanh chóng tới biệt viện của Khúc Lam Y, âm thầm khéo léo loại trừ thủ vệ, đẩy cửa phòng Khúc Lam Y ra, đặt Hồng Nghê lên giường, lúc này nàng ta đã sớm thay đổi dung mạo, nằm trên giường là một cô gái có diện mạo y hệt Vân Phong. Chất thuốc ảo ảnh chỉ thay đổi dung mạo của Hồng Nghê, không hề đổi được vóc người.

“Thay đổi rồi? Một nhìn ra được chút sơ hở nào cả.” Bặc Nguyên Di Sinh nhìn Hồng Nghê trên giường, thốt lên, Hiên Dật đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Nạp Khê Lam Y vẫn chưa trở lại, có thể thấy hắn chắc là đã đi vòng qua chỗ khác, không vội, hắn sẽ trở lại thôi.

“Đi thôi.” Hiên Dật nhàn nhạt nói, mang theo Bặc Nguyên Di Sinh ra ngoài, ra tới cửa viện, cổ tay Hiên Dật lộn một phát, trong tay xuất hiện một lá phù chú, hắn vỗ lá phù chú lên mặt đất, không gian chấn động vài đợt rồi trở về yên tĩnh.

“Không Gian Phong Toả?” Bặc Nguyên Di Sinh thấy hành động của hiên Dật thì nghi ngờ, y nhếch môi, “Hiển nhiên không thể để người khác tới phá chuyện được, chỉ cần Nạp Khê Lam Y bước vào, chưa tới ngày hôm sau hắn chắc chắn sẽ không ra ngoài.”

Bặc Nguyên Di Sinh nhíu mày, “Nạp Khê Lam Y làm gì mà dễ gạt thế? Hắn chắc chắn biết Vân Phong đang ở đâu, người trên giường kia cùng lắm chỉ đổi mặt, cơ thể vẫn lộ, hắn cơ bản sẽ không bị lừa.”

Hiên Dật cười thâm trầm, “Đó là khi ý thức của hắn tỉnh táo, nhưng nếu ý thức của Nạp Khê Lam Y trở nên bất định, thì phải làm như thế nào đây?”

Bặc Nguyên Di Sinh không khỏi quay đầu lại, “Chẳng lẽ ngươi cũng động tay động chân trên người hắn? Từ lúc nào thế?”

Ánh mắt Hiên Dật trầm xuống không lên tiếng nữa, Bặc Nguyên Di Sinh cũng im lặng, một bóng người đang đi về phía này, chính là Khúc Lam Y. Bóng của hai người ẩn trong bóng tối, Khúc Lam Y đi từ từ như một bóng ma, ánh trăng chiếu lên người hắn, hiện rõ vẻ mặt không ổn của hắn.

Bữa tiệc kết thúc, Khúc Lam Y tính tới tháp Niết Bàn một chút xem tình hình của Vân Phong, ai ngờ mới đi được nửa đường cảm thấy dưới chân xoay chuyển, thậm chí tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ, Khúc Lam Y mới đầu còn làm lơ, sau đó đầu càng ngày càng mơ hồ, hắn không khỏi tự giễu, chẳng lẽ chỉ một ly rượu đã khiến mình say mèm rồi rồi sao?

Cứ thế này tới tháp Niết Bàn thì không ổn, đành phải trở về nghỉ ngơi, càng đi tầm mắt càng mờ mịt, đầu cũng dần mê man, cảm giác nóng ran lan lên mặt, trông cực kỳ giống bị say, Khúc Lam Y thầm cười nhạo mình đã già rồi, một ly rượu mà cũng khiến hắn say được tới mức như thế, xem ra sau này nên ít đụng vào thì hơn, nếu lỡ vào ngày thành thân với tiểu Phong Phong mà uống rượu tới thế này, đêm động phòng hoa chúc của hắn sẽ bị nhỡ mất.

Nghĩ tới đây, cơ thể đột nhiên lại nóng bừng lên, đốt cháy từ trong ra ngoài, hình ảnh thân mật với Vân Phong nhảy lên đầu, đôi môi và cơ thể mềm mại, cảm giác tốt lành khi ngón tay chạm vào, cứ thế không thể khống chế chiếm lấy đầu óc Khúc Lam Y, khiến hơi thở của hắn dần trở nên dồn dập.

Hắn là nam nhân, hiển nhiên cũng có dục vọng, nữ nhân mình yêu ở bên người lại không thể chạm vào, đây là một chuyện cực kỳ khổ sở, chỉ cần tới gần là ngọn lửa kia lại không ngừng cháy lên, lực tự chủ của hắn rất mạnh, có thể chống được tới giờ, hắn thực bội phục bản thân.

“Tiểu Phong Phong…” Khàn giọng thì thầm, ánh mắt hắn hơi đỏ lên, từng sắc đỏ dần chiếm lấy, trong đầu đều là hình ảnh thẹn thùng của Vân Phong, cứ như thể chỉ cần nghĩ như thế là nàng đang ở bên cạnh mình, chạm tay là có thể dễ dàng chạm tới.

Đầu óc Khúc Lam Y đã hoàn toàn bị những điều này chiếm lấy, không hề phát hiện bước chân mình đã vô định dần, sắc mặt cũng hồng lên mất tự nhiên, không chút phòng bị vào trong viện, bước vào cạm bẫy mà Hiên Dật đã chuẩn bị sẵn cho hắn.

Hiên Dật nhìn gương mặt đỏ bừng của Khúc Lam Y, vẻ mặt thì mơ hồ, sâu trong mắt dậy sóng mãnh liệt, hắn đang muốn, y biết rõ điều đó. Toàn thân Hiên Dật căng cứng như đá, trong lúc lơ đãng Bặc Nguyên Di Sinh chạm phải, “Ngươi sao thế?”

Một lúc lâu sau Hiên Dật mới quay đầu lại, đôi mắt sáng rực như có một ngọn lửa dấy lên ở bên trong. Sau đó gương mặt chuyển đi, như một bóng ra bước ra, Nạp Khê Lam Y, Vân Phong mà ngươi luôn hằng mong ước đang ở bên trong, tuyệt đối đừng khách khí đấy.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: AEira, Heo kute, LinMin, Meo meo hồ tiên, Phuongphuong57500, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, syrachen, thuyl
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 742 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: bigame5687, Evil201294, Hoang Mi, LinMin, nobi và 101 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 246, 247, 248

3 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

4 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

5 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 150, 151, 152

6 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

7 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

8 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

9 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

10 • [Hiện đại] Sự mềm mại dưới quân trang - Chiết Chỉ Mã Nghị

1 ... 34, 35, 36

11 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

12 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

15 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

16 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

17 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

18 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

19 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

20 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 729 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 291 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 386 điểm để mua Panda có cánh
Lục Bình: Hi, mấy chị em  :D4
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 201 điểm để mua Bướm Hồng Vàng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 207 điểm để mua Bướm hồng
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 368 điểm để mua Bướm đổi màu
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 734 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 616 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 1
Gấu bụng bự: Làm sao mình được cấp phép để xem truyện sắc hoàn v bạn,thanks
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 537 điểm để mua Bướm xanh đen
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 249 điểm để mua Bướm Xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Chim cánh cụt xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 200 điểm để mua Cà phê đem về
Shop - Đấu giá: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết vừa đặt giá 516 điểm để mua Cặp nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Xám vừa đặt giá 351 điểm để mua Hamster phiêu cùng âm nhạc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 334 điểm để mua Nhẫn đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 395 điểm để mua Panda lắc lư
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Giỏ hoa hồng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 621 điểm để mua Tim đỏ
Hiennmoon7733: Thấy bảo có phần 2 à edittor
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 245 điểm để mua Thỏ lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Ghế bố
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 201 điểm để mua Ly kem thập cẩm
Shop - Đấu giá: truong phi yen vừa đặt giá 200 điểm để mua Pearl Heart
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Bé bò
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 591 điểm để mua Ngọc trai đen 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 771 điểm để mua Trái tim đá xanh
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 201 điểm để mua Chiếc Ô màu xanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 257 điểm để mua Ác quỷ nam

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.