Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 732 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 01.05.2021, 22:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 916
Được thanks: 6592 lần
Điểm: 41.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 44
Chương 44: Không có tư cách

Edit: Mavis Clay

Bên ngoài tháp Niết Bàn có một người đã đứng từ lâu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tầng 4 đang sáng trong tháp Niết Bàn, thầm thở phào một hơi, một lần tầng sáng lên lòng Khúc Lam Y lại như thả xuống một tảng đá lớn, vô số lần thả lỏng lại lo âu và sợ sệt, Khúc Lam Y không ngừng bị hành hạ giữa hai loại cảm xúc, trong lòng càng ngày càng quíu lại.

Tiểu Phong Phong, nàng nhất định phải thành công bước ra, vi phu tin tưởng nàng.

Lông mày Khúc Lam Y nhíu chặt, lòng bàn tay đã hơi đổ mồ hôi, những gì khi hắn lần đầu bước lên Niết Bàn Thông Thiên Lộ hiện rõ trước mắt, con đường này hắn phải dùng sức lực gắng gượng để vượt qua nên chỉ hắn mới biết được. Tình huống đối mặt trong đó không thể nào mà tưởng tượng nổi. Tiểu Phong Phong không kém gì hắn lúc mới đầu gặp phải những thứ kia.

Càng nghĩ sự hoảng hốt trong lòng càng bùng lên, thậm chí hắn còn kích động muốn xông vào tháp Niết Bàn. Lòng bàn tay siết chặt, Khúc Lam Y hít thật sâu một hơi, hắn nhất định phải bình tĩnh, nhất định phải đợi.

Người bên ngoài tháp đang kiên trì đợi, bên trong tháp Vân Phong cũng đang cố gắng kiên cường.

Xác Lâm Mông ngã xuống không động đậy nữa, hơi thở Vân Phong dồn dập, Tinh Thần Lực trong cơ thể nàng tiêu hao rất lớn, vận bốn loại nguyên tố liên tục khiến nàng thấy hơi mệt, Lâm Mông mở trừng đôi mắt mà chết, diện mạo dữ tợn, vệt máu tươi chảy ra khỏi vết cào, mùi máu tanh nồng loan ra, Vân Phong đứng thẳng người, nhìn Xuân Phong Trấn trống rỗng trước mặt, bắt đầu hiểu Niết Bàn Thông Thiên Lộ hiện ra gì cho nàng.

“Tới đây đi, cho dù là gì, cho dù ngươi có bắt ta đi thêm một lần nữa ta cũng sẽ không lùi bước đâu, tuyệt đối không!”

Nắm chặt nắm đấm, ánh mắt sáng lên, lưng thẳng tắp, trong từ điển của người Vân gia không có hai chữ chịu thua. Kiên cường và bất khuất, ngạo khí ngút trời.

Chân đạp qua thi thể Lâm Mông, Vân Phong không thèm nhìn nhiều, lòng bàn chân dính máu đi qua Xuân Phong Trấn trống trải, một ngọn gió thổi qua, Xuân Phong Trần vẫn như bình thường, chỉ có một mình Vân Phong, nàng tới thẳng cuối Xuân Phong Trần, phát hiện một Truyền Tống Trận đột nhiên xuất hiện.

Lông mày gẩy nhẹ, Vân Phong nâng khoé môi, hít sâu một hơi bước vào Truyền Tống Trận, nàng không cần phải nghĩ xem tiếp theo sẽ đối mặt với cái gì, bất kể có là gì nàng cũng sẽ chịu khó tiến lên phía trước.

“Xoẹt!” Ánh sáng bao lấy cơ thể Vân Phong, đưa nàng khỏi Xuân Phong Trấn, trước mắt là một vùng tăm tối, Vân Phong đã bình tâm lại, nàng cảm giác cơ thể của mình đang bay lên, sau đó thì dừng lại, ánh sáng đánh lên mặt nàng, Vân Phong chậm rãi mở mắt ra, biết cuộc khảo nghiệm thứ hai của nàng đã tới.

“Mê Vụ Sâm Lâm?” Vân Phong cười khẽ, nhích chân lên một bước, bãi cỏ mềm mại, Tinh Thần Lực dùng xong khi nãy đã khôi phục như lúc đầu, đây là chỗ khiến Vân Phong rất mừng, ngoại trừ điều này, thực lực của nàng ở đây cũng được nhanh chóng tăng lên.

Mỗi khi qua được một ải khó thì sẽ được tăng sức mạnh, đây chính là quy tắc của Niết Bàn Thông Thiên Lộ.

“Vèo vèo vèo!” Ba cái bóng từ các hướng các nhau lao tới cạnh Vân Phong, ba cặp mắt thú sáng quắc, thân hình chúng khoẻ mạnh, ánh sáng loé lên từ chiếc răng thú sắc bén.

Đây là ba con ma thú cấp năm mà nàng đã gặp năm xưa ở Mê Vụ Sâm Lâm.

“Một chọi ba?” Vân Phong nhíu mày, với tình hình của nàng hiện giờ mà lấy một chọi ba, tháp Niết Bàn thực đúng là rất quan tâm tới nàng/

“Grào!” Ba tiếng dã thú gào thét kêu lên, ba cái bóng lao về phía Vân Phong như vũ bão, nàng ấn chân xuống đất, Phong Nguyên Tố nhanh chóng phủ toàn thân, lách mình vọt thẳng vào Mê Vụ Sâm Lâm, ba con ma thú kia thấy thế cũng lao theo, tiếng cỏ vang lên sột soạt, ba cái bóng ở sau nhanh chóng đuổi theo, còn Vân Phong cứ chạy về phía trước.

Ở đây không có bất kỳ ai có thể giúp được nàng, chỉ có một mình nàng.

Một chọi ba, nàng phải làm sao mới có thể thay đổi tình thế?

Vân Phong hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua ba cái bóng đang đuổi theo phía sau, ánh mắt rũ xuống, lao mình chạy như bay, một chọi ba nàng hoàn toàn không có phần thắng, chỉ là một chọi một thôi chứ đừng nói tới những thứ khác.

“Tiểu tử, con vẫn đứng đây à?” Bên ngoài tháp Niết Bàn, Tộc trưởng Nạp Khê tộc thấy đứa con nhà mình vẫn còn đứng ở đây thì nhỏ giọng hỏi, trong lòng có chút bất lực, tiểu tử này thật đúng là cố chấp.

Khúc Lam Y thấp giọng nói, “Lão đầu, ông cứ việc đi lo công việc bề bộn của ông đi, ta phải đứng ở đây đợi nàng ta ngoài, không đi đâu.”

Tộc trưởng Nạp Khê tộc cười, “Ta biết tính con, con đã quyết định chuyện gì là sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình, lần này tới đây là để nói cho con biết, Huyết Hồn đã ra tay trước rồi.”

Khúc Lam Y chấn động quay lại, vẻ mặt hơi nghi ngờ, “Ra tay trước? Điều này hình như không giống tác phong của Huyết Hồn lắm.”

Tộc trưởng Nạp Khê nhỏ giọng nói, “Hành động của Huyết Hồn vẫn luôn khó đoán, bọn chúng động thủ trước hẳn là có nguyên nhân.”

“Hừ!” Khúc Lam Y cười lạnh, trong tiếng cười có ý hả hê, “Cuối cùng cũng tìm tới cửa Bặc Nguyên gia và Hiên gia rồi.”

Tộc trưởng Nạp Khê cười nhạt, “Đúng thế, ngay vừa rồi người nhà Bặc Nguyên gia và Hiên gia đã tới, nói là tộc trưởng hai nhà vài ngày sau sẽ tới, thương lượng chuyện liên hiệp.”

Khúc Lam Y nở nụ cười, “Lão đầu, đừng bỏ qua cơ hội lần này đấy.”

Tộc trưởng cười sâu xa, “Còn cần con nói sao? Lần này sao có thể không chặt đẹp hai nhà kia chuyện quá khứ được?”

Khúc Lam Y ngạc nhiên, sau đó cười phá lên, đúng là lão tử nhà hắn, ngoài mặt tỉnh rụi nhưng bên trong lại có suy nghĩ y hệt, không hổ là phụ tử.

Vài ngày sau, tộc trưởng Bặc Nguyên gia và Hiên gia quả nhiên tới Nạp Khê tộc, không chỉ hai vị tộc trưởng mà có có những nhân vật quan trọng của hai tộc, lúc hai tộc lật đật chạy tới Nạp Khê tộc trông rất nhếch nhác, Huyết Hồn đột nhiên tập kích khiến hai tộc này tổn thất không hề nhỏ, rất nhiều tính mạng của người trong tộc đã chôn vùi trong tay của Huyết Hồn, mặc dù chưa bị gì nghiêm trọng, nhưng huyết mạch lại bị chịu dả kích, đây phải nói là một tai nạn với một gia tộc lâu đời.

Sắc mặt người hai nhà kia không được tốt, thậm chí trong lòng còn kiềm nén lửa giận, mặt mày tộc trưởng Nạp Khê tộc tươi rói, hai tộc trưởng nhìn tình trạng của Nạp Khê tộc hiện giờ không khỏi đót mắt, nếu lúc đầu bọn họ cũng đề phòng thì cho dù Huyết Hồn đánh bất ngờ cũng không tới tình trạng ngày hôm nay.

“Mặc dù đánh lui được Huyết Hồn, nhưng trận chiến này đã tiêu hao lực huyết mạch rất kinh khủng.” Tộc trưởng Bặc nguyên gia lầu bầu, vẻ mặt nghiêm trọng, Tộc trưởng Giên gia nhìn tộc trưởng Nạp Khê tộc, “Bặc Nguyên gia và Hiên gia bị trọng thương, những lời cảnh báo trước đây của tộc trưởng Nạp Khê tộc quả thực đáng chú ý, là do ánh mắt của chúng ta bị thiển cẩn rồi.”

Tộc trưởng Nạp Khê tộc ngồi ở chủ vị không nói lời nào, tình trạng bây giờ đã khác với trước đây, Nạp Khê tộc hoàn toàn nắm quyền chủ động trong tay, vị trí của Bặc Nguyên gia và Hiên gia đã thay đổi, chắc chắn họ biết được điều này.

“Tộc trưởng Nạp Khê trước đây có đề cập tới chuyện liên minh…” Tộc trưởng Bặc Nguyên thử hỏi, Tộc trưởng Nạp Khê tộc gật đầu, “Chuyện kết minh hôm nay ta vẫn giữ ý định như cũ.”

“Vậy thì thật tốt quá. Huyết Hồn là kẻ địch chung của Tứ Đại Gia Tộc, không thể để chúng tiếp tục phát triển được nữa. Tứ Đại Gia Tộc kết minh là lựa chọn chính xác nhất.” Tộc trưởng Hiên gia lên tiếng, giọng nói đầy căm phẫn, Tộc trưởng Nạp Khê tộc không nói gì, tộc trưởng Bặc Nguyên gia phụ hoạ, “Đúng thế, chỉ có liên hiệp mới là kế sách đúng đắn nhất.”

“Tộc trưởng Nạp Khê thấy thế nào?” Tộc trưởng Bặc Nguyên nhìn Tộc trưởng Nạp Khê, Tộc trưởng Nạp Khê gật đầu, đúng thế.”

“Nếu đã đồng ý thì chúng ta thương định công việc cụ thể của liên minh đi, càng nhanh càng tốt.” Tộc trưởng Hiên gia lập tức lên tiếng, Tộc trưởng Nạp Khê gật đầu, Tộc trưởng hai nhà kia rất ăn nhịp với nhau, nói rất sôi nổi, chỉ nói vào chỗ đặc biệt, tư thái cứ như thể bọn họ nghiễm nhiên là đồng minh của nhau, Tộc trưởng Nạp Khê chỉ ngồi im lặng nghe hai người kia nói năng khí thế ngất trời.

“Tộc trưởng Nạp Khê, ngài thấy đề nghị của chúng ta thế nào?” Hai người đang thảo luận sôi nổi lúc này mới để ý tới tộc trưởng Nạp Khê nãy giờ vẫn không hề lên tiếng, Tộc trưởng Bặc Nguyên tộc hơi lúng túng hỏi lại, Tộc trưởng Nạp Khê cười nhạt, ánh mắt loé lên một vệt sáng, “Hai nhà muốn kết minh với Nạp Khê và Vân gia cũng được, nhưng mà có điều kiện.”

Tộc trưởng Bặc Nguyên gia và Hiên gia lập tức nhíu mày, “Điều kiện gì?”

Ngón tay Tộc trưởng Nạp Khê nhẹ nhàng gõ lên tay ghế, “Mảnh bản đồ trong tay hai tộc.”

“Không thể nào.” Hai Tộc trưởng đồng thanh kêu lên, Tộc trưởng Nạp Khê vẫn cười nhạt, “Nếu không thì khỏi nói tới chuyện kết minh cũng được.”

Ánh mắt hai nhà Bặc Nguyên gia và Hiên gia ngày càng tức giận nhìn Tộc trưởng Nạp Khê, “Ngươi biết rõ tình hình hiện giờ của Bặc Nguyên gia và Hiên gia mà còn yêu cầu như thế, muốn thừa dịp cháy nhà đi hôi của sao? Tộc trưởng Nạp Khê tộc, xảo quyệt lắm. Mảnh bản đồ có ý nghĩa gì chúng ta đều biết rõ, sao nào, Nạp Khê tộc muốn một mình độc đại sao?”

Tộc trưởng Nạp Khê cười lạnh, “Đây chính là điều kiện của Nạp Khê tộc và Vân gia, hai vị Tộc trưởng đồng ý hay không là chuyện của các vị.”

“Vân gia? Nạp Khê tộc đây là muốn nâng Vân gia lần nữa thượng vị?” Tộc trưởng Bặc Nguyên gia khẽ cau mày, “Vân gia đã sa sút tới mức như thế, chỉ bằng những thứ kia của người Vân gia có thể phát huy được tác dụng gì chứ? Còn không phải là dựa vào ba nhà chúng ta ra tay sao? Bọn họ chỉ lợi dụng cơ hội thôi. Bây giờ Nạp Khê còn giao hảo với Vân gia, muốn lợi dụng hai tộc chúng ta để thành nên chuyện tốt của các ngươi?”

Lông mày tộc trưởng Nạp Khê giật giật không nói gì, Tộc trưởng Hiên gia cười lạnh, “Hai nhà chúng ta không ngốc tới mức dùng bản thân để thành toàn cho kẻ khác.”

“Các ngươi có tư cách gì để nói điều kiện với ta?” Tộc trưởng Nạp Khê nói, khác với sự ôn hoà bình thường, giọng nói vô cùng lạnh nhạt, “Nguyên khí tổn thương nặng nề thì Bặc Nguyên gia và Hiên gia có nhiều tác dụng hơn sao? Thứ ta nói thẳng, tình hình bây giờ thay đổi rồi, là các ngươi tới cầu ta.”

Tộc trưởng Bặc Nguyên gia và Hiên gia sững sờ, Tộc trưởng Nạp Khê lại lên tiếng, “Các ngươi dòm ngó với Vân gia ta không phải không biết, những gì các ngươi làm với Vân gia thật đúng là không chê vào đâu được. Huyết mạch Triệu Hồi Sư của Vân gia bị áp chế thế nào, cuối cùng vẫn tới lúc thức tỉnh được, tới lúc đó hậu quả của các ngươi ra sao, tự các ngươi hiểu rõ đi.”

Vẻ mặt hai gia tộc kia quả nhiên biến đổi. Nhất là Tộc trưởng Bặc Nguyên gia, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, Tộc trưởng Nạp Khê cười nhạt, “Vân Phong không dễ chọc đâu, Vân gia lại càng không phải là một gia tộc dễ chọc, đạo lý này hai vị hẳn hiểu hơn bất kỳ ai khác.”

Tộc trưởng Bặc Nguyên mím môi, Tộc trưởng Hiên gia mặt hết trắng lại xanh, Tộc trưởng Nạp Khê cười lớn, “Hai vị Tộc trưởng có thể suy nghĩ thêm, ta không vội chút nào đâu.’

Hai tộc trưởng kia nhìn nhau, mặt mày tối đen, vị trí và nhân vật chuyển đổi khiến họ đã mất đi tư cách để đàm phán, một khi mà cự tuyệt, họ chính là kẻ địch của Nạp Khê tộc và Vân gia.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Heo kute, lyquanhuyen, thtrungkuti, thuyl, kotranhvoidoi, syrachen
     
Có bài mới 01.05.2021, 22:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 916
Được thanks: 6592 lần
Điểm: 41.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 65
Chương này quá nhiều sự việc đan xen nên ko có tên, bình thường chương ko tên ta sẽ đặt, nhưng mà ko biết đặt tên chương này là gì cả. :v Cái tên bên dưới là để cà khịa tụi copy thôi

Chương 45.1: (Không biết tên gì, hmu hmu)

Edit: Mavis Clay

Bặc Nguyên gia và Hiên gia không còn lựa chọn nào khác, trước mắt họ không có vốn để đàm phán, hai gia tộc nguyên khí đã tổn thương nặng nề, có thể chạy trốn khỏi tay Huyết Hồn đã là không dễ, nếu như bọn họ còn vọng tưởng chiếm chút ích lợi từ việc kết minh đã là không thể nào.

Trước sự cường thế của Nạp Khê tộc, hai gia tộc kia không thể không cúi đầu, nếu như không tìm kết minh, hai gia tộc bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thức ăn trong miệng Huyết Hồn, tới lúc đó thì mất đi tất cả, giữ lại mảnh bản đồ thì còn ý nghĩa gì? Huống hồ hai gia tộc kia ít nhiều cũng đã nghĩ tới, Huyết Hồn sở dĩ xuống tay với họ có liên quan gì đó tới mảnh bản đồ. Thay vì cầm để Huyết Hồn dòm ngó, chi bằng giao cho Nạp Khê tộc, để Nạp Khê tộc gánh lấy nguy hiểm này, như vậy thì mục tiêu cuối cùng của Huyết Hồn chính là Nạp Khê tộc và Vân gia, gia tộc hai người bọn họ cũng có thể toàn thân mà lui.

Tộc trưởng hai nhà Bặc Nguyên và Hiên nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng gật đầu, mảnh bản đồ họ chỉ giữ một phần nhỏ mà thôi, nếu như có thể tìm được toàn bộ những phần khác thì còn có chỗ dùng, nhưng chỉ có một mảnh thì chẳng có bất kỳ tác dụng gì cả.

Sau khi gật đầu đồng ý kết minh, Tộc trưởng Nạp Khê nói thẳng để Tộc trưởng hai nhà kia nhận thức được, hiện giờ bọn họ cũng là người bị ép buộc.

Nhường hai mảnh bản đồ ra, chính tộc trưởng Nạp Khê cũng thở phào một hơi, bây giờ việc còn lại là đợi nha đầu Vân Phong ra khỏi tháp Niết Bàn, rốt cuộc nàng có thể lớn mạnh tới mức nào, thực đúng là mong đợi.

“Đúng rồi, lần này Vân gia cũng ở trong kết minh đấy, bọn họ có cống hiến gì không?” Hai tộc trưởng Bặc Nguyên gia và Hiên gia vẫn canh cánh trong lòng, Tộc trưởng Nạp Khê cười nhạt, “Những thứ này không nhọc hai vị phí tâm, không nói tới những thứ khác, chỉ riêng nha đầu Vân Phong đã phát huy những tác dụng người khác không thể so sánh được.”

“Nói tới Vân Phong, bây giờ nàng đang ở đâu? Chẳng lẽ đã rời Nạp Khê tộc tới chỗ khác rồi?” Tộc trưởng Bặc Nguyên gia nghi ngờ nói, Tộc trưởng Nạp Khê cười lớn, “Người trẻ tuổi mà, cần trải nghiệm nhiều.”

“Huyết Hồn thế công như hổ, tốc độ khinh khủng, còn thời gian để nàng ta từ từ du ngoạn sao?” Tộc trưởng Hiên gia nhíu mày, vẻ mặt rõ ràng có chút không tình nguyện, bọn họ là các Tộc trưởng, lại phải đợi một nha đầu chưa trưởng thành trở về mới có thể hành động?

“Không phải Tộc trưởng Nạp Khê tính đợi Vân Phong tu tập xong trở về đấy chứ?” Tộc trưởng Bặc Nguyên gia cũng nhíu mày, Tộc trưởng Nạp Khê ngồi đó, vẻ mặt lạnh lùng, “Hai vị có ý muốn phản kích?”

“Hiển nhiên rồi! Bặc Nguyên gia và Hiên gia đã tổn thương nguyên khí, hiển nhiên không thể bỏ qua cho Huyết Hồn được. Chính Nạp Khê tộc cũng không có năng lực đối kháng, Tộc trưởng Nạp Khê đừng khiêm nhường.”

Tộc trưởng Nạp Khê cười lạnh, hai lão muốn sử dụng Nạp Khê tộc làm vũ khí? Suy nghĩ khá đấy!

“Phản kích cũng được, hai vị Tộc trưởng nếu muốn phản kích cứ việc đi mà làm, Nạp Khê tộc kiên nhẫn chờ đợi.” Tộc trưởng Nạp Khê không thèm để ý tới, sắc mặt hai vị tộc trưởng sa sầm, bọn họ bây giờ có nói cái gì cũng không có quyền quyết định, chỉ cần Nạp Khê tộc không chịu, hai gia tộc trọng thương này dù có liên hiệp cũng khó mà làm được gì.

“Được! Nếu Tộc trưởng Nạp Khê tộc đã kiên quyết vậy thì chúng ta sẽ đợi.” Tộc trưởng Bặc Nguyên gia gần như rít những lời này qua kẽ răng, Vân Phong, ta thật sự muốn xem thử sau khi tu luyện ngươi sẽ có thành quả gì, đừng để quá mất mặt đấy.

“Xác định Vân Phong có đáng giá hay không, Tộc trưởng Nạp Khê kỳ vọng như thế, đừng quay đầu lại là thất vọng đấy nhé.” Tộc trưởng Hiên gia cười lên, sức mặt có chút chế nhạo, Tộc trưởng Nạp Khê cười tỏ vẻ chẳng sao cả. “Người tẻ tuổi mà, dù sao cũng mạnh hơn cái bộ xương già này, các ngươi nói xem đúng không?”

Hai vị tộc trưởng tối mặt, thầm nén lửa giận xuống đáy lòng, không thể bộc phát, Tộc trưởng Nạp Khê trước giờ nói chuyện đều ôn hoà khéo léo, sao hôm nay lại sắc bén không chừa đường lui cho người ta như thế, còn tỏ rõ thái độ như thế nữa, mọi thứ đều không tới lượt hai người họ nhúng tay.

Vân Phong đang ở Niết Bàn Thông Thiên Lộ chẳng biết gì cả, trong lúc đó liên minh Tứ Đại Gia Tộc đã được hình thành, Nạp Khê tộc lấy được quyền nắm giữ tuyệt đối trong tay, càng không biết mình đã trở thành đối tượng được mong ngóng của nhiều người, nàng có thể ra được Niết Bàn Thông Thiên Lộ hay không đã trở thành dấu chấm hỏi lớn trong lòng mọi người.

Trong cánh rừng nhiệt đới rậm rạp, trong một sơn động, một bóng người mảnh khảnh đang cẩn thận nấp trong đó, y phục trên người Vân Phong rách lỗ chỗ, ống thay áo xén mất một mảng hơn, để lộ mấy vết thương lặt vặt trên người, trên mặt nàng cũng có những vết thương khác nhau, đây đều là dấu vết để lại sau khi chiến đấu.

Trong sơn động có ánh lửa yếu ớt, trên đống lửa nướng một con cá, hai cục đá còn nằm ở bên cạnh, Vân Phong không thể sử dụng Hoả Nguyên Tố, ăn cơm cũng trở thành một vấn đề gian nan. Dưới đất trong sơn động còn một vài trái cây, đều là quả dại mà Vân Phong hái được trên đường, hiện tại cơ thể của nàng chỉ yếu đuối như một Ma Pháp Sư bình thường, không thể không ăn không uống như trước đây, Tinh Thần Lực muốn khôi phục cũng phải dựa vào thể lực, càng kéo dài càng suy yếu, tốc độ hồi phục Tinh Thần Lực bây giờ cũng trở nên cực kỳ chậm chạp, tốc độ hồi phục với Vân Phong mà nói bây giờ là vô cùng quan trọng.

Cho dù trên người có vết thương, nàng cũng sẽ không dùng Thuỷ nguyên Tố để trị liệu, trước khi vào tháp Niết Bàn nàng đã lấy ra mấy bình chất thuốc rừ vòng không gian, lại phát hiện ra toàn bộ đều không dùng được, chất thuốc cấp bậc Tông Sư với nàng bây giờ mà nói cơ bản không thể dùng được, một khi uống xong, chất thuốc ẩn chứa năng lượng cường đại sẽ nháy mắt làm cơ thể yếu đuối này của nàng phát nổ.

Mắt nàng nhìn về phía con cá trên đống lửa, mùi thơm lan ra, nàng không thấy đói lắm, nhưng không đói cũng phải bổ sung năng lượng, đây là sinh tồn. Vân Phong cắn con cá nửa sống nửa chính vào miệng, mùi tanh toả ra nhàn nhạt, nàng nhìn vết thương trên tay mình khẽ nhíu mày, veeys thương nhỏ có thể không cần để ý tới, vết lớn thì phải làm sao? Chất thuốc nàng cần thường trữ sẵn để phòng ngừa mọi tình huống, có chất thuốc tăng cường hiệu quả có thể trợ giúp nàng rất nhiều.

Mê Vụ Sâm Lâm hiện giờ hoàn toàn vượt qua suy nghĩ và dự đoán của Vân Phong, trước đây ba con ma thú vây công nàng bị nàng sử dụng mẹo và cách xử lý đánh lui rất nhanh, vốn cho rằng cứ thế là rời đi được, nhưng không ngờ không có thay đổi gì cả, lộ trình của nàng vẫn chưa xong. Mê Vụ Sâm Lâm lúc này không khác gì với Mê Vụ Sâm Lâm ở thực tế, khắp nơi đều có ma thú cư trú, đây cũng chính là chỗ khiến Vân Phong nhức đầu, thực lực hiện giờ của nàng chỉ mới cấp chín, nàng hoàn toàn không thể dựa vào cơ duyên tu tập của mình để nâng cao thực lực, ở trong Niết Bàn Thông Thiên Lộ, mọi thứ đều phải chịu giới hạn cực kỳ lớn.

Điều duy nhất nàng có thể làm là chờ đợi, chiến đấu lần lượt tích luỹ cảm giác và ý thức chiến đấu của mình, lần chiến đấu tiếp theo sẽ nghênh chiến bằng tư thái tốt nhất.

Nuốt hai ba miếng cá xuống bụng, Vân Phong dập tắt đống lửa, nhìn xung quanh sơn động, đứng dậy đi về phía góc, nhổ lấy vài cọng thảo dược sinh trưởng trên đó, thả chúng vào trong túi áo, dung khí không gian bị bị phong bế khiến mọi khả năng sinh tồn càng được phát huy rõ nét, tính toán một chút, thái vài cọng thảo dược vừa đủ có thể chế được ra vài chất thuốc cấp thấp.

Khả năng chế dược của Vân Phong vẫn chưa biến mất, đây là một việc đáng mừng.

Đứng dậy ra ngoài sơn động, cẩn thận dò xét bốn phía, ma thú thông minh hơn nhiều so với nhân loại, chỉ cần có hơi thở của ngươi lưu lại, nó sẽ thuận thế đuổi theo.

“Chít chít!” Tiếng kêu chói tai vang trên đỉnh đầu Vân Phong, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên chợt thấy có một cái lá cây dày với đôi mắt màu đỏ thoáng qua, “Xoạt xoạt!” Lá cây vang lên xào xạc, Vân Phong nhận ra được gì đó, lập tức tung chân vọt thẳng vào rừng.

Nàng cẩn thận như thế mà vẫn bị đuổi theo.

Ánh lục phủ thân, một tia sáng lục xuyên qua rừng rậm, thân cây cường tráng làm bàn đạp giúp tốc độ càng nhanh hơn, lá cây hoá thành những lưỡi dao bén nhọn xẹt qua người Vân Phong, tạo thêm không ít vết thương nhưng Vân Phong không quan tâm. Tiếng truy kích sau lưng nàng càng ngày càng nhiều, khẽ ngoái đầu nhìn lại, bóng đen từ bụi cây phía sau có tới hơn mười cái.

Tốc độ Vân Phong không khỏi tăng thêm, nàng cắn răng, nàng đụng phải một nhóm ma thú rồi.

Thầm nguyền rủa trong lòng, quần tộc ma thú với nàng mà nói là một tai nạn. Ngoại trừ chạy trốn ra nàng không thể làm được chuyện khác. Một khi bị quần tộc ma thú bao vây, nàng rấy khó có thể thoát ra được, khó mà nghĩ được đợi nàng là cái gì.

Một bước sẩy chân là mọi thứ đều sai.

“Thổ Thuẫn!” Vân Phong quát lên, sau lưng lập tức dựng lên mấy bức tường vàng kim, bức tường vững chắc bảo vệ Vân Phong ở sau, nàng cắn răng tiếp tục lao tới phía trước, Thổ Thuẫn cứng rắn chặn lại hoàn toàn đám ma thú ở sau, muốn phá cũng phải tốn một khoảng thời gian dài, tới lúc đó nàng đã sớm trốn khỏi tầm mắt của họ.

“Rắc rắc!” Tiếng bức tường vỡ vang lên từ phía sau, Vân Phong không dám dừng lại tiếp tục tiến lên.

Cuối cùng, tiếng truy kích phía sau cũng đã dừng lại, hơi thở ma thú cũng đã biến mất, Vân Phong hít sâu một hơi, từng bước tiến vào bụi cỏ dày trước mặt, tính nghỉ ngơi một chút, bổ sung lại Tinh Thần Lực rồi mới đi tiếp, vừa bước vào bụi, nàng mới ngẩng đầu lên thì bị cảnh tượng trước mắt làm rùng mình.

Không xa phía trước, một ma thú đang đứng đưa lưng về phía nàng, toàn thân toả ra làn khí nóng rực khiến nhiệt độ xung quanh nóng rực lên. Vóc dáng nó thon dài, móng vuốt sắc nhọn, trên người toả ra lực nguyên tố không hề tầm thường, Vân Phong mở to mắt, suyết thì một cước xông lên. Cuối cùng nàng vẫn áp chế mình xuống.

Đó là một con Hoả Vân Lang, Hoả Vân Lang biến dị.

Cảnh tượng giống y hệt như lần đầu nàng gặp Tiểu Hoả. Vân Phong kiềm nén tâm tình kích động, cót chút không phân rõ được đây là thực tế hay hư ảo, tại sao mọi thứ Niết Bàn Thông Thiên Lộ tạo ra lại thật tới như thế, sao lại biết được những thứ mà nàng đã trải qua?

Vân Phong kiềm lại sự kích động trong lòng, cố gắng để đầu óc mình tỉnh táo, đó là Hoả Vân Lang, đó là Tiểu Hoả, nhưng nơi này không phải là thực tế.

Đầu óc nóng vội đã tỉnh táo trở lại, Vân Phong ngẩng mắt lên, chú ý hành động của con Hoả Vân Lang trước mặt, nó đang chuyên tâm nhìn chằm chằm vào hướng trước mặt mình, không hề phát hiện ra sự tồn tại của Vân Phong, như đã quên mất bản thân, nàng có tới gần nó cũng không hề phát hiện ra.

Một cặp Hoả Tinh Quả ở trên đất trước mặt Hoả Vân Lang, ánh mắt của nó khát vọng nhìn xuống, lúc đầu nàng gặp Tiểu Hoả cũng như thế, nó quá chú tâm để nàng có cơ hội.

Vân Phong không tính ra tay, nàng không biết Niết Bàn Thông Thiên Lộ để nàng gặp Tiểu Hoả để làm gì, nhưng không phải để nàng và ma thú giết hại lẫn nhau. Vân Phong im lặng chờ đợi, ánh mắt vẫn tập trung nhìn Hoả Vân Lang mà nàng không thể quen hơn, tâm mình rất phức tạp.

“Grào!” Hoả Vân Lang đột nhiên gầm nhẹ quay phắt đầu về phía nàng, sát khí toả ra, nó mở miệng phun ra một ngọn lửa lao về phía bụi cỏ chỗ Vân Phong.

“Xoẹt!” Vân Phong nhanh chóng lách mình ra khỏi bụi cỏ, Hoả Vân Lang gầm lên giận dữ, ánh mắt hung ác trừng nàng, móng vuốt cào xuống đất, ngọn lửa ở trong miệng như ẩn như hiện.

Bụi cỏ vừa rồi Vân Phong ẩn thân đã hoá thành tro, cỏ xung quanh cũng trở nên khô cằn, Vân Phong đứng trước mặt Hoả Vân Lang, ánh mắt phức tạp nhìn nó, khẽ nói, “Tiểu Hoả, không nhớ ta sao?”

“Grào!” Hoả Vân Lang lộ ra sát khí, phun ra thêm một đám lửa, Vân Phong lạch người, chân sau Hoả Vân Lang giậm xuống, nhảy lên lao thẳng tới Vân Phong.

Vân Phong kinh hãi. Năm đó nàng không kiêng dè gì vật lộn với Hoả Vân Lang, nhưng bây giờ thì không thể như thế.

Lui nhanh lại vài bước, miễn cưỡng tránh thoát khỏi móng nhọn lạnh căm, Hoả Vân Lang thấy Vân Phong chạy trốn, nó khó chịu mở miệng, xem ra chuẩn bị phát động tấn công lần thứ hai.

Tất cả ma thú đều mất đi khả năng giao tiếp với con người, nếu không Tiểu Hoả chắc chắn đã mở miệng chất vấn như trước đây, sẽ không như bây giờ chỉ biết gào thét.

“Xoẹt!” Trong lúc hơi sửng sốt, một ngọn gió xẹt qua Vân Phong, nàng theo bản năng giơ Thổ Thuẫn lên phòng ngự, chợt nghe thấy một tiếng kêu vang lên, Thổ Nguyên Tố bị đánh vỡ tan tành, móng vuốt loé sáng xuyên qua Thổ Nguyên Tố, Vân Phong hung hiểm lách người né đi.

“Roạt!” Tiếng y phục rách vang lên, Vân Phong nhìn Hoả Vân Lang hung hãn trước mặt, ánh mắt ảm đạm, nàng không thể tiếp tục làm người bị động được, đây là Niết Bàn Thông Thiên Lộ, không phải là thực tế.

“Thuỷ xích!” Nàng quát lên, xích màu lam bị Vân Phong giữ trong lòng bàn tay, nhanh chóng băng hoá. Từng đợt khí lạnh trắng xoá toả ra từ sợi xích, khiến cảnh quang nóng rực xung quanh càng rõ hơn.

Băng và lửa chạm vào nhau, không chút lưu tình.

“Nếu như chỉ có thể thắng ngươi mới có thể rời được khỏi đây, vậy thì ta không còn lựa chọn nào khác.” Vân Phong lẩm bẩm, ý định đã quyết. Lòng bàn tay nắm lấy xích băng, vung mạnh lên trên không.

“Đi!”

Xích băng như một con rắn xanh dương, Hoả Vân Lang gầm lên giận dữ, nhảy lên khỏi mặt đất, toàn thân hoá thành một đốm lửa đỏ rực, quấn lấy với răng băng xanh dương.

“Xèo xèo xèo xèo!” Băng hoả không ngừng chạm vào nhau tạo thành những tiếng vang, mỗi lần Hoả Vân Lang tấn công là Vân Phong lại cảm thấy tay mình tê dại, nhiều lần suýt chút nữa thả mất sợi xích, bên Vân Phong không được nhiều lợi thế, phía bên hoả Vân Lang cũng thế.

Mỗi lần băng hoả chạm vào nhau, Thuỷ Nguyên Tố cũng sẽ giao chiến kịch liệt với Hoả Nguyên Tốm cơ thể của Hoả Vân Lang mỗi lần chạm vào băng là lại gầm lên, hiển nhiên băng đã tạo thành tổn thương không nhỏ cho nó.

Lòng bàn tay Vân Phong đỏ lên, năm ngón tay giữ chặt lấy sợi băng, va chạm, lửa giận, sau chiến đấu là lùi lại.

Tinh Thần Lực tiêu hao vẫn nằm trong tính toán của Vân Phong, Hoả Vân Lang cũng đã dần mất kiên nhẫn, cơ thể đáp xuống đất, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Vân Phong, mặt ngoài cơ thể đột nhiên bùng lên ngọn lửa đỏ thẫm, đó là Hoả Nguyên Tố có xen lẫn Ám Nguyên Tố.

Nó muốn tấn công phát cuối cùng! Trong đầu Vân Phong lập tức nghĩ tới, đã thế thì nàng cũng cần phải phân thắng bại.

Miệng Hoả Vân Lang mở ra, quả cầu lửa pha đen hình thành từ trong miệng, nhiệt độ nháy mắt tăng cao, không gian trở nên uốn éo, cỏ trên đất hoá thành tro bụi.

Hít sâu một hơi, mắt Vân Phong khoá chặt trên Hoả Vân Lang, sợi xích băng quấn chặt quanh tay hơn.

“Grào!” Kèm theo tiếng sói rống giận, quả cầu đen đỏ nóng rực tung ra khỏi miệng, tốc độ nhanh tới mức khiến không gian cũng vang lên.

Ánh mắt Vân Phong thâm trầm, tay khác vung lên, màu tím của lôi Nguyên Tố bay ra khỏi tay bay thẳng lên trời cao.

“Kinh Lôi!” Ánh sáng xẹt qua mắt Vân Phong, trong nháy mắt, tia sét màu tím đánh tới cơ thể Hoả Vân Lang.

Hoả Vân Lang ngẩng đầu lên, tới lúc chú ý thì đã muộn. Màu tím dài ngoằn giáng xuống, Hoả Vâng Lang lách mình muốn tránh, nhưng tốc độ của sấm set nhanh hơn, “Ngao! Ư!” Tiếng kêu rên vang lên, Hoả Vâng Lang lảo đảo ngã lệch sang một bên.

Quả cầu nháy mắt bị chịu ảnh hưởng, màu xanh dương của băng xuyên qua ngọn lửa quấn lấy đuôi Hoả Vâng Lang, cánh tay mảnh khảnh kéo lấy, hoả Vân Lang bị kéo lên rồi ném lên không trung.

Bàn tay Vân Phong chuyển động, ngón tay lại dùng sức, Hoả Vân Lang bị ném đập ầm xuống đất, tạo thành cái hố sâu.

Vân Phong thở dốc vài cái, Tinh Thần Lực sử dụng liên tục đã trở nên cạn kiệt, nếu nó còn tấn công nữa thì nàng bó tay rồi. Yên lặng chờ đợi trong chốc lát, Hoả Vân Lang không còn làm gì nữa, lúc này Vân Phong mới bước tới hố sâu, sấm sét vừa rồi không đánh thẳng lên Hoả Vân Lang, chỉ là tạo thành một hơi hội mà thôi, cú ngã vừa rồi Vân Phong cũng đã khống chế sức lực, sẽ không nguy hại tới tính mạng của nó, mặc dù Vân Phong biết nó không phải là Tiểu Hoả thực sự, nhưng vẫn sẽ không thực sự ra tay.

Dù là Niết Bàn Thông Thiên Lộ, đó cũng là Tiểu Hoả của nàng.

Hoả Vân Lang trong hố đã nhắm mắt, trông như đang ngủ yên bình, Vân Phong cất bước đi tới, ngồi bên cạnh đầu nó, đưa tay vuốt ve, nó vẫn ấm áp và mềm mại, không có gì thay đổi.

“Không hổ là ma thú khế ước của ta, để cho người chủ nhân này hao tốn sức lực như thế mới đánh bất tỉnh ngươi được.” Vân Phong mỉm cười vuốt ve, cảnh tượng trước mắt chợt từ từ phai đi, Vân Phong biết nàng đã sắp rời khỏi Mê Vụ Sâm Lâm này.

cơ thể đột nhiên mờ dần, cảm giác ấm áp và mềm mại của bộ lông khiến Vân Phong cười khẽ, tiếp đó là tiếng thở dài, “Tiểu Hoả, mau mau tỉnh lại đi…”

“Xoạt!” Một vùng tăm tối nuốt trọn mọi thứ trước mặt, Mê Vụ Sâm Lâm hoàn toàn biến mất.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Heo kute, lyquanhuyen, thtrungkuti, thuyl, kotranhvoidoi, syrachen
     
Có bài mới 05.05.2021, 21:16
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 916
Được thanks: 6592 lần
Điểm: 41.32
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 61
Chương 45.2:

Edit: Mavis Clay

Mở mắt ra lại, đập vào mắt là một cảnh tượng khác, chưa kịp định hình đây là đâu, Vân Phong đã cảm nhận được thực lực của mình đang thay đổi.

Đôi môi khẽ giương lên thành nụ cười, ngón tay từ từ co lại, “Qua thẳng luôn một cảnh giới, tới luôn cấp bậc Quân Chủ…” Cảm nhận Tinh Thần Lực thay đổi, nguyên tố lực tăng lên, nàng hít sâu một hơi, vượt thẳng qua thống lĩnh tới cấp bậc Quân Chủ, nàng đã khăp ma thú khế ước Tiểu Hoả của mình, xem ra cũng sẽ sớm gặp lại bốn con khác.

Ngọn gió thổi qua, Vân Phong hơi ngẩng đầu, nhìn toà hoàng cung nguy nga đã từng tồn tại trước mắt, đôi mắt hơi híp lại, nơi này… là Tạp Lan đế quốc đã sớm bị một tay nàng diệt hết, mà trước mặt nàng chính là lãnh thổ của Tạp Lan Hoàng thất đã sớm không còn tồn tại trên đời.

“Vân Phong!” một tiếng gầm dội xuống từ trên không, ngay sau đó là một thanh kiếm lao tới, Vân Phong nhón mũi chân nhảy lên không, một bóng người lao tới như gió cuốn, ánh mắt tràn ngập thù hận và già cỗi, Vân Phong nheo mắt, Liệt Đức Nhĩ?

“Xoẹt!” Ánh sáng trong tháp Niết Bàn lại sáng lên,  Khúc Lam Y đợi ở ngoài lại mỉm cười, không hổ là tiểu Phong Phong của hắn, nương tử của hắn sao lại khiến hắn thất vọng được chứ?

“Không ngờ chỉ mới một tháng ngắn ngủn, tháp Niết Bàn lại sáng lên tới mười mấy tầng.” Tộc trưởng Nạp Khê chậm rãi đi tới, nhìn ánh sáng loé lên trong tháp Niết Bàn, trong lòng cũng hơi rung động, “Lúc con vượt qua hơi thua nha đầu này một chút.”

Khúc Lam Y cười ha hả, “Nương tử của ta hiển nhiên khác với người khác rồi.”

Tộc trưởng Nạp Khê nhỏ giọng cười, “Huyết mạch Vân gia vốn khác với người khác, hơn nửa người kinh thế hãi tục là xuất thân từ Vân gia.” Tộc trưởng Nạp Khê nghiêm túc, “Lúc mới lập tức Tứ Đại Gia Tộc, Vân gia cũng là mạnh nhất trong bốn người, vị Triệu Hồi Sư toàn hệ kia cũng là xuất thân từ Vân gia, mặc dù cũng trở thành Tứ Đại Gia Tộc, nhưng vinh quang của ba gia tộc khác cơ bản không hề bằng được Vân gia.”

Tộc trưởng Nạp Khê nhỏ giọng thở dài, “Lúc mà nha đầu ra khỏi tháp Niết Bàn nhất định sẽ thay da đổi thịt, tặng cho chúng ta một sự vui mừng.”

Khúc Lam Y cười khẽ, chuyển ánh mắt, “Lão đầu, Bặc Nguyê gia và hiên gia sau lần đồng ý kết minh trước chắc chắn sẽ không cam lòng, ông vẫn ứng phó được chứ?”

Tộc trưởng Nạp Khê chắp hai tay sau lưng, phiêu dật nhìn về phía tháp Niết Bàn, “Hai gia tộc kia tổn thương nguyên khí nặng nề, một khoảng thời gian dài sẽ khó mà hồi phục được, họ đã giao ra mảnh bản đồ rồi, Nạp Khê tộc đã đáp ứng sẽ trợ giúp cho họ, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, nhiều hơn nữa thì không thể không có yêu cầu.”

“Không hổ là lão đầu, hai lão của hai tộc kia không dị nghị gì về chuyện kết minh sao?”

Tộc trưởng Nạp Khê cười lạnh, “Hiển nhiên là có ý kiến rồi, đám lão già kia hiển nhiên không chịu bỏ tôn nghiêm gia tộc xuống, chỉ là tình hình đã khác rồi, cứng đầu nói tôn nghiên và địa vị rồi cũng sẽ đổi lấy sự diệt vong.”

“Hừ, đám lão già kia đúng là mù u tắc ké với mấy thứ này.”

Tộc trưởng Nạp Khê tộc cười ha hả, “Có điều phải nói, lúc trước các trưởng giả Nạp Khê tộc cũng có suy nghĩ như thế, dù sao bọn họ cũng đã trải qua thời gian không dài, kinh nghiệm không phải là người bình thường có thể so được.”

Khúc Lam Y nhếch môi, “Lão đầu, lần này kết minh ông đã tốn không ít sức lực, một người con trai ta đây không giúp đỡ được gì, thật là có chút xấu hổ.”

“Con vậy là được rồi, con không cần phải nhúng tay là đã giúp cho ta rồi, sau này sẽ có lúc con phải bận rộn đấy.” Tộc trưởng vỗ vai con trai mình, ánh mắt hiện lên sự vui mừng, “Tiểu tử, con đã trưởng thành rồi, phụ thân rất tự hào về con.”

Khúc Lam Y ngẩn người, toàn thân cứng đờ trong chốc lát, Tộc trưởng nói xong cảm thấy hơi mất tự nhiên, cười lớn lên, “Phụ thân còn phải nói cho con biết một câu, cô nương mà con tìm được rất tốt, phụ thân cực kỳ thích đứa con dâu này.”

Vẻ mặt khẩn trương của Khúc Lam Y nháy mắt trở nên nhu hoà, Tộc trưởng Nạp Khê vỗ vai Khúc Lam Y, “Ở đây canh chừng đi, lão già ta đây nên bận rộn rồi.” Tộc trưởng xoay người rời đi, Khúc Lam Y quay đầu nhìn bóng lưng già dặn mà mạnh mẽ cứng rắn kia, ánh mắt rũ xuống, lão đầu, trước giờ ta chưa bao giờ nói với ông những lời này, sau này cũng sẽ không nói, ông là một người phụ thân vĩ đại.

Trong Niết Bàn Thông Thiên Lộ, Vân Phong vẫn đang tiếp tục tu luyện, mặc dù Liệt Đức  Nhĩ lòng tràn đầy sầu oán muốn chém giết Vân Phong, cuối cùng lại chỉ có thể lần nữa trở thành một con quỷ chết đi một cách không cam lòng, sau Tạp Lan đế quốc chính là Vạn Thú sơn mạch, gần như không có thời gian thở dốc, Vân Phong lần nữa gặp được một đối thủ mạnh mẽ, một con ma thú tương đối đáng ghét, Ngu Hưu.

Trải qua nhiều trận chiến, bản năng và ý chí chiến đấu của Vân Phong đã đạt tới mức đỉnh cao, bản năng phán đoán càng ngày càng chuẩn. Trong Niết Bàn Thông Thiên Lộ, không có cách nào đoán trước được đối thủ tiếp theo là ai, không thể đoán trước được sẽ gặp tình huống thế nào, điều duy nhất có thể làm được chỉ có bản thân tự quyết tâm, phát triển bản thân.

Cách đó không xa, cũng có một người đang không ngừng gia tăng thực lực bản thân, muốn khai phá giới hạn thực lực của mình, trở thành trợ lực cho nàng, Mộc Thương Hải một mình chạy trong Vạn Thú Sơn Mạch, nhanh chóng lách mình lao đi, ma thú xung quanh không dám lại gần, con nào cũng chỉ dám rụt đầu trong ổ, ngay cả thở cũng cẩn thận.

Mộc Thương Hải vô cảm lao qua không biết bao nhiêu cổ thụ, rừng rậm, cuối cùng tới được một mảnh đất rộng khá bằng phẳng, trên đó dựng một ngôi nhà gỗ, tiếng nước rõ ràng vang lên, hắn nhìn ngôi nhà gỗ, sải bước đi tới, đưa tay đẩy cửa ra, có người đang ngồi ở trong, khi thấy hắn tới không hề ngạc nhiên chút nào.

“Ngươi đã tới rồi.” Người ngồi đằng kia nhỏ giọng nói, Mộc Thương Hải nhíu mày, hồi lâu mới thốt lên, “Ngươi là… Trạch Nhiên?”

Người đang ngồi ở đó lạnh giọng cười, ngẩng mặt lên, vết sẹo dữ tợn cắt ngang mặt hắn, gương mặt đã từng tuấn tú như ánh mặt trời đã bị thù hận sâu đậm nhuộm dần, ánh mắt dấy lên ngọn lửa thù hận, “Là ta.”

“Ngươi sao thế?” Mộc Thương Hải ngạc nhiên, Trạch Nhiên bây giờ khác một trời một vực so với trước đây, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, rốt cuộc điều gì đã khiến hắn thành ra thế này? Mộc Thương Hải nhìn quanh, “Hoà tiểu thư đâu? Nàng không ở cùng ngươi sao?”

Vẻ mặt Trạch Nhiên u ám, cơ thể ngồi đó cứng đờ, bàn tay trên đầu gối siết lại, gần xanh nổi lên.

“Nàng ấy chết rồi.” Trạch Nhiên thấp giọng nói, Mộc Thương Hải kinh ngạc! Chết? Chết rồi á?

“Thể chất của Dật Phượng tộc là sau khi sinh hạ đời sau cũng là lúc cơ thể mẹ bỏ mạng.” Trạch Nhiên cúi thấp đầu lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn, Mộc Thương Hải thấp giọng xin lỗi, nhưng Trạch Nhiên lắc đầu, Mộc Thương Hải thở nhẹ ra, “Tới tìm ta nhưng có thể giúp ta một chuyện không?” Trạch Nhiên ngẩng lên, “Ngươi không nghi ngờ tại sao con của ta và nàng lại không có ở đây sao?”

Mộc Thương Hải nhíu mày, “Ý của ngươi là…?”

Ánh mắt Trạch Nhiên lại bùng lên sự thù hận, “Con bé bị người Huyết Hồn bắt đi rồi. Ngay tại đây, trước mắt của ta! Vết sẹo này chính là bằng chứng ta không thể cứu nó trở về.” Tay Trạch Nhiên phủ lên vết sẹo, vết thương kia hoàn toàn có thể tự nhiên khép lại, xung quanh là phần da thịt đã thối rữa, nhưng Trạch Nhiên không thèm trị.

“Lại là Huyết Hồn!” Trong lòng Mộc Thương Hải cũng không khỏi căm phẫn, từ gương mặt tới máu của Trạch Nhiên đều tràn ngập thù hận. Mộc Thương Hải thở dài, “Huyết mạch do con người và ma thú kết hợp mà thành, với Huyết Hồn mà nói cũng coi là đặc biệt, bọn chúng sẽ không bỏ qua, chỉ là các ngươi ẩn thân ở đây lại vẫn bị phát hiện, có thể thấy tin tức của chúng cực kỳ linh thông.”

“Điên cuồng thu thập lực huyết mạch, rốt cuộc bọn chúng tính làm gì? Cho dù bọn chúng tính làm gì, ta cũng phải giành con gái của ta lại.”

“Đừng vọng động, với thực lực của mình trước mắt chưa thể đối kháng với Huyết Hồn, không khác gì lấy trứng chọi đá cả.” Mộc Thương Hải nói, “Huyết Hồn có rất nhiều người chung kẻ địch, sẽ không bỏ qua cho bọn chúng, người khác sẽ không như thế.”

Trạch Nhiên cười lạnh, “Như vậy thì tốt, ta cũng hiểu một mình mình không thể đối kháng với Huyết Hồn, nên mới tìm ngươi tới đây.”

“Tại sao không nói trực tiếp với Vân Phong?” Mộc Thương Hải nhíu mày, cơ thể Trạch Nhiên cứng đờ, cuối cùng cười khổ, “Ta đã không còn tư cách mở miệng yêu cầu nàng điều gì nữa rồi, cũng không thể để nàng vì chuyện của ta mà phân tâm, huống chi đây là lỗi của ta đã để mất con bé, chắc chắn phải do ta cứu nó về.”

Mộc Thương Hải nghe vậy không khỏi thở dài, “Thôi, trước mặt Vân Phong cũng có chuyện đang làm, có điều nàng đã kết hợp lực lượng Đông Tây Đại Lục thành Đông Tây Liên Minh.”

“Đông Tây Liên Minh?” Trạch Nhiên ngạc nhiên, Mộc Thương Hải gật đầu, “Liên minh này tồn tại là để đối kháng với Huyết Hồn, không chỉ có thứ lực Đông Tây Đại Lục, còn có thế lực ma thú Vân Phong đã kết giao, Trung Đại Lục đã có rất nhiều thế lực gia nhập, Ngao Kim khi nghe được tin này, Long tộc cũng đã gia nhập vào.”

“Không hổ là Vân Phong.” Trạch Nhiên không khỏi cảm khái, rất nhiều thế lực đều hướng về nàng mà gia nhập, cũng chỉ có nàng mới có thể thu hút được nhiều thế lực như thế này.

“Ngươi có thể gia nhập là một sự trợ giúp lớn với Liên Minh Đông Tây, thấy sao?” Mộc Thương Hải nhìn Trạch Nhiên, hắn cười lên đứng dậy, mấy năm ngắn ngủn lại khiến hắn trông già đi hẳn, gương mặt lại càng thế hơn.

“Dĩ nhiên là gia nhập rồi! Ta phải tự tay giết mấy kẻ Huyết Hồn đã bắt con gái ta đi!”

Mộc Thương Hải vỗ vai Trạch Nhiên, “Yêm tâm, Huyết Hồn rất tò mò với con gái ngươi, chắc chắn sẽ không làm hại tính mạng của cô bé, có điều… phải gặp khổ sở một tý.”

Quai hàm Trạch Nhiên bạnh ra, trái tim đau xót, Mộc Thương Hải lại nói, “Chỉ cần người không sao là tốt rồi, bây giờ ngươi cũng không thể làm được gì hơn.”

Trạch Nhiên cười đầy chán chường, hắn thật đúng là không xứng với chức phụ thân, ngay cả con gái mình cũng chăm súc không tốt được… trơ mắt nhìn con bé bị cướp đi… Phụ thân này thật vô dụng.

“Đi thôi!” Trạch Nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt âm u không tan, Mộc Thương Hải thầm thở dài trong lòng, tay lại vỗ lên vai Trạch Nhiên, “Cô bé sẽ bình an trở lại bên cạnh ngươi thôi, yên tâm.”

Trạch Nhiên đẩy cửa ra ngoài, ánh mặt trời vẩy xuống, hắn có chút hoảng hốt khi đứng dưới ánh mặt trời, như thấy một cái bóng nho nhỏ vui đùa chạy về phía mình, “Phụ thân! Phụ thân!”

Trái tim Trạch Nhiên đau nhói, vết sẹo trên mặt như ngọn lửa, Duẩn Duẩn, đợi ta, phụ thân nhất định sẽ cứu con về.

“Phịch!” Một cơ thể lảo đảo vài cái cuối cùng ngã xuống, ánh mắt tràn ngập không cam nhìn thiếu nữ trước mặt, “Vân… Phong…” Không cam lòng! Nhưng chỉ có thể nhắm lại hai mắt, một lần nữa chết đi.

Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vung lên, mũi tên băng cắm trong ngực nhẹ nhàng nứt vỡ, hoá thành một làn sương tan biến trong không trung, Vân Phong vô cảm lướt qua thi thể dưới đất, vẻ mặt không chút thay đổi, con đường chiến đấu tới nay nàng đã gặp vô số lần chết, thậm chí đã dần chết lặng.

Lúc này Vân Phong đã được thăng tới cấp bậc Tôn Giả, tâm cảnh lại một lần nữa thay đổi. Vân Phong lẳng lặng chờ đợi, cảm thấy cơ thể mình đang bay cao lên, dừng lại ở một nơi nào đó, mắt đen mở ra, địa điểm đập vào mắt khiến nàng giật mình.

Trước mặt là một nam nhân cao lớn, khuôn mặt tuấn dật không chút thay đổi, bên mặt là dấu ấn màu xanh dương thần bí phức tạp, bốn chiếc cánh sau lưng chậm rãi vỗ, thi thoảng hiện ra dấu ấn của Sư Ưng.

“Ta còn đang nghĩ xem có phải tới lúc ngươi xuất hiện rồi không chứ.” Vân Phong bật cười, Phong nguyên Tố tuôn ra bao phủ toàn thân, “Lam Dực, lần đầu tiên gặp ngươi ngươi đã nói, chỉ có thắng ngươi mới có tư cách làm chủ nhân của ngươi.”

Nam nhân tuấn dật mở bốn cánh sau lưng, ánh sáng toả ra. Bản thể Sư Ưng to lớn xuất hiện.

Tiếng gáy vang dội cả hư không, bốn cánh vỗ mạnh, cuồng phong nổi lên. Gió lốc khổng lồ xuất hiện bức về phía Vân Phong.

Nàng lách né linh hoạt, tốc độ Sư Ưng cũng không kém, và Phong Nguyên Tố tăng tốc cho nàng cũng không kém.

Thêm một tiếng gáy nữa vang lên, bốn cánh của Sư Ưng vỗ tới, hai luồng gió như lưỡi hái cắt về phía Vân Phong, như muốn cắt không gian này thành hai nửa.

Bàn tay Vân Phong nắm chặt vào hư không, ngón tay cài vào nhau, không gian vô hình đột nhiên uốn éo, chặn ngang hai lưỡi đao gió. Vân Phong đã tới Tôn Giả, đã có thể nắm giữ được Không Gian Lực.

Sư Ưng thấy công kích bị cản lại, thân hình khổng lồ nhưng tốc độ di chuyển lại khiến người ta phải bất ngờ, móng vuốt sắc nhọn lao xuống chụp lấy vai Vân Phong muốn nâng nàng lên. Vân Phong bật cười nhảy lên, linh hoạt tránh né, mượn lực lao xuống của Sư Ưng mà leo lên lưng nó.

Tiếng ưng gáy vang dội. Sư Ưng cuồng nộ vỗ bốn chiếc cánh hòng hất Vân Phong xuống.

“Ha ha ha ha!” Vân Phong cười sảng khoái, gương mặt hiện đầy vết thương nhỏ, nhưng đôi mắt lại vô cùng lấp lánh sáng ngờ. Hai chân nhấc lên, Vân Phong ngồi lên cổ của Sư Ưng, cánh tay ôm về phía trước.

Sư Ưng tức giận luồn lên nhảy xuống, bất luận bốn cánh có vỗ thế nào, có thay đổi bao nhiêu hướng, quanh quẩn vòng vo ra sao Vân Phong vẫn ngồi vững trên cơ thể hắn.

“Không ngờ bình thường ngươi luôn dịu dàng hoà nhã lại có tính khí dữ dội như thế đấy.” Giọng Vân Phong đầy phấn khích, trận chiến máu tanh trước đây khiến nàng kiềm nén, chỉ có gặp ma thú khế ước của bản thân tâm mình nàng mới khá hơn một chút.

Sư Ưng không ngừng kêu to, giằng co hồi lâu làm mặt đất rơi xuống một đống lông vũ, nhưng vẫn không thể hất được Vân Phong, cơ thể lúc này còn tiến bộ vượt bậc đã dần trở nên yếu sức dần, nhìn lông vũ trắng noãn bay đầy trời, Vân Phong cảm thấy có chút đau lòng.

Sư Ưng bị giày vò tới mệt mỏi cuối cùng bay là là xuống dưới đất, bốn cánh thu lại, Vân Phong ngồi phía sau cổ nó, đưa tay vỗ vỗ đầu nó, Sư Ưng rất khó chịu lắc lắc, Vân Phong vỗ thêm hai cái, nó lườm nàng một phát, sau đó nằm liệt xuống đất, thái độ người muốn làm gì thì làm đi.

Vân Phong đau lòng sờ vào lông vũ trên cổ nó, Sư Ưng không hề phản ứng lại, nàng thấy nó thực sự mệt mỏi nên nhảy xuống, tính nói vài câu nhưng ngay lúc nàng vừa đáp xuosng đất, sau lưng đột nhiên xẹt qua cảm giác rét căm, nàng xoay người lại, ánh mắt bén nhọn quét về một hướng khác.

Vân Phong chậm rãi nheo mắt, vừa rồi… hình như ở đó có người rình nàng?

Trong bóng tối một nơi nào đó, một cái bóng vội lùi về sau vài bước, “Nguy quá nguy quá, suýt thì bị phát hiện, nguy hiểm thật nguy hiểm thật.”

Một cái bóng khác tới bên cạnh, mặt lạnh lùng, “Ai bảo ngươi tự dưng lại gần như thế.”

“Chậc chậc, không thể trách ta được, vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đấy, nha đầu kia lại dùng cách đó giày vò ma thú khế ước của mình, thật đúng là thú vị. Ha ha ha ha, lần đầu ta thấy cách sung sướng như vậy đấy.”

“Hừ!” Người kia khẽ hừ lạnh, cái bóng ở trước khẽ nghiêng cười cười nói, “Vừa rồi ngươi kinh ngạc lắm sao? Hiếm thấy ai lại khiến ngươi ngạc nhiên đấy. Nha đầu này thật đúng là thú vị, thú vị hơn tên kia nhiều.”

“Sao nào, ngươi cho rằng nàng có thể so được với Nạp Khê Lam Y?”

“Tỷ thí không hề thua kém tiểu tử cà chớn đó. Ta thấy nha đầu này không tồi, nàng cũng không vấn đề gì.”

“Có thể vượt qua được hay không, còn phải xem nàng có thể tới được chỗ của chúng ta không, Niết Bàn Thông Thiên Lộ đâu hề dễ đi.”

Người đang cười đột nhiên dừng tiếng cười, thận trọng liếc nhìn, “Nha đầu này thật nhạy cảm, điểm này thật xứng đôi với tên tiểu tử kia.”

“Hay là ngươi đã nhìn tới mức quên mình rồi, bây giờ kết luận xứng đôi thì còn hơi sớm đấy.”

“Không thèm nói với ngươi nữa, thật đau đầu.” Tiếng nói oái ăm vang lên rồi biến mất trong vùng tối tăm, Vân Phong bân kia vẫn đang chăm chú nhìn thêm hồi lâu, cảm giác bị người khác quan sát đã biến mất, Vân Phong rũ mắt, chẳng lẽ trong tháp Niết Bàn này còn người khác nữa sao?


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Anna_2610, Heo kute, lyquanhuyen, kotranhvoidoi, syrachen
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 732 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Abilene Vasile, bong bong1211992, Google Feedfetcher, Hothao, Jung Ad, Một giọt mưa sa, toi ròi và 137 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

3 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

4 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

5 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 242, 243, 244

6 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 148, 149, 150

8 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 141, 142, 143

9 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

10 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 214, 215, 216

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

13 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

14 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

15 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 53, 54, 55

16 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư

1 ... 38, 39, 40

17 • [Hiện đại - Trùng sinh] Ảnh hậu tái lâm - Khương Ngọc

1 ... 28, 29, 30

18 • [Hiện đại] Vợ yêu con cưng của tổng tài - Thượng Quan Nhiêu

1 ... 77, 78, 79

19 • [Xuyên không - Dị giới] Tuyệt sắc đan tôn - Hàn Thiên Mặc

1 ... 15, 16, 17

20 • [Xuyên không Điền văn] Thứ Nữ Công Lược - Chi Chi (Phần 1)

1 ... 116, 117, 118



Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Đàn Piano
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Headphone đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 558 điểm để mua Hổ trắng thích nhảy
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 361 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 460 điểm để mua Mèo xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Phù thủy dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 312 điểm để mua Quỷ kiếm
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Con ma dễ thương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Heo lắc mông
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Nơ đen
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 611 điểm để mua Vương miện nữ hoàng
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Hoa hồng xám
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Bộ xương
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 232 điểm để mua Tiền bay
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Cô phù thủy 2
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 200 điểm để mua Kiếm khách
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 201 điểm để mua Vương miện hoàng đế
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 224 điểm để mua Cúc trắng xoay tròn
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 218 điểm để mua Mèo mang phao
Shop - Đấu giá: AEira vừa đặt giá 200 điểm để mua Mây Alway Happy
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Heineken
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 200 điểm để mua Gà quay 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 781 điểm để mua Ngọc đỏ 2
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 560 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 532 điểm để mua Dây chuyền đá Amethyst & Citrine
LogOut Bomb: thuonglu -> Luria
Hạt mưa nhỏ: Ad ơi cho hỏi cái, sao mình không thấy phần bình luận dưới truyện nữa vậy ?
Shop - Đấu giá: thuonglu vừa đặt giá 284 điểm để mua Sên vàng
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 727 điểm để mua Ngọc tím trái tim

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.