Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 808 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 08.12.2021, 10:31
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 991
Được thanks: 7422 lần
Điểm: 43.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 61
Chương 99.1: Kết cục cuộc chiến (I)

Edit: Mavis Clay

“Grào grào grào!” Từng trận dã thú gào thét rung trời, hơn trăm cái bóng đen chằn chịt lộ ra. Nhóm Vân Phong trở nên nghiêm túc, mặc dù không phải là không thể lấy một địch trăm, nhưng đối mặt với một đám ma thú tăng cường chỉ có suy nghĩ chém giết thì lại là chuyện khác.

“Vân Phong, ngươi có cách gì không?” Trạch Nhiên nhìn bầy ma thú đông đếm không xuể xung quanh, có chút hoảng hốt, rốt cuộc phải giải phá như thế nào đây, chẳng lẽ thật sự phải đánh nhau sống chết với đám ma thú này? Huống hồ còn có một cường giả Huyết Hồn điều khiển bọn chúng, cho dù có thể đánh thắng bọn này, thì sức lực của bọn họ cũng đã tiêu hao rất nhiều, nếu lúc đó bị người đánh lén thì phải làm sao?

“Ta dùng Không Gian Lực giải quyết bọn chúng thì thế nào?” Mộc Thương Hải nhanh chóng nói, Vân Phong cũng lắc đầu, “Nhiều ma thú như thế, ngươi phải dùng bao nhiêu Không Gian Lực mới có thể diệt hết? Gã ta chắc chắn sẽ sai khiến lũ ma thú cứng đối cứng với chúng ta, tiêu hao sức lực của chúng ta, sau đó tung một lưới bắt gọn.”

“Như vậy chúng ta không thể giao thủ với bọn ma thú này.” Khúc Lam Y nhíu mày, Thích Vân nhỏ giọng nói, “Giao hết cho ta đi, không thành vấn đề.”

“Không cần, trước mắt ngươi đừng để lộ thực lực của bản thân, còn chưa tới lượt ngươi ra sân.” Vân Phong ngẩng lên, đám ma thú đông kịt đã cùng lao lên, mặt mày dữ tợn, hơi thở như gió lốc, Vân Phong lạnh lùng nhếch môi, “Dùng ma thú đối phó với ta, là quá mức tự tin hay là quá ngu xuẩn.”

Con ngươi Vân Phong hơi co lại, ánh mắt biến đổi. Không gian tinh thần trong cơ thể dao động, năng lượng của Na Tà sáng lên rồi trôi nổi trong không gian tinh thần của nàng. Tiếp đó như có một dòng nước ấm nhanh chóng chảy khắp cơ thể nàng.

Na Tà là kẻ thăng bằng duy nhất của thế gian, tới Huyễn Thú cũng phải lùi lại ba phần, ma thú khác sao lại không sợ, dù là trăm con cũng phải cúi đầu xưng thần.

Đôi mắt Vân Phong mở ra, hơi thở của Na Tà trong cơ thể nàng tung ra, như núi lửa phun trào lan tỏa ra bốn phía.

“Đây là…” Thích Vân trợn tròn mắt, Ẩn Nguyệt cũng thế, đây rõ ràng là hơi thở không thuộc về loài người. Đây rốt cuộc là hơi thở gì, chỉ quét qua người thôi đã đủ khiến trái tim run rẩy. Vân Khải cảm nhận được cũng không khỏi kinh ngạc. Hơi thở cổ cường đại trong cơ thể Phong nhi không phải là của nàng, là của ai?

“Ầm!” Hơi thở như dòng lũ khuếch tán khắp mọi nơi, ngay cả không gian cũng trở nên hơi chấn động. Trong nháy mắt, hơi thở tràn ngập đè ép tới thú triều, đám ma thú đỏ mắt trong đầu chỉ có chém giết theo bản năng cứng lại, sau đó vẻ mặt hiện lên sự kinh hãi, giây tiếp theo quay đầu bỏ chạy.

“Cái gì?” Đôi mắt như rắn mở tới mức lớn nhất, khó tin nhìn cảnh tượng trước mặt, điều này là không thể nào. Điều này là không thể nào. Những ma thú này trăm phần trăm là nghe theo gã, chúng đã bị mài đi tâm trí, sao có thể vô duyên vô cớ chạy đi như thế?

Trên trăm ma thú rối rít quay đầu bỏ chạy, chui tọt vào khe nứt không gian vừa rồi, không có một con nào dám nán lại.

“Đám súc sinh này! Trở lại mau!” Gã nam nhân kia liều mạng gèo thét, nhưng đám ma thú không hề nghe theo sự khống chế tý nào, đám thú khí thế bức người nháy mắt tan vỡ, không còn sót lại chút gì.

Vân Phong ngước nhìn mọi thứ, cho dù tâm trí ma thú đã bị đánh mất, bị khống chế, nhưng sợ hãi vẫn là bản năng. Con người gặp nguy hiểm cũng ý thức được bỏ chạy quan trọng huống, huống hồ là ma thú vốn sống trong môi trường mang tính chất sinh tồn mạnh? Sự nhạy cảm với nguy hiểm còn nhạy bén hơn con người gấp ngàn lần.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha!” Ngao Kim cười phá lên đầy sảng khoái, “Lão tử còn tưởng ngươi lợi hại tới cỡ nào, bị nha đầu dọa một phát đã làm rùa đen rút đầu hết rồi.”

Nam tử kia nghiến răng, hoàn toàn không ngờ cục hiện lại trở nên như thế, hơi thở trong cơ thể Vân Phong vừa rồi là sao? Chẳng lẽ nàng còn có lá bài tẩy gì?

“Không có đám ma thú kia, đối phó với gã cũng dễ hơn.” Vân Khải lạnh lùng nói, ánh mắt hiện sát ý, hai quả đấm nắm chặt lại, hơi thở hùng hậu trong người tuôn ra. Đôi mắt như rắn rết kia quét nhìn mấy người trước mặt, cực kỳ rõ tình thế hiện giờ của mình, không hề có chút phần thắng nào. Chỉ còn một đường là chạy!

“Vèo!” Bóng đen thoáng qua, hoa văn đỏ trên áo choàng Huyết Hồn lóe đỏ lên, Vân Khải nhát mắt tung chưởng, “Đừng hòng chạy!”

“Ầm!” Lực đạo hung mãnh lao tới, bóng đen nhếch nhác hung hiểm tránh đi, nháy mắt chui tọt vào khe hở không gian rồi biến mất.

“Ầm!” Công kích của Vân Khải thất bại đánh lên đất bằng phát ra tiếng nổ lớn.

“Con mẹ nó, để cho gã chạy mất.” Ngao Kim tức giận bất mãn, hắn còn chưa ra tay đâu.

“Bàn về chạy trốn, trình độ của Huyết Hồn không tồi đâu.” Khúc Lam Y lạnh giọng giễu cợt, “Nếu gã đã muốn chạy, chúng ta sợ là đuổi không kịp.”

Vân Phong nhìn vết nứt không gian đang dần khép lại, nói nhỏ, “Trước đây ta vẫn luôn hoài nghi, phần lớn người Huyết Hồn dường như đều có phương pháp sử dụng không gian lực riêng của mình, càng nhìn càng giống như Huyết Hồn có hành lang không gian riêng của bọn chúng vậy.”

“Không ngoại trừ khả năng đó.” Khúc Lam Y nói, “Nếu không thì cũng không giải thích được bất kỳ người Huyết Hồn nào, dù là thực lực cao hay thấp cũng có thể vận không gian lực.”

“Nói như vậy, trong Huyết Hồn chắc chắn có người có khả tăng thao túng không gian lực siêu quần, năng lực của người đó rất có thể cao hơn ta.” Mộc Thương Hải nhỏ giọng nói, không khỏi lộ vẻ nặng nề, những người khác cũng thế, trong Huyết Hồn có rất nhiều người có thiên phú dị bẩm, khống chế không gian lực, năng lực của người này từ lâu trước kia đã rất cường hãn rồi.

“Sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhân vật như thế, tiếp theo chúng ta làm gì?” Trạch Nhiên hỏi Vân Phong, nàng nhìn sương mù dày đặc xung quanh, lúc này chỉ thấy được một phần lục địa, tiếp theo bọn họ chỉ có thể tiến về phía trước, không còn lựa chọn nào khác.

“Tiếp tục đi tiếp.” Vân Phong nói xong, Mộc Thương Hải nhíu mày, “Đợi đã Vân Phong, trước mặt có một loại không gian lực bất thường, dường như là Không Gian Lực cổ bao phủ lục địa đó, ta đoán… một khi chúng ta vào đó, liên lạc của ngọc bội truyền âm sẽ mất hiệu lực.”

“Như vậy hay là liên lạc với Diêm Minh trước đi, hỏi rõ tình huống, một khi chúng ta vào sẽ không thể liên lạc được với bên ngoài.” Vân Khải nói, Vân Phong gật đầu, lập tức lấy ra ngọc bội liên lạc với Diêm Minh, hỏi rõ ràng tình trạng chiến đấu của Liên Minh Đông Tây với Huyết Hồn xong, vẻ mặt nàng không khỏi trở nên nặng nề.

“Đại chiến đã hoàn toàn triển khai rồi, tình huống hai bên… không lạc quan cho lắm.” Vân Phong hơi nhíu mày, Khúc Lam Y trầm tư, “Theo như Diêm Minh vừa nói, sức mạnh Huyết Hồn như vô tận vậy, cho dù khiến chúng suy yếu thì sẽ lại kỳ tích hồi phục lại như cũ, như đánh mãi không chết vậy.”

“Nói như vậy, giao chiến với Huyết Hồn chẳng phải là không phân nổi thắng bại sao?” Trạch Nhiên ngạc nhiên, Ngao Kim nhíu mày, “Có lẽ thật là thế, trên dưới Huyết Hồn đều liên quan tới nhau, rất có thể những sức mạnh này của Huyết Hồn đều tới cùng một chỗ.”

“Sắc Kim đại thúc nói đúng, chiến dịch này có thắng hay không còn phải xem phía chúng ta bên này, chỗ chúng ta càng lâu càng bất lợi với Liên Minh Đông Tây.” Vân Phong thu lại ngọc bội truyền âm, nhìn sương mù dày đặc trước mặt, nàng không còn dư thời gian để trì hoãn, mọi thứ phải được kết thúc càng nhanh càng tốt.

“Chúng ta đi!” Vân Phong khẽ quát, dẫn đầu xông vào sương mù, những người khác theo sát ở sau, từng bóng dáng lao vào sương mù như nhanh chóng bị nuốt chửng.

“Một đám con mồi tự xông vào cái bẫy được đào sẵn, thật đúng là tiết kiệm cho ta không ít công sức.” Một đôi mắt thu mọi thứ vào trong tầm mắt, cười khẽ, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng người ngồi trên cao, cung kính nói, “Hồn Chủ, không chừa một ai hay là…?”

“Vấn đề như thế cần gì hỏi Hồn Chủ, tự mình quyết định đi.” Một bóng người khác xuất hiện, người kia cười lên, “Ta chỉ không chắc thôi, với Vân Phong… Hồn Chủ vẫn chưa thay đổi ý định, dù sao giết nàng, Hồn Chủ cũng thiếu đi một người tài có thể sử dụng.”

“Bớt nói, làm nhiều đi.” Người vừa đáp lời lại lên tiếng, giọng nguội lạnh, người kia lại nhàm chán khoát tay, “Biết rồi, nói chuyện với ngươi thật vô vị, thôi, không đôi cho với người.”

Đợi người kia đi, người ngồi trên chủ vị nói, “Người kia đã tới?”

“Vâng, đã tới.”

Người ngồi trên chủ vị giương nhẹ khóe môi, nở nụ cười hài lòng, người vừa đáp trầm mặc một hồi lại lên tiếng, “Hồn Chủ, về Vân Phong, ngài…”

“Đến bây giờ nàng sẽ chỉ phá hỏng đại sự của ta, nên làm thế nào còn cần ta phải nói?”

“Vâng!” Cung kính đáp xong, người ở chủ vị lại nói, “Nếu lường trước nàng ta có thể đi tới được mức này, lúc đó nên diệt ngay ở Xuân Phong Trấn, chỉ tiếc… Nhưng với năng lực bây giờ có thể ban đổ ta thì không khỏi quá ngây thơ.”

Cái đầu chậm rãi ngẩng lên, là đôi mắt đen sâu không thấy đấy, không hề có gì nữa cả, kể cả con ngươi cũng không.

“Các ngươi chiêu đãi cho thật tốt một chút, lúc tiêu diệt được Liên Minh rồi giết chết nàng cũng không muộn.”

“Vâng, tuân mệnh.” Người kia cung kính đáp lại rồi xoay người rời đi, người ngồi trên chủ vị cười lên chói tai, lật tay lại, một khối ngọc bội xuất hiện trong lòng bàn tay, đó là ngọc bội đen giống y hệt như trên người Vân Phong.

Ngón tay khẽ vuốt qua bộ xương rồng được khắc sau ngọc bội, người kia cười khẽ, đôi mắt lóe lên tia sáng khó hiểu.

               ***

Bốn phía đều là sương mù dày đặc, cơ bản không thấy rõ được đường phía trước, Vân Phong chỉ có thể dựa vào cảm giác tiến về phía trước, nhưng đi hồi lâu vẫn không tìm ra được lối ra khỏi màn sương, cuối cùng đành phải dừng lại. “Chúng ta bị giam ở đây rồi.” Vân Phong nói, nhìn sương mù dày đặc xung quanh, nhíu chặt mày, cứ tiếp tục đảo quanh như thế cơ bản là không đi ra được.

“Không thể ra khỏi được sương mù này sao?” Ẩn Nguyệt nhìn xung quanh, nhíu mày, Thích Vân lên tiếng, “Không giải được.”

Vân Phong nghe vậy càng nhíu mày, chẳng lẽ thật sự phải tiếp tục lòng vòng ở đây?

“Không thể cứ tiếp tục lòng vòng ở đây như thế được, phải tìm được cách rời đi.” Trạch Nhiên nói, nhìn sương mù dày đặc xung quanh, “Dù sao sương mù này cũng không phải tường rào, chỉ cần chúng ta tìm được phương hướng khác biệt đi tiếp là có thể ra ngoài được.”

Mộc Thương Hải nghe vậy cũng gật đầu, “Trạch Nhiên nói đúng, nếu chúng ta cứ đi mãi một hướng sợ là sẽ đảo quanh mãi ở đây.”

“Chia nhau mà đi cũng được, nhưng mà ở đây bẫy rập trùng trùng, khiến chúng ta phân tán.” Khúc Lam Y nói, “Huyết Hồn sẽ rất khó giải quyết chúng ta nếu chúng ta cứ ở chung với nhau, chỉ có tách chúng ta ra mới có thể một kích nhất sát.”

“Một kích nhất sát? Cũng phải xem bọn họ có bản lĩnh này không.” Ngao Kim hầm hừ, đôi mắt hiện sát khí.

Vân Phong trầm tư một lát, ý của Trạch Nhiên không tồi, nhưng Lam Y nói đúng, cho dù biết rõ sẽ rơi vào bẫy kẻ địch, bây giờ bọn họ không thể làm khác. “Chia ra bốn tổ, đẩy mạnh hết ở tứ phương tám hướng, nếu một hướng có thể đi ra, ba tổ còn lại có thể lại gặp mặt nhau, như vậy có thể biết được chính xác phương hướng, hai người đi ra trước ở tại chỗ chờ, đừng tùy tiện hành động.”

“Bây giờ chỉ có thể như thế.” Vân Khải gật đầu, lại tới vấn đề tiếp theo, bốn hướng, tổng cộng có tám người, vậy hai người nào sẽ là một tổ?

Mộc Thương Hải lên tiếng đầu tiên, “Ta đi cùng với Trạch Nhiên, mấy ngày nay chúng ta đều làm việc với nhau, cũng khá là ăn ý.” Trạch Nhiên bên cạnh gật đầu, Khúc Lam Y nhìn Vân Phong, đang tính lên tiếng thì Ẩn Nguyệt vượt lên nói, “Ta đi cùng với Nạp Khê Lam Y, ta hiểu hai người các ngươi muốn chung nhóm, nhưng hiện giờ chúng ta đang đối mặt với Huyết Hồn, thực lực của mỗi nhóm nên chia đều một chút, hai người các ngươi thực lực mạnh nhất trong cả nhóm, không thể ở chung được.”

Khúc Lam Y đột nhiên nhíu mày, hắn muốn chung tổ với ai không tới lượt Ẩn Nguyệt định đoạt. Chưa đợi Khúc Lam Y lên tiếng, Vân Khải một bên âm trầm nói, “Ta chung tổ với ngươi.”

Ẩn Nguyệt kinh hãi! Lập tức lắc đầu, “Ta không biết ngươi, tại sao phải chung tổ với ngươi?”

Vân Khải cười lạnh, lại dám cạnh tranh với muội muội bảo bối của mình, hắn thấy nữ nhân này cũng chẳng thuận mắt, không thể để nàng được như ý được. “Thực lực của ta không yếu đâu, nếu gặp cường giả Huyết Hồn cũng chưa chắc chết được, huống hồ… ta có cảm giác rất quen thuộc với ngươi.”

Sắc mặt Ẩn Nguyệt tái đi đầy khó hiểu, vội lui về sau nửa bước, “Ta không muốn! Ta không…”

“Ta thấy được đấy.” Khúc Lam Y nói, nhìn Vân Khải, “Nếu nhị ca đã lên tiếng, vậy làm phiền nhị ca.”

“Ta không muốn!” Ẩn Nguyệt lập tức cự tuyệt, Khúc Lam Y nhếch môi, “Nếu ngươi không muốn vậy thì chung tổ với Ngao Kim hoặc hắn đi, đừng hòng chung tổ với ta.”

Ẩn Nguyệt nhìn Ngao Kim, hắn là Kim Long, tuy không có nhiều ác ý với nhân loại nhưng cũng không có hảo cảm, với Ẩn Nguyệt lại càng thế. Ánh mắt nàng ta nhìn sang Thích Vân, nàng lại càng không thể cùng tổ với hắn. Bị vào thế bất đắc dĩ, cuối cùng nàng ta đành phải gật đầu.

Thích Vân nhìn Vân Phong, “Trừ ngươi ta ta không đi cùng người khác.”

Vân Phong nhíu mày, hiển nhiên là nàng muốn đi cùng Khúc Lam Y, nhưng với cá tính Thích Vân sẽ không đi theo người khác, một bàn tay vỗ lên vai nàng, Khúc Lam Y mỉm cười, “Để hắn đi cùng nàng đi, thực lực của hắn cao hơn ta, với nàng cũng có bảo đảm hơn.”

“Lam Y!” Vân Phong muốn nói gì đó nhưng Khúc Lam Y mỉm cười nói, “Ta hiểu nàng muốn cùng tổ với ai, nhưng mà bây giờ Thích Vân đi theo nàng tốt hơn.” Khúc Lam Y ngẩng đầu nhìn Ngao Kim, hai người đồng thời cười lên, “Ta gắng ngượng cùng một tổ với ngươi cũng được lắm.”

“Người gắng gượng là ta mới đúng chứ!” Ngao Kim cười ha hả bước tới, cực kỳ ăn ý với nhau, cả hai bất luận này gì cũng có thể hiểu nhau, trong lòng cũng có cảm giác thân thiết vượt chủng tộc với đối phương hơn.

Vân Phong thấy hai người như thế thì mỉm cười, Lam Y và Sắc Kim đại thúc đi cùng với nhau, có thể nói là một tổ hợp mạnh, gặp điều gì cũng không cần phải sợ, như thế cũng tốt.

Vì thế tám người cứ thế chia ra làm bốn tổ chia về bốn phía, làn sương dày đặc nhanh chóng nhấn chìm mọi người, ai cũng không rõ sẽ gặp phải điều gì, chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước, không được dừng lại.

Vân Khải tiến lên trước, ngũ quan anh tuấn âm trầm, Ẩn Nguyệt đi theo ở sau, trái tim vẫn nhảy lên thình thình nãy giờ, nàng không muốn ở cùng hắn, nếu hắn nhớ lại thì phải làm thế nào đây?

“Ngươi đang lo lắng điều gì?” Tiếng Vân Khải đột nhiên vang lên, tim Ẩn Nguyệt lập tức như muốn nhảy lên cổ họng, toàn thân nháy mắt cứng đờ, vất vả phun ra một câu, giọng nói hơi run rẩy, “Ta… ta có thể lo lắng điều gì?”

Vân Khải cười lạnh, không quay đầu lại, “Ngươi đang lo lắng điều gì trong lòng tự hiểu rõ, ta vẫn luôn có cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu với ngươi, đây không phải là ảo giác, ta và ngươi trước đây đã từng gặp nhau.”

“Không thể nào, ta chưa từng nhìn thấy ngươi.” Ẩn Nguyệt phủ nhận, Vân Khải trước mặt bay nhanh, nhỏ giọng nói, “Vậy sao? Ngươi chắc chắn thật sự chưa từng thấy ta?”

Ẩn Nguyệt cười khan, “Dĩ nhiên là chưa từng thấy rồi, ta và ngươi cơ bản chưa từng giao thiệp với nhau. Ngay cả Vân Phong ta còn chưa gặp, huống hồ là nhị ca của nàng?”

Vân Khải xoay người lại, tuấn dung âm trầm lạnh lẽo, “Ngươi thật sự cho rằng ta đã chết một lần thì trí nhớ trước đây đều bị xóa đi sao?”

Toàn thân Ẩn Nguyệt run rẩy như cánh bướm lạc trong gió, “Ngươi… ngươi đang nói gì? Có ý gì?”

Vân Khải nhìn nàng, “Từ lúc mới gặp ngươi tới giờ luôn cho ta cảm giác quen thuộc, ta vẫn luôn thấy kỳ lạ, vốn tưởng là trí nhớ của linh hồn một người khác còn sót lại trong cơ thể này, nhưng khi ta nhớ lại một chút chuyện đã từ lâu mới hiểu ra, cảm giác quen thuộc này là xuất phát từ ta.”

Trái tim Ẩn Nguyệt căng thẳng, “Ngươi… ngươi đang nói gì… Ta không hiểu.”

“Còn tiếp tục giả bộ sao? Ẩn Nguyệt? Hay là… ta nên gọi ngươi là… hung thủ giết ta, sẽ thật hơn một chút?”

Sắc mặt Ẩn Nguyệt trắng bệch, “Ngươi… rốt cuộc ngươi đang nói gì?”

Vân Khải cười lạnh, “Lâm gia năm đó mặc dù có chút thực lực, nhưng mấy thứ tạp chủng kia thực lực chẳng tới nỗi nào, mặc dù Vân Khải ta không xuất chúng nhưng không tới nỗi bị chúng giết chết, là ngươi… giúp một tay, thực sự giết ta không phải người Lâm gia mà là ngươi.”

Toàn thân Ẩn Nguyệt run lên, “Ngươi hồ đồ rồi sao, ta sao có thể là… người ngươi nói, ngươi cũng không hề có chứng cứ.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Heo kute, Hương Trà Thơm Ngát, LinMin, Meo meo hồ tiên, anamini564, lyquanhuyen, syrachen
     
Có bài mới 08.12.2021, 10:32
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 991
Được thanks: 7422 lần
Điểm: 43.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 69
Tới tết chắc end truyện là vừa nhỉ :v

Chương 99.2: Kết cục cuộc chiến (I)

Edit: Mavis Clay

“Chứng cứ? Ta không cần chứng cứ, ta tin tưởng vào trí nhớ của mình.” Ánh mắt Vân Khải dấy lên sát ý, “Năm đó ta bảy tuổi, cơ bản chưa tình biết những người tầm cỡ, ngươi lại ra tay giết ta, có thể thấy không phải là vì ân oán cá nhân, giải thích duy nhất…” Vân Khải đột nhiên tung chưởng, Ẩn Nguyệt mủi chân vội vàng hung hiểm tránh thoát, “Giải thích duy nhất, là ngươi làm việc cho Huyết Hồn.”

Vân Khải nheo mắt, “Lần này ngươi đột nhiên xuất hiện cũng là do Huyết Hồn an bài sẵn, để ngươi lẫn vào chúng ta.”

Ẩn Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy, Không phải thế, ta không làm việc cho Huyết Hồn như ngươi nói. Không phải!”

“Không phải? Vậy ngươi giải thích thế nào về chuyện năm đó ra tay giết ta? Thực sự muốn ta chết là Huyết Hồn. Bọn chúng muốn linh hồn trong cơ thể ta.” Vân Khải gầm lên, Ẩn Nguyệt tái mặt lắc đầu, khổ sở nói, “Ta không cố ý muốn giết ngươi, ta chỉ… ta chỉ làm theo lệnh mà thôi, ta không hề cố ý…”

“Theo lệnh? Lệnh của ai?” Vân Khải nghiến răng, trải nghiệm từng chết quanh quẩn trong đầu, thê lương và tàn nhẫn, lại còn vô dụng.

“Ta… ta không thể nói…” Ẩn Nguyệt ngước lên, vẻ mặt túng quẫn, “Ta trước đó cũng đã hỏi lại. Tại sao… lại muốn ta làm chuyện đó.”

“Ngươi không muốn nói?” Vân Khải tối mặt, Ẩn Nguyệt cười khổ, “Cho dù giết ta… ta cũng sẽ không nói…”

Vân Khải nhíu mày, bàn tay nắm chặt, xoay người lại, “Đợi giải quyết xong Huyết Hồn, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

Ẩn Nguyệt cười khổ, trong miệng đắng ngoét, năm đó nàng cũng chỉ mới có sáu tuổi, mệnh lệnh đầu tiên vào năm sáu tuổi của nàng lại là đi giết một người, nàng có thể làm khác sao? Cho tới bây giờ nàng thậm chí vẫn không quên được hình ảnh thiếu niên ngã xuống vũng máu, không quên được đôi mắt đen chất chứa đầy hận thù và không cam tâm nhìn mình, nhiều đêm giữa mộng tỉnh giấc vì ánh mắt đó.

Nàng đã từng hỏi tại sao lại bảo nàng làm như thế nhưng không có đáp án. Nàng chỉ có thể cố chịu cơn ác mộng, vượt qua từng năm, cho tới khi gặp lại hắn, thiếu niên đã từng chết trong tay nàng.

Nhìn bóng lưng Vân Khải ở đằng trước, đầu Ẩn Nguyệt căng thẳng, nếu chuyện này để người khác biết được, Vân Phong sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho mình, sao nàng có thể cho phép người năm đó giết nhị ca mình tồn tại trên thế gian? Nghĩ tới bóng dáng phiêu dật bên cạnh Vân Phong, Ẩn Nguyệt lại cười khổ, hắn chắc chắn cũng sẽ ủng hộ, cho dù bọn họ từng trải qua sống chết, trong mắt hắn, cái gì cũng không bằng nữ nhân bên người kia.

Trong sương mù dày đặc, tám người chia làm bốn tổ đi về hướng riêng của mình, không ai biết trong sương mù sẽ có gì, tình huống sẽ rao sao. Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải một đường, lúc đầu bọn họ vốn quan hệ không sâu, nhưng từ khi gia nhập Liên Minh Đông Tây, tiếp quản chuyện Công Hội Dong Binh, sự ăn ý giữa hai người dần hình thành, tình cảm lẫn nhau cũng dần sâu đậm hơn.

“Vân Phong đi cùng Thích Vân kia thật sự an toàn không?” Trạch Nhiên nhíu mày, nghĩ tới Thích Vân từ đâu xuất hiện kia, rơi vào trầm mặc, “Khúc Lam Y đi theo Vân Phong mới an toàn hơn một chút…”

“Trạch Nhiên huynh lo lắng cho Vân Phong quá.” Mộc Thương Hải mỉm cười nói, “Trạch Nhiên quay đầu, “Ngươi không lo thì ta cũng lo chứ? Mặc dù ngươi không nói gì, nhưng ta biết ngươi nghĩ gì trong lòng.”

Mộc Thương Hải cười, “Thích Vân kia thực sự mạnh hơn Khúc Lam Y, có hắn theo cạnh Vân Phong cũng không tồi. Mục đích của Huyết Hồn là tách chúng ta ra, nhất định sẽ đặt trọng điểm lên Vân Phong, kẻ địch mà nàng đối mặt sẽ mạnh hơn chúng ta nhiều, Thích Vân đi cùng nàng vẫn đảm bảo hơn, Khúc Lam Y cũng nghĩ như thế.”

Trạch Nhiên gật đầu, “Đúng thế, Huyết Hồn để ý nhất là Vân Phong, sương mù dày đặc rốt cuộc dẫn tới đâu đây, đi lâu như vậy rồi mà cảm giác vẫn chưa tới được cuối.”

Mộc Thương Hải hơi nhíu mày, “Ta vẫn luôn dùng Không Gian Lực để dò xét, cơ bản không sờ được tới ranh giới cuối, ta thấy chúng ta còn phải tiếp tục tìm thêm một quãng thời gian.” Mộc Thương Hải quay đầu nhìn Trạch Nhiên bên cạnh, “Trạch Nhiên huynh, chuyến đi này… Nếu có thể cứu nữ nhi của huynh ra thì tốt rồi.”

Toàn thân Trạch Nhiên cứng lại, giọng nói cũng trở nên khô khốc hơn, “Đúng thế… nếu có thể gặp được con bé, ta nhất định phải không màng tất cả cứu con bé ra.”

“Trạch Nhiên, để thật sự có thể cứu được con gái, huynh phải hành động cực kỳ cẩn thận, ngàn vạn lần đừng hành động theo cảm tình.” Mộc Thương Hải căn dặn, Trạch Nhiên cười khổ, “Hiển nhiên là ta hiểu điều này, bằng thực lực của ta, vẫn chưa đủ khả năng liều mạng với Huyết Hồn.”

“Ta sẽ giúp huynh.” Mộc Thương Hải nói, ánh mắt Trạch Nhiên nhìn Mộc Thương Hải hơi lóe lên, sau đó cúi đầu, “Cảm ơn.”

Mộc Thương Hải mỉm cười, hai người lại tiếp tục tốc độ xuyên qua lớp sương mù, cơ bản không thể nào thấy rõ được con đường phía trước, đột nhiên, Mộc Thương Hải ngừng lại, cánh tay đưa tay chắn trước Trạch Nhiên, Trạch Nhiên nhíu mày, “Sao thế? Hết rồi?”

Sắc mặt Mộc Thương Hải âm trầm, nhìn vào nơi nào đó trong không gian, lạnh lùng nói, “Xem ra, đã có người ở dây trước chờ chúng ta.”

Trạch Nhiên sửng sốt, sau đó cũng nhìn về phía trước, trong sương mù dày đặc dường như có một cái bóng lờ mờ, theo lời của Mộc Thương Hải nói, sương mù dày đặc ché trời chợt từ từ tản đi, trên hư không chẳng có gì cả, nhưng thực sự có một bóng đen đứng nghiêm ở đó, dường như đã đợi từ lâu.

Áo choàng phủ toàn thân, chiều cao của bóng dáng kia rất khiêm tốn, chỉ tương đương với đứa tẻ mười một mười hai tuổi, nhưng gương mặt lại không hề non nớt mà đã trưởng thành, đôi mắt cũng hiện ra vẻ gian manh.

“Khặc khặc khặc, không ngờ lại gặp được hai ngươi ở đây.” Bóng người kia lên tiếng, đôi mắt tà ác lượn vòng, cuối cùng dừng lại ở Trạch Nhiên, “Chẳng trách từ xa ta đã có cảm giác có hơi thở quen thuộc lại gần, tuy rằng là cha con nhưng vẫn có chút giống nhau, có điều trong máu mủ vẫn có sự khác biệt rõ ràng.”

“Ngươi nói gì?” Gân xanh trên trán Trạch Nhiên nổi lên. “Con gái ta ở đâu?” Như dã thú gào thét, động mạch trên cổ cũng lộ ra, cực kỳ điên cuồng.

“Khặc khặc, ngươi biết thì sao? Con bé cống hiến cho Huyết Hồn không ít thứ đâu, còn phải tiếp tục nghiên cứu một chút.” Người kia cười càn rỡ và tà mị. Dường như muốn chọc cho Trạch Nhiên hoàn toàn điên lên.

“Huyết Hồn…! Ta muốn băm vằm các ngươi ra hàng trăm mảnh!” Bàn tay Trạch Nhiên siết chặt lại, vừa nghĩ tới việc nữ nhi bảo bối của mình đang ở nơi không biết nào đó, chịu những đau đớn và hành hạ, người làm cha như hắn lại không biết được, thực sự rất đau lòng.

“Trạch Nhiên huynh!” Mộc Thương Hải nhìn đôi mắt Trạch Nhiên bỗng chốc trở nên  đầy máu, vội vàng quát lên, hy vọng hắn có thể giữ được tỉnh táo, “Nếu muốn cứu con bé thì phải đánh bại kẻ trước mặt này.” Lời nói của hắn kéo lý trí của Trạch Nhiên về lại, đôi mắt đầy máu tóe lửa, “Ngươi nói không sai, ta phải khiến cho hắn phun ra không sót chữ nào.”

“Ha ha ha ha! Dựa vào thực lực của hai kẻ các ngươi mà muốn đánh bại ta? Có phải quá tự cao rồi không?” Hắc bào tung lên, hoa văn đỏ bên trên kia đang lóe lên màu đỏ tựa như máu, đôi tay tái nhợt gầy yếu đưa ra. “Vèo!” Một bóng dáng cao lớn xuất hiện giữa hư không, khí thế bức người.

“Đây là…” Trạch Nhiên và Mộc Thương Hải nhìn bóng dáng cao lớn đột nhiên xuất hiện kia, hắn không phải là ma thú… cũng không phải con người. Nửa người trên là cơ thể con người, ngũ quan của con người, nhưng từ eo đổ xuống là hình thái ma thú. Trên đôi chân cường tráng có vảy, dưới chân là móng vuốt, còn có một cái đuôi to lớn mọc ở sau lưng.

“Nửa người nửa thú?” Mộc Thương Hải lẩm bẩm, sắc mặt khó coi. Sinh mạng như thế này không nên xuất hiện ở thế giới này. Huyết Hồn lại dám làm ra quái vật như thế?

“Khặc khặc khặc khặc, dưới sự dung hợp và cải tiến của Huyết Hồn, hiển nhiên không có tiêu bản mạnh, tiêu bản hoàn mỹ nhất chính là tiêu bản nguyên thủy, nhưng mà cái này cũng coi như là chế phẩm thành công rồi, mặc dù hình dáng bên ngoài không thể nào đạt được tới mức thống nhất.”

“Điên rồi… Các ngươi điên rồi!” Trạch Nhiên gào lên, người Huyết Hồn cười càng thêm ngông cuồng, “Điên rồi? Đây là kiệt tác! Khặc khặc khặc khặc! Có tiêu bản nghiên cứu để có thể kết hợp con người và ma thú, ta thật đúng là đỡ phí sức, đúng rồi, trong cơ thể của người này cũng không thiếu máu của con gái ngươi đâu, đó là thứ quan trọng để điều hòa.”

“Các ngươi…” Ngọn lửa tức giận xông lên lồng ngực, cháy hừng hực. Màu đỏ trong mắt càng đậm hơn, ngay cả Mộc Thương Hải cũng tức giận.

“Hãy để thành quả mà ta kiêu ngạo nhất đối phó với các ngươi.” Cánh tay gầy nhợt quơ lên, bóng dáng cao lớn nháy mắt có động tác. Một tiếng kêu khó nghe từ trong miệng hắn phát ra, đôi mắt đỏ sung huyết.

“Ầm ầm!” Ám phong nổi lên, bóng người cao lớn đã sớm không còn ở đây nữa.

“Trạch Nhiên huynh, cẩn thận. Tốc độ và cường độ công kích của quái vật này đều không yếu, cần phải cẩn thận ứng đối.” Mộc Thương Hải cẩn thận nhìn xung quanh, quái vật này có thể điều chỉnh tính thích ứng của bản thân, so với dự liệu của hắn… có lẽ gai góc hơn.

“Ong!” Không gian đột nhiên chấn động, ánh mắt Mộc Thương Hải lóe lên, bàn tay nắm chặt vào nơi nào đó trong hư không. Trong nháy mắt, không gian bị nứt ra một cái khe, một cái bóng xẹt qua đó, chính là quái vật kia.

“Tốc độ di chuyển mau quá.” Trạch Nhiên thấy thế, trái tim trầm xuống, Mộc Thương Hải quan sát không gian xung quanh, nhỏ giọng nói, “Quái vật như thế Huyết Hồn có thể tại ra được một con, thì sẽ còn có con thứ hai, thứ ba.”

“Không thể để cho đám quái vật này được sống trên đời.” Trạch Nhiên gầm nhẹ, càng không thể tha thứ cho đám quái vật sở hữu máu của con gái của mình kia.

“Ta đối phó với con quái vậy, ngươi giết tên đầu sỏ đi.” Mộc Thương Hải nhìn vào hư không, “Thực lực của hắn không mạnh, mất đi sự bảo vệ của quái vật kia sẽ không còn gì nữa.”

“Hiểu rồi.” Trạch Nhiên đáp, bàn tay Mộc Thương Hải ấn nhẹ lên con mắt âm u của mình, nhìn bóng đen đang tán loạn trong không gian, cười lạnh, muốn so tốc độ với hắn sao? So tốc độ với khả năng khống chế không gian của hắn, thực đúng là quá coi thường hắn rồi.

“Vèo!” Trạch Nhiên nhảy lên, lao thẳng tới chỗ tên Huyết Hồn cười âm hiểu, bóng người thấp bé kia thấy Trạch Nhiên nhào tới cũng không thèm để ý, một bóng đen nháy mắt đánh về phía Trạch Nhiên, một cái đuôi to dài như lưỡi dao sắc bén quét tới.

“Rắc rắc.” Tiếng Không Gian Lực biến đổi vang lên. Thế công của quái vật nháy mắt vô dụng, Không Gian Lực giúp Trạch Nhiên tránh thoát nhẹ nhàng đợt công kích lần này, mượn lực dùng lực chạy nhanh hơn về phía người Huyết Hồn.

Bóng dáng nhỏ bé kia thấy thế lập tức lui nhanh lại vài bước, trong lòng cảm thấy hơi hốt hoảng, có lẽ gã không ngờ tới hai người này lại phối hợp với nhau ăn ý như thế, lại càng không ngờ tới thành quả nghiên cứu mà gã tự hào nhất tung đòn lại bị cản lại dễ dàng như thế.

“Ngươi trốn không thoát đâu.” Đôi mắt Trạch Nhiên đỏ lên, gầm lên giận dữ. Chỉ cần nghĩ tới việc nữ nhi mình bị hành hạ là lại hận không thể tự tay phá hủy hắn.

“Trạch Nhiên, ngươi phải nhanh lên.” Tiếng Mộc Thương Hải truyền tới, toàn bộ sức mạnh tập trung lại trên tay, tốc độ của Trạch Nhiên nhanh hơn. Như một tia sáng xẹt qua chân trời, để lại một vệt trên hư không.

Người Huyết Hồn không ngừng lui lại, cuối cùng  dứt khoát xoay người bỏ chạy, nhưng dù gã có mau thế nào cũng không thể mau hơn sự thịnh nộ, mau hơn quyết tâm giết người của Trạch Nhiên.

“Rầm!” Một đạo Chiến Khí đánh tới, người Huyết Hồn chật vật lui lại, vất vả tránh đi, nhưng một đoàn công kích khác lại đánh tới nữa, đi kèm ngay đó.

“A!” Tiếng hét thảm vang lên, người Huyết Hồn lảo đảo, hai chân không dùng được sức nữa, không thể chạy thêm được bước nào.

Trạch Nhiên từ sau nháy mắt tiến lại gần, Chiến Khí trong tay sục sôi không khác gì ngọn lửa. Chiến Khí thiêu đốt, ngọn lửa trong lồng ngực cũng đang thiêu đốt. Huyết Hồn không còn khả năng chạy trốn vất vả xoay người, áo choàng nâng lên, cánh tay nhỏ gầy lại lộ ra, con người Trạch Nhiên co lại. Toàn thân cứng đờ tại chỗ.

Giữa ngón tay của tên Huyết Hồn là cái cổ mảnh khảnh và thân hình gầy yếu, đôi mắt xinh xắn lúc này vô cùng nhợt nhạt.

Trạch Nhiên cứng lại, ánh mắt khóa trên thân hình nhỏ bé, trái tim run rẩy đau đớn. Đó là con gái của hắn, là bảo bối duy nhất kiếp này của hắn.

Đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách mở to, lúc này nhìn Trạch Nhiên dâng lên hơi mù, nước mắt đó càng khiến hắn khó chịu hơn, cái tim như sắp bị bóp nghẹt.

“Cha…” Âm thanh như không còn sức lực nào từ trong người phát ra, Trạch Nhiên giật bắn người, màu đỏ trong mắt càng đậm hơn. “Buông con gái của ta ra! Ta muốn giết ngươi!”

Ngón tay tái nhợt kẹp chặt cần cổ mảnh, chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy. Trạch Nhiên căng người không dám làm gì, chỉ có thể nhìn con gái mình bị Huyết Hồn uy hiếp trong tay. Hắn không thể làm được gì cả.

“Khặc khặc khặc khặc. Nếu ngươi muốn giết ta thì cứ giết đi, cùng lắm thì con gái ngươi chôn cùng, ta cũng không lỗ.”

Gân xanh nổi lên, Trạch Nhiên đứng đó như trời trồng, cứ nhìn như thế. Hắn có thể động thủ sao, hắn không thể!

“Trạch Nhiên! Rốt cuộc ngươi đang làm gì thế?” Tiếng Mộc Thương Hải vang lên, vô cùng gấp gáp, Trạch Nhiên nghiến răng không làm gì cả, hắn phải làm gì đây? Hắn có thể làm gì đây?

“Ha ha ha ha! Đúng, chính là như thế, ngươi không giết ta được. Chỉ cần con bé vẫn đang ở trong tay ta.” Ngón tay trắng nhợt lại bấm vào, khuôn mặt nhỏ bé lập tức hiện lên sự khổ sở, trái tim Trạch Nhiên đau nhói, hắn thà tình nguyện là người bị bóp cổ là mình.

“Trạch Nhiên, ngươi…” Mộc Thương Hải nhíu mày chạy tới, tốc độ và sức mạnh của quái vật kia theo thời gian ngày càng mạnh. Cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì hắn cũng sẽ không áp chế được. Bây giờ hắn chỉ có thể miễn cưỡng đánh tay ngang với quái vật này mà thôi.

Mộc Thương Hải đang lo âu khi chạy tới đột nhiên im lặng, khi thấy cảnh tượng trước mắt, hắn không biết phải làm sao, cô bé bị khống chế đó là con gái của Trạch Nhiên?

“Thương Hải huynh… Ta không làm được…” Trạch Nhiên khổ sở nói, “Xin lỗi, ta không làm được…”

Mộc Thương Hải trầm mặc, hắn hiển nhiên là biết Trạch Nhiên vào thế khó, nhưng tình huống trước mắt không thể để yên cho họ không làm gì. Nếu cứ để quái vật kia tiếp tục mạnh thêm, không chỉ không đoạt lại được con gái của Trạch Nhiên, bọn họ cũng sẽ bỏ mạng lại đây.

“Trạch Nhiên, ta hiểu ngươi gặp khó, nhưng mà tình hình hiện giờ chúng ta phải làm gì đó.” Mộc Thương Hải nói nhỏ, ánh mắt nhìn về nơi nào đó ở sau, “Sau đó ta sẽ tạo không Không Gian Lực tách gã và con gái ngươi ra, sau đó ta sẽ cản lại công kích của quái vật, nhưng chỉ có thể làm được một lần. Trạch Nhiên, ngươi phải hành động nhanh lên!”

“Thương Hải huynh…” Trạch Nhiên sững sờ nhìn Mộc Thương Hải, Mộc Thương Hải đưa tay vỗ vai hắn, “Không cần phải cảm ơn ta, trong lòng ta… ngươi là bằng hữu, cũng là huynh đệ.”

Hố hấp Trạch Nhiên căng thẳng, còn muốn nói gì đó nhưng cách đó không xa vang lên tiếng gào thét, sắc mặt Mộc Thương Hải trầm xuống, “Chúng ta không có quá nhiều thời gian, ngươi chuẩn bị xong chưa?” Mộc Thương Hải khẽ vuốt mắt mình, lúc mở ra, một tia sáng lóe ra. Con người xám co rụt lại, năng lượng phân cắt không gian mạnh mẽ gần như tiêu hao toàn bộ sức lực của hắn. Mộc Thương Hải cắn răng, con mắt khóa lại một chỗ, hai tay dùng lực kéo ra.

“Ong!” Không Gian Lực chấn động, người Huyết Hồn thấy Không Gian Lực xung quanh xao động, bối rối nhìn quanh, “Đã xảy ra chuyện gì?”

“A!” Trạch Nhiên gầm lên, “Rắc rắc!” Không Gian Lực vặn vẹo và bạo liệt.

“A!” Tiếng hét thảm vang lên, người Huyết Hồn cơ bản không kịp phản ứng đã bị không gian phân chia tạo thành vết nứt màu đen, sau đó phân tách hoàn toàn cánh tay đang nắm con gái của Trạch Nhiên ra.

“Grào!” Tiếng gào thét sau lưng đã tới, Mộc Thương Hải ngoái đầu nhìn lại, Mộc Thương Hải cắn răng xòe tay ra, không gian lực xung quanh bắt đầu tấn công quái vật ép về một phía.

“Ầm!” Lực lượng chạm vào nhau rồi vỡ tung.

Trạch Nhiên nhanh chóng lao lên, cánh tay duỗi tới ôm chặt con gái mình vào lòng. Về rồi, con gái bảo bối của hắn cuối cùng cũng về rồi.

Cảm giác được năng lượng đằng sau đang đánh tới, Trạch Nhiên dùng cơ thể mình bảo vệ con gái mình, tên cường giả Huyết Hồn bị phế mất một tay và hai chân cơ bản không thể nào chạy thoát được, nháy mắt bị sức mạnh dao động cường đại cuốn lấy, thảm thiết kêu lên, tới xương cốt cũng không còn. Tự gây nghiệt, không thể sống!

Sau khi sức mạnh bùng nổ qua đi, Mộc Thương Hải đứng vững trên không trung, kiên định như một ngọn núi hùng vĩ. Mộc Thương Hải chậm rãi quay đầu, nhìn cô bé yếu ớt trong lòng Trạch Nhiên không khỏi vui mừng cười, tốt quá rồi, Trạch Nhiên huynh.

“Vèo!”

Mộc Thương Hải đột nhiên chấn động, lồng ngực bị một cái đuôi dài xuyên qua.

“Thương Hải huynh!” Trạch Nhiên gầm lên, ôm chặt nữ nhi trong ngực trông tới, làm việc nghĩa không được chùn bước.

          ***

“Âm thanh gì thế?” Vân Khải đang tiến về phía trước đột nhiên dừng lại, Ẩn Nguyệt sau lưng cũng dừng lại, vừa rồi hình như mơ hồ có tiếng gọi vang lên, cũng không chân thực lắm. Vân Khải thâm trầm nhìn về phương xa, ngoại trừ màn sương mù dày đặc ra thì không còn gì khác.

Có phải Phong nhi xảy ra chuyện gì không? Nghĩ tới đây, tim Vân Khải không khỏi đập nhanh hơn, sau đó vội bác bỏ suy nghĩ của mình, không thể, thực lực của Phong nhi vốn không yếu, hơn nữa còn có một Thích Vân mạnh mẽ không thể nào gặp chuyện không may được. Chẳng lẽ là người khác sao? Sẽ là ai?

Ẩn Nguyệt nhìn sương mù dày đặc xung quanh, nhỏ giọng nói, “Vân Phong không sao đâu.”

Vân Khải ngoái đầu nhìn lại, “Phong nhi chắc chắn là không sao.”

Ẩn Nguyệt giật nhẹ khóe môi không lên tiếng nữa, Vân Khải nhìn sương mù dày đặc xung quanh, chân mày nhíu lại, đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy được điểm cuối, sương mù này lại không thể phá, chẳng lẽ cứ đi tiếp vô định như vậy? Vân Khải nhìn về phía Ẩn Nguyệt, dọc đường này nàng không làm bất cứ hành động gì cả, mà cho dù có thì có hắn nhìn chằm chằm nàng cũng chẳng làm được gì, thôi, bây giờ chỉ có thể đi tiếp.

Bóng dáng Vân Khải lóe lên, tiếp tục tiến lên, Ẩn Nguyệt vẫn tiếp tục đi theo ở sau, nhìn sương mù dày đặc xung quanh như có điều suy tư.

Vân Khải vừa đi vừa cảnh giác, Ẩn Nguyệt sau lưng vẫn không làm gì, chợt Vân Khải dừng lại, Ẩn Nguyệt cũng không khỏi dừng lại, ánh mắt Vân Khải lạnh lẽo nhìn về phía trước, nói, “Đi ra đi.”

Ẩn Nguyệt mở to mắt, nhìn lên trước Vân Khải, toàn là sương mù chứ đâu thấy gì.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Heo kute, Hương Trà Thơm Ngát, LinMin, Meo meo hồ tiên, anamini564, anvtk, lyquanhuyen, syrachen
     
Có bài mới 27.12.2021, 09:07
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 991
Được thanks: 7422 lần
Điểm: 43.44
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 70
Chương 99.3: Kết cục cuộc chiến (I)

Edit: Mavis Clay

Vân Khải lạnh lùng nâng khóe môi, bàn tay vung lên, một đạo lực vô hình đánh lên vị trí nào đó, làm đám sương tản đi. “Phù!” Đám sương quanh thân hai người dần rút đi, một bóng dáng xinh đẹp như ẩn như hiện trong làn sương, cho tới khi hoàn toàn hiện rõ.

Đôi mắt Ẩn Nguyệt lần nữa trợn to, vô thức tiến về trước, lướt qua Vân Khải, hắn nhíu mày nhìn vẻ mặt của nàng ta, vẻ mặt vô cùng phức tạp, chẳng lẽ nàng biết nữ nhân này?

Áo choàng đen dài in hoa văn đỏ, che đi thân hình uyển chuyển nhưng không giấu được những đường cong, một gương mặt mà khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ dừng lại động lòng, gương mặt này Vân Phong không xa lạ gì, chính là một trong tứ trưởng giả Huyết Hồn, kẻ đã cướp đi cội nguồn lôi hệ.

“Sư phụ… sư phụ?” Ẩn Nguyệt lẩm bẩm, cuối cùng không kiềm được thốt lên thành tiếng. Vân Khải nhíu mày, sư phụ? Vậy mà nàng gọi người của Huyết Hồn là sư phụ? Quả nhiên là nàng có liên quan tới Huyết Hồn.

Nữ nhân lạnh lùng nâng mắt lên nhìn Ẩn Nguyệt, Ẩn Nguyệt không khỏi tiến lên vài bước, “Sư phụ, con là Ẩn Nguyệt! Sư phụ, người còn nhớ con không?”

“Là ngươi sao?” Nữ nhân lạnh lùng nói, trong ánh mắt không hề có chút nhiệt độ nào, Ẩn Nguyệt không khỏi sững sờ, “Sư phụ, người…”

“Ngươi quả nhiên có liên quan tới Huyết Hồn.” Vân Khải nói, giọng lạnh lùng, Ẩn Nguyệt dường như không nghe thấy, toàn bộ tâm trí đều nằm trên nữ nhân trước mặt, ánh mắt nữ nhân nhìn Vân Khải, khẽ nói, “Ngươi còn sống nhỉ, suy cho cùng vẫn là Vân Phong làm hỏng chuyện tốt của ta.”

“Là ngươi…?” Vân Khải nhăn mặt, nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, “Nếu ngươi là sư phụ của nàng, những gì mà nàng làm lúc trước đều là do ngươi bày mưu đặt kế nhỉ?”

Đối mặt với sự chất vấn của Vân Khải, nữ nhân kia cười lên, “Là thế thì sao? Tuy rằng lúc ấy ý định của hồn chủ là nằm ở linh hồn của ngươi, nhưng giết ngươi không cần tới ta động thủ.”

“Tại sao…? Sư phụ, người…” Vẻ mặt Ẩn Nguyệt khiếp sợ, lắc đầu, “Sư phụ không hề như thế. Sư phụ vẫn luôn rất hòa ái ịu dàng, sao có thể làm việc cho Huyết Hồn được?”

Nữ nhân vứt ánh mắt chán ghét sao, “Ngươi chỉ là con cờ của ta, điều này mà còn không hiểu sao?”

“Con cờ…?” Ẩn Nguyệt lung lay thân mình, trái tim bị nhéo đau đớn.

“Không sai, với ta mà nói, ngươi chẳng qua là một con cờ dùng xong là bỏ mà thôi.” Ngữ khí của nữ nhân không có bất kỳ nhiệt độ nào, như một mũi tên đột ngột bắn thẳng vào đáy lòng Ẩn Nguyệt.

Vân Phong nhìn bộ dáng bị đả kích của nàng, có thể cảm nhận được phần nào tâm tình của nàng, toàn bộ đều là âm mưu của Huyết Hồn, nàng cũng chỉ là người bị lợi dụng mà thôi, lần này nàng chủ động tiến đến, hơn phân nửa là vì nữ nhân trước mặt này.

“Con coi người là sư phụ, coi người là người thân. Sao người có thể tàn nhẫn như thế?” Ẩn Nguyệt hét lên, nữ nhân đảo mắt tới, “Đã từng lợi dụng nhiều người, ngươi là kẻ tự mình đa tình nhất đấy.”

“Tự mình đa tình…. Ha ha, thì ra là ta tự mình đa tình!” Ẩn Nguyệt run rẩy, mắt đỏ lên, nén lại toàn bộ nước mắt trở về, Ẩn Nguyệt ngẩn đầu lên, “Ta không tin sư phụ lại trở thành dáng vẻ như thế này, chắc chắn Huyết Hồn đã làm cái gì đó với người.”

“Ha ha ha! Bây giờ mà vẫn chưa nhìn thấy sao? Ngươi là con cờ của ta, vì để cho ngươi trở thành con cờ của ta, cha mẹ lẫn người nhà ngươi ta đã một tay tiêu diệt toàn bộ.”

“Cái gì?” Ẩn Nguyệt tái mặt, “Cha mẹ của ta… ngươi thân của ta…?”

Nữ nhân nhếch môi, “Một con cờ tốt thì không nên có buồn phiền ở nhà, phải vĩnh tuyệt hậu hoạn.”

“…Là ngươi, đều là ngươi? Lại là ngươi?” Ẩn Nguyệt nắm chặt đôi tay, toàn bộ những thứ trong đầu bị phá vỡ và đảo lộn. Người nàng coi là người thân thậm chí là mẫu thân lại là kẻ thù truyền kiếp của nàng.

“Để đạt được mục đích, các ngươi thật đúng là không chừa thủ đoạn nào!” Vân Khải nói, nếu đổi lại là hắn nghe được những lời này sẽ thế nào? Huyết Hồn thật khinh người quá đáng. “Đùa giỡn người khác trong lòng bàn tay, thật quá mức hèn hạ!”

“Hèn hạ?” Nữ nhân kia vô tâm nói, “Để có thể đạt được mục đích, không quan tâm thủ đoạn là gì.” Ánh mắt nàng ta nhìn về phía Vân Khải, “Linh hồn của ngươi vẫn rất quan trọng với Hồn Chủ, ngươi đã chủ động đưa mình tới cửa cũng tốt.”

“Xoạt!” Một bóng người xuất hiện trước mặt Vân Khải, che hắn lại ở sau. Vân Khải ngạc nhiên, nàng đang làm gì?

“Ta sẽ không để ngươi làm được, từ giờ trở đi, ta sẽ phá hoại toàn bộ việc của ngươi, ta và ngươi không đội trời chung.” Đôi mắt Ẩn Nguyệt đỏ lên, trong lòng như có ngọn núi lửa đang bùng nổ, toàn bộ trộn chung lại với nhau, nàng không phân rõ được, mà cũng chẳng muốn phân rõ. Cảm nhận duy nhất chính là sự đau lòng, còn có tràn ngập thù hận.

Nữ nhân nhướng cao ngọn mày, lạnh lùng nhếch môi, “Không biết tự lượng sức mình.”

Vân Khải đưa tay đẩy Ẩn Nguyệt ra, “Ta không cần ngươi bảo vệ.” Đưa mắt nhìn nữ nhân trước mặt, lạnh lùng nói, “Ngươi là một trong tứ trưởng giả Huyết Hồn, hãy xưng tên.”

Nữ nhân ngạc nhiên, áo choàng đen trên người tung lên, một cánh tay ngọc từ trong vươn ra, lòng bàn tay cầm hai phiên đao đen tối khổng lồ không ngừng xoay tròn. Ám Nguyên Tố nồng nặc không ngừng quanh quẩn bên ngoài phiên đao, trông cực kỳ quỷ dị.

“Một trong tứ trưởng giả, Nham Dạ.”

Vân Khải nhếch môi, hơi thở trong người chậm rãi điều động như làn sóng, từ nhỏ tới lớn, từng lớp tới từng lớp, cuối cùng như ngọn sóng lớn đập về phía bờ biển.

Ẩn Nguyệt bất giác ngạc nhiên, ngay cả Nham Dạ cũng thế, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Vân Khải, đây chính là sức mạnh ẩn chứa sâu trong linh hồn? Chẳng trách Hồn Chủ lại để ý như thế… Nhưng mà muốn bắt tiểu tử này không còn dễ dàng như trước đây nữa. Vân Phong, Vân Khải… Người Vân gia các ngươi thật đúng là khó đối phó.

“Mối thù giết ta, hủy Vân gia ta, ta sẽ dùng đầu ngươi để tế trước.” Vân Khải gầm lên, nghĩ tới cái chết thảm của mình, nghĩ tới những điều Vân gia chịu, nghĩ tới sự khó khăn gian khổ của muội muội để cứu mình về, sự phẫn nộ của hắn cháy hừng hực trong lòng, không thể nào dập tắt nổi.

Nham Dạ cười lạnh, “Tên nhóc Vân gia, ngươi cứ việc mạnh miệng đi.”

Màu đen trên phiên đao đang xoay tròn đột nhiên dừng lại, Ám Nguyên Tố bao phủ hoàn toàn, bàn tay của nữ nhân tung lên không, thanh đao khổng lồ rời khỏi tay xoay tròn trên không trung.

“Vụt vụt vụt vụt!” Hai thanh đao biến đổi quỹ đạo của mình di chuyển nhanh chóng trong hư không, Vân Khải và Ẩn Nguyệt lập tức dịch chuyển tránh né. Lòng bàn tay Vân Khải tung lên trước, sức mạnh bạo phát đánh về phía một thanh phiên đao, vừa tiếp xúc, Ám Nguyên Tố bọc ngoài phiên đao như mở to miệng cắn lấy sức mạnh của Vân Khải.

“Đừng tấn công, đừng lại gần vũ khí đó, vũ khí đó sẽ chuyển hóa toàn bộ sức mạnh của ngươi thành của nó, công kích của ngươi càng mạnh, sức mạnh của nó cũng càng mạnh.” Ẩn Nguyệt nói, Vân Khải gật đầu, đôi mắt Nham Dạ trên không hiện lên sát ý, “Xem ra người ta giết đầu tiên phải là ngươi.”

“Roẹt!” Sợi xích đen từ trong áp choàng Nham Dạ lao ra, như con rắn đen cuốn về phía Ẩn Nguyệt, nàng liền vội tránh, lúc sắp bị quấn lên thì sợi xích bị một sức mạnh cường thế bổ ra.

“Ầm!” Sợi xích đen hóa thành vụn tiêu tán trong không khí, Vân Khải thu tay lại, Ẩn Nguyệt nhìn hắn, “Đa tạ!”

Vân Khải hơi nhíu mày, “Ngươi và ta bây giờ có cùng một kẻ địch, tốt nhất là nên hợp tác, mục đích của chúng ta đều giống nhau.”

Ẩn Nguyệt cắn chặt răng, đôi mắt thâm trầm, không sai, mục đích của nàng chỉ có một, là bà ta phải chết.

“Hai chọi một? Các ngươi cũng không có bất kỳ phần thắng nào đâu.” Nham Dạ nhếch miệng, gương mặt tái nhợt nở nụ cười quỷ dị, lòng bàn tay mở ra, hai phiên đao khổng lồ trở lại tay nàng ta, hai tai Nham Dạ xẹt qua hư không, hai đạo Không Gian Lực vặn vẹo đánh tới, Vân Khải và Ẩn Nguyệt lập tức lách mình sang một bên, giữa hai người lập tức tạo ra một vách tường đen, hai bóng người bước ra từ trong vách tường.

Vân Khải và Ẩn Nguyệt nhìn hai cái bóng bước ra từ trong đó, không khỏi trợn to mắt. Vẻ mặt của hai cái bóng đi ra không có chút cảm xúc nào, cơ thể cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt như người chết. Trên người hai người đều mặc một bộ quần áo, trên quần áo của một người trong đó có thêu một chữ Ẩn. Người còn lại… chính là chữ Vân.

“Không thể nào, không thể nào!” Ẩn Nguyệt kinh ngạc thản thốt, Vân Khải nhìn gương mặt chẳng có tý cảm xúc nào trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, hô hấp căng thẳng. Người Vân gia… thực sự là người Vân gia sao?

“Tiểu tử Vân gia, đừng hoài nghi, đây chính là tử hồn thứ thiệt của Vân gia, có điều đối thủ của ngươi rất đặc biệt, nếu không phải Hồn Chủ đích thân sắp xếp, ta cảm thấy không thể nào có thể sử dụng được uy quyền của ngài ấy đâu.” Nham Dạ nói xong, cười lạnh, vung nhẹ tay lên, thanh niên đối mặt với Vân Khải liền có động tác.

“Xoạt!” Trên ngón tay tái nhợt xuất hiện một chiếc nhận. Ánh mắt Vân Khải ngây ra, chiếc nhẫn… Hắn là… Triệu Hồi Sư? Vân Khải nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay tái nhợt kia, con ngươi co lại… Đây là Triệu Hồi Sư bảy hệ.

“Huyết Hồn, ngươi khinh nhục người Vân gia chúng ta quá đáng.” Vân Khải gầm lên giận dữ, “Rốt cuộc các ngươi đã dùng thủ đoạn hèn hạ gì để cướp linh hồn người Vân gia đã chết của chúng ta, nói mau.”

“Tiểu tử Vân gia, muốn chất vấn chúng ta thì trước tiên ngươi cũng phải còn mệnh đã.” Nham Dạ lạnh lùng nhếch môi, “Dùng Triệu Hồi Sư toàn hệ mà Vân gia ngươi vẫn luôn kiêu ngạo để đối phó với người đặc biệt như ngươi, cũng không tính là dùng dao mổ trâu giết gà nhỉ, huyết thống biến dị của Vân gia với Triệu Hồi Sư toàn hệ, quả đúng là một cuộc chiến hay.”

Lửa giận hừng hực thiêu đốt trái tim Vân Khải, hắn không thể tin được, Triệu Hồi Sư toàn hệ trong truyền thuyết vẫn luôn là kiêu ngạo của Vân gia lại rơi vào tay Huyết Hồn. Tự ái của Vân gia bị chà đạp. “Chết tiệt! Chết tiệt thật mà!” Vân Khải gào lên, nhìn thanh niên vô cảm trước mặt, nếu đổi lại là người khác hắn còn ra tay được, nhưng đối mặt với người trong nhà, mặc dù là linh hồn đã chết cũng là huyết mạch Vân gia.

“Phù!” Một ngọn lửa nóng rực đánh tới, Vân Khải lập tức tránh né, vị truyền kỳ Vân gia này đã bắt đầu tấn công rồi. Công kích Triệu Hồi Sư toàn hệ hiển nhiên chính là ma pháp nguyên tố, hơn nữa còn có thể công kích ở bất cứ nơi đâu, cho dù Vân Khải có mạnh tới mức nào, tốc độ nhanh tới mức nào, dưới sự chằng chịt của ma pháp nguyên tố đầy trời cũng không thể không bị thương được. Huống hồ, ma thú khế ước của Triệu Hồi Sư còn chưa xuất hiện.

Vân Khải đành phải chật vật tránh né, đôi mắt nhìn chằm chằm vào động tác không ngừng của đối thủ, chỉ ma pháp công kích thôi đã khiến hắn mệt mỏi rồi, nếu tung ra cả ma thú khế ước, hắn chắc chắn sẽ thua không phải hỏi.

“Ha ha ha ha! Tiểu tử Vân gia, không dám ra tay sao? Nếu ngươi không ra tay thì người chết chính là ngươi!” Nham Dạ thấy cảnh này lạnh giọng nói, Vân Khải nghiến răng, Huyết Hồn, chắc chắn phải giết toàn bộ các ngươi, không chừa lại một kẻ nào.

“Phừng!” Một ngọn lửa đỏ rực từ trong nhẫn khế ước bay ra. Trái tim Vân Khải chùng xuống, ma thú khế ước hệ hỏa xuất hiện rồi.

“Vân Khải! Bọn họ vốn là người chết, đều là tử hồn bị Huyết Hồn lợi dụng.” Giọng nói của Ẩn Nguyệt từ bên kia vách tường đen truyền tới, Vân Khải không thấy được tình huống bên kia, chỉ có thể nghe giọng nàng, “Ngươi cần gì cảm thấy không đành lòng? Ngươi còn không ra tay, chẳng lẽ đợi hắn gọi ra đủ bảy ma thú sao?”

Vân Khải thắt lòng, ra tay, nói thì dễ lắm. Hắn làm sao ra tay đây? Đây không phải là ai khác trong Vân gia, đây chính là người mà Vân gia kiêu ngạo. Ai có thể ngờ vào giờ phút nào lại xuất hiện dưới hình hài này, bị Huyết Hồn lợi dụng như thế?

“Ta không làm được!” Vân Phong hét lên, không sai, hắn không làm được.

“Vân Khải!” Ẩn Nguyệt đề cao giọng, “Ngươi không hiểu lời ta nói à? Bọn họ là người đã chết. Bây giờ lại hoàn toàn chịu đựng nằm trong tay Huyết Hồn, ngươi cho rằng những tử hồn này sẽ cam nguyện làm nô dịch sao? Bây giờ chỉ có chúng ta mới có thể giải phóng được cho bọn họ.”

“Ngươi nói nhiều quá!” Nham Dạ hừ lạnh, một đạo Ám Nguyên Tố bổ về phía Ẩn Nguyệt! “A!” Tiếng kêu từ phía Ẩn Nguyệt vang lên, lòng Vân Khải như bị nhéo, giải phóng…!

Nhìn gương mặt tái nhợt trước mặt mình, đôi mắt như tro tàn không có chút cảm xúc gì, họ là người chết,lúc này là linh hồn đã chết. Nếu họ thực sự có ý thức, thì sẽ không tấn công đồng tộc của mình, chắc chắn đó cũng là một hành động khổ sở.

“Nói không sai, thay vì để cho các ngươi bị khống chế như thế, chi bằng ta giải phóng cho các ngươi.” Vân Khải gầm lên giận dữ, nhanh chóng thay đổi thế công. “Ầm Ầm!” Máu trong người như trôi trào và thiêu đốt. Sức mạnh linh hồn đặc biệt lúc này hoàn toàn được kích phát.

“Linh hồn lực mạnh mẽ tới như thế?” Nham Dạ cảm nhận được không khỏi lẩm bẩm. “Chẳng trách Hồn chủ để ý tới như thế, chẳng trách Hồn Chủ ra tay sớm tới như vậy, thì ra là thế…”

“A!” Theo tiếng gầm, toàn thân Vân Khải hóa thành ánh sáng bắn ánh sáng ra bốn phía, tốc độ xẹt qua hư không xông về phía vị truyền kỳ của Vân gia.

“Ầm!” Năng lượng tinh thần cường đại đánh về phía Vân Khải, hắn sửng sốt vội vàng né tránh, hai tay quơ lên, sức mạnh của mình va mạnh với sức mạnh tinh thần kia, đợt sóng khổng lồ nhấc lên, phản lực đánh văng Vân Khải ra, từ trên cao nặng nề rơi xuống đất.

“Ưm!” Vân Khải than đau, ôm lồng ngực của mình đứng dậy, đối thủ của hắn vẫn không chút thương tổn nào.

Không hổ là truyền kỳ của Vân gia. Sức mạnh tinh thần cường đại hơn cả Phong nhi gấp mấy lần, nếu không đã không thể khống chế được cả bảy nguyên tố. Vân Khải hơi nhíu mày, cơ thể Triệu Hồi Sư yếu đuối, nếu có thể áp sát, hắn sẽ chiếm được lợi thế.

“Xoẹt xoẹt!” Tia sáng khác nhau từ nhẫn khế ước xuất hiện, Vân Khải thấy thế cảm thấy nặng nề, bảy ma thú khế ước… sắp xuất hiện rồi.

Bảy thân hình ma thú với những nguyên tố khác nhau dần hiện, Vân Khải nhíu chặt lông mày, ma thú bảy hệ… hắn phải làm sao mới có thể thắng được? So với Phong nhi ma thú còn nhiều hơn hẳn 2. Vân Khải cắn răng, bất luận thế nào hắn cũng phải thắng.

Hai quả đấm nắm chặt, cơ bắp toàn thân gồng lên, hình ảnh nói chuyện với Phong Thanh Huyền vọng lại trong  đầu cực kỳ rõ ràng.

“Tiểu tử, ngươi nhớ một chuyện! Linh hồn lực trong cơ thể ngươi vô cùng cường đại, theo lý ngươi vốn có thể trở thành Triệu Hồi Sư, nhưng huyết mạch của ngươi biến dị, tạo thành một con đường hoàn toàn khác cho ngươi.”

“Con đường hoàn toàn khác?”

Phong Thanh Huyền gật đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn Vân Khải, “Huyết mạch Triệu Hồi Sư biến dị, trên cõi đời này cũng chỉ có thể xuất hiện tại Vân gia, huyết mạch biến dị vốn đặc biệt, huống hồ còn là đặc biệt trong đặc biệt? Bổn tôn vốn là Triệu Hồi Sư, bản thân nghiên cứu rất nhiều về Triệu Hồi Sư, nhất là một khâu vô cùng quan trọng với Triệu Hồi Sư, khế ước.”

“Khế ước?”

Phong Thanh Huyền nói, “Đối với Triệu Hồi Sư mà nói, nếu không lĩnh ngộ được khế ước trận thì không thể nào khế ước được với ma thú, đối với Triệu Hồi Sư, khế ước trận chính là cánh cửa, cũng là cánh cửa không thể không bước vào, bổn tôn vốn cho rằng đây chính là cánh cửa duy nhất, sau đó nghiên cứu thì ta phát hiện, đây không phải là cách duy nhất.”

“Ý của Phong lão tiền bối là… không cần thông qua khế ước trận cũng có thể khế ước được với ma thú?”

Phong Thanh Huyền nhìn Vân Khải, trầm mặc một lát mới nói tiếp, “Bổn tôn cũng chỉ đoán thôi, nhưng bây giờ gặp được ngươi, bổn tôn khẳng định là có thể, suy nghĩ trước đây là chính xác.” Một ngọn gió thổi qua, y phục Phong Thanh Huyền đưa nhẹ. “Khế ước trận đối với Triệu Hồi Sư khác không thể không lĩnh ngộ, nhưng với ngươi thì không nhất thiết.”

“Phong lão tiền bối… Ý của người…” Vân Khải mở to mắt, Phong Thanh Huyền giương khóe môi, “Ngươi chính là huyết mạch Triệu Hồi Sư biến dị, chính là khế ước trận tự nhiên, tiểu tử, ngươi là Triệu Hồi Sư duy nhất không cần phải lĩnh ngộ khế ước trận, ngươi chỉ cần dùng máu của mình là có thể khế ước được với ma thú.”

“Chuyện… chuyện này thật khó tin.” Vân Khải ngjac nhiên, Phong Thanh Huyền khẽ hừ, “Ta tin chắc nếu huyết mạch này ở trên người đồ đệ ta sẽ phát huy được công dụng lớn hơn, nhưng mà huyết mạch biến dị có ưu cũng có khuyết điểm, mặc dù ngươi có thể sử dụng máu để đạt thành khế ước, nhưng không phải là vĩnh viễn mà chỉ là nhất thời.”

“Chuyện này… nghĩa là sao?” Vân Khải vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa hết, Phong Thanh Huyền nói, “Nói cách khác, ngươi chỉ có thể triệu hồi ra được một lúc, hơn nữa ma thú ngươi khế ước gọi ra được như thế nào hoàn toàn dựa vào huyết mạch của ngươi quyết định.”

“Huyết mạch quyết định?”

Phong Thanh Huyền quay đầu, “Nói cách khác… Ngươi có thể gọi ma thú đã từng khế ước, nhưng chỉ có thể là ma thú đã từng được huyết mạch Triệu Hồi Sư của Vân gia khế ước, hơn nữa phải trước thế hệ ngươi.”

Vân Khải ngạc nhiên, ma thú khế ước đã từng được Triệu Hồi Sư Vân gia khế ước, hắn đều có thể triệu hồi? Nói như vậy… Hắn cũng có thể triệu hồi được ma thú của Triệu Hồi Sư cường đại nhất?

“Triệu hồi ma thú mạnh hay yếu cũng tiêu hao thể lực của ngươi theo mức độ khác nhau, tiểu tử, đừng không tự lượng sức mà sử dụng sức mạnh này, nếu không ngươi chết thế nào cũng không biết đấy.” Phong Thanh Huyền lạnh lùng nói, Vân Khải nhíu mày gật đầu. Hắn có thể sử dụng được sức mạnh của mình để đánh thức huyết mạch. Hắn… có thể được coi là một Triệu Hồi Sư rồi. Mặc dù cực kỳ ngắn ngủi.

“Lời dạy bảo của Phong lão tiền bối ta nhất định sẽ chú ý, ta…” Vân Khải ngẩng đầu, chợt phát hiện Phong Thanh Huyền đã ở trước mặt hắn, một ngón tay điểm nhẹ lên mi tâm hắn, một thứ gì đó ấm áp từ mi tâm chảy vào cơ thể, Vân Khải nói, “Phong lão tiền bối, cái gì vào cơ thể ta thế?”

Phong Thanh Huyền dời ngón tay đi, lạnh giọng, “Là máu của bổn tôn, giờ máu của bổn tôn là hòa vào trong cơ thể ngươi, ngươi cũng có thể dựa vào máu của bổn tôn để gọi khế ước ma thú của bổn tôn.”

“Phong lão tiền bối!” Vân Khải ngạc nhiên, Phong Thanh Huyền nhàn nhạt nói, “Mọi thứ bổn tôn làm không phải vì ngươi mà vì đồ đệ, mặc dù Triệu Hồi Sư lợi hại của Vân gia có không ít, nhưng đối mặt với Huyết Hồn, có lẽ ma thú khế ước của bổn tôn có tác dụng hơn, ngươi có thể sẽ giúp đỡ được cho đồ đệ.”

“Đa tạ Phong lão tiền bối.” Vân Khải nói, “Phong nhi có được sư tôn như Phong lão tiền bối là may mắn đời này của muội ấy.”

Phong Thanh Huyền cười rộ lên, nói tới Vân Phong nở nụ cười hiếm có, “Bổn tôn có thể gặp được đồ đệ như thế cũng là may mắn của bổn tôn. Nhớ lấy, nếu như ngươi triệu hồi ma thú khế ước của bổn tôn thì cũng hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt, ma thú khế ước bổn tôn có thể cũng không đơn giản gì đâu.”

Ký ức tới đây là chấm dứt, lòng Vân Khải cuồng loạn, đối thủ của hắn là truyền kỳ của Vân gia, Triệu Hồi Sư toàn hệ. Cũng là Huyết Hồn!

“Phụt!” Một vết thương xuất hiện ở lòng bàn tay, dòng máu đỏ tươi cuồn cuộn chảy ra thấm vào đất.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Heo kute, LinMin, Meo meo hồ tiên, anamini564, lyquanhuyen, syrachen
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 808 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: hwangjenny9999, kittynhj, Phuongphuong57500, yte11519 và 111 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 116, 117, 118

2 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

5 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 27, 28, 29

6 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

7 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

8 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 157, 158, 159

9 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 268, 269, 270

10 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 71, 72, 73

11 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

12 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

13 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

14 • [Cổ đại] Kiều nữ Lâm gia - Xuân Ôn Nhất Tiếu [HOÀN TRỌN BỘ]

1 ... 73, 74, 75

15 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

16 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

[Cổ đại - Trùng sinh] Trọng sinh cao môn đích nữ - Tần Giản

1 ... 137, 138, 139

19 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236



Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 460 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 3
Lục Bình: :))
Shop - Đấu giá: Ranh Con Nhí Nhố vừa đặt giá 236 điểm để mua Thỏ nháy nhót
TaiKhoan166: ôi
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 200 điểm để mua Navbits Start
Công Tử Tuyết: hi
Sùng Khánh Dương: Lâu lắm không
lên.
Sùng Khánh Dương: Hi mọi người. =)))
Shop - Đấu giá: cò lười vừa đặt giá 240 điểm để mua Mề đay đá Citrine 4
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 578 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 1
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 687 điểm để mua Ngọc đỏ
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 708 điểm để mua Lục ngọc
Shop - Đấu giá: Số 15 vừa đặt giá 747 điểm để mua Ngọc xanh lá
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 210 điểm để mua Túi đựng tim
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 210 điểm để mua Người tuyết
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 220 điểm để mua Chuông gió
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 220 điểm để mua Cây thông 3
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 210 điểm để mua Đám mây tình yêu
Shop - Đấu giá: đêmcôđơn vừa đặt giá 300 điểm để mua Bé nấm
Shop - Đấu giá: Askim vừa đặt giá 312 điểm để mua Hoa sen
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 200 điểm để mua Xe hơi
Shop - Đấu giá: Windyphan vừa đặt giá 201 điểm để mua Bé hồng 3
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Cung Nhân Mã
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 200 điểm để mua Kitty ôm hoa
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 245 điểm để mua Ngựa trời (kiểu 2)
Shop - Đấu giá: Mèo Mướp Thích Ngủ vừa đặt giá 201 điểm để mua Pooh lúc lắc
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 201 điểm để mua Ếch che nắng
Shop - Đấu giá: Hồng_Nhung vừa đặt giá 200 điểm để mua Đá chanh
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 349 điểm để mua Cung Sư Tử
Shop - Đấu giá: Thiên Hạ Đại Nhân vừa đặt giá 580 điểm để mua Sư Tử Nữ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.