Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 790 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 05.10.2021, 12:43
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 974
Được thanks: 7236 lần
Điểm: 43.07
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 75
Chương 80: Mời vào

Edit: Mavis Clay

Một con chuột béo mập với bộ lông màu rám năng xuất hiện trên tay tiểu nam hài, cậu bé vỗ vỗ chuột con đầu, đôi mắt đó lập tức híp lại, lỗ mủi động đậy trong không trung vài cái, sau đó mở ra đôi mắt như đậu đỏ kêu về một phía.

“Đi hướng kia.” Tiểu nam hài tự nhiên nói, không hề có chút nghi ngờ nào, Khúc Lam Y và Vân Phong nhìn con chuột trong tay nó, không nhịn được hoài nghi, cuối cùng Vân Phong mỉm cười, nếu đã là vị sư phụ kia cho thì chắc không phải chuột bình thường, dựa vào khứu giác để về nhà sao? Khứu giác này rộng thật đấy!

Theo phương hướng do con chuột trên tay tiểu nam hài cung cấp, Lam Dực tiến về phía trước, tốc độ của Sư Ưng vốn mau, chỉ chốc lát đã rời khỏi phạm vi Phong Vân đế quốc, tiểu nam hài vẫn tràn đầy lòng hiếu kỳ, con chuột mập kia ngồi trên đầu gối của hắn, thi thoảng đưa mũi ngửi ngửi, trông như đang phân biệt phương hướng.

Vân Phong nhìn con chuột béo, phạm vi khứu giác của nó phát triển tới mức này sao? Lại có thể dùng đường khí như vậy để trở về? Nếu lộ trình xa xôi, cái mũi của con chuột này không khỏi… quá thần kỳ đi?

“Con chuột này… cũng do vị sư phụ kia nuôi sao?” Khúc Lam Y lên tiếng hỏi, tiểu nam hài cười lên, “Đúng thế, đúng là sư phụ nuôi, chỉ là sư phụ không thích nó lắm.” Bé trai vuốt ve bộ lông bóng loáng trên người con chuột, con chuột này thực ra thì trông giống… con chồn hơn

“Chít chít!” Phi hành nửa ngày, con chuột béo trên đầu gối nam hài đột nhiên đứng dậy gào to lên, nhảy xuống khỏi đầu gối tiểu nam hài, cực kỳ nhốn nháo, tiểu nam hài vội đưa tay tóm lấy nó, nhăn nhó, “Chạy loạn kêu bậy cái gì? Chẳng trách sư phụ không thích ngươi, ta cũng không thích ngươi.”

“Nó không hề cố ý phát ra tiếng kêu đó.” Vân Phong nhíu mày, động vật rất mẫn cảm, nhất là đối với nguy hiểm và nỗi lo, tương đối chính xác. Vân Phong đứng lên, cười lạnh đón gió, “Đợi lâu như thế, bất luận là ai cũng có thể động thủ.”

“Nghĩa… là sao?” Vẻ mặt tiểu nam hài mê man, con chuột bị ấn trên đầu gối như bắt đầu nổi điên vùng vẫy, Khúc Lam Y nhìn xuống, “Ngươi mau thu nó lại đi, nếu không mất nó là không có khả năng quay về đâu.”

Tiểu nam hài gật đầu, nhanh chóng nhét con chuột đang hoang mang sợ hãi vào trong không gian dung khí, vừa hoàn thành hành động này, Lam Dực đột nhiên nghiêng sang một bên, Khúc Lam Y nhanh chóng bắt lấy tiểu nam hài, có một công kích vừa lướt qua người của Sư Ưng.

“Chủ nhân, thế công của đối phương rất mạnh, xem ra là muốn ép chúng ta lùi về sau.” Tiếng Lam Dực vang lên, Vân Phong cười lạnh, bàn tay nâng lên tạo một đợt đao gió về một hướng khác. “Ầm!” Phong Nguyên Tố va chạm với năng lượng nào đó, phát ra tiếng nổ lớn.

“Vèo vèo vèo!” Mấy bóng người phá không mà tới, chặn lại Lam Dực, tạo thành thế tam giác, phương hướng của Lam Dực bị khóa lại, đôi cánh Lam Dực rung động, dừng lại giữa bầu trời, đôi mắt lạnh lùng nhìn ba người trước mặt, không hề có chút lơ là nào.

Vân Phong đứng trên lưng Lam Dực, một trong số ba người này nàng biết, chính là một trong ba người đấu giá đã vào vòng 2 kia.

“Xem ra, ngươi chính là người hộ tống mà người bán đã đề cử? Triệu Hồi Sư, có bản lĩnh đấy.” Người cầm đầu chính là nam nhân ba mươi tuổi kia, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tiểu nam hài, cười lạnh, “Giao chất thuốc ra đây, ta sẽ không làm khó dễ cho các ngươi.”

“Ta đã nói rồi, ta không có chất thuốc nào cả.” Tiểu nam hài lầm bầm, Vân Phong nhướng một bên mày, “Không chiếm được liền muốn trắng trợn cướp đoạt?”

Chất thuốc cấp bậc Thiền Sư sao có thể để một đứa trẻ chiếm lấy được? Cho dù nó lấy được cũng chẳng biết giá trị của chất thuốc nằm ở đâu. Cầm cũng vô dụng. Thay vì đó, chi bằng giao cho người có khả năng phát huy tác dụng của chất thuốc.” Sắc mặt nam nhân ba mươi tuổi kia quắc lên, “Cho nên, đừng để ta nói lại một lần nữa, giao ra đây!”

Vân Phong nhíu mày nhìn hai người đứng bên người nam nhân kia, trên người họ mặc cùng kiểu dáng y phục, cũng từng để lại ấn tượng cho Vân Phong.

“Ngươi là người Thí Sát Minh?” Vân Phong nhíu mày, sắc mặt nam nhân ba mươi tuổi kia đại biến. “Sao ngươi biết được sự tồn tại của Thí Sát Minh? Chẳng lẽ… ngươi chính là Vân Phong?” Nam nhân ba mươi tuổi kia như choàng nhận ra vấn đề, vẻ mặt lạnh lẽo, “Ngươi đích thân tới hộ tống, chẳng lẽ bình chất thuốc kia thật sự bắt nguồn từ tay ngươi?”

Vân Phong im lặng, nam nhân ba mươi tuổi kia nhíu mày, so với một chai chất thuốc cấp bậc Thiền Sư, Dược Tề Sư cấp bậc Thiền Sư quý giá hơn, có tác dụng hơn nhiều.

Thí Sát Minh là tổ chức gì? Khúc Lam Y thầm nghĩ, hắn chưa bao giờ nghe tới cái tên này, hiện nay Liên Minh Đông Tây đang đối chiến với Huyết Hồn mà vẫn chưa hề nghe nói tới Thí Sát Minh, lại vì buổi đấu giá này mà ra ngoài, ẩn giấu tốt tới như thế?

“Nếu ngươi thật sự là Dược Tề Sư cấp bậc Thiền Sư, Thí Sát Minh chắc chắn sẽ tỏ ra vài phần kính trọng với ngươi, hiện nay Đại Lục rung chuyển ngút trời, nếu ngươi chịu đồng ý điều kiện của chúng ta, Thí Sát Minh này sẽ giúp ngươi một tay.”

Vân Phong nhíu mày, thực sự sức quyến rũ của Dược Tề Sư cao hơn chất thuốc nhiều, người này thực lực không thấp, có thể nói là không phân cao thấp so với mình, nếu liều mạng ngay lúc này làm kéo thêm một đối thủ, đây là bất lợi với Liên Minh Đông Tây, nếu có thể lấy biện pháp hòa bình giải quyết vấn đề thì không tồi. nếu Thí Sát Minh có thể cung cấp trợ lực cho Liên Minh Đông Tây cũng là một chuyện tốt.

“Điều kiện của ngươi là gì?”

Nam nhân ba mươi tuổi kia nghe được câu này, trong lòng thầm thở phào, vẫn là đừng nên tạo mối quan hệ xấu với Dược Tề Sư thì hơn, kết bạn với Dược Tề Sư mới có thể lấy được nhiều chỗ tốt. Nam nhân cẩn thận suy nghĩ, muốn lôi kéo Dược Tề Sư nhất định phải đưa ra điều kiện khiến nàng hài lòng, nhưng mình thì không được quá thua thiệt.

“Trong vòng 5 năm, nếu ngươi chịu chế tạo chất thuốc vô điều kiện cho Thí Sát Minh trong vòng năm năm thì Thí Sát Minh sẽ cam kết phái ra viện trợ ủng hộ Liên Minh Đông Tây, cho tới khi các ngươi chiến thắng mới thôi.”

“Trong vòng năm năm?” Khúc Lam Y nói, “Các ngươi cho rằng thời gian này như nước chảy, trong năm năm vô điều kiện chế tạo chất thuốc cho Thí Sát Minh, với Dược Tề Sư cấp bậc Thiền Sư mà nói chẳng phải là lỗ vốn sao?”

“Lỗ vốn? Thiệt phải là chính Thí Sát Minh mới đúng, trong vòng năm năm Thí Sát Minh cần là chất thuốc, trong năm năm thì có thể làm ra được bao nhiêu bình chất thuốc cấp bậc Thiền Sư? Chúng ta thì vẫn phải xuất lực, rốt cuộc là ai thua thiệt đây?”

Vân Phong trầm tư, mình vốn không phải là Dược Tề Sư cấp bậc Thiền Sư, nhưng mà điều kiện mà Thí Sát Minh đưa ra thực sự rất hấp dẫn, Liên Minh Đông Tây cần có nhiều ngoại lực gia nhập để đối kháng với Huyết Hồn, càng nhiều càng tốt. Thí Sát Minh là một tổ chức không hiện thế, thực lực lại không thấp, có thể tham gia Liên Minh Đông Tây là điều không thể tốt hơn. Thời gian năm năm thực sự không lỗ, theo như hắn nói, thời gian năm năm với chất thuốc có tỷ lệ thành công thấp như cấp bậc Thiền Sư thực sự không ra được bao nhiêu bình.

Sư tôn có thể chế tạo thành công trong thời gian ngắn hoàn toàn là do số năm chế thuốc tích lũy lại mà nên, thời gian ngắn hoàn thành không quá khó khăn.

“Trong năm năm cũng được, nhưng mà ta không thể nào ở lại Thí Sát Minh được, nếu cần đại khái có thể nói ra, ta làm xong các ngươi tới lấy là được, về phần dược liệu cần thiết, những thứ này phải do các ngươi phụ trách.” Vân Phong nói, định ra rõ ràng điều kiện, nếu không đồng ý… cũng không còn cách nào.

“Thật đúng là không chịu ăn một chút thiệt nào, chuyện dược liệu không cần ngươi phải gom, điểm này chúng ta sẽ phụ trách, ngươi cũng không cần phải miễn cưỡng ở tại Thí Sát Minh.”

Vân Phong nhíu mày, “Như vậy, chúng ta đã ký kết xong?’

“Vẫn chưa.” Nam nhân ba mươi tuổi lên tiếng, ánh mắt không hề khách khí nhìn nàng, “Ta và ngươi chẳng qua chỉ mới cam kết miệng, nếu ngày sau đổi ý thì dễ quá.”

“Ý của ngươi là?”

“Hai bên để lại tín vật cho đối phương, đồng thời cũng chính là bằng chứng của cuộc đàm phán này, ngươi phải cho ta tín vật, đó phải là bình thuốc cấp bậc Thiền Sư.”

Vân Phong nhíu mày, nói đi nói lại cuối cùng vẫn đặt mục tiêu trên bình chất thuốc. Tiểu nam hài nghe vậy lập tức không vui, “Vậy thì không được! Chất thuốc này là của ta mà! Sao có thể tự dưng cho ngươi được?”

“Cho hay không không tới lượt ngươi quyết định.” Nam nhân trung niên vứt vấn đề cho Vân Phong, Vân Phong nhíu mày, “Bình chất thuốc kia đã thuộc về cậu bé rồi, nếu ta giao đồ cho người khác thì thực sự không ổn, có thể dùng thứ khác trao đổi không?”

“Trừ phi, ngươi có thể lấy ra một bình chất thuốc cấp bậc Thiền Sư khác.”

Khúc Lam Y cười lạnh, “Chất thuốc cấp bậc Thiền Sư có một bình đã là quý lắm rồi, còn đòi bình thứ hai?”

“Không phải là chất thuốc thì không được?” Vân Phong lên tiếng, nam nhân kia gật đầu, “Không sai, không phải là chất thuốc cấp bậc Thiền Sư thì không được.”

“Không được! Đó là của sư phụ ta mà!” Tiểu nam hài liên tục lắc đầu, Vân Phong nhíu mày, tình thế hiện giờ… nếu ký giao kèo, liên Minh Đông Tây sẽ có một lực lượng thêm vào, khả năng đối kháng với Huyết Hồn sẽ càng chắc chắn hơn, không hiệp nghị thì rất có thể sẽ kết oán với Thí Sát Minh, còn chuyện cội nguồn nguyên tố.. thì vẫn chưa nắm chắc trăm phần trăm.

Chất thuốc đang ở trong tay Vân Phong, nếu đưa ra thì tiểu nam hài cũng không thể làm gì nàng, giao dịch cũng có lúc có thể đổi ý. Vân Phong trầm mặc, Khúc Lam Y nói, “Đã là hiệp nghị nhưng các hạ lại muốn cướp đoạt?”

Nam nhân nhíu mày, bây giờ hắn vẫn chưa dám làm gì, nếu sơ ý làm Dược Tề Sư cấp bậc Thiền Sư bị thương, Minh Chủ biết được chẳng phải sẽ bới một lớp da của hắn sao? Hắn chỉ không muốn tay không mà về thôi, không còn cách nào.

“Nếu ngươi vẫn nhất quyết không chịu thay đổi điều kiện, thì hiệp nghị này chúng ta không thành được.” Vân Phong nói, hai bên nàng chỉ có thể chọn một, nếu chất thuốc đã về tay nam hài này, nàng là người bán không thể nào giữa chừng thu lại được.

“Nếu ngươi đã muốn cướp thì ta sẽ đánh trả, quyết tuyệt với ngươi.” Vân Phong nói, tâm tình cực kỳ bình tĩnh, làm nam nhân ba mươi tuổi kia sững sờ, làm khó cuối cùng lại trở thành cái hố khó lên.

Tiểu nam hài thở nhẹ ra, yên tâm lại, người này không tồi.

“Ngươi dám chắc ta sẽ không ra tay với ngươi?” Ánh mắt am nhân ba mươi tuổi kia tóe lửa, Khúc Lam Y cười phá lên, “Không phải là thế, ngươi kiên trì muốn lấy được chất thuốc như thế, chứng tỏ là không muốn tay không mà về, không có gì giao cho Minh Chủ của các ngươi. Trên đời này, chất thuốc cấp bậc Thiền Sư không phải lần đầu xuất hiện, nếu không các ngươi sẽ không lỗ mãng, lỡ mà làm thương tới Dược Tề Sư cấp bậc Thiền Sư, e rằng chẳng còn chất thuốc gì nữa cả.”

Toàn thân nam nhân lạnh lẽo, tiểu tử này nói từng câu từng chứ đều trúng tim hắn, làm hắn không thể nào phản bác lại được.

Khúc Lam Y thấy vậy nói tiếp, “Ký kết với Dược Tề Sư tốt hơn so với chất thuốc nhiều, nếu như ngươi vì một chai chất thuốc mà đối chọi với Dược Tề Sư, Minh Chủ các ngươi mà biết được e rằng sẽ nổi giận đấy, đúng không?”

“Hừ, cho dù như thế, nói miệng cũng chẳng có bằng chứng.”

Vân Phong im lặng một hồi nói, “Ngươi cũng nói miệng không bằng chứng thôi, huống hồ ngươi cũng chẳng phải Minh Chủ, điều kiện mà ngươi nói với ta cũng chỉ là tương đối mà thôi, lỡ như phía Minh Chủ thay đổi lại thì phải làm thế nào?”

Hắn lập tức cứng họng, Khúc Lam Y nhíu mày, “Hay là thế này phải tốt không, bình chất thuốc thứ hai làm ra sẽ thông báo cho Thí Sát Minh trước tiên để trao đổi, sau đó Thí Sát Minh lập tức phái viện trợ tới Liên Minh Đông Tây, từ đó hiệp định mới hiệu lực, thế nào?”

Nam nhân kia cau mày suy tư, có lẽ đây là biện pháp tốt nhất… Chai chất thuốc đầu tiên không chiếm được cũng được, nhưng từ bình thứ hai đổ đi thì phải là của Thí Sát Minh. Có khí bình thứ ba thứ tư cũng là của họ. So với một chai thuốc, tương lai hiển nhiên có giá trị hơn nhiều.

“Vân Phong, cái tên này đã viết nên không ít truyền kỳ trên đại lục, nếu vì chút chuyện này mà làm nhơ thì thật đáng tiếc.” Hắn nói. Vân Phong cười tươi, “Lời ta đã nói thì ta sẽ làm được, quyết không nuốt lời.”

Nam nhân trung niên nhướng ngọn mày, xem ra chuyện này chỉ có thể tới đó. Để tiện liên lạc, Thí Sát Minh đưa cho Vân Phong một ngọc bài liên lạc đặc biệt, khi có chất thuốc thì phải báo cho Thí Sát Minh đầu tiên, nếu không, một khi chất thuốc bị người khác đoạt được, Thí Sát Minh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.

Nói xong mọi thứ, nam nhân ba mươi tuổi kia rời đi, tuy rằng trong lòng vẫn còn hơi bất mãn nhưng cũng không còn cách nào. Không hề phải dùng võ lực chút nào đã đưa được đám người kia đi, trong lòng Vân Phong thầm nhẹ nhõm, Lam Dực lại lên đường, vận tốc độ bay nhanh về phía trước, tiểu nam hài cười khanh khách với Vân Phong, “Con người ngươi không tồi chút nào, coi trọng chữ tín.”

Vân Phong nhếch môi không nói gì, tiểu nam hài lại móc con chuột béo ra, nó đã trấn định hơn rất nhiều, tiếp tục công việc chỉ đường, Khúc Lam Y nói, “Thí Sát Minh rốt cuộc là một tổ chức như thế nào? Cho tới bây giờ đều như từng nghe nói. Nhưng nghe giọng điệu của ngươi vừa rồi, hình như tính tác động rất lớn.”

“Ta biết được cũng là do tình cờ, trước buổi đấu giá mấy ngày có ba người trẻ tuổi Thí Sát Minh tìm tới Vân gia, muốn ta lén giao chất thuốc cho Thí Sát Minh.”

“Ngông cuồng tới như thế?” Khúc Lam Y nhíu mày, “Vân gia có người bị thương không?”

“Không sao, lão quản gia chỉ bị thương nhẹ, đã sớm bình phục lại như cũ rồi. Tuy rằng tính tình ba thanh niên kia liều lĩnh, nhưng thực lực thực sự không hề thấp, với cá tính lỗ mãng và bất chấp hậu quả như thế của họ, rất dễ nhận thấy họ là nhóm người cấp thấp của Thí Sát Minh.”

“Người ở cấp bậc thấp đã có độ cao thực lực nhất định, xem ra Thí Sát Minh… cũng có chút thú vị đấy.”

“Chỉ là không biết người sáng lập tổ chức này là ai, Thí Sát Minh… cái tên này nghe có chút máu tanh.”

“Có lẽ ngày nào đó sẽ gặp được Minh Chủ này, rồi sẽ biết được thôi.” Khúc Lam Y nói, Vân Phong cười gật đầu, tiểu nam hài ngồi bên cạnh chuyên tâm vuốt con chuột trên đầu gối, không hề nghe cuộc nói chuyện của hai người Vân Phong, đường đi sau đó sóng êm biển lặng, không hề có biến cố nào xảy ra.

Theo chỉ thị của con chuột, Lam Dực đã cua quẹo tới mấy lần, vì trên không rất khó nhìn rõ xuống phía dưới, cũng khó mà xác định được đang ở đại lục nào, bên dưới lại là tầng mây dày cộm.

Thoáng một cái đã qua bảy ngày, con chuột vẫn không ngừng ngửi ngửi, liên tục đổi hướng, dù là Vân Phong cũng bắt đầu thấy hơi nghi ngờ, theo tốc độ của Lam Dực, bảy ngày là đủ đi hết đại lục rồi, vẫn chưa tới sao?

“Con…chuột này, chỉ đúng không vậy?” Khúc Lam Y thử hỏi, nhìn xung quanh trắng xóa mênh mông, “Đã qua bảy ngày rồi, có khi lượn mấy vòng đại lục rồi đấy.”

Tiểu nam hài cười, tay niết bóp cái bụng của con chuột, “Cái này thì ta không rõ lắm, chỉ là… sư phụ thu nó làm bảng chỉ đường, nó sẽ không sai đâu.”

“Ngươi có một niềm tin tuyệt đối với sư phụ nhỉ, nói gì thì nghe nấy.” Vân Phong nói, giọng nói có hơi buồn cười, tiểu nam hài lập tức nghiêm túc gật đầu, “Tất nhiên rồi! Sư phụ là người lợi hại nhất, lời người nói chắc chắn không sai.”

“Vậy chúng ta bây giờ… đành phải tiếp tục kiên nhẫn đi lòng vòng?” Khúc Lam Y nhíu mày, cực kỳ khó chịu, tiểu nam hài vỗ vỗ đầu con chuột, nó lập tức ngửi ngửi vai phát, kêu chít chít về một hướng, Vân Phong bình tĩnh nói, “Lam Dực, đổi hướng.”

“Vèo!” Trên đám mây trắng, một con Sư Ưng khổng lồ đổi hướng, đôi cánh trắng muốt vỗ mạng, làm phân tán đám mây xung quanh, quanh quẩn thân Sư Ưng bay về nơi xa.

Lại qua thêm ba ngày, dù tính kiên nhẫn của Vân Phong cao cũng dần bị mài mòn hết sạch, chớp mắt đã qua mười ngày rồi, dù là cao nhân ẩn sĩ cũng hoàn toàn lạc hướng rồi, như vậy thì tới kiểu gì đây?

Trong lúc tính nhẫn nại của Vân Phong sắp hết sạch, con chuột trên đầu gối tiểu nam hài đứng dậy kêu to về phía trước. Tiếng kêu bất thình lình khiến Vân Phong và Khúc Lam Y giật mình, tiểu nam hài lập tức reo lên vui vẻ, bắt lấy con chuột, “Sư phụ ơi! Con về rồi! Sư phụ ơi!”

Ánh mắt Vân Phong và Khúc Lam Y sáng lên, sư phụ? Nói như vậy là cuối cùng thì cũng tới được chỗ ở của vị cao nhân này rồi?”

“Lam Dực, hạ cánh!” Vừa hạ lệnh, Lam Dực lập tức lao xuống với tốc độ cực kỳ nhanh. Xem ra cả hắn cũng sắp phát điên với việc quanh đi quẩn lại mấy ngày nay rồi.

“Vù vù vù!” Tiếng gió tạt qua bên tai, tầng mây dày đặc chẻ ra hai bên, tầm nhìn mơ hồ bên dưới dần được trở nên rõ ràng, một dãy núi u tĩnh xuất hiện trước mắt Vân Phong, xung quanh xanh rờn, không khí trong lành, một căn nhà nhỏ đứng sững giữa sơn cốc, trông có vẻ lẻ loi.

Nương theo độ cao Sư Ưng càng ngày càng thấp xuống, mùi thảo dược nồng đậm xông vào mũi, Lam Dực vỗ mạnh đôi cánh, tạo nên một luồng gió mạnh, vài cây thảo dược bị thổi bứng lên, tán loạn quanh thân Vân Phong, nàng nhìn lại, những thứ rơi trên người mình hình như toàn là các loại thảo dược quý giá.

Những đống thảo dược rơi trên người mình, Vân Phong ngẩn người, chỉ tùy tiện thổi lên đã quý giá tới như thế… Sư phụ trong miệng tiểu nam hài thực đúng là không hề đơn giản.

“Rất cuộc là ai tới, thật đúng là lỗ mãng.” Một giọng nói vang ra từ trong nhà, mang theo sự tức giận, tiểu nam hài nhảy xuống khỏi lưng Sư Ưng, chạy vào căn nhà nhỏ, “Sư phụ, là con đây! Con về rồi đây!”

Một tia sáng lục lóe lên, Lam Dực được Vân Phong thu hồi, nhìn đống thảo dược trong lòng bàn tay, ánh mắt Vân Phong tối sầm, Khúc Lam Y đi tới, “Đây là đâu? Nàng có ấn tượng gì không? Trên đại lục này ta và nàng đã đi không ít nơi, nơi này… ta không có bất kỳ ấn tượng nào cả.”

Vân Phong nhíu mày, nâng lòng bàn tay đầy thảo dược cho Khúc Lam Y, “Đây toàn là thảo dược cao cấp, Lam Y, chàng nhìn mảnh vườn xung quanh nhà này… Toàn bộ là thảo dược cấp cao!”

“Thảo dược cấp cao?” Khúc Lam Y ngạc nhiên, Vân Phong gật đầu, “Những loài cây cỏ này đều rất quý giá, lại không hề dễ kiếm, thậm chí số lượng cũng rất ít, nhưng ở đây… lại phá vỡ hoàn toàn những gì về thảo dược mà ta biết.”

“Ngươi biết cũng không ít nhỉ.” Giọng nói lại vang ra từ trong nhà, “Người làm hư đống thuốc chính là ngươi?”

Vân Phong tiến lên một bước, hắng giọng nói, “Vãn bối không cố ý, chỉ là thực sự không ngờ rằng thảo dược nơi này mênh mông như thế… là vãn bối mạo phạm.”

“Tiểu Phong Phong…” Khúc Lam Y kinh ngạc, Vân Phong cung kính nhìn vào trong nhà, mím môi, “Tiền bối… có phải là Thạch Mẫu không?”

Sự im lặng bao phủ cả không gian, Vân Phong nín thở chờ đợi, đi tới đây, tận mắt nhìn thấy thảo dược nơi này, trong lòng nàng đã nghĩ tới lời nói của sư tôn, nhiều loại thảo dược cấp cao cùng sống hài hòa trong sơn cốc như thế này, hơn nữa số lượng còn rất nhiều, con người tuyệt đối không có khả năng làm được điều này. Có thể làm được điều này chỉ có Đại Địa Chi Mẫu.

“…Con người, nói tên của ngươi ra, nhất là người là Dược Tề Sư cấp bậc Thiền Sư.”

Khúc Lam Y trợn tròn mắt, hô hấp vo căng thẳng, sư tôn suy đoán chính xác.”

Bàn tay siết chặt, Vân Phong hít sâu một hơi, “Vãn bối có một chuyện cần phải nói, kính xin tiền bối tha thứ, người tạo ra chai thuốc này không phải là ta, mà là một người khác, vãn bối cũng không phải là Dược Tề Sư cấp bậc Thiền Sư.”

Vân Phong biết nàng phải nói thật… Trước mặt ma thú này, tài nghệ chế dược của nàng không là gì cả, nếu muốn giấu thì thật là múa rìu qua mắt thợ.

“Hừ, ngươi thành thật đấy.”

Ánh mắt Khúc Lam Y hơi lóe, lại có thể nhìn thấy được tài chế dược, thật kỳ lạ. Ranh giới thực lực cao nhất còn có thể nhìn thấy được, nhưng mà khả năng chế dược… sao có thể nhìn thấu được?

“Con người, nếu ngươi dám có gan gạt ta, ta có lẽ sẽ nể mặt chất thuốc cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi sẽ không được dễ chịu đâu. Ngươi đã nói thật thì chứng tỏ nhân phẩm ngươi không tồi, vào đi.”

Cánh cửa ngồi nhà theo đó mở ra, Vân Phong không thấy rõ được quang cảnh bên trong, nhưng câu mời vào này lại khiến trái tim nàng chợt nóng lên.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Heo kute, LinMin, Meo meo hồ tiên, anamini564, lyquanhuyen
     
Có bài mới 05.10.2021, 12:46
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 974
Được thanks: 7236 lần
Điểm: 43.07
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 68
Tác giả đánh chương bừa bãi quá giờ làm editor cũng liệu chương theo, ko có chương 81 nhé m.n

Chương 82.1: Đột phá mới

Edit: Mavis Clay

“Thình thịch.” Đây là tiếng nhịp tim của Vân Phong, trước đây nàng chưa bao giờ thấy khẩn trương như thế, nhìn cánh cửa, đẩy nhẹ ra tiến vào, Vân Phong hít nhẹ một hơi từ không khí, cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như được rót dòng khí mát lạnh, vô cùng thông suốt.

Khúc Lam Y vỗ nhẹ lên vai Vân Phong, nàng quay đầu lại mỉm cười, từng bước tiến tới, bước chân chậm chạp hơn cả dự đoán của nàng, rõ ràng cự ly chỉ có trăm mét, nhưng nàng lại như cố hết sức để mà đi.

“Sao thế? Là trong lòng có điều e ngại?” Giọng nói trong nhà lại vang lên, Vân Phong mỉm cười, “Vãn bối không có e ngại hay không, còn phải xem tiền bối có tạo áp lực hay không.”

Trong nhà chìm vào im lặng, sau đó tiếng cười khẽ vang lên, một luồng khí trong lành từ trong nhà phả ra, nháy mắt giải tỏa toàn bộ cảm giác khó chịu trong người Vân Phong, “Tiến lên đi, để ta xem thử ngươi là ai.”

Vân Phong đứng thẳng sống lưng, sức nặng lúc mới vào đã biến mất, đồng thời dưới chân nhẹ nhàng không ít, bước chân thẳng vào bên trong nhà, không hề lùi bước chút nào. Vào trong cánh cửa, nàng cảm thấy như tiến vào một thế giới khác.

Dưới chân là thảm cỏ xanh ngát, phóng tầm mắt nhìn ra là mảnh đất vô tận. Thảo dược sinh trưởng ở nơi đây còn quý trọng hơn bên ngoài, thậm chí đa số là những giống loài mà Vân Phong chưa từng thấy. Nàng càng nhìn càng giật mình, không nhịn được tiến về trước vài bước, vừa đi vừa lẩm bẩm, “Đây là… Mật Kim Vô Căn Thảo.. toàn bộ không gian này đều là Mật Kim Vô Căn Thảo.”

Đây là chuyện mà bình thường không thể nào xảy ra được, Mật Kim Vô Căn Thảo sinh trưởng thưa thớt mà chậm chạp, sao có thể xuất hiện thành ruộng ở nơi này? Vân Phong ngạc nhiên khẽ nhếch môi, vội phóng tầm mắt nhìn ra xa, nơi này không có bất kỳ một ai cả.

“Tiền bối!” Vân Phong hắng giọng hô to, âm thanh vang vọng bên trong khu vực đầy thảo dược, nghe mênh mông làm sao, thi thoảng còn có gió thổi qua, làm trộn lẫn các mùi vị thảo dược lại với nhau phả vào mặt. “Nếu tiền bối chịu gặp mặt trực diện, vãn bối vô cùng cảm kích!” Vân Phong lại lên tiếng, ánh mắt tìm kiếm cẩn thận các hướng, nhưng không hề có bất kỳ âm thanh nào đáp lại nàng. Không có ai? Vân Phong nghi hoặc, xoay người muốn ra ngoài, lại phát hiện cánh cửa ra vào đã biến mất.

Nàng bị nhốt ở chỗ này rồi. Lúc này Vân Phong mới hiểu, Tinh Thần Lực trong cơ thể nhanh chóng tuôn ra bốn phía, lúc sắp tới gần biên giới cánh đồng thì bị bắn ngược lại trở về.

Kết giới không gian mạnh tới như thế? Vân Phong giật mình, Tinh Thần Lực của nàng bị bắn ngược lại, trừ phi vị tiền bối kia đồng ý cho qua, nếu không nàng sẽ mãi bị nhốt ở đây. Như vậy sao được? Cho dù lần này nàng tới đây vô ích, cũng tuyệt không thể để bị nhốt ở đây được.

Vân Phong cao giọng hét lên, âm thanh lại như quanh quẩn bên người, nàng cắn răng, bước chân nhanh chóng đi tới nơi biên giới, nhìn bức tường vô hình trước mặt, nàng lầm bầm, “Vãn bối là bất đắc dĩ, đắc tội!”

“Ầm!” Lực lượng hội tụ trên nấm đấm đánh lên bức tường không gian, làm cả không gian chấn động lên.

“Ầm!” Tiếng rung kêu vang lên nhưng bức tường không gian không hề có chút thay đổi nào, Vân Phong không tức giận mà nện một quyền tiếp một quyền lên.

“Rầm rầm rầm!”

“Ong!”

Tiếng quả đấm nện lên không gian và tiếng không gian chấn động vang lên liên tiếp, cường độ của kết giới vượt quá sức tưởng tượng của Vân Phong, không hề có chút sức mẻ nào dưới những đòn kích liên tục của nàng.

Vân Phong xoay người nhìn mảnh đất chứa đầy thảo dược, cắn chặt răng, lật lay lại, hiện ra một đám lửa.

“Vãn bối có lý do không thể bị nhốt ở đây được, nếu tiền bối vẫn chất vấn như thế, vãn bối sẽ đốt trụi khu vực này.” Ngọn lửa trong lòng bàn tay tăng mạnh hơn, dần trở nên gào thét. Không phá được bức tường không gian, nhưng nàng vẫn có thể đốt trụi nơi này.

“Ầm ầm!” Không gian lúc này đột nhiên chấn động nhẹ, ánh mắt Vân Phong quét tới, chỉ thấy một tiểu nam hài không biết xuất hiện từ đâu, không vui bước tới, “Tính khí của ngươi sao nôn nóng thế, nếu đốt trụi nơi này thì cả đời này ngươi cũng đừng hòng ra ngoài được.”

“Thả ta ra ngoài.” Vân Phong thu lại ngọn lửa, nhìn tiểu nam hài trước mặt, “Nếu không thả ta ra ngoài, thì ta nói được làm được.”

Tiểu nam hài không khỏi lắc đầu, “Ngươi vội cũng vô ích, nếu ngươi đường đột chọc giận sư phụ thì sẽ thực sự bị nhốt ở đây mãi mãi đấy, chẳng lẽ ngươi thật muốn như thế?”

Vân Phong nhíu mày, “Vậy vị tiền bối này có ý gì?”

Tiểu nam hài cười lên, “Ta cũng không biết sư phụ có ý gì, nhưng mà bây giờ xem ra nếu sư phụ cho phé ngươi vào nơi này sẽ không làm khó ngươi tới nỗi nào đâu, về điều này ngươi cứ thoải mái.”

Vân Phong nhíu chặt mày, “Ta không thể ở lại đây lâu được, còn có rất nhiều chuyện đang đợi ta làm.”

“Bây giờ ngươi gấp cũng vô dụng, chi bằng đã tới thì cứ yên tâm ở lại đi.” Tiểu nam hài nhún vai, “Nơi này toàn là thảo dược, với Dược Tề Sư các ngươi đều là thứ quý trọng khó kiếm, nơi này có thể nói là thiên đường đối với ngươi, ngươi cầm tùy tiện vài thảo dược, thừa dịp sư phụ không chú ý, sao không cầm thêm một chút?” Tiểu nam hài cười xấu xa.

Vân Phong nhướng mày, “Cho dù quý giá cỡ nào cũng là vật đã có chủ, hành vi đó khác gì với ăn trộm?”

Tiểu nam hài sững sờ, “…Thật ra thì… ta nói bừa chút thôi…” Tiểu nam hài đi vài bước rồi duỗi người, sau đó nói, “Trước khi sư phụ chưa có chỉ thị cụ thể, ngươi cứ đàng hoàng sống ở đây đi, với ngươi mà nói đây cũng không phải là chuyện xấu.” Tiểu nam hài đi vài bước, chỉ vào một góc. “Nơi đó có cây Lưu Lam sinh trưởng, ngươi tới đó là sẽ biết hôm đó ta có nói thật hay không.”

“Ở bên ngoài còn có bạn của ta…”

“Sư phụ sẽ không làm khó gì hắn đâu.” Tiểu nam hài khoát tay. “Sư phụ không phải là người động chút là giết người khác, sư phụ khá là hiền hòa. Được rồi, ta phải đi về đây, ngươi cứ ở lại đây đi nhé.” Tiểu nam hài khoát tay, nhanh chóng chạy vào một hướng, ngay lúc Vân Phong còn chưa định thần lại đã biến mất tăm.

“Tốc độ thật đấy…” Vân Phong nhíu mày, ngắm nhìn xung quanh, nơi này thực sự đúng là thiên đường của Dược Tề Sư, có rất nhiều loại thảo dược chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu ở bên ngoài, nhưng ở đây lại như cải trắng, vớ một cái là được cả bó to.

Nhìn về góc mà tiểu nam hài chỉ, Vân Phong nhíu mày suy nghĩ rồi bước tới, càng tới gần nàng càng phát hiện, nơi đó đang phát ra tia sáng nhàn nhạt, Vân Phong bước tới, chỉ thấy nơi đó là những cái cây toàn thân trong suốt đang phát sáng mọc thành đàn với nhau, vầng sáng chiếu quanh thân nó trông cực kỳ mỹ lệ.

Vân Phong không cần phải tiến vào trạng thái tu luyện cũng có thể kết luận được tiểu nam hài kia nói thật hay không, những cây này mới thực sự là cây Lưu Lam, ngày đó nam nhân Thí Sát Minh cầm tới thực sự… chỉ là một bụi cây dại mà thôi, có lẽ chính bản thân hắn cũng chẳng biết cây Lưu Lam thực sự có hình dáng ra sao.

Chỉ đứng đây thôi, còn chưa vào hình thức tu luyện nàng đã có thể cảm nhận được năng lượng đang từ bên ngoài tràn vào cơ thể, thôi động nhẹ lực lượng trong mình, nàng ngồi xuống, thấy xung quanh yên tĩnh không một ai, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nếu nàng tạm thời không thể làm được gì, chi bằng nhân cơ hội này đúc thốc thực lực của mình, dưới sự giúp đỡ của cây Lưu Lam, nàng chắc chắn sẽ có thu hoạch không hề thấp chút nào.

“Nhân loại gọi là Vân Phong kia cũng rất có chừng mực.” Ở nơi nào đó, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Vân Phong đang tu luyện, “Thảo dược khiến người ta thèm nhỏ dãi ở khắp nơi nhưng nàng lại không hề muốn cầm lên, rất có định lực đấy.”

“Sư phụ, nàng có nhắc tới mảnh bản đồ, người có biết không?”

“Đó là bản đồ cội nguồn nguyên tố, vậy mà nàng lại tới tìm tin tức này, xem ra cội nguồn nguyên tố lại xuất hiện rồi.”

“Cội nguồn nguyên tố là cái gì vậy? Là gốc thảo dược nào sao?”

“Đó không phải là gốc thảo dược nào cả, cái đó là… gốc của năng lượng nguyên tố.”

“Vẫn chưa hiểu lắm, nhưng mà nàng không tồi.” Tiểu nam hài nhìn Vân Phong, “Hể? Bên người nàng xuất hiện bàn quay năm màu? Chuyển động với tốc độ nhanh tới như vậy?”

“Bàn quay năm màu?” Giọng nói mang theo sự kinh ngạc, sau đó ánh mắt quét tớ, “Nàng lại là Triệu Hồi Sư Ngũ Hệ?”

“Ngũ hệ Triệu Hồi Sư?” Tiểu nam hài lập tức há hốc. “Năm loại sức mạnh nguyên tố, làm sao nàng có thể thăng bằng được trong cơ thể mình?”

“Không ngờ lại là Triệu Hồi Sư Ngũ hệ… vốn khả năng chế dược của nàng đã đạt tới cấp bậc Tông Sư rồi, thực lực lại cũng cường hãn không kém. Với số tuổi đó của nàng lại có thành tựu cao tới như vậy, thật đúng là bất ngờ.

“…Nàng lợi hại thật đấy.” Tiểu nam hài thì thầm.

Đôi mắt kia nhìn Vân Phong một lúc lâu, sau đó chậm rãi nói, “Trên người nàng còn có rất nhiều không gian phát triển, bất luận là chế dược hay thực lực, chỉ cần nàng chịu cố gắng hơn chút nữa, có nhiều thành tựu hơn cũng dễ đoán, Vân Phong này… thực sự là con người sao?”

“Còn có không gian nữa? Nói như vậy, nàng còn có thể lợi hại hơn?”

“…Đúng thế, ta thấy rất rõ, trong cơ thể nàng chứa đựng năng lượng nguyên tố lớn như biển rộng. Cực kỳ mênh mông. Đây là điều trước đây ta chưa từng thấy.”

“Sư phụ, nghe người tổng có vẻ rất vui?” Tiểu nam hài hồ nghi quay đầu lại, nhìn người kia, ánh mắt vui vẻ, “Gặp được một hạt giống tốt như thế, đổi lại là một lão già nào cũng sẽ cười thầm.”

“Ý của sư phụ là…”

“Ha ha ha ha.” Tiếng người khẽ vang lên, đôi mắt đột nhiên sáng rực lên, “Mầm non tốt như thế, lại còn là trong nhân loại, sao ta có thể bỏ qua được?”

“Sư phụ, người thiên vị thế?” Tiểu nam hài bất mãn chu môi, tay huơ huơ kháng nghị, “Nếu con cũng có chút thiên phú ở phương diện chế dược, ta sẽ trông ngón tới người khác sao? Tới lấy bình chất thuốc cấp bậc Thiền Sư của nàng ra đây, ta muốn nghiên cứu một chút.”

“Khoan.” Tiểu nam hài giật nhẹ khóe miệng, “Muốn bình chất thuốc đó có điều kiện, nếu người không nói cho nàng chuyện về mảnh bản đồ, nàng tuyệt đối sẽ không cho người đâu, nàng khôn lắm.”

“Điều này còn không đơn giản sao, giao thứ này cho nàng.” Một quyển sách rách nát được ném tới, tiểu nam hài vội vàng tiếp lấy, “Sư phụ, người không cần thứ này nữa à?”

“Ta giữ lại cũng vô dụng, mang cho nàng ấy đi.”

Tiểu nam hài gật đầu, nhìn quyển sách rách nát mềm oặt trong tay, có vài tờ như muốn rớt ra ngoài, tiểu nam hài liếc mép một phát rồi lắc mình chạy ra ngoài, tới thẳng chỗ của Vân Phong.

Vân Phong đang chuyên tâm nghỉ ngơi thì nhận ra có người tới gần, lập tức mở mắt ra, ánh hào quang lóe lên, là đứa trẻ đó.

“Thứ này cho ngươi, cho ta chất thuốc đi.” Tiểu nam hài đưa một quyển sách rách nát tới, Vân Phong hoài nghi nhận lấy, nàng nhớ trước đây tiểu nam hài có nói tới việc nhìn thấy bản đồ trên một cuốn sách nát, chẳng lẽ là cái này?

Mở trang sách cũ mèm ra, con người Vân Phong co lại. Đây là…

“Chất thuốc.” Tiểu nam hài vươn tay tới, Vân Phong nhìn hắn một lát, sau đó lấy chất thuốc ra đưa sang, “Lúc này thì tiền bối chịu lộ diện? Có một số việc… ta cần hỏi rõ ràng.”

Tiểu nam hài nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nghĩ lại những lời vừa rồi mà sư phụ nói với nó, gật đầu, “Ngươi chế ra được chất thuốc cấp bậc Thiền Sư, thực lực thăng tiến thêm một bước mới, sư phụ sẽ ra gặp ngươi.”

Vân Phong hoàn toàn sửng sốt. Đây là yêu cầu gì đây? “Đây là… có ý gì?”

“Lời của sư phụ nói là vậy đấy, thảo dược ở đây ngươi cứ dùng tùy ý, dù sao dùng hết cũng mọc lại được.” Tiểu nam hài thuận miệng nói, sau đó xoay người lon ton chạy mất, Vân Phong sững sờ, xem ra Thạch Mẫu này đang có ý muốn rèn luyện nàng? Nhưng vì sao lại làm thế?

Suy nghĩ trong chốc lát, nhưng vẫn không tài nào đoán ra được ý của vị Thạch Mẫu này, cuối cùng Vân Phong quyết định không quan tâm nữa, cơ hội tốt như vậy, hoàn cảnh tốt thế này, chủ nhân của nơi này lại tính để cho mình, hiển nhiên nàng không cần phải khách khí.

Nhìn mấy cây thảo dược xung quanh mình, Vân Phong mỉm cười, nếu nàng có thể sớm ngày chế được chất thuốc cấp bậc Thiền Sư thì quá tốt rồi, nơi này nhiều dược liệu quý giá như thế, chắc chắn là thời cơ rất tốt. Tăng trưởng thực lực cũng thế. “Đây chính là cái gọi là cơ duyên sao… Cơ duyên thế này, hiển nhiên không thể để tùy tiện vuột mất rồi.” Vân Phong quyết định, vấn đề đã lâu không có khởi sắc của mình phải có tiến triển tại đây.

Hạ quyết định xong, Vân Phong lập tức thực hiện, chế dược và thực lực hai bút cùng vẽ, phương thức chế dược của nàng vốn khác người, mọi bước phiền bức đều có thể được giản lược, về mặt thời gian tuyệt đối có ưu thế, nếu muốn đạt tới cấp bậc Thiền Sư trước tiên phải củng cố cấp bậc Tông Sư đã rồi chờ thời.

Quanh thân đều là thảo dược, cơ bản nàng không cần quan tâm về vấn đề thảo dược, mặc dù thảo dược nhiều nhưng nàng không muốn lãng phí, hiện tại nàng đã thông thạo ở cấp bậc Tông Sư, nếu muốn đạt tới được cấp bậc Thiền Sư thì cần phải có cơ duyên, cơ hội luôn tới với người có chuẩn bị, tích lũy mới là điều kiện đưa tới thành công.

Lựa chọn sử dụng thảo dược, tiến hành điều chế, cuối cùng là thành hình chất thuốc, mỗi ngày Vân Phong đều luyện tập chất thuốc Tông Sư ba sao có độ khó cao, từng nhóm chất thuốc vung xuống nàng chưa bao giờ thất bại, thành tích cực kỳ ưu việt, nhưng nàng vẫn chưa có cảm giác mình chạm được tới thềm cảnh cấp bậc Thiền Sư, ngược lại thì càng ngày càng xa hơn.

“Cần phải cẩn thận nghĩ lại xem, chất thuốc cấp bậc Thiền Sư làm sao để có cơ hội bắt được?” Kết thúc quá trình chế dược lặp đi lặp lại, Vân Phong tiến vào giai đoạn trầm tư, làm việc không thể vội vàng được, trong lúc ý thức đang có sai tầm thì phải dừng lại xem kỹ bản thân, bắt đầu lại.

Sư tôn kể cho nàng nghe rất nhiều về đồ vật cấp bậc Thiền Sư, mặc dù Vân Phong không thể trực tiếp cảm nhận, nhưng vẫn khắc sâu trong lòng. Đây là kinh nghiệm quý báu của sư tôn, cũng là những thông tin quý giá mà nàng tìm được.

“Chất thuốc cấp bậc Thiền Sư xuất phát từ chính bản thân Dược Tề Sư, là do chính bản thân Dược Tề Sư giác ngộ ra được, không hề tương ứng với bất kỳ cách điều chế của bất kỳ ai, mỗi cách điều chế đều là độc nhất vô nhị.”

Lời nói của Phong Thanh Huyền vang lên trong đầu Vân Phong, chất thuốc cấp bậc Thiền Sư có cách điều chế đặc biệt, do chính bản thân Dược Tề Sư ngộ ra, tại sao lại vượt tiến được tới cấp bậc Thiền Sư, đó là phải dựa vào lĩnh ngộ cách điều chế chất thuốc của mình? Như thế nào thì mình mới có thể lĩnh ngộ được?

Vân Phong yên lặng ngồi dưới đất, ngẩn người nhìn đống thảo dược trước mặt, tự mình lĩnh ngộ… nghĩa là do chính mình sáng tạo ra? Mắt Vân Phong sáng lên, nàng đột nhiên ngẩng đầu, nở một nụ cười tự tin.

“Do mình sáng tạo… đây mới là chỗ chân lý của cấp bậc Thiền Sư, thay vì nói là mình lĩnh ngộ, cách điều chế chất thuốc cấp bậc Thiền Sư cơ bản đều là Dược Tề Sư tự nghĩ ra. Mà mấu chốt để tới được cấp bậc Thiền Sư… có lẽ cũng là tự sáng lập.

Con đường đang bế tắc chợt mở rộng hơn. Muốn thăng tới cấp bậc Thiền Sư thì phải vứt bỏ toàn bộ cách điều chế trước đây, nương theo sự thấu hiểu năng lượng nguyên tố của mình, sáng tạo nên thứ của mình. Đây chính là chìa khóa để bước tới cấp bậc Thiền Sư, cũng là vấn đề khó khăn cần phải vượt qua của cấp bậc này.

Dược Tề Sư đạt tới được thành tựu đỉnh cao Tông Sư sao có thể dễ dàng từ bỏ những gì kiên trì tới giờ? Buông bỏ cách điều chế chất thuốc quen thuộc, buông bỏ toàn bộ thói quen, để tìm hiểu một lĩnh vực mình không hoàn toàn biết tới? Vượt qua, thì chứng tỏ từ bỏ để bắt đầu lại từ đầu.

Những thứ này với Vân Phong thì chẳng có ý nghĩa gì nhiều.

Bản thân nàng vốn chính là sự khởi đầu, trên con đường đi tới đây, bắt đầu lại là phải trải qua sự lựa chọn.

Những ngày sau, Vân Phong cố gắng quăng hết những cách điều chế mà mình đã quen thuộc, cố gắng để bản thân trở lại trạng thái nguyên thủy, đây không phải là chuyện dễ dàng, quên đi cũng cần phải có thời gian để tẩy. Càng truy tìm lý tưởng sáng tạo của bản thân, nàng phát hiện với thế giới, nhất là nguyên tốc lực có một cảm giác khác, tất cả đều được cấu thành từ nguyên tố, tất cả đều có nguyên tố vận chuyển.

Điều này tới chính sư tôn cũng đã nói, cấp bậc Thiền Sư có một tâm cảnh và tầm nhìn khác hoàn toàn. Trong lòng Vân Phong thầm nghĩ, với mỗi loại thảo dược không còn đơn giản như trước nữa, chỉ hái, sử dụng, mà phải dụng tâm, dùng năng lượng của mình để cảm nhận được đủ loại nguyên tố ẩn chứa trong các loài thực vật này.

“Vân Phong này thông suốt cực kỳ nhanh, ta còn tưởng rằng nàng sẽ phải bỏ thời gian lâu hơn chứ… Thật không ngờ.” Tiếng khen ngợi vang lên, đôi mắt tràn ngập sự ngạc nhiên, tiểu nam hài bên cạnh nói, “Tốc độ nhanh như thế… Hình như nàng khoogn xa lạ mấy với cấp bậc Thiền Sư, sư phụ à.”

“Con nói không sai, nàng chắc chắn đã từng được Dược Tề Sư cấp bậc Thiền Sư dạy cho, chai thuốc này là từ vị Dược Tề Sư đó mà ra.” Một cánh tay lay nhẹ bình chất thuốc, làm chất lỏng trong bình ánh lên lấp lóe, phản chiếu ánh sáng vô cùng xinh đẹp.

“Nàng thật có phúc khí, Dược Tề Sư cấp bậc Thiền Sư… không có bao nhiêu.”

“Nào chỉ là không có bao nhiêu, có thể xuất hiện được một người đã là may lắm rồi.” Nắm chặt lại bình chất thuốc, giọng nói lại vang lên, “Chỉ tiếc là không thấy được vị Dược Tề Sư kia, nhưng mà… có thể chứng kiến một Thiền Sư mới ra đời cũng là chuyện tốt.”

Tiểu nam hài không nhịn được quay đầu lại, “Sư phụ, người còn nói là không thiên vị? Suy cho cùng Vân Phong cũng đâu có tý quan hệ nào với người?”

Bên kia vang lên tiếng cười khẽ, đưa tay sờ đầu tiểu nam hài, “Không có quan hệ? Vẫn chưa chắc đâu.”

Từ lúc Vân Phong đi vào căn nhà kia đã lâu không xuất hiện nữa, Khúc Lam Y chờ ở ngoài nói không gấp là giả, lúc đầu hắn còn bình tĩnh chờ đời, sau đó thì nôn nóng rảo bước, bây giờ thì sốt ruột hận không thể lao vào, cực kỳ khó chịu.

Tiểu Phong Phong vào trong lâu như vậy rồi sao còn chưa ra? Khúc Lam Y thực sự không đợi nổi nữa, lỡ nữ nhân yêu mến ở trong chịu đựng khổ sở gì đó mà hắn không biết, làm sao hắn có thể ở ngoài mà đợi được? Đứng dậy sải bước tới căn nhà nhỏ, vừa đi được một bước thì có một bóng người nhỏ bé đẩy cửa đi ra ngoài, khoát tay với Khúc Lam Y, “Ngươi không được đi vào.”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
5 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Heo kute, LinMin, Meo meo hồ tiên, anamini564, lyquanhuyen
     
Có bài mới 05.10.2021, 12:47
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 20 Nữ
Bài viết: 974
Được thanks: 7236 lần
Điểm: 43.07
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 55
Chương 82.2: Đột phá mới

Edit: Mavis Clay

“Ta không thể vào thì cũng phải nói cho ta biết Vân Phong vẫn ổn hay không chứ?” Khúc Lam Y nhíu mày, giọng nói hơi phiếm lạnh, tiểu nam hài ngạc nhiên, “Nàng rất tốt, còn tốt hơn ngươi nghĩ cơ.”

“Nếu không được tận mắt nhìn thấy thì sao mà yên tâm được?” Khúc Lam Y nói, sải bước tính đi vào, tiểu nam hài vội vàng đẩy hắn, “Không có sự cho phép của sư phụ ngươi không được đi vào. Nàng vẫn rất tốt, không tin ngươi xem này.” Tiểu nam hài lật tay, một hạt châu tròn vo trong suốt đẹp đẽ xuất hiện, ánh mắt Khúc Lam Y quét tới, kinh ngạc thấy Vân Phong đang ở trong đó.

“Ngươi nhìn đi, chẳng phải nàng vẫn rất tốt sao?” Tiểu nam hài đưa hạt châu tới gần phía trước, để Khúc Lam Y được nhìn rõ hơn, hắn nhìn một lúc lâu, trong lòng vẫn thấy hoài nghi, nếu những thứ này đều là giả tạo thì phải làm sao?

“Nếu ngươi muốn xông vào, chọc sư phụ mất hứng thì không xong đâu.” Tiểu nam hài nói, “Sư phụ rất có hứng thú với Vân Phong, cho nàng cơ hội, nếu ngươi tới quấy rối sẽ để cho nàng mất cơ hội, trong lòng của ngươi cũng sẽ băn khoăn thôi đúng không?”

Khúc Lam Y trầm mặc, nhướng mày, “Có lợi với nàng thì chắc chắn ta sẽ không quấy nhiễu, nếu là có hại thì ta sẽ không bỏ qua đâu.”

“Tiểu tử loài người, ngươi che chở nàng quá nhỉ.” Giọng nói đột nhiên vang lên, Khúc Lam Y vứt anh mắt không chút khách khí vào nhà, “Đúng vậy, vãn bối có thể làm mọi thứ vì nàng.”

“Ngươi nói nghiêm trọng quá rồi, sư phụ chẳng hề làm gì cả, hơn nữa còn rất tốt với nàng.” Tiểu nam hài có chút không vui, Khúc Lam Y ngạc nhiên, thật sự như thế? Tiểu Phong Phong và vị tiền bối này trước nay chưa bao giờ gặp nhau, tại sao lại đối với nàng đặc biệt như thế?

“Có hơi mạo phạm, là lỗi của vãn bối.” Khúc Lam Y cúi đầu, hắn chỉ lo lắng cho Vân Phong mà thôi, biết nàng không sao là yên tâm rồi.

“Nể tình sự quan tâm của ngươi, ta sẽ không so đo, thực lực của ngươi cũng không thấp, tại sao không có thành tựu gì ở chế dược?”

Khúc Lam Y cười, “Không có hứng thú gì với chế dược cả.”

Tiểu nam hài bĩu môi, giọng nói kia bật cười một cách khó hiểu, “Hay cho câu chẳng có hứng thú gì, nếu không cảm thấy hứng thú gì ở chế dược vậy thì ta không nói nhiều nữa, cứ yên tâm mà chờ ở đây đi.”

“Ta ước trở thành Dược Tề Sư mà không được, ngươi lại không thấy hứng thú?” Tiểu nam hài buồn bực, xoay người đi vào nhà, giọng nói lại biến mất. Khúc Lam Y nhìn ngôi nhà như đang suy tư điều gì, cuối cùng ngồi xuống, nếu đợi thì sẽ lãng phí mất một lượng thời gian lớn. Tiểu Phong Phong chắc chắn ở bên trong sẽ có thu hoạch, hắn cũng không thể bị bỏ lại quá xa được.

Lại thêm mấy ngày trôi qua, Vân Phong theo những gì mà mình tìm được trong đầu tiếp tục tìm hiểu phương thức chế dược, sáng tạo khó hơn những gì mà Vân Phong nghĩ, mặc dù vậy, dựa vào sức lực của mình tìm hiểu, nàng đã có một chút đầu mối. Vạn vật trên thế gian đều do nguyên tố lực tạo thành, sinh vật và vật chế đều như thế, thực vật càng như vậy. Mỗi một loài thảo dược đều ẩn chứa rất nhiều năng lượng nguyên tố, mà cũng có thể chỉ có một, hiện giai đoạn của Vân Phong là phải phân biệt được tất cả các nguyên tố tạo thành trong thảo dược.

Quá trình chế dược trước đây của Vân Phong là sử dụng nguyên lý đồng nhất, phân biệt thành phần nguyên tố trong chất thuốc sau đó sắp xếp chúng lại một cách hoàn mỹ, rồi tạo thành chất thuốc, nhưng cấp bậc thảo dược càng cao thì càng khó phân biệt, đó là vấn đề mà Vân Phong cần phải khắc phục.

Trong khu vực này, thảo dược cơ bản không có bậc thấp. Nếu có thể phân biệt được rõ ràng toàn bộ các thảo dược, Vân Phong thu hoạch to.

Thời gian càng trôi, nàng ngày càng phân biệt thuận tay hơn, bây giờ nàng đã phân biệt được gần nửa số thảo dược, nguyên tố lực lại nâng cao tầm hiểu biết nữa, các nguyên tố lực tạo thành nên thế gian, vạn vật thế gian đều được hình thành từ nguyên tố lực. Dần dần nàng đã hiểu được hàm nghĩa chân chính của sức mạnh cường đại ẩn giấu đằng sau.

“Tới lúc bắt đầu bước tiếp theo rồi.” Vân Phong nói nhỏ, ngồi xuống, lòng bàn tay xuất hiện ngọn lửa, tiện tay túm một đám thảo dược ném vào, ngọn lửa nhanh chóng nuốt chừng hết thảo dược, trộn đảo chúng ở bên trong, sau đó nàng nhắm mắt lại, trước mắt xuất hiện nhiều loại nguyên tố lực, tựa như mỗi lần chế dược trước đây.

Nhiều loại nguyên tố lực tạo thành những đốm sáng bập bùng trong thế giới của Vân Phong, nàng lại đưa tay nắm lấy một cây thuốc bên cạnh vùi vào ngọn lửa, nháy mắt liền nhiều hơn vài điểm nguyên tố, Vân Phong không lập tức hành động ngay và chú ý mật thiết tới quỹ tích vận hành của điểm nguyên tố, đây chính là tổ hợp trùng tân của nguyên tố lực, tổ hợp như thế nào, bất luận là theo yêu cầu điều chế gì, hoàn toàn là dựa vào chính bản thân Dược Tề Sư.

Vân Phong hít sâu một hơi,  lần này chế dược không theo quy luật, không dựa vào quy tắc cũ, hoàn toàn là không biết gì. Sức mạnh tinh thần chậm rãi thấm vào trong ngọn lửa, trùng tân tổ hợp nguyên tố bắt đầu.

Thời gian trôi qua, ngọn lửa vẫn cháy trên tay Vân Phong, tất cả đều trôi qua trong yên tĩnh, chọt ngọn lửa đột nhiên bùng lên. “Xèo!” Một tiếng, một luồng khói đen tỏa ra từ ngọn lửa, Vân Phong mở mắt, ngọn lửa trong tay biến mất, một đống chất lỏng đen từ trong ngọn lửa rơi xuống, được Vân Phong thu vào trong bình.

“Sư phụ, nàng thất bại rồi.” Tiểu nam hài thấy vậy không khỏi tặc lưỡi, người bên cạnh tâm bình khí hòa nói, “Một lần thành công là không thể.”

“Chẳng phải sư phụ nói thiên phú của nàng cực kỳ cao sao, sao lại thất bại?”

“Con cho rằng cảnh giới Thiền Sư dễ đạt tới như thế? Nếu nàng lần đầu đã thành công có khi lại xuất hiện rắc rối, thất bại không phải là chuyện xấu.”

Vân Phong nhìn đống chất lỏng xạm đen trước mặt, cười khổ, nàng cũng biết một lần thành công là không thể nào, cũng đã chuẩn bị đủ mười lần thất bại rồi, nếu dễ dàng thành công thế thì nàng lại may mắn quá. Nhìn đống chất lỏng đen, nàng lặng lẽ suy tư, rốt cuộc vấn đề là nằm ở đâu, khâu nào cần nàng tăng cường chú ý?

“Sau khi thất bại có thể hiểu được phải rút kinh nghiệm, đây mới là thứ quý giá nhất.” Người kia lên tiếng, ánh mắt hài lòng nhìn Vân Phong, “Mỗi một lần thất bại cũng đồng nghĩa là tiến gần tới thành công hơn, tâm tính của Vân Phong này không tồi, nên ta mới nói, cấp bậc Thiền Sư với nàng chỉ là chuyện sớm hay muộn.”

Tiểu nam hài cái hiểu cái không gật đầu, “Lời nói sư phụ sâu xa quá, nhưng mà cuối cùng nàng vẫn thành công mà đúng không?”

“Ha ha ha.” Bàn tay sờ đầu tiểu nam hài, “Ta đã nói sai bao giờ đâu.”

Lại thêm một thời gian nữa trôi qua, Vân Phong đã liên tiếp thất bại không dưới mấy mươi lần. Mỗi một lần nếm thử, mỗi một lần tổng kết, mỗi một lần đều cẩn thận hơn, nhưng lần nào nghênh đón kết quả cũng là thất bại, không có ngoại lệ.

“Rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào?” Vân Phong nhíu mày, cẩn thận ngẫm lại những lần thất bại trước, chỗ mà nàng cho rằng nên chú ý đã cực kỳ cẩn thận hơn rồi, nhưng tại sao kết quả vẫn thất bại?

“Phù!” Vân Phong thở hắt ra, có chút mệt mỏi nằm xuống thảm thực vật, nhìn bầu trời xanh thẳm trên đỉnh đầu, sư tôn đã nói cấp bậc Thiền Sư phải dựa vào sự tìm hiểu của chính bản thân, không có ai có thể hướng dẫn cả, bây giờ nhìn lại việc tìm hiểu này không hề dễ dàng chút nào, nếu muốn đạt tới cấp bậc Thiền Sư, tính nhẫn nại là không thể thiếu được.

“Trở lại nào!” Xốc lại tinh thần, Vân Phong lại vùi đầu vào một quá trình chế dược mới, thất bại cũng không cần vội, nhiều lần cũng không cần vội, dù tiếp theo vẫn là thất bại cũng không được vội. Chỉ cần nàng có niềm tin, không gì là không chiến thắng được.

“Bụp!” Lại thêm một đám khói đen bốc lên, phun thẳng vào mặt Vân Phong, làm gương mặt Vân Phong bị hun đen có chút mắc cười.

“Tiếp tục!”

“Bụp!” Lại thất bại!

“Tiếp tục!”

“Bụp!” Thất bại nữa!

Bàn tay siết chặt. “Lại nào!”

Bóng dáng không chịu thua một mực kiên trì, nhiều lần thất bại vẫn không đánh sụp được sự tự tin của Vân Phong, ngược lại giúp nàng có dũng cảm đối mặt với thất bại hơn. Lại nào! Lại nào! Chỉ cần nàng còn cơ hội, chỉ cần nàng có thể thử thêm nữa, thì nàng sẽ không bao giờ buông bỏ.

“Sư phụ, nàng đã thất bại cả trăm lần rồi, vẫn chưa từ bỏ sao?” Tiểu nam hài nhìn gương mặt bị hun đen của nàng, tóc cũng hơi bù xù, trông cực kỳ buồn bực, theo lý mà nói thất bại hơn trăm lần, là người bình thường đã bỏ cuộc rồi.

“Đơn giản như thế đã buông bỏ thì sao có thể đạt tới cấp bậc Thiền Sư được?” Giọng nói vang lên đầy nghiêm túc. “Chẳng lẽ con không nhìn ra sao? Mỗi lần thất bại nàng lại tiến thêm một bước, không thêm bao lâu nữa đâu, nàng sẽ lĩnh ngộ được tới chân lý cảnh giới Thiền Sư.”

“Thật sự có thể đạt tới cảnh giới Thiền Sư sao?”

“Vân Phong, nhân loại này có thiên phú, có thông minh, lại có nghị lực mà người thường khó sánh bằng, hơn nữa tâm cảnh nhẫn nhịn, điều này rất khiến ta phải tò mò, với cảnh giới hiện nay của nàng sao có thể giữ được nhiều tính cách như thế? Cũng có thể vì những đặc tính này mà nàng mới có thể đi được tới độ cao ngày hôm nay.  Nhân loại này… khiến ta thật kinh ngạc.”

Tiểu nam hài không hiểu gì, ánh mắt nghi hoặc nhìn sư phụ mình, đang tính nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười thất thanh, “Ha ha ha ha ha ha!”

Tiểu nam hài vội nhìn sang, sư phụ bên cạnh cũng thế, chỉ thấy cô gái với gương mặt đen như mực cười rạng rỡ, trong tay cầm một cái bình, mà chất lỏng ở trong bình không còn là thứ màu đen xám xịt nữa, mà là một chất lỏng gần như trong suốt, đang tỏa ra ánh sáng chói lọi.

“Thật thành công rồi!” Tiểu nam hài giật mình há mồm.

“Sớm hơn rất nhiều những gì ta đã nghĩ.” Giọng nói lộ vẻ tán thưởng, nhân loại này… thật không tầm thường.

Vân Phong cười khanh khách, ánh mắt mừng rỡ nhìn chất lỏng trong tay, có công mài sắt có ngày nên kim, sau nhiều lần thất bại cuối cùng nàng cũng đã thành công. Chất thuốc cấp bậc Thiền  Sư, chất thuốc mang cách điều chế của chính nàng.

“Không tồi, ngươi ưu tú hơn cả những gì mà ta tưởng tượng.” Giọng nói vang lên, Vân Phong đảo mắt sang, vẫn không có bất kỳ ai xuất hiện, trong lòng nàng cảm kích, Vân Phong hắng giọng nói, “Đa tạ tiền bối đã hỗ trợ, vãn bối có thể tới được cảnh giới này là dựa vào lực của tiền bối.”

“Những thứ này là chuyện nhỏ thôi, có thể tận mắt thấy được một Thiền Sư ra đời, với ta mà nói là một sự an ủi.”

“Cảm tạ tiền bối đã tương trợ.” Vân Phong hiểu, nếu không phải trong hoàn cảnh may mắn, nàng còn lâu mới được tới cấp bậc Thiền Sư, “Nếu là chuyện vãn bối có đủ khả năng, tiền bối cứ nói, vãn bối tuyệt sẽ không chối từ.”

Tiếng cười khẽ vang lên, “Vân Phong, hiện nay ngươi vẫn còn chuyện chưa làm xong, ngươi đã đạt tới được cảnh giới chế dược mới, nhưng thực lực của ngươi thì sao?”

Vân Phong ngạc nhiên, mấy ngày nay vùi đầu vào chế dược, mới đầu còn làm hai việc song song, cuối cùng nàng hoàn toàn vùi mình vào chế dược, quên mất việc gia tăng thực lực của mình. Chẳng lẽ lời tiền bối này nói là thật, nhất định phải đột phá được thực lực mới đồng ý cho nàng ra ngoài?

“Vãn bối và tiền bối không quen biết nhau, tiền bối sao lại săn sóc cho vãn bối như thế?” Vân Phong không hiểu, trước nay nàng chưa từng giao du với Thạch Mẫu, cái tên này cũng là nghe từ sư tôn, nhưng vị Thạch Mẫu này lại giúp mình như thế, rốt cuộc là vì duyên cớ nào? Chẳng lẽ… “Tiền bối quen biết với nhân vật nào của Vân gia sao?” Đây là suy đoán duy nhất mà nàng nghĩ tới, có thể giao thiệp với ma thú, chăm sóc nàng như thế, rất có thể vị Thạch Mẫu này trước đây từng quen biết với vị nào đó trong Vân gia.

Lại thêm một tiếng cười, “Những điều này ngươi không cần phải để ý, hiện nay ngươi đã đạt tới cảnh giới Thiền Sư, với nguyên tố lực tăng thêm tầng hiểu biết, tầm quan trọng của cội nguồn nguyên tố hẳn ngươi cũng có thể lĩnh ngộ được thấu đáo.”

“Đúng là như thế, nguyên tố lực… có thể nói là bổn nguyên của vạn vật thế gian, cội nguồn nguyên tố lại càng là ngọn nguồn của thế gian này. Sức mạnh cường đại như thế, càng không thể để kẻ có tâm cơ cướp lấy được.”

“Đợi thực lực của ngươi đạt tới độ cao mới, ta tự sẽ thả ngươi ra ngoài, tin tức của mảnh bản đồ ta cũng có thể cho ngươi biết… nếu ngươi có nghi vấn gì, đợi sau khi ra ngoài được rồi nói tiếp.”

“Tiền bối…” Vân Phong kêu lên, nhưng không còn ai đáp lại nữa, lấy quyển sách cũ nát mà tiểu nam hài đưa cho nàng ra, nhìn những gì ghi trên đó, Vân Phong nhíu mày, đi lại đứng giữa đám cây Lưu Lam, chậm rãi nhắm mắt lại, bàn quay năm màu di chuyển quanh người nàng, sau đó bắt đầu xoay tròn.

Hôm nay nàng phải làm, thời gian cứ thế yên lặng trôi qua, chờ đợi năng lượng tích lũy, tới lúc phá kén.

“Sư phụ, người nói xem lần này nàng đột phá thực lực sữa mất bao nhiêu lâu? Có dài hơn so với việc đột phá chất thuốc không?” Tiểu nam hài hưng phấn nói, suy đoán về Vân Phong khiến cậu bé rất thích thú, vì nàng đều khiến người ta phải bất ngờ.

“Điều này không thể nói trước được, với thực lực hiện giờ của nàng, cho dù có cây Lưu Lam hỗ trợ thì cũng khó mà đột phá trong thời gian ngắn được.”

“Một năm… hay mười năm? Mấy chục năm?” Tiểu nam hài nghiêng đầu, người kia cũng nhíu mày, “Mấy chục năm? Nếu thật là cần thời gian dài như thế thì e rằng tất cả không còn kịp nữa mất.”

“Cái gì không còn kịp nữa?” Tiểu nam hài nghi hoặc, “Đúng rồi sư phụ, còn người bên ngoài thì sao đây?”

“Mặc dù nhân loại kia không giống như Vân Phong nhưng cũng rất đặc biệt, trong cơ thể hắn có thứ không hề tầm thường.”

“Là thứ gì thế ạ? Con chỉ thấy bản thân hắn có năng lượng Quang hệ cực kỳ mạnh mẽ.”

Tiếng cười khẽ vang lên, “Trong cơ thể hắn có cội nguồn quang hệ, có điều là ai đã dùng cách gì đưa cội nguồn quan hệ vào cơ thể một con người? Mà con người đó lại còn có thể bình an sống tới tận bây giờ?”

“Sư phụ, theo như người nói thì hai người đó đều lợi hại sao?”

Tiểu nam hài giật nhẹ khóe miệng, “Vân Phong kia thật giống như một con tằm đang kết kén vậy, nhả đầy tơ bao bọc lấy bản thân, chờ ngày phá kén hóa thành bướm.”

Người kia cười lên một hồi rồi lắc rồi, “Phá kén ra không phải là bướm.”

“Không phải là bướm thì là gì?”

Ánh mắt người kia trầm xuống, “Phá kén ra chính là hy vọng, là kỳ tích.”

Tiểu nam hài nhíu mày, hoàn toàn không hiểu gì cả, ánh mắt người kia càng thâm trầm, chậm rãi nói, “Vì trước đó đã hứa, ta chỉ muốn giúp một tay, trước đây thiếu gì, thì bây giờ thanh toán rõ ràng.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
6 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Heo kute, LinMin, Meo meo hồ tiên, Meo mit, anamini564, lyquanhuyen
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 790 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: 5gamesofbi5687, chauh2o, ChieuNinh, Chuông đinh đang, Google Feedfetcher, hanthienmac, khoaitay_05, Lachoa58, maile2013, Megumi Anh, Nguyenlien12a13, nongduongthuy, Thiên Hạ Đại Nhân và 222 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

2 • [Xuyên không - Trọng sinh] Nhất phẩm quý thê

1 ... 51, 52, 53

3 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

4 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 261, 262, 263

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

6 • [Hiện đại - Trùng sinh] Hào môn Làm con dâu cả thật là khó! - Ân Ngận Trạch

1 ... 123, 124, 125

7 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

8 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

9 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 72, 73, 74

10 • [Hiện đại] Vợ trước giá trên trời của Tổng tài - Hàn Trinh Trinh

1 ... 230, 231, 232

11 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 155, 156, 157

12 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 142, 143, 144

13 • [Hiện đại - Quân nhân] Cô dâu của trung tá - Hồ Ly

1 ... 138, 139, 140

14 • [Cổ đại - Trùng sinh] Mẫu đơn chân quốc sắc - Nhu Nạo Khinh Mạn

1 ... 47, 48, 49

15 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

16 • [Cổ đại] Ta chính là một cô nương như thế - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

1 ... 56, 57, 58

17 • [Hiện đại - Hào môn] Nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa - Ma An

1 ... 24, 25, 26

18 • [Hiện đại] Hôn nhân mỏng manh chồng trước quá ngang tàng - Thiện Tâm Nguyệt

1 ... 123, 124, 125

[Xuyên không] Bệnh vương tuyệt sủng độc phi - Trắc Nhĩ Thính Phong

1 ... 132, 133, 134

20 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59



Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 265 điểm để mua Cặp đôi hamster
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 534 điểm để mua Ngọc trai đen 1
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 726 điểm để mua Đá hoa xanh
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 366 điểm để mua Bông tai đá Amethyst
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 320 điểm để mua Đá Peridot
Shop - Đấu giá: Ngọc Hân vừa đặt giá 888 điểm để mua Ngọc xanh 2
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 424 điểm để mua Bông tai đá Peridot
Shop - Đấu giá: Hương Trà Thơm Ngát vừa đặt giá 281 điểm để mua Mèo đỏ nằm buồn
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 336 điểm để mua Mèo đen lau nhà
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 215 điểm để mua Doraemon ngồi
Shop - Đấu giá: becuacon vừa đặt giá 200 điểm để mua Doraemon nghịch tuyết
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Xe hơi quà tặng
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 716 điểm để mua Mề đay đá Garnet 1
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 443 điểm để mua Hamster lúc lắc
LogOut Bomb: linhlunglinh -> Yêu tà
Lý do: :3
Shop - Đấu giá: mymy0191 vừa đặt giá 200 điểm để mua Nữ vương
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Nữ thần ánh sáng
Shop - Đấu giá: Sunlia vừa đặt giá 200 điểm để mua Bé mua sắm
Sunlia: viewtopic.php?t=415558&tn=gia-dinh-warr sao tr này lại ở trong mục góp ý mà vẫn chưa chuyển ra vậy
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 201 điểm để mua Hamster nghịch tất
Shop - Đấu giá: Mèo Mướp Thích Ngủ vừa đặt giá 255 điểm để mua Mèo xám ngủ
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 246 điểm để mua Cung Song Tử
Shop - Đấu giá: Puck vừa đặt giá 313 điểm để mua Hổ đọc sách
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 588 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 249 điểm để mua Búp bê cầu mưa
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 200 điểm để mua Đôi bướm trắng
Shop - Đấu giá: Mavis Clay vừa đặt giá 411 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 2
Shop - Đấu giá: Lãnh Băng Hinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Bảo Bình Nam
Shop - Đấu giá: Trần Thu Lệ vừa đặt giá 651 điểm để mua Đá garnet
Shop - Đấu giá: Hạ gia vừa đặt giá 200 điểm để mua Chó ngủ

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.