Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 814 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 22.08.2022, 15:27
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 21 Nữ
Bài viết: 997
Được thanks: 8234 lần
Điểm: 43.66
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 96
Ngoại truyện: Những ngày sau thành hôn!

Edit: Mavis Clay

“Ưm… Đừng có làm ồn ta…” Tiếng lầm bầm ưỡn ẹo phát ra từ cô gái vẫn còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn trên giường, nàng hơi cựa mình, né tránh sự ngứa ngáy nhồn nhột không cho nàng ngủ yên, dáng vẻ lười biếng ấy mang lại tiếng cười thấp khẽ của nam nhân, theo tiếng cười, hơi thở mát mẻ tiến lại gần, hôn nhẹ lên trán cô gái, ngón tay thon dài ấn nhẹ lên gò má của nàng, trong đôi mắt sâu thẳm tràn ngập ôn tồn.

“Sao lại tham ngủ như thế chứ…” Nam nhân tươi cười, ánh sáng đã sớm lên cao chiếu lên người nam nhân, mang theo sự mỹ quan không sao tả xiết, nhất là đường cong nửa trên lộ ra bên ngoài, càng lộ càng hoàn mỹ. Mặc dù trông có vẻ hơi gầy, nhưng những đường cong không hề yếu đuối chút nào, những tư thái mạnh mẽ đẹp đẽ gì của một nam nhân đều có đủ. Vừa mâu thuẫn lại vừa hài hòa.

“Ừm… đừng có làm phiền coi nào…” Nữ nhân lại lầu bầu, lật người đưa lưng qua, nam nhân cười khẽ, chống nửa người trên nhìn mê mẩn, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy một chóc chăn giường, chậm rãi kéo xuống dưới, từ từ từng chút lộ ra bờ vai bóng loáng của nữ nhân, sáng bóng kệt như bề mặt trân châu.

Nam nhân nhìn tới mê muội, cúi đầu ấn đôi môi lên, hôn từng chút tỉ mỉ như mưa, trong bóng khuất hơi mờ nữ nhân hơi nhếch miệng, mang theo hương vị hạnh phúc.

“Thiệt tình.” Nam nhân thấy nữ nhân vẫn không hề có ý định tỉnh lại nên không thèm quấy rầy nữa, nhẹ nhàng vén màn giường, nhặt y phục rơi bữa trên đất mặc lại, đẩy khẽ cánh cửa ra, không khí trong lành phả vào mặt, còn mang theo chút hương hoa.

“Cha!” Giọng nói trẻ con vang lên, tiếp đó là một bóng người nhỏ bé lao tới, nam nhân cười rộ lên vội giang tay bắt lấy cậu bé, cậu bé cười khanh khách, mái tóc đen ngắn tinh nghịch, đôi con ngươi đen to vẽ trên gương mặt tinh điêu ngọc trác, tuy rằng là bé trai nhưng ngũ quan hoàn toàn thừa kế từ cha mẹ, vô cùng xinh đẹp, nói là bé gái cũng không quá.

“Mẹ đâu rồi? Vẫn chưa chịu dậy sao?” Cái đầu nhỏ rướn về phía trong phòng, nam nhân cười khẽ, cánh tay hơi nâng cậu bé trong ngực lên, đặt lên trên vai của mình, “Còn đang ngủ, không cho con làm ồn.”

“Cái gì chứ…” Bé trai uất ức cong miệng, tay nắm lấy sợi tóc ngắn của nam nhân kia, bắp chân quắp lại, cưỡi trên người nam nhân, “Bây giờ là lúc nào rồi chứ, mẹ nên dậy rồi…”

“Cái tên nhóc này, mẹ con sao có thể so với con được, ngày nào mới sáng sớm đã khiến cho người khác không thể yên được.” Nam nhân bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng, bậu bé xinh xắn ngồi trên vai cười ha hả, tay không chút khách khí bứng tóc trong tay, “Cha, nếu mẹ đang ngủ, hay là cha chơi với con đi?”

Nam nhân bất đắc dĩ lắc đầu, “Đúng là tên tiểu quỷ lớn.” Hai tay nắm chắc cậu bé trên vai, bước chân nam nhân tung lên trên không, cậu bé há to mồm. “Oa… Cha! Người bay cao thêm chút nữa nào!”

Bóng dáng một lớn một nhỏ nhanh chóng bay lên giữa trời cao, tiếng cười yêu thương của nam nhân và âm thanh hào hứng mơ hồ của cậu bé từ trên cao vang vọng mơ hồ trong thung lủng nhỏ.

Hôm nay, đã cách đại chiến ba mươi năm, mọi thứ đã trở lại yên bình.

“Ừm!” Ánh nắng mặt trời đáp xuống ngày càng nhiều, nữ nhân nằm trên giường cuối cùng cũng giật giật cơ thể, chậm rãi mở mắt ra, ánh nắng mặt trời nhu hòa chiếu vào khiến nàng không nhịn được nhắm hai mắt lại thêm một lúc, đưa tay tìm kiếm bên cạnh nhưng không còn thấy bóng dáng của nam nhân nữa.

Nàng cười khẽ một tiếng, nữ nhân vuốt vuốt đôi mắt của mình, lúc này hắn chắc chắn là đã dậy rồi.

“Phù…” Nữ nhân thở hắt ra, duỗi cái lưng ê ẩm, cuộc sống yên bình như người bình thường cho tới giờ nàng vẫn chưa hề nghĩ tới, mặc dù hết năm hết tết đều như thế, giống như người thường làm việc và nghỉ ngơi, nhưng mà vẫn chưa thấy thích ứng.

Nữ nhân nhếch môi, vén màn lên, đập vào mắt là điểm đỏ trước ngực, không khỏi đỏ bừng mặt, nhớ lại tối qua mặt lại càng đỏ hơn, tranh thủ mặc y phục đầy đủ rồi đẩy cửa bước ra ngoài, không khí trong lành phả tới, hai bóng dáng một lớn một nhỏ chậm rãi đi tới.

“Mẹ!” Cậu bé ngồi vững trên vai nam nhân nhìn thấy nữ nhân liền uốn éo muốn nhảy xuống, ánh mắt nữ nhân tươi cười, khẽ đưa cánh tay ra, tiểu tử giãy dụa vui vẻ hơn, nam nhân thấy thế đành phải buông cậu bé con ra, vừa đáp xuống đất, cậu bé liền lao về phía nữ nhân.

“Mẹ! Mẹ!” Giọng nói mềm mại mang theo sự háo hứng vội vàng, nữ nhân nghe thấy mà tim tan chảy, ôm lấy bé con nhào vào lòng mình, cậu bé hài lòng ôm chặt lấy cổ nữ nhân, dựa vào hơi ấm trong ngực nàng, gương mặt thỏa mãn, vẫn là được mẹ ôm trong lòng là tốt nhất.

“Cái tên nhóc kia, có chừng mực một chút cho ta.” Mặc dù ngoài miệng nam nhân trách cứ, nhưng gương mặt vẫn tươi cười, cậu bé ngước mắt nhìn lên, ôm nữ nhân càng chặt hơn, “Không thèm!”

“Lam Y, con mới ba tuổi…” Nữ nhân cười bất đắc dĩ, bế cậu bé lên, nam nhân cười, “Tiểu Phong Phong, tên nhóc này có chỗ nào giống đứa trẻ ba tuổi chứ.”

Một nhà ba người này không phải là ai khác chính là Vân Phong, Khúc Lam Y, và kết tinh tình yêu của họ, đứa con trai bảo bối độc nhất.

“Mẫu thân, phụ thân ghen kìa.” Cậu bé cười khanh khách, gò má non nót có chút nét trưởng thành, Vân Phong thoáng ngạc nhiên, nó mới ba tuổi, hiểu được cái gì là ghen sao?

Khúc Lam Y đưa tay vỗ nhẹ đầu con trai mình, cậu bé le lưỡi, như thị uy ôm Vân Phong càng chặt hơn, Khúc Lam Y cười, áp mặt lại hôn lên gò má hồng hồng của Vân Phong. Khúc Lam Y thấy vậy, ánh mắt tối đi, đã nhiều năm trôi qua, cho dù tiếp xúc thân mật bao nhiêu lần nàng ấy vẫn xấu hổ như thế, khiến hắn yêu thích không thôi.

“Phụ thân!” Cậu bé vươn đôi tay múp míp chặn lại tầm mắt Khúc Lam Y, tuấn nhan phắt lên, Khúc Lam Y không nhịn được nữa giằng lại cậu bé từ ngực Vân Phong, đặt lên vai mình, cái tên nhóc này, thích dính mẫu thân như vậy chắc chắn là cố ý rồi. Còn nhỏ như thế đã học được cách cướp người với hắn rồi à?

Vân Phong phì cười, Khúc Lam Y nhìn sang, “Mộc Tiểu Cẩm lại mang thai rồi đó, không sang thăm chút sao?”

“Thật sao?” Gương mặt Vân Phong vui mừng, Khúc Lam Y cười gật đầu, ánh mắt lơ đãng lướt qua bụng Vân Phong, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Đại cữu cữu lại có con sao?” Cậu bé ở trên vai cũng vui vẻ, “Ha ha, thật là tốt.”

Vân Phong mỉm cười, “Để sang thăm một chút, Vân gia lại có thêm một sinh mệnh nữa ra đời, thiếp cũng lâu rồi không gặp đại ca và phụ thân.”

Khúc Lam Y gật đầu, cậu bé trên vai hưng phấn vung vẩy đôi tay, quơ tròn trên không, “Đi thăm đại cữu cữu nào! Lên đường thôi!”

Bây giờ Vân gia đã là ngọn núi không thể với tới ở thế giới con người, địa vị hiển nhiên cũng khác trước, nhất là anh hùng Vân Phong trong đại chiến càng thêm khắc sâu trong lòng mọi người, không thể nào quên được, mỗi lần nhắc tới Vân Phong, ai cũng cảm thấy hừng hực trong lòng.

Vân Phong tới khiến cả Vân gia vô cùng hân hoan, sau đại chiến nàng và Khúc Lam Y đã rời đi, đây là lần đầu tiên nàng về nhà, hiển nhiên ai cũng biết về con trai họ, mặc dù chỉ mới ba tuổi đã thiên tư hơn người, cả Vân gia ai cũng kiêu ngạo vì cậu bé.

“Vân Phong, ngươi đã tới rồi.” Vân Tường vui vẻ chào đón, thấy cậu bé đang cười tươi rói trên vai Khúc Lam Y, “Cậu nhóc cũng đi theo nữa sao?”

“Tất nhiên rồi Vân Tường cô cô.” Cậu bé mỉm cười lễ phép với Vân Tường.”

“Phong di!” Tiếng ai đó gọi, Vân Phong ngước mắt nhìn lại, Linh Vũ đã trưởng thành, mặc dù diện mạo bên ngoài vẫn chưa tới hai mươi, nhưng tiểu nha đầu lúc này cũng đã có tuổi kha khá rồi, chỉ là vẫn chưa chịu thành gia, thanh thiếu niên theo đuổi nàng không hề ít, nhưng Linh Vũ vẫn cứ luôn hờ hững như thế.

“Linh Vũ à? Không tồi!” Vân Phong cười gật đầu, Linh Vũ được khen không khỏi hồng hồng gương mặt, trong lòng vui vẻ, bây giờ trên dưới Vân gia hay cả thế giới con người đều coi Phong di như một vị thần, nếu Phong di còn tiếp tục bước tiếp chắc chắn sẽ càng thêm rực rỡ. Có thể được nàng khích lệ, đó thực sự là một lời khen ngợi dành cho Linh Vũ.

“Đi nào, đi thăm tiểu Cẩm thôi.” Vân Tường kéo tay Vân Phong đi vào trong, sau đó lại nghĩ tới gì đó, quay đầu liếc Khúc Lam Y, “Linh Vũ, tìm tên ngốc kia tới đây.”

Linh Vũ thở dài ngao ngán, “Mẫu thân, cái biệt danh này của phụ thân có thể đổi được chưa vậy?”

“Đổi cái gì mà đổi, ta cảm thấy rất tốt. Đi thôi nào Vân Phong!” Vân Tường cười hớn hở lôi kéo Vân Phong vào trong, Linh Vũ đứng đó thở dài, ôi phụ thân đáng thương của nàng, chẳng lẽ cả đời không thể thoát khỏi được cái danh tên ngốc này sao?

“Lam Y thúc, con đi trước nha.” Linh Vũ cười nói với Khúc Lam Y, hắn gật đầu, Linh Vũ xoay người rời đi, lúc này tiểu gia hỏa trên vai mới nhỏ giọng nói. “Phụ thân, cái từ tên ngốc không phải dễ nghe lắm sao? Tại sao lại muốn sửa chứ?”

Khúc Lam Y sửng sốt, sau đó cười phá lên. “Thế thì sau này phụ thân cũng gọi con là tên ngốc nhá?”

Cậu bé lập tức bĩu môi, “Không thể được!”

“Đã thế thì hiển nhiên là cần phải sửa lại biệt danh của Bạch Khánh Phong rồi.”

Tiểu gia hỏa suy tư, “Nhưng con cảm thấy Khánh Phong thúc thực sự rất hợp với cái biệt danh đó à.”

Khúc Lam Y sửng sốt, sau đó bật cười, cái thằng nhóc này!

“Tiểu Phong!” Mộc Tiểu Cẩm thấy Vân Phong liền vui vẻ tiến tới, Vân Phong vội đỡ lấy nàng, “Cẩn thận, nươi đang mang thai đấy/

Mộc Tiểu Cẩm cười tươi rói, Vân Tường tới nhìn ngó nghiêng, “Vân Thăng đâu? Sao không thấy ai vậy?”

“Chàng ấy tới chỗ Bạch Khánh Phong rồi, hình như là lấy thuốc gì đó.” Mộc Tiểu Cẩm kéo tay Vân Phong về phía cạnh mình, đôi mắt óng ánh, “Lâu rồi không gặp, Tiểu Phong hình như hơi gầy.”

Vân Phong cười, Vân Tường cũng cười, Mộc Tiểu Cẩm cười ngượng, “Tiểu Cẩm à, sao con không thấy nổi Vân Phong gầy chỗ nào vậy?”

Mộc Tiểu Cẩm hơi xấu hổ, Vân Thường chống cằm, “Nhưng mà Tiểu Cẩm cũng lợi hại thật đó, đây là đứa thứ ba rồi.”

Mộc Tiểu Cẩm đỏ mặt gật gật đầu, trong ba nữ nhân, nàng là người có nhiều con nhất, trước mắt Vân Tường và Vân Phong đều mới chỉ có một đứa. Vân Phong cười. “Tốt mà, nếu không nhân mạng Vân gia lại đơn bạc quá.”

Vân Tường cười lớn, chớp chớp mắt tỏ ý xấu xa. “Nhưng mà làm khổ tiểu Cẩm quá, có cảm thấy vất vả quá không?”

Mộc Tiểu Cẩm lập tức đỏ bừng mặt, “Vân Tường, ngươi…”

“Ha ha ha ha!” Vân Tường cười sang sảng, Vân Phong cũng cười thành tiếng, Khúc Lam Y chậm rì rì theo ở sau, đặt cậu bé trên vai xuống, nhìn ba cô gái cười vui vẻ với nhau, lắc đầu bất đắc dĩ, thấy vật nhỏ lại muốn chạy sang bám lấy, Khúc Lam Y chặn lại, “Nhóc à con cứ ngoan ngoãn ở chỗ phụ thân đi.”

“Đệ tới rồi à?” Phía sau vang lên giọng nói, Khúc Lam Y quay đầu nhìn lại, Vân Thăng và Bạch Khánh Phong đã trở lại, phía sau còn có Linh Vũ, hắn đứng dậy. “Ừm!”

Thấy ba nữ nhân đang nói chuyện với nhau vui vẻ, ba nam nhân cực kỳ ăn ý đứng lại với nhau, Linh Vũ càng hiểu chuyện kéo cậu bé con sang một bên, nghe lời cười đùa của ba người phụ nữ, Khúc Lam Y đưa mắt nhìn Vân Thăng, “Đại ca đúng là nỗ lực thật.”

Vẻ mặt Vân Thăng hiện lên chút túng quẫn, Bạch Khánh Phong bật cười vỗ vai Vân Thăng, "Đúng là nỗ lực thực đó.”

“Hai cái tên mấy người…” Vân Thăng cực kỳ lúng túng, hai người kia bật cười, cười xong thì ánh mắt trôgn đợi nhìn nữ nhân nhà mình, ánh mắt Vân Thăng lóe lên, “Hâm mộ à?”

Khúc Lam Y nhướng mày, Bạch Khánh Phong cũng vậy, Vân Thăng cười rộ lên, vỗ vai hai người, “Xem ra mấy người chưa nỗ lực đủ đâu.”

Biểu cảm của cả hai đều sầm xuống, Vân Thăng cười đắc ý, nhìn tư thái dịu dàng tình mẹ của Mộc Tiểu Cẩm càng cảm thấy trái tim mềm mại, cô gái hắn yêu ngày càng trở nên xinh đẹp và trưởng thành, ngày càng khiến hắn phải rung động.

“Được rồi, chúng ta sớm muộn gì cũng có thôi.” Bạch Khánh Phong nói, giao thuốc cho Vân Thăng. “Nhưng mà ngươi đó, mấy ngày này lo cho tốt đi, tuy rằng sinh dục nhiều nhưng vẫn phải cẩn thận đấy.”

Vân Thăng gật đầu, Khúc Lam Y hơi thất thần, ánh mắt nhìn về cô gái đang mỉm cười nhu hòa ở đằng xa, trái tim chợt nảy lên, có phải đã tới lúc có tiểu sinh mệnh thứ hai rồi không…?

Đêm sáng sao trong, tối nay Vân Phong ở lại tổng bộ Vân gia, hôm sau lại quay về. Tiểu gia hỏa vô cùng được yêu thích, có lẽ tối nay ở lại chỗ khác rồi. Vân Phong cười vui vẻ, đánh ngáp một cái, nên nghỉ ngơi thôi.

“Mệt hả?” Tiếng nam nhân mềm nhẹ vang lên bên cạnh, Vân Phong gật đầu, đi tới bên giường, Khúc Lam Y cũng theo sang, từ sau ôm cô gái của mình vào lòng, lòng ngực nóng hổi, trái tim nóng cháy, mặt Vân Phong ửng đỏ, “Sao thế?”

Khúc Lam Y trầm mặc một lúc, bàn tay chạm lên mân mê đường cong xinh đẹp bên hông, “Tiểu Phong Phong, có muốn thêm một đứa trẻ nữa không?”

Vân Phong thoáng giật mình, nghĩ lại biểu cảm cực kỳ mẫu tính của Mộc Tiểu Cẩm hôm nay, trái tim nàng cũng hơi rung rinh, nếu có thêm một bé gái thì tốt quá…

Tay Khúc Lam Y sờ lên bụng nhỏ, cách quần áo chậm rãi sờ soạng, khí nóng phun lên tai Vân Phong, “Không muốn sao? Ta thì muốn lắm, rất muốn… cực kỳ muốn có một đứa bé gái giống như nàng… tốt giống như nàng…”

“Lam Y…” Giọng Vân Phong hơi run lên, chậm rãi xoay người lại, hai mắt của hai người giao nhau, khí nóng dần lan ra, bao lấy hai người.

Chàng trai bế ngang cô gái lên, đặt lên giường, sau đó áp thân hình cao lớn của hắn lên, cánh môi giao tiếp với nhau, lửa nóng bùng lên, chỉ còn tiếng thở dốc cháy rực và tiếng tim đập nóng hổi, nhiệt độ của cơ thể giao nhau hồi lâu không tiêu.

“Phụ thân! Mẫu thân!” Bên ngoài cửa, một bóng người nhỏ xíu lao tới, đang hưng phấn tính lao vào thì đột nhiên bị một cánh tay nhẹ nhàng túm lại, làm tiểu gia hỏa quay đầu lại, “Linh Vũ, ngươi kéo ta lại làm gì?”

“Gọi tỷ tỷ!” Linh Vũ khẽ nhíu mày, tiểu gia hỏa nhướng mày, thẳng thừng bỏ qua lời nàng. “Ngươi kéo ta lại làm cái gì?”

Linh Vũ giương mắt nhìn cửa chính, khẽ thở dài, nàng làm sao nói được với tiểu tử này là cha mẹ hắn đang nỗ lực vì đệ muội của hắn đây? Nó mới ba tuổi.

“Hôm nay tới phòng ta đi.” Linh Vũ nói, túm lấy tay tiểu gia hỏa lôi ra ngoài, cậu bé quay đầu nhìn thoáng qua cửa, cuối cùng dẩu môi. “Ta hiểu rồi, ba mẹ đang nỗ lực.”

Linh Vũ ngạc nhiên. Khó tin nhìn cậu bé chỉ mới tới ngang éo này, nó thực sự chỉ mới có ba tuổi thôi đó hả?

“Sao thế?” Cậu bé ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm như bầu trời đêm nhìn Linh Vũ, làm trái tim nàng run lên, ánh mắt này tuyệt đối không phải là của một đứa trẻ ba tuổi. Nó…

“Nhìn gì mà ngẩng người vậy?” Tiểu gia hỏa cậu môi cười khanh khách nhìn Linh Vũ, làm nàng hoàng hồn, vươn tay búng đầu nó, “Nói năng bậy bạ!”

Tiểu gia hỏa bị búng liền không vui, đă tay sờ đầu mình. “Ta lớn lên không tồi đâu, sao ngươi nhìn tới ngu người luôn vậy.”

Linh Vũ giọng vô cảm, “Đệ mới có ba tuổi thôi, còn chưa dậy thì, nhìn không ra được.”

Tiểu gia hỏa im lặng hồi lâu, Linh Vũ nắm tay hắn đi ở trước, “Linh Vũ sao lại chưa thành thân vậy? Không có nam nhân nào thích sao?”

Mặt Linh Vũ đỏ lên. “Gọi tỷ tỷ!”

Tiểu gia hỏa bĩu môi, “Xem ra thực sự là do không có nam nhân nào thích rồi.”

Mặt Linh Vũ càng đỏ hơn, cái thằng nhóc này thực sự chỉ mới có ba tuổi đó hả. “Không hề! Chẳng qua… chưa có ai khiến ta rung động thôi.” Linh Vũ nói xong liền hối hận, sao nàng tự dưng lại đôi co với một thằng nhóc ba tuổi vậy. Mười ba tuổi đi thì còn coi được, đằng này mới có ba.

“Là vậy sao…?” Tiểu gia hỏa lầm bầm, đột nhiên ngẩng đầu lên, tươi cười, “Ta thì sao? Linh Vũ thích ta không?”

Linh Vũ ngẩn ra, khóe miệng giật giật, nói chuyện với một đứa trẻ ba tuổi, rốt cuộc nàng đang làm gì thế? Đứa tẻ ba tuổi thì biết cái gì?

“Thích chứ!” Nàng thuận miệng đáp, tiểu gia hỏa nghe vậy, ánh mắt lóe lên một vệt sáng, “Thật sao?”

“Cái gì mà thật hay giả?” Linh Vũ mất kiên nhẫn, đàm luận với một đứa con nít ba tuổi thích hay không thích, nàng đúng thật là…

“Vậy chờ ta lớn nhé.” Tiểu gia hỏa đột nhiên lên tiếng, làm Linh Vũ sửng sốt. “Cái… cái gì? Đệ nói gì?”

Cậu bé ngẩng mặt lên, đôi mắt đen láy lấp lánh dưới trời đêm, “Nếu Linh Vũ thích ta, lại không có hứng thú với nam nhân khác, vậy chờ ta lớn đi.”

“Đệ… đệ nói cái gì?” Mặt Linh Vũ đỏ bừng.

“Đừng có nói thường ta là con nít, một ngày nào đó ta sẽ trưởng thành, tới lúc đó chẳng phải tốt sao?” Đôi mắt cậu bé lóe lên sự bướng bỉnh, ba tuổi sao… chỉ trong nhát mắt, đứa trẻ này như đã trưởng thành rồi vậy, Linh Vũ có ảo giác dường như nàng đang đối thoại với một nam nhân trưởng thành.

“Cái… cái gì chứ… Ta và đệ… là tỷ đệ! Đệ nói bừa bãi cái gì?” Linh Vũ bực dọc, tiểu nam hài lại lừ lừ nói tiếp. “Về căn nguyên, ta và ngươi cách xa nhau cả vạn dặm lận, tuy rằng cùng họ Vân, nhưng đâu có gì xung đột?”

“Đệ… đệ… đệ!” Linh Vũ hoàn toàn không biết nói gì, không biết phải nói gì, tiểu nam hài cười ha hả, vươn tay nắm chặt lấy tay Linh Vũ, nàng theo bản năng muốn rút tay lại nhưng không được.

“Linh Vũ, chỉ cần hai mươi năm thôi.” Tiểu nam hài chậm rãi nói, giọng nói non nớt lúc này lại trầm thấp bất thường, làm tim Linh Vũ nhảy dựng lên. “Sao thế?” Tiểu nam hài cười tươi, cực kỳ hồn nhiên, làm Linh Vũ thấy lành lạnh. Tay hơi rét run, gạt phăng tay ra, “Chẳng ra hồn gì cả. Cái tên tiểu quỷ này! Dám trêu đùa ta.”

Tiểu nam hài ngẩn ra, sau đó bật cười, “Ha ha, ngươi tưởng thật đó à?”

Mặt Linh Vũ nóng bừng, may mà lúc này là ban đêm, nếu không mặt nàng sẽ nhỏ ra máu mất. Ác quỷ! Hắn chắc chắn là một tên tiểu quỷ! Thực đúng là độc ác!

“Đi thôi!” Linh Vũ bực dọc đi đằng trước, tiểu gia hỏa theo ở sau, bước chân hứng thú lại tán loạn, ngẩng mặt nhìn mặt trăng trên đầu, khẽ thở dài, vừa rồi không phải toàn bộ lời nói của hắn là đùa. “Hầy, vẫn là thích mẫu thân nhất… Tương lai phải tìm một nữ tử giống mẫu thân mới được…” Gương mặt hiện lên sự trưởng thành, tiểu gia hỏa lại thở dài. “Có nổi một cô gái giống như mẫu thân sao?”

Trong phòng, một phen kích tình vừa qua, Vân Phong đỏ mặt, ngực phập phồng, gương mặt đỏ ửng sau tình cảm mãnh liệt, ánh mắt nam nhân nhìn nàng mê muội, ôm nàng vào lòng, da thịt trần trụi dán lên nhau, trao cho nhau nhiệt độ của nhau.

Hơi thở cả hai đều dồn dập, lẳng lặng ôm nhau đợi bình ổn, bàn tay to lớn của hắn đặt lên bụng nàng vuốt ve, cô gái bật cười, hắn khẽ hôn xuống, giọng hơi khàn , “Nơi này… có phải có một tiểu sinh mệnh rồi không?”

Ánh mắt đen láy mang theo nụ cười, “Có lẽ là vậy.”

Hắn ôm nàng càng chặt hơn, mang ý cười, “Nương tử nói có lẽ, xem ra vi phu phải càng nỗ lực hơn tý nữa nhỉ?”

Mặt nàng đỏ bừng, đưa tay đẩy hắn ra, hắn bật cười lại ôm nàng vào lòng.

“Lam Y, yên bình như thế này cứ như là đang mơ vậy.” Vân Phong hạ giọng lẩm bẩm, bên tai là tiếng tim đập, khiến nàng an tâm.

“Không phải là mơ.” Khúc Lam Y chậm rãi đáp, “Mọi thứ đều không phải là mơ đâu.”

“Vậy thì tốt quá…” Vân Phong chậm rãi thở dài, khẽ nhắm mắt lại. “Sự bình an lúc này là thứ mà thiếp không dám nghĩ tới, có thể cùng chàng sinh hoạt bên nhau, thiếp thấy rất vui.”

Khúc Lam Y cười khúc khích, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nàng, “Ta cũng vậy, vẫn luôn đợi cuộc sống hiện giờ.”

“Đúng vậy, tuy rằng đã qua lâu rồi, nhưng thiếp vẫn cảm thấy hơi hoảng…” Vân Phong thều thào, có hơi thất thần, “Mấy năm nay không biết những người khác thế nào rồi…”

Khúc Lam Y khẽ thở dài, “Họ có con đường của họ, chúng ta cũng không thể.”

Vân Phong hít sâu một hơi, dán người mình gần hắn hơn, “Ừm, thiếp biết rồi, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ tới… Thanh Thanh và tiểu Hỏa, còn có Na Tà nữa… Lại còn cả Trạch Nhiên, Sắc Kim đại thúc và những người khác nữa.”

Khúc Lam Y thở dài, “Ngươi khác ta không biết, nhưng mà với Trạch Nhiên lại có nghe chút ít.”

Vân Phong ngẩng lên, hắn nói tiếp, “Hắn đã về lại Vạn Thú Sơn rồi, nghe nói là muốn tới Dật Phượng tộc tìm lại thú hồn của Hòa tiểu thư.”

Ánh mắt Vân Phong ảm đạm, “Trạch Nhiên muốn…”

“Ma thú khác với con người, mất đi là mất luôn, tuy rằng kết cục này tàn khốc với hắn, nhưng cũng không còn cách nào.”

Vân Phong gật đầu, lại vùi người vào lòng Khúc Lam Y, có thể cùng ân ái đến bạc đầu là chuyện vô cùng hạnh phúc, nàng rất may mắn, thực sự rất may mắn.

“Xoạt!” Hắn lại lật người dậy, Vân Phong kinh ngạc, nhìn đôi mắt đen dần nhuốm đỏ, mặt lại đỏ bừng lên, gương mặt tuấn tú áp xuống, hơi thở nóng rực ập tới, thân hình nóng hổi bao lấy, giọng nói khàn khàn gợi cảm vang bên tai, đánh thẳng vào trong lòng.

“Bây giờ chỉ cần nghĩ tới vi phu là được rồi… Vi phu sẽ khiến nàng quên đi chuyện khác, chỉ nghĩ tới ta…”

Mưa gió lại ập tới, thân hình hai người như con thuyền trôi, không ngừng lắc lư, phập phồng không ngừng lại.

Thời gian lại tung tăng trôi đi, lại qua thêm 5 năm, sáng ngày nào cũng có âm thanh vang lên, “Mẫu thân! Mẫu thân!”

“Hừm!” Nữ nhân còn rất mệt mỏi giật nhẹ người, nam nhân bên cạnh chậm rãi mở mắt, ôm chặt nàng hơn, “Lại là thằng nhóc này nữa…” Hắn thở dài, lát nữa ngoài cửa vang lên tiếng non trẻ, “Ca, ca ca…”

Nam nhân câu môi cười, thỏa mãn nằm xuống, ôm lấy nữ tử âu yếm lại bước vào mộng, có con gái thật là tốt, ít nhất tiểu tử kia có việc rồi.

Ngoài cửa, một bé gái phấn điêu ngọc trác theo sau thiếu niên, gương mặt bầu bĩnh cực kỳ đáng yêu, vui sướng chạy theo sau thiếu niên, làm hắn bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi xoay người, cô bé cười khanh khách nhào lên trước, ôm lấy chân thiếu niên. “Bắt được rồi!”

5 năm trôi qua, tiểu hài 3 tuổi lớn nhanh như thổi, vóc dáng bây giờ đã cao hơn, tuy rằng mới có 8 tuổi, nhưng trông như 10 tuổi.

Tiểu nữ hài ôm lấy chân, thân hình mũm mĩm không ngừng cọ qua cọ lại, thiếu niên thở dài khom người bé cô bé lên, cô bé lập tức đưa mặt lại cọ, thiếu niên bất đắc dĩ quay đầu liếc cánh nữa, ôm tiểu nữ hài đi.

“Ca, ca ca…” Tiểu nữ hài lên tiếng, lời nói không linh hoạt, trong mắt thiếu niên hiện lên sự đau lòng, ôm chặt nàng hơn một chút. “Ca đây.”

Tiểu nữ hài cười vui vẻ, thiếu niên thấy vậy cũng bật cười, lắc lắc nhẹ cô bé trong tay, hắn nhíu mày, “Có phải muội lại mập lên nữa không đó?”

Tiểu nữ hài cười khúc khích, đáy mắt thiếu niên hiện lên sự sủng nịch. “Lại ăn vụng gì rồi?”

“Là… là người khác cho…”

“Cái gì?” Ánh mắt thiếu niên lạnh lùng. Có người lạ tìm được đây? Sao có thể được? “Là ai, không phải ca ca đã nói rồi sao, đừng có tùy tiện đi ra ngoài, càng không được nói chuyện với người lạ.”

Tiểu hài mếu máo, “…Huynh ấy trông… giống ca ca… muội… muội…” tiểu nữ hài mếu máo như muốn khóc, thiếu niên thấy thế lập tức mềm lòng, “Được rồi được rồi, vừa rồi là do ca ca dữ quá, nhưng mà muội phải nhớ kỹ lời ca ca nói, kể cả là ai cũng không được phản ứng lại, trước tiên phải gọi ca ca, biết chưa?”

Nước mắt treo trên mi nữ hài không chảy nữa, đầu nhỏ gật mạnh, thiếu niên khẽ thở phào, trong lòng lại hơi nặng nề, có đứa trẻ nào giống hắn nữa sao? Rốt cuộc sao lại tới được đây, mà cha mẹ cũng chưa phát hiện ra sao? Đôi mi rũ xuống, nhìn muội muội trong lòng, trong lòng hắn thoáng đau lòng, nàng là một đứa trẻ đặc biệt, mẹ và cha đều nói vậy, thể chất muội ấy… khác với hắn, nàng hoàn toàn là một người bình thường.

Cho nên hắn sẽ bảo vệ muội ấy!

Nghĩ tới đây, ánh mắt thiếu niên trầm xuống, “Nói cho ca ca biết, muội gặp được người đó ở đâu?”

Tiểu nữ hài nghĩ nghĩ rồi vươn ngón tay chỉ về một hướng, thiếu niên nhấp môi, ôm muội muội đi sang đó, chỉ chốc lát sau, một bóng mau lẹ tới, “Bánh bao nhỏ!” Thiếu niên xoay người, đôi mắt chạm vào nhau, cả hai đều sửng sốt.

Ngoại truyện 2:

Biểu cảm muội không có làm chuyện xấu của cô bé khiến huyệt thái dương của tiểu thiếu niên giật giật vài phát, một thứ cảm xúc vô lực bỗng nhiên ùa tới, khiến hắn không biết phải làm sao cho phải. “Xem ra cần phải thông báo với cha mẹ một tiếng…” Tiểu thiếu niên lầm bầm, nắm lấy cố bé đang cầm đồ ăn dưới đất đứng dậy, “Ăn mấy thứ này không tốt đâu, nhưng nếu ngươi đã tăng cho ta thì ta nhận hết giùm vậy.” Tiểu thiếu niên không chút khách khí thu hết toàn bộ đồ ăn.

Tiểu thiếu niên ngồi trong phòng, một lọ dược tề sinh mệnh đã được uống cạn, miệng vết thương sau lưng nhanh chóng khép lại, nhưng trên quần áo vẫn nồng mùi máu tươi. Tiểu nữ hài nước mắt lưng tròng, tràn đầy lo lắng, “Ca ca, có đau không?” Câu nói này làm đôi mắt đen thẳm của tiểu thiếu niên nhìn nữ hài, trong đầu nghĩ tới lời của thiếu niên tóc vàng.

Ngươi chẳng qua chỉ là ca ca của nàng, ta thích bánh bao nhỏ, sau này muốn nàng trở thành nữ nhân của ta, ngươi có thể làm gì được chứ?

“Muội thích hắn?” Tiểu thiếu niên thấp giọng hỏi, tiểu nữ hài sửng sốt, “Hắn? Ai?”

Tiểu thiếu niên khẽ nhíu mày, “Chính là Kim Long… cái tên tóc vàng kia.”

Tiểu nữ hài gật đầu, “Thích ca ca tóc vàng, huynh ấy mang đồ ăn ngon cho muội.”

Huyệt thái dương của tiểu thiếu niên giật giật, không biết nên phải nói thế nào, muội muội này của hắn… chẳng lẽ cứ cho con bé ăn ngon là thích hết hả? “Hắn đả thương ca, muội vẫn thích hắn sao?”

Tiểu nữ hài lập tức nhăn mặt lại, dáng vẻ vô cùng rối rắm, hồi lâu mới nói, “Vậy thì… không thích nữa, hắn không đối tốt với ca ca, nên không thích nữa.”

Tiểu thiếu niên thở phào, vẫn tốt, tiểu nha đầu này không phải người nào cũng có thể bắt cóc mất được.

“Ca chẳng phải đã nói với muội đừng có lại gần hắn nữa sao?” Tiểu thiếu niên thấp giọng nói, tiểu nữ hài chu môi, còn chưa cần phải nói gì, tiểu thiếu niên thấy vẻ mặt ủy khuất của nàng không khỏi thở dài, “Lần này hắn đả thương ta, thì sẽ còn có lần sau.”

Ngũ quan tinh xảo của nữ hài xô lại vào nhau, gương mặt cực kỳ bối rối, “Vậy thì… hắn chính là người xấu.”

“Đối với người xấu, chúng ta phải làm như thế nào, còn nhớ lời mẫu thân và phụ thân dạy không.”

Tiểu nữ hài gật đầu, “Không được tiếp xúc với người xấu, nếu họ ra tay thì chúng ta phải đánh trả lại.”

Tiểu thiếu niên gật đầ, “Nếu hắn là người xấu, sau này muội còn qua lại với hắn không? Kể cả hắn có mang theo rất nhiều đồ ăn ngon?”

Tiểu nữ hài lại nhăn tít mặt, suy nghĩ hồi lâu mới thấp giọng nói, “…Sẽ không nữa.”

Tiểu thiếu niên thấy muội muội mình ủ rũ như vậy, lời nói không khỏi trở nên mềm mỏng hơn, cánh tay dang ra, tiểu nữ hài thấy thế lập tức bổ nhào vào lòng hắn, hắn ôm chặt nàng, tay vỗ nhẹ lên lưng, “Ca ca, ca còn đau không?”

Tiểu thiếu niên cười khẽ, ánh mắt hơi trầm xuống, “Chỉ cần muội đừng gặp hắn nữa là ca ca sẽ không đau.”

Tiểu nữ hài nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt tiểu thiếu niên thâm trầm, khóe môi giương lên, tiểu tử Kim Long tộc, âm mưu bắt cóc muội muội bảo bối của ta? Không có cửa đâu!



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
1 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: dhkh
     
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 814 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: Ho Thi My Le, kimhangny, Xanh và 157 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 270, 271, 272

2 • [Xuyên không - Điền văn] Nông kiều có phúc - Tịch Mịch Thanh Tuyền

1 ... 187, 188, 189

3 • [Xuyên không - Trùng sinh] Cùng trời với thú - Vụ Thỉ Dực

1 ... 140, 141, 142

4 • [Xuyên không - Dị giới] Phế sài muốn nghịch thiên Ma Đế cuồng phi - Tiêu Thất Gia - Hoàn

1 ... 229, 230, 231

5 • [Xuyên không - Không gian] Vợ quân nhân đừng xằng bậy - Niên Tiểu Hoa (đang beta)

1 ... 150, 151, 152

6 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

7 • [Hiện đại - Trùng sinh] Gia khẩu vị quá nặng - Hắc Tâm Bình Quả

1 ... 160, 161, 162

8 • [Xuyên không] Ác Nhân Thành Đôi - Quỷ Quỷ Mộng Du

1 ... 78, 79, 80

9 • [Xuyên không] Trời sinh một đôi - Đông Thanh Liễu Diệp

1 ... 161, 162, 163

10 • [Hiện đại] Quân hôn Tổng giám đốc thô bạo của tôi - Nam Mịch

1 ... 143, 144, 145

[Hiện đại] Hào môn tranh đấu I Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc - Hàn Trinh Trinh

1 ... 485, 486, 487

12 • [Xuyên không Điền văn] Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ - Nhược Nhan (Phần 1)

1 ... 166, 167, 168

13 • [Hiện đại] Ảnh hậu làm quân tẩu - Đông Nhật Nãi Trà

1 ... 73, 74, 75

14 • [Xuyên không - Trùng sinh - Dị giới] Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê - Nguyệt Hạ Khuynh Ca

1 ... 244, 245, 246

15 • [Hiện đại] Bí mật thức tỉnh - Tùy Hầu Châu

1 ... 57, 58, 59

16 • [Cổ đại - Trọng sinh] Tướng môn độc hậu - Thiên Sơn Trà Khách

1 ... 54, 55, 56

17 • [Xuyên không - Dị giới] Tà phượng nghịch thiên - Băng Y Khả Khả

1 ... 148, 149, 150

18 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

[Xuyên không] Kế thê - Hồ Thiên Bát Nguyệt

1 ... 121, 122, 123

20 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236


Thành viên nổi bật 
ChieuNinh
ChieuNinh
Mẹ Bầu
Mẹ Bầu
lanh02012003
lanh02012003
Hanhnhannho
Hanhnhannho

Khách

Khách

Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 564 điểm để mua Ngọc vàng
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 417 điểm để mua Ngọc xanh 4
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 620 điểm để mua Ngọc xanh 7
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 201 điểm để mua Dây chuyền đá quý
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 499 điểm để mua Diamond Heart
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 643 điểm để mua Ngọc xanh đen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 200 điểm để mua Lắc tay đá Sapphire
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 411 điểm để mua Mề đay đá Peridot 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 300 điểm để mua Mề đay đá Citrine 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 509 điểm để mua Ngọc đen
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 627 điểm để mua Nhẫn kim cương xoay
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 589 điểm để mua Nhẫn hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 519 điểm để mua Nhẫn kim cương
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 744 điểm để mua Đá quý hình tim
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 642 điểm để mua Mề đay đá Amethyst 1
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 435 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 672 điểm để mua Hồng ngọc
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 387 điểm để mua Nhẫn đá Amethyst 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 298 điểm để mua Nhẫn đá Peridot 3
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 349 điểm để mua Nhẫn đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 384 điểm để mua Mề đay đá Topaz xanh London 2
Shop - Đấu giá: MỀU vừa đặt giá 286 điểm để mua Hamster chạy bộ
Shop - Đấu giá: Lục Bình vừa đặt giá 523 điểm để mua Bông tai đá Topaz xanh London
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua Mercedes
Shop - Đấu giá: ღDuღ vừa đặt giá 200 điểm để mua Cầu thủy tinh Tatty
SANG169: truyen có con heo ăn bả dược đi ra thuốc có ai biết là truyện tên gì chỉ giúp mình nha
Shop - Đấu giá: Mẹ Bầu vừa đặt giá 201 điểm để mua BMW
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Pikachu
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 231 điểm để mua Cún đen
Shop - Đấu giá: ChieuNinh vừa đặt giá 200 điểm để mua Cún trắng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.