Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 648 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 11.04.2020, 20:17
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 833
Được thanks: 4644 lần
Điểm: 38.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 64
Có con cáo ngồi trên cây, ngồi ko vững té vỡ mông...... Mọi người tối đọc truyện vui vẻ

Chương 125.2: Sao lại là nàng?

Edit: Mavis Clay

Long Điện biến thành hạt bụi dính trên y phục Yên Nhiên, nàng không hề hay biết, khi nàng tới một nơi bí mật nói chuyện, âm thanh bên ngoài rõ ràng truyền vào Long Điện, Vân Phong chỉ nghe là biết đang xảy ra chuyện gì.

“Yên Nhiên, con tới rồi, chúng ta đợi lâu rồi đấy.”

Yên Nhiên cười khẽ, chân thành ngồi xuống, “Cửu thúc, khách khí rồi, là vãn bối không phải, để chư vị thúc bá đợi lâu.”

“Tới là tốt rồi, cũng chưa muộn gì nhiều.”

“Biết chư vị thúc bá đều thông cảm mà.” Yên Nhiên khách sáo nói, sau đó mọi người bắt đầu thương thảo công việc. Vân Phong ở trong Long Điện nghe thấy rõ mọi thứ, quả nhiên là Kỳ Thôn tộc đã sớm có ý định liên hiệp với Triều Linh tộc, âm thầm mưu tính, chỉ là có một số nguyên nhân khiến họ không thể hợp tác, nhất là vị trí địa lý, khiến hai tộc này không thể làm gì nhiều được.

“Nếu muốn đối đầu với Ly Ly, hai tộc phải liên kết với nhau, đây là xu hướng tất yếu.”

“Đúng thế, nhưng hai tộc chúng ta cách nhau quá xa, không tiện bắt tay nhau, chứa nhiều nhân tố hạn chế, nếu không đã chẳng kéo dài tới bây giờ vẫn chưa hành động gì, may mà Yên Nhiên con không sao, nếu không chúng ta mất đi một tâm phúc rồi.”

Mỗi người Triều Linh tộc và Kỳ Thôn tộc bày tỏ quen điểm cá nhân, Vân Phong im lặng lắng nghe, rất nhiều chỗ Yên Nhiên nói nhận được nhiều sự đồng ý, hơn nữa suy nghĩ của nàng thực sự toàn diện, có phong phạm lãnh đạo, nhưng nguyên nhân nàng được coi trọng tuyệt không chỉ là những thứ này.

“Đủ các nhân tố bất lợi tồn tại, hai tộc muốn hợp tác gặp không ít rào cản, xưa nay chúng ta là vì băn khoăn quá nhiều nên mới chậm chạp không ra tay, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.”

“Yên Nhiên, nhưng thời cơ tốt nhất đã bỏ lỡ, nếu chúng ta muốn động thủ lần nữa nhất định phải càng chú ý mới được.”

“Nói không sai. Yên Nhiên, chắc là con có ý tưởng gì mới nói ra những lời vừa rồi.”

Yên Nhiên cười lên, “Đúng thế, con thực sự có chút ý kiến.”

“Công chúa Yên Nhiên này thực sự rất bình tĩnh.” Ngao Kim bước tới nói, nghe thấy đủ loại âm thanh, ánh mắt của hắn nhìn Yên Nhiên thay đổi mấy phần.

Vân Phong gật đầu, “Xem ra giữa hai tộc có thể chân chính hợp tác cùng hành động hay không, còn phải dựa vào Yên Nhiên.”

Quả nhiên, Yên Nhiên không hề khiến nàng thất vọng, “Hôm nay vị trí địa lý đã thành vấn đề lớn, đây cũng là chướng ngại lớn nhất ngăn cản hai tộc bắt tay, nhưng mấy ngày nay ta lại thấy có một góc nhìn khác, thứ gì cũng có mặt lợi và mặt hại, vị trí của Ly Ly tộc cản trở chúng ta liên thủ tấn công, nhưng lại cho chúng ta cơ hội giáp công.”

“Nhưng mà, nếu tính theo hướng hai tộc từ hai phe giáp công, mỗi tộc chúng ta đều ngang sức với Ly Ly tộc, căn bản không thể liên hiệp được.”

“Không có khả năng liên hiệp, vậy thì không cần tính tới đường liên hiệp nữa.” Yên Nhiên nâng cao âm điệu, “Hai tộc nếu đã không thể liên thủ, vậy thì chỉ còn con đường giáp công. Đương nhiên, con đường này quá nhiều nguy hiểm và vấn đề, một khi đã hành động chỉ cầu thành công trong một lần, nếu như thất bại, cả hai tộc đều sẽ rơi vào tình trạng thê thảm.”

Không gian im ắng một hồi lâu, liên hiệp là con đường tốt nhất, nhưng bây giờ con đường này đã đi vào ngõ cụt, suy nghĩ nhiều cũng vô ích.

“Nàng lớn mật thật đấy, một lần phải thành công… Ly Ly tộc nào dễ đối phó như vậy?” Ngao Kim bĩu môi.

Vân Phong bật cười, “Sắc Kim đại thúc, đã từng nghe qua câu này chưa?”

“Câu gì?”

“Con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến.”

Lời Yên Nhiên hoàn toàn khớp với lời Vân Phong, giáp công là dựa vào sức mạnh của mình, nhưng cùng lúc đó nếu như nội bộ Ly Ly tộc có mấu thuẫn, chắc chắn sẽ làm ít công to. Nếu muốn một lần tấn công liền đánh đổ được Ly Ly tộc, từ bên trong tạo mâu thuẫn là cách quan trọng nhất, cũng là cách không thể thiếu. DđLqĐ

“Mấy năm nay trong tộc hai chúng ta bồi dưỡng rất nhiều cao thủ cường giả, cũng âm thầm lôi kéo được không ít, vậy đã là chuẩn bị phòng ngừa chu đáo rồi.”

“Vẫn chưa đủ, thế lực Ly Ly tộc mấy năm nay rất phát triển, chúng ta cần phải chuẩn bị nhiều hơn mới được.” Yên Nhiên nói, “Lần này cũng may có Phong Vân, nếu không tính mạng của ta e là đã bị liên lụy.”

“Lại nói, Phong Vân đó rốt cuộc là nhân vật thế nào? Ta nghe thanh thiếu niên Kỳ Thôn tộc khác nói, trông nàng nhiều khi chả tới hai mươi tuổi. Có khi nào là do nàng ta cố ý tiếp cận…”

“Không hẳn là thế, bốn cường giả trong tộc của ta rất rõ thực lực của nàng, cực kỳ chính xác.” Giọng Yên Nhiên nghiêm túc, âm thanh chất vấn không vang lên nữa, “Nói như vậy, Kỳ Thôn tộc chắc chắn là phải mời chào cao thủ như thế rồi. Sau này sẽ là một sự trợ giúp lớn.”

Yên Nhiên cười bất đắc dĩ, “Hơi sớm, ta đã từng thăm dò thử, nhưng mà nàng ấy thực sự không có ý này.”

Ngao Kim nghi hoặc nhìn Vân Phong, “Nha đầu, tại sao không đồng ý nàng ta?”

Nàng cười lắc đầu, “Đơn giản có được, vĩnh viễn sẽ không quý trọng.”

Ngao Kim suy tư nhìn nàng, âm thanh bên ngoài lại vang lên, “Yên Nhiên con tự mình mời nàng còn không cảm kích sao? Xem ra là một kẻ tâm cao khí ngạo, không cần cũng được. Cường giả không chỉ có mỗi nàng, chúng ta còn sợ không kiếm được những cường giả khác sao?”

Yên Nhiên cười khổ, “Các vị thúc bá, Phong Vân không chỉ là cường giả bình thường, thực lực của nàng chỉ là một mặt trong đó thôi, thứ ta coi trọng hơn là thân phận khác của nàng.”

“Thân phận gì? Chẳng lẽ còn có thể là Dược Tề Sư?”

“Ha ha, hải tộc không thể so với con người, Dược Tề Sư hải tộc giống như Triệu Hồi Sư trong nhân loại vậy, quá mức hiếm.”

“Các vị thúc bá, Phong Vân chính là một Dược Tề Sư.”

Mọi người im lặng, sau đó xôn xao nghị luận, “Trẻ tuổi như vậy đã là Dược Tề Sư, thực lực có thể cao được tới đâu.”

“Đúng thế, Yên Nhiên, nếu thực lực chế dược của nàng không cao, con có chiêu dụ nàng cũng vô cùng.”

“Đã muốn mời người, còn nói người ta mấy lời vô duyên như thế.” Ngao Kim khó chịu nói, Vân Phong cười ha ha, đây là lần đầu tiên nàng biết Dược Tề Sư quý hiếm với hải tộc như thế, nhưng đúng là trên đường tới Vô Tận Hải, nàng chưa từng gặp được một Dược Tề Sư nào, mức độ coi trọng của hải tộc với chất thuốc dường như nặng hơn thế giới nhân loại một chút. Vân Phong câu môi, càng như thế, nàng càng có nhiều phần thắng.

“Lúc Liêu thúc bị thương, Phong Vân đã lấy ra chất thuốc sinh mạng cấp bậc Đại Sư ba sao phẩm chất hoàn mỹ.” Những lời này lại làm xung quanh im lặng, “Đại Sư ba sao… Hơn nữa còn là phẩm chất hoàn mỹ. Có khi nào là nàng cố ý làm vậy để hấp dẫn sự chú ý của con không?”

“Không thể như thế.” Yên Nhiên khẽ gật đầu, “Con đã cố ý hỏi Phong Vân rất nhiều chuyện về phương diện chế dược, nàng đáp vô cùng trôi chảy, căn cứ theo thái độ đối đáp của nàng, rõ ràng có hiểu biết và kinh nghiệm trong chế dược, hơn nữa nàng không lạ gì với một số chất thuốc cao cấp.”

Sau vài phút im lặng ngắn ngủi, mọi người lại xôn xao, “Nói như vậy, Phong Vân này là một Dược Tề Sư thứ thiệt.”

“Nếu như Kỳ Thôn tộc có thể mời được vị Dược Tề Sư này, thật đúng là hư hổ thêm cánh.

Người nói là người Triều Linh tộc, ánh mắt hâm mộ ghen tỵ, Dược Tề Sư hiếm có như thế, chỉ có mấy tộc quần thế lực lớn mới có được, mặc dù bọn họ cũng có, nhưng thực lực không cao như vậy… Thật là hâm mộ, tại sao lại được người Kỳ Thôn tộc bắt gặp. dl3nđ@nL3qYdd0n

Yên Nhiên cười tươi, “Kỳ Thôn tộc tất nhiên sẽ chiêu mộ rồi, một lần không được thì thử thêm lần nữa. Sẽ khiến cho nàng phải động lòng.”

Vân Phong nghe vậy bật cười, Kỳ Thôn tộc muốn chiêu mộ nàng nàng cầu còn không được, mục đích của nàng chính là khơi mào trận đại chiến này, nếu Yên Nhiên cố ý, nàng nhất định phải thuận theo đưa đẩy một phen.

“Chiêu mộ cường giả không khó, cái khó là ở chỗ làm sao chia rẽ nội bộ Ly Ly tộc.”

“Không sai, nếu chia rẽ không thành công, chúng ta có chiêu mộ nhiều cường giả hơn nữa cũng vô dụng, thế lực Ly Ly tộc quá khổng lồ, dựa vào sức mạnh của chúng ta khó có thể…”

“Còn chưa tấn công đã nhụt chí rồi?” Yên Nhiên cười nói, những người còn lại cười bất đắc dĩ, “Yên Nhiên à, không phải chúng ta nhụt chí, mà là việc chia rẽ Ly Ly tộc, đến nghe còn thấy là không thể. Huống chi, chúng ta phái ai đi làm đây?”

“Người hai tộc ta đương nhiên không thể nào làm được, Ly Ly tộc đã sớm phòng bị chúng ta, chúng ta không hề có cơ hội xuống tay. Có khi còn chưa kịp xuống tay đã bị Ly Ly tộc giải quyết hết rồi.”

“Chuyện này chỉ có thể nhờ người ngoại tộc tới làm, chúng ta chiêu mộ những cường giả kia có một số là người ngoại tộc, nhưng chuyện này… e là không có ai dám nhận.”

“Đúng thế, ngoại tộc không quan tâm bất kỳ chuyện gì giữa hai tộc ta, bọn họ chỉ đảm nhận làm người đánh phụ thôi.”

Yên Nhiên trầm mặc, chuyện này quả thực rất khó xử lý, cải trang giả bộ sao? Nhưng muốn chia rẽ Ly Ly tộc chắc chắn phải tiếp xúc với cường giả tầng cấp cao, cải trang nhất định sẽ bị nhìn thấu, với lại những ngoại tộc kia chắc chắn sẽ không tiếp nhận chuyện này. Trong đầu nàng xẹt qua Vân Phong, lập tức cười trừ, Phong Vân nhất định là không chịu.

“Nếu như vị Phong Vân kia có thể giúp một tay thì tốt quá.” Có người lên tiếng.

Yêu Nhiên cười khổ, “Nếu như không phải con cầu xin nàng, nàng đã chẳng vào tộc, nàng căn bản không muốn chọc tới bất kỳ chuyện gì kín đáo.”

“Không phải ta nói để nàng đi làm, mà là nghe nói trong chất thuốc có một loại tên là chất thuốc biến hình, có thể thay đổi được vẻ bề ngoài, biến thân thành những tộc quần khác.”

“Thật sao?” Yên Nhiên lập tức vui vẻ, nếu thật là như thế, vậy thì tốt quá.

“Ta cùng từng nghe nói, Yên Nhiên tốt nhất con nên hỏi thử vị Phong Vân kia.”

“Nếu Phong Vân kia có thể chế tạo ra được chất thuốc biến hình, vậy thì những vấn đề này không phải không thể giải quyết.”

“Đúng thế đúng thế.”

“Con sẽ hỏi nàng thử.” Yên Nhiên đứng phắt dậy, nghe thấy lời của nàng, Vân Phong vội vàng điều khiển Long Điện thành hạt bụi rời khỏi ống tay cáo Yên Nhiên, chậm rãi trôi ra bên ngoài, tốc độ Long Điện rất chậm, Yên Nhiên là bước vội vàng, không thể kịp về phòng. Vân Phong suy nghĩ, lập tức ra khỏi Long Điện, nếu đã không thể quay về, vậy thì làm như vô tình bắt gặp đi.

“Phong Vân! Sao ngươi không ở trong phòng?” Yên Nhiên thấy Vân Phong ở phía trước không xa lập tức chạy tới.

Nàng chậm rãi xoay người, “Ở riết nên buồn bực, ta ra ngoài đi dạo một chút.”

Mặt Yên Nhiên chợt hơi đỏ, nhìn Vân Phong, nàng nhíu mày, “Ngươi có gì muốn nói sao?”

Yên Nhiên gật đầu, nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mới thấp giọng nói, “Ta nghe nói trong chất thuốc có loại gọi là chất thuốc biến hình, có thể biến bản thân thành chủng loài khác, có phải thực sự có loại chất thuốc này không?”

Vân Phong nghi hoặc nhìn nàng, “Hỏi thứ này làm gì? Loại thuốc này hình như không có nhiều tác dụng với ngươi.”

Yên Nhiên nghe vậy rất vui mừng. Thật sự có loại thuốc này! “Phong Vân, ngươi có thể chế ra thuốc này không?”

Vân Phong nhíu mày, Yên Nhiên thấy vẻ mặt nàng như vậy lập tức hiểu rõ, nàng làm được. “Ta đàng cần loại thuốc này, ngươi có thể giúp ta chế tạo ra không? Cần nguyên liệu gì cứ việc nói cho ta biết.” Thấy Vân Phong không lên tiếng, Yên Nhiên choàng hiểu ra, “Nếu như ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói là được.”

Nhìn bộ dáng hấp tấp của Yên Nhiên, Vân Phong rì rì lên tiếng, “Ta chế thuốc trước giờ đều có một quy tắc, nếu là người khác cầu, phải nói cho ta biết mục đích của họ, nếu không thì đừng bàn nữa.”

Yên Nhiên cắn cánh môi cười bối rối, “Cái này… Nói ra thực sự ngươi chê cười, ta muốn gặp người Ly Ly tộc, nhưng với quan hệ giữa Kỳ Thôn tộc và Ly Ly tộc, ta không thể vào được, cho nên… trăm phương ngàn cá mới hỏi được cách này, nhưng ngươi phải giúp mới được.”

Vân Phong mỉm cười, nhìn hai mắt khẩn cầu của Yên Nhiên, thầm than nàng làm việc không tồi, “Chất thuốc biến hình không cần nguyên liệu cũng không phức tạp, nhưng mà cần phải có đồ của Ly Ly tộc, vảy, lông, cái gì cũng được.”

“Thứ này ta có thể lấy được.” Yên Nhiên gật đầu.

Vân Phong lại nói, “Thuốc này chỉ có hiệu quả trong vòng ba ngày.”

“Ba ngày? Chỉ ba ngày thôi sao?” Yên Nhiên ngạc nhiên.

Vân Phong gật đầu. “3 ngày là đủ cho ngươi đi gặp mặt rồi.”

Yên Nhiên sững sờ, sau đó lại xấu hổ nói, “Có thể làm nhiều một chút được không, ngộ nhỡ chúng ta nói lâu, ta cũng có thể ứng phó tới tình huống bất ngờ.” EditbyMavis

Vân Phong cũng sảng khoái, “Làm nhiều một chút cũng được.”

“Vậy thì tốt quá!” Yên Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cực kỳ vui mừng khi thấy Vân Phong thoải mái đáp ứng, cũng càng cảm kích nàng hơn, “Lần này người lại giúp ta, có gì cần ta giúp đỡ, ngươi cứ việc nói.”

Vân Phong im lặng một hồi, nói, “Tạm thời chưa nghĩ ra được, nghĩ ra sẽ nói ngươi biết.”

“Được! Vậy ta liền đi chuẩn bị thứ mà ngươi cần, càng nhanh chóng chế tạo ra chất thuốc biến hình càng tốt, được không?”

“Chỉ cần ngươi chuẩn bị đầy đủ, lúc nào cũng có thể bắt đầu.”

“Được! Ta lập tức đi chuẩn bị ngay!” Yên Nhiên nói xong quay người định đi.

Vân Phong đột nhiên lên tiếng, “Ngươi vừa nói tính đi tới Ly Ly tộc?”

Yên Nhiên quay đầu lại, “Đúng vậy, sao thế?”

Vân Phong trầm mặc vài giây, môi khẽ nhếch lên, “Thú thật, ta chưa từng thấy hình dạng của Ly Ly tộc ra sao, ở phương nam ta nghe nói Ly Ly tộc ở phương bắc là dòng họ gần với Long tộc, Ly Vẫn với Ly Uyên còn kém hơn bọn họ.”

“Chuyện này… thật ra thì cũng chẳng có gì đẹp mắt, đơn giản chỉ là… chân thân tương đối giống rồng thôi.” Yêu Nhiên giải thích rất qua loa, Vân Phong bật cười, nhìn nàng ta, “Chi bằng đi cùng nhau đi?”

Yên Nhiên á khẩu không đáp lại, nàng có thể cự tuyệt sao? Không thể. “Chuyện này… đương nhiên là được!” Nhìn nụ cười miễn cưỡng của Yên Nhiên, Vân Phong cười nhạt.

“Chuẩn bị đồ xong đưa tới chỗ ta là được rồi, chế xong chất thuốc biến hình ta sẽ thông báo cho ngươi.” Vân Phong nói xong xoay người rời đi, Yên Nhiên chỉ có thể giương mắt nhìn bóng lưng của nàng, nàng muốn cầu cạnh Vân Phong, chất thuốc biến hình chỉ có nàng mới làm ra được, yêu cầu của nàng Yên Nhiên dám không đồng ý? Nhưng mà lần này đồng hành cùng nhau, liệu có ảnh hưởng tới kế hoạch của nàng hay không?

Yên Nhiên sau một hồi cau mày suy nghĩ, thầm hạ quyết định, tới lãnh thổ Ly Ly tộc tách nhau ra là được, Phong Vân sẽ không dị nghị điều gì, đúng, cứ làm như thế đi.

Trong thời gian ngắn nhất Yên Nhiên đưa cho Vân Phong đồ của Ly Ly tộc, hơn cả thế, nàng đưa cho Vân Phong cả một cái xác Ly Ly tộc, Vân Phong rút ra một nhúm lông và mấy cái vảy xong thì ném cái xác sang một bên, không thấy được chân thân của Ly Ly tộc, ma thú sau khi chết sẽ không hiện ra chân thân, trước khi chết là trạng thái gì thì sau khi chết cũng mang trạng thái đó, nếu như trước khi chết là trạng thái hóa hình, thì sau khi chết vẫn như thế.

Chất thuốc biến hình với Vân Phong chẳng tốn nhiều công sức, khi Yên Nhiên biết thời gian thành công của chất thuốc biến hình ngắn như vậy, trong lòng không khỏi cảm kích Vân Phong, càng thêm kính nể nàng. Vân Phong chuẩn bị tổng cộng hai mươi bình thuốc, toàn bộ đều cho Yên Nhiên, dù sao một người ngoại tộc như nàng có vào Ly Ly tộc cũng chẳng sao. Gần hai tháng, cho dù không thể hoàn toàn chia rẽ Ly Ly tộc, cũng có thể rạch được một khe nứt.

Tuy rằng có hai mươi bình thuốc, Yên Nhiên vẫn cảm thấy quá ít, nhiêu đây chỉ đủ cho nàng dò đường mà thôi, yêu cầu chân chính là chia rẽ, hai tháng thực sự thiếu rất nhiều. Nhưng nàng không dám yêu cầu quá nhiều, chỉ có thể tranh thủ trong hai tháng này làm nhiều chuyện có ý nghĩa nhất có thể. Nhưng Yên Nhiên không biết rằng, nàng căn bản không phải quan tâm, mục đích của Vân Phong cũng giống nàng, cho dù nàng không làm ra được bất kỳ kết quả gì, Vân Phong cũng sẽ giúp nàng xử lý chuyện về sau, chia rẽ cũng không hoàn toàn dựa vào Yên Nhiên, mà là Vân Phong.

Vân Phong đi chung làm phần lớn Kỳ Thôn tộc rất kinh ngạc, lần này Yên Nhiên không mang theo bất kỳ hộ vệ nào, chất thuốc biến hình có hạn, hộ vệ nhiều sẽ trở thành gánh nặng, Vương Kỳ Thôn tộc rất không yên lòng, chỉ sợ Yên Nhiên có gì ngoài ý muốn, dưới sự kiên định của Yên Nhiên cuối cùng cũng từ bỏ.

“Toàn bộ Kỳ Thôn tộc rất coi trọng ngươi, thật sự không mang theo hộ vệ sao?” Vân Phong hỏi.

Yên Nhiên cười, uống chất thuốc biến hình vào, “Đương nhiên ta sẽ cẩn thận gấp bội, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, vẫn có bản lãnh liều mạng chạy.”

Vân Phong cười nhạt không nói gì nữa, hai người cứ như vậy rời khỏi Kỳ Thôn tộc, tiến về phía lãnh thổ Ly Ly tộc, rời khỏi lãnh thổ Kỳ Thôn tộc không bao lâu đã tới được biên giới Ly Ly tộc, hai người vừa vào lãnh thổ Ly Ly tộc liền chạy thẳng tới Vương Thành.

Hành trình khá thông thuận, hai người không bị bất kỳ ai chú ý, nơi nào phiền toái cũng tránh xa đi bòng, trôi qua ba ngày, Yên Nhiên cảm thấy mình đã dùng hết một chai chất thuốc biến hình, vô cùng tiếc nuối, không khỏi nóng lòng hơn, sau ba ngày, hai người đã tới được Vương Thành Ly Ly tộc, phóng tầm mắt liền thấy tòa thành nguy nga.

“Vào trong thành rồi, chúng ta tạm thời từ biệt thôi.” Yên Nhiên nói.

Vân Phong đáp lại, ba người cùng tiến về phía trước, tới phụ cận Vương Thành rồi mới biết vào Vương Thành rất khó. Thủ vệ sâm nghiêm, kiểm tra cẩn thận, Vương Thành được bảo hộ đến mức không lọt nổi một con tép. (Mavis: vốn là ko lọt nổi giọt nước, mà thấy đang dưới biển kỳ quá nên đổi :v) Vân Phong ngước mắt, nhìn tường cao không có một bóng người, nhận thấy có một số hơi thở mờ mịt ấn nấp xung quanh.

Trong lúc nàng đang quan sát, cùng lúc đó trong một chỗ tối, có một đôi mắt phát hiện ra nàng, một tia sáng xẹt qua đôi mắt kia, “Sao lại là… nàng?”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
7 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Darkness_Angel, Heo kute, Meo meo hồ tiên, anamini564, lyquanhuyen, syrachen, thtrungkuti
     
Có bài mới 12.04.2020, 19:17
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 833
Được thanks: 4644 lần
Điểm: 38.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 88
Uống thuốc biến hình chỉ đổi đặc điểm đặc trưng của tộc chứ không đổi dung mạo nha bạn, đa phần các ma thú hóa hình người sẽ có dung mạo giống con người, dù không hóa hình hoàn toàn vẫn có ngũ quan con người hoàn chỉnh, chất thuốc biến hình chỉ đổi đặc điểm cơ thể vs hơi thở, chứ không đổi dung mạo. Tuy nhiên truyện cũng có vài chỗ về chất thuốc hơi vô lý lắm, đến editor còn tự mê hoặc bản thân nè. ha ha ha ha

Hôm nay bonus thêm ngoại truyện nha, mọi người buổi tối đọc truyện vui vẻ.

Chương 126: Trạch Nhiên

Edit: Mavis Clay

“Cửa thành kiểm tra còn nghiêm khắc hơn ta nghĩ nữa..” Yên Nhiên nhìn thủ vệ sâm nghiêm ở cửa thành, hơi lo lắng, “Chất thuốc biến hình thật sự sẽ không có gì bất trắc chứ? Sẽ không bị phát hiện chứ?”

“Nếu bị phát hiện thì sao?” Vân Phong cười hỏi lại.

Yên Nhiên cười khổ, “Không thể thế được, bị Ly Ly tộc phát hiện, vậy thì chỉ có chết ở đây.”

Vân Phong ngạc nhiên, Yên Nhiên quay sang mỉm cười với nàng, “Ly Ly tộc hận thấu xương Kỳ Thôn tộc và Triều Linh tộc, há có thể không biết ý định của tộc hai chúng ta? Chỉ là Ly Ly cũng không cho chúng ta cơ hội tốt để động thủ, ba tộc chúng ta đều đang đợi cơ hội, đợi một cơ hội có thể hoàn toàn cắn chết đối phương.”

Vân Phong im lặng, hải tộc tranh đấu thường rất quyết tuyệt và dứt khoát, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, tuyệt đối không có giả tưởng hòa bình.

“Ta thấy chúng ta nên tách ra đi, như vậy nếu ta có bị phát hiện cũng không liên lụy tới ngươi.” Yên Nhiên nói sang, rồi cười lên với Vân Phong, “Ngươi giúp ta nhiều quá rồi, nhưng còn chưa có cơ hội báo đáp ngươi, nếu như lần này có thể thành công, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói là được.”

Vân Phong bật cười, “Được, ta nhớ câu này của ngươi.”

Yên Nhiên gật đầu dẫn đầu đi tới cửa thành, Vân Phong nhìn bóng lưng trẻ trung của nàng, cười khẽ. Bỗng nàng nhạy bén cảm nhận được có một ánh mắt đã nhìn chòng chọc mình một hồi lâu. Nàng nâng mắt, nhìn lên tường thành cao cao, trên tường có một bóng ma, không thể nhìn ra được gì. Nhưng nàng khẳng định vừa rồi quả thực có người quan sát nàng. Là tình cờ… hay là… người kia đã từng thấy nàng? Ly Ly tộc dưới Vô Tận Hải, rốt cuộc là ai mà nhận ra nàng?

Nheo đôi mắt, ánh mắt vừa rồi chăm chú nhìn mình đã biến mất, trong lòng Vân Phong phủ một tầng mây đen, xem ra ở lãnh thổ Ly Ly tộc sẽ không thuận buồn xuôi gió rồi.

Vào Vương Thành Ly Ly tộc, đều phải bị kiểm tra nghiêm cẩn, Vân Phong vào cửa thành mới phát hiện, trên cửa thành treo một cái bảng hiệu rất cao lớn, trên đó dùng những ký tự lớn viết thành một câu nói, xem ra là do nhiều lần bắt được nên không thể quên: Kỳ Thôn tộc và Triều Linh tộc tự tiện xâm nhập Vương Thành, chết!

Vân Phong nhìn mà giật cả mình, xem ra câu nói vừa rồi của Yên Nhiên không hề khoa trương chút nào, Ly Ly tộc thực sự hận thấu xương Kỳ Thôn tộc và Triều Linh tộc, chỉ là chưa có cơ hội thích hợp để ra tay thôi, một khi đã ra tay chắc chắn sẽ là ngươi chết ta sống. Có lẽ Kỳ Thôn tộc và Triều Linh tộc cũng rất rõ điều này, nếu như bọn họ còn tiếp tục không làm gì, lúc Ly Ly tộc tấn công, cũng là lúc hai tộc bị hủy diệt, để xem cơ hội của ai sẽ tới trước.

Vào Vương Thành có hai lối đi, một là tới chỗ của người bổn tộc Ly Ly tộc, một còn lại là chỗ của hải tộc sống dựa vào Ly Ly tộc, mỗi lối đi đều được trọng binh canh giữ nghiêm ngặt, Vân Phong nhìn Yên Nhiên đi vào lối ngược lại, có thể thấy trông nàng hết sức khẩn trương, trong lòng Vân Phong cũng hơi lo lắng, dù sao biến hình chất thuốc cũng không thể biến Yên Nhiên hoàn toàn thành người Ly Ly tộc, nếu như thông qua được thì không sao, nếu thông qua một được thì…

Vân Phong quét mắt lên chữ được viết trên tấm bảng, Yên Nhiên có địa vị quan trọng ở Kỳ Thôn tộc, nếu như nàng chết ở đây, chắc chắn sẽ đẩy Kỳ Thôn tộc vào thế họa vô đơn chí, không có tâm phúc, kế hoạch giữa hai tộc cũng chỉ có thể kẹt lại, một khi Ly Ly tộc tìm được cơ hôi, hai tộc này chỉ còn nước bị hủy diệt, Ly Ly tộc sẽ càng cường đại hơn. Nghĩ tới đây, hai mắt Vân Phong tối sầm, xem ra nàng nhất định phải bảo vệ Yên Nhiên an toàn vào thành.

“Ngươi là người ngoại tộc?” Vân Phong tới cửa thành, thủ vệ Ly Ly tộc lập tức cản lại, cẩn thận quan sát nàng.

Nàng nói, “Ta tới từ Nam Hải Vực.”

“Nam Hải Vực? Xa thế chạy tới đây làm gì?”

Vân Phong mỉm cười, “Nghe nói Ly Ly tộc là dòng dọ gần với Long tộc nhất, nên tới xem thử, với lại phía nam còn có Ly Vẫn và Ly Uyên…”

Thủ vệ Ly Ly tộc nghe vậy lập tức khinh thường, “Hai tộc kia căn bản không đủ trình độ dính tới Long tộc. Còn tự nói mình là phân họ của Long tộc? Phi! Da mặt dày như da thú ý!”

“Đúng thế, Ly Vẫn và Ly Uyên ở Nam Hải bá đạo lắm, ở Nam Hải bên đó lúc nào cũng cổ động tung hô huyết mạch Long tộc của mình, còn nói Ly Ly tộc ở phương bắc chẳng qua chỉ như thế…”

“Bọn chúng dám nói như thế với Ly Ly tộc chúng ta? Khốn khiếp!” Cảm xúc của thủ vệ liền bị đẩy cao.

Vân Phong cười thầm, “Mặc dù ta sống ở Nam Hải, nhưng rất ghét bộ dáng tự cao tự đại của hai tộc đó. Nên lúc này mới không ngại đường xa vạn dặm tới phương bắc, tham quan Ly Ly tộc.”

Thủ vệ bị đụng vào tự ái, đương nhiên rất kiêu ngạo, “Đi tham quan cho kỹ tý. Đám phía nam nghèo kiết hủ lậu, căn bản chẳng bằng một phần mười, một phần trăm. Đi qua đi.” Thủ vệ hô lớn, Vân Phong thuận lợi thông qua, nàng nhìn về phía bên cạnh, lối đi cho người Ly Ly tộc rộng hơn bên này một chút, không có một nào tuần tra, Yên Nhiên đã thuận lợi đi tới cuối đường, lẩn vào dòng người. Mắt thấy sắp vào trong thành, nỗi lo trong lòng nàng còn chưa kịp buông lỏng, đã bị treo lên lại.

“Ngươi đứng lại đó!” Thủ vệ quát to, người Ly Ly tộc hai mặt nhìn nhau không biết đang gọi ai, Yên Nhiên khẩn trương sợ mình bị bại lộ, không ngừng lẩn trốn trong dòng người, làm xung quanh lập tức hỗn loạn, mấy thủ vệ lập tức chặn lại dòng người, chỉ cho từng người một đi qua, Vân Phong thấy cảnh đó, trong lòng có dự cảm xấu.

“Sao ngươi còn chưa đi?” Thủ vệ bên cạnh ngạc nhiên nhìn Vân Phong, “Ở đây xem náo nhiệt à?”

Vân Phong cười khan, “Tại ta tò mò, Ly Ly tộc tới người tộc mình cũng kiểm tra nghiêm mật như vậy sao?”

Thủ vệ cười lớn, “Đây là ngoại tộc các ngươi không hiểu rồi, phía bên kia trông không nghiêm nhưng thật ra lại nghiêm cẩn hơn đấy, có một số hải tộc sẽ giả mạo người Ly Ly tộc, bởi vì từng có tiền lệ, cho nên đặc biệt cẩn thận hơn.”

“Thình thịch” Trái tim Vân Phong đập mạnh lên, tiền lệ? Chẳng lẽ có hải tộc lợi dụng chất thuốc biến hình muốn lẻn vào? Nói vậy… Yên Nhiên chẳng phải như gà trắng đứng trong đám gà đen sao, vừa nhìn là hiểu ngay.

“Chính là ngươi, đứng lại!” Thủ vệ đưa tay chộp lại Yên Nhiên muốn bước nhanh kéo ra ngoài, lực lớn tới nỗi khiến nàng không nhịn được kêu đau, “Ngươi làm gì thế? Không cho ta về nhà?” Nàng trừng mắt.

Nhưng thủ vệ lạnh lùng nhìn nàng, “Về nhà?”

Yên Nhiên thầm giật thót mình, bất lực nhìn về phía đối diện, trùng hợp thấy Vân Phong đang đứng đằng kia, “Nhảm nhí, đây không phải nhà của ta chẳng lẽ là nhà ngươi?”

“Được! Vậy ngươi nói thử xem, ngươi ở đâu trong Vương Thành? Ta từ khi sinh ra đã sống trong Vương Thành, bất luận ngươi ở đâu, ta nghe là biết thật giả ngay.”

Yên Nhiên tái mặt, Vân Phong khẽ cau mày, lần này khó mà giữ nổi chân tướng không bị lộ… Nàng nên làm gì để giải vây cho Yên Nhiên đây, nếu như không mau nghĩ cách, Yên Nhiên sẽ chết ngay ở đây. Làm sao để vẹn toàn đôi bên… Làm sao để thuận lợi qua được lần này…”

“Nói đi!” Thủ vệ lớn tiếng quát, Yên Nhiên lắp bắp, câu cú rời rạc, “Ta ở… ở… ta ở…”

Nét mặt thủ vệ càng ngày càng lạnh, “Nói! Rốt cuộc ngươi là hải tộc phương nào? Tại sao phải giả dạng Ly Ly tộc? Chẳng lẽ là hải tộc của Kỳ Thôn và Triều Linh?”

Sắc mặt Yên Nhiên càng trắng hơn. Vân Phong thầm hạ quyết tâm, cao giọng hô, “Tiểu Nhiên! Sao ngươi lại chạy qua bên kia rồi? Ta tìm ngươi nãy giờ.”

Thủ vệ chỗ Vân Phong sửng sốt, nàng quay đầu, “Vừa rồi ta không phải xem náo nhiệt đâu, mà do bạn thân của ta bị lạc đâu mất, tính tình của nàng ấy hơi ngang bướng… Thật sự rất sợ sẽ gặp phải chuyện gì…”

Thủ vệ nghi ngờ nhìn Vân Phong, rõ ràng không hề tin lời nàng, Yên Nhiên lập tức cơ trí gọi lại, “Phong Vân, ta đang ở đây.”

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Thủ vệ bên Yên Nhiên quát lên.

Vân Phong lập tức từ bên đường kia chạy qua, thấy mặt nàng tái nhợt, kéo nàng ra sau lưng mình, “Ngươi ổn chứ?” Vân Phong hỏi, cảm thấy tay nàng đang run rẩy.

“Không, không sao hết…”

“Xảy ra chuyện gì?” Thủ vệ nghe ngờ nhìn hai người.

Vân Phong ngẩng đầu, “Vị đại ca này, chúng ta là ngoại tộc tới từ hải vực phía nam.”

“Ngoại tộc? Ngoại tộc thì hà cớ gì bụng dạ khó lường giả mạo Ly Ly tộc? Nói, mục đích là gì?”

Vân Phong mỉm cười, “Vị đại ca này, chúng ta không có mục đích gì cả, chẳng qua chỉ muốn tới Bắc Hải tham quan thôi, xem Ly Ly tộc ra sao ý mà. Nghe nói huyết mạch Ly Ly tộc là gần với Long tộc nhất, nên trong lòng chúng ta cảm thấy ước mơ. Mà người bạn thân này của ta càng khao khát hơn, từ nhỏ đã nói nếu có thể sinh ra ở Ly Ly tộc thì tốt biết bao, tính tình của nàng bướng bỉnh, ở phía nam lúc nào cũng muốn nghĩ cách biến mình thành hình dạng của Ly Ly tộc. Trên đường tới đây chúng ta tình cờ nghe được một loại thuốc có tên là chất thuốc biến hình, có thể cải biến hình dạng bên ngoài thành hải tộc khác, nàng vừa nghe liền không nhịn được, chúng ta vất vả lắm mới lấy được một chai, nói dù gì cũng muốn biến thành người Ly Ly tộc.”

Yên Nhiên đứng đằng sau im lặng, thầm bội phục miệng lưỡi của Vân Phong, thủ vệ nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, “Thực sự như thế?”

“Là thật mà! Vừa rồi chúng ta rõ ràng còn đứng chung với nhau, nhưng ta không ngờ nàng sẽ lén uống chất thuốc biến hình vào rồi chạy sang bên kia… Vừa rồi ta đã quan sát kỹ xung quanh, thủ vệ đại ca bên kia có thể làm chứng cho ta.”

Thủ vệ nên này nghi hoặc quát qua bên kia, sau lại lại quay lại nhịn họ, “Được, ta tạm thời tin ngươi.”

Yên Nhiên thở phào một hơi, Vân Phong cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng không ngờ thủ vệ lại nói tiếp, “Loại bỏ hiệu quả của chất thuốc biến hình ngay, ta muốn xem thử nàng ta có giống như nói không, nếu như các ngươi dám nói láo nửa câu… Thấy trên cái bảng đó biết gì không? Đó là kết quả của các ngươi.”

Yên Nhiên nắm chặt tay Vân Phong, áy náy nhìn nàng, bản thân mình chết không sao cả nhưng không thể để liên lụy tới ân nhân cứu mạng này. Nàng ấy vẫn luôn giúp mình, không ngờ mình vẫn cuốn nàng vào. Nếu như mới nãy Phong Vân mặc kệ mình, nàng đã sớm vào thành được rồi.

Vân Phong tối sầm mặt, hiệu quả của chất thuốc biến hình mà mất, hơi thở Kỳ Thôn tộc của Yên Nhiên sẽ bại lộ, đến lúc đó chắc chắn chỉ có đường chết. Vốn tưởng rằng những thủ vệ này chỉ dọa thôi, không ngờ cũng cẩn thận khó lường như vậy, là nàng coi thường họ rồi.

Yên Nhiên cắn răng, tiến lên chính chủ động nói chuyện, Vân Phong lại kéo mạnh nàng trở lại ra sau lưng mình, “Thủ vệ đại ca, hiệu quả chất thuốc biến hình kéo dài tới ba ngày lận… Ngài nói lập tức hủy tác dụng, ta không biết nên làm sao…”

Yên Nhiên nhìn sườn mặt Vân Phong, nghe nàng cuống quýt giải thích, trong lòng dâng lên từng đợt cảm động, thủ vệ nhìn Vân Phong, cười lạnh, “Vậy thì chờ qua ba ngày, đợi chất thuốc biến hình hết tác dụng rồi nói tiếp.”

Vân Phong thở nhẹ ra, may mà còn có ba ngày tranh thủ, trong ba ngày này có lẽ sẽ tìm được đối sách, tóm lại trước mắt vẫn an toàn. Vân Phong kéo tay Yên Nhiên tính xoay người rời đi, thủ vệ lại lạnh lùng lên tiếng, “Đi đâu thế? Hai ngươi các ngươi cũng không được sang đó. Ở đây sống ba ngày cho ta.”

Yên Nhiên sửng sốt, sắc mặt Vân Phong âm trầm. Ba ngày bị thủ vệ giám sát không thể làm gì được, ba ngày sau thì cái gì cũng lộ rõ rồi. Vân Phong nhìn nụ cười lạnh của hắn, trong lòng nóng như lửa đốt, chẳng lẽ thật sự buộc nàng phải mạnh bạo sao?

Yên Nhiên cúi đầu, sao lại… bây giờ nên làm gì đây… Bất kể làm gì cũng không thể để liên lụy Phong Vân bị nghi ngờ.

“Phong Vân, ta…”

“Ngươi nói vậy là có ý gì?” Vân Phong khó chịu nói. Yên Nhiên sửng sốt, là sao? “Chúng ta đâu phải là người Ly Ly tộc, chúng ta cũng không vào Vương Thành nữa, ngươi có quyền gì để ý tới ta?”

“Quyền? Bây giờ ngươi đang đứng trên lãnh thổ Ly Ly tộc ta, đương nhiên ta có quyền quản ngươi. Ta muốn ngươi phải chết thì ngươi không được sống.” Thủ vệ nổi giận, âm ngoan nhìn Vân Phong.

Nàng cười lạnh, “Ta thật muốn xem thử, ngươi có bản lĩnh gì để bắt ta chết.”

“Phong Vân…” Yên Nhiên trợn mắt há mồm, sao nàng lại cố ý khiêu khích thủ vệ kia, rốt cuộc nàng muốn làm gì?

“Ngoại tộc, ngươi cố ý khiêu khích đúng không?” Thủ vệ nhìn Vân Phong, nắm chặt vũ khí trong tay mình, Ly Ly tộc bốn phía rối rít tránh xa, trước cửa thành bỗng chốc hỗn loạn, bầu không khí giữa thủ vệ và Vân Phong căng thẳng, có lẽ không đầy mấy giây nữa hai người sẽ chuẩn bị đánh nhau.

“Ồn ào gì đó?” Một âm thanh uy nghiêm chói tai vang lên, thủ vệ đang giằng co với Vân Phong lập tức biến sắc, thu hồi vũ khí của mình cúi đầu xoay người ra sau, “Đại nhân!”

Vân Phong và Yên Nhiên cũng nhìn vào trong cửa thành, có một bóng người đang đi tới, mặt nghiêm túc nhìn ra ngoài, đôi mắt sắc bén nhìn Vân Phong và thủ vệ, thủ vệ khẩn trương đứng im, còn Vân Phong lại nhởn nhơ nhìn lại.

“Đại nhân!” Đám thủ vệ bên cửa thành thấy thế lập tức xoay người lại cùng hô lên.

Yên Nhiên tò mò ló đầu ra, nhìn lướt qua họ, “Là nhân vật quan trọng Ly Ly tộc?”

Vân Phong nhíu mày, nhân vật quan trọng này ra ngoài rất kịp thời, vừa rồi là nàng cố ý muốn tạo hỗn loạn, nhưng không ngờ nhân vật lớn sẽ xuất hiện, chuyện bây giờ sẽ tiến triển tới mức nào đây. Nàng thầm nghĩ, cùng lắm thì liều mạng chạy ra khỏi lãnh thổ Ly Ly tộc, trở lại bàn bạc kỹ hơn.

“Thân là thủ vệ, lại khiến cửa thành loạn như thế?” Người vừa tới cửa thành nói.

Thủ vệ đối đầu với Vân Phong liền lên tiếng, “Thưa đại nhân không phải như thế. Mà là thuộc hạ phát hiện hai người này hành tung khả nghi. Một người trong đó lại dám giả mạo Ly Ly tộc chúng ta, trước đây đã từng xảy ra chuyện này rồi. Vương dặn chúng ta phải cực kỳ chú ý, thuộc hạ không dám có bất kỳ sơ sót nào, kính xin đại nhân minh giám.

“Chuyện này ta biết rõ, phải cẩn trọng mới đạt được mục đích, giao cho ta xử lý đi.”

“Đại nhân? Nhưng đại nhân…”

“Hử? Ngươi chất vấn ta?”

“Thuộc hạ không dám!” Thủ vệ hốt hoảng cúi đầu, “Đại nhân muốn thẩm tra hai người này thế nào, thuộc hạ chắc chắn sẽ không ngăn cản.” Nói xong lại lén nhìn Vân Phong và Yên Nhiên. Trong lòng hai người rất phức tạp, bây giờ nên làm gì đây? Nên co cẳng chạy hai là…

“Ngươi đâu, dẫn hai người họ vào đi.”

Vân Phong đứng như trời trồng, trong lòng không ngừng dậy sóng, tình hình phát sinh lệch xa khỏi dự tính của mình, thay đổi quá nhanh. Bây giờ cơ hội để các nàng chạy trốn là không còn. Vân Phong nhỏ giọng thầm thì, “Có hành động gì khác thường, hãy cẩn thận!”

Yên Nhiên vốn đang lo lắng, nghe được những lời này hoàn toàn bình tĩnh lại, gật đầu, “Phong Vân… Cám ơn!”

Vân Phong mím môi không nói gì, binh lính Ly Ly tộc đã bước tới, Vân Phong và Yên Nhiên nhìn nhau, hai người không phản kháng chút nào bị binh lính áp chế đi vào, bị đưa đi xong, trước cửa thành liền xôn xao, “Còn không mau trật tự? Cẩn thận trông chừng.” Hét lớn một tiếng, nhân vật lớn hải tộc xoay người chậm rãi đi về, thủ vệ ở cửa thành có chút ê đầu, vốn thấy chuyện vừa rồi là rất nhỏ, tại sao đại nhân này lại tự mình ra tay? Chẳng lẽ hai người này thực sự có gì cổ quái?

“Được rồi, đừng ồn ào nữa.” Thủ vệ lớn tiếng la lên, duy trì trật tự cửa thành, thẩm tra còn nghiêm khắc hơn vừa rồi. Mà bên này, Vân Phong và Yên Nhiên tuy nói là áp giải nhưng thực ra lại được dẫn vào trong Vương Thành một cách khó hiểu, tạm coi là đạt được mục đích.

Cả đường đi Vân Phong đều im lặng, ánh mắt bí mật quan sát Vương Thành, quả thật khí thế phi phàm. Vân Phong giương mắt, nàng vốn cho là sẽ có phòng giam linh linh các kiểu, nhưng không ngờ là lại tới một tiểu viện? Đang làm cái gì thế? Chẳng lẽ các nàng là phạm nhân cao cấp, cần được chu đãi?

“Vào đi, huyên các ngươi một câu, đừng đi lại ở đó, nếu không thì chết ở đây cũng đừng oán hận câu nào.” Đại nhân vật này nói xong thì rời khỏi, nhưng vẫn để lại mấy binh linh áp tải. Vân Phong và Yên Nhiên không đoán ra được gì, đành phải đi vào, tiểu viện đơn độc này không lớn, vị trí cũng khá vắng vẻ, nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi, thay vì nói Vân Phong và Yên Nhiên là phạm nhân bị bắt nhốt ở đây, không bằng nói là bị cường chế tới làm khách.

“Rốt cuộc chuyện này là sao?” Yên Nhiên mê mang, Vân Phong cũng thế, mọi thứ vô cùng mông lung, Ly Ly tộc đang làm gì? Vừa rồi đại nhân vật kia nàng cũng không nhận ra, nàng cũng chẳng hề có giao tình gì với Ly Ly tộc, nhân vật lớn kia rốt cuộc là nghe theo lời ai, giải vây cho nàng còn đưa hai nàng đi vào?

“Phong Vân, chẳng lẽ ngươi có giao tình với ai đó trong Ly Ly tộc?” Yên Nhiên vui mừng nhìn Vân Phong.

Nàng cau mày, cười khan đáp lại, “Có khi có mà ta quên mất.”

“Chắc là có đó, nếu không, đã không khách khí với chúng ta như vậy.” Yên Nhiên vui vẻ không thôi, Phong Vân lại có giao tình với ai đó trong Ly Ly tộc, thật là tốt quá. Nói như vậy… Yên Nhiên lén nhìn Vân Phong, không biết nàng có chịu giúp mình làm việc không.

Vân Phong và Yên Nhiên cứ thế sống trong tiểu viện hẻo lánh này, nửa tháng trôi qua, hai người chưa từng rời khỏi đây một bước, điều này khiến Yên Nhiên vô cùng nóng nảy, chất thuốc biến hình lãng phí mất nửa tháng, lại chỉ có thể ở trong cái phòng nhỏ này đi qua đi lại, không thể nào ra được bên ngoài, thực lực của mấy tên lính kia đều không thấp. Yên Nhiên từ vui sướng càng về sau càng nôn nóng. Ngược lại, Vân Phong vô cùng bình tĩnh, lúc đầu nàng còn nghĩ rốt cuộc là ý của ai, nhưng bây giờ thì không thèm nghĩ nữa, sống ở đâu thì cứ ở yên đấy, sớm muộn gì người đứng sau màn cũng xuất hiện thôi.

Mấy ngày nay, điều duy nhất khiến Yên Nhiên vẫn vui là Vân Phong chế tạo thêm mấy bình chất thuốc biến hình nữa, làm dịu ngọn lửa trong lòng nàng không ít, trong nửa tháng nay, vị đại nhân đưa các nàng tới đây chưa bao giờ tới thêm lần nào nữa, cũng như không có bất kỳ ai tới tiểu viện hẻo lánh này, bọn họ giống như bị giam lỏng vậy. Cuối cùng, Yên Nhiên nổi nóng.

“Không được! Ta không thể để bị nhốt ở đây được, ta phải ra ngoài.”

Vân Phong cười, “Gấp gáp đi xem mặt như vậy, xem ra người ngươi muốn gặp mặt hẳn không có quan hệ không đơn giản.”

Yên Nhiên cười xấu hổ, tới bây giờ nàng vẫn chưa tiết lộ nửa phần chân tướng thật sự cho Vân Phong, mặc dù muốn nàng giúp một tay, nhưng Yên Nhiên vẫn không chắc chắn, dù sao kế hoạch này cũng vô cùng trọng đại, không cẩn thận chút thôi là sẽ thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó cho dù hai tộc có chiêu dụ nhiều cường giả đi nữa cũng vô dụng.

“Ngày mai còn không cho chúng ta ra ngoài, ta nhất định phải nghĩ cách ra ngoài.”

Yên Nhiên quyết tâm nói xong, thì ngay hôm đó có chuyện xảy ra, vị đại nhân đã dẫn Vân Phong và Yên Nhiên tới đây lại trở lại, không nói gì nhiều mà chỉ để lại một câu: ngày mai có khách quý tới cửa, rồi xoay người bỏ đi.

Mặc dù Vân Phong và Yên Nhiên không rõ vị khách quý kia có thân phận gì, là ai, nhưng cuối cùng nhân vật thần bí đưa các nàng tới đây cũng xuất hiện rồi.

Ngay hôm sau, Yên Nhiên bỏ đi ý định của mình, trong lòng vẫn tò mò không biết vị khách quý kia là ai, nàng đương nhiên không thể bỏ qua được, huống chi nàng cũng chẳng có người quan trọng nào cần đi gặp, toàn bộ đều là cái cớ giả mà thôi. Yên Nhiên tò mò chờ đợi, Vân Phong lại bình tĩnh hơn, trên mặt không hề có tý cảm xúc nôn nao, trôi qua nửa này, vẫn không thấy vị khách quý nào tới, cuối cùng Yên Nhiên tức giận nghiến răng, lại bị hố rồi. Sớm biết thế. Chi bằng mình lén chạy ra ngoài điều tra chút gì đó còn hơn đợi không làm lãng phí thời gian.

“Ta muốn ra ngoài, Phong Vân, ngươi thì sao?” Yên Nhiên tức giận đùng đùng đứng lên.

Vân Phong chỉ cười, “Ta không cần.”

“Thật là đáng ghét, lãng phí mất một ngày của ta, sớm biết thế, sớm biết thế…”

“Thật là xin lỗi, để hai vị đợi lâu, có chuyện quấn thân nên ta cũng không còn cách nào, xin hai vị lượng thứ.” Một giọng nói bên ngoài vang lên, hai mắt Yên Nhiên sáng lên, khách quý tới rồi? Vân Phong bên kia lại ngồi đó như đang nghĩ gì, giọng nói này… sao nghe quen thế nhỉ? Chẳng lẽ trước đây thực sự nàng có tiếp xúc với ai đó trong Ly Ly tộc mà quên mất?

Cửa đã bị đẩy ra, một bóng người cao lớn tiến vào, Yên Nhiên ngước mắt nhìn lên, đột nhiên đỏ bừng mặt, Vân Phong thì vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Người tiến vào thấy nàng không nhìn mình, không khỏi cười khẽ, giọng trầm thấp, nụ cười khiến ngũ quan của hắn tăng thêm một phần mê người, làm mặt của Yên Nhiên càng đỏ hơn.

“Ngươi… ngươi không phải người Ly Ly tộc?” Yên Nhiên ngước nhìn nam tử nổi bật hơn người trước mặt, kinh ngạc phát hiện hơi thở trên người hắn không phải là của Ly Ly tộc.

Nam tử kia thấp giọng cười, “Tại hạ thực sự không phải Ly Ly tộc, cho nên ở đây chỉ là tình cờ thôi.”

Không biết tại sao, Yên Nhiên cảm thấy lòng mình như bỏ được một tảng đá lớn, đôi mắt thi thoảng nhìn lên vài cái, cảm thấy tim đập nhanh hơn không ít.

“Vị tiểu thư này nghiền ngẫm như thế, chẳng lẽ cũng rất ngạc nhiên về ta sao?”

Vẻ mặt Vân Phong liền không vui, lời này nghe thế nào cũng thấy có mang ý đùa giỡn, nàng lạnh lùng nâng mắt, vừa nhìn thấy gương mặt kia lập tức sửng sốt. Mái tóc ngắn bồng bềnh, đôi mắt trong veo, nụ cười sáng lạn như đôi mắt, cứ như thế xuất hiện trước mắt, trí nhớ xẹt qua đầu, chỉ có một người cười lên rực rỡ như vậy. Mặc dù ngũ quan trước mặt có hơi xa lạ với Vân Phong, nhưng nụ cười này không hề thay đổi chút nào.

Vân Phong đứng phắt dậy, ánh mắt quan sát cẩn thận người trước mặt, không bỏ sót một chi tiết nào, tại sao… tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hắn… Từ khi nàng rời khỏi Xuân Phong Trấn, chưa từng gặp lại hắn nữa, nhưng có nghe từ miệng phụ thân vài tin tức, chẳng phải hắn du ngoạn một mình sao? Tại sao… lại xuất hiện ở Vô Tận Hải?

“Phong Vân… các ngươi biết nhau?” Yên Nhiên nhìn vẻ mặt Vân Phong, lại nhìn nụ cười trên mặt nam tử, trong lòng không hiểu sao khó chịu, lên tiếng đánh vỡ ma chú giữa hai người, giọng nàng cố tình đề cao, làm Vân Phong hồi hồn.

Nàng bật cười, “Biết chứ, sao có thể không biết được… Cho dù có thay đổi, đương nhiên vẫn nhận ra được.”

Nụ cười trên mặt nam tử càng lớn hơn, trong đôi mắt như hiện lên muôn vàn ánh sao không ngừng lấp lánh, “Nhiều năm không gặp, ngươi vẫn còn nhớ ta.”

“Đương nhiên là nhớ rồi, ngươi là người bạn đầu tiên của ta mà, sao ta có thể quên được chứ? Chỉ là không ngờ lại gặp ngươi ở đây, thực là… ngoài ý muốn.” Vân Phong ngẩng đầu mỉm cười, trong mắt nam tử xẹt qua điều gì đó, bước nhanh lên trước, cánh tay duỗi ra, ôm chầm Vân Phong vào lồng ngực của mình.

Yên Nhiên ré lên, Vân Phong cũng giật bắn người. Lập tức muốn đẩy ra, lại nghe một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai mình, “Nhiều năm như vậy rồi… Có thể gặp lại được ngươi, thật là tốt quá.”

Trí nhớ đảo quanh, một thiếu niên xông xáo hồi còn ở Xuân Phong Trấn hiện lên trong đầu, nàng vừa tới thế giới này gặp được người bạn đầu tiên, nụ cười như ánh mặt trời của hắn và bộ dáng luôn bảo vệ trước người mình. Đến này nàng vẫn còn nhớ, cuộc hành trình tới đây nàng từng gặp rất nhiều người, mặc dù vẫn có từ biệt nhưng rồi vẫn gặp lại, chỉ có hắn, từ lúc bắt đầu tới khi rời đi, thì không còn gặp lại nữa, mãi tới tận hôm nay. Đã bao nhiêu năm rồi… Người bạn đầu tiên của nàng, cách xa nhau mấy mươi năm, mới có lần gặp mặt thứ hai.

Vân Phong cười khẽ, tay vỗ lên lưng nam tử, hắn chậm rãi buông tay ra, lùi về sau mấy bước, “Ngươi vẫn không thay đổi, giống hệt như lần đầu ta gặp ngươi.”

Vân Phong bật cười, vừa tính nói gì lại bị Yên Nhiên vọt lên, tách hai người ra một khoảng lớn, “Phong Vân, sao không giới thiệu chút?”

Vân Phong đăm chiêu nhìn Yên Nhiên, cười nói, “Đương nhiên là phải giới thiệu rồi. Đây là người bạn đầu tiên của ta, Trạch Nhiên.”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Darkness_Angel, Heo kute, Meo meo hồ tiên, anamini564, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, syrachen, thtrungkuti
     
Có bài mới 12.04.2020, 19:26
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 833
Được thanks: 4644 lần
Điểm: 38.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 41
Ngoại truyện 1 - tập 5 Phong Khởi Vân Dũng

Edit: Mavis Clay

“Lam Y ca ca!” Nữ hài yêu kiều la lớn, đôi mắt thiếu niên đang đứng trong bụi hoa xẹt qua sự băng hàn, chậm rãi đứng lên, ngũ quan hoàn mỹ giờ đây phủ đầy sương lạnh, đóa hoa mỹ lệ vừa hái xuống nháy mắt bị vò nát trong tay.

Nhìn đóa hoa mềm mại đã bị nắm thành phấn vụn, lông mày tuấn thú của hắn khẽ nhíu lại, cứ như thế nhìn chăm chú, cho đến khi một bóng người vui sướng chạy tới trước mặt hắn, “Lam Y ca ca!” Nữ hài đỏ mặt gọi, hy vọng thiếu niên trước mặt có thể đáp lại mình một chút, nhưng hắn chỉ chuyên chú nhìn đóa hoa tàn trong lòng bàn tay, không hề để ý tới nàng một tý xúy nào. Nữ hài thấy hắn chuyên chú như vậy, nghiêng đầu suy nghĩ, hình như vừa nghĩ ra tới biện pháp gì tốt, lập tức khom người tìm kiếm gì đó trong bụi hoa.

“A! Chính là ngươi!” Nữ hài đưa bàn tay trắng nõn kéo lấy bụi hoa, một đóa hoa bị nàng ngắt xuống.

“Lam Y ca ca, cho nè!” Nữ hài như hiến vật quý nâng hoa đưa qua, gương mặt nở nụ cười điềm đạm, “Đóa hoa kia đã hỏng rồi, đây là hoa muội hái cho Lam Y ca ca, rất đẹp đó.”

Cuối cùng thiếu niên cũng ngước mắt, đôi mắt đen láy mê người lạnh nhạt nhìn lướt qua đóa hoa trong tay nữ hài, im lặng không nói gì, nữ hài thấy hắn không thích, nói, “Lam Y ca ca, huynh đừng đau lòng nữa được không, huynh thích gì Ngọc Liên lấy cho huynh.”

Ý lạnh trong mắt thiếu niên sâu hơn, “Ta thích cái gì ngươi đều làm hết?”

Nữ hài ra sức gật đầu, “Không sai! Lam Y ca ca muốn muội làm gì muội sẽ làm cái đó.”

Thiếu niên chậm rãi nhếch môi, nữ hài thấy hắn cười cũng cười rộ lên vui vẻ.

“Ta muốn ngươi cút đi.”

Nữ hài sững sờ, “Lam Y ca ca, huynh nói gì cơ…?”

Thiếu niên phiền não lườm nàng, “Biến, không muốn nhìn thấy ngươi.”

Nữ hài lập tức đỏ bừng mặt, nước mắt nổi lên, khóc bù lu bù loa, “Lam Y ca ca…” Nữ hài vừa khóc vừa vươn tay muốn nắm lấy ống tay áo thiếu niên, hắn chê bai lùi về sau một bước, ý lạnh trong mắt không hề thuyên giảm, “Cút đi.”

Nữ hài không chịu nổi nữa, mặt đẫm nước mắt nước mũi, bước ba bước thì quay đầu lại chạy đi. Tiếng khóc phiền não cuối cùng cũng xa dần rồi biến mất, sự chán ghét trong mắt thiếu niên rút đi, “Rốt cuộc phụ thân đang nghĩ gì thế, cho dù cái hoa si kia thực lực không tệ, nhưng đâu cần để nàng ta tới gia tộc mình? Làm phiền cái đầu của ta nhức cả ngày.”

Thiếu niên nhìn khóm hoa vừa bị nữ hài chạm qua, phiền não xoay người, bàn tay lộn một vòng, Ám Nguyên Tố nồng nặc từ trong người xông ra, bụi hoa nhanh chóng khô héo, ngay cả đóa hoa vừa rồi cũng không còn tồn tại.

“Thiếu Chủ, gia chủ đã dặn ngài rồi, không thể sử dụng Ám Nguyên Tố nhiều được, nếu không…”

“Câm mồm!” Thiếu niên quát lên, nhìn tay của mình đăm chiêu, tiếp đó lấy ngọc bội trên cổ mình ra nhìn hồi lâu. Phụ thân đã từng nói thứ phong ấn trong ngọc bội này là gì, như vậy ngọc bội này còn có một cái khác nữa, cũng không thuộc về Nạp Khê tộc.

“Khuyết Thủ, ngươi nói xem ngọc bội màu đen kia sẽ ở trong tay người như thế nào? Có khi nào chỉ là một người bình thường không?” Thiếu niên cất giọng nói, một bóng đen từ trong hư không xuất hiện đám xuống bên cạnh hắn, thấp người cung kính đáp lời, “Thiếu Chủ, nếu thật sự là người bình thường, thì thật đáng tiếc. Di3nđ@n`leeQuy'do^n

“Hừ, nói cũng phải. Không biết ta có ngày gặp được chủ nhân của ngọc bội đen này không, đúng rồi, phụ thân vẫn đang bận làm mấy chuyện đó à?”

“Bẩm Thiếu Chủ, thuộc hả cũng không biết.”

Thiếu niên thả ngọc bội vào trắng vào lại, nhếch môi, “Huyết mạch Tứ Đại Gia Tộc cổ xưa… Triệu Hồi Sư, Vân gia…”

“Thiếu Chủ có hứng thú với Vân gia?”

Thiếu niên cười lớn, “Đương nhiên là hứng thú rồi, mặc dù nói huyết mạch Tứ Đại Gia Tộc đều rất kỳ lạ, nhưng có kỳ lạ cũng không so được với huyết mạch Triệu Hồi Sư của Vân gia, một khi thức mạch được thức tỉnh, e rằng thế gian này sẽ chẳng để Tứ Đại Gia Tộc được nổi danh. Chỉ tiếc… cuối cùng lại suy thoái.”

“Vân gia suy thoái cũng là trong dự tính, Thiếu Chủ không cần cảm thấy đáng tiếc.”

Thiếu niên liếc người quỳ trên đất, cười lạnh, “Ngươi cho rằng xuống dốc chính là kết quả cuối cùng? Ngươi coi thường Vân gia thế, hay là xem thường sức mạnh huyết mạch Tứ Đại Gia Tộc?”

“Thuộc hạ không có ý đó. Thuộc hạ nói sai, mong Thiếu Chủ trách phạt.”

“Hừ! Thôi!” Thiếu niên nói, nghĩ tới người khác không khỏi lại phiền não, “Hoa si kia còn phải ở đây tới khi nào?”

“Ý Thiếu Chủ là… Ngọc Liên tiểu thư?”

“Trừ hoa si kia còn ai nữa? Cả ngày chỉ biết tới phiền ta, ta sắp bị phiền chết rồi.”

“Ngọc Liên tiểu thư là do gia chủ đích thân mời tới gia tộc chúng ta, có lẽ… khả năng rời đi là rất thấp.”

Thiếu niên im bặt, có điều sắc mặt âm trầm đáng sợ, “Nói như vậy… Bản thiếu phải nhịn hoa si này làm phiền dài dài?”

Người quỳ dưới đất im lặng một lúc lâu mới phun ra được một câu, “Thật ra thì, Thiếu Chủ có thể thử thích…”

“Ta tình nguyện đi thích một thằng đàn ông, chứ không thèm có cảm tình với hoa si kia.”

“Thiếu Chủ, thật ra thì Ngọc Liên tiểu thư không có như thế…”

Thiếu niên phiền não phất tay, “Khỏi cần nói nữa, ngươi có thể biến đi.” Thiếu niên nói xong xoay người rời đi, người quỳ dưới đất nhìn tiểu chủ tử của mình, không khỏi lắc đầu ngao ngán, trên đời này liệu có nữ nhân có thể khiến Thiếu Chủ coi trọng không? Có lẽ… còn chưa ra đời.

Thoáng cái đã mấy năm trôi qua, thiếu niên ngày càng cao lớn, ngày càng bản lĩnh và quyến rũ, hoa si Ngọc Liên vẫn liên tục làm phiền không ngừng nghỉ, cho dù tất cả người Nạp Khê tộc thấy đường đi tới Thiếu Chủ rất không có lối về, vị Ngọc Liên tiểu thư này vẫn không hề thay đổi công phu dây dưa của mình, cuối cùng rất nhiều người Nạp Khê tộc không xem nổi nữa, yêu cầu tộc trưởng Nạp Khê tộc ra mặt, bảo vị hoa si này cách xa Thiếu Chủ nhà mình một chút, lúc này gia chủ Nạp Khê mới nhận ra, con trai mình bị ép buộc tới tình cảnh nào.

“Lão già, trước mặt ông có hai con đường, ông chọn đi để ta còn đi đường còn lại.”

Gia chủ Nạp Khê cười khổ nhìn nhi tử bất phân nam nữ trước mặt mình, cuối cùng ngao ngán thở dài, “Tùy con.”

Ngày thứ hai, Thiếu Chủ Nạp Khê tộc lặng lẽ biến mất. Ngọc Liên gào khóc đòi cũng muốn đi nhưng lại không có kết quả, đau lòng mất một thời gian dài, nhưng đồng thời trong khoảng thời gian đó người Nạp Khê tộc lại thầm thở phào một hơi. Đi cũng tốt, dù sao cũng còn hơn bị hoa si này quấn quýt si mê không chịu nhìn sự thật, Thiếu Chủ Nạp Khê tộc mà thực sự đi thích nam nhân, tương lai cả tộc sẽ bị hủy mất.

“Vân gia… Vân gia.” Thiếu niên vừa rời khỏi tộc, thi thoảng lẩm bẩm tên một gia tộc, hắn cũng không rõ tại sao mình lại có suy nghĩ cố chấp với Vân gia như vậy, hắn rất hiếu kỳ với Vân gia này, cho nên hắn dừng bước lại Đông Đại Lục, dừng lại Tạp Lan đế quốc, cuối cùng dừng lại ở Học Viện Ma Tang.

Thay vì để nữ nhân khác làm hoa si cứ quấn lấy mình không được yên bình, chi bằng dứt khoát trở thành nữ nhân, cũng đỡ gặp phiền phức. Vào Học Viện Ma Tang, thiếu niên chưa bao giờ lọt mắt một ai, mặc kệ là trong miệng người khác có nhân vật thiên tài ưu tú thế nào, trong mắt thiếu niên chẳng qua cũng chỉ như thế. Trong cơ thể có sức mạnh huyết mạch Nạp Khê tộc để hắn biết rằng, cái gì gọi là cường đại thực sự, cái gì gọi là sức mạnh thực sự, hoàn toàn không phải những thứ mà đám con nít tranh nhất tranh nhì này có thể hiểu. EditbyMavis

Thiếu niên dần trở thành yêu nghiệt trong mắt bạn học, không người nào dám lại gần hắn, cũng không người nào dám ở chung phòng với hắn, ở chung phòng với hắn trở thành cơn ác mộng của tất cả mọi người. Cho đến có một ngày, thiếu niên đang nhàn nhã nằm trên một cành cây trên núi sau Học Viện Ma Tang, đang tính toán xem có nên đi tìm hai con ma thú vui đùa một chút không, chợt nghe được một đoạn đối thoại, hấp dẫn tâm trí hắn.

“Phong nhi cũng sắp tới Ma Tang rồi, thật là tốt quá…” Thiếu niên nhìn lướt xuống dưới, nhận ra người vừa nói chuyện, lúc đầu hắn cũng thấy rất hứng thú với Vân Thăng này, nhưng kết quả lại khiến người ta rất thất vọng, Vân gia thực sự xuống dốc như vậy sao? Nhưng mà Phong nhi trong miệng hắn… là một đứa trẻ khác của Vân gia sao? Hai mắt thiếu niên sáng rực lên, dỏng tai nghe ngóng.

“Chỉ tiếc ta làm một đại ca không có tiền đồ… Phong nhi tới, có khi làm phiền tới muội ấy.” Vân Thăng nói xong cười khổ, ngẩng đầu lên, thiếu niên lập tức tạo Không Gian Phong Tỏa, thấy nụ cười khổ sở của Vân Thăng, tiếp đó không nói được lời nào thì bỏ đi, thiếu niên ngồi trên cành cây lẩm bẩm, “Phong nhi? Không lẽ gọi là Vân Phong?”

Sau mấy giây, giống như dính ma chú, cái tên Vân Phong không xua đi được trong đầu hắn, thi thoảng sẽ vang lên, thi thoảng lại xẹt qua, “Vân Phong…Vân Phong…”

“Tiểu tổ tông, ngài tự kỷ lầm bầm cái gì đó?” Một âm thanh thổ thiển vang lên kéo thần trí thiếu niên về, cùng lúc đó cánh tay bổ xuống, hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, “Ai da! Tiểu tổ tông, ngài xuống tay nhẹ một chút!”

Thiếu niên đứng dậy, vỗ vỗ y phục trên người mình, “Để ý tới một người tên là Vân Phong, nếu như người này tới đây, lập tức nói cho ta biết.”

Hai ma thú hơi sửng sốt, không rõ ý hắn vừa nói, “Đại ca, Vân Phong này bộ chọc phải tiểu tổ tông sao?”

“Làm sao ta biết được? Nếu quả thực chọc phải tiểu tổ tông này, Vân Phong kia thực đúng là xui xẻo.”

“Tiểu tổ tông đã nói vậy, chúng ta chỉ có thể chú ý, nhưng ngàn vạn lần không thể bỏ qua.”

“Đại ca, ta vẫn muốn hỏi, tiểu tổ tông rốt cuộc là nam hay nữ?”

“Cốp” Một quyền đánh xuống, “Muốn sống thì ngậm cái mồm lanh chanh của ngươi thật chặt lại cho ta. Biết chưa?”

Mấy ngày sau, thiếu niên bắt đầu chán nản, thi thoảng dựa vào một gốc cây đại thụ sau núi, rảnh rang nghe chuyện và tiếng chim hót vang, trong miệng thi thoảng sẽ niệm lên cái tên, Vân Phong.

Có tới một ngày kia, thiếu niên không còn mang vẻ lười biếng nữa, đôi mắt đen sáng rỡ vọt vào lối đi trong rừng, hắn không biết tại sao hắn lại vui mừng như thế, đơn giản chỉ là thấy máu trong người đều hưng phấn cả lên, Vân Phong, rốt cuộc ngươi cũng tới rồi sao?

Tốn một chút thủ đoạn nhỏ, thiếu niên đã nghĩ tới cách gặp gỡ, môi mỏng nhếch lên, im lặng đợi hồi lâu, cuối cùng ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, “Vào đi.” Trong bóng tối thiếu niên nhếch môi, không rõ đáy lòng tại sao nhốn nháo, cánh cửa đẩy ra, “Ngươi chính là Vân Phong?” Thiếu niên ngẩng đầu, thấy bóng dáng đứng trước cửa, hơi ngạc nhiên.

“Ta chính là Vân Phong.” Thiếu nữ đứng ở cửa từ tốn trả lời.

Thiếu niên vung cánh tay, hơi cười, “Đánh trước một phát rồi nói tiếp.”

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của thiếu nữ, từ đôi mắt tới trái tim đều là nụ cười, cuối cùng cũng biết sự xao động trong lòng là vì cái gì.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Darkness_Angel, Heo kute, Lily_Carlos, Meo meo hồ tiên, Vũ Điệp, anamini564, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, syrachen, thtrungkuti
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 648 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banmaixanh204_9x, bettyle, Google Feedfetcher, Inuyasa, Minoshi, Namdeptraibodoi, Nana Chan, Út-Rim và 201 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

6 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

9 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 207, 208, 209

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

16 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

17 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

18 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.