Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 648 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 03.04.2020, 20:09
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 833
Được thanks: 4644 lần
Điểm: 38.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 63
Mavis sắp thăng cấp, hị hị, cảm ơn những bạn đã theo dõi mình từ khi là thành viên mới cho đến khi lên được chiến thần, cảm ơn những bạn thích đọc truyện mình edit, yêu mọi người

Chương 121.1: Toàn bộ đều là rồng!

Edit: Mavis Clay

Na Tà và Vân Phong chỉ nói chuyện với nhau một lát, mỗi khi Na Tà xuất hiện đều là lúc sau khi hấp thụ một lượng cực lớn năng lượng. Sau khi đối thoại xong, Nhục Cầu mở mắt ra, con ngươi to tròn đảo một vòng khẩn trương nhìn Vân Phong, dường như vẫn còn đang lo lắng nàng sẽ dỗi mình, trong đầu vẫn còn vang vọng những lời nói lẫy khi nãy của nàng. Nhìn vẻ mặt khả ái của Nhục Cầu, Vân Phong phì cười, chưa nghe giọng Na Tà còn đỡ, đã nghe rồi thì thật khó mà đồng nhất với âm thanh của Nhục Cầu, hai người căn bản không hề tương ứng với nhau, đôi lúc Vân Phong có chút hoảng hốt, Na Tà và Nhục Cầu là hai cơ thể khác nhau, nhưng thực tế họ vẫn là cùng một người.

Vân Phong đưa ngón tay day day cái đầu nhỏ của Nhục Cầu, cái đuôi lông lá của nó vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, cọ cọ lên trước lấy lòng. Vẻ mặt nàng cổ quái, tưởng tượng tới cảnh Nhục Cầu khôi phục lại hình dạng của Na Tà, nói, “Nếu ngươi khôi phục hình thể vốn có, liệu sau này còn như thế này không?”

Vẻ mặt Nhục Cầu cứng đờ, Vân Phong thấy trong đôi mắt to tròn kia hiện lên sự bối rối, nàng cười ha ha, nâng hai tay bế nó tới trước mặt mình, vùi mặt cọ qua cọ lại trong đám lông nhung mềm mại, cực kỳ thân thiết, không chú ý tới gương mặt nhỏ bé trắng noãn kia đang càng ngày càng đỏ. (Mavis: Bạn cũng muốn ôm đống lông kia, hự hự)

“Ta thích hình dạng hiện giờ của ngươi hơn, sau này cứ giữ hình dáng này đi.” Vân Phong buông Nhục Cầu ra, nó sửng sốt, sau đó cái đầu nhỏ lắc lư liên tục, “Nya nya, Phong Phong kya, nya nya nya.”

Vân Phong biết nó sẽ kháng nghị, cười khẽ, “Ta nghe không hiểu được lời ngươi, coi như là người đồng ý đi, ừm ừm.”

“Nya nya nya. Ché ché ché nya nya!” Nhục Cầu láo nháo, lo lắng nhìn Vân Phong, cái đầu lắc như trống bỏi, nhưng nàng không thèm để ý nữa xoay người đi tìm Nhị Lôi và Ngao Kim, chỉ có Nhục Cầu vẫn kiên trì bền bỉ thể hiện sự cự tuyệt và kháng nghị của mình, tiếc là không ai thèm để ý tới.

“Các ngươi đang nhìn gì thế?” Trở lại chỗ đầu lâu cự long, Vân Phong thấy Nhị Lôi và Ngao Kim đang đứng đó, nhìn gì đó tới mức ngẩn người.

Ngao Kim và Nhị Lôi nghe thấy giọng nàng đồng loạt ngẩng đầu, Ngao Kim liếc nhìn Nhục Cầu, “Nó không sao ché?”

Nhục Cầu khó chịu nhe răng với hắn, hắn thấy thế liền biết, vui vẻ như vậy là không bị gì rồi, đồng thời cũng rất cảm khái không biết Nhục Cầu là cái gì, lại có thể nuốt đồ Long tộc vào mà vẫn bình yên vô sự, thật đúng là khó tin.

“Nó không sao, rất tốt.” Vân Phong búng nhẹ cái đầu Nhục Cầu, nó hừ hừ rồi ngồi phịch xuống. Nhị Lôi liếc nhìn, cái cục thịt này có thể có chuyện gì? Cho dù họ có gặp chuyện không may cũng không thấy nó gặp chuyện. DdI3QuId0n

“Không có gì là tốt rồi, sau này đừng có ăn đồ lung tung nữa.” Ngao Kim nói xong, làm như không thấy vẻ mặt căm tức và hàm răng nhọn hoắc của Nhục Cầu, chỉ chỉ đầu lâu trước mặt, “Ta quan sát cẩn thận nãy giờ, chôn ở đây thực sự là một con rồng, nhưng không phải là Kim Long, rất có thể là một nhân vật quan trọng cổ xưa của Long tộc, không ngoại trừ là vương giả.”

“Long tộc gần đây chẳng phải lấy Kim Long là vương tôn sao?” Vân Phong hỏi.

Ngao Kim lắc đầu cười khẽ, “Chi nhánh Long tộc đông đảo, huyết mạch thuần chánh Long tộc có rất nhiều loài khác nhau, Long tộc ngày nay so với trước đã giảm đi rất nhiều, ở thời xa xưa, Kim Long không phải là mạnh nhất.”

“Chi nhánh Long tộc?” Vân Phong khó hiểu.

Ngao Kim gật đầu. “Sức mạnh và thể chất cường đại của Long tộc rất được những chủng tộc khác tôn sùng, khao khát, huyết mạch Long tộc dần dần phân tán, nhiều Long tộc có được ít nhiều huyết mạch Long tộc, chỉ là bàn về sức mạnh huyết mạch, vẫn là Long tộc bổn tộc mạnh mẽ nhất.”

Vân Phong nhìn sang Nhị Lôi, trong cơ thể Nhị Lôi có huyết mạch Yêu Long thượng cổ, chẳng lẽ chính là hậu nhân lai của Long tộc theo như lời Ngao Kim nói? Sắc Kim đại thúc có biết dòng huyết mạch này trong cơ thể Nhị Lôi không? “Sắc Kim đại thúc, về Nhị Lôi…”

Ngoa kim nghe thấy cái tên này cười phá lên, Nhị Lôi bên cạnh xấu hổ, “Nha đầu, cái tên Nhị Lôi này là ngươi đặt đó hả?”

Vân Phong gật đầu, sắc mặt Nhị Lôi càng thối hơn, Ngao Kim vừa cười vừa nói, “Không thể không nói cái tên này quá y chang, quá hợp lý luôn, ha ha ha ha ha ha ha ha!”

“Đại gia nhà ngươi! Còn cười nữa lão tử đánh ngươi!”

“Ha ha ha ha ha! Lôi Tử, ngươi cho rằng dựa vào Lôi Nguyên Tố có thể phá được lớp phòng ngự của ta? Ngươi muốn đánh thì đánh đi, ha ha ha ha, Nhị Lôi, ha ha ha ha ha!”

Ngao Kim cười lăn cười bò, làm Vân Phong hơi lúng túng, cái tên này nàng không hề đầu tư, bởi vì khi đó Nhị Lôi thực sự rất kệch cỡm. Nghe thấy tiếng động Nhị Lôi thực sự sắp quăng Lôi Nguyên Tố, Vân Phong một tức ho khan một tiếng, tính toán chuyển đề tài, “Sắc Kim đại thúc! Nhị Lôi luôn tin chắc mình là Long tộc, là thúc nói với hắn như thế?”

*Nhị: vốn là câu Nhị Lôi thực sự rất hai, mà mình nghĩ chữ hai này chắc xuất phát từ bộ dạng thô tục bặm trợn, đi hai hàng của Nhị Lôi nên bị Vân Phong tức cảnh sinh tên luôn

Ngao Kim cười đứt quãng rồi ngừng lại, đưa tay lau giọt nước bên  khóe mắt, “Đúng thế, là ta nói cho hắn biết.”

“Nhưng mà hắn…” Vân Phong muốn nói gì đó, hai mắt Ngao Kim chợt lóe lên, “Lôi Tử, ta nói mấy câu với nha đầu, ngươi đừng có nghe lén đó.”

“Lão tử không thèm nghe lén!” Nhị Lôi khó chịu rống lên, Ngao Kim cười ha hả, dẫn Vân Phong sang một bên, “Nha đầu, nếu đã thấy qua chân thân của hắn hẳn cũng biết, thực ra hắn không phải người trong Long tộc.”

Vân Phong ngạc nhiên, “Không phải Long tộc tại sao khi nó thúc lại nói với hắn là…”

Ngao Kim cười ngượng, “Lúc đó là do bất đắc dĩ, lúc hai ta bắt đầu có ý thức, đã cùng nhau chơi đùa trưởng thành, hắn vẫn luôn không biết mình là giống gì, ta không muốn nghĩ nhiều liền nói hắn là rồng, kết quả hắn thật sự tin.”

Vân Phong im bặt, Ngao Kim nói tiếp, “Nhìn hắn từ khi biết mình là rồng trở nên vui vẻ hơn, ta cũng không tiện chữa lại, may mà hắn không sống ở Long tộc, nếu không lời của ta đã sớm bị lộ rồi.”

Vân Phong than thở, biết bản thân Ngao Kim có ý tốt, nhưng Nhị Lôi lại thật đáng thương, “Nhị Lôi rốt cuộc là thuộc về tộc ma thú nào, Sắc Kim đại thúc biết không?” Một ma thú lại không biết chủng tộc của mình, giống như một người không biết cha mẹ ruột là ai vậy, mình là ai tới từ đâu, thứ gì cũng không biết, tồn tại trên cõi đời này là vì điều gì?

Ngao Kim cau mày, “Nên nói thế nào nhỉ. Mặc dù ta không biết toàn bộ, nhưng cũng biết chút chút, tuy rằng Lôi Tử không phải Long tộc, nhưng trong cơ thể lại có huyết mạch Long tộc, chỉ là… không giống với chúng ta.”

Hai mắt Vân Phong chớp lóe, “Huyết mạch Yêu Long thượng cổ?”

Ngao Kim ngạc nhiên, “Cái này mà nha đầu cũng biết?”

“Là nhà tiên tri của Ly Vẫn tộc nói cho ta biết, dưới đuôi mắt Vương Ly Vẫn tộc có một nốt ruồi màu tím, dưới khóe mắt Nhị Lôi lại có nốt ruồi màu vàng, ta còn tưởng là Nhị Lôi có liên quan gì đó tới Ly vẫn tộc, thế nhưng nhà tiên tri nói nốt ruồi vàng chỉ xuất hiện trên người Yêu Long thượng cổ, ta mới biết được chút.”

“Ly Vẫn tộc…” Ngao Kim lẩm bẩm, “Ta không thông thuộc Vô Tận Hải lắm, Long tộc đã rời biển cả lâu lắm rồi.”

“Sắc Kim đại thúc, trong cơ thể Nhị Lôi có huyết mạch Yêu Long thượng cổ, vậy sao bản thể… lại khôi hài tới vậy?” Vân Phong nghĩ tới bản thể Nhị Lôi, thật sự không biết cái huyết mạch Yêu Long thượng cổ này biểu hiện ở chỗ nào. Ngao Kim cũng cau mày, “Cái này…. Có thể… có lẽ có liên quan tới ta.”

“Có liên quan tới thúc?” Vân Phong nhíu mày, trong lòng mơ hồ có dự cảm không lành, lấy tính cánh còn bé của Sắc Kim đại thúc có thể làm ra chuyện gì không chắc được, nói Nhị Lôi hắn là rồng, bây giờ đến hình dạng cũng có liên quan tới Sắc Kim đại thúc?

“Khụ khụ.” Hai má trắng noãn của Ngao Kim hơi đỏ. “Lúc đầu bản thể Lôi Tử khá giống ta, nếu không sao ta nói hắn là Long tộc được? Chỉ là sau này… có một lần nọ…” Giọng Ngao Kim nhỏ dần kể lại chuyện cũ.

Vân Phong nghe mà vẻ mặt thay đổi liên tục, sau khi kể xong, Ngao Kim thành thật xin lỗi, nàng nhìn hắn đầy quái dị, Ngao Kim cười khà khà, vô cùng lúng túng.

“Nhị Lôi, qua đây.” Vân Phong gọi, Ngao Kim lập tức thức thời lùi sang bên, Nhị Lôi khó hiểu bước tới, dưới mái tóc rối bù có thể loáng thoáng thấy được đôi mắt tím, theo bước bộ nốt ruồi vàng kim dưới khóe mắt thoáng sáng lên thành một sợi tơ vàng mỏng.

“Sao thế?” Nhị Lôi nhíu mày, xa xa thấy Ngao Kim và Vân Phong thì thầm gì đó, thi thoảng nhìn hắn mấy lần, Nhị Lôi vừa nghi ngờ vừa khó hiểu.

Vân Phong ho khan, nghĩ lại vẫn không nên dùng truyền âm, chuyện này để mấy ma thú khác nghe được cũng không tốt. Để Nhị Lôi ghé tai lại gần, Vân Phong thủ thỉ báo lại chuyện lớn vừa rồi Ngao Kim kể cho hắn nghe, chỉ chốc lát sau, dưới động đen sâu thẳm trong lòng đất vọng ra tiếng thét tức giận của Nhị Lôi.

“Ngao Kim! Tiên sư nhà ngươi! Lão tử muốn đánh chết ngươi!”

=== ====

Ngao Kim ghé vào tai Vân Phong thầm thì, “Lúc ta còn nhỏ xíu ta không biết Lôi Tử không giống ta, nên ta luôn tin hắn là một thành viên của Long tộc, vì thế ta làm gì cũng để hắn làm chung.”

“Có thể làm chung? Ví dụ?”

“Khụ khụ, ví dụ như… lột xác.”

“Lột xác?”

“Thời thơ ấu của rồng đều phải thông qua ngoại lực tiến hành lột xác, mới có thể thay da đổi thịt, trở thành cự long, nhất là Kim Long, càng cần thêm trợ lực mạnh mẽ để hỗ trợ lột xác, trong Long tộc có bí dược giúp Kim Long lột xác, vì thế ta chia sẻ luôn đồ tốt này với Lôi Tử.”

Vân Phong trợn trừng mắt, có thể tưởng tượng ra được cảnh Ngao Kim đưa bí dược cho Nhị Lôi ngây ngô đón lấy rồi uống như thế nào, chẳng trách Nhị Lôi lại có bản thể như vậy. Suy đoán lúc đầu của nàng chính là Nhị Lôi gặp phải biến cố nên mới bị như vậy, quả nhiên, thì ra nguồn gốc biến cố đó nằm ở đây.

“Lúc ấy ta cũng sợ hết hồn, không dám nói là lỗi của ta, biện hộ lung tung một chút, khụ khụ.”

Đây chính là toàn bộ đoạn đối thoại giữa Vân Phong và Ngao Kim, sau khi Nhị Lôi biết được liền dùng Lôi Nguyên tố không ngừng đánh nhau với Ngao Kim cả một lúc lâu, từ đó mỗi ngày bên tay Vân Phong đều là tiếng sâm vang rền, còn có tiếng Nhị Lôi gài thét tức giận. Nàng thì vẫn chưa giải tỏa hết được thắc mắc với hắn, trong cơ thể hắn có huyết mạch Yêu Long thượng cổ, vậy một nửa huyết mạch còn lại là gì?

Ba người không ở chỗ mai táng bộ hài cốt khổng lồ quá lâu, mảnh bản đồ đã tới tay thì cũng không còn gì để tìm kiếm nữa. Ngao Kim bốc một cục xương từ đầu lâu xuống, trải qua thời gian dài như vậy mà xương vẫn bóng loáng trơn nhẵn như mới, bên trong cuồn cuộn hơi thở rồng. Ngao Kim cất xương rồng xong, việc làm tiếp theo là trở lại Long Cốc đưa Long tộc dời đến Long Điện, mang về Vô Tận Hải yên ổn, Vân Phong nhất quyết phải làm chuyện này, dù sao Ngao Kim đối xử với nàng không hề tệ, ăn khế trả vàng, nàng nhất quyết cho rằng đây là chuyện mình phải làm.

Chỉ là hiện giờ quan trọng hơn là tìm nơi ở tốt nhất ở Vô Tận Hải cho Long tộc, nếu chưa tìm được nơi sinh sống, dù Long tộc tới đây cũng khó mà sắp xếp được. Ngao Kim quyết định đi cùng Vân Phong, tìm chỗ ở cho Long tộc ở Vô Tận Hải, nhưng Vân Phong lại nói trước tiên đưa Long tộc chuyển tới Long Điện quan trọng hơn.

“Ở đây thì tìm lúc nào cũng được, cấp bách nhất là để Long tộc được rời khỏi Long Cốc tới nơi an toàn, không gian bên trong  Long Điện rất rộng lớn, tạm thời chưa tìm được chỗ ở Long tộc ở trong đó sẽ không sao.”

Ngao Kim vốn không đồng ý, nếu như đám rồng chết bầm ở trong quậy tanh bành thì phải làm sao đây? Vân Phong lại nói không sao, Long Điện đều nghe theo sự chỉ huy của nàng, nàng muốn ai ra ngoài người đó mới được ra ngoài, dù Long tộc có ầm ĩ trong đó cũng không sao, cùng lắm thì nàng phong tỏa tầng năm Long Điện lại là được.

Người nàng giúp không phải Long tộc, mà là Ngao Kim.

Chỉ cần có thể hiểu vấn đề khó khăn của Ngao Kim là được, đám người Long tộc kia ra sao có liên quan gì tới nàng chứ? Cuối cùng dưới sự kiên quyết của Vân Phong Ngao Kim phải đồng ý, chỉ là lại thêm một vấn đề nan giải nữa, làm sao để từ đáy Vô Tận Hải nhanh chóng về lại Long Cốc đây? Dù sao nơi này cũng chả có Truyền Tống Trận Long Cốc.

Rời khỏi Vô Tận Hải? Nếu vậy sẽ tốn nhiều thời gian hơn, hôm nay họ đã vào sâu Vô Tận Hải, rời đi thì được nhưng nếu vào lại sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, hơn nữa địa bàn Giao Nhất tộc lại nằm dọc Nam Hải Vực gần với thế giới con người, nàng không muốn lãng phí công sức thêm lần nữa.

Vân Phong không thể không nghĩ tới việc lợi dụng Truyền Tống Trận trong Long Điện, dùng nó truyền tống tới Mê Vụ Sâm Lâm rồi lại tới cái khe nứt kia, đây cũng là một biên pháp khả thi, nhưng dùng cách này thứ nhất rất có thể kinh động tới Huyết Hồn, khe nứt vào Long Cốc chắc chắn sẽ bị Huyết Hồn phái người giám sát, một khi bọn họ có dị động, Huyết Hồn nhất định sẽ xâm nhập vào Long Cốc lần nữa, khi đó những Long tộc còn sót lại sẽ có người chết, đây là điều Ngao Kim không muốn thấy nhất.

Nếu như bây giờ có thể có một lối đi, đưa bọn họ truyền tống thẳng tới Long Cốc thì tốt quá, như vậy thì lúc di dời Long tộc cũng im lặng hơn, bên ngoài không thể nào phát hiện ra được. Nói như vậy việc đi lại Vô Tận Hải cũng rất dễ dàng, không ngại đường xa, cũng tránh được vô vàng phiền phức.

Vân Phong chợt nghĩ tới bức điêu khắc hình rồng to lớn trong Long Điện, cảm thấy bức điêu khắc kia có ý nghĩa gì đó. Dẫn Ngao Kim vào tầng năm Long Điện, quả nhiên chứng thực suy nghĩ của Vân Phong, Ngao Kim vừa vào thấy khắc văn liền thốt lên kinh hãi, “Sao ở đây lại có lối vào Long Cốc?”

Lối vào Long Cốc? Vân Phong ngạc nhiên, Ngao Kim không nói hai lời lập tức cắt tay của mình, máu màu vàng chảy xuôi xuống khắc văn cự long khổng lồ, khoảnh khắc dòng máu vừa thấm vào, cự long như sống dậy, gầm nhẹ lên một tiếng trầm thấp, mặt đất bừng sáng lên chói lóa.

Cảnh tượng quen thuộc lần nữa hiện ra trước mặt Vân Phong, giống như lần đó ở khe nứt, Ngao Kim dùng máu của mình mở ra một thông đạo, đầu bên kia lối đi chính là Long Cốc. Mà bức điêu khắc khổng lồ trên mặt đất cũng khiến nàng chợt cảm thấy quen thuộc, nghĩ tới lúc Ngao Kim đè tay lên vách tường kia chẳng phải cũng giống y hệt như lúc này sao?

Tầng năm Long Điện lại là lối vào Long cốc.

Vân Phong nhếch môi, Long Điện Long Điện, luôn có dính tới Long tộc mới đúng, quả nhiên, quan hệ này cũng lớn lắm. Mặt đất vẫn lóe sáng lên, hai mắt Ngao Kim đầy ý cười, “Nha đầu, chúng ta đi!” Vân Phong gật đầu, ngoa tay bắt lấy tay Vân Phong, mang theo nàng tung người nhảy vào ánh sáng, biến mất khỏi Long Điện.

Một âm thanh cổ xưa vang lên từ sâu trong Long Điện, kèm theo tiếng ma sát của thân thể lên mặt đất, “…Còn đi tới tận bước này.”

Ánh sáng chói mắt, không có tý gì khó chịu, Vân Phong cảm thấy mình như đang đi qua một lớp bông vô hình, chỉ một chốc đã tới một thế giới khác, phóng tầm mắt là một dải cát vàng vô tận, trên cát dựng những cây cột vững chắc không sao đếm nổi, trên mỗi cây cọt khắc những con rồng khác nhau, trông từ xa như hơn ngàn vạn con rồng xé cát mà ra.

“Lão tử về rồi đây! Tất cả đều lăn ra đây cho lão tử!” Ngao Kim rống lên, cát bên dưới chấn động vài cái, một cơn gió nhẹ thổi qua mặt cát, vươn theo một chút cát phiêu dật, “Sàn sạt sàn sạt!” Từng cái bóng cấp tốc bay ra từ các hướng khác nhau, tụ tập trước mặt Ngao Kim.

“Thiếu chủ! Thật sự là thiếu chủ!”

“Là thiếu chủ trở lại.”

Hồng Long phản bội sớm đã theo Huyết Hồn rời khỏi Long Cốc, hiện tại chỗ này chỉ còn người Hắc Long, tộc nhân Hắc Long tộc thấy Ngao Kim xuất hiện. ai nấy kích động không thôi, Vân Phong bắt gặp được sự an lòng sâu trong đôi mắt của Ngao Kim. EditbyMavis

Ngao Kim lạnh mặt đứng trên không, kiên nhẫn chờ đợi, từng cái bòng không ngừng tập trung lại, người Long tộc dần nhiều hơn, Ngao Kim vẫn đang đợi, vẻ mặt rất nghiêm túc, đôi mắt quét qua từng tộc nhân một, Vân Phong đứng sau lưng hắn, ít nhiều có thể cảm nhận được tâm tình lúc này của hắn.

“Nhân loại kia chẳng lẽ là Vân Phong?”

“Không sai! Chính là nàng ta! Nàng ta tới Long Cốc để làm gì?”

Người Hắc Long thấy Vân Phong liền bắt đầu nghị luận, Huyết Hồn xâm lăng khiến Long tộc rất căm ghét con người, cho dù ngày trước Hắc Long coi như thân thiện với Vân Phong, vào lúc này ai nấy đều tràn ngập thù hận, nếu như không phải có Ngao Kim ở đây đã cùng xông lên rồi.



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
8 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Darkness_Angel, Heo kute, Meo meo hồ tiên, anamini564, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, syrachen, thtrungkuti
     
Có bài mới 04.04.2020, 18:52
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 833
Được thanks: 4644 lần
Điểm: 38.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 68
Chương nào bị cắt thì đăng ít, chương nào ko cắt thì đăng nhiều, tác giả vui thì tác giả viết nhiều, editor vui editor cắt, hí hí.

ko phải lỗi tại editor, lỗi tại tác giả viết trên 5k chữ/chương nên phải cắt :q :q :q

Chương 121.2: Toàn bộ đều là rồng!

Edit: Mavis Clay

“Ngao Kim ca ca!” Một tiếng kêu mềm mại khao khát vang lên, Hắc Long tộc lập tức tách ra một con đường, một bóng dáng cao lớn xinh đẹp xuất hiện, tư thái quyến rũ kiều mị, nữ nhân kia kích động nhìn Ngao Kim, tay nàng thì đang đỡ một lão nhân sắc mặt cằn cỗi, hơi thở yếu ớt. Vân Phong thấy thế nhìn sang, đó là Tiểu Linh, và một nguyên lão của Hắc Long tộc.

“Khải lão đầu, thương thế của ông sao rồi?” Ngao Kim thấy sắc mặc Khải Trưởng lão Hắc Long tộc, sắc mặt tối hơn.

Khải trưởng lão cười, “Thiếu Chủ đừng lo, cơ thể ta vẫn còn chịu được, khụ khụ khụ…”

Tiểu Linh bên cạnh vội vàng vỗ vài cái cho nhuận khí, mắt đẹp nhìn về phía Ngao Kim, đang tính lên tiếng đột nhiên thấy Vân Phong sau lưng hắn, lập tức xù lên như con nhím, “Vân Phong! Sao ngươi lại ở đây?”

Âm thanh của Tiểu Linh làm ánh mắt của Hắc Long tộc tập trung lại, vốn còn có người không phát hiện ra giờ cũng đã phát hiện, trong nháy mắt ai nấy oán hận và tức giận. Vân Phong có chút thông cảm cho họ, Huyết Hồn suy cho cùng cũng là một nhóm nhân loại, vì họ trải qua lần này càng thêm bài xích, căm hận loài người cũng đúng. Nên nàng không có ý định so đo.

“Câm ngay cho lão tử!” Ngao Kim quát.

Tiểu Linh lại không buông, “Ngao Kim ca ca! Chẳng lẽ huynh quên là ai xâm lược Long Cốc tạo ra thảm trạng Long tộc hiện nay sao? Đều là nhân loại đáng hận. Đều là tại bọn chúng! Bây giờ sao nàng ta còn có mặt mũi bước vào nơi này? Vân Phong! Nếu như không phải Ngao Kim ca ca ở đây, ta nhất định sẽ xé xác ngươi.”

Vân Phong cười lạnh, phẫn nộ của họ nàng có thể hiểu, nhưng không phân tốt xấu chuyển hận thù lên người nàng, thì nàng không thể bỏ qua được.

“Lão tử nói rồi, ngươi câm miệng cho ta.” Đôi mắt lộ sát khí, Tiểu Linh còn muốn nói gì nhưng bị Khải trưởng lão vội vàng ngăn lại, tôn nữ mình mà còn dám nói nữa chắc chắn sẽ bị Thiếu Chủ cắt bay đầu, chẳng lẽ con bé không nhìn ra Thiếu Chủ coi trọng Vân Phong bao nhiêu sao?

“Gia gia!” Tiểu Linh bất mãn gào nhẹ, Khải trưởng lão vứt một ánh mắt, nhìn về phái Ngao Kim, “Thiếu Chủ, hiện nay tộc nhân rất tức giận và oán hận nhân loại, kính xin Thiếu Chủ hiểu, Tiểu Linh không phải là nhằm vào Vân Phong tiểu hữu.” Khải trưởng lão nói xong nhìn sang Vân Phong, lửa giận Ngao Kim vẫn chưa tiêu. Vân Phong cười khẽ tiến lên, theo bước chân của nàng, ánh mắt tức giận và thù oán cũng dời theo.

“Khải trưởng lão, chuyện này ta đã biết, ta hiểu tâm tình của các ngươi.”

“Ngươi hiểu cái gì chứ? Dối trá!” Tiểu Linh bất mãn lầu bầu.

Vân Phong làm như không nghe thấy, Khải trưởng lão cười, “Vân Phong tiểu hữu hiểu là tốt rồi, nếu đã biết cảm xúc của Long tộc, để tránh bất trắc, nên ít lui tới thì hơn, Vân Phong tiểu hữu nói thử xem?” Hai mắt Khải trưởng lão sáng lấp lánh, mặc dù lời nói bình thản nhưng nội tâm lại không hề bình tĩnh chút nào, dù là ông đức cao vọng trọng, cũng khó tiêu được phẫn nộ với nhân loại, ráng giữ lí trí mà nói như vậy đã là cực hạn rồi.

Vân Phong nhếch môi không nói gì, Ngao Kim nhíu mày khó chịu, “Khảo lão đầu, ông nói nhiều thế? Lão tử còn chưa nói gì, ông đã thay lão tử quyết định rồi?”

“Ngao Kim ca ca, gia gia nói đâu sai, bây giờ…”

“Ngươi còn nói thêm một câu nữa, lão tử rút gân ngươi.” Ngao Kim đột nhiên rống lên, uy áp Kim Long hạ xuống, tộc nhân Hắc Long tộc chấn kinh, sợ hãi xông lên đầu, Tiểu Linh lập tức liếc mắt không dám nói nữa.

“Toàn bộ dỏng cái tai lên nghe kỹ cho lão tử. Biến cố hôm nay của Long tộc là tại đám chết bầm Hồng Long và lũ súc sinh Huyết Hồn. Không có bất kỳ liên quan gì tới Vân Phong. Các ngươi có thể oán hận con người, nhưng kẻ nào dám động thủ với Vân Phong, thì đừng trách lão tử không chấp nhận ngươi.”

Bốn bề yên lặng như tờ, ánh mắt tức giận như thủy triều hồi nãy thu lại rất nhiều, Hắc Long tộc không dám ngẩng đầu nhìn Vân Phong, trong lòng ai nấy đều hiểu rõ, Ngao Kim rất bao che cho Vân Phong, bọn họ mà thật sự dám tổn thương nàng, lời Thiếu Chủ không hề nói đùa.

Uy áp trong mắt quét qua từng người, Ngao Kim nói, “Trong khoảng thời gian ta rời khỏi đây, đám chết bầm Hồng Long và Huyết Hồn có hành động gì không?”

“Không hề có động tĩnh gì cả, bọn chúng tạm thời không vào Long Cốc.” Khải trưởng lão nói, “Chỉ là… Long Cốc này đã không còn an toàn, Thiếu Chủ, chúng ta nên đổi nơi sinh sống thôi.”

“Chúng ta phải rời khỏi đây?” Người Hắc Long tộc nghe vậy rối rít nói, có chút thương cảm, Long tộc sống trong Long cốc từ rất lâu rồi, bây giờ phải đi thật sự không bỏ được.

Ngao Kim nghe những lời này có chút phiền lòng, “Ta nghĩ tới rồi, tính chọn Vô Tận Hải làm nơi ở của Long tộc.”

“Vô Tận Hải?” Đám người Hắc Long tộc bắt đầu bàn tán.

Khải trưởng lão trầm mặc một lát rồi gật đầu, “Tất cả đều nghe theo Thiếu Chủ an bài, chỉ là… chúng ta nên làm sao để tới Vô Tận Hải đây, dù sao bên ngoài…”

“Việc này giao cho ta.” Vân Phong lên tiếng.

Khải trưởng lão kinh ngạc nhìn nàng, “Vân Phong tiểu hữu, ngươi nói vậy là ý gì? Chuyện Long tộc không cần con người nhúng tay vào.”

Bản tính Long tộc luôn cao ngạo, cho dù rơi vào khốn cảnh cũng không tình nguyện cúi đầu cầu xin người khác thương xót, Khải trưởng lão nói những lời này tràn ngập cao ngạo, trong mắt ông Vân Phong chỉ là một con người có thực lực mạnh một chút mà thôi, nàng có bản lĩnh gì mà có thể di dời toàn bộ rồng tới Vô Tận Hải?

Vân Phong giật khóe môi, không để ý tới lời Khải trưởng lão nói, mục đích trong lòng nàng rất chắc, lần này làm đều là vì Ngao Kim, thái độ của những người khác ra sao không liên quan gì tới nàng, nàng cũng không muốn có va chạm với người Long tộc, hiện nay Ngao Kim đã không còn là Ngao Kim trước đây nữa, nàng không muốn tạo phiền phức cho Sắc Kim đại thúc, để hắn lâm vào thế khó.

“Khải lão đầu!” Ngao Kim khó chịu quá lên.

Ông lập tức ho khẽ, “Ý thuộc hạ là… chuyện Long tộc không nhọc Vân Phong tiểu hữu.”

Ngao Kim nhíu mày, “Ta biết các ngươi cao ngạo, không chấp nhận Vân Phong trợ giúp, lần này lão tử nói rõ với các ngươi, không chấp nhận nàng trợ giúp, các ngươi đừng hòng nghĩ rằng sẽ rời được Long Cốc này.”

“Ngao Kim ca ca sẽ dẫn chúng ta an toàn rời đi. Không cần tới nàng hỗ trợ. Một con người trợ giúp Long tộc? Mèo giả từ bi khóc chuột!” Tiểu Linh giận dữ nói, chỉ việc nhằm vào Ngao Kim, Tiểu Linh đã không có bất kỳ hảo cảm gì với Vân Phong, hiển nhiên không nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trợ giúp nào từ nàng, tộc nhân Long tộc khác cũng thấy có chút nổi nóng, vào lúc này lại cúi đầu với con người, chẳng phải là hạ thấp ba phần Long tộc họ sao?

“Đám rồng chết bầm các ngươi…” Ngao Kim tức gần chết, bản tính và quan niệm Long tộc đã ăn sâu bén rễ từ lâu, làm hắn rất chán ghét, ví dụ như tính tham lam ích kỷ, còn có cuồng vọng tự đại, trong suy nghĩ của hắn, nếu như hắn không phải Kim Long, đã sớm mặc kệ cái cục diện rối ren này rồi, đám rồng chết bầm kia thích làm gì thì làm.

“Các ngươi khỏi cần như thế.” Vân Phong lạnh lùng nói, ánh mắt tràn ngập ý lạnh, “Long tộc chả thân quen gì với ta cả, ta không có lý do gì để giúp các ngươi hết.”

“Hừ! Quả nhiên là hư tình giả ý!” Tiểu Linh khinh thường nói, Vân Phong cười lạnh, giọng càng lạnh hơn, “Ta đây không phải là giúp các ngươi, ta hy vọng các ngươi tự hiểu rõ điều này, người mà ta giúp là Ngao Kim, nếu thúc ấy là thủ lĩnh Long tộc, đương nhiên không thể vứt bỏ các ngươi không để ý tới, trong lúc các ngươi vẫn còn đang so đo tôn nghiêm có bao nhiêu phân lượng, có từng nghĩ tới thúc ấy chỉ vì làm thế nào để các ngươi bình an di dời, vắt nát cả óc, một mình lao tới Vô Tận Hải hay chưa?”

Tiểu Linh kinh ngạc nhìn Ngao Kim, Hắc Long tộc nhìn Ngao Kim, Khải trưởng lão cũng thế, trước đây hắn rất hay đột nhiên biến mất, lần này bọn họ cho là Ngao Kim cũng như vậy, lại không ngờ rằng nơi hắn tới lại là Vô Tận Hải, còn là tới đó vì họ.

“Thiếu Chủ…” Khải trưởng lão đỏ vành mắt, nhiều năm như vậy, thiếu niên nuông chiều thành quen trong lòng ông mới đó đã trưởng thành rồi.

“Ta không hề muốn giúp đâu, dù sao giữa chúng ta vẫn còn vài vấn đề chưa tính toán rõ ràng với nhau đấy.” đienanLqD Vân Phong lạnh lùng nhìn Tiểu Linh.

Tiểu Linh cắn môi cúi đầu, Hắc Long tộc im lặng như tờ, toàn bộ tộc nhân đều cảm thấy xấu hổ vì hành động vừa rồi của mình. Trong lúc Thiếu Chủ của họ bôn ba bận rộn giải quyết hiểm cảnh, bọn họ lại đang vì mặt mũi tôn nghiêm của mình mà tính toán chi li.

“Thiếu Chủ, ngài nói gì thì chính là thế.” Khải trưởng lão thở dài, chậm rãi nói, Ngao Kim thầm thở phào một hơi, muốn cái đám rồng chết bầm này cam tâm tình nguyện tiếp nhận trợ giúp của Vân Phong thật sự khó, Khải trưởng lão nhìn sang Vân Phong, “Ngươi nói không sai, nhưng lần này chúng ta thỏa hiệp cũng là vì Thiếu Chủ thôi.”

Vân Phong cười lạnh không nói gì nữa, Ngao Kim bất mãn gạt gạt mái tóc vàng, “Đừng láo nháo lảm nhảm nữa! Đều đã đến đủ hết chưa?”

Khải trưởng lão nhìn một lượt, gật đầu, “Đều đã đến đủ thưa Thiếu Chủ, không thiếu một ai cả.”

Ngao Kim gật đầu với Vân Phong, nàng nói, “Kế tiếp ta sẽ di dời các ngươi tới một nơi tuyệt đối an toàn, đợi đến khi tìm được mảnh đất phù hợp ở Vô Tận Hải, sẽ thả các ngươi ra ngoài lại.”

“Ý ngươi là Truyền Tống Trận?” Khải trưởng lão nói.

Ngao Kim phiền não, “Khải lão đầu, sao ông nói nhiều thế? Tất cả mọi người nghe kỹ cho lão tử. Sau khi Truyền Tống Trận sáng lên toàn bộ nhảy hết vào đó cho lão tử.”

Toàn bộ tộc nhân Long tộc lơ mơ khó hiểu, không biết sau khi họ nhảy vào sẽ tới nơi nào, nhưng Ngao Kim đã nói thì không thể không nghe lệnh. Thấy bọn họ đã chuẩn bị xong, Ngao Kim cắt lòng bàn tay mình, vỗ mạnh xuống không gian dưới chân Vân Phong. Máu màu vàng chậm rãi chảy xuôi, Vân Phong cũng dung nhập hơi thở của mình vào đó, Truyền Tống Trận dẫn tới tầng năm Long Điện mở ra.

“Xoẹt xoẹt!” Một luồng sáng chói mắt làm tán loạn mái tóc của Ngao Kim, hắn gào thét, “Nhảy ngay cho lão tử!”

“Vèo vèo vèo!” Dưới lệnh của hắn, tộc nhân Long tộc không hề phản đối nhảy vào ánh sáng, nhanh chóng bị nó nuốt chửng, nhìn các tộc nhân nhảy vào trong, Tiêu Linh có chút trẩn trương nói nhỏ, “Gia gia, Vân Phong có khi nào thừa cơ này…” Khải trưởng lão cũng nao nao trong lòng, nhưng mà ông hiểu, bây giờ Long tộc không còn con đường nào khác để đi.

Từng tộc nhân một nhảy vào Truyền Tống Trận Vân Phong và Ngao Kim hợp lực mở ra, nhìn từng người biến mất, vẻ mặt Ngao Kim giãn ra không ít, sau khi toàn bộ tộc nhân đã nhảy vào Truyền Tống Trận, nhìn lên sa mạc cát vàng trống rỗng trước mặt, Ngao Kim hít một hơi thật sâu, “Có tên rồng chết bầm nào nghe tiếng lão tử mà chưa tới không?”

Âm thanh vang vọng trong cốc hồi lâu, Ngao Kim và Vân Phong im lặng chờ một lát, “Xem ra không sót ai nữa.” Vân Phong nói, Ngao Kim gật đầu, hắn quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng, “Nha đầu, lần này nhờ có ngươi ở đây.”

Vân Phong cười, “Đừng khách khí với ta như thế, Sắc Kim đại thúc giúp ta không ít.”

“Mấy thứ đó tính là gì, không bằng lần trợ giúp này của ngươi cho ta, nha đầu, ta…” Ngao Kim muốn nói nhưng bị nàng gật đầu cắt đứt, nàng cười, “Không cần nhiều lời đâu, thật đó.”

Ngao Kim nhíu mày, sau đó cười phá lên một tràng, vỗ vỗ vai Vân Phong, “Được! Không nói nhiều lời!”

Ngao Kim tung người nhảy vào nguồn sáng, Vân Phong nhìn mái tóc vàng như đang phát sáng của hắn, nâng khóe môi tươi cười, nhìn Long Cốc trống rỗng lần cuối, tung người nhảy vào, sau khi ánh sáng nuốt chửng nàng liền biến mất, bên trong Long Cốc chỉ còn lại sự yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió còn có tiếng cát bay lạo xạo.

Mà không lâu sau hôm đó, Hồng Long phản bội và Huyết Hồn lẫn nữa xông vào Long Cốc, vốn là muốn cho Long tộc một đả kích nghiêm trọng rồi uy hiếp Ngao Kim giao mảnh bản đồ ra. Lại không ngờ Long Cốc đã biến thành một tòa thành hoang, chẳng có một con rồng nào cả.

Hồng Long kinh ngạc, Huyết Hồn cuồng nộ.

Hiện tại, thông qua Truyền Tống Trận, Long tộc tiến vào tầng năm Long Điện, sau khi vào không biết đây là đâu, chỉ biết đây là một khu vực rộng lớn bốn bề kín mít, toàn bộ tộc nhân Long tộc vào căn bản chẳng chiếm bao nhiêu diện tích. Dù toàn bộ rồng ở đây hóa chân thân, vẫn còn rộng dữ lắm.

“Nơi này là…” Tiểu Linh vừa bước vào liền cảm thấy quen thuộc, Long tộc có không ít người từng đặt chân tới Long Điện, nhưng không nhiều người tới được tầng năm, Hắc Long tộc Tiểu Linh là một trong số những người may mắn. Cho nên sau khi tới đây, trí nhớ Tiểu Linh tự động tìm hình ảnh đối chiếu, chỉ chốc lát sau đã biết đây là đâu.

“Long Điện… Nơi này là Long điện…” Tiểu Linh khó tin nhìn, mặc dù tầng năm đã thay đổi tướng mạo, nhưng không khí quen thuộc không hề thay đổi, đây chính là Long Điện nàng từng tới. Nhưng Ngao Kim ca ca chẳng phải đã nói… Long Điện mất rồi sao? Tại sao Truyền Tống Trận Vân Phong mở ra lại có thể vào được Long Điện?

“Tiểu Linh, nét mặt đó của con là sao?” Khải trưởng lão thấy mặt cháu gái mình lúc trắng lúc xanh, hỏi.

Tiểu Linh trợn mắt quay đầu lại, “Gia gia, đây là Long Điện! Là tầng năm Long Điện!”

“Con nói cái gì?” Khải trưởng lão thất kinh.

“Nơi này chính là Long Điện! Con từng qua nơi này rồi! Con nhớ rõ con đã đi qua trong này.” Tiểu Linh lo lắng tìm kiếm thứ gì đó, đột nhiên phát hiện ra, “Gia gia, nơi này từng là một tảng đá mà con bước qua. Không sai, đây chính là Long Điện, cực kỳ xác thực.”

Người Hắc Long tộc chấn động, Long Điện? Bọn họ lại thông qua Truyền Tống Trận của Vân Phong vào trong Long Điện? Đây là lý luận gì? Khải trưởng lão rối rắm đứng đờ ra, Thiếu Chủ nói Long Điện bị mất, nhưng lúc này họ lại đang đứng trong Long Điện, tại sao Truyền Tống Trận của Vân Phong… Chẳng lẽ Long Điện bị nàng trộm đi.

“Chắc chắn là chuyện tốt mà Vân Phong làm ra!” Đầu Tiểu Linh sáng lên, sau khi sâu chuỗi tiền nhân hậu quả, cuối cùng rút ra kết luận, “Truyền Tống Trận của nàng lại nối thẳng tới Long Điện, Ngao Kim ca ca nói Long Điện biến mất chắc chắn không gạt chúng ta. Chắc chắn là nàng ta! Nàng ta dùng thủ đoạn hèn hạ nào đó trộm đi Long Điện, chiếm thành của mình.”

Long tộc nghe thế hoàn toàn nổi giận, trong mắt họ Long Điện chính là đồ của Long tộc. Vân Phong lại dám lấy đi? Nàng thật to gan! Khải trưởng lão tâm tình phức tạp đứng tim, Tiểu Linh nói, “Gia gia, Long Điện vốn là đồ của Long tộc, Vân Phong chính là kẻ trộm. Bây giờ nàng đang dùng Long Điện tới giúp đỡ chúng ta, nàng căn bản không hề tốt bụng gì cả. Ngao Kim ca ca cũng bị nàng ta lừa rồi. Không chừng nàng ta đã uy hiếp ca ca gì đó. Hèn hạ! Vô sỉ!” Tiểu Linh giận dữ nhục mạ, các tộc nhân đồng ý, chỉ một thoáng đã đầy những tiếng mắng, rất nhiều Long tộc nhao nhao nói trả thù Vân Phong, để nàng trả lợi Long Điện, nhất thời làm tầng năm loạn thành một đoàn.

“Vân Phong, ngươi hèn hạ vô sỉ! Mau trả đồ lại cho Long tộc!” Tiểu Linh ngẩng đầu lên rống to, những tộc nhân Long tộc khác cũng thế, mọi người rít giận thành tiếng, toàn là lời phỉ báng nàng, đúng lúc này…

“Đám rồng nhóc con các người, da các ngươi ngứa đúng không?” Giọng Ngao Kim vang lên, Long tộc lập tức im lặng, Ngao Kim cuồng nộ đi tới, “Đám rồng chết bầm các ngươi, vừa nãy mới nói gì đó?”

“Ngao Kim ca ca! Nơi này là Long Điện, Long Điện không biến mất, là bị Vân Phong vô sỉ kia…”

“Câm mồm ngay cho lão tử!” Ngao Kim trừng mắt hung tợn nhìn Tiểu Linh, quét mắt một lượt các tộc nhân, trong lòng đang suy nghĩ nên nói thế nào về vấn đề Long Điện, làm sao để bọn rồng nhóc con này biết, Long Điện vốn không phải là đồ của Long tộc.

“Từng câu từng chữ lão tử nói sau đó, nghiêm túc nghe cho lão tử! Lão tử không muốn nhắc lại lần hai!” Ngao Kim ngoan lệ gầm lên, người Long tộc yên tĩnh, sắc mặt hắn nghiêm túc, giọng nói nghiêm nghị, “Long Điện này không phải đồ của Long tộc, Long Điện có chủ nhân của nó, mà bây giờ, chủ nhân của nó chính là Vân Phong.”

“Cái gì?” Người Long tộc lập tức bất mãn gầm lên, kêu gào bất bình, Long Điện là của Vân Phong? Làm sao vậy được? 2dlqd

Ngao Kim nghe trong nháy mắt toàn là tiếng la, hít một hơi thật sau, đột nhiên hét lớn, “Kẻ nào dám đi cãi lại, lão tử bới da kẻ đó lên. Con rồng chết bầm nào không tin thì cứ rống tiếp đi!” Uy áp Kim long cuồng mãnh kèm theo tiếng rồng gầm làm cả tầng năm Long Điện chấn động vang vọng, tiếng kêu của Ngao Kim không chỉ làm kinh hãi tộc nhân ở tầng năm, còn kinh động tới những người ở nơi khác trong Long Điện, tỷ như Mộc Thương Hải đang an tĩnh tu luyện ở tầng hai.

Khi âm thanh Ngao Kim rống mơ hồ vang tới, tầng hai chỗ Mộc Thương Hải hơi chấn động nhè nhẹ, tuy rằng chỉ có chút xíu nhưng vẫn khiến Mộc Thương Hải giật mình mở mắt ra, nghĩ là Long Điện xảy ra chuyện gì, nhưng giây kế tiếp bóng dáng Vân Phong xuất hiện trước mặt hắn.

“Động tĩnh vừa rồi là gì thế? Đã xảy ra chuyện gì?” Mộc Thương Hải khẩn trương nhìn nàng, thần thái lo lắng.

Vân Phong ho khan một tiếng rồi khoát tay, “Không có gì đâu, ta chỉ thả tạm vài thứ vào Long Điện thôi.”

“Thứ gì thế? Hình thể lớn lắm à? Phát ra tiếng động lớn như vậy?” Mộc Thương Hải nghi hoặc nhìn nàng, rất khó tưởng tượng nàng đã bỏ cái gì vào, mà động tĩnh lớn tới nỗi ở tầng hai cũng cảm ứng được.

Vân Phong ngẫm nghĩ, bật cười, “Cũng không có gì ghê gớm lắm, sớm muộn gì cũng yên tĩnh lại thôi.” Nghĩ tới tình huống ở tầng năm Long Điện, nàng đánh ngáp, có thể để đám rồng kia im lặng chỉ có Sắc Kim đại thúc thôi, giống như những đứa trẻ vậy, có thể khiến bọn họ nghe lời chỉ có giáo viên chủ nhiệm.

Mộc Thương Hải vẫn không hiểu, trong đầu suy nghĩ Vân Phong đã bỏ thứ gì vào. Nàng miễn cưỡng ngồi xuống đất, khẽ nhếch môi, dẫn dụ đám kia thật ra chả có gì không ổn, chỉ là một đám rồng mà thôi.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Darkness_Angel, Heo kute, Meo meo hồ tiên, Vũ Điệp, anamini564, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, syrachen, thtrungkuti
     
Có bài mới 05.04.2020, 19:32
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 833
Được thanks: 4644 lần
Điểm: 38.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 61
Chương này dài nhưng chưa tới mức cắt, chẹp chẹp, ko phát huy được khả năng cắt chương của ta roài :v :v

Đã nhận tim và tks của #nguyen_thao_nguyen và mọi người nhé, buổi tối đọc truyện vui vẻ

Chương 122: Khúc Lam Y-là-nam!

Edit: Mavis Clay

Sự thật chứng minh công việc chủ nhiệm lớp của Ngao Kim hết sức khó khăn, bọn Long tộc chết bầm này còn khó bảo hơn mấy đứa trẻ con nữa. Ngao Kim tốn một đống thời gian vẫn không thể khiến cho đám người Long tộc này chấp nhận rằng Long Điện vốn dĩ không thuộc về Long tộc, càng không có cách nào khiến bọn họ chấp nhận rằng Long Điện đã là vật của Vân Phong. Tính nhẫn nại của Ngao Kim vốn đã không tốt, nửa uy hiếp nửa rống giận nói một hồi, đám Long tộc vẫn cứ cứng đầu, nhất là còn có thêm một Tiểu Linh cứ tạo sóng gió, Ngao Kim tức giận tới mức gân xanh cũng nổi cả lên, thật đúng là phải rút gân lột da bọn họ, mình mới thanh tịnh nổi.

Tầng năm Long Điện cứ ồn ào náo nhiệt mãi, thi thoảng còn vọng ra tiếng rống giận của Ngao Kim, Vân Phong ở tầng hai Long Điện lại vô cùng nhàn nhã, Mộc Thương Hải càng ngày càng hoài nghi, rốt cuộc là đã đưa cái gì vào mà động tĩnh lớn thế? Cứ ầm ầm rần rần thế này, một người cực kỳ nhẫn nại cuối cùng cũng phải bị đánh thức, Diệu Quang vừa mở hai mắt ra, con ngươi xám tro tràn ngập lửa giận và sát khí, “Cái đám vừa vào kia là đang muốn ta lấy mạng chúng đúng không?”

“Diệu Quang, đều là mấy trẻ mà thôi, so đo làm gì.” Từ trong bóng tối vang lên tiếng sột soạt nhỏ, âm thanh già cỗi vang lên, Diệu Quang khẽ hừ, “Lão già, ta và ngươi không giống nhau, nếu bọn chúng còn dám nháo nhào thế nữa, đừng trách ta không khách khí.”

“Tất cả các ngươi im hết ngay cho lão tử!” Ngao Kim lại tức giận rống lên, lần này thực sự hỏa khí bùng nổ.

Đôi mắt xám tro của Diệu Quang sáng lên, thoáng cái đã biến mất, chạy thẳng tới tầng năm.

“Haizzz….” Một tiếng thở dài trong tối vang lên, tràn ngập sự bất đắc dĩ.

Vào thời điểm Ngao Kim sắp bị bọn rồng chết bầm này bức điên, Diệu Quang đột nhiên xuất hiện, ngoại hình nhỏ bé cộng áo choàng màu đen làm thân thể hắn như một đứa trẻ, còn có gương mặt vô cùng non nớt. Nhưng đôi mắt màu xám tro lại tản ra áp lực kinh người, Diệu Quang vừa xuất hiện, áp lực không gian ở tầng năm Long Điện nặng hơn rất nhiều.

“Tiền bối!” Tiểu Linh vừa thấy Diệu Quang xuất hiện, lập tức giật mình kêu lên, cả người bất giác lùi về sau mấy bước, nàng vẫn chưa quên những gì Diệu Quang đã làm với nàng lúc vừa vào Long Điện, một bài học khó quên. Ngao Kim vừa thấy Diệu Quang không khỏi thở phào, đành phải để mấy lão già ở đây ra sân mới được, nếu không đám rồng nhóc con này sẽ quậy tới lật trời.

Diệu Quang lơ lửng trên không, khó chịu nhìn tộc nhân Long tộc, “Còn ồn ào nữa, ta xé xác các ngươi!” Giọng nói khàn khàn khó nghe khiến Long tộc cau mày, nhưng khí thế của Diệu Quang quá mạnh mẽ, Long tộc ai nấy đều yên tĩnh.

“Ngao Kim, bản lãnh của ngươi chỉ có nhiêu đó thôi sao? Ngay cả người tộc mình cũng không quản nổi?” Diệu Quang lườm Ngao Kim, hắn giật khóe miệng, không phải là có quản được hay không, mà là làm sao để bọn họ chấp nhận vấn đề về Long Điện.

“Tiền bối, ngài nói hộ với đám rồng chết bầm này với, về quan hệ giữa Vân Phong và Long Điện.”

Diệu Quang nhíu mày, sau đó cười khằng khặc, “Chẳng lẽ các ngươi thực sự cho là, tòa Long Điện này là đồ của Long tộc các ngươi?”

Khải trưởng lão khẽ nuốt nước bọt, “Vị tiền bối này, Long Điện đã có không ít năm lịch sử ở Long tộc, cho dù lúc trước là vật có chủ, nhiều năm như vậy đều ở Long tộc, cũng đã trở thành đồ Long tộc rồi.”

“Hừ, Long tộc các ngươi quả nhiên cùng một giuộc, từ trên xuống dưới đều tham lam y chang nhau.” Diệu Quang nhìn sang Tiểu Linh.

Tiểu Linh nghĩ tới ngày đó mới vào Long Điện, xảy ra đủ chuyện ngại ngùng cúi đầu,

“Long Điện hiện giờ toàn bộ đều là của Vân Phong, các ngươi từ bỏ suy nghĩ này đi.”

“Nhưng mà tiền bối, mặc dù Vân Phong tiểu hữu không tệ, nhưng nàng… không có khả năng có được cả Long Điện, hơn nữa…”

“Khải lão đầu, ông nói xong chưa?” Ngao Kim khó chịu quát lên, “Lão tử đã nói rồi, bây giờ Long Điện là của Vân Phong!”

“Không cần nói nhiều đâu, Ngao Kim! Nếu các ngươi cảm thấy tiểu nha đầu kia không có bản lãnh sở hữu Long Điện, thì các ngươi càng không xứng để sở hữu!” Lời Diệu Quang không bhuts thương tiếc đả kích người khác, Long tộc vốn có lòng tự ái cao ngút trời lập tức không vui.

“Diệu Quang, ngươi tội gì phải làm thế?” Một giọng nói già cỗi xa lạ vang lên, làm Ngao Kim và tộc nhân ngẩn ra. Diệu Quang lại liếc mắt về nơi nào đó, “Ngươi đã đánh động như vậy, giải thích là được rồi, ta còn muốn về nghỉ ngơi, nếu bọn họ còn náo, đừng trách ta ra tay.”

“Biết rồi biết rồi.”

Diệu Quang hừ lạnh lắc mình rời đi, Ngao Kim quét mắt nhìn bốn phía, bởi vì hắn cảm nhận được có một hơi thở quen thuộc, giống như hơi thở Kim Long của hắn.

“Tiểu tử, ngươi đừng tìm nữa, hiện nay ta không thể xuất hiện trước mặt các ngươi, nhưng mà nói chuyện thì vẫn có thể.” Giọng nói già nua lại xuất hiện.

Ngao Kim kinh ngạc, Khải trưởng lão kích động ngửa đầu hỏi, “Vị này… nhưng tộc ta…”

“Ha ha, tạm gác những thứ khác sang một bên, bản thân ta ở đây dạo chơi lâu nhất, có một số việc các ngươi cần phải hiểu.”

Tầng năm Long Điện hoàn toàn yên tĩnh, không còn vang lên bất kỳ tiếng động nào nữa. Mộc Thương Hải ở tầng hai, mi mắt hơi giật giật, cuối cùng cũng an tĩnh lại rồi. Mà Vân Phong ngồi cạnh cũng giật nhẹ khóe miệng, xem ra Sắc Kim đại thúc vẫn còn chút bản lĩnh, có thể khiến cho những Long tộc kia ngoan ngoãn nghe lời. Thu những Long tộc còn lại vào Long Điện xong, Vân Phong điều khiển Long Điện hóa thành hạt bụi nhỏ, bắt đầu men theo đường cũ trở về, Sắc Kim đại thúc không hiểu sao không thể rời khỏi đây chắc là có nguyên nhân, để đảm bảo an toàn thuận lợi, dùng Long Điện di chuyển tương đối đáng tin hơn.

Thực tế đúng như Vân Phong đoán, Ngao Kim không thể rời khỏi được cái động thần kỳ này, nhưng Long Điện thì có thể. Nó hóa thành một hạt bụi thuận lợi di chuyển qua sơn động, trở lại đường hầm tối om ban đầu khi Vân Phong tới, không ngừng tiến về phía trước.

Ra khỏi cửa động, bên trong Tang Lũng Cốc vẫn tràn ngập hơi thở rồng, nhưng không hề ảnh hưởng tới hạt bụi nhỏ, Vân Phong thao túng Long Điện cẩn thận rời khỏi Tang Lũng Cốc, nghĩ thầm Đại Điện Hạ Bạng Phượng tộc và La Đằng, còn có Tiêu Vân chắc đã sớm rời khỏi đây, nhưng nàng không ngờ rằng, vừa ra khỏi Tang Lũng Cốc đã thấy La Đằng đang ngồi xếp bằng trên đất.

“Tiểu tử này vẫn chưa đi?” Dđlqđ Vân Phong giật mình, mấy ngày nay nàng không hề ra ngoài, chẳng lẽ hắn vẫn luôn chờ ở đây?

Vân Phong không tính ra ngoài, bây giờ nàng và Ngao Kim làm việc chung, chuyện liên quan đến Long tộc không thể cho người khác biết được, nhất là một kẻ bám đuôi như La Đằng, với tốc độ của hắn nàng bỏ lại không được, chỉ có thể làm thế này mới bỏ lại được hắn, thuận tiện hành động dưới Vô Tận Hải cũng dễ hơn. Một hạt bụi nhỏ chậm rãi bay ra khỏi cửa Tang Lũng Cốc, La Đằng đang nhắm mắt đợi mở choàng mắt, nhìn xung quanh, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, giống như có thứ gì đó đang chạy trốn cạnh hắn.

Bằng khả năng của hắn không thể nhận ra Long Điện, một hạt bụi nhỏ thì hắn biết tìm ở đâu? La Đằng nhìn hồi lâu cũng không thấy nguyên nhân, lại nhìn chằm chằm vào Tang Lũng Cốc, “Phong Vân… Ta không thấy gnuowi tuyệt đối không rời đi.” Một hạt bụi xẹt qua mặt hắn, không hề bị phát hiện chút nào, hạt bụi càng ngày càng trôi xa, cuối cùng biến mất khỏi quanh người La Đằng, không thấy gì nữa.

Vân Phong bật cười, cuối cùng cũng thoát khỏi tiểu tử này rồi. Sau này hoạt động dưới Vô Tận Hải sẽ gặp rất nhiều tình huống, nàng rất phòng bị với La Đằng, có một hải tộc cứ nhất quyết bám theo cạnh mình, có rất nhiều việc không thể làm được, dù có cẩn thận cũng rất bó tay bó chân.

Vân Phong lấy ra bốn mảnh bản đồ, xem xét cẩn thận, trong đó có hai mảnh có thể nối lại được với nhau, nhưng mà vẫn không nhìn ra được manh mối. Một tấm bản đồ bị phân thành 12 mảnh, dù có hai mảnh ghép lại được với nhau, cũng chỉ hiện ra được một phần nhỏ mà thôi.

“Bốn mảnh?” Mộc Thương Hải đi tới, thấy đồ trong tay nàng thì kinh ngạc, chuyến đi lần này nàng lấy được tới hai mảnh bản đồ? Tốc độ của nàng thật đáng kinh ngạc. Vân Phong bật cười, thu lại mảnh bản đồ, làm phiền Sắc Kim đại thúc rồi, nếu như không có sự giúp đỡ của hắn nàng không thể nào trong thời gian ngắn như vậy lấy được tới hai mảnh bản đồ, mười hai mảnh nàng đã sở hữu được bốn, nếu để cho mấy thế lực truy đuổi bản đồ biết được, chắc chắn sẽ phát điên lên.

“Xoẹt!” Bóng Ngao Kim xuất hiện ở tầng hai Long Điện, Mộc Thương Hải thấy đột nhiên có một nam nhân anh tuấn hiện ra thì kinh ngạc, Vân Phong cũng kinh ngạc không kém, Sắc Kim đại thúc tự đi tới đây được? Phải biết là Long Điện chịu sự kiểm soát của nàng, Sắc Kim đại thúc lại có thể tự do đi lại?

“Ta bị đưa tới đây…” Ngao Kim nói, đột nhiên thấy Mộc Thương Hải, “Ngươi là ai?”

Mộc Thương Hải híp mắt, con ngươi u ám nhìn Ngao Kim, không hiểu sao lần đầu tiên gặp mặt người đàn ông này hắn không có cảm tình gì cả, còn thấy kích động muốn đánh hắn, “Ngươi là ai?”

Vân Phong nhìn khí thế giương cung bạt kiếm giữa hai người đàn ông, chợt thấy đau đầu, “Hai người các ngươi…” Nàng day day huyệt thái dương bản thân, bắt đầu giới thiệu, “Ngao Kim, Thiếu Chủ Long tộc, Mộc Thương Hải… bạn thân của ta.”

Vân Phong nói xong, Ngao Kim rõ ràng rất không hài lòng, “Nha đầu, hắn là bạn tốt, còn ta là Thiếu Chủ Long tộc?”

Vân Phong cười khanh khách, “Sắc Kim đại thúc cũng là bạn tốt của ta, điều này là hiển nhiên rồi.”

Lúc này Ngao Kim mới hài lòng gật đầu, Mộc Thương Hải kinh ngạc nhìn hắn, Thiếu Chủ Long tộc? Người Long tộc? Vân Phong lại quen biết với người Long tộc sao?

“Tiểu tử, hình ngươi…” Ngao Kim nhận thấy Mộc Thương Hải có gì đó không bình thường, Vân Phong lập tức đưa tay kéo cánh tay hắn, “Sắc Kim đại thúc, ai đưa thúc tới đây thế? Bọn họ im lặng như thế, Sắc Kim đại thúc hay thật đó.”

Sắc mặt Ngao Kim cứng đờ, nghĩ tới tầng năm Long Điện, hắn lại thấy nhức đầu, “May mà cuối cùng cũng chịu chấp nhận, không ầm ĩ nữa, cũng may là…”

“Hả?” Vân Phong nhướn mày.

Ngao Kim nghĩ tới dặn dò của vị kia, đành phải mím môi, “…chịu thua tính nhẫn nại của lão tử.”

Vân Phong khẽ nhíu mày, cảm thấy lời Ngao Kim có gì đó sai sai, nhưng không hỏi nữa, nếu Sắc Kim đại thúc muốn nói sẽ tự nói ra, không muốn thì có truy vấn cũng không được. Mộc Thương Hải nhận ra rất rõ Ngao Kim có thái độ đặc biệt với Vân Phong, Thiếu Chủ Long tộc hẳn là Kim Long, trong người phụ thân Vân Phong có máu Kim Long chắc là từ Ngao Kim mà có, còn có tòa Long Điện, quan hệ với Long tộc… thầm tính toán thời gian, hai mắt hắn tối đi, so với hắn, Ngao Kim quen biết Vân Phong… EditbyMavis

Mặc dù chỉ là thời gian trước sau, Mộc Thương Hải vẫn cảm thấy có chút thất bại, vẻ mặt khó nén thất vọng. Gượng mặt lãnh khốc khẽ chuyển, ngồi xếp bằng xuống, “Ta tiếp tục tu luyện đây.” Vân Phong gật đầu, Ngao Kim suy tư nhìn Mộc Thương Hải, cảm thấy trong lòng có chút mâu thuẫn.

Mộc Thương Hải an tâm tu hành, Vân Phong đưa Ngao Kim tới nơi khác trong Long Điện nói chuyện.

“Nha đầu, tiểu tử kia thích ngươi.” Giọng Ngao Kim có chút khó chịu, gương mặt tuấn tú cũng ân trầm.

Vân Phong snwrg sốt, Mộc Thương Hải thích mình? “Sắc Kim đại thúc, thúc nghĩ nhầm rồi.” Nàng lắc đầu.

Mắt Ngao Kim lóe lên, “Ta không nhìn nhầm, tiểu tử kia thực sự thích ngươi.”

Vân Phong im lặng, chuyện tình cảm với Vân Phong mà nói thực sự là mít đặc, Khúc Lam Y tốn một thời gian dài mới khó khăn đả thông được. Mặc dù nàng biết thế nào là tình yêu nam nữ, biết tình cảm và tâm ý của Khúc Lam Y với mình, nhưng rất khó cảm nhận được tình nghĩa người khác với mình, trừ phi biểu hiện điều đó rất thẳng thừng, nhiệt liệt. Nếu không, cứ khó chịu lãnh khốc như Mộc Thương Hải, nàng có nghĩ nát óc cũng không cho là Mộc Thương Hải có cảm tình với mình.

Ngao Kim khăng khăng một mực Mộc Thương Hải thích Vân Phong, nàng lại không coi là quan trọng, dù sao Mộc Thương Hải ở bên nàng cũng không ít thời gian, nhưng nàng chẳng cảm nhận tý gì gọi là “thích” từ hắn cả. Ngao Kim còn tính nói thêm gì đó, Vân Phong lại muốn dừng đề tài này lại.

“Sắc Kim đại thúc, Mộc Thương Hải có thích ta hay không, với ta mà nói cũng thế thôi.” Vân Phong nói, Ngao Kim bất giác thấy yên tâm, aaa, xem ra nha đầu không thích Mộc Thương Hải.

Sắc mặt hắn tốt hơn chút, “Nha đầu thích ai?”

Nói tới phương diện tình cảm, Ngao Kim cũng chả tốt hơn Vân Phong gì mấy, vừa sinh ra đã bốp chát y chang như Nhị Lôi, có thể khá hơn được bao nhiêu? Cho dù trong lòng có tình cảm cũng không nhận ra được, hắn không hiểu được cảm giác mông lung với Vân Phong trong lòng mình là gì, sẽ cảm thấy tức giận khi thấy bên cạnh nàng xuất hiện nam nhân, nhưng không hiểu tại sao mình lại như thế, nhưng mà hắn biết, hắn thích nhất là nhìn Vân Phong, nhất là dáng vẻ của nàng khi cười.

Vân Phong thì chưa bao giờ tự hỏi những vấn đề đó, nói tới tình cảm, toàn là Khúc Lam Y điên cuồng công lược nàng, nàng mới chủ động biểu đạt một chút. Bây giờ Ngao Kim trước mặt mình thẳng thừng nói có người thích nàng, nàng bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ.

Nhìn gương mặt hơi đỏ lên của nàng, tim Ngao Kim bỗng đập mạnh vài cái, máu trong người như chảy nhanh hơn, càng ngày càng nóng, nóng tới mức hắn không biết làm sao, nhưng đôi mắt lại si ngốc nhìn dáng vẻ xấu hổ của Vân Phong, khó mà kiềm chế. Ngao Kim vươn tay, muốn sờ mỹ nhân đang đỏ mặt, đúng lúc đó Vân Phong ngẩng đầu, hắn lập tức bỏ tay xuống, giống như đứa bé làm chuyện xấu lo sợ bị phát hiện.

Hai má đỏ hồng, đôi mắt lấp lánh động lòng người, Ngao Kim càng nhìn càng mê mẩn như say, nha đầu càng nhìn càng thấy đẹp, từ lúc mới gặp nàng đã thấy nàng không giống như mấy nữ nhân Long tộc, hắn vừa nhìn liền không dời mắt được. Bây giờ càng thêm đẹp mắt, hắn căn bản không muốn dời mắt mình đi.

“Sắc Kim đại thúc, chưa kịp nói cho thúc biết, ta có người trong lòng rồi.

Giọng nói Vân Phong có chút mông lung, Ngao Kim còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, “Nha đầu thích ai?” Ngao Kim hỏi lại, mắt nhìn gò má càng ngày càng đỏ của nàng, một cơn bão nhỏ phức tạp hiện lên sâu trong đôi mắt vàng.

“Khúc Lam Y.”

……..

………

Khúc Lam Y? Ba chữ này không ngừng vang vọng trong đầu Ngao Kim, ngọn lửa trong đôi mắt vàng lúc sáng lúc tối, Khúc Lam Y… chẳng phải là nữ sao? Nha đầu lại đi thích nữ nhân? Ngũ quan yêu mị của Khúc Lam Y ngày đó hiện lên trong đầu Ngao Kim, còn có tư thái thân mật các kiểu của nàng với Vân Phong, từ lúc đó hắn đã thấy không vừa mắt rồi, mà bây giờ… Khúc Lam Y là một phụ nữ nha!

“Không được!” Ngao Kim thốt lên, Vân Phong sửng sốt, nhìn gương mặt biết bốn chữ nhất định không được của hắn, chợt nhớ là hắn không biết Khúc Lam Y là nam nhân.

“Khụ khụ, Sắc Kim đại thúc, có một chuyện nữa…”

“Không được! Nha đầu, thích nữ nhân thì không được!” Ngao Kim đè vai Vân Phong, ngôn từ chánh nghĩa nói, “Ta sẽ không để ngươi bước lên con đường không lối về đó.”

Vân Phong dở khóc dở cười, “Sắc Kim đại thúc, thúc nghe ta giải thích đã…”

“Nha đầu, nữ nhân đó có gì tốt? Chỉ có dung mạo xinh đẹp mà thôi, còn kém xa ngươi lắm, tính tình lại bám người như thế, đến ta còn không thích nàng ta, sao ngươi lại thích nàng?”

Vân Phong bất đắc dĩ, nghe Ngao Kim nói Khúc Lam Y là nữ nhân này kém cỏi như thế nào, “Trên đời này sẽ không có nam nhân nào thích nàng hết!”

Vân Phong gật đầu, không sai, thực sự trên đời này sẽ không có nam nhân nào thích Khúc Lam Y.

Ngao Kim thấy nàng gật đầu thì mừng rỡ, “Nha đầu cũng nghĩ là ta nói đúng đúng không? Cho nên, loại nữ nhân không nam nhân nào thích đó, nha đầu ngươi làm sao…”

“Khúc Lam Y là nam nhân.”

“… nha đầu vừa nói gì?”

Vân Phong hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của Ngao Kim, từ tốn nói, “Khúc Lam Y, là-nam, khí đó chàng ấy chỉ giả gái thôi.”

Một sự im lặng tuyệt đối.

Im lặng như tờ.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Darkness_Angel, Heo kute, Meo meo hồ tiên, Vũ Điệp, anamini564, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, syrachen, thtrungkuti
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 648 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: banmaixanh204_9x, bettyle, chihiro217, Google Feedfetcher, huyenkhanh1404, Inuyasa, Minoshi, Namdeptraibodoi, Nana Chan, Út-Rim và 230 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

6 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

9 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 207, 208, 209

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

16 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

17 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

18 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.