Diễn đàn Lê Quý Đôn



Tạo đề tài mới Trả lời đề tài  [ 648 bài ] 

Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

 
Có bài mới 31.03.2020, 08:01
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 833
Được thanks: 4644 lần
Điểm: 38.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 83
Chương 119: Là ngươi?

Edit: Mavis Clay

“Ngươi đang âm mưu gì?” Tiêu Vân đen mặt chất vấn Vân Phong, “Mục tiêu của họ rõ ràng chính là mảnh bản đồ, ngươi lại còn muốn hành động chung với bọn họ?” Lửa giận tràn ngập trong mắt Tiêu Vân, Vân Phong lườm hắn không thèm để ý tới, nàng làm gì không cần phải giải thích với hắn.

Thấy nàng không thèm để ý tới lời nói của mình, hắn dữ tợn nói, “Nếu như ngươi muốn hợp tác với bọn họ, đừng trách ta trở mặt.”

La Đằng bên cạnh nhíu mày, “Bây giờ mà vẫn chưa tỏ vị trí của mình sao? Rời khỏi Phong Vân, ngươi có thể sống được ở đây? Nếu lỡ như nhà tiên tri gặp chuyện gì không may, ngươi còn mạng mà về Ly Vẫn tộc không?”

Mặt Tiêu Vân cứng đờ, quả thực tình hình trước mắt là thế, chỉ có đứng bên cạnh Vân Phong mới thấy dễ chịu, Ỷ La cũng nhờ nàng nên mới ổn định hơn, nếu như lúc này hắn trở mặt với Vân Phong, trong sơn cốc quỷ dị này lúc nào cũng lởn vởn một khí tức áp lực, ngộ nhỡ nhà tiên tri xảy ra chuyện gì, hắn thực sự phải lấy mạng mà đền. Hô hấp Tiêu Vân căng thẳng, nhưng không dám nói tiếp, nếu thật sự trở mặt, hắn chỉ còn một mình, làm thế nào chống lại Vân Phong? Tiêu Vân cực kỳ e dè nhìn Nhị Lôi, không nói gì nữa.

“Lời Tiêu Vân nói cũng rất có lý, ba người Bạng Phượng tộc kia cũng không ngốc, Phong Vân ngươi…” La Đằng cũng không hiểu ý Vân Phong.

Vân Phong không giải thích câu nào, chỉ nhìn chăm chăm vào ba Điện Hạ, “Thế nào, suy tính kỹ chưa?”

“Kẻ ngoại tộc, ngươi thực sự cho rằng chỉ nói vào câu là có thể đe dọa được chúng ta?” Tam Điện Hạ âm ngoan nhìn Vân Phong, trông bộ dáng rất cố chấp, chỉ là hơi thở rồng trong người bọn hắn làm càn đã khiến bọn họ vô cùng khó chịu, sắc mặt càng thêm xấu đi.

Vân Phong nhếch môi, “Ba vị đã không sợ chết như vậy thì thôi vậy, cứ việc ở đây chờ chết đi.” Vân Phong nói xong xoay người rời đi, Đại Điện Hạ lập tức hô lên.

“Chờ đã!” Hai Điện Hạ còn lại giật mình nhìn sang, Đại Điện Hạ lên tiếng, “Ngoại tộc này nói không sai, luồng khí bên trong Tang Lũng Cốc này thực sự là trí mạng với hải tộc, trước tiên giữ mạng mới có thể tìm được mảnh bản đồ.”

“Hừ! Chẳng phải đại ca có chất thuốc kia sao?” Hai Điện Hạ còn lại lạnh lùng lên tiếng, Đại Điện Hạ cảm thấy xấu hổ, hắn thật sự đã nuốt chất thuốc kia vào rồi nhưng chả thấy hiệu quả gì cả, rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào, lần trước vị Dược Tề Sư kia chẳng phải đã dùng thứ này chữa chết cho tên kia sao? Thấy Đại Điện Hạ im lặng, hai người còn lại châm chọc, “Xem ra thứ kia vô dụng rồi, nếu không đại ca đã chẳng sợ chết như thế.”

“Các ngươi nếu không sợ chết như vậy càng tốt, đỡ tốn hơi sức của ta.” Đại Điện Hạ cười âm trầm, hai Điện Hạ khác căng thẳng, bọn họ sao có thể buông bỏ cơ hội tìm kiếm mảnh vụn chứ, càng sẽ không để một mình hắn được lợi. Nếu đã vậy thì mọi người cùng nhau chịu đi.

“Ngoại tộc, chúng ta tạm tin ngươi.” Ba Điện Hạ Bạng Phượng tộc cuối cùng cũng hạ thái độ, Vân Phong chậm rãi xoay người, ba người này thỏa hiệp cũng tốt, nàng sẽ an toàn hơn khi thăm dò trong Tang Lũng cốc này.

Khí thế giương cung bạt kiếm giữa ba phe lại vì lợi ích chung mà tạm thời kết thành liên minh, bắt đầu đi sâu vào Tang Lũng Cốc, mặc dù biết là mảnh bản đồ nằm ở trong này, nhưng vị trí cụ thể vẫn cần phải đi tìm, Tang Lũng Cốc là một nơi không hề nhỏ, hơn nữa bốn phía còn tràn ngập hơi thở rồng, nếu không có Vân Phong và Nhị Lôi ở đây, có lẽ những hải tộc này không còn một ai có thể sống mà trở ra.

Nhị Lôi bên cạnh Vân Phong không ngừng hút hơi thở rồng vào trong người, La Đằng, Tiêu Vân ôm theo Ỷ La vẫn hôn mê theo sát Vân Phong, đằng trước thì có ba Điện Hạ Bạng Phượng tộc dẫn đường, Nhị Lôi cũng hút hơi thở rồng quanh bọn họ đi, đảm bảo bọn họ sẽ không lập tức tử vong.

Ba Điện Hạ bị đẩy lên trước làm màn chắn, làm ba người họ không hề dễ chịu tý nào. Ba người họ đi trước, lỡ gặp chuyện gì người mất mạng sẽ là họ, nhưng lại không còn cách nào, bọn họ căn bản không có tư cách kêu ca Vân Phong bất công, bọn họ đồng ý làm việc cho Vân Phong, nàng bảo vệ tính mạng bọn họ, bọn họ chỉ có thể nghe theo, nhưng mà bảo vệ bọn họ không chết chỉ là tạm thời, bên trong cơ thể họ đã bị nhiễm không ít hơi thở, chết là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Đoàn người cẩn thận không ngừng xâm nhập sâu vào trong, vừa đi Vân Phong vừa quan sát xung quanh, diện tích trong Tang Lũng Cốc khá rộng, ngoại trừ thực thực không còn sinh vật sống nào khác, giống như một tử cốc vậy, bọn họ là những sinh vật sống duy nhất. Rốt cuộc hơi thở rồng này là từ đâu phát ra? Lại tràn ngập các ngóc ngách của Tang Lũng Cốc như vậy? Mặc dù yếu nhưng lượng rất lớn, hơn nữa còn tràn cả qua khe cốc ra ngoài, giống như một tấm màn thiên nhiên ngăn cản các hải tộc đến gần.

Vân Phong càng ngày càng khẳng định suy nghĩ lúc đầu của mình, có lẽ bên trong Tang Lũng Cốc thực sự mai táng một con rồng nào đó, một cường giả Long tộc cường đại, cho dù đã chết nhưng hơi thở vẫn tản ra xung quanh, tồn tại qua nhiều năm, mặc dù đã suy yếu đi nhiều nhưng vẫn là trí mạng với hải tộc.

Chỉ là sao Long tộc lại chết trong Vô Tận Hải? Chẳng phải Long tộc sống trong Long cốc sao? Vân Phong cau mày, có lẽ một tộc quần sau khi trải qua một thời gian dài, trải qua nhiều biến có cũng sẽ có thay đổi, không chỉ bề ngoài, mà địa điểm sinh sống và tập tính cũng sẽ thay đổi nhiều, giống như những hải tộc lên bờ mà nàng bắt gặp trong Trầm Nguyệt Lâm, chẳng phải họ đã bị thay đổi? Huống hồ là Long tộc đã lâu đời như vậy, có lẽ lúc họ tồn tại con người còn chưa ra đời.

Trải qua thời gian dài, nơi sống ban đầu có lẽ chính là đáy Vô Tận Hải, chỉ là sau vài biến cố, bọn họ rời khỏi Vô Tận Hải, nhưng lại để lại dấu vết đã từng sinh sống dưới Vô Tận Hải.

Tỷ như Tang Lũng Cốc tràn ngập hơi thở rồng, tử như hải tộc Vô Tận Hải luôn kính sợ vô điều kiện với Long tộc, tỷ như Ly Vẫn và Ly Uyên vẫn luôn lấy huyết mạch có liên quan tới Long tộc làm kiêu ngạo. Điều này cũng nói rõ từ rất lâu trước đây Long tộc đã từng hoạt động dưới Vô Tận Hải, thậm chí còn từng sinh sống ở đây.

Nếu Long tộc có thể đã từng sinh sống dưới Vô Tận Hải, vậy thì có thể từ đó suy tới mảnh bản đồ. Nếu nơi này thực sự có một mảnh bản đồ, vậy thì địa điểm có khả năng mảnh bản đồ xuất hiện nhất, chính là nơi mà hơi thở rồng phát ra.

Nếu quả thực có Long tộc mai táng ở đây, vậy thì con rồng kia được chôn ở đâu?

Vân Phong nhìn địa thế bên dưới Tang Lũng Cốc, chắc chắn sẽ không ở trên mặt đất, mà là sâu tận trong lòng đất.

“Phía trước có một sơn động!” Ba Điện Hạ đi trước lên tiếng, cũng nhanh chóng bước dài trở lại.

“Tiến lên đi!” Tiêu Vân ở sau lạnh lùng quát to.

Ba Điện Hạ đen mặt quay sang, “Tiến thêm là tìm chết, sao ngươi không tự đi đi?”

Sắc mặt Tiêu Vân Đại biến, Vân Phong và Nhị Lôi thầm truyền âm, “Nồng độ hơi thở trước mặt nồng đậm gấp trăm lần, dù là ta đi vào cũng rất khó, Vân Phong ngươi nghĩ cách khác đi, nói trắng ra, ngươi không chịu được đâu.”

Vân Phong gật đầu, nàng cũng mơ hồ cảm nhận được hơi thở áp lực trước mặt, cho dù cơ thể nàng có thể hóa thú, nhưng lại hóa thú dựa vào hơi thở hải tộc, thân thể của nàng vẫn sẽ không chịu nổi hơi thở ăn mòn, căn bản là không thể xông vào nổi.

“Bảo các ngươi đi lên, các ngươi không nghe thấy à?” Tiêu Vân quát lên, giận dữ nhìn ba Điện Hạ Bạng Phượng tộc.

Ba Điện Hạ âm lãnh đứng im, “Ngoại tộc, nếu không phải tình huống hôm nay đặc biệt, ngươi chẳng xứng nói chuyện với chúng ta, càng không có tư cách ra lệnh cho chúng ta.”

“Hừ! Chỉ là tù nhân mà thôi!” Tiêu Vân khẽ hừ lạnh. Vân Phong lườm hắn ta, hắn ta quá tự cao, chế nhạo ba Điện Hạ Bạng Phượng tộc như thế sớm muộn gì cũng rước lấy phiền phức vào người, đây chính là Tây Hải Vực, không phải ở địa bàn của mình còn không thu liễm lại? Vân Phong không nói gì, Tiêu Vân tự tạo phiền phức cho chính hắn cũng tốt.

“Làm sao bây giờ? Rút lui về đường cũ sao?” La Đằng nói.

Tiêu Vân quát lên, “Đương nhiên là không được! Hơi thở trước mặt nồng đậm khác thường chắc chắn có điều lạ, không chỉ như thế, mảnh bản đồ chắc chắn có trong đó. Dù gì cũng phải đi vào.”

Ba Điện Hạ rất không cam lòng, bọn họ chỉ nói mà thôi, ai cũng không có gan xông vào, hơi thở này quá nồng, bọn họ mà vào chắc chắn sẽ ngay lập tức bị nó ăn mòn toàn thân.

“Biện pháp trước mắt chỉ còn có ngươi.” Tiêu Vân nhìn sang Vân Phong, “Ngươi dẫn chúng ta đi vào!”

Vân Phong nhíu mày, tại sao nàng phải dẫn họ vào? Giọng điệu ra lệnh kiểu đó khiến nàng vô cùng khó chịu, ngươi có tư cách gì mà lớn lối với người khác? Lại còn dám giễu võ giương oai ở khu vực người khác?

“Mau dẫn chúng ta vào!” Tiêu Vân lại rống lên, nếu như đã tìm được mảnh bản đồ ở đây, chìa khóa này không cần thiết phải giữ lại nữa.

Ba Điện Hạ cũng dán mắt lên người Vân Phong, ánh mắt tham lam, ở đây chỉ có một mình nàng vào được.

Tình cảnh nháy mắt đổi ngược, Tiêu Vân và ba Điện Hạ đột nhiên quay sang hợp thành một phe, cánh cửa còn cách có một bước, bản đồ đang ở ngay trước mắt, bọn họ không thể nhịn nổi nữa rồi. Ai có cách kẻ đó phải dẫn bọn họ đi vào.

La Đằng thấy thế cục thay đổi xoành xoạch thầm ngạc nhiên, hắn thì chả sao, nhưng mà rời khỏi đây còn cần phải dựa vào Vân Phong, hắn không hề có chút hứng thú với mảnh bản đồ gì đó.

“Tiêu Vân, thái độ đó của ngươi là sao, Phong Vân đang bao vệ mạng sống của ngươi đấy.” La Đằng nói.

“Theo nhu cầu cả thôi, đã tìm thấy chỗ mảnh bản đồ rồi, bây giờ tác dụng duy nhất của ả là dẫn chúng ta đi vào. Nếu không… ba vị Bạng Phượng tộc, các ngươi cũng nghĩ như thế đi?”

Ba Điện Hạ Bạng Phượng tộc cũng thầm than Tiêu Vân lòng dạ ác độc, nhưng mà bọn họ xác thực cũng có suy nghĩ này. “Hiển nhiên rồi, ta khuyên ngươi vẫn nên ngoan ngoãn mở đường đi, nếu không…” Bạng Phượng tộc và Tiêu Vân cười ác độc, Vân Phong thấy thế chỉ nhếch môi, Tiêu Vân, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ.

“Muốn ta đưa bọn ngươi vào cũng được thôi, nhưng mà chỉ có thể mang theo một người.” Vân Phong nâng khóe môi tươi cười.

Đám người kia sững sờ.

“Dẫn ta vào!” Tiêu Vân không chút suy nghĩ quát lên.

La Đằng lầu bầu, “Còn nhà tiên tri? Ngươi để ở ngoài sao?”

Tiêu Vân liếc Ỷ La đang đỡ bên mình, “Tìm được mảnh bản đồ mới là quan trọng nhất, Vương sẽ hiểu thôi.”

“Ngươi căn bản không có tư cách bước vào đây. Ngoại tộc, đây là đồ của Bạng Phượng tộc.” Ba Điện Hạ lập tức nổi đóa, vừa rồi còn chung một chiến tuyến với Tiêu Vân, bây giờ đã hoàn toàn lật mặt. Hai bên càng cãi càng hăng, cuối cùng ba Điện Hạ không nhịn được nữa bắt đầu tấn công, Tiêu Vân lấy một địch ba nhanh chóng rơi vào hạ phong, chỉ có thể phòng ngự những đợt tấn công, Vân Phong cười nhạt nhìn họ, không hề tính nhúng tay vào, La Đằng cũng cười hả hê.

Tiêu Vân biết Vân Phong sẽ không nhúng tay, tầm than vì sự vọng động của mình, tất cả chỉ có thể dựa vào chính hắn, cũng may ba Điện Hạ vốn bị hơi thở rồng làm loạn không ít, Tiêu Vân miễn cưỡng đánh được ngang tay.

“Kya… kya!” Tiêu Vân gầm lên, không hổ là mãnh tướng Ly Vẫn tộc, thực lực nháy mắt bộc phát, một phát hất bay Tam Điện Hạ ra ngoài.

“Cái gì?” Hai Điện Hạ còn lại thấy thế kinh hãi, hướng Tam Điện Hạ bị hất bay không phải hướng nào khác, mà chính là cửa động nồng nặc hơi thở rồng.

“A!” Một tiếng gào thảm thiết vang lên, trong nháy mắt thân thể Tam Điện Hạ lại gần cửa động, hơi thở rồng bốn phía liều mạng chui vào, cơ thể hắn không hề có chút cơ hội phản kháng nào, như bị một con mãnh thú ăn tươi nuốt sống, cơ thể nhanh chóng héo khô, xương và da rơi xuống đất.

“Thật ghê tởm.” La Đằng không kiềm được thầm thì, vẻ mặt chán ghét nghiêng đầu đi, Vân Phong nhìn Tam Điện Hạ bị diệt trong nhát mắt, trong lòng thầm e sợ, hơi thở rồng thực đúng là cường hãn. Thảm trạng trong chớp thoáng của Tam Điện Hạ làm mấy người còn lại chấn động, Tiêu Vân thấy thế không khỏi sợ hãi, hai người Bạng Phượng tộc tâm tình càng phức tạp hơn.

“Rốt cuộc hơi thở đang tản ra kia là gì?” Đại Điện Hạ lẩm bẩm, mặc dù rất hy vọng hai huynh đệ của mình chết đi, nhưng dù có hết hy vọng cũng không thích bị như thế, còn chết thê thảm như vậy nữa…

“Ầm!” Trong không khí đột nhiên có cảm giác chấn động, làm màng nhĩ của mọi người nhói lên, ai nấy khó hiểu phòng bị nhìn xung quanh.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Tiêu Vân thét lên, La Đằng tối sầm mặt, nhanh chóng nhìn quanh, trong lòng cực kỳ lo lắng.

“Ầm ầm…” Chấn động càng mãnh liệt hơn khi nãy.

“Ầm ầm, bộp bộp” Lần này là cả Tang Lũng Cốc đều chấn động, dường như có thứ gì đó dưới lòng đất tục rịch thức tỉnh, phá không mà ra.

“Không ổn rồi!” La Đằng thốt lên, thân thể cấp tốc lùi về sau, xoay người liều mạng chạy ra khỏi vực, tốc độ nhanh tới mức người khác còn chưa kịp phản ứng, hắn đã chạy như bay được một khoảng rất xa rồi.

“Hơi thở rồng nồng nặc ở cửa động dường như muốn phát nổ.” Nhị Lôi nói trong đầu Vân Phong, nàng nhìn về phía cửa động, vốn là hơi thở rồng không thể nghe không thể thấy lúc này lại vô cùng nồng đậm đến thấy cả được hình dạng, chậm rãi ngưng tụ lại thành làn sương, như muốn lao ra khỏi cửa động để khuếch tán ra ngoài.

Hai Điện Hạ Bạng Phượng tộc rút lui, Tiêu Vân cắn răng bắt lấy Ỷ La ôm trong người, liếc nhìn Vân Phong vẫn đang bất động, “Ngươi vẫn chưa đi à?”

Vân Phong quay đầu nhìn hắn, “Đi chứ, chỉ là chờ thêm chút nữa.”

Mí mắt hắn giật giật vài cái, luôn cảm thấy Vân Phong có cách để tự vệ, nếu không nàng ta làm gì phải liều mạng? Tiêu Vân vốn muốn ở lại, nhưng nghĩ tới mối thù giữa nàng và mình, cho dù nàng có cách tự vệ cũng không bao giờ bảo vệ hắn.

Ánh mắt hắn chớp lóe liên tục, cuối cùng cắn răng, không còn cách nào khác. Dù có không cam lòng hắn vẫn phải chạy trước rồi tính sau.

Tiêu Vân ôm chặt Ỷ La xoay người chạy ra ngoài, cửa động lúc này mơ hồ muốn hút toàn bộ hơi thở rồng xung quanh vào mà phát nổ, điều này cũng đồng nghĩa đám hải tộc có thời gian ngắn để chạy trốn. Đường ra ngoài đã nhẹ nhàng dễ thở hơn trước rất nhiều, hơn nữa hơi thở rồng đều đang không ngừng chảy về hướng kia, sẽ không làm hại tới những hải tộc.

Tất cả mọi người đều đã chạy ra ngoài, chỉ còn Vân Phong đứng ở trong, đôi mắt đen trong veo nhìn cửa động âm u, cảm thấy càng ngày càng tới gần thời điểm hơi thở phát nổ. Nhị Lôi hóa thành một tia sáng tím vào nhẫn khế ước, Vân Phong tươi cười. Chính là lúc này!

“Ầm!”

Hơi thở như rồng, thân thể như rồng, tiếng gầm như rồng.

Làn sương trắng đục trong cửa động bắn ra tán loạn, giống như một cơn sóng biển, bứt phá không gian. Hơi thở rồng khổng lồ vỡ tung, trong nháy mắt cắn nuốt Vân Phong vào trong, kể cả đôi mắt tươi cười của nàng.

“Vèo!” Một âm thanh nhỏ vang lên, trước lúc hơi thở tiếp cận thân thể nàng biến mất.

Những người đang chạy bán mạng đằng trước nghe thấy tiếng động to lớn sau lưng, thầm biết chuyện lớn không ổn, nếu không thể chạy khỏi thứ kia, từng sinh mạng sẽ phải bỏ lại đây. La Đằng là người đầu tiên chạy ra khỏi khư vực, tiếp theo đó là Đại Điện Hạ của Bạng Phượng tộc, hai người vừa ra ngoài thở hồng hộc, nghĩ lại tới âm thanh kinh thiên động địa trong kia không khỏi sợ hãi.

Ánh mắt Tiêu Vân âm trầm, tốc độ của hắn đã đẩy lên mức cao nhất, nhưng vẫn không nhanh hơn hởi thở phát nổ sau lưng. Tiêu Vân nhìn Ỷ La trong tay, ánh mắt lộ sát khí, vứt nàng ta lại là mình có thể chạy thoát, nếu như không ném nàng ta đi hắn sẽ bị liên lụy tới mạng  sống. Ly Vẫn tộc vẫn có thể có nhà tiên tri mới, nhưng mà hắn vẫn phải sống tiếp.

Ngón tay Tiêu Vân thả lỏng, cả người Ỷ La rơi từ trên cao xuống, hắn không thèm nhìn xuống, vô tâm lạnh lùng bứt tốc lên trước, mà Ỷ La đang hôn mê đúng lúc đó cũng mở mắt ra, bắt gặp bóng lưng Tiêu Vân thả mình mà đi, trong nháy mắt hơi thở đã lan tới người Ỷ La, cắn nuốt sạch sẽ nàng.

“Ngươi cũng ác độc thật, nhà tiên tri mà cũng dám vứt bỏ.” Nhị Điện Hạ Bạng Phượng tộc châm chọc, Tiêu Vân trầm mặc nhìn hắn, làm gì thì làm, mạng của mình vẫn quan trọng hơn. Hơn nữa đã tìm được chỗ của mảnh bản đồ, nhà tiên tri chết hắn cứ việc đổ tội lên kẻ nào đó là được, có mảnh bản đồ Vương sẽ không truy cứu gì đâu.

“Rầm!” Hơi thở ở sau gào thét chồm lên như rồng gầm, sắc mặt cả hai cứng đờ.

“Ta thực sự đúng là ác độc mà!” Tiêu Vân cười tà ác, “Bây giờ thiếu một trợ lực, chính là ngươi rồi!”

Nhị Điện Hạ kinh ngạc, Tiêu Vân cười to, thân thể chớp lóe tới cạnh Nhị Điện Hạ, đưa hai chân đạp lên người hắn, mượn lực thân thể bắn về phía trước.

“A!” Nhị Điện Hạ bị làm bàn đạp hét thảm một tiếng rồi bật về sau, nhanh chóng bị hơi thở rồng truy kích cắn nuốt mất xác. Ánh mắt  Tiêu Vân âm ngoan lướt qua, ba kẻ phối hợp hắn đánh không lại, nhưng mỗi cá nhân thì không phải là đối thủ của hắn. Nhìn cửa ra trước mắt, sắc mặt hắn trầm xuống, nhờ sức lực bàn đạp vừa rồi cuối cùng hắn vọt ra.

“Ầm!” Toàn bộ hơi thở xuyên qua miệng vực đập lên vách đá, tuy nhiên không tràn ra khỏi quanh miệng vực, Tiêu Vân chật vật thoát ra khỏi miệng vực, còn chưa kịp lấy hơi thì năng lượng bốn phía đập lên người hắn, làm hắn lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi quỳ sụp xuống đất.

Đại Điện Hạ Bạng Phượng tộc lạnh mặt đứng đó, bốn phía đều là cao thủ Bạng Phượng tộc, Tiêu Vân liếc mắt, La Đằng đã sớm biến mất tăm. Đại Điện Hạ nhìn hắn, “Chẳng phải ngươi rất ngông cuồng sao? Kẻ ngoại tộc?”

Con ngươi Tiêu Vân lóe lên, Đại Điện Hạ nói tiếp, “Những người khác đâu? Còn có nhà tiên tri đi theo ngươi nữa?”

Tiêu Vân ngẩng đầu lên, khóe miệng vẫn còn máu tươi, “Một người huynh đệ khác của ngươi đã bị Phong Vân giết chết, nhà tiên tri… cũng do ả ta giết.”

Đại Điện Hạ liền nheo mắt, hiển nhiên biết rõ thạt giả trong lời của hắn, chỉ cảm thán ngoại tộc này lòng dạ thật ác độc, lại còn hung ác đổi trắng thay đen như vậy. nhưng mà cũng tốt, người nào đeo tội cũng được, quan trọng không phải hắn gánh là được rồi, bây giờ hai người kia đều đã chết, hắn coi như không thiệt thòi.

“Trói hắn lại, mang đi!” Đại Điện Hạ hét lớn, Tiêu Vân liền bị áp giải, trước khi đi vẫn không cam lòng nhìn Tang Lũng Cốc, Đại Điện Hạ cũng không cam lòng nhìn lại, nhưng bây giờ không thể vào trong, vào đó chính là tự sát, xem ra phải nghĩ cách khác, nên tìm được vị Dược Tề Sư cấp bậc Tông Sư kia, đến lúc đó là có thể ngênh ngang đi nhận thưởng rồi.

Bạng Phượng tộc áp chế Tiêu Vân ra ngoài, nhanh chóng nơi này không còn ai, La Đằng cẩn thận thò đầu ra sườn núi, mắt nhìn chằm chằm cửa động. Phong Vân không ra? Mặt hắn biến sắc, đợi đến khi đám người Bạng Phượng tộc đi xa, La Đằng tung người nhảy xuống, ánh mắt phức tạp nhìn xuống cốc, chẳng lẽ nàng không thoát ra được?

La Đằng không tin Vân Phong sẽ chết, nếu như nàng chết hắn tìm ai đòi đồ đây? Chẳng lẽ phải vào đó tìm kiếm lần nữa? Ở trong cốc này càng lâu hắn càng chết, La Đằng phiền não vò đầu mình, bắt chéo hai chân ngồi phịch xuống, “Hừ! Ta không tin ngươi không ra được. Ta cũng không tin ngươi sẽ chết trong đó.”

Vân Phong sao có thể chết được? Lúc này nàng đang ở trong Long Điện, Mộc Thương Hải ở trong Long Điện vốn đang lo lắng, nhưng nàng không thả hắn ra thì hắn đành bó tay. Tuy nhiên thấy nàng bình an vô sự hắn thầm thở phào, lúc này Long Điện đã hóa thành một hạt bụi lẻn vào sâu trong động, không ngừng di chuyển lên trước.

“Bên trong Tang Lũng Cốc thực sự mai táng một con rồng sao?” Mộc Thương Hải nghi hoặc, không chắc chắn với suy đoán của Vân Phong.

Nàng cau mày, “Có thể vậy mà cũng có thể không, nếu như thật sự mai táng một con rồng, có thể khác với Long tộc ngày nay.”

Mộc Thương Hải gật đầu, “Tiếp tục xâm nhập như vậy, sẽ không có nguy hiểm gì chứ?”

Chân mày Vân Phong vẫn nhíu lại, “Không biết, nhưng mà muội khẳng định mảnh bản đồ ở đây, nên không thể nghi ngờ.”

Một hạt bụi nhỏ lửng lờ đi vào trong động, bề ngoài sáng lên nhàn nhạt, hang động rất dài, đi mấy ngày rồi vẫn không phát hiện ra nổi điểm cuối. Hơn nữa cả đường đều là bóng tối, lối đi lại hẹp, ngoại trừ bóng tối ra không còn gì khác, điều duy nhất khiến Vân Phong vui màng là càng vào trong, hơi thở rồng phát ra ngày càng nồng nặc, cũng ngày càng thuần khiết.

Điều này cũng chứng minh, nàng cách nơi mai táng Long tộc không còn xa.

Kiên nhẫn đợi thêm vài ngày, tiếng Nhị Lôi vang lên trong đầu Vân Phong, “Ở ngay phía trước! Ta có thể cảm nhận được ngọn nguồn phát ra của hơi thở là ở phía trước.” Vân Phong nghe vậy mừng rỡ, qua nhiều ngày rồi cuối cùng cũng tới được ngọn nguồn. Rốt cuộc ở đây có từng mai táng một con rồng không, nếu như không phải, là cái gì lại phát ra hơi thở rồng mạnh mẽ tới vậy. Còn có mảnh bản đồ, không biết có ở trong này không.

Vân Phong lộn cổ tay, vốn tính tra xem sư tôn có ghi lại những hơi thở rồng từng đối mặt hay không, nhưng lại vô tình bắt gặp Linh Mẫn Ngọc Bội, trên đó đang có một điểm sáng không ngừng nhấp nháy. Vân Phong thấy thế không khỏi trừng mắt. Sao lại thế được?

Linh Mẫn Ngọc Bội lập tức bị Vân Phong lấy ra, nàng siết chặt ngọc bội, nhìn chằm chằm điểm sáng trên đó. Nó đang lóe lên dấu hiệu quen thuộc, hơi thở quen thuộc, rời xa nàng đã lâu, nàng vẫn không hề ngờ rằng sẽ gặp lại ở nơi thế này.

“Sao thế?” Mộc Thương Hải thấy vẻ mặt nàng kích động, không khỏi nghi vấn.

Vân Phong cười rộ lên, quay đầu, “Hành trình vô tận lần này, lại có thể để ta gặp lại người đó, thật đúng là không ngờ.”

Người đó? Mộc Thương Hải khó hiểu nhíu mày, chẳng lẽ là Khúc Lam Y? Hay là một nhân vật nào khác?

“Tới rồi!” Tiếng Nhị Lôi vang lên, Vân Phong cũng cảm nhận rất rõ Long Điện đã tới một khu vực rộng lớn, rời khỏi rối đi chật hẹp tối tăm kia, nhìn điểm sáng trên Linh Mẫn Ngọc Bội, Vân Phong tươi cười, đã bao lâu rồi không gặp nhỉ? Không biết người đó sao rồi?

“Muội ra ngoài trước, huynh ở lại đây đi.” Vân Phong không yên lòng Mộc Thương Hải, hắn chỉ có thể gật đầu, nếu là người Vân Phong quen biết thì hắn yên tâm rồi, nhìn bộ dáng vui vẻ của nàng chắc là bạn thân, nhưng là bằng hữu gì mà lại xuất hiện ở đây?

“Muội ra ngoài nhé.” Vân Phong nói.

Mộc Thương Hải gật đầu, “Cẩn thận đấy!”

Vân Phong gật đầu, lách người ra khỏi Long Điện, một tia sáng tím cũng xuất hiện, Nhị Lôi vừa ra ngoài nhanh chóng triệu hồi rắn sét bạc, vốn nghĩ là sẽ có hơi thở rồng mãnh liệt tồn tại, lại không ngờ rằng không cảm thấy chút hơi thở nào, thay vào đó là một hơi thở quen thuộc khác.

“Con mẹ nó, rốt cuộc lão tử còn bị giam ở đây tới khi nào? Cho lão tử ra ngoài!” Một tiếng rống giận vang lên ở sâu bên trong, nụ cười trên môi Vân Phong lướn hơn, hai mắt Nhị Lôi sáng lên, chớp người bay lên trước, hùng hùng hổ hổ rống lên, “Tiên sư nhà ngươi! Cuối cùng lão tử cũng gặp được ngươi rồi!”



Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Darkness_Angel, Heo kute, Meo meo hồ tiên, Vũ Điệp, anamini564, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, syrachen, thtrungkuti
     
Có bài mới 01.04.2020, 08:33
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 833
Được thanks: 4644 lần
Điểm: 38.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 90
cảm ơn bạn nguyenthao nguyen đã luôn ủng hộ mình, từ giờ 1 ngày mình up 5k chữ nhé

#Heo kute: Vì vấn đề copy truyện nên mình sẽ up cv trc nhé bạn

Chương 120.1: Ngao Kim tái xuất!

Edit: Mavis Clay

“Tiên sư nhà ngươi, lão tử tìm thấy ngươi rồi!” Nhị Lôi hùng hùng hổ hổ xông vào trong, mặc dù lời nói thô bạo nhưng không nén được hưng phấn và kích động. Vân Phong tươi cười đầy mặt đi theo, nhớ lại bóng hình quen thuốc trong đầu bất giác trở lại nhiều năm trước. Thời gian đã lâu lắm rồi… dù thế nào cũng không ngờ sẽ gặp lại hắn ở đây.

“Ngao Kim! Tiên sư nhà ngươi, mau cút ra đây cho lão tử.” Tiếng Nhị Lôi kinh thiên động địa, vang dội chấn động cả sơn động, làm vách đá hơi run rẩy lên, sau vài giây một giọng nói ồm ồm vọng ra, “Lôi Tử! Sao ngươi lại ở đây?”

Nụ cười trong mắt Vân Phong sâu hơn, âm thanh quen thuộc, hơi thở quen thuộc, tất cả đều như đang trở lại năm đó nàng gặp được Ngao Kim. Khi ấy nàng đánh bậy đánh bạ vào khe núi, gặp được Ngao Kim bị nhốt ở trong, cảnh này sao mà giống khi đó thế không biết. Bước chân Vân Phong nhanh hơn, hôm nay Sắc Kim đại thúc sao rồi nhỉ, không biết hình dáng thúc ấy có thay đổi không?

Gặp lại bạn cũ nên nàng rất kích động, bước chân nàng tăng nhanh, chạy sâu vào trong, chỉ thấy ở cuối có một tia sáng mờ ảo, bước chân nàng lại càng nhanh hơn, ánh sáng càng lúc càng lớn, Vân Phong vừa nhảy vào liền bắt gặp hình tượng quen thuộc của Ngao Kim.

Hình tượng đại thúc bê bối lại hiện ra, thật đúng là giống y chang Nhị Lôi. Vân Phong nghĩ tới bộ dáng vốn tuấn tú đẹp trai của Ngao Kim, lại nhìn nam nhân lôi thôi trước mặt, trong lòng có cảm giác nói không nên lời, cuối cùng chỉ bật cười.

Ngao Kim với hình tượng đại thúc bê bối còn chưa kịp ôn chuyện với Lôi Tự, bỗng nghe thấy được một giọng nói đã lâu không gặp, lưng hùm vai gấu xoay lại, thấy Vân Phong đã trưởng thành đứng mỉm cười cách đó không xa, khiến hắn nhất thời không tiêu hóa kịp, dù sao lúc hắn gặp Vân Phong nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, vậy mà hôm nay đã trổ mã xinh xắn như vậy rồi.

Đồng tử của Ngao Kim co rút, hắn lập tức vứt Nhị Lôi sang bên sãi bước vọt tới, tốc độ nhanh tới mức Vân Phong còn chưa kịp phản ứng đã bị một cánh tay lực lưỡng ôm ấy.

“Nha đầu! Là ngươi!”

“Mau buông ta xuống! Thả ta xuống!” Vân Phong đỏ bừng mặt, nàng đâu còn nhỏ nữa, Sắc Kim đại thúc lại còn ôm ngang nàng như ôm một đứa trẻ vậy nữa? Nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng làm hắn có chút hoảng hốt, đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa gặp lại nàng, từ sau lần đó rời khỏi Vân gia, hắn vốn muốn đi tìm nha đầu, không ngờ vòng vèo quanh co một hồi, bọn họ lại gặp nhau ở đây.”

Ngao Kim cứ như vậy nâng Vân Phong đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đôi mắt vàng kim suy ngốc nhìn nàng, làm nàng đỏ mặt gầm lên, “Sắc Kim đại thúc! Rốt cuộc thúc có thả ta xuống không hay để ta ra tay?

“Cái gì, nha đầu ngươi nói gì?”dđlqđ Ngao Kim vẫn còn đang hơi hốt hoảng thẫn thờ, Vân Phong đỏ mặt duỗi tay vung xuống, một luồng sáng trắng nhảy ra từ vòng tay không gian của nàng, hàm răng sắc bén cắn phập lên cánh tay Ngao Kim.

“A!” Ngao Kim kêu đau lên một tiếng, nhanh chóng buông Vân Phong ra, vội vàng cấp cứu cánh tay bị thương của mình, nhanh chóng lùi khỏi Vân Phong,ánh sáng trắng như tia chớp trở lại vai Vân Phong, Nhục Cầu mở to mắt nhìn Ngao Kim, tràn ngập khiêu khích và uy hiếp. Thân thể nhỏ bé ưỡn lên, như đang muốn nói ngươi còn dám thử đụng vào Vân Phong thêm một cái nữa xem?

Cuối cùng Ngao Kim cũng hồi hồn lại, nhìn vết thương đang chảy máu trên cánh tay cười khổ, “Răng của nó vẫn lợi hại như ngày nào, chỉ một phát đã đổ máu rồi.”

Nhị Lôi bước qua, khó chịu nhìn Ngao Kim, “Đáng đời! Thấy sắc quên bạn!”

Ngoa Kim sửng sốt sau đó ngượng ngùng bật cười, quay sang nhìn Vân Phong, “Nha đầu, lâu rồi không gặp có nhớ ta không?”

Vân Phong lúng túng một phen, chẳng lẽ Ngao Kim vẫn đang coi nàng là con nít sao? Phải biết là mặc dù bề ngoài nàng còn rất trẻ nhưng thật ra đã sắp ba mươi rồi, hơn nữa số tuổi tâm tư đã sớm vượt xa ba mươi. Nhị Lôi quái dị nhìn Ngao Kim, rối rắm, “Ngươi mắc bệnh gì thế, lại nói chuyện với cái giọng này? Chua chết lão tử rồi!”

“Tiên sư nhà ngươi, giọng điệu nói chuyện của lão tử thế nào không nhọc ngươi quan tâm.” Ngao Kim khó chịu rống lên, lúc này Nhị Lôi mới thở nhẹ lui lại, đây mới là dáng vẻ bình thường của Ngao Kim, có bao giờ gặp hắn mà hắn dịu dàng như hồi nãy đâu chứ, nghĩ tới thôi đã thấy nổi da gà rồi.

Vân Phong bật cười, “Lâu rồi không gặp, hình tượng Sắc Kim đại thúc vẫn như ngày nào.”

Ngao Kim sửng sốt, bất tri bất giác nghĩ tới hình tượng ngày hôm nay, sắc mặt biến đổi, kim quang lóe lên bao phủ toàn thân, lúc tái hiện đã trở lại hình dáng anh tú tuấn mỹ, tóc vàng mềm mại phiêu dật, ngũ quan góc cạnh như điêu khắc, còn có đôi mắt lóe lên kim quang nhàn nhạt, từ hình tượng đại thúc lập tức trở thành mỹ nam tử, khác biệt thật lớn.

“Mẹ nó! Sao khi đó ngươi nói, hình dáng sau khi hóa hình của ngươi và lão tử đều như thế này?” Nhị Lôi bất mãn gầm lên.

Ngao Kim lườm sang, “Bất mãn thì ngươi thay đổi bề ngoài đi.”

Nhị Lôi trợn trừng mắt, “Lão tử không cần!” EditbyMavisClay

Vân Phong nghe hai người nói chuyện, suy tư nhìn sang Nhị Lôi, “Hình tượng bầy hầy như thế là ước định năm xưa của các ngươi à?”

Ngao Kim cười lúng túng muốn mở miệng giải thích, Nhị Lôi bên cạnh vô cùng khó chịu nói, “Là Ngao Kim cố ý chọn đấy, hắn ta nói với lão tử hắn đã khảo sát nhiều lần, cảm thấy hình tượng này có thể thể hiện cá tính của chúng ta, cũng thích hợp với chúng ta nhất.”

Vân Phong nghi hoặc nhìn sang Ngao Kim, hắn đứng đó lúng túng, không biết nên nói gì, Vân Phong chợt cười khẽ, với tính thẩm mỹ của Sắc Kim đại thúc rất có thể có khả năng này. “Bộ dáng thực sự của Nhị Lôi là gì?” Vân Phong cười hỏi.

Ngao Kim tính nói nhưng Nhị Lôi lại có chút thẹn quá hóa giận, “Ngươi mà dám nói ra, sau này lão tử với ngươi nhất đao lưỡng đoạn*!”

*Nhất đao lưỡng đoạn: một đao cắt đứt, từ đây chấm dứt quan hệ

Vân Phong nhíu mày, “Đến bản thể của ngươi ta cũng thấy rồi, hình dạng hóa hình vốn có có gì không thể nhìn?”

Nhớ ngày đó thái độ của Tiểu Hỏa cũng thế này, kết quả chẳng phải chỉ là hình dáng hóa hình là một bé trai thôi sao, nương theo nguyên hình của Sắc Kim đại thúc, có lẽ Nhị Lôi cũng là mỹ nam thâm tàng bất lộ?

“Đã nhìn thấy bản thể rồi? Chẳng lẽ ngươi đã…” Ngao Kim kinh ngạc nhìn Vân Phong và Nhị Lôi.

Vân Phong gật đầu, Nhị Lôi thì liếc mắt xem thường, “Chẳng phải ngươi đã nhắn nhủ ta sao? Cũng may, nàng không khiến ta thất vọng, tạm được.”

Vân Phong im lặng, tạm được, đây là đánh giá của Nhị Lôi với mình? Ngao Kim khẽ cười, vỗ vỗ vai Nhị Lôi, “Nghe lời của ta là không sai đâu, nha đầu sẽ không để ngươi thất vọng.”

Vân Phong nhìn Ngao Kim, gương mặt của hắn vẫn tuấn tú như ngày nào, không hề bị tháng năm để lại bất kỳ dấu vết nào. Sau khi ôn chuyện xong, Vân Phong muốn biết, tạo sao Ngao Kim lại xuất hiện ở đây?

“Sắc Kim đại thúc, sao thúc lại ở đây?” Vân Phong hỏi, Ngao Kim cười khổ, “Nói ra rất dài dòng, các ngươi thì sao? Sao cũng vào cái địa phương quỷ quái này thế?”

“Nói ra cũng dài, ngươi nói trước hay lão tử nói trước?” Nhị Lôi nói, Ngao Kim cười ha hả, lúc này diện mạo anh tuấn không hề tương xứng với hành động chút nào, Vân Phong thầm nghĩ quả nhiên vẫn là hình tượng đại thúc thích hợp hơn chút.

“Ai nói trước đằng nào chả như nhau?” Ngao Kim ngồi xuống, vẻ mặt nhẹ nhõm đi rất nhiều, ở đây có thể gặp được Vân Phong với Nhị Lôi, hắn căn bản không muốn có chuyện, nhất là Vân Phong, Ngao Kim nhìn lại, phát hiện hắn không thể nhìn thấu nàng.

“Nya nya!” Nhục Cầu ngồi trên vai Vân Phong kêu lên, Ngao Kim cười khà khà dời ánh mắt sang chỗ khác.

“Cái cô Khúc Lam Y kia đâu rồi? Sao không đi cùng ngươi? Nàng không phải rất thân với ngươi sao?”

“Cái cô đó?” Nhị Lôi cau mày, khó hiểu nhìn Ngao Kim, Vân Phong lập tức nhớ lại Sắc Kim đại thúc hình như đó giờ vẫn chưa biết giới tính thật sự của Khúc Lam Y.

“Nàng có vài chuyện, cũng đâu thể nào thời thời khắc khắc bên cạnh ta được?” Vân Phong mỉm cười chuyển lại đề tài, thầm nhủ không biết khi Sắc Kim đại thúc biết được Khúc Lam Y là nam nhân sẽ có phản ứng thế nào.

“A, nói thế cũng đúng.” Ngao Kim nghe vậy gật đầu, không hỏi nhiều nữa, xem ra đầu óc Ngao Kim vẫn còn đơn giản lắm, Vân Phong nói gì liền tin cái đó, chưa bao giờ hoài nghi. Cả ba ngồi xuống, hoàn toàn quên béng luôn cái gì mà nơi nguồn hơi thở có mảnh bản đồ, bây giờ gặp lại nhau ôn chuyện những năm này quan trọng hơn.

“Nhiều năm rồi không thể liên lạc được với  ngươi, có phải Long tộc xảy ra chuyện gì không?” Nhị Lôi ồm ôm hỏi.

Vân Phong cũng lo lắng, “Lần trước tách ra thúc bảo trở về Long cốc xử lý chuyện, xử lý xong sẽ liên lạc với ta, nhưng sau đó thì thúc bặt vô âm tín luôn.”

Ngao Kim thở dài, ngũ quan anh tuấn không khỏi xẹt qua sự tang thương, đây là vẻ mặt sau khi trải qua rất nhiều chuyện mới tạo thành, “Năm đó ta trở lại Long cốc, phần lớn đều là chuyện nhỏ trong tộc, ta cũng chẳng có chuyện để làm, dù sao cũng còn có Hắc Long giúp đỡ xử lý công vụ, vốn nghĩ là có thể nhanh chóng rời đi lại không ngờ rằng chúng mò được tới tận Long cốc.”

Đôi mắt Ngao Kim tràn đầy cuồng nộ, sát khí lan tràn khiến ngũ quan của hắn nháy mắt dữ tợn, Nhị Lôi và Vân Phong cũng nheo mắt, bọn họ… là chỉ Huyết Hồn sao?

“Trong Long cốc tự nhiên có một nhóm nhân loại xông vào, lão tử không cần nghĩ cũng biết là chuyện tốt do mấy con rồng chết bầm làm ra.”

“Toàn thân mặc đồ đen, có khắc văn đặc biệt màu đỏ, điều khiển Ám Nguyên Tố quỷ dị?” Vân Phong thử hỏi.

Ngao Kim kinh ngạc nhìn nàng, “Nha đầu, sao ngươi biết?”

Nhị Lôi bên cạnh nghiêm túc trả lời, “Bởi vì trên đường Vân Phong cũng giao thủ với bọn chúng không chỉ một lần.”

Ngao Kim âm trầm, “Bọn chúng cũng dám tìm tới ngươi?”

“Với sức phòng ngự và tốc độ tu luyện của Long tộc, những nhân loại kia sao có thể là đối thủ Long tộc?” Nhị Lôi nói.

Vân Phong trả lời, “Long tộc đoàn kết đồng lòng chắc chắn sẽ không bị công phá, nhưng một khi nội bộ xuất hiện vết rạn, sẽ dẫn tới tình huống vỡ đê, rồi từ đó sụp đổ.”

“Đám Hồng Long chết bầm, sớm muộn gì lão tử cũng sẽ rút gân rồng bọn chúng.”

“Mục đích của Huyết Hồn tới Long cốc là gì? Chẳng lẽ chúng có hứng thú với huyết mạch Kim Long?” Vân Phong hỏi.

Ngao Kim cau mày, “Huyết mạch? Bọn chúng mà dám mơ tưởng tới huyết mạch Kim Long của lão tử, lão tử sẽ khiến cho chúng sống không bằng chết.”

“Không phải huyết mạch thì là gì? Huyết Hồn giằng co mấy lần với Vân gia, đều là vì đang thu thập huyết mạch.” Diendanlqđ

“Bọn họ dòm ngó một thứ của ta, không liên quan tới huyết mạch, chỉ bằng bọn chúng dù lấy được cũng không hấp thụ được huyết mạch Long tộc, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ nổ banh xác.” Ngao Kim cười lạnh.

Nhị Lôi bên cạnh mất kiên nhẫn, “Nói điểm chính! Ai quan tâm ngươi làm gì?”

“Mảnh bản đồ! Mục đích bọn chúng tới Long tộc là muốn ta giao ra mảnh vụn bản đồ.”

Quả nhiên, Long tộc biết tấm bản đồ kia, có lẽ Long tộc cũng sẽ cho người bảo quản một mảnh bản đồ.

“Ngươi có đưa không?” Nhị Lôi cau mày.

Ngao Kim hung dữ đáp, “Đương nhiên là không rồi. Bọn chúng muốn thì lão tử phải đưa à? Coi Ngao Kim ta là gì chứ? Chỉ bằng chúng chưa có tư cách giành đồ với lão tử.”

Ngao Kim không giao mảnh vụn bản đồ, làm sao Huyết Hồn lại từ bỏ ý đồ? “Sắc Kim đại thúc, hiện giờ Long tộc sao rồi? Nếu có chỗ nào cần ta giúp một tay, ta sẽ không từ chối.”

“Đám thỏ nhỏ chết bầm Huyết Hồn kia!” Mấy con rắn bạc nhỏ trên người nhảy ra trên người Nhị Lôi, khẽ vang lên mấy tiếng lách tách.

Ngao Kim cười lớn, “Đám Hồng Long chết bầm kia dám phản bội Long tộc, vậy thì đừng trách lão tử không thèm nhận bọn họ. Yên tâm, Long tộc không tổn thương nhiều, ta đã là Thiếu Chủ Long tộc, đương nhiên sẽ không để Long tộc chịu bất kỳ thương tổn nào.”

Nhị Lôi cười ha hả đầy vui vẻ, Vân Phong cũng mỉm cười vui mừng. Đúng thế, có Sắc Kim đại thúc ở đây, Long tộc sẽ không chịu nhiều tổn thương, cho dù Huyết Hồn có lợi hại, cho dù Hồng Long phản bội, nhưng vẫn còn Hắc Long cộng thêm một Kim Long không hề dễ đối phó. Ai cũng biết phòng ngự Long tộc cực kỳ kinh khủng khiếp, móng vuốt và sức mạnh của họ trời sinh cường đại, đủ để khiến Huyết Hồn ăn mắng một phen. Theo Ngao Kim nhớ lại, lúc ấy hai bên đều có thương tổn, nhưng phía Long tộc khí thế bừng bừng, lại còn hóa rồng ở trên không, chỉ dùng cảnh tượng này để nghĩ thôi cũng thấy kinh hãi rồi.

Vốn Ngao Kim và Hắc Long tộc đều có chỗ phòng bị với Hồng Long, không hề hoàn toàn tin tưởng, Hòng Long phản bội cũng đã dự tính trước. Ngao Kim đã nhẹ tay châm chước cho Hồng Long rất nhiều rồi, ngày đó Ngao Kim bùng nổ khiến Hồng Long vô cùng bất ngờ, Huyết Hồn còn phải chật vật lui khỏi Hồng cốc, không hề chiếm được nửa điểm lợi thế.

“Huyết Hồn tạm thời rút lui, rồi cái đám Hồng Long chết bầm đâu? Còn mặt mũi sống ở Long cốc sao?” Nhị Lôi nhíu mày hỏi.

“Cái đám rồng chết bầm kia đã sớm chạy theo Huyết Hồn rồi, bọn chúng còn dám xuất hiện trước mặt lão tử, gặp được kẻ nào lão tử rút gân lột da kẻ đó.”

“Long cốc đã không còn an toàn nữa, Huyết Hồn và Hồng Long rất có thể sẽ rục rịch trở lại.” Vân Phong trầm thấp nói, rất hiểu cá tính của Huyết Hồn, một lần thất bại sẽ không khiến bọn họ chết tâm, vì lấy được thứ chúng cần tìm, chúng sẽ không từ thủ đoạn trăm phương nghìn kế đoạt lấy. Tạm thời rút lui chỉ là để chuẩn bị cho lần tấn công tiếp theo.

“Ta cũng biết rõ điều đó, vốn muốn đưa Long tộc vào Long Điện, nhưng lại không ngờ…” Ngao Kim thở dài, “Long Điện không hiểu sao biến mất.”

Nhị Lôi kinh ngạc, Vân Phong có chút xấu hổ, nàng bắt đầu luyện hóa Long Điện cũng đồng nghĩa với việc Long Điện không còn là đồ của Long tộc nữa, đương nhiên sẽ không còn chịu sự khống chế của Long tộc, vốn nàng muốn kể lại chuyện này cho Ngao Kim, chỉ là trời xui đất khiến vẫn luôn không có cơ hội. EditbyMavis

“Ta đã thử qua rất nhiều lần, nhưng lối đi kia lần nào cũng không hề phản ứng lại, cuối cùng không còn cách nào ta mới phải ra ngoài kiếm chỗ tị nạn. Vô Tận Hải chính là lựa chọn tốt nhất, nhưng mà lão tử thế nào cũng không ngờ, âm kém dương sai rơi tới cái nơi tồi tàn này. Còn không ra được!” Ngao Kim nhìn quanh, rất ngao ngán, Nhị Lôi cười xấu hổ không biết nên giải thích thế nào chuyện Long Điện biến mất.

“Sắc Kim đại thúc, có chuyện ta cần nói rõ với thúc.” Vân Phong nói, nhìn thẳng vào Ngao Kim, Ngao Kim cũng nhìn lại nàng, hơi thở nhộn nhạo ấm áp, “Nha đầu, nói chuyện với ta cần gì phải ấp a ấp úng như thế?”

Vân Phong hít một hơi thật sâu, biết tính tình Ngao Kim cũng không có nghĩa sau khi nghe toàn bộ lời nàng nói hắn vẫn sẽ như vậy, dù sao Long Điện vốn luôn ở Long tộc, Long tộc chắc chắn cho rằng Long Điện và đồ của Long tộc, ngay cả Vân Phong lúc ấy cũng nghĩ thế, cho đến khi ở tầng mười Long Điện gặp được chủ nhân chân chính của Long Điện, sư tôn Phong Thanh Huyền.

Vân Phong kể lại từ đầu tới cuối chuyện về Long Điện cho Ngao Kim nghe, từ lúc nàng tiến vào Long Điện, vẻ mặt Ngao Kim càng ngày càng nghiêm túc, Nhị Lôi bên cạnh lo lắng đề phòng, nếu như Ngao Kim nổi đóa, hắn nên bảo vệ Vân Phong hay làm thế nào đây? Vân Phong nói một hơi, yên tĩnh chờ Ngao Kim tiêu hóa, Ngao Kim nghiêm túc yên lặng một hồi lâu, cuối cùng lên tiếng, “Thật ra lão tử vốn nghĩ cái thứ kia chẳng phải đồ của Long tộc, cuối cùng lúc này mới biết, hồi đó lão tử quả thực nghĩ không hề sai.”

Nhị Lôi ngốc lăng, Vân Phong kinh ngạc, Ngao Kim nói xong cười phá lên, “Bây giờ thứ đó ở trong tay ngươi, ta cũng yên tâm rồi, nếu ở trong tay người khác là phải đoạt lại ngay.”

Nhị Lôi cười, Vân Phong cũng cười, Sắc Kim đại thúc rõ là… một con rồng dễ thương mà! Bản tính Long tộc tham lam, nhất là vật vô chủ, cố chấp cho rằng thứ đó là của mình, đã nhận là của mình thì chắc chắn sẽ không tặng cho người khác. Ngao Kim coi như là đặc biệt của Long tộc, nếu đổi lại là một con rồng khác, có lẽ đã sớm nổi đóa với Vân Phong, gào thét muốn nàng trả lại Long Điện rồi.

Nghĩ tới bức điêu khắc Long tộc thần bí khổng lồ trên mặt đất ở tầng năm Long Điện, thầm nghĩ chẳng lẽ nơi đó là đặc biệt chuẩn bị cho Long tộc? Nếu không tại sao tầng năm lại rỗng tuếch, chỉ có bức điêu khác khổng lồ đó? Vốn Ngao Kim còn tính dời Long tộc tới Long Điện, bây giờ nàng cũng có ý nghĩ đó, nếu như Long tộc đồng ý nàng có thể cung cấp tầng năm cho bọn họ, tạm thời cho chỗ lánh nạn vẫn được, tránh được công kích của Huyết Hồn và Hồng Long quan trọng hơn.

Vân Phong nói suy nghĩ của mình với Ngao Kim, nhưng hắn lắc đầu, ngay cả Nhị Lôi cũng lắc đầu, “Bỏ đi Vân Phong, ngoại từ Ngao Kim không ai có thể chấp nhận sự thực Long Điện không thuộc về Long tộc đâu, đám rồng kia biết được chắc chắn sẽ gào thét đòi ngươi trả lại, không trả sẽ cố gắng đoạt lấy cho bằng được.”

“Đúng thế nha đầu, ta biết ngươi có ý tốt, nhưng mà đám rồng chết bầm kia không hiểu ý ngươi đâu, vẫn là bỏ đi, địa vực Vô Tận Hải cũng rất rộng, muốn tìm được một mảnh đất sống ở đây cũng không khó, hơn nữa Long tộc vốn chẳng xa lạ gì với biển cả, hôm nay chúng ta cũng chỉ coi là trở lại cội nguồn thôi.”

Nhìn nụ cười của Ngao Kim, Vân Phong đột nhiên cảm thấy nam nhân anh tuấn trước mặt đã trưởng thành, nhớ ngày đó hắn không thèm để tâm tới bất cứ chuyện gì của Long tộc, cho dù bên trong Long tộc có bị quậy tới long trời lở đất hắn cũng sẽ không hỏi nhiều một câu. Nhưng bây giờ hắn đang hồng gánh số mạng Long tộc tới Vô Tận Hải trước, vì các tộc nhân tìm nơi sinh sống, Ngao Kim trưởng thành rồi, không còn là thanh niên nóng nảy coi trời bằng vung khi trước nữa, đã biết đảm đương trách nhiệm của một người đứng đầu một tộc.

Vân Phong mỉm cười, thì ra trên con đường này người trưởng thành không chỉ có mỗi nàng, còn có rất nhiều rất nhiều người khác, cũng đang cùng nhau trưởng thành.

“Tìm nơi sinh sống ở Vô Tận Hải không khó, nhưng làm sao để đưa được tộc nhân tới đây?” Vân Phong nhíu mày cười khỏi.

Ngao Kim ngẩn ra, “Vậy thì dễ thôi! Bay tới!”

“Một đám rồng bay trên trời ý hả?” Vân Phong nhướn mày, nàng không sợ tộc nhân Long tộc gây khó khăn mà là sợ chính Ngao Kim, nàng đây không phải là giúp Long tộc, mà là Ngao Kim kia!

Nhị Lôi nghĩ tới cảnh đó, lắc đầu, “Hay là thôi đi, một đàn rồng bay trên trời chắc chắn sẽ kinh động tới Huyết Hồn, bọn họ sẽ không để các ngươi bình an vô sự tới Vô Tận Hải, ở đó trước khi bọn chúng nghĩ được cách lấy được thứ cần tìm đâu.”

“Tuy nói phần lớn Huyết Hồn hoạt động trên đất liền, nhưng Vô Tận Hải cũng có dấu chân của chúng, ta có tin tức xác thực dưới Vô Tận Hải có một nhanh căn cứ Huyết Hồn.” Vân Phong nói tới đây tối sầm mặt.

Ngao Kim nghe vậy mắt lộ hung quang, “Nơi này cũng bị đám thỏ nhỏ chết bầm kia nhúng chàm rồi à?”

“Cũng không hẳn vậy, có căn cứ nhưng dấu vết hoạt động lại không nhiều, nếu không những tải tộc này còn có thể sống an nhiên được như thế sao? Chúng ta là vì tin tức mảnh bản đồ mới tới đây, Huyết Hồn coi trọng mảnh bản đồ như vậy, nếu là nơi bọn chúng hoạt động thường xuyên, thì cũng đã tới nơi này rồi.”

Ngao Kim kinh ngạc, “Mảnh vụn bản đồ? Ngươi cũng có hứng thú với cái thứ này?”

Vân Phong thẳng thắn gật đầu, “Bản đồ ẩn giấu rất nhiều bí mật thâm sâu, hải tộc muốn lấy, cường giả loài người muốn lấy, bây giờ đến Huyết Hồn cũng để lộ mình hứng thú với thứ này.”

Ngao Kim lật tay, một mảnh bản đồ xuất hiện trong lòng bàn tay, “Ta thật sự không nhìn ra được thứ này đặc biệt ở chỗ nào. Long tộc cũng rất coi trọng thứ này, mảnh này vốn luôn được Kim Long bảo quản. Khi đó phụ vương giao cho ta thì ta đã từng muốn quăng nó đi.”

Nhị Lôi và Vân Phong có chút lúng túng, quả nhiên chỉ có Ngao Kim mới có thể làm ra chuyện đó, Vân Phong lấy ra hai mảnh bản đồ mà mình có, làm Ngao Kim kinh ngạc, “Nha đầu có tới hai mảnh?” nói xong theo thói quen muốn đưa tay vò đầu Vân Phong, nhưng Nhục Cầu ré lên làm Ngao Kim phải thu hồi bàn tay đang tính đưa qua. diendanlequydon

Hai mảnh Vân Phong lấy ra, một là tài sản của Vân gia, một là lấy được ở chỗ Giao Nhân tộc, chúng không kết nối được với nhau, mảnh vụn bản đồ trong tay Ngao Kim cũng thế, đều là những phần không thể nối được với nhau. Vân Phong cảm thấy tiếc nuối, Ngao Kim tỏ vẻ chả sao cười nhét mảnh bản đồ vào tay nàng, “Cho ngươi, nha đầu cứ nhận lấy đi!”

Vân Phong kinh ngạc. Cho nàng? Sắc Kim đại thúc lại đưa mảnh bản đồ bảo bối mà Long tộc coi trọng cho nàng đơn giản như thế?

“Ta không thể nhận được!” Vân Phong muốn trả lại hắn, mình lấy được và người khác tặng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, huống chi đây là bảo vật Long tộc, nàng không thể nhận.

“Cầm lấy! thứ này vô dụng với Long tộc, với ta càng vô dụng hơn.” Ngao Kim gầm gừ, “Lão tử căn bản không quan tâm phía sau bản đồ này có gì, nếu không phải tại thứ này Long tộc đã không gặp phải nạn này, lão tử cũng không xem nó là bảo bối, lão tử chỉ cói nó là đồ bỏ đi. Lão tử chỉ để ý sau này Long tộc làm sao để sinh tồn tiếp, làm sao để di dân mà không bị bọn chúng phát hiện.”

Nhìn mảnh bản đồ trong tay, Vân Phong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thản nhiên nhận lấy, “Dùng Long Điện di dời Long tộc tới đây là lựa chọn tốt nhất, so với cách này không có cách nào xử lý tốt hơn đâu.” Vân Phong nói.

Ngao Kim lập tức phủ quyết, “Không được!”

Nhị Lôi cau mày, “Cái gì mà được hay không? Ngoại trừ Long Điện của Vân Phong ngươi còn có thể chọn được đường khác sao? Ngươi lưỡng lự lâu như vậy, có khi Huyết Hồn và Hồng Long đã rục rịch ngóc đầu, chuẩn bị tấn công lần thứ hai rồi ý.”

“Lão tử nói không được là không được.” Ngao Kim rống lên, âm thanh không ngừng vang vọng trong không gian, Nhục Cầu bất mãn trừng hắn, quay phắt người chổng mông vào mặt Ngao Kim dứt khoát làm lơ.

Vân Phong cười khẽ nói, “Ta nhận lấy mảnh bản đồ của Long tộc, suy cho cùng không thể thu không, dù thúc có không muốn ta làm, ta cũng không chết tâm đâu.”

Ngao Kim bó tay nhìn Vân Phong, biết nàng quật cường cố chấp, một khi đã chắc chắn làm gì sẽ không quay đầu lại, nàng kiên trì muốn làm gì rồi là phải làm cho bằng được nó, Ngao Kim than thở, “Nha đầu, ta sợ là họ đối với ngươi…”

“Có cái rắm! Lão tử không tin ngươi chấn không nổi đám rồng chết bầm kia!” Nhị Lôi rống lên, “Chẳng lẽ ngươi sẽ để cho đám rồng chết bầm kia khi dễ Vân Phong sao?”

“Hiển nhiên là không rồi! Kẻ nào dám động tới nàng, lão tử liền lột da hắn.”

Vân Phong cười, hở tý là đòi rút gân lột da, mấy con rồng trong Long tộc thật đúng là đáng thương, “Như vậy được chưa?” Vân Phong nói, “Có thúc ở đây, Long tộc sẽ không dị nghị đâu!”

Ngao Kim phức tạp nhìn nàng, biết tình thế hiện tại không cho phép hắn suy tính, đây thực sự là cách tốt nhất và duy nhất hiện có. Đôi mắt hiện lên sự hung hiểm, nếu ai dám nói xấu nha đầu, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho con rồng chết bầm đó. Nhưng mà bây giờ lại xuất hiện thêm một khó khăn nữa, “Ta đồng ý. Nhưng mà nên làm thế nào để ra khỏi nơi này đây?”

Vân Phong nhìn quanh Nhị Lôi, bọn họ là từ lối đi tối thui cong quẹo bên ngoài tới, hẳn là rời đi bằng lối đó vẫn được, nhưng Ngao Kim lắc đầu, “Ta căn bản không tìm thấy lối ra của sơn động này, lối đi kia ở ngay trước mắt nhưng không làm cách nào lại gần được, dường như có thứ gì đó cản lại, nhốt chết lão tử ở trong này.”

“Có phải do hơi thở Kim Long của thúc không?” Vân Phong nghi ngờ, sơn động này toàn là hơi thở Kim Long của Ngao Kim, căn bản không hề có hơi thở giống ngoài Tang Lũng Cốc, hơi thở Kim Long của hắn đã xua đuổi hoàn toàn đám hơi thở nguyên thủy. Kim Long quả nhiên cường hãn, chẳng trách trở thành bậc thủ lĩnh của Long tộc.

“Ta đã thu lại hơi thở của mình, vô dụng thôi! Đã dùng thử nhiều cách rồi, lão tử cũng đã biến chân thân nghĩ muốn phá vỡ đỉnh động, kết quả làm ta xém chút thì bị kẹt.” Ngao Kim tức giận bất bình, Nhị Lôi cười sằng sặc, thử nghĩ lại, chân thân khổng lồ Kim Long không thể phá vỡ vách núi, bị cuộn lại trong không không gian nhỏ hẹp như này, cảnh tượng đó hẳn rất tức cười.


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
10 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Darkness_Angel, Heo kute, Meo meo hồ tiên, Nguyen thao nguyen, Vũ Điệp, anamini564, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, syrachen, thtrungkuti
     
Có bài mới 02.04.2020, 08:34
Hình đại diện của thành viên
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
Chiến Thần Nguyệt Dạ Hồ Bang Cầm Thú
 
Ngày tham gia: 05.09.2016, 16:47
Tuổi: 19 Nữ
Bài viết: 833
Được thanks: 4644 lần
Điểm: 38.09
Tài sản riêng:
Có bài mới Re: [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên - Điểm: 74
Chương 120.2: Ngao Kim tái xuất!

Edit: Mavis Clay

Vân Phong thầm suy tư, nếu như thật vậy, đưa Sắc Kim đại thúc vào Long Điện là ra ngoài được rồi, Long Điện có thể biến thành bất cứ thứ gì, một hạt bụi nhỏ chắc sẽ không bị cản lại. “Những thứ này tạm thời chưa nghĩ tới, nha đầu ngươi mới bảo tới đây là để kiếm mảnh bản đồ, có manh mối chưa?”

Vân Phong nhìn xung quanh, “Sắc Kim đại thúc ở đây có phát hiện gì kỳ lạ hay không?”

Ngao Kim cau mày, “Kỳ lạ chính là những điều ta vừa nói, những thứ khác… không có.”

“Ta nghe được mảnh vụn ở trong Tang Lũng Cốc, vị trí cụ thể không rõ. Nhưng sau một hồi phỏng đoán, mảnh vụn bản đồ có lẽ được giấu ở nơi phát ra hơi thở rồng, cũng chính là nơi này.” Vân Phong nhìn quanh, “Nhưng mà… nơi này không còn hơi thở rồng nữa.”

“Cốc? Ngươi nói sơn động bên trong Tang Lũng Cốc?” Ngao Kim ngờ vực.

Vân Phong kinh ngạc, “Thúc không biết à?’

“Trong Long tộc có Truyền Tống Trận thông tới Vô Tận Hải, trong lúc truyền tống xảy ra chút vấn đề, làm ta bị kéo tới chỗ này, căn bản chẳng biết đây là đâu.” Sắc mặt Ngao Kim thối đen, chất lượng Truyền Tống Trận trong Long tộc dởm thật đấy.

Vân Phong có chút đồng tình cảnh ngộ của hắn, nàng chưa gặp tình trạng Truyền Tống Trận mất ổn định, lần mất ổn định duy nhất là lần phụ thân Lăng Khiếu Vân bất bấp truyền tống họ tới Trung Đại Lục, một món đồ quá cũ có lẽ cũng nên đổi mới rồi.

Vân Phong tóm gọn sơ lược tình hình Tang Lũng Cốc, Ngao Kim nghe xong nói, “có hơi thở rồng tồn tại, cũng có thể thật sự có Long tộc nào đó ngủm củ tỏi ở đây, trải qua thời gian dài hơi thở không tiêu đi, hẳn là một lão già vô cùng lợi hại.”

“Sắc Kim đại thúc, ngươi có cách cảm ứng được hơi thở rồng này không?” Nếu là người Long tộc, Ngao Kim có thể sẽ cảm ứng được, nếu là Long tộc cường đại cổ xưa, Kim Long có thể cũng được coi là một trong số đó. Ngao Kim gật đầu, thử lấy hơi thở của mình dò ra bên ngoài, cảm nhận thử xem chỗ hơi thở không giống với hơi thở của hắn, Vân Phong và Nhị Lôi im lặng chờ đợi kết quả của hắn.

Đôi mắt vàng óng choàng mở ra, Vân Phong và Nhị Lôi vui mừng, “Tìm được rồi, ở đây!” Ngao Kim nói xong.

Nhị Lôi rống lên, “Tiên sư nhà ngươi, đương nhiên chúng ta biết là ở đây rồi, mà chính xác là ở đâu kìa.”

Ngao Kim trợn ngược mắt giận dữ nhìn Nhị Lôi, “Lôi Tử, lâu rồi không gặp, tính khí ngươi hùng hổ hơn không ít nha.”

“Đừng nói nhảm nữa.” Nhị Lôi gầm lên, Vân Phong ngạc nhiên, xem ra quan hệ giữa hai người họ không phải tốt bình thường, nếu không ngoại trừ Nhị Lôi ai dám nói như thế với Ngao Kim, còn không đánh nhau? Mắt vàng quét xuống đất, “Ở dưới này.”

Bên dưới? Vân Phong nhìn mặt đất dưới chân, xúi xuống đưa tay sờ, tính chất không cứng, không biết sức mạnh của mình có thể phá vỡ được không. Con ngươi đảo dọc, bàn tay nàng hóa thú, sức mạnh ma thú cường đại dồn vào lòng bàn tay, vỗ mạnh lên mặt đất.

“Oanh!” Mặt đất vang dội kèm theo chấn động, nhưng không hề có chút phản ứng, dù là một cái khe cũng không có.

Vân Phong ngạc nhiên, Ngao Kim nhìn bàn tay hóa thú của nàng nói, “Hơi thở cổ trong cơ thể ngươi lợi hại đấy, nhưng không ổn định, để cho ta.”

Ánh sáng vàng lóe lên, hai tay Ngao Kim hóa thành móng vuốt rồng, sức mạnh khổng lồ khiến người ta phải kinh ngạc, nhắm vào đất vỗ mạnh, dưới sự sắc bén của cự trảo cả hang động chấn động. “Ầm ầm!” Long trảo lại giơ lên, nắm lại rồi đấm xuống, mặt đất vẫn bất động như cũ.

Ngao Kim kinh ngạc, Nhị Lôi cười ha hả, “Mau tránh ra cho lão tử!”

Ngao Kim khinh bỉ lườm Nhị Lôi, Vân Phong mỏi mắt mong chờ, bên trong cơ thể Nhị Lôi có huyết mạch Yêu Long thượng cổ, sức mạnh chắc chắn cường đại hơn nữa còn có Lôi Nguyên tố mạnh bạo bổ sung, có lẽ hắn thật sự có thể thành công. Nhị Lôi nắm lại thành quyền, những tia sét bạc nhỏ tỏa ra, giọng hắn ồm ồm vang dội, “Xem lão tử này!” hắn rống lên, nện quyền xuống đất.

“Ầm ầm!” Mặt đất chấn động hai lần, rồi hết!

Nhị Lôi kinh ngạc, Ngao Kim cười phá lên, Nhị Lôi thẹn quá hóa giận liền tục nện quyền xuống, mặt đất liên tục chấn động nhưng vẫn ương ngạnh như cũ, không hề nhúc nhích tý nào. Vân Phong lại sờ tay lên mặt đất, cảm thấy rất là bình thường, nhưng tại sao ba người họ lại đập không ta, dù là Sắc Kim đại thúc cũng không thể thành công? Chẳng lẽ còn cần điều kiện gì đặc biệt sao? Cả Tang Lũng Cốc chỗ đặc biệt duy nhất chỉ có hơi thở rồng, đây cũng là nguồn gốc của hơi thở rồng, hơi thở rồng, hơi thở rồng… Hơi thở rồng! “Sắc Kim đại thúc, dùng hơi thở rồng của thúc thử đi.” D2I3quid0n Đề nghị của Vân Phong làm Ngao Kim nhíu mày khó hiểu, cuối cùng vẫn gật đầu, nhưng cẩn thận dặn dò, “Sau đó che lỗ tai lại, ta không muốn tổn thương tới ngươi.”

Vân Phong gật đầu mặc dù không biết dụng ý là gì, Ngao Kim nhìn sang Nhị Lôi, “Ngươi thì không cần.”

Nhị Lôi khinh thường, “Xàm xí, lão tử cũng là rồng, đương nhiên không cần.”

Ngao Kim cười ha hả, Vân Phong liền tranh thủ phong bế thính lực bản thân, cũng đưa tay bịt tay Nhục Cầu lại, Nhục Cầu bị nàng chộp lấy đè lỗ tai, thân thể dường như cũng đang áp lực, cả người tròn lửng co lại cứng ngắc. Đợi mọi người chuẩn bị xong, Ngao Kim hít một hơi thật sâu, mím môi, một hơi thở cổ đại, cao lãnh mang theo uy áp và sức mạnh hầm hè phát ra từ trong miệng Ngao Kim, dù Vân Phong đã phong bế toàn bộ thính lực, vẫn có một số âm thanh lẫn vào, đâm đau màng nhĩ của nàng.

Đây là lần đầu tiên nàng nghe được tiếng rồng gầm, mặc dù màng nhĩ đau đớn nhưng lại khiến nàng cực kỳ rung động.

Kèm theo tiếng gầm của Ngao Kim, một hơi thở Kim Long cường đại xông ra người Ngao Kim, sau đó một âm thanh xung lượng cường đại vọt thẳng vào mặt đất vốn không hề nhúc nhích, hất bay vô số đất đá, làm cả sơn động cát bay đá chạy.

“Rắc rắc!” Mặt đất đột nhiên nứt ra một cái khe, hai mắt Vân Phong mừng rỡ, có tác dụng rồi!

Ngao Kim cũng nhận ra có tác dụng, càng gầm mạnh hơn, hơi thở Kim Long càng thêm cuồng mãnh đánh thẳng vào mặt đất. Lông mao cả người Nhục Cầu cũng bị thổi tung lên, mắt to nhìn chằm chằm vào cái khe ngày càng lớn trên đất, cái đuôi lắm lông đung đưa, dường như cũng rất đang mong chờ mặt đất bị phá xong sẽ xuất hiện thứ gì.

Vân Phong vui mừng nhìn khe nứt ngày càng dài, hơi thở Kim Long quả nhiên cường hãn. Ngao Kim thấy mặt đất ngày càng nứt ra càng hưng phấn hơn, hít một hơi thật sâu rống lên, không ngờ tiếng rống này kèm theo hơi thở quá mạnh, làm mặt đất không thể chịu nổi, Vân Phong cảm thấy dưới chân mềm nhũn, mặt đất hoàn toàn nứt ra.

Sắp té rồi! Vân Phong nháy mắt rơi xuống, ngoa kim giật bắn người, theo bản năng đưa tay chụp Vân Phong lại, bắt lấy nàng kéo lại bảo hộ bên người, Nhị Lôi thì rống lên, “Ngao Kim tiên nhà ngươi. Lại dám đánh nổ mặt đất.”

Mặt đất sụp đổ là điều không ai ngờ tới, vừa rồi còn như tường đồng vách sắt, nhưng sau đó lại hoàn toàn vỡ vụn, cũng may không sụp mất bao nhiêu, chỉ chốc lát sau Vân Phong đã đạp lên đất bằng, vừa đáp xuống đất nàng liền cảm nhận được một hơi thở rồng quen thuộc vọt vào trong người.

“Cút ngay cho lão tử!” Ngao Kim quát lên, hơi thở Kim Long nhanh chóng bao lấy Vân Phong, những hơi thở muốn xâm chiếm kia nhanh chóng bị hơi thở Kim Long ngăn lại ở ngoài, Nhục Cầu vùng vẫy nhảy ra khỏi tay Vân Phong, bay lại lên vai vươn móng vuốt cắt tỉa chải chuốc bộ lông tơ rối tung của mình.

“Vân Phong, đây chính là nơi mai táng, ngươi xem!” Nhị Lôi lên tiếng, Vân Phong và Ngao Kim cũng giương mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước thấp thoáng có một đống xương cốt khổng lồ được chôn lộ ra, một phần xương lộ lên mặt đất, không có tý thịt, âm u lạnh lẽo. Hơi thở rồng của Tang Lũng Cốc chắc là phát ra từ đây, so với bất kỳ nơi nào, hơi thở ở đây là nồng nặc nhất, giống như không khi ở đâu cũng có vậy. Cũng may có Ngao Kim ở đây, nếu không chỉ có mỗi Nhị Lôi, trong bầu hơi thở rồng nồng nặc này, hắn cũng không thể bảo hộ Vân Phong chu toàn.

“Xem ra thật sự có một đại lão gia lợi hại chết ở đây.” Ngao Kim lẩm bẩm, “Hơi thở nồng đậm tới mức độ này, khi còn sống chắc là một nhân vật quan trọng của Long tộc.”

Ba người tiến lên trước, tới trước đống xương trắng lộ ra, hơi thở rồng từ trong xương liên tục phả ra, Vân Phong kinh hãi, thời gian đã lâu vậy rồi mà vẫn giữ được nhiều hơi thở rồng tới vậy, nếu như nó còn sống, chắc chắn ba người họ không thể nào chiến thắng được, chỉ có thể chạy trối chết mà thôi.

“Lão gia ngày không chỉ năng lực cao cường, đến chân thân cũng không thể khinh thường.” Ngao Kim nhìn đống xương trước mặt thầm thì, “Nha đầu, đây chỉ là một phần xương nhỏ của thân thể lão ấy thôi.” Ngao Kim nói xong, Vân Phong giật mình trợn tròn mắt, chỉ là một phần nhỏ trên người? Phải biết phần xương này đã sớm vượt xa mấy lần hình thể Lam Dực rồi. Vậy mà chỉ là một phần nhỏ thôi!

“Chân thân Long tộc đều khổng lồ, hiện nay trong Long tộc hình thể của ta là khổng lồ nhất, nhưng so với lão này vẫn kém hơn một chút.” Ngao Kim nói xong sắc mặt nặng nề, lão gia được chôn ở đây có quan hệ gì với Long tộc? Mọi nơi đều lộ vẻ bất phàm, chẳng lẽ là một đại vương ở thời đại nào đó của Long tộc?

Cũng chỉ có vương giả mới có thể trải qua tháng năm ma luyện mà vẫn cường hãn, cũng chỉ có vương giả nên Ngao Kim mới cảm thấy hình thể không khổng lồ bằng, nếu như chôn ở đây thực sự là một đại vương của Long tộc, đây có lẽ là một Kim Long Cổ Đại.

“Chúng ta đi lên trước.” Ngao Kim trầm thấp nói, Vân Phong biết lúc này tâm tình hắn rất phức tạp, nếu thật sự là Kim Long Cổ Đại, tại sao lại được mai táng ở một nơi như thế này? Khi đó Long tộc đã xảy ra chuyện lớn kinh thiên địa nghĩa gì, lại có thể khiến đại vương chết ở đây?

Dọc đường hơi thở vẫn rất nồng, bất kỳ hải tộc nào cũng không thể đến được đây, chỉ cần nhích lên sẽ bị hơi thở hành hạ tới chết. Đường đi còn hài hơn nàng nghĩ rất nhiều, thi thoảng có thể thấy được xương lộ ra ngoài, chưa thấy dấu hiệu kết thúc, điều này chứng tỏ hình thể của nó quá dài quá khổng lồ. Đi thêm một lúc lâu, cuối cùng Vân Phong cũng thấy được một cái đầu lâu cách đó không xa, đầu lâu bị vùi lộ ra một nửa, đã không còn nhìn ra được vẻ mặt lúc chết của nó.

Ngao Kim bước tới cạnh đầu lâu, đưa tay sờ lên, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Vân Phong thấy bên trong cái mõm to lớn của đại long có đặt một chiếc hộp, yên tĩnh nằm đó. Ngao Kim đưa tay tính thò tay vào trong, Vân Phong đột nhiên kéo hắn lại, “Có thể bị nguy hiểm gì không?”

Đồng tử Ngao Kim hơi lóe lên, bật cười, “Ta không sao đâu.”

Vân Phong chợt cảm thấy có chút xấu hổ, tranh thủ buông tay ra, dường như nhận ra điều gì đó, khẽ lùi về sau một bước cách xa Ngao Kim một khoảng, hắn xoay người nên không thấy hành động của nàng, đưa tay mò mẫm cái hộp rồi cầm lên, không có gì xảy ra cả, mọi thứ đều bình thường.

Ngao Kim cầm cái hộp trong tay, cảm thấy hơi nặng, dò xét cẩn thận, “Trong cái hộp này có đồ, hình như không giống như mảnh bản đồ.”

“Mở ra xem là biết thôi!” Nhị Lôi nói. Ngao Kim mở nắp hộp ra, bên trong để hai món đồ, một là một vật lớn hình tròn, một còn lại thực sự chính là mảnh vụn bản đồ, nó được đặt dưới vật hình tròn.

Ngao Kim lấy vật tròn ra, kiểm tra bản đồ rồi mới giao cho Vân Phong, nàng nhìn mảnh bản đồ, cái trong này hình như có thể ráp lại với cái của nàng. Cất mảnh bản đồ xong, Ngao Kim vẫn đang nghiên cứu vật trong tay, “Đây rốt cuộc là gì?”

Nhị Lôi cũng bước sang săm soi, Ngao Kim cố gắng dùng long tức mở nó ra, nó không hề có chút phản ứng nào, Ngao Kim thử dùng sức bóp vỡ nó, nhưng dù có cố thế nào cũng không thể bóp vỡ được. Vật này trông mềm mại nhưng lại cực kỳ cứng rắn, Vân Phong đi tới nhìn kỹ một chốc rồi nói, “Có khi nào là… một quả trứng không?”

Ngao Kim và Nhị Lôi ngạc nhiên, trứng? Con rồng kia đặt quả trứng trong miệng của mình?

“Không biết, Long tộc khi sinh con… ừm, không có đặt trứng trong miệng của mình.” Ngao Kim hơi xấu hổ giải thích. Vân Phong gật đầu tỏ vẻ đã biết, không phải trứng thì là gì nhỉ? Một vật hình tròn xuất hiện trong Long tộc, chẳng lẽ là răng? Vân Phong chăm chú nhìn, lại không nhận thấy được vẻ mặt thèm thuồng chảy dãi của Nhục Cầu trên vai, từ lúc món đồ kia xuất hiện, ánh mắt Nhục Cầu chưa hề dời đi, Ngao Kim cầm trong lòng bàn tay nghiên cứu, Nhục Cầu nhìn mà hận không thể xông lên.

Đôi mắt sáng lên đầy khát vọng, nước miếng sắp nhễu cả xuống rồi, nó thực sự nhìn không được nữa. Một luồng ánh sáng nhảy ra khỏi vai Vân Phong, lao thẳng về phía lòng bàn tay Ngao Kim. Hành động này của Nhục Cầu làm mọi người bất ngờ, Vân Phong bất ngờ, Nhị Lôi bất ngờ, Ngao Kim càng bất ngờ hơn.

Thấy Nhục Cầu nhào về phía mình Ngao Kim theo bản năng cho là hắn sẽ bị cắn, lập tức thu tay lại, Nhục Cầu thấy hắn muốn thu cục tròn kia lại thì căm tức ré lên, tốc độ nhanh hơn. Ngao Kim chợt thấy tay mình trốn trơn, viên gì kia đã bị Nhục Cầu chộp lấy.

Nhục Cầu giành được vật hình tròn, đôi mắt lộ vẻ hưng phấn, móng vuốt cầm chặt hơn như sợ rơi, Vân Phong thấy thế kinh ngạc, Nhục Cầu cầm thứ này làm gì? Chẳng lẽ… lời nàng phỏng đoán lập tức được chứng thực, chỉ thấy Nhục Cầu buông lỏng móng vuốt tung về trước, miệng há ra thật to, Vân Phong thấy miệng nó đầy răng nhọn, chớp mắt vật tròn đã bị nó ném vào trong mồm.

Sao nó cái gì cũng ăn vậy? Hơn nữa còn đụng đâu ăn đó? Vân Phong kinh hãi, tiến lên bắt lấy Nhục Cầu muốn nó phun đồ trong miệng ra, nó vừa nhét vào miệng xong bị Vân Phong chụp lấy, “Phun ra! Là thứ gì còn chưa biết mà, mau phun ra!” Vân Phong nóng nảy, đồ của long tộc sao có thể nuốt bừa được? Cho dù Nhục Cầu rất cường hãn, nhưng không thể ăn lung tung được.

Ngao Kim ngốc lăng, Nhị Lôi cũng ngây dại, hai người ngơ ngác nhìn hành động của Vân Phong. Hai tay nàng cố gắng nạy miệng Nhục Cầu ra, lúc này Nhục Cầu bị viên cầu kia chặn lại trong miệng làm hai má phồng lên, tròn lửng, giống như có hai quả bóng đang ở trong miệng nó. Vân Phong muốn nạy miệng nó, nhưng nó nhất quyết không há mồm, nàng có cố gắng thế nào Nhục Cầu cũng nhất quyết không há mồm, đôi mắt mở to lên án nhìn Vân Phong, kiên quyết đóng chặt miệng. EditbyMavis

Vân Phong nóng nảy, nếu lần này Nhục Cầu ăn bậy thì nàng nên làm sao đây? Nhìn hai má phồng căng của nó, nàng không chút do dự vỗ tiếp, hy vọng nó có thể phun ra, lại không ngờ Nhục Cầu ương ngạnh hơn, không thèm mở ra chút nào, cái mặt nhỏ bị Vân Phong đánh đến bỏ bừng cũng không chịu mở miệng.

“Ưng ực!” Nhục Cầu gồng lên nuốt đồ vào, Vân Phong trợn mắt há mồm. Nuốt vào rồi, nó cứ như vậy nuốt vào rồi?”

“Phong Phong kya, Phong Phong kya, nya nya!” Nhục Cầu nuốt đồ xong thì nói chuyện được, vươn vuốt ôm lấy hai má đau của mình, uất ức nhìn Vân Phong, nàng lại hơi thức giận, nó ăn cực phẩm quáng thạch không thành vấn đề, cực phẩm quáng thạch không có tính nguy hiểm. Nó ăn cục đá ở đâu đó trong Vô Tận Hải cũng không sao, bởi vì nó ăn cũng không có tác dụng phụ, vẫn ổn. Nhưng mà đây chính là đồ trong miệng Kim Long Cổ Đại đó, chưa rõ là gì đã bị nót nuốt vào. Lỡ như đồ của Kim Long cổ đại có gì nguy hiểm, sơ ý một chút để nó nuốt vào, nổ tung mất thân thể nhỏ bé này rồi thì làm thế nào đây?

Vân Phong tức giận nhìn Nhục Cầu, nghĩ tới thứ kia vẫn chưa xác định danh tính, tính nguy hiểm rất cao lại bị nó nuốt vào, lửa giận của nàng càng hừng hực hơn, cuối cùng lạnh lùng nói, “Ngươi đã không nghe lời như vậy, ta cũng không cần giữ ngươi lại nữa.”

Nhục Cầu ngẩn ra, chớp mắt vài cái với Vân Phong, “Phong Phong nya…” Nhục Cầu gọi.

Vân Phong nói, “Đừng có gọi tên ta. Ta vốn không có bản lãnh như ngươi, là ta đánh giá bản thân quá cao rồi.”

Ngao Kim và Nhị Lôi thấy cảnh này thì có chút kinh ngạc, Ngao Kim có thể hiểu tại sao nàng lại tức giận như thế, vật kia dù là hắn cũng không dám cứ thế nuốt vào, Nhục Cầu này dù cường hãn cũng quá mức xem nhẹ cảm nhận của Vân Phong rồi.

“Đừng xen vào, đó là chuyện giữa Vân Phong và nó, ngươi đừng nhúng tay.” Nhị Lôi cản Ngao Kim lại, hắn cảm thấy mối liên kết giữa nàng và Nhục Cầu không bình thường, người thường không thể tham gia được.

Ngao Kim bĩu môi, Vân Phong tức giận cũng sẽ không đúng như nàng nói, vì thế thầm yên lòng, nhìn chung quanh, ánh mắt hắn tối lại, có một số chuyện hắn vẫn cần biết rõ. Nhị loi và Ngao Kim tách ra đi chung, Vân Phong thì giận dữ xoay người lại, Nhục Cầu thấy nàng giận thật, bay người tới sau lưng, “Phong Phong kya, Phong Phong kya…” Từng tiếng kêu nghe có chút đáng thương.

Vân Phong biết vừa rồi nàng chỉ nói lẫy hờn dỗi, nếu như Nhục Cầu có chuyện nàng không thể không quan tâm, cũng vì quá quan tâm nên bực mình, bộ dáng không biết hối cải của nó càng làm nàng quạu hơn, biết Nhục Cầu ở sau, cũng tưởng tượng được bộ dáng đáng thương lúc này của nó, nghe tiếng nó kêu, nàng hơi mềm lòng, sau đó cắn răng, lần này phải răn đe nó một chút mới được.

Vân Phong mặc cho Nhục Cầu có gọi thế nào cũng không thèm quay đầu lại, Nhục Cầu nôn nao, sợ rằng Vân Phong thật sự sẽ không cần mình, hai mắt sáng lên nhảy phốc lên vai nàng, Vân Phong sửng sốt, đang tính nói gì đột nhiên nghe thấy có một giọng nói vang lên trong đầu, “Vân Phong!”

Vân Phong kinh ngạc, “Na Tà? Sao lại là ngươi?”

Vân Phong hơi quay đầu, thấy nó đang ngồi trên vai mình nhắm hai mắt, âm thanh của Na Tà trong đầu lại vang lên, “Thứ mới nãy mà ta ăn có năng lượng cực kỳ nồng đậm, sẽ không hề nguy hiểm với ta, cũng là nhờ năng lượng này mà ta mới có thể nói chuyện được với ngươi.”

Vân Phong cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhưng tàn lửa vẫn còn, “Ta biết rồi.”

“…khụ khụ… ta biết ngươi quan tâm tới ta…”

“Ta không có quan tâm ngươi! Ta chỉ quan tâm thân thể Nhục Cầu!”

“… Nhục Cầu chính là ta, ta chính là Nhục Cầu.”

Vân Phong trầm mặc, đúng là như thế, chỉ là hai người chênh lệch hơi lớn, “Ta đồng ý với ngươi, về sau nếu gặp chuyện tương tự, phải nói rõ ra.”

Vân Phong than thở, thôi, nó không sao là được rồi, mình tức giận cũng là vì điểm này mà.

“Ngươi không giận ta nữa chứ?” Nghe âm thanh dè dặt vang lên, Vân Phong thật khó tưởng tượng nó là thật, mặc dù không thấy chân tân của Na Tà, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được phong cách của nó, nó lại có thể nhún nhường hạ khí nói chuyện như vậy, lo lắng mình có tức giận không, cho dù có nhiều lửa giận hơn nữa cũng tiêu tan hết.

“Chỉ cần ngươi không gặp nguy hiểm là được rồi.” Vân Phong nói, cũng đối thoại vui vẻ với Na Tà, dù sao với ngôn ngữ của Nhục Cầu nàng vẫn rất đấu tranh, không cách nào thuận lợi đả thông.

“Đã vậy thì tốt quá, còn chuyện khác nữa… có thể đổi tên cho ta không?”

Vân Phong nhếch môi, “Yêu cầu này của ngươi nên đề cập vào lần tới.”

“Có thể gọi tên vốn có của ta không? Na Tà ý?”

“Trước đây ta đã nói rồi đợi đến khi Nhục Cầu có thể nói được từ ngoài nyanya, ta sẽ không gọi là Nhục Cầu nữa.”

“Ta có nói từ ngoại trừ nya nya được mà.”

“Không tính, ngươi chỉ nói Phong Phong với thích, còn lại vẫn là cái chữ kia.”

“…vậy, có thể chuẩn bị nhiều quáng thạch cực phẩm hơn một chút cho ta không? Ta cần nhiều năng lượng hơn.”

“Tính ra, ăn nhiều với thân thể người không tốt đâu, cứ theo chất lượng thì ổn hơn.”

“…ta có thể yêu cầu thêm không?”

“Để ta coi tâm tình đã, nếu tâm tình ta tốt, có lẽ có thể suy nghĩ thử.”

“Thôi bỏ vụ Na Tà đi, còn thêm một việc nữa.”

“Ngươi nói đi.”

“Vừa rồi ngươi vỗ mặt ta rất đau.”

Vân Phong nghiêng đầu liếc nhìn Nhục Cầu vẫn đang nhắm chặt hai mắt trên vai, ngón tay nhẹ nhàng búng lên cái đầu nhỏ của nó, nhìn gương mặt hơi sưng đỏ lên, ánh mắt ấp áp, Vân Phong cười phá lên ,”Đáng đời!”


Tìm kiếm với từ khoá:
Được thanks       
            
Xem thông tin cá nhân
9 thành viên đã gởi lời cảm ơn Mavis Clay về bài viết trên: Darkness_Angel, Heo kute, Meo meo hồ tiên, Vũ Điệp, anamini564, kotranhvoidoi, lyquanhuyen, syrachen, thtrungkuti
Hiển thị bài viết từ:  Sắp xếp theo  
Trả lời đề tài  [ 648 bài ] 
           
 



Đang truy cập 

Thành viên đang xem chuyên mục này: chihiro217, huyenkhanh1404, lanhuong0108, Minoshi, Namdeptraibodoi, Nana Chan và 245 khách


Bạn không thể tạo đề tài mới
Bạn không thể viết bài trả lời
Bạn không thể sửa bài của mình
Bạn không thể xoá bài của mình
Bạn không thể gởi tập tin kèm
Hi, Khách 
Anonymous

Tên thành viên:

Mật khẩu:



Đề tài nổi bật 
1 • [Cổ đại - Trọng sinh] Võ thần nghịch thiên Ma phi chí tôn - Băng Y Khả Khả

1 ... 76, 77, 78

2 • [Cổ đại - Trùng sinh] Đích nữ vô song - Bạch Sắc Hồ Điệp

1 ... 120, 121, 122

3 • [Hiện đại] Chọc vào hào môn Cha đừng động vào mẹ con - Cận Niên

1 ... 131, 132, 133

4 • [Xuyên không] Con đường vinh hoa của Thái tử phi - Tú Mộc Thành Lâm

1 ... 51, 52, 53

5 • [Xuyên không] Bắt nạt tướng quân đến phát khóc - Cung Tâm Văn

1 ... 45, 46, 47

6 • [Hiện đại] Thực hoan giả yêu - Tịch Hề

1 ... 97, 98, 99

7 • [Hiện đại] Tổng giám đốc gian manh chỉ yêu vợ - Thanh Phong Tân Nguyệt

1 ... 42, 43, 44

8 • [Xuyên không - Dị giới] Thiên tài triệu hồi sư - Nhược Tuyết Tam Thiên

1 ... 214, 215, 216

9 • [Hiện đại - Trùng sinh - Điền văn] Tam cô nương nhà nông - Ma Lạt Hương Chanh

1 ... 48, 49, 50

10 • [Hiện đại] Trong phim ngoài đời - Nhất Diệp Cô Chu

1 ... 18, 19, 20

11 • [Xuyên không] Cuộc sống điền viên của Tình Nhi - Ngàn Năm Thư Nhất Đồng

1 ... 180, 181, 182

12 • [Hiện đại] Ngọt ngào - Nghê Đa Hỉ

1 ... 21, 22, 23

13 • [Hiện đại] Hôn nhân bất ngờ Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Luật Nhi

1 ... 207, 208, 209

14 • [Hiện đại] Hôn trộm 55 lần - Diệp Phi Dạ

1 ... 234, 235, 236

15 • [Hiện đại - Trùng sinh] Cô vợ ngọt ngào bất lương - Quẫn Quẫn Hữu Yêu

1 ... 209, 210, 211

16 • [Cổ Đại] Tiểu thiếp không dễ làm - Đào Giai Nhân

1 ... 50, 51, 52

17 • [Hiện đại] Ôm em đi Diệp Tư Viễn! - Hàm Yên

1 ... 52, 53, 54

18 • [Hiện đại] Cố chấp ngọt - Triệu Thập Dư (Ngoại truyện 18)

1 ... 34, 35, 36

19 • [Hiện đại] Âm hôn lúc nửa đêm - Mộ Hi Ngôn

1 ... 33, 34, 35

20 • [Hiện đại] Giá như - Thất Sắc Cẩm

1 ... 17, 18, 19



Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 230 điểm để mua Gấu trắng mặc đầm
Shop - Đấu giá: Thích Cháo Trắng vừa đặt giá 340 điểm để mua Dù đỏ
Công Tử Tuyết: đích nữ vô song nè
VOT: mn ơi xin truyện,dạo này e nghiền cổ đại mà ko tìm đc truyện nào hay
cò lười: Hé lô em
Sunlia: hé lu chị Cò :D
Sunlia: ố ố ố là la
cò lười: Chưa ai tham gia vòng 3 hết vậy, muốn xem phần tài năng của mọi người quá
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 200 điểm để mua Cung Bạch Dương
Shop - Đấu giá: Libra moon vừa đặt giá 387 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Công Tử Tuyết: :)
Shop - Đấu giá: Công Tử Tuyết vừa đặt giá 367 điểm để mua Thỏ khóc nhè
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 335 điểm để mua Cô bé cưỡi châu
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 284 điểm để mua Nữ vương
Đào Sindy: có gì đâu mà đông vui nà :))
Nhok Alone ( Bin): à lố lô
Phượng Ẩn: Mọi người đông vui quá
Công Tử Tuyết: Qua đợt này về ở ẩn lánh đời -.....-
Công Tử Tuyết: Cá cô cô... Con chợt nhận ra nhân sinh... Buồn chút xíu -....-
Mavis Clay: nani mọi người đang bàn về gì v :v
Công Tử Tuyết: Tuy con đường khó khăn nhưng sẽ không từ bỏ được
Công Tử Tuyết: đang cố gắng giành cho người ta để người ta còn có chút giải về rinh, lần cuối cùng rồi nên cơ hội phải chia đều mới được
Gián: Bay bay bay... eo ơi... cuộc chiến yêu thích :lol: ... ngủ
cò lười: :)2
cò lười: Do BGK không ai dám nghe nên chấm cho đậu luôn
Aka: Kể truyện ma vòng 3 đi các cu gái :)2 đảm bảo đậu chắc :lol:
Đào Sindy: on pc vẫn có nghe audio mà bạn?
huongvi94: có ai cho mk hỏi sao mk dùng máy tính lại k thấy chức năng nghe truyện nữa nhỉ
Shop - Đấu giá: Đào Sindy vừa đặt giá 529 điểm để mua Dây chuyền đá Garnet và Citrine
Shop - Đấu giá: Lily_Carlos vừa đặt giá 230 điểm để mua Chậu hoa hồng

Powered by phpBB © phpBB Group. Designed by Vjacheslav Trushkin.